Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Changmin hằn học tiến về phía Heechul và Kang In.
~Sao thế, ghen hả?_Heechul đắc chí cười.~Cậu nên biết cả hai đã là quá khứ!
~Hyung, nếu là quá khứ thì sao cô ấy lại không dám nhìn thẳng vào Ji Hoon?_Changmin cầm ly rượu, ánh mắt nhìn hai người đang nhảy ở đằng xa, giọng đầy khó chịu.~Chả phải vì né tránh tình cảm của mình sao?
Heechul không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai Changmin.
~Người cô ấy chọn là em..._Heechul lên tiếng.
~Chứ không phải không thể chọn anh ta nên chọn em sao?_Changmin hằn học.
~Hai người nói gì nãy giờ tôi không hiểu? Chã lẽ cô chủ với Ji Hoon?_Kang In lên tiếng.
~Im đi..._Changmin gắt.~Biết nhiều không tốt cho cậu đâu?
Kang In trừng mắt nhìn Changmin, Heechul thấy thế thì khẽ vỗ vai Kang In rồi lên tiếng.
~Tâm trạng của kẻ đang ghen là thế...Em thông cảm!
~Thông cảm mốc xì..._Kang In bỏ đi, lúc đi ngang qua Changmin thì đạp lên chân của Changmin một cái rồi đi luôn...
~Ui! kang In..._Changmin gắt.
~Tại em làm nó giận mà..._Heechul vỗ lên vai Changmin...
~Hyung, nói tiếng nào nữa thì em sẽ úynh hyung luôn đó!_Changmin trừng mắt nhìn Heechul.
~Hic...Người ta có lòng tốt...Méc Siwon._Nói xong, Heechul quay sang chỗ khác, gọi điện thoại...
~Lằng nhằng y như con gái..._Changmin quay sang nhìn Hychul và Ji Hoon.
"Làm sao mà em có thể tình tĩnh được khi biết Ji Hoon là mối tình đầu của Hychul... Hyung quên em đã vất vả thế nào để có được tình cảm của Hychul rồi ư?"
...
...
Cậu, Kim Jae Joong cảm thấy mình thật điên khi nói như vậy với hắn. Giờ đây chỉ có cậu và hắn trong căn phòng của mình...
Cậu rót cho hắn tách trà, cả hai cứ thế không nói gì, chỉ lặng yên uống trà...
Cậu chìm trong suy nghĩ của mình, còn hắn thì chìm trong vẻ đẹp của cậu...
Hắn thấy cậu im lặng như vậy thì nhìn quanh căn phòng, nó chả có gì thay đổi sau lần hắn viếng thăm, bỗng hắn thấy một ma nơ canh, trên người nó là một bộ váy cưới đang may dở dang...
~Cậu may áo đính hôn cho Hychul ư?_Hắn lên tiếng.
~Không! Tôi may áo cưới cho cô chủ..._Giọng cậu nhẹ hẫng, cậu quay sang chiếc áo, ánh mắt dịu dàng...~Chỉ không biết khi nào cô chủ sẽ mang nó...
~Cậu mong tôi và cô ta cưới nhau sớm như vậy ư?_Hắn cười khan, cảm giác đau.
~Ai nói cho hội trưởng biết là tôi sẽ may cái váy này trong đám cưới của cả hai...Hội trưởng nghĩ tôi sẽ để điều đấy xảy ra sao?_Cậu trừng mắt nhìn hắn.
~Thế sao? Cậu yêu cô ta...?_Hắn khó chịu nhìn cậu.~Cậu may áo cưới này cho cô ta và cậu...
Cậu khẽ lắc đầu.
~Tôi may cho cô chủ và người cô chủ yêu..._Cậu lên tiếng.
~Cậu không trả lời câu hỏi của tôi._Hắn tiến đến bên cậu, khẽ vuốt mặt cậu.~Cậu yêu cô ta...
~Phải..._Cậu dứt khoát.
Hắn liền kéo đầu cậu lại gần và hôn lên đôi môi của cậu, hắn ghét, hắn thật sự rất ghét khi cậu nói như vậy, đúng, hắn đã ngờ ngợ cậu yêu cô ta..Hắn biết, nhưng hắn không muốn thừa nhận nó...
Cậu đẩy hắn ra, nhưng lại bị nụ hôn của hắn dẫn dắt, cậu cảm thấy...muốn hắn làm chuyện mà hắn đã làm vào đêm cậu bị bệnh, một lần nữa, cậu muốn hắn...
Cậu bắt đầu đáp trả hắn...Cả hai đắm chìm trong nụ hôn bất tận và đầy đam mê...
...
Cốc..cốc...
Tiếng gõ cửa ở phòng làm cả hai giật mình, cậu đẩy hắn ra, ngạc nhiên vì hành động không kiềm chế và sự ham muốn của cậu...
Hắn cau mày, thầm nghĩ người đang gõ cưa có phải là người mà hắn căm thù...Kim Hychul. Lúc nào cũng phá rối hắn.
~Jae Joong!_Giọng phía bên kia cánh cửa vang lên.~Chúng ta cần nói chuyện...
"Không phải là cô ta"_Hắn thầm nghĩ.
Cậu khẽ nhăn mặt, là Kang In. Quay sang nhìn hắn, cậu biết lúc này không nên cho cả hai gặp nhau...
Cậu khẽ bước ra khỏi cửa và mở cửa...
~Cậu làm gì trong đó mà giờ mới ra mở cửa!_Kang In gắt.
Cậu đóng cánh cửa lại, đứng chắn ngang cánh cửa...
~Có việc gì? Sao đến tìm tôi...Đừng nói là nhơ tôi đó nha...
~Cậu điên hả? Tớ chỉ giận Changmin thôi!_Kang In lên tiếng.
~Sao vậy?_Cậu ngạc nhiên.
~Vào phòng cậu nói chuyện đi..._Kang In khẽ lắc đầu.
~Không được! Ngoài cô chủ ra... Tớ không muốn ai vào phòng mình...
~Cậu và Changmin, tớ ghét cả hai..._Kang In tức giận.
~Nó làm gì cậu..._Cậu cau mày.~Không phải Changmin và cô chủ đang...
~Ji Hoon chắn ngang, mời Chủ nhân nhảy..._Kang In tức giận.~Thế rồi Changmin tức giận, mà cậu biết Ji Hoon và cô chủ có quan hệ gì không?
~Quan hệ gì, chả phải cả hai là anh em họ?_Cậu cau mày.
~Không! Theo cách nói của Changmin và Heechul hyung thì cả hai từng có quan hệ tình cảm với nhau...
~Không thể nào..._Cậu lắc đầu.~Từ lúc theo cô chủ đã thấy cả hai như nước với lửa...
~Vậy rất có thể cả hai có mối quan hệ đặc biệt với nhau trước lúc cậu bước vào cuộc đời của chủ nhân..._Kang In xoa cầm.
~Ừm! Cậu nói tớ mới để ý! Cô chủ không bao giờ muốn hại Ji Hoon...Chả lẽ...Tớ sẽ tìm hiểu sự việc này!_Cậu gật gù...
~Vậy sao? Vậy cậu cố gắng đi nhé! Mà tớ cũng phải đi về đây! Phải bảo vệ chủ nhân khi cậu không có mặt chứ? Mà sao lại bỏ đi vậy?
~Tớ hơi mệt..._Cậu giật mình.
~Vì Yunho đó sao? Tớ không thích hắn...Mà cậu không được tiếp xúc với hắn đấy! Hắn định hại chủ nhân...
~Tớ biết rồi!_Cậu thở dài...
~Tớ đi đây..._Kang In vỗ vai cậu, rồi bước đi...
Nhìn bóng dáng Kang In bỏ đi xa, cậu mới bước vào phòng...Cậu nhìn hắn đang bình thản uống trà mà lòng rồi như tơ vò...
|
~Người đó là người yêu của em..._Ji Hoon lên tiếng, đôi mắt nhìn về người đeo mặt nạ.
~Anh nói gì thế?_Hychul nhăn mặt.
~Cái cách em nhìn anh ta..._Giọng Ji Hoon nhẹ hẫng.~Vậy với Jae Joong thì sao? Xem ra bên cạnh em có nhiều người đàn ông nhỉ?
~Thôi cách nói chuyện đó đi..._Giọng Hychul khó chịu.
~Có bao giờ em nghĩ đến tôi...Và những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua..._Ji Hoon nhìn Hychul, ánh mắt tha thiết và đầy tình cảm...
Hychul nhìn Ji Hoon, ánh mắt đen láy, trong suốt, và sâu thẳm...Ji Hoon không bao giờ nhìn hết được phía sau đôi mắt này là gì, chỉ biết rằng đôi mắt này đã ám ảnh anh suốt nhiều năm trời...
...
Xoảng...Tiếng vỡ ly thủy tinh làm cả căn phòng đột ngột dừng lại, nhìn về một hướng...Hychul thấy Changmin đang đứng đó, ánh mắt nhìn cả hai đầy tức giận...Heechul từ xa thấy Changmin mất bình tĩnh như thế thì liền tiến tới bên cạnh Changmin...
~Em điên rồi!_Heechul kéo Changmin lại gần mà thì thầm.
~Phải! Em đang điên lên đây!_Changmin hét lên, ánh mắt nhìn Ji Hoon và Hychul như muốn ăn tươi nuốt sống...
...
Hychul khẽ thở dài...
~Ji Hoon, xin lỗi anh..._Nói xong, Hychul bỏ đi về phía Changmin...
...
Changmin thấy Hychul lại gần mình thì sự tức giận có giảm đi một chút, Changmin tiến đến bên Hychul, nhìn Ji Hoon bằng ánh mắt đe dọa...
"Cô ấy thuộc về tôi...Cô ấy chọn tôi! Anh thấy chứ?"
~Changmin! Chúng ta về thôi...Em cảm thấy rất mệt...Vì thế...Đừng gọi cho Jae hyung biết..._Hychul nắm lấy tay áo Changmin mà nói nhỏ.
Changmin nghe thế thì gật đầu, khẽ đỡ lấy tay của Hychul rồi ra hiệu cho Heechul về...
Cả ba bước ra khỏi phòng để lại một đống câu hỏi cho mọi người...
...
Ji Hoon nắm chặt tay...Ánh mắt đầy sự căm phẫn...
Sae In đứng đó, nhìn chủ nhân của mình đau đớn vì yêu...
"Sao chủ nhân không nhìn tôi...Chỉ một lần thôi!"
...
...
~Khụ khụ..._Hychul ho sặc sụa...
~Em không sao chứ?_Changmin lo lắng...
Hychul lắc đầu, lấy tay quẹt máu...
~Xem ra, em không còn thời gian nhiều..._Hychul cười khan...
~Chủ nhân..._Heechul đau lòng.~Đừng nói vậy?
~Heechul, gọi em là chị hai..._Hychul ngất đi trong vòng tay của Changmin.
~Chủ nhân..._Heechul lo lắng.
Changmin ẵm Hychul trên tay, khẽ nhăn mặt...
~Hayun thế nào rồi!_Changmin nói giọng lạnh lùng.
~Cô ta đã trở thành người tình của ông Lee, em định làm sao?_Heechul lo lắng.
~Chắc chắc cô ta sẽ không để yên cho Jae hyung, Hychul thế nào cũng sẽ không tha cho Hayun. Hyung nên kêu Kang In theo dõi và phải bảo vệ Hayun...Cô ta là kẻ em cần nhất trong kế hoạch của em...Nhất định phải để cô ta sống.
~Hyung biết rồi!_Heechul gật đầu...
Changmin nhăn mặt, ẵm Hychul đi...
"Thời gian không còn nhiều...không còn nhiều ..."
...
...
~Sao không nói chuyện? Chả phải em kêu tôi tới vì muốn nói chuyện với tôi sao?
Cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn, khẽ lắc đầu...
~Có phải vì em sợ chúng ta ở đó, sẽ bị người khác bắt gặp..._Hắn lên tiếng.
Cậu không nói gì, khẽ gật đầu.
~Cậu sợ Hychul sẽ thấy chúng ta...
~Ừm..._Cậu uống một ngụp trà.
~Cậu có thể đánh tôi hay mắng tôi mà! Sao đó bỏ đi...Sao cậu không làm...
~Tôi không thích làm vậy._Cậu ngước lên nhìn hắn.~Anh sẽ cảm thấy gì nếu tôi làm vậy?
~Thà em làm vậy còn hơn giả bộ không biết tôi..._Hắn gắt.
~Ừm!_Cậu chỉ gật đầu, im lặng chìm trong suy tư...
~Jae Joong, hôm nay em sao vậy?_Hắn thấy cậu lạ như vậy thì cảm thấy lo lắng. Nếu là bình thường cậu sẽ không đời nào cho hắn co hội vào phòng cậu, không nói chuyện kiểu như thế này...
~Không sao cả? Chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện..._Cậu ngước lên nhìn hắn.
~Suy nghĩ gì?_Hắn cau mày khó hiểu.
~Sao tôi lại không đẩy hội trưởng ra, sao tôi lại kêu hội trưởng đến đây? _Cậu cười, một nụ cười khó hiểu...
"Sao tôi lại cảm thấy yên bình khi ở bên hội trưởng như thế này? Sao tôi lại thấy khó chịu khi thấy hội trưởng bên cạnh cô chủ?"
~Jae Joong, em yêu tôi phải không?_Hắn nhìn cậu nghiêm túc.
Cậu bất chợt nhìn hắn ngạc nhiên, không nói nên lời...
|
~Em không thể nói dối nên em mới không trả lời cậu hỏi của tôi, đúng không?_Hắn nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng, dù rằng tim của hắn đang đập một cách hoảng loạng, hắn hồi hợp chờ đợi câu trả lời...
Cậu né cái nhìn của hắn, khẽ mỉm cười...
~Hội trưởng thông minh thật, tôi đã cố gắng không cho cô chủ phát hiện, thế mà bị hội trưởng phát hiện ra...Thật không ngờ...
~Vậy là em yêu tôi!_Giọng hắn có phần tức giận.~Thế sao em thấy tôi bị giày vò như thế thì em lại im lặng?_Hắn nói giọng trách cứ...~Em tàn nhẫn thật, Jae Joong...
~Yêu...Tôi ghét nó, tôi hận nó...Và một điều chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ đến với hội trưởng, cuộc đời tôi đã nguyện ở bên cô chủ suốt đời...Vì thế tôi không muốn hội trưởng nuôi hi vọng gì ở tôi..._Giọng cậu nhẹ hẫng.~Chả có kết quả gì cho chúng ta...Hội trưởng cũng hiểu mà...
~Tôi không hiểu..._Giọng hắn đanh lại.~Yêu tôi mà em không thể bên tôi, em mâu thuẫn vậy sao?
~Hội trưởng quên mình là ai rồi sao?_Giọng cậu tức giận.~Và thân phận của tôi...
~Là người hầu của Hychul ư? Chỉ vì thân phận khác thôi ư?_Hắn cau mày lại.
~Không, có rất nhiều lí do...Nhưng chủ yếu là tôi không muốn cuộc đời mình dính đến hai chữ tình yêu....
~Đó là tôi...Cách nghĩ này tôi cũng đã có, trước khi gặp con người tên Kim Jae Joong..._Hắn nhìn cậu, buồn bã...~Nhưng không sao? Em thừa nhận em yêu tôi, thế là đủ...Còn chuyện chúng ta không do em quyết, chờ đến hai tháng sau...Khi tôi và Hychul đính hôn, lúc đó tôi có thể bên em danh chính ngôn thuận..._Hắn đứng lên...Bước ra khỏi cửa...
~Hội trưởng...Người đừng làm vậy, cô chủ đã có người yêu rồi!_Cậu lên tiếng.
~Là em sao?_Hắn cau mày nhìn cậu.
~Không, nhưng..._Cậu lắc đầu.
~Vậy thì em lo lắng làm gì? Mà nếu em muốn tôi để yên cho cô ta, em đến với tôi đi..._Hắn bước ra khỏi cửa...
"Không phải! Em lo lắng cô chủ mà là em lo lắng cho anh..."
End Chap 17
#71 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 18
...
Hychul khẽ mở mắt, nhìn lên trần nhà...
~Em tỉnh rồi sao?_Changmin khẽ đưa tay lên khuôn mặt của Hychul.
~Em xin lỗi..._Hychul khẽ mĩm cười.
~Xin lỗi gì?_Changmin cau mày.
~Đáng lẽ em không nên chấp nhận yêu anh, như thế anh sẽ không phải đau khổ như thế này!_Hychul mỉm cười...
~Em không nên cười như vậy? Em cười như vậy thì chỉ làm tim anh đau hơn thôi..._Changmin buồn bã.~Anh sẽ không để em ra đi như thế này đâu...Em biết mà...
~Anh thật cố chấp!_Hychul ngồi dậy.
~Vẫn còn thua em!_Changmin đỡ cô dậy.
~Kimin đâu?_Hychul cau mày.~Lại ôm bức thư và khóc sao?
~Sao nói như vậy chứ? Em không có yếu đuối như vậy?_Kimin bước vào phòng, trên tay cầm cái máy laptop.
~Đây là..._Hychul ngạc nhiên.
~À! Em có tin cho chị hai đây!_Kimin cười tít mắt.
Nói rồi, Kimin mở laptop vào một trang wed. Hychul và Changmin nhìn vào.
~Đây chả phải là chiếc đĩa quay Hayun và Lee Min sao?_Changmin ngạc nhiên, anh quay sang Hychul...
~Quả nhiên các cô tiểu thư đã làm như thế!_Hychul cười mĩm.~Ngốc nghếch...
~Không phải em làm sao?_Changmin ngạc nhiên.
~Không! Chị hai của chúng ta không làm, chỉ bán chiếc đĩa lại cho các cô tiểu thư thôi._Heechul bước vào, mặt nhăn nhó.
~Hyung sao thế?_Kimin ngạc nhiên.
~Hayun kêu hyung tìm ra thủ phạm làm việc này, hyung đã đưa cho cô ta danh sách tất cả các tiểu thư đã tung cái này lên mạng._Heechul chỉ về chiếc laptop.
~Hyung sợ cô ta sẽ tìm đến em..._Hychul cười đắc thắng.~Hay hyung sợ...Em lại có âm mưu gì?
~Hyung sợ cái thứ hai hơn..._Heechul cau mày.
~Thật ra cô ta sẽ không tìm đến em khi gặp các cô gái đó! Mà chỉ tìm đến Yunho..._Hychul mĩm cười.~Hay tìm Jae Joong thôi!
~Chả phải chị hai muốn Jae Joong và Yunho đến với nhau sao?_Kimin ngạc nhiên.~Sao lại làm khó họ vậy?
~Thích...Yunho dám lấy mẹ của tôi ra uy ****! Còn Jae, dám phản bội tôi mà theo Yunho...Cả hai đáng chết!_Hychul mĩm cười...~Cho cả hai chết!
~Em thật mâu thuẫn quá đó! Một mặt thì muốn họ bình yên, một mặt lại muốn phá họ..._Heechul nhăn mặt.~Vậy em đừng cho họ gặp nhau....
~Vì em sắp chết! Nếu em chết thì ai sẽ ngăn cản Atula...Ngoài em ra, em chỉ thấy Yunho có khả năng làm việc đó! Nhưng em lại không thích chia sẽ báu vật của em cho bất kì ai..._Hychul cau mày.~Mình thật ích kỷ...
~Thật mâu thuẫn..._Changmin mĩm cười.
~Em là con người mà..._Hychul xoa cầm.~Nhưng nếu em không chết thì em chắc chắn sẽ giết Yunho...Chắc chắn..._Hychul mỉm cười độc ác.
~Em sẽ không chết!_Changmin nhăn mặt.
~Vậy thì Yunho sẽ chết..._Hychul mỉm cười.~Không biết Jae Joong sẽ chọn ai đây nhỉ? Em hay hắn ta...Thật tò mò...
~Anh sẽ không để ai chết!_Changmin gắt.
~Tại sao?_Hychul ngạc nhiên.
~Nếu em chết thì anh đau lòng, nhưng nếu Yunho chết, anh sẽ loại bớt một đối thủ là Jae Joong hyung. Anh biết nếu bắt em chọn anh và Jae Joong thì em sẽ chọn Jae Joong..._Changmin mỉm cười...~Anh cũng là con người...Ích kỷ...
~Không hổ danh người yêu của em, rất hiểu em..._Hychul gật gù.~Tính cách chiếm hữu...Giờ em hiểu tại sao em yêu anh rồi!
~Hahahahhaha........._Changmin cười lớn.
Kimin và Heechul chỉ nhún vai....
...
...
Cậu bước đi xung quanh tìm mọi người nhưng không thấy, lòng tự hỏi mọi người chả lẽ về nhà lớn nhưng sao không gọi cậu...
Đang phân vân cậu bước đi trên hành lang thì tiếng Ji Hoon tiếng.
~Không thấy chủ nhân của mình ư?_Giọng Ji Hoon ở phía sau.
Cậu quay lại, trừng mắt nhìn Ji Hoon...
~Cậu có vẻ rất ghét tôi. Chả lẽ cậu thù dai vậy ư? Lúc đó chúng ta còn nhỏ mà!_Ji Hoon mỉm cười.
~Tôi không phải ghét anh vì lí do đó! Tôi chỉ ghét anh vì anh tát cô chủ của tôi và làm cho cô chủ của tôi bị ông nội ghét thôi!_Cậu đanh giọng lại, nhìn kẻ này không chút e dè, thậm chí là muốn thách thức.
~Tôi chỉ muốn Hychul chú ý đến tôi thôi!_Ji Hoon mỉm cười, một nụ cười nhiều nghĩa.~Rất tiếc là không bao giờ thành công....
~Vậy nên anh đánh tôi cũng chỉ vì muốn gây chú ý đến chủ nhân?_Cậu cau mày, con người trước mặt cậu là ai vậy? Rất lạ lẫm...Anh ta không phải con người đáng ghét như cậu từng biết...
~Ừm!_Ji Hoon khẽ gật đầu.
~Cả hai thật sự có quan hệ gì?_Cậu lạnh lùng.
~Cậu muốn biết?_Ji Hoon nhìn cậu. Đôi mắt lạnh lùng.
~Tôi muốn biết tất cả những gì về cô chủ..._Cậu lạnh lùng.
~Chúng ta về phòng tôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe về bí mật của tôi và Hychul...
Nói rồi Ji Hoon đi thẳng, cậu đi theo...
"Con mồi đã cắn câu..."_Miệng của Ji Hoon nhếch lên..
...
Bóng dáng cả hai đi thì Sae In núp nãy giờ bước ra...Cô biết chủ nhân định làm gì. Chỉ là cô không muốn nó xảy ra một chút nào? Cô không muốn và cô biết người có thể cản Ji Hoon lại chỉ có một người...Kim Hychul...
Nghĩ thế cô liền gọi cho Hychul...
[Alo...]
~Cô Hychul, cô có thể đến trường bây giờ được không?_Giọng Sae In rung rung, cô đang phản bội cậu chủ của mình.
[Có gì không? Sáng mai không được à?]
~Cậu chủ dẫn cậu Jae Joong đi về phòng mình rồi...Tôi nghĩ...cậu chủ sẽ...Cậu chủ có một loại thuốc được nhập từ mỹ về...Tôi được biết tên loại thuốc đó là không thể dừng lại...Cô không đến nhanh thì báu vật của cô sẽ...
[Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đến đó ngay...]
Tiếng cúp máy làm Sae In thật sự đã bán đứng chủ nhân của mình.
~Xin lỗi chủ nhân nhưng tôi không muốn người thuộc về ai cả...
|
Hychul nghe thế thì liền quay sang Heechul mà lên tiếng.
~Bộ hồ sơ đó hyung đã chuẩn bị đâu rồi!
~Đây!_Heechul đưa cho Hychul mà thắc mắc.~Em định làm gì?
~Ji Hoon đang muốn...Mà thôi, hyung không cần biết! Kimin, em chế thuốc giải không thể dừng lại chưa?
~Để em đi lấy..._Kimin vôi bỏ ra ngoài.
Hychul đứng lên, khuôn mặt đầy lo lắng.
~Có chuyện gì vậy?_Changmin lúc này mới lên tiếng.
~Em rất sợ..._Hychul nắm chặt tay của Changmin.~Là em...Nếu cả hai có xảy ra chuyện gì, em sợ sẽ hối hận cả đời...
~Kim Hychul không bao giờ hối hận. Em quên rồi sao?_Changmin vỗ đầu Hychul.~Anh tin em.
~Em sẽ cố gắng!_Hychul mỉm cười rồi bỏ đi...
Nhìn bóng dáng Hychul đi một mình, bất giác Changmin thấy người yêu của mình mỏng manh quá. Anh gọi điện.
~Kang In hả?
[Vâng!]
~Tạm thời bỏ Hayun đi...Hychul sắp có chuyện rồi! Anh sẽ cho Sungmin bảo vệ Hayun, em nhanh chóng về trường và bảo vệ Hychul...
[Vâng...]
...
...
Cậu ngồi trên ghế, nhìn Ji Hoon đang pha ấm trà...
~Tôi không cần uống đâu nên khỏi rót._Cậu gắt.
~Chuyện của chúng tôi dài lắm! Cậu không thể ngồi như vậy?_Ji Hoon nhếch mép. Đưa tách trà cho cậu~Uống đi...Tôi sẽ kể cho cậu nghe...
Cậu thấy thế thì liền uống một ngụp...
~Tôi uống rồi! Anh kể nhanh đi...
~Chả thấy cậu quản gia chuyên nghiệp hàng ngày nữa..._Ji Hoon khẽ lắc đầu.
~Tôi không cần phải lẽ phép với anh._Cậu mỉm cười, một nụ cười nhiều nghĩa.
~Ý của cậu là sao?_Ji Hoon cau mày.
~Tôi đến để nghe anh nói, không phải nói cho anh nghe..._Cậu trừng mắt.
~Cậu quan tâm đến Hychul vậy ư?_Jin Hoon gác chân một bên rồi nhìn cậu khinh khỉnh.
~Vậy thì sao?_Cậu mỉm cười.~Quan tâm người mình yêu quý không được sao?
~Cậu yêu Hychul?_Ji Hoon tức giận.
~Phải!_Cậu dứt khoát.
~Vậy sao?_Giọng Ji Hoon nhẹ hẫng.~Đúng là bất kì ai gặp Hychul điều sẽ bị cô ấy cuốn hút..._Anh cười, một nụ cười buồn...
~Anh hứa sẽ kể cho tôi nghe chuyện của hai người!_Cậu tức giận.
~Ừm! Chúng tôi sao? Thật ra trước khi biết nhau chúng tôi từng là học chung trường...Năm đó tôi học lớp 3, còn cô ấy học lớp một, cô ấy vừa tới trường thì đã nổi tiếng rồi!_Ji Hoon mỉm cười, đôi mắt nhìn về một phía xa xăm nào đó.
~Cả hai gặp nhau lần đầu là lúc đó sao? _Cậu ngạc nhiên.
~Cậu không tò mò tại sao Hychul khi thấy tôi bắt nạt cậu thì liền nghỉ học ở trường và học ở nhà ư?_Ji Hoon nhướng mày nhìn cậu.~Vì cô ta biết tôi sẽ luôn bám theo cả hai...nên mới không đi học để tránh mặt tôi.
~Tại sao anh làm vậy? Chỉ làm cô chủ ghét anh thêm thôi!_Mặt cậu đanh lại.
~Ít ra cô ấy còn chú ý đến tôi! Cô ấy nhìn tôi..._Giọng Ji Hoon nhẹ hẫng.
Bất giác cậu cảm thấy Ji Hoon giống một ai đó...Jung Yunho.
~Anh làm thế chỉ để cô chủ chú ý đến mình, anh yêu cô chủ sao?
~Phải! Nếu như chúng tôi không phải là anh em họ...Có lẽ..._Ji Hoon mỉm cười đau xót.
~Chuyện gì đã xảy ra...._Cậu thắc mắc...
~Việc gì tôi phải kể cho cậu nghe..._Ji Hoon trừng mắt nhìn cậu đầy đe dọa.~Cậu nên biết đó là bí mật của chúng tôi...Tôi ghét cái cách Hychul bảo vệ cậu, ghét nhất là lúc nào cậu cũng bên cạnh Hychul....
Cậu cảm thấy Ji Hoon đang mất kiểm soát liền đứng lên. Nhưng ngay khi cậu đứng lên, cậu thấy sức lực của mình đi đâu hết, cậu ngã xuống đất...Cậu có một cảm giác, cảm giác kích thích...Cậu cảm giác nóng toàn thân, cậu bất giác nhớ tới Yunho và nụ hôn của hắn...
~Cảm giác thế nào?_Ji Hoon đá cậu sang một bên.~Đây là thuốc kích thích mạnh nhất đấy!_Ji Hoon cười điểu.
~Anh muốn gì hả?_Cậu trừng mắt nhìn Ji Hoon.
~Tôi sẽ làm cho Hychul chú ý đến tôi..._Ji Hoon cười lạnh lùng.~Theo ngươi thì Hychul sẽ làm gì ta khi biết ta đụng vào báu vật của mình...Sẽ hận ta...Căm thù ta..._Ji Hoon cười lớn, nhưng sao cậu cảm giác nụ cười đó đau quá...Chả lẽ Yunho cũng như hội trưởng sao, vì yêu mà...
~Anh không nên làm vậy? Cô chủ sẽ hận anh đến suốt đời!_Cậu cố gắng ngồi dậy.
~Ít nhất cô ấy nhớ tới tôi..._Ji Hoon tiến tới, khẽ vuốt lên khuôn mặt của cậu...
"Hứa với ta...Đừng cho ai khác ngoài ta làm thế này với em"_Giọng hắn vang lên trong đầu của cậu.
Cậu trừng mắt nhìn Ji Hoon. Ánh mắt như muốn giết chết kẻ đối diện.
~Tránh xa ta ra...._Cậu đe dọa.
~Bị thuốc thế này mà vẫn..._Ji Hoon thích thú cười.~Như thế mới thú vị, phải không?
Ngay khi Ji Hoon chạm vào người cậu thì cánh cửa bung ra...Cả hai về nhìn cánh cửa.
~Cô chủ..._Cậu ngạc nhiên.
Hychul đứng đó, đứng bên cạnh là Kang In đang cầm thanh kiếm. Ngay khi nhìn thấy cậu đang nằm dưới đất, đôi mắt Hychul liền tối lại...
"Là lỗi của em..."_Hychul thầm nghĩ.
~Ai báo cho em biết nhanh vậy?_Ji Hoon cau mày.
~Anh nghĩ em không biết mọi hành động của người hầu của mình sao?_Hychul lên tiếng, giọng nói có phần tức giận.~Jae Joong, đứng dậy...Nhanh.
Cậu nghe thế thì cố gắng đứng dậy thật nhanh. Cậu tiến về phía cô chủ...Cơ thể cậu đổ rất nhiều mồ hôi...thật sự thì căn phòng này rất nóng...
~Hyung về phòng của mình đi, đừng đi đâu cả...Đây là thuốc giải, hyung uống ngay khi về phòng._Hychul đưa cho cậu gói thuốc màu vàng.
~Vâng thưa cô chủ!_Cậu gật đầu rồi bỏ đi.
"Có Kang In ở đây! Chắc không sao?"_Cậu thầm nghĩ, rồi nặng nề bước khỏi hành lang...
#73 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hychul nhìn Ji Hoon đầy giận dữ, ánh mắt này đã lâu Ji Hoon không được thấy ở cô...
~ANH NGHĨ CÁI QUÁI GÌ MÀ LÀM VẬY HẢ? CẢ HAI KHÔNG BIẾT SẼ XẢY RA CHUYỆN GÌ NẾU ANH LÀM NHƯ VẬY VỚI JAE JOONG ĐÂU?_Giọng Hychul vang khắp căn phòng.
~Em sẽ làm gì tôi ư?_Ji Hoon cười đểu.~Tôi càng mong thế...
~Anh xem cái này rồi hẳn nói!_Hychul vứt tập hồ sơ trên tay vào mặt Ji Hoon...
~Cái gì đây?_Ji Hoon nhìn mớ hồ sơ trên tay.
~Thân thế của Kim Jae Joong..._Hychul nhếch môi.~Tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy rất thú vị đó...Anh trai của Jae Joong...
~Cái gì? _Ji Hoon ngạc nhiên nhìn Hychul và nhìn mớ tài liệu.~Không thể nào?
Kang In ngạc nhiên nhìn Hychul.
~Anh mở ra thì biết..._Hychul gắt.~Tôi đã cho máu của Jae Joong và ông nội của chúng ta. Kết quả cho biết cả hai là người cùng dòng máu. Tức là Jae Joong rất có thể là người thân của chúng ta..._Hychul nhấn giọng.
Ji Hoon liền mở tài liệu ra...
~Đây là...._Ji Hoon nhìn mớ tài liệu mà run người.
~Chỉ cần suy luận một chút là nhận ra ngay...Vì ông nội chỉ có hai người con...Một là ba anh, hai là cha của tôi...Nhưng nếu Jae Joong là con của cha tôi thì sao Cha tôi lại bỏ đứa con là Jae Joong và lấy mẹ tôi, từ bỏ tất cả tài sản của dòng họ Ji Hoon để lấy mẹ tôi. _Hychul tức giận nói.
~Không thể nào...Không thể nào..._Ji Hoon lắc đầu.
~Mẹ anh đã tìm mọi cách để làm cho tập đoàn họ Kim, gia tộc họ mẹ của anh ấy đổ vỡ trong một ngày...Luôn suy sát anh ấy. Thậm chí hôm qua mẹ anh còn cho 15 sát thủ đến giết Jae Joong...Mục đích là không muốn Jae Joong kế thừa tài sản của Ji Hoon. Anh nghĩ thử xem..._Hychul cười tàn nhẫn.~Anh và Jae Joong có quan hệ gì...?
~Em nói chúng tôi là anh em..._Ji Hoon ngạc nhiên.
~Mẹ thì muốn giết, còn con thì muốn chiếm hữu...Cả hai đúng là mẹ con._Hychul cười tàn nhẫn.~Giống nhau...
~Anh không như thế?_Ji Hoon hét lên.~Chỉ vì anh muốn được em chú ý thôi...
~NÊN CẢ EM TRAI CỦA MÌNH CŨNG KHÔNG THA..._Hychul hét lên.
~Em..._Ji Hoon lặng người đi...
~Nếu không tin thì có thể hỏi mẹ anh, tuy em biết chắc chắn bà ta sẽ không thừa nhận._Hychul tức giận.~Chúng tôi chỉ muốn sống yên bình...Các người làm ơn tha cho chúng tôi.
Nói xong, Hychul nhìn Kang In ra hiệu bỏ đi...
Nghe tiếng bước chân rời khỏi Ji Hoon liền lên tiếng.
~Em đã biết từ lúc nào?
~Lúc mang hyung ấy về..._Hychul lạnh lùng.
~Sao em không nói..._Ji Hoon ngước lên, nhìn dáng lưng của Hychul.
~Để làm gì? Anh không thấy Cha em đã khổ như thế nào khi là con hoang sao? Em không muốn chỉ vì là con hoang nên Jae Joong bị đối xử như cha em..._Giọng Hychul đầy tâm trạng.
~Em lúc nào cũng nghĩ về Jae Joong._Ji Hoon buồn bã.
~Vì hyung ấy chỉ có mình em để nghĩ cho anh ấy...Chỉ có mình em..._Giọng Hychul nhẹ hẫng, cô bước đi...Tiếng bước chân cứ vang lên trên hành lang...
...
Ji Hoon nhìn mớ tài liệu trên tay, anh cười...
"Mình sắp làm một chuyện đồi bại nhất trên đời, cưỡng bức em trai mình...."
~Hahahaahhahahah.........._Giọng cười anh vang khắp căn phòng, tài liệu trên tay của anh rơi xuống đất....anh đau đớn ôm đầu và ngã xuống đất.
Sae In bước vào, cô đã nghe hết câu chuyện, thầm cảm ơn mình vừa làm đúng. Nhìn anh đau như thế mà không thể làm gì, bất chợt nước mắt rơi...
...
...
~Chủ nhân!_Giọng Kang In vang lên.~Người nói thật chứ?
~Cái gì?_Hychul gắt.
~Chuyện cả hai là anh em...
~Nhìn kỹ đi....Cả hai giống nhau chỗ nào hả?_Hychul liếc Kang In.~Nói vậy để anh ấy để yên, hay có thể cản lại bà mẹ vô lương tâm của mình thôi...._Hychul thở dài.
~Vậy chuyện cậu ấy là người có dòng máu Ji Hoon là..._Kang In ngạc nhiên.
~Hyung hỏi nhiều quá! Một lúc nào đó, hyung sẽ được biết hết....Phải, một lúc nào đó!_Hychul ngước lên trên trần nhà.~Hyung đưa em tới biển nha...Em buồn quá! Em không muốn cho Changmin lo...
~Vâng..._Kang In khẽ gật đầu.
...
Bóng cả hai khuất trong đêm tối.
|
...
Cậu nặng nề lê từng bước chân của mình, cơ thể của cậu đang co rút một cách mãnh liệt, cái của cậu cương lên một cách nhanh chóng...Đầu óc của cậu không nghĩ gì nhiều ngoài việc hình ảnh của hắn...Nụ hôn của hắn, cơ thể của hắn...tất cả...làm cậu phát điên lên...
Cứ thế cậu không biết cậu đã ở trước cửa phòng có hai chữ hội trưởng...
Cậu mặc kệ...
Cậu không muốn suy nghĩ gì nữa...
Cậu cần hắn ngay lúc này...
Cậu đập cửa một cách mạnh bạo...
Cạch, cánh cửa mở ra, cậu liền ngã vào người mở của một cách nhanh chóng.
~Jae Joong..._Giọng hắn ngạc nhiên khi thấy cậu trong bộ dạng này.~Sao em đến đây...
Chưa kiệp nói hết câu thì hắn đã bị cậu khóa môi bằng một nụ hôn..Bàn tay của cậu sờ soạng khắp người hắn.
Hắn bị nụ hôn đó dẫn dắt...Nhưng ngay sau đó, hắn liền sực tỉnh, cố gắng kéo cậu ra khỏi người hắn.
~Em sao thế?_Hắn ngạc nhiên nhìn thân thể đầy mồ hôi của cậu.
~Ji Hoon..._Cậu cố gắng lên tiếng.
~Hắn cho em uống thuốc...kích thích ư?_Hắn ngạc nhiên.
Cậu khẽ gật đầu, nhìn hắn, cậu tiến đến và dùng đôi tay nắm tóc của hắn. Đôi môi cậu khẽ tìm đôi môi của hắn...
~Sao em thoát được?_Hắn cố gắn kéo cậu ra, tuy hắn rất muốn có cậu, nhưng nếu vì thuốc thì hắn không hề muốn, hắn muốn cậu tự nguyện...
~Cô chủ..._Cậu thở khó nhọc.~Hội trưởng..._Cậu kéo tay áo hắn...
~Cô ta cứu em sao?_Mặt hắn đanh lại.
Cậu khẽ gật đầu. Cậu cố gắng tiến về phía hắn.
Hắn hất cậu xuống đất, thoát khỏi người mình.
~Vậy em đến đây làm gì?_Giọng hắn lạnh lùng.~Em không muốn tôi đến với em cơ mà..Sao bây giờ em lại tìm tôi!
Cậu nghe hắn nói thế thì giật mình, cố gắng đứng dậy.
~Xin lỗi hội trưởng vì đã làm phiền._Giọng cậu lạnh lùng. Cậu cố gắng bước ra khỏi phòng.
Nhưng bàn tay của hắn kéo cậu lại, đối diện với hắn.
~Em không trả lời câu hỏi của tôi..._Giọng hắn lạnh lùng.~Sao em lại đến tìm tôi...Vào lúc này...
~Vì sao ư?_Cậu nhìn hắn đầy tức giận.~Vì tôi chỉ nghĩ tới anh thôi đồ khốn...
Cậu đánh vào ngực hắn một cách liên tục, mạnh bạo...
~Sao tôi cứ nghĩ về anh, sao lúc nào tôi cũng nghĩ về anh....
Cậu khóc nấc lên...
~Tại sao khi Ji Hoon định làm điều đó với tôi thì tôi lại nhớ tới lời hứa của anh là không được để ai làm điều đó với tôi..._Cậu đánh hắn mạnh hơn.
~Sao cô chủ kêu tôi về phòng thì tôi lại đến đây?
Hắn lau nước mắt cho cậu.
~Sao tôi lại làm thế hả? Anh nghĩ đi..._Cậu hét lên...
Gói thuốc màu vàng rớt xuống, cậu ngớ người...
~Đúng rồi, thuốc giải..._Cậu cố gắng cúi xuống đất và nhặt gói thuốc đó lên...Cậu tiến về bàn và rót nước ra khỏi ly...
Hắn không nói gì, khẽ đóng cánh cửa và khóa lại...Hắn không muốn bất kì ai có thể ngăn cản hắn có cậu một lần nữa...
Ngay khi cậu đưa ly nước lên môi thì hắn liền giật lấy ly nước, trước mặt cậu, hắn thả ly nước xuống đất...
Tiếng ly vỡ và dòng nước lênh láng trên sàn nhà...một cách lạnh lùng.
~Anh làm cái gì vậy?_Cậu cau mày nhìn ly nước.
Hắn nắm lấy tay cậu.
~Em đến tìm tôi không phải để uống nó...
Nói rồi hắn kéo cậu vào sát người hắn...Cả hai cuốn vào nụ hôn bất tận...
...
...
Hắn đẩy cậu xuống dưới giường của mình, đôi tay hắn nắm đầy cậu xuống, cả hai vẫn đắm chìm trong nụ hôn...
Cậu nhanh chóng cởi bỏ những nút áo của hắn, đôi tay cậu mơn trớn bộ ngực rắn chắc của hắn...
Hắn xé áo cậu một cách thô bạo, cậu mang chiếc áo màu trắng và để bộ ngực trước mắt hắn như đang kích thích sự chiếm hữu của hắn.
Khi buồng không khí của cả hai đang kêu gào không khí thì hắn rời khỏi môi cậu, lấy lại không khí, hắn tiến đến làn da của cậu và để lại dấu sở hữu của mình...
~Hội trưởng..._Cậu rên lên.
~Nếu em gọi thế coi chừng tôi đấy!_Hắn gắt, dừng việc hôn cậu.
Cậu liền lấy đôi tay của mình ôm cổ hắn, để đôi môi của mình gần hắn...
~Hội trưởng à..._Cậu lướt nhẹ lên đôi môi khô ráp của hắn.
Hắn điên lên khi cậu gọi hắn bằng chất giọng mê người ấy, hắn thô bạo kéo chiếc quần của cậu xuống...Kéo cậu vào trong nụ hôn bất tận.
Cậu cũng nhanh chóng kéo chiếc quần của hắn trong khi đang hôn hắn.
Không lâu sau cả hai đã không còn gì trên người...
~Tác dụng của thuốc ghê thật..._Hắn nhìn vào cái của cậu to một cách khủng khiếp thì khẽ mỉm cười...
~Hội trưởng..._Cậu hôn lên bộ ngực của hắn, lên cổ hắn, và liếm tai hắn và thì thầm.~Giúp em...
Hắn liền cúi xuống, để cái của cậu vào trong khoang miệng của mình...chậm chậm mút cái của cậu.
Cậu nắm chặt tóc hắn, cậu đang cố kiềm chế...Hắn thấy thế thì dùng miệng của mình mút nhanh hơn...Cứ thế cái cảu cậu ra hết trong khoang miệng của hắn.
~A...._Cậu đỏ mặt khi rên như thế.
Hắn nghe cậu rên thì mút chiều dài của cậu nhanh hơn, tốc độ cứ thế tăng dần...Hắn nuốt tất cả những gì thuộc về cậu...
Cậu cứ nắm chặt tóc hắn khi hắn làm vậy với cậu...
....
Cậu mệt lã người khi hắn liếm những chất nhờn còn vươn vãi...
~Hội trưởng không cần phải làm thế!_Cậu cau mày.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, hắn trườn lên người cậu. Áp hai cơ thể gần nhau...
~Nhưng khi anh vào trong em thì em sẽ không nói thế đâu._Giọng hắn trầm khàn bên tai cậu.
Ngay khi nói câu đó, hắn kéo hai chân cậu ra, để hai bên...Hắn không chuẩn bị gì mà đâm thẳng cái của hắn vào trong cậu...
~AAAAaaaaaa.........._Cậu la lên. Cố gắng đẩy hắn ra.~Đau... mà!_Cậu khóc ré lên...
~Phải, anh muốn cho em biết, anh đau thế nào khi bị em từ chối!_Hắn cố gắng đẩy cái của mình vào sâu hơn~Có vẻ như em ít làm chuyện này lắm thì phải...Chật quá...
Cậu đánh lên vai hắn một cách thô bạo.
~Tôi làm với ai hả? Tên khốn, bỏ cái đó ra...
Hắn chỉ lắc đầu và đẩy cái của mình vào sâu hơn...
~A..._Cả hai cùng la lên khi hắn vào trong cậu.
Cậu thở phào ra khi cảm giác đau đó đã biến mất.
Hắn thấy cậu đã quen cảm giác của hắn ở trong cậu thì liền đẩy vào cậu một cái.
~A..._cậu la lên, cố gắng bám chặt lấy hắn.
Hắn kéo cậu lại sau mỗi nhịp đẩy của mình. Chậm thôi, hắn không muốn làm cậu đau.
...
~Hội trưởng nhanh đi..._Ngón tay của cậu bám chặt vào vai hắn.
Hắn tiến đến, sát tai cậu và thì thầm...
~Gọi tên anh đi..._Giọng hắn đầy ngọt ngào.
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn rồi lắc đầu. Hắn thấy thế thì nhíu mày, khẽ nhấp ba cái liên tục rồi dừng lại...Nhìn khuôn mặt không hài lòng của cậu, hắn cười đểu...
~Tên anh...Gọi tên anh..._Hắn lại nhấp một cái...
Cậu bậm môi, cậu ghét cái cách hắn tra tấn của hắn thế này...
Hắn thấy thế thì liên tục nhấp mười lần rồi dừng lại...
~Hội trưởng..._Cậu tức giận lên tiếng.
~Đó không phải tên của anh..._Hắn lắc đầu.
~Cậu chủ à...._Cậu kéo dài giọng ra...
Hắn nghe thế thì liên tục đẩy mạnh và nhanh cái của hắn vào trong cậu một cách mãnh liệt...
~A..A..A...A..A....._Tiếng cậu rên lên càng làm hắn đẩy nhanh hơn cái của mình vào trong cậu.
Bất chợt hắn dừng lại...Cậu nhìn hắn bằng con mắt ấm ức.
~Tên anh..._Hắn hôn lên trán cậu...~Không phải cậu chủ...
~Hội trưởng thật cơ hội..._cậu nhăn mặt.
Hắn nghe thế thì rút cái của mình ra. Cậu thấy thế thì giữ hắn lại, mặt đỏ như quả cà chua...
~Yun...Yun...Yun...ho..._cậu lí nhí.
~Cái gì? Nghe không rõ gì hết trơn._Hắn nhăn mặt.
~Yunho...Yunho, được chưa?_Cậu vừa nói vừa đánh vào vai hắn.
Hắn nghe thế thì thúc cái của hắn vào một cách mạnh bạo...Điên cuồng đâm sau vào trong cậu.
...
Cho đến khi cái của hắn đến đỉnh điểm thì cả hai la lên cùng lúc...
~AAAAAAAAAAAaa..........
Chất lỏng nóng phun vào bên trong cậu làm cậu cảm giác rất hưng phấn. Nó làm cậu có cảm giác muốn hơn nữa. Hắn lấy áo mình lau đi chất lỏng của cậu trên người cả hai.
Hắn thở nhọc khó khăn. Ngước nhìn cậu cũng đang khó nhọc thở bên dưới thì hắn khẽ cười, người yêu của hắn khi làm tình thật quyến rũ...Bất giác hắn muốn được bên cạnh cậu nữa...
Hắn tiến xuống, đôi tay hắn bóp chặt ngực của cậu một cách thô bạo. Khẽ liếm tai cậu... Hắn biết làm thế nào để kích thích cậu...
~A..._Cậu rên lên.
Hắn thấy thế thì khẽ cười.
~Em nhạy cảm quá đó!_Hắn thì thầm vào tai cậu.
Cậu cảm giác cái của mình đang cương lên nhanh chóng khi nghe giọng hắn.
~Yunho..._Cậu nắm chặt tóc hắn.~Thuốc...
Hắn ngóc đầu lên nhìn cái của cậu đang cương lên một cách nhanh chóng.
~Chà...Chắc phải hỏi xin Ji Hoon loại thuốc này ở đâu bán quá!_Hắn cười đểu.~Á..
Cậu nắm chặt tóc hắn kéo một cách thô bạo.
~Muốn chết hả?_Cậu trừng mắt nhìn hắn.
~Em dám nói với anh giọng đó sao?_Hắn tiến tới, tay nắm chặt lấy ngực cậu, và khi cậu la lên thì hắn tiến tới hôn cậu, lục mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu.
...
Nhịp đẩy thô bạo của hắn cuốn vào trong cậu một cách đầy cuồng nhiệt và đam mê...Bất chợt hắn dừng lại, việc mà cậu ghét nhất ở hắn...
~Yunho...Anh còn muốn cái gì vậy hử?_Cậu gằn giọng.
~Anh muốn gì à?_Hắn xoa cầm.~Em nói anh là kẻ cơ hội...Bất chợt anh nghĩ nếu có thể làm chuyện này hằng đêm với em thì sao nhỉ?
Cậu nghe thế thì khuôn mặt tái đi...
~Anh không muốn...Không được..._cậu gắt.~Chúng ta nên dừng ở đây thôi...
~Em nói nên dừng ư?_Mặt hắn đanh lại.~Nếu em muốn thế thì anh sẽ dừng lại ở đây!
Cậu thấy thế thì liền kéo hắn lại...
~Đừng..._Cậu nhìn hắn, bất chợt thở dài...~Anh đang làm khổ mình đấy!
Hắn hôn lên trán cậu.
~Vì em...Vì anh chỉ cần em..._Giọng hắn dịu dàng.
Cậu nghe như thế thì bất chợt mềm lòng.
~Tối thứ ba và thứ bảy thôi! Cả tuần thì không được, em không muốn cô chủ phát hiện.
Hắn khẽ hôn lên má cậu.
~Vậy để anh đến phòng em hay em đến đây...
~Ở đây đi...Phòng em cô chủ hay đến lắm!_Cậu cau mày suy nghĩ...
Hắn nghe thế thì tức giận lắm, cô ta có thể đến phòng bất kì lúc nào, còn hắn thì sao? Nghĩ thế khuôn mặt hắn cau có trông thật khó coi...
Cậu thấy thế thì liền hôn nhẹ lên môi hắn.
~Em đang ở bên anh mà!_Giọng cậu ngọt ngào trên tai hắn.
Hắn khẽ mỉm cười đẩy mạnh vào cậu...
~Phải, chúng ta có một đêm dài mà!_Hắn thì thầm...
~Hả? Một đêm..._cậu giật mình...
~Phải một đêm..._Hắn kéo cậu vào nụ hôn bất tận...
...
|