Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu
|
|
12 – Lời thú nhận ngọt ngào!
Mùa đông dần trở về trên đất nước Trung Hoa, từng cơn gió lạnh thấu xương cứ thế thổi đến, nhẹ nhàng đẩy đi những chiếc lá khô nằm vô định hình trên nền đất.
Những ngôi nhà cao tầng đóng một lớp tuyết mỏng, màu trắng tinh khiết. Ngay cả trên đường đi cũng có tuyết bám trên đó, trắng xoá, rất đẹp!
Lộc Hàm ngồi trong phòng, ở bàn làm việc, anh bận một chiếc áo ấm, tay cầm bút và chăm chú chấm bài. Vì thời tiết trở lạnh, Thế Huân vẫn chưa muốn dậy.
Hắn ngủ vùi trong tấm chăn bông dày cộm, đôi môi khép hờ để hít thở, cửa sổ đều được Lộc Hàm đóng kín lại, gió đông khó mà len vào bên trong.
Anh ngồi chấm bài được một lúc thì đứng dậy, sắp xếp tất cả vào một góc rồi đi đến bên giường, cúi xuống lay nhẹ người Thế Huân.
" Thế Huân, dậy đi, đã hai giờ trưa rồi."
Hôm nay là chủ nhật, vì thế mà Thế Huân đã không ngần ngại nằm nướng đến tận xế chiều. Đêm qua, hắn đã cực lực rủ rê Lộc Hàm coi phim kinh dị cùng với mình, coi xong liền bắt anh đi ngủ trước, còn hắn thì ngồi ôm cái màn hình laptop, chiến đấu với game trực tuyến.
Đến tận hai giờ sáng, Thế Huân mới rời khỏi trò chơi, leo lên giường, nằm cạnh Lộc Hàm, ngủ một giấc ngon lành.
Nghe giọng anh gọi, Thế Huân hơi chau mày, gương mặt có vẻ không được hài lòng cho lắm. Lộc Hàm ngược lại vẫn kiên nhẫn lay hắn, lay không được, anh đành ngồi xuống, vỗ nhẹ vào hai bên má.
" Có chịu dậy không? Ai bảo cậu thức khuya chơi game làm gì? Từ nay tôi không cho cậu chơi game nữa!" Anh nhỏ giọng doạ một câu.
Thế mà tên kia hình như không hề để tâm đến, hắn vẫn ghì chặt gối ôm trong lòng, ngủ say sưa. Bàn tay hỗn đản kia lại đang dần nhích đến chỗ Lộc Hàm, khẽ chạm chạm vào ngón tay của anh một cách vô sỉ.
Anh cúi xuống, vừa vặn thấy hàng lông mi của hắn run run, khoé môi cong nhẹ lên, cười cười. Trong lòng Lộc Hàm lại bắt đầu nổi lên cơn giận nho nhỏ, sóng chỉ mới gợn lăn tăn, anh sậm mặt, lớn giọng gọi:
" A! Kỷ Phong!"
Cái tên vừa được thốt ra, Thế Huân một khắc đã ngồi bật dậy một góc chín mươi độ, hai mắt mở to, trừng về phía cánh cửa như muốn nhai ngấu nghiến tên trộm.
Nhìn một lúc, hắn mới ngộ ra, ở cửa chẳng có bóng dáng ai cả, đặc biệt là Kỷ Phong càng không thấy đâu. Giật mình, Thế Huân biết mình bị lừa, hắn cắn môi, quay sang phía Lộc Hàm:
" Chơi không đẹp!!!"
" Có gì không đẹp à?" Lộc Hàm nhếch môi cười cười, sau đó đứng dậy đi vào bếp.
Anh đứng bên dàn bếp, tay cầm vài thực phẩm, đặt lên thớt, động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận khiến cho Thế Huân cảm tưởng đến người vợ đảm đang, nấu ăn cho chồng.
|
Hắn ngồi im thin thít, mắt dán chặt vào người Lộc Hàm cho đến khi anh ngẩng mặt, trừng hắn một cái, " Mau rửa mặt, thay đồ đi!"
" A...vâng!" Thế Huân bị anh phát hiện, hắn gãi gãi tóc, cười trừ. Sau đó thì lê cái thân lười chảy thây kia vào phòng tắm.
Nước bên trong đổ xuống rào rào từng trận, Thế Huân ngâm mình dưới vòi sen, tâm tình thực thoải mái.
Sống cùng Lộc Hàm, tính đến nay đã gần ba tháng rồi. Trong ba tháng ấy, Thế Huân hắn cực kỳ hạnh phúc. Mỗi sáng, Lộc Hàm đều sẽ đánh thức hắn dậy, sau đó sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn.
Buổi tối, cả hai sau khi dùng bữa thì sẽ ngồi trước màn hình tivi, xem hết bộ phim trinh thám vẫn chiếu dở, cuối cùng là cùng nhau đi ngủ.
Chiếc giường nhỏ đó mỗi tối đều có hai người ủ ấm. Ủ ấm ở đây, chính là họ nằm cạnh nhau, một người ôn nhu ôm một người trong lòng, ngủ say.
Mãi nhớ đến những chuyện ngọt ngào trong quá khứ, Thế Huân bây giờ mới biết mình đã ngâm mình trong đây hơn hai mươi phút rồi. Hắn vội vàng tắt vòi nước, lau người rồi bận đồ vào, sau cùng là rời khỏi đó.
Ra đến bàn ăn, hắn thấy Lộc Hàm đã nấu hai món mà hắn cực kỳ thích, vì thế mà liền ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh, cầm đũa lên chuẩn bị chén sạch.
Nhìn hắn ăn với tâm trạng phơi phới, Lộc Hàm cố gắng giấu đi nụ cười của mình. Sống cùng hắn, chung quy vẫn là rất tốt.
Chính bản thân anh đã từng muốn được cùng Thế Huân sống ở một nơi, cứ thế bên nhau, mãi mãi về sau.
Chỉ cần như thế, anh cũng đủ vui lòng rồi.
Nghĩ đến lời tỏ tình của hắn, tâm tình anh chốc chốc lại kỳ lạ. Anh thật tâm vẫn muốn gật đầu một cái, đồng ý bên cạnh hắn suốt đời. Thế mà suy đi nghĩ lại, anh vẫn chưa thế nói ra những gì mình nghĩ.
" Thầy đang nghĩ gì đấy?" Thế Huân vừa gắp miếng thịt cho vào miệng, vừa hỏi.
Hắn nheo mắt quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm.
Lộc Hàm nghe hắn hỏi, vội tỉnh lại, cười hiền, " Không có gì! Lo ăn mau đi."
" Ừm." Hắn nhẹ đáp một tiếng, sau đó cúi mặt ngoan ngoãn ăn cơm.
Vừa ăn, hắn vừa nhớ đến chuyện Lộc Hàm hứa với mình. Anh hứa rằng sẽ cho hắn câu trả lời sớm nhất, vậy mà đã gần ba tháng rồi, anh vẫn chưa hề mở miệng nói một lời nào.
Rốt cuộc thì Lộc Hàm có thật thích hắn không?
Anh có thật đối với hắn là một tình cảm khác ngoài tình thầy trò không?
Những câu hỏi chất vấn này cứ luẩn quẩn trong đầu Thế Huân, có đuổi thế nào, chúng cũng chẳng chịu biến mất.
Điều này càng khiến cho Thế Huân hắn thêm rầu rĩ mà thôi.
" Cuối tuần này, trường tổ chức lễ hội hoá trang, cậu định làm gì?" Lộc Hàm bỗng tìm chủ đề mới mẻ mà gần gũi.
Nghe anh nhắc, hắn mới nhớ đến cuối tuần này, trường tổ chức lễ hội hoá trang. Dù sao cũng sắp đến ngày lễ Halloween rồi còn gì nữa. Nghĩ đến đây, Thế Huân lại cảm thấy hưng phấn lạ thường, hắn nhìn anh, cười khì khì:
" À, tôi định sẽ hoá trang thành Bá tước Dracula."
" Dracula ? Cậu á?" Lộc Hàm hình như không tin được những gì hắn vừa nói, anh hả hai tiếng rồi cúi xuống, cười lén.
Thấy anh cười giễu mình, Thế Huân lại xù lông, nhướng mày, " Này này, tôi hoá trang thành Dracula hơi bị đẹp trai nhé! Thầy cười cái gì cơ?"
Lộc Hàm nhịn cười, lắc đầu, "Không có gì, ráng hoá trang cho đẹp nhá! Hẳn là nhiều người theo lắm đấy."
Anh chỉ định đùa một câu như thế thôi, không ngờ Thế Huân kia lại nghiêm túc lạ thường, mặt mày có phần chững chạc, nhìn thẳng mặt anh mà nói :
" Tôi thích thầy thôi, chỉ cần thầy theo là đủ rồi."
Hắn nói xong vẫn bình thản ăn xong bữa cơm. Còn Lộc Hàm đến tận buổi tối vẫn chẳng thể nói thêm lời nào, trong đầu lại ong ong rất nhiều thứ.
Phải, có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ cho thấu đáo!
***
Sau một tuần học hành mệt mỏi, cuối cùng cũng đến cái ngày mà học sinh thích thú nhất.
Đêm nay, ở trường rất nhộn nhịp. Ai nấy đều chọn một nhân vật mà mình tâm đắc, sau đó hoá trang cho thật giống. Nếu ai giống nhất sẽ có giải thưởng, còn được khiêu vũ với người mình thích nữa.
Thường thường, theo luật lệ của buổi hoá trang này, giám khảo sẽ chọn ra hai người hoá trang đẹp nhất, gồm một người nam và một người nữ. Hai người thắng giải ấy sẽ cùng nhau khiêu vũ trong bữa tiệc.
Thế Huân từ sớm đã chuẩn bị đủ đồ nghề của mình, hắn hoá trang cho gương mặt mình trông có hơi hung dữ, độc ác và không kém phần đẹp trai.
Bộ áo choàng màu đen, bên trong là lớp vải đỏ tươi mà hắn choàng lên thật vừa khích với thân hình. Thế Huân còn tỉ mỉ gắn vào hai cái ranh năng giả, khi nhe ra, nhìn hắn không khác Dracula là mấy.
Bọn con gái ở trường khi nhìn thấy hắn xuất hiện thì đều hò hét đến inh cả tai. Đôi mắt ai cũng hiện lên hai trái tim to bự, cánh tay cứ giơ lên vẫy vẫy gọi gọi hắn không ngừng.
Lộc Hàm lúc này đứng trong một góc khuất, âm thầm quan sát Thế Huân từ xa. Thấy con gái bao vây lấy hắn, anh chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu.
Nhìn hắn cười với họ, anh cũng thấy không vui vẻ nổi nữa. Gương mặt xinh đẹp thường ngày, bây giờ chỉ là một bộ mặt ghen tức khó mà diễn tả.
Bữa tiệc đã bắt đầu hơn một giờ đồng hồ, mọi người ai nấy đều đi xung quanh trường, tham gia vào tất cả trò chơi mà trường tổ chức. Bọn họ chơi đùa thật vui vẻ, chỉ duy nhất Thế Huân vẫn dùng ánh mắt tinh như diều hâu của mình, tìm kiếm Lộc Hàm.
Nhìn từ nãy đến giờ, hắn vẫn chẳng biết Lộc Hàm đang ở nơi nào. Đáng lý tối nay, hắn đã cùng anh đến trường trên chiếc xe moto của hắn. Vậy mà anh lại từ chối, bảo rằng mình sẽ đến sau.
Cuối cùng, khi bữa tiệc đã bắt đầu, Thế Huân vẫn chẳng thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu cả.
Hắn vốn đang rất khó chịu, đôi mày hơi chau vào nhau khiến gương mặt Dracula như đang dần xuất hiện, hung tợn vô cùng.
|
Một cô gái bé nhỏ, xinh xắn nhẹ nhàng đi đến cạnh hắn, cô nhỏ giọng gọi:
" Thế Huân!"
Vừa nghe thấy tên mình, Thế Huân hơi nghiêng đầu nhìn, phát hiện một cô nàng dễ thương đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong mỏi.
" Có chuyện gì?" Hắn hờ hững hỏi một câu.
Cô gái được hắn hồi đáp, cô có vẻ vui mừng, đôi mắt to tròn hơi cong lên một chút, " Chúng ta có thể khiêu vũ cùng nhau không?"
Khiêu vũ?
Thế Huân hơi nhướng mày ra chiều chưa hiểu, một lúc sau, hắn mới trầm giọng đáp, " Được thôi!"
Dứt lời, cô gái kinh ngạc nhìn hắn, cô vòng tay mình qua cánh tay hắn, đường hoàng đi ra giữa khu khiêu vũ, cùng hắn nhảy một bản.
Xung quanh, mọi ánh mắt đều dần tập trung vào hai người bọn họ. Trông bọn họ lúc này rất xứng đôi!
Cô gái bận váy trắng, trông vô cùng tinh khiết. Còn hắn lại bận một bộ y phục màu đen, gương mặt lạnh lùng, hung ác.
Hai người chẳng khác nào cặp đôi trong bộ phim nổi tiếng "Bá Tước Dracula".
Ở quầy thức ăn, Lộc Hàm đang đứng bên cạnh Dật Phi. Tầm mắt cậu phóng ra xa, vô tình bắt được hình ảnh Thế Huân đang khiêu vũ cùng một cô gái xinh đẹp. Lúc này, cậu mới để ý đến Lộc Hàm đang đứng bên cạnh mình, áp suất có vẻ hơi thấp so với bình thường.
Lén lút quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, Dật Phi lại khẽ nuốt nước bọt, ly rượu cầm trên tay cũng hơi chao đảo.
Chưa bao giờ cậu nhìn thấy biểu cảm đó của thầy Lộc – Một người thầy hiền lành, dịu dàng trong mắt cậu.
Ngay bây giờ, xung quanh thầy Lộc chỉ đang tản ra một loại sát khí rất đáng sợ, gương mặt tuy vẫn điềm đạm như thường, thế nhưng ẩn sâu trong đó là một cơn giận đang hẹn giờ.
Hẹn giờ để phát nổ!
Dật Phi hơi chau mày, cậu với tay lấy một miếng bánh, đưa qua cho Lộc Hàm, " Thầy, ăn đi!"
Lộc Hàm nghe tiếng cậu liền nhìn sang, sau đó cúi xuống nhìn miếng bánh ngọt được ghim vào nĩa, khẽ cười, " Sao lại lấy bánh ngọt cho thầy?"
Dật Phi nghe anh hỏi có hơi bối rối, " Dạ...em nghĩ thầy nên ăn bánh ngọt cho tốt."
" Tốt ?" Lộc Hàm nhướng mày, hành tung của cậu học trò này có hơi gian gian.
" Vâng, rất tốt để hạ hoả đó!" Dật Phi nhìn anh, mỉm cười sâu xa.
Lộc Hàm cuối cùng cũng thấu hiểu được suy nghĩ của cậu, vội cầm lấy chiếc nĩa ghim miếng bánh, cho gọn vào miệng.
Vị bánh rất ngọt, rất thanh, đôi lúc cũng khiến cho tâm trạng con người ta tốt hơn.
Lộc Hàm ăn xong, chỉ khẽ cười.
Bữa tiệc cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, Lộc Hàm lại cảm thấy có hơi chán, anh đành lẻn đi chỗ khác, yên tĩnh hơn.
Anh sải bước ra vườn trường, tản bộ một mình. Ánh đèn sáng trưng trong gian phòng bữa tiệc kia dần khuất khỏi tầm mắt của anh.
Lúc này, ở ngoài sân chẳng có một bóng dáng người nào, chỉ có mỗi Lộc Hàm.
Cả ngày hôm nay, anh đều cảm thấy không vui vẻ. Buổi sáng, khi được Thế Huân đích thân lăn vào bếp, nấu cho một bữa ăn ra hồn, anh đã cực kỳ vui sướng.
Trong lòng như một vườn hoa nở rộ, thơm nức.
Đến chiều, khi nhìn thấy bóng dáng Thế Huân vừa xuất hiện, xung quanh lại biết bao cô gái vây quanh, anh liền thay đổi tâm trạng.
Tâm trạng của anh bị tụt đến mức báo động.
Gương mặt thanh tú, dịu dàng và điềm tĩnh ngày thường đều đi đâu mất, chỉ còn lại là sự tức tối, hờn giận và đố kỵ đang hằn rõ lên.
Ngay cả cậu học trò Dật Phi kia, tính tình lúc nào cũng vô tư, ít khi để tâm đến người khác còn nhìn ra được anh đang vô cùng giận nữa là.
Ngồi một mình ở ghế đá, Lộc Hàm lại âm thầm tự trách bản thân đã quá mất kiểm soát.
Có lẽ...Anh nghĩ rằng, có lẽ đã đến lúc đưa ra câu trả lời thoả đáng nhất rồi.
" Lộc Hàm!"
Bên cạnh, có tiếng gọi vang đến. Lộc Hàm trong đầu thầm mừng, anh cứ nghĩ rằng đó chính là Thế Huân. Không thấy anh, hắn dĩ nhiên phải đi tìm rồi đi?
Vui mừng còn chưa kịp bao lâu, anh nghiêng đầu nhìn qua thì lại thấy Phong Kiện, trên người bận y phục cũng đen nhẻm như Thế Huân.
Anh hơi ngỡ ngàng, "...Ừ?"
|
Hắn thì ngược lại, bình thản bước từng bước đến chỗ Lộc Hàm, ngồi xuống bên cạnh.
" Sao thầy lại ra đây một mình? Thế Huân đâu rồi?"
"...Thế Huân đang chơi còn gì." Anh hờ hững nói.
Nhìn nét mặt của Lộc Hàm, Phong Kiện cũng ngờ ngợ đoán ra tâm tình của anh. Hắn nhếch mép, cười khẩy :
" Nhìn mặt thầy bí xị như vậy, chắc là do Thế Huân ham gái đẹp đã bỏ rơi thầy, đúng không?"
" Nói bậy! Đừng có loạn ngôn, Phong Kiện!" Lộc Hàm bỗng dưng nổi đoá, anh trừng mắt với hắn, toan đứng dậy.
Cánh tay hắn vươn ra níu chặt anh, kéo lại. Gương mặt đểu cáng kia dần phóng to trước mặt anh, mắt hắn nhìn chăm chú, khoé môi vẫn không thôi trưng ra nụ cười bỉ ổi.
" Thầy đang ghen đấy à? Nói cho thầy biết, thầy ở đây một mình như vậy, còn nó thì ở trong kia đang nhận giải thưởng hoá trang rồi còn cùng đứa con gái khác khiêu vũ nữa.."
Đoạn, hắn dừng lại, quan sát biểu cảm đang thay đổi của Lộc Hàm, " Nhìn mặt nó, hẳn là vẫn rất vui vẻ."
Chưa đợi hắn nói xong câu tiếp theo thì Lộc Hàm đã dùng hết sức mình, hất mạnh tay hắn ra, vội xoay người cất bước đi.
Anh đi như đang chạy, anh như đang chạy trốn khỏi Phong Kiện, trốn khỏi những gì hắn vừa mới nói.
Thế Huân không như thế! Thế Huân chỉ thích anh, hắn chỉ thích anh mà thôi!
Lộc Hàm cảm thấy khó chịu trong người, anh chạy vào khu đại sảnh, tuỳ tiện cầm một ly rượu lên, cạn sạch. Kế tiếp, anh cứ thế mất kiểm soát, uống gần năm ly liên tục như thế.
Rượu dần thấm vào cơ thể, tinh thần của anh cũng hơi mơ màng, đôi mắt nhoè đi vì hơi men. Lộc Hàm chống tay, tựa vào bàn ăn, đôi mày chau lại có vẻ khổ sổ.
Lúc này, Thế Huân đã xong màn khiêu vũ với cô gái thắng giải. Hắn cởi bỏ lớp áo choàng trên người, tuỳ tiện ném cho Dật Phi giữ hộ, sau đó là xoay người tìm Lộc Hàm.
Đi khắp đại sảnh bữa tiệc, Thế Huân cuối cùng cũng phát hiện Lộc Hàm đang say mèm, tựa người vào bàn.
Gương mặt người kia đỏ lên một cách bất thường, tâm tình hình như không được tốt. Thế Huân vừa nhìn thấy liền vội vàng chạy đến, hai tay hắn vòng qua người anh, đỡ ra xe.
Sau khi ngồi vào xe của người quản gia nhà Thế Huân, Lộc Hàm trong người khó chịu, tâm trạng cáu gắt, khoé mắt dường như ươn ướt.
Hắn chau mày, lay nhẹ người anh một cái, " Hàm Hàm, thầy uống nhiều rượu lắm sao?"
Lộc Hàm vừa nghe giọng Thế Huân, đôi mắt đột nhiên mở to lên, trong đó chỉ toàn là sự tức giận mà hắn chưa bao giờ thấy.
Anh nắm chặt tay áo hắn, chặt đến mức như đang trút giận lên nó. Sau đó, anh cố gắng ngồi thẳng dậy, một lần hất mạnh Thế Huân đang ngồi gần mình.
Nhìn hành động kỳ lạ của Lộc Hàm, Thế Huân nhịn không được mà hỏi lại:
" Thầy bị làm sao vậy? Đã có chuyện gì khiến thầy giận sao?!"
Lộc Hàm ra sức lắc đầu, " Không sao!"
" Có gì cứ nói, tôi nghe mà?"
"...Cậu vui vẻ không? Đêm nay, cậu chắc vui vẻ lắm, đúng không?" Lộc Hàm hơi cúi mặt xuống, thều thào nói.
Vì say nên giọng anh nhè nhè, hơi khó nghe.
Thế Huân nghe anh hỏi mình có vui không, hắn lại càng cảm thấy kỳ quặc hơn. Giọng điệu đó, có gì đó không ổn lắm. Hắn ngồi im suy nghĩ, sau cùng liền lên tiếng:
" Ừ, cũng vui."
Vui...
" Đúng rồi, cậu rất vui. Cậu có nhiều cô gái vây quanh như vậy, thích thú như vậy, còn khiêu vũ cùng người ta, vui vẻ đến như thế thì còn quan tâm đến tôi đâu chứ?" Lộc Hàm nói xong lại dừng, anh cắn chặt môi mình, ngăn cản cảm xúc mất kiểm soát này.
Nghe những lời anh vừa nói, Thế Huân vô cùng ngỡ ngàng, hắn chưa kịp trả lời thì lại bị anh chặn đứng họng.
" Lúc nào cũng bảo thích tôi, yêu tôi, luôn bên cạnh tôi, luôn quan tâm tôi, cứ để cậu quan tâm, tôi chẳng cần làm gì cả. Sai rồi! Tôi luôn quan tâm cậu, rất quan tâm cậu, đặc biệt là..." Giọng anh như đang vỡ ra.
Dừng lại, ở khoé mắt nóng rực, Lộc Hàm ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Thế Huân, bộc lộ tất cả những gì mình giấu bây lâu nay.
" Tôi thích cậu, rất thích cậu, Thế Huân!"
|
13 – Thương cho roi cho vọt!
" Tôi thích cậu, rất thích cậu, Thế Huân!"
Lời nói tựa hồ được kìm nén bao lâu nay đã nói ra, Lộc Hàm cảm thấy có chút dễ chịu, ngay sau đó anh lại chau mày, ngước nhìn Thế Huân.
Anh thấy hắn lặng thinh, gương mặt thoáng chút kinh ngạc, đôi môi vẫn khép mở nhưng chưa nói được lời nào.
Cũng đúng, anh đường đột tỏ tình trong tình huống này, hỏi ai mà không bất ngờ cơ chứ? Lại còn tỏ tình với tên vô tâm vô phế này, liệu hắn có hiểu tình cảm của anh không nhỉ?
Nói ra được tấm lòng của mình, Lộc Hàm cũng dần tỉnh táo hơn, hơi men đã vội bay đi đâu mất. Anh vừa định chấn chỉnh lại tư thế ngồi thì Thế Huân đột nhiên áp tới, kéo anh ôm vào lòng.
Hắn ôm anh như ôm một chú cún con, vuốt ve tấm lưng kia như đang dỗ dành nó. Lộc Hàm cảm giác cứ như nếu Thế Huân buông anh ra chỉ một giây thôi, anh cũng có thể chạy trốn mất tăm.
"...Tôi khó thở!!!! Đừng ôm chặt như vậy..." Lộc Hàm vùi đầu vào hõm cổ của hắn, mắng thầm.
Anh bị hắn ôm chặt đến mức cả cơ thể như bị siết lại, cứng ngắt. Điều này khiến cho nhịp thở của anh cũng bị rối loạn, trái tim trong lồng ngực đập liền hồi, rất dễ dàng cảm nhận thấy.
Lộc Hàm bị hắn ôm đến mấy phút, gương mặt anh thoáng chút đỏ, đỏ vì anh sắp chết vì ngạt đến nơi rồi. Dùng lực ở tay, anh hất mạnh Thế Huân ra khỏi người mình, sau đó vỗ vỗ ngực, hít lấy một hơi thật dài.
" Cậu...đồ ngốc!!!" Anh tức giận mắng một câu.
Dường như một ngày, anh không mắng hắn một lần thì hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên chắc?!
Thế Huân bị anh hất một cái đến tỉnh táo đầu óc, hắn ngồi im một chỗ, tâm trí lại tràn ngập giọng nói của Lộc Hàm.
Từng câu, từng chữ mà anh nói đều bắt đầu len lỏi vào tâm trí hắn, từng chút một, thật chậm rãi. Cuối cùng, câu tỏ tình kia cũng được Thế Huân tiêu hoá một cách vui vẻ.
Hắn ngước mặt nhìn Lộc Hàm, di chuyển sang đối diện chỗ anh, bình thản cúi xuống chính xác hôn ngay đôi môi đang khép hờ kia. Cách môi hồng nhuận của Lộc Hàm bị hắn ngậm lấy, mút vào một cách nhẹ nhàng.
Thế Huân trụ bàn tay sau gáy Lộc Hàm, dần dần chuyển thành nụ hôn sâu, rất sâu. Đầu lưỡi của cả hai chạm nhau nhanh chóng. Bởi vì Lộc Hàm từng bị cưỡng hôn khá nhiều, đâm ra anh rất ghét bị người khác hôn lấy.
Thế nhưng hôm nay khi con người kia hôn anh, anh lại cảm thấy rất thoải mái. Nhắm mắt lại hưởng thụ, Lộc Hàm vươn hai tay mình, vụng về ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn.
Chiếc áo vest màu đen của Lộc Hàm bị Thế Huân kéo xuống một chút, sau đó là cởi hẳn ra, ném xuống sàn xe. Bây giờ trên người anh chỉ còn là lớp áo sơmi trắng, mỏng tang, đủ để khiêu khích con người kia.
Ánh mắt Thế Huân tràn ngập dục vọng mà bao lâu nay hắn đã cố gắng kìm nén. Hắn từng bảo, đợi đến khi Lộc Hàm đưa ra câu trả lời thoả đáng nhất, lúc đấy, hắn sẽ chính thức đem anh đóng khung kính, làm của riêng cho mình.
Sau nụ hôn kéo dài kia, Lộc Hàm gương mặt ngày càng đỏ hơn, anh ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt anh bị phủ một lớp sương mỏng, nhoè nhoè, mơ hồ, huyền ảo.
Hai cánh tay anh vẫn đang ôm chặt lấy hắn, cơ thể người đó rất ấm, anh rất thích được ôm lấy như vậy.
Thế Huân đỡ anh ngồi lên chiếc ghế dài của con xe limo, sau đó thì hất mặt về phía tài xế, chỗ của cả hai bị ngăn cách bởi một bức tường không dày lắm. Âm thanh từ phía Thế Huân truyền qua đủ tầm cho tài xế nghe thấy.
Anh tài xế ngồi chờ đợi hiệu lệnh nổ máy thì bất ngờ nghe được giọng Thế Huân, hắn bảo rằng anh hãy đi đâu đó chừng hai tiếng đồng hồ rồi hẳn quay trở lại.
Trong thời tiết đông giá thế này, Thế Huân ngang nhiên bắt anh phải xuống xe và đi trú tạm ở đâu đó sau hai tiếng đồng hồ ư?
--- Đồ thiếu gia hống hách, chết tiệt !!!
Anh tài xế mắng thầm trong bụng, tuy nhiên vẫn phải nghe theo lệnh của hắn. Anh xuống xe, đóng cửa.
Con xe limo lúc này đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn những hơi thở kỳ lạ đang vang lên trong xe.
Lộc Hàm ngồi tựa lưng vào ghế, nghe Thế Huân ra lệnh, anh mơ mơ hiểu ra, vội lắc đầu, " Đừng có mà làm chuyện đó...ở đây!!!! Cấm...cấm..tôi cấm..ưmm.."
Chưa đợi anh nói dứt một câu, Thế Huân đã kéo mặt anh qua hôn xuống, cánh môi kia tiếp tục bị ngậm lấy, hôn đến sưng đỏ, mọng nước. Lộc Hàm chau mày, đánh thùm thụp vào ngực Thế Huân, cuối cùng vẫn là vô lực, vội đưa tay vòng qua ôm cổ hắn.
Thế Huân lúc này cởi bỏ đi lớp áo vest dày cộm màu đen, tiếp đến là chiếc áo sơmi, từng cúc áo được cởi ra, làm lộ một phần ngực rắn chắc của hắn.
Lộc Hàm ngước mắt, phần ngực kia vừa vặn thu vào tầm mắt, ánh mắt bối rối dời sang chỗ khác. Anh ngượng ngùng nhìn chỗ khác chưa được bao lâu thì lại bị hắn kéo mặt qua, giữ nguyên một chỗ.
Thế Huân cư nhiên bắt hắn phải nhìn anh cho bằng được. Một khắc cũng không được rời đi.
Hai lớp áo sơmi trắng đã sớm nằm ngổn ngang trên sàn xe lạnh băng, Thế Huân lật ngược tư thế, để Lộc Hàm ngồi trên đùi mình, ngực anh dán vào ngực hắn.
Khoảng cách cả hai ngày càng gần hơn, Lộc Hàm phía trên cúi đầu xuống, anh nhẹ nhàng khom người, hôn lên tóc hắn. Hành động tình cảm này chỉ là nhất thời bộc phát.
Sau bao lần Thế Huân luôn vì anh mà bảo vệ, chăm sóc đến tận tình, thì hôm nay anh cũng nên làm cho hắn một điều gì đó.
Và chính nụ hôn chóng vánh mà ấm áp kia đã kích thích thêm phần thú tính trong con người Thế Huân. Hắn đã đưa tay giữ chặt eo Lộc Hàm, đôi môi dần lướt nhẹ từ cổ xuống phần ngực.
Hắn hôn nhấm nháp từng vị trí một, mỗi chỗ đều để lại một chút cảm giác khó quên nào đó. Sự động chạm quá thân mật, Lộc Hàm vô lực hơi ngửa cổ lên trên, hít thở khó khăn.
Cảm giác kích thích dần xâm chiếm con người của anh, từ cơ thể trên đến phần dưới đều bị Thế Huân làm cho tê dại dần đi.
|