Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu
|
|
" Lại đây, anh sẽ làm em quên hết mọi thứ!" Anh vừa nói vừa hôn lần lượt từ trán đến xuống chiếc cằm nhỏ nhắn này.
Sau đó là xuống đến ngần cổ, xương quai và hai điểm nhô lên trước ngực. Tôi ngửa cổ để anh có thể dễ dàng hôn theo tuỳ ý của mình. Vòng tay tôi ôm sát cổ anh, nhướn người lên theo mọi động tác của anh.
Bên dưới, tôi có thể cảm nhận được sự ướt át mà anh đang truyền đến, chiếc lưỡi nóng rực kia đang dịu dàng vuốt ve phần trước ngực. Bàn tay to lớn lại bắt đầu trượt vào chiếc quần nhỏ.
Kỷ Phong vừa chạm đến nơi mẫn cảm nhất, tôi đã mất bình tĩnh mà bật ra một tiếng, " Ay~..."
Dường như thanh âm đó càng làm anh kích thích hơn, bàn tay hoạt động có phần nhanh và vội vàng hơn. Tôi cảm nhận từng ngón tay thon dài giữ lấy vật đó, vuốt ve lên xuống.
Đôi lần, anh còn lưu manh nhấn vào điểm ngọn khiến tôi liên tục rên rĩ và uốn éo thân người.
Kỷ Phong là tên bỉ ổi!
Tôi vừa mơ màng hưởng thụ sự khoái cảm vừa thầm mắng anh trong đầu. Vòng tay ngày càng lõng ra, tôi dựa hết vào người Kỷ Phong.
Được một lúc, Kỷ Phong đã để tôi nằm xuống chiếc ghế sopha dài, bàn tay vẫn giữ lấy vật kia làm nó cương cứng đến khó chịu. Tôi nhắm nghiền mắt, hai môi hé mở rên rĩ.
Tôi đã tới cực hạn rồi, cánh tay vươn ra giữ lấy mái tóc kia, vò nó không thương tiếc. Kỷ Phong ngược lại ngày càng hăng hơn, anh trượt xuống bên dưới, thản nhiên làm ướt phần mẫn cảm kia, đầu lưỡi liên tục hoạt động.
Đến đúng thời điểm, tôi đã cùng anh giải phóng tất cả.
Kỷ Phong rời khỏi nơi ẩm ướt đó, bàn tay vướt ve gương mặt đang mê hồn của tôi, thì thầm bên tai, " Đừng đi đâu, cứ ở bên anh thôi nhé, Tiểu Phi..."
Tôi hơi hé mắt nhìn anh, trong ánh mắt của người kia tràn ngập hình ảnh của tôi. Trái tim này lại một lần nữa tan chảy.
Tôi hơi gật đầu, sau đó thì thấy anh với tay lôi trong hộc tủ gần đó ra chai gel bôi trơn, ấn một ít ra tay rồi dần thăm dò vào nơi sâu hiểm nhất.
Chất lỏng lạnh buốt chạm đến phía sau, tôi một lần nữa nhắm mắt lại, môi mím chặt, cánh tay giữ chặt vai anh như bấu lại.
Kỷ Phong đã lần lượt đưa từng ngón tay vào khuếch trương, cảm nhận bên trong có vật lạ đang xoay tròn, tôi lại không chịu được mà rên rĩ vài tiếng.
Khuếch trương vừa đủ, Kỷ Phong đã nâng eo tôi lên, để vật cương cứng kia ngay hậu huyệt, cẩn thận tiến vào.
Vật nhỏ được thay thế bằng vật lớn hơn khiến tôi chau chặt mày, bàn tay bấu xuống giường, ngửa cổ hít thở.
" A~...ư....từ từ...."
Tôi lên tiếng một chút rồi liền không nói được nữa, cả cơ thể liên tục bị thúc đẩy bởi một lúc phía dưới. Kỷ Phong động thân ngày càng nhanh hơn, được một lúc rồi anh dừng lại.
Nằm trên người tôi, Kỷ Phong xoa xoa hai vai tôi, " Sau này còn câu dẫn anh, anh sẽ làm đến sáng đấy!"
Tôi đang vô cùng mệt, nghe xong câu đó, tôi thật sự muốn tung một cước đạp anh ta dính vào vách tường cho rồi.
Hừ nhẹ khinh thường, tôi hé mắt, nghiêng mặt qua một bên, lạnh giọng, " Đây là lần đầu như lần cuối. Đừng có mơ nữa!"
Lời vừa dứt, Kỷ Phong đã nhanh chóng lật ngược tôi lại, nâng mông tôi lên, hù doạ, " Ai nha~ nếu đây là lần cuối thì anh nên làm cho ra trò nhỉ?"
Vừa nói, anh vừa vỗ chan chát vào phía dưới khiến tôi đỏ mặt tía tai, ánh mắt giận dữ, quay phặt người lại, cầm gối ném vào con người kia.
" Đồ bỉ ổi! Mau cút đi!!!!" Tôi giận dữ gầm lên.
Kỷ Phong thấy tôi tức giận, anh còn cười hả dạ hơn. Đoạn, anh nhích lại gần, ôm tôi, hỏi một cách ngớ ngẩn, " Anh thắc mắc, mỗi khi tức giận, em chỉ đều bảo anh cút chứ không bảo rằng chúng ta chia tay đi. Vì sao a?"
Tôi nhếch mép khinh khỉnh, điều này quá đơn giản thôi mà.
Tôi cúi mặt cắn nhẹ vào bả vai Kỷ Phong, " Vì không muốn làm trò con nít. Hai người lớn đời nào xoè hai bàn tay ra để chia cho nhau a? Ngốc nghếch!"
Đó chỉ là một lý do rất bình thường thôi, chẳng hiểu sao lúc đó Kỷ Phong lại như bị kích động, anh ta ôm tôi chặt hơn nữa, cái đầu dụi vào hõm vai của tôi, " Bây giờ tôi đã có thể chắc chắn một điều, tôi chẳng thể để em ra đi với bất cứ lý do nào cả."
|
Phiên ngoại 3
Ba tháng trước...
Tôi vốn đang trên đường đi đến công ty để giải quyết một cuộc họp khẩn cấp, tôi luôn tin tưởng vào bản thân, tự tin vào tay lái của mình, thế nên tôi đã không ngần ngại mà nhấn ga, chạy vọt đến đó với vận tốc 90km/h.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, đến một đoạn rẽ, mặc dù tôi đã cố gắng giảm ga xuống một chút nhưng vẫn là không thể né tránh được điềm đen rủi.
Một chàng trai bất ngờ quẹo qua ngay lúc tôi vừa định rẽ, hắn chạy xe moto, còn tôi lái xe hơi, đâm vào nhau tạo nên một tiếng rầm khá to. Tôi giật bắn mình, tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Phía trên đầu tôi bị băng một dải băng trắng, vẫn còn máu đỏ thấm qua. Soi mình trong gương, tôi thấy bên má phải của mình bị một vết sẹo nhỏ, nhìn nó vô cùng chướng mắt.
Con người tôi thuộc dạng rất cầu toàn, hoàn mỹ. Mọi thứ đều phải luôn đẹp trong mắt người nhìn, dĩ nhiên cả thân thể này cũng phải như vậy.
Đi ra ngoài dù là gần đến thế nào đi nữa, tôi vẫn phải ăn bận cho thật lịch sự và chỉnh tề. Chỉ khi đi ngủ, tôi mới buông thả bản thân một chút. Tôi là như vậy đấy, vậy mà bây giờ trên gương mặt này đã bị một vết sẹo làm tâm tình tôi rất bực dọc.
Liếc nhìn người thư ký đứng bên cạnh, anh ta đang khép nép nhìn tôi, miệng khép hờ như muốn nói gì đó.
Tôi ngồi dậy, xoa xoa vùng giữa trán rồi mở miệng hỏi, " Xe có bị hư nặng không?"
Người thư ký bên cạnh tôi nghe thấy liền trả lời, " Không nặng lắm. Chỉ có điều..." Anh ta đang lấp lửng khiến tôi càng bực hơn.
Một cái trừng mắt nữa được bắn thẳng qua đó, anh ta mới chịu nói cho hết câu, " Xe của sếp không bị hư nặng nhưng mà...xe của người đâm phải sếp đã bị hư, nhìn nó như một đống phế liệu..."
Hể?
Tôi nhướng mày nhìn anh ta với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vì sao lại đi nói với tôi cái điều này chứ? Chuyện lúc nãy, ừm thì...để tôi nhớ lại đã.
Lúc nãy vì có một cuộc họp vô cùng quan trọng và cấp bách, tôi đã tự thân mình lái xe đi đến đó với vận tốc 90km/h. Sau đó là một tiếng ầm bên tai, hình như có một kẻ đâm phải xe tôi.
Tôi cuối cùng đã nhớ ra, vội ho khan một tiếng, " Thế à? Người đó sao rồi?"
Nghe tôi hỏi, thư ký bên cạnh khẽ thở dài một tiếng rõ rệt, anh ta đẩy gọng kính, vẻ mặt khá nghiêm túc, " Người đó đang nằm phòng bên cạnh thưa sếp. Mà sếp này, sếp có biết là sếp chưa có bằng lái xe không?"
"...."
Nghe anh ta nói, khoé môi tôi tức giận mà nhếch nhếch lên, gương mặt thoáng chốc đã trắng bệch. Đủ rồi, con người cầu toàn hoàn mỹ như tôi sao lại bị thư ký của mình đem ra bêu rếu như vậy chứ?
Thú thật, tôi không thi bằng lái xe, giả như có thì tôi cũng mua nó mà thôi. Tôi cơ bản ít khi dùng xe hơi một mình, đa số thường là có tài xế riêng đưa đón.
Vì lúc nãy quá gấp nên tôi không thể chờ cho cái tên tài xế đang bận việc nhà kia đến đón, thế là tự thân mình đi đến đó. Hmm..xem chừng tôi nên thuê thêm hai, ba tài xế sơ cua nữa.
Nghĩ một lúc, tôi mới nhíu mày, " Chỉ vì lúc đó gấp quá thôi! Cậu...đi qua xem người kia thế nào đi. Không chừng lại là lỗi của tôi!"
" Rõ ràng là lỗi của sếp đấy chứ! Ai đời không rành đi xe mà lái với tốc độ 60km/h. Liều mạng quá!" Anh ta cứ như được dịp để phỉ báng sếp mình ấy, tôi tức giận bấu tấm drap giường, liếc anh ta một cái.
" Ách tôi chỉ nói vậy thôi, sếp đừng...Mà, sếp nên qua thăm người ta một chút." Nói rồi anh ta lẳng lặng ngoảnh mặt bỏ đi qua phòng bên cạnh.
Tôi thì ngồi yên trong phòng, lưng tựa vô thành giường, tay xoa xoa bụng. Nằm trong đây chắc cũng hơn ba giờ rồi, tôi đói bụng rồi.
Thân là một người lãnh đạo công ty, một người sống tách biệt với gia đình mình, bao năm bôn ba bên ngoài, bây giờ thì lại tự mình gây ra một tai nạn xe hơi. Bỗng dưng tôi cảm thấy bao nhiêu sự băng lãnh, uy vệ mà tôi gầy dựng đều bị sập đổ hết.
Trong một tiếng đồng hồ, tôi đã tự tay đánh sập nó!
Rầu rĩ nhăn mặt, tôi quyết định bước xuống giường, lê đôi dép của bệnh viện đi qua phòng bên cạnh. Cửa phòng khép hờ, bên trong chỉ có người đâm phải tôi nằm trên giường.
Tôi đẩy cửa bước vào bên trong, anh ta hình như bị nặng hơn tôi, tay chân trầy xước khá nhiều, trên đầu cũng bị băng một miếng vải trắng.
Ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh giường bệnh, tôi chăm chú quan sát con người kia. Anh ta hình như ngang ngửa tuổi tôi, gương mặt góc cạnh, mái tóc đen, có hơi bù xù.
Nhìn qua, tôi đã thầm khinh khỉnh, con người này hết sức lôi thôi! Với loại người này, tôi sẽ không bao giờ phù hợp!
Trên người anh ta đang bận bồ độ bệnh nhân, tay kim tiêm truyền nước biển. Hoá ra tôi đã khiến con người lôi thôi này phải bị nặng thế này a? Nhớ lại lời thư ký nói, xe của anh ta cũng trở thành đống phế liệu mất rồi.
Haiz...
|
Tôi đang ngồi trầm ngâm một mình thì bỗng thấy tay người kia động đậy, ngón tay nhúc nhích, chạm vào thành giường một tiếng thật khẽ. Ngẩng mặt lên, tôi thấy anh ta đang dần mở mắt, đôi mắt khá đẹp nhưng lại buồn.
"...Tỉnh rồi à?" Tôi hờ hững hỏi một câu, sau đó lại thấy anh ta như muốn giơ tay lên, miệng muốn nói gì đó.
Tôi lập tức đứng phắt dậy, nói vội, " Để tôi gọi bác sĩ." Nói xong, tôi nhanh chóng xoay người chạy ra bên ngoài.
Gọi xong, một hai cô y tá cùng với một bác sĩ đã cấp tốc chạy vào xem tình hình của anh ta. Tôi lại đứng một góc, lặng lẽ theo dõi. Thấy bọn họ khám cho anh, làm đủ thứ, sau đó xoay người lại nhìn tôi.
Tôi hơi không hiểu, chỉ biết mình vừa buộc miệng hỏi, " Anh ta sao rồi?"
Vị bác sĩ kia cười lạnh với tôi, " Đã ổn. Hai ngày nữa là xuất viện được."
Tôi ừ một tiếng cho có lệ, sau đó thì định xoay người rời đi tìm thư ký để giải quyết cái con người này. Bất ngờ, phía sau lưng vang lên một giọng nói khe khẽ, " Này..."
Giọng khá trầm nhưng tôi lại nghe được, cơ thể đứng hình vài giây rồi nghiêng đầu nhìn. Anh ta đang giương mắt nhìn tôi, bàn tay cử động, ngoắt tôi lại.
Tôi nhíu mày, trong lòng lại thầm nghĩ, tôi với anh quen biết nhau sao mà phải kêu lại?
Tâm nghĩ thế nhưng đôi chân vẫn nhích lại gần chỗ anh ta, tôi ngồi xuống một lần nữa, kiên nhẫn nghe anh ta nói.
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Tôi cáu, " Nhìn cái gì?"
Con người tôi ngày thường rất bình tĩnh, nhưng bây giờ tôi lại dễ nổi cáu. Cái vết sẹo này cũng đủ là lý do để tôi dễ nổi điên rồi.
"...Chỉ nhìn thôi!" Anh ta vừa mới nói dứt một câu rõ ràng.
Tôi nhìn anh, thở dài một hơi, " Chuyện kia...xin lỗi. Lúc đó tôi gấp quá nên đã chạy ẩu. Xe của anh...ừm...tôi sẽ đền."
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thật sự không dám nhìn vào ánh mắt kia. Anh ta sao lại cứ nhìn chăm chăm vào tôi như vậy?
" Lộc Cơ!" Anh ta lại lên tiếng, lần này là nói tên.
Tôi nghe xong liền nhìn lại, vừa vặn thấy anh ta cười.
Ừm anh ta tên là Lộc Cơ, một cái tên khá dễ nhớ mà cũng buồn cười. Tôi hơi nhíu mày, thấp giọng nói, " Ngô Trang Duy."
Hai ngày sau, Lộc Cơ được xuất viện và rồi anh ta liền đi đến gặp tôi. Tôi ra viện trước anh ta một ngày.
Tôi đang ngồi trong phòng làm việc, thư ký đi vào báo rằng có Lộc Cơ đến tìm. Lúc đó, tôi đã nghĩ anh ta đến để ăn vạ chuyện hôm bữa. Thật lòng mà nói, tôi không muốn tiếp tên đó chút nào nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn gọi anh ta vào.
Đứng trước mặt tôi bây giờ là một Lộc Cơ hoàn toàn khác hôm đó. Anh ta đang bận một bộ đồ khá gọn gàng, sạch sẽ. Đầu tóc cũng được chải vuốt đàng hoàng hơn.
Nói chung, Lộc Cơ hôm nay làm tôi vô cùng vừa mắt.
Nhìn nhau một lúc, Lộc Cơ mới mỉm cười nhìn tôi, " Này, tôi muốn xin việc."
Xin việc?
Lúc đó, tôi còn tưởng Lộc Cơ bị đâm xe, ảnh hưởng đến dây thần kinh nào đó nên đã xách thân đến đây để xin việc nữa cơ. Nghe anh ta nói, tôi còn cười khẩy, tay chống cằm, " Anh nghĩ anh phù hợp với việc gì?"
Tôi đã khinh khỉnh hỏi Lộc Cơ như thế. Và mọi người biết anh ta đã trả lời thế nào không?
Lộc Cơ vẫn giữ nguyên nụ cười kia trên môi, bình thản nhìn tôi đáp, " Tôi nghĩ tôi phù hợp với làm tài xế hơn là anh đấy, sếp à."
***
Ngồi trong phòng làm việc, tôi bỗng lặng thinh nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau qua sự cố quái gở kia, sau đó là lần Lộc Cơ xin vào làm tài xế riêng của tôi.
Thật nực cười!
Con người tôi đó giờ rất khó tính, chọn tài xế cũng là một chuyện cần phải xem xét. Ấy thế mà, chỉ vì câu trả lời của tên đó mà tôi đã túng quẫn một lúc lâu, sau đó thì gật đầu cái rụp.
Tôi chấp nhận Lộc Cơ! Chấp nhận hắn làm tài xế riêng cho mình...
Đã gần nửa năm chúng tôi làm việc với nhau, Lộc Cơ mỗi ngày đều đến nhà tôi đúng giờ để đưa tôi đi làm, sau đó là đưa tôi trở về nhà. Mỗi ngày trôi qua đều êm đẹp như thế.
Bất kể tôi gọi cho anh ta lúc nào đi nữa, anh ta cũng đều có mặt rất đúng hẹn và không bao giờ mở lời than phiền. Tính tôi lại nắng mưa thất thường, chung quy cũng vì công việc có hơi bất chừng một chút mà thôi.
Hôm nay tôi vừa đến công ty thì Lộc Cơ đã lái xe rời khỏi. Nhìn tâm trạng của hắn, tôi cũng nghĩ hắn đang có chuyện buồn.
Buồn chuyện gì thì tôi cũng chưa rõ. Chỉ biết rằng hôm nay khi bị hắn lơ như vậy, tôi cũng đang rất khổ sở.
Gõ vài nhịp lên bàn, tôi bỗng lại nhớ đến Lộc Cơ. Đống hồ sơ trên bàn được gửi lên từ phòng giám sát, tôi chỉ mới xem qua một nửa. Hôm nay, tôi thật không có tâm trạng để làm việc.
Nói về Lộc Cơ, tôi cảm thấy hắn là một kẻ rất khó hiểu. Thế mà mấy tháng qua, Trang Duy tôi đã cố gắng hết sức để tìm hiểu con người đó. Dường như trong tôi có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải tìm hiểu hắn, tìm hiểu tất cả về hắn.
Sau vài ngày tìm hiểu, tôi cũng biết rõ hắn ta từng làm gì, từng ở đâu và gia cảnh thế nào. Đến khi làm việc khá thân thiết, tôi lại cảm thấy hắn rất đáng yêu nhưng cũng quái gở.
Mỗi khi tôi thắc mắc vấn đề gì đó, tôi sẽ lập tức tìm đến Lộc Cơ để giải bày. Và mỗi lần hắn giải bày xong, tôi đều muốn sa thải hắn ngay lập tức!
Có một lần, tôi hỏi hắn rằng, liệu hai người con trai yêu nhau nhưng bị người nhà cấm cản, điều đó có đúng không?
Hắn nhìn tôi, tay gõ nhịp lên bàn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, sau cùng là ngẩng lên nhìn tôi, hỏi vặn lại thế này, " Giả như chúng ta yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, anh cảm thấy thế nào?"
Lúc đó, nếu chẳng phải trong quán cà phê đông người qua lại, tôi đã đấm cho Lộc Cơ một đấm vào mặt. Nói tôi bạo lực cũng được, chỉ là mỗi khi hắn nói điều đó trước mặt, tôi cảm thấy khá bối rối.
Đấm hắn là một việc khiến tôi bớt giận dữ và bình tĩnh hơn thôi.
Đã rất nhiều lần, Lộc Cơ bảo rằng hắn đang thích một người mà người đó không biết, cũng chẳng buồn quan tâm đến. Có khi hắn say, hắn lại nhè nhè bảo rằng hắn yêu tôi.
|
Với cương vị là sếp, tôi chẳng bao giờ thèm trả lời mấy câu nói vô vị đó, thế mà tâm trí lại chưa bao giờ quên được câu nói ngày hôm ấy.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc cũng đã gần đến bảy giờ, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Lộc Cơ. Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, bắt rồi tôi lại chỉ nghe thấy tiếng ồn ào và một giọng nói lạ hoắc.
" Ai vậy? Lộc Cơ say rồi...yo~...ách, im một chút.."
Tôi bên đây dường như đang kìm nén cơn giận. Chẳng hiểu vì sao tôi lại giận như vậy nữa, chỉ biết khi nghe một người khác giữ máy của Lộc Cơ, tôi đã muốn sai người đi đến lôi hắn về đây, nhừ một trận!
" Anh ta đang ở đâu?" Tôi hỏi người kia như vậy và nhanh chóng có được địa chỉ nơi đó.
Tôi cúp máy rồi gọi gấp thư ký vào để tìm một tài xế đưa tôi đến đó. Đậu xe trước một câu lạc bộ đêm, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài thì chỉ thấy toàn là bọn đàn ông đang cặp tay nhau đi ra đi vào, lả lướt như đi hội.
Nhướng mày kinh ngạc, tôi chẳng biết mình đang đứng ở đâu nữa. Ngồi trên xe một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định đi vào trong đó.
Vào đến bên trong, tiếng nhạc inh tai làm tôi chau chặt mày, hai tay đưa lên bịt kín hai bên tai, tâm tình tôi đang vô cùng khó chịu rồi đấy. Chưa bao giờ tôi đến những nơi ồn ào thế này, rất phức tạp, mọi người biết đấy.
Mãi đến khi tôi nhận ra đây là câu lạc bộ dành cho những người đồng tính nam thì trước mặt tôi đã xuất hiện một thanh niên chững chạc, vạm vỡ. Hắn nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn.
Phì, tôi...tôi chịu không nổi.
Lùi về phía sau, tôi hít lấy một hơi rồi liếc hắn một cái rõ mạnh, hắn ngược lại vô cùng bình thản, vươn tay nắm tay tôi, " Này chơi với anh đi. Em đẹp lắm."
Phải làm sao đây? Tôi thật sự muốn tuôn một tràng để giáo huấn cái con người láo xược này rồi đấy.
Hất mạnh tay hắn ra khỏi người, tôi phủi phủi trên vai áo, vẻ mặt vô cùng khinh khỉnh, vội vàng len qua hắn rồi biến mất.
Mặc dù lúc nãy có vẻ tôi khinh họ, nhưng thật ra là tôi sợ họ. Tôi không thích ai chạm vào người mình, ngoại trừ một số người đặc biệt, trong đó có cái tên đang thác loạn kia.
Giương mắt tìm một lúc, tôi liền phát hiện ra Lộc Cơ đang ngồi trên ghế, gương mặt đỏ bừng, mắt khép hờ. Chướng mắt hơn chính là hắn đang cho một người khác tựa vào vai mình.
Hai bàn tay tôi siết lại để kìm nén cơn giận, sau đó thì từng bước nhanh chóng đi đến đó. Tôi liếc bọn họ một lượt rồi đến chỗ Lộc Cơ, cúi xuống cầm lấy tay hắn kéo lên.
"...Này cậu là ai?" Có một tên thấy tôi hành động như vậy liền đứng dậy ngăn cản.
Chính là cái tên đang dựa vào Lộc Cơ!
Tôi nhìn qua, liếc lạnh, " Sao nào? Cần phải cho mấy người biết sao?"
Nói rồi tôi vẫn giữ chặt lấy tay Lộc Cơ, kéo đi. Người nọ hình như vẫn chưa thoả mãn lòng hiếu kỳ, chạy lên trước chặn tôi lại, " Nói rõ đi, Lộc Cơ là của tôi, đừng có giành."
" Của cậu? Phì, nói cái gì có lý một chút đi. Lộc Cơ là yêu tôi."
...
Nói ra những lời đó, tôi mới phát hiện mình đã bị điên mất rồi. Có lẽ âm nhạc trong đây khiến đầu óc tôi quay cuồng, điên loạn trong phút chốc. Lời lẽ tuôn ra dĩ nhiên không thể nuốt ngược trở lại.
Bên tai tôi lúc đó liền có giọng nói của một người vang lên, trầm thấp như lần đầu gặp mặt, " Chúng ta về thôi, Trang Duy."
Lộc Cơ đã lên tiếng. Hoá ra hắn không say đến mức mất hết ý thức... Tôi hận mình lúc đó đã ăn nói lung tung, chắc chắn hắn đã nghe được mấy cái lời vô bổ kia rồi.
Song, tôi cũng không quan tâm nữa, hai tay giữ lấy Lộc Cơ kéo ra bên ngoài. Ra đến xe, tôi đẩy hắn vào bên trong một góc, sau đó đóng cửa lại, hất mặt về tài xế, " Mau về nhà tôi!"
Về đến nhà, tôi lại khổ sở lôi cái tên khốn khiếp kia ra khỏi xe rồi lê thân cả hai vào phòng ngủ. Đóng cửa phòng lại, tôi ném mạnh Lộc Cơ lên chiếc giường của mình.
Coi như hôm nay hắn người đầu tiên được ưu ái như vậy đi! Chưa có ai có thể nằm trên giường tôi như thế cả.
Hình như bị ném quá mạnh, Lộc Cơ đau điếng người, đôi mày hắn chau lại, thân thể bắt đầu nhúc nhích. Đôi mắt mang theo hơi men ngước nhìn tôi, tôi càng cảm thấy tức giận.
Bước nhanh đến đó, tôi đã giơ cao tay lên giáng xuống một tiếng chát lên mặt Lộc Cơ. Cũng lúc đó, hắn hoàn toàn tỉnh táo. Bên má phải chốc chốc liền hiện lên rõ rệt năm ngón tay của tôi.
Nhìn hắn chau mày, tôi lại cảm thấy bớt giận hơn.
Bây giờ thì tôi đã hiểu được lý do tôi giận hắn rồi. Hắn có rất nhiều lỗi, nhiều rất nhiều.
Một người khác ngang nhiên dựa vào người hắn, hắn vẫn cho phép.
Một mình đi đến câu lạc bộ thác loạn kia để uống rượu, bỏ tôi lại một mình ở công ty.
Yêu tôi, thế nhưng hắn chưa bao giờ chịu nói ra những lời đó trước mặt tôi. Có nói, hắn cũng chỉ dám mượn rượu mà nói.
Còn tội cuối chính là đã khiến tôi phải yêu hắn, một người thật sự tôi chưa từng nghĩ sẽ phù hợp với mình.
Tỉnh rượu, Lộc Cơ mới nhếch môi cười, vươn tay ra ôm lấy bên eo tôi mà nói, " Cuối cùng em cũng chịu nổi giận với anh rồi? Có thể nói lý do cho anh nghe không?"
Hắn đang nói gì thế? Tôi không hiểu gì cả. Gương mặt thoáng chốc lại tối sầm lại, tôi tiếp tục đưa tay lên đánh vào người hắn một tiếng bốp.
Lộc Cơ vẫn không né tránh, cánh tay vẫn cương nghị ôm chặt lấy tôi, không cho tôi xoay người bỏ đi.
Được một lúc, hắn mới đứng dậy, đối mặt với tôi và rồi...
Lộc Cơ đã hôn tôi. Hắn cúi người kéo tôi lại gần một chút, khoảng cách giữa chúng tôi đã hoàn toàn khít chặt lại.
Ngay lúc đó, trong lòng tôi thật sự đã không còn khó chịu, cũng không còn nóng giận. Hai cánh tay buông lõng xuống, mặc hắn đang ôm khư khư tôi trong tay.
|
Đôi môi này đang bị hắn chiếm lấy, hôn điên đảo. Tôi nhắm hờ mắt, dần chấp nhận con người kia.
Hôn một lúc, hắn buông tôi ra, khoé môi cong lên cười khẩy, " Em có biết để cưa được em, tôi đã dùng khổ nhục kế đến thế nào không?"
"..." Tôi nghe hắn nói, đôi mắt lại trừng lên theo thói quen.
" Lúc nãy em tát đau quá đấy, sưng rồi này..." Lộc Cơ dí sát má phải của hắn vào mặt tôi, chỉ chỉ vào đó, trách cứ.
Tôi chau mày lùi về sau, ánh mắt quan sát chăm chú vào chỗ đó. Đúng là sưng thật. Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào đó, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi nhưng lời lẽ tuôn ra lại khác hoàn toàn.
" Tôi chưa giết chết anh là hay rồi!"
"...Thế số anh vẫn còn may mắn như vậy à?" Hắn nhìn tôi, cười híp mắt lại.
Nhìn nụ cười kia, nó tươi tắn và hạnh phúc lại khiến tôi vô cùng hồi hộp. Rốt cuộc thì...tôi đã chấp nhận Lộc Cơ sao? Rõ ràng lúc nãy...tôi đã hành động như vậy đấy.
Im lặng một lúc, Lộc Cơ mới đứng thẳng người, ép tôi vào cái tủ áo phía sau, chặn một tay lên đó, nghiêng đầu hỏi, " Được rồi, mau nói em yêu anh đi để còn làm chuyện quan trọng nữa."
"...Chuyện quan trọng?" Tôi nhướng mày, chân bắt đầu co lên định đá thẳng vào người hắn.
" Ây~ đừng động thủ ở dưới, sẽ khó làm việc lắm." Lộc Cơ nhếch môi cười khẩy, cánh tay mau chóng chặn chân tôi lại.
" Nói mau đi, anh chờ đây. Còn không anh sẽ đốt cháy giai đoạn, ăn sạch em rồi bắt em nói yêu cũng không muộn."
"...."
Trang Duy, vì sao mi lại đi yêu một tên thế này?
Khoé môi tôi giật giật, tức giận ấm ức, một lời cũng chẳng thế nói nổi. Trong đầu lại thầm mắng bản thân đã quá khờ dại, mắng ông trời đã khiến tôi đâm phải xe tên bỉ ổi này.
Nhìn hắn chờ đợi, tôi lại cảm thấy hả dạ. Chờ thêm chút nữa, tôi cuối cùng cũng phải nói ra suy nghĩ của mình bằng lời, " Nếu để tôi thấy người khác dựa anh lần nữa, tôi nhất định lôi anh về treo ngược anh lên trần nhà đấy!"
Lộc Cơ hình như phát hoảng khi nghe tôi nói, sau đó lại bật cười, cúi xuống hôn một cái lên mũi tôi, " Xong, coi như em đã tỏ tình rồi. Chúng ta làm mau thôi!"
Dứt lời, toàn bộ cơ thể tôi bị nhấc bổng lên rồi ném xuống giường. Đêm đó, cái đêm định mệnh đó...tôi đã hiểu thế nào là vừa sướng vừa khổ.
-------- Tada đã xong rồi ah
|