Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu
|
|
Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu! Author : Sunqing Nguồn:@WP/Sunqing Genre : fanfic, boylove, HE. Pairing : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm. Rating : 17+ Disclaimer : Họ thuộc về nhau nhưng số phận là do Au quyết định. Uh ai cũng nói như vậy hết mà nhỉ? Số chap : 14 chap + 3 phiên ngoại. Tình trạng : Hoàn thành.
+ Đây là bộ fic đầu tiên Vi viết, có gì sai sót thì mấy cô gái của Vi hãy bỏ qua nhá. Nếu không thích thì cứ giữ trong lòng, đừng comt chê bai để tổn thương lẫn nhau [hôn gió]
+ Vì là fic viết về boylove, mấy anh trai yêu nhau cho nên bạn nào cảm thấy phản cảm với nó thì cứ ấn clickback ngay và luôn. Cảm ơn cảm ơn ~~~~
+ Lộc Hàm với Thế Huân à, action !!!!!
- - - - - - - - - -
- Thầy, thầy đi đâu đấy ? - Ngô Thế Huân mặt dày lủi thủi theo sau Lộc Hàm.
Lộc Hàm đi trước, đầu anh nhức bưng bưng, anh chau mày sải một bước thật dài để trốn tên kia.
Còn tên kia không vừa, hắn vốn cao hơn anh một cái đầu, chân dĩ nhiên cũng dài theo, thế là một bước đã chặn trước mặt anh.
- Thầy không nghe em gọi? - Ngô Thế Huân mặt mày đen lại khó coi.
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, miệng nở nụ cười méo mó.
- Có...à?
- Có đó. Thầy, thầy đang trốn em đó sao? - Ngô Thế Huân bạo gan giữ lấy tay Lộc Hàm.
Đủ rồi, tha cho tôi đi !!!! Tôi chính là đang trốn cậu đấy !!!! ĐỒ HUÂN HUNG THẦN!!!!!
- A ha ha...không có. Tôi đang bận. - Lộc Hàm trong lòng kêu gào chứ thật ra thì vẫn miễn cưỡng cười cười.
- Được rồi, em nhớ thầy quá, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện một chút đi. Em nhớ thầy muốn điên lên rồi.
Ngô Thế Huân cái tên mặt dày này không biết xấu hổ đánh vần thế nào, ban ngày ban mặt có thể kêu nhớ một nam nhân như vậy thật hết nói !!
Lộc Hàm gương mặt ngày càng méo mó khó coi, anh mặc kệ cho hắn đang nhìn mình chăm chăm.
- ...Tuỳ cậu. - Anh biết, từ chối tên này là một điều bất khả thi. Thay vì phản kháng thì cứ nhắm mắt chấp nhận đi cho yên thân.
Và đây là lần thứ n Thế Huân mặt dày lôi kéo rủ rê Lộc Hàm như vậy rồi !
|
1 - Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em!
Trong căn biệt thự sang trọng, một giọng nói trầm ổn vang lên.
- Thế Huân, cuối tuần này con hãy sang Trung Quốc với anh trai con đi. - Ngô Hoàng Thiện ngồi ở bàn, ánh mắt lãnh đạm ngước nhìn con trai.
Thế Huân từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, cha mẹ đều cưng chiều hết mực. Vì là đứa con trai út nên hắn muốn gì thì đều được đáp ứng.
Cũng chính vì thế mà bản tính của hắn ngày càng ngang ngược, ương bướng, không xem ai ra gì. Ở trường, hắn còn thường gây chuyện đánh nhau với đám người trường khác.
Số lần thầy cô mời Ngô Hoàng Thiện lên trường để nói chuyện cũng chẳng ít, đếm chừng là khoảng trên 20 lần đi. 20 lần trong ba tháng đi học đấy !!
Ngô Thế Huân vốn đang ngồi đủng đỉnh rung đùi trên ghế, mắt dán vào chiếc di động đời mới, nghe ba nói, hắn lập tức dừng lại trò chơi trên màn hình.
- Ba nói sao cơ? - Thế Huân nhìn ông, vẻ mặt dù bình thản nhưng âm cuối lại cao vót.
- Ba bảo cuối tuần này con hãy sang Trung Quốc ở cùng anh trai đi. Ngô Trang Duy anh con sẽ chăm lo hết. Ở đây...ba thật sự không chịu nổi nữa. - Ông nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
Ngô Thế Huân nằm xuống ghế, hắn nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung chút xíu, sau đó thì bật cười.
Được rồi, cuối cùng mình cũng thành công. Thật tình là...làm biết bao nhiêu chuyện để ba mình không chịu nổi mà đá mình sang bên anh trai.
Tối nay phải đi ăn mừng thôi !!! Hắn nằm lắc lư chân, miệng còn hát lẩm nhẩm vài câu.
.
.
.
.
Vào ngày cuối tuần đẹp trời, Ngô Thế Huân tối hôm qua đã sắp xếp hết đồ đạc vào trong cái vali to đùng, sau đó thì kéo xềnh xệch xuống dưới.
Ngô Hoàng Thiện đứng ở cửa, ông hất mặt ra phía chiếc taxi đậu ngoài cổng.
- Lên xe đi. Qua đó đừng có mà...quá quắc. - Ông nói rồi lườm hắn một cái rách mắt.
Ngô Thế Huân chớp chớp mắt, gật đầu như đã rõ. Sau đó thì lôi cái vali ra đến ngoài cổng, leo phắt lên xe để ra sân bay.
Ngồi trên máy bay, Ngô Thế Huân đeo cái kính râm to che nửa mặt, sở thích của hắn chính là sưu tầm kính mát, đi đâu cũng phải đeo lên như để nguỵ trang.
Mà thật ra là...hắn tự bảo rằng, đeo kính như vậy trông thật hợp thời trang, còn gợi thêm vẻ huyền bí nữa ?! -.-
Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, cuối cũng cũng hạ cánh an toàn. Ngô Thế Huân bước đến cổng sân bay, hắn kéo trễ kính xuống ngó nghiêng một lát, sau đó thì thấy có người tới gần.
- Cậu là Ngô Thế Huân đúng chứ? - Người đó tiến lại gần chỗ hắn hỏi.
Hắn nhíu mày nhìn nhìn rồi gật đầu.
- Vậy tôi chở cậu về nhà của cậu Trang Duy. Cậu có dặn tôi đến đón em trai cậu ấy.
- Ồ....được rồi, đi nào. - Ngô Thế Huân là một người khá rỗng, hắn không bao giờ nghi ngờ chuyện gì quá mức. Vừa nghe đến tên anh trai mình thì liền theo người kia lên xe.
Con xe màu đen sang trọng chạy bon bon trên đường, rất nhanh đã dừng trước một căn biệt thự.
Hắn bước xuống, ngước mắt nhìn bao quát căn biệt thự. Haiz yaz, anh trai mình thật là sung sướng quá mà. Hắn nghĩ rồi đi tới gần cánh cổng.
Cánh cổng cao hơn hắn mấy mét, chầm chậm tự động mở ra chào đón hắn.
Bước chân vào cái phòng khách rộng lớn, Ngô Thế Huân khá tự nhiên, hắn quẳng cái vali vào một chỗ rồi ngồi lên cái ghế đệm êm ái. Sau một ngày đường ở trên máy bay thật là mệt !!!
- Đến rồi à? - Ngô Trang Duy từ trên lầu đi xuống, mắt anh đảo một lượt quanh người em trai.
Ngô Thế Huân từ ghế ngước mắt lên nhìn anh trai, khoé môi mỉm cười.
- Em đến rồi đây, anh trai có nhớ em không nào?
- Phòng đã chuẩn bị rồi, ngày mai cũng đến trường là vừa. Nhớ, ở đây không như ở nhà. - Ngô Trang Duy cất giọng trầm vang, gương mặt anh rất lãnh đạm, dường như không bị cái gì xung quanh ảnh hưởng đến.
Ngô Thế Huân cười méo mó khi nghe anh trai răn đe, hắn biết, ba gửi hắn sang đây chính xác là để anh trai dạy dỗ mình. Ngặt nỗi, hắn không phải ham muốn gì qua đây để bị giáo huấn thế này đâu, chỉ là muốn thoát khỏi Seoul mà thôi.
Ai dè...bây giờ sang đây còn kinh khủng khiếp hơn nữa !!!! Cái số tôi nó đúng là khổ mà. Ngô Thế Huân ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng gào thét thảm thiết.
|
Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân thức dậy trễ, hắn lật đật chạy vào phòng tắm tắm rửa chải chuốt, sau đó mới thay đồng phục đi đến trường.
Trường học cũng khá xa chỗ hắn, hắn buộc phải có tài xế riêng đưa đón. Đến trường, cổng chính đã đóng, cổng phụ cũng chẳng thèm mở.
Bảo vệ đứng canh không cho ai đi trễ đi vào. Ngô Thế Huân nhíu mày, hắn đứng tần ngần trước cổng, sau đó thì trưng ra vẻ mặt đáng thương.
- Chú ơi....- Hắn từ nhỏ đã được học thêm một ngoại ngữ nữa, là tiếng Trung, vì thế mà hắn dễ dàng nói chuyện với người ở đây.
Chú bảo vệ phía trong gương mặt nghiêm khắc, trên tay còn cầm cái cây gỗ cỡ vừa huơ qua huơ lại.
- Sao? Đi trễ hả? Đứng ở ngoài nhé. - Chú nói rồi quat ngoắt một cái.
Ngô Thế Huân trong lòng ấm ức đến phát điên, hắn nhìn bóng lưng người kia mà muốn hộc máu. Ngày đầu tiên đã không suôn sẻ rồi, gớm khổ !!
Đứng ôm cổng một chút, Ngô Thế Huân quyết định chạy vọt ra bức tường ở cổng sau. Bức tường cao chừng ba mét, được trét xi măng rất kỹ càng, đẹp đẽ và vững chắc.
Hắn ngước mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thì cố gắng lấy đà để leo lên. Sức hắn bền do thường xuyên đi chơi leo núi thể thao, vì thế mà một phát hắn leo lên được đến phía trên.
Vừa mới chuẩn bị xoay người để trượt xuống thì bên dưới có giọng nói vang lên khiến hắn giật thót mình, hai tay buông ra rồi...rơi tự do!!!
- Này cậu làm gì đấy? - Giọng một người thanh niên cũng tương đối trẻ đi.
Bịch. Mông hắn chạm với mặt đất tạo nên một tiếng khá lớn, gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt, hai tay xoa xoa mông trông vô cùng thống khổ.
Ngô Thế Huân chao đảo đứng dậy, hắn phủi phủi đất bám vào quần, sau đó ngước mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Người này ăn mặc không giống hắn gì cả, anh bận quần tây áo sơmi nhưng chẳng phải học sinh.
Hắn nhíu mày, phủi phủi tay áo.
Người kia lúc này điềm đạm lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm khắc.
- Em này, sao em lại trèo tường vào như vậy?
Em? Em này? Ách, nhìn mặt non chẹt chẳng lẽ lớn tuổi hơn mình sao? Hư cấu!!
Ngô Thế Huân nhếch môi cười khẩy, sau đó thì tiến lại gần người thanh niên kia, sán mặt hắn lại gần mặt anh.
- Này nhóc, nhóc bao nhiêu tuổi mà xưng em với anh vậy hả?
-.... - Người thanh niên nghe hắn nói mà cảm thấy choáng váng.
Ở phía xa, chú bảo vệ lúc nãy tự dưng chạy đến chỗ hai người bọn họ, chú nhìn hắn rồi nhìn đến người thanh niên mà mỉm cười.
- Thầy Lộc à, thầy ra đây làm gì vậy?
Lộc Hàm lúc này nhìn chú bảo vệ niềm nở. - À tôi chỉ vừa đi ngang qua đây thôi, vô tình gặp được.... - Đang nói dở chừng, anh liếc nhìn Thế Huân gương mặt trắng bệch.
Thầy Lộc ư? Hoá ra tên nhóc mình vừa mới lên mặt lại là thầy giáo sao? What the hell?
- À cái tên này, mi dám trèo tường vào à? Coi mi có trốn được không nhé. Ra đây. - Chú bảo vệ nhận ra Thế Huân, ngay sau đó liền định tiến tới véo tai hắn lôi đi.
Lộc Hàm lại không nỡ hành xử thô bạo với học sinh, anh nhanh chóng ngăn lại hành động hung hăng của chú bảo vệ.
- Được rồi, đây là học sinh của tôi, xin anh cứ giao lại cho tôi xử lý, nhé?
Lộc Hàm từ trước đến giờ vẫn luôn điềm đạm, dịu dàng như thế. Anh nhìn chú bảo vệ mỉm cười thân thiện rồi nhìn đến Thế Huân đang ngẩn người kia, ra hiệu đi theo anh.
Ngô Thế Huân bắt kịp ánh mắt ra dấu từ Lộc Hàm, hắn nhanh chóng định thần rồi thoái lui khỏi tên bảo vệ hung dữ kia.
Đi sau tấm lưng nhỏ nhắn kia mà Thế Huân lại cảm thấy có chút căng thẳng, không biết thầy này có ghi nhận tội lỗi tày đình của hắn rồi xử riêng không nhỉ?
Lộc Hàm đi một quãng rồi dừng lại đột ngột, anh xoay người nhìn Thế Huân, ánh mắt vẫn dịu dàng như lúc nãy.
- Em tên gì nhỉ?
- ....Thế Huân, Ngô Thế Huân.
- À...- Lộc Hàm như vừa nhớ ra gì đó rồi nhìn hắn mỉm cười. - Thầy biết em rồi, em vừa mới nộp hồ sơ vào trường này đúng không?
Thế Huân gật đầu.
- Được rồi, đi theo thầy lên lớp. Thật là...em vừa tới đã có một tin vui rồi. - Lộc Hàm vừa sải bước tiến về phía trước vừa nhẹ nhàng nói.
Ngô Thế Huân nghe đến tin vui liền mừng rỡ, hắn cười cười bước lên một khoảng dài sóng vai cùng anh.
- Thật sao? Là tin gì thế?
- ...Thế Huân này, em về sau nên dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi nhé. Tin vui cho em đây, tôi chính là...giáo viên chủ nhiệm của em đấy. - Nói rồi Lộc Hàm mỉm cười bỏ đi trước.
Thế Huân ngược lại như bị một nhát búa từ thiên lôi bổ xuống đau điếng, toàn thân khá lạnh.
Vậy ra con người có gương mặt non chẹt lúc nãy...chính là giáo viên chủ nhiệm của mình ư?
Ngô Thế Huân, mi nói xem, số của mi đã chạm đến cực hạn rồi phải không?
- Em còn đứng đó làm gì vậy? - Lộc Hàm xoay người chờ đợi Thế Huân.
Thanh âm trong trẻo kia lại dội đến, Thế Huân lập tức bừng tỉnh chạy đến chỗ Lộc Hàm, lủi thủi theo sau anh.
Kỳ thực, người bảo vệ lúc nãy vô tình chứng kiến được khung cảnh giữa hai người bọn họ, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cái tên nhóc kia lúc nãy còn làm trận làm thượng trèo tường vào trường vậy mà bây giờ nhìn xem...cứ như một con hổ bị phù phép biến thành con mèo nhà ngoan ngoãn vậy.
|
2 - Thầy thích con trai?
Ngô Thế Huân sau khi bước vào lớp thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Con gái thì hoàn toàn mê đắm trước gương mặt điển trai của hắn. Con trai cũng nhìn nhưng là để săm soi coi hắn có gì tốt không.
Lộc Hàm nhìn thấy lớp nhốn nháo, anh gõ nhẹ xuống bàn, lập tức cả lớp đều ngoan ngoãn im lặng.
Anh làm chủ nhiệm đã hai năm rồi, vì tính cách ôn hoà, dịu dàng, chưa bao giờ rầy la học sinh nên rất được các cô cậu yêu mến, mà cũng chịu khó nghe lời anh nữa.
Điều này khiến cho Lộc Hàm cảm thấy rất vui. Anh nhìn lớp im lặng, sau đó mới hướng mắt đến Thế Huân.
- Lớp ta hôm nay có học sinh mới, các em chào mừng bạn ấy đi nào.
Lời anh vừa dứt thì cả lớp đều đồng loạt vỗ tay hoan nghênh. Thế Huân thì vẫn còn bị bất ngờ trước cái tin vui từ Lộc Hàm, hắn chau mày nhìn bọn người phía dưới đang rất hào hứng mà phát ngán.
Sau đó Thế Huân mới bắt đầu giới thiệu về mình.
- Tôi tên Ngô Thế Huân, là học sinh vừa mới chuyển đến đây. Sau này mong mọi người giúp đỡ.
Nói rồi hắn nhìn sang Lộc Hàm, thấy anh đang tìm chỗ cho hắn ngồi, hắn bất giác nhếch môi cười.
Người này ra đường mà xưng là thầy chắc chẳng ai tin quá ! Gương mặt rõ là như nai con vậy đó, làm thầy thì răn đe được ai đây?
- Thế Huân, em xuống bàn gần cuối ngồi nhé. - Lộc Hàm cuối cùng cũng chọn cho hắn được một chỗ thật tốt.
Thế Huân nhìn theo tay anh chỉ rồi anh cầm cặp đi xuống dưới đó. Ngồi vào chỗ rồi, hắn mới cảm thấy thoải mái một chút.
- Được rồi, mấy em muốn ngắm gì thì hết tiết hãy ngắm, bây giờ chúng ta học bài mới thôi.
Lộc Hàm lại gõ xuống bàn một tiếng nhắc nhở. Bọn con gái vừa thấy Thế Huân ngồi vào chỗ liền tươm tướp nhìn lấy không thèm để ý đến người thầy đáng yêu trên bục nữa.
Tiết học của thầy Lộc Hàm lặng lẽ trôi qua, bây giờ đã là giờ ra chơi. Anh cầm cặp đi ra khỏi lớp. Thế Huân vì mới đến nên cảm thấy có chút chán nản.
Hắn ngồi trong lớp, nằm gục mặt lên bàn định ngủ một chút nhưng hình như không yên.
Cô gái lớp bên cạnh được mệnh danh là hoa khôi, vừa nghe tin hắn đến liền bước sang xem mặt. Thấy mặt Thế Huân, cô nàng không những mê muội mà còn muốn chinh phục hắn ngay và luôn.
- Này, anh là Thế Huân à? - Cô nàng khá tự nhiên bước vào lớp.
Thế Huân vốn đang buồn ngủ, mà mỗi lần ai đánh thức hắn như vậy thì đều khiến hắn rất bực bội.
Hắn ngồi dậy, đôi mày chau vào nhau, ngẩng mặt nhìn cô nàng hoa khôi trước mắt.
- Cô tìm tôi?
- ...Phải, em tìm anh đó. Em tên Giản Tương, rất vui khi làm quen với anh.
Thế Huân nghênh mặt nhìn người con gái đằng trước, vóc dáng rất bốc lửa, ba vòng đều đầy đủ, gương mặt khỏi nói, thật sự rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Ngặt nỗi...Thế Huân hắn không thích mấy dạng con gái kiểu này. Kiểu hắn thích chính là dịu dàng, ôn nhu giống như người thầy chủ nhiệm vậy đó.
Ách, khoan đã, sao mình lại so sánh đến anh thầy đó nhỉ? Có gì đó không được đúng rồi.
Thế Huân nghĩ ngợi lung tung rồi tự phỉ nhổ bản thân đã quá biến thái, sau đó mới nhìn đến Giản Tương.
- Ờ, tôi tên Thế Huân.
- Thế Huân, chúng ta có thể thân với nhau hơn không? Em cảm thấy chúng ta rất hợp và em cũng thích anh nữa.
.
.
.
- Woa, hoa khôi Giản Tương tỏ tình với Thế Huân kia bây, có nhanh quá không?
- Thằng đó không nỡ từ chối đâu con ạ, tao chắc chắn sẽ đổ thôi.
- Con mẹ nó, tao cưa bao lâu nay không đổ, bây giờ có một thằng vừa vào thì đã khiến cho Giản Tương chủ động tỏ tình rồi?
|
Giản Tương nghe thấy bên ngoài thật ồn ào, cô bèn liếc mắt ra ngoài đó.
- Mấy người có thể trật tự được không? Ồn ào chết người ta.
Nói rồi cô quay lại nhìn Thế Huân, chờ đợi hắn trả lời.
Hắn dường như đang suy nghĩ gì đó, lát sau đó lười nhác dựa người ra sau ghế, phẩy phẩy tay.
- Đủ rồi, tôi thật sự không có hứng thú với con gái.
- ...Sao cơ? Anh nói gì vậy?
Thế Huân trong lòng đắc thắng, chỉ cần nói mình là gay thì tụi nó chạy xa hết!!! Hắn cười thầm rồi ngồi thẳng dậy, tay chống cằm nhìn biểu tình kinh ngạc của Giản Tương.
- Tôi nói tôi không có hứng với con gái, vì thế nên...cô mau mau đi đi.
- Anh bảo anh là gay đó sao? - Giản Tương có hơi bất ngờ đến đen mặt, không ngờ lần đầu cô chủ động tỏ tình thì lại nhắm trúng một người kỳ quặc như vậy.
Thế Huân nhìn Giản Tương, gật đầu một cái đầy dứt khoát.
Bên ngoài lại bị thêm một trận ồn ào, lần này đã chuyển hướng sang Thế Huân.
.
.
.
- Ê thằng đó là gay kia, Giản Tương đáng thương rồi.
- Thế Huân, cậu là gay à, thế quen tôi nhé?
- Con mẹ nó, tụi này ồn ào quá đi mất !!!
.
.
.
Sau khi nghe Thế Huân bảo hắn là gay thì cũng có khá nhiều chàng trai chen chúc bên ngoài để được diện kiến hắn.
Rốt cuộc đuổi được Giản Tương với bọn con gái lắm chuyện kia thì lại rước vào một đám kì quặc khác.
Hắn nhất thời vỗ trán kêu gào trong lòng, cái trường này thuộc thể loại gì đây?
Vì ở trong lớp lẫn ngoài hành lang đều quá mất trật tự, Thế Huân đành phải lết xác ra khỏi chỗ đó ngay lập tức.
Hắn mon men đi lên sân thượng của trường để yên tĩnh một chút. Trong túi có sẵn điếu thuốc, phải nói là hắn khá nghiện thuốc. Buồn cũng hút, vui cũng hút mà không có gì cũng lôi ra hút.
Hiện tại thì...hắn quá chán nên lấy thuốc ra hút một chút.
Làn khói trắng đục dần lan ra theo một đường cong hoàn hảo, Thế Huân hai mắt híp lại đang mơ mơ màng màng.
Bên cạnh bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người, người này đang nhìn hắn với ánh mắt rất là giận.
- Thế Huân, em làm gì trên này vậy? Lại còn hút thuốc nữa? Em không biết trường nghiêm cấm chuyện này à?
Lộc Hàm vừa giáo huấn vừa đưa tay ra giựt phăng điếu thuốc trên môi hắn ném xuống đất, anh dùng chân di di nó cho tắt lửa.
Thế Huân lúc này mới tỉnh lại, hắn mở to mắt nhìn điếu thuốc của mình bị dập tắt thảm thương, ngước mắt thì thấy anh thầy của mình.
- Thầy làm gì thế? Tôi chỉ hút có chút thôi mà? - Hắn đứng dậy, càu nhàu.
Nếu như là người khác thì họ đã nổi giận, lôi tai hắn kéo xuống phòng giám thị để đàm đạo rồi, nhưng đây là Lộc Hàm, anh chưa bao giờ hành động như thế.
Vì vậy mà anh bước đến gần Thế Huân, nhỏ giọng khuyên bảo.
- Hút thuốc là điều cấm kỵ trong trường, em nên nhớ lấy. Nếu thực sự khó nhớ, tôi nghĩ tôi sẽ cho em chép phạt nội quy của nhà trường vậy.
- ...........
Thế Huân nghe anh nói mà hắn hoàn toàn câm nín. Được rồi, lần này thầy thắng!
- Mà thầy lên đây làm gì?
- Tôi tìm em để làm một vài hồ sơ cho hoàn chỉnh, vào lớp thì mọi người bảo em đi rồi. Tìm khắp trường, cuối cùng là lên đây. - Lộc Hàm từ tốn trả lời.
Thế Huân nghe anh nói liền gật gù tiếp thu, sau đó thì im lặng.
Vài giây sau, khoảng lặng kia trôi qua.
- Này, sao thầy dịu dàng thế? - Thế Huân đột nhiên thắc mắc nhìn anh.
Lộc Hàm nhíu mày nhìn hắn, anh hơi đỏ mặt, hắng giọng nói.
- Tôi không thích hành động thô bạo với học sinh thôi.
Nói rồi anh định xoay người đi thì bị Thế Huân kéo lại. Hắn nắm chặt tay anh kéo lại gần về phía mình.
- Thầy dịu dàng thật đó, thầy không biết là tôi rất thích kiểu người giống thầy sao?
Hắn vừa nói mà trong lòng đang cười đắc thắng, tóm lại thì...hắn chỉ định trêu Lộc Hàm một chút thôi.
Còn Lộc Hàm ngược lại căng thẳng đến muốn đứt dây thần kinh trong não, gương mặt anh nóng ran, đỏ bừng. Tay chân giãy giụa muốn thoát khỏi tên hung thần kia.
- Đủ rồi Thế Huân, em đừng có..làm loạn nữa... - Lộc Hàm khá mất bình tĩnh, anh nói năng lắp bắp.
Thế Huân nhìn biểu hiện của anh mà kinh ngạc, sao thầy lại có cái biểu hiện đáng yêu như vậy nhỉ?
Hắn nhìn anh đầy nghi hoặc.
- Thầy đang ngại đó hả? Sao thầy lại ngại? Chẳng lẽ thầy là.... - Hắn đang mơ màng phân tích thì Lộc Hàm đã nhanh chóng đạp vào chân hắn một cái.
- Á đau... - Thế Huân hét lên một tiếng, sau đó cúi xuống nhìn chân mình có bị thương không.
Lộc Hàm sau khi đạp chân hắn thì anh đã sớm chuồn khỏi nơi ám muội đó rồi.
Thầy được lắm, đợi đó, tôi sẽ phục thù !!!
Thế Huân trong lòng tức tối âm ĩ, bên dưới thì cơn đau bắt đầu truyền đến.
|