Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu
|
|
Mấy ngày sau, tại lớp học của Thế Huân.
- Này, tôi bảo là đủ rồi nhé, dừng lại... - Đó là giọng của Lộc Hàm, anh đang tức giận thì phải.
Người kia thì hoàn toàn không nghe lời anh nói, hắn cứ lấn tới chỗ anh, đè anh đến cạnh bàn, cúi xuống....cưỡng hôn.
- Ưm...bỏ...bỏ ra....- Lộc Hàm đánh tay ình ình vào ngực hắn nhưng vẫn vô hiệu.
Lát sau, cả hai đều hôn nhau đến hết sinh khí, người kia mới chịu buông tha cho anh. Hắn ngẩng mặt nhìn anh, cười cười.
- Thế nào? Tôi biết anh vẫn không kháng cự lại tôi mà, thầy Hàm...
-....Cậu...chết đi. - Lộc Hàm ấm ức nhưng không biết làm gì.
- Sao lại chết được? Tôi phải sống để còn bắt anh về nhà làm của riêng chứ? Hôm nay thế là đủ rồi, chào thầy. - Nói rồi người kia lả lướt bỏ đi.
Lộc Hàm ở lại trong phòng học, lúc này học sinh của anh đều xuống dưới tập thể dục hết rồi. Anh ngồi phịch xuống đất, gương mặt còn đỏ ửng chưa tan hết.
Đáng chết ! Cái tên học trò đó sao lại dám làm những điều này với anh chứ? Rõ ràng anh đã từ chối rồi.
Mặc dù Lộc Hàm từ lâu đã biết tính hướng của mình có khác một chút, anh thích đàn ông nhưng không có nghĩa là ai anh cũng có thể chấp nhận. Nhất là học trò của mình, anh làm sao....có thể?
Đang suy nghĩ mông lung, cửa lớp đột nhiên mở ra, Thế Huân từ ngoài bước vào, gương mặt hắn có chút thất thần, bước đến gần chỗ Lộc Hàm đang ngồi.
Anh nghe tiếng động thì ngẩng mặt nhìn, thấy Thế Huân trước mắt tự dưng lại khiến tâm tình anh bối rối lúng túng khó tả.
- A...là em à, Thế Huân? - Lộc Hàm nhìn hắn cười gượng gạo, sau đó định đứng dậy thì bị Thế Huân ấn xuống.
Hắn ấn mạnh vai Lộc Hàm, sau đó nhìn anh với ánh mắt rất khó hiểu.
- Hoá ra...thầy thích con trai thật ư?
|
3 - Ẩu đả trong phòng vệ sinh
- Hoá ra thầy thích con trai thật ư?
Câu hỏi mà Thế Huân dành cho Lộc Hàm quá đỗi bất ngờ, anh chỉ kịp ngẩng mặt nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc kia mà không nói được gì.
Làm sao anh có thể thừa nhận được chứ? Nhưng lúc nãy, có lẽ Thế Huân đã chứng kiến hết tất cả rồi, anh muốn chối cũng không có cách nào khác.
Thế Huân ngồi xổm trước mặt anh, hắn nâng cằm anh lên, vẻ mặt của Lộc Hàm lúc này lại uỷ mị đến dị thường.
Gương mặt thon gọn như con gái, da mặt lại mịn màng trắng trẻo, đôi mắt hai mí rất có hồn. Thế Huân nhìn anh mà không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm trầm trồ khen ngợi.
- Này...thả tôi ra được rồi chứ? - Lộc Hàm bị Thế Huân nhìn đến mức anh mất tự nhiên, ánh mắt vội lảng sang chỗ khác.
- ....Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?
- Có gì phải trả lời chứ? Cậu là gì mà tôi phải trả lời? - Lộc Hàm nói với giọng cáu kỉnh, sau đó anh đẩy Thế Huân ra, đứng bật dậy.
Chiếc áo sơmi đã sớm bị nhăn nheo, phía quần thì bám ít bụi. Lộc Hàm nhíu mày đưa tay phủi phủi rồi chỉnh trang lại y phục trước khi rời đi.
- Này khoan đã. - Thế Huân đứng dậy nắm lấy tay Lộc Hàm.
- .....Làm sao...nữa..ư...m...
Lời nói của anh ngang nhiên bị chặn lại bởi cái hôn mà Thế Huân đang dành cho anh. Hắn cư nhiên kéo anh lại gần mình, áp môi hắn xuống và trực tiếp vươn lưỡi lủi vào bên trong.
Lộc Hàm vì quá bất ngờ mà tay chân luống cuống, vung loạn tứ phía, đôi mắt vốn đã to nhưng vì quá kinh ngạc mà càng mở to hơn.
- Ư..đủ...bỏ...
Thế Huân hắn giả vờ bỏ hết những lời anh đang nói ra khỏi tai, cánh tay vẫn giữ chặt hông Lộc Hàm kéo anh sát lại gần.
Môi lưỡi cứ thế quấn quýt nhau không ngừng, Lộc Hàm sau một lúc vùng vẫy thì đã hết sinh khí, cơ thể dần mềm nhũn, tựa vào cái bàn phía sau.
Thế Huân cuối cùng cũng rời khỏi bờ môi người kia, kỳ thực, trên mặt hắn đang hằn rõ lên dòng chữ luyến tiếc.
- Em điên rồi, Thế Huân ! Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. - Lộc Hàm thật sự nổi giận, ánh mắt đỏ ngầu, viền mắt lại ươn ướt.
Anh vừa nói vừa đưa tay quệt đi chất lỏng dính bên mép, sau đó thì đẩy Thế Huân khỏi người mình, cất bước rời khỏi lớp.
Trong lớp bây giờ chỉ còn lại mỗi hắn, hắn ngồi bệt xuống bục giảng, tay ôm đầu, gương mặt suy nghĩ đăm chiêu.
Quay trở lại khoảnh khắc lúc nãy, hắn cảm nhận được một sự ấm áp nào đó đang len lỏi vào tâm trí của mình. Cảm giác khi hai người quấn quýt với nhau, hắn cảm thấy thực thoải mái.
Lộc Hàm khi bên dưới hắn thật nhỏ bé, biểu cảm của anh cũng rất đáng yêu. Thế Huân vò vò tóc mình, trái tim trong lồng ngực lại đang đập thình thịch, mạnh đến mức hắn có thể cảm nhận thấy.
Đây là lần đầu tiên hắn thân mật như vậy với một người, lại còn là một người con trai, điều đáng nói hơn...người đó còn là giáo viên của mình nữa.
Suy nghĩ mông lung một chút, hơi thở của hắn dường như bị đứt quãng, bên tai vẫn còn vang lên giọng nói trong lúc nóng giận của Lộc Hàm.
...
- Chắc thầy giận rồi...
Thế Huân cúi gằm mặt tự thì thầm với bản thân. Lời nói cự tuyệt kia khiến hắn có chút đau lòng, không rõ lý do là vì sao nhưng khi bị Lộc Hàm nói như thế trước mặt, hắn lại cảm thấy đau lòng lắm.
|
Lộc Hàm sau khi rời khỏi căn phòng đầy ám khí đó, anh chống đỡ vào bức tường lạnh băng bên cạnh, gương mặt vẫn còn chút hoảng hốt.
Sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ ? Sao lại là Thế Huân? Sao em ấy lại có thể làm như vậy với mình?
Từ đầu vốn nghĩ Thế Huân là học sinh mới đến, lại còn là người Hàn Quốc, qua đây sẽ rất lạ lẫm, nhiều điều chưa quen.
Định trong bụng rằng sẽ thân thiết với Thế Huân hơn, tiện trong việc giúp em ấy làm quen môi trường ở chỗ này.
Không ngờ bây giờ thì cả hai sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa. Lộc Hàm vừa nghĩ vừa chau chặt mày, bàn tay đã sớm cuộn lại thành nắm đấm.
Anh đang rất khó nghĩ, khó nghĩ vì lúc nãy anh đã không từ chối nụ hôn từ Thế Huân mà ngược lại còn chấp nhận nó nữa.
Đối với tên học sinh đã cưỡng hôn anh trước khi Thế Huân bước vào lớp thì...cảm giác khi gần Thế Huân vẫn tốt hơn rất nhiều, nhiều lắm !
Chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy, Lộc Hàm? Đừng nghĩ nữa, đủ rồi, chấm dứt ở đây là được rồi ...
Lộc Hàm bứt rứt trong người, anh vung nắm đấm vào bức tường vô tri vô giác bên cạnh như đang xả giận trong lòng.
- A! Thầy Lộc ở bên kia kìa. - Giọng một nữ sinh lảnh lót vang đến.
Lộc Hàm nghe thấy tên mình, anh dần bình tĩnh trở lại, gương mặt trong nháy mắt đã lại mỉm cười rạng rỡ.
Anh xoay người lại nhìn hai cô nữ sinh đang cầm sách vở trên tay, ánh mắt mong chờ nhìn anh.
- Có chuyện gì sao? - Lộc Hàm hỏi.
- À dạ thầy Lộc, chúng em có vài chỗ không hiểu, thầy có thể chỉ lại cho chúng em không ạ? - Một cô nữ sinh mắt to, đeo băng đô trông rất nữ tính.
Lộc Hàm nhìn hai người bọn họ rồi nhận lấy cuốn vở từ trên tay người kia, gật đầu. - Được rồi, các em thắc mắc chỗ nào?
- À dạ là chỗ này, chỗ này nữa ạ...
- Ừm, chỗ đó là thế này...Các em nhớ lại..... - Lộc Hàm chăm chú nhìn vào cuốn sách, tay không ngừng di chuyển, miệng huyên thuyên giảng lại.
Vài phút sau, cô bạn thứ nhất khều nhẹ cô bạn thứ hai, lí nhí nói.
- Thế Huân kìa.
Lộc Hàm -...............
- Sao nhìn mặt thảm quá vậy? Đầu tóc rối bù...
Lộc Hàm -................
Hai cô nữ sinh bây giờ đã không còn chú tâm vào lời Lộc Hàm giảng nữa, ngay cả anh còn không chú tâm vào điều mình nói nữa là.
Tâm trí lại bắt đầu chú ý đến cái người thứ ba đang được nhắc đến, Lộc Hàm khẽ chau mày, gấp cuốn sách lại nhìn hai người nữ sinh kia.
- Các em nãy giờ chắc đã hiểu?
- ..À à dạ.. - Hai cô nhìn nhau cười cười gượng gạo.
- Nếu không hiểu thì ngày mai thầy sẽ giảng lại phần này, nhé. - Lộc Hàm vẫn dịu dàng như trước, anh nhìn hai nữ sinh mỉm cười một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Anh bước đi một cách vội vã như không muốn chạm phải mặt ai đó. Thế Huân lúc nãy bước vào phòng vệ sinh, hắn hất nước lên mặt cho tỉnh táo.
Sau đó thì nhìn bản thân trong gương, đầu tóc bị hắn vò đến rối tung như con nhím, hắn chau mày, đưa tay vuốt lại thẳng nếp.
Từ đằng sau bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người khác, tên đó đứng cạnh Thế Huân, hắn dường như vừa chơi bóng rổ xong, quần áo ướt nhem mồ hôi.
Thế Huân liếc mắt sang nhìn, nhận ra đó là người vừa nãy mới giở trò với Lộc Hàm. Trong lòng không hiểu sao lại nổi giận âm ĩ, đôi mắt hắn đục ngầu lại như muốn túm cổ tên kia hỏi tội.
- Trên mặt tôi có gì à? - Tên kia tuy cúi mặt xuống nhưng vẫn biết Thế Huân đang nhìn hắn.
Thế Huân nhếch nhẹ môi. - Ừ, trên mặt mày đang dính vết bẩn kia kìa. Rất to nha.
Châm chọc xong Thế Huân phẩy phẩy tay cho ráo nước, sau đó thì xoay gót rời đi. Tên kia lúc này ngẩng mặt, gương mặt lãnh đạm không tí cảm xúc, phải nói cách khác thì nhìn hắn rất côn đồ lưu manh.
Hắn nhanh chân đi đến đạp mạnh cánh cửa phòng vệ sinh cho đóng lại. Một tiếng rầm vang lên. Thế Huân bị cú đó làm cho giật thót tim, hắn chau mày xoay người lại đối mặt với tên kia.
- Làm trò chó mèo gì đấy? - Thế Huân nghênh mặt lên nhìn tên kia.
- Mày mới là làm trò gì đấy, trên mặt tao có vết bẩn là ý gì? - Tên kia sấn tới chỗ Thế Huân, định vươn tay túm lấy cổ áo hắn.
Thế Huân thực không sợ hãi, hắn chỉ thấy mắc cười. Chỉ là câu châm chọc đơn giản thôi mà đã hùng hổ như vậy rồi? Cũng dễ giật mình quá rồi đi?
- Haha...mày thực sự không hiểu sao? Mày làm cái trò dơ bẩn đó trong lớp của tao rồi bây giờ giả điên không hiểu?
- Trò dơ bẩn? À....liên quan đến thầy Lộc? Haha... - Tên kia bỗng dưng lại cười vang một tiếng nghe rất man rợ.
Chưa đợi cho Thế Huân tiếp lời thì hắn đã chặn lại.
- Tưởng gì to tát, chuyện đấy tao đây làm rất thường xuyên, đâu phải chuyện lạ.
Giọng nói mang theo chút giễu cợt đầy khinh bỉ mà hắn dành cho Lộc Hàm khiến cho Thế Huân không nhịn được.
Hắn siết chặt bàn tay thành nắm đấm, không đợi tên kia nói thêm thì giáng thẳng cú đó vào bụng.
Tên kia bị đánh bất ngờ, chỉ biết ôm bụng gầm lên như một con thú.
- Con mẹ nó, mày từ nay hãy tránh xa thầy Lộc ra, có hiểu không? Nếu còn dám lại gần dù chỉ nửa mét, tao sẽ ăn thua đủ với mày. Thứ tởm !! - Thế Huân nói xong còn thuận chân đạp tên kia một cái như cảnh cáo.
Mở cửa rời khỏi phòng vệ sinh, lúc này bên ngoài đang tập trung khá đông học sinh. Chắc vì nghe tiếng động lớn nên mới bu lại một đám nhiều chuyện thế này đây.
Thế Huân bước ra, ngước mắt nhìn bọn họ rồi hất mũi lơ đi. Hắn vừa đi về phía trước vừa phủi phủi hai tay áo, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.
Một đứa nam sinh bỗng dưng chạy xộc vào phòng vệ sinh, hắn khom người xuống đỡ lấy tên kia, giọng nói có phần hốt hoảng.
- Phong Kiện đại ca, anh làm sao thế?
Phong Kiện lúc này liếc mắt nhìn người đang đỡ mình, sau đó thì mạnh bạo hất tay tên kia ra khỏi người mình.
Hắn đứng chỉnh chỉnh cổ áo, giữa áo bị vết bẩn do đôi giày của Thế Huân giẫm vào. Tuy bị đánh nhưng mặt hắn vẫn ngông nghênh không chừa.
Chỉnh trang xong, Phong Kiện ngoắt tên bên cạnh lại, ra lệnh.
- Điều tra về thằng lúc này cho tao.
|
4 - Thầy hết giận rồi nhé?
Ở Phong gia.
Phong Kiện đang nằm ngã lưng trên bộ ghế sopha mắc tiền, hắn duỗi chân thoải mái, tay cầm cái remote tuỳ tiện chuyển kênh trên màn hình.
Vẻ mặt buồn chán của hắn có thể thấy rõ, hôm nay lại hết tiền để được ra ngoài đi chơi. Con người Phong Kiện là thế, suốt ngày học hành không tới đâu, chỉ có chơi bời lêu lõng là rất giỏi.
Cha hắn nhiều lần đau đầu chẳng biết khuyên can thế nào. Vốn dĩ từ nhỏ hắn đã mồ côi mẹ, vì thế mà ông rất cưng chiều hắn, sợ hắn bị tổn thương về mặt tình cảm nên có bao nhiều tình thương đều dồn hết vào hắn.
Thế mà Phong Kiện đối đáp lại cha mình chỉ bằng những hành động ngỗ nghịch, ấu trĩ mà thôi.
Nằm trong phòng, đôi mắt Phong Kiện dần lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại nằm bên cạnh rung lên một hồi.
Hồi rung kia vô tình phá giấc của hắn, đôi mày chau lại, vẻ mặt cáu kỉnh, tay hắn giựt lấy điện thoại, lướt một cái liền hiện ra tin nhắn.
Nội dung trên đó vô cùng ngắn gọn, dường như chỉ đề cập đến ai đó.
" Ngô Thế Huân, 12B3, mới chuyển trường, con trai thứ của Ngô gia."
Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, khoé môi Phong Kiện khẽ nhếch lên đầy đắc thắng. Hắn xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, cái chân đung đưa ra chiều thoả mãn.
Tốt, Ngô Thế Huân ư? Mày dám láo với tao? Được lắm, còn ra mặt bảo vệ cho Lộc Hàm nữa.
Her, thầy ấy thì có gì tốt đẹp đến vậy sao? Mình chẳng qua vì quá nhàm chán với con gái mà kiếm thầy ấy để đùa giỡn qua ngày mà thôi.
Ai bảo Lộc Hàm quá hiền, quá chịu đựng làm gì? Vậy mà thằng khốn đó dám đứng ra bảo vệ thầy ấy mà đánh mình, còn cảnh cáo rất hùng hồn nữa.
" Haha..." Phong Kiện nhớ lại buổi chiều ở trường, hắn bị Thế Huân đánh vào bụng một cú lăn ra đất, còn kèm theo lời cảnh cáo hết sức hung hãn mà bật cười.
Phong Kiện trước đây rất nổi tiếng về việc chơi bời, thay người yêu như thay áo, hết cô này rồi đến cô kia, hắn không chừa bất kỳ ai.
Sau một thời gian, hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán với đám con gái suốt ngày nũng nịu, bắt hắn phải nuông chiều. Thế là Phong Kiện chuyển khẩu vị sang nam nhân, mà người hắn nhắm lại chính là Lộc Hàm.
Lúc ấy chẳng biết hắn đã có suy nghĩ gì mà lại chọn ngay anh, một người quá thương yêu học sinh, luôn hết lòng vì học sinh của mình. Hết lòng là thế, sau đó liền bị nó đem ra làm trò đùa.
Một hôm, Lộc Hàm ở lại trường vào buổi tối để làm cho xong giáo án. Phong Kiện hắn vô tình lang thang khắp hành lang trường học, đến trước lớp của Lộc Hàm, thấy anh đang ngồi ghi chép gì đó.
Trước mắt hắn lúc ấy, Lộc Hàm cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp đúng nghĩa đen. Gương mặt của anh thon gọn như bọn con gái, lại còn thêm đôi mắt hai mí to tròn, rất có hồn.
Trong ánh sáng của lớp học, nhìn nghiêng một bên, Lộc Hàm thật sự rất có sức hút. Phong Kiện cũng vì điều đặc biệt đó mà nảy sinh hứng thú với anh.
Hắn ngông nghênh bước vào lớp tiến tới chỗ Lộc Hàm, trước khi để anh kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đè chặt vai anh xuống, áp môi hắn xuống hôn anh một cách điên cuồng.
Lộc Hàm lúc đấy vì quá bất ngờ mà hé miệng, chiếc lưỡi lưu manh kia nhanh chóng luồn vào trong làm loạn. Sau một hồi, cả hai buông nhau ra, Lộc Hàm trong lòng tầng tầng hoảng sợ.
Anh chẳng biết nên xử lý chuyện đó thế nào. Còn Phong Kiện ngược lại rất hào hứng khi lần đầu chạm môi với đàn ông.
Điều này càng kích thích hắn muốn chiếm được Lộc Hàm hơn, chiếm làm của riêng cho mình, chiếm anh chỉ để làm một món đồ chơi tiêu khiển mà thôi.
.
.
Trưa hôm sau, vào giờ giải lao, tin nhắn từ đâu được nhắn vào điện thoại của Thế Huân.
" Ra bãi đất trống phía sau trường. Nếu mày hèn nhát, thấy sợ thì không cần ra đâu."
Con mẹ nó, tin nhắn kiểu gì thế ? Hẹn ra rồi nói khích nhau như vậy, thằng này không ngán đâu !
Thế Huân siết cái điện thoại trong tay, khoé môi nhếch lên đầy khinh thường. Sau đó hắn đẩy ghế, cất bước rời khỏi lớp.
Từ cái hôm hắn cưỡng hôn Lộc Hàm thì anh hầu như đều tránh né hắn mọi lúc mọi nơi, bất kể ở đâu cũng muốn tránh né cho được.
Những buổi lên lớp giảng dạy, anh đều không nhìn đến khu vực Thế Huân đang ngồi, mắt đôi khi lảng tránh sang một chỗ khác.
Có lẽ vì anh còn giận, nhưng cũng có thể vì anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự tình hôm đó?
Lộc Hàm ngại ngùng ? Có thể chính là vì vậy.
Thế Huân cắm hai tay vào túi quần thong thả bước ra chỗ bãi đất trống phía sau trường. Khiếp thật, hắn chỉ mới vô trường này thôi, vì thế mà có rành nơi này lắm đâu?
Hại hắn phải đi lòng vòng tìm kiếm, cuối cùng mới phát hiện ra khu vực bí mật này. Ở chỗ đất trống, có ba bốn nam sinh đang đứng sẵn ở đó.
Mà thằng nổi bật nhất lại chính là tên mà Thế Huân hôm bữa vừa nện cho một cú vào bụng.
Thế Huân đứng từ xa nhìn đến, hắn nhếch môi lên cười nhạt. Hoá ra hẹn tao ra để xử lý chuyện hôm bữa à?
Vừa nghĩ hắn vừa nhích lại gần đám nam sinh đó hơn. Phong Kiện lúc này bước ra trước, mặt nghênh lên đầy hống hách.
" À há ! Cuối cùng thì cũng ló mặt ra rồi. Tao còn tưởng mày không chịu ra đó chứ, haha..."
Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tuy nhiên mặt hắn không ngông nghênh như đứa đối diện mình. Vẻ mặt bình thản như làn nước trong hồ.
" Mày muốn gì?"
" Mày muốn gì á? Haha...Tao muốn trả lại mày cú đánh hôm bữa." Phong Kiện vừa nói vừa nhích lên một chút .
" Hmm..chỉ thế thôi? Được, lên đi. " Thế Huân buông nhẹ một câu.
Phong Kiện bị khiêu khích, hắn đương nhiên không kìm được mà vung thẳng một đấm vào bụng Thế Huân.
Thế Huân đã chuẩn bị trước nhưng vẫn là rất đau, hắn chau mày, gương mặt có hơi nhăn nhó khó coi. Cánh tay ôm bụng, miệng nhếch lên cười cười.
" Xong. " Thế Huân hô một tiếng rồi xoay người định đi.
Ở môi trường mới, hắn vốn không định gây sự quá nhiều như còn ở Hàn Quốc. Chỗ này cũng lạ lẫm với hắn, bạn bè cũng đếm trên đầu ngón tay, với lại hắn cảm thấy không muốn làm phiền đến giáo viên chủ nhiệm của mình.
Vì thế mà khi bước ra đây, hắn đã định sẵn trong đầu chỉ nói qua loa vài câu, chịu đấm vài cú, sau đó thì chấm dứt mối thù trẻ trâu này !!
Thế mà Phong Kiện kia lại không hiểu, đầu óc hắn dường như chỉ chứa những thứ bạo lực, khiêu khích không cần thiết. Hắn nhích lên giữ chặt vai Thế Huân xoay lại rồi tung một cú ngay mặt.
Thế Huân bị đánh bất ngờ nên đã ngã chúi ra sau, mông chạm đất một cái bịch rõ đau. Hắn lúc này nhăn mặt như khỉ ăn ớt, bàn tay siết thành nắm đấm.
|
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà ! Phì.
Thế Huân đưa tay quệt vết máu ở khoé miệng, phì một tiếng rồi hất mặt lên lườm lạnh Phong Kiện.
" Mày trẻ trâu thật đấy. Tao rõ ràng đã không muốn đôi co với mày rồi mà mày hình như không hiểu. Óc mày chưa bã đậu chăng?" Thế Huân vừa nói hết lời thì liền tung cú đấm trả lại cho Phong Kiện.
Chỉ một phút sau, cả bốn tên kia đều xông lên đánh hội đồng Thế Huân. Thế Huân cũng ra sức phản kháng lại, hắn từng học võ, nhưng có vẻ không xi nhê gì với lũ trâu bò trước mặt.
Kết quả cuối cùng, Thế Huân bị đánh cũng khá tơi tả mà đám Phong Kiện thì chẳng khá hơn là mấy.
Lúc này, Lộc Hàm từ đằng xa nghe tiếng động lớn liền hướng mắt về phía này. Nhìn từ xa, nếu không nhầm thì Thế Huân đang ngồi bệt xuống đất.
Gương mặt đó cứ như in sâu vào tâm trí của Lộc Hàm, anh không thể quên được, cũng không thể lôi hình ảnh đó ra khỏi đầu được.
Cuối cùng, Lộc Hàm quyết định đi tới chỗ bọn họ. Đến nơi, anh chỉ thấy một đám mặt mũi bầm tím, còn có máu ở khoé miệng mỗi đứa.
Hẳn là vừa đánh nhau đi? Anh chau mày nhìn Phong Kiện, trong mắt anh, hắn là một đứa học trò không còn thuốc chữa.
Sau đó Lộc Hàm nhìn đến Thế Huân, nhìn gương mặt hắn bầm tím, đầu tóc rối bù, tay chân lại trầy xước không ít. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một xúc cảm kỳ lạ, anh bỗng thấy đau lòng thay.
Đến gần chỗ Thế Huân, Lộc Hàm cúi xuống đỡ hắn đứng dậy. Hai ánh mắt vừa chạm nhau liền khiến anh cảm thấy căng thẳng.
" ...Tôi chỉ giúp học sinh của mình thôi..." Anh nói, sau đó không để ý đến đám Phong Kiện đang trố mắt nhìn bọn họ mà rời đi.
Lộc Hàm đỡ Thế Huân vào đến phòng y tế, sau đó ân cần đem băng bông thuốc đỏ đến sát trùng vết thương.
Mặt Thế Huân bị bầm một vết ở má, cánh tay bị cào hai đường dài, khoé miệng thì bị đấm đến rách môi.
Gương mặt điển trai lành lạnh ngày nào bây giờ chẳng khác gì mấy tên côn đồ bụi đời cả. Lộc Hàm ngồi đối diện hắn, anh cầm băng bông đã được chấm thuốc, sau đó dậm vào vết máu ở môi.
Vì thuốc thấm vào nên khiến Thế Huân cảm thầy rát hết cả người, da đầu cũng muốn tê dại đi dần.
" ..Uy.." Hắn đau đến nhăn mặt.
Lộc Hàm lúc này chuyên tâm chữa cho vết thương của hắn hơn, tay anh liên tục chấm thuốc rồi chạm vào vết thương.
Thế Huân cũng biết điều mà ngồi yên để anh sứt thuốc cho mình. Không ngờ được những lúc này lại có người quan tâm hắn như thế.
Đây coi như là lần đầu tiên đi.
Điều này khiến hắn càng lúc càng có cảm tình hơn với Lộc Hàm, trong mắt hắn, anh là một mẫu người đàn ông tuyệt vời.
" Đừng nhìn tôi như thế, nhìn đến bỏng da mặt tôi rồi. " Lộc Hàm đang cúi xuống sứt thuốc ở cánh tay hắn thì đột nhiên lên tiếng.
Bị phát hiện bản thân đang nhìn lén, Thế Huân có chút ngượng ngùng, ánh mắt vội lảng sang chỗ khác.
Lát sau, Lộc Hàm cũng xong phần sát trùng vết thương cho Thế Huân. Anh bước đến hộp tủ cất băng bông với thuốc đỏ vào đó rồi xoay lại nhìn hắn.
Anh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
" Đừng bao giờ để tôi thấy những chuyện như thế này nữa, hiểu chứ?"
" ...Vâng, hiểu rồi. " Thế Huân nhìn anh cười nhạt.
" Được rồi, về lớp đi." Lộc Hàm vừa nói xong thì định xoay người rời đi.
Thế Huân lúc này vội đứng dậy, đi tới giữ lấy tay anh, hắn dừng lại vài giây rồi mới mở lời.
" Thầy hết giận tôi rồi chứ?"
" Tôi có giận em sao?" Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Thế Huân, vẻ mặt anh bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Thế Huân nghe anh nói có phần bất ngờ, vẫn chưa kịp nói gì thì Lộc Hàm tiếp tục lên tiếng, " Đừng để ý nữa. "
Nói rồi anh lấy cánh tay hắn đang nắm lấy ra khỏi người mình rồi bước đi. Vừa đi đến cửa thì anh vô tình nghe được Thế Huân nói lí nhí trong miệng.
" Xin lỗi thầy...Cảm ơn thầy. "
Anh nghe xong, khoé môi không giấu được một nụ cười mỉm. Tốt, tôi thật ra đã tha lỗi cho cậu từ lâu rồi, hung thần họ Ngô à.
|