Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Hychul khẽ cau mày rồi quay sang bà.
~Con hy vọng mẹ sẽ không làm điều gì ngốc nghếch...
~Con định giết cả ta ư? Hychul..._Bà lạnh lùng nhìn Hychul.
~Nếu Jae Joong mà có mệnh hệ nào, con nói cho mẹ biết...Mẹ sẽ mất đứa con gái này...
Nói rồi Hychul bước ra khỏi phòng, để lại một mình bà Cha Rae một mình tức giận đập phá đồ đạc...
Cậu cố đứng dậy, cố gắng nuốt thông tin vừa rồi...
"Cha mình không muốn có đứa con là mình ư?"
Cậu khóc nấc lên trong căn gác tối tăm...
...
Cậu thẫn thờ bước về phòng của mình...
"Vậy ra mình có cha...Cha mình lại ở gần mình như vậy, thế nhưng ông ấy không muốn có mình"
Cậu mỉm cười chua xót...
"Chả ai cần mình cả...Không ai muốn mình tồn tại trên đời..."
Cậu cầm lấy con dao trên tay...
"Gia đình họ Kim bị hủy trong tay mình..."
Nước mắt rơi...
"Chả ai yêu thương mình..."
Cậu mỉm cười...
"Nhưng mẹ thì có...Mẹ yêu thương mình...."
Cậu cứa con dao lên bàn tay mình một đường...
"Không sao? Mẹ ơi...Con đến với mẹ đây...Mẹ chờ con đi theo nhé!"
Cậu nằm xuống đất...
"Mẹ ơi..."
...
Cậu tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường, bàn tay đã được băng bó...Cậu thấy Hychul đang ngồi đó, bên cạnh chiếc giường của cậu, đang nằm ngủ, trên tay đang cầm sợi dây chuyền...
"Cô chủ..."
Cậu ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền...
"Mẹ ơi...Tại sao mẹ lại giao con cho cô ta..."
"Con không thích cô ta...Con căm ghét khi cô ta có đầy đủ cha mẹ yêu thương..."
Cậu thấy con dao trên bàn, cậu cầm lấy...
"Nếu con bây giờ giết cô ta..."
Lúc đó Hychul tỉnh dậy, thấy con dao thì liền hất xuống, tát cậu một cái thật mạnh...
~Hyung lại định tự tử sao?_Hychul gắt.
Cậu tức giận quay sang nhìn Hychul.
Bỗng một hơi ấm choàng qua cổ cậu, Hychul đang ôm cậu, phải cô đang ôm cậu...Dịu dàng và ấm áp...
~Hyung ngốc! Mạng sống hyung là của em...Em không cho hyung chết thì hyung không được chết...
~Tôi không muốn sống thế này!_Cậu lạnh lùng nói.~Không người thân...Lại còn bị hành hạ suốt ngày...
"Suy cho cùng tôi chỉ là món đồ chơi không hơn không kém của cô"
~Ai nói hyung không có người thân..._Hychul nhìn cậu nghiêm túc.~Bắt đầu từ bây giờ, Em sẽ là người thân của hyung...Chỉ mình em thôi! Nhưng em cần hyung...Cần người thân của là hyung...
~Vì sao?_Cậu cau mày khó hiểu.
~Vì...Em đã hứa.._Hychul cầm sợi dây chuyền lên, nhìn nó dịu dàng.~Thay mẹ hyung chăm sóc hyung....
"Mẹ ơi...Đó có phải là lời nói dối không?"
...
...
Một thời gian sau, cậu được đưa đến gặp ông nội, nhưng lại bị Ji Hoon đối xử rất tệ bạc, và cậu dần hiểu ra...Những người dòng họ Ji Hoon rất là tham lam tiền và quyền...Bất giác cậu hiểu tại sao Cha mình, người cha mà không thừa nhận cậu lại từ bỏ họ Ji Hoon...
Lúc đầu, cậu nghĩ Hychul chỉ vì ham vui nhất thời hay muốn hành hạ cậu...Nhưng những lúc cô bảo vệ cậu, chăm sóc cậu khi bị ốm, mặc dù cô rất nghiêm khắc với cậu...
Cậu đã tững nghĩ...Hychul đóng vai trò của người cha và người mẹ để bù đấp cho cậu...
Thật ra chỉ cần cô yêu thương cậu như vậy là quá đủ rồi...Không cần nhiều...
Cậu không cần nhiều...Vì với cậu, Hychul cho cậu quá nhiều...Phải, quá nhiều...
Cậu không hối hận hay hối tiếc khi sống với cô và mọi người trong bang Atula...
Nhưng cậu hận...Hận cha mình và người họ Ji Hoon...
Có những lúc cậu muốn giết tất cả...
Nhưng cậu biết cô chủ không muốn...Vì cô sống quá tình cảm...
Và cậu cũng biết...Dù họ có là người thân của cô thì cậu vẫn ở vị trí số một trong lòng cô...
Nếu hại cậu...Cậu biết, dòng họ Ji Hoon sẽ phải trả giá...
-------- End Flash Back--------
...
~Vậy cậu theo ông nội về đây chỉ để xem Hychul sẽ làm gì dòng họ Ji Hoon ư?_Ji Hoon nhìn cậu đầy đề phòng.
~Không, tôi thừa hiểu cô chủ sẽ làm gì? Nếu tôi bị ông nội bắt vì để kế thừa dòng họ Ji Hoon thì cô chủ sẽ tiêu diệt tất cả..._cậu mỉm cười tàn nhẫn.~Tôi muốn điều đó xảy ra...
~Cậu nói gì vậy?_Bất giác, Ji Hoon cảm thấy sợ con người trước mặt anh bây giờ...
~Để xem nào?_Cậu vờ xoa cầm.~Tính cô chủ không có kiên nhẫn đâu. Chắc chỉ khoảng một ngày để thôi, nếu không thả tôi ...Thực sự tôi rất muốn nhìn thấy Atula vương lên cơn...
Cậu khoái trí cười...
Ji Hoon nhìn cậu sợ hãi...
Bỗng một người đàn ông đi vào và lên tiếng.
~Cậu chủ, cô Hychul đã tới và đòi gặp ông chủ...
Ji Hoon nhìn ông quản gia, khẽ cau mày...
~Đi đi...Anh sẽ thấy một Atula vương tức giận là như thế nào? Đồng hồ đã điểm..._Cậu nhếch môi.
Ji Hoon tức giận nhìn cậu, rồi quay bỏ đi...
"Atula Vương...Chuyện này là sao?"
End Part 2 Chap 20
|
Chap 21
....
Ji Hoon đứng trước cửa phòng ông nội của mình, nơi mà anh biết ông nội và Hychul đang ở trong đó...Anh rất sợ...Khi mẹ anh nói về Atula và về chuyện Atula sinh ra là để nắm cả thế giới thì anh biết không đời nào ông nội sẽ cho anh kế thừa nếu biết sự tồn tại của Jae Joong...Nhưng anh cũng đã từng hy vọng, hy vọng Jae Joong không phải là Atula, và hy vọng mình là Atula vương...
Nhưng qua cuộc nói chuyện của Jae Joong, anh biết anh không phải Atula, và Hychul và Jae Joong là anh em, một phần rất vui, nhưng một phần rất sợ...
"Atula vương...Là Hychul ư?"
Nắm hít thật sâu vào và mở cánh cửa ra...Trước mắt anh là hai con người anh yêu quý nhất và cũng là người đáng sợ nhất của dòng họ Ji Hoon...
Bên cạnh Hychul là một chàng thanh niên tuấn tú, trên tay mang một thanh kiếm nhật. Còn bên ông nội là một người đàn ông đứng tuổi mà anh chưa từng gặp mặt...
~Ông nội..._Anh đi tới bên ông, cố không nhìn vào Hychul.
Ông Ji Taek thấy Ji Hoon thì khẽ gật đầu, sau đó ông nhìn Hychul một cách e dè...
~Vậy mày muốn gì?_Giọng ông lạnh lùng vang lên.
~Jae Joong...Trả anh ấy lại cho tôi! Từ nay anh ấy không liên quan tới dòng Họ Ji Hoon nữa...
Hychul nhìn ông đầy sự uy quyền.
~Mày nghĩ mày là ai?_Ông hét lên, khẽ ôm tim mình. Cố gắng trụ lại trên cây gậy, Ji Hoon chạy tới đỡ ông, anh nhíu mày nhìn sang Hychul và sững người...
Trước mắt anh có phải là đôi mắt đỏ...Atula...Nhưng là Atula vương hay Atula quỷ...
Hychul không nói gì, khẽ lắc đầu...
~Ông vẫn thế, ngoan cố...Đúng là...
~Mày nghĩ mày là Atula vương thì có thể nói với tao thế hả?_Ông Ji Taek hét lên.
Hychul mỉm cười. Nhìn Ông Ji Taek một cách đe dọa...
~Ông tưởng tôi không biết ông nghĩ cái gì ư? Ông mong Jae Joong là Atula vương để có thế làm cho dòng tộc Ji Hoon phát triển mạnh hơn...Nhưng tôi nói cho ông biết, anh ấy không phải Atula vương, hãy trả anh ấy cho tôi...
~Mày nghĩ tao sẽ tin mày!_Ông Ji Taek tức giận.~Từ lúc biết Jae Joong là anh trai mày, vậy mà không nói cho tao biết, thì tao đã không còn tin mày nữa. Tao biết, mày sợ phải không? Sợ nó có được điều mày không bao giờ có...Tài sản của Ji Hoon..
Hychul khẽ nhăn mặt.
~Ông nghĩ tôi là người như thế nào? Cha tôi không cần thì cả tôi và Jae Joong cũng không cần... Tôi biết, ông từng nghĩ tôi là Atula quỷ, một thầy bói đã nói là Atula quỷ sẽ hủy hoại dòng họ Ji Hoon trong vòng một ngày._Hychul ánh lên đôi mắt màu đỏ.~Ông sợ tôi, đúng không?
~Mày..._Ông Ji Taek nghiến răng.
~Tôi nói đúng phải không?_Hychul thích chí cười.~Nhưng tôi chưa bao giờ có ý làm hại cái cơ ngơ của Ji Hoon...Phải, nhưng chỉ là trước lúc ông mang Jae Joong đi...
Một sát khí từ Hychul tỏa ra...
~Ta muốn Jae Joong...._Hychul gằn giọng, ánh mắt đỏ đầy uy ****...
"Một khi Atula vương tức giận thì sức phá hủy còn ghê ghớm hơn cả Atula quỷ..."
~Đừng hòng!_Ông Ji Taek hét lên.
Hychul khẽ nhíu mày, rồi từ từ mỉm cười, một nụ cười làm cho bất kì ai cũng cảm thấy sợ hãi...
~Tôi cho ông 24 tiếng đồng hồ...Nếu sau 24 tiếng đó mà ông không trả Jae Joong về, tôi sẽ làm cho dòng họ Ji Hoon sụp đỗ...
~Mày tưởng mày là Atula vương thì có thể uy **** được tao?_Ông Ji Taek nhếch môi khinh thường.
~Nếu ông chỉ thấy một cô cháu gái 16 tuổi thì ông lầm to rồi..._Hychul cầm điện thoại ra, nhìn ông đầy đe dọa...
Tít...Tít...Tín hiệu chờ điện thoại bên kia reo lên...Hychul ánh mắt đỏ ngầu nhìn họ...
[Chủ nhân...]
Giọng Heechul vang lên...
~Heechul, ta muốn sau 24 tiếng đồng hồ...Dòng họ Ji Hoon phải biến mất mãi mãi trên thế giới này.
[...]
~Ta đang tính thời gian đó, Heechul...._Hychul gằn giọng.
[Vâng, thưa chủ nhân...]
Tiếng cúp máy làm cho tất cả dường như nín thở...
~24 tiếng..._Hychul trừng mắt nhìn ông Ji Taek.
~Mày..._Ông Ji Taek định tiến tới đánh Hychul nhưng bị lưỡi kiếm của Kang In chắn ngang, lưỡi kiếm kề sát cổ Ji Taek. Người đàn ông đứng tuổi xông vào định đánh Kang In thì.
~Tae Ga, lùi lại..._Ông Ji Taek lên tiếng.
~Kang In..._Hychul lên tiếng.
Kang In thu kiếm về, đứng phía sau Hychul...
~Đã hai phút trôi qua..._Hychul nhìn đồng hồ mỉm cười.
~Mày..._Ji Taek tức giận nhìn Hychul một cách căm thù.
~Bà nội của tôi, người phụ nữ là Atula quỷ...Ông đã không chọn bà vì sợ bà phá hủy tất cả của dòng họ Ji Hoon, và còn cho người giết chết bà, khiến cho cha tôi căm thù đến tận xương tủy..._Hychul nhếch môi...
~Mày im đi!_Ji Taek nhìn Hychul một cách giận dữ...
~Tôi nói đúng mà phải không?_Hychul cười lạnh lùng.~Cũng vì như thế nên khi sinh tôi ra, ông rất sợ...Sợ tôi sẽ giống bà nội...Một Atula quỷ...
Ji Hoon có thể thấy đôi tay của ông nội run một cách sợ hãi.
Hychul tiến đến bên ông, nhìn ông như đọc thấu nội tâm của ông...
~Tôi nói đúng chứ gì? Nhưng ông không nên đụng tới Jae Joong...Tôi có thể nói luôn, Jae Joong là Atula quỷ...Đang trong tay ông, ông có thể giết anh ấy bất kì lúc nào. Nhưng nếu tôi không thấy hyung ấy trở về thì cái cơ ngơ mà ông xây lên và bảo vệ bằng xương máu của rất nhiều người...Trong đó có người ông yêu thương nhất...Bà nội của tôi...sẽ sụp đỗ hoàn toàn trong tay tôi...
Ji Taek ngước lên nhìn Hychul một cách tức giận.
~Mày nghĩ tao sợ ư?
Bỗng cơ thể của Hychul ngã xuống...
~Khụ khụ...Khụ khụ...._Hychul ho ra máu.
~Chủ nhân..._Kang In chạy đến đỡ Hychul.
~Bỏ tay ra..._Hychul hét lên.~Ta tự đứng dậy được...
Nói rồi, Hychul khó khăn đứng dậy...
~Mày...Mày..._Mắt Ji Taek ngạc nhiên.
~Tôi sắp chết rồi!_Hychul cười nhạt.~Vì thế tôi sẽ không ngần ngại đưa cả cơ ngơ này theo tôi đâu._Hychul cười gằn...~Ông còn 23 tiếng 52 phút...
Hychul quay bước đi, Kang In đi theo sau, bóng dáng của cả hai dần xa dần...Để lại Ji Hoon và Ji Taek cùng Tae Ga đứng đó.
Ji Hoon nhìn ông nội đang lên cơn đau tim thì liền nói với Tae Ga.
~Ông chăm sóc ông nội dùm tôi.._Nói rồi Ji Hoon chạy về hướng Hychul đi...
...
Anh chạy theo Hychul thì thấy cô đang ho ra rất nhiều máu, Kang In lấy khăn cho cô chùi vết máu đó...
~Hychul..._Ji Hoon chạy đến.~Em ổn chứ?
Hychul nhìn Ji Hoon rồi lạnh lùng nói.
~Anh không sợ tôi ư?
~Em là người anh yêu mà..._Ji Hoon nhìn cô đầy đau xót.~Dù em là ai? Anh cũng yêu em...
Ánh mắt Hychul sao động trong một thoáng nhưng lại lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu.
~Xin lỗi nhưng tôi không thể đáp lại...._Hychul quay bước đi.
Kang In khẽ cúi chào Ji Hoon rồi bước theo Hychul...
Ji Hoon nhặt chiếc khăn dính máu của hychul mà không khỏi lo lắng.
|
~Kang In..._Hychul lên tiếng.
~Vâng, thưa chủ nhân..._Kang In cúi chào người.
~Thời gian của ta sắp hết rồi!
~Chủ nhân..._Kang In nhíu mày ngạc nhiên.
~Cơ thể ta, ta biết..._Hychul ngắt lời.
Kang In đau lòng nhìn Hychul.
~Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.
~Vầng! Thưa chủ nhân..._Kang In lạnh lùng đáp lại, giọng anh lạc đi.
~Đưa ta đến trường, ta phải gặp một người...
...
Cậu nhìn từ phòng xuống cửa sổ xuống, khẽ nhíu mày khi thấy bóng dáng cô chủ đi cùng Kang In...
~Đáng lẽ người đi bên cạnh cô chủ phải là mình!
Cậu nhìn bóng dáng cô chủ cho đến khi khuất dạng...
Cạch...Cánh cửa phòng mở ra, cậu cười mỉm chi...
~Sao? Tôi nói đúng chứ?_Cậu quay lại nhìn Ji Hoon đầy đe dọa.
~Cậu là Atula Quỷ..._Ji Hoon nhíu mày nhìn cậu.
Cậu khôntg nói gì, ngồi xuống ghế, nhìn Ji Hoon bằng một ánh mắt cực kì tàn nhẫn.
~Cô chủ đã nói cho các người biết rồi sao?_Cậu thích thú cười...
~Cậu muốn tập đoàn Ji Hoon sụp đỗ...
~Phải, chính vì cái tập đoàn này...Chính nó, đã khiến cho cuộc đời của Kim Jae Joong khốn khổ..._Cậu lạnh lùng nói.~Ta sẽ đập tan nó...
"Dù là Atula vương hay Atula Quỷ...Thì bản chất của Atula là phá hoại!"
Ji Hoon nhíu mày, anh biết nếu bây giờ anh không làm gì đó thì chắc chắn tập đoàn Ji Hoon sẽ bị...
~Cậu có thể thoát khỏi đây! Đúng không? Trở về bên Hychul...Chỉ cần cậu trở về...Thì chắc chắn Hychul sẽ dừng lại...
~Anh rất thông minh, nhưng anh cũng rất ngốc, anh nên nhớ là tôi cố tình đến đây. Nếu như tôi không muốn đến đây, liệu ai có thể mang tôi đi..._Cậu gác chân lên, nhìn Ji Hoon bằng nửa con mắt.
~Tôi biết! Nhưng nếu tôi nói Hychul sắp chết rồi thì cậu tính sao?_Giọng ji Hoon vang lên một cách dứt khoát.
Cậu ngạc nhiên trong giây lát.
~Anh nghĩ anh nói vậy mà tôi tin anh._cậu cười thích thú.
~Hôm nay, khi tôi gặp cô ấy ở trường, thì thấy cô ấy ho ra máu và ngất đi...Trong cơn mê còn bảo tôi đi cứu cậu...
Đôi mắt cậu thoáng ngạc nhiên nhưng lại trở về vô cảm.
~Anh nói dối!_Cậu lạnh lùng.
~Tôi đã lấy máu của Hychul và cho người đi xét nghiệm...Họ nói cô ấy bị trúng độc...
Cậu đứng lên, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ji Hoon.
~Và theo như dự đoán của họ cô ấy bị trúng một độc rất lạ và không có cách giải độc...
~Tôi không tin...Làm sao có thể?_cậu boàng hoàng...
~Vậy sao? Đúng là cậu không biết, tôi đoán đúng mà!_Ji Hoon lạnh lùng.
~Anh nói dối! Anh muốn tôi phải rời khỏi đây để Hychul dừng tay nên anh mới nói như thế!_Cậu nhìn Ji Hoon tức giận.
~Cô ấy bị trúng độc đã hơn năm năm...
~Anh im đi......Tôi không nghe..._Cậu bịt tai lại.
Trước mắt anh là Kim Jae Joong mà anh nghĩ là Atula quỷ ư? Rất yếu đuối...
~Đây là chiếc khăn của Hychul lúc này đánh rơi!_Ji Hoon đưa chiếc khăn ra...
~Ra ngoài!_Cậu nghiến răng nhìn Ji Hoon.
Ji Hoon để chiếc khăn trên bàn rồi bước ra khỏi phòng.
...
Cậu cầm chiếc khăn lên...
"Của cô chủ...Nhưng sao có thể...?"
Cô ấy bị trúng độc đã hơn năm năm...
Cậu mỉm cười...Làm sao có thể chứ?
Cậu cằm chiếc khăn ngắm nghía nó...
"Tại sao cô chủ lại đến trường một mình?"
"Cô chủ bảo tìm một người...Là Yunho!"
"Sao cô chủ không giết Yunho khi mà anh ấy đắc tội với cô chủ rất nhiều?"
"Sao mọi người lại có thái độ rất kì lạ?"
"Kang In từ nhật bản về sau năm năm...Vì sao?"
"Sao cô chủ bảo không còn thời gian?"
Bỗng chốc cậu cảm thấy chân mình dường như không còn sức lực...Cậu cảm thấy sợ hãi...
~Không thể nào? Không thể nào?_Cậu cố gắng cười...~Nhất định là mình bị Ji Hoon hù cho sợ hãi thôi!
"Phải, nhất định là như thế...!"
Cậu nhìn thấy điện thoại trên bàn. Cậu tiến tới cầm điện thoại lên...
Tít...Tít...
~Changmin..._cậu vui mừng lên tiếng.
[Hyung, Hyung không sao chứ? Mọi người lo cho...Những người bắt hyung lắm đấy! Hhahahah...]
Giọng cười của Changmin làm cậu cảm thấy an tâm phần nào.
~Changmin...Cô chủ bị trúng độc phải không?_Cậu lên tiếng.
"Mau nói hyung điên đi..."
[...]
"Sao lại im lặng như thế? Mau nói điều đó không phải sự thật đi"
[Hyung biết rồi sao?]
Cậu ngã xuống đất, không tin vào tai mình về thông tin vừa nghe được...
~Em nói đùa sao? Không thể nào? Cô chủ làm sao trúng độc chứ?_Cậu cố gắng gượng cười...
[...Hyung quên rồi sao? Hyung không nhớ cái lần hyung ăn thức ăn độc do bà Cha Rae cho hyung ăn sao?]
Cậu ngạc nhiên...
~Nhưng...Nhưng...
[Thuốc giải chỉ có một viên...]
"Chỉ có một viên"
[Và cô ấy đã chọn hyung được sống...]
---------Flash back---------
|
~Con to gan thật, biết có độc mà vẫn ăn..
~Sao mẹ làm vậy?_Hychul nhìn bà tức giận.
~Mẹ không muốn sau này nó làm hại gia đình chúng ta.
~Mẹ! Hyung ấy là anh của con._Hychul hét lên.
~Nhưng nó không phải con của ta!_Bà Cha Rae hét lại.
Hychul nhìn bà đầy thất vọng.
~Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!_Bà quay đi.
~Con cần thuốc giải._Hychul dứt khoát.
Bà Cha Rae cầm một cái hộp nhỏ đưa cho Hychul. Hychul cầm lấy, cô bé mở hợp ra...
~Sao chỉ có một viên?
~Chỉ có một viên thôi! Một loại thuốc độc, một viên thuốc giải._Bà cười thích thú.
~Người chế tạo ra thuốc này đã bị mẹ giết!_Hychul ngạc nhiên nhìn bà.
~Tại con thôi! Nếu con không ăn có lẽ Jae Joong sẽ có thuốc để uống!
~Mẹ đã biết con sẽ làm thế...Nên mẹ mới gài bẫy con để con không kịp trở tay._Hychul tức giận.
~Vậy con đừng uống! Hãy cho Jae Joong uống đi._Bà lạnh lùng.
~Mẹ..._Hychul nghiến răng.
~Đừng lo thằng bé sẽ không chết liền đâu...Ít nhất nó còn sống đến 5, 6 năm nữa...Nếu có thể?
~Mẹ thật tàn nhẫn..._Hychul hét lên.~Mẹ không thấy hyung ấy giống cha của con ư?
~Chính vì giống...Mẹ không thể tha thứ cho cha con khi phản bội mẹ...Cứ mỗi lần thấy nó, mẹ lại không thể quên được...
~Lúc đó appa bị say mà. Làm sao mà appa ý thức được chứ?
~Vậy thì sao?_Bà hét lên.~Đó cũng là phản bội...Dù có ngụy biện thì đó cũng là phản bội...
Hychul tức giận nhìn bà rồi bỏ đi...
~Con có thể bù đấp cho thằng bé trong những năm cuối đời của nó mà!_Giọng bà vang lên...
Hychul không quya đầu lại, ánh mắt đau khổ đi về phía hành lang...
...
Cầm viên thuốc giải trong tay...Hychul thần thở tiến về phía phòng của cậu...
Và cô nhìn thấy cậu đua đớn vì thuốc độc của mẹ mình...Cô không thể làm ngơ...
Lúc đó cô đã không nghĩ nhiều mà cho cậu uống...
...
"Mẹ, tha thứ cho con gái bất hiếu...Nhưng hyung ấy là anh của con."
-----End Flash Back---------
...
[Hyung ổn chứ? Hyung nói gì đi...Hyung đừng làm em sợ chứ?]
~Hiện giờ cô chủ đang ở đâu? Đang ở đâu hả?_Cậu hét lên, nước mắt không biết rơi từ lúc nào.
...
Cậu đá cánh cửa ra...Trước mắt cậu là hai mươi người đang đứng đó...
~Tránh ra..._Cậu nghiến răng...~TÔI BẢO TRÁNH RA...
Cậu hét lên...
Tất cả những người ở đó định giữ cậu lại thì giọng Ji Hoon vang lên.
~Lùi lại...Các anh có chắc giữ được Atula không hay bỏ mạng...
Tất cả họ điều chần trừ...
Ji Hoon nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của cậu thì lên tiếng.
~Đi đi...
Cậu không nói gì, chạy đi trên hành lang...
Cậu đang chạy đua với thời gian còn lại của Hychul...
End Chap 21
#93 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 22
Part 1
...
Changmin cúp điện thoại, quay sang Heechul lên tiếng...
~Kang in thông báo là sắp đến lúc rồi!
~Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch luôn chứ?_Heechul lạnh lùng.
Changmin mỉm cười.
~Đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi!
...
...
Hychul vừa bước vào sân trường thì thấy hắn đã đứng giữa sân trường, nhìn thấy cô hắn liền nở một nụ cười...Một nụ cười nửa miệng.
~Tôi biết là cô sẽ đến tìm tôi._Giọng hắn vang lên.~Atula vương...
Kang In khẽ nhíu mày, anh không hề thích con người đứng trước mặt mình.
~Anh biết tôi sẽ tìm anh?_Hychul khẽ cau mày.
~Vì Jae Joong, cô nhất định tìm tôi!_Hắn hất mặt lên trời.~Bầu trời hôm nay xanh thật...
...
~Cô không muốn nói gì với tôi ư?_Hắn thích thú nhìn Hychul.
~Tôi hơi tò mò...Làm sao mà anh biết đến sự tồn tại của Atula vương?_Hychul lên tiếng.
~Ừm...Tôi cũng chỉ mới biết thôi! Atula...Xuất hiện rãi rác trên thế giới này, nhưng chính vì họ quá cuồng sát lại tài giỏi nên có một thời họ bị truy sát..._Hắn lên tiếng.~Thông tin này tôi phải cập nhập vào chính phủ mới tìm được đấy!
~Anh cũng không tầm thường nhỉ?_Hychul nhếch môi.
~Ừm...Nhưng có một điều không đúng lắm với sự thật! Họ nói Atula đã bị tiệt chủng...
~Nghe cứ như chúng tôi là sinh vật quý hiếm nhỉ?_Hychul cười mỉa mai.
~Ừm! Thế nhưng nếu như họ biết Atula còn tồn lại liệu họ có để yên cho không?_Hắn cười khoái chí.~Đó là lí do tổ chức Atula ra đời...Đúng không? Để bảo vệ Jae Joong khỏi thế lực muốn giết Atula...
Hychul nhăn mặt.
~Đôi khi thông minh cũng không tốt đâu?
~Tôi không quan tâm._Hắn cười nhạt.
~Sao anh biết tôi sẽ tìm anh?_Hychul cau mày.
~Khi tôi biết tại sao tổ chức Atula ra đời để bảo vệ tính mạng cho Jae Joong. Tôi bắt đầu suy nghĩ...Hình như bất kì hành động của cô lúc nào cũng vì Jae...
~Thì sao?_Hychul nhíu mày.
~Tôi tự hỏi, một Atula vương thông minh như cô lại tìm tôi? Một người thích chiếm hữu và rất trân trọng Jae Joong thì sao có thể bỏ Jae Joong lại cho tôi? Thậm chí khi biết tôi đã làm gì với cậu ấy thì cô cũng không giết tôi? Tôi bắt đầu suy nghĩ...Ai Da thật sự là một bài toán khó...
~Thế anh đã giải ra...Nhìn thái độ đắc thắng của anh thì biết.
~Đúng! Tôi đã giải ra...Cô cố tình làm như thách thức tôi, cấm tôi yêu Jae Joong, làm ra vẻ như không muốn tôi và cậu ta tiếp cận nhau...Nhưng thực ra cô muốn tôi yêu cậu ta và cậu ta cũng yêu tôi...
~Không tồi._Hychul cười nửa miệng.
~Thế nhưng tôi vẫn không hiểu?_Hắn cau mày.~Cô làm như vậy để làm gì?
...
~Vậy hóa ra anh chờ tôi để hỏi cái này sao?_Hychul ánh lên cái nhìn thích thú.
~Không._Hắn bất giác lùi lại một bước.
Hychul khẽ lắc đầu, đưa cho hắn một cái hộp nhỏ.
~Cái này...Giao cho anh giữ..._Hychul đưa cho hắn.
Hắn ngạc nhiên nhìn chiếc hộp và cô. Khẽ mở hộp ra...
~Sợi dây chuyền của Jae?_Hắn ngạc nhiên.
~Phải, chính nó đã nối hai người với nhau. Không phải sao?_Hychul nhìn hắn dịu dàng.
Một Hychul toàn hoàn khác với Hychul mà hắn biết.
...
~Cô..._Hắn ngạc nhiên nhìn Hychul.
~Đây là sợi dây chuyền mẹ Jae Joong đưa cho tôi và bắt tôi phải hứa...Ba điều.
~Lời hứa..._Hắn ngần ngại nhìn Hychul.~Vì nó nên cô mới đối xử đặc biệt với Jae Joong.
~Gần như thế!_Giọng Hychul nhẹ hẫng.
~Đó là lời hứa gì vậy?_Hắn tò mò muốn biết.
~Lời hứa..._Hychul ngẩn lên trời xanh.~Tôi đã thực hiện đúng cả ba điều.
Câu trả lời của Hychul chả ăn nhập gì với câu hỏi của hắn, hắn cũng không muốn ép cô trả lời. Hắn cầm sợi dây chuyền lên ngắm nhìn.
~Bây giờ tôi muốn anh hứa với tôi ba điều._Giọng Hychul bất chợt lạnh lùng.
~Hứa ư? Tại sao?_Hắn ngạc nhiên nhìn cô khó hiểu.
~Anh muốn có Jae Joong thì phải hứa...Nếu không, thà tôi giết chết Jae Joong còn hơn để lại hyung ấy cho anh._Giọng Hychul lạnh lùng, nhìn hắn đầy sắc lạnh...
"Đây mới là Hychul mà tôi biết, tàn nhẫn, lạnh lùng"_Hắn thầm nghĩ.
~Tôi phải biết ba điều hứa đó đã.
~Không, anh phải hứa liền, bây giờ...Nếu không thì tôi sẽ không cho anh gặp Jae Joong nữa..._Hychul dứt khoát.
~Tôi hứa._Hắn dứt khoát.
~Một là anh không được làm Jae Joong đau khổ hay khóc...Anh nhất định phải làm hyung ấy hạnh phúc.
~Điều này chắc chắn tôi sẽ làm._Hắn lên tiếng.
~Hai là...Anh không được lợi dụng hyung ấy hay thế lực Atula làm lợi cho bản thân mình.
Hắn nhìn Hychul một cách e dè.
~Ý cô là sao?
~Anh không hưa ư?_Hychul cau mày.
~Không, tôi hứa!_Hắn dứt khoát.
~Điều thứ ba đó là...Anh phải bảo vệ hyung ấy bằng cả tính mạng của mình.
~Điều này cô không cần nói tôi cũng sẽ làm.
~Nếu anh phạm vào bất kì điều gì trong ba điều đó, tôi thề anh sẽ không bao giờ gặp lại Jae Joong...
~Cô bắt tôi hứa, để lại sợi dây chuyền và Jae Joong...Cô định bỏ lại cậu ta ư?_Hắn ngạc nhiên...
|
Bóng dáng cậu chạy trên con đường...Mồ hôi của cậu thấm trên mặt đường, những cúcc áo bung ra...cậu chạy như không còn có ngày mai...
Cô chủ...Sao người ngốc nghếch như vậy?
Người có thể uống viên thuốc đó sao đó cho người tìm thuốc giải cho tôi mà!
Người không cho tôi biết...
Người biết là tôi sống vì người mà...
Người định bỏ tôi sao?
...
Không...Tôi sẽ không để mất người...
Tôi sẽ không thể để người rời xa tôi...
Không, nhất định không?
...
Cậu đứng trước ngôi trường Shinwa. Cậu vừa chạy vào thì thấy cô chủ của mình đang đứng đó cùng hắn...
~CÔ CHỦ......._Cậu hét lớn lên, nụ cười cứ thế nở trên môi...
Những cơn gió ở đâu thổi đến, thổi bùng lên tóc cậu...Những chiếc lá bị cơn gió đó thổi lên...
Hychul quay lại, nhìn thấy cậu ở cổng trường thì mỉm cười...
~Khụ khụ...Khụ..._Hychul lấy tay miệng lại, máu trong miệng phun ra.
~Chủ nhân..._Kang In sợ hãi.
Hắn trợn mắt ngạc nhiên nhìn Hychul.
Cậu từ xa thấy Hychul ho ra máu thì trái tim thắt lại...Cậu nhanh chóng chạy tới...
~KHÔNG..............
Tiếng của cậu vang lên cả bầu trời xanh...
...
Nhìn cậu chạy tới bất giác Hychul rơi nước mắt, cô ngã xuống đất...Đôi mắt chỉ có một hình ảnh là của cậu...
Cậu chạy đến, đỡ lấy cô khi cô ngã xuống. Nước mắt không hiểu ở đâu dâng trào lên...
~Cô chủ, không, xin người, đừng..._Cậu lắc đầu nhìn cô.
~Khụ khụ..._Hychul gắn không khóc, cố gắng nuốt từng hơi thở để nói.~Chắc lời hứa với hyung là sẽ ở bên hyung cả đời...Em không thực hiện được rồi!
~Không, người sẽ khỏe thôi mà! Tôi sẽ đưa người về để Changmin cứu, cậu ấy là thiên tài về ngành y mà!
~Ngốc! Nếu có thể...hộc hộc...Có thể giải được thì đã không có ngày hôm nay._Hychul cười...
Kang In quỳ xuống đất, cúi đầu xuống để che đi nước mắt của mình.
~Tại sao? Tại sao người làm như vậy? Cho dù chúng ta là anh em đi nữa..._Cậu ôm lấy Hychul mà khóc
Kang In ngạc nhiên nhìn cậu. Hắn nhìn cả hai không nói nên lời.
~Hyung đã biết!_Hychul nhíu mày.~Khi nào?
~Cuộc nói chuyện của cô chủ và ông chủ, bà chủ tôi đã nghe..._Cậu nhìn Hychul đầy đau khổ.
~Hèn gì hyung định tự tử...Hóa ra vì vậy mà!_Hychul đau lòng.~Chắc hyung đau khổ lắm! Hận em lắm...
~Không, không...Tôi không bao giờ hận người...Không bao giờ..._Cậu lắc đầu.~Vì thế, người hãy sống...Vì tôi mà sống! Xin người...
Hychul lắc đầu, máu từ miệng cứ phun ra.
~Cô chủ..._cậu lo lắng.~Người sao phải làm vậy chứ? Sao phải đánh đổi tính mạng của mình vì tôi chứ? Cho dù là anh trai nhưng chúng ta đâu có....
Nước mắt của cậu lại trào ra, Hychul đưa tay khẽ lau nước mắt...Bàn tay đầy máu đưa lên khuôn mặt của cậu...
~Vì em đã hứa với mẹ hyung ba điều..._Hychul mỉm cười dịu dàng...
Jae Joong ngạc nhiên nhìn Hychul.
~Lời hứa..._cậu lặp lại.
~Phải, lời hứa...Ba lời hứa...Hộc hộc...Lời hứa thứ nhất...Phải dạy hyung trở thành một người đàn ông mạnh mẽ...Giống cha của chúng ta._Hychul nhíu mày vì đau.
~Tôi không cần...Tôi ghét phải giống ông ta...Tôi không có cha...Tôi chỉ có một người thân là người thôi!_Cậu lắc đầu
Hychul khẽ nhíu mày.
~Hộc hộc...Cha chúng ta không thừa nhận hyung cũng có lí do...Ông ấy không muốn hyung sống một cuộc đời như ông ấy...Luôn bị dòng họ Ji Hoon và cả thế giới truy sát. Hyung phải hiểu cho ông ấy...
~Tôi sẽ hiểu...Tôi sẽ cố gắng, nếu như người ở bên tôi..._Cậu đặt tay lên khuôn mặt của Hychul.
~Ngốc!_Hychul mỉm cười.~Mà hyung có biết lời hứa thứ hai là gì không?_Hychul tinh nghịch nhìn cậu.
Cậu lắc đầu.
~Là..._Hychul nhìn sang hắn.
Cậu thấy Hychul ngước lên thì cũng quay lên nhìn hắn.
~Tìm một người yêu thương hyung hết lòng...Và hyung cũng yêu hết lòng...Mẹ hyung không muốn hyung phải yêu đơn phương để rồi đau khổ một mình...Hộc hộc...
~Đừng nói nữa...Cô chủ phải giữ gìn sức khỏe của mình.
Hychul nắm chặt tay cậu.
~Em biết...em sắp hết thời gian rồi!_Hychul nhìn cậu.
~Cô chủ...Người biết tôi không thể sống mà thiếu người! Thế nhưng người định bỏ tôi mà đi vậy sao?_cậu hét lên, giọng đấy trách móc.
~Hộc..hộc...Lời hứa thứ ba...Là em phải bảo vệ hyung bằng cả tính mạng của mình.
Cậu sững người nhìn cô...
~Vì lời hứa ngốc nghếch đó ư?_Nước mắt cậu lại cứ thế chảy ra một cách không ngừng...
~Thực ra thì...Nếu không vì lời hứa đó! Em vẫn sẽ lựa chọn đưa viên thuốc đó cho hyung..._Hychul mỉm cười.~Vì hyung là...Anh trai của em mà!
Cậu không nói gì, chỉ khẽ hôn lên trán Hychul.
~Em luôn nói anh ngốc! Nhưng anh thấy em mới ngốc!
~Ha...ha...hah........Nếu...hộc...Hyung là em...Hyung có làm vậy không?_Hychul lên tiếng.
~Hyung sẽ làm như vậy? Chắc chắn..._Cậu kiên quyết nhìn Hychul.
~Cả hai ..hộc...Hộc....chúng ta....Hộc.......Hộc... đúng là ngốc..._Hychul cười...
Cậu lắc đầu.
~Em không ngốc. Em rất thông minh...Chỉ vì em sống quá tình cảm thôi!
~Oppa..._Hychul nhìn cậu dịu dàng.~Từ lâu em rất muốn gọi hyung là Oppa...chỉ có điều lần gọi đầu tiên chắc là lần cuối cùng rồi!
~Không đâu...Em nhất định phải sống...Vì anh chỉ còn em là người thân thôi!_Giọng cậu nghẹn lại.
~Hyung...Hộc hộc hộc...Changmin...Nhờ....Hộc...hộc......
Từ phía xa, Changmin cùng Heechul, kimin, Sungmin, Siwon chạy tới...
~Không...Em nhất định không sao? Em hãy tự lo cho Changmin...anh sẽ không giúp em đâu..._Cậu rơi nước mắt xuống.
~Chủ nhân..._Kang In lên tiếng, ánh mắt nhìn về hướng Changmin đang chạy đến...
~Đến rồi! Nhất định Changmin sẽ cứu được em...Đừng lo..._Cậu nhìn Changmin mà vui mừng...
Bất chợt cậu cảm thấy cánh tay trên má cậu rơi xuống, cậu quay lại nhìn thì thấy Hychul đã nhắm mắt...
~Cô chủ..._Giọng cậu nghẹn lại...~Cô chủ...
#95 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu lay Hychul nhưng không thấy có dấu hiệu gì. Cậu ôm Hychul thật chặt...Ngước lên trời xanh...
~KHÔNG.........kHÔNG..........KHÔNG MÀ...........
Tiếng cậu gào thét vang lên. Changmin và những người mới đến đứng sững người lại khi thấy cậu như thế...
Kang In khẽ cúi đầu........
~TRỜI ƠI...........SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI?.....TẠI SAO????????????
Cậu gào lên...
Bầu trời Seol hôm đó thật buồn...
End Part 1 Chap 22
|