Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Tại sao?
...
Và rồi tôi được giao phải bảo vệ Ji Hoon khi Jae Joong muốn giết người này và giao cho anh ta lá thư mà người đưa cho tôi...
Sau đó, tôi phải theo sát hành động của Tae Goon...Và điều tra về thân thế của tên này...
...
Khi tôi hoàn tất hai công việc thì đến lúc tôi phải thực hiện mệnh lệnh của người...Giết Hychul...
...
Tôi đến gặp Jae Joong và biết về lời tiên tri của anh em Atula...
Vậy đó là lí do người sai tôi phải giết người sao?
Tôi mỉm cười khi Jae Joong nói sẽ không để lời tiên tri thành hiện thực và nếu như không thể thay đổi lời tiên tri thì cậu sẽ lấy mạng mình ra chứ không để em gái của mình chết thêm lần nữa...
Trái tim tôi cảm thấy nhói...
Tôi không hiểu tại sao?
...
Tôi nằm mơ...
Sau bao nhiêu năm tôi mơ về cảnh cha mẹ bị giết và cảnh tôi giết người chú của tôi...Cứ thế nó cứ lập đi lập lại nhiều lần...
Hoặc giả tôi mơ về những nạn nhân chết dưới kiếm của mình...
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi mơ về ngày tết năm ấy, lúc mọi người có mặt đầy đủ...Tôi chỉ nghe tiếng cười...Của mọi người...Của mọi người...
...
...
Changmin ngã xuống khi tôi nói chính chủ nhân đã sa chính tôi giết người, có vẻ cậu rất sốc đúng không?
...
Tôi nhân cơ hội mọi người sơ hở mà tiến đến bên chủ nhân để có thể giết người...
...
Tôi đã có thể giết người...Kim Hychul...Tuy người đó là kẻ giả mạo...Nhưng tôi đã giết người...Điều đó chứng tỏ một lần nữa tôi có thể giết người...
~HYUNG ƠI! HYUNG CÓ THỂ RA TAY Ư?_Kimin thét lên làm tôi sững người lại, nhìn khuôn giống y chang tôi mặt đầy nước...Em đã khóc...~CHÍNH NGƯỜI ĐÃ CƯU MANG CHÚNG TA MÀ!!!!!
Tôi khẽ xua đi suy nghĩ trong đầu, tôi không thể suy nghĩ nữa...Tôi phải nhanh chóng lấy mạng của chủ nhân theo mệnh lệnh của người...
Tôi hất Kang In về phía bên phải, đưa thanh kiếm về phía chủ nhân, người đang trong tầm nhắm của tôi...
Chỉ cần một chút nữa...một chút nữa...
~Em sẽ làm gì ngay sau khi giết Hychul...._Jae Joong lên tiếng, nhìn tôi một cách vô cảm...
Tôi sững người lại...
"Tôi sẽ làm gì sau khi chủ nhân chết?"
Trống rỗng...Đầu tôi trống rỗng...
Tôi đưa thanh kiếm lên cao hơn...
~Cậu định tự xát theo Hychul...Đúng không?_Giọng Changmin lạnh lùng vang lên...
...
Tôi ghét Changmin, cả hai chúng tôi luôn coi nhau là kẻ thù...
Thế nhưng tôi thừa nhận cậu ta là người hiểu tôi nhất...
Đúng...
Tôi sẽ theo người...
Dù là ở đâu...
Thậm chí là địa ngục...
...
Tôi nhếch miệng cười...
Lưỡi kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào chủ nhân...
Hình ảnh chủ nhân cười thoáng hiện lên trong đầu tôi...
#135 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Keng....
Nước mắt của ai rơi thế này...
Tôi giật mình nhận ra khi cảm nhận đó chính là nước mắt của mình...
Sau bao nhiêu năm...Cảm xúc đã trở về bên tôi...Chỉ có điều cảm xúc mà tôi có được lại là......Là đau thương...
End Extra 3
#136 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 28
Part 1
...
Keng...
Thanh kiếm của Kibum lạnh lùng lướt qua khuôn mặt của Hychul và găm thẳng xuống đất trước con mắt ngạc nhiên của mọi người...
Nhìn những giọt nước mắt rơi xuống...Kibum đang khóc, phải, cậu đang khóc... Kibum khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống chung họ thấy Kibum có cảm xúc của một con người...Chỉ có điều là cảm xúc đầu tiên mà họ thấy lại là sự yếu đuối của Kibum...
Changmin khẽ đi tới, cố gắng ẳm Hychul ra khỏi mọi người, anh ra hiệu cho Heechul chăm sóc Kibum rồi bế Hychul lên lầu...
Kibum khẽ giật mình khi thấy bàn tay của Jae Joong dịu dàng lau nước mắt cho cậu...Kimin ôm lấy Kibum từ phía sau...Và cùng khóc với anh trai sinh đôi của mình...Mọi người ở đó cứ thế lại gần và ôm chặt Kibum...Như để truyền hơi ấm và tình thương cho một con người đang cần...Rất cần...
Amy nhìn thấy cảnh đó, cô chỉ đứng nhìn và khẽ lắc đầu...
"Hychul à! Cô tính toán rất giỏi, tính toán từng chi tiết tình huống và sắp xếp mọi chuyện...Thế nhưng cô lại không thể tính toán được tình cảm của mọi người dành cho cô...!"
Amy lạnh lùng quay người lại và cất bước đi về phía cánh cửa...
"Đã đến lúc rồi...Đến lúc tôi trả ơn cho cô..."
...
Changmin để Hychul lên chiếc giường, khuôn mặt đầy lạnh lùng nhìn Hychul...
~Em thật là tài giỏi...Tính toán tới việc anh sẽ cứu em...Và anh sẽ dấu và không cho Jae Joong biết em còn sống, và thậm chí em còn đưa ra quân cờ là Kibum...Nhưng Em không ngờ phải không? Không ngờ rằng Jae Joong đã biết việc em còn sống và về lời tiên tri...Càng không ngờ việc Kibum không thể xuống tay với em...
Giọng Changmin đầy lạnh lùng.
~Em thật tàn nhẫn Hychul...Em có thể tính toán cho sự ra đi của mình mà em lại không thể tính toán mọi người không thể sống mà thiếu em...Em thật tàn nhẫn với Kibum, với Jae Joong, với tất cả mọi người và với anh...
Changmin đứng dậy, mặt đầy tức giận nhìn Hychul...
~Em là con người ích kỉ chỉ nghĩ đến mình..._Changmin lớn giọng.
Changmin khẽ hít sâu rồi thở ra...Và nhìn Hychul một cách bi thương...
~Em nỡ bỏ lại mọi người sao?_Changmin dịu dàng đưa tay lên khuôn mặt của Hychul.~Em tàn nhẫn với mọi người và với chính em vậy sao? Anh biết việc trở thành Atula vương làm em sống rất khổ sở...Nhưng em còn có anh, có Jae Joong và có mọi người trong bang Atula mà!
Changmin đứng dậy và bước ra khỏi cửa, anh sợ nếu ở lại lâu hơn anh sẽ không kiềm chế được mình. Trước khi đóng cánh cửa lại, anh lên tiếng...Dù anh không biết Hychul có thể nghe được không?
~Nếu em không tỉnh lại, nếu em cứ thế này mà ra đi...Kim Hychul...Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em...Không bao giờ!
Cạch...Tiếng cánh cửa lạnh lùng đóng lại...
...
Hychul từ từ mở mắt...Cô đã tỉnh, từ lúc ở bến cảng nghe tiếng nổ thì cô đã tỉnh lại rồi, chỉ có điều...
Nước mắt Hychul rơi xuống, những ngón tay khẽ cử động...
~Mọi người làm tôi thất vọng quá đi..._Hychul đưa tay lên che đi đôi mắt đầy nước của mình...
...
Hắn thấy kì lạ khi Kangta gọi cho hắn và bảo Tae Goon muốn gặp hắn...Hắn thấy rất kì lạ...Chả lẽ Tae Goon không chết ư? Theo như sự tính toán của hắn thì thế nào người của Atula cũng sẽ giết tên đó, thế mà giờ đây, hắn nghe Kangta báo tin là Tae Goon còn sống và muốn gặp Uknow...
Hắn đeo chiếc mặt nạ vào, hắn muốn biết mình tính toán sai ở chỗ nào...Bỗng, lồng ngực của hắn cảm thấy rất khó thở...Hắn không biết cảm giác này là gì? Cảm giác khó chịu và tức giận...Cảm giác rất khó diễn tả...Một cảm giác chỉ xuất hiện khi hắn gặp một người...Kim Hychul...
~Atula vương đã tỉnh lại rồi sao?_Hắn nhếch miệng bước về phía cửa sổ từ trên tầng cao nhất của tò nhà nhìn về một hướng...Vô định...
~Cuộc chiến của chúng ta chừng nào mới bắt đầu đây hả Atula vương? Cô còn nợ tôi một câu trả lời về lí do tại sao cô chọn tôi đấy!
Từ người hắn tỏ ra một bá khí khiến cho người khác cảm thấy phải nể sợ...Một bá khí mà hắn có thể không nhận ra, nhưng người khác khi đứng gần hắn thì sẽ dễ dàng nhận ra...Ví dụ điển hình như là Kangta và Tae Goon đang đi vào...
Tae Goon nhìn hắn và nhận ra đây là một con người không hề tầm thường chút nào...Anh cần xác định lại thân phận thật sự của con người này...
Kangta rất ngạc nhiên khi cảm nhận bá khí tỏ ra từ người hắn, anh khẽ mếch miệng cười...
"Chủ nhân đã trưởng thành rất nhiều!"
~Sao cả hai không nói gì thế?_Hắn quay lại nhìn Tae Goon và Kangta.~Tôi hơi ngạc nhiên khi biết anh còn sống sau khi đối đầu với bang Atula đấy!
~Ông chủ, Tae Goon đã bị cậu Jae Joong chém một đường ngay cổ lấy mạng..._Kangta lên tiếng.
Hắn ngạc nhiên nhìn Tae Goon.
~Anh dùng người thế thân à?_Hắn lên tiếng.
~Không, tôi là người được thí nghiệm về vũ khí sinh học về sự bất tử...Cuộc thí nghiệm ở Mỹ về người bất tử...Và tôi là vật thí nghiệm thành công nhất...
Hắn ngồi xuống ghế, nhìn Tae Goon lạnh lùng...
~Tôi nghĩ anh nói cuộc thí nghiệm về sự bất tử và anh là vật thí nghiệm thành công nhất có phải ý anh là phòng thí nghiệm đó không còn hoạt động nữa..._Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Tae Goon thoáng ngạc nhiên.
~Ông Uknow đây quả rất thông minh. Đúng! Phòng thí nghiệm bị bang Atula quá một cách tan tành và đã đưa người nhà bác học Jessica, người biết bí mật về sự bất tử đi mất...Chính vì thế mà tôi phải xâm nhập và đem nhà bác học Jessica về mỹ...
~Và nếu được thì thao túng luôn bang Atula luôn phải không? Chỉ có điều..._Hắn nhếch miệng.~Kế hoạch không như ý muốn của anh nhỉ?
~Chính vì thế mà tôi cần sự giúp đỡ của ngài, tôi và ngài sẽ hợp tác để thao túng bang Atula...
Giọng Tae Goon lạnh lùng vang lên...Hắn nhìn Tae Goon vô cảm và khẽ nhếch miệng.
~Tôi đồng ý!
...
Hychul cảm thấy khó thở và khó chịu, một cảm giác mà cô từng trải qua, sự uy hiếp từ cái bá khi mà cô cảm nhận được...Nhưng cô không thể nào ngờ nó có thể mạnh mẽ đến vậy...
"Mình tính toán sai ở đâu sao?"
Hychul khẽ nhíu mày, cô cố gắng đứng dậy, cái bá khí mạnh mẽ của người đó chỉ càng lúc càng tăng chứ không giảm...Cô biết chủ nhân của cái bá khí này...
~Bá vương...
|
Cái bá khí này của Bá Vương không chỉ có Atula vương mới cảm nhận được, cậu đang ôm Kibum thì cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại, một cảm giác thật sự rất khó chịu...Một cảm giác như bị uy hiếp, cảm giác bá khí này gần giống cái bá khí của em gái cậu, nhưng có cái gì đó không giống..Nó gần như mạnh mẽ, đáng sợ hơn nhiều...
~Jae Joong, em sao thế?_Heechul thấy sự khác lạ của Jae Joong thì liền lên tiếng.
~Em..._Cậu ôm chặt ở ngực, nơi vị trí ở trái tim...
Changmin từ trên lầu bước xuống, khẽ nhíu mày khi thấy cậu có khuôn mặt khó coi như thế...
~Hyung sao thế?_Changmin lại gần hỏi.
Kibum và mọi người nhìn cậu lo lắng. Cậu khẽ lắc đầu, cảm giác này...Cái bá khí mà cậu cảm nhận được không phải chỉ có một người...Cái bá khí có phần giống chủ nhân.
Bỗng, cậu giật mình ngước về phía cái bá khí mà cậu cảm nhận gần nhất...Và Hychul...Đang đứng trên lầu nhìn xuống...
~Cô chủ..._Giọng cậu nghẹn lại.
Tất cả mọi người đều giật mình quay lại sau lưng, và họ thấy Hychul đang bước xuống từ cầu thang...
...
Trong sự im lặng đáng sợ, Kibum liền tiến về phía cô và tách ra khỏi đám đông và quỳ xuống trước chân của cô...
~Thuộc hạ không làm theo lệnh của người...Xin người chừng phạt!_Kibum lên tiếng.
Hychul đưa đôi mắt về phía Kibum, rồi ngước lên nhìn cậu và Changmin...
~Thôi được rồi! Trả trách ngươi được, có trách là trách ta đã tính toán sai thôi!
Hychul khẽ thở dài và bước xuống dưới lầu, Changmin định tiến lại gần thì bóng dáng của cậu lướt ngang qua người anh và chạy đến bên Hychul...
Cậu nhanh chóng chạy đến bên Hychul và ôm thật chặt, cứ như nếu buông tay ra thì cậu vĩnh viễn sẽ mất Hychul vậy?
Hychul khẽ vỗ về Jae Joong nhưng giọng điệu thì vô cùng lạnh lùng.
~Nếu em chết...Hyung sẽ hạnh phúc bên Yunho, nếu em chết thì mọi người trong bang sẽ được thoát khỏi kiếp sống là nô lệ, họ có thể tự mình làm chủ cuộc đời của mình...Nếu em chết thì mọi chuyện sẽ có kết thúc, Bang Atula sẽ tan rã và mọi người sẽ không phải sống một cuộc sống đầy chém giết, chết chóc mà có một cuộc sống bình thường..._Giọng Hychul có phần oán trách mọi người.
~Vậy còn anh?_Changmin đi tới, nhìn thẳng vào mắt của Hychul...
~Kiếp sau em trả...Nếu có kiếp sau..._Hychul lạnh lùng lên tiếng.
"Yêu một Atula vương chỉ mang lại bất hạnh cho anh thôi!"
~Chủ nhân..._Mọi người đồng thanh lên tiếng.
~Đúng, người là chủ nhân của chúng tôi..._Heechul tiến đến mà nói.
~Và cuộc đời của chúng tôi là do người định đoạt..._Singdong lên tiếng.
~Nhưng quen sống vậy rồi! Nhất thời không quen được..._Kang In tặc lưỡi...
~Còn em thì chả biết làm gì nếu như không có mệnh lệnh của người..._Kimin toe toét cười...
~Các người thật là đồ ngu ngốc..._Hychul nghiến răng.
Kibum lúc này đứng lên, nhìn Hychul một cách hiền lành...
~Chúng tôi ngốc...Vì chủ nhân của chúng tôi ngốc mà!_Giọng Kibum dịu dàng vang lên.
~Hoan hô, lâu lâu Kibum mới nói thế mà nói hay thế!_Singdong vỗ tay tán thành.
~Sến quá!_Changmin khẽ nhăn mặt.~Có gì mà hay chứ?
Cậu từ từ buông Hychul ra và nhìn Hychul một cách dịu dàng...
~Em nghĩ là mình làm chủ mọi người nhưng thực ra thì ngoài thân xác...Em còn làm chủ trái tim của mọi người...Mà em biết đó...Một khi trái tim của mọi người bị làm nô lệ rồi thì khó có thể giành lấy sự do...Em hiểu chứ?_Cậu chăm chú nhìn Hychul đang nhìn cậu khó chịu...
~Đúng! Làm chủ trái tim anh rồi, tính sao đây hả? Muốn trốn cũng không được đâu..._Changmin tiến đến, đặt tay của Hychul lên ngực nơi vị trí của trái tim anh...
Hychul nhìn mọi người và khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc...
~Vậy là em phải trả nợ hết mới được tự do sao?_Hychul vờ cau mày nhìn mọi người...
~Chứ còn gì nữa..._Mọi người đồng thanh...
...
~Vậy cho em ăn cái gì đó đi...6 tháng rồi chưa có cái gì vào bụng...Coi chừng không chết vì đao kiếm, không chết vì độc mà chết vì đói đấy!_Hychul ngồi xuống, khẽ xua tay mọi người...
~Để tôi đi nấu cái gì cho cô chủ ăn..._Cậu vui mừng đi xuống bếp.
Changmin ngồi bên cạnh Hychul và ôm Hychul vào lòng thật chặt...Hychul không nói gì, khẽ quay mặt về hướng khác...
~Hic híc...Cứ tưởng đang mơ..._Kimin khẽ dụi mặt vào Singdong.
Singdong định đưa tay vuốt tóc của Kimin thì nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của Kibum đang nhìn mình thì liền rút tay lại...
~Kibum...Về thân thế của Tae Goon, có tin gì không?_Hychul lên tiếng.
~Thưa chủ nhân, người còn nhớ cách đây một năm người từng phá một phòng thí nghiệm ở mỹ chứ?_Kibum khẽ cúi đầu.
~À...Có phải là thí nghiệm về sự bất tử của con người không_Changmin lên tiếng.
~Ừm...Tae Goon chính là vật thí nghiệm thành công nhất..._Kibum lên tiếng.
Tất cả mọi người, trừ Hychul ngạc nhiên nhìn Kibum...
~Nói vậy là Tae Goon chưa chết sao?_Cậu từ trong bếp đi ra, đưa cho cô chủ một tô cháo...Vốn cậu đã chuẩn bị trước cho cô chủ khi đoán cô chủ tỉnh lại thì sẽ rất đói...
~Ừm..._Hychul cầm tô cháo mà múc một muỗng vào miệng.~Ngon thật...
~Nếu chết thì sẽ không được ăn ngon như thế này đâu?_Changmin nhìn Hychul khẽ cười.
Hychul không nói gì, quay sang nhìn Changmin và đưa tay lên khuôn mặt của Changmin...
~Anh gầy quá!_Hychul xót xa...
~Chủ nhân đừng lo...Lúc nào mà Changmin chả gầy._Kang In lên tiếng.
~Hahahahahah........_Mọi người cười ngất.
~Dạo gần đây có thế lực nào nổi lên ở Hàn đúng không?_Hychul lên tiếng.
~Sao chị hai biết!_Kimin ngạc nhiên.
~Ừm...Vừa tỉnh dậy thì đã cảm nhận một bá khí mạnh mẽ..._Hyhcul khẽ cau mày.
Mọi người quay sang nhìn cậu.
~Nhưng bá khí này không phải từ Atula mà là Bá vương...
~Bá vương ư?_Changmin ngạc nhiên...
~Đúng...BÁ VƯƠNG....
Mọi người ngạc nhiên nhìn Hychul...
End Part 1 Chap 28
|
Chap 28
Part 2
...
Cậu hiện giờ đã về tới phòng hội trưởng, nơi mà với cậu và với hắn có một ý nghĩa đặc biệt, lòng đầy ngổn ngang về suy nghĩ về Bá Vương, xưa nay cô chủ chưa từng dù chỉ một lần nhắc đến người này...Thế mà cô chủ lại bảo là biết Bá Vương, hơn nữa Bá vương sau hàng ngàn năm tỉnh dậy chỉ để hoàn thành việc kiếp trước mà Bá Vương chưa hoàn thành...
~Thực ra thì Bá Vương đang tìm cái gì?_Cậu khẽ cau mày.~Thái độ của cô chủ khi nói về Bá Vương cứ né tránh...
Cậu khẽ thở dài, vậy là cuộc sống vốn tưởng chừng êm ả chắc sẽ không còn diễn ra lâu dài nữa...Liệu Bá Vương có làm hại em gái của cậu không? Sao khi nhắc về Bá Vương thì thái độ của em gái của cậu sao có gì lạ lắm, cứ nhìn cậu một cách e dè...Bá Vương có liên quan tới cậu sao?
...
Hắn đang ngồi trên xe và tháo mặt nạ ra đồng thời hắn thay bộ đồ học sinh vào người...Dong Hae nhìn hắn rồi lên tiếng.
~Cậu chủ, người định hợp tác với Tae Goon thật ư?
~Ta đâu có điên mà làm như thế! Chỉ có điều ta cần hắn cho kế hoạch của ta...Ta muốn hắn là món quà ra mắt của ta dành cho Atula Vương thôi!_Hắn nhếch miệng cười.
~Nhưng ngài nên biết Tae Goon bất tử, sợ rằng tên đó sẽ trả thù..._Dong Hae lo lắng.
~Không có chuyện đó được, ngươi quên là cô ta đang nắm giữ giáo sư biết về sự bất tử ư? Ta nghĩ những gì mà Tae Goon làm...Atula vương sẽ không dễ dàng để tên đó sống một cách yên thân...
~Cậu chủ không lo Atula lợi dụng Tae Goon để giết ngài ư?_Dong Hae lên tiếng.
~Không...Ta không biết, nhưng ta có một trực giác chắc chắn...Cô ta không thể giết ta...Không bao giờ..._Hắn nở nụ cười nửa miệng.
~Tại sao cậu chủ lại chắc chắn như thế?_Dong Hae ngạc nhiên.~Vì cậu Jae Joong?
Hắn khẽ lắc đầu, chính hắn cũng không biết lí do tại sao? Chỉ có điều hắn cảm thấy Hychul không muốn giết hắn, hoặc giả không thể giết hắn...Hắn cảm thấy như thế!
Dong Hae nhìn hắn một cách kì lạ rồi bất chợt anh nhớ ra điều gì đó, anh liền lên tiếng...
~Cậu chủ...Hai ngày nữa là sinh nhật của người rồi! Người có định tổ chức như mọi năm?
Hắn khẽ mỉm cười.
~Dong Hae, cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất! Sinh nhật của tôi cũng là sinh nhật của Jae Joong đấy! Năm nay chúng ta không tổ chức gì cả? Tôi chỉ muốn cả hai chúng tôi mừng sinh nhật riêng tư thôi!
~Sao cơ? Jae Joong cùng ngày sinh với người ư?_Dong Hae ngạc nhiên.
~Thậm chí là cùng ngày, cùng giờ, cùng phút và cùng giây...Thật là trùng hợp đúng không?_Hắn cười...
Hắn nhớ lại lí do mà hắn chú ý đến cậu...
-------Flash back-------
...
Ngày hôm ấy hắn đang bận rộn công việc thì Yoochun đi vào và cầm hồ sơ của học sinh mới đến...
~Yunho, chúng ta có học sinh mới chuyển đến nè, không ngờ vào thời điểm này mà còn có học sinh chuyển đến._Yoochun đưa tài liệu để trên bàn hắn.
~Có gì quan trọng đâu, trong trường này, những chuyện như thế này chả có gì lạ cả?_Hắn vẫn không ngước nhìn lên mà chú tâm vào đống tài liệu.
~Sao lại không chứ? Cậu ta rất xinh đẹp...Cậu xem thử đi...Hơn nữa...Cậu ta cùng năm, tháng, ngày giờ sinh của cậu đấy! Cậu không tò mò về người này ư?_Giọng Yoochun háo hức.
Hắn ngước mặt lên, trùng ngày sinh có gì lạ đâu mà Yoochun háo hức như vậy chứ? Hắn khẽ nhăn mặt nhìn bộ hồ sơ trên bàn và mở ra đọc...
...
~Thậm chí là cùng phút, cùng giây...Cứ như cả hai sinh ra là dành cho nhau vậy?_Yoochun đùa.
Hắn nhìn tài liệu và nhìn con người trong tấm hình đó...Đó là con trai sao? Vẻ đẹp trong sáng thánh thiện hơn cả thiên sứ...Và con người này cùng thời gian xuất hiện trên đời với hắn...Đây phải chăng là duyên phận...
...
Từ đó hắn ta bắt đầu chú ý đến con người này, hắn ta nghi ngờ cậu chính là người mà Hychul nói đến trong vụ cá cược...
Và rồi...Cuộc đời hắn chuyển sang một trang mới...
--------End flash back---------
Hắn có một kế hoạch dành riêng cho cậu và hắn. Nghĩ thế hắn vui vẻ mỉm cười...
~Dong Hae à! Tôi nhờ cậu một chuyện được không?
...
Cậu đang nhìn vầng trăng trên trời. Lòng cậu trống rỗng, có quá nhiều chuyện mà cậu không muốn phải suy nghĩ...Nhưng cậu nhất định phải suy nghĩ, càng suy nghĩ thì cậu càng không có câu trả lời...Tâm hồn cậu nhất thời muốn được yên tĩnh...
Cùng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên...Cậu nhìn dòng chữ, vui mừng bắt máy...
~Cô chủ...
[Gọi em là Hychul được rồi! Dù sao thì chúng ta cũng là anh em mà!]_Giọng Hychul vang lên trong điện thoại.
~Ừm...Hychul...Chào em gái của anh!_Cậu thoáng đỏ mặt, gì chứ cậu muốn nói câu này lâu lắm mà không có cơ hội.
[...]
...
Lúc này, hắn từ ngoài khẽ mở cửa vào và dành cho cậu bất ngờ...Nhưng khi tay của hắn chạm vào nắm cửa thì tiếng nói của cậu vang lên làm hắn sững người đứng ở ngoài...
~Hychul...em đã khỏe hẳn rồi chứ? Cơ thể có cảm thấy gì không?
[Em ổn...Ừm...Về lời tiên tri...]
~Ý em muốn nói là lời tiên tri anh em Atula chúng ta không thể cùng tồn tại đúng không? Một người sống thì người kia nhất định phải chết...
Hắn mở tròn mắt ngạc nhiên, cố gắng không gây ra tiếng động.
[Hyung đừng tin nó! Nó chỉ là một lời nói thôi!]
~Vậy sao em thà lấy tính mạng của mình thay thế tính mạng của hyung...Một người như em, thậm chí thách đấu cả số phận mà cũng tin vào lời tiên tri đó!_Cậu mỉm cười đau đớn.
[Đó là...Đó là do em không muốn sống...Không phải lời tiên tri đâu]
~Em tưởng có thể lừa hyung một lần nữa ư?_Cậu nhíu mày.
[Hyung, em không muốn hyung làm chuyện ngốc nghếch gì đâu đấy!]
~Hyung nên nói câu này với em chứ?
[...Sống với Yunho rồi nên hyung biết cải lại với em rồi đấy!]_Hychul thở dài.
~Tại em ngốc quá! Tại em..._Cậu buồn bã.
[Hyung...Chúng ta là anh em...Và chúng ta là ai hyung biết rồi mà, em là ai hyung biết mà! Hyung tin em chứ? Em sẽ không để lời tiên tri đó xảy ra...Em hứa...]
~Em hứa rồi đấy nhé! Lời hứa của một Atula vương rất có trọng lượng đấy!_Cậu mỉm cười.
[Em biết...Vì thế...Em muốn hyung phải hứa là không làm chuyện ngu ngốc nào, được chứ?]
Cậu khẽ gật đầu....
~Hyung hứa...Chúng ta cùng giữ lời hứa nhé!
[Ừm...]
~Mà....Chuyện Bá Vương là thế nào vậy? Thái độ của em ngày hôm nay rất lạ...Có phải em biết Bá Vương là ai đúng không?
[...]
~Không được giấu hyung, không được im lặng như thế, càng không được nói dối..._Cậu gằn giọng.
[Bá Vương...là Uknow...Em chỉ có thể nói thế?]
#139 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~Bá Vương là Uknow ư?_Cậu ngạc nhiên.
Hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đứng ngoài cửa mà nghe hết cả câu chuyện...
~Nhưng sao Bá vương lại xuất hiện sau hàng ngàn năm mất tích chứ?
[...Vì ...Vì ....]
~Hychul...Nói đi..._Cậu gằn giọng.
[Hyung...Em không nghe hyung nói gì hết...Điện thoại mất sóng rồi! Hyung à...Có nghe em nói gì không....]
~Đừng có giở trò này ra..._Cậu cau mày.~Rõ ràng chuyện này có liên quan tới hyung...
[Mất tính hiệu rồi...Thôi mai chúng ta gặp sẽ nói nhé...Em cúp máy đây...Sóng yếu quá]
~Alo Alo...Hychul...._Cậu bực mình khi không thấy tín hiệu.
"Rõ ràng Bá Vương có liên quan tới mình nên Hychul mới có thái độ như thế? Chả lẽ việc xuất hiện của Bá Vương có liên quan tới mình ư?"
...
Hắn bước đi trên dãy hành lang, trong lòng đầy ngổn ngang...
"Mình là Bá Vương...Mình là Bá Vương ư? Không thể nào?"
Hắn ngồi xuống đất...Nhớ lại thái độ của Cha Hychul và cậu khi gặp hắn và nói về Bá Vương...
"Chuyện này là sao? Là Sao đây?"
Rồi hắn nhớ lại lời cậu nói về lời tiên tri...
"Hyhcul sống thì Jae Joong phải chết ư? Không...Mình sẽ không để nó xảy ra...."
...
Dong Hae và Kangta đang sắp xếp tìa liệu cho ông chủ và nói chuyện với nhau.
~Hyung bảo sao? Atula vương hẹn gặp Uknow ư?_Dong Hae ngạc nhiên.
~Ừm...Lúc nãy hyung có nhận được một cuộc điện thoại lạ...Không ngờ là bang Atula có thể có số của hyung..._Kangta nhếch miệng.
~Có vẻ hyung không sợ gì về bang này cả? Thái độ của hyung có vẻ khinh thường..._Dong Hae nhíu mày.
~Ừm..._Kangta mỉm cười.~Có thể bang Atula mạnh nhưng...chủ nhân của nó...Chỉ là một cô bé 16 tuổi thôi!
~Em từng giáp mặt với cô bé này...Cô ta thực sự không tàm thường chút nào? Thậm chí có phần giỏi hơn chủ nhân của mình..._Dong Hae khẽ xoa cầm.
~Đó chỉ là lúc trước, cô ta lúc đó là người nắm quyền nên tự cao tự đại...Còn chủ nhân thì không ham muốn quyền lực...Nhưng giờ thì khác rồi! Hyung đã gặp cô ta vào sáng nay, nói thật...Cô ta chả có thể uy hiếp được ai cả? Thậm chí còn cần người bảo vệ...
~Đó là lúc cô ta chưa tỉnh lại, hyung cứ nghĩ đi...Tại sao bang Atula lại trung thành với cô ta như thế! Kangta hyung à! Khinh thường đôi thủ là không tốt đâu?_Dong Hae khẽ lắc đầu.
~Em thì biết cái gì? Giờ mới tỉnh lại, chưa gì đã đòi đến gặp Uknow...Rõ ràng là còn thiếu suy nghĩ....
Dong Hae định nói cho kangta hiểu thì...Điện thoại reo lên...Kangta bắt máy.
~Ông chủ!
[Kangta, thay đổi kế hoạch, ta không muốn bán Tae Goon cho bang Atula nữa...Ta cần hắn, vì thế nên hãy chăm sóc hắn.]
~Vâng! Thưa ông chủ, Atula Vương có cuộc hẹn với ông chủ vào ngày mai..._Kangta lên tiếng.
[...Chuẩn bị đi...Mà họ đến chỗ chúng ta ư?]
~Họ bảo họ sẽ đến tìm ngài!_Kangta mỉm cười.~Chúng ta sẽ tiếp đón họ như thế nào đây?
[Ừm...hãy làm theo ý ngươi...]_Hắn cúp máy.
~Vâng!_Kangta cúp máy và nhìn Dong Hae...~Chỉ cần mai gặp Atula vương là sẽ biết ngay câu trả lời về người đứng đầu của bang Atula thôi mà!
Kangta nhấy mắt với Dong Hae và đi vào phòng tắm.
~Hyung à! Atula vương không đơn giản như hyung nghĩ đâu..._Dong Hae nhíu mày.
...
~Ngày mai ư?_Hắn trầm ngâm...~Cô ta không biết có đưa Jae Joong đi cùng không?
"Chỉ cần đến ngày mai...Mọi thắc mắc của hắn sẽ có câu trả lời!"
Nghĩ thế hắn đi về phòng, không biết cậu đang làm gì?
Hắn bước vào cửa thì thấy cậu đang chuẩn bị đi tắm...Nhìn thấy hắn về, cậu mừng rỡ chạy ra ôm hắn...
~Sao thế?_Cậu xoa đầu cậu dịu dàng.
~Nhớ.._Cậu mỉm cười.~Hôm nay em có chuyện vui...Nhưng... Cũng có chuyện rất lo...
~Về chuyện gì?_Hắn kéo đầu cậu ra, đối mặt với hắn.
~Anh biết gì về Uknow không?_Cậu nhìn hắn mong chờ.~Nghe nói hắn rất có thế lực ở Hàn...Mặc dù chỉ có sáu tháng..._cậu khó chịu khi nhớ lại nỗi nhục khi thua một tên mới lên.
~Không, dạo này anh hơi bận công chuyện về công ty của mẹ và trường học nên..._Hắn lên tiếng. Cậu nghe thế thì khẽ chu mỏ ra....
Hắn khẽ hôn lên đôi môi của cậu một cách dịu dàng.
~Đừng có kích thích của anh như thế nếu muốn ngày mai đi lại một cách bình thường...
Cậu mỉm cười ôm lấy hắn. Hắn ôm chặt lấy cậu và nhớ lại lời cậu nói qua điện thoại...
~Jae Joong à! Anh biết một lời tiên tri...Chính cha em đã nói cho anh biết!_Hắn liền nói khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cậu.~Về Atula anh em không thể sống chung với nhau...
~Anh gặp cha..._Cậu khẽ nhíu mày khi gọi tiếng "Cha".~Ông ta đến gặp anh ư?
Hắn khẽ gật đầu và kéo cậu xuống giường, ngồi vào lòng hắn.
~Anh muốn biết sự thật...
Cậu siết tay của hắn và khẽ lên tiếng.
~Từ đời này qua đời khác...Atula vương và Atula quỷ không thể tồn tại...Lời tiên tri này chỉ ứng dụng trong quan hệ máu mủ....Nhất là...Anh em...._Giọng cậu nhẹ hẫng.
Hắn sững người khi nghe cậu nói như vậy.
"Vậy em sẽ..."
~Không có thể thay đổi lời tiên tri ư?_Hắn cau mày.
Cậu lắc đầu, sau đó nhìn sang hắn mỉm cười.
~Nhưng Yun đừng lo nhé! Vì Hychul, em gái của em đã chết rồi! Em sẽ không bỏ anh lại đâu..._Cậu đưa tay vuốt khuôn mặt điển trai của hắn.
~Vậy...Nếu Hychul còn sống...Em định..._Hắn nhìn cậu lo sợ.
~Em gái của em đã hy sinh rất nhiều cho em...Thậm chí cả tính mạng của mình không màng...Nếu anh là em...Anh sẽ làm gì?_Cậu nhìn hắn nghiêm túc.
Hắn im lặng, hắn thừa biết câu trả lời.
~Cũng may là em gái của em đã chết, không thì anh mất người yêu bé nhỏ hay gây rối này rồi!_Hắn cười gian.
Cậu đánh vào tay của hắn và ngực của hắn.
~Em không có gây rồi, không có mà!
Hắn không nói gì bế cậu lên...
~Đi tắm thôi nào?_Hắn cười gian. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cậu.
~Không...Bỏ em ra....Mai em còn đi công chuyện..._Cậu cố gắng vùng vẫy nhảy xuống và nhanh chóng chạy vào phòng tắm khóa cửa lại.
~Em không trốn anh mãi được đâu?_Hắn lớn giọng.
"Phải, không thể bỏ anh lại đâu...Anh sẽ không để nó xảy ra..."
Cậu đón cánh cửa lại. Nhìn vào gương...nhìn một Kim Jae Joong đang khóc...
"Em xin lỗi...Nhưng nếu được lựa chọn lại...Em vẫn sẽ cứu em gái của em và hy sinh cho nó! Em yêu anh nhưng em làm sao có thể bỏ được tình thân...Làm sao đây?"
#140 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
...
Hắn hút một điếu thuốc, nhìn vào cánh cửa phòng tắm...
"Cho dù em sẽ hận anh...Cho dù thế thì anh cũng không thể mất em...Anh không thể thiếu em...Vì thế nên cứ hận anh nếu em muốn, Jae Joong à!"
end chap 28
|
Chap 29
...
Hychul khẽ rùng mình nhìn vào khoảng không vô định từ cửa sổ, trái tim cô thắt lại khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Changmin từ phía sau đang ôm trọn cô trong vòng tay của anh...
~Em xin lỗi..._Hychul lên tiếng.
~Vậy thì đừng làm chuyện ngu ngốc nữa..._Changmin gắt.
Hychul khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó khuôn mặt cau có của cô lại hiện về...
~Không ngờ em lại tính toán lệch quỹ đạo như thế? Hắn ta...bây giờ đã là Bá Vương rồi! Em không hiểu mình sai sót ở chổ nào?
~Lí do em chọn anh ta có phải anh ta là Bá Vương không?_Changmin lên tiếng.
Hychul không nói gì, ánh mắt nhìn vào màn đêm xa xăm nào đó...
~Nói thật em đã làm việc hơi thiên về tình cảm, nếu như em đừng thương Jae Joong hyung quá! Để rồi nếu như em không cố tình tìm Yunho sau đó cho hắn ta gặp Jae hyung, thì mọi việc có trở nên phức tạp và rắc rối như vậy rồi?
~Changmin à! Không đâu...Thật sự thì như thế này mà may mắn lắm rồi! Anh không biết! Nếu em không biết sự thật về anh trai của mình...Nếu em không đến và gặp, đưa Jae Joong hyung đi...Nếu như Jae Joong bị truy sát và luôn mang ý nghĩa trả thù...Nếu như vậy, cuộc đời của Jae Joong sẽ không trôi qua một cách êm ả...Và khi gặp Yunho, tức Bá Vương...Thì kết cục của cả hai chỉ có một...
~Là gì?_chanmgin cau mày khó hiểu.
~...Chết cùng nhau...Em không muốn bi kịch xảy ra thêm một lần nữa..._Hychul khẽ lắc đầu.
~Xảy ra thêm lần nữa ư?_Changmin cau mày.~Ý em là gì?
Hychul khẽ lắc đầu và dựa vào Changmin...
"Bí mật về truyền thuyết Atula và Bá Vương...Hy vọng kiếp này sẽ không xảy ra một kết cục tương tự..."
...
Ngày hôm sau...
Cậu giật mình dậy, nhìn đồng hồ đã 8h sáng, cậu nhìn quanh thấy hắn không còn ở phòng nữa, cậu đứng dậy thì nhìn thấy tờ giấy trên bàn...
/ Boo à!...
Em ngủ ngon quá! Hôm nay đừng đi đâu cả, hôm nay anh có bất ngờ cho em...Em nhất định phải chờ anh đấy nhé! Yêu em.../
Cậu khẽ mỉm cười, đột nhiên cậu nhớ ra chuyện về tối qua và cuộc nói chuyện với Hychul...Cậu liền cầm điện thoại cho Heechul hyung...Cậu không thể gọi cho Hychul được, hình như thói quen đó ăn sâu vào máu của cậu rồi...
[Alo, Jae Joong đó hả?]
~Hyung đang ở đâu vậy?
[Hyung đang ở chỗ của Siwon...]
~Ừm...Em tưởng hyung đang ở chổ của cô chủ, em muốn báo hôm nay em không thể đến chỗ của mọi người được....Hôm nay em có việc.
[Không sao đâu? Dù sao thì Hychul cùng Changmin và Kang In đi gặp Uknow rồi mà!]
~Cái gì? Hyung nói Hychul đi gặp Uknow...Ở đâu? Hyung có địa chỉ không?
[Em không biết ư? Chắc chủ nhân không muốn em biết...Hyung làm sao dám nói với em đây?]
~Heechul hyung...Uknow là Bá Vương đấy! Hychul đi gặp hắn ta như vậy rất nguy hiểm...Chắc Hychul không muốn em lo nên mới giấu em thôi mà...
[Nhưng Hychul mà biết chắc sẽ giết hyung chết...]
~Em sẽ chỉ theo dõi từ xa thôi...Khi nào cấp bách lắm...Em mới xuất hiện..._Cậu kiên quyết.
[Nhưng...]
~Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm...
[Hyung đợi mãi câu này của em...Địa chỉ là @$%$%$%54]
...
Đứng trước cổng tòa nhà lớn, Hychul ngước nhìn thành quả mà sáu tháng hắn gây dựng mà nhếch miệng mỉa mai...
"Thật đúng xứng với danh hiệu Bá Vương...Nhưng bây giờ thời đại này đã không có chỗ cho Bá Vương tồn tại nữa rồi!"
Hychul ngẩn cao đầu bước vào. Changmin và Kang In đi theo sau...
...
Hắn đang ngồi trên ghế, tập trung tinh thần để gặp cô, hắn đã cố tình để giấy nhắn lại cho cậu để đảm bảo cậu luôn ở căn phòng của hắn...Hắn muốn một lần giải quyết dứt khoát giữa hắn và cô ta...
Rồi một cảm giác khó chịu dâng trong lòng hắn, khẽ mỉm cười...Hắn biết...Cô ta đã đến...
~Kangta...Hyung ra đón Atual vương đi..._Hắn lên tiếng.
Kangta khẽ cau mày rồi bước ra khỏi căn phòng. Trong phòng giờ chỉ còn Yoochun đang đeo mặt nạ và Dong Hae đang rót trà cho hắn.
~Cậu không nên ở đây?_Hắn nhíu mày nhìn Yoochun.
~Tớ sẽ ở lại với cậu..._Yoochun kiên quyết nhìn hắn.
...
Kangta bước về phía hành lang thì thấy bóng của một cô gái và hai chàng trai đi theo sau tiến về phía của anh. Một luồng khí tỏa ra làm cho anh cảm thấy có một cảm giác không tên...Đó không phải là cảm giác uy hiếp, không mạnh mẽ và đầy sát khí như chủ nhân của anh...Đó chỉ là một cảm giác khiến cho ngời khác cảm thấy dễ chịu nữa là đằng khác...Đó là Atula vương sao?
Anh nhìn cô gái mới tới, anh khẽ cúi đầu...
~Chào Atula vương...Hân hạnh được gặp cô...
Anh chờ đợi nhưng vẫn không có động tĩnh nào, anh khẽ ngước đầu lên...Và ngay lập tức anh mắt của anh và Hychul giao nhau...
Một luồng điện xoẹt qua người anh khi anh nhìn vào đôi mắt vô cảm của người đối diện...Cảm giác dễ chịu anh cảm nhận được nhanh chóng mất đi và thay vào đó là cảm giác nghẹn thở khi nhìn vào đôi mắt của Atual vương...
Đôi mắt của Atula vương như xuyên thấu cả con người anh...Anh cảm thấy mình như trần trụi trước con người này...Không có gì có thể giấu khỏi đôi mắt của người đối diện...tất cả những suy nghĩ của anh dường như bị cô ta đọc rõ, thế nhưng anh lại không thể đọc được bất kì suy nghĩ nào của người đôi diện với anh bây giờ...Đây mới chính là Atula vương ư?
~Đưa tôi đến gặp hắn ta..._Giọng lạnh lùng nhưng đầy uy quyền vang lên...
Kangta khẽ gật đầu, né tránh cái nhìn của Hychul và dẫn đường cho cô...Nghe tiếng bước chân của ba người đằng sau...Trước con mắt đang theo dõi anh sát sao từ phía sau khiến cho anh không khỏi phải dựng tóc gáy...
"Khi tỉnh lại cô ta như một con người khác!"
#142 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cánh cửa mở ra một cách, hắn hồi hợp nhìn Kangta và những người đi theo anh, hắn phải kiềm chế mình, hắn không muốn Hychul có thể nắm bắt hắn một cách dễ dàng như lúc xưa...Bây giờ hắn không còn là Yunho, hội trưởng hội học sinh mà là Uknow...Chủ nhân của tổ chức tập đoàn Light & Dark...
Hychul bước vào, đưa đôi mắt về phía khắp căn phòng, rồi dần nhìn sang Dong Hae và Yoochun, tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào hắn...
~Không nên đứng như vậy...Mời Atula vương ngồi!_Hắn tiến về phía cô và ra hiệu mời Hychul ngồi...Khi thấy Hychul ngồi xuống, thì hắn cũng ngồi xuống, đối diện với cô, đôi tay hắn nắm lại, hắn nhìn cô bằng con mắt dè chừng...
Hychul vẫn nhìn khắp căn phòng, tuyệt nhiên không nhìn hắn...Changmin và Kang In đứng phía sau lưng cô. Còn Yoochun thì ngồi xuống ghế bên cạnh với hắn, phía sau anh và hắn là Kangta và Dong Hae đứng ở phía sau...
Không khí im lặng nặng nề cứ thế bao trùm cả căn phòng, bất chợt Hychul ngước mặt nhìn thẳng vào mắt của hắn...Cả hai cứ thế nhìn nhau đầy đe dọa...Đứng gần cả hai phải chịu một áp lực ghê ghớm...Kangta khẽ quay sang Dong Hae đang sắp đứng không nổi thì đưa tay ra đỡ cho Dong Hae, anh khẽ liếc sang hai người đang đứng phía sau...Có vẻ họ không bị cái bá khí của cả hai ảnh hưởng...
Changmin và Kang In tuy mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng thực ra họ cũng đang cảm thấy sợ hãi...Nếu không vì Hychul huấn luyện họ không được bộc lộ cảm xúc trước kẻ thù, nếu như không quen với bá khí của Hychul và Jae Joong...Có lẽ họ cũng không chịu nổi...
...
Jae Joong đứng trước cổng của tòa nhà đề hai chữ L & D to tướng...Cậu có thể cảm nhận được cái bá khí mạnh mẽ đến nghẹn thở, làm cho cậu phải cảm nhận sự uy hiếp...Thậm chí là cái bá khí của cô chủ của cậu nữa...Cậu biết...Atuya vương và Bá Vương đã gặp nhau...
Cậu trả tiền taxi rồi bước vào trong...Cậu biết cô chủ không muốn cậu đến chứng tỏ là cậu có quen biết người mà có biệt danh là Uknow...Nếu biết cậu đến, có lẽ cô chủ sẽ...
Cậu khẽ lắc đầu và khéo léo đến một căn phòng vắng, không có ai, cậu khóa cửa lại và ngồi xuống, cậu đưa tay chạm sàn nhà...Atula quỷ cho đến nay có những khả năng đặc biệt mà không có thể khắm phá hết...Chính Atula vương cũng không biết hết khả năng đặc biệt của cậu. Đã có lần cậu vô tình khám phá ra một sức mạnh của mình, đó là lúc cậu vô tình chạm bức tường của trường và vô tình nghe được câu chuyện của hắn và Yoochun, nhờ vậy mà cậu biết Ji Hoon đến trường học và hắn đang có ý định ahij cô chủ...Dù sao thì lần đó là vô tình, cậu cũng không luyện tập nó...Vì đây là lần hai cậu dùng đến khả năng đặc biệt này...
Một loạt hình ảnh khắp tòa nhà hiện ra, những âm thanh nói chuyện cứ vang lên trong đầu của cậu. Cậu dứt tay khỏi sàn vì không chịu được áp lực khi dùng sức mạnh nhiều đến vậy, nhưng cậu đã hết cách, cậu không biết cô chủ ở tầng nào, cậu chỉ có thể dùng cách này...Cậu đưa tay chạm sàn nhà và bắt đầu rà soát khắp tòa nhà...
...
Và cậu nhìn thấy cô chủ...Cậu tập trung sàng học hình ảnh và âm thanh để tập trung vào căn phòng đó...Cậu muốn biết cô chủ đang che giấu cậu chuyện gì?
...
...
~E hèm...E hèm....Xin chào, tôi là Yoochun, chào chủ nhân của tổ chức lớn nhất thế giới...Atula!_ Yoochun không thể chịu đựng được cái bá khí nặng nề từ hai con người này được nữa nên lên tiếng.
Hychul khẽ mỉm cười nhìn hắn và Yoochun lên tiếng.
~Anh và Yunho không cần phải đeo mặt nạ như thế...Gặp lại người quen cũ làm như thế là bất lịch sự đấy!_Hychul khẽ cầm tách trà lên nhấp một ngụp.
Kangta, Dong Hae và Yoochun giật mình. Chỉ có hắn bình thản gỡ chiếc mặt nạ đó. Hắn khuôn mặt lạnh lùng nhìn Hychul...
~Uống như vậy không sợ tôi cho thuốc độc vào trà ư?
Changmin và Kang In khẽ liếc nhau, họ không ngờ kẻ thù sáu tháng nay của tổ chức Atula là hắn...
~Nếu độc có thể giết được tôi thì tôi có thể ngồi ở đây sao?_Hychul nở nụ cười tự tin.
Hắn không biết khi khuôn mặt hắn hiện ra sau lớp mặt nạ đó đã làm cho trái tim của người hắn yêu ngõ ngàng đến thế nào, bất ngờ đến thế nào...Và tan nát cõi lòng như thế nào?
Yoochun thấy thế thì cũng gỡ mặt nạ xuống, nhìn Hychul cười gượng.
~Sao em biết?_Yoochun lên tiếng.
Hychul khẽ lắc đầu.
~Có gì mà em không biết chứ?_Hychul nhìn Yoochun một cách hiểu biết.~Junsu hyung thế nào rồi?
~Vẫn khỏe..._Yoochun lên tiếng.
~Junsu rất ngây thơ và trong sáng, trái tim thì mềm yếu...Anh nên chăm sóc và bảo vệ hyung ấy!_Hychul nở nụ cười nhẹ, chỉ thoáng qua nhưng có thể khiến cho Yoochun cảm thấy dễ chịu. Anh khẽ gật đầu như đồng ý với cô.
~Đã lâu chúng ta không gặp nhỉ?_Hắn bất chợt lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện.~Lúc trước khi chúng ta gặp nhau, tôi là hội trưởng trường học sinh, còn cô là một tiểu thư bí ẩn...Đầy kì lạ...Còn bây giờ, cô là Atula Vương...chủ nhân của tổ chức Atula. Còn tôi là Uknow...Chủ nhân của cơ ngơ này. Thật không ngờ có ngày chúng ta ngồi lại nói chuyện như thế này?_Hắn khẽ nhếch miệng mỉa mai.
Yoochun thoáng nhíu mày khó hiểu, anh biết Hychul là chủ của tổ chức có tên là Atula. Nhưng Atula vương ư? Nó là sao? Ý hắn là gì? Bạn thân nhất của anh đã giấu anh chuyện gì ư?
Hychul khẽ đặt tách trà xuống, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn.
~Anh còn dám nói...Sợi dây chuyền mà tôi đưa cho anh ở đâu rồi hả?_Chất giọng đậm tính chất đe dọa.
Hắn lấy trong túi ra một cái hộp, hắn mở hộp ra...Bên trong là sợi dây chuyền có mặt chuyền hình thánh giá.
~Tôi luôn mang bên mình..._Hắn lên tiếng.
Hychul nhíu mày nhìn sợi dây chuyền nằm trong cái hộp.
~Tôi cứ tưởng anh sẽ mang nó, hoặc đưa cho Jae Joong mang nó chứ?_Hychul khó chịu lên tiếng.
~Cô sợ sao?_Giọng hắn đầy chế giễu.~Sợ sức mạnh Atula Quỷ của Jae Joong sẽ làm cho tôi mạnh hơn cô..._Hắn thích thú nhìn Hychul.
Yoochun ngạc nhiên khi nghe đến Atula quỷ, anh khó chịu nhìn hắn và Hychul. Cuộc nói chuyện này anh hoàn toàn là người ngoài cuộc.
~Anh...Ai nói cho anh biết vậy?_Hychul cau mày nhìn hắn.~Không thể là ông nội được...Chả lẽ...
~Cô tính toán kĩ thế mà không ngờ cha cô sẽ gặp tôi sao?_Hắn chế giễu cô.
~Tôi không ngờ cha tôi có thể gặp anh, hơn nữa...Càng không thể nhận ra sức mạnh của anh..._Hychul khẽ lắc đầu.
~Ý cô nói...Tôi là Bá vương?_Hắn lạnh lùng.
"Tôi muốn có câu trả lời chính xác nhất!"_Hắn thầm nghĩ...
Hychul nhìn thẳng vào mắt hắn, bây giờ hắn đã hoàn toàn khác, cô còn có thể đọc được suy nghĩ của hắn, càng không thể nắm bắt hắn như ngày xưa...Sức mạnh của hắn đang tăng dần...
"Bá Vương ư?"_Kangta, Dong Hae, Yoochun thầm nghĩ."Bá vương là ai?"
Hychul khẽ cau mày, cô cảm thấy mọi chuyện không còn trong tầm kiểm soát của cô.
~Anh đã biết ư?_Hychul lên tiếng.
Hắn khẽ nhếch môi, vậy là hắn đã có câu trả lời.
~Vì vậy mà cô chọn tôi...Cho Jae..._Giọng hắn nhẹ nhàng.
...
Cậu bóp nghẹn con tim mình, làm sao đây? Làm sao đây? Vậy Yunho là Bá Vương, người cậu yêu chính là người mà bấy lâu nay cậu muốn giết...Cậu cảm thấy cả hắn, cả Hychul đều coi cậu là con ngốc, yêu thương cậu vậy mà lại không thể cho cậu biết sự thật về suy nghĩ cũng như bản thân của hắn cho cậu biết...Cậu cảm thấy đau lắm....
Nhưng cái cậu lo hơn bây giờ là cuộc nói chuyện đêm qua, rõ ràng hắn đã biết về lời tiên tri...Rõ ràng hắn biết Hychul còn sống, với tính cách của hắn...
Cậu sợ hãi rùng mình, cố tập trung thêm lần nữa...Cậu đang dần mất đi sức lực mạnh của Atula quỷ do dùng quá nhiều năng lượng mà cậu không biết...Cố gắng để có thể nghe cuộc nói chuyện của họ...
|
~Không..._Hychul trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng lên tiếng.
~Vậy?_Hắn thoáng ngạc nhiên vì thái độ gay gắt của Hychul...~Tại sao cô chọn tôi?
~Tôi đến đây không phải nghe anh nói chuyện này._Giọng Hychul dứt khoát.~Anh biết tôi cần gì mà, đúng không?
Hắn cười nụ cười nửa miệng và lên tiếng.
~Tae Goon...Đúng không?
Hychul nhấp một ngụp trà và nhìn hắn mỉm cười...
~Anh đang giữ anh ta đúng không?_Hychul lên tiếng.
~Cô muốn gì?_Hắn lên tiếng.
~Chỉ là...Muốn gặp lại người đã cứu tôi thôi mà! Tôi muốn trả ơn lắm!_Hychul nói giọng đạo đức đầy giả tạo.
Hắn khẽ mỉm cười.
~Nhưng tôi đang hợp tác với thế lực đứng sau của Tae Goon, mà như cô biết đấy...Chính phủ Mỹ là một thế lực không nhỏ đâu?
Hychul khẽ cau mày nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười và nói với giọng mỉa mai.
~Bá vương mà cũng biết sợ ư? Tôi có nghe lầm không?
~Tất nhiên là không rồi...Dù sao thì sau một tuần nữa...Tôi sẽ được gặp chính phủ Mỹ ở trên tàu của tôi...Nếu cô muốn...Tôi sẽ cho đi nhờ!_Hắn nhếch miệng đắc thắng nhìn Hychul...
Hychul nhìn hắn mỉm cười.
~Vậy tôi không khách sáo?_Hychul đứng lên.~Đã đến lúc tôi phải về rồi!
~Cô đi nhanh thế? Nơi này không phải ai muốn đến là đến...Muốn đi là đi đâu?_Hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn Hychul đầy đe dọa.
Hychul cười khẩy, nghiêng đầu nhìn hắn thách thức.
~Anh có thể làm gì tôi sao?_Giọng Hychul đầy giễu cợt.
Hắn khó chịu nhìn Hychul bước ra khỏi cánh cửa. Trước khi đi cô quay lại nói.
~Lần sau gặp...Anh có số của tôi rồi, đúng không?
Nói rồi Hychul bước đi thẳng, Kangta khẽ nhíu mày lên tiếng.
~Chủ nhân có cần...
Hắn khẽ lắc đầu.
~Cô ta đến đây thì tự tin có thể về được, ta không nên bứt dây động rừng, cứ tạm thời cho cô ta đắc ý đi..._Hắn nhếch miệng cười.
"Nhưng...Cô ta rất đáng sợ, nếu có thể...Chúng ta nên thủ tiêu cô ta..."_Kangta thầm nghĩ.
~Chuyện Atula vương, Atula quỷ là sao? Còn vụ cậu là Bá Vương nữa? Yunho...Cậu giấu tớ chuyện gì vậy hả?_Giọng Yoochun vang lên đầy tức giận.
~Cậu bình tĩnh đi...Tớ sẽ nói cho cậu biết hết mà...
...
Cậu ngã xuống sàn, năng lực này làm cậu mất nhiều sức lực hơn cậu nghĩ...Không hiểu sao cậu lại chảy nước mắt...Cậu không thể tin mặc dù mắt thấy tai nghe nhưng cậu không thể tin...Yunho của cậu là Uknow...Là Bá Vương ư?
"Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
...
Hychul cầm điện thoại lên gọi khi đã vào ngồi trên chiếc xe của mình.
~Kimin hả? Hôm nay Jae Joong có đến không?
[Heechul bảo Jae Joong gọi điện hôm nay có việc bận nên không đi được...]
~Ừm, vậy à! Mà em có biết tin Amy dạo này ở đâu không?...Dạo này không thấy Amy...
[Em cũng không biết nữa, từ hôm qua đã không thấy rồi!]
~Ừ biết rồi! Vậy thôi nha..._Hychul cúp máy và khẽ nhíu mày.
~Không vui khi có đối thủ xứng tầm với mình ư?_Changmin lên tiếng.
Hychul khẽ nhếch miệng cười.
~Rất vui chứ? Thú vị nữa là đằng khác...Lần đầu tiên em không đọc được suy nghĩ của hắn, cảm giác rất hứng thú...Không biết hắn ta định bày trò gì?
~Jae Joong có biết chuyện của Uknow là Yunho không thưa chủ nhân?_Kang In lên tiếng.
Hychul khẽ lắc đầu.
~Em mong là...hyung ấy đừng bao giờ biết!
Câu nói đầy tâm sự khiến cho Changmin bất an, thực ra thì mối quan hệ của Bá Vương và Atula là như thế nào? Dường như việc Bá vương và Atula quỷ yêu nhau là số phận...
...
~Ý của cậu là Atula là có thật...Hychul và Jae Joong là Atula..._Yoochun ngạc nhiên.
Hắn khẽ gật đầu.
~Trời ơi...Cậu đùa à?_Yoochun vẫn không thể tin vào sự thật.
Hắn khẽ lắc đầu.
~Vậy là Atula là có thật ư?_Yoochun nhìn bàn tay đầy mồ hôi của mình.~Xem ra cậu đụng tới người không nên đụng rồi!
~Cậu cứ như vậy nên tớ mới không nói cho cậu biết. Atula thì sao? Họ cũng là con người, có hai con mắt, một cái mũi, có một cái miệng...Cùng lắm đôi khi mắt chuyển màu đỏ thôi chứ gì?_Hắn gắt.
Yoochun cười, nhìn hắn rồi nghiêm túc nói.
~Bá Vương là sao đây?
~Tớ không biết...Chỉ biết họ gọi tớ là Bá Vương...Cậu giúp tớ điều tra về tài liệu của Bá Vương đi...
Yoochun khẽ gật đầu.
~Tớ sẽ đi liền, sự việc này làm tớ sốc quá! Còn chuyện Tae Goon là thế nào vậy? Cậu hẹn chính phủ Mỹ...Và Atula vương trên tàu của cậu...Xem ra lần này chơi lớn nhỉ?
Hắn mỉm cười đắc thắng, Dong Hae khẽ lắc đầu.
~Cậu chủ đã tính toán hết rồi, Cậu Yoochun nên yên tâm..._Kangta lên tiếng.
~Lo ư? Tôi đâu có lo mà yên với chả tâm..._Yoochun cười điểu rồi bước ra khỏi căn phòng.
Hắn khẽ đanh mặt lại, ngón tay đan vào nhau, khuôn mặt đầy suy tư, nếu lúc nãy hắn cố không kiềm chế mình lại thì cô ta khó có thể sống mà rời khỏi đây...
Nhưng hắn phải tính toán kĩ, hắn biết...Cô ta không dễ để hắn giết một cách dễ dàng như vậy?
...
Cậu đứng trước biển, mỗi lần cậu cso tâm sự hay có chuyện không thể chấp nhận được một sự thật như ngày hôm nay thì cậu thường đến đây và để tâm hồn mình bình thản lại...
"Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng..."
Cậu hứng những cơn gió mạnh mẽ táp vào bờ, khuôn mặt đầy sát khí...
"Giá như có thể tỉnh lại thì tốt"
...
Bóng cậu cô đơn lạc lõng trên bờ cát...
End chap 29
|