Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Nhìn thấy Jae Joong khóc như thế không khiến anh đau lòng...
Nhưng nếu bây giờ mà để tình cảm lấn át lí trí thì mình mãi mất Hychul...
Cố tình kêu Siwon đánh ngất Jae Joong hyung rồi đem Hychul về phòng thí nghiệm ở căn cứ...
Và đưa Hayun vào bệnh viện...
Quả nhiên cô ta đã chết...
...
Tất cả đúng như kế hoạch mà mình định ra...
...
Nhưng còn phải xem thử mình chế tạo máy lọc thuốc độc có phát huy tát dụng không?
...
Bây giờ thế lực của Atula đang suy giảm...
Nếu không cẩn thận thì Hychul sẽ gặp nguy hiểm... -----End Flash Back---
...
~Vậy...Cái người mà em đang cho nằm trong đó là chủ nhân của tổ chức Atula sao?_Tae Goon ngạc nhiên nhìn Changmin.
Changmin khẽ gật đầu rồi bước lên gác...
~Khoan..._Tae Goon nhăn mặt khi Changmin phớt lờ mình như thế.
Heechul nắm tay của Tae Goon lại.
~Cậu ấy cần được yên tĩnh...
...
Changmin bước vào căn phòng thí nghệm...
Nhìn người yêu của mình đang nằm trong lồng kính...
Tim anh cảm thấy rất đau...
...
"Hychul à! Đừng bỏ anh..."
Changmin ôm lồng kính....Bất giác anh rơi nước mắt...
"Anh sẽ đợi...Đợi em tỉnh lại..."
....
...
Cậu nhìn ngôi mộ của Hychul một cách thẫn thờ...
...
~Jae Joong à! Chúng ta nên về thôi!_Hắn lên tiếng từ phía sau cậu...
Mấy ngày hôm nay cậu luôn bên Hychul thì hắn luôn bên cậu, cậu không ăn thì hắn cũng không ăn...
Cả hai cứ như thể muốn vắt kiệt sức lực của mình....
~Yunho..._Bất chợt cậu lên tiếng.
Hắn tiến đến bên cậu, ôm lấy cậu từ phía sau lưng...
~Anh đây...
~Có phải vì em quá tham lam...Vì em muốn bên anh và hạnh phúc nên ông trời trừng phạt em không?_Giọng cậu nhẹ hẫng...
~Ý em là sao?_Hắn cau mày.
~Em...Không thể nào có được hạnh phúc...Đó là số phận...
~Em đừng nghĩ như vậy? Sao em không thể chứ?_Hắn nắm chặt vai cậu, nhìn cậu lo lắng...
~Yunho...Em không muốn gặp anh..._Cậu vô cảm.
~Cái gì?_Hắn cau mày.~Vì sao?
~Em cảm thấy vì em đến bên anh nên cô chủ mới bỏ em mà đi...
~Vậy em muốn...
~Rời xa em..._Cậu nhìn hắn một cách lạnh lùng.~Jung Yunho...Tôi không muốn nhìn thấy anh...Biến khỏi cuộc đời của tôi...
Hắn dường như nghẹn thở vì điều vừa nghe được...
~Em nói gì?_Hắn ôm tim mình.~Có phải em quá đau khổ nên mới đối xử với anh như vậy không? Có phải em muốn hành hạ bản thân mình hay em muốn đi cũng cô chủ..._Hắn nắm vai cậu một cách sợ hãi...
...
Cậu hất tay hắn ra, không nói gì chỉ bỏ đi...
~Jae Joong..._Hắn nắm tay cậu thật chặt.
~Hội trưởng...Xin người bỏ tay ra..._Cậu lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắt lạnh...
...
Hắn thả tay cậu xuống...
Cậu không nói gì, bước đi mà không thèm nhìn lại...
Kang In nhíu mày nhìn hắn rồi cũng bỏ đi theo cậu...
...
"Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Vì cái chết của Hychul ư? Em trách anh vì đã yêu em ư?"
...
Xin lỗi anh, Yunho...
Nhưng em không muốn một ngày nào đó anh...Vì em...
Em đã mất mẹ...Vì em...
Em mất người em gái yêu thương em hết lòng...Cũng vì em...
Họ đều vì em mà chết...
Làm sao em chịu đựng được nếu như một ngày kia anh ngã xuống...Cũng vì em...
...
#105 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu cầm con dao mà cha mình để lại cho mình...
~Jung Ji Taek..._Cậu gằn giọng...
"Giết........."
...
...
Hắn cảm thấy chán nản, thất vọng...Đau khổ...
Hắn lang thang trên hành lang của trường, bất chợt hắn nghe tiếng bước chân...
Hắn nhìn lên...Hình ảnh cô ta, Kim Hychul và cậu đang đi tới...
Hắn biết hình ảnh trước mặt là không thật...Hắn biết...
...
~Cháu là Jung Yunho..._Một giọng nói vang lên...
Hắn giật mình quay lại, là cậu...Không, khuôn mặt đúng là giống cậu nhưng những nếp nhăn cho thấy ông không phải là cậu ấy...Hình ảnh của cậu sau chục năm nữa ư?
~Chúng ta có thể nói chuyện không?_Người đàn ông đó lên tiếng...
...
Phòng hội trưởng...
Hắn ngồi nhìn người đàn ông giống cậu đang ngồi uống trà một cách bình thản...
~Tôi và vợ tôi sẽ đi ra nước ngoài...Quên hết tất cả mọi chuyện ở đây!
Ông lên tiếng...
~Sao báo lại nói với cháu!_Giọng hắn ngạc nhiên.
~Lúc gặp cậu cách đây mấy ngày tôi phát hiện ra cậu đàng giữ sợi dây chuyền...Của mẹ Jae Joong.
~Làm sao mà.._Hắn ngạc nhiên.
~Con bé đưa sợi dây chuyền cho cậu?_Người đàn ông nhìn hắn lạnh lùng.
Hắn khẽ gật đầu.
~Chứng tỏ cậu rất quan trọng với Jae Joong...Không biết con bé có nói cho cậu biết bí mật về sợi dây chuyền không?
~Bí mật ư? Nó không phải chỉ là sợi dây chuyền bình thường ư?_Hắn ngạc nhiên...
~Nó có thể không chế sức mạnh của Atula...Sợi dây chuyền dùng để không chế không cho Atula thức tỉnh...
"Sợi dây chuyền dùng để không chế không cho Atula thức tỉnh..."
End Part 1 Chap 23
|
Chap 23
Part 2
...
~Sợi dây chuyền này dùng để khống chế sức mạnh của Atula ư?_Hắn cầm sợi dây chuyền này ra, ánh mắt không khỏi boàng hoàng...
~Cháu có muốn nghe không? Một câu chuyện về Atula...
~Vâng! Cháu muốn được biết!
~Thật ra thì...Thời xa xưa chỉ có một dạng Atula...Được gọi là Atula vương...
Hắn ngạc nhiên...
~Vậy Atula quỷ sao mà xuất hiện?
~Đó là một câu chuyện dài...
...
...
Cách đây mấy trăm năm về trước, Atula được sống một vùng đất gọi là Thiên địa Atula...Nơi đó có Atula và những dân thường cùng chung sống với nhau, những người ở đó tôn kính Atula và rất nghe lời họ...
Cuộc sống chỉ có tiếng cười và hạnh phúc....
...
Rồi một ngày kia, Có hai đứa trẻ song sinh cùng ra đời...Hai đứa bé trai song sinh...
Nhưng một mảnh đất thì không nên có hai Atula làm chủ...Chỉ nên có một mà thôi...
Vì thế mà cha của họ đã làm ra một sợi dây chuyền...Nó có thể khống chế sức mạnh của Atula...
...
...
Thời gian dần trôi...Hai đứa trẻ đó lớn lên...Dưới sự dẫn dắt của người anh, Atula vương được chọn...
Hai anh em rất yêu thương nhau, mặc dù người em không có khả năng Atula như người anh...
Mặc dù vậy cậu có trái tim yêu thương mọi người...Một trái tim nhân hậu...
Mọi người điều nói cả hai anh em là...
Anh là người dẫn đầu và tìm phương hướng cho mọi người thì...
Người em là trái tim của mọi người...
...
Cuộc sống không có gì khi qua tuổi 15...Tuổi đánh thức Atula...
Diễm nhiên người anh được thừa kế sức mạnh Atula...
...
Mặc dù thế người em cũng chấp nhận...
Bởi vì dòng máu Atula trọng nhất là tình thân...
....
Rồi một ngày kia, Atula khi được phát hiện và cho là mối hiểm họa của nhân gian...
Họ bị truy sát...
...
Tất cả dân làng và những người thân tín vì Atula và chết...Rất nhiều...
Atula vương vì bảo vệ em trai của mình nên...
Hi Sinh tính mạng của mình để bảo vệ em trai của mình....
...
Nhìn thấy anh trai mình chết...
Nhìn thấy những người cùng lớn lên với mình chết...
Nhìn thấy kẻ thù đang cười đắc thắng...
Nhưng cậu lại bất lực và không thể làm gì...
Cảm giác đó...không phải ai cũng có thể hiểu...
...
Đứa em trai đó đã cởi bỏ sợi dây chuyền ra...
Sức mạnh Atula thức tỉnh...
Nhưng...
Trái ngược lại với một Atula thông minh và đầy lí trí...
Atula em đã đánh thức bản năng của Atula...
Phá hoại...
#107 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu đã không thể kiểm soát được...
Đau thương và phẫn nộ...
Trách bản thân không thể làm gì để mọi chuyện xảy ra...
...
Tất cả bị giết hết....Không còn một ai...
Atula quỷ đã ra đời như thế...
...
Từ đó không một ai biết điến sự tồn tại của Atula và sự thật về những người được cho là Atula bị biến mất vào hư vô...
...
...
~Đó là tổ tiên của chúng tôi...Atula quỷ...
Hắn thẫn thờ khi nghe câu chuyện đau thương như vậy?
~Con bé giao cái này cho cậu mà không đưa cho Jae Joong, chứng tỏ con bé không muốn thằng bé mất đi bản chất Atula quỷ của mình...
~Vậy là sao?_Hắn ngạc nhiên.
~Sợi dây chuyền này được chế tạo để không cho Atula thức tỉnh, người thường mang nó thì sẽ không bị chi phối của Atula...
~Cháu không hiểu?_Hắn cau mày.
~Cháu không tò mò về việc tại sao những người xung quanh của con bé Hychul và Jae Joong lại có một khả năng phi thường ư?_Ông thích thú nhìn hắn.
~Ý của bác là...Nếu bất kì ai tiếp xúc với Atula thì có thể...
~Đánh thức những khả năng của một người...Thật ra, con người có khả năng vô hạn, nhưng vấn đề là họ không thể tự mình khám phá hết những khả năng bản thân...Atula chính là chìa khóa...
~Vậy Jae Joong cũng là chìa khóa...
Người đàn ông đó gật đầu.
~Cháu không hiểu lắm...Nếu Atula quỷ và Atula vương đều có khả năng đó...Tại sao ông nội lại sợ Atula quỷ..._Hắn cau mày.
~Atula vương có thể nhìn ra khả năng của con người và đánh thức nó...Tuy Atula quỷ đánh thức khả năng tiềm ẩn của con người...Nhưng lại không có khả năng nhìn ra điều đó...Chính vì thế...Những khả năng đó sẽ không giới hạn khi tiếp xúc với Atula quỷ...Hậu quả là những người đó không thể kiểm soát được...
~Cháu vẫn không hiểu?_Hắn lắc đầu.
~Atula có sức mạnh truyền cho những người xung quanh mình một sức mạnh...Nó có thể tốt hoặc có thể gây hại cho nhân gian...Tùy thuộc vào người sử dụng chúng.
Hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu.
~Vậy Atula vương có thể kiểm soát khả năng đó còn Atula quỷ thì không...
~Đúng!_Ông gật đầu.~Nhưng Atula quỷ có một khả năng mà Atula vương không thể có...
~Là gì vậy?
~Là...Nói sao nhỉ? Cháu nên biết, Atula tượng trưng cho sắc đẹp và chiến thắng...Atula Quỷ chính là Atula mà nhân gian vẫn thường tôn thờ...Sức quyến rũ con người vào tôi lội...Đó là Atula quỷ...
Hắn gật đầu, hắn từng thấy Lee So Man đã bị cậu mê hoặc thế nào.
~Cháu thật ra là ai? Ta rất tò mò..._Người đàn ông nhìn hắn dò xét.
~Ý bác là sao?
~Hychul giao Jae Joong cho cháu. Ta nghĩ con bé phải tin cháu có khả năng bảo vệ thằng bé, hay ta nhầm...Sợi dây chuyền làm mất khả năng của cháu khi tiếp xúc với Jae Joong. Tại sao con bé làm vậy?
~Ý bác là sao?_Hắn ngạc nhiên.
~Ta muốn biết...Ta thật sự nghi ngờ cháu là...không thể, không thể nào? Chắc ta nhầm thôi...Làm sao mà cháu có thể là Bá Vương cơ chứ?_Ông mỉm cười...
~Bá Vương?_Hắn tò mò.~Bá Vương là sao ạ?
~Như cháu biết đó, Atula có khả năng làm chủ thế giới, nhưng Atula không thích điều đó...Thời xưa Atula thường đi tìm Bá Vương và giúp họ nắm chủ cả thế giới...Tầng Thủy Hoàng là một trong những Bá Vương mà Atula giúp...Nhưng bây giờ Bá Vương dường như mất tích...Họ dường như không xuất hiện hơn một ngàn năm nay rồi!
~Bá Vương là người sinh ra để nắm cả thế giới ạ?_Hắn ngạc nhiên.
~Ừm..._Ông gật đầu.~Ta thật sự không hiểu con bé Hychul ấy đang nghĩ gì?
Hắn thở dài, quá nhiều chuyện để suy nghĩ...
~Làm sao mà một cô bé 16 tuổi lại phải suy nghĩ nhiều như vậy?_Hắn lên tiếng.
~Chắc vì con bé đánh thức Atula vương khi chỉ mới 6 tuổi._Ông thở dài...
~Sao cơ?_Hắn ngạc nhiên.
~Sức mạnh Atula vương là dùng trí thông minh và sức mạnh của bản thân một cách tốt nhất...Tuy không mạnh bằng Atula quỷ nhưng lại có cái đầu thông minh hơn Atula quỷ...
Ông đứng lên, bất giác buông tiếng thở dài...
~Cậu hãy thay tôi chăm sóc thằng bé! Tôi tin người mà Hychul chọn là đúng.
...
~Bác có ân hận không?_Hắn nhìn ông lần cuối trước khi ông rời khỏi trường...
~Ân hận...Atula vương không thể có hai từ hối hận...Nó chả giúp thay đổi điều gì?_Giọng ông lạnh lùng.
~Nếu được chọn...Ông muốn Jae Joong là Atula vương hay Atula quỷ...
~Điều đó có quan trọng không?_Ông quay bước đi...~Dù là Atula quỷ hay Atula vương thì chúng cũng là con tôi...Dù tôi không xứng làm cha chúng...
~Vậy tại sao ông không mang Jae Joong theo ông? Vì sao?
~ Vì sao ư? Cậu quên Hychul chết vì ai ư? Nhìn thấy thằng bé thì tôi lại nghĩ đến con bé...Làm sao tôi có thể..._Giọng ông nhỏ dần.
...
Nhìn bóng dáng người đàn ông đi trên đường một mình, hắn cảm thấy ông rất cô đơn...Giống cậu.
|
Cậu nhìn lên bệnh viện...
"Lại là bệnh viện, mình ghét nhất bệnh viện"
...
Hai lần cậu đến đây, là hai lần cậu mất người thân, thế nhưng hôm nay cậu lại đến đây...
"Bệnh viện ư? Mày sợ gì chứ? Mày còn gì để mất chứ?"
...
Cậu mở cánh cửa phòng bệnh ra, nhìn người nằm trên giường mà nghĩ đến người luôn đứng trước cậu và Hychul tỏ ra uy quyền...Có phải hai người đó là một không?
~Ai?_Giọng yếu ớt cất lên.
~Kim Jae Joong..._Cậu lên tiếng.
...
~Ông không muốn nói gì ư?_Cậu cười khẩy.
Kang In đứng phía sau cậu, cảm nhận sát khí từ cậu ngày ràng rõ rệt.
~Tại sao con làm vậy?_Ji Taek lên tiếng.
~Ý ông là sao?_Cậu tò mò.
~Ta nghe Ji Hoon nói rồi! Nó bảo con cố tình theo ta về để Hychul tức giận mà phá tan tất cả...
~Tôi đã cảnh cáo ông rồi, bản chất của Atula là phá hoại...Tại ông không nghe thôi!
~Con muốn tập đoàn Ji Hoon sụp đỗ vậy sao?_Giọng Ji Taek yếu ớt.
~Lúc trước thì đúng!_Cậu cười khẩy.~Ba năm trước, khi tôi biết cô chủ có khả năng đập tan tập đoàn Ji Hoon, tôi đã rất mong chờ cô chủ làm vậy? Nhưng không, cô chủ đã không làm...Tôi không hiểu? Rồi Heechul bảo chỉ cần khi nào tôi bị tập đoàn Ji Hoon bắt thì lúc đó Hychul sẽ nổi điên...Rất tiếc rằng điều đó phải xảy ra sau ba năm...
~Con hài lòng rồi chứ? Tất cả bị con phá hoại...Tất cả...._Giọng Ji Taek có phần tức giận.
~Không, tôi đã nói là lúc trước, không phải bây giờ...
~Ý con là sao?_Ji Taek nhíu mày.
~Tôi muốn trả thù cho Hychul...Tôi muốn giết chết tất cả những người là dòng máu Ji Hoon...
Giọng cậu lạnh lùng vang lên...
~Con đến để giết ta..._Ji Taek mỉm cười.
~Không, lúc đầu định như vậy? Nhưng...Bây giờ tôi lại nghĩ khác...Jung Ji Hoon, người cháu mà ông yêu thương...Nếu cậu ta chết thì thế nào nhỉ? Ông sẽ đau khổ...Vì mất đi người thân...
~Con không thể làm như vậy?_Ji Taek nhìn cậu sợ hãi.
~Sao lại không chứ?_Cậu cười lạnh lùng...~Tôi muốn ông hiểu cảm giác nhìn người thân mình chết mà mình không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn...
Cậu mỉm cười tàn nhẫn rồi bước ra khỏi căn phòng...
~Jae Joong...Ta van con...Đừng...
Giọng Ji Taek vang lên...Nhưng vô ích...Một khi cậu quyết định thì nhất định phải làm được...
...
~Giờ chúng ta đi đâu?_Kang In lên tiếng.
~Chúng ta nên gặp Bà Hoon...Người đã cướp đi cuộc sống của Kim Jae Joong...
...
End Chap 23
#109 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 24
...
Ji Hoon nghe điện thoại là Jae Joong sẽ tìm mình thì khẽ mỉm cười...
~Chủ nhân, người nên rời khỏi đây!_Sae In lên tiếng.
~Để làm gì?_Ji Hoon nhìn Sae In lạnh lùng.
~Chả lẽ người định..._Sae In hoảng hốt.~Người muốn theo cô Hychul ư?
~Từ khi Hychul mất, ta chả còn thiết mạng sống này nữa..._Ji Hoon mỉm cười.
Sae In sợ hãi nhìn Ji Hoon.
~Chủ nhân...Còn tôi thì sao? Chả lẽ người định bỏ tôi ư?_Sae In đau lòng.
Ji Hoon tiến về phía cửa nhìn xuống lầu, thấy bóng dáng cậu thì mỉm cười...
"Cuối cùng thì cậu cũng đã đến, tôi chờ cậu lâu lắm rồi!"
...
Hắn cầm sợi dây chuyền lên thì ngẫm nghĩ lại tất cả những gì xảy ra khi hắn gặp một người tên là Kim Hychul...
"Hychul, ba lời hứa của cô có phải là ý không muốn tôi lợi dụng sức mạnh của Atula..."
Hắn trầm ngâm, mọi chuyện không thể hiểu nổi, tất cả xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ...Hắn cần bình tâm lại và suy nghĩ mọi chuyện, thật ra Hychul muốn gì, cô ta suy nghĩ gì khi giao cho hắn Jae Joong và sợi dây chuyền này...
"Kim Hychul, thật ra cô muốn gì ở tôi?"
...
Changmin nghe Kang In gọi điện tới nói cậu đang tìm Ji Hoon để trả thù...
~Em định sao?_Heechul lên tiếng.~Dù sao cả hai từng là bạn thân, hơn nữa...Hychul không muốn Ji Hoon xảy ra chuyện đâu.
~Em nên quan tâm sao?_Ánh mắt Changmin đờ đẫn.~Em nghĩ cô ấy chắc sẽ đoán được việc này sẽ xảy ra chứ? Em không quan tâm...Chính hắn đã biến Hychul thành Atula vương khi cô ấy mới chỉ Sáu tuổi...Em không thể tha thứ...Không thể...Nhưng...
Đôi mắt Changmin ngắm nghiền, bàn tay nắm chặt điện thoại, anh đang phải đấu tranh nội tâm một cách dữ dội...
~Kang In sẽ ngăn cản Jae Joong...Nếu được...Còn không thì..._Changmin khẽ nhăn trán, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.~Heechul, chúng ta nên đi gặp hắn, Jung Yunho...Chỉ có hắn...Mới có thể ngăn cản Atula...
Heechul gật đầu...
"Changmin à! Dù em là người lạnh lùng thế nào, với hyung, em luôn là một người đầy tình cảm."
...
Ji Hoon ngồi trên ghế và chờ đợi, bỗng quản gia của anh bước vào.
~Cậu Kim đã đến..._Ông quản gia lên tiếng.
~Ta biết, đưa cậu ta đến gặp ta..._Ji Hoon lạnh lùng lên tiếng.
"Cậu chủ..."_Sae In sợ hãi.
~Nhưng cậu Kim đến gặp bà chủ rồi._Ông quản gia cúi đầu.
~Cái gì?_Ji Hoon đứng dậy, ngạc nhiên tột độ...
"Chả lẽ Jae Joong muốn..."
Ngay lập tức, Ji Hoon chạy ra khỏi phòng...Sae In liền chạy theo.
...
~Chào bà..._Cậu cất tiếng.~Bà Hoon!
Người đàn bà quay lại nhìn cậu, người mà đã làm cho Kim Jae Joong sống mà không bằng chết...Ngày hôm nay cậu đã gặp bà...Lần đầu tiên, và cậu cũng muốn là lần cuối cùng.
Người đàn bà nghe tiếng cậu thì quay lại, bà ta ăn mặc sang trọng, cách bà ta nhìn cậu đầy khinh bỉ và căm thù...Cậu biết bà ta hận cậu vì đã làm cho tập đoàn Ji Hoon sụp đỗ...
~Mày dám đến gặp tao sao?_Giọng bà đay điến.
~Tôi phải hỏi bà câu đó, bà dám gặp tôi sao?_Cậu lạnh lùng lên tiếng.
~Mày..._Bà Hoon nghiến răng tiến về phía cậu dơ tay lên định tát cậu thì con dao của cậu để trên cổ bà Hoon.
~Bà thật lớn lối, đúng với phong cách nhà giàu chả xem ai ra cái gì?_Cậu cười đểu.
~Mày muốn gì?_Bà Hoon tức giận.
~Bà nghĩ xem, tôi phải làm gì với người đã biến cuộc sống bình thường của tôi ra thế này!_Cậu tức giận nói.
Con dao trên tay cậu kề sát cổ bà Hoon hơn.
Lúc này, Ji Hoon chạy vào. Thấy cảnh này anh liền chạy đến gần cậu và mẹ của mình.
~Jae Joong, ngừng tay đi...Làm ơn...Cậu có thể lấy mạng của tôi, nhưng xin cậu...Làm ơn tha cho mẹ tôi..._Ji Hoon sợ hãi.
~Ji Hoon, con nói gì thế! Đi khỏi đây mau._Bà Hoon gắt.
~Với những gì bà ta làm mà nói tôi sẽ bỏ qua ư? Thế anh có biết mẹ anh đã giết người thân của tôi không hả?_Cậu nghiến răng.
~Tôi biết, tôi biết...Nhưng bà ấy là mẹ tôi! Xin cậu đấy, Jae Joong...Hãy để tôi chết thay mẹ tôi..._Ji Hoon nắm lấy tay cậu.
Cậu quay sang nhìn Ji Hoon, đây có phải là công tử bột đã từng bắt nạt cậu mà cậu từng biết ư? Một công tử ích kỷ luôn nghĩ đến mình...Cậu khẽ mỉm cười...
~Xin lỗi...Nhưng lòng nhân từ của tôi bị Hychul đem xuống dưới Diêm vương rồi!
Ji Hoon sợ hãi khi nhìn một kim Jae Joong lạnh lùng tàn nhẫn như thế, anh kéo mẹ mình ra ngay khi cậu lơ đễnh và cầm tay đang cầm sao của cậu kề sát cổ mình.
~Cậu chủ..._Sae In sợ hãi lên tiếng.
~Ji Hoon..._Bà Hoon ngạc nhiên lên tiếng.
~Hãy để tôi trả nợ dùm mẹ tôi._Ji Hoon nhìn cậu kiên quyết.
Cậu mỉm cười.
~Nếu anh muốn..._Cậu lạnh lùng lên tiếng.
Cậu cầm chắc con dao thì tay Sae In cầm con dao chặt. Máu từ tay cô chảy ra...
~Sae In..._Ji Hoon ngạc nhiên.
~Tôi không thể để cậu chủ chết..._Sae In khó nhọc cầm con dao...
~Máu..._Cậu thích thú nhìn máu của Sae In chảy xuống đất.
"Không xong rồi!"_Kang In chạy tới, kéo Ji Hoon ra và đá cậu xuống đất, kéo Sae In về phía Ji Hoon.
~Mọi người chạy đi...Nhanh nếu không sẽ không kịp..._Kang In lên tiếng.
Ji Hoon và Sae In ngạc nhiên nhìn Kang In.
~Sao anh giúp chúng tôi?_Ji Hoon lên tiếng.
~Giờ mà còn hỏi lung tung nữa hả? Chạy nhanh đi..._Kang In gắt.
Nhưng ngay khi Kang in trả lời xong thì hình ảnh của cậu trước mắt anh đang kề dao sát cổ anh, anh nhanh chóng nhảy về phía sau, nhưng cánh tay của anh lại bị cậu chém một phát...
Máu càng chảy thì bản năng Atula của cậu càng có nguy cơ thức tỉnh nhanh hơn.
Cậu mỉm cười, nhìn con dao dính đầy máu mà thích thú, khẽ liếm máu trên con dao, ánh nhìn đầy đe dọa về phía Ji Hoon...
|
"Giết.."
Cậu nhanh chóng chạy về phía của Ji Hoon...
Nhưng từ phía cánh cửa sổ có một người xông vào, tiếng kính vỡ làm cậu sững người lại, kẻ trước mặt cậu đang tiến về phía cậu, trên tay cầm một thanh kiếm, anh ta đang đứng chắn cho Ji Hoon...
~Kibum..._Kang In mững rỡ...
Cậu không nói gì, khẽ nhăn mặt khi chàng thanh niên đứng trước mặt của cậu đang chĩa thanh kiếm về phía cậu.
~Tại sao?_Cậu gằn giọng.
~Tôi được lệnh phải bảo vệ Ji Hoon..._Kibum lên tiếng.
~Ai?_Cậu trừng mắt đe dọa.
~Chủ nhân..._KiBum lên tiếng
Cậu tức giận đá KiBum về phía sau, Nhưng KiBum vẫn cố trụ lại, cố gắng đứng chắn trước mặt của Ji Hoon...
Ji Hoon ngạc nhiên không hiểu sao họ lại bảo vệ anh...Nhưng anh không muốn sống, anh muốn trả nợ cho mẹ của anh.
~Các người tránh ra...Để cậu ấy giết tôi, nếu điều đó làm cho cậu ấy cảm thấy dễ chịu._Ji Hoon lên tiếng.
~Cô Chủ không muốn anh chết!_KiBum lên tiếng.~Jae Joong, cậu không thể giết chết người này, tuyệt đối không thể?
Cậu và Ji Hoon ngạc nhiên không nói lên lời...
~Tại sao?_Cậu đau đớn lên tiếng.~TẠO SAO?
Cậu cầm chắc con dao nhảy lên, KiBum thấy vậy cũng đưa thanh kiếm lên đỡ...
Ji Hoon ngỡ ngàng nhìn cả hai đang chiến đấu, Kang In nhân lúc này liền nhắm vào bà Hoon mà đưa thanh kiếm lên...Sae In phát hiện nhanh chóng đẩy bà Hoon ra...Nhưng cũng không tránh khỏi thanh kiếm của Kang In...Bà Hoon bị chém ở cánh tay phải một đường...
~Mẹ..._Ji Hoon sửng sốt chạy về phía bà, anh nhìn Kang In oán trách.
~Chủ nhân không muốn anh chết không có nghĩa là cho bà ta được sống..._Kang In lên tiếng.
~Lũ sâu bọ chúng mày..._Bà Hoon nghiến răng. Ánh nhìn căm tức về phía Kang In.
Lúc này một nhóm người áo đen chạy vào, trên tay cầm kiếm và súng...Bao quanh bà Hoon, Ji Hoon và Sae In...
Kibum ngã xuống đất, cánh tay trái của anh bị Jae Joong chém hai đường...
~KiBum..._Kang In lo lắng chạy đến đỡ lấy KiBum, anh nhìn cậu mà sợ hãi...
~Kha kha......Kha kha...kha kha kha kha kha......
Cậu cười điên dại, tiếng cười vang khắp cả căn phòng, giọng cười của cậu như tiếng rú từ địa ngục...
Atula quỷ...đã thức tỉnh....
...
Hắn trầm ngâm, hắn nhìn sợi dây chuyền mà suy nghĩ lại, nhưng những cậu trả lời cứ như bị đóng khóa rất chặt...Và cần có chiếc chìa khóa để mở ổ khóa đó...
Tiếng gõ cửa vang lên...
~Dong Hae đấy à! Vào đi..._Hắn lên tiếng.
Cánh cửa mở ra nhưng không phải là Dong Hae...Đó là những người đi cùng cậu và Hychul...
~Các người là...
Trước mặt hắn là ba người, một người cao một người lùn nhất và một thanh niên có khuôn mặt tựa như con gái...
~Chào anh..._Người thanh niên cao nhất lên tiếng.~Tôi là Changmin...
~Tôi là Heechul..._Chàng thanh niên có khuôn mặt tựa như con gái lên tiếng.
~Còn em là Kimin..._Chàng thanh niên nhỏ tuổi nhất lên tiếng.~A! Thứ anh đang cầm có phải là sợi dây chuyền của mà chị hai hay mang theo không?
Hắn nắm chắc sợi dây chuyền, nhìn cả ba đầy dò xét...
~Các người là người của bang Atula...
Cả ba ngạc nhiên nhìn hắn.
~Tìm tôi có phải vì việc Jae Joong...
Hắn lên tiếng.
~Đúng! Tôi muốn anh đi đến nhà Ji Hoon...Jae Joong đang ở đó và muốn giết Ji Hoon..._Người có tên Changmin lên tiếng.
~Tại sao? Tôi sao có thể ngăn cản Atula quỷ chứ?_Hắn ngồi xuống, nhìn cả ba bình thản.
~Vì...Anh là người được chọn...Được Atula vương chọn là người sẽ ngăn cản Atula quỷ..._Heechul lên tiếng.
...
~Tôi không hiểu? Tại sao cô ta lại chọn tôi...Phải có lí do chứ?_Hắn muốn biết câu trả lời, nhưng hắn lại không thể nghĩ ra...Tốt nhất là nên hỏi thẳng họ.
~Chúng tôi không biết! Chỉ biết là Hychul đột nhiên bảo người cô ấy cần tìm đang ở trong ngôi trường này...Và cô ấy vào trường để tìm...Và anh chính là người cô ấy tìm._Changmin lên tiếng.
Hắn cảm thấy thực sự khó hiểu, vậy hóa ra Hychul vào trường là để tìm hắn ư? Tại sao?
~Các anh có biết sợi dây chuyền này có khả năng gì không?_Hắn nhìn cả ba mà hỏi.
~Nó có khả năng gì?_Changmin cau mày khó hiểu.
"Hắn ta nghi ngờ gì sao?"_Changmin nghĩ thầm."Hắn ta biết gì ư? Không thể nào?"
~Không có gì? Chỉ là tôi có cảm giác sợi dây chuyền này không đơn giản...Nếu không cô ta đã không đưa cho tôi..._Hắn vờ xoa cầm.
~Nó là của mẹ Jae Joong...Chắc cô ấy muốn anh giữ nó..._Heechul lấp liếm.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu...
"Hychul không suy nghĩ đơn giản như thế?"
~Các anh có biết gì về Bá vương không?_Hắn tò mò hỏi.
~Bá vương ư?_Kimin ngạc nhiên.~Là ai thế?
~Bá Vương..._Changmin cau mày khó hiểu.
~Hyung không biết, em biết gì không Changmin?_Heechul quay sang Changmin.
Changmin lắc đầu. Bỗng điện thoại reo lên...
~Alo...
[Changmin....Atula quỷ thức tỉnh rồi, giờ cậu ta đang điên cuồng giết người...Cậu đến nhanh đi...]
~Tớ tới liền..._Changmin cúp máy.
~Yunho, Jae Joong...
~Tôi sẽ đi với các anh..._Hắn lên tiếng...
|
Máu...
Đau thương...
Thất vọng...
Bất lực...
Đó là cảm giác hiện giờ của cậu...
...
Tôi đang làm gì thế này?
Tôi cảm thấy muốn đập muốn phá...
Muốn giết người...
Máu của kẻ thù khắp người tôi...
Mùi tanh của nó...
Thật hấp dẫn...Thực sự rất hấp dẫn...
...
Nước mắt từ đôi mắt đỏ ấy chảy ra...Tay cầm con dao chém vào không khí và kẻ thù...Những tia máu phun lên trong không trung...
Tất cả...Dường như là một vũ điệu tử thần...
Không ai có thể cản nổi, không một ai có thể cản nổi khi tử thần vung lưỡi hái của mình để cướp đi sinh mạng của một con người...
Kibum cố gắng nắm chặt vai của Ji Hoon lại...
"Kibum...trước khi giết người đó, ta muốn ngươi phải thực hiện hai điều..."
~Jae Joong...Dừng tay lại đi..._KiBum hét lên...
Nhưng vô ích...Càng đánh, càng giết thì càng làm cho Atula quỷ không thể ngừng lại được...
"Bảo vệ Ji Hoon...Đừng để Jae Joong giết anh ấy!"
KiBum nhìn thẳng vào mắt Ji Hoon mà nói...
~Anh chạy rời khỏi đây, mau...
~Không..._Ji Hoon lên tiếng.~Chỉ cần tôi chết thì...
~IM ĐI..._KiBum hét lên, một người luôn bình tĩnh như anh mà có lúc nóng giận như thế này ư?~Anh...phải sống...Nhất định phải sống...Ngày mai anh đến ngôi trường cũ mà cả hai từng gặp nhau lần đầu...Lúc đó tôi sẽ đưa cho anh thứ mà chủ nhân Hychul nhờ tôi đưa cho anh...Vì thế nhất định anh phải sống...
Nói rồi KiBum đẩy anh ra khỏi cửa...Anh kéo bà Hoon và Sae In theo phía sau. Sau đó, anh xông vào Jae Joong...
"Nhất định phải sống!"
Ji Hoon nhìn KiBum mà ngỡ ngàng...
~Đi thôi cậu chủ..._Sae In nắm áo của anh kéo đi...
Kang In ôm vết thương mà cậu gây ra ở vài mình, nhìn thấy một tên cầm súng chĩa vào cậu thì anh liền vung kiếm chém tay tên đó...
Phựt...
~Aaaaaaa.........._Tên đó la lên một cách đau đớn...
~Không được làm tổn thương đến Kim Jae Joong..._Kang In gằn giọng...
~kha kha kha kha.........
Tiếng cười của cậu lại vang lên...
...
Hắn và Changmin chạy đến...Nhìn thấy Ji Hoon đang chạy ra thì hắn và Changmin liền chạy lại gần...
~Jae Joong đâu?_Hắn lên tiếng.
~Trong đó..._Ji Hoon chỉ về phía căn phòng cuối dãy hành lang.
Hắn liền chạy đến căn phòng đó...
Còn lại Changmin và Heechul, Kimin đang nhìn họ...
Changmin nhìn thấy hai người phụ nữ bị thương trong khi Ji Hoon không hề bị gì thì cảm thấy rất tức giận...
~Luôn như thế...Anh luôn hưởng những thứ tốt đẹp nhất!_Changmin gắt gỏng nói.
Ji Hoon nhìn Changmin tức giận, nhưng anh chợt nhận ra người thanh niên có khuôn mặt giống như người vừa cứu mạng anh...Chỉ có điều cách ăn mặc và khuôn mặt có vẻ trẻ con hơn...
~Có một người rất giống cậu...đang ở trong đó!
Ji Hoon chỉ vào Kimin và nói...
~Anh hai..._Kimin mững rỡ chạy vào trong.
~KiBum ư?_Heechul và Changmin ngạc nhiên nhìn nhau rồi bỏ đi theo Kimin...
...
~Kha kha kha.....kha kha......
Hắn nghe tiếng cười điên dại của cậu, hắn sững người trước quang cảnh diễn ra...
Cậu với đôi mắt đỏ Atula mà hắn từng nhìn thấy ở Hychul, có điều đôi mắt này đỏ hơn, và nó đang khóc...Miệng cậu đang thích thú cười, tay cậu thì chém giết những người xung quanh mình một cách loạng xạ...Máu của những kẻ đó nhuộm màu đỏ lên bộ đồ màu trắng tinh khiết của cậu...
Hắn đứng đó, cảm nhận nỗi đau của cậu...
Cô đơn...
Đau thương...
Và bất lực...
Hắn có thể biết được cậu tự trách bản thân của mình nhiều lắm, nhìn những giọt nước mắt đầy bi thương như thế, hắn biết cậu không muốn giết người, nhưng cậu lại không thể làm gì để cảm giác có tội của mình biến mất...Sự mâu thuẫn của cậu làm cậu phát điên lên...Hắn khóc, hắn đã khóc...Nhìn cậu như thế hắn đã khóc...
#112 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đau...
Changmin và Kimin, Heechul chạy đến, nhìn cảnh tượng trước mắt mà đờ người...Hắn đưa cho Changmin cầm sợi dây chuyền...
~Cậu tạm giữ cái này đi..._Hắn đưa cho Changmin.
~Nhưng nếu không có nó anh sẽ..._Changmin lo lắng.
Hắn quay lại, nhìn Changmin một cách lạnh lùng...
~Tôi không cần nó để có thể ngăn cản Jae Joong...
Hắn quay bước, chậm rãi tiến về phía cậu...Hình ảnh hắn tiến bước một cách tự tin rất giống Hychul, bất chợt Changmin lên tiếng...
~Có phải Yunho có khả năng giống Hychul không?
~Hyung đang nghi ngờ điều đó xảy ra...Chả lẽ cậu ta là Atula vương? Không thể nào?_Heechul mỉm cười.
...
Cậu đá KiBum xuống đất, thích thú nhìn máu của KiBum đang chảy xuống đất...
~Anh hai..._Kimin lo lắng.
Cậu dơ tay đang cầm thanh kiếm mà cậu cướp từ Kang In lên...Bỗng một bàn tay ôm lấy cậu từ phía sau...Mùi hương này rất quen...
~Dừng lại đi...Jae Joong...Đủ rồi, mọi chuyện như thế là đủ rồi!_Hắn siết chặt tay cậu.
Cậu vũng vẫy ra khỏi bàn tay của hắn thì hắn càng siết chặt...
~Anh biết em không muốn làm tổn thương đến anh mới đuổi anh đi...Nhưng anh sẽ không đi đâu...Vì Jung Yunho không thể sống mà thiếu Kim Jae Joong...
Cậu lấy thanh kiếm đâm vào tay của hắn, máu từ tay hắn chảy ra...Nhưng hắn càng ôm lấy cậu chặt hơn...
~Híc..Ghê quá!_Kimin sợ hãi nhắm mắt lại, cậu không dám nhìn tiếp...
~Bỏ ra..._Cậu rít lên...
Hắn từ từ buông tay ra, kéo cậu quay người lại một cách dịu dàng, ánh mắt nâu ấm áp nhìn cậu một cách trìu mến...
~Anh yêu em...Kim Jae Joong..._Hắn lên tiếng.~Dù em là ai? Dù em là người như thế nào thì anh cũng yêu em...
Cậu như bị thôi niên bởi ánh mắt nâu ấm áp đó, tay cậu vẫn nắm chặt thanh kiếm, nhưng cậu không nổi điên lên, cậu chỉ lặng lặng nhìn vào đôi mắt nâu cho cậu sự bình yên đó...
~Anh sẽ không chết đâu. Anh sẽ sống, vì em...Anh sẽ không như mẹ em và em gái em...Bỏ em lại, anh sẽ luôn đi bên em...chúng ta sẽ luôn bên nhau...Dù ở bất kì đâu...
Nước mắt cậu rơi, khẽ buông kiếm xuống, đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt của hắn.
~Yunho..._Đôi mắt đỏ của cậu biến thành đôi mắt đen lấp lánh và trong suốt...
~Anh yêu em...Kim Jae Joong..._Hắn kéo cậu sát lại và hôn nhẹ vào đôi môi của cậu...
Cậu nhắm mắt, khẽ cảm nhận đôi môi của hắn, nước mắt lạy chảy ra...Cậu ngất đi...
Hắn đỡ lấy cậu và mỉm cười...Dù ta của hắn bị thương nhưng hắn cũng bế cậu lên, đi về phía Changmin.
...
Changmin khẽ mỉm cười, vậy là Hychul đã chọn đúng...Tình yêu...Thật tuyệt vời...
~Lãng mạng quá!!!!!!_Kimin xúc động...
~Con khỉ chứ lãng mạng gì?...Không thấy tôi đang bị thương ư? Kimin, còn không mau băng bó cho tôi..._Giọng Kang In từ phía bên trái vang lên..
~Cái đồ trái tim sắt đá!_Kimin tiến lại đỡ Kang In.
~Ủa? KiBumd đâu?_Heechul nhìn quanh.
Tất cả mọi người nhìn quanh...Bóng Dáng KiBum đã biến mất từ lúc nào...
~Sao cậu ta lại tránh mặt chúng ta?_Changmin cau mày.
~Anh hai đang bị thương mà đi đâu vậy nhỉ?_Kimin lo lắng.
~Anh cần băng bó vết thương đi..._Heechul nhìn Yunho lo lắng.
~Không cần..._Hắn tiến về phía Changmin.~Cậu có thể trả cho tôi sợi dây chuyền đó chứ?
Changmin đưa hắn sợi dây chuyền...
~Dù không hiểu tại sao hychul lại chọn anh, nhưng tôi nghĩ cô ấy đã chọn đúng người cho anh trai của mình..._Changmin lên tiếng.~Hãy thay chúng tôi chăm sóc hyung ấy...
Hắn khẽ gật đầu và ẳm cậu đi...
...
~Thật là đẹp đôi, phải không?_Heechul nắm lấy vai của Changmin.
~Có lẽ họ sinh ra là để cho nhau thật..._Changmin khẽ mỉm cười...
~Này...Tôi đang bị trọng thương đấy!_Kang In gắt.
~Hahahahahaha..............
Tiếng cười vang khắp căn phòng...
...
Bầu trời đã xuống núi...Một ngày đầy sóng gió...
...
KiBum khẽ cột chặt vết thương lại, anh nhìn lên trời, đêm nay trăng tròn...anh lấy thanh kiếm ra...và lau chùi nó...
"Nhất định phải giết người đó sau khi làm hai điều kia..."
Ánh mắt của anh đanh lại...
~Tôi sẽ thực hiện được mệnh lệnh của người...Nhất định...
End Chap 24
|