Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu
|
|
7 - Thật ra tôi sống ở đây, ngay cạnh thầy đấy!
Sau khi phát hiện Lộc Hàm đang ở cùng một chung cư với Dật Phi, không những thế mà anh chỉ ở cách nhà cậu ta có hai căn, thật là tiện lợi.
Thế Huân từ nhà Dật Phi trở về, tâm tình có chút vui vẻ, vừa tản bộ vừa huýt sao lanh lảnh, hai tay cắm vào túi quần, trong đầu đang vẽ ra nhiều viễn cảnh đẹp như mơ.
Nếu hắn ở cùng với Lộc Hàm thì sẽ thế nào ta ? A~ cơ mà chỉ cần ở cạnh nhà thầy ấy thôi hắn cũng vui như chú cún thấy chủ rồi.
Vào đến nhà, vừa vặn bắt gặp anh hai đang ngồi ở ghế, đọc báo. Gương mặt lãnh đạm dán vào mặt báo, không hề chú tâm xung quanh.
Thế Huân từng bước tiến lại gần, ngồi xuống đối diện chỗ Trang Duy, mặt mày lấm lét như tên trộm, chăm chú quan sát biểu tình trên mặt anh.
" Lại muốn xin xỏ gì nữa?" Trang Duy bỗng lên tiếng khiến Thế Huân giật cả mình.
Đúng là anh hai mình nha, hiểu ý muốn chết luôn !!!
Hắn nghĩ thầm, cười cười. Sau đó liền hắng giọng vài tiếng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc," Anh hai, em muốn ra ở riêng !"
" Lý do?" Trang Duy hơi nhướng mày.
" Em muốn sống độc lập. Dù sao đã ở cùng gia đình suốt mười tám năm rồi, bây giờ cũng cần phải tự sống nha. "
Trang Duy lật báo sang trang khác, nhếch môi cười, " Đây là lý do chính đáng, nhưng không phải lý do thật sự."
Khụ...đúng là anh ấy rất hiểu mình !
Thế Huân khẽ chau mày, bây giờ thi gay rồi đây. Anh ấy nếu biết được lý do thật sự mình muốn sống riêng thì có cầm dao chém mình không a?
" Em..." Hắn lấp lấp lửng lửng, đoạn nói tiếp, " Em có lý do rất khó nói, xin anh hãy cho phép em đi anh hai."
" Lý do gì mà khó nói?" Anh hỏi, sau đó gập báo lại đặt bên cạnh, nhấc mi nhìn Thế Huân, " Lẽ nào ra sống riêng là vì ai đó?"
" Ơ mà ai đó là ai mới được nhỉ?" Trang Duy tiếp tục tấn công, đôi mày hết nhướn lại chau.
"....."
" Để đoán xem, người đó là ai nhỉ?"
"........"
" Là con gái...hay con trai?"
"........"
" Cùng lớp hay...lớn tuổi hơn?"
"....."
Trang Duy không nể nương em trai, anh liên tục công kích khiến Thế Huân mặt mày từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Thế quái nào mà anh nói trúng tim đen mình thế?
Đôi lông mày nhăn nhăn, hắn hít thở một cách khó khăn, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng mặt Trang Duy nữa.
" Thôi được. Nếu kết quả học tập kỳ này tốt, anh sẽ cân nhắc chuyện này." Trang Duy cuối cùng cũng chốt lại vấn đề.
Thế Huân nghe anh nói, hai mắt mở to lên, sáng rỡ, " Thật chứ? Anh nói thật nha, em không chơi tình vờ đâu đấy."
" Mặt anh trông giống tình vờ lắm sao?" Trang Duy nhướng mày.
Số lần anh nói chuyện với Thế Huân thì hầu như đều chỉ có nhướng mày, nhăn mặt, tâm tình khó chịu, cáu có. Đúng thế, hắn luôn khiến anh phải trưng ra những biểu cảm xấu xí đó. Khổ thân cho cái gương mặt đẹp trai không tì vết này.
" Không giống không giống, làm sao có thể giống được a? Anh trai đẹp nhất mà. Vậy...anh nói thì nhớ giữ lời, còn em sẽ lo học hành thật tốt. Vậy nhé. " Hắn cười cười toe toét, sau đó chạy phóng lên phòng.
Vào phòng, hắn lật đật lôi hết sách vở ra, nhất là sách ngữ văn, lật từng trang, nghiền ngẫm từng bài. Kỳ thi này, hắn nhất định phải đạt điểm tối đa nha.
.
Suốt hai tuần trước khi tới kỳ thi, Thế Huân một bước cũng không rời khỏi nhà. Hắn cứ nhốt bản thân trong phòng, bên cạnh là đống sách vở, mắt đeo cặp kính đen, thần thái luôn tập trung cao độ.
Hắn làm cho tên bạn Dật Phi cũng phải bật ngửa khi đến nhà chơi, thấy hắn đang ngồi ở bàn học, chăm chỉ ghi chép mà hoảng sợ như gặp ma quỷ.
"....Mày...mày...học bài đó hả?" Dật Phi run rẫy, từng bước tiến lại gần chỗ Thế Huân.
Thế Huân nghe giọng Dật Phi đang hoảng loạn ở phía sau mà cười khẩy, hắn buông bút, xoay người lại, tay gác lên thành ghế, nghênh mặt, " Đúng rồi, thiếu gia đây đang học bài, ngươi đến đây làm phiền cái gì ?"
"..Phì.." Dật Phi nghe hắn nói mà ôm bụng gập người cười sặc sụa, còn cả thiếu gia nữa cơ.
" Có gì mà mắc cười? Tao đây siêng năng thì lạ lắm chắc? Ơ mà tao nói, tao rất giỏi, chỉ vì lúc trước bị lười thôi. " Hắn nhún nhún vai.
" Ờ ờ..." Dật Phi đứng thẳng dậy, tay dụi dụi mắt, cười mà muốn chảy cả nước mắt. Đoạn cậu nói tiếp, " Vậy lý do mày trở nên siêng học là gì vậy?"
Thế Huân nhìn Dật Phi, nhướn nhướn mày tự tin, " Mày nghĩ lý do gì mà tao làm vậy?"
Dật Phi nghiêng đầu, " Vì...thầy Lộc?"
" Bingo!! " Thế Huân búng tay một cái rồi nói tiếp, " Anh tao hứa nếu kết quả học tập tiến bộ sẽ cho tao ra ở riêng và...dĩ nhiên là tao sẽ đeo bám ở nhà mày rồi."
Nghe hắn bảo sẽ ở nhà mình, Dật Phi lại thêm một trận hoảng loạn, tay chân đạp thẳng tới người Thế Huân, cau có, " Mẹ nó không cho mày ở chung đâu nhá! Cái thằng siêu lười như mày, siêu ở dơ như mày lại còn...biến thái, biến thái cực kỳ. "
" Tao nói...tao chỉ biến thái với thầy Lộc thôi hà. Mày yên tâm. Chứa tao đi, Phi Phi." Thế Huân đứng dậy sáp lại gần Dật Phi, khoác vai hắn nỉ noi.
Dật Phi tiếp tục chau mày, " Không bao giờ, never neverrrrrr!!!!"
" Trước sau gì cũng phải chấp nhận thôi. Mà mày ngồi chơi đi, tao học xong bài kia đã." Nói rồi Thế Huân trở lại dáng vẻ chăm chỉ, ngồi vào bàn tiếp tục.
Dật Phi nhìn bộ dạng mới của hắn mà cười khẩy, siêng năng như này cũng tốt.
Hoá ra thầy Lộc cũng có năng lực siêu nhiên ghê !!! Thuần hoá được một tên lười chảy thây thành đưa siêng năng thế kia.
.
|
Kỳ thi cuối cùng cũng trôi qua êm đẹp, Thế Huân đứng trước bảng kết quả dán ở chỗ báo tường, nhìn thấy tên mình ở gần phía trên đầu, tâm đắc cười trong lòng.
Ai đi qua cũng thấy bất ngờ trước cái tên Thế Huân kia. Ngày thường, hắn nổi tiếng là ngỗ nghịch, lười học, thầy cô nào nhìn vào cũng ngán ngẩm không thèm nói tới. Vậy mà hôm nay lại đứng thứ ba khối, quả là hư cấu !!
Bọn họ nhìn điểm hắn rồi nhìn đến hắn, ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Họ nghĩ, chắc ai đó đội lốt Thế Huân rồi.
Thế Huân phát hiện ánh mắt không bình thường từ mấy người kia, khẽ trừng lại.
Từ xa, Lộc Hàm đang tiến lại gần, anh nghiêng đầu nhìn bảng điểm, thấy cái tên Thế Huân ngày trước còn chướng cả mắt, hôm nay coi bộ dễ thương hơn. Thế Huân thấy Lộc Hàm đứng bên cạnh, tâm tình chốc chốc lại rối loạn.
" Thấy thế nào? Tôi không tệ đúng chứ?" Hắn nghiêng đầu nhìn anh.
Lộc Hàm nãy giờ chỉ lo nhìn tên hắn, lát sau mới phát hiện hắn đang nhìn mình chăm chú, khẽ giật mình, "...Ừm? A đúng, cậu làm tôi bất ngờ lắm. Hoá ra...cậu cũng siêng năng như vậy."
" Đó là lời khen?" Thế Huân nheo mắt.
Lộc Hàm nhìn hắn, gật đầu. Không khen chứ chẳng lẽ chê ?!!!
" Thầy Lộc~~ Thầy khen làm tôi rất vui đấy, vui đến mức muốn ôm thầy luôn~~~ " Thế Huân thừa cơ hội nhích lại gần anh, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc liền sát rạt nhau, hơi thở nóng rực phả vào tai anh.
"...Cậu tránh xa tôi ngay lập tức !!!!! " Lộc Hàm nhíu mày, theo phản xạ lùi về sau rồi xoay người đi một nước.
Thế Huân đứng yên tại chỗ, hắn bị bỏ rơi, gương mặt có chút uỷ khuất, sau đấy liền cười cười đầy tà ý.
Không sao, chỉ một chút nữa thôi, tôi và thầy sẽ ở rất gần nhau, rất gần nhau, thật đấy !!!
.
Cốc cốc cốc.
" Ra ngay đây!! " Dật Phi ở trong nhà vừa mới tắm xong, mới mặc cái quần cộc, khăn quấn trên cổ, chạy ra mở cửa.
Cửa mở, trước mặt là tên ôn thần ngồi phía sau, đôi mắt nheo lại trông vô cùng bất mãn. Dật Phi thở dài, đẩy cửa rộng ra xíu vừa vặn nhìn thấy vài túi đồ to đùng.
"......"
" Bạn hiền, chúng ta hãy sống vui vẻ nào !!! " Thế Huân thản nhiên vỗ cái bốp vào vai cậu, sau đó lôi xềnh xệch mấy túi đồ đi vào nhà.
Căn nhà này hắn đã khá quen với nó, tới tới lui lui đến hơn chục lần, hỏi sao mà không quen được? Vừa vào đến nơi, hắn liền quẳng mấy cái túi đồ dưới đất, phóng lên giường nằm nghỉ mệt.
"....." Dật Phi đóng cửa xoay vào bên trong, thấy viễn cảnh bừa bộn trước mắt mà khóc lóc trong lòng.
Thôi rồi, từ đây cuộc đời con chấm dứt rồi ông trời ạ. Thằng khốn này nó ở dơ vãi !!! Cậu chau mày, cúi người lôi hai cái túi đồ của Thế Huân ném vào một góc.
" Haizzz!!! Mệt quá đi a, dọn đồ thôi cũng thấy mệt đứt hơi. " Thế Huân nằm dang tay hai bên, than thở.
Dật Phi vừa tắm xong, cái khăn còn trên cổ, cậu nhếch môi cười lạnh, sau đó cầm khăn quất thẳng xuống người hắn một cái, " Thằng ở dơ này, mày ngồi dậy dọn dẹp cho tao !!!!! "
Dật Phi rất hiền, nhưng mỗi khi điên lên thì đều như muốn bay lại xé xác người ta á. Thế Huân bị cậu doạ, cuối cùng cũng phải ngồi dậy, kéo túi đồ qua soạn cho gọn gàng.
Hơn nửa tiếng, túi đồ của hắn trống hoác, đồ đạc đều được mắc chung với đồ của Dật Phi. Tủ đồ đã nhỏ, nay còn chật kín hơn.
Dật Phi chống hông nhăn mặt nhìn tủ đồ đáng thương của mình, đồ của Thế Huân quá nhiều, chiếm gần 2/3 tủ luôn.
" Mày không mặc cái nào thì bỏ bớt đê, để chật chỗ vãi." Dật Phi càu nhàu.
Thế Huân tỉnh hơn, " Cái nào tao cũng mặc, không bỏ được." Nói rồi còn nhún nhún vai bất đắc dĩ.
Sau khi ăn chiều, lúc này phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, rồi lại đóng cửa. Nghe không lầm thì chính là phòng của Lộc Hàm. Thế Huân trong lòng hưng phấn, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa rồi phóng ra ngoài.
Đi đến trước cửa phòng Lộc Hàm, hắn đứng tần ngần đến vài phút rồi mới gõ cửa hai tiếng. Bên trong lập tức có người bước ra. Trước mắt hắn, Lộc Hàm bận một chiếc quần thun lửng, cái áo thun trắng cực kỳ đơn giản, mắt còn đang tròn xoe nhìn mình.
" Hello!! " Thế Huân nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ.
RẦM!!!!
"...Uwueeee, Hàm Hàm, sao thầy lại đóng cửa lại? Mở ra nào !!! " Thế Huân bên ngoài tru tréo ỉ ôi, tay không ngừng gõ cốc cốc.
Lộc Hàm bên trong như gặp phải quỷ, tuy vậy mặt anh lại hơi đỏ, đỏ đến cả hai tai. Anh khẽ đưa tay lên chạm vào ngực, thấy tim đang đập liên hồi.
Cái tên Thế Huân đó tại sao lại ở đây được chứ ? Thật là..sao lại có chuyện trùng hợp đến mức này a? Thế Huân, cậu đang định âm mưu chuyện gì hả????
" Hàm Hàm, thầy không mở, tôi sẽ gõ hoài luôn đó nha."
" Gõ hoài sẽ làm ồn xung quanh, người ta sẽ mắng vốn thầy đấy ~~~~~"
Cạch !
" A~ Hàm Hàm, thầy mở...A.." Thế Huân vừa nói vài chữ liền bị Lộc Hàm giơ tay lên véo vào tai, kéo dài ra thấy thương.
" Cậu im ngay cho tôi !!! " Lộc Hàm lườm.
Thế Huân vì đau quá mà nói không nên lời, chỉ gật gật.
" Uy~ lực của thầy cũng mạnh ghê a~. " Hắn xoa xoa lỗ tai đỏ tấy của mình.
" Cậu sao lại ở đây? Qua nhà người ta chơi?" Lộc Hàm khoanh tay trước ngực, nheo mắt hỏi.
Thế Huân bình thản trở lại, lắc đầu, cười nhếch môi, " Nố nồ, lại đây tôi nói cho nghe."
"....." Lộc Hàm khẽ chau mày, cái thái độ giễu cợt gì thế kia? Cậu dám nói chuyện với thầy mình bằng giọng đấy à?
Nghĩ thì nghĩ nhưng anh vẫn theo quán tính bước lên gần hắn. Thế Huân lúc này cúi thấp người, ghé sát tai anh, thì thầm, " Thật ra...tôi sống ở đây, ngay cạnh thầy đấy !!!"
|
8 - Như vậy nó mới thú vị
- Thật ra tôi sống ngay cạnh thầy đấy.
Lời lẽ tuôn ra thật nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến sống lưng Lộc Hàm cứng lại, anh cảm tưởng mình vừa nghe thấy tiếng bom nổ chứ không phải tiếng người nói.
Mặt anh khẽ nhăn nhăn, đôi mày chau lại, cổ họng khô khốc, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhìn biểu tình trên mặt Lộc Hàm, Thế Huân trong lòng đắc chí, hắn rất vui khi anh có cái biểu hiện kinh hoàng đó.
Thế nào ? Hẳn là rất bất ngờ a, thầy đừng mơ trốn được tôi. Chúng ta từ lâu đã có duyên nợ rồi nha!! Có chạy trốn cũng không thoát đâu mà.
Hắn nghĩ, sau đó bụm miệng cười khì khì. Lúc đó thì cánh cửa trước mặt hắn lại một lần nữa đóng lại cái rầm.
Tiếng vang quá lớn, đến cả Dật Phi cũng nghe thấy, cậu đang ngồi trước bàn máy tính, thổi tô mì nóng hổi, húp xùm xụp, bị tiếng động làm cho giật cả mình.
Cậu ngồi ăn, đầu thầm nghĩ, Thế Huân lại bị cự tuyệt rồi, còn những hai lần. Quá đáng thương !!!
Thế Huân nhìn thấy cánh cửa trước mặt đóng chặt lại, trong lòng hụt hẫng, cảm tưởng như hắn vừa bị đá xuống mấy tầng địa ngục, nơi đó quá tăm tối, lòng hắn như chó cắn.
Tôi chỉ đùa thôi mà, thầy sao cứ phũ phàng như vậy ? Thầy không thấy tôi đang đau lòng muốn chết luôn rồi sao?
" Lộc Hàm, Lộc Hàm, thầy mở cửa ra đi. Tôi muốn vô trong đấy thăm thầy một chút."
" Lộc Hàm, Lộc Hàm, cho tôi vào một chút đi. Một chút thôi tôi sẽ đi ngay a~~"
"Hàm nhi...~~~" - Thế Huân cuối cùng cũng dựa sát cửa, thì thầm qua lớp chắn đó hai chữ hàm nhi cực kỳ ngọt ngào.
Từ trong phòng lúc này vọng ra một giọng kinh động bầu trời, Lộc Hàm ném cái gối to thật to vào cánh cửa, dội lên một tiếng động kèm theo tiếng hét.
"Cậu câm ngay cho tôi, ai cho cậu gọi tôi là Hàm nhi !!! Gọi nữa, tôi kêu bảo vệ còng đầu cậu đấy, đồ quấy rối !!!!!!!!"
Sau tiếng hét đó, bên ngoài dường như đã trở về sự im lặng vốn có của nó. Lộc Hàm ngồi lỳ trên giường, gương mặt nhăn nhăn nhó nhó, sau đó thì thở dài một hơi.
Thế Huân, sao cậu có thể ở ngay cạnh tôi được vậy chứ ?! Đồ đeo bám !! Cậu cầm tinh con đỉa a?!!
Hắn sau khi trở về phòng mình thì nằm lên giường, thở hắt ra một hơi đầy đáng thương. Dật Phi ăn xong mì, đi đến thùng rác quẳng ly mì vào đó rồi đi đến ngồi xuống ghế.
Gương mặt hý hửng của cậu càng làm cho tên kia tức tối hơn. Hắn liếc cậu một cái, khẩu hình miệng rất rõ ràng.
Cười.cái.beep !!!!!
Dật Phi nhìn Thế Huân trong bộ dạng này càng buồn cười hơn, đeo đuổi đã đời rồi bây giờ trở về nằm rầu rĩ như vậy đấy.
" Haizzzzzz ! Đói quá, nấu cơm tao ăn coi." Thế Huân hướng mắt đến Dật Phi, lười nhác nói.
BỐP ! Một cái gối to bự chuẩn xác bay thẳng vào mặt Thế Huân, dội lại một tiếng rõ ràng, Dật Phi thở phì phì, liếc lạnh hắn một cái rồi xoay người ngồi vào máy tính.
" Tao méo nấu, mày tự đi mà nấu nghe chưa? Ngồi đó sai tao nữa, tao cho ăn chảo !!!"
Hôm nay chính xác là ngày cự tuyệt Ngô Thế Huân hắn rồi, hết bị Lộc Hàm đuổi cổ khỏi cửa, một bước còn chưa được chạm vào, sau đó thì bị thầy ném cái gì đó vào cửa, đuổi tuyệt tình hơn.
Về phòng, cứ tưởng được thằng bạn thân yêu mến dịu dàng đi nấu cơm cho ăn, ai ngờ nó cho mình ăn ngay một cái gối vào mặt, muốn ăn cũng không nổi nữa. No quá rồi !!!!
Phì, ta đây đi ngủ !
Thế Huân thở hắt ra ngao ngán rồi quay ngoắt vào vách tường, nhắm mắt thiêm thiếp ngủ.
.
Sáng hôm sau, mặt trời đã ló dạng trên cao, vài con chim hót lanh lảnh ở bên ngoài. Thế Huân nằm sát vách tường, ánh nắng khó mà chiếu vào người hắn, thành ra hắn cứ tưởng còn ban đêm nên thẳng cẳng mà ngủ.
Dật Phi lúc này đã thay đồ xong xuôi, cậu đang thắt cà vạt, thấy tên ôn thần kia còn nằm ngáy ngủ, một chân tiến tới đạp ngay mông hắn. Thế Huân đang mơ giấc mơ đẹp, bỗng cảm giác đau đau ở mông, đôi mày chau lại, mắt to mắt nhỏ, nửa mở nửa nhắm.
"...Ai~~ cái gì thế ? Thiên thạch ở đâu rơi xuống phòng mày hả ??" Hắn lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt, vẫn còn say ngủ.
Dật Phi nhìn Thế Huân mà thở dài thườn thượt, cậu rất muốn tống cổ hắn đi nơi khác ngay lập tức. Ở đây thêm bao lâu nữa, cậu sẽ bị bệnh cao huyết áp mất !
" Tới giờ học rồi, hôm nay tiết thầy Lộc đấy." Dật Phi nhẹ nhàng buông ra một câu, sau đó đi tới lấy cái cặp đeo lên vai, tiện tay ném cho hắn cái chùm chìa khoá nhà, " Ra sau khoá cửa."
Cánh cửa phía trước đóng lại một tiếng, Thế Huân lúc này mới tỉnh hẳn. Hắn nheo nheo mắt, vớ lấy cái đồng hồ trên bàn, đã 7 giờ mất rồi, 8h là trường đóng cửa.
Ách, tiêu !!
Thế Huân đứng bật dậy, ném đồng hồ lên nệm, chạy xộc vào phòng tắm, tắm táp rồi sửa soạn. Cuối cùng căn phòng trọ kia cũng trở lại sự yên tĩnh vốn có.
|
" Mọi người mở sách ra trang 106, đọc phần mở đầu cho thầy."
Cạch. Cửa lớp kéo ra, Thế Huân mặt mày có vẻ vừa chạy hớt hãi tới đây, trên trán vương lại ít mồ hôi đang trượt xuống hai bên thái dương.
Hắn kéo kín cửa lại, ngước mắt nhìn Lộc Hàm, vò vò tóc, cười khì khì. Lộc Hàm nhìn hắn, anh đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, một khắc cũng không thèm để tâm, quay lên bảng ghi tựa đề bài.
Khoảnh khắc bị anh lơ, Thế Huân cảm thấy vô cùng hụt hẫng, hứng thú học tập cũng bị trôi đi đâu mất tiêu. Hắn tiu nghỉu đi xuống chỗ ngồi của mình, Dật Phi ngồi trên, khẽ quay xuống, cười châm chọc.
" Huhu, bị lơ rồi ~~ "
Thế Huân nghe cậu nói liền trừng mắt đe doạ, thật không khéo mấy, Lộc Hàm thấy hắn trừng mắt liền gõ nhẹ xuống bàn, nhắc nhở, " Thế Huân, em đã đi trễ thì đừng có lộn xộn."
"...À ừm vâng~. " Thế Huân thấy Lộc Hàm đã để ý đến mình, cái miệng cười nhe răng, vô cùng thích thú.
Tiết học kết thúc, Lộc Hàm vừa mới di chuyển ra khỏi lớp được vài chục bước, Thế Huân đã lẻn từ cửa sau, vọt ra ngoài, lẽo đẽo theo sau.
" Khụ..." Hắn đưa tay lên miệng, ho một tiếng.
Lộc Hàm nghe tiếng động sau lưng liền dừng bước, xoay người lại thì thấy Thế Huân đang ở đằng sau mình, anh hơi giật mình, chau mày, " Làm gì ở đây ?"
" Theo thầy a." Hắn đáp.
" Theo tôi làm gì? Vào lớp đi, đồ lắm chuyện. " Anh nghiêm khắc nhắc nhở, vừa định xoay người đi thì Thế Huân tiến tới nắm tay anh kéo lại.
" Wue ~~~ thầy đúng là lạnh lùng với tôi nha ! Dù sao tôi cũng bảo thích thầy rồi, ít nhất thầy cũng...cũng...đối xử khác với tôi đi chớ ?!"
" Khác?" Anh nhướng mày, sau đó bật cười, " Thì đây, tôi đang cư xử rất khác với cậu đây."
Thế Huân tựa hồ không hiểu, nghiêng đầu hỏi, " Khác rồi sao? Khác thế nào?"
Lộc Hàm cười nhẹ nhàng, " Phải, rất khác. Tôi đang cự tuyệt cậu đấy !!! "
Nói rồi anh xoay người rời đi. Thế Huân bị bỏ lại nơi hành lang vắng người, tâm tình rối bời, đau đáu như bị chó con táp vài phát.
Khụ....Lộc Hàm, thầy càng lạnh, tôi càng nóng, nóng mới làm tan chảy được thầy. Thầy càng kiêu, tôi càng bám, bám khi nào thầy quẳng đi cái mặt nạ kiêu kỳ đó thì thôi !!
Hắn cắm hai tay vào túi quần, mắt nhìn về tấm lưng nhỏ của Lộc Hàm, khoé môi hơi giương cao lên đầy tà ý.
.
Sau khi tan học, Thế Huân lảng vảng ở vỉa hè ăn vặt, sau đó ghé vào tiệm tạp hoá gần đó mua vài món đồ cần thiết, nhất là đồ ăn vặt, bánh bánh kẹo kẹo, tất cả đều nằm gọn trong cái bao ni-lông to kia.
Thế Huân mua xong thì rời khỏi cửa hàng, trở về chung cư. Lên đến hành lang căn hộ của mình, hắn dừng lại trước cửa phòng của Lộc Hàm.
Tần ngần đến mười phút, Thế Huân mới quyết định gõ cửa. Mặt dày mà, mặt dày thì càng tốt thôi!!!
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, đều đặn.
Lộc Hàm ở bên trong đang làm bữa tối, nghe tiếng gõ cửa liền nghi hoặc, nheo nheo mắt nhìn ra phía cửa. Hai phút sau, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, anh bất quá đành phải bước ra xem thử.
Vừa mở cửa, gương mặt đáng ghét liền đập vào mắt, Lộc Hàm nhíu mày, nhìn Thế Huân đang cười hì hì với mình, trên tay còn đang cầm một túi đựng thức ăn.
" Sao đây ? " Anh lạnh nhạt hỏi.
Thế Huân nhún vai, chỉ vào cái túi, " Đồ ăn vặt, tôi mua cho thầy luôn đó. " Nói rồi hắn đưa một cái túi nhỏ hơn ở trong cho anh.
" Nhận đi, không nhận tôi không nhìn mặt thầy nữa !!! " Hắn cương quyết dúi cái túi vào tay Lộc Hàm.
Lộc Hàm giương mắt nhìn cái túi trong tay mình, khoé môi khẽ cong lên, tâm tình tự dưng lại tốt đến lạ thường. Hai người đang đứng nhìn nhau trân trân, chưa ai nói thêm với ai câu nào thì bên trong có tiếng nói vọng ra, một giọng nói lười nhác !!!
" Hàm nhi ~~ Ai kiếm vậy ? " Lộc Cơ từ bên trong bước ra, quần áo có phần tuỳ tiện, mái tóc bù xù như mới ngủ dậy.
Thế Huân nghe giọng nói liền trừng mắt nhìn người phía sau Lộc Hàm, đôi mày chau chặt lại, gương mặt đen sầm, tâm trạng tụt dốc không phanh.
Lộc Hàm quay lại nhìn Lộc Cơ, anh nhìn anh trai của mình, sau đó nảy ra ý định gì đó, vội kéo anh lại, vò vò tóc anh, " Ai~ anh dậy rồi hả ? Em đang làm cơm tối, anh đói chưa?"
|
"....? " Lộc Cơ dường như tỉnh ngủ, anh nhìn em trai của mình đang nói chuyện với cái giọng điệu hiếm thấy, ngọt ngào như đường mật, khoé mắt khẽ liếc thấy bóng dáng người con trai trước cửa.
Ngầm hiểu, anh mỉm cười, vui vẻ tung hứng, " Anh đói rồi nha~ Hàm nhi à, lấy cơm cho anh ăn đi ah~."
Thế Huân vẫn đứng như chôn chân tại chỗ, mặt ngày càng đen lại như đêm 30, cái túi đồ ăn vô thức bị hắn siết chặt trong tay, thấy thương quá !!
Lúc này, Lộc Cơ mới nhìn qua Thế Huân, cười cười, " Đây là....ai ?"
" Học trò của em đấy. Cậu ấy qua đem đồ ăn vặt thôi. " Lộc Hàm vừa nói vừa chỉ vào cái túi phía dưới.
" À ~ Anh thích đồ ăn vặt lắm nha, để coi nào. " Lộc Cơ vừa vươn tay ra định cầm cái túi thì bị Thế Huân hất mạnh một cái, hắn lạnh lùng giựt lại túi đồ ăn.
" Ai cho anh ăn ? Tôi mua cho Hàm Hàm. "
Hàm Hàm ? Ách, hoá ra hai đứa này thân nhau như vậy nha ? Lộc Cơ vuốt vuốt cằm suy nghĩ, sau đó cười trừ, " À ra vậy, vậy tôi sẽ không đụng vào đâu. Hàm nhi, anh đói, mau lấy cơm đi nào."
" Được, anh vào trong đi. " Lộc Hàm nói, sau đó xoay qua Thế Huân, " Cậu về phòng đi. Tôi bận rồi a."
" Người đó...." Thế Huân trong lòng bức bối, nửa muốn hỏi, nửa lại thôi.
Lộc Hàm biết hắn ta đã dính bẫy, liền nhếch mép cười, " Sao nào? Ghen à?"
" Ghen? " Hắn nhướng mày hỏi, sau đó cười lạnh, " Ai~ tôi ghen làm gì a? Dù cho người kia có là gì với thầy đi nữa thì thầy cũng thuộc về tôi sớm thôi."
" Được, vậy thì cứ cố gắng đi. Biết đâu được. " Lộc Hàm nhún nhún vai, sau đó vẫy tay chào hắn, đóng cửa lại.
Thế Huân lần thứ ba chứng kiến cánh cửa kia đóng sập lại một cách không hoan nghênh mình, hắn tiu nghỉu cầm túi đồ ăn trở về phòng.
Bên trong phòng Lộc Hàm, Lộc Cơ ngồi trên giường, cắn miếng bánh đang ăn dỡ, ôm bụng cười sặc sụa.
" Thằng nhóc đó có tình ý với em à ?! "
Lộc Hàm đặt túi đồ ăn vào tủ lạnh, xoay người ra ngoài, ngồi xuống lắc đầu bó tay, " Em nghĩ thế. Hôm sinh nhật, thằng nhóc đã tỏ tình với em nữa cơ."
" Thế cơ đấy ? Hoá ra em trai của anh sắp được về nhà người ta làm dâu rồi. " Lộc Cơ vuốt cằm, gương mặt trở nên biến thái.
Lộc Hàm nghe anh trai nói, chau mày, giơ gối lên doạ ném, " Anh nói cái khỉ gì thế? Ai làm dâu? Bậy bậy bạ bạ !!! "
Lộc Cơ hôm nay đến đây chẳng qua định thăm em trai lần cuối, ngày mai anh chuẩn bị đi làm ăn xa mất rồi, có lẽ rất lâu mới trở về. Thế mà ngày cuối cùng lại được chiêm ngưỡng kịch hay, phát hiện một bí mật quá tuyệt vời.
Anh thích nhất là trêu Lộc Hàm, coi như đêm nay Lộc Hàm bị anh trêu đến thẹn thùng đỏ mặt, trốn trong phòng tắm cho xem.
Lộc Cơ nghĩ, sau đó cười khình khịch sung sướng, tựa người vô thành giường, thản nhiên nói một câu tựa như đang nói chuyện với chính mình.
" Ai nha~ Con người nên thật lòng với bản thân một chút, dối lòng hoài thì không tốt tí nào, khổ người khổ ta. Chi bằng cứ sống thật với tình cảm của bản thân cho khoẻ a~. "
Lộc Hàm vừa trở vào trong bếp, nghe được lời anh trai nói, tâm tình chốc chốc lại rối loạn, mắt vô tình liếc đến túi đồ ăn đang nằm trong tủ lạnh, mỉm cười.
Sẽ sống thật nhưng mà cần phải thử thách một chút, nó mới thú vị, Thế Huân à.
|