Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Chap 17
Part 1
...
Hắn nâng ly rượu trong tay, lắc lư như không hề muốn đụng đến, đôi mắt vẫn ngóng trông ra khỏi cánh cửa...Hắn đang chờ cậu xuất hiện...
Hắn cười nhạo bản thân mình, hắn chờ ư? Cuộc đời hắn không biết phải chờ một ai, không biết phải đợi một ai đó xuất hiện...
Kim Jae Joong...Em thật đáng sợ...
Cuộc đời hắn thật hoàn hảo cho đến khi cậu xuất hiện, cậu sao lại xuất hiện trong cuộc đời hắn chứ?
Hắn lại cười, một nụ cười xua xót...Một cuốn băng quay chậm cuộc đời của hắn...
....
Là con một, hắn từ khi sinh ra đã định là người kế thừa của tập đoàn Shinwa. Một tập đoàn lớn bấy giờ ở Hàn...và hắn dù muốn dù không thì cuộc đời hắn là phải kế thừa nó. Dù thế cha mẹ hắn không bao giờ ở bên hắn, họ luôn vắng mặt hầu hết trong cuộc sống hằng ngày của hắn và cuộc đời của hắn. Dường như hắn là người không có gia đình, bởi tuổi thơ của hắn chỉ có mình hắn....
Hắn sống mà chỉ biết đến bản thân mình...Cô đơn...
Rồi hắn đi học, cuộc sống của hắn lúc này mới mở ra một trang mới...
Hắn có bạn, một người bạn mà hắn cho là thế, người bạn đầu tiên của hắn, chỉ có điều hắn quên tên của người bạn đáng thương này rồi.
Tên người bạn này luôn bên hắn, nghe lời hắn, thế nhưng mẹ hắn lại uy **** gia đình người bạn này của hắn và cấm người bạn của hắn chơi với hắn...Mẹ hắn luôn bắt hắn làm theo ý của bà...
Hắn nhớ vào ngày cuối cùng người bạn đó nói với hắn là căm ghét hắn, tưởng chơi với hắn thì sẽ được sung sướng sau này, thế nhưng lại bị mẹ hắn làm gia đình của người bạn của hắn khổ sở...Tên đó còn nói rắng hắn tính tình rất tệ...Hắn mãi mãi sẽ không bao giờ có bạn...
Hắn mỉm cười...Không quan tâm bởi vì hắn chỉ biết đến mình hắn.
Hơn nữa, hắn quan tâm làm gì khi biết ngay từ đầu tên bạn của hắn chơi với hắn chỉ lợi dụng hắn, hắn biết, hắn không phải thằng ngu...Hắn chỉ muốn đùa với tên đó thôi!
Vậy là hắn mất một đồ chơi...Mẹ hắn không cho hắn chơi...Vậy hắn sẽ không chơi...
Cuộc đời hắn mẹ hắn can dự vào rất nhiều, hắn ghét bà nhưng tuyệt nhiên không nói hay phản kháng bất kì thứ gì, với hắn, tất cả không có gì là quan trọng...Có hay không cũng vậy thôi!
Rồi lên cấp hai hắn gặp Yoochun và Junsu. Với gia thế của Yoochun và mối quan hệ của hai nhà, hắn được phép chơi cùng với cả hai. Hắn thấy mình thật đáng thương, suy cho cùng hắn cũng là một con búp bê và là món háng của mẹ hắn. Nhưng hắn không quan tâm...
Cho đến khi hắn biết Yoochun có tình cảm với Junsu nhưng không thể nói, cho tới khi Yoochun tâm sự với hắn, cho tới khi Yoochun vì một câu nói của hắn mà làm tất cả...Nhưng tuyệt nhiên Yoochun không làm những gì mà anh cho là hắn sai ...Biết thế nhưng không biết từ lúc nào hắn quen sự có mặt của Yoochun, quen sự hỏi han của anh và quen cách anh chăm sóc hắn. Hắn cũng quen anh chửi hắn khi hắn không biết chăm sóc cho bản thân hay hắn lại đi đánh nhau gây sự với người khác để rồi những vết thương cứ trên người hắn không bao giờ lành, viết thương làm đó chả là gì cả bởi vì hắn không có cảm giác đau...Hắn cũng quen nhìn thấy nụ cười trong sáng không chút vụ lợi của Junsu...
Hắn cảm thấy mình có chút giá trị...Ít nhất có người quan tâm hắn chứ không phải tiền của hắn...
Rồi mẹ hắn giao công việc cho hắn khi hắn vừa 16 tuồi, hắn đến gặp bà và ra điều kiện, thật nực cười cuộc nói chuyện của cả hai mẹ con lại là một cuộc thương lượng...Hắn không quan tâm, bởi nếu như hắn sống như thế này thì cuộc đời của hắn sẽ do mẹ hắn điều khiển hoàn toàn, hắn không muốn trở thành một con rối trong tay mẹ hắn...
Hắn sẽ làm việc tốt cho công ty, ngược lại hắn làm gì, quen với ai thì bà không có quyền can thiệp...Lúc đó, hắn nghĩ rằng nếu một ngày gia đình Yoochun có vấn đề thì hắn có thể mất một người bạn chân thành, vì thế, hắn phải nắm thế chủ động...Hắn đúng là lo xa mà...
Nhưng hắn chỉ có hai người là bạn trong cuộc đời hắn, nếu không có họ...Hắn nghĩ mình không hề tồn tại trên thế giới này...Phải, hắn không muốn sống như thế!
Và mẹ hắn đã chấp nhận yêu cầu của hắn, với một điều kiện là bà sẽ quyết định cuộc đời và tương lai của hắn...
Hắn được quyền thay đổi sao?
Thế là hắn và Yoochun chuyển đến trường, hắn bắt đầu quản lý công ty và ngôi trường này, tuy thế mọi người điều không biết hắn đứng sau lưng tất cả...
Nhiều người viết thư tỏ tình với hắn, hắn có thể nhìn ra sự tham vọng làm con dâu của một tập đoàn Shinwa, hắn mĩm cười...Những con người tầm thường.
Hắn ghét nhất là lòng tham của con người, có được cái gì thì lại tham lam muốn thêm nhiều thứ khác, con người...sinh vật tầm thường, ít kỷ...
Hắn nổi tiếng lạnh lùng và có trái tim thét, tuy thế hắn đi đến đâu cũng được người ta chú ý và nể phục...Hầu như họ khuất phục trước hắn...Nhưng họ khuất phục hắn hay gia đình của hắn...Hắn không quan tâm...Chả có thời gian cho lũ sinh vật tầm thường đó...
Rồi vị hôn phu của hắn xuất hiện...Hayun...Người con gái yêu hắn và cả quyền thế của hắn...
Cô rất hoàn hảo, được mẹ hắn chọn, cả gia thế và con người điều được mẹ hắn thông qua...Vậy nên hắn chả có gì để nói...Dẫu thế hắn cũng không thể cho cô cái mà cô luôn ao ước...Tình yêu của hắn...
Hắn không yêu bất kì ai? Hắn không tin vào tình yêu...Tình yêu chỉ là một thế giới màu hồng giành cho lũ sinh vật ngu ngốc không có việc gì làm...Hắn không như thế, thế giới của hắn là màu đen...Không phải màu hồng. Tình yêu...Hắn cười nhạo nó...Hắn khinh thường nó...Biết bao câu chuyện tình yêu được thêu dệt..Đẹp nhưng không thực tế...
Và rồi hắn gặp cô ta, kẻ mà hắn không thèm nhìn bằng nửa con mắt...Kim Hychul...
Cuộc đời hắn chuyển sang một trang mới khi hắn kí kết bản thỏa thuận với cô ta. Lúc đầu hắn chỉ muốn thoát khỏi Hayun khi biết thân thế của Hychul, hắn nghĩ rằng Hychul như những con gái khát...Thèm khát cái gia tài kết sù của hắn...
Hắn không ân hận khi kí kết bản hợp đồng với cô ta, vì bởi thế...Hắn được gặp cậu.
Cậu xuất hiện, làm xáo trộn cuộc đời của hắn..Tất cả...
Từ một kẻ không biết quan tâm đến bất kì ai? Hắn quan tâm đến cậu và mối quan hệ của cậu và cô ta...Dẫu thế hắn vẫn căm ghét cô ta, vì sao ư? Vì cậu chỉ quan tâm đến Kim Hychul và hoàn toàn lờ đi sự có mặt của hắn...Mặc dù hắn ở trước mặt của cậu...
|
Từ một người căm ghét con người, hắn đã yêu thương một con người...Kim Jae Joong. Một con người mang vẻ đẹp như thiên sứ và có đôi mắt trong veo như xuyên thấu tâm gan bất kì ai nhìn vào, cậu như chiếc gương phản phiếu tâm hồn của hắn khi hắn nhìn vào đôi mắt của cậu...
Và hắn đã thay đổi...Hắn trở thành một kẻ tầm thường trong suy nghĩ của mình...Vì yêu cậu, hắn muốn có cậu...Dù hắn biết cậu thuộc quyền sở hữu của cô ta...Lần đầu hắn muốn tiêu diệt một ai đó...Hắn, muốn kim Hychul phải chết...
Như thế thì hắn mới có được cậu...
Và hắn nhận ra: Hắn yêu cậu...Mặc dù để nhận ra điều đó với hắn không dễ chút nào. Hắn ghét thế giới màu hồng, hắn không tin vào tình yêu, hắn từ khinh thường nó trở thành một kẻ bị hai chữ "Tình yêu" dẫn dắt...Vì cậu...Kim Jae Joong...
Hắn mĩm cười...Hắn muốn cậu...Phải, là cậu chứ không phải ai khác, là cậu, cả con tim và thể xác...
Hắn đã có thể xác cậu, nhưng lại không có được tình yêu của cậu...Vì Kim Hychul...
Hắn thật sự rất muốn giết người con gái đó...
Nhưng dù có giết cô ta thì hắn cũng không có được cậu...Hắn phải làm sao đây?
Và hắn tìm hiểu về cô ta, mục đích chỉ để nắm điểm yếu của cô ta...Nhưng càng tìm hiểu thì hắn càng thấy cô ta đáng sợ...
Kim Hychul, một đứa con gái, nhỏ tuổi hơn hắn, thế nhưng lại có thể có trong một tổ chức lớn, có khả năng làm điên đảo thể giới...Trong khi hắn, có những khả năng giống cô, lại bị gò bó bỏi mẹ hắn...Hắn thua cô và hắn hiểu sao cậu đi theo cô và kính phục cô như thế? Hắn rất tức giận...Cả hai giống nhau từ hoàn cảnh đến khả năng nhưng tại sao hắn và cô lại có hai cuộc sống khác nhau như thế? Điều gì đã làm nên sự khác biệt đó...
Câu trả lời là cậu...
Phải, hắn nhận ra ánh mắt của cô ta dánh cho cậu...Dịu dàng...
Cô ta tàn nhẫn và lạnh lùng thậm chí có phần tàn ác nhưng bao giờ cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào...Hắn thấy cả hai khi ở bên nhau thì hắn không thể chen chân vào được...Thế giới của cả hai không ai vào được...Tại sao?
Nếu hắn gặp cậu trước, có lẽ hắn sẽ giống cô ta bây giờ...Vì để bảo vệ cậu, hắn biết mẹ cô ta rất ghét cậu, thế nhưng lại không thể làm được gì cậu ta, vì Hychul. Hắn tìm hiểu và phát hiện gia đình cậu phá sản là do có người đứng sau lưng làm...Người đó không ai khác là Mẹ của Ji Hoon. Cậu nhất định có một thân thế đặc biệt...Nhưng hắn không thể tìm ra...
Và rồi hắn nói lời yêu cậu khi cậu đòi lấy mạng hắn. Trong giây phút hắn nói lời yêu cậu, hắn nhận ra trong đôi mắt đầy lạnh lùng đó có gì đó...Xao động trong mắt cậu...
Và hắn muốn biết câu trả lời...Hắn điên cuồng đến tìm cậu, và hắn cảm thấy mình đang van xin tình yêu của cậu...Một kẻ luôn đứng trên người khác...Cúi đầu vì một chữ "Yêu".
Cậu không nói gì, chỉ lờ hắn đi...Thật tàn nhẫn, thà cậu nói ghét hắn còn hơn lờ hắn như hắn chưa từng tồn tại...Vì thế hắn đã chọn cách mà hắn cho là cách cuối cùng...
Lần thứ hai hắn gặp mẹ hắn...Vì cậu...
Và mẹ hắn vui mừng khi hắn đòi kết thân với gia đình họ Kim, mẹ hắn cho rằng hắn đã trưởng thành và hết lời khen ngợi hắn...Nực cười, bà ta biết gì về hắn chứ? Và hắn biết, hắn không có mẹ...Người phụ nữ đứng trước hắn không phải là mẹ hắn...
Còn cha hắn ư? Ông còn không ngó ngàng gì tới hắn huống chi là...
Hắn không quan tâm...Hắn đã có cậu rồi...
Đúng như dự tính của hắn, nhìn khuôn mặt của cả hai khi hắn gọi cô ta là "Em" Và xưng "Anh". Hắn không nhịn cười được, bây giờ hắn muốn cậu biết hắn tồn tại...Và không lâu sau hắn có thê là chủ nhân của cậu...Sau đó hắn sẽ giết chết cô ta...Kim Hychul.
Nhưng đồng thời hắn biết rằng cô ta không dễ gì khuất phục, chắc sẽ tìm người giết hắn...Hay đại loại phá tan gia đình hắn...Nhưng đừng hòng hắn cho cô ta cơ hội, hắn ngày đêm xem xét tình hình của công ty, hắn biết chỉ cần hắn chú tâm không để lộ sơ hở thì cô đừng hòng...Còn việc tính mạng của hắn...Từ lúc cậu không cần hắn thì hắn đã không cần nữa rồi...Cuộc đời hắn đã không có gì là quan trọng nữa...
...
....
Hắn thở dài, cuộc đời hắn sinh ra hình như chỉ để gặp và yêu một người...Kim Jae Joong. Còn cậu thì sao? Hắn đối với cậu có quan trọng không? Vị trí của hắn trong tim cậu là thế nào...
Hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì hắn để ý ánh mắt mọi người nhìn về phía một hướng, tất cả dường như dừng tất cả các hoạt động của mình, tâm trí của họ chỉ đang chú ý về phía cánh cửa...Hắn liền quay lại sau lưng...
Cậu bước vào, đứng đó nhìn mọi người bằng một ánh mắt...Vô cảm...
Mái tóc màu đen được chải ngược về phía sau, làm bộc lộ khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hôm nay cậu mang đôi tai thánh giá lấp lánh...Làn da trắng càng làm nổi bật đôi môi đỏ anh đào ấy...Cậu khoát lên người bộ đồ màu trắng, cái áo lại hở làm nổi bật làn da trắng ngần bên trong...Cậu đẹp như một thiên sứ...Và đang thử thách sự con người...bằng vẻ đẹp của mình...Gục gã trước cậu...Con người không thể vượt qua sự thử thách của thiên sứ, càng không thể thoát khỏi bàn tay của loài ác quỷ...
Kim Hychul lúc này bước vào, hoàn toàn khác với cậu, cô mang một bồ đồ màu đen...Chiếc váy chỉ đến đầu gối, cô cũng mang đôi tai thánh giá giống cậu, mái tóc dài được uốn gợn sóng, mang chiếc giầy đen...
Nếu cậu mang vẻ đẹp của thiên sứ thì hychul lại mang vẻ đẹp của ác quỷ...
Cậu khi nghe tiếng bước chân của Hychul thì khẽ đưa tay ra dìu cô đi...Cả hai cứ thế đi vào sảnh đường...
Hắn nắm chiếc ly thật chặt...Hắn thật sự rất tức giận...
Vì người đứng cùng cậu, không phải hắn...Mà là cô ta...
|
Yoochun khẽ nhíu mày khi thấy hắn như thế, anh nhìn sang cậu và Hychul. Anh không như hắn, mù quáng trong tình yêu của mình mà không nhìn ra những thứ nếu như bình thường thì hắn có thể nhận ra...
~Su à!_Yoochun lên tiếng.~Em có để ý thấy Jae Joong và Hychul luôn mang màu trái ngược nhau không?
~À! Cậu chủ nói em mới để ý! Nhìn cả hai như thế đúng là chói mắt thật..._Junsu cười.~Nhưng nếu như cả hai cùng mặc một tông màu, em sợ sẽ không phân biệt được cả hai mất...
Yoochun bất chợt nhìn sang Junsu.
~Em nói sao?_Giọng ngạc nhiên.
~Cậu chủ không để ý ư? Cả hai có làn da trắng._Junsu vừa nói vừa chỉ.~Tuy khác nhau nhiều nhưng...nói sao nhỉ? Tôi có cảm giác cả hai có gì đó...Đúng rồi, là đôi mắt...Cậu chủ thử nhìn vào mắt của cả hai...Giống nhau đến kì lạ...
~Hả?_Yoochun nhìn sang cả hai...
~Nếu như Hychul không biểu lộ cảm xúc và nếu như Jae Joong có những biểu cảm giống cô chủ của mình thì cả hai rất giống nhau...Em cảm thấy thế!
Yoochun lờ mờ nhận ra...
"Phải chăng..."
Bất chợt anh mĩm cười.
"Làm sao có thể chứ? Không thể nào?"
...
...
~Tôi ghét cô chủ!_Cậu lên tiếng.
~Vì em bắt hyung mặc thế này ư?_Hychul nhìn cậu mĩm cười.
~Tôi đã cố tình chọn phong cách hợp với cô chủ nhất!_Cậu chu mỏ ra, không biết hành động vừa rồi làm cho nhiều người đổ máu...
~Em cũng cố tình chọn phong cách hợp với hyung nhất!_Hychul tròn mắt, vờ ngây thơ...
~Cô chủ..._Cậu nhíu mày.~Ý cô chủ là sao?
~Thôi nào? Tại vì em buồn quá! Ở đây em không thích chút nào?
~Nên cô chủ lấy tôi ra làm thú vui...
~Hết cách rồi! Anh biểu hyung là con búp bê xinh đẹp của em...
~Mà chút nữa tôi có quà cho cô chủ đó..._Cậu mĩm cười
~Hả?_Hychul ngạc nhiên.
~Cô chủ! Nhảy với tôi một bản chứ?_Cậu đưa tay ra...
Hychul mĩm cười nắm lấy tay cậu...Cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới con mắt của nhiều người...
...
Hắn nắm chặt chiếc ly trên tay, ánh mắt vẫn không hề dời khỏi cậu kể từ khi cậu xuất hiện, chỉ có điều cậu không hề thấy hắn...Trong mắt cậu...Chỉ nhìn cô ta...Hychul.
~Cậu nắm chặt như thế tớ nghĩ trước sau gì chiếc ly cũng vỡ tan tành trong tay cậu._Yoochun lên tiếng.
Hắn quay sang nhìn anh, khẽ mĩm cười.
~Đây là quả báo sao? Tại vì tớ đã nhạo báng tình yêu ngu ngốc của cậu nên ông trời trừng phạt..._Hắn thở hắt ra, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu...
~Ủa? Cậu chủ yêu ai sao? _Junsu lên tiếng.
Hắn nghe giọng Junsu thì quay sang cậu mà khó chịu.
~Cậu không biết hay giả vờ không biết, Yoochun yêu...
~Yunho!_Yoochun lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai...
Hắn quay sang nhìn Yoochun, hắn đã quên rằng cả hai chỉ là chủ tớ, và Yoochun có một người mẹ...giống hắn. Sẽ ra sao nếu bà ta phát hiện ra tình cảm của anh...Nhưng ít nhất Yoochun có thể bên cạnh người mình yêu...Hắn ghen tị với anh, hắn hẹp hòi như thế từ bao giờ thế?
Hắn mĩm cười khi bắt gặp một ánh mắt nhìn cậu và Hychul giống hắn...Jung Ji Hoon...
~Cậu lại có âm mưu gì thế?_Yoochun nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn Ji Hoon.
~Cậu nói thế nghĩa là ý gì?_Hắn cau mày.
~Tớ nói không phải sao? Cậu sao có thể dấu được tớ chứ?_Yoochun nhăn mặt...
~Vậy sao?_Hắn mĩm cười.~Nhưng tớ nghĩ thay vì cậu quan tâm tớ đang có âm mưu gì thì nên để ý đến Junsu một chút..._Hắn hất về phía bóng dáng Junsu ở phía đằng xa...
~Ơ!_Yoochun ngạc nhiên...
~Chắc giận chuyện cậu không nói cho cậu ta biết cậu yêu ai đấy!_Hắn hớp một ngụp rượu...
~Tự dưng lôi chuyện tớ yêu ai ra..._Yoochun lầm bầm rồi bỏ đi theo hướng bóng dáng của Junsu...
~Cậu nên giữ lấy cậu ta khi còn có thể..._Hắn cười nhưng trong lòng có gì đó đau quá.
Bất giác hắn nhìn sang cậu, hắn uống cạn ly trên tay mình rồi tiến về phía cậu và cô ta...
...
~Xin phép chứ!_Hắn đưa tay ra, khẽ ra hiệu muốn nhảy với Hychul một bản...
Cậu không nói gì, quay sang cô chủ thì nhận được một cái gật đầu thì liền đưa tay của cô chủ cho hắn...Trong thâm tâm của cậu không muốn làm điều này chút nào....
Cậu lùi lại, dõi theo từng bước nhảy giữa hai người...Trong lòng dấy lên một cảm giác không tên...
...
|
~Anh gây được chú ý rồi đó!_Hychul mĩm cười...
~Ý cô là sao?_Hắn nheo mắt nhìn cô...
~Chả phải anh làm thế này để cậu ta chú ý đến anh sao?_Hychul nhìn hắn lạnh lùng.
~Cô ghét khi tôi lợi dụng cô thế này à?_Hắn nhìn cậu mà nói với Hychul giọng lạnh tanh.
~Ừm...Thấy anh đáng thương..._Hychul mĩm cười.
Hắn trưng mắt nhìn Hychul, tay hắn siết chặt tay cô...Cả hai dừng nhảy, nhìn nhau đầy căm thù...
~Cô nói ai đáng thương..._Hắn gằn giọng.
~Tôi nói anh đó, Jung Yunho...!_Hychul cũng gằn giọng.
Thấy tình hình của cả hai không tốt, cậu đi tới định can ngăn thì thấy có một bóng dáng cao...Đeo mặt nạ tiến tới chổ của họ...Cậu mĩm cười...
"Giờ mới tới..."
...
~Một quý ông lịch lãm sẽ không bao giờ nắm tay thô bạo với một quý cô thế này!_Người đeo mặt nạ lên tiếng...
Hắn và cô quay sang kẻ lạ mặt...Người thanh niên này vẫn nở nụ cười và lên tiếng.
~Mạn phép..._Anh đưa tay ra...
Hắn ném cô sang người thanh niên lạ mặt ấy rồi tiến về phía cậu đang đứng.
Cậu thấy hắn tiến về phía mình thì linh tính mách bảo rằng có chuyện không lành, khuôn mặt hắn bây giờ thật sự đáng sợ...Cậu quay bước đi ra khỏi phòng hội trường...
Hắn thấy cậu vội vã bỏ đi thì cũng đi theo....
Mọi người cứ thế xì xầm...
~Nhạc lên đi chứ?_Người đeo mặt nạ lên tiếng...
Và tiếng nhạc nổi lên...Tiếng xì xầm nín lặng, tất cả trở về trạng thái ban đầu...
~Mời quý cô..._Người thanh niên đó nắm tay của Hychul. Dìu cô theo điệu nhạc...
~Vậy ra bất ngờ mà Jae hyung nói là anh hả, Changmin?
~Em nhận ra anh sao?_Người thanh niên mang mặc nạ lên tiếng.
~Em là ai chứ? Anh có hóa ra tro em cũng nhận ra...
~Phải, vì em biến anh thành tro mà!_Changmin cười...ánh mắt nhìn về phía Ji Hoon.
~Heechul hyung và Kimin có tới không?_Hychul bắt chuyện.
~Heechul hyung đang cùng Kang In uống rượu ở kia kìa. Heechul bảo mang tài liệu em cần đến nữa đấy!
~Hừ! Bảo chỉ được mất một ngày thôi, vậy mà tới hai ngày..._Hychul cau mày.~Mà Kimin đâu?
~Mới nhận thư của anh trai của mình, đang đọc ở nhà! Chắc nhớ anh trai lắm, cũng đã năm năm rồi còn gì?_Changmin lắc đầu.
~Anh cũng nhớ nữa phải không? Anh trai sinh đôi của Kimin, Kim Kibum..._Hychul thích thú nhìn Changmin.~Có cần em kêu về không?
~Em nói gì chứ?_Changmin gắt.~Nói thế là ý gì?
~Cả hai không phải bạn thân nhau sao?
~Kẻ thù thì có..._Changmin nhăn mặt...
~Hahhahaha..._Hychul cười lớn.
...
....
Bên phía này cũng có hai người đeo mặt nạ thưởng thức các món ăn mà không biết có nhiều con mắt nhìn họ...Không, phải nói là hai người này không quan tâm những ánh mắt nhìn họ soi mói...
~Chị hai có vẻ vui!_Một người đeo mặt nạ lên tiếng.
~Ừm! Giá như ngày nào cũng như thế này!_Người đeo mặt nạ còn lại lên tiếng.~Kang In à! Dạo này Jae Joong thất thường lắm, lỡ như chị hai...hyung sợ lắm, nghĩ tới việc Jae Joong biết sự thật, khi ấy không biết cậu ấy sẽ như thế nào?
~Trả thù!_Người được gọi là Kang In dứt khoát.
~Em đừng làm hyung sợ chứ?_Heechul giật mình.
~Nếu Siwon mà chết thì hyung sẽ làm gì?_Kang In nhìn Heechul lạnh lùng.
Heechul cắn môi, không dám nghĩ tới cảm giác mất đi người mình yêu quý nhất, anh chỉ có một người thôi...Anh không muốn sống nếu người anh yêu quý nhất ra đi...
~Chắc Jae Joong sẽ không tự tử đâu?_Heechul lắc đầu xua đi ý nghĩa đó.
~Chính vì thế nên em mới nói là trả thù...Hyung nên nhớ, Jae Joong sống và ôm một mối hận khắc cốc ghi tâm, thế nhưng vì chủ nhân mà cậu ta vứt bỏ...Nếu biết chủ nhân chết, em không thể tưởng tượng được...
~Hyung hi vọng nó sẽ không xảy ra..._Heechul thở hắt ra.
~Heechul, em không hiểu, tại sao cô chủ lại trúng độc, lúc nào vậy? Ngay cả Jae Joong mà cũng không biết?
~Em đừng hỏi nhiều! Sau này em sẽ biết thôi..._Heechul thở hắt ra...
"Nếu Jae Joong biết Hychul chết vì trúng độc, thì chắc sẽ nổi điên...không biết khi cậu ta biết...Hychul đã đánh đổi mạng sống của mình đổi lấy mạng sống của cậu...thì cậu ta sẽ như thế nào đây?"
End Part 1 Chap 17
|
Chap 17
Part 2
...
Cậu nghe tiếng chân phía sau mình, cậu biết đó là hắn...Không hiểu sao khi biết hắn đang theo sau cậu thì tim cậu đập nhanh một cách kì lạ, cậu cố gắng bước thật nhanh...
Hắn đi theo cậu, cảm thấy cậu đi nhanh hơn, như thể tránh xa hắn...càng xa càng tốt. Hắn cũng bước nhanh hơn, hi vọng theo kịp cậu...Hắn lúc nào cũng chạy theo cậu như thế này...Luôn theo cậu...
Cả hai một người thì tránh né, một người thì luôn cố gắng theo đuổi tình yêu của mình...Luôn như vậy...Hắn tự hỏi bao giờ hắn mới thôi chạy theo cậu, còn cậu đến khi nào chờ đợi hắn đi cùng...
Hắn nắm lấy tay của cậu kéo lại...
~Có cần tránh tôi như vậy không?_Giọng hắn cất lên, hắn đâu biết cậu sợ phải nghe giọng nói của hắn thế nào...Phải, cậu sợ...
Cậu cố vùng tay ra khỏi hắn, cố gắng thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt thì hắn lại ôm chặt lấy cậu, cố gắng giữ cậu bên hắn...Lúc này...
~Hội trưởng..._Cậu lên tiếng, giọng như van xin...Cậu thật sự không muốn như thế này...
~Anh nhớ em..._Hắn nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu...Thật chặt...
Cậu nghe hắn nói thế thì không vùng vẫy nữa, chỉ ngạc nhiên, trái tim cậu có gì đó cảm thấy rất ấm áp...Dù nó chỉ có một chút thôi...Cứ thế cậu để hắn ôm mình...
~Anh nhớ em..._Hắn lạ lên tiếng, giọng có chút buồn bã, đau khổ...
~Hội trưởng...Chúng ta không nên đứng ở đây! Về phòng tôi đi...Chúng ta sẽ nói chuyện. _Cậu ngước mặt lên
"Tôi sẽ phải giải quyết dứt điểm"
...
...
Yoochun đứng đó, nhìn Junsu đang đứng trên sân thượng, hình ảnh cậu dưới trăng làm tim anh hẫng đi một nhịp.
~Junsu!_Cậu lên tiếng.~Đừng giận nữa, được không?
~Giận...Tôi làm sao mà giận chủ nhân được chứ?_Junsu chu mỏ ra.
~Junsu..._Anh kéo cậu đối diện phía mình.~Đừng có bướng!
~Cậu chủ yêu ai vậy? Sao cậu Yunho biết mà tôi không biết, tôi là người hầu của chủ nhân mà, chuyện của người mà người dấu tôi vậy sao?_Junsu hờn dỗi...
~Tại vì nếu mẹ tôi biết thì tôi sợ...
~Cậu chủ nghĩ tôi sẽ nói cho bà biết ư?_Junsu bực mình.~Cậu chủ không tin tôi....
~Không!_Yoochun lắc đầu.~Chỉ vì tôi muốn người đó được an toàn...Mãi mãi bên tôi...
~Sao cậu chủ nói thế? Luôn bên cậu chủ, tôi biết người đó sao?_Junsu cau mày khó hiểu.
~Ngốc!_Yoochun búng tay vào trán Junsu.~Em rất ngốc..._Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc Junsu.
~Cậu chủ.._Junsu ngạc nhiên.
~Junsu à! Tôi yêu em..._Tiếng Yoochun làm nổi lên cơn gió sau lưng anh...
...
Sóng gió chỉ mới bắt đầu...
...
Một phút sao động ân hận ngàn đời...
...
~Hychul, anh ta có phải là người đó!_Changmin nhìn về phía Ji Hoon, ánh mắt không mấy thân thiện.
~Ừm!_Hychul khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn.~Là anh ta...
~Dáng cao nhỉ? Nhưng không biết khi đứng gần thì anh cao hơn hay anh ta cao hơn, anh ta nhìn cũng được thôi! So với anh thì thua một bậc...
~Không cần phải trẻ con vậy đâu?_Hychul mim cười.~Chuyện của em và anh ta đã là quá khứ...
~Nhưng anh cảm thấy..._Changmin nhìn vào mắt Hychul mà nói.~Anh ta nhìn em bằng một ánh mắt...Ánh mắt giống anh nhìn em...Hychul, còn em...Em có nhìn anh ta như thế không?
~Changmin..._Hychul khẽ nhíu mày.~Anh hơi quá rồi đấy!
...
~Xin lỗi!_Changmin quay mặt đi chỗ khác...
Hychul thấy thế thì bật cười.
~Đừng như vậy chứ?
~Xin lỗi..._Một giọng nam lên tiếng.~Cho phép tôi chứ?_Người đó đưa tay ra hiệu muốn nhảy với Hychul một bản.
Changmin và Hychul nhìn người mới đến...Ji Hoon...
~Tôi có thể nhảy với quý cô đây một bản chứ?_Ji Hoon tiếp tục lên tiếng.
Changmin quay sang Hychul đang nhìn Ji Hoon, trong lòng cảm giác tức giận nên bỏ đi luôn, không thèm chào cả hai một tiếng.
Hychul định đi theo Changmin khi thấy anh đi như thế thì Ji Hoon lên tiếng...
~Không muốn nhảy với anh một bản sao, cô em họ..._Giọng anh nghe rất buồn.
Hychul quay lại nhìn Ji hoon, khẽ đưa tay lên cho Ji Hoon nắm...Cả hai cùng chìm trong điệu nhạc...Hychul né tránh không nhìn thẳng vào đối phương...
|