Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Những cô gái lết tới về phía người con gái đang ôm hôn người đàn ông đáng tuổi cô ta...
~Hayun...Tha cho chúng tôi...Chúng tôi biết lỗi rồi..._Cô gái lết dưới đất lên tiếng.
Người con gái khẽ dứt nụ hôn, nhìn sang kẻ nằm dưới đất.
~Chiếc đĩa đó là ai đưa cho các cô..._Giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn.
~Là...Yunho...Là hội trưởng..._Giọng cô ta run lên.~Hội trưởng bảo giúp chúng tôi trả thù...
~Không thể nào?_Hayun ngạc nhiên.~Không thể nào là Yunho...Anh ấy không thể làm như vậy với tôi...
~Sao vậy em yêu?_Người đàn ông đứng tuổi ôm sát Hayun, khẽ liếm tai của Hayun.~Hắn ta là ai thế? Anh ghen rồi đấy nhé!
~Một kẻ mà em căm thù..._Giọng Hayun vô cảm.~Là người đã khiến cho cuộc đời của em như thế này...
~Anh sẽ giúp em trả thù..._Người đàn ông đó khẽ ôm sát eo của Hayun.~Tất cả những gì em muốn, công chúa của anh...
~Trong phòng đi anh yêu..._Hayun khẽ cười.
~Chúng nó thì sao đây?_Người đàn ông đó lên tiếng.
~Đàn em của anh...Nên thưởng cho chúng nó, hàng còn Gin đấy!_Hayun nhìn đám con gái dưới đất một cách tàn nhẫn...
~Không! Hayun, tha cho chúng tôi...Làm ơn...
Hayun không nói gì, khẽ kéo tay người đàn ông đó rồi bước đi...Để lại tiếng la hét ở phía sao...
"Ta sẽ trả thù...Tất cả..."_Hayun nhếch miệng cười.
End Chap 18
#76 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 19
Part 1
....
Sae In khẽ bưng thức ăn vào cho chủ nhân của mình, Jung Ji Hoon...Nhìn mớ tài liệu dưới đất và cậu chủ ngồi thất thiểu nhìn một nơi vô định thì tim cô thắt lại...
Tiến đến gần Ji Hoon, cô nhẹ nhàng đưa tay nắm chặt vai của Ji Hoon.
~ Cậu chủ à! Ăn sáng thôi...Người phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ?_Giọng cô nhẹ nhàng cất lên.
~Để làm gì?_Ji Hoon cười khan.~Ta chả có tâm trạng nuốt bất kì thứ gì..._Ji Hoon cười mỉa mai.~Ta sống để làm gì hả? Một kẻ như ta có đáng sống không hả, Sae In?
~Cậu chủ à! Đó không phải lỗi của người mà! Vì người không biết sự thật thôi!
~Đó chỉ là lời ngụy biện thôi..._Ji Hoon thở hắt ra.~Chúng ta về nhà...Ta muốn gặp mặt mẹ của ta, cả hai mẹ con cần có một cuộc nói chuyện...
Nói rồi, Ji Hoon đứng lên, anh nhìn tài liệu dưới đất rồi lên tiếng.
~Nhặt nó lên đi...Rồi đi gặp mẹ của ta..._Nói rồi Ji Hoon đi thẳng.
Sae In vội vàng nhặt tài liệu rồi chạy theo Ji Hoon...Căn phòng một lát yên tĩnh thì có một bóng hình từ trong tường hiện ra...Đó là một người đàn ông khoảng chừng ngoài ba mươi tuổi, ông mặc đồ như một ninja chính hiệu...Ông cầm điện thoại ra gọi cho một người...
~Ông chủ Ji Taek, là tôi, Tae Ga đây!
[Sao không bảo vệ Ji Hoon mà gọi cho tôi làm gì?]
~Có chuyện rồi!
[Chuyện gì quan trọng hơn việc bảo vệ kẻ kế thừa duy nhất của tập đoàn Ji Hoon hả?]
~Hôm qua, cô Hychul đến đây, và tôi đã nghe một bí mật khủng khiếp...Kim Jae Joong là cháu nội của ông...
...
...
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào mắt của cậu...Cậu khẽ cựa mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, cậu liền thấy khuôn mặt của hắn rất gần cậu, cả hai lúc này chỉ cách nhau mấy milimet. Cậu khẽ dùng ngón tay mân mê khuôn mặt của hắn...
Giờ cậu mới nhận ra người mà cậu yêu có khuôn mặt nam tính thế này, sở hữu một khuôn mặt nam tính, một cơ thể đẹp...Người yêu của cậu không biết đã chinh phục biết bao cô gái rồi. Sao lúc trước cậu không biết nhỉ...
Cậu khẽ cười, bất chợt hắn mở mắt nhìn cậu...
~Cười gì?_Hắn lạnh lùng.
Cậu khẽ lắc đầu. Đôi môi không dấu được nụ cười hạnh phúc. Tình yêu nó là thế sao? Ngọt ngào đầy hương vị...Ấm áp.
Hắn tiến tới khẽ hôn lên môi cậu rồi mỉm cười.
~Em mà như thế thì anh không nghĩ sẽ cho em đi về bên cô chủ của mình đâu?_Giọng hắn ngọt ngào.
Cậu hất hắn ra, khẽ cau mày. Cậu cố gắng đứng lên nhưng cơ thể cậu không cho phép, tư thế của cậu lúc này trông thật khó coi...
Hắn nhìn cậu đang cố lếch thân hình xuống dưới đất và vào phòng tắm thì cười khúc khích. Nếu không phải vì cậu đang trừng mắt nhìn hắn thì hắn đã cười lớn lên rồi.
Hắn nghe tiếng nước xã trong phòng tắm thì liền đứng dậy, mang quần áo vào người rồi đứng trước cửa phòng tắm.
~Đi không được thì đừng cố!_Hắn nhịn cười lên tiếng.
~Cô chủ sẽ qua tìm em, nếu không thấy sợ cô chủ sẽ lo lắng._Cậu nói vọng từ phòng tắm.
Hắn nghe thế thì mặt đanh lại, dù biết bây giờ hắn đang có trái tim và cậu. Nhưng nghĩ đến việc hắn xếp thứ hai trong lòng cậu thì có chút bực bội. Hắn biết hắn không tham lam, không nên đòi hỏi...Nhưng hắn là kẻ ích kỷ, nhất là trong tình yêu, làm sao có thể chia sẽ được.
Hắn hậm hực, rồi hắn cảm thấy thú vị nếu như để cho Hychul biết rằng hắn đã có được cậu thì không biết thì sao nhỉ? Hắn lại đang có một âm mưu...
"Chắc cô ta sẽ tức điên...Sẽ giết chết mình, hay giết chết Jae Joong đây?"
Cạch, cậu bước ra...Chỉ độc nhất chiếc khăn trên người mình, nhìn hắn bằng con mắt ngây thơ...Nhìn những giọt nước tung tăng trên tóc cậu, khẽ chảy xuống làn da trắng min đầy hết đỏ sở hữu của hắn. Tim hắn hẫng một nhịp...Bất giác nuốt nước miếng xuống.
Cậu thấy thế thì né ra xa hắn, cách ly khoảng hai sải tay.
~Làm gì cách xa anh vậy?_Mặt hắn nhăn lại. Tiến gần về phía cậu.
~Này! Tôi khổ sở với anh từ suốt đêm qua rồi đó nhé! Tôi không muốn sáng nay không đi lại được đâu._Cậu vừa nói vừa tránh xa hắn hơn khi thấy hắn tiến lại gần cậu.
~Chậc chậc, vậy mà tối qua anh có thấy em kêu anh dừng đâu..._Hắn cười gian tà.
~Hôm qua.._Cậu bất giác đỏ mặt.~Tại thuốc...Chứ ai muốn...
~Thật sao?_Hắn cười nham nhở tiến sát gần cậu hơn.
Bỗng điện thoại reo lên, cậu nghe tiếng điện thoại reo thì liền chạy tới nghe máy, để lại một khuôn mặt khó coi trên mặt hắn.
~Cô chủ!_cậu vui mừng khi thấy tên trên điện thoại rồi nghe máy.
[Hyung sao rồi! Ổn chứ?]
~Tôi không sao đâu cô chủ à!_Cậu thích thú cười.
[Hôm nay hyung có vẻ vui nhỉ? Cứ tưởng sẽ tức giận muốn giết chết Ji Hoon sau khi khỏe lại chứ?]
Vừa nghe tới tên của Ji Hoon thì mặt cậu lại đanh lại, khuôn mặt đầy sát khí. Nhìn cậu thế này hắn bất chợt cảm thấy cậu xa lạ quá...
~Cô chủ...Nếu tôi giết Ji Hoon liệu người có tha thứ không?_Giọng cậu vang lên đầy lạnh lùng, sát khí tỏa ra một cách rõ rệt.
Hắn thấy thế thì khẽ tiến tới, vuốt khuôn mặt của cậu lại, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu...Hắn dịu dàng như thế từ bao giờ...
Cậu sau khi nhìn khuôn mặt của hắn thì cơn tức giận cũng dịu bớt...
[Hyung à...Ji Hoon sẽ không làm gì nữa đâu, hyung đừng lo lắng!]
~Tôi không lo lắng...Chỉ tức thôi._Cậu thở dài.~Mà sao cô chủ lại nói thế, cô chủ đã làm gì Ji Hoon, cô chủ nên nhớ là Ji Hoon rất được ông nội cưng chiều...
[Em không làm gì cả? Hyung đừng lo...Hyung nghỉ tí đi...Mà hôm nay hyung đừng ra khỏi trường, em chơi với Junsu ...Tối em về]
~Cô chủ đi đâu vậy?_Cậu ngạc nhiên.
[Em chả việc gì phải báo cho hyung biết cả...]
Tiếng cụp máy lạnh lùng khiến cho hắn tức giận, sao cô ta dám đối xử với báu vật của hắn như thế chứ.
~May quá! Cô chủ vẫn ổn._Cậu mỉm cười nhẹ.
~Anh không hiểu sao em lại tốt với cô ta như vậy?_Hắn khó chịu khi nghe cậu nói như thế.
~Anh không biết đâu, Yunho.Vì có cô chủ nên em mới sống tới ngày hôm nay đó! Mạng sống của em được cô chủ nắm giữ..._Cậu mỉm cười nhẹ.
Hắn nhẹ nhàng ôm cậu.
~Cô ta quan trọng hơn anh sao?_Hắn siết chặt vòng tay của mình.
~Không ai có thể quan trọng hơn cô chủ. Anh phải chấp nhận sự thật này, dù muốn hay không?_Cậu lạnh lùng.
Nhói...
Có cần nói thẳng vậy không?
Anh cũng biết sự thật này mà...
Em phải làm anh đau như thế mới được sao?
|
Hắn không nói gì, khẽ siết chặt cậu vào vòng tay của mình...
~Anh ước, đêm qua là mãi mãi..._Hắn lạnh lùng buông cậu ra rồi bỏ vào phòng tắm.
Cậu nhìn bóng dáng của hắn mà cảm thấy đau.
"Yunho à! Anh không nên yêu em nhiều, cuộc sống của em không có ngày mai, có thể chết bất kì lúc nào...Em chỉ không muốn anh đau khổ thôi!"
Cậu khẽ thay đồ rồi nhẹ nhàng bỏ đi...
...
...
Cậu lang thang trên hành lang, cảm thấy có một cảm giác bất an cứ nổi lên...
~Tại sao mình cứ cảm giác không yên thế nhỉ? Cảm giác y như cảm giác lúc mình mất mẹ..._Cậu lo lắng ôm tim mình.
Rồi cậu khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩa không lành đó.
~Không thể nào? Sẽ không sao, không có chuyện gì đâu...Mọi chuyện ổn mà, không thể nào có chuyện được...
Bỗng hình ảnh cậu bước vào phòng bệnh viện hiện ra trước mắt...
Cậu đứng đó, chỉ một mình...Mùi thuốc nồng nặc, người phụ nữ nằm trên giường đã được tủ trên miếng vải màu trắng...Cậu ôm đầu cố xua đi ý nghĩa đó thì miếng vải bay đi...Khuôn mặt của mẹ cậu hiện ra...Nhưng tái nhợt và không có sức sống....
~Chuyện gì vậy?_Cậu khụy chân xuống...Thở khó khăn nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường...
~Tôi bị sao thế này?_Cậu khóc lên...Trái tim cậu thắt lại...Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy....
"Jae Joong..."_Người phụ nữ dần mở mắt và ngồi dậy...
~Mẹ..._Cậu sợ hãi nhìn bà.
Người bà xanh xao nhưng máu từ mắt và mũi, miệng cứ thế chảy ra...
Cậu khóc khi nhìn hình ảnh trước mặt...
~Mẹ ơi...Mẹ sao thế?_Cậu nất lên.
"Mẹ cô đơn quá...Con đến bên mẹ được không?"_Bà mỉm cười...Một nụ cười khiến cho cậu lạnh cả sống lưng.
~Mẹ...Con..Con..._Cậu sợ hãi...Cậu không muốn chết, nhất là lúc này, khi cậu có hai người quan trọng bên mình.~Con không thể...Mẹ ơi...Con còn có Hychul và Yunho, họ cần con...
Cậu lắc đầu liên tục, nước mắt cứ thế tuông trào ra...bỗng một bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt của cậu. Cậu ngước nhìn lên...
Trước mặt cậu không phải là một người mẹ xanh xao, không có máu chảy ra từ người bà mà là người mẹ hiền dịu, nhìn cậu với ánh mắt trầm ấm và dịu dàng...
"Con yêu...Hãy mạnh mẽ con nhé!"_Bà lên tiếng."Trái tim con phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người con yêu quý!"
Cậu mỉm cười khi thấy một người mẹ mà cậu từng biết.
~Con sẽ cố gắng._Cậu lên tiếng.
"Hãy cố gắng bảo vệ người con yêu quý nhé!"_Ánh mắt bà buồn bã...
Cậu thấy hình ảnh của người mẹ dần biến mất thì ngạc nhiên, cậu dơ tay ra thì tất cả hình ảnh biến mất, chỉ còn lại cậu và hành lang...
~Mẹ ơi...
Cậu nhìn quanh...
Điềm báo...
Nhưng nó có ý nghĩa gì?
Mất đi người mình yêu quý ư?
Nhưng là ai?
Yunho hay Hychul...
...
...
Cậu lo lắng chạy về phòng của Yunho. Cậu mở cửa ra thì thấy hắn đang nhìn mớ tài liệu trên bàn, ngạc nhiên nhìn cậu khi thấy cậu quay trở lại...
~Chuyện gì vậy?_Hắn thấy sắc mặt của cậu rất tệ thì liền tiến tới bên cậu.
~Anh không sao?_Cậu liền nghĩ tới cô chủ của mình. Cậu liền quay bước đi.~Cô chủ...
Hắn nắm tay cậu kéo lại...
~Có chuyện gì vậy? Sao em hốt hoảng thế?
~Em ước gì em biết!_Cậu chảy nước mắt, tay nắm chặt hắn như hắn là nơi nương tựa cuối cùng để cậu bám vào.~Mẹ em...Vừa gặp em, cảm giác này em biết, chỉ khi nào em sắp mất người thân...
~Bình tĩnh nào Jae Joong, không thể nào có chuyện xảy ra được! Em biết mà, làm sao mà có chuyện được chứ?_Hắn nắm chặt vai cậu, nhìn vào mắt đang hoảng loạn của cậu mà an ủi...
~Nhưng...Nhưng..._Cậu sợ hãi.
~Em tin anh chứ? Anh nói sẽ không có gì xảy ra đâu?_Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt kiên quyết nhưng đáng tin cậy.
Cậu thấy thế thì khụy chân xuống, hơi thở khó nhọc giờ lấy lại nhịp thở điều.
~Em sao thế?_Hắn luồn tay qua kẻ tóc, nhìn cậu đầy quan tâm.
~Em có anh, có cô chủ, em cảm thấy hạnh phúc lắm!_Cậu nhìn hắn sợ hãi.~Nhưng càng hạnh phúc thì em càng cảm thấy lo lắng, em sợ sẽ mất tất cả...Giống như mất mẹ em vậy?_Cậu khóc...
Hắn ôm chặt lấy cậu.
~Anh sẽ luôn bên em mà! Đừng lo lắng như vậy?_Giọng hắn dịu dàng vỗ về cậu.
Cậu khẽ gật đầu ôm hắn thật chặt.
"Thực ra thì quá khứ của em như thế nào mà em lại sợ cảm giác hạnh phúc vậy, Jae Joong? Tại sao càng hạnh phúc thì em lại càng sợ hãi...?"
Cậu cứ thế khóc nấc lên vai của hắn...
Bình yên quá...
Nhưng sao sự bất an này cứ dâng lên trong lòng mình...
Tại sao?
#78 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Yoochun đứng trước cửa phòng Junsu mà không dám gõ cửa, từ tối qua tới giờ thì sau khi anh nói lời yêu thì Junsu mất tích không có dấu vết gì...
--------Flash back---------
Junsu sau khi nghe Yoochun nói vậy thì cứng đơ ra...
Yoochun thấy thế thì liền nói lại.
~Tôi yêu em...Tôi yêu em từ rất lâu rồi! Kim Junsu...Tôi...
~KHÔNG............_Junsu sau khi thét lên thì trừng mắt nhìn Yoochun như một sinh vật lạ, cậu chạy đi xuống san thượng một cạch bỏ lại anh đứng đó...
Một mình...
Cô đơn...
Hay thấy vô duyên...
Yoochun mặt đần ra...Chả biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó mấy tiếng đồng hồ...
--------End Flash Back-------
Lấy hết dũng khí, Yoochun gõ lên cánh cửa phòng Junsu...
Cộc cộc...
Thấy cánh cửa im lặng thì anh liền gõ tiếp...
Cộc cộc...
Một hồi vẫn không có tín hiệu thì anh liền mở cửa.
~Junsu...Là tôi, Yoochun đây! Cậu có ở phòng không?_Anh bước vào phòng.
Nhìn căn phòng lạnh lẽo và chiếc giường ngăn nắp, anh biết tối qua cậu không có ở phòng...Chắc cậu muốn tránh mặt anh.
Nhưng vấn đề là...Cậu đi đâu?
---------
Tối hôm qua
....
Hộc hộc...
Junsu chạy thục mạng sau khi nghe Yoochun nói tiếng yêu mình...
Cậu cứ thế chạy thục mạng mấy tiếng đồng hồ quanh sân trường, cậu chả biết phải làm gì nữa, chỉ là cậu cảm thấy cậu cần phải làm cái gì đó để không phải suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra...
"Tôi yêu em...'
"Tôi yêu em"
~AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaa.................._Junsu hét lên...Cố gắng chạy về phía trước.
Rầm....Junsu tông chúng một người, theo quán tính cả hai ngả về phía trước và Junsu ngã đè lên người mà cậu tông phải đó...
~Ui da..._Junsu cau mày khi bị té như vậy.
Bỗng một thanh kiếm kề sát cổ cậu, một sát khí bên cạnh làm cậu sởn cả gai óc...
~Tránh ra..._Người thanh niên cầm kiếm lạnh lùng lên tiếng.
Lập tức cậu liền đứng dậy, nhìn lại người cầm kiếm mà sợ hãi...
~Tôi xin lỗi..._Cậu ấp úng.~Tôi không cố ý....
~Hyung làm cái gì mà như ma đuổi vậy?_Chất giọng con gái quen thuộc vang lên.
Junsu quay lại nhìn, không hiếuao cậu vui mừng khi thấy cô đến thế.
~Cô Hychul...._Cậu reo lên.
Nhưng lập tức thanh kiếm kề sát cổ của Junsu hơn, Junsu nhìn thanh kiếm và thanh niên đang nhìn cậu không mấy thiện cảm thì Hychul lên tiếng.
~Kang In, bỏ kiếm xuông đi...
Ngay lập tức người thanh niên đó bỏ kiếm xuống rồi đứng về phía sau của Hychul. Junsu thở phào khi thoát khỏi thanh kiếm thì Hychul lại lên tiếng.
~Sao hyung lại chạy như thế? Ai đó định giết hyung hay sao vậy?
~Không có..._Junsu lắc đầu.~Chỉ là..Có vài việc tôi cần suy nghĩ thôi mà..._Bất giác cậu đỏ mặt.
Hychul cau mày, nhìn Junsu rồi cười mỉm.
~Yoochun tỏ tình với hyung hả?
~Ơ? Sao cô Hychul biết!_Junsu ngạc nhiên.
~Anh ta thích hyung ai chả biết, chỉ có hyung ngốc không nhận ra thôi!
Junsu nghe thế thì càng thấy xấu hổ, luôn ở bên cậu chủ mà không nhận ra tình cảm của người.
~Hyung tính sao? Chả lẽ chạy suốt đêm như vậy hả?_Hychul cười đểu.~Ái chà...Thời tiết không được tốt đâu...Lỡ bị cảm, lại bắt chủ nhân của hyung chăm sóc hyung thì không ổn đâu...
Hychul vờ lắc đầu, bỏ đi...
~Cô Hychul..._Junsu lên tiếng.~Tôi có thể đi theo cô không? Tôi không có ý gì đâu..._Junsu xua tay.~Tôi không biết phải đối diện với cậu chủ Yoochun thế nào thôi!
Hychul thấy thế thì xoa đầu Junsu và lên tiếng.
~Hyung đi với em...ra biển không?
...
...
~AAAAAAAAaaaa...........
Junsu giang tay ra hứng những cơn gió mát bất tận...
~Hyung cảm thấy thoải mái hơn chưa?_Giọng Hychul cất lên từ phía sau.
Junsu quay lại phía sau lưng.
~Sao Cô Hychul biết chỗ này?
~Gọi em Hychul được rồi! Nơi đây mỗi lần buồn em điều ra...Để nổi buồn trôi theo biển cả..._Hychul nhìn ra phía biển mà mỉm cười.
Junsu nhìn Hychul bây giờ, nhìn cô đầy tâm trạng, không giống Hychul mà cậu từng biết, một Hychul vui vẻ hay một Hychul tàn nhẫn lạnh lùng...
Bất giác Junsu nhìn ra phía biển, mặt trời đang mọc...
~Đẹp quá..._Junsu thốt lên.
~Ừm...Thật là đẹp..._Hychul gật gù.~Thế hyung định quyết định như thế nào với Yoochun?
~Hyung không biết!_Junsu lắc đầu.
~Hyung yêu Yoochun chứ?
~Hyung không biết!_Junsu lắc đầu.
~Hyung thật là..._Hychul nhíu mày.~Làm sao mà hyung ngốc thế nhỉ?
Junsu chỉ gãi đầu nhìn Hychul mỉm cười ngốc.
Hychul không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu...
~Chủ nhân...Người uống trà đi..._Kang In từ phía sau đưa hai cốc trà cho Hychul và Junsu.
Junsu đón lấy, nhấp một ngụp, cậu thấy ấm cả người...
~Nếu hyung chưa xác định tình cảm của mình thì hyung hãy nói cho Yoochun biết hyung chỉ muốn duy trì như lúc trước...Mọi chuyện cứ từ từ...Cả hai còn có nhiều thời gian mà!
Giọng Hychul cất lên...Junsu nghe cũng có lý nên gật đầu...
Hychul mỉm cười khi thấy Junsu như thế.
"Đáng lẽ Jae Joong cũng sẽ sống một cuộc đời đơn giản như thế, hyung ấy xứng đáng được như thế!"
|
Cậu khẽ mở mắt ra...Nhìn lại cậu đang ngủ trên giường cảu Yunho. Cậu khóc nhiều quá, thiếp đi lúc nào cũng không nhớ...
~Dậy rồi sao?_Hắn mở cánh cửa ra, bưng tô cháo cho cậu.~Ăn đi...
Cậu mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu tỏ ý không ăn.
~Là anh tự tay nấu đấy!_Hắn xoa đầu cậu.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn và tô cháo.
~Là thật mà, nên không biết sẽ ngon như cô ta nấu không?_Hắn cười khi thấy cậu như thế.
Cậu khẽ đón lấy tô cháo và nhìn hắn, cả hai im lặng...Cậu thì ngần ngại mút một muỗng cho vào miệng, còn hắn hồi hợp nhìn cậu ăn...
~Ngon không?_Hắn nín thở chờ câu trả lời.
Cậu khẽ nhăn mặt rồi nhìn hắn.
~Yunho, anh nấu cháo...Hay nấu chè vậy?
~Hả? À thì nghĩ chắc em thích ngọt nên...._Hắn gãi đầu.
Cậu chỉ khẽ lắc đầu.
~Em thích ăn cay..._Cậu mỉm cười.~Và ghét ngọt..._Cậu để lại tô cháo nóng hổi trên bàn.
~Lần sau anh sẽ rút kinh ngiệm._Hắn mỉm cười, ít nhất thì cậu không ói thức ăn ra...
"Có lẽ là do tâm lí nên Jae Joong mới không thể ăn thức ăn của người lạ..."
~Yunho...Chúng ta đi chơi đi...Em muốn đi ra biển...Không hiểu sao em nhớ biển vô cùng..._Giọng cậu nhẹ hẫng.
Hắn gật đầu.
--------
...
Junsu thở dài khi đứng trước ngôi trường...
~Trốn tránh không phải là cách..._Hychul khẽ vỗ vai Junsu.
Junsu gật đầu. Cố gắng hít thật sâu tiến vào trong trường...
~Chủ nhân..._Kang In lên tiếng khi thấy bóng Junsu khuất dạng.
~Có chuyện gì...
~Hôm qua...Lúc ở phòng của Ji Hoon tôi cảm nhận có người khác trong phòng.
~Ừm..._Hychul gật đầu.~Em biết...Đó là người bảo vệ cho người kế thừa tập đoàn Ji Hoon. Chỉ có điều em không biết người đó là của bà Hoon hay của ông nội thôi...
~Liệu có sao không?_Kang In lên tiếng.
~Em mong là người của bà Hoon, nếu không thì rắc rối to rồi đấy..._Hychul nghiến răng.
~Giờ chúng ta phải làm gì?_Kang In nhíu mày.
~Chúng ta..khụ khụ...._Hychul ho ra máu...và ngã xuống đất.
~Chủ nhân..._Kang In đỡ lấy cô.
~Hahahah........Ta thật vô dụng._Hychul cười khan.~Cả đứng cũng không đứng nổi...
~Về trụ sở chính, tuyệt đối không cho Jae Joong biết..._Hychul ngất đi.
~Chủ nhân..._Kang In bế cô lên.
"Hãy cho tôi biết làm sao người ra như thế này! Người biết chúng tôi không thể sống mà thiếu người mà."
-----------
...
Cậu cảm thấy có gì đó nhói ở tim mình...Bất giác ôm tim thật chặt.
~Sao vậy?_Hắn ôm chặt lấy cậu, cả hai đang đứng nhìn về phía biển.
Cậu khẽ lắc đầu. Cậu ở bên hắn thế này, nhưng sao cảm giác bất an cứ tràn về...Bất giác nước mắt rơi...
~Có chuyện gì vậy? Anh thấy em lo lắng rất nhiều...Quá khứ của em..Có thể kể cho anh nghe không?
Cậu ngửa người ra sau, dựa hẳn vào người hắn...
~Em và cô chủ thường ra đây, cả hai không nói gì, chỉ đứng dưới biển...Những lúc đó, cô chủ thường nắm tay em...
Hắn siết chặt lấy cậu.
~Em không biết khi cô chủ biết em yêu anh thì sẽ ra sao?
~Vì vậy mà em lo lắng sao?_Hắn ôm chặt hơn.~Dù cô ta có ở tổ chức Atula đi nữa...
Cậu giật mình nhìn hắn.
~Anh biết...
~Không nhiều, chỉ biết cô ta rất có thế lực ở tổ chức này!
Cậu ôm sát hắn.
~Nếu em nói cho anh biết...Tổ chức Atula thành lập ra vì em thì sao?
Hắn ngạc nhiên đẩy cậu ra, nhìn cậu bằng con mắt không thể tin...
~Em là...
~Cô chủ thành lập Atula là vì em...
....
End Part 1 Chap 19
#80 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 19
Part2
...
~Khoan...Em nói cô chủ thành lập...Ý em là cô ta là người thành lập ra tổ chức đó ư?_Hắn nói gần như hét.~Cô ta chỉ 16 tuổi thôi...Chỉ mới 16, làm sao có thể...
Cậu khó chịu khi thấy hắn khinh thường cô chủ như thế.
~Anh hơi coi thường người khác đó!
~Không phải, nhưng chỉ một cô gái còn chưa đủ tuổi trưởng thành, làm sao anh có thể tin được..._Hắn buông tay ra khỏi người cậu, lấy tay bóp trán để cố tiêu hóa hết thông tin vừa nghe được~Em nghĩ thử coi...Một cô bé, chỉ mới 16 tuổi, làm sao có thể điều khiển người khác theo ý mình, cho dù có là thiên tài, nhưng những người đi theo cô ta đâu có ít, mà họ còn rất tài giỏi nữa...
Cậu lắc đầu, mỉm cười...
~Chúng em là trẻ mồ côi...Được cô chủ đem về cho ăn học và đào tạo thành sát thủ..._Cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh...
Hắn nhìn cậu, trông cậu sao cô đơn quá. Hắn tiến tới và ôm lấy cậu...
~Tổ chức này thành lập là vì em..._Hắn lên tiếng cắt ngang sự im lặng.
~Ừm...Vì em...Tuy cô chủ không nói, nhưng em biết...Tổ chức này tổ chức ra là vì em...
~Anh không hiểu?
------Flash back----------
Sau khi cậu ở được với cô chủ hai năm, được cô chủ dạy nghiêm khắc rất nhiều về võ thuật và học thức...
Cuộc sống của cậu hằng ngày cứ như địa ngục...Thậm chí cậu còn định tự tử..
...
~Đây là đâu vậy cô chủ?_Cậu đứng trước một viện trẻ mồ côi, cau mày khó hiểu nhìn cô chủ của mình.
~Ừm...Nơi mà em gọi là...Ngôi nhà thứ hai của em..._Hychul nắm tay cậu kéo vào.
Khoảng chừng hai mươi đứa trẻ xông ra, họ gặp Hychul thì liền cười nói chuyện vui vẻ...Sự xuất hiện của cậu ngày hôm đó làm mọi người khá tò mò...
Cậu được biết đây là một viện mồ côi, do sơ Han thành lập, cô trông nom hai mươi đứa trẻ này. Vào một lần tình cờ Hychul đã đến đây và làm bạn với tất cả mọi người. Từ đó Hychul là người cung cấp lương thực và quần áo cho mọi người. Cậu rất ngạc nhiên, đây không phải là một cô chủ tàn nhẫn đối xử tệ bạc với cậu, càng ngạc nhiên hơn khi mà cậu được biết lúc trước cô chủ rất hay cười, rất thích mặc đồ trắng giống cậu...
...
Cậu đã rất vui khi ở đây...Cậu đã tưởng nơi đây sẽ là nhà của cậu.
....
Một thời gian sau...Rất lâu sau đó
...
~Cậu là người thứ hai mà Hychul dắt đến đây đó!_Heechul lên tiếng.
~Vậy sao?._Cậu ngạc nhiên...
~Ừm...Cũng vì người đó mà Hychul đã thay đổi rất nhiều...Rất nhiều..._Khuôn mặt vui vẻ của Heechul khi nhắc tới việc này thì rất buồn.
Lúc đó có một đám người mang áo đen đi tới...Những người này khoảng chừng 17, hay 18 người, cậu không nhớ rõ nữa...Chỉ biết họ đã đến bắt lấy cậu...
~Các người làm gì vậy hả?_Sơ Han chạy ra khi cậu bị một tên áo đen bắt lấy...
Đoàng...
Một tên áo đen khác lấy súng bắn Sơ Han...
Nhìn sơ Han, một người mà cậu coi như người mẹ thứ hai của mình...
~KHÔNG.........._Cậu hét lên...
Tất cả những đứa trẻ ở đó, nhìn sơ Han ngã xuống mà không nói nên lời...Tất cả chạy đến bên sơ Han...
~Quân sát nhân..._Siwon hét lên...Anh nhàu vào đám người mang áo đen đó, nhưng bị một tên áo đen đó hất té xuống đất...
Cậu vũng vẫy, những võ thuật mà cô chủ dạy cậu lúc này cậu cảm thấy có ích vô cùng...
Cậu đã đá tên giữ áo đen của cậu, khi tên đó thả tay ra thì cậu liền bay lên...Sau đó đôi tay cậu để trên cổ của tên áo đen...
~Sao chúng ta phải học võ thuật giết người..._Cậu thắc mắc.
"Tôi không muốn giết người..."
~Chỉ để phòng thân thôi!_Hychul nhìn cậu đe dọa.~Thế ngươi không định học sao?
~Tôi...
~Nếu vậy thì thầy dạy võ của người sẽ chết...Nếu không dùng được thì nên vứt bỏ...
~Không đừng...Tôi sẽ học...
Hychul mỉm cười bỏ đi..
~Rồi có ngày hyung sẽ phải dùng đến nó...
"Tôi sẽ không bao giờ dùng..."
...
Cậu đá vào bụng tên đó, cậu không muốn giết người...
Ngay khi tên đó ngã xuống thì cậu liền chạy đến bên sơ Han....
~Không Sơ Han..._Cậu sợ hãi khi nhận ra bà đã chết...
Cậu thật sự rất tức giận...Cậu quay lại nhìn những người mang áo đen đó...
~Các người là quân giết người..._Cậu hét lên.
Những tên áo đen đó xông vào thì những đứa trẻ xông lên...
Nhưng cậu thấy những đứa trẻ này không được học võ giống cậu, những tên sát thủ này chỉ cần một cánh tay là ném những đứa trẻ ra xa...
Cậu nghiến răng ken két...Cậu đang thực sự tức giận...
Ngay lúc đó, Hychul và Changmin mang thức ăn về và nhìn thấy hình ảnh trước mắt...
~Các người làm gì vậy?_Hychul thét lên...
Changmin thấy những người bạn của mình bị thương thì liền xông vào đánh nhau áo đen.
Một tên thấy thế liền rút súng ra...Nhưng ngay khi hắn kịp bóp cò thì Hychul đã chặt cánh tay đang cầm súng của hắn, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người...
Thanh kiếm trên tay của Hychul là một đoản đao hai đầu, chỉ rất ngắn..Nhưng sự sắt bén của nó có thể nhận thấy khi Hychul dễ dàng chặt cánh tay của tên áo đen đó.
~Cô chủ..._Cậu vui mừng khi cô chủ trở về, gì chứ võ thuật của cô chủ rất giỏi thậm chí có phần hơn cậu mà.
~Trong số các ngươi....Ai là người giết sơ Han..._Giọng Hychul lạnh lùng, ánh mắt rất sắc..
Tất cả nhóm người áo đen không hề sợ hãi mà xông vào cô...Hychul khẽ liếm máu trên thanh kiếm, đôi mắt dần đỏ lên...
|
~Có vẻ như tất cả điều muốn chết...
Hychul xông vào, những cử động của cô chủ như một vũ điệu, nhẹ nhàng...Nhanh...Đẹp..
Một vũ điệu tử thần...
Tất cả dường như bị thôi niên bởi vũ điệu chết chóc đó...
Nhưng có một tên áo đen từ xa cầm súng nhằm vào cậu mà bắn...
Đoàng....
Tiếng súng vang lên, tất cả như một cuốn phim quay chậm...
Hychul ngay khi nhận ra cậu bị nhắm vào nòng súng thì liền bay ra đỡ cho cậu...
Nhìn bóng cô chủ, người mà cậu yêu quý dù không nói ra...ngã xuống...
Máu của cô chủ bắn vào mặt cậu, khiến cho tâm hồn cậu vô cùng xáo trộn...
Hình ảnh người mẹ nằm trên giường ở bệnh viện hiện ra...
Cậu khẽ đưa tay lên người cô chủ...
~Khốn kiếp...Mày bắn ai vậy hả?_Một tên áo đen đánh người bắn vào Hychul.
Cậu nghe giọng của hắn thì không hiểu sao sự tức giận trong cậu dâng lên...Cậu cầm thanh kiếm mà cô chủ đang cầm, khuôn mặt lạnh lẽo...
Đau thương...
Cậu nhìn họ bằng con mắt đầy đe dọa...
Là lỗi tại tôi...
~AAAAAAAAAAaa........._Cậu xông vào đám người áo đen.
Bọn họ nhanh chóng rút súng ra, nhưng ngay lập tức bị cậu áp sát và chặt cánh tay...
Nếu như tôi chịu ra tay sớm hơn...
Cậu nhanh chóng đâm thanh kiếm vào tim tên mang áo đen đã cầm súng bắn cô chủ.
Nếu như tôi không quá nhân từ...
Máu của tên sát thủ tung lên trên không trung...
Nếu như tôi không quá yếu đuối đến nổi cô chủ phải bảo vê...
Cậu liếm thanh kiếm...Nước mắt bất giác rơi...
Thì cô chủ sẽ không chết...
Vị tanh còn đọng lại trên lưỡi...Cậu thích thú cười...
~Hahahahah........_Ánh mắt cậu đỏ dần, nhìn những kẻ mang áo đen đó...
Giết...
Cậu xông vào, không nhẹ nhàng thanh thoát như cô chủ mà dứt khoát lấy mạng người...
Giết...
~Atula..._Một kẻ nhìn cậu vung kiếm...
Phải giết hết...
Phập...Cậu đâm vào người lên tiếng đó...
Ta phải giết...
Những kẻ mang áo đen đó lần lượt bị cậu kết thúc mạng sống...
Không đủ...
Tên cuối cùng gục gã dưới tay cậu...
Không đủ...
Cậu thích thú cười, quay lại nhìn những đứa trẻ mồ côi đang nhìn cậu một cách sợ hãi...
Không đủ...
Dù cậu ý thức họ không làm hại cậu, nhưng không hiểu sao lúc đó từng mạch máu, từng tế bào gào thét máu...Gào thét được giết người...
~Jae Joong....Dừng lại...Jae Joong..._Hychul cố gắng ôm vết thương ở bụng, nhìn cậu một cách dịu dàng...
Cậu nhìn thấy máu thì thích thú...Cậu liền tiến tới cô chủ của mình...Cậu bây giờ đang có ý nghĩ giết cô chủ của mình...
~Không..._Changmin chạy ra nhưng bị Heechul nắm lại.
Cô chủ của cậu không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ cố gắng tiến về phía cậu...
~Em xin lỗi..._Nước mắt Hychul rơi xuống, lần đầu cậu thấy cô chủ khóc, cơn tức giận không hiểu bị cuốn đi đâu hết.~Vì không bảo vệ được hyung...
Nhẹ nhàng đưa tay lên mặt của cậu...Hychul mỉm cười...
~Em sẽ không chết đâu...Em phải sống, phải giữ lời hứa với mẹ hyung chứ...Em...không bỏ lại hyung đâu...
Hychul ngất xuống đất...
Cậu vứt thanh kiếm, đưa tay đỡ lấy cô chủ...
~Cô chủ...._Cậu khóc,ôm cô thật chặt...
...
-----End flash back-------
Hắn siết lấy tay cậu, hắn cảm thấy được sự gắn bó giữa cậu và chủ nhân của mình.
~Từ ngày hôm ấy, cô chủ đã chôn cất Sơ Han và đã đem mọi người về nuôi...Nhưng có một điều kiện...
~Điều kiện gì?_Cậu ngạc nhiên.
~Cô chủ bảo đi theo cô chủ là không có ngày mai...Một cuộc sống có thể chết bất kì lúc nào và mạng sống của họ là do Hychul quyết định..Lúc đó em không hiểu sao cô chủ lại nói thế...Nhưng sau khi họ đồng ý, cô chủ đã đưa họ đến một nơi mà chúng em gọi là nhà...Nơi đó rộng lớn lắm...Cuộc sống khắt nghiệt từ đó bắt đầu...Về sau em mới hiểu là cô chủ muốn nắm cả thế giới, cô chủ không muốn mình phải bị động như ngày hôm ấy...Cô chủ muốn bất kì ai đụng vào cô phải trả gấp trăm, gấp ngàn lần...Còn tên của hội là do Changmin đặt...Cậu bé cao nhất nhóm mà anh đã từng gặp đó.
~Ừm..._Hắn gật đầu.
~Cậu ấy bảo...Atula là một vị thần bất bại, một phần vì khi em và chủ nhân chiến đấu rất giống Atula, một phần vì Changmin bảo tổ chức cua chúng em sẽ không bao giờ thua...
~Vậy sao em nói cô chủ tổ chức vì em..._Hắn siết lấy cậu thật chặt.
~Anh cũng biết mà...Thế lực hại em...Vô cùng lớn, em bị truy sát rất nhiều, và những lần đó điều được cô chủ cứu...Cô chủ biết kẻ đứng phía sau rất lớn mạnh nên đã tạo nên một thế lực để mạnh hơn thế lực đó...Để bảo vệ em...
~Ai vậy...Ai muốn giết em?_Hắn nghiến răng.
Cậu khẽ lắc đầu. Có vẻ cậu không muốn nói, hắn thấy như vậy thì thở dài...
~Em lo cho cô chủ sao không gọi cho cô ta hỏi xem..._Hắn lên tiếng.
~Cô chủ không cho em gọi...Bình thường thì cô chủ gọi cho em...
|
~Tại sao?_Hắn ngạc nhiên.
~Em không biết!_Cậu lắc đầu.~Mà nói thật, em sợ anh có chuyện hơn...
~Vì sao? Vì cô ta đang rất có thế lực và vì cô ta tài giỏi...
~Vì...Anh đã chọc giận cô chủ...Anh đừng quên chuyện đính hôn. Cô chủ rất ghét ai uy **** mình.
~Hahahahah..........Anh không sợ chết...
~Nhưng em sợ..._Cậu ôm lấy hắn.
Hắn ôm chặt lấy cậu.
"Thật sự thì bây giờ anh cũng sợ chết...Anh đã có được tình yêu của em...Anh không muốn bỏ em lại đau khổ thể này!"
-----------
Junsu khẽ mở cửa phòng chủ nhân Yoochun ra.
~Chủ nhân đi đâu vậy nhỉ?_Junsu khẽ cau mày nhìn quanh.
Junsu đi khắp nơi không thấy Yoochun thì ra ngoài, đi được mấy bước thì thấy bóng Yoochun từ xa chạy tới, khắp người đầy mồ hôi...
~Chủ nhân..._Junsu ngạc nhiên nhìn dáng vẻ của người bây giờ...
Yoochun dang tay ôm chặt lấy cậu.
~Em đi đâu vậy hả?_Anh hét lên.~Em có biết là...Tôi lo lắng biết chừng nào không?
Junsu ngạc nhiên, nghe hơi thở khó nhọc của cậu chủ của mình, cảm nhận hơi ấm và những giọt mồ hôi của người...
"Cậu chủ, không phải người ghét phải vận động sao? Không phải người ghét phài đổ mồ hôi sao?"
Junsu cảm thấy rất hạnh phúc, một hạnh phúc vô hình...Cậu ôm chặt lấy chủ nhân của mình...
~Tôi xin lỗi cậu chủ...
~Em đã đi đâu?_Yoochun nhìn Junsu lo lắng.
~Dạ...Hychul và em ra biển..._Cậu cười rất tươi...
~Cô ta nói gì với em?_Yoochun khẽ nhăn mặt.
~Cô Hychul bảo..._Junsu bất giác đỏ mặt.~Em còn nhiều thời gian để xác định tình cảm của mình. Không nên trốn tránh...
Yoochun xoa đầu Junsu.
~Chúng ta từ từ bắt đầu, phải, chúng ta có nhiều thời gian mà !_Yoochun mỉm cười.
Junsu khẽ gật đầu...
Hạnh phúc...
-----------
...
Kang In nắm cổ áo của Changmin.
~Chuyện này là sao? Các người mà không giải thích thì hôm nay không xong với tôi đâu nhé?_Kang In thét lên.~Tại sao chủ nhân lại bị trúng độc, là từ bao giờ...
~Kang In à! Bình tĩnh đi..._Heechul nắm áo Kang In lại.
~Làm sao mà bình tĩnh khi tôi chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì cứu được chủ nhân hả?_Kang In nói gần như thét lên.~Thậm chí tôi còn không thể biết tại sao người bị như vậy?
Bốp...
~Vậy cậu tưởng tôi bình tĩnh lắm hả?_Changmin đấm Kang In ngã xuống đất.
Changmin ôm chặt ngực trái, nơi vị trí trái tim...
~Thậm chí tôi phải đếm từng giờ, từng giây cô ấy bên mình...Lúc nào cũng nơm nớm lo sợ sẽ mất cô ấy bất kì lúc nào?_Nước mắt Changmin bất giác rơi...~CẬU TƯỞNG TÔI MUỐN SAO?
Changmin gào lên, Heechul bất giác nhắm mắt để kiềm chế cảm xúc của mình, Kimin thì ôm chặt Sungmin mà khóc. Kang In thì đứng đó, ngạc nhiên khi thấy một Changmin yếu đuối như thế...
Hychul bước xuống gác, nhìn mọi người như thế thì tức giận hét lên.
~MỌI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY?
Mọi người ngước lên nhìn cô đang tiến về phía họ.
~Các anh yếu đuối như thế từ bao giờ vậy?_Hychul cau mày.
Tất cả điều chìm trong im lặng.
~Mọi người làm em thất vọng quá!_Hychul lắc đầu bỏ đi...
-----
...
Hắn với cậu đang đi trên đường, cả hai muốn đi dạo trên đường, cảm nhận hơi thở của thành phố...Hôm nay cả hai đi chơi khắp nơi.
~Lâu rồi em mới có thể vui như thế này!_Cậu vui vẻ nói.
~Lần đầu tiên đi bộ, lần đầu tiên hòa vào đám dân thường..._Hắn nhếch miệng.~Cũng tạm được thôi!
Cậu đá hắn một cái.
~Đau..._Hắn ôm chân, ấm ức nhìn cậu...
~Ai biểu nói chuyện kiểu đó...Ghét cách nói chuyện kiểu công tử đó!
Cậu bỏ đi...không thèm nhìn lấy hắn.
~Em thật là..._Hắn định chạy theo cậu thì có một con dao kề sát cổ hắn...
~Anh đó, có biết là anh cũng thuộc một phần trong xã hội không? Chả qua là anh máy mắn sinh ra trong gia đình khá giả...Nhưng như vậy không có nghĩ là anh có tư cách khinh thường người khác..._Cậu vừa đi vừa nói...
Thấy im lặng nên cậu quay lại...
~Có nghe em nói...Ơ..._Cậu đanh mặt lại khi thấy có ba tên đang đứng đó, họ đang đưa dao kề vào cổ của Yunho.
~Đứng yên..Nếu không?_Tên cầm dao kề sát cổ hắn lên tiếng.
~Chạy đi..._Hắn hét lên thì liền bị đánh vào bụng một phát đau điếng.
Cậu nheo mắt nhìn ba người đó...Bỗng, một luồng điện chạy ngang qua...Ý thức của cậu bị tê liệt...Cậu ngất đi...
~Không......._Hắn hét lên...
Trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức thì nghe thấy tiếng bước chân...Đó là tiếng gót giày của con gái...
"Cô chủ...Là người làm ư?"
Cậu ngất lịm đi...
End Chap 19
#83 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 20
Part 1
...
Hychul đi trên dãy hành lang và đứng trước cánh cửa phòng cậu...
~Không biết hyung ấy khỏe chưa?_Hychul cau mày, đưa tay lên gõ cửa...
Cốc..Cốc...
Hychul nhíu mày vì không thấy hồi âm, cô mở cửa ra...Gì chứ khả năng mở tất cả các cánh cửa là do cô dạy cho Kang In mà.
Cánh cửa mở ra, cô nhanh chóng đi vào và nhận ra sự vắng mặt của chủ nhân căn phòng.
~Hyung ấy đi đâu được nhỉ?
Hychul đi khắp căn phòng...Khẽ thở dài khi thấy chiếc áo cưới cậu may dang dở...
Tiến về chiếc áo, cô đưa tay vuốt nhẹ...
~Em không thể mang được đâu? Hyung ngốc...
Bỗng điện thoại reo lên...Hychul nhìn tên hiện trên điện thoại thì cười tươi...
~Appa, con tưởng appa quên con rồi chứ?
[#$$%&^66.......]
~Hì, con của appa mà lại...
[$%%$&.]
~Thay vì appa kêu con qua thăm thì appa nên về thăm con...
[&*&*(())_.........]
~Con biết appa làm vậy là có lí do, nhưng mà..._Hychul buồn bã...
[#$%%$%...]
~Con nhớ appa mà! Con sợ sẽ không còn được gặp appa...
"Tại vì thời gian của con sắp hết rồi!"
[$%&^76...........]
~Có gì đâu, con nói vậy để appa lo lắng mà về thăm con đấy!_Hychul cười ngất.
[#%%^&^&....]
~Con biết mà! vâng...con cúp máy đây!
[#456............]
~Con yêu appa nhiều lắm....
Hychul cúp máy, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.
~Con xin lỗi...Nhưng đây là con đường con đã chọn và con sẽ không hối hận đâu...
Hychul mở mắt ra, ánh mắt đầy kiên quyết...
Bỗng điện thoại lại reo lên...Cô nhìn dòng chữ trên điện thoại...
~Jae Joong? Hyung ấy không đời nào gọi cho mình...
Hychul cau mày nhìn điện thoại rồi bắt máy.
~Ai vậy?
[Sao cô biết tôi không phải là Jae Joong...]
"Giọng con gái...Là Hayun"
~Hayun, cô muốn gì, nói mau đi...
[Rất thẳng thắng, tôi muốn gặp cô...Ở đây có Yunho và Jae Joong nữa...Họ đang chờ cô có mặt đó Hahahahahah......]
Giọng cười đắc thắng làm Hychul tức điên, nhưng cô rồi cô mỉm cười.
~Cô đã xem đoạn phim đó rồi chứ? Công nhận trông cô lúc đó...Rất nóng bỏng...
[Cô im đi...]
Hychul có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận cực độ của Hayun bây giờ...
~Hahahahahahhahaha........._Hychul cười lớn, nụ cười vang cả căn phòng.
[Cô muốn Jae Joong của cô chết sớm thì cứ việc cười...]
~Hayun...Ôi Hayun...Bao giờ cô mới thông minh ra đây hả? Chả lẽ bài học lần trước cô chưa chừa sao?
[Nếu cô nghĩ rằng tôi là Hayun lúc trước thì cô lầm to rồi đấy!]
~Còn cô nghĩ là tôi chỉ là một tiểu thư bình thường thì cô sai lầm lớn rồi đấy!
[Cô có vẻ không muốn đi gặp tôi?]
~Ở đâu? Mà cô không nói thì tôi cũng biết cả hai đang ở đâu?
[Vậy thì tôi chờ cô...3 tiếng nữa, hy vọng cô sẽ đến...]
Tiếng điện thoại tắt làm Hychul khó chịu.
~Cô ta chả bao giờ chịu động não và thông minh một chút...Đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Hychul bấm số gọi cho Changmin.
~Changmin, anh tìm ra tọa độ điện thoại của Jae Joong và báo cho em biết nhé! Hayun bắt hyung ấy rồi! À, kêu Kang In đến trường đón em nhé...
[Ừm! Lúc nãy...]
~Em quên rồi..._Hychul lạnh lùng cúp máy.~Em không muốn nghĩ nhiều nữa...Tình cảm thật làm người ta điên đầu...
Hychul cảm thấy đầu óc choáng voáng...Cơ thể như mất hết sức lực...
~Không...Không phải lúc này...Ta xin mi...Không phải lúc...
Hychul ôm cơ thể của mình lại. Cô cố gắng bước ra khỏi phòng và đi trên hành lang...
~Không phải lúc này...Không phải lúc...
Hychul cắn môi đến chảy máu.
"Jae Joong đang chờ mình...Xin đừng..."
Lúc này có một bóng thanh niên cao đi về phía cô....
~Hychul, em làm sao vậy?_Ji Hoon ngạc nhiên đỡ lấy cô...
~Khụ Khụ...._Hychul ho ra máu, bàn tay cô nắm chặt lấy Ji Hoon.~Jae Joong...Cứu hyung ấy...Hyung ấy đang gặp nguy hiểm...
Hychul ngất đi...
~Em làm sao vậy? Hychul...Hychul....
Giọng nói quen thuộc quá...
Nhưng rất xa xăm....
Giọng nói...
|