Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu
|
|
Nói rồi hắn ngước nhìn mẹ mình đang vô cùng sửng sốt trước những lời nói dứt khoát kia, " Mẹ, con xin lỗi đã khiến mẹ buồn phiền. Mẹ hãy giữ sức khoẻ nhé! Có lẽ...rất lâu nữa con sẽ về thăm mẹ."
Thế Huân vừa nói vừa ôm bà trong lòng, khoé mắt hắn hơi nóng lên.
Từ khi cất cánh, hắn đã thầm nghĩ đến những sự việc thế này nhưng không ngờ, khi về đến đây, mọi việc chuyển biến càng tệ hơn nữa.
Một bước rời khỏi căn nhà đầy ám khí đó, Thế Huân bỗng chẳng biết phải đi đâu. Đứng tần ngần một lúc ở trạm xe buýt gần nhà, cuối cùng cũng có một chiếc xe chạy đến chỗ hắn.
Người đó bận y phục lịch sự, bước xuống xe gọi, " Thế Huân!"
Ngẩng mặt, hắn thấy một người khá quen thuộc đang nhìn mình, hai chân đứng dậy đi đến đó, hắn nheo mắt nghi ngờ, " Anh là..."
Người kia nhìn hắn, bật cười, tay gác lên nóc xe, " Hể? Thế quái nào mà cậu đã quên tôi rồi? Chậc, chuyện này tôi nghĩ tôi nên nói lại cho Hàm nhi nghe rồi nha."
Nghe đến Hàm Nhi, Thế Huân trong nháy mắt đã lục lọi trí nhớ với tốc độ ánh sáng, cuối cùng là cười xoà, " Anh là anh trai của Hàm Hàm!!"
" Nhắc đến Hàm Nhi là cậu liền nhớ mọi thứ khác sao? Hay vậy." Lộc Cơ cười cười, sau đó hất mặt vào trong xe, " Vào đi, anh trai cậu bảo tôi tới rước cậu đấy."
" Anh trai??"
" Phải, tôi làm tài xế cho anh cậu. Hôm qua, anh ta kêu tôi ra ngoài quán để đưa cho vé máy bay, định bụng qua đây giúp đỡ cậu. Anh cậu tài lắm, tính toán như thần vậy!" Lộc Cơ nhếch mép cười.
Thế Huân đứng trước mặt anh, có hơi bất ngờ. Nếu không nhầm thì mỗi khi nói đến Trang Duy, Lộc Cơ đều có vẻ cười nhiều hơn, lời nói cũng cởi mở hơn nhiều.
Ngồi vào xe, cả hai huyên thuyên không hết chuyện. Bây giờ, Thế Huân mới biết anh trai hắn đã sai Lộc Cơ qua tận đây để hộ tống hắn trở về Trung Quốc.
Từ lúc trước, Trang Duy cũng từng cãi lại lời cha để mà thoát khỏi cái cảnh gia đình dòng dõi khắc nghiệt đó. Hôm nay thì đến lượt Thế Huân hắn chạy theo vết xe đỗ của anh mình.
Mà, nghĩ lại thì chuyện hắn vùng vẫy thoát khỏi căn nhà đó cũng là một chuyện tốt đó thôi!
***
Đến khi cả hai cùng nhau trở về Trung Quốc thì trời cũng đã chuyển sang ngày mới, Thế Huân hai mắt híp lại trông vô cùng mệt mỏi. Hắn đã bay qua bay lại liên tục không ngừng nghỉ mà.
Lết thân về đến căn hộ, hắn cảm thấy căn phòng có chút yên ắng. Mở cửa bước vào, hắn thấy Lộc Hàm đang ngủ gục trên bàn.
Ném cái vali qua một bên, Thế Huân đi đến từ đằng sau, nhìn xuống thì phát hiện anh đang chấm bài dở dang mà lại ngủ quên mất. Khom người, hắn khẽ khàng bế anh trên tay, đi đến giường.
Chiếc giường rộng rãi đã gần hai ngày không được hắn sưởi ấm, Lộc Hàm nằm trên đó, đôi mày khẽ dãn ra, trông có vẻ thoải mái.
Ngồi bên cạnh anh, Thế Huân lại theo thói quen vuốt vuốt tóc anh rồi cúi xuống hôn lên đó.
" Anh về rồi này, Hàm Nhi~..."
Chỉ khi Lộc Hàm ngủ say, Thế Huân hắn mới dám đổi ngôi xưng hô như thế. Nếu để anh nghe được, hắn chắc chắn sẽ không qua khỏi đêm đó đâu!
***
Sáng hôm sau khi thức dậy, Lộc Hàm lại thấy cái tên trời đánh kia xuất hiện bất thình lình. Hắn còn đang nằm bên cạnh mình, hai mắt khép hờ, ngủ say sưa.
Nhìn gương mặt quen thuộc này, Lộc Hàm bỗng dưng cảm thấy muốn ôm hắn. Anh khẽ nhích người lại, vòng tay qua ôm lấy hắn một cái.
" Nhớ tôi lắm đúng không?" Thế Huân bất ngờ lên tiếng, âm thanh từ trên đỉnh đầu vọng xuống khiến Lộc Hàm giật bắn người, vội rụt tay lại.
" Cậu..." Anh chau mày, gương mặt chốc chốc lại đỏ lên.
Thế Huân mở to mắt nhìn anh, cười cười, " Ai~ Thầy có thể bớt ngượng ngùng được không? Cái gì tôi cũng thấy cả rồi, thầy cũng thấy của tôi hết rồi, giữa chúng ta còn gì phải ngại à?"
Nói rồi hắn sáp lại gần anh, kéo áo anh lên một nửa, tuỳ tiện sờ soạng khắp nơi. Lộc Hàm đứng hình trước câu nói của hắn, đôi mày anh chau lại, cái miệng định chu lên cãi nhưng không được nữa rồi.
Dù chỉ có hai ngày vắng mặt thôi nhưng cũng đủ khiến căn phòng này lạnh lẽo đến mất hết sức sống tới nơi rồi.
Lộc Hàm mặc kệ tên kia đang giở trò trên người mình, anh ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Tựa đầu lên vai hắn, anh dần ngủ thiếp đi.
---------------- HOÀN -----------------
Vi Vi : Aiyo~ Fic đầu tiên của Vi đã hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hai con người ồn ào trên kia >~< Còn hai phiên ngoại nữa, một của HH, một của PP ( Phong - Phi )
|
Phiên ngoại 1
Hôm nay là ngày lễ đặc biệt dành cho những anh chị cuối cấp.
Trong sân trường, từng chùm bong bóng rực rỡ sắc màu được treo ở mọi ngóc ngách, ai ai đều cảm thấy vô cùng háo hức với màn tạm biệt những học sinh lớp 12.
Lộc Hàm từ sớm đã phải đến trường để cùng mọi người chuẩn bị. Anh đảm nhiệm phần bày trí sân khấu.
Đứng bên dưới, Lộc Hàm sai hai tên nam sinh chuyên quấy phá khiêng một đống đồ lên sân khấu rồi bày biện cho thật nhanh.
Nửa tiếng sau, mọi thứ đều đã đâu vào đấy, tươm tất đến không ngờ. Quay sang cô giáo Lý, anh mỉm cười, " Cô Lý, cô cảm thấy thế nào?"
" Nha~ Thầy Lộc rất có khiếu thẩm mỹ đó nha. Tôi rất ưng những vật trang trí trên đó. Mà, cái tên học trò chuyên theo đuôi anh đâu rồi? Hôm nay nó không đến à?" Cô giáo Lý nghiêng người nhìn quanh Lộc Hàm.
Lộc Hàm nghe đến tên học trò chuyên theo đuổi kia, cái mặt cười khổ, " Chắc lại ngủ quên rồi." Nói xong, anh chào cô Lý một cái rồi ngoảnh mặt đi về hướng sau sân khấu.
Đứng trong đó, Lộc Hàm lấy điện thoại ra gọi cho Thế Huân, rất lâu sau hắn mới chịu nhấc máy, " A lô?"
" Này tiểu tử, cậu định không đến đấy à?" Lộc Hàm nhăn mặt, nhìn đồng hồ.
Đã sắp đến giờ bắt đầu buổi lễ rồi, học sinh đều ngồi bên dưới cũng khá đầy đủ. Vậy mà cái tên này còn chưa thấy đâu nữa.
Thế Huân ở đầu dây bên kia khá bình thản, hắn cười khì khì vào chiếc điện thoại, " Hàm Nhi a~ Đừng nhớ tôi như vậy có được không? Tôi tới rồi đây này."
Nghe hắn nói, Lộc Hàm hơi nhướng mày, " Hữm? Cậu đang ở đâu??"
Anh vừa hỏi xong thì từ phía sau, hai cánh tay nào đó bất ngờ ôm lấy anh, ôm cứng một chỗ. Cái đầu tên đó còn cúi xuống, tựa lên vai anh, " Đây này."
"...Cậu..." Lộc Hàm đứng hình, anh hận không thể dùng sức của bản thân mà đạp chết tên kia văng xuống sân khấu cho rồi.
" Tôi ngủ quên, thầy cũng đi sớm mà chẳng chịu gọi tôi tiếng nào!" Thế Huân cứ như đang dỗi, hắn vừa nói vừa dụi dụi đầu vào hõm vai anh làm nũng.
Đủ rồi, mọi người sẽ nhìn thấy đấy !!!!
Lộc Hàm gương mặt vô cùng kinh hãi, anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tên kia nhưng lại không thành công. Anh càng cố gắng, hắn càng làm cho lại gan mình.
Cả hai cứ thế đứng gần nhau, ôm lấy quấn quýt thân thiết cho đến khi từ bên ngoài sân khấu, cô giáo Lý đột nhiên bước vào, chứng kiến hoàn toàn khung cảnh ấy.
Gương mặt cô không đỏ cũng không xanh, nó cứ phấn khởi thế nào ấy. Lộc Hàm ngược lại trắng cả mặt, lần này anh mới mạnh mẽ hất tay tên bỉ ổi kia ra, quay đầu liếc lạnh một cái.
Sau đó ngước nhìn cô giáo Lý với đầy vẻ ái ngại, Lộc Hàm nhanh chân chuồn khỏi đó. Anh rất muốn đào ngay một cái hố rồi trốn xuống dưới luôn.
Lộc Hàm rời khỏi, cô giáo Lý lúc này mới bụm miệng cười tủm tỉm, ánh nhìn đầy tà ý đến Thế Huân. Cô khẽ nhấc chân đi đến sóng vai với hắn, hỏi nhỏ, " Hai người...đã bao lâu rồi?"
Thế Huân thoạt đầu cũng khá bất ngờ trước câu hỏi kia, nhưng qua vài giây hắn đã định thần, nhếch mép cười, " Hôm nay là kỷ niệm một năm."
" Uwoa~...Hai người thật là...giấu kỹ quá đấy." Cô vừa nói vừa huých tay vào Thế Huân, sau đó lại mau chóng rời đi. Bước chân của cô dường như đang vô cùng phấn khởi.
Thế Huân lúc này cũng di chuyển ra phía sau khán đài, tuỳ tiện chọn một chỗ trống rồi ngồi vào đó.
Buổi lễ diễn ra như đúng kịch bản đã định sẵn. Sau màn diễn thuyết của thầy hiệu trưởng thì đến phần văn nghệ. Mọi người ai nấy đều rất thích tiết mục này.
Trên sân khấu, lần lượt từng nhóm học sinh ra biểu diễn. Nếu họ không hát thì cũng là khiêu vũ hay nhảy hiện đại. Mãi cho đến khi cô nàng MC đáng yêu bước ra, nhẹ nhàng giới thiệu, " Sau đây là phần hát đơn ca do một bạn nam sinh khối 12, chúng ta hãy cùng đón xem nhé!"
Nói rồi cô bạn lui về phía sau sân khấu. Lúc này, ánh đèn pha phía trên dần xoay chuyển đến một cậu nam sinh lớp 12, người này đeo trên người một chiếc guitar điện, thong thả bước ra, cúi chào khán giả.
Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người thì tiếng hú hét cũng xen lẫn vào đó. Hầu như đều là những cô nữ sinh đang vô cùng hưng phấn với màn biểu diễn đơn ca này.
Trong mắt bọn họ, Thế Huân hiện lên như một nam thần. Nụ cười đó, ánh mắt đó, dáng dấp đó đều rất hoàn hảo đến từng chi tiết.
Hắn nhấc cái ghế đến gần mình rồi ung dung ngồi xuống, tay chỉnh chỉnh dây đàn một chút rồi đưa micro lại gần mình, nói vài lời, " Chào mọi người, tôi tên Thế Huân, là học sinh lớp 12A3. Sau đây tôi sẽ hát một bài dành tặng cho một người đặc biệt. Hôm nay là kỷ niệm một năm của tôi cùng người ấy. Bài hát mang tên " Hạnh phúc bất diệt"."
Dứt lời, một tràng vỗ tay bên dưới ồ ạt vang lên khiến Thế Huân trong lòng càng nhộn hơn. Hắn bắt đầu gảy đàn, từng nhịp êm dịu ngân lên.
Đâu đó khuất trong đám đông, Lộc Hàm gác một tay lên thành ghế, chăm chú lắng nghe giọng hát kia, ánh mắt lại tập trung hoàn toàn vào con người phía trên kia.
Trong bóng tối, khoé môi anh khẽ cong lên, mỉm cười hạnh phúc.
" Yêu em không vì một lý do gì cả. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã có cảm giác mình gặp được trùng phùng. Hít thở thật sâu để con tim này ngừng thổn thức. Tình yêu hoàn mỹ chính là giai điệu vô hình...."
Thế Huân bây giờ đã hoàn toàn chìm đắm trong từng câu hát của chính mình, thanh âm của hắn có phần du dương, dễ nghe hơn bình thường rất nhiều.
" Anh nghe thấy giọng nói của em có hơi ngập ngừng...Anh vẫn chờ đợi em gạt bỏ sự do dự...Nếu như em nhẹ nhàng nhắm mắt lại...Thì anh sẽ hiểu được quyết định của em~..."
|
Hơn bốn phút, cuối cùng Thế Huân cũng đã hoàn thành phần biểu diễn của mình. Hắn cầm cây guitar, bình thản đứng dậy, cúi nhẹ đầu rồi lui vào bên trong.
Từ nãy đến giờ, mọi người đều như bị lôi cuốn vào một thế giới khác, một thế giới chứa đầy mật ngọt mà Thế Huân đã mang đến. Vì thế mà mọi nữ sinh dường như đã bỏ qua mất một chi tiết.
Một chi tiết có thể khiến bao trái tim tan vỡ.
Trong sân khấu, lúc này cũng chẳng còn ai đứng trong đây ngoài Lộc Hàm và Thế Huân. Hình như anh đã lẻn ra ngoài đám đông để đi vào đây.
Ngước mặt nhìn thấy Thế Huân, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đi lại gần hắn, giữ lấy cổ áo hắn rồi kéo xuống. Hai làn môi vô tình chạm nhau, Thế Huân cũng rất bình thản mà bỏ cây guitar qua một bên, cánh tay vươn ra ôm lấy eo Lộc Hàm.
Một nụ hôn sâu giữa hai người.
Hôn xong, Lộc Hàm ngẩng mặt nhìn hắn, " Chúc mừng kỷ niệm một năm của chúng ta!"
***
Sau khi ra trường, Thế Huân đã phải xin đi làm thêm ở rất nhiều nơi, bên cạnh đó thì hắn cũng phải chăm chỉ học tiếp đại học.
Đậu vào một trường tương đối có tiếng, Thế Huân trong lòng cũng vô cùng mãn nguyện.
Buổi chiều, hắn vừa mới từ trường trở về, bước vào nhà liền thấy Lộc Hàm đứng nấu ăn trong bếp. Rón rén đi đến gần, hắn lại theo thói quen ôm chầm lấy anh, hít hít hôn hôn.
" Ai~ bỏ ra mau! Tôi đá chết cậu bây giờ!" Lộc Hàm đang nếm canh thì bị hắn làm cho giật cả mình, anh xoay lại trừng mắt.
Thế Huân nhìn anh, nhún nhún vai, " Đừng hung dũ như vậy, có được không a?" Nói rồi hắn lợi dụng hôn thêm cái nữa lên trán anh, sau đó nhanh chóng chạy biến vào phòng tắm tắm rửa.
Tiếng nước chảy rào rào xuống đất, Lộc Hàm hơi nghiêng người nhìn vào đó rồi mỉm cười.
Thế quái nào mà mình có thể chịu đựng tên này đến hơn một năm vậy chứ?! Anh vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa tiếp tục động tác nêm nếm của mình.
Bữa ăn chiều lẳng lặng trôi qua, đến giờ Thế Huân phải đi làm thêm rồi. Hắn ăn xong, dọn dẹp chén bát giúp Lộc Hàm rồi thay đồ tươm tất, sau đó lại gần anh hôn một cái trước khi rời đi.
" Đợi tôi về đấy!" Hắn thản nhiên bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại, đi mất.
Lộc Hàm ngồi ở bàn làm việc, im lặng chấm bài.
Mỗi ngày trôi qua đều yên bình như vậy đấy, cho đến một hôm Thế Huân bỗng dưng nổi cơn thèm muốn không kiểm soát được. Đêm ấy, hắn được nghỉ làm ở quán cà phê, thế là liền lại gần chỗ Lộc Hàm đang làm việc, quấy rối.
Hắn nhấc cái ghế, ngồi ngay bên cạnh anh, cánh tay vòng qua ôm lấy, cái đầu không yên cứ dụi vào người anh, đòi hỏi, " Hàm Hàm, tôi muốn!"
" Không được, tôi còn bận chấm bài." Lộc Hàm cự tuyệt thẳng thừng.
Thế Huân cũng không nản chí, hắn tiếp tục làm loạn, cánh tay ngang nhiên luồn vào trong áo, sờ soạng đủ chỗ, " Hàm Hàm, tôi thật sự muốn rồi đấy. Mau nào."
Dứt lời, hắn nhích lại gần, kéo mặt anh qua hôn lấy.
" Ưm~...Thế Huân, đủ...đủ..." Lộc Hàm chau mày, tay đẩy mạnh Thế Huân ra một cái rồi trừng mắt, " Đồ điên! Cậu không nhịn được à?"
Mắng xong, anh còn hung hăng đạp hắn một cái rồi quay trở lại công việc của mình.
Bị anh mắng rồi đạp không tiếc thương, Thế Huân mặt sầm xuống, nhếch mép cười cười. Sau đó hắn đứng dậy, xốc hẳn cả người Lộc Hàm trên tay rồi đi đến giường, thả anh xuống.
Nháy mắt hắn đã áp anh phía dưới thân mình, dịu dàng cúi xuống hôn lấy. Cánh môi kia liền bị ngậm mút liên tục, Lộc Hàm vẫn cố gắng dùng sức đẩy hắn ra.
Hôm nay anh thật sự khá mệt, không hề có tâm trạng cho những chuyện thế này tí nào!!
Cuối cùng, sự tức giận được dồn nén lại thành một cơn sóng thật lớn, Lộc Hàm vùng vẫy, hất mạnh cả người tên kia ra khỏi cơ thể mình. Sau đó ngồi dậy, tung một cước ngay mặt hắn.
Thế Huân bị đánh bất ngờ, hắn chỉ nghiêng đầu, tay đưa lên chạm vào má phải, chỗ đó nhanh chóng hơi sưng lên. Ánh mắt có phần kinh ngạc, Lộc Hàm biết mình nóng giận mà lỡ tay, vội nhích lại định xin lỗi.
"...Thế Huân, tôi..." Anh quá sợ đến mức không nói nên lời.
Cánh tay kia vươn ra định giữ hắn lại nhưng vẫn không được, anh cứ thế bị động ngồi một chỗ, giương mắt nhìn Thế Huân đang tức giận rời khỏi nhà.
Hắn đóng cửa một tiếng rầm rồi mất hẳn. Bên dưới lầu, chiếc moto nhanh chóng được lái đi.
Lộc Hàm ngẩn người đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, trong lòng lại rối như tơ vò.
Anh cũng đâu muốn làm thế? Là vì Thế Huân đã ép anh hành xử như vậy... Thật sự hôm nay anh rất mệt mà... Thế nhưng tên ngốc kia lại chẳng biết được còn nổi giận...
Lộc Hàm thở dài một tiếng, định đi đến bàn làm việc tiếp tục chấm bài nhưng lại không hề tập trung vào chúng được.
Anh ngồi ở bàn, tay cầm điện thoại liên tục gọi cho hắn, nhưng lần nào cũng chỉ là lời nói máy móc từ tổng đài.
Trong lòng lo lắng, anh vội gọi điện cho những người bạn của hắn, rốt cuộc là không ai biết hắn ở đâu.
Đã hơn nửa đêm, Thế Huân vẫn chẳng thèm về nhà.
Lộc Hàm ngồi trên giường, mắt chốc chốc lại ngó đồng hồ, sau đó lại nhìn đến điện thoại. Cứ như thế anh ngồi chờ đến hai giờ sáng, cơn buồn ngủ lúc này hoàn toàn khống chế anh.
Anh nằm xuống giường, gương mặt mệt mỏi liền hiện ra, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi anh bất ngờ tỉnh dậy thì phát hiện có một con người đang nằm bên cạnh mình. Trên tay hắn còn đang cầm một tờ giấy, ghi rất rõ sáu chữ, " Xin lỗi đã làm thầy lo!"
Cái con người này luôn luôn làm những điều quái gở mà Lộc Hàm không thể nào hiểu được.
Anh nằm yên nhìn Thế Huân, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vết sưng hôm qua, trong lòng bỗng đau đáu.
Mình cũng ra tay mạnh quá rồi đi...
Nhìn hắn ngủ say mà anh không kìm lòng được liền nhướn cổ hôn lên trán hắn, thì thầm, " Cứ bên tôi mãi nhé!"
|
Phiên ngoại 2
" Tiểu Dật, mày hãy đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức!"
Cánh cửa trước mặt tôi bỗng đóng sập lại một tiếng làm tôi cứ ngỡ cả thế giới này hình như vừa quay lưng với tôi mất rồi.
Đứng chết lặng ngay trước cổng nhà của mình, lòng tôi xiết lại, nắm tay cũng chẳng thể nới lõng ra. Vì tôi biết, một khi tôi buông xuôi, tôi sẽ ngồi bệt xuống đây mà khóc cho đến sáng ngày mai.
Con người tôi, bên ngoài mọi người đều bảo rằng tôi là một đứa con trai vui vẻ, hoà đồng và có hơi tưng tửng. Tôi biết điều đó. Tôi thật chất cũng vui tính lắm, ngặt nỗi đó là một con người khác của tôi lúc còn tầm nhỏ cỡ ba bốn tuổi.
Đến khi lớn lên, tôi mới thật sự nhận ra, gia đình này, nó không như tôi tưởng. Nó không ấm áp, không yêu thương và không đồng cảm cho nhau. Đây là một nơi sinh ra tôi nhưng không bao bọc tôi.
Ba mẹ tôi thường đi làm công tác xa, họ cách xa nhau, mỗi người một công việc riêng, có lẽ cũng chính lý do này đã khiến tình cảm của họ phai nhạt dần đi. Điều đó dẫn đến việc họ đã gặp nhau lần cuối ở tại toà án.
Họ ly dị, tôi sống cùng mẹ.
Từ đó trở đi, con người vui vẻ hồi trước đã dần chết mòn trong Dật Phi này. Hoà đồng và vô tư ư? Đó đơn giản chỉ là vỏ bọc của tôi mà thôi.
Và có một điều đến bây giờ tôi cũng chẳng thể tin được, đó là vỏ bọc ấy đã được cởi bỏ bởi một người, một người với độ mặt dày rất đáng nể và tính tình lại bỉ ổi không ai bì bằng.
Đó không ai khác chính là tên Trịnh Kỷ Phong – Một kẻ mà tôi cảm thấy hắn vô cùng xấu xa nhưng lại không thể nào rời bỏ hắn được.
Lý do ư? Đơn giản thôi, vì tôi bị hắn chuốc bùa mê mất rồi.
Chúng tôi sau vài lần gặp mặt, cùng nhau bày kế hoạch giúp cho Thế Huân cùng thầy Lộc nên đôi thì chúng tôi cũng đã dấn vào vết xe đỗ ấy.
Kỷ Phong và tôi đã yêu nhau một cách bất ngờ, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ lại đi đem trái tim đáng được tôn vinh này mà yêu một tên như hắn ta.
Nói thế nào nhỉ? Tôi rất thẳng, thế nhưng lại bị Kỷ Phong dùng mọi mưu kế bẻ cong cho bằng được.
Hiện tại, chúng tôi đã tìm hiểu nhau được gần một năm. Trong một năm đó đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng chẳng ít.
Đôi khi, Kỷ Phong với tính tình ăn chơi, hoa hoa công tử nên đã khiến Dật Phi tôi khổ sở không ít. Con người tôi nói thẳng ra rất ích kỷ vì hồi trước, tôi đã không có người thân bên cạnh và hắn là người yêu thương tôi nhất.
Kỷ Phong yêu tôi hơn cả ba mẹ tôi. Tôi muốn gì, hắn sẽ đều mua cho mà không nói nhiều lời. Chỉ cần tôi gật đầu, hắn có thể đem cả sao trên trời xuống đây tặng tôi.
Tôi không nói quá đâu, đó là lời hắn từng bảo với tôi.
Chính vì thế, tôi cảm thấy bản thân mình chọn Kỷ Phong làm một người yêu cũng là một ý kiến tương đối sáng suốt.
Yêu nhau được một năm, tôi quyết định về nhà và công khai với mẹ. Tôi chỉ nói với mẹ thôi vì bây giờ, ba tôi có lẽ đã đang bận chăm sóc con cái của ông ấy mất rồi.
Lúc nãy, khi bước vào nhà, tôi thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế, tay đang bấm máy tính liên tục, thần sắc khá tập trung. Nhìn qua, tôi biết bà đang làm việc, vì vậy mà tôi đã ngồi chờ bà cho đến tận sáu giờ tối.
Khi làm xong, bà mới ngước nhìn tôi mà hỏi một cách hờ hững, " Hết tiền à?"
Tôi nghe câu này đã nhàm tai nên chỉ lắc đầu, " Con vẫn còn tiền. Con có chuyện muốn nói với mẹ."
Gương mặt tôi đang vô cùng nghiêm túc, trong lòng lại lo lắng, hồi hộp đến mức tôi phải bấu cả hai tay xuống phía quần. Chờ đợi bà trả lời, tôi len lén quan sát biểu cảm trên gương mặt kia.
Bà vẫn lạnh lùng như vậy.
" Nói đi."
Bà bảo tôi hãy nói nhanh một chút, tôi cũng không muốn vòng vo, " Con đang quen một người, con cũng yêu người đó rất nhiều."
Tôi dừng lại, bà đã liền tiếp lời, " Thích thì cứ quen, quen bền thì cưới về làm dâu."
Cười nhạt một cái, tôi nhìn thẳng vào mắt bà, nói rõ ràng, rành mạch, " Người đó là con trai. Mẹ có đồng ý không?"
Mọi người nghĩ bà sẽ phản ứng ra sao khi nghe lời tôi vừa nói? Một người trải qua quá nhiều đau khổ trong cuộc đời như bà có lẽ sẽ có thể bình tĩnh hơn như vậy.
Nhưng không! Bà đã nhìn tôi bằng một ánh mắt chứa đầy sự khinh thường, một ánh mắt như muốn xé toạc tôi ra vì tôi đã mắc một tội lỗi tày trời.
Bà đứng dậy bước đến gần chỗ tôi, bàn tay xinh đẹp kia giơ lên cao rồi giáng xuống một cái thật mạnh. Tiếng chát vang lên nhói cả trái tim này. Căn phòng chốc chốc lại chìm trong im lặng chết người.
Tôi không khóc, tôi không đau ở chỗ bị bà tát. Tôi đau ở trái tim này. Có lẽ, tôi đã bị bà tổn thương khá nặng.
Một cái tát giáng trời đó đã cho tôi câu trả lời của bà. Bà thật ra không định nói nhiều lời nhưng tôi đã dẹp hết mọi sự tự ái mà cầu xin bà.
Vì sao lại cầu xin ư? Tôi dù sao cũng cần một người sẽ công nhận mối quan hệ trái ngang này. Mà người đó, chỉ có thể là bà ấy mà thôi. Cũng một phần vì tôi yêu Kỷ Phong, tôi yêu hắn nhiều hơn hắn nghĩ.
Tôi cầu xin bà, tôi đã dùng mọi lời lẽ lễ phép nhất đối với bà, cùng với một sự chân thành nào đó để được bà đồng ý. Thế nhưng, đáp lại sự chân thành đó của tôi là một câu nói lạnh người.
Bà tức giận, hét lên trước mặt tôi, " Tiểu Dật, mày hãy đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức!"
Bà đã nói như vậy vào mặt tôi và thẳng tay đuổi tôi ra ngoài cửa, lạnh lùng đóng cánh cửa đó lại. Làm sao đây? Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng bà cự tuyệt tôi đấy. Mà, hình như là cự tuyệt thật.
Tôi đứng tần ngần trước cánh cổng màu đen huyền nhuyễn đó gần mười phút đồng hồ, cuối cùng là lẳng lặng rời đi. Tôi tản bộ trên con đường của một khu phố yên bình.
|
Một nơi đã từng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, bây giờ chỉ là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi này cự tuyệt tôi rồi.
Cứ thế tôi đi bộ một lúc thì giật mình phát hiện mình đang đứng trước một ngôi nhà khác, ngôi nhà này tương đối rộng rãi nhưng chỉ có một người ở. Bây giờ người đó không có ở nhà.
Ánh đèn bên trong tắt ngỏm làm cho tôi biết chắc điều đó.
Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, tôi lẩm nhẩm trong miệng, " Gần tám giờ rồi...Còn chưa về nữa?"
Xem giờ xong, tôi lại nghiêng người nhìn sang bên phải, con đường đã khá vắng vẻ, chỉ một vài người đang cùng nhau tản bộ trong niềm hạnh phúc.
Tôi thấy họ cười, còn họ nhìn tôi với một ánh mắt chẳng buồn quan tâm. Ngồi bệt xuống trước cửa, tôi đợi Kỷ Phong trở về.
Mùa đông đến, thời tiết trở lạnh, nó khiến cơ thể này run lên vài trận. Tôi vội kéo kín chiếc áo khoác da màu đen lên đến cổ, sau đó ngồi co gối lại, hai mắt dần híp lại.
Tôi bắt đầu ngủ.
Mãi cho đến khi một cơn gió đông khác bất ngờ thổi đến làm tôi bừng tỉnh, tôi mới phát hiện mình đã ngủ quên hơn một tiếng đồng hồ. Ngẩng mặt, tôi dụi hai mắt cho tỉnh táo, đoạn, tôi nhìn qua bên phải, vừa vặn thấy Kỷ Phong đang đi đến.
Từ đằng xa, tôi thấy anh ta đang đi cùng một người nữa, bọn họ nhìn nhau, cười nói khá vui vẻ. Sau đó, người kia chào tạm biệt anh bằng một nụ hôn trên má.
Người tôi thấy là Kỷ Phong và một cô gái xinh đẹp. Trong màn đêm, tôi chợt nhận ra bọn họ thật xứng đôi.
Đứng dậy, phủi bụi sau quần, tôi đưa mắt nhìn chăm chú bọn họ cho đến khi cô gái kia leo lên xe taxi rồi rời đi. Kỷ Phong đứng đó nhìn hai giây rồi xoay người đi về hướng này.
Khi anh ta trông thấy tôi, nụ cười trên môi bỗng chốc lại hiện ra. Nó khiến lòng tôi ấm áp hơn một chút. Kỷ Phong bước tới chỗ này, bình thản vươn tay ra kéo tôi ôm vào lòng.
Anh ta xoa xoa lưng ta như kiểu dỗ dành một đứa trẻ con rồi nói, " Trời lạnh sao không về nhà mà lại đến đây?"
Giọng anh ấm, hơi thở phả vào vành tai tôi. Tôi chớp mắt, đưa tay vòng qua ôm Kỷ Phong, ôm rất chặt. Lần đầu tiên tôi chủ động ôm anh và ôm một cách sợ mất.
Phải, tôi thật sự rất sợ điều này.
Xung quanh tôi đã không còn ai, trừ Kỷ Phong. Kỷ Phong đang yêu tôi, yêu rất nhiều và tôi không muốn mất anh ấy.
" Người lúc nãy..." Tôi hơi lấp lửng hỏi.
Kỳ thực, trong lòng tôi không nghi ngờ lắm nhưng vẫn muốn biết rõ hơn.
Kỷ Phong nghe tôi hỏi đã liền bật cười, đẩy tôi ra một khoảng nhất định rồi cúi người hôn tôi. Nụ hôn của anh lúc nào cũng dứt khoát và mãnh liệt như vậy.
Anh ôm lấy hai tấm vai của tôi, hơi siết lại, đôi môi nhanh chóng phủ lên làn môi lạnh băng của tôi. Anh đang làm ấm nó bằng thân nhiệt của mình.
Tôi nhắm hờ mắt, tay ôm lấy eo anh, cùng hưởng thụ nụ hôn giữa hai người yêu nhau.
Cả hai chúng tôi đứng trước cửa nhà thân mật như vậy gần hai phút, anh hơi nhích ra, nhìn tôi bằng một ánh mắt ôn nhu, " Đó là em họ của anh, vừa mới từ Úc trở về."
Nói rồi anh liền xoay người mở cửa, nắm lấy tay tôi kéo vào bên trong. Vào đến phòng khách, anh kéo tôi ngồi xuống ghế. Nhìn nét mặt của anh, tôi vẫn chưa đoán được điều anh đang nghĩ.
Còn anh ngược lại đang chăm chú quan sát tôi, tay tì cằm, vẻ mặt đăm chiêu trông buồn cười. Tôi thật sự đã cười vì biểu hiện ngộ nghĩnh kia, " Anh nhìn cái gì?"
Tôi vừa hỏi vừa giơ tay lên định doạ đánh anh. Anh nghe xong, đôi mày nhướng lên, cười lại, " Anh đang quan sát xem em đang nghĩ gì. Em đang nhớ anh hay là muốn làm gì đó với nhỉ?"
Tôi bảo rồi, độ mặt dày của Kỷ Phong rất đáng nể, tính tình bỉ ổi thì không ai bì bằng mà.
Bị anh quan sát đến đỏ mặt, tôi vội hất anh ra một chút rồi trầm mặc, nói, " Hôm nay em về nhà mẹ, nói về mối quan hệ của chúng ta."
Câu nói này nháy mắt liền biến bầu không khí trở nên nặng nề. Gương mặt tôi lại thống khổ như lúc bị mẹ đuổi khỏi nhà. Hốc mắt nóng lên, tôi lại sắp khóc nữa rồi.
Kỷ Phong dường như cũng đang suy nghĩ, anh hơi nhìn sang phía tôi, giọng trầm xuống, " Mẹ đã phản ứng ra sao?"
Nghe vậy, tôi đã trần thuật lại tất cả mọi chuyện cho anh biết. Sau đó, Kỷ Phong liền vươn tay kéo tôi ôm vào lòng. Lần này là cái ôm an ủi. Anh luôn an ủi tôi bằng cách này.
Kỷ Phong không giỏi dùng lời nói của mình để trấn an người khác mà thường dùng hành động của mình.
Khi tôi buồn, anh sẽ ôm tôi. Khi tôi khóc, anh sẽ ôm tôi, hôn tôi. Còn khi tôi vui? Dĩ nhiên anh sẽ đè tôi xuống giường!
Tôi nấp trong lòng Kỷ Phong, nước mắt từ bên khoé chực trào, từng giọt nóng rực tràn ra, trượt xuống hai bên má. Cuối cùng tôi cũng đã khóc được rồi. Kỷ Phong đang ôm lấy tôi, anh ôm cứng tôi trong tay, xoa xoa tôi.
" Chỉ cần một người yêu thương em là đủ rồi, Tiểu Phi. Chỉ cần anh bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc em, chiều chuộng em là đủ rồi. Anh có thể làm tất cả điều đó để thay thế cho những người khác. Một mình anh đều có thể đảm nhận được. Tin anh đi!"
Tôi nghe rõ và nhớ kỹ những gì Kỷ Phong đã nói. Anh nói bằng giọng chắc nịch, vòng tay cứng rắn không hề buông tôi ra giây phút nào cả.
Sau đó, tôi rời khỏi vòng tay anh, ngẩng đôi mắt đã đẫm nước, mỉm cười, " Cảm ơn anh, Kỷ Phong..." Tôi nấc lên từng tiếc.
Vì thấy tôi khóc quá nhiều, anh lại dùng chiêu trò cũ ra để dỗ tôi nín khóc. Đó là hôn. Mỗi khi bị hôn, tôi đều nín bặt và tỉnh táo.
Kỷ Phong nâng cằm tôi lên và hôn xuống, một nụ hôn thật sâu. Tôi nhắm hai mắt, tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn trong đầu nghĩ đến mỗi Kỷ Phong mà thôi.
Tôi vòng cánh tay ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, môi lưỡi cùng nhau giao quyện một cách ngọt ngào. Tôi cứ để mặc anh đang làm loạn bên trong, còn bản thân lại buông thả mọi thứ.
Hôn một lúc, Kỷ Phong nhìn tôi, tôi ngược lại thản nhiên cởi lớp áo khoác da, bỏ xuống đất. Sau đó lần lượt cởi luôn chiếc áo thun bên trong, cơ thể tôi lúc này chỉ còn là một phần trần trụi.
Tôi chủ động ngồi lên đùi Kỷ Phong, hai chân tách ra hai bên, tựa sát vào cơ thể ấm nóng kia. Kỷ Phong ôm lấy eo tôi, anh ngước nhìn gương mặt này, mỉm cười, " Chỉ nghĩ đến anh thôi, ngay lúc này."
Lời vừa dứt, tôi đã không ngần ngại vòng tay qua cổ anh, ôm lấy và hôn xuống. Cả hai chúng tôi lại một lần nữa trao nhau những gì ấm áp nhất.
Anh trượt tay xuống cởi nốt cái quần jeans bên dưới, tôi lại phụ anh cởi bỏ đi lớp áo sơmi. Chỉ trong nháy mắt, hai cơ thể chúng tôi đã hoàn toàn trống ngoác.
Tôi hôn lên trán anh như một cách câu dẫn, sau đó nhìn anh cười mỉm.
|