Làm Chủ Tôi Hay Làm Chủ Trái Tim Của Tôi?
|
|
"Để có thể có được em...Tôi thấy mình thật đáng thương"
--------
Hychul bước vào nhà thì đã hậm hực tiến đến bên cạnh quản gia của mình.
~Mẹ tôi đâu?_Hychul gắt.~BÀ TA ĐÂU RỒI?
~Còn có cần có thái độ đó không? Chả giống một tiểu thư chút nào?_Người phụ nữa đứng tuổi đi từ trên lầu xuống.
~Mẹ! Nói cho con biết, thế này là sao?_Hychul tiến đến bên bà.
~Bà Jung gọi cho mẹ bảo là con trai bên nhà ấy thích con và bên nhà ấy cũng muốn kết thông gia với chúng ta....
~Trời ơi, mẹ điên rồi hả?_Hychul khó chịu.~Nghĩ sao mà con với cái thằng đó...Trời ơi....
~Con học đâu cái cách ăn nói đó hả?_Bà gắt.~Hai tháng nữa con sẽ đính hôn với cậu Yunho....
~Hai tháng....Đính hôn....Mẹ...Con chỉ mới 16 tuổi thôi!_Hychul gắt.
~Thì vì con chỉ mới 16 nên chỉ đính hôn, chứ không thì đã cưới rồi!
~Cưới sao? Mẹ à..._Hychul nhìn bà khó chịu.
~Con đừng nói gì vô ích, hai gia đình đã quyết định vậy rồi! Đây là ý định của người lớn, con chỉ được làm theo thôi! Cấm cãi..._Bà bỏ đi...
~Mẹ..._Hychul bất lực ngồi xuống ghế.
Cậu không biết phải nói gì, đầu óc trống rỗng kể từ khi nghe chính miệng hắn nói cả hai là hôn phu...Cậu không buồn, chỉ là có cảm giác...hơi thất vọng thôi...
~Jae Joong...
~Tôi đây thưa cô chủ..._Cậu cúi xuống.
~Theo anh thì sao?_Hychul nhìn cậu dò xét...
~Tôi không biết, thưa cô chủ...
~Hyung không hiểu hay giả vờ không hiểu...Mục đích của Yunho là hyung đấy!_Hychul cau mày.
Cậu không nói gì chỉ im lặng...
~Chúng ta về trường thôi..._Hychul thở dài, bước đi...
"Bao giờ hyung mới thành thật với tình cảm của mình đây!"
~Cô chủ...Người định..._Cậu ngập ngừng.
~Còn sao nữa...Nếu hắn ta muốn chơi tới cùng...Em sẽ cho hắn biết, hắn đụng phải ai?_Hychul nhếch mép mĩm cười độc ác, quay mặt bước đi...
Cậu biết bộ mặt này của cô chủ, rõ ràng là đang rất tức giận, xưa nay cậu chưa thấy ai chọc giận cô chủ mà có kết cục tốt đẹp cả...Cậu cảm thấy lo lắng...Cho hắn...
"Cả hai điều ngu ngốc như nhau. Một người thì yêu nhưng không dám thừa nhận, một người thì dùng thế lực để chiếm lấy thân xác của đối phương..."
Hychul nghiến răng, chả lẽ họ còn bắt cô làm gì cho họ nữa...Chỉ cần hắn làm cho cậu nói một câu thôi...Chỉ cần hắn làm cho cậu nói tiếng yêu hắn thì hắn có cần phải khổ như thế này không? Sao cứ phải đi đường vòng chi cho mệt vậy trời...
...
...
Hắn mệt mỏi nhìn vào gương, con người trong gương này là ai vậy? Một người yếu đuối đi van xin tình yêu của một người hầu của kẻ mà hắn căm ghét nhất, một người mà dù có bất chấp thủ đoạn hắn cũng muốn có được...
~Mày thật đáng thương...Từ khi nào mà mày lại phải cần một thứ gọi là tình yêu, một người mà những người khác van xin tình yêu bây giờ lại van xin tình yêu...Thật nực cười.
Hắn mở cửa phòng tắm ra, trước mắt hắn, cậu đang đứng đó, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo...Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng vào cậu và làm cậu tỏ sáng trong căn phòng của hắn, phải, đây là con người đã biến một kẻ như hắn thành ra như thế này...Nhiều lần hắn tự hỏi mình có đáng không...Và tất cả các câu trả lời luôn chỉ có một...Đáng!
Hắn lấy khăn lau tóc. Tiến đến bên chiếc giường ngồi xuống.
~Đến tìm tôi rồi sao?_Giọng hắn có chút giận dữ...~Vì cô ta...
~Hội trưởng, người dừng lại đi..._Cậu lên tiếng.
~Sao?_Hắn ngước lên nhìn cậu.
~Tôi nói hội trưởng dừng lại đi. Tất cả...không đáng!_Cậu nhìn hắn buồn bã.
Hắn tiến đến bên cậu, khẽ vuốt lên má cậu...
~Đáng!_Hắn mĩm cười, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng.
~Hội trưởng sao phải làm như thế? Dù người làm thế thì tôi cũng không..._Cậu im lặng khi nói tới đây.
~Sao lại không?_Hắn mĩm cười lạnh lùng, khẽ nâng cầm cậu lên.~Chỉ cần tôi lấy cô ta thì cậu sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi...
Bất giác cậu nhớ tới câu nói của cô chủ...
"Hyung không hiểu hay giả vờ không hiểu...Mục đích của Yunho là hyung đấy!"
~Dù anh có làm thế thì tôi cũng sẽ không thuộc quyền sỡ hữu của anh, hội trưởng à!_Giọng cậu lạnh lùng. Cậu phải giải quyết chuyện này, thật dứt khoát...
~Vậy thì tôi sẽ không để cô ta có được cậu..._Hắn giận dữ đẩy cậu vào bức tường.
~Hội trưởng..._Cậu nhìn hắn...vô cảm.~Người đừng làm thế?
~Em thật là...Vậy thì sao đây? Nếu em muốn tôi sẽ không làm gì em...Nhưng còn cô chủ của em thì sao?_Hắn vuốt má cậu...
~Người uy **** tôi sao, hội trưởng..._Cậu vuốt lại khuôn mặt của hắn.~Nếu người có thể làm được thì hãy nói...
~Vì cô ta là người của tổ chức Atula sao?_Hắn thích thú cười.
~Người biết sao?_Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
~Vậy thì sao? Nếu không có em tôi thà chết còn hơn..._Hắn mĩm cười...
Cậu hất hắn ra nhưng hắn lại ghì cậu vào bức tường chặt hơn...
~Em định phản kháng tôi tới cùng sao?_Hắn lạnh lùng lên tiếng. Còn nhớ nơi này chứ? Nơi mà em thuộc về tôi..._Hắn chỉ tay về phía chiếc giường...~Đêm đó em thật sự rất nóng bỏng...
Cậu tức giận nhìn hắn. Cố gắng đẩy hắn ra...
~Hội trưởng, tôi đến chỉ muốn kêu người dừng lại thôi...Nếu người không dừng lại thì người chỉ gặp một kết cục không mấy gì là tốt đẹp đâu?_Cậu quay bước đi...~Tôi chỉ muốn tốt cho người thôi...
Tiếng cánh cửa đóng lại một cách dứt khoát, như tình yêu của cậu dành cho hắn, lạnh lùng đến dứt khoát...
Hắn không nói gì, chỉ nằm xuống đất...
~Dù vậy tôi cũng không hối hận...
End Chap 15
|
Chap 16
Cậu lang thang trên hành lang, cảm giác có một số ánh mắt nhìn cậu đầy sát khí. Cậu khẽ mĩm cười, tâm trạng không tốt bao giờ cũng có người đến giúp giải tỏa. Nghĩ thế cậu đi thẳng đến khu vườn của trường...
Cậu đứng đó, giữa những ánh trăng...Những cơn gió mạnh thổi tung mái tóc của cậu lên...
~Ra đi..._Giọng cậu lạnh lùng.~Ta biết các người đang ở đây!
Một đám người mang áo đen khoảng chừng 15 người bước ra khỏi bóng đêm, ánh trăng soi sáng lên những ánh mắt không mấy thiện cảm...Cậu mĩm cười, một nụ cười nhiều nghĩa...
~Là ai đã kêu các người đến chổ chết vậy?_Giọng nói cậu thản nhiên, nhưng có gì đó khiến người khác cảm thấy sự uy **** từ cậu.
Cả nhóm người mang áo đen không nói gì, khẽ rút vũ khí ra, nhìn cậu đầy đe dọa...Trên tay cầm những vũ khí sắt bén, họ không dùng súng, vì đây là trường học, họ không muốn gây tiếng ồn khi giết cậu chăng? Vậy đây ắt là một vụ ám sát rồi. Chỉ có điều lần này là ai muốn lấy mạng cậu đây?
...
Ánh sáng của thanh kiếm chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu trong đêm, tiếng bước chân, tiếng đánh nhau, tiếng của kim loại va chạm nhau và cả tiếng gào thét của gió đêm...
Tất cả tưởng chừng như không ai biết....
...
...
Hychul đứng trên sân thượng, hướng đôi mắt nhìn cậu đang đánh cùng nhóm người muốn lấy mạng cậu. Hychul khẽ nhíu mày lên tiếng.
~Kang In, tới giúp Jae Joong đi...
Từ bức tượng, một thanh niên hiện ra...
~Cậu ấy mà cần tôi giúp sao?_Kang In lên tiếng.
~Giúp cậu ta đừng giết người..._Hychul nhíu mày.~Ta sợ Jae Joong sẽ không kiềm chế được mình...Phải để ít nhất một tên sống, ta muốn biết ai muốn hại Jae Joong...
Kang In khẽ cúi đầu rồi bỏ đi. Còn lại một mình Hychul gọi điện thoại...
~Kimin hả?
[Chị hai...Em đây! Có chuyện gì không?]
~Tới đây đi, nhanh, có chuyện rồi...
[Em tới liền...]
Hychul cúp máy thì một bóng hình từ cửa sổ hiện ra...Người đó quỳ xuống và lên tiếng.
~Kim Kibum có mặt, theo lệnh của chủ nhân._Người đó lên tiếng.
~Có ai biết ngươi về đây không?_Hychul lạnh lùng.
~Dạ thưa không.
~Tốt! Kibum, người tuyệt đối trung thành mệnh lệnh của ta...Ta muốn ngươi làm một việc cho ta...Ngươi nhất định phải làm được...
~Chủ nhân cứ sai bảo...
~Ta muốn...ngươi giết một người....Nhất định phải lấy mạng của người đó!
...
...
...
Cậu cảm thấy rất phấn khích, những con mồi này không tồi chút nào, những kẻ này chuyên nghiệp và có đào tạo rõ ràng rất có chuyên môn về lĩnh vực làm sát thủ, phối hợp với nhau lại rất ăn ý...
Cậu khẽ mĩm cười...
Điều đó chỉ khiến cho cậu cảm thấy phấn khích hơn thôi. Cậu cười khoái trá, cậu phải giết hết, đã lâu cậu mới được thỏa thích giết người thế này. Cầm thanh kiếm mà cậu đoạt được từ một trong số người muốn lấy mạng cậu, cậu vung kiếm đánh gục từng người trong đêm...
Một người...gục gã, máu dính trên thanh kiếm...
Hai người...máu bắn lên không trung...thật đẹp...
Ba người....chỉ có ba người, ít quá!...cậu nghĩ thế...Phải, quá ít...
Cứ thế từng người gục xuống chân cậu. Càng giết càng thích thú, cậu muốn thêm máu của kẻ thù...Cậu muốn hơn nữa...Cậu thèm khát máu của kẻ thù...
Người thứ 14 gục xuống, cậu liếm thanh kiếm, nhìn kẻ cuối cùng bằng một ánh mắt thích thú...
~Ta muốn..._Cậu lên tiếng, tiếng nói cậu như tiếng của một loài quỷ thèm khát máu...Một loài quỷ xinh đẹp nhưng nguy hiểm...Cậu muốn...Mạng sống của tên đó kết thúc trong tay cậu...phải trong tay của cậu...
Nhưng ngay khi cậu xông vào thì có một thanh kiếm chắn ngang giữa cậu và người kém may mắn đó...
~Cậu điên quá rồi!_Kang In nhăn mặt.
~Ta muốn...._Cậu mĩm cười...Đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ...màu mắt của loài quỷ.
Nhanh chóng cậu chém Kang In và hất Kang In ra một bên, thanh kiếm vung lên và chuẩn bị chém tên mang áo đen, kẻ được phái đến để giết cậu....
~Ngừng tay...._Giọng Hychul vang lên khi thanh kiếm kề sát trán của người sát thủ đó.
Nhanh chóng Kang In kéo tên sát thủ đó qua một bên. Cậu không nói gì, chỉ im lặng, cậu quay sang cô, đôi mắt đầy sát máu...Đôi mắt màu đỏ của loài quỷ...
~Ta muốn..._Cậu rít lên, nhìn Hychul một cách đe dọa...~Máu của kẻ thù...
Kang In nuốt nước miếng khi nhìn thấy cậu bây giờ...
Một Atula chính thống, vũ khí bí mật của tổ chức, một chiến thần bất bại, khát máu đã thức tỉnh...
~Jae Joong..._Hychul tiến đến, đưa tay lên khuôn mặt của cậu.~Không sao cả? Em đây mà...Là em..._Hychul mĩm cười dịu dàng.~Em sẽ không để ai làm hại hyung đâu, em hứa!
~Ta muốn..._Cậu lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn tên thích khách một cách thèm khát.
Hychul thấy thế thì liền kéo khuôn mặt của cậu đối diện đôi mắt của cô.
~Là em...Hychul! Là em mà! Là em đây!
|
Đôi mắt màu đỏ dần dịu xuống, ánh mắt nhìn Hychul một cách dịu dàng. Cậu mĩm cười...
~Cô chủ..._Cậu ngất đi xuống đất.
Hychul vội đỡ cậu ngã lên người mình, cậu quá nặng với thân thể nhỏ con của cô... Nhưng một bàn tay đỡ lấy Jae Joong và cô...Hychul ngước lên...
~Changmin!_Hychul lên tiếng...~Sao anh đến đây!
~Anh lo cho em!_Giọng Changmin dịu dàng.
~Trời ơi...._Heechul nhăn mặt.~Sao dạo này Jae Joong dễ lên cơn thế nhỉ? Cũng may có chị hai không thì...
~Chỉ khổ cho em dọn mớ này._Kimin nhăn mặt.
~Kang In giữ lấy tên đó, không cho hắn chết, bằng mọi giá, em phải tìm ra kẻ nào muốn hại Jae Joong..._Giọng Hychul lạnh lùng vang lên...
...
Ánh trăng dần bị bóng mây đen che khuất...
--------
...
Cậu khẽ mở mắt, ngồi dậy và nhìn quanh...
~Hử?_Cậu cố nhớ lại những gì xảy ra~Cô chủ đưa mình về đây...
Cậu ngồi dậy, bước xuống giường và đi xuống lầu. Cậu nghe tiếng kêu rất thảm khốc. Cậu đến phòng tra tấn của tổ chức...
Hychul mặt lạnh hơn tiền, nhìn sát thủ đang treo trên tường...
~Nói, ai phái ngươi tới giết Jae Joong?
Tên sát thủ chỉ khẽ mĩm cười, hắn cố gắng chết nhưng bị cô ngăn cản, thế là hắn bị bắt về đây, bị những chết dao cắt từng miếng, từng miếng trên người hắn...Máu cứ thế chảy ra...từ những vết cắt đó, nhìn từng miếng thịt của mình cắt ra, hắn ta đã mất cảm giác đau rồi.
~Nói! Ai sai khiến ngươi?_Giọng Hychul vang lên, có phần tức giận.
Tên sát thủ không nói gì, khẽ cười...
~Để xem ngươi im lặng đến bao giờ..._Hychul cười mĩm chi.
Ngay sau đó, Heechul tiến đến, lấy con dao cắt cổ tay của tên sát thủ đó.
~Sao ngươi không giết ta luôn đi..._Tên sát thủ đó lên tiếng.~Ta sẽ không nói đâu.
~Ta biết ngươi sẽ không nói, nhưng ta thích tra tấn thế này...Vui!_Hychul nhìn tên đó mà cười mĩm chi...
~Đúng là điên..._Tên sát thủ nghiến răng, nhìn Hychul tức giận...
~Không được nói với cô chủ như thế?_Cậu lên tiếng. Tất cả mọi người đều quay về phía cậu.
~Hyung..._Hychul ngạc nhiên.
Cậu đi tới, kẻ sát thủ nhận ra cậu, cố gắng lấy từng hơi thở...hắn lên tiếng.
~Ngươi...là...ai...?
Cậu không nói gì, chỉ mĩm cười nhìn hắn, một nụ cười nửa miệng, đẹp một cách quyến rũ...Nhưng nó lại toát lên sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong...
~Theo anh, tôi là ai?_Cậu cất giọng ngọt ngào, khẽ đưa tay lên khuôn mặt hắn, không chạm vào hắn chỉ đưa ngón tay lướt nhẹ lên khuôn mặt của tên sát thủ đấy.
Tên sát thủ mơ màng nhìn cậu, thế nhưng lại bị giọng nói của Hychul làm cho thức tỉnh.
~Ngươi mà nhìn nữa thì ta sẽ móc mắt ngươi ra._Giọng lạnh lùng.
Cậu lại mĩm cười, một nụ cười quyến rũ...Cậu tiến sát gần tên sát thủ mà thì thầm vào tai của tên sát thủ đó...
~Nói cho tôi biết, ai phái các người đến lấy mạng tôi..._Cậu nói giọng ngọt ngào đầy ma thuật...
"Hyung ấy ngày càng khó kiểm soát!"_Hychul nhíu mày."Là do Yunho sao?"
~Tôi không biết._Tên sát thủ mơ màng khi nghe giọng cậu và nhìn vào khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần mà mang trái tim ác quỷ đó.~Đó là một người đàn bà...Họ bà ta là Ji Hoon, tôi chỉ biết có thế!
"Con người không thể nào thoát khỏi sự ham muốn tầm thường..."_Cậu cười nửa miệng.
~Vậy sao? Chỉ thế thôi à?_Cậu mĩm cười nhìn hắn. Đôi môi cậu ghé sát tên sát thủ hơn.
~Chỉ thế thôi..._Hắn như bị thôi niên vào đôi môi anh đào tội lỗi đấy.
~Hyung!_Hychul lên tiếng.~Em đói...
Cậu giật mình, quay sang cô chủ của mình, thấy khuôn mặt khó chịu của cô thì cậu biết là mình làm hơi quá rồi.
~Tôi sẽ đi lấy thức ăn cho cô chủ._Cậu quay lại nhìn tên sát thủ một cách lạnh lùng, khẽ cười khinh thường rồi bước ra ngoài.
Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cánh cửa thì Kimin bước vào cùng một thùng màu trắng.
~Chị hai, em mang tới thú cưng cho chị rồi nè!_Kimin mở nắp thùng ra...
Những con đĩa bò tung tăng trong thùng. Hychul tiến đến nhìn tên sát thủ mĩm cười.
~Ngươi dám nuôi ý định giết Jae Joong là một tội rất lớn, ham muốn hyung ấy thì tội càng lớn hơn. Kimin, em hãy cho những con đĩa này ăn no đi...Mấy thú cưng của chị sắp chết vì đói rồi!
~Vâng!_Kimin nhanh nhảu gấp những con đĩa lên để trên người tên sát thủ...
~Không..._Tên sát thủ lắc đầu sợ hãi...~Làm ơn tha cho tôi...
Dù có là người có tâm trí thép, nhưng một khi rơi vào tay của Kim Hychul thì cũng sẽ phải van xin như thế này thôi.
Hychul khẽ mĩm cười, cứ từ từ để những con đĩa này hút hết máu của tên sát thủ này, thế nào cũng sẽ chết, nghĩ thế Hychul vui vẻ bước ra ngoài...
...
~Làm ơn giết tôi đi._Tên sát thủ nhìn Kimin mà khóc...
~Tôi không thể._Kimin lắc đầu.~Tôi chưa bao giờ giết người...
Sau đó Kimin vẫn tiếp tục kiên trì để những con đĩa trên những vết thương của tên sát thủ...
~Nhiệm vụ của tôi chỉ là cho mấy con thú cưng của chị hai ăn no thôi...
Heechul nghe Kimin nói thế thì trợn mắt nhìn Kimin.
~Thế mà bảo không giết người sao?_Heechul lẩm bẩm.
~Em có giết đâu? Mấy con đĩa nó hút máu thôi! Vậy mà giết người sao?_Kimin tròn xoe mắt ngây thơ nhìn Heechul lên tiếng.
Heechul nhún vai bỏ ra ngoài...
----------
Hychul bước ra ngoài thì thấy Changmin đang ngồi nói chuyện với một thanh niên lạ. Hychul tiến tới nhìn thanh niên đó mà lên tiếng.
~Changmin, đây là..._Hychul lên tiếng.
~À! Đây là anh khóa học trên của mình, tên là Tae Goon. Anh ấy là một bác sĩ thiên tài...
Hychul khó chịu nhìn Changmin rồi nhìn người thanh niên lạ đấy.
~Anh cho anh ta đến đây mà không nói với em một tiếng.
~Hychul!_Changmin nắm lấy tay của Hychul mà vuốt tóc cô.~Chỉ để tốt cho em thôi!
~Anh yêu à! Anh không biết mình vừa phạm sai lầm lớn nhất đời đấy!_Hychul vuốt má Changmin rồi bỏ đi...
Changmin khẽ nhún vai với Tae Goon rồi bỏ đi theo Hychul lên phòng trên gác. Anh đã không để ý ánh mắt không mấy thân thiên hiện trên khuôn mặt của Tae Goon.
~Chả giống cậu chút nào, Changmin!_Giọng Tae Goon lạnh lùng.
|
Hychul bực dọc đóng cảnh cửa lại, nhưng Changmin đã kịp thời chặn cánh cửa lại, nghẻn miệng cười ngây thơ với cô.
~Em ghét anh, Changmin!_Hychul quay mặt đi.
~Thôi nào! Em không định ghét anh cả đời chứ?_Changmin níu lấy tay cô.
~Thế anh có biết đưa Tae Goon đến đây nguy hiểm cho tổ chức và những người ở đây thế nào không? Anh nên nhớ, đây là căn cứ chính của chúng ta...
~Nhưng ngoài chổ này ra thì còn 49 căn cứ thậm chí còn tiện nghi hơn ở đây!
~Đây không những là căn cứ của chúng ta mà là nhà của chúng ta..._Hychul gắt.~Từng ngọn cỏ..từng ánh nắng, nó khắc ghi tuổi thơ và cuộc sống tươi đẹp của những người cô nhi như anh, Heechul, Kimin và...
~Vậy em có biết em là chỗ dựa tinh thần, là người thân mà mọi người không thể thếu không?_Changmin nắm tay Hychul, nhìn vào mắt cô mà giận dữ lên tiếng...
Hychul thở dài...
~Anh đừng nhắc tới nữa...Em không muốn nghe...
~Em..._Changmin giận dữ nhìn cô nhưng lại hít sâu rồi ngồi xuống.~Em định bỏ mọi người lại thật sao?
~Em chỉ đánh đổi thôi mà!_Hychul mĩm cười.~Cái gì cũng có giá của nó, em lấy một mạng đổi lấy một mạng thôi!
Changmin ôm Hychul từ phía sau, thật chặt...
~Anh yêu em...
~Em không yêu anh, Changmin à!_Hychul bật cười.
~Lúc nào cũng nói câu đó! Anh ghét em..._Changmin chu mỏ ra...
~Thế em nói yêu anh nhé!_Hychul tinh nghịch nhìn Changmin.
~Đừng! Anh sợ..._Changmin ôm Hychul thật chặt.
"Đừng nói gì cả, anh muốn nuôi hy vọng vào ngày mai em sẽ nói! Anh sợ sau khi em nói với anh lời yêu thì cũng là lúc em rời xa anh, mãi mãi ..."
...
...
Cậu đứng trên đỉnh đồi núi, nhìn xuống dưới núi...Những cơn gió cứ thổi lên mái tóc của cậu lên...
Cậu đứng đó, tựa như một vị thần cai trị nơi này...Đẹp đẽ nhưng cô đơn...Một vị thần cô đơn...
~Em định đứng đây tới bao giờ!_Tiếng Heechul từ phía sau lưng cậu vang lên.
~Không biết!_Cậu trả lời...vô cảm...
Heechul đến đứng gần bên cạnh cậu nhìn xuống dưới...
~Thật nhớ những hồi ức đẹp đấy!_Heechul mĩm cười.
~Vâng! Không biết bao giờ mới có thể gặp đông đủ mọi người..._Cậu lạnh lùng.
~Em có bao giờ hối hận không, Jae Joong?
~Sao cơ?_Cậu ngạc nhiên...
~Đi theo chủ nhân của chúng ta đấy! Sống một cuộc sống không có ngày mai. Một cuộc sống mà có thể chết bất kì lúc nào?_Heechul mĩm cười buồn.
~Hyung hối hận sao?_Cậu lạnh lùng.
~Không bao giờ..._Heechul thích thú cười.~Vì nếu không có người, anh sẽ không thể nào biết cuộc đời đẹp như thế này...Anh sẽ bị người ta dẫm đạp chứ không dẫm đạp người ta như thế này! Phải không?
~Và không gặp Siwon của hyung chứ gì?_cậu nhìn sang Heechul...đôi mắt như xuyên thấu tâm gan con người đối diện...
~Em nói đúng...ahahahahaha..._Tiếng Heechul vang khắp núi...
~Heechul này! Có chuyện mọi người dấu em phải không?_Cậu cắt ngang.
~Sao?_Heechul ngạc nhiên.~Có gì đâu mà lạ, cô chủ giao mỗi người một công việc khác nhau mà!
~Em có cảm giác rất bất an...Cảm giác này là cảm giác em sắp mất mẹ vào năm ấy! Em thấy cách mọi người lo cho cô chủ...em...
~Này! Em suy nghĩ vẫn vơ gì vậy chứ?_Heechul gắt.~Chủ nhân sao có chuyện gì xảy ra với người được chứ?
...
~Ừ ha! Nếu có thì chúng ta sẽ khôgn để nó xảy ra..._Cậu mĩm cười...
~Ừ! Chúng ta sẽ không để nó xảy ra..._Heechul nhìn về một phía vô định...
...
~Mà em với Yunho là mối quan hệ gì thế?_Heechul đột ngột lên tiếng.~Hyung nghi lắm nha...Thái độ của em rất kì lạ sau khi hyung cho em xem những cái đĩa đó...
~Ừm..._Cậu không nói chỉ nhìn về phía vô định.
~Em không yêu anh ta sao?
~Yêu...Yêu sao? Cái thứ đã làm khổ đời mẹ em, cái thứ đó...Đã làm cho cuộc đời của kim Jae Joong này khốn đốn...Cái thứ sinh ra Kim Jae Joong này, cái thứ khiến cho cuộc đời của Kim Jae Joong này đã biến thành một con quỷ mà mọi người vẫn thường gọi là Atula sao?_Cậu một tay ôm tim mình, nở nụ cười mĩa mai...~Yêu...Em hận nó còn chưa đủ nữa là...
Heechul không nói gì, chỉ im lặng...
~Nhưng anh ta yêu em, hyung có thể nhìn thấy trong mắt của hắn ta. Yêu cuồng nhiệt...
~Hyung nên nhớ cái thứ gọi là tình yêu đã giết chết mẹ em..._Giọng cậu đanh lại. Đôi mắt chứa đựng sự tối tăm.~Bà ấy yêu và chỉ biết hy sinh để cuối cùng chết trong bệnh viện lạnh lẽo...Người đưa tiễn bà ấy chỉ duy nhất một người...Là em..._Cậu cười, một nụ cười chua chát...
~Em không tin nó, hay em sợ em sẽ như mẹ em?_Heechul nhìn cậu.
~Em tin nó...Chỉ có điều em không muốn nó dính vào cuộc đời của mình, nếu yêu, em chỉ yêu duy nhất một người...Đó là Kim Hychul....
~Đó không phải là tình yêu..._Heechul thở dài.
~Với em chỉ cần tình yêu đó là đủ, chỉ một người với em là quá đủ..._Giọng cậu lạc vào những cơn gió...
~Hyung biết, hyung xin lỗi...Mà chuyện những người ám sát em là thế nào đấy!_Heechul chuyển đề tài...
~Là do mẹ của Ji Hoon làm đấy!_Cậu mĩm cười mĩa mai.~Bà ta không muốn tha cho em...Muốn giết cùng diệt tận đây mà!
~Bà ta không hiểu là em không muốn kế thừa mớ tài sản đó ư?
~Em không cần bà ta hiểu! Con người vì tiền bất chấp thủ đoạn đấy ư? Nếu không phải cô chủ không cho phép, em đã giết chết bà ta lâu rồi..._Cậu lạnh lùng, đôi mắt đầy dứt khoát.
Heechul bất chợt rùng mình...
"Em ngày càng dần mất kiểm soát rồi đấy! Kim Jae Joong...Vì sao thế?"
|
Cậu nằm trên chiếc giường, cảm nhận nụ hôn nóng bỏng từ hắn, người mà cậu cực kì căm ghét...Thế nhưng nụ hôn của hắn cứ như thôi niên cậu, khiến cậu cứ chìm trong đam mê không dứt ra được...
Bàn tay hắn chạm vào làn da nhạy cảm của cậu, những ngón tay nóng, to lớn và mạnh mẽ...Làn da hắn tiếp xúc với làn da cậu...
~Anh yêu em, Kim Jae Joong..._Giọng hắn vang lên...
~Hội trưởng à!_Cậu khó nhọc thở...
Cậu muốn hơn thế nữa, cậu không muốn cả hai chỉ dừng lại ở nụ hôn...Cậu muốn hắn vào bên trong cậu...
....
...
Reng...Reng....
Cậu giật mình dậy, mồ hôi đầm đìa trên mặt, cậu nhìn lại mình đang mặc quần áo. Cậu nhìn quanh, đây không phải trường học, càng không phải phòng hắn...
Cậu biết cậu đã mơ...Nhưng tại sao cậu lại mơ như vậy?
~Khốn kiếp, kim Jae Joong, mày bị sao thế này!_Cậu tức giận ném chiếc gối xuống đất...
Cảm giác rất khó chịu, cậu cảm thấy buồn nôn, cậu ghét những dục vọng mà mình muốn ở hắn...Cậu ghét mình...cậu ghét hắn...
~Jung Yunho, sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi chứ?_Cậu đứng dậy, lẩm bẩm đi đến phòng tắm...
Mở vòi nước ra...Cậu cảm nhận làn nước mát lạnh trên mặt mình...Bất giác cậu nhớ tới lần gặp hắn cuối cùng, đó là lúc hắn vừa tắm xong, bộ ngực của hắn...hấp dẫn đến kì lạ...
Cậu giật mình dậy...Cố xua đi những suy nghĩ đen tối...
~Khốn kiếp! Sao cứ ám mình hoài vậy?_Cậu khó chịu nhìn vào trong gương...
Rầm...Cậu đập vỡ cái gương trước mặt, dòng máu từ bàn tay cứ thế chảy ra...Cậu mĩm cười nhìn bàn tay đầy máu của mình...
~Không ngờ máu của mình lại đẹp đến vậy? Chả trách có nhiều người muốn lấy mạng mình...
Cậu mĩm cười thích thú...
Là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu...
Càng né tránh...
Càng không muốn thừa nhận...
Chỉ càng chứng tỏ cậu yêu hắn...
Cậu đang mất dần sự kiểm soát bản thân mình...
--------
Hắn biết hôm nay cả Hychul và cậu không có ở trường, hắn rất giận...Cả hai đi đâu, đi riêng với nhau ư? Giờ cả hai đang nói chuyện gì? Có liên quan tới hắn không? Cậu có nhớ hắn như hắn đang nhớ cậu không...
~Cả hai người đó thật chả xem phép tắc trường ra cái gì?_Yoochun cười, anh muốn làm dịu bớt không khí xung quanh hắn...
Hắn thở dài...
~Hôm qua ở trường có một nhóm người đến trường, theo thông tin của Dong Hae điều tra ở hiện trường thì có khoảng trên 20 người...Có dấu vết đánh nhau...Tuy đã che dấu vết rất kĩ càng nhưng vẫn để lại dấu vết...
~Sao hay thế?_Junsu ngạc nhiên nhìn sang Dong Hae.
~Do những vết chém trên cây, và những vết máu trên lá.._Dong Hae lên tiếng.
~Cậu nghĩ..._Yoochun nhìn sắc mặt của hắn.
~Ngoài cô ta ra còn ai nữa...Họ coi cái trường này là bãi chiến trường rồi!_Hắn nhăn mặt.~Chỉ không biết họ đấu với ai, tớ đã điều tra tất cả các học sinh xem có ai bị thương hay vắng mặt không? Xem ra tốp người đó là người ngoài trường học...
~Vậy sao? _Yoochun thở dài...~Vậy họ là ai chứ?
~Ước gì tớ biết!_Hắn thở hắt ra...
~Mà tối nay là dạ hội rồi! Không biết cả hai có đến không?_Junsu háo hức.~Nghe Jae Joong bảo cậu ấy tự tay may một bồ độ cho cô Hychul!
~Buổi dạ hội tối nay ư?_Hắn xoa cầm...
"Vậy là em sẽ đến, Kim Jae joong!"
Dẫu biết sẽ làm khổ bản thân mình...
Dẫu biết hắn đang làm một việc vô ích...
Nhưng con tim hắn...
Tình cảm của hắn...
Tình yêu của hắn...
Không dừng được...
Dẫu cho tình yêu đấy...
Làm tan nát con tim của hắn...
...
...
...
~Cô chủ à........._Cậu kéo dài giọng.
~Hyung tránh xa cái thứ đó ra xa em, nghĩ sao mà em lại mặc cái thứ đó! Đi chết đi...._Hychul đi lòng vòng tránh xa cậu...
~Tôi đã vất vả may cho cô chủ mà..._Cậu cầm chiếc áo mà chạy theo cô chủ bướng bỉnh của mình.
~Tránh xa em ra...._Hychul vùng vẫy khi cậu ôm lấy Hychul thật chặt.
~Cô chủ đã hứa mà...!_Cậu mĩm cười, cậu biết Hychul là người giữa lời hứa...
~Aishhhh! Em mà biết hyung may cái thứ này!_Hychul vò đầu...
~Thôi! Mặc thử có sao đâu? Lâu lâu nữ tính một chút mà!_Chamgmin nãy giờ nhìn cả hai chạy lòng vòng giờ mới chịu lên tiếng...
~Đúng đó! Bất công uổng công sức của Jae Joong đúng không?_Heechul ráng nhịn cười.
~Em muốn thấy chị hai mặc bộ đồ đó!_Kimin vỗ tay hùa theo...
Hychul nhìn mọi người bằng ánh mắt "Em ghét mọi người!" Rồi nhìn sang chiếc áo như kẻ thù không đội trời chung...
~Vậy hyung cũng phải mặc bộ đồ em chuẩn bị cho hyung!_Hychul nhìn cậu gian tà...
Bất giác cậu lùi lại một bước, cảm giác không lành chút nào...
~Sao?_Hychul khoanh tay nhìn cậu nham hiểm.~Em thích sự công bằng, hyung biết mà...Cái gì cũng có giá của nó...
End Chap 16
|