Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
Jae Joong dần mở mắt ra...Nhìn nhóm người mang áo đen, cậu tỉnh lại nhìn quanh. Cảm nhận dây trói xung quanh mình, cậu khẽ cựa mình...
"Dây trói này không chắc lắm! Mình có thể thoát được."
~Tỉnh rồi sao?_Giọng Con gái vang lên, cậu ngước lên thì thấy Hayun đang mặc chiếc váy vô cùng ngắn và sesi, nhìn những phấn son trên mặt cô đầy lòe loẹt...Cô dường như trở thành một con người khác mà cậu từng biết.
~Yunho đâu?_Cậu không quan tâm bất cứ điều gì ngoài tính mạng của hắn.
~Yunho?_Hayun tiến đến bên cậu.~Mày có tư cách nói gọi tên anh ấy như vậy sao? Coi lại thân phận của mình đi..._Hayun đạp gót giầy lên mặt cậu.
~Bỏ chân bẩn thỉu của cô ra khỏi người cậu ấy ngay._Giọng hắn vang lên, hắn bị trói ở một nơi cách xa cậu.
~Yunho..._cậu mừng rỡ khi thấy hắn còn sống.
~Anh tỉnh rồi sao?_Hayun quay mặt lại, tiến đến bên hắn, khẽ lướt bàn tay của mình lên khuôn mặt điển trai của hắn.~Chả thay đổi gì nhiều...
Hắn trừng mắt nhìn cô khi cô đụng vào hắn.
~Cô muốn gì?
~Em chỉ muốn biết...Cả hai đi đâu mà chỉ có hai người ở ngoài đó thôi mà!_Giọng cô pha chút giễu cợt.~Đừng nói anh và thằng đó..
~Tôi yêu Jae Joong..._Hắn dứt khoát.~Vậy cô hết tò mò rồi chứ?
~Hay thật, đây có phải vị hôn phu mà em từng biết không? Một người cực kì căm ghét tình yêu..._Hayun nghiến răng.
~Cô cũng không phải Hayun mà tôi từng biết._Giọng hắn lạnh lùng.
~Vì ai mà em ra nông nổi này? Anh phải rõ hơn em chứ?_Hayun hét lên.~Chả phải là vì anh hết sao?
~Nếu cô không bắt cóc các tiểu thư thì có ra nông nổi này không? Hơn nữa cô đã không phải vào tù, cô phải biết ơn vì điều đó chứ?_Hắn mỉa mai.
~Anh nói em phải biết ơn ư?_Hayun chảy nước mắt.~Biết ơn anh phải không?
~Cô nói như thế là ý gì? _Hắn ngạc nhiên nhìn Hayun.
~Đúng, phải biết ơn...Biết ơn anh đã không yêu em, biết ơn anh đã đối xử lạnh lùng với em..Biết ơn anh vì đã không cứu em khi Lee Min lấy đi cả đời con gái của em mà còn quay lại đưa cho các tiểu thư để rồi hình ảnh đó được tung lên mạng...Phải không?
Hayun vừa chảy nước mắt vừa nhìn hắn, ánh mắt đau thương, bàn tay khẽ nâng niu trên khuôn mặt anh...
"Là cô chủ..."_Cậu nãy giờ cố mở trói nên im lặng vừa quan sát vừa cởi trói thì nghe Hayun trách hắn.
Cậu biết tất cả là do cô chủ làm, cô chủ rất thích làm và đổ tội cho người khác, cậu chỉ không ngờ cô chủ lại đem hắn ra làm thế thân, mặc dù vậy, cậu cảm thấy may mắn...
"Ít nhất cô chủ không muốn giết Yunho."
~Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?_Hắn cau mày.~Tôi làm gì chứ?
~Chả giống anh chút nào? Dám làm thì dám nhận chứ?_Hayun lắc đầu vờ than vãn.
~Tôi không biết cô nói cái gì? Cô nên nhớ là người đưa cô đi ngày hôm ấy là Hychul...Cô có thấy tôi làm gì không?_Hắn khó chịu
Hayun sững người một chút...Cô ta quay sang cậu.
~Cậu biết gì về chuyện này không?_Hayun trừng mắt nhìn cậu.
Cậu im lặng, nhìn cô vô cảm...Hayun ghét nhất là thái độ này của cậu. Cô ta liền đưa con dao kề sát cổ hắn.
~Nói...Nếu không?
~Đừng dọa tôi làm gì? Tôi biết...Cô không đời nào làm hại Yunho..._Cậu bình thản.
~Cậu xem thường ta quá!_Hayun cứa một đường vào cổ của hắn.
Cậu vẫn mặt thản nhiên, nhìn Hayun...
~Đừng cắt như vậy? Phải có lực một chút...và nhanh tay một chút mới lấy mạng của Yunho được..._Cậu cười thích thú.
~Em tàn nhẫn quá, Jae Joong?_Hắn vờ cau mày, hắn biết cậu đang đánh tâm lí Hayun.
~Đừng lo...Nếu anh chết thì em sẽ chết theo..._Cậu cười.
~Thế còn cô chủ của em?_Hắn ngạc nhiên.
~Cô chủ sẽ trả thù dùm em..._cậu tròn mắt nhìn hắn.
~Em nói thật chứ?_Hắn ngạc nhiên.
~Lừa anh đấy!_Cậu cười thích thú.
Hắn vờ thở dài, nhìn Hayun một cách bình thản.
~Ra tay đi...
Hayun nhíu mày rồi mỉm cười...
~Không sao? Chờ lát nữa, khi cô ta tới thì sẽ biết rõ thôi mà!
~Làm sao cô..._Cậu ngạc nhiên nhìn Hayun với chiếc điện thoại của cậu trên tay.~Cô dám sử dụng điện thoại của tôi?
~Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ mọi chuyện..._Hayun ngồi xuống ghế, nhìn cả hai một cách đe dọa...
Cánh cửa mở ra, một người đang ông đứng tuổi đi vào...
~Kưng à! Anh về rồi nè!_Người đàn ông đó lên tiếng, tiến đến hôn Hayun một cách cuồng nhiệt.
~Chả phải là ông trùm Lee So Man nổi tiếng đó sao?_Hắn nhếch miệng cười.
Người đàn ông nghe tiếng thì liền quay mặt về phía hắn.
~Ái chà chà...Ai đây, không phải cậu chủ nhỏ của tập đoàn Shinwa đó chứ?_Ông ta thích thú nhìn hắn, giọng nói đầy giễu cợt.
~Tôi cũng không ngờ người bắt tôi là ông đó!_Hắn cười lạnh lùng.
~Ai da..._Lee So Man ôm Hayun vào lòng.~Vậy hóa ra đây là thằng nhãi mà em muốn xử sao?
~Anh sợ rồi chứ gì? Anh hối còn kịp đó!_Hayun vùng ra khỏi tay hắn.
Lee So Man ôm Hayun chặt hơn.
~Vì em..Có làm kẻ thù của cả thế giới thì anh cũng chịu...
~Cả hai có vẻ rất hợp nhau, Hayun à! Một thời gian không gặp, khẩu vị của em thay đổi nhiều đấy!_Giọng hắn đấy khích bác.
Hayun khẽ nhăn mặt. Lee So Man tiến tới, đạp lên khuôn mặt của hắn.
~Có vẻ thằng nhóc miệng còn hôi sửa này cần được dạy bảo lại...
~Tôi ít nhất không chọn hàng đã được người ta xài qua..._Hắn nhìn Hayun một cách khinh thường...
Hayun nghe hắn nói như thế thì rất tức giận.
~Anh nghĩ em muốn sao?_Hayun hét lên...
~Em không cần phải nóng như thế?_Lee So Man khẽ vuốt ve người yêu.~Để nó cho anh...
~Không..Em sẽ xử vụ này..._Giọng Hayun lạnh lùng.
Lee So Man thấy vậy chỉ nhún vai, hắn khẽ liếc sang cậu...
~Ô...Mỹ nhân nào đây?_Hắn thích thú tiến lại gần cậu.
~Một kẻ mà em căm ghét nhất!_Hayun tức giận.
~Khuôn mặt này, làn da này, anh không ngờ có người lại đẹp hơn cả em đó, Hayun?
Cậu mỉm cười với Lee So Man.
~Tôi đẹp thật sao?_Giọng ngọt ngào cất lên...
Tất cả mọi người trong căn phòng điều ngạc nhiên bởi giọng nói của cậu. Nhất là hắn, hắn ghét cậu khi cậu dùng chất giọng đó nói với một ai khác ngoài hắn.
~Đúng..._Lee So Man khẽ lướt nhẹ bàn tay lên khuôn mặt cậu, ông ta nhìn vào đôi mắt của cậu một cách đam mê và đầy ham muốn...
Bất kì ai, khi nhìn vào đôi mắt của cậu lúc này điều không tránh được dục vọng của bản thân mình...Nguy hiểm...
~Thế nhưng dù có đẹp cách mấy cũng đâu có bằng người tình của anh?_Cậu lại dùng chất giọng đầy mê hoặc đó...Ánh mắt cậu như thôi niên ông ta...
|
Hayun có một dự cảm không lành, đây không phải là Jae Joong mà cô ta biết...
~Ấy, em đẹp và hơn cô ta nhiều..._Lee So Man lên tiếng.
Hayun liền thò tay vào cổ áo của Lee So Man mà lên tiếng.
~Anh nói vậy là sao?_Giọng cô ngọt ngào.
Nhưng trong mắt Lee so Man bây giờ chỉ có cậu, đôi mắt đầy mê hồn, đôi môi đỏ như khiêu khích...Làn da...Ông ta hất Hayun ra...
~Tránh ra, cô phiền phức quá!_Lee So Man hất tay Hayun làm cô té xuống đất...
~Lee So Man, anh...
Đàn em chạy vào kéo cô ta ra...
~Các người làm gì vậy? Thả ta ra, có biết tôi là ai không hả?_Hayun tức giận hét lên.
~Hayun, chả lẽ cô không biết tay trùm Lee So Man thay người tình như thay áo sao?_Hắn cười giễu cợt, mặc dù trong lòng không hề thoải mái chút nào?
Lee So Man khẽ đưa tay lên ngực cậu...
~BỎ TAY CỦA NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI CẬU ẤY NGAY..._Hắn tức giận hét lên.
Lee So Man cau mày khó chịu, nhìn hắn đầy đe dọa...
...
...
Hychul dần mở mắt ra. Nhìn căn phòng xa lạ, cô bật dậy khi nghĩ tới cậu...
~Jae Joong...
~Em đang bị ốm mà!_Giọng Ji Hoon cất lên.~Em không thể đi được...
Hychul nhìn Ji Hoon, cô khẽ lắc đầu.
~Hyung ấy đang gặp nguy hiểm...Em phải đi cứu hyung ấy!
"Hoặc là cứu những kẻ bắt hyung ấy!"_Cô thầm nghĩ.
Ji Hoon nắm tay cô.
~Ông nội đã cho người đi cứu Jae Joong rồi!
~Cái gì?_Hychul ngạc nhiên...~Chuyện này là sao?
~Không biết làm sao mà ông nội biết, chỉ biết hôm nay ông đến tìm anh rồi lấy tập tài liệu mà em đưa cho...Có vẻ ông rất tức giận...
~Ôi không?_Hychul nhăn mặt.~Em phải đi...Nhất định không cho cả hai gặp mặt..
Hychul vùng ra khỏi bàn tay anh.
~Anh không hiểu sao em quan tâm đến Jae Joong vậy? Vì thương hại ư? _Ji Hoon tức giận hét lên
~Anh không cần phải hiểu..._Hychul lạnh lùng nói, cô bước thẳng về phía trước và không một lần quay đầu lại...
"Anh đang ghen tị đó, anh ghen với em trai của mình, tại sao không phải là anh?"
...
...
Hychul vừa ra đứng trước cổng trường thì Kang In đã đứng đó.
~Cô chủ, người làm gì mà lâu vậy?
~Đừng nói nữa, đưa ta đến chổ của Jae Joong...Tuyệt đối không cho họ được gặo mặt...
Hychul vào trong xe màu đen, chiếc xe vội vã rời trường...
...
...
~Mày dám to tiếng với tao?_Lee So Man nhếch mệng, nhìn hắn đầy đe dọa...
~Ôi...Đừng nóng!_Cậu luồng tay vào ngực Lee So Man, khẽ thì thầm vào tai của ông ta...~Anh đừng lờ em như thế chứ?
Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu như thế, một người tình đẹp, quyến rũ và nguy hiểm...Jae Joong yếu đuối của hắn đâu rồi.
~Sao cậu ta thoát được?_Hayun nhăn mặt.~Lee So Man...Anh tỉnh táo lại đi...
Làm sao tỉnh táo khi ông ta nhìn vào đôi mắt đầy mê hoặc của cậu chứ, làm sao mà ông ta tỉnh táo khi cảm nhận bàn tay mỏng manh của cậu chạm vào mình cơ chứ.
~Em thật là quyến rũ..._Ông ta ôm lấy cậu, điên lên khi ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu...
Phập...
Dòng máu đỏ tươi tuông ra, cậu đẩy Lee So man xuống đất.
~Tao ghét nhất là ai chạm vào tao._Cậu nói chất giọng tàn nhẫn, trên tay cầm thanh kiếm đoản hai đầu.
Hắn trợn mắt khi nhìn cậu giết người một cách dứt khoát như thế...
Và những người ở đây cũng bàng hoàng khi nhận ra ông trùm của họ chết nhanh và gọn như thế...
Cậu không nói gì, tiến đến bên hắn trước mọi con mắt của mọi người, mở dây cho hắn...
~Tui bây làm gì vậy? Trả thù cho anh hai đi chứ?_Hayun hét lên...
Tất cả dường như tỉnh lại, họ xông vào cậu nhưng ngay lúc đó, một nhóm người mang đồ đen, kính đen xông vào...Bao quanh cậu và hắn, tất cả chĩa súng về phía người Hayun...
~Cô ta tới rồi sao?_Giọng hắn có phần bực bội.
~Không phải người của cô chủ..._Cậu đề phòng nhìn nhóm người lạ mặt này.
~Hả?_Hắn ngạc nhiên.
Hayun ở thế bị động, đang boàng hoàng ngạc nhiên thì một tiếng nói cất lên...
~Bắt hết, đưa chúng cho cảnh sát..._Giọng một người mà cậu không muốn nghe nhất vang lên.
Đó là một ông lão đẹp mã, đang chóng gậy, nhìn tư thế rất uy quyền.
~Chủ tịch tập đoàn Ji Hoon...Jung Ji Taek_Hắn ngạc nhiên.
Cậu khó chịu khi thấy ông ta xuất hiện ở đây.
"Làm sao mà?"
Ông lão đó tiến về phía cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên...
~Cậu là Jae Joong, lúc nhỏ ta không để ý...Không ngờ con khi lớn lại giống cha mình đến thế?
Cậu khó chịu nhìn ông ta.
~Ông làm gì ở đây?_Cậu lạnh lùng nhìn ông Ji Taek.
~Đến cứu con chứ làm gì? Chắc con không biết...Con chính là cháu nội của ta...Jung Ji Jae..
Hắn trợn mắt nhìn cả hai. Hayun ngạc nhiên tới nổi không nói nên lời.
~Tên tôi là Kim Jae Joong? Đừng tự tiện đặt tôi cái tên gì đó rồi bảo tôi là cháu nội của ông..._Cậu trừng mắt nhìn ông Ji Taek.
~Con không hiểu..._Ông Ji Taek lên tiếng.
~Tôi chỉ có hai người thân...Một là mẹ tôi...Hai là...Mà dù là ai thì người thân đó chắc chắn không phải ông?_Cậu trừng mắt nhìn ông Ji Taek.
|
~Con rất giống cha con...
~Nực cười, đây không phải là lần thứ nhất chúng ta gặp nhau...hình như ông đã quên tôi bị ông và người Ji Hoon đối xử như thê nào?_Cậu cười mỉa mai.
~Là do lúc đó ta không biết..._Ji Taek lên tiếng.
~VẬY THÌ ĐỪNG BAO GIỜ BIẾT!_Cậu hét lên, khắp căn phòng vang cả tiếng cậu.
~Con đã biết...Phải không?_Đôi mắt Ji Taek cau lại.
~Tôi không hiểu ông nói gì?_Cậu lạnh lùng bỏ đi thì những người mang áo đen chắn lối cậu đi.
~Con phải theo ta, bây giờ tính mạng của con đang bị nguy hiểm..._Ji Taek lên tiếng.
~Hahahaha......_Cậu cười, một nụ cười mang rợ.~Bây giờ ư? Từ lúc mẹ tôi chết thì tính mạng của tôi luôn trong vòng nguy hiểm...Những lúc tôi bị truy sát thì ông ở đâu?_Cậu lạnh lùng nhìn Ji Taek.~Ông đang cưng chìu đứa cháu duy nhất kế thừa tập đoàn Ji Hoon...Vậy mà giờ đây, ông đòi bảo vệ tôi ư?
~Con có thể trách ta, nhưng con phải theo ta...Ta cần làm rõ mọi chuyện...
~Không cần..._Cậu xua tay.
~Nếu con không đi theo ta. Ta e rằng cậu Yunho đây sẽ không được yên..._Ji Taek lạnh lùng lên tiếng.
~Ông uy **** tôi!_Cậu tức giận.~Ông đang phạm một sai lầm lớn đấy!
~Con định không đi theo ta..._Ông Ji Taek dứt khoát.
~Ông muốn tập đoàn Ji Hoon sụp đổ trong vòng một ngày không?_Cậu gằn giọng.
~Ta không tin...Giờ con có theo ta không?_Ji Taek dứt khoát.
Cậu mỉm cười, một nụ cười khiến cho người ta lạnh cả sống lưng...Trừ hắn và ông nội của cậu, Jung Ji Taek...
~Tôi sẽ đi với ông...Nhưng tôi nói trước...Một khi ông bắt tôi thì con quỷ Atula sẽ thức tỉnh! Mà tôi nói cho ông biết...Bản chất của Atula...Là phá hoại...
Cậu mỉm cười lạnh lùng bước đi theo đám người áo đen.
~Cám ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc Jae Joong. Nhưng dù sao thì mong cậu từ nay đừng liên lạc gì với nó nữa..._Ji Taek nhìn hắn đầy đe dọa rồi bước đi...
Hắn khẽ cau mày, người ông của cậu không hề hiểu mức độ nguy hiểm mà cậu đã nói...
....
....
Hychul vội vã chạy vào, nhìn cảnh Hayun bị bắt và hắn một mình đứng đó thì cô biết là cô đã đến chậm một bước rồi...
~Hychul..._Hắn thấy cô thì liền đi tới.
~Ông nội tôi dẫn Jae Joong đi rồi phải không?_Hychul nhìn hắn tức giận.
Hắn gật đầu, cảm nhận sát khí từ cô ...
Hychul nắm chặt tay, cô nghiến răng lại, ánh mắt dần đỏ lên...
~Bao nhiêu năm như vậy là công cốc sao?_Hychul nghiến răng nói.
~Có vẻ ông ta không muốn hại Jae Joong.._Hắn lên tiếng.
~CÁI ÔNG TA CẦN KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHÁU MÀ LÀ NGƯỜI KẾ THỪA...ANH MUỐN CUỘC ĐỜI CỦA JAE JOONG GIỐNG ANH SAO?_Hychul hét lên, nhìn hắn đầy giận dữ...
Hắn im lặng, hắn dần hiểu ra...
~Kang In...Đi thôi, đã đến lúc gặp ông nội rồi!_Hychul quay bước đi, ánh mắt dần đỏ lên...
Kang In khẽ nhíu mày nhìn hắn rồi cũng quay bước đi theo Hychul...
"Ác quỷ Atula sẽ thức tỉnh mà em nói...Ý có phải là ám chỉ Hychul không, Jae Joong?"
End Part 1 Chap 20
|
Chap 20
Part 2
...
Hayun bị cảnh sát bắt trên chiếc xe...Lòng cô đầy sự phẫn nộ...
"Tại sao? Tại sao lúc nào ta cũng thất bại khi trả thù...Tại sao?"
Đoàng Đoàng....Rầm...
Hayun nghe tiếng súng bên ngoài, chiếc xe đang chạy thì dừng lại , đang không hiểu chuyện gì thì cánh cửa xe bắt giữ cô mở ra, một chàng thanh nên cao, khá điển trai đứng đó nhìn cô mỉm cười...Ánh nắng chói làm cô không nhìn rõ chàng trai đó...
....
Cô được họ đưa lên một chiếc xe màu đen...
...
~Chào cô Hayun..._Giọng chàng thanh niên đó lên tiếng.
~Sao lại cứu tôi?_Hayun nhìn chàng thanh niên đó dò xét.
~Vì cô có thể cho tôi lợi dụng được..._Chàng thanh niên đó lên tiếng.
~Ý anh là sao?_Hayun cau mày nhìn chàng thanh niên đó.
~Cô có muốn trả thù Hychul, Jae Joong và Yunho không?
~Anh giúp tôi ư? Tại sao?
~Vì tôi muốn chiếm đoạt tổ chức Atula...
Nụ cười của chàng thanh niên làm cô bất giác rùng mình.
~Tôi không hiểu?_Hayun cau mày.~Tổ chức Atula ư?
~Không cần hiểu? Tôi chỉ hỏi cô có hợp tác không? Nếu cô theo tôi, cô sẽ trả thù được cả ba người họ...
~Làm sao tôi có thể tin anh được?_Hayun hoài nghi.
~Cô còn sự lựa chọn nào khác ư?_Giọng chế giễu...
...
~Hay tôi đem cô nơi mà đáng lẽ ra cô sẽ thuộc về nhé!_Chàng thanh niên cười đe dọa.
~Tôi sẽ theo anh..._Hayun dứt khoát.~Kế hoạch là gì?
~Đừng nóng vội...Cứ từ từ..._Chàng thanh niên rót cho cô ly rượu...
~Nhưng tên anh là gì, tôi phải biết tên người mà tôi hợp tác chứ?
~Tôi ư? Tên tôi là...Shim Changmin...Cô hãy nhớ lấy cái tên này...
....
....
Hắn ngồi trên chiếc ghế hội trưởng của mình, trầm ngâm về những việc xảy ra...
~Đôi mắt đỏ cả Hychul và Jae Joong điều có...Tại sao?_Hắn xoa cầm.~Vì điều gì?
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, hắn liền lên tiếng.
~Vào đi...
~Cậu đi đâu cả ngày thế? Làm tớ mệt với đống công việc của cậu lắm đó!_Yoochun bước vào, khuôn mặt đầy hạnh phúc.
~Cậu hôm nay có vẻ vui nhỉ?_Hắn nhìn Yoochun khó hiểu.
~A! Tớ và Junsu bắt đầu quen nhau rồi!
~Thật sao? Chúc mừng..._Hắn thích thú nhìn anh.
~Ừm...Tuy cậu ấy còn chưa xác định tình cảm của mình._Yoochun thở dài.~Nhưng không sao? Tớ sẽ chờ...
~Yoochun này, cậu có biết gì về những người có đôi mắt đỏ khi tức giận hay không thể kiềm chế cảm xúc của mình không?
~Hử? Ừm...Mình có từng xem một quyển sách nói về vấn đề này!_Yoochun ra vẻ hiểu biết.~Nhưng không nhớ rõ...
~Chuyện này rất quan trọng đấy!_Hắn nghe thế thì liền đứng lên tiến về phía anh.
~Có chuyện gì sao?_Yoochun ngạc nhiên khi thấy thái độ của hắn như thế.
~Cậu cứ nói những gì mà cậu biết đi..._Hắn gắt.
~Ừm...Tớ nhớ xem nào? Có một quyển sách, tớ khôgn tin cho lắm, đó là một quyển sách nói về một số người có đôi mắt quỷ...Đa số các bậc đế vương...Nhất là bên Nhật được truyền tụng là họ có đôi mắt của quỷ Atula...Nghe có vẻ phi lí phải không? Làm gì mà có người mắt đỏ chứ?_Yoochun cười.
~Thế làm cách nào biết họ là Atula..._Hắn hỏi nhanh.
~Thì khi họ có đôi mắt đỏ khi gặp nguy hiểm hoặc mất kiểm chế bản thân mình._Yoochun gật gù.~Thực ra thì có hai dạng Atula...Một là Atula lí trí và một là Atula của sức mạnh...
~Tại sao lại nói như vậy?_Hắn cau mày.
~Như thế này nhé! Khi cậu muốn làm điều gì đó thì phải tập trung suy nghĩ và hết sức để làm điều đó phải không?_Yoochun nhìn hắn nghiêm túc.
Hắn khẽ gật đầu.
~Đó chính là Atula vương, một dạng Atula dùng đầu óc của mình để có thể làm điều mình muốn...Họ dùng đầu óc nhiều hơn...Loại quỷ vương này rất biết nắm lòng người và bắt con người làm theo ý mình...Nghe hơi phi lí nhỉ?_Yoochun xoa cầm.~Nhưng tốt nhất là đừng chọc giận họ...Nhất là đụng vào người mà họ yêu quý...Tin mình đi...Cậu sẽ không muốn biết đâu.
Hắn gật đầu, vậy Atula là có thật, lí do mà tổ chức lấy tên Atula là còn một nguyên nhân khác...
"Vậy Hychul là Atula vương..."
~Còn Atula còn lại thì..._Yoochun khẽ nhíu mày.~Atula quỷ...
Hắn nhìn Yoochun một con mắt khinh hoàng.
~Ý cậu là sao?
~Như tớ đã nói, Atula Vương thiên về đầu óc thì Atula Quỷ thiên về cảm tính...Một khi họ nổi điên thì trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ...Giết..._Yoochun làm bộ mặt đáng sợ...
Hắn lùi lại hai bước...
"Jae Joong là Atula quỷ ư?"
~Họ chỉ muốn tàn phá tất cả...Một khi họ nổi điên lên thì sẽ không ai cản nổi...Ngoài trừ Atula vương...
Hắn nhìn bàn tay đổ mồ hôi của mình.
"Mình đã yêu một Atula quỷ ư?"
~Nhưng làm gì có Atula chứ? Người ta cứ nói quá! Nếu có thì chúng ta phải biết họ tồn tại chứ? Với tính cách của họ, không làm mưa làm gió là điều lạ đó!_Yoochun lắc đầu cười đùa.
~Thế làm sao mà con người có thể biết mình là Atula...?
~Thì như tớ nói đó...Đôi mắt đỏ...
~Không, ý tớ hỏi...Trong hàng vạn người, chả lẽ họ sinh ra thì đã định là Atula hay là do hoàn cảnh biến họ thành như vậy?
~Làm gì có!_Yoochun cau mày.~Nếu như họ thật sự tồn tại, họ cũng như chúng ta...Sinh con đẻ cái...Tất nhiên là dòng máu Atula là do duy truyền rồi!
Hắn ngã xuống đất...
~Cậu làm sao thế?_Yoochun chạy tới bên hắn đỡ hắn dậy...
Hắn chỉ lắc đầu.
~Theo cậu nói, vậy dòng máu Atula là do di truyền...
Yocohun khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng gật đầu.
"Vậy Hychul và Jae Joong là..."
|
Hychul nhìn căn nhà lớn của ông mình.
~Đã năm năm rồi, năm năm ta chưa đến đây!_Hychul mỉm cười mỉa mai.
~Chủ nhân.._Kang In buồn bã.
~Ta không sao?_Giọng Hychul lạnh lùng, đôi mắt dần đỏ lên...~Đến lúc rồi! Ta phải cho ông nội ta biết...Muốn cướp Jae Joong của ta là một việc làm ngu xuẩn...
...
...
Cậu được đưa vào một căn phòng sang trọng, nhìn ra cửa sổ...Những hình ảnh năm xưa hiện về...Bất giác cậu nắm tay thật chặt...
~Xin chào em trai cùng cha khác mẹ..._Giọng Ji Hoon Vang lên sau lưng cậu.
Cậu khẽ nhăn mặt, quay lại nhìn Ji Hoon một cách khó hiểu.
~Ai là em trai của Anh!
~Hahahahah........_Ji Hoon cười lớn, anh tiến về chiếc ghế đối diện với cậu.~Chả lẽ cậu không biết mình là người có dòng máu Ji Hoon...
~Vậy thì sao?_cậu lạnh lùng trả lời.
~Xem ra cậu không muốn thừa nhận anh trai này, tôi cũng vậy thôi!
~Hình như anh hiểu lầm gì thì phải?_cậu mỉm cười.~Tôi không phải là em trai của anh...
~Dù cậu hay tôi không muốn thừa nhận thì sự thật vẫn là sự thật...Hychul đã nói tất cả cho tôi biết rồi!
~Vậy sao?_cậu mỉm cười.~Tôi không biết cô chủ đã nói gì với anh, nhưng sự thật tôi và anh không có quan hệ anh em gì cả?
~Ý cậu là sao? Ông nội chỉ có hai đứa con trai...Nếu cậu không phải là con trai của ba tôi thì chả lẽ...Không thể nào?_Ji Hoon lắc đầu.
~Anh đã từng gặp mặt cha của Hychul chưa? Tôi đoán chắc là anh chưa gặp, vì nếu gặp thì anh sẽ không nói như vậy đâu?_Cậu ngồi xuống, nhìn anh một cách khinh thường.
~Chuyện này là không thể xảy ra..._Ji Hoon ngạc nhiên.
~Tại sao không thể? Vì ông ta đã bỏ mẹ tôi và tài sản Ji Hoon để lấy người mình yêu ư?_Cậu mỉm cười đau xót.~Lúc còn nhỏ tôi không hiểu sao ông ta làm vậy? Nhưng từ khi tiếp xúc với những người họ Ji Hoon thì tôi đã hiểu tại sao ông ta từ bỏ đứa con trai còn chưa ra đời và tài sản vô giá của Ji Hoon...
~Ý cậu là..._Ji Hoon đứng dậy, ngạc nhiên nhìn cậu...
Cậu nhìn Ji Hoon, ánh mắt đầy bi thương...
~Anh có muốn biết bí mật về thân thế của Kim Jae Joong và cậu ta đã lớn lên như thế nào không?_Cậu cười chua xót...
...
------Flash Back---------
...
Đã một năm cậu sống với cô chủ vô lí này, hàng ngày cậu luôn bị bắt học cái này cái kia, đã vậy cậu còn phải làm theo những điều vô lí của cô chủ nhỏ tuổi nhưng rnah ma này nữa...
Đã khuya rồi, vậy mà cậu phải ở trong cái gác tủ nhỏ xíu và bỏ hoang lâu ngày này, làm gì ư? Để tìm sợi dây chuyền của mẹ cậu mà hồi chiều cô chủ đã ném lên đây, còn bắt cậu tìm ra nữa chứ? Cậu hận, cậu ghét nhất người có cái tên là Kim Hychul...
Căn phòng gác này tối om..Cậu chả nhìn thấy gì? Bâ giờ cậu thèm có một cái đen Pin để tìm cho dễ...Bỗng từ phía dưới sàn có một ánh sáng chói lên, cậu thấy lạ, khẽ tiến tới nhìn vào cái lỗ có ánh sáng đó...
Trước mắt cậu là căn phòng của bà chủ lớn, bà đang ở trong phòng...Bà tiến đến và mở chiếc màng hình lớn nhất ở giữa căn phòng ra...
Bà chủ mở màng hình ra...Và cậu rất ngạc nhiên khi mà trong màn hình đó là một người đàn ông có khuôn mặt rất giống cậu...
~Chào em..Hàn Quốc dạo này lạnh lắm, anh hy vọng em nhắc Hychul mặc áo ấm vào, con bé chả lo cho sức khỏe của mình đâu.
~Em đang bực mình về con bé Hychul đây!_Bà chủ ngồi xuống ghế, bực dọc lên tiếng.
~Nó lại làm gì à? Nó tính có hơi hiếu động, em nên khuyên nó nhẹ nhàng chứ không nên nói nặng, như thế chỉ làm con bé bướng hơn thôi...
~Anh biết nó làm gì không? Nó đem con của người phụ nữ đó về làm người hầu.
~Jae Joong sao?_Người đàn ông đó ngạc nhiên.~Tại sao?
"Họ biết mình sao?"
~Mẹ thằng bé chết rồi! Gia đình nó không ai nhận nó nuôi nên con bé đem về đây và chăm sóc nó! Em không thích nó...
Người đàn ông trầm ngâm.
~Anh tính sao? Giờ nó không có người thân, tính nhận lại đứa con trai của mình sao?_Bà chủ nhếch miệng mỉa mai.
Cậu mở to mắt không thể tin được điều mà cậu đã nghe.
~Em đừng nói vậy?_Người đàn ông trên màng hình khó chịu khi nghe bà khích bác như vậy.
~Em không biết, em muốn nó biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của chúng ta..._Giọng bà lạnh lùng.
~Em muốn gì?_Người đàn ông đó cau mày.
~Em không muốn quan tâm, anh cũng biết Bà Hoon, mẹ của Ji Hoon rồi đấy! Chính bà ta vì sợ Jae Joong thừa kế tài sản nên đã làm cho gia đình họ Kim phá sản, thậm chí còn cho người giết thằng bé nữa...Em không muốn là kẻ thù của con người đó!
~Vậy em định cho thằng bé về với ông nội ư?
~Anh nghĩ em điên ư? Nếu nó biết anh là cha nó, đã bỏ nó và tài sản Ji Hoon chỉ để bên em, làm khổ mẹ nó, anh nghĩ nó sẽ để yên cho gia đình chúng ta sao?
"Cái gì...?"_Cậu ôm miệng lại để không phát ra tiếng kêu, nước mắt cứ thế rơi.
~Jae Joong sẽ không thế đâu?
~Anh thì biết gì? Đừng quên nó có dòng máu Atula của anh di truyền, anh nghĩ sao nếu nó muốn hại gia đình chúng ta...Dù là ATula Vương hay Atula quỷ điều làm em bất an...
Người phụ nữ ngồi xuống ghế, lấy tay xoa trán mình.
~Không hiểu con bé nghĩ gì mà...
~Nó là Atula Vương, nó ắt có suy nghĩ riêng...
~Anh định để vậy?_Bà trừng mắt nhìn ông.
~Không...Anh sẽ đem thằng bé sang Nhật...Tách xa thằng bé khỏi chúng ta...
Rầm...Bỗng cánh mở toang ra. Cô chủ mà cậu cực kì căm ghét bước vào.
~Appa định đưa Jae Joong đi đâu?_Hychul nhìn người trên màn hình một cách tức giận.
~Hychul, sao con dám bước vào đây?_Bà chủ hét lên.
Hychul trừng mắt nhìn bà khiến cho bà im lặng.
~Jae Joong là con đem về...Cuộc đời của anh ấy sẽ do con quyết định.
~Con..._Bà khó chịu.
~Nếu con biết mẹ định hại anh ấy thì con sẽ không tha thứ!_Hychul trừng mắt nhìn bà.
~Hychul, không được vô lễ với mẹ con...
~Appa...Jae Joong là anh trai của con, là người thân của con, con sẽ bảo vệ anh ấy! _Hychul dứt khoát nhìn người cha đáng kính của mình.~Con tin Appa sẽ hiểu cho con...
...
~Hãy làm theo ý con..._Người đàn ông trên màn hình lên tiếng.
~Anh..._Bà chủ tức giận nhìn người đàn ông trên màn hình.
~Con cám ơn Appa..._Hychul mỉm cười.
~Nhưng con nên nhớ, Ta...Kim Lee Taek chỉ có một đứa con duy nhất là Kim Hychul...Hãy nhớ điều đó!_Màn hình tự động tắt.
|