Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
EXTRA 2: JUNG JI HOON
...
Ji Hoon cảm thấy tim mình như bóp nghẹn lại khi thấy người yêu mình ngã xuống...
Hình ảnh cậu chạy tới và khóc...Kêu gào trả thù. Bất giác anh cảm thấy ganh tị...
Đáng lẽ ra người mà có tư cách nói điều đó hơn ai hết phải là anh...
Vì sao ư? Anh đã yêu...
Yêu cái người tên Kim Hychul...
Thế nhưng cuộc đời định ra là cả hai không thể đến bên nhau...
Vì cả hai là anh em họ...
Trời cao trêu người...
Vậy mà lại cho cả hai gặp nhau và yêu nhau...
Nhưng lại không thể bên nhau...
Anh đã từng mơ ước được nắm tay Hychul, đi đến tận cùng của trái đất...
Anh đã từng mong anh có thể bảo vệ cho Hychul...
Nhưng không...Anh đã không làm được ngoài việc làm mang lại cho cô sự bất hạnh...
Làm cho Hychul không thể gặp mặt ông nội...
Thế nhưng dù thề nào thì anh vẫn yêu cô...Yêu cô đến điên cuồng...
Thậm chí anh sẵn sàng chết vì cô...
Nhưng cô đã không chấp nhận...
Tình cảm của anh
Tại sao?
Câu hỏi đó luôn đi theo anh đến cả cuối đời anh...
Không bao giờ có câu trả lời trả lời....
Anh nhớ tới khoảng thời gian gặp Hychul...Người thay đổi cả cuộc đời anh...
...
Ji Hoon, sinh ra đã được định là người kế thừa của dòng họ Ji Hoon. Sự yêu thương cũng như quyền lực mà anh ý thức có được là lúc 5 tuổi.
Chính vì thế, với anh thế giới này sinh ra là cho anh nắm giữ...Không có gì mà anh muốn mà lại không có được.
Cuộc đời của anh...chuyển sang một trang mới khi gặp một người. Anh mãi nhớ cái ngày hôm đó...
...
Ngày hôm đó anh đi trên hành lang của lớp học. Vô tình nghe được thằng đầu gấu của trường, chuyên bắt nạt người khác thét lên một cách giận dữ...
~Mày nói cái gì? Con nhỏ đó đánh thắng hai đứa con trai, tao không tin, nhìn nó mỏng manh như thế?
~Em nói dối anh làm gì? Nó còn bảo sẽ tính sổ chúng ta nếu chúng ta còn bắt nạt những người khác...
~A! Con này láo nhỉ? Đúng là chưa thấy ta ra tay thì không biết sợ mà!
...
Anh chỉ khẽ lắc đầu, là ai thì một khi chọc tức tên này thì chỉ có bước chạy về nhà mách mẹ thôi...Mà thằng này có thế lực lắm, ai làm gì nổi nó ngoài trừ anh chứ, nên một khi đã vào tầm nhắm của tên nhóc này thì coi như xong...Nhưng anh không quan tâm, họ có bị làm sao thì chuyện đó có liên quan gì tới anh chứ?
Anh tách ra khỏi đám đông, đi về phía sau vườn, một mình lên đỉnh đồi, nơi anh thích nhất ở ngôi trường này...Một nơi chỉ thuộc riêng mình anh.
~AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa.....................
Một giọng con gái cất lên làm anh giật mình, anh hướng ánh mắt về phía tiếng hét đó...
Trước mắt anh là một người cô bé gái, mái tóc dài và đen được tung bay trong gió, anh sững người vì cái dáng mảnh khảnh tỏa sáng dưới bầu trời hôm ấy...
~Aaaaaaaaaaaaaaaa...............
Tiếng cô bé đó cất lên thêm lần nữa làm trái tim anh loạn nhịp...Vì tiếng hét của cô.
#114 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Bất chợt cô bé gái đó quay lại, đôi mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau...
Năm anh 9 tuổi, trái tim đã yêu...Một tình yêu sét đánh.
...
Đôi mắt đen sâu thẩm, trong sáng đã chiếm trọn trái tim của một người tên là Jung Ji Hoon.
...
~Nhìn cái gì?_Giọng đứa con gái đó vang lên, khi giật mình lại thì thấy cô bé đó đã đứng trước mặt mình tự bao giờ.
~Cô ồn ào quá đó!_Anh nhăn mặt.
Gì chứ, thái độ này là sao? Cô bé này không biết anh là ai sao mà dám nói với anh thái độ đó chứ?
~Chưa trả lời câu hỏi của tui....Nhìn cái gì?_Cô bé phồng má lên tiếng, trông cực kì dễ thương...
~Coi nhỏ điên nào mà la hét giữ ban ngày ban mặt thế này!_Anh bất giác phì cười.
~Kệ tui...Thích đó...Làm gì nhau..._Cô bé hất mặt lên hỏi.
Anh nhìn lại cô bé, mái tóc đen và đôi mắt đen nhưng lại sở hữu làn da trắng mịn, cô mang bộ đồ màu trắng...Trông cô rất giống một tiểu thư danh giá nếu như cô đừng mở miệng. Nghĩ thế anh chỉ cười...Một nụ cười nhiều nghĩa...
Bất chợt một giọng nói vang lên...
~Ê! Con bé Hychul kia...
Anh nhận ra giọng nói này, đó là giọng của tên chuyên bắt nạt mà anh gặp lúc nãy...
~Á à..._Cô bé nhếch miệng mỉm cười...
~Mày dám tuyên chuyến với tao?_Thằng đó lên tiếng hống hách.
~Ai da...Tui đâu muốn đâu, tại thấy ngứa mắt quá nên..._Cô bé vờ thở dài...
~Con nhỏ này, đúng là không biết trời cao đất dày nên mới...
Chưa kịp nói hết câu thì thằng bé đó bị Hychul đá vào bụng. Cả nhóm 5 thằng xông vô đánh cô bé đó...
Anh chỉ đứng nhìn...
Với anh...lúc dó làm sao hiểu được anh đã bị cô bé kia đánh cắp trái tim...của anh chứ?
...
~Mày nhớ đó! Tao sẽ méc mẹ..._Mấy thằng đó vừa bỏ chạy vừa khóc...
Còn cô bé, người tả tơi sau cuộc đánh lộn, thích chí cười...
~Chỉ được cái giỏi là mách mẹ..._Cô chùi máu ở miệng...
~Hychul...tên em là Hychul...._Anh lên tiếng.
~Ta đi không đổi họ...nằm không đổi tên...Kim Hychul là ta...
Anh cười vì sự ngây thơ và ngốc nghếch của cô bé...
~Cười cái gì?_Cô bé gắt.~Đồ điên...
Nói rồi cô bé bỏ đi...Nhìn bóng dáng sau lưng của cô bé, anh mỉm cười...
~Kim Hychul sao?
....
Vài ngày sau đó, anh đã thay đổi...
Từ việc không quan tâm đến bất kì ai, anh quan tâm đến một người tên là Kim Hychul...
Từ một người luôn sống tách biệt với mọi người anh đã hòa nhập...
Nhưng anh lại cố hòa nhập theo một nghĩa khác...
Anh cầm đầu bọn đầu gấu của trường, anh suốt ngày bắt nạt cái người tên Kim Hychul...
Mặc dù vậy, chưa một lần cô bé khuất phục trước anh...
...
Mọi chuyện sẽ chả có gì thay đổi nếu như một ngày kia anh không phát hiện ra...Hychul được nhiều người ưa thích...
Anh đứng đó, nhìn thằng đầu gấu đã định đánh Hychul, đang tỏ tình với cô bé...Anh rất tức giận bỏ đi, sau đó anh còn nghe rất nhiều người khâm phục sức chịu đựng rồi từ từ Hychul được nhiều người yêu mến...
Anh thấy rất tức giận, họ sợ anh, họ nghe lời anh...Nhưng họ không yêu mến anh. Anh không quan tâm, nhưng họ không được tơ tưởng đến Kim Hychul....
Anh đã đánh thằng tỏ tình, hăm dọa rất nhiều người thích Hychul không được làm gì đụng hay nói chuyện với cô bé...
Anh không muốn chia sẽ Kim Hychul cho ai cả...
...
Và khi cô bé phát hiện ra những hành động của anh...
~Ji Hoon, anh thích tôi phải không?_Cô bé nhìn anh bằng đôi mắt như thấu suốt tâm gan của anh.
~Gì chứ? Hyhcul, cô điên hả? Ai thích cô chứ?_Anh vẫn không chịu thừa nhận, bởi vì lòng tự tôn của anh...Lúc này còn hơn tình yêu của anh...
Hychul không nói gì, khẽ mỉm cười và bước đi...Anh liền nắm chặt tay của cô bé mà nói.
~Cười gì?_Ji Hoon nhăn mặt.
~Anh thích tôi...
~Không có...
~Vậy sao lại đánh người tỏ tình với tôi?
~Tại...Tại vì thằng đó sơ ý làm cuốn vở của tôi bị rách...
~Anh nói dối...
~Không phải...
~Vậy là anh không thích tôi?
~..._Ji Hoon cau mày nhìn Hychul.
~Không phủ nhận à?_Hychul thích thú nhìn Ji Hoon.~Vậy là anh thích tôi...
~Ai nói chứ?_Ji Hoon đỏ mặt...
~Anh không nói, không ai nói...Nhưng nhìn mặt anh đi...Anh không biết nói dối...
~Tui...Tui...
~Ji Hoon...Anh có muốn đi chơi không?
~Hả?
Anh ngạc nhiên nhìn Hychul...Và ngày hôm đó, anh đã theo Hychul đến cô nhi viện.
|
Anh đã gặp Changmin và anh có thể nhìn ra Changmin thích Hychul, cả hai hay cãi nhau nhưng lại rất hiểu nhau...
Anh chơi với những người ở đây...Thật sự lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời...
Anh có bạn, họ chơi với anh không vì tiền hay gia thế của gia đình của anh...Mà vì anh...
...
Rồi dần dần, con tim anh đã thắng lòng tự tôn của anh...
...
Trên sân cỏ sau trường, nơi anh gặp Hychul lần đầu...
...
~Hychul..._Anh đỏ mặt...~Anh thích em...
Hychul ngạc nhiên nhìn Ji Hoon, nhưng rồi cô mỉm cười...
~Giờ anh mới biết sao?
~Không, biết lâu rồi...chỉ là...không dám thừa nhận thôi!
Anh đỏ mặt, Hychul không nói gì, khẽ quay mặt đi...
~Hychul, nói gì đi chứ?_Anh kéo Hychul quay lại nhìn anh...
~Nói gì?_Hychul đỏ mặt nhìn anh...
~Em cũng thích tôi, đúng không?_Anh mỉm cười ranh mãnh, hóa ra anh đâu phải đơn phương...
Và anh đã hôn phớt lên đôi môi ấy...Nụ hôn đầu của anh và Hychul...
...
Vài ngày sau...
...
~Ông nội kêu mình tới làm gì nhỉ?_Ji Hoon đi trên hành lang.
~Cậu chủ à! Chắc là đến để gặp em họ của cậu đấy!_Một quản gia của ông nội, anh không biết tên, hay nói đúng hơn là anh không quan tâm lắm.
~Có phải cô cháu gái họ kim không?_Anh mỉm cười khinh bỉ.~Có trò vui rồi đây...
Anh cười thích thú...
Anh không ngờ cái việc trẻ con ấy lại làm anh phải hối hận....đến suốt đời...
...
Cánh cửa mở ra...Ngay lập tức xô nước đổ xuống người mới bước vào, bột thì từ trên cao đập vào mặt của cô bé đó, khắp người cô bé đầy bột trắng phũ lên cả khuôn mặt của cô bé đó làm anh không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cô bé đó...Anh thích chí cười lớn...
~Mày là con bé em họ của tao?_Anh đạp lên mặt của cô bé đó...
Cô bé nhìn Ji Hoon, ánh mắt đầy ngỡ ngàng và sốc...
~Nhìn cái gì? Mày tưởng tao sẽ đối tốt với mày à? Đồ con hoang...Ba mày và cả mày, cút khỏi nơi đây cho tao...
Anh hét lên...Thế nhưng cô bé đó, vẫn bình thản nhìn anh...Anh tức giận trước thái độ của con bé cứng đầu đó...
Và anh đã làm một việc hết sức tồi tệ...Anh đã dùng cây gậy đánh gôn đánh cô bé đó...
~Mày sao lại im lặng vậy hả? Đứa con hoang này...Mày dám có thái độ đó nhìn tao hả?_Anh vừa đánh vừa chửi...Để mặc cho cô bé căn răng chịu đau khi anh đánh cô bé...
Và cái gì cũng có giới hạn của nó, cô bé đó đã đứng dậy, giật cây gậy đánh gôn và hất anh xuống đất...
~AAAAAAA..............MÀY DÁM ĐÁNH TAO, THỨ CON HOANG.....
Anh hét lên, tất cả mọi người chạy tới và đỡ anh dậy, ông của anh đã đánh cô bé đó khi biết cô bé đó làm anh đau...
Anh chỉ nhìn và mỉm cười khoái trá...
Cô bé đó trừng mắt nhìn ông nội của anh và bỏ chạy...
~Hychul...Đứng lại...Đứng lại...._Ông nội của anh lên tiếng...
Và anh đã sững người khi nghe đến tên Hychul...
~Hychul...Con bé đó là Hychul..._Anh quay sang một tên người hầu lên tiếng hỏi.
~Cậu chủ không biết sao? Cô Hychul học cùng trường với cậu mà? Tôi tưởng cả hai biết nhau?
Và anh đã chạy theo cô bé đó...
Nhưng không kịp, chiếc xe màu đen vô tình chạy đi khi anh chạy đến...
...
Một tuần sau, Hychul đã không đến trường...
Anh đã rất hối hận và lo cho Hychul...Anh sau khi biết Hychul là em họ của mình thì rất đau lòng, những việc anh làm càng làm anh đau hơn...
Hằng ngày anh điều đứng trước lớp và chờ ngay nơi mà anh và Hychul đã gặp mặt nhau, anh đã suy nghĩ rất nhiều khi gặp Hychul anh sẽ xin lỗi...anh vẫn sẽ yêu Hychul và nếu Hychul chấp nhận, anh không quan tâm thân phận cả hai như thế nào, anh muốn bảo vệ Hychul...sẽ không để Hychul bỏ chạy trên đường một mình như ngày hôm ấy...có quá muộn không?
Và anh nhìn thấy bóng dáng của Hychul từ xa đi tới, nhưng anh không chạy tới hay làm nói gì cả...Anh choáng vì một kim Hychul trước mặt....
Cô bé mang bồ độ màu đen, ánh mắt đầy sắc lạnh, nhìn anh như không hề quen biết...Anh đã không thể nói gì trước một Kim Hychul bây giờ...Kim Hychul, người con gái anh yêu, người có ánh mắt trong veo ngây thơ, luôn mỉm cười và mặc những bộ đồ máu trắng thiên sứ...Kim Hychul đó đâu mất rồi...
~Chào anh họ..._Cô bé lạnh lùng lên tiếng. Sau đó bước ngang qua anh...
Anh đã nắm tay cô bé đó lại...
~Anh xin lỗi...Anh đã không biết đó là em...
~Có gì quan trọng nữa không? Anh họ, khi mà nó đã xảy ra..._Giọng lạnh lùng vang lên như xé nát tim anh.
~Đừng gọi anh như thế!
~Chúng ta là anh em họ...Không gọi như thế thì gọi như thế nào đây?_Cô bé nhìn anh một cách lạnh lùng.~Anh họ à, anh có thể bỏ tay ra cho đứa em họ mà anh không muốn có thể vào lớp học không?
~Em đừng như thế? Chúng ta có thể bỏ trốn...
~Bỏ trốn...Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh điên à! Bỏ trốn để làm gì? Chúng ta có thể sống mà không có cha mẹ ư? Anh họ đừng quên anh chả kiếm cái gì có thể nuôi sống bản thân mình...
~Đợi anh...Khi chúng ta lớn lên, anh sẽ đón em...
~Anh suy nghĩ quá ngây thơ..._Hychul mỉm cười, cô bé giật tay mình ra khỏi người anh...~Đừng có làm phiền tôi...Anh họ à!
Ánh mắt căm thù của Hychul đã làm cho anh không thể nói gì, cứ thế nhìn bóng Hychul rời xa anh...
#116 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nước mắt anh rơi, bây giờ anh đang đứng nơi đây, nơi mà anh lần đầu gặp Hychul....Sau bao nhiêu năm...Chỉ có điều...Bây giờ chỉ có một mình anh...
"Hychul à! Có phải em hối hận vì đã gặp và yêu anh không?"
...
Anh đã rất tức giận khi thấy hychul dẫn theo Jae Joong đi học, cả hai ít nói nhưng nhìn ánh mắt của Hychul nhìn Jae Joong...Dịu dàng...Ánh mắt đó đã từng nhìn anh như thế...
Anh đã bắt nạt Jae Joong lúc ở nhà ông nội, khiến co Hychul không bao giờ có thể đến gặp ông nội được nữa...Và anh đã cho người đánh Jae Joong khi ở trường...Anh không ngờ, vì cậu ta, Hychul đã nghỉ học và không đến trường nữa...
...
Anh điên cuồng đập phá đồ đạc, anh đã điên tiết đánh học sinh trogn trường và ngỗ nghịch...Lúc đó, ông nội đã phái Sae In đến bên cạnh anh...
Anh không quan tâm...Nhưng anh muốn có thể mạnh mẽ để có thể làm cho Hychul ở bên mình...
Vì thế anh đã cố gắng học thật tốt...
.,..
Thời gian dần trôi, với anh mỗi ngày là địa ngục của anh...Nỗi nhớ và hối hận dày vò anh đến phát điên...
...
Và rồi, một ngày kia, anh nghe tin Hychul vào trường Shinwa để học...Anh đã chuyển trường nội trong ngày...Chỉ để có thể gặp lại người con gái anh yêu...
...
Dù trái tim có tan nát...
Dù thế, chỉ cần được nhìn thấy em...
Tình yêu đã biến anh thành một con người có tàn nhẫn...
...
Và anh biết Jae Joong là em trai của anh, dẫu thế anh không ngừng yêu người con gái có tên là Kim Hychul...
Đến khi Hychul chết...Anh đã rất đau khổ...
Nhưng anh là con cháu Ji Hoon, nhìn ông nội của anh đang đau ốm vì bệnh tật...
Anh đã đến gặp cậu, anh trai của Kim Hychul...
Và anh đã gặp lại Changmin, người yêu hiện giờ của Kim Hychul...
...
Anh thấy may mắn vì Hychul đã chết...
Bởi vì, nếu anh không có được Hychul thì thà đừng ai có cả...
Anh quyết định sẽ đến gặp cô...
Anh muốn chấm dứt ân oán...tất cả...
Bằng sự ra đi của mình...
Nhưng không, anh được cứu sống...
Bởi một thanh niên xa lạ...
Và hôm nay, anh phải gặp chàng thanh niên đó...
Chỉ vì anh muốn biết...Hychul muốn để lại cho anh cái gì?
...
~Chào anh..._Giọng nói vang lên từ phía sau anh...
Anh quay lại, nhìn người thanh niên trước mặt một cách mong chờ...
~Anh đã đến..._Anh lên tiếng.
Người thanh niên đó gật đầu. Đưa ra cho anh một bức thư...
Anh nhận lấy nó và nhìn chàng thanh niên đó...
~Chủ nhân muốn chuyển lời này đến cho anh...Rằng: Nếu thời gian quay trở lại, ngày hôm đó...Chủ nhân cũng sẽ đến đây và gặp người có tên là Jung Ji Hoon...
Anh ngạc nhiên nhìn chàng thanh niên đó. Còn chàng thanh niên đó khẽ cúi chào anh và bước đi...
...
Anh tần ngần nhìn bức thư...
"Nếu thời gian quay trở lại, ngày hôm đó...Chủ nhân cũng sẽ đến đây và gặp người có tên là Jung Ji Hoon..."
Vậy là em không hối hận khi gặp anh ư?
"Anh cứ luôn nghĩ em không hề muốn gặp anh, em đã hối hận vì đã gặp anh ngày hôm ấy..."
...
Khẽ mỉm cười dù cho nước mắt anh rơi...
Anh mở tờ giấy ra...Nhìn thấy cỏ bốn lá...
|
~Sao phải tìm cỏ bốn lá chứ?_Anh dậm chân bực mình, cả người dính đầy bùn...
~Nếu tìm được cỏ bốn lá...Thì mình sẽ thực hiện được một điều ước đấy!_Hychul mỉm cười...
...
Và một dòng chữ...
Sống, phải sống, sống thật tốt...Và quên người tên là Kim Hychul đi....
...
Chỉ một dòng chữ, Hychul chỉ để lại cho anh một dòng chữ....
~Em nói anh phải sống...Làm sao anh có thể sống mà thiếu em được chứ? Làm sao mà...
Anh bóp chặt lá thư và cỏ bốn lá....
Nước mắt lại rơi...Trái tim anh đau...rất đau...
~EM NÓI ĐI........LÀM SAO ANH CÓ THỂ SỐNG MÀ THIẾU EM ĐÂY HẢ? LÀM SAO ĐÂY HẢ????????
Giọng anh vang lên khắp bầu trời xanh...
~AAAAAAAAAAAAAAAAAAA............................... ...
End Extra 2
|
Chap 25
...
...
Trong quá khứ...
Có những thứ không thể thay đổi...
...
Nhưng tương lai thì đang nằm trong tay ta...
Tất cả mọi việc có thể không như ý ta...
..
Nhưng việc chấp nhận hay không là quyền của ta... ...
...
Hắn nhìn cậu bình yên ngủ trên giường mà thở dài...
~Cuộc đời của em...lúc nào cũng như vậy ư? Đau khổ, dằn vặt...sợ hãi...để rồi làm tổn thương người khác, thậm chí cả bản thân mình ư?
Hắn cầm dây chuyền ra, nhìn cậu và sợi dây chuyền...
"Rõ ràng Hychul có thể dùng sợi dây chuyền này để khống chế sức mạnh Atula quỷ của Jae Joong mà...Tại sao cô ta lại không làm như vậy?"
Hắn khẽ bước ra ngoài cửa phòng, nhìn sợi dây chuyền và nhớ lại ba điều hứa với Hychul...
"Cô ta bắt mình hứa như vậy, lại còn đưa mình sợi dây chuyền này, chắc chắn cô ta sợ mình phát huy sức mạnh tiềm ẩn...Nhưng tại sao?"
Hắn xoa cầm, có những việc hắn cần suy nghĩ...Rất nhiều...
"Cô ta chọn mình vì lí do gì? Không một ai biết ư? Vì sao?"
Hắn nhìn sợi dây chuyền và khẽ mỉm cười, hắn đứng lên và lấy một cái hộp mở sợi dây chuyền ra...
"Mình không biết...Nhưng mình biết cách để có câu trả lời..."
Hắn đưa điện thoại lên...
~Kangta đấy à! Ta muốn ngươi về Hàn Quốc...Cả ngươi và Dong Hae...Ta muốn tự lập ra một tổ chức...
...
Mọi chuyện chưa kết thúc...
Tất cả chỉ mới bắt đầu...
...
Cậu dần mở mắt ra, trước mặt cậu là hình ảnh của hắn đang nắm tay cậu và ngủ gật trên giường...
Cậu khẽ mỉm cười, lấy bàn tay của mình vuốt tóc của hắn, nhìn hắn bây giờ xem...Đã không còn một Jung Yunho mà lần đầu cậu gặp, tự tin và luôn nghĩ cho bản thân mình...Khuôn mặt đầy xanh xao và sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của hắn khi đang ngủ...Bàn tay hắn nắm chặt cậu như sợ đánh mất một thứ gì đó...Cậu mỉm cười...Ấm áp...
Hắn giật mình dậy, nhìn cậu hắn mỉm cười...
~Tỉnh rồi sao?_Hắn lên tiếng, khẽ đưa tay chạm vào tóc cậu...
Nhìn vết thương của hắn cậu ngạc nhiên...
~Vết thương...
Những hình ảnh hiện về, chính cậu đã gây ra vết thương đó, cậu nhìn hắn đầy lo sợ...
~Anh không sao chứ? Em...em...Sao anh lại ở đó?_Cậu tức giận, giận hắn hay giận chính cậu đây?
Hắn không nói gì, khẽ tiến tới ôm lấy cậu...
~Vì anh đã hứa...Hứa với Hychul, em gái của em...
~Hứa ư?_Cậu ngạc nhiên nhìn hắn...~Lại là lời hứa...
Cậu nghiến răng, vì lời hứa đó mà cậu đã mất em gái...
~Thực ra thì nếu không có lời hứa thì anh cũng sẽ tới đó...
Cậu nghe lời hắn nói y như lúc mà Hychul nói với cậu thì cậu liền ôm chặt lấy hắn...
~Anh bị gì sao? Anh sẽ chết ư?_Cậu nhìn hắn sợ hãi...
~Không...Anh sẽ không chết lãng xẹt vì vết thương cỏn con này đâu?_Hắn dơ tay đã băng bó vết thương ra...~Anh sẽ không bỏ em lại trên thế gian này một mình đâu...
~Nếu anh đi bất cứ nơi nào...Anh hãy dẫn theo em, em sẽ theo anh...Dù là thiên đàng hay địa ngục..._Nước mắt cậu chảy ra...
~Ừm..._Hắn ôm lấy cậu thật chặt.~Thế mà có ai đó đẩy anh ra....
~Em xin lỗi...Chỉ vì em sợ...Sợ anh sẽ như mẹ em và em gái của em...sẽ ra đi...
Hắn hôn nhẹ lên đôi môi của cậu và mỉm cười...
~Anh sẽ không như thế đâu...Anh hứa..._Hắn ôm chặt cậu vào lòng.
Cậu mỉm cười và dựa vào hắn...
...
~Changmin, em nói là không để Jae Joong kế thừa tổ chức này ư? _Heechul ngạc nhiên.~Tại sao?
~Bây giờ Jae Joong hyung đã có một cuộc sống mới...Với Yunho, em không muốn anh ấy phải lo toang tất cả những gì về tổ chức Atula, và đó cũng là mong muốn của Hychul...
Giọng Changmin lạnh lùng vang lên.
~Anh cũng đồng ý kiến với Changmin, Jae Joong nên có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc._Siwon gật đầu.
~Cậu thấy sao hả, Kang In?_Heechul quay sang Kang In đang bị băng bó khắp người.
~Các người hỏi ý kiến của tôi, vinh hạnh quá!_Kang In nghiến răng.~Thế mà tôi cứ tưởng tôi không có là gì của các người đó...
~Sao hyung nói vậy?_Kimin cau mày.
~Thế sao chuyện chủ nhân không ai nói cho tui biết...Hại tôi tốn nước mắt..._Kang In gắt gỏng.
~Ồ! Vậy là cậu đã khóc sao? _Changmin thích thú nhìn Kang In.
~Đâu có...Tôi mà khóc hả? Cậu đang nằm mơ đó...
~Rõ ràng tôi nghe..._Changmin mỉm cười đắc ý.
~Em cũng nghe..._Kimin nghe hàm răng trắng đều ra...
#119 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~Cả hyung nữa..._Siwon lên tiếng.
~Hyung nữa..._Heechul cười khanh khách...
~Các người chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi!_Kang In nhăn mặt.~Chuyện đó coi như bỏ qua, thế Singdong đâu rồi!
~Đang ở bên cạnh Tae Goon_Changmin lên tiếng.
~Anh cho Sing dong coi chừng Tae Goo?_Kang In nhăn mặt.
~Biết sao được, anh phải đảm bảo Tae Goo không liên lạc với ai khi ở đây...Nếu không, anh sợ tổ chức sẽ bị..._Heechul lên tiếng.
~Em hiểu...Thế còn KiBum...?_Kang In quay sang nhìn kimin.
Kimin thoáng buồn khi nhắc tới anh trai của mình nhưng liền mỉm cười...
~Hyung ấy đang ở Hàn...Không cách xa em lắm nhỉ?_Kimin cười khoái trá.~Ít nhất không bên kia đại dương...thế là đủ...
~Mà KiBum về Hàn khi nào vậy?_Changmin cau mày.
~Cả cậu mà cũng không biết ư?_Kang In ngạc nhiên.~Tớ cứ tưởng...
~Không, chuyện KiBum về lúc nào không một ai biết, đã vậy còn bảo vệ Ji Hoon..._Heechul khó chịu.~Thế là bà Hoon còn sống...Tức nhất là vụ đó!
~Hay anh cho người giết chết bà ta nhé!_Siwon vuốt má của Heechul.
~Dù sao cũng là mẹ Ji Hoon, nếu Hychul muốn giết thì đã không để đến ngày hôm nay..._Changmin cau mày.~Em đang suy nghĩ...KiBum về, nhưng lại tránh mặt chúng ta...Thực sự để làm gì?
~Em đừng quên nghề nghiệp chính của KiBum là gì?_Siwon nhìn sang Kimin ngần ngừ...~Chắc để thực hiện một sứ mệnh nào đó!
~Xong việc chắc hyung ấy sẽ về chứ?_Kimin háo hức.
~Tất nhiên rồi!_Cả bọn đồng thanh...
~Hihihihi....Mong cho hyung ấy làm xong nhiệm vụ..._Kimin cười tươi...
~Chỉ có điều..._Changmin cau mày.
~Sao nữa hả anh chàng đa nghi..._Kang In nhăn mặt.
~Tớ có một cảm giác không yên...Thực sự rất bất an...về việc KiBum không gặp chúng ta..._Changmin lên tiếng.
Mọi người chìm trong im lặng...
~Từ khi chủ nhân đi, cảm giác này ngày nào tớ cũng có..._Kang In buồn bã.~Mọi thứ luôn có cảm giác không thật...cảm giác tất cả như bấp bênh dễ vỡ...Chà khó nói thành lời quá! Em không phải nhà văn...Nói chung là cảm giác bất an...
~Ừ! Hyung cũng quen phá rồi để cho Hychul giải quyết rồi...Giờ...Chả còn ai chịu trách nhiệm cho hyung nữa..._Heechul thở dài.
Mọi người nhìn Heechul...
~Hyung..._Kimin lên tiếng.
~Em yêu, không phải em vừa gây họa nữa chứ?_Siwon nuốt nước miếng.
~Em sẽ không giải quyết dùm hyung đâu đó!_Changmin lên tiếng.
~Đừng có nhìn em, em đang bị thương...Em cần tĩnh dưỡng..._Kang In lắc đầu...
~Các người...Các người....Đi chết đi..._Heechul nhảy vô mọi người mà đánh tới tấp...
...
~Cậu không thể cho tôi được một chút không gian riêng tư ư?_Tae Goon nhìn Singdong khó chịu.
~Em chỉ muốn hyung được cảm thấy thoải mái nhất khi ở đây thôi mà!_Singdong nhe hàm răng ra cười nham nhở...
Tae Goon nhìn Singdong một hồi rồi quay sang người đang nằm trong lồng kính và xem xét tình hình...
~Chất độc đã được đưa ra khỏi cơ thể khoảng 2.5555% rồi! Cứ đà này khoảng nữa năm nữa thì độc tố sẽ hoàn toàn mất hết...Lúc đó chỉ còn chờ bệnh nhân có thể tỉnh lại được không?
~Chắc chắn sẽ được, nhất định sẽ tỉnh lại...Chủ nhân nhất định sẽ tỉnh lại..._Singdong nhìn vào lồng kính mà khẳng định...
Tae Goon nhìn lại Singdong, nhìn ánh mắt tràn trề hy vọng và niềm tin...Một thứ tình cảm vô hình mà anh không bao giờ hiểu được...
~Tôi là bác sĩ hay anh..._Tae Goon khó chịu
Singdong gãi đầu cười trừ. Khẽ lắc đầu, anh quay lại nhìn cô gái nằm trong lồng kính...
"Atula Vương...Mọi người đang trông ngóng cô tỉnh lại từng ngày, từng giờ đấy!"
Tae Goon mỉm cười...Một nụ cười nhiều nghĩa...
"Tôi thực sự rất tò mò...Thực sự thì cô là người thế nào mà có thể có những thuộc hạ trung thành đến như vậy? Tôi nghĩ họ đi theo cô không chỉ đơn thuần vì cô là Atula vương được...Tôi nói đúng không hả? Atula vương..."
...
Ngày hôm sau...
...
Hắn mở mắt dậy khi nghe tiếng động từ nhà bếp của mình, hắn nhìn sang chỗ nằm bên cạnh thì không thấy cậu, hắn đoán cậu đang ở nhà bếp...
Hắn ngồi dậy, ngáp dài đi xuống bếp...Nhìn cậu đang đảm đang dọn thức ăn ra...
~Em yêu......._Hắn ôm lấy cậu từ phía sau.
Cậu khẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt nhõng nhẽo của hắn bây giờ...
~Đây có phải hội trưởng trường không?_Cậu nhìn hắn khẽ lắc đầu.
~Không...Đây là Yunho, người yêu của Kim Jae Joong..._Hắn mỉm cười...
~Gọi là Boo cho thoải mái..._Cậu kéo hắn ra khỏi người mình.~Đi tắm...Làm vệ sinh rồi ra ăn sáng.
Hắn khẽ hôn lên mặt của cậu rồi đi vào phòng tắm...
Cậu nhìn hắn đi như vậy thì khẽ mỉm cười...Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế...
...
Nhưng với cậu...
Hạnh phúc không thể lâu bền...
...
~Em đi đâu vậy?_Hắn cau mày nhìn cậu.
~Gặp những người bạn cũ...Em cần giải quyết một số chuyện..._Cậu hôn lên trán hắn nhưng nhanh chóng bị hắn kéo vào nụ hôn sâu và cuồng nhiệt...
~Anh không muốn em đi..._Giọng hắn trầm xuống, đầy đam mê và dục vọng...
~Yun..._Cậu khó nhọc đáp trả hắn...
Bỗng có một tiếng nói vang lên...
~E hèm...E hèm...Không phải cậu kêu tớ tới đây chỉ để cho tớ xem cảnh này đấy chứ?_Yoochun lên tiếng, bên cạnh là Junsu với khuôn mặt đỏ như quả cà chua...
~Đến rồi đấy à!_Hắn tỉnh như không có chuyện gì trogn khi mặt cậu đỏ như quả cà chua...~Dong Hae đâu, cả Kangta nữa...
~Lát họ đến ngay, mà hay thật đó nha, người của cậu mà cậu lại hỏi tớ?_Yoochun bước vào phòng và ngồi xuống ghế...
~Em đi đây!_Cậu thì thầm vào tai hắn và bỏ đi...
|
~Chờ tớ với..._Junsu cất bước theo cậu...
Chờ cho Junsu và cậu ra khỏi phòng được một lúc thì Yoochun lên tiếng.
~Cậu bảo cậu muốn thành lập ra một tổ chức riêng...Để làm gì?
~Một tổ chức mạnh và có thể ngang hàng với tổ chức Atula...._Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Yoochun sững người khi hắn nói như vậy...
~Cậu điên rồi! _Yoochun cau mày.
~Đúng! Tớ điên, thế cậu có muốn điên theo tớ không?_Hắn nhếch miệng cười...
~Thú vị à nha! Làm thế nào mà cậu có suy nghĩ này?
~Tớ không muốn Hychul cướp Jae Joong khỏi tay tớ một lần nữa...
~Cái gì? Ý của cậu là sao? Không phải Hychul chết rồi ư?_Yoochun ngạc nhiên...
~Cậu thật đơn giản quá, Yoochun! Nghĩ lại đi, lúc mà Jae Joong bế Hychul ở trường, tại sao chàng thanh niên tên Changmin và những người kia lại đánh ngất cậu ấy, đã vậy còn đưa đến bệnh viện và rút lại một câu...Hychul chết rồi! Cậu không thấy có gì mờ ám trong này sao?
Hắn cau mày nhìn Yoochun...
~Tôi đồng ý với chủ nhân!_Một giọng nói cất lên.
Yoochun và hắn quay ra cửa, có hai chàng thanh niên đang đứng đó và mỉm cười...
~Kangta, hyung về rồi à?_Yoochun ngạc nhiên đứng dậy ôm Kangta chặt.
~Mới xuống máy bay thì bị Dong Hae nắm đầu về đây nè!_Người tên Kangta lên tiếng.
~Tôi có lòng tốt ra đón cậu mà cậu như vậy đó!_Dogn Hae lên tiếng.~Nhưng chuyện cô Hychul chưa chết thì tôi bất ngờ đấy! Thế cậu Jae Joong có biết không?
~Không!_Hắn dứt khoát.
~Khoan, vậy ý của cậu là...Hychul còn sống._Yoochun lên tiếng.
~Tớ chỉ nghi ngờ vậy thôi! Mọi chuyện cũng không chắc...Nhưng tớ dám chắc hiện giờ cô ta đang ở đâu đó và tìm cách giải độc cho bản thân...
~Thật không thể ngờ!_Yoochun lên tiếng.~Vậy cậu muốn tổ chức ra tổ chức này là...
~Tớ ghét cái việc ngồi nhìn và không thể làm gì rồi!_Hắn gắt.
~Thế người định đặt tên tổ chức là gì?_Kangta lên tiếng.
~Đây là một tổ chức bí mật, ngoài chúng ta ra không ai được biết đến...Tên tổ chức là...Light & Dark...
~Tại sao lại là ánh sáng và bóng tối?_Yoochun ngạc nhiên.
~Vì Atula có mạnh đến đâu thì ánh sáng và bóng tối cũng không thể chinh phục được..._Dong Hae lên tiếng.
~Và vì chủ nhân sẽ sống hai mặt..._Kangta lên tiếng.
~Chắc cậu định chinh phục tất cả thế giới hả?_Yoochun lên tiếng.
~Tất cả điều đúng...Và biệt hiệu của ông chủ cầm đầu tổ chức này là...UKNOW....
...
~Jae Joong, chuyện về cậu và em gái...Ừm, cô Hychul đấy! Tớ..._Junsu bối rối.
~Không sao đâu?_Cậu mỉm cười...
~Mà tớ nghe nói Hychul chết ở trường mà, phải không? Cậu cũng ở đó mà! Tại sao tớ lại thấy cậu chạy vào bệnh viện vậy?
Cậu sững người lại...
~Junsu à! Tớ có việc phải đi bây giờ...lần sau nói tiếp nhé!
Nói rồi cậu bỏ đi...Trong lòng có một hy vọng mơ hồ...
...
Cậu cố gắng lấy nhịp thở và bước vào trong...
Cậu nhìn quanh và không thấy một bóng người, đang không biết phải làm sao thì có tiếng nói từ phía sau cậu vang lên...
~Cậu là ai?
Cậu quay lại, trước mắt của cậu là một người mà cậu chưa hề từng gặp mặt.
~Câu này tôi hỏi anh mới đúng...Anh là ai?_Cậu nhìn kẻ đối diện đầy thăm dò...
~Tôi ư? Tôi là bác sĩ...Tên tôi là Tae Goon...
~Tae Goon...Ở đây không cần bác sĩ..._Cậu cau mày.
~Có chứ! Nhất là cái người đang nằm ở phòng cuối tầng trên cùng...Cô ta cần tôi giúp để giải độc...
Cậu ngạc nhiên không nói nên lời...
Bỗng...
~Tae Goon, nước mà anh cần đây nè...Ơ! Jae Joong hyung?_Singdong đi ra, ngạc nhiên nhìn cậu...
Cậu thấy Singdong thì đi tới...
~Anh ta nói thật không? Người nằm trên đó..._Cậu chỉ tay lên gác...~Cô gái ư? Là ai? Có phải là Hychul không?
~Jae hyung bình tĩnh đi...Để em gọi Changmin...
Cậu không nói gì, đẩy Singdong ra và chạy lên lầu...
~Chuyện gì vậy?_Tae Goon cau mày.~Có vẻ cậu ta không biết nhỉ?
Singdong liền chạy đi báo Changmin...
~Xem ra có kịch hay để coi rồi đây!_Tae Goon xoa cầm...
...
Cậu mở cánh cửa ra...Trước mắt của cậu là những máy móc, giữa căn phòng là một chiếc giường làm bằng lồng kính...
Cậu đi tới...Nhìn vào lồng kính...Và không thể nói lên lời...
~Cô chủ..._Cậu đưa tay lên chạm vào lồng kính trên khuôn mặt Hychul....
Nước mắt bất giác rơi ra...
End Chap 24
#121 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 26
...
Cậu nấc lên khi thấy hình ảnh của người em gái yêu thương đang nằm bất động đó...
~Hyung..._Giọng Changmin từ phía sau vang lên.
~Chuyện này là sao?_Cậu gằn giọng.~Là sao đây hả, Changmin?
Cậu quay lại, đôi mắt đầy nước nhìn Changmin đầy trách móc...
Changmin im lặng, bởi vì trong tình thế này, Changmin đã không lường được việc cậu biết sự thật...
~ĐỪNG CÓ IM LẶNG NHƯ THẾ? NÓI MAU...CHUYỆN NÀY LÀ SAO?
...
...
Trong phòng khách...
Cậu ngồi đó, nhìn Singdong và Changmin đang lấm lét nhìn sắc mặt của cậu...
~Vậy người nằm trong quan tài là Hayun..._Cậu đanh mặt nhìn Changmin.
~Vâng...._Changmin thở dài.
~Có những ai đã biết..._Giọng cậu lạnh tanh.
~Ừm..._Changmin nhìn cậu một cách khổ sở...
~Có phải chỉ có mình hyung là không biết ư?_Cậu nheo mắt lại, từ người cậu tỏ ra đầy sát khí...
Changmin khẽ gật đầu, cậu tức giận đứng dậy nắm cổ áo của Changmin...
~Sao em không nói cho hyung biết vậy hả?_Cậu gằn giọng.
~Em xin lỗi...Chỉ vì em không biết là...Cuộc thí nghiệm có thành công không? Em sợ hyung sẽ thất vọng nên...Em đợi khi Hychul tỉnh lại mới cho hyung biết..._Changmin lên tiếng, tránh nhìn vào mắt cậu.
~Chỉ có vậy thôi ư?_Cậu tức giận.~Anh là anh trai đấy, Hychul là người thân của anh...Em nghĩ anh có thể sống mà luôn nghĩ là em gái, người thân còn lại của mình đã chết...Em biết cảm giác của hyung lúc này không?
~Em xin lỗi..._Changmin nhìn cậu buồn bã.
Cậu hất Changmin xuống đất.
~Bỏ đi...Tình hình sức khỏe của Hychul sao rồi?
~Đang trong giai đoạn thử nghiệm...Em cần chuyên tâm vào cuộc thí nghiệm này. Vì thế, em nhờ hyung chăm nom bang Atula...
"Vốn định không lôi hyung vào, nhưng chắc không được rồi!"
~Có chuyện sao?_Cậu cau mày.
~Tổ chức chính phủ Mỹ, Pháp Và Anh đang liên kết để tìm ra bang Atula...Em cần hyung làm cho chúng điên lên...Em cần sức mạnh lí trí...Hyung nên nhớ...Lí trí của hyung...
~Được rồi, hyung sẽ không dùng sức mạnh Atula đâu...Em yên tâm.
~Hyung Jae Joong, Thế còn chuyện hyung với Yunho..._Singdong lúc này mới lên tiếng.
~Yên tâm, hyung sẽ làm bí mật, không cho Yunho biết đâu...
~Ý của Sing dong không phải thế? Hyung không muốn có một cuộc sống bình thường ư?_Changmin cau mày.
~Lúc mà Atula đang gặp khó khăn ư? Không...Cuộc sống của hyung khi sinh ra đã..._Cậu buồn bã nhìn lên trần nhà...
...
Ji Hoon đứng trước ngôi mộ đề tên Kim Hychul, anh buồn bã đưa hoa hồng trắng lên ngôi mộ...
~Hychul, anh...hận em...Anh hận em...thực sự rất hận em...Nhưng càng hận em thì anh càng yêu em...
Ji Hoon ngước mặt lên trời...Nở nụ cười...nụ cười nhiều nghĩa...
~Anh sắp đi rồi! Anh sẽ sang Mỹ...Và anh sẽ làm lại từ đầu, anh không muốn mình mãi sống trong suy nghĩ mình là người kế thừa tập đoàn Ji Hoon gì nữa, anh muốn sống...Vì anh...
...
Anh nhìn lên tấm hình trên bia mộ...
~Anh sẽ không về đây nữa...Anh sẽ đi và quên hết tất cả...Hychul à!
Sae In từ xa đi tới đứng bên cạnh anh...
~Cậu chủ...Đã tới giờ lên máy bay rồi!_Sae In khẽ cúi đầu.
~Sae In à, cô ra trước đi...Tôi ra liền...
Sae In cúi đầu xuống, cô nhìn bia mộ lần cuối rồi bước đi...
~Hychul...Anh, Jung Ji Hoon đã từng yêu em...Nhưng kể từ bây giờ...Jung Ji Hoon yêu em đã chết theo người con gái mà anh ta yêu...Kim Hychul. Người đứng trước em bây giờ chỉ là một chàng trai tên Ji Hoon bình thường...Không phải cháu của tập đoàn Ji Hoon, không phải là người yêu em tha thiết...Mà chỉ là một chàng trai Ji Hoon đang cố gắng tìm cho mình một cuộc sống riêng...cho bản thân anh ta.
Ji Hoon nhìn lên tấm hình một cách lạnh lùng...Rồi anh đeo kính râm lên...
~Anh phải đi đây...Tam biệt em...Người anh từng yêu...
Anh bước đi...bước chân dứt khoát...
...
"Có phải đó là điều em muốn không, Hychul...Vậy anh sẽ làm theo ý của em!"
...
"Anh sẽ quên em...Mãi mãi..."
|