Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu
|
|
5 - Sinh nhật vui vẻ, Hàm Hàm
Từ sau cái hôm đánh nhau với Phong Kiện, Thế Huân được Lộc Hàm đưa vào phòng y tế, tận tình chăm sóc, sát trùng vết thương, hắn bắt đầu lẽo đẽo theo sau anh không kể thời gian.
Cứ hễ thấy Lộc Hàm là Thế Huân liền bám đuôi theo, khi thì giúp anh mang đồ, khi thì giúp anh đi lấy đồ, mang đề cương, giúp tất tần tật.
Nói thẳng ra chính là làm chân sai vặt cho Lộc Hàm.
Ai nhìn vào cũng đều thắc mắc chẳng hiểu vì sao Thế Huân lại trở nên như vậy, cứ bám riết Lộc Hàm đến mức anh không thèm để tâm đến hắn luôn.
Mà người trong cuộc không than thì người ngoài cuộc có quyền gì mà nói chứ? Ngô Thế Huân hắn là rất thích bám theo Lộc Hàm đấy, thích làm cả chân sai vặt cho anh nữa.
Chỉ cần thấy Lộc Hàm vui thì hắn cũng vui nốt rồi, chẳng cần gì nhiều đâu.
Sắp tới mùa thi giữa kỳ, Lộc Hàm ngày đêm ngồi soạn giáo án, đề cương ôn tập cho bọn học sinh.
Ở trong phòng, anh ngồi trước máy tính gõ lạch cạch liên tục, âm thanh phát ra trong căn nhà trống huơ không một bóng người.
Nhà này là của anh trai Lộc Hàm, nhưng anh ấy cứ thường ra ngoài đi đêm, hai ba ngày mới trở về. Từ nhỏ đến lớn, Lộc Hàm đã khá quen với viễn cảnh cô đơn này rồi.
Lâu lâu anh trai anh còn mang về một cô gái xinh đẹp, sau đó thì bọn họ cùng nhau vui vẻ, kêu gào trong gian phòng lớn.
Hôm nay anh ấy lại về trễ, Lộc Hàm một mình ngồi trong phòng soạn giáo án, soạn được một nửa, anh cảm thấy có chút uể oải.
Giáo án thật quá nhiều mà giờ dạy lại quá ít, thật không nỡ đốt cháy giáo án mà. Lớp 12 rồi, bọn họ sinh này không hiểu thì anh thật không yên tâm. Vì thế mà anh đành chạy chậm hơn giáo án, tận tình giảng cho học sinh hiểu rõ tường tận.
Đang ngồi nghỉ mệt, điện thoại của anh rung lên, có tin nhắn.
Lộc Hàm cầm chiếc điện thoại có hơi cũ kỹ của mình, ấn vào hộp thư đến, thấy tin nhắn của một dãy số rất lạ.
———— Thầy đang làm gì đấy? ———-
Thầy ? Vậy người nhắn cho anh chắc chắn là học sinh rồi. Lộc Hàm nhíu mày, anh khá đề phòng trước mấy tin nhắn kiểu này, cứ sợ sẽ có người trêu anh ấy mà.
—— Ai thế? —— Anh nhắn lại.
Thế Huân bên này đang rảnh rỗi, sựt nhớ đến số điện thoại của Lộc Hàm liền nhắn một cái tin qua để tán gẫu. Ai ngờ anh lại hỏi ngược lại hắn như vầy, thật cụt hứng.
Nếu bây giờ mình nói là Thế Huân đây thì Lộc Hàm sẽ có biểu tình thế nào nhỉ?
Ngạc nhiên? Hoảng sợ? Hay thích thú?
Thế Huân nằm trên giường, tay vẫn cầm điện thoại, hắn đang tưởng tượng từng biểu tình của Lộc Hàm.
—- Tôi..Thế Huân a. —- Cuối cùng hắn vẫn chọn cách nói thật.
Nhìn cái tên kia mà Lộc Hàm trừng to mắt, đôi mày nhíu lại vô cùng....hốt hoảng?!
" Haizzzz!!!! " Lộc Hàm ngửa cổ thở dài thườn thượt, cái tên nhóc này rốt cuộc ăn phải cái gì mà suốt ngày ở trường bám theo anh chưa đủ, đến về nhà cũng bị theo đuôi nữa.
—— Ừm, có chuyện gì vậy? ——— Lộc Hàm nhắm mắt nhắn tiếp. Thật ra thì anh chỉ bất ngờ thôi chứ không đến mức sợ cái tên này.
—— Cũng không có gì, chỉ thấy...muốn nói chuyện với thầy thôi. ———
—— Không lo ngủ sớm còn thức để nhắn tin tán gẫu nữa? Rảnh rỗi quá rồi đi.———
——- ...Tôi là muốn nói chuyện với thầy cơ mà? Không cần lạnh nhạt như thế đi!!!——
Hai thầy trò cứ thế nhắn tin qua, nhắn tin lại một lúc mà quên cả thời gian. Bây giờ đã điểm đúng 12 giờ đêm. Lộc Hàm bắt đầu buồn ngủ, anh ngước mắt lên bảng giáo án, được 2/3 rồi.
Thật mừng quá !!! Anh nghĩ rồi lưu giáo án lại, xong tắt máy chuẩn bị đi ngủ.
Cái tên Thế Huân kia lúc nãy đang nhắn tin rồi bỗng dưng im re. Lộc Hàm cầm điện thoại nhìn nhìn một lúc lâu, sau đó thì đặt cạnh bên chỗ mình nằm.
Chắc cậu ta ngủ quên mất rồi !
Lộc Hàm nằm mở mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại những lần Thế Huân bám theo anh đòi giúp này giúp nọ mà buồn cười. Tên nhóc đó bỗng dưng thay đổi 180 độ như vậy thật khiến người ta không đỡ kịp mà.
Mỗi khi nhớ tới Thế Huân, Lộc Hàm liền nhớ đến cái hôm hai người hôn nhau trong phòng học. Cảm xúc lúc ấy...phải nói là rất kỳ lạ.
Đối với anh, Thế Huân không phải người hôn anh đầu tiên.
Nhưng hắn là người đầu tiên khiến anh cảm giác được nụ hôn đó thật thoải mái và đầy xúc cảm.
|
Sáng hôm sau, Lộc Hàm đến trường từ sớm. Anh ngồi trong phòng giáo viên để chấm bài kiểm tra.
Đọc đến bài của Thế Huân, câu từ trong bài văn của hắn thật giết chết người ta không cần dao mà. Đọc đến đâu, anh đều bật cười thành tiếng.
Hắn miêu tả không ra miêu tả, biểu cảm cũng không ra biểu cảm. Nhưng vì biết đây là ngôn ngữ thứ hai của hắn, cũng khó trách vì sao phong văn lại lủng củng thế này.
Thế Huân bây giờ mới vác xác đến, buổi sáng hắn thường còn say ngủ, cái mặt như con mèo, đầu tóc được chải qua loa.
Hắn đi ngang qua phòng giáo viên, vô tình thấy Lộc Hàm ở trong đấy liền thản nhiên bước vào. Đến trước bàn làm việc của anh, hắn liếc nhìn thấy bài văn của mình, hai mắt trừng to lên.
" Thầy...nhớ chấm nhẹ tay nhé. " Hắn nói.
Lộc Hàm nghe giọng nói bên cạnh, anh giật mình buông bút, ngước mắt nhìn tên học sinh hung thần trước mặt.
" ...Cậu vào đây lúc nào?"
" Mới vào. Tôi làm thầy giật mình à?" Thế Huân nhìn cái mặt trắng bệch kia mà buồn cười.
"..." Lộc Hàm lười trả lời, anh chỉ gật đầu một cái.
Nhớ tối hôm qua, cậu ta dám ngủ quên mà lơ luôn cả anh. Anh trong lòng bỗng dưng hờn giận vô cớ, thật là bây giờ không muốn nói chuyện với hắn ta tí nào.
Thấy Lộc Hàm không thèm để ý đến mình, Thế Huân cảm thấy kỳ lạ, định mặt dày tiếp tục đứng đó nhìn anh chấm bài.
" Hôm nay thầy có tiết đầu đấy, lên lớp sớm đi..." Thế Huân vừa nói vừa nhìn đồng hồ treo tường.
" Cậu lên trước đi. "
" Không, đi chung đi. " Thế Huân vẫn đứng yên tại chỗ.
" Đợi được thì đợi đi. "
" Tốt, tôi đợi. " Nói rồi Thế Huân tìm cái ghế trống rồi ngồi xuống đó, lôi cái điện thoại ra nghịch nghịch một chút.
Lộc Hàm ngồi chấm bài mà ánh mắt không chút tập trung vào mấy sấp giấy trên bàn, lâu lâu anh lại lén nhìn sang phía của Thế Huân, thấy hắn kiên nhẫn ngồi chờ anh, tay bấm điện thoại không ngừng.
Haiz, rốt cuộc thì tên này đang bị gì vậy chứ ? Một học sinh có yêu mến thầy giáo mình cỡ nào đi nữa cũng không có cái thể loại giống tên này đâu.
Trong khi hắn còn là con trai nữa, chuyện này đúng là hoang đường !!!
Lộc Hàm suy nghĩ mông lung, đôi mày khẽ chau lại, anh nghĩ cỡ nào thì vẫn không biết được Thế Huân đang đối với anh là loại cảm giác gì.
Thật lòng rất muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng nói những lời kỳ quái đó ra được.
" Thầy Lộc, thầy nhìn gì thế?" Thế Huân đang chơi bỗng dưng ngước mặt nhìn anh, hắn thấy anh đang nhìn về hướng này, khoé môi nhếch nhẹ lên.
"...Á hả? Tôi chẳng nhìn gì cả. Được rồi, lên lớp thôi. " Lộc Hàm bị phát hiện đang nhìn lén, anh xấu hổ, vội lắc đầu phủ nhận rồi đứng dậy, ôm chồng giáo án trên tay.
" Để tôi cầm giúp cho. " Thế Huân chủ động đi đến bên cạnh, lấy hơn một nửa giáo án trên tay anh, cầm lấy rồi đi trước.
Lộc Hàm lúc này đi theo sau hắn, anh cảm giác được bóng lưng kia thật vững vàng. Mà...sao mấy ngày nay anh cứ suy nghĩ lung tung như thế nhỉ?!
—
Vào giờ ra chơi, Thế Huân ngồi ở bàn học, gương mặt chán nản gục lên trên bàn, mái tóc rũ xuống trông thật...lãng tử.
Phía trên, tên bạn thân duy nhất của hắn đang tiến lại gần, cậu vỗ vai hắn một cái, " Thế Huân, ra ngoài chơi không?"
Hắn lúc này đang rất buồn ngủ, lại rất nhàm chán xung quanh, chầm chậm ngẩng đầu nhìn Dật Phi, ngáp một cái, " Tao lười."
Dật Phi kéo cái ghế sau lưng rồi ngồi xuống cái phịch, cậu nhìn Thế Huân ngáp tới ngáp lui mà bản thân cũng mệt mỏi theo.
" Sao vậy? Tối qua không ngủ à?"
"...Ừm...không có, tối qua ngủ sớm lắm, 11h30 tao ngủ rồi." Thế Huân bình thản nói, sau đó sựt nhớ đến tối hôm qua đang nhắn tin với Lộc Hàm. Hoá ra hôm qua hắn đã ngủ quên mà bỏ anh một mình a?
Nhìn hai mắt Thế Huân trừng to lên, đôi mày nhướng lên, Dật Phi bụm miệng cười khình khịch, " Biểu cảm gì thế mày?"
"....À không có gì. " Thế Huân lắc đầu nói.
" Haizzzz! " Sau đó thì thở dài.
Dật Phi dường như cũng mệt, cậu dựa lưng ra sau ghế, ngửa cổ than thở, " Lớp 12 học nhiều quá trời, tao muốn chết đuối trong đống vở luôn..."
" Mày còn đỡ, tao đây cứ như vừa học thi vừa học thêm ngôn ngữ khác nữa. Làm văn là một chuyện cực hình với tao đó !!!! " Thế Huân bất mãn thở hắt ra.
" Ờ nhể. Thôi mày cố gắng đi há, tao thấy mày không đến nỗi ngu đâu. " Dật Phi vừa nói vừa cười cười.
Nghe có người khen mình khá thông minh, Thế Huân trong lòng cũng có chút mãn nguyện. Nhưng hắn không biết bài văn của hắn được Lộc Hàm chấm tệ cỡ nào, anh đọc vào đều không thấy chỗ nào hợp lý, nhất là sai chính tả quá nhiều.
Ngồi một lúc, Thế Huân nhìn thấy bọn con gái đang chuẩn bị quà cáp gì đó có vẻ bí bí mật mật, hắn bèn nhìn Dật Phi hỏi, " Tụi con gái làm gì vậy mày?"
Dật Phi nghe hắn hỏi, đầu cậu nghiêng qua nhìn tụi con gái, thản nhiên đáp, " À chắc là chuẩn bị qua cho thầy Lộc đó."
" Quà? Quà sinh nhật?"
" Ừ thì hôm nay sinh nhật thầy Lộc mà." Dật Phi nhún nhún vai.
Ách, hôm nay sinh nhật của thầy ấy sao mình lại không biết chứ ? Aiyo, Thế Huân à, ngươi vô tâm vô phế thật đấy. Rõ ràng thích người ta mà đến cả ngày sinh nhật cũng không biết nữa.
Thế Huân sau khi biết tin liền ngồi tịnh tâm suy nghĩ, sau đó thì lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lộc Hàm.
——- Thầy, khi nào tan học thầy đứng chờ tôi ở phía sau trường nhé. Đừng về, nhớ đó. Không thấy thầy tôi sẽ không về nhà đâu !!!!!! ————-
|
Lộc Hàm đang ngồi ở phòng giáo viên, anh đọc được tin nhắn liền cảm thấy mơ hồ không hiểu. Tên nhóc này lại định làm gì nữa đây?
Tan học, Lộc Hàm làm như tin nhắn của hắn bảo, anh soạn đồ rồi đứng chờ ở phía sau trường.
Trường lúc này đã tản bớt học sinh, chỉ còn vài em trực lao động nên ở lại. Khu phía sau trường thì cực kỳ vắng, dường như chỉ có mỗi Lộc Hàm đứng ở đó.
Anh đứng chờ đến mười phút vẫn chưa thấy tăm hơi tên kia đâu, định lấy điện thoại ra gọi thì bất ngờ từ đằng sau có bàn tay to lớn phủ lên đôi mắt.
Bóng tối đột nhiên bao trùm lấy không gian, Lộc Hàm khẽ chau mày, cánh tay định giơ lên gỡ bàn tay kia ra thì lại nghe được giọng nói.
" Đừng lấy tay ra, đợi một chút."
"....." Lộc Hàm nghe theo, anh nhẹ nhắm mắt lại để cho đỡ khó chịu.
Sau đó thì Thế Huân đứng trước mặt anh, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia, khẽ mỉm cười.
" Đếm đến ba thầy mới mở mắt nha !!! "
"...Ừ. " Lộc Hàm nhẹ đáp.
" 1."
"......."
" 2."
"...."
" 3. "
Lộc Hàm vừa nghe đến ba liền chầm chậm mở mắt, trước mặt anh là một chiếc bánh kem nho nhỏ, trên đó là hai cây nến được thắp sáng.
Ánh lửa đỏ hồng cháy phập phồng, gió nhè nhẹ thổi qua khiến nó dao động. Lộc Hàm rất bất ngờ, anh mở to mắt nhìn chiếc bánh kem chocolate, sau đó nhìn đến Thế Huân.
" Chúc mừng sinh nhật, Hàm Hàm. " Thế Huân bạo gan gọi anh là Hàm Hàm, nghe như vậy rất là thân mật.
Lộc Hàm nghe hắn gọi mình như thế, định sẽ giáo huấn nhưng lại không nỡ phá hỏng bầu không khí, đành nuốt lại vào trong bụng.
Sau đó, anh nhích lên gần hắn, hơi cúi người thổi tắt nến.
" Cảm ơn, Thế Huân.." Lộc Hàm trong lòng thực xúc động nhưng phải kìm nén lại, anh bỗng dưng rất muốn ôm tên nhóc trước mặt.
Thế Huân cũng không nói nhiều, hắn trưng ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy của mình rồi cúi người hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm một cái, khẽ khàng thì thầm thêm một câu nữa.
" Tôi thích thầy."
|
6 - Sự tình cờ tuyệt vời!
Sau khi cùng Thế Huân đón sinh nhật lần thứ 24 của mình, Lộc Hàm trở về nhà với một tâm trạng rất tốt.
Thế Huân đã chủ động muốn đưa Lộc Hàm về, cả hai cùng nhau tản bộ trên đường đi về.
Khu phố mà Lộc Hàm ở rất ít người, nhìn qua nhìn lại chỉ có một vài người đang cùng nhau đi dạo, giống hai người bọn họ.
Lộc Hàm đi bên cạnh Thế Huân mà tim đập liền hồi, mồ hôi lạnh thấm ra cũng không ít. Bỗng dưng đi bên cạnh hắn ta, anh lại cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Nhớ lại lúc nãy, khi Thế Huân nói thích, anh đã vô cùng kinh ngạc đến không nói nên lời. Dù đó chỉ là lời thì thầm nho nhỏ nhưng đủ khiến hai tai của anh đỏ bừng bừng.
" Thầy còn để ý chuyện lúc nãy à? " Thế Huân im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
Hắn bước đi thong thả bên cạnh anh, hai tay cắm vào túi quần, lâu lâu sẽ nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi mỉm cười.
Còn gì vui hơn khi được tản bộ cùng người mà mình thích nữa chứ?
Lộc Hàm nghe hắn hỏi, anh vội lắc đầu phủ nhận.
" Không có...Tôi chỉ nghĩ lung tung thôi. "
" Thật à? Vậy là thầy không có ý phản đối...."
" Cậu nói gì đó? Đừng có mà linh tinh..." Lộc Hàm vội ngẩng mặt, lườm lạnh Thế Huân một cái. Hai tai anh bắt đầu đỏ hơn.
Thế Huân bị anh chặn đứng họng có chút buồn cười. Trong lòng thầm mắng một câu, " Mẹ nó, đáng yêu thế này."
" Nhìn cái gì hả? Trông cậu nhìn tôi như vậy lưu manh lắm đấy." Lộc Hàm nhìn hắn bằng nửa con mắt, sau đó cúi thấp đầu mắng nhỏ, " Đồ lưu manh!!!"
" Haha...lưu manh à? Cũng được, tôi chưa bao giờ nói tôi tri thức cả. Mà, tôi nhìn như vậy chỉ khi nào tôi thấy đói thôi.." Thế Huân vừa nói vừa cười đầy tà ý.
Đói....đói mới nhìn kiểu đó ư? Khi hắn đói sẽ nhìn đồ ăn của hắn như vậy ư? Ách, nãy cậu ta rõ ràng nhìn mình với ánh mắt đó mà?
Đồ lưu manh !!
Lộc Hàm bị hắn trêu đến thẹn không nói được lời nào. Cả hai cứ thế im lặng đi cạnh nhau, buổi tối sương lạnh phủ xuống, khiến cho khoảng cách cả hai vô tình mà gần nhau hơn.
Đi một lúc, Lộc Hàm chợt dừng lại trước một căn nhà nhỏ, ngước mặt nhìn Thế Huân, " Đến nhà tôi rồi."
" Uwoa, nhà thầy đây à? Tôi biết rồi nhé, sau này sẽ ghé thăm thường thường mới được. " Thế Huân ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, trong lòng có chút vui sướng.
" Ai cho cậu vào mà ghé thường thường chứ? Tối rồi, mau về đi. " Lộc Hàm liếc Thế Huân một cái rồi xoay gót đi vào nhà.
Cũng lúc này, hắn nhích lên phía trước một khoảng dài, kéo Lộc Hàm về phía sau, vòng tay ôm chặt, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu của anh, thì thầm.
" Ngủ ngon."
Nói rồi Thế Huân nhìn Lộc Hàm, cười tươi.
Lộc Hàm bị hắn ôm rồi thủ thỉ đến bất ngờ, một lời cũng không tuôn ra được. Muốn mắng hắn là đồ lưu manh cũng không còn kịp nữa, bóng lưng kia đã dần xa tầm mắt anh mất rồi.
" Ngủ ngon...." Anh khẽ cúi thấp đầu, tự thì thầm với bản thân.
Vào đến phòng khách, Lộc Hàm chau chặt mày vì mùi rượu nồng nặc toả ra. Anh nhìn đến ghế sô pha, thấy anh trai đang nằm trên đó, một chân trên ghế, một chân dưới đất.
Anh trai lại say nữa, say khướt, say đến mức không còn nhận thức.
Ngày nào cũng thế, không ở nhà cũng đi lông bông bên ngoài, uống rượu say xỉn, chơi bời thoả thích rồi sẽ lết cái thân đầy hơi men về nhà làm loạn.
Lộc Hàm đứng yên tại chỗ, trong lòng có chút bất mãn, khẽ thở dài một hơi rồi bước đến chỗ anh trai mình.
" Anh hai, dậy đi, vào trong nằm cho khỏi cảm lạnh. " Lộc Hàm lay lay người Lộc Cơ, chỉ thấy anh chau mày, nhúc nhích người, rên khẽ.
—— Hmm...
" Anh hai...anh hai..." Lộc Hàm tiếp tục kiên nhẫn cúi xuống gọi, thanh âm ngày càng nhỏ nhưng lại rất dịu dàng.
Với anh, Lộc Cơ rất quan trọng. Đó là người anh trai mà anh thương nhất, nuôi nấng anh từ còn nhỏ xíu. Lúc nhỏ, cả hai anh em đều chỉ dựa vào nhau sinh sống, ba mẹ đều qua đời sớm, mỗi Lộc Cơ phải chạy đi làm kiếm tiền nuôi em trai mình.
Đến lớn, Lộc Hàm đã ý thức được mình phải đi làm để cùng với anh trai xây dựng cuộc sống tốt nhất. Thế mà ông trời thật ác, Lộc Cơ sau khi bị người ta chơi xấu, mất việc làm, anh đã không còn tinh thần, bản tính lại ngày càng cau có, hung mãn đến đáng sợ.
Từ đó trở đi, Lộc Cơ chỉ chơi bời lêu lõng, uống rượu say bí tỉ, sau đó về nhà lăn ra ngủ. Vì vậy mà kinh tế trong gia đình chủ yếu chỉ dựa vào Lộc Hàm mà thôi.
Nhưng lương của giáo viên cũng đủ sống qua ngày, làm sao có thể khá hơn được cơ chứ?
Đang nhớ lại quá khứ, Lộc Hàm bỗng dưng thấy cơ thể mình bị kéo lại gần, nhìn qua liền thấy Lộc Cơ đang ôm lấy mình, cái đầu anh dụi dụi vào bụng.
|
"....Ách, anh hai..." Lộc Hàm khẽ chau mày, lâu lắm rồi anh ấy mới có cái biểu hiện thế này.
" Ừm...Mới về à? " Lộc Cơ dụi dụi xong, ngẩng mặt hỏi. Gương mặt anh vì say mà đỏ bừng, xung quanh vẫn là mùi rượu nồng nặc.
Lộc Hàm cúi xuống nhìn anh mình, khẽ gật đầu.
" Ừm, sinh nhật vui vẻ nha, Hàm Nhi~." Lộc Cơ thì thầm thì thầm.
Lộc Hàm không ngờ anh cũng nhớ đến sinh nhật của mình, khẽ cười.
" Haizzzzzz! "
" Sao vậy anh? "
Lộc Cơ dường như đang suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài, kéo Lộc Hàm vào gần mình hơn, cho anh ngồi xuống rồi ôm chặt như quyến luyến.
" Anh định sẽ bán căn nhà này a~. Bán rồi lấy tiền đó chia đôi, em một nửa, anh một nửa. Anh định sẽ đi làm ăn xa, còn em dùng tiền đó đi thuê căn hộ riêng ở cho thoải mái."
Lộc Cơ chậm rãi nói ra, lời lẽ có phần thoải mái, bình thản nhưng lại khiến Lộc Hàm kinh ngạc he hé miệng.
" Đừng có bất ngờ a~. Anh đã suy nghĩ từ lâu rồi, hôm nay mới nói. Kỳ thực, anh đang rất tỉnh, hết say rồi. " Nói xong anh lại dụi dụi cái đầu vào lưng Lộc Hàm.
" ...Anh chắc sẽ đi làm chứ? " Lộc Hàm hỏi nhỏ.
" Chắc, yên tâm đi. Thế...hừm....hai ngày nữa người ta tới nhận nhà a..." Lộc Cơ nói đến đây có hơi lo sợ, anh nuốt ngụm nước bọt.
Anh sợ cũng đúng, Lộc Hàm vừa nghe dứt câu liền nổi đoá, đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn anh.
" Anh hai nói gì? Sao lại gấp như vậy? Ơ anh đã bán trước khi nói với em a? Anh dám..anh dám..." Lộc Hàm tức giận, cầm sẵn cái gối trên tay ném thẳng vào mặt Lộc Cơ.
" Ách, khoan khoan, xin lỗi đã không nói với em trước đó nhưng mà...lỡ bán rồi, anh cũng giữ tiền rồi a. Mới một nửa thôi, mai anh sẽ đưa em để em kiếm căn hộ mới. Okayy? Đừng nổi giận mà, Hàm nhi~~ "
" Dẹp ngay cái tên đó đi. Anh đi chết đi." Lộc Hàm không nể tình anh em, ném thêm cái gối khác vào mặt Lộc Cơ. Sau đó xoay người đi vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Nằm trong phòng, Lộc Hàm không ngừng nghĩ ngợi. Tự dưng khi không lại phải dọn nhà, nhà này ba mẹ từng mua, bây giờ bán đi, lại cảm thấy có chút tiếc nuối...
Đang băn khoăn khó chịu, điện thoại lại rung lên làm anh giật cả mình. Cầm điện thoại nhìn qua tên, khoé môi lại vô thức cười lên.
—- Tôi vừa mới học bài xong a, ngày mai môn của thầy, tôi nhất định phải lấy lại điểm. Haizzz ngữ văn đúng là hung thần ám lấy tôi... Được rồi, thầy ngủ sớm đi nhé, đừng nhớ tôi quá mà không ngủ được hhhh.
Hừm, ai thèm nhớ cậu ta chứ ? Nói chuyện đúng thực lưu manh mà, lưu manh Huân Huân a.
Lộc Hàm nhíu mày nhìn dòng tin nhắn dài ngoằng kia rồi cười một cái, đặt điện thoại xuống bên cạnh, an tĩnh đi ngủ.
.
.
Ở căn hộ của Dật Phi, Thế Huân đang ngồi trên ghế, thản nhiên để hai chân lên bàn học của cậu, nhạc mở ầm ĩ đinh tai nhức óc.
Dật Phi vừa tắm xong, cậu bước ra, nghe thấy tiếng ồn muốn điếc cả tai, đôi lông mày khẽ chau lại.
" Mày bị lãng tai hả? Nghe gì mà lớn dữ vậy? " Dật Phi nhìn hắn nghịch điện thoại, khẽ càu nhàu rồi đi đến tắt phụt cái máy tính.
" Eyy đang nghe hay mà? " Thế Huân lúc này liếc mắt đến cậu, bĩu môi.
" Hay con khỉ á, ồn ào chết được. Mỗi lần mày qua đây, tao đều phải đi hầu như osin vậy đó. Ở nhà làm thiếu gia quen rồi chứ gì? " Dật Phi ngồi phịch xuống giường, lau lau khô tóc.
Thế Huân nghe cậu nói liền cười lên khanh khách, ném điện thoại lên giường, " Đúng rồi, tao làm thiếu gia từ nhỏ đến lớn, bây giờ quen với kiểu có người hầu hạ rồi. Mày có tình nguyện làm người hầu bên cạnh tao không? "
Hắn vừa nói vừa sáp lại gần Dật Phi khiến cậu nổi hết cả da gà.
" Mẹ nó, mày làm tao sởn da gà hết rồi. Mau cút!! " Dật Phi chau mày, lùi về sau một chút.
" Ble, tao đã làm gì mày đâu chứ ? Haizzzz. " Thế Huân nói rồi nằm xuống giường, mắt nhắm hờ lại.
" Nếu như ở cùng thầy Lộc thì mày cũng bắt thầy ấy làm osin à? " Dật Phi bỗng đổi chủ đề 180 độ.
Cái thằng khỉ này, khi không lại nhắc đến thầy ấy làm gì ? Haizzz, nhớ quá đi mà.
Thế Huân nghe đến Lộc Hàm liền nhúc nhích người, mắt mở ra nhìn trần nhà ngơ ngác.
" Không bao giờ. Tao nghĩ là ngược lại thì đúng hơn."
" Cái giììì ? " Dật Phi như thất kinh, mắt cậu mở to kinh hãi.
"...Có gì khủng khiếp lắm à?" Thế Huân ngồi bật dậy, liếc Dật Phi.
Dật Phi vẫn nhìn hắn, gật gật đầu. Đúng là kinh hãi mà, đường đường là một thiếu gia, bây giờ thích một người mà cũng chịu thay đổi đến mức tình nguyện hầu hạ người ta luôn.
" Tao cảm thấy thầy Lộc rất đáng yêu a, đáng yêu kinh khủng. Thật tình là không thể kiềm chế được khi ở gần thầy ấy mà. " Thế Huân nhún nhún vai.
"...Đủ rồi, tao đi mua ít đồ uống. " Dật Phi cả người lạnh ngắt, cậu nhanh chóng đứng dậy, muốn chuồn đi.
Nhìn bộ dạng sợ chết khiếp của thằng bạn mà hắn bật cười, vội đứng dậy lẽo đẽo theo sau.
" Này đi với...bỏ tao một mình như vậy chán chết~~~~.." Thế Huân lẽo đẽo ra đến cửa mới dừng lại.
Thấy Dật Phi dừng bước, hắn khó hiểu nhìn theo hướng mắt của cậu, phát hiện có một người thanh niên thân hình mảnh dẻ, gương mặt xinh đẹp như con gái, trên tay là chiếc vali kéo cỡ lớn đang đứng cách hai người một khoảng khá gần.
Người thanh niên đó đang cầm chìa khoá mở cửa, phong thái cũng nhã nhặn, lịch sự đến không ngờ.
Thế Huân hai mắt dán sát vào người thanh niên ấy, một khắc cũng không muốn rời đi.
"....Mày có ý định gì không? " Dật Phi nhìn bộ dạng vui sướng của Thế Huân, nhếch môi hỏi.
Thế Huân mơ mơ màng màng, khoé môi cong lên cười rạng rỡ, mắt vẫn không rời khỏi người thanh niên kia, đáp, " Ngày mai tao sẽ dọn đến đây! "
|