Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
~Hôm nay Ji Hoon ra nước ngoài đấy!_Heechul nhìn Changmin và Jae Joong mà lên tiếng.
Anh nghe điện thoại của Singdong thì lập tức về căn cứ, anh thấy Jae Joong có vẻ đã bình tĩnh lại, cả Changmin nữa...
~Vậy sao?_Changmin lên tiếng.~Ừm...Cũng tốt...
~Ji Hoon và Hychul...Cả hai có mối quan hệ gì vậy?_Cậu lên tiếng.
~Điều đó không còn quan trọng nữa rồi!_Changmin lên tiếng.~Sáu tháng nữa là Hychul sẽ tỉnh lại, nếu kế hoạch không thay đổi thì...Sau sáu tháng, hyung nên trở về cuộc sống bình thường, hyung hiểu chứ?_Changmin nhìn cậu nghiêm túc.
~Hyung biết mà..._Cậu mỉm cười...
"Nhưng hyung liệu có cuộc sống bình thường được không hả, Changmin..."
...
...
Cậu mở cánh cửa phòng ra...
~Yunho..._Cậu mỉm cười khi thấy anh đang đọc mớ tài liệu...~Để em giúp...
~Em về rồi sao? không cần đâu..._Hắn đứng lên, ôm lấy cậu...~Em đi hơi lâu đấy nhé!
~Yunho à! Em..._Cậu buồn bã nhìn hắn.
~Sao vậy?_Hắn ngạc nhiên.~Có chuyện với bang Atula rồi ư?
~Ừm...Có chút chuyện, em không thể không ở lại giúp mọi người...Họ như là gia đình của em vậy...
Hắn gật đầu, nhưng trong lòng thì thấy rất khó chịu.
"Thế còn anh?"
~Yunho à, anh sao thế?_Cậu ngạc nhiên khi thấy sắc mặt của hắn lạnh lùng.
~Không...Không sao cả?_Hắn lắc đầu.
Cậu lấy tay kéo mặt hắn đôi diện với cậu.
~Em hứa...chỉ sáu tháng...chỉ sáu tháng...Lúc đó em sẽ toàn tâm toàn ý theo anh..._Cậu nhìn hắn một cách van nài.
~Sáu tháng ư?_Hắn cau mày.~Sáu tháng...
"Vậy là Hychul cần sáu tháng ư?"
~Anh không hài lòng hả?_Cậu lo sợ.
~Không..._Hắn kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi của cậu và kéo cậu vào nụ hôn sâu và mãnh liệt đầy đam mê hơn...
"Chỉ có sáu tháng ư? Quá ít thời gian cho mình..."
Hắn kéo áo cậu xuống, đôi tay hư hỏng của hắn chạm vào ngực cậu và bóp chặt đầu nhủ của cậu...
~Yunho..._Cậu thở khó khăn...
~Sáu tháng này...Em không định bỏ anh một mình đấy chứ?_Hắn nhìn cậu khó chịu.
Cậu mỉm cười kéo hắn lại bên mình, cả hai cùng nhau cảm nhận hơi thở và hơi ấm của đối phương....
"Phải, sáu tháng này anh muốn bên em...thật bình yên và hạnh phúc"
...
~Yun...Yun..._Cậu khó nhọc kéo hắn ra.~Đây là phòng khách đó...Nhỡ có ai vào...
~Mặc kệ..._Hắn kéo quần cậu xuống...Và đẩy cậu xuống dưới bàn...
~Yunho...._Cậu kéo hắn đối diện với cậu.~Em không thích...Mai em sẽ không dọn cho anh đâu...
~Haizzzzz.............._Hắn ẳm cậu lên vào căn phòng ngủ...
...
Nhìn cậu ngủ trong vòng tay của hắn một cách bình yên, hắn cảm thấy hạnh phúc...Hắn đấp mền cho cậu và nhìn ra phía cửa sổ trăng tròn...
"Sáu tháng...Kim Hychul...Sáu tháng nữa...Chúng ta sẽ tái ngộ...Lúc ấy tôi sẽ không để dễ dàng cho cô cướp Kim Jae Joong của tôi đâu...."
...
Sáng hôm sau...
...
Cậu vừa bước ra khỏi trường thì thấy một chiếc xe và người bảo vệ của ông cậu...
~Chào cậu..._Vừa thấy cậu thì ông đã cúi chào cậu.
~Có chuyện gì?_Cậu khó chịu...
~Ông chủ muốn gặp cậu..._Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng.
~Tôi chả có việc gì phải gặp ông ta..._Cậu đi ngang qua ông.
~Cậu có muốn biết bí mật về chuyện tại sao cha của cậu, ông Lee Taek lại không thừa nhận cậu ư?
Cậu quay lại nhìn người đàn ông đó.
~Ý ông là gì?_Cậu cau mày.
~Bí mật về cuộc đời của anh em Atula...Cậu không muốn biết ư?
...
Cậu đi theo người đàn ông đó bước vào căn phòng mà cậu đã từng đến đe dọa ông của mình, Jung Ji Taek...
~Đã đến rồi ư? Ta nghe nói...Con đã không giết Ji Hoon...
Cậu không nói gì, khẽ đi tới và nhìn về phía cửa sổ...
~Có chuyện gì? Nói nhanh đi...
~Con có biết tại sao hychul lại chọn để mình uống thuốc độc đó không, Jae Joong?
~Ý ông là sao?_Cậu nhìn ông khó chịu.~Có phải có liên quan tới bí mật về anh em Atula...
~Thực ra thì...Atula không được có anh em...
~Chuyện này là sao?_Cậu cau mày...
~Atula không được có anh em...nhất là Atula quỷ và Atula Vương...Vì khi sinh ra...Chỉ có một Atula được phép tồn tại...Đó là lí do ta chỉ sinh một Atula vương...cũng tức là cha con...
~Cái gì?_Cậu ngạc nhiên.
~Mẹ của con đã lợi dụng điều đó để chuốc rượu cha con và...Con đã được sinh ra như thế?
~Ông nói dối...Mẹ của tôi sẽ không làm như vậy? Ông nói dối..._Cậu lắc đầu, nhìn ông đầy hoang mang.
~Con nghe ta nói hết...Thật ra thì chính ta đã kêu mẹ con làm như vậy?
Cậu sững người khi nghe ông mình nói như thế.
~Nhưng ta lại nghe rằng mẹ con có con với một người đàn ông khác, không phải cha con nên đã tức giận...Ta thật sự có lúc đã không thừa nhận con...Ta xin lỗi...
Cậu ngạc nhiên không nói lên lời, khẽ bóp trán, cậu lên tiếng...
~Chuyện đó không còn quan trọng, mà ông nói Atula không nên có anh em là thế nào?
~Đó là lời tiên tri về anh em của Atula...Nhất là Atula Quỷ và Atula vương...Cả hai nhất định không thể cùng nhau tồn tại...
"Anh em Atula không được sống cùng với nhau..."
#123 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu cứng đơ người ra....
~Đó là lí do mà Cha của con không thừa nhận con là con của mình...Tất cả chỉ vì nó không muốn...Lời tiên tri thành hiện thực...
...
Cậu bước vào căn nhà lớn, nơi cứ địa của Atula...Cậu thẫn thờ bước vào trong...
"Thực ra thì...Nếu không vì lời hứa đó! Em vẫn sẽ lựa chọn đưa viên thuốc đó cho hyung..."
...
"Vì hyung là...Anh trai của em mà!"
...
Cậu bước lên cầu thang, thẳng tiến về phía căn phòng bệnh...
~Hyung..._Singdong lên tiếng khi thấy cậu.
Cậu khẽ gật đầu, tiền về phía Hychul và Tae Goon...
~Tình hình sao rồi!_Cậu lên tiếng.
~Vẫn ổn..._Tae Goon lên tiếng, khẽ gõ vào tờ giấy ghi chép sức khỏe của Hychul, anh thấy cậu im lặng nhìn Hychul thì khẽ bước ra ngoài...
~Singdong, em gọi Changmin đến, anh cần gặp..._Cậu lên tiếng...
~Vâng..._Singdong bước ra khỏi cửa...
Tae Goon thấy Singdong nghe lời cậu như vậy thì liền nhìn cậu đầy ngờ vực.
"Người này xem ra rất có vai vế ở đây!"
~Hychul...Anh đến thăm em đây!_Cậu lên tiếng.
Tae Goon thấy cậu lên tiếng thì núp ngay cửa lại.
~Anh có một câu hỏi...Ước gì em có thể trả lời cho anh trai ngu ngốc này được không?
Tae Goon trợn mắt nhìn cậu khi nghe cậu nói thế...
"Anh trai ư?"
~Có phải em...Đã biết trước về lời tiên tri đó....Có phải em..._Cậu nhíu mày.
"Em đã cố tình chọn cho mình cái chết để bảo vệ hyung..."
~Tae Goon...Anh làm gì mà đứng ngay cửa vậy?_Giọng Changmin vang lên làm cậu và Te Goon giật mình.
~Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ chờ Singdong...Quen có cậu ấy theo rồi nên..._Tae Goon mỉm cười nhìn Changmin.
~Singdong, dẫn Tae Goon đi ăn cái gì đó đi..._Changmin lạnh lùng lên tiếng.
~Vâng..._Singdong đi đến bên cạnh của Tae Goon.
Tae Goon không nói gì, khẽ lắc đầu rồi bước đi...
Còn lại cậu và Changmin thì Changmin liền gắt.
~Hyung không phát hiện ra anh ta ở đây ư? Hyung đang nghĩ gì vậy?
~Hyung đang thắc mắc một chuyện..._Cậu vô cảm nhìn Changmin.
~Chuyện gì?_Changmin khẽ cau mày.
~Lời tiên tri...Em biết nó chứ?_Cậu khoanh tay nhìn changmin.
~Ý hyung là sao?_Changmin cười gượng.
~Em đừng giả vờ...Lời tiên tri về anh em Atula không thể cùng tồn tại...Em chắc chắn biết!
Changmin nhìn cậu và thở hắt ra...
~Heechul nói cho hyung biết ư?
~Không, là ông nội...Mà khoan...Cả Heechul hyung cũng biết ư?_Cậu cau mày.~Nói vậy là...Hychul cố tình...
~Đúng...Từ lúc mang hyung về chăm sóc...Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần chết....Thay hyung..._Changmin cảm thấy tim mình nhói lên.
~Em nói gì? Tại sao?_Cậu cảm thấy không còn sức lực, cậu ngã xuống nhưng đôi tay nắm chặt chiếc bàn đứng lên, cậu nhìn sang Hychul đang nằm ngủ yên bình.
~Nếu là hyung...Hyung có làm như vậy không?_Changmin cười đau đớn.
Cậu không nói gì, cậu chỉ khẽ lắc đầu, nhìn Hychul mà lên tiếng...
~Ngốc..._Nước mắt của cậu lại chảy ra...
~Cả hyung, cả Hyhcul...Đều ngốc...Chính vì biết như thế nên cô ấy mới không cho tụi em nói cho hyung biết...Mặc dù vậy...Em sẽ không để lời tiên tri đó thành hiện thực đâu...Em hứa...
Giọng Changmin chắc chắn. Cậu không nói gì, chỉ nhìn đứa em gái vì cậu mà hy sinh quá nhiều...
...
"Sẽ không có chuyện mình đứng nhìn em gái mình chết như thế một lần nữa...Sẽ không có chuyện đó! Nhất định không..."
...
Cậu bước vào căn phòng của hắn...Nghe tiếng nước trong phòng tắm...Cậu biết hắn đang ở trong đó...Cậu nhớ lại những gì trải qua cùng với hắn...
"Nếu như không thể thay đổi lời tiên tri...Nếu như nhất định một trong hai sẽ chết...Kim Jae Joong...Mày định làm gì.....?"
...
~Em về hồi nào vậy?_Hắn nhẹ nhàng bước tới bên cạnh và ôm lấy cậu.
~Yunho...Nếu như em không thể bên anh cả đời thì anh hãy tìm một người khác nhé! Một người yêu anh hơn em..._Giọng cậu nhẹ hẫng.
Hắn đơ người ra....
"Em định trở về bên cô chủ của em sao? Trở về bên em gái của em...Em định bỏ anh một lần nữa ư?"
~Em đi đâu...Dù bất cứ đâu...Anh cũng sẽ đi tìm em...Bắt em trở về bên anh!_Hắn siết chặt lấy cậu.
~Nếu nơi đó anh không bao giờ đến được..._Cậu đưa mắt nhìn hắn.
~Thì anh sẽ tìm cách đến được...Em dù có đi đến tận cùng thế giới thì anh cũng sẽ có cách đến tìm em được...Vì thế...Em trốn vô ích thôi..._Hắn mỉm cười gian.~Vì anh sẽ không để mất em đâu?
Cậu siết chặt lấy hắn.
~Em yêu anh, yêu anh...Yunho à...Trên thế giới này...Kim Jae Joong chỉ yêu một người duy nhất...Đó là anh, Jung Yunho..._Cậu tinh nghịch nhìn hắn.
Hắn ngạc nhiên...
~Em nói yêu anh sao? Anh không nghe lầm chứ?_Hắn tròn mắt nhìn cậu.
~Em yêu anh...Yêu anh....Yêu anh..._Cậu vừa hôn hắn vừa nói yêu hắn...
Cả hai cuốn vào nụ hôn bất tận...
"Yunho...Em xin lỗi...."
#124 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tất cả đều có những dự định, những toan tính...
Chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn sắp xảy ra...
Thật kì lạ là...Phải sáu tháng sau...
Cuộc chiến thực sự mới xảy ra...
Thế nhưng những phong ba bão táp lại khiến cho con người cảm thấy...
Thời gian là quá ít....
End Chap 26
|
Chap 27
...
Sáu tháng sau...
...
Seol....
Một thành phố đầy sống động...
Đẹp...Tráng lệ, phồn hoa...
Một nơi mà mọi người ao ước...
Thế nhưng có ai ngờ đằng sau nó là cả một cuộc đời đầy sống gió...
....
Hắn nhìn mớ tài liệu trên tay mà mỉm cười...
~Chỉ trong vòng sáu tháng mà chúng ta đã bành chướng thế lực của tổ chức Light and Dark. Cậu quả không đơn giản chút nào..._Yoochun lên tiếng.~Chả ngờ bạn của tôi...Jung Yunho lại tài giỏi đến thế?
Hắn ngước mặt lên nhìn Yoochun khẽ nhăn mặt.
~Tớ mới có thế lực ở Hàn thôi. Nếu so với cô ta thì còn thua xa...
~Nhưng là cổ đông lớn nhất Hàn, thêm vào đó sở hữu 38.23% quán ba, 25% công ty ở Hàn...Cậu còn muốn gì nữa?_Yoochun cười lớn.
~Nhưng nó không là gì so với Bang Atula...Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu chứ?_Hắn nhíu mày.
Cánh cửa mở ra, Kangta, Dong Hae và Junsu bước vào.
~Cậu chủ à! Nhưng chỉ có sáu tháng mà chúng ta đã được như vậy...Cậu chủ không nghe câu "Dục bất tất đạt" ư?_Kangta lên tiếng.
~ ~Đúng đó, cậu Yunho à! Cậu có biết là quản lí mấy cái công ty đó vất vả thế nào không? Nó làm tôi mệt đứt hơi...Thêm vào đó, buổi tối cậu chủ Yoochun còn..._Junsu bất giác đỏ mặt.
~Còn gì..._Yoochun nhìn Junsu một cách gian tà.
~Còn gì nữa ngoài việc nai lưng ra cho cậu chủ đè hả?_Junsu vừa nhéo Yoochun vừa nói nhỏ vào tai Yoochun.
Dong Hae và Kangta cười thầm khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Yoochun.
"Híc...Còn đâu là Junsu ngây thơ và hiền lành của tôi"_Yoochun nói chuyện bằng mắt với hắn.
Hắn khẽ lắc đầu rồi lạnh lùng lên tiếng.
~Đã 6 tháng trôi qua...Cuộc chiến của mình và cô ta sắp bắt đầu rồi!
~Cô Hychul có tên mà! Sao cậu Yunho không gọi tên mà cứ gọi là cô ta vậy?_Junsu lên tiếng.
~Tôi không thích gọi tên của cô ta...Được không?_Hắn trừng mắt nhìn Junsu.
Junsu thấy hắn như thế thì sợ quá núp sau Yoochun.
~Cậu đừng có bắt nạt Baby nhỏ bé của tớ sợ chứ?_Yoochun vừa dỗ dành Junsu vừa nhìn hắn đầy trách móc.
~Thôi cái màn tính tứ của đôi tình nhân ngọt ngào này dùm tớ đi..._Hắn xua tay.~Dong Hae...Phía bên Atula có động tĩnh gì sau việc họ biết Uknow đang làm mưa làm gió ở Han không?_Hắn lên tiếng.
~Ừm! Tôi nghĩ chắc họ đang tò mò về thân phận thật sự của ông Trùm Uknow...._Dong Hae gật đầu.
~Hoặc đang tức điên muốn lấy mạng của Uknow, người dám thách thức họ và bành trướng thế lực ở Hàn..._Kangta cười mỉm chi...
...
...
~KHỐN KIẾP!_Cậu đá chiếc bàn xuống sàn nhà. Tài liệu trên bàn rơi khắp nơi trên sàn nhà...
~Có chuyện gì vậy?_Changmin nghe tiếng động thì đi vào thấy cậu đang tức giận thì quay sang Heechul và lên tiếng hỏi.
~Jae Joong vừa mới biết mình lại là cổ đông lớn thứ Hai ở Hàn..._Heechul nhún vai.
~Thì sao?_Changmin cau mày.
~Nhưng Uknow thì lại đứng thứ nhất..._Kimin tặc lưỡi.
~Nhưng có gì mà bực mình chứ? Chả phải ở Mỹ, Malaysia, Thái Lan...Hồng Công...Jae hyung vẫn đứng thứ hai...tuy có nhất nhưng có sao đâu?_Singdong lên tiếng.
~Nhưng Singdong à! Em nên nhớ là Hàn là địa bàng hoạt động của chúng ta...Thêm vào đó, 6 tháng liên tiếp mà Jae Joong cứ liên tục thua cái người tên Uknow đó! Không điên mới là lạ..._Kang In vừa lau kiếm vừa mỉm cười nói.~Chậc...Jae Joong, thật là mất mặt quá!
~ĐỪNG NÓI NỮA......_Cậu hét lên....~Heechul hyung, hyung cũng thua hắn về tỉ số lượng chiếm quán ba ở Hàn...Sao hyung không có phản ứng nào hết trơn vậy?
~Jae Joong, chúng ta không bành trướng thế lực...Em nên nhớ tổ chức Atula lập ra là để thâu tóm cả thế giới và duy trì an ninh toàn cầu...Và hơn nữa...Uknow càng mạnh hơn chúng ta thì việc chúng ta ẩn mình càng có lợi...Chúng ta khác họ...Không hoạt động công khai..._Heechul bình tĩnh lên tiếng.
~Hyung ấy nói đúng đấy!_Kimin lên tiếng.
~Hơn nữa...Đã sắp đến lúc Hychul tỉnh lại rồi!_Changmin lên tiếng.
Cậu khẽ gật đầu.
~Em hơi háo thắng rồi!_Cậu thở dài.
~Nói ra mới nhớ! Tên Uknow này không tầm thường chút nào? Chỉ xuất hiện cách đây 6 tháng, vậy mà đã có thể..._Singdong xoa cầm.
Đột nhiên mọi người quay sang nhìn Singdong.
~Có gì mà mọi người nhìn em dữ vậy?_Singdong ngạc nhiên lên tiếng.
~Nếu em ở đây...Còn Tae Goon thì sao?_Heechul lên tiếng.
~Đừng lo...Đã có Amy đi theo Tae Goon ra ngoài rồi!_Singdong xua tay.
~CÁI GÌ?_Heechul và Kang In đồng thanh.
~Tại sao lại để một đứa trẻ 8 tuổi đi theo Tae Goon chứ?_Heechul gắt.
~Hơn nữa...lại còn ra ngoài...Cậu không sợ Tae Goon sẽ biết đường vào tổ chức Atula sao?_Kang In nhăn mặt.
~Nhưng mình làm theo lệnh mà....!_Singdong lên tiếng.
~Lệnh của ai?_Heechul nhăn mặt...
#126 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tại quán caffe Mirotic...
Amy cầm cây cà em trên tay và liếm láp đó...
~Đến bao giờ mình mới có thể được ăn mấy món mà mình thích đây! Mình có còn nhỏ đâu mà cứ mau cảem cho mình ăn hoài vậy nhỉ?_Amy bực dọc lên tiếng.~Mà cũng lạ...Oppa Tae Goon đi vệ sinh mà lâu vậy nhỉ?
Amy nhìn quanh, lúc này Tae Goon bước ra...Khẽ xoa đầu Amy rồi mỉm cười.
~Có chuyện gì mà khó chịu vậy cô bé!_Tae Goon lên tiếng.
~Anh đi đâu đấy?_Amy nhăn mặt.
~Anh không nói với em sao? Anh đi vệ sinh...
Amy nhìn sâu vào mắt của Tae Goon rồi mỉm cười...
~Anh bảo chúng ta phải mua ít thuốc mà! Sao chúng ta không đi mà đến đây!_Amy lên tiếng.
~Ừm...Chỉ vì anh them cảem quá nên đến đây ăn tí ấy mà! Chứ ở với mọi người trong 6 tháng...Không được đi đâu...Nói thật anh chết mất!_Tae Goon lên tiếng.
~Giờ chúng ta đi mua thuốc mà oppa cần chứ?_Amy mỉm cười...
~Để anh tính tiền đã..._Tae Goon gọi cô bồi bàn tình tiền mà không để ý đến ánh mắt kì lạ của Amy...
"Người này không phải là Tae Goon..."
...
...
~Anh hẹn chúng tôi đến đây là nhờ chúng tôi giúp anh việc đào thoát từ Hàn về Mỹ ư? Lại bằng tàu thủy...Tae Goon...Anh đang đùa với chúng tôi phải không?
Tae Goon mỉm cười nhìn hai người đang đeo mặt nạ màu trắng và đen trước mặt.
~Uknow à! Anh cũng được chính phủ Mỹ cho thông tin về Atula rồi, đúng không? Nói thật tôi đã nằm vùng ở đó sáu tháng...Và bây giờ tôi cần đưa một thứ rất quan trọng...Liên quan tới cả an ninh quốc tế! Mà ngoài đường Thủy thì các phương tiện khác bị tổ chức Atula giám sát rồi!_Tae Goon thở dài.
~Ái chà...Được người của tổ chức chính phủ Mỹ nhờ giúp quả vinh hạnh cho tôi...Nhưng anh ra gặp tôi thế này mà họ không phát hiện ra ư?_Uknow lên tiếng.
~Anh hỏi tôi ư? Tại sao?_Tae Goon nhìn Uknow một cách nghi ngờ...
~Anh nghĩ đi...Nếu tôi không đảm bảo được sự an toàn khi giúp các anh...Tổ chức Atula ghê ghớm thế nào? Tôi nghĩ anh hiểu hơn ai hết chứ?_Uknow thích thú cười.~Tôi chỉ đề phòng chút thôi!
~Anh..._TAe Goon nghiến răng nhìn Uknow giận dữ.~Thật ra thì do tôi có làm cho họ một số điều...Hơn nữa họ cũng có cho một cô bé theo chân tôi...Nhưng đừng lo...Có người đã thay tôi gặp cô bé rồi!
~Làm sao mà! Ah, tôi quên anh là bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ...Làm cho một người có khuôn mặt giống mình không khó phải không?_Uknow lên tiếng.
~Tôi tự hào là sẽ không ai nhận ra sự khác biệt giữa tôi và người thế thân đấy!_Tae Goon nhếch môi...
~Phải...Nếu lừa một đứa trẻ con thì nên tự hào đúng không?_Uknow nhếch miệng khinh bỉ.
~Thế anh có giúp không?_Tae Goon nhíu mày nhìn Uknow.
~Tất nhiên là giúp...Nhưng...Anh biết đó...Tổ chức Atula rất là mạnh, giúp anh thì chứng tỏ chúng tôi tuyên chiến với tổ chức Atula. Hay anh để cho chúng tôi bị tiêu diệt để nước Mỹ được lợi...
~Anh..._Tae Goon tức giận.~Công việc này liên quan đến sự an nguy đến sự an ninh của toàn cầu.
~Kìa...Đừng nóng...Nhưng anh nên nhớ! Tae Goon, chúng tôi là dân làm ăn...Hơn nữa, chúng tôi còn muốn tồn tại lâu dài..._Uknow nhìn Tae Goon đầy đe dọa.
~Được, anh muốn gì?_Tae Goon tức giận lên tiếng.
~Toàn bộ bí mật về tổ chức Atula...Mà anh nắm được!_Giọng hắn lạnh băng.
~Ý anh là...Anh không đơn giản là một ông chủ làm ăn bình thường..._Tae Goon cảnh giác.
~Không như anh nghĩ đâu? Chỉ có điều tôi có thù với tổ chức này!_Uknow lên tiếng.~Nhưng vừa giúp anh vừa có một số tiền kha khá...Lại có thể trả được thù thì tội gì không làm chứ? Anh nói có đúng không?_Uknow lạnh lùng nhìn Tae Goon.
~Được! Tôi sẽ tiêu diệt tổ chức Atula, còn về việc thông tin về tổ chức Atula...Rất tiếc là tôi không thể..._Tae Goon lên tiếng.~Vì chính tôi cũng không biết về cách thức hoạt động của Atula...
~Tôi hiểu...Vậy quyết định thời gian đi..._Uknow mỉm cười...
...
~Hợp tác với tổ chức Mỹ...Cậu đừng nói là cậu tin mấy điều bịa đặt vô lí của họ về sự an ninh quốc gia gì đó nhé!_Yoochun lên tiếng.
~Cậu điên à! Tin cái nước Mỹ đó ư? Tớ không phải là trẻ con...Nhưng nếu hợp tác với hắn ta...Tớ nghĩ tớ biết được nhiều thông tin..._Uknow mỉm cười.
~Ý của cậu là sao?_Yoochun cau mày.
~Tae Goon không thể nắm thông tin về cách thức làm việc của họ, chứng tỏ họ thông minh và ghê ghớm thế nào?_Hắn nhếch môi.~Nhưng hắn lại cố gắng thuyết phục tớ giúp hắn đưa món hàng này về nước...Còn tự tin sẽ thắng tổ chức Atula...Cậu nghĩ đi...
~Ý cậu là anh ta nắm được chìa khóa bắt Atula làm theo mình hoặc tiêu diệt nó...Kim Hychul...Hoặc là Jae Joong..._Yoochun xoa cầm.
~Không hổ danh là bạn của mình._Hắn nhếch môi...
~Vậy là Tae Goon sẽ đem ai đi đây? Jae Joong hay Hychul...._Yoochun nhìn hắn thắc mắc.
~Tớ nghĩ là Hychul...Vậu nên nhớ tổ chức Atula ghê ghớm thế nào? Và họ làm việc có tổ chức chặt chẽ thế nào. Thậm chí Tae Goon ở đó sáu tháng mà không có thông tin gì? Thế mà họ dễ dàng cho Tae Goon vào căn cứ chính mà không sợ ư? Và cậu nên nhớ 6 tháng trước xảy ra sự kiện gì?
~Chả lẽ...Chuyện Hychul giả chết..._Yoochun ngạc nhiên.~Có liên quan tới Tae Goon ư?
~Chính xác!_Hắn búng tay.~Mà tớ đoán việc Tae Goon mất tích một khoảng thời gian chắc chắc họ sẽ đoán ra...Nếu nghĩ người đi theo Tae Goon chỉ là một đứa trẻ con thì ...Đó là sai lầm lớn của chúng ta đấy!_Hắn mỉm cười...
"Atula...Có người tài giỏi tính toán vậy sao? Chắc là cái cậu tên là Changmin đó rồi!"
...
...
Tại khu công viên...
~Em xem kìa Amy...Con hổ của bắc Mỹ đấy!_Tae Goon chỉ vào con hổ...
~Tuyệt quá!_Amy hét lên...Thích thú nhìn Tae Goon.
Rồi thấy im lặng, Amy quay lại nhìn Tae Goon...
~Oppa đã về! May quá!_Amy mỉm cười...
~Anh có đi đâu mà em nói như thế?_Tae Goon ngạc nhiên nhìn Amy...
Amy không nói gì, khẽ lắc đầu rồi ôm chặt Tae Goon...
~Em tưởng anh không có ở đây, bỏ em lại với con hổ chứ?_Amy cười kéo tay Tae Goon đi...
"Về là tốt rồi...."
...
Từ trong gốc cây có một người thanh niên có khuôn mặt giống Tae Goon bước ra...
|
~Cái gì? Là Changmin và Jae Joong bảo em sao?_Heechul thét lên.
~Tại sao?_Kang In khẽ nhíu mày.
~Cứ chờ Amy về thì biết mà!_Jae Joong nhếch miệng...
...
...
Cậu nằm xuống giường mệt mỏi nhắm mắt...
"Thời gian...Hychul sắp tỉnh lại rồi!"
Cậu ngước mặt lên nhìn xung quanh, hôm nay hắn lại về trễ...Dạo này hắn không thường về sớm bên cậu...Hắn có biết cậu mong hắn thế nào không? Hắn có biết thời gian mà cậu bên hắn sắp tàn rồi không?
Cậu thở dài...Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm không sao không trăng...Như tâm trạng của cậu bây giờ...Rối bời...Chả có thể rõ ràng cái gì?
Bỗng, cậu nghe tiếng động...
~Ai..._Cậu nhìn về phía bên trần nhà!
Một bóng dáng từ trần nhà nhảy xuống, một người mặc đồ đen...Mái tóc ôm sát khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng...Trên tay cầm thanh kiếm nhật nhìn cậu đầy đe dọa...
~Kibum..._Cậu mừng rỡ đứng dậy ôm sát Kibum.~Cậu đi đâu mà mất dạng mấy năm trời vậy hả? Đã về Hàn sao mà không gặp anh em gì vậy?
~Em...Muốn biết tình hình của chủ nhân..._Kibum lên tiếng, giọng vô cảm.
~Ừm...Chỉ còn hai ngày...Hai ngày nữa thì Hychul sẽ tỉnh lại..._Jae Joong xúc động nói.~Chỉ cần chờ hai ngày nữa thôi...Kibum à! Chỉ còn hai ngày nữa...Là chúng ta có thể gặp lại Hychul rồi!
Jae Joong ôm chặt Kibum mừng rỡ lên tiếng mà không hề nhìn thấy sắc mặc lạnh lùng đến tàn nhẫn của Kibum...
...
...
Hắn mở cánh cửa ra, nhìn thấy thiên thần của hắn đang bình yên đang ngủ...Hắn khẽ mỉm cười...
~Sao anh về trễ vậy?_Cậu đột nhiên mở mắt nhìn hắn đầy sắc lạnh.
~Em chưa ngủ sao?_Hắn ngạc nhiên, phớt lờ thái độ lạnh nhạt của cậu, hắn đã quen với một Kim Jae Joong tính khi thất thường rồi...
Cậu ngồi dậy, ôm chặt lấy hắn, cố gắng rút vào bộ ngực rắn chắn của hắn...
~Sao vậy?_Hắn xao đầu cậu.
~Em sợ..._Cậu ôm chặt lấy hắn hơn...Ngày mai là cậu có thể sẽ không thể gặp lại hắn...
~Khờ quá! Sợ gì chứ?
Cậu lắc đầu, từng phút từng giây trôi qua cùng hắn nhanh quá cậu chỉ muốn thời gian dừng lại...Cậu nhớ tới Hychul và Changmin...
"Chả lẽ...Hychul cũng trải qua cảm giác của mình rồi sao?"
Cậu khẽ mỉm cười...
...
Em gái của cậu có thể chịu đựng được thì cậu cũng sẽ chịu đựng được...
...
Nước mắt bất giác lại rơi...
...
Chỉ có điều là hắn, Jung Yunho...Người cậu yêu có thể chấp nhận được không?
...
Hai ngày sau...
...
Cái ngày định mệnh đã đến...
...
Changmin nhìn Tae Goon đang mở lồng kính chứa người anh yêu ra. Anh nín thở chờ đợi...Hôm nay, chỉ có Changmin, Kimin và Heechul cùng Kang In đứng ở đây chứng kiến giây phút Hychul tỉnh lại sau 6 tháng nằm ngủ trong giấc ngủ yên bình...
...
Tae Goon rất thắc mắc tại sao Jae Joong, anh trai của Hychul lại không có mặt ở đây, thậm chí người hay bám sát anh...Singdong cũng không thấy...Dù thế anh không quan tâm, anh đang lo cho kế hoạch của mình có thành công hay không?
#128 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Bây giờ Hychul đã được đưa ra khỏi lồng kính và nằm trên giường...Vậy là cuộc thí nghiệm lọc bỏ chất độc ra khỏi cơ thể đã thành công...Nhưng vấn đề bây giờ là...Kim Hychul có tỉnh lại hay không?
Tất cả mọi người nín thở chờ đợi...
Ngón tay của Hychul khẽ động đậy, tất cả mừng thầm khi thấy dấu hiệu đó...Tae Goon khẽ bước tới...Nhìn Hychul đang dần mở mắt...
~Chào mừng cô đến với thế giới này! Kim Hychul..._Tae Goon lên tiếng.
~Hoan hô, hoan hô..._Kimin ôm Heechul mà khóc khi thấy Hychul ngồi dậy.
Changmim khẽ tiến đến chạm vào khuôn mặt của Hychul...
~Chào em..._Giọng Changmin dịu dàng...
Hychul tròn mắt nhìn Changmin rồi ngước nhìn xung quanh, cô không nói gì...chỉ mỉm cười...
...
Changmin dìu Hychul xuống cầu thang, nơi mà Singdong và Kibum đang ngồi ở phòng khách...
~Mọi người đoán thử ai xem...Kibum đã trở về!_Singdong vẫy tay cười vui vẻ.
~Anh hai..._Kimin vừa thấy Kibum thì liền chạy đến ôm Kibum thật chặt.
Tae Goon đi xuống, khi thấy Kibum có khuôn mặt giống Kimin thì hơi ngạc nhiên, nhưng từ người con trai này lại tỏ ra một sát khí...Cảm giác không lành...
Hychul ngay khi bước lại gần Kibum thì Kibum liền vung kiếm chém ngay cổ của Hychul...
Xoẹt...
Đường kiếm dứt khoát và nhanh lẹ làm mọi người hoảng hốt nhìn Kibum...Chỉ riêng Changmin lạnh lùng nhìn Kibum một cách vô cảm...
...
Mọi người nhìn Hychul đang nằm chết dưới sàn không khỏi bất ngờ...
~Cái...Gì?_Tae Goon ngạc nhiên nhìn cái xác ở dưới đất mà lên tiếng...
~KiBum, cậu làm cái gì vậy?_Kang In tức giận kéo thanh kiếm ra.
~Kang In, bình tĩnh đi...Đó không phải là Hychul thật..._Changmin lên tiếng...
~Cái gì?_Tất cả mọi người, trừ Kibum và Tae Goon đồng thanh lên tiếng...
~Thậm chí...Người đứng trước mặt chúng ta...Cũng không phải là Tae Goon thật..._Changmin nhếch miệng nhìn Tae Goon...
...
Cùng ngày, 2h sáng...
Ở hải cảng...
Tae Goon ngước nhìn chàng thanh niên tên là Kangta mà nhíu mày.
~Uknow đâu?_Tae Goon gắt.
~Ông chủ có nhiều việc để làm hơn việc tiễn anh ra khỏi nước Hàn đấy!_Kangta lên tiếng.
Tae Goon không nói gì, khẽ quay sang chiếc hòm mà tối qua anh đã chuốc thuốc tất cả một khu vực của địa bàng Atula để dễ dàng đưa Hychul thật ra và thay thế để lại Hychul và Tae Goon giả ở lại... Tất nhiên chi phí không hề rẻ thì diện tích rộng và con người ở đây rất nhiều...Chỉ cần sơ xuất một chút là anh có thể mất mạng...Vì đây là căn cứ chính của tổ chức Atula...
Chỉ còn ít phút nữa là anh có thể đưa Atula vương về nước Mỹ và để lại một Atula vương thế thân để Atula vương đó có thể thay mặt chính phủ Mỹ thao túng cả thế giới...Anh khẽ mỉm cười vì kế hoạch táo bạo và thông minh của mình...
Nhìn con tàu đang tiến về phía cảng, Đêm hôm nay lạnh quá...Anh chỉ cần chờ đợi tới sáng mai là có thể ăn mừng vì kế hoạch thành công một nữa khi Hychul tỉnh lại...Anh nhìn người con gái đang say ngủ trong thủy tinh trong suốt...
~Đừng trách tôi..._Tae Goon lên tiếng.
Kangta khẽ nhìn sang người con gái nằm trong pha lê đó...Cô gái này không có gì đẹp, không có gì đặc biệt...Kangta thấy thắc mắc tại sao một cô bé nhỏ tuổi thế này sao có thể lãnh đạo tổ chức Atula hùng mạnh, càng không hiểu sao mà chủ nhân luôn e dè về cô ta...Bất giác, Kangta thầm nghĩ...Chỉ cần một phát đạn...Vậy là xong tất cả...Atula vương và chủ nhân của cậu có thể bên người mà chủ nhân yêu...
ĐÙNG......Tiếng động làm cho Kangta và Tae Goon giật mình.
Bỗng... con tàu nổ ngay trước mắt của Kangta và Tae Goon...
...
Từ trong phía con tàu đang đỗ nát và dần chìm xuống biển sâu, cậu, Kim Jae Joong đang mỉm cười đứng trên mũi con tàu đó...Một chiếc trực thăng trên đầu của cậu, sợi dây được đưa xuống, cậu một tay cầm thanh kiếm, một tay nắm lấy lợi dây đó để trực thăng khéo léo đưa cậu vào bờ...
~Đi mà không chào ai một tiếng, như thế là bất lịch sự đấy!_Cậu nhếch miệng cười thích thú...
Tae Goon ngạc nhiên nhìn cậu và quay sang Kangta đang ngạc nhiên khi thấy cậu.
~Chuyện này là không thể nào?_Kangta nhíu mày.~Sao có thể?
~Các anh bán đứng tôi!_Tae Goon nắm cổ áo của Kangta tức giận nói.
~Không phải là họ đâu...Mà là anh đấy! Shim Tae Goon..._Giọng của một đứa trẻ trong trẻo lên tiếng.
Tae Goon quay lại và nhìn cô bé đang đứng cạnh chiếc quan tài bằng thủy tinh đang chứa Hychul...
~Amy..._Tae Goon ngạc nhiên.
~Changmin đã đoán biết anh sẽ làm như vậy..._Jae Joong tiến đến, lạnh lùng kề thanh kiếm sát vào cổ của Tae Goon...
~Không ngờ ta đã tính toán kĩ đến như thế?_Tae Goon cười lớn...
Nhưng ngay tức khắc, tiếng cười của Tae Goon dứt hẳn bởi đường kiếm lạnh lùng của cậu...Amy nhìn Kangta một cách lạnh lùng...
~Chúng ta nên làm gì với anh ta đây?_Amy nhìn sang cậu.
Cậu nhìn Kangta rồi lên tiếng.
~Về nói với chủ của các anh...Uknow...Rồi sẽ có một ngày ta sẽ lấy mạng của hắn._Giọng cậu lạnh lùng.
Kangta im lặng, anh cảm thấy may mắn khi mà Yunho, cậu chủ của anh đã cố tình không cho anh gặp Jae Joong...Nếu như cậu biết hắn chính là Uknow thì sẽ ra sao đây?
Cậu nhẹ nhàng mở lồng kính ra...Dịu dàng chạm vào khuôn mặt của Hychul sau sáu tháng chờ đợi...Cậu ẳm Hychul lên trên tay mình, mỉm cười hạnh phúc...Nụ cười khiến cho Kangta ngẩn ngơ...
...
Cứ thế bóng dáng của cậu và Amy xa dần...
...
~Khốn kiếp...Vết chém đó đau quá!_Tae Goon đứng dậy, vết chém trên cổ tự động lành lại.
Kangta tròn mắt nhìn Tae Goon đầy ngạc nhiên.
~Anh là người gì vậy?_Kangta lên tiếng.
~Đưa tôi đến sặp Uknow...Tôi có việc để bàn..._Tae Goon gắt.
Kangta khẽ mỉm cười...
|
"Thật thú vị..."
...
~Tae Goon thật bây giờ chắc đã lìa khỏi đời rồi!_Changmin lên tiếng.
~Dám dấu cả hyung..._Heechul lên tiếng.
~Kế hoạch này chỉ có em và Jae Joong hyung biết thôi!_Changmin lên tiếng.
Tae Goon mạo danh không nói gì, khẽ mỉm cười...
~Các người quá chủ quan..._Tae Goon mạo danh lên tiếng.
Xoẹt...Kang In đưa lưỡi kiếm ngang qua và Tae Goon mạo danh nằm xuống đất...Một cái chết nhanh bất ngờ...Khiến cho đối phương không thể nào biết đến cảm giác đau...
~Ghê thật...Mà khoan đã...Changmin hyung bảo là chỉ có hyung mới biết mà! Sao Kibum hyung cũng biết vậy?_Kimin kéo áo của Kibum...
Mọi người nhìn sang Kibum...Lúc Kibum định mở miệng thì Amy chạy vào...
~Báo cáo nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp..._Amy cười hớn hở...
Theo sau cô là cậu đang bế Hychul trên tay, ngay khi thấy Hychul thì Kibum liền rút kiếm ra chạy nhanh đến bên cậu và Hychul...
~Kang In cản Kibum lại..._Changmin hét lên.~Kibum định giết Hychuld đấy!
Ngay khi phát giác ra sát khí từ Kibum...Cậu nhanh chóng nhảy lên, né lưỡi kiếm của Kibum...Kang In kịp thời chắn ngang Kibum và cậu...
~Tại sao? Hyung...Chả lẽ hyung phản bội lại tổ chức ư?_kimin run run sợ hãi nhìn Kibum đầy trách móc...
~Hyung chỉ tuân theo lệnh mà làm thôi!_Giọng Kibum lạnh lùng vang lên...
~Cái gì?_Heechul ngạc nhiên.
~Lệnh ư?_Singdogn ngạc nhiên...~Chả phải cậu xưa nay chỉ nghe lệnh của chủ nhân?
~Hychul kêu cậu...Giết cô ấy ư?_Changmin khụy chân xuống đất...
Tất cả điều ngạc nhiên và rùng mình...Thầm mong họ mong điều đó không phải là sự thật..
~Trước khi chết...chủ nhân ra lệnh phải giết một người...Tên người đó là...Kim Hychul..._Giọng Kibum vang lên một cách vô cảm...
"Người mà Atula vương muốn giết là...Kim Hychul...."
...
End Chap 27
#130 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
EXTRA 3: KIM KIBUM.....
...
Bàn tay tôi ôm chặt đứa em trai sinh đôi đang bất tỉnh trên tay mình, đôi mắt của tôi phải chứng kiến cảnh cha tôi chết trong tay của người chú mà tôi yêu quý...
Tôi đã hận...rất hận...
Nhưng hận nhất là bản thân tôi....
...
Năm đó tôi vừa tròn 12 tuổi...
Cha tôi, một tay trùm xã hội đen ở Nhật, còn mẹ tôi lại là một tiểu thư đài các vì yêu cha tôi mà chấp nhận từ bỏ thân phận để theo ông...
Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc bên em trai sinh đôi cùng với cha mẹ yêu thương chúng tôi hết mực...
Đứa em trai ngây thơ và lanh lợi của tôi...Kim Kimin...
...
Phải, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, tràn đầy tươi vui cho đến ngày hôm đó, cái ngày cha mẹ tôi bị giết...
Bởi chính người anh em mà cha rôi yêu quý...
Bởi chính người chú mà tôi tôn thờ...
...
Tôi không khóc, không gào thét...Chỉ đơn giản là nhìn...
Tất cả những gì xảy ra...Chỉ nhìn...
Tôi chả làm gì cả....
Bởi vì tôi không thể làm gì cả?
...
~Hahahahahahhaha............
Giọng cười vang khắp căn phòng, không phải của chú tôi mà là tôi...
Một nụ cười đầy đau thương...Cảm xúc cuối cùng của tôi....
...
Người chú ấy đã không chính tay giết tôi...
...
Vì ông muốn xem tôi có thể làm gì?
Bản chất của chú tôi là thế...Thích nhìn cảnh con mồi của mình bị bức vào đường cùng...Ham vui, một thú vui điên loạn...Ông đã đốt căn nhà và để tôi thấy tất cả...Sau đó ông quay gót bỏ đi...
"Sau mày mai mày sẽ bị truy sát...Nếu tao là mày...Tao sẽ không dẫn theo đứa em trai sinh đôi của mày đâu?"_Nụ cười mỉa mai đầy đắc thắng của chú tôi trước khi ông rời đi...
...
Tôi đứng đó, nhìn căn nhà bốc cháy...
Với tôi...
...
Tôi muốn ông ta chết một cách thê thảm nhất....
...
Kimin bị bất tỉnh sau cú sốc nhìn mẹ của tôi chết...
Hai ngày sau đó, nó vẫn chưa tỉnh...Tôi thật sự lo lắng...
...
Tôi đã cướp một cái bánh bao...Chỉ cho nó ăn...
Thế nhưng thậm chí nó còn không uống được nước...
Nhiệt độ cơ thể của nó cứ tăng dần...
...
Cùng lúc đó, đàn em của chú tôi bắt đầu đi săn...Chúng tôi...
#131 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cõng em tôi chạy trên đường và núp ở đầu đường...Nơi mà chứa đầy rác....Chúng tôi đã thoát chết nhờ núp trong đống rác rưởi...
Để sinh tồn...Tôi đã bỏ hết lòng tự tôn rồi...
...
Tôi cũng đứa em trai đi khắp nơi tìm bác sĩ cứu em trai tôi...Nhưng mà vì không có tiền, họ nhẫn tâm thấy chết không cứu...Lương y như từ mẫu ở đâu chứ? Tôi khinh...
Và rồi lũ tay chân rác rưỡi ấy tìm thấy chúng tôi...Tôi có thể chạy thoát...Nhưng em trai tôi...Tôi không thể bỏ nó lại...Nhất định tôi phải bảo vệ nó...Lúc đấy là 8 người đàn ông lực lưỡng...
Tôi bị đánh...Nhưng tôi không thể để em trai của tôi chết...Tôi đã đỡ đòn cho nó...
...
Lúc mà tôi tuyệt vọng nhất, không còn hy vọng gì nữa....
Chủ nhân đã xuất hiện...
...
~Tám người đàn ông đánh hai đứa trẻ, mà thậm chí là một trong hai đang bất tỉnh? Mấy người làm Như vậy không thấy mất mặt ư?_Giọng của một cô bé vang lên...
Tôi cố nheo mắt nhìn về phía có giọng nói đó...Trước mắt tôi là hai đứa trẻ du lịch. Cả hai đều là người Hàn, nhưng một đứa trẻ có thể nói tiếng Nhật một cách thành thạo vậy ư? Nhưng lúc đó tôi không chú ý lắm, tôi nhìn lại đứa em trai đang nằm dưới tôi và xem thử nó có làm sao không?
Và thật may vì nó không sao?
~Con ranh, dám xía vào chuyện của bọn ông hả? Cút..._Một tên lên tiếng.
Nhưng đáp trả lại lời nói đầy đe dọa đấy chỉ là một nụ cười...Không thể nói là nụ cười khi cô bé đó chỉ nhếch môi...Tôi bắt đầu chú ý đến hai người này...Cô bé đó hình như còn nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng cậu con trai đi theo, người có vẻ đẹp như một thiên sứ thì hình như lớn tuổi hơn tôi...
~Con nhỏ không biết trời cao đất dày thế nào?_Một tên tiến đến dơ tay tát cô bé đó.
Nhưng ngay lập tức cậu bé xinh đẹp đi cùng đó chạy đến và tóm bàn tay của tên đó và dùng một đòn...Tôi không am hiểu lắm về võ thuật cho lắm, chỉ biết cậu bé đó đã vật người đàn ông đó qua vai mình một cách nhẹ nhàng, sau đó tôi nghe tiếng kêu thảm của người đàn ông đó...Và tôi phát hiện ông ta bị cậu bé đó bẻ cánh tay đó...
Cô bé vẫn bình thản, nhìn họ nhếch miệng khinh bỉ và đi đến chỗ tôi và phớt lờ sự tồn tại của những tên đó...
~Tôi đã quan sát anh..._Cô bé đó nhìn tôi như thích thú tìm được một món đồ chơi mới.
Tôi không nói gì, khuôn mặt vô cảm nhìn cô bé đó...Cảm xúc của tôi đã mất hết ngay khi nhìn căn nhà bốc cháy rồi...
~Anh có thể chạy thoát...Nếu bỏ lại cậu ta mà!_Cô bé chỉ vào Kimin.
~Em trai của tôi có tên...Gọi nó là Kimin._Tôi lạnh lùng nhìn cô bé đó mà lên tiếng.
~Kimin...Thế còn anh?_Cô bé đó lại lên tiếng.
~Kim Kibum..._Tôi gằn giọng...
~Sao họ lại muốn giết anh?_Cô bé chỉ về phía những người đàn ông đó.
~Đó là người của chú tôi...Anh em của cha tôi, đồng thời là kẻ giết cha mẹ của tôi..._Giọng tôi vô cảm.
Mấy người đàn ông đó tức giận tiến đến gần cô bé nhưng chưa kịp làm gì thì cậu bé xinh đẹp đó đã bể tay của những người đó...Cô bé quay lưng về phía tôi...Tôi không thể nhìn được khuôn mặt của cô bé đó...Chỉ biết rằng ngay khi cô bé nói...Sát khí từ phía cô tôi có thể cảm nhận được...
~Cút...Nói với chủ nhân của các ngươi...Rồi ta sẽ tìm hắn..._Giọng trầm đục vang lên, nghe giọng thật ai có thể nghĩ nó từ cô bé này mà ra chứ?
Những người đó có khuôn mặt rất sợ hãi, cứ như nhìn thấy quỷ...Tất cả bỏ chạy mà không dám nói một lời nào...Từ từ cô bé quay lại nhìn tôi...Và tôi thề lúc đó tôi đã biết...Người cứu tôi không phải là người bình thường...
Đôi mắt đỏ ngầu đó, tôi biết, đôi mắt của Quỷ dữ...Nhưng tôi không sợ, ít nhất là tôi mất cảm giác sợ vào lúc ấy hay là vì cô bé đó cứu tôi nên tôi không có cảm giác sợ hãi...
~Nói cho ta biết...Tại sao không vứt bỏ em trai của mình mà bỏ chạy?_Giọng trầm đục đó lại vang lên...
~Nó là em trai tôi..._Giọng tôi nhẹ hẫng...
~Hahahahahahahah............Thật thú vị, rất thú vị....
Tiếng cười của cô bé đó làm cho tôi cảm thấy giống một ai đó...Chú tôi...
~Ngươi...Có muốn trả thù không?_Giọng trầm khàn đe dọa và cám dỗ...
~Ý gì?_Tôi lên tiếng.
~Ta sẽ trả thù giúp ngươi...
~Điều kiện là gì?_Tôi lên tiếng.
~Thông minh lắm, thật hiếm khi có một con mồi thú vị thế này!_Cô bé thích thú nhìn tôi...~Ta muốn ngươi bán linh hồn và thể xác của ngươi cho ta...
Tôi ngần ngừ trong giây lát, thật sự tôi không hiểu tại sao cô bé đó lại nói thế? Chả lẽ cô bé là quỷ Satang đến từ địa ngục ư?
~Ngươi thấy thế nào?_Giọng vang lên một cách lạnh lùng.
~Ta có một điều kiện...Đó là ngươi cho em trai ngươi một mái nhà...Và nó phải có một cuộc sống bình thường...Một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc...
~Còn ngươi?_Cô bé khẽ nhíu mày, đôi mắt đỏ ấy đục ngầu lại...
~Ta chỉ cần thế!_Tôi dứt khoát...
~Tốt...Vậy bản cam kết giữ ta và ngươi chính thức thành lập..._Nụ cười của cô bé đó khiến cho tôi cảm thấy lạnh ở sống lưng...
...
Tôi đã không ngờ cô bé mà sau này có thể lấy mạng tôi lại có khả năng giỏi đến thế, không biết bằng cách nào mà cô bé làm sụp đỗ hết nền tài chính kinh doanh của chú tôi trong vòng một tuần...
Nhìn vào màn hình tivi đang đưa tin chú tôi phá sản, tôi nhìn sang cô bé đang thích thú cười...
~Nhìn con mồi chết dần chết mòn...Thật thú vị..._Giọng cô bé lạnh lùng vang lên...
Tôi khẽ rùng mình, tôi biết...chú tôi và cô bé này là cùng một dạng người...Nhưng tôi không có sự lựa chọn...Vì nếu không có cô bé...Chúng tôi đã chết...
|
Em trai tôi được một bác sĩ đến tận tình chăm sóc...Và nó đã tỉnh lại sau mấy ngày sốt...Chỉ có điều...Nó mất trí nhớ...Mất hết kí ức...
Cũng tốt...Tôi không muốn nó như tôi...Mất hết cảm xúc...
...
Nhìn căn nhà của chú tôi bốc cháy, và ông đang nằm đó, nhìn tôi một cách khinh bỉ...
~Làm sao mà mày có thể?_Ông lên tiếng.~Nó là ai?_Ông chú quay sang nhìn cô bé đó
~Là ai thì có quan trọng không nhỉ?_Giọng của cô bé đó vang lên.
Tôi quay sang nhìn cô bé đó, nói sao nhỉ? Tuy sống chung với nhau đã hơn một tuần, nhưng chúng tôi nói rất ít...Thậm chí là không nói câu nào với nhau, tên của cô bé tôi còn không biết...
~Nhìn ta làm gì?_Cô bé cau mày nhìn tôi, ném cho tôi thanh kiếm Nhật, thanh kiếm của cha tôi mà cách đây ba ngày chú tôi đã bán nó với giá cao...Là cô bé đã mua cho tôi ư?
Tôi chụp lấy thanh kiếm, không khỏi ngạc nhiên...
~Nếu là con thì nên xử kẻ thù giết cha mình đi...Dù sao thì ta nghĩ ngươi vẫn thích chính tay mình làm, đúng không?_Cô bé lạnh lùng lên tiếng.
Lúc đó, có một cảm xúc...Rất lạ mơ hồ trong tôi...Một cảm xúc không tên...Tôi nhìn cô gật đầu và lạnh lùng bước đến bên chú tôi đồng thời là kẻ thù không đội trời chung...
~Kibum à! Con sẽ giết ta sao?_Giọng ông có vẻ sợ hãi...
Tôi lạnh lùng rút kiếm ra. Cũng may là Kimin không có ở đây, tôi không muốn nó phải nhìn thấy và chịu những cảnh này...
Nhưng lúc đó, chú tôi nhanh chóng đứng dậy và chụp lấy tôi...
~Muốn giết ta hả? Không dễ đâu nhóc!_Chú tôi siết lấy cổ của tôi.~Nếu muốn nó sống thì tất cả tránh ra...
Cô bé đó, mặt không chút cảm xúc mà lên tiếng...
~Thật vô dụng, nếu mi chết...Em trai của mi cũng chết..._Ánh mắt sắt lạnh xuyên vào tâm gan của tôi.
Tôi dùng hết sức lực cắn mạnh vào tay của chú tôi, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của chú tôi và chộp lấy thanh kiếm...Tôi chém ngay cổ của chú tôi rơi xuống đất...
...
Tôi nghe tiếng vỗ tay của cô bé đằng sau tôi, nhìn cái xác và căn nhà bốc cháy, nước mắt không hiểu sao rơi ra...Mặc dù cảm xúc của tôi lúc đó là trống rỗng...
Tôi quay người lại, quỳ xuống, tay cầm chắc thanh kiếm của cha tôi...
~Từ nay...Mạng sống của Kim Kibum là của người...
~Tốt! Giờ thì ta chỉ có một yêu cầu...Ngươi...Kibum, ta muốn ngươi làm theo tất cả mệnh lệnh của ta...Không được từ chối, không được hỏi...Chỉ được nghe lệnh và thực hiện nó...
~Tôi xin thề bằng cả tính mạng của mình cũng sẽ làm theo mệnh lệnh của người..._Tôi cúi đầu.~Nhưng mà...Người tên là gì vậy?_Tôi ngẩn đầu lên mà lên tiếng.
~ Cái gì? Ngươi không biết tên ta sao?_Giọng ngạc nhiên pha chút tức giận của chủ nhân vang lên...
...
Chủ nhân của tôi là một người cực kì khó hiểu, thật sự rất khó đoán, khuôn mặt đầy biểu cảm nhưng lại không thể đọc được bất kì suy nghĩ nào của người...
Cuối cùng tôi cùng Kimin được người đưa về Hàn. Lúc đó tôi được đưa vào một nơi...Căn cứ địa của tổ chức Atula...Và tôi đã gặp mọi người trong bang...Những con người có một số phận khá đặc biệt...Giống tôi...
...
Thời gian dần trôi...
...
Nhiều sự việc đã xảy ra...
Tôi nhớ nhất là ngày tết năm lúc tôi 14...Lúc đó mọi người có mặt đầy đủ và cười rất nhiều...Chúng tôi còn chụp một bức hình chung với nhau...
~Kibum à! Cậu không thể nào cười ư? Cứ đăm đăm cái mặt khó coi quá! Chả giống Kimin chút nào?_Heechul lên tiếng.
~Kệ nó đi hyung, nếu mà nó không làm như vậy thì làm sao mà phân biệt nó và Kimin chứ?_Changmin, kẻ mà tôi cực kì ghét lên tiếng.
Tôi lờ đi sự khích bác của Changmin...Hôm qua tôi vừa thực hiện mệnh lệnh tiêu diệt một tổ chức nên có hơi mệt mỏi...Dù giết người nhưng tôi có thể cảm thấy dễ chịu khi thấy Kimin được hòa đồng và không phải dính vào công việc giết người này, chủ nhân là kẻ thích đùa...Nhưng là người trong lời hứa...Vì thế mà tôi tuyệt đối tin tưởng người...
...
Vài ngày sau đó...
Kimin bị nhầm là tôi và bị một đám tàn dư của tổ chức mà tôi tiêu diệt còn sống...Kimin bị thuognw rất nặng...Và tôi đã bị Chủ nhân phạt quỳ hơn ba ngày ngoài trời...
Tôi biết, là tôi sai khi quá nương tay với kẻ thù, là tôi sai khi không nghe mệnh lệnh của chủ nhân tiêu diệt kẻ thù một cách tận gốc...Chính vì thế mà tôi đã khiến cho em trai của mình gặp nguy hiểm...
Vì thế mà tôi có bị phạt nặng hơn cũng đáng!
Chủ nhân tàn nhẫn và lạnh lùng...Nhưng làm việc thì luôn có suy nghĩ...
#133 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đúng, dù mệnh lệnh nghe vô lí đến chừng nào tôi cũng không hỏi...
Sau đó tôi mới biết, người làm việc luôn có lí do của người...Luôn có...
~Chủ nhân, người bảo tôi phải rời khỏi đây ư?_Tôi ngạc nhiên nhìn chủ nhân của mình.
~Ta muốn bành trướng thế lực bên Thái...Ngươi qua đó giúp ta..._Giọng chủ nhân vang lên một cách lạnh lùng.~Ta sẽ lo cho kimin nên đừng lo lắng...
~Vâng!_Tôi cúi đầu.
...
~Em không muốn hyung đi....._Kimin ôm chặt lấy tôi mà khóc.
~Hyung sẽ về sớm, hyung hứa!_Tôi xoa đầu kimin...
...
Ngày tôi khỏi bang Atula người đã không ra tiễn tôi...Tất cả mọi người, trừ người...
...
Tôi đã đi về phía sân bay, nhìn vào song sắt nắm tay ở sân bay, tôi thấy người đang đứng ở trên...Tôi không quay người lại, lạnh lùng bước đi...
Tôi biết người làm luôn có những suy đoán và suy tính của mình...Tôi biết...
Dù người không nói...Nhưng tôi biết người sợ tôi sẽ lại nhân từ...Sợ Kimin lại gặp nguy hiểm khi nó quá giống tôi...Người sợ sẽ khó có thể bảo vệ Kimin để giữ lời hứa...Người biết kimin ở gần tôi như ở gần tử thần...Vì thế người mới tách anh em chúng tôi ra....Tôi biết, tôi biết cả...
Trái tim tôi thắt lại...Một cảm xúc không tên lại trào lên trong lòng tôi...
...
Thời gian sao tôi nghe tin Changmin đang yêu người, và mong người đáp lại...Tôi đã gọi điện và bảo Changmin nên từ bỏ...
Cậu không hiểu ư, Changmin...Cậu đang làm cô chủ khó xử...
Dù có là bạn...Dù có yêu thì cậu không nên nói...
...
Và rồi...
Tôi biết tin chủ nhân trúng độc...Vì cứu anh trai...
...
Và tôi đã hiểu tại sao ngày hôm đó chủ nhân lại cứu tôi...
Vì tôi giống người...
Có thể hy sinh vì tình thân...
...
Nghe Changmin đang nghiên cứu cách cứu chủ nhân...
Tôi đã rất mừng...Dù sao, tôi không muốn chủ nhân chết...
Mặc dù...Tôi sẽ bị người ràng buộc suốt cả cuộc đời...
...
Tôi được người gọi về Hàn quốc một cách bí mật sau năm năm ở Thái...
~Kim Kibum...Ta muốn ngươi giết một người...Nhất định ngươi phải giết cho bằng được người đó!
Thế đấy, vừa đến Hàn là bị giao nhiệm vụ...Thế nhưng làm theo mệnh lệnh của người là cuộc sống của tôi...
~Ta muốn ngươi giết Kim Hychul...Ngươi nghe cho rõ...Giết Kim Hychul...
Tôi ngẩn đầu lên, người nhìn tôi bằng con mắt sắc lạnh và tàn nhẫn...
...
Tôi biết chủ nhân là người tàn nhẫn và đôi khi mệnh lệnh của người cực kì vô lí...
Nhưng mà tàn nhẫn với cả chính mình thì...
|