Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu
|
|
Lộc Hàm không trả lời nữa, chỉ nhẹ mỉm cười một cái.
Đến chiều, sau khi cả hai cùng thuê một phòng trọ thì cùng ra biển tắm. Mặt trời dần khuất sau những dãy núi cao phía xa, bầu trời quang đãng, mát mẻ. Sóng biển ngày một lớn hơn, vỗ rì rào lên bờ cát.
Lộc Hàm cùng Thế Huân bận một chiếc quần thun lửng, người màu trắng, người màu đen. Nhìn hai người cứ như đang bận đồ đôi với nhau ấy. Kẻ đen, người trắng, kết hợp lại cũng không phải tệ.
Thế Huân xoay người thấy Lộc Hàm đang tản bộ trên cát, hắn chạy lại chỗ đó, chủ động nắm tay anh, lôi kéo xuống biển. Chạm đến làn nước biển mát lạnh, cả hai nhất thời rùng mình, sau đó liền làm quen với nó.
Cả hai chơi đùa với nhau thật vui vẻ, đến cả Lộc Hàm còn quên cả người đi cùng mình là ai. Anh cứ thế tươi cười rạng rỡ, còn lém lĩnh hất nước lên người Thế Huân, lâu lâu lại đứng phía sau hắn, đẩy mạnh xuống nước.
Thế Huân đáng thương kia bị uống nước không ít, nước ngọt còn được chứ nước biển thì...mặt hắn cứ thế nhăn như khỉ ăn ớt.
" Uey, thầy đúng là khoái chọc vào ổ kiến lửa nha !! " Thế Huân sau vài lần bị chơi xỏ, hắn phản công, kéo Lộc Hàm lại gần mình, áp chế lên hai tay rồi ném thẳng xuống biển.
Lộc Hàm bị hắn ném không thương tiếc, cả thân ngập trong làn nước, hai mắt nhắm tịt lại. Một lúc sau, Thế Huân mới đi lại, kéo tay anh lên, lau nước trên mặt người kia.
" Sao thầy không ngoi lên ???" Hắn chau mày, định mắng Lộc Hàm thật ngốc.
"........" Lộc Hàm bỗng dưng lại không trả lời, anh lau sạch nước trên mặt rồi xoa xoa hai tay.
Khí trời chuyển biến nhanh chóng, bây giờ nhiệt độ cũng dần giảm xuống. Thế Huân nhìn anh không nói không rằng, lại tưởng anh giận mình, hắn trong lòng bức bối, nóng ruột, vội kéo anh lên bờ.
Cả hai toàn thân ướt nhem đi bộ về phòng trọ, vào đến phòng, Thế Huân mới ân cần hỏi Lộc Hàm, " Thầy giận tôi hả?"
Lộc Hàm nghe hắn hỏi liền ngước mặt nhìn, lắc đầu, " Đâu có."
"...Không có thì sao lại im re như vậy? Đừng nói dối, giận thì cứ nói. Tôi xin lỗi.." Thế Huân đẩy anh ngồi xuống nệm, ân cần đi lấy bộ đồ khô ráo đến cho anh.
Nhìn hắn lật đật đi lấy đồ cho mình thay, Lộc Hàm lại không khống chế được trái tim của mình, nó đang đập rất nhanh, nhanh hơn mức bình thường.
Thế Huân đem một bộ đến chỗ Lộc Hàm, nhẹ nhàng đặt vào tay anh, ánh mắt vẫn chưa thôi lo lắng. Lộc Hàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, khẽ nói, " Tôi không có giận cậu. Chỉ là...lúc nãy ở dưới nước, tôi vô tình nhớ lại quá khứ mà thôi."
"...Quá khứ? " Thế Huân nhướng mày khó hiểu.
" Ừm. Năm đó tôi sáu tuổi, đi chơi cùng gia đình, tôi cùng anh trai xuống biển chơi. Vì tôi còn nhỏ, nước biển lại lớn, tôi mải chơi đến mức bị chuột rút, không thể làm gì được. Lúc đó...tôi cứ tưởng tôi bị cuốn đi đâu luôn rồi. " Lộc Hàm chầm chậm kể lại quá khứ kinh hoàng đó.
"...Sao không nói sớm chứ ? Thầy ngốc thật, để tôi giỡn như vậy...Chắc thầy sợ lắm nhỉ?" Thế Huân hơi chau mày, tiến lại gần chỗ anh, ôm lấy dịu dàng.
---- Sợ ? Không, không hề. Tôi không sợ, cậu biết vì sao không, Thế Huân ? Vì lúc đó...cậu đang ở cạnh tôi mà.
Lộc Hàm âm thầm nghĩ trong lòng, tuyệt nhiên chẳng nói ra bằng lời. Anh chỉ ngồi yên mặc hắn ôm mình trong tay, xoa xoa tấm lưng nhỏ như đang dỗ dành con nít vừa mới khóc nhè.
--- Haizzz !!
" Vậy có để tôi thay đồ không đây? " Lộc Hàm cuối cùng cũng lên tiếng.
Tên kia đang được ăn đậu hủ một cách ngon lành mà không bị ăn đập, cái mặt hớn không chịu được, bất quá đành phải buông anh ra. Lộc Hàm hôm nay có vẻ không ngại ngùng với Thế Huân, anh đứng dậy, cởi lớp áo thun ném xuống đất, thản nhiên cầm cái áo sạch kia mặc vào.
Trước mặt bỗng dưng xuất hiện một thân thể trắng nõn, mịn màng đập vào mắt, lại còn là người mình thích, Thế Huân cư nhiên không thể chịu nổi. Hắn nhìn một lúc lâu đến mức quên cả trời đất, khẽ chau mày, " ...Thầy định dụ hoặc tôi đó hả? Tôi làm gì quá đáng thì đừng có trách !!"
"....!!! " Lộc Hàm nuốt nước bọt, anh chỉ đang nghĩ đơn giản, đàn ông thay đồ trước mặt đàn ông là vô cùng bình thường.
Anh không nghĩ cái tên kia lại có thể nảy sinh nhu cầu sinh lý trong tình huống như vậy !!
" Lộc Hàm. " Thế Huân lại lên cơn gọi thẳng tên anh.
" Hả? " Anh nhìn hắn, mở to mắt chăm chú.
Thế Huân từng bước tiến lại gần, đưa tay kéo chiếc áo kia xuống hơi lộ phần bả vai mê người kia, cúi thấp đầu hôn lên đó, " Tôi thích thầy, rất thích thầy."
" ////_//// " Mặt ai kia đỏ lên như cà chua chín, may mà hắn đã cúi đầu nếu không thì phát hiện anh trong tình trạng này thật xấu hổ mà !!
" Tôi nghĩ...tôi cần câu trả lời của thầy, Lộc Hàm. " Thế Huân tiếp tục nói, cánh tay đã ôm lấy anh từ lúc nào.
"....Ừm..chuyện...này..." Lộc Hàm lắp bắp không nên lời, anh không có ý định đẩy hắn ra khỏi người mình.
Kỳ thực, Thế Huân mỗi lần ôm đều khiến anh thấy ấm áp lạ thường, cảm giác thoải mái cực kỳ.
" Sao ? Thầy vẫn cần thời gian suy nghĩ sao? " Thế Huân nhẹ nhàng hỏi.
Lộc Hàm sau năm giây suy nghĩ, anh đã gật đầu, " Ừm, cho tôi thời gian suy nghĩ đi, nhé ?"
Cánh tay kia buông lõng, Thế Huân đối mặt với Lộc Hàm, nhìn anh thật lâu rồi nâng cằm anh lên hôn xuống. Lộc Hàm lần này chẳng phản kháng một lời, hai mắt nhắm chặt lại, trông vô cùng ngượng ngùng đáng yêu.
Nhìn thấy biểu hiện của người kia, hắn không cầm lòng mà hôn sâu hơn, hôn đến khi Lộc Hàm hoàn toàn chấp nhận hắn mới thôi.
" Được, bao lâu tôi cũng sẽ đợi. Thầy đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm gì quá xa khi chưa nghe được câu trả lời của thầy. " Thế Huân nhìn anh, mỉm cười sâu lắng.
Nghe hắn nói như vậy, anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế Huân ngỗ nghịch lúc trước, bây giờ đã biết suy nghĩ rồi.
Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ có câu trả lời hợp với mong muốn của cậu, Tiểu Huân à.
|
11 - Được một tấc lại muốn tiến một thước
Đảo mắt đã qua hai ngày nghỉ ở biển, bầu không gian ấm áp, nhẹ nhàng đó coi vậy mà qua nhanh quá. Lộc Hàm ngồi trong phòng trọ, bên cạnh bệ cửa sổ, ánh mắt phóng ra đằng xa, chỉ thấy sóng biển vỗ dập dờn.
Hai ngày qua, anh đã thật sự rất vui vẻ, dù cho cái tên Thế Huân kia vẫn chứng nào tật nấy, không quấy rối anh thì hắn ăn không ngon, ngủ không yên thì phải !
Lâu rồi, Lộc Hàm mới được ra biển chơi, cho dù không phải cùng gia đình như lúc trước mà với tên học trò của mình nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ kỳ lạ. Con người đó, ngoài mặt có vẻ vô tâm vô phế, đầu óc ấu trĩ, hành động trẻ con, thế mà lại luôn biết nghĩ cho anh.
Hắn thích anh, hắn đã từng nói câu đó rất nhiều lần.
Anh cũng biết điều đó, anh cũng biết tình cảm của mình, chỉ là anh vẫn chưa thể đối mặt được mà thôi.
Hắn tuy nóng nảy nhưng lại không hề mất kiên nhẫn. Hắn nói rằng hắn sẽ đợi anh, đợi đến khi anh cho hắn câu trả lời thoả đáng nhất.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Lộc Hàm nghĩ rằng sẽ có một người chấp nhận yêu thương anh như vậy. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, chỉ độc nhất người anh trai - Lộc Cơ là yêu thương mình hết mực.
Bây giờ cư nhiên xuất hiện thêm một người nữa, người này lại còn là nam nhân. Chuyện này quả thực không tưởng tượng nổi. Có nghĩ đến, anh cũng sẽ bảo rằng đó là cơn ác mộng.
Với Lộc Hàm, Thế Huân chính là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng...có phần đáng yêu.
Đang nghĩ vẩn vơ, Lộc Hàm không biết rằng Thế Huân đã tắm xong từ bao giờ và đang đứng bên cạnh anh. Hắn nãy giờ vẫn im lìm như vậy, quan sát nét mặt, biểu cảm khó hiểu của anh rồi lại chau mày.
Chính hắn cũng nhiều lần muốn nhìn thấu tâm can của anh, xem xem anh có chút tình cảm cỏn con nào dành cho hắn hay không. Thế mà nhìn hoài vẫn không ra.
Thế Huân từng mắng rằng, " Tâm của con người này đã bị thép bao bọc mất rồi."
Mắng là thế nhưng hắn vẫn cố chấp muốn phá tan lớp vỏ thép đó đi, phá một lần không được sẽ quyết làm lần thứ hai, làm đến khi bức tường thép kia vỡ vụn mới thôi.
Nhìn Lộc Hàm vẫn đăm chiêu ngắm biển, Thế Huân nhịn không được liền đứng gần hơn một chút, vòng tay qua người anh, ôm chặt lấy. Vòng tay to lớn lại ấm áp kia cứ thế bao lấy toàn bộ cơ thể yếu ớt của Lộc Hàm.
Anh được hắn ôm, tâm tình khẽ loạn, ánh mắt có chút xao lãng, cơ thể hoàn toàn cứng đờ bị động chấp nhận cho hắn ôm.
Trong khung cảnh hữu tình ấy, có hai con người đứng yên bên cạnh cửa sổ, cùng nhau nhìn về một hướng, hướng chân trời đỏ rực đang chầm chậm nhô lên, rắc nắng trên từng con sóng rì rào.
---
Về đến nhà, Lộc Hàm đứng trước cửa phòng mình, dường như muốn nói gì đó nhưng vẫn ngượng ngùng không thể nói ra. Thấy anh đứng tần ngần trước cửa, Thế Huân nghiêng đầu, mỉm cười.
" Sao còn chưa vào? Vẫn còn luyến tiếc tôi à ? "
Nghe hắn nói, anh vội quay lại phủ nhận, " Ai mà luyến tiếc cậu chứ ? Tôi vào đây.." Nói rồi anh vặn nắm cửa, toan bước vào thì bị hắn lôi trở lại.
" Ách...này..." Lộc Hàm cau mày, vung vẫy hai tay.
Thế Huân tuỳ tiện ôm lấy anh trong lòng, tựa cằm trên đỉnh đầu, dụi dụi vài cái, " Tối nay tôi muốn ăn cơm thầy nấu."
"...." - Cậu có thể đọc suy nghĩ người khác à?!
Hắn thấy anh im lặng, bèn tiếp tục tấn công, " Sao? Không được à? "
" Ừm, được." Lộc Hàm đứng lại cho đàng hoàng, cúi thấp đầu lí nhí nói.
" Tôi thích ăn cá lắm, nấu món gì có cá ấy. " Hắn nói, sau đó thì hôn tóc anh một cái rồi chạy biến về phòng của mình.
Trước cửa lúc này chỉ còn mỗi Lộc Hàm đứng đó, đưa tay lên ngực chặn lại mấy tiếng đập xấu hổ kia, gương mặt thoáng chút đỏ. Dường như đến thở anh cũng quên mất luôn.
Lúc nãy đúng thật Lộc Hàm có ý định mời Thế Huân qua phòng mình ăn cơm, vậy mà đứng mãi vẫn không thể mở lời. Chẳng ngờ được hắn lại đọc được suy nghĩ của anh, bèn gợi ý trước.
Cái tên này cũng ranh quá rồi.
Anh khẽ cười một tiếng rồi mở cửa bước vào.
Cạch.
Cửa vừa rộng mở đón chào chủ nhà thì chủ nhà liền phát hiện, trong căn bếp, vốn đã nghênh đón một người trước anh rồi.
" Trịnh Kỷ Phong !!!! " Lộc Hàm bất ngờ cất lên đầy đủ họ tên của cái tên đột nhập bất hợp pháp kia.
Kỷ Phong thì thản nhiên xoay người lại, cười một cách niềm nở, " Tiểu Lộc, đi biển vui chứ?"
Mấy bữa trước, Kỷ Phong chính là kẻ đã bị Thế Huân liệt vào danh sách đen - những kẻ vô cùng nguy hiểm khi ở gần Lộc Hàm. Đến hôm nay, hắn chính thức trở thành một kẻ như vậy đấy.
Nhìn hắn cười, Lộc Hàm bỗng dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng, vội chau mày, " Anh đến đây làm gì? Mà khoan, làm sao anh vào được đây?"
Kỷ Phong đứng dậy, sải bước đến chỗ anh, vuốt cằm, " Anh đến...là để chiêm ngưỡng kịch hay." Nói rồi hắn sựt nhớ ra gì đó, vội huơ huơ trước mặt Lộc Hàm chùm chìa khoá sơ cua.
Nhìn thấy chùm chìa khoá kia mà Lộc Hàm trắng mặt, nhỏ giọng hỏi, " Kịch ư?"
Hắn thì vẫn như trước, nhếch mép lộ rõ một nụ cười tà ý, nhẹ gật đầu, " Ừm, kịch rất hay! "
|
Thế Huân sau khi trở về phòng của mình thì hắn phát hiện có điều gì rất lạ với thằng bạn thân của mình. Dật Phi nằm trên giường, mắt dán vào điện thoại, có vẻ không quan tâm đến hắn cho lắm.
Chau mày, hắn kéo lê cái balo kia trên nền đất lại gần chỗ Dật Phi đang nằm, toan cầm lên ném thẳng vào người cậu thì bị cậu quay sang trừng một cái mà giật thót cả tim.
"............." Thế Huân khẽ nuốt nước bọt, đặt balo vào một góc thật ngay ngắn rồi quay sang ngồi gần Dật Phi.
Quan sát biểu cảm trên gương mặt kia thì...mọi thứ vẫn ổn, ngũ quan vẫn đẹp mà không chói loá. Thế Huân vuốt cằm suy nghĩ, sau đó thì cười một tiếng, " Uey, vắng tao có hai ngày mà mày đã buồn như vậy rồi sao?"
Dật Phi tay vẫn nghịch điện thoại, mặc kệ cái tên tâm thần bên cạnh, trong lòng thì không ngừng rủa hắn.
Mấy ngày nay, chỉ vì lo cho chuyện tình cảm của thầy Lộc và Thế Huân mà Dật Phi đã phải chịu quá chịu giông tố, mà mọi thứ đều do cái tên dở hơi ăn mặc lịch thiệp, bảnh bao kia gây ra.
Hắn tưởng hắn là ai mà có quyền ra lệnh cho cậu phải làm cái này, cái kia chứ ? Nghĩ đến cùng thì vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại bị mắc mưu của tên dở hơi đó nhỉ? Giờ muốn thoái lui cũng không kịp nữa rồi.
Dật Phi liếm liếm môi, tay dừng lại trò chơi trên màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn Thế Huân một cái, thầm nói trong lòng, " Thế Huân, tao xin lỗi mày trước nhé. Chung quy lại...tao chỉ là muốn tốt cho mày thôi."
Thì thầm xong, cậu vỗ vai hắn một cái, cười cười, " Thà rằng làm một lần còn hơn không làm, mày ha?"
Dứt lời thì Dật Phi đứng bật dậy, nhảy xuống giường đi vào phòng tắm, tắm rửa. Thế Huân bỗng dưng trở nên ngớ người chẳng hiểu mô tê gì, hắn chau mày, tựa lưng vào giường quan sát thằng bạn của mình.
Hai mắt dán chặt vào tấm lưng cậu, đào khoét sâu hết mức để có thể biết được cậu đang nghĩ gì nhưng rốt cuộc vẫn thất bại nặng nề.
Thời gian cứ thế trôi qua, vừa vặn kim giờ chỉ đến số bảy, Thế Huân lúc này cũng đã đói bụng, vội ngồi dậy, lấy đồ đi tắm rửa rồi phóng sang phòng Lộc Hàm.
Dật Phi ngoài này thì thấp thỏm lo âu, cậu không ngồi yên mà lâu lâu lại lén mở cửa phòng, ngó sang căn hộ bên cạnh một cái rồi đóng của lại. Hành tung rất đáng nghi ngờ. Chỉ mỗi Thế Huân kia là vô tư chẳng biết gì hết.
Tắm xong, hắn bước ra với gương mặt cực kỳ vui vẻ, sảng khoái. Bước thêm mấy bước nữa thì phát hiện cái vali quen thuộc của mình đang nằm sóng soài trên đất.
Trợn tròn mắt nhìn Dật Phi, hắn chỉ thấy cậu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn mình, người ngồi thẳng trên ghế, ngón trỏ vươn ra chỉ đến cái vali, cất tiếng :
" Thế Huân, tao rất tiếc phải nói rằng, mày cần phải rời khỏi đây ngay lập tức."
Boong!!!
Thế Huân chưa hiểu, hắn nhẩm nhẩm trong miệng đếm ngày, nếu không nhầm thì tuần sau mới là cá tháng tư, thế quái nào mà thằng bạn hắn lại giỡn mặt thế này ?!!!
" Mày cứ đùa ! " Hắn cười cười, định khom người kéo vali cất vào góc nhà thì thấy Dật Phi đứng phắt dậy, hung hãn giựt lấy vali của hắn, kéo ra ngoài cửa.
Ánh mắt Thế Huân hoàn toàn dõi theo hành động của cậu bạn, một cách đầy kinh hãi. Hắn vội ném cái khăn lông xuống đất, chạy ra, chặn lại, quát, " Thằng khỉ này, mày đang làm trò gì thế?"
" Tao nói rồi mà, ngày mai bạn gái tao đến ở cùng rồi, tao buộc phải làm thế này thôi." Dật Phi mặt tỉnh bơ, nhún vai.
Thế Huân vẫn chưa kịp nhận thức sự việc, hắn cười méo cả mặt, lắc lắc đầu, " Khoan đã, mày nói bạn gái mày sẽ đến ở cùng sao? Rõ ràng mày chưa nói tao biết mà?"
" Thì giờ nói rồi đó thôi. Mày mướn đại một phòng nào đó đi, còn cả đống phòng ý."
Lời vừa dứt, hắn còn định trợn mắt lên cãi thêm vài câu cho hả giận thì bất ngờ ở phòng bên cạnh, có tiếng Lộc Hàm phát ra, " Này, anh tránh xa hai mét cho tôi !!!!!"
Nghe thấy tiếng anh, Thế Huân chẳng buồn quan tâm đến số phận mình sẽ trôi về đâu nữa, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào căn phòng kia.
Nếu không nhầm thì còn có một giọng khác chen vào, rất trầm nhưng lại rõ ràng, rành mạch, " Tiểu Lộc, em như vậy là anh đau lòng lắm đấy."
"......... " Thế Huân đăm đăm nhìn về phía cánh cửa, Dật Phi lại thấp thỏm quan sát biểu hiện của Thế Huân, sau đó thì cười cười.
---- Tên dở hơi đóng cũng đạt quá rồi đi !!!
Chỉ vẻn vẹn có hai câu nói mà đã đủ châm ngòi cho Thế Huân, hắn khá tức, tay siết thành nắm đấm, hất tung cả vali sang một bên, đùng đùng đi sang bên đó.
Chẳng cần biết bên trong đang xảy ra sự việc gì, hắn đưa tay gõ ruỳnh ruỳnh vào cánh cửa, bên trong lập tức im phăng phắc. Lộc Hàm lúc này không la hét nữa mà đã bình tĩnh lại, vội hất tay Kỷ Phong ra khỏi người mình.
" Ai vậy ? " Anh mở cửa ra, chỉ kịp nhìn thấy một người đang vô cùng nóng giận.
Thấy Thế Huân liếc lạnh con người phía sau lưng mà Lộc Hàm cảm thấy lạnh cả người, khẽ nuốt nước bọt, định kéo hắn ra khỏi chỗ đó thì hắn bất ngờ xông lên, đấm vào mặt Kỷ Phong một cái.
Kỷ Phong hình như biết trước, anh vội né một bên nhưng vẫn là bị dính chưởng từ tên kia. Anh hơi chao đảo một chút, tay đưa lên mặt xoa xoa vài cái, cảm thán một câu, " Mẹ nó, cậu được đấy!"
|
Bị đánh đến sưng mặt thế kia mà hắn còn lớn giọng khen ngợi, chẳng khác nào càng chọc giận Thế Huân hơn. Lộc Hàm nhìn tình hình trước mặt có vẻ không ổn, anh vội đứng giữa, can ngăn :
" Đủ rồi, hai người đừng có hành xử ấu trĩ như vậy."
Thế Huân lúc này nhìn đến Lộc Hàm, thấy áo anh bị đứt một nút, cơn giận lại càng lớn hơn, hắn gằng giọng, " Hành xử ấu trĩ sao? Vậy nếu tôi không có mặt ở đây thì hắn đã làm gì thầy rồi, thầy có biết không, hả?"
Hắn quát lên một tiếng khiến Lộc Hàm trợn tròn mắt, đầy sợ hãi. Chưa bao giờ thấy Thế Huân tức giận như vậy, chẳng qua hắn đang mất kiểm soát mà thôi.
Kỷ Phong bây giờ mới đứng thẳng dậy, đi đến cạnh Thế Huân, vỗ vỗ vai hắn ra chiều không có việc gì, " Cậu nhóc, sau này cậu phải cảm ơn tôi đấy."
Nói rồi hắn nhìn sang Lộc Hàm, nháy mắt, " Còn em sau này phải đền bù cho anh đấy nhá." Dứt lời, anh bước ra đến cửa, không xoay lại mà nói câu cuối cùng, " Đừng hành nhau nữa, đến với nhau đi."
Cơn giận âm ĩ kia của Thế Huân tự dưng lại trôi tuột đi đâu mất tiêu. Hắn chau mày, nhìn theo bóng lưng của Kỷ Phong, sau đó lại nhìn đến Lộc Hàm, ra vẻ không hiểu.
Lộc Hàm đến tận bây giờ mới thông suốt tất cả, khẽ thở dài một hơi.
------ Hoá ra kịch hay của anh là để người ta đánh mình đến sưng cả mặt như vậy sao? Kỷ Phong, đầu óc anh, em phải khen là mưu mẹo hay bị đần đây?
Thấy anh im lặng, Thế Huân hắng giọng vài tiếng, "...Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây?"
" Hả?" Lộc Hàm ngước mặt nhìn hắn, vẻ mặt anh đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy, vội cười cười, " Đừng để ý nữa. Anh ta...chỉ đang làm trò thôi."
"...Trò ? Hmm....á chết, đợi tôi một chút. " Thế Huân định nói gì đó thì sựt nhớ đến chuyện của Dật Phi, vội quay trở về phòng của mình.
Vừa chạy ra đến cửa thì thấy chiếc vali của mình bị quẳng từ bên kia sang tận bên này một cái rầm, thật may đây là vali hàng hiệu, rất bền, ném bao nhiêu lần cũng chưa sứt mẻ một tí.
Thế Huân dừng lại, quan sát cái vali đáng thương của mình mà lòng đau như cắt. Hắn đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao Dật Phi lại làm cái trò khốn nạn này, mà giờ vali đã bay tận sang đây thì biết làm sao bây giờ?
Lộc Hàm đứng phía sau, vừa vặn chứng kiến được viễn cảnh chớp nhoáng lúc nãy, trong đầu nhớ lại câu nói của Kỷ Phong, bỗng mặt anh có chút nóng.
Suy đi tính lại, Lộc Hàm cuối cùng quyết định được một chuyện. Anh nhích lên phía trước vài bước, kéo tay Thế Huân, nhỏ giọng gọi, " Này."
Nghe giọng anh, hắn lập tức quay người lại, " Có chuyện gì?"
Lộc Hàm dường như rất căng thẳng, anh bấu chặt tay áo của hắn, trong đầu sắp xếp câu từ thật cẩn thận, " Có muốn ở cùng tôi không?"
" Sao cơ? " Thế Huân thật sự chưa nghe rõ, hắn hơi cúi người xuống.
Anh biết mình nói quá nhỏ nên bèn nói lớn hơn một chút nữa, " Có muốn ở cùng tôi không?"
Lúc này thì Thế Huân hoàn toàn có thể nghe rõ được từng chữ, gương mặt hắn có chút bất ngờ lẫn sung sướng. Hắn vẫn chưa vội trả lời, chỉ lấy tay Lộc Hàm ra khỏi áo mình, đi đến cửa, thản nhiên kéo cái vali của mình vào phòng anh, đóng cửa lại.
Cánh cửa đóng kín, không gian lại chìm vào sự im lặng thật khó hiểu.
Lộc Hàm cúi thấp mặt, nhìn thấy Thế Huân từng bước tiến lại gần, đến khi giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa mới thôi.
" Tôi thật sự rất vui đấy, thầy có biết không?" Hắn lại tựa cằm trên đỉnh đầu của anh mà thủ thỉ.
Lộc Hàm chẳng hé môi một câu nào, chỉ đứng yên mặc hắn chuẩn bị vòng tay ôm lấy mình. Dường như chuyện này là một chuyện rất thường tình rồi.
" Chỉ là sống chung thôi, cậu đừng có...mơ tưởng !! "
Thế Huân nghe anh vẫn phủ nhận tình cảm, chỉ khẽ cười một tiếng, " Ờ, tôi không mơ tưởng đâu, vì chuyện kia là có thật mà."
".........!!!!!! " Lại bị hắn chụp mũ nữa rồi.
---
Ngay lúc này, ở phòng bên kia, Dật Phi lại đang phải chiến đấu với cái tên dở hơi truyền kiếp của cậu. Kỷ Phong sau khi bị Thế Huân đấm sưng mặt thì liền chạy sang phòng Dật Phi, ăn vạ.
Hắn chễm chệ ngồi trên giường, ngước mặt, kéo tay Dật Phi lại, chạm lên đó, " Anh đau ở đây, em sứt thuốc đi."
Dật Phi cư nhiên bị hắn lôi kéo hết làm cái này đến làm cái kia, cậu bức xúc, một cái nhéo thật mạnh vào mặt hắn, quát, " Đồ bỉ ổi, cút !!!!"
Nghe cậu quát, hắn nhất thời giật mình, khẽ hé mắt, cười cười, " Anh mệt, cút làm sao được?"
" Tôi lôi anh ra khỏi đây !! " Dật Phi tiếp tục xù lông, đưa tay ra định lôi Kỷ Phong đi thì bất ngờ bị hắn kéo ngược trở lại.
Hai người cùng ngã trên giường, hắn nằm dưới, nhếch mép cười, tay xoa lưng cậu, nhỏ giọng thì thầm, " Hôm trước anh đã trả tiền giúp em, hôm nay coi như em trả nợ cho anh !!"
"....Đồ bỉ ổi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
|
Sau khi cơm nước no nê, Thế Huân ngồi một góc để soạn quần áo. Kỳ thực, khi sống chung với Dật Phi, hắn chưa một lần sắp xếp quần áo ra trò. Cái tủ quần áo kia hầu như chỉ toàn Dật Phi dọn dẹp mà thôi.
Vậy mà đến khi sống cùng Lộc Hàm, Thế Huân lại siêng năng ra mặt. Hắn hết rửa chén bát giúp anh rồi lại lăng xăng đi xếp quần áo của mình. Sau một hồi lâu, hắn cũng xếp xong tất cả.
Lúc này, ngoài trời đã tối một mảng, kim giờ đã điểm đến số mười. Lộc Hàm vừa trở về sau chuyến đi biển hai ngày, anh có hơi mệt một chút, bèn leo lên giường, nhắm mắt ngủ.
Thế Huân sau khi xếp đồ xong thì cũng ngáp ngắn ngáp dài, hắn đứng dậy, đi đến giường Lộc Hàm, liếc mắt liền thấy anh chừa một khoảng trống. Chắc chắn là dành cho mình rồi.
Hắn sung sướng cười không lên tiếng, liếm liếm môi, khẽ khàng leo lên giường nằm bên cạnh. Nghe tiếng động, Lộc Hàm tuy không mở mắt nhưng đủ biết tên kia đã nằm xuống, anh cố gắng nhắm chặt mắt, không bị ảnh hưởng vì hắn.
" Hàm Hàm, tôi ôm đó nhé. " Thế Huân mặt dày nhích lại gần một chút, miệng xin phép nhưng tay đã vòng qua, ôm chặt người ta.
---- Làm rồi mới xin, rốt cuộc thì xin làm gì vậy?
Anh vẫn kịch liệt nhắm nghiền mắt, Thế Huân thì được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn ngang nhiên kéo Lộc Hàm dán sát vào mình, sau đó hôn nhẹ lên gáy anh một cái.
" Cậu !!!! Đồ biến thái !!! " Lộc Hàm như bị kim chích, anh nhảy dựng lên, định vung chân đạp tên kia xuống giường thì lại không kịp.
Thế Huân đảo mắt một cái liền bắt được chân anh, nhẹ nhàng đặt trở xuống, sau đó nhướn người lên, mặt đối mặt với anh, nhếch mép cười, " Đừng loạn nữa, ngủ thôi."
Hắn nói rồi dang hai tay ra ôm lấy Lộc Hàm, áp anh xuống giường, giữ nguyên tư thế đó. Ít phút sau, hắn hoàn toàn chìm vào giấc mộng đẹp.
Trong căn phòng nhỏ, một kẻ đang lạc vào cõi thần tiên, hoa thơm cỏ lạ, còn một người thì lại thao thức trắng đêm.
|