Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Chap 22
Part 2
...
~TÔI HẬN CÁC NGƯỜI.......TÔI HẬN CÁC NGƯỜI.........
Giọng cậu vang lên, những đàn chim giật mình tung cánh bay, những cơn gió thổi bùng lên như có dấu hiệu một cơn phong ba bão táp sẽ tới...
~TÔI SẼ TRẢ THÙ...TẤT CẢ...TÔI SẼ TRẢ THÙ...TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ....
...
Hắn đứng đó, tay nắm chặt sợi dây chuyền, tâm hồn hắn có một cái gì đó xáo trộn...Hình ảnh này hắn sẽ không thể nào quên, không bao giờ quên....
...
Atula vương chết....Tất cả sẽ thay đổi....Một trang sách mới sẽ được viết...
Chỉ có điều trên trang sách này sẽ viết về...Atula quỷ....
...
~Siwon, hành động đi..._Changmin lạnh lùng lên tiếng.
Siwon nhanh chóng tiến về phía sau lưng cậu và đánh vào sau ót cậu làm cho cậu bất tỉnh.
~Siwon..._Cậu ngất đi...
~Anh làm cái gì vậy?_Hắn hất Siwon ra và đỡ lấy cậu...
Changmin tiến đến, ẳm Hychul lên...Nhìn Hắn một cách lạnh lùng.
~Nếu không làm vậy? Tôi sợ sẽ không kiềm chế được hyung ấy!
Hắn thấy Changmin nói đúng, mặc dù hắn không hề thích con người này...
Changmin bế Hychul rời khỏi trường...Theo sau anh và Siwon, Singdong, Kimin và Kang In.
Heechul đưa cho hắn một tờ giấy.
~Đây là địa chỉ bệnh viện...Hãy đưa cho Jae Joong, bảo cậu ấy đến khi cậu ấy tỉnh lại...
Hắn nhận lấy tờ giấy.
~Hy vọng...Lúc đó Jae Joong sẽ bình tĩnh lại..._Heechul thở dài rồi quay bước theo Changmin.
...
~Kang In._Changmin bất chợt lên tiếng.~Hyung ở lại...
~Sao?_Kang In ngạc nhiên.
~Hyung phải ở lại bảo vệ Jae Joong...Bây giờ cậu ấy là người duy nhất kế thừa Atula...Hyung phải kiềm chế hyung ấy lại..._Changmin lên tiếng.
~Tôi muốn đi theo cô chủ._Kang In đau lòng.
~Đó là mệnh lệnh của Hychul._Giọng Changmin dứt khoát.
Kang In không nói gì. Nhìn bóng dáng Changmin và chủ nhân của mình ra khỏi trường, anh cảm thấy tim mình rất đau...
"Chúng tôi mất người thật sao?"
...
...
Hắn nắm tay cậu, nhìn cậu đang ngủ yên bình thế này khiến cho hắn cảm thấy rất đau. Hắn cảm thấy mình quá vo dụng...Hắn không thể làm gì cho cậu ngoài việc yêu cậu, hắn thấy cậu đau nhưng hắn lại không biết phải an ủi hay làm gì cho cậu...Hắn cảm thấy mình thực sự rất bất lực...
Nắm chặt sợi dây chuyền mà Hychul trước khi chết đưa cho hắn. Hắn cảm thấy ganh tị...Hắn bỗng muốn có một người thân, một em gái chả hạn...
Liệu em gái hắn có thể hy sinh cho hắn như vậy không?
Hắn khẽ mỉm cười...Chắc chắn là không rồi, làm sao có thể chứ...Làm sao có thể?
...
Hắn cảm thấy có tiếng khóc, tuy tiếng khóc không rõ ràng, hắn quay lại nhìn chàng thanh niên đi cùng Hychul, người mà hắn thậm chí còn không biết tên...Hắn luôn cảm thấy chàng thanh niên này ghét hắn, hắn cũng không ưa chàng thanh niên này. Thế nhưng giờ đây, chàng thanh niên nhìn ra cửa sổ, bàn tay nắm chặt thanh kiếm...Như kiềm chế cảm xúc dâng trào của mình...Bỗng chốc hắn không cảm thấy ghét chàng thanh niên này nữa...Hắn không hiểu tại sao?
"Thực sự thì...Tôi không hiểu...Sao mọi người có thể vì Hychul như vậy? Tại sao? Tại sao?"
...
...
Cậu đang đi trên con đường bệnh viện...Hành lang mày trắng và mùi thuốc của bệnh viện làm cho cậu có cảm giác khó chịu...Cậu ghét bệnh viện...
Cánh cửa mở ra...Vị bác sĩ nhìn cậu buồn bã...Khẽ xoa đầu cậu, ông nói...
~Chào mẹ con lần cuối đi...
Cậu không nói gì, chỉ đến bên một người đang nằm trên chiếc giường máu trắng, cậu thấy lạ khi có một chiếc khăn đắp hết cả người mẹ cậu...
"Sao mẹ lại trùm mền kĩ thế, mẹ lạnh à..."
Cậu tiến đến, khẽ mở chiếc khăn ra...
"Mẹ đang ngủ phải không?"
~Mẹ ơi...Mẹ tỉnh dậy đi...Jae Joong của mẹ đến rồi nè!
Cậu khẽ lay tay người phụ nữ đang nằm trên giường...
"Người mẹ lạnh quá!"
~Mẹ ơi...Mẹ có nghe thấy con nói gì không? Mẹ dậy đi...Hôm nay con được điểm A môn toán đấy mẹ. Mẹ thấy Jae Joong của mẹ có ngoan không?
Tách...Những giọt nước mắt của cậu không biết rơi từ lúc nào...
~Cháu à! Mẹ cháu đã...
~KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG....MẸ SẼ KHÔNG BỎ CON LẠI NHƯ THẾ NÀY ĐÂU...ĐÚNG KHÔNG HẢ MẸ...
Cậu ôm chặt lấy bà...
~Mẹ ơi...Mẹ tỉnh dậy đi....
...
Cậu ghét bệnh viện...Vì nơi đó đã cướp mẹ cậu...
#97 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
...
Lúc đó cậu đã không thấy một bóng dáng nhỏ núp từ xa quan sát cậu...Đó là một cô bé...Trông rất quen.
~Cô chủ! Cô chủ làm gì ở đây thế?_Cậu mỉm cười nhìn cô bé đó.
Cô bé quay đầu lại, khó chịu nhìn cậu...
~Anh là ai?
Tôi là ai ư?
Tại sao cô chủ lại hỏi như thế, tại sao người lại nhỏ như vậy? Đây là đoạn kí ức nào đây? Cậu nhìn lại mình... Cơ thể cậu không phải là một cậu bé mà là một người lớn...
Cậu sợ hãi nhìn cậu bé đang gào thét đòi mẹ từ xa...Hoảng sợ...
Chuyện gì xảy ra thế này?
Cậu lùi lại và bỏ chạy...
Và những hình ảnh hiện về...
Cuộc sống của cậu sau khi gặp một cô bé có tên là...Kim Hychul...
...
Cô chủ...
...
~Không...._Cậu giật mình dậy...
~Em tỉnh rồi sao?_Hắn đưa tay nhìn cậu lo lắng.
Cậu bất chợt nắm lấy tay hắn. Nhìn hắn một cách nghiêm túc và sợ hãi, có chút niềm hy vọng...
~Em nằm mơ thôi phải không? Hychul không chết đúng không, em gái của em không chết đúng không?
Những câu hỏi dồn của cậu làm tim hắn đau, hắn phải nói gì với cậu bây giờ...Rằng em gái của cậu đã chết...Trong tay của cậu ư?
~Cậu tỉnh lại rồi!_Kang In lạnh lùng lên tiếng.
Cậu ngạc nhiên nhìn Kang In.
~Tôi được lệnh bảo vệ cậu._Kang In lại lên tiếng.~Chủ nhân hiện đang ở bệnh viện...
Cậu nghe thế thì liền bước xuống giường, thậm chí còn không mang giày mà chạy ra khỏi căn phòng...Kang In cũng vội chạy theo...
~Jae Joong...Jae Joong..._Hắn chạy theo, hắn sợ cậu sẽ làm chuyện ngốc nghếch.
...
Rầm...Cậu đụng trúng Yoochun và ngã xuống đất.
~Cậu chủ..._Junsu hốt hoảng chạy đến bên Yoochun.
Cậu không nói gì, tiếp tục bỏ chạy về phía trước...
~Jae Joong..._Junsu ngạc nhiên khi thấy bộ dạng chạy của cậu bây giờ...
Kang In đi ngang qua cả hai, khẽ cúi chào rồi chạy đi theo cậu...
~Cái quái gì xảy ra vậy?_Yoochun nhăn mặt nhìn hắn khó hiểu.
~Hychul chết rồi!_Hắn lạnh lùng nói...
~Hả?_Yocohun ngạc nhiên.
~Sao cơ?_Junsu không nói nên lời...
...
...
Cậu đứng trước bệnh viện, khó nhọc lấy hơi thở của mình sau khi chạy một đoạn đường dài...
Cậu ghét bệnh viện...
Vì nó đã cướp đi người mà cậu yêu quý nhất...
Mẹ cậu...
Không đời nào cậu quên...
Ngày hôm đó cũng chính tại nơi đây...
Và giờ đây sao bao nhiêu năm...
Cậu lại phải đối diện với nó...
...
Cậu bước vào bệnh viện, lòng đầy thấp thỏm lo âu...
"Cầu mong nó đừng xảy ra..."
Cậu bước vào bệnh viện, khẽ nhăn mặt vì mùi của bệnh viện...
~Phòng 12 tầng 3..._Kang In từ phía sau lên tiếng.
Cậu không nói gì chỉ chạy đến thang máy và nhấn nút...
...
Giờ đây, khi chỉ có cậu và Kang In trong thang máy, cậu lên tiếng.
~Cậu đã biết từ khi nào?
~Mới đây thôi! Nhưng tôi không biết cô chủ tại sao lại trúng độc...
~Vì tôi..._Cậu lạnh lùng lên tiếng.
Kang In ngước mặt lên nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Lúc này, cánh cửa thang máy mở ra, cậu chạy ra ngoài...
Nhìn Nhóm người Heechul, Siwon, Kimin và Sindong đang ngồi thần thờ bên ngoài...Nhìn khuôn mặt không chút sức sống đó. Bước chân cậu chậm lại, nặng nề...
Một người phụ nữ lớn tuổi khi thấy cậu tới thì liền đứng lên đi về phía cậu và...
Bốp...Bà tát vào mặt cậu một cái thật mạnh.
~Mày hài lòng rồi phải không?_Bà nhếch môi cười tàn độc.~Nó đã chết...Mày phá tan gia đình tao rồi đó! MÀY HÀI LÒNG CHƯA?
Bà hét lên...Ánh mắt đầy nước...Changmin từ căn phòng số 12 bước ra, nhìn cảnh tượng này anh liền lên tiếng.
~Câu này không phải nói với hyung ấy mà với bà! Bà đừng quên viên thuốc độc là do bà kêu người chế tạo...chính bà ép Hychul làm vậy?_Giọng Changmin lạnh lùng.
Người phụ nữ đó quay lại, Bà dơ tay lên định tát Changmin thì...
~Bà quên cái ngày hôm ấy bà đã nói gì với Hychul...Nếu được thì hãy chết thay Jae Joong...Bà chả phải đã nói thế?_Changmin nhìn bà sắc lạnh.
Bà Cha Rae nhìn Changmin đầy tức giận, cánh tay dơ lên run run...Bà khụy chân xuống, và khóc...
Cậu không nói gì...Thần thờ tiến đến căn phòng số 12...Cậu mở nắm tay cửa...
Hình ảnh mẹ cậu nằm trên giường thoáng hiện ra...
Trước mắt cậu là hình ảnh cô chủ đang ngủ...Thật bình yên...
Cậu mỉm cười, tiến đến ngồi bên cạnh cô chủ của mình...
~Lại ham ngủ rồi!_Cậu khẽ vuốt tóc Hychul...
Nước mắt không biết rơi từ lúc nào...
~Hyung nhớ lại rồi, Hychul à! Hóa ra ngày mẹ mất em ở đó, nhìn lén hyung..._Cậu cười.
"Sao em lại không đến gặp hyung?"
~Em nhớ không? Áo cưới của em hyung may rồi đấy! Nó còn chưa hoàn thành đâu...
"Hyung rất muốn nhìn thấy em mặc nó!"
~Hyung có xem người ta làm lễ cưới...Ngày hôm đó, cô dâu sẽ được người cha dẫn đến giáo đường, nói thật hyung muốn là người dẫn em giao tận tay cho Changmin....
"Chắc không còn có cơ hội rồi!"
|
~Em đẹp lắm, Hychul à! Em là đứa em gái xinh đẹp nhất của hyung, em biết không?
Cậu mân mê khuôn mặt của Hychul...
Changmin nhìn cả hai...Vô cảm. Anh khẽ nhìn tất cả mọi người dường như không thể chịu đựng được cảnh này...Thì gắt.
~Mọi người đừng làm Hychul thất vọng chứ? Khóc cái gì? Có gì mà khóc!
Tất cả không nói gì, im lặng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong...
...
Hắn, Yoochun và Junsu chạy đến...Nhìn thấy cậu như thế thì hắn nắm chặt bàn tay mình lại...
"Giá ư anh có thể bảo vệ em...Giá như anh có đủ sức mạnh để có thể bảo vệ em thì em sẽ không mất người thân của mình, em sẽ không đau khổ...Em sẽ không khóc như thế?" ...
...
...
Ji Hoon nặng nề bước trên dãy hành lang...Anh nghe tin ông nội vào bệnh viện cấp cứu vì lên cơn đau tim...
...
~Ông nội tôi sao rồi!_Anh hỏi Tae Go.
~Cậu chủ vào gặp ông đi...Tình trạng có vẻ nặng lắm rồi!_Tae Go buồn bã lên tiếng.
~Tại sao lại như thế?_Anh ngạc nhiên.
~Không hiểu sao cổ phiếu của tập đoàn Ji Hoon bị giảm tới mức âm...Đã vậy công nhân còn đòi bãi công nũa, các ngân hàng khác không chịu giúp đỡ...
~Chuyện gì vậy, chỉ mới ba tiếng đồng hồ thôi mà!_Ji Hoon ngạc nhiên.
Tae Go khẽ lắc đầu. Anh không nói gì tiến về căn phòng của ông nội mình. Ji Hoon nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, nhìn thấy anh đến ông Ji Taek lên tiếng.
~Ji Hoon đấy à! Con vào đây đi..._Ông đưa tay của mình lên nắm lấy tay anh.
~Ông sẽ khỏe thôi!_Anh mỉm cười, dù gì thì ông cũng là ông nội của anh.
~Ji Hoon à! Con bé Hychul...
~Cô ấy chết rồi! Mới đây thôi..._Giọng anh có chút hờn trách.~Vì bị trúng độc...
~Con bé...rất giống bà nội của nó!_Ji Taek lên tiếng.
~Ông nội...Con không hiểu, chuyện bà nội của Hychul là do ông giết sao?
Ji Taek gật đầu.
~Dù yêu bà ấy nhưng ta là người kế thừa duy nhất của dòng họ Ji Hoon, ta phải có nhiệm vụ bảo vệ nó...
~Thậm chí ông vì nó mà có thể giết người đàn bà mà mình yêu thương ư?_Ji Hoon nhìn ông đầy oán trách.
~Ji Hoon..._Ông Ji Taek nắm chặt tay của Ji Hoon.~Hứa với ta...Con hãy cố gắng giữ lại cơ ngơ này! Giúp ta...
~Con không muốn..._Ji Hoon đứng lên, nhưng bàn tay của Ji Taek kéo lại.
~Ta sắp chết rồi...Ji Hoon...Ta xin con...Gặp Jae Joong và kêu nó dừng tay..._Ông ngất đi..
~Ông nội...Ông nội...Người đâu...
...
...
Tại nhà của Hychul...
Cậu ngồi đó, bên cạnh chiếc quan tài đang được mở...Chăm chú nhìn người em gái, người thân duy nhất của cậu đã ra đi...Đôi mắt cậu vô cảm...
~Mới ngày hôm qua còn thấy cô Hychul..._Junsu thút thít ôm Yoochun.
Yoochun khẽ dỗ dành Junsu, hắn nhìn thấy cảnh đó mà không thể không cảm thấy chạnh lòng, hắn cũng muốn cậu ngã vào lòng hắn, khóc nức nỡ để hắn có thể an ủi cậu phần nào...
Những người đến viếng Hychul đa số là các bạn làm ăn của gia đình nhà họ Kim. Hắn thấy kì lạ là tại sao những người trong bang Atula không đến viếng cô, hầu như chỉ có Changmin và Heechul, Kang In có mặt. Còn những người khác thì biến mất...
Hắn nghe Dong Hae nói là có nhiều chiếc xe sang trọng đỗ ở ngoài, nhưng họ không vào...Hắn cảm thấy rất thắc mắc...Nhưng bây giờ hắn không thể quan tâm nhiều đến như vậy, nhìn thấy Changmin và Heechul đang nhìn cậu đầy lo lắng thì hắn biết...Atula quỷ xuất hiện giờ được tính bằng giây...
...
Ji Hoon bước vào trong, tất cả mọi người đều nhìn anh, anh nhìn thấy tấm hình của Hychul trên bàn thờ mà tim anh thắt lại. Khẽ đến chào Bà Cha Rae đang ngồi thất thần ở bên cạnh linh vị. Rồi anh tiến đến bên cậu, đang ngồi túc trực bên Hychul...
~Jae Joong..._Anh lên tiếng.
Vừa thấy anh thì khuôn mặt của Heechul lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
~Jae Joong..._Anh cố gọi lần nữa khi thấy cậu có vẻ không nghe...
~Nhỏ tiếng một chút, anh không thấy cô chủ đang ngủ sao?_Cậu nhìn anh, khẽ gắt.
~Jae Joong à..._Anh lại lên tiếng.~Hychul đã chết rồi..._Vị lưỡi của anh có vị đắng và mặn chát khi nói ra sự thật đó.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ vuốt khuôn mặt của Hychul...
~Jae Joong....Ông nội đang được cấp cứu...Có lẽ ông sẽ không qua khỏi...
~Ông ta đáng bị như thế!_Cậu nhếch miệng cười....
Ji Hoon khẽ nhíu mày.
~Dù ông ấy có như thế nào thì cũng là ông nội của chúng ta...Chúng ta là người thân mà!
~THẾ ÔNG CÓ COI CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI THÂN KHÔNG?_Cậu hét lên...Ánh mắt nhìn Ji Hoon đầy bi thương...
~Cậu đừng như thế?_Ji Hoon buồn bã.~Đừng có làm cho Hychul buồn...
~Ý anh là sao?_Cậu cau mày khó hiểu.
~Cậu biết mà, đúng không, Hychul có khả năng phá hủy tập đoàn Ji Hoon...Nhưng sao mới để đến ngày cậu bị ông nội bắt mới...
~Tôi biết, cô chủ sống rất tình cảm...Dù cho lời nói thì rất lạnh lùng..._Cậu tức giận.~Anh đến đây vì muốn tôi tha cho cái tập đoàn đó!
~Ông nội sắp chết rồi! Tôi hứa khi ông nội chết thì tôi sẽ không tranh giành tài sản hay vị trí kế thừa của cậu...
~TÔI KHÔNG CẦN..._Cậu hét lên.~Tôi chỉ muốn nó bị phá hủy..._Cậu nghiến răng
~Jae Joong à..._Ji Hoon khó chịu.~Cậu phải hiểu Hychul không muốn như vậy chứ?
~Cô chủ chết rồi...._Nước mắt rơi.~Chết vì các người...._Cậu trừng mắt nhìn Ji Hoon...Ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ ...
...
~Không xong rồi!_Heechul lên tiếng.
Hắn thấy như thế thì liền đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu...
~Jae Joong, bình tĩnh nào..._Hắn đau khổ lên tiếng.~Anh xin em...
Ánh mắt của Jae Joong dịu lại khi thấy hắn ôm mình, cậu vô cảm nhìn Ji Hoon.
~Anh về đi...Tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu._Cậu nhẹ nhàng kéo hắn ra và ngồi bên cạnh Hychul...
Hắn đau đớn nhìn cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu và nắm chặt tay cậu...
...
~Anh về đi...Nơi này không tiếp đón anh._Changmin lên tiếng sau lưng Ji Hoon.
Ji Hoon quay lại nhìn Changmin.
~Cậu là Changmin..._Anh ngạc nhiên.
~Chào anh, đã lâu không gặp...Hiện giờ tôi là bạn trai của Hychul và tôi thật sự không thích sự có mặt của anh ở đây.
#99 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Giọng Changmin lạnh lùng vang lên.
~Cậu nói sao?_Ji Hoon ngạc nhiên.~Cậu là...
~Xin anh đi cho..._Changmin gắt.
Ji Hoon quay lại, nhìn linh vị của Hychul lần cuối rồi quay bước đi...
...
Ngày hôm sau, Tập đoàn Ji Hoon tuyên bố phá sản...
End Chap 22
|
EXTRA 1: LÀM CHA.............ATULA.............
...
...
Ngồi trên máy bay, lòng tôi không khỏi chạnh lòng...Nghe tin vợ của mình là đứa con gái của tôi vừa chết. Oái oăm thay nó lại do chính mẹ nó cho uống thuốc độc...Lại chính vì cứu anh trai nó nên nó làm vậy, con bé Hychul ngốc nghếch này...
Khóc ư...Từ lâu tôi đã hết nước mắt rồi. Buồn ư? Cảm giác đó không có...Chỉ có trống rỗng...Đầu tôi trống rỗng...
Tôi cười lớn...Chả lẽ số phận của tôi đã định là phải mất người thân ư?
Có một lời tiên tri khi hai đứa trẻ của tôi sinh ra...Atula vương và Atula quỷ không thể cùng tồn tại...
Nếu Atula vương sống thì Atula quỷ không thể sống, cả hai phải có một mất một còn....
Tôi cười...chả lẽ không thể thay đổi số phận ư?
...
Tôi bỗng nhớ tới mẹ của Jae Joong...Người phụ nữ yêu tôi và yêu luôn cả tiền tài của dòng họ Ji Hoon...Người đã cố tình chuốc say tôi và cùng tôi làm chuyện đó...
Jae Joong à, con nghĩ sao nếu biết mẹ mình là người như thế?
...
Chuyện đó giờ đã không quan trọng nữa...
....
Yoon Yo à! Em là một người phụ nữ đáng sợ!
Chắc em ngờ phải không, anh lại từ bỏ em, từ bỏ con của anh, từ bỏ gia sản dòng họ Ji Hoon...
Theo người con gái anh yêu...Cha Rae...
....
Anh mãi nhớ lần cuối ta gặp nhau...
Lúc đó em thay đổi nhiều lắm...
Từ một người con gái tham vọng...tiền tài, danh vọng
Em chỉ biết đến Jae Joong.....
Con trai của em...
...
Em thay đổi vì thằng bé sao?
Em làm anh tự hào về nó...
....
Con bé đã biết nó có anh trai...
Là do em nói sao?
Em có nói cho con bé biết bí mật về sợi dây chuyền không, Yoon Yo...
...
Anh không trách em...
Vì em chỉ lo cho thằng bé...
....
Yoon Yo...
Em chọn đúng người để gởi gắm rồi đấy!
...
Anh không muốn lời tiên tri xảy ra...
Vì suy cho cùng cả hai đứa điều là con anh...
...
Hình như con bé cũng biết về lời tiên tri thì phải...
Dù vậy, nó vẫn muốn bảo vệ anh nó...
...
Sao nó không nói cho mình biết...
Con bé ngốc này...
....
Thậm chí ba còn chưa gặp con lần cuối...
...
Đau ư? Còn gì cảm giác đau khi đã quá đau...
|
Bước xuống sân bay, tôi bắt xe đi đến thăm người cha mà tôi không hề muốn thừa nhận...Jung Ji Taek...
....
Mùi sát trùng ở bệnh viện bao giờ cũng làm tôi cảm thấy khó chịu...Vì nó đã cướp hai người mà tôi yêu quý...Mẹ tôi và con gái tôi...
...
~Chào ông! Jung Ji Taek..._Tôi lên tiếng.
Người đàn ông mà tôi căm thù cả một đời...
Nhìn ông nằm trên giường bệnh, cần những ống dưỡng khí để bảo vệ tính mạng của mình...
...
Ông dần mở mắt nhìn tôi...
~Ta biết con sẽ đến!
~Vậy sao?_Tôi lạnh lùng ngồi xuống ghế.
~Thằng bé rất giống con..._Giọng ông nhẹ hẫng.
~Tôi đã cố gắng không về đây, cố gắng tránh xa thằng bé vì nó quá giống tôi...Tôi sợ khi biết nó là con trai tôi thì ông sẽ bắt nó về...Hoặc là kế thừa dòng họ Ji Hoon khi biết nó là Atula vương, hoặc là giết nó khi biết nó là Atula quỷ...Dù ở trong trường hợp nào thì tôi không muốn nó xảy xa với thằng bé...
~Con biết thằng bé là con của con...Sao con không bảo vệ nó?
~Ông quên rồi sao? Tôi đang bị truy sát vì là ATula mà!_Tôi mỉm cười mỉa mai.~Làm sao có thể để thằng bé bên cạnh tôi...
~Con bé Hychul có lẽ thay con làm việc dó rồi!_Ji Taek cay đắng nói.~Và làm rất tốt nữa là đằng khác...
~Nó rất tài giỏi và tình cảm...Con luôn tự hào về nó...Dù nó có là Atula vương hay Atula quỷ...
~Hình như con bé đã tạo cho mình một thế lực mạnh để bảo vệ anh trai nó!
~Rất tiếc vì cái tập đoàn đó bị sụp đỗ trong tay con của con..._Tôi nói giọng giễu cợt.
~Có vẻ con còn hận ta...
~Hận ư? Ừm...Tôi hận ông lắm...Vì đã đối xử với mẹ tôi như vậy?
Ông không nói, chỉ nhìn lên trần nhà...
~Nhưng tôi hận ông hơn khi ông đánh thức Atula vương khi nó còn quá nhỏ?_Tôi gằn giọng.
~Ý con là sao?_Ông cau mày.
~Ông nhớ cái lần con bé đến chào ông lần đầu tiên chứ? Lúc đó con bé chỉ mới sau tuổi...
...
Sự im lặng làm không khí càng nặng nề...
~Tôi đã không biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng từ khi về nhà...Con bé nhốt mình hai ngày...Tôi đã phải phá cửa để vào...Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên...
...
Trước mặt mọi người là một cô bé...Mang trên người bộ đồ màu trắng...Mái tóc bù xù...
Đôi mắt màu đỏ...nhưng nó đang khóc...Đôi mắt của Atula vương đang khóc...
Atula vương đã ra đời như thế...
...
~Con bé chỉ mới sáu tuổi..._Tôi cảm thấy tim mình thắt lại khi nghĩ đến sự việc này.~Đáng lẽ tôi không nên cho con bé đến gặp ông...
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt đầy căm thù...
~Không phải sau 15 tuổi thì sức mạnh Atula mới thức tỉnh sao?_Giọng Ji Taek nhẹ hẫng...
~LÀ DO AI ĐÃ LÀM CHO NÓ THỨC TỈNH SỚM NHƯ THẾ!_Tôi không kiềm được nữa lên tiếng.~THẰNG BÉ JAE JOONG CŨNG THỨC TỈNH LÚC NÓ CHỈ MỚI 11....
~Con trách ta...
~Trách ông...Đúng, tôi trách ông..Ông không xứng làm cha của tôi...Ông không xứng làm cha của Atula...
Tôi đứng dậy...Bước đi...
~Cả tôi cũng thế..._Tôi lên tiếng sau khi rời khỏi phòng...
~Ta xin lỗi...
Giọng Ji Taek vang lên...
...
Nhưng nếu nói xin lỗi thì sự việc cũng đã xảy ra...
Chả có gì thay đổi cả...
Lời xin lỗi đó chỉ là vô nghĩa...
...
Ngồi trên xe, lòng tôi thắt lại...
...
Đúng, tôi không xứng làm cha của Hychul và Jae Joong...
Tôi đã không bảo vệ được chúng nó...
Giờ đã đến lúc gặp con trai của tôi...
Và đứa con gái của tôi...
End Extra 1
|
Chap 23
Part 1
...
Cậu ngồi đó, thẫn thờ nhìn linh vị của cô chủ đồng thời là em gái của mình...
...
Trời đã chuyển màu...
Đã năm giờ sáng rồi...
...
Cậu muốn đi chuẩn bị thức ăn cho cô chủ và đánh thức người...
...
Bình yên quá! Chỉ có cậu và cô chủ...
Những người làm phiền cô chủ đã được cậu đuổi ra ngoài...
Cô chủ ngủ mà mọi người cứ làm phiền...
...
~Jae Joong...
Một giọng nói...
...
Của ai thế?
...
Giọng nói xa lạ quá!
...
~Ngày mai con bé Hychul sẽ được chôn cất...
...
Tại sao phải chôn...
Cô chủ chỉ ngủ thôi mà...
~Con đừng thế! Con bé không muốn con như thế này đâu...
...
Cậu ngước mặt lên, trước mặt cậu, một đàn ông trung niên đang đứng đó...
Là ai vậy?
Là ai mà có khuôn mặt giống cậu như thế?
...
~Jae Joong, Đã đến lúc rồi...Đến lúc con nên biết về tất cả...
~Ông...Là ai?_Cậu nhìn người đàn ông trước mặt một cách vô cảm...
...
~Điều đó không quan trọng nữa...
~Tôi không thích ông...Đi đi...
~Hychul không muốn nhìn thấy con thế này đâu...
...
Bỗng con dao rớt xuống trước mặt cậu...
~Nếu con thích...Con có thể đi theo Hychul...
Cậu nhìn con dao...Thẫn thờ cầm lên...
~Để cho con bé biết rằng...Nó đã hy sinh mạng sống cho anh nó một cách vô nghĩa...
...
Nước mắt...bất chợt lại rơi...
...
~Khi nào con chuẩn bị tinh thần thì hãy gặp ta...
Người đàn ông đó bỏ đi....
Cậu nghe tiếng chân dần xa...
~Hychul đã chết...
Cậu lên tiếng, giọng nhẹ hẫng...
~Ông không muốn nói lời nào ư?
...
~Nói gì bây giờ...Con bé chết rồi...
Nói rồi ông bỏ đi...
"Đó là sự lựa chọn của nó...."
...
...
Người đàn ông đi ra thì thấy hắn đi tới...
~Chào bác..._Hắn cúi chào rồi đi ngang qua ông...
Một luồng điện chạy xoẹt ra khỏi người ông...
"Chả lẽ là...."
#103 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
...
...
Hắn nhìn thấy cậu đang thẫn thờ ngồi cầm con dao thì tiến tới...
~Anh gặp cha em rồi! Cả hai quả thật rất giống nhau...
~Ông ta không phải cha em...
Hắn cười đau xót...
"Phải, em chỉ có một người thân...Giờ người đó cũng bỏ em mà đi..."
~Jae Joong à! Tập đoàn Ji Hoon sụp đỗ rồi!_Hắn lên tiếng.
...
Cậu không nói gì, chỉ nhìn con dao...
"Giết....."
....
"Jae Joong à! Cha đã từng hy vọng con là Atula vương...Chỉ cần cả con và Hychul đều là Atula vương thì Hychul sẽ không phải chọn con đường này!"
...
"Cha có quá ích kỷ không con?"
...
Vài ngày sau đó...
...
~Jae Joong hyung lại đến đó à!_Changmin khẽ nhíu mày.
~Ừm! Hyung lo cho thằng bé lắm! Đã mấy ngày nó không ăn uống gì rồi!_Heechul lên tiếng.
~Hay chúng ta cho Jae Joong hyung biết sự thật đi..._Kimin lên tiếng.
~Em điên à! Như vậy công sức của chúng ta đã đỗ xuống sông, xuống biển hết...
Giọng Changmin lạnh lùng vang lên.
...
~Kang In vẫn theo sát Jae Joong chứ?_Changmin nhíu mày.
~Ừm!_Kimin buồn bã.
~Kibum không có liên lạc gì ư? Tin Hychul chết khắp các mặt báo mà! Với tính cách của thằng đó!_Heechul tặc lưỡi...
~Kệ...Em không quan tâm...Điều em quan tâm là hắn, Jung Yunho có thể ngăn Jae Joong, ngăn Atula quỷ không?_Changmin tức giận.~Chỉ cần nó xảy ra...
~Em hy vọng hắn có thể ngăn cản Jae Joong hyung..._Kimin mỉm cười.~Nhưng sao chúng ta không nói cho Jae Joong hyung biết...
~Như thế sẽ làm hyung ấy bị áp lực hơn thôi! Đừng quên lời tiên tri...Có lẽ không nên cho Atula quỷ biết sự tồn tài của Atula Vương...Biết đâu lời tiên tri sẽ không xảy ra..._Changmin cau mày...
"Hychul vĩnh viễn không bao giờ có thể sống lại..."
...
~Tae Goon..._Heechul lên tiếng khi anh đang bước tới.~Cám ơn cậu vụ của Hayun nhé!
~Hayun...?_Tae Goon cau mày khó hiểu.
~Người mà Changmin hyung kêu hyung phẫu thuật khuôn mặt giống Hychul đấy!_Kimin lên tiếng.
~À! Có gì đâu...Mà cô ta chết rồi ư?_Tae Goon ngạc nhiên.~Tại sao?
~Hãy hỏi cái thằng nhóc này này..._Heechul hất mặt về phía Changmin.
...
----Flash Back----
Từ khi Hychul đưa Hayun về, Changmin đã để ý thấy cơ thể của Hayun và Hychul rất giống nhau, nếu nhìn từ xa, dáng của hai người dễ nhầm lẫn...
...
Trong lúc mọi người không để ý, anh đã đem máu của Hychul ra và lọc chất độc lại và anh kêu Heechul tim vào người Hayun...
...
Anh đã tìm được người thế thân hoàn hảo cho Hychul...
...
Bây giờ anh chỉ chờ cho thuốc độc phát tán lên cơ thể Hayun...
Và Tìm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tài giỏi và phải đáng tin tưởng...
Đó là lí do anh kêu Kang In đưa Tae Goon về đây..
Tae Goon là một người bạn tốt của anh... Anh tin mình sẽ không có sai xót gì...
...
Kế hoạch thành công một nữa khi anh dụ dỗ Hayun nghe theo anh phẫu thuật khuôn mặt...
Kế hoạch này chỉ có mấy người biết...
Siwon, Heechul, Sungmin và Kimin...
Ngoài ra tất cả điều được giữ bí mật...
|