Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu
|
|
Bàn tay rảnh rỗi của hắn bắt đầu cởi dây nịt của Lộc Hàm, chiếc quần tây được nới lõng ra, kéo xuống đến đầu gối. Trước mắt hắn, Lộc Hàm chính thức khoả thân hơn 90%, chỉ còn chi tiết nhỏ nhất vẫn chưa được cởi trọn.
Cơ thể trống không, hơi lạnh từ máy điều hoà trong xe phả ra ngày một nhiều, Lộc Hàm hơi run lên một chút, cơ thể cứ thế dựa vào hắn ngày một gần hơn.
Thế Huân ngẩng mặt, vươn lưỡi làm ướt át đi hai điểm nhô lên trước ngực của anh, sau khi khiến cho hai điểm ấy sưng đỏ, hắn liền ngậm lấy, dịu dàng xoa nắn.
Cơ thể Lộc Hàm chịu đựng nhiều đợt công kích liên tục, anh hơi ưỡn về phía trước, bàn tay vò vò tóc Thế Huân, càng khiến hắn ngày một bạo hơn.
Chi tiết nhỏ nhất cuối cùng cũng được cởi bỏ khỏi cơ thể của Lộc Hàm. Trên người anh lúc này chỉ là một mảng hồng nhạt bao phủ lấy, anh đỏ mặt đến lan ra cả cơ thế.
Thế Huân bỗng dừng lại, ngước mặt nhìn chăm chú con người trước mặt mình. Ánh mắt như xuyên thấu vào trái tim của Lộc Hàm.
Bị hắn nhìn đến ngượng, anh vội cúi mặt, che hai mắt hắn lại, mắng nhỏ, " Đồ xấu xa!!"
"...Yêu thầy càng khiến tôi xấu xa hơn đấy." Hắn nhếch mép, cười nhạt. Sau đó nhẹ nhàng gỡ bàn tay Lộc Hàm ra, hôn nhẹ lên đó.
Năm ngón tay thon dài kia được hắn hôn cẩn thận, sau đó hắn còn mặt dày ngậm lấy hai ngón tay của anh. Chất lỏng ẩm ướt bên trong bao phủ lấy hai ngón tay kia khiến Lộc Hàm kinh hãi đến trợn tròn mắt.
"...A~...cái...đừng..." Lộc Hàm cảm giác được bàn tay hư đốn của Thế Huân đang di chuyển đến nơi mẫn cảm nhất.
Hai ngón tay anh bị hắn ngậm lấy, dịu dàng mút vào, chiếc lưỡi liên tục khuấy đảo quanh chúng. Bàn tay hắn thì lại đang trêu đùa bên dưới của anh, một cách thích thú.
" Bỏ ra...Thế...Huân~~...Bỏ..." Lộc Hàm cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu gợi tình mà xấu hổ ấy.
Anh liên tục lắc đầu cho đến khi hai ngón tay kia được Thế Huân buông tha, hắn rút tay anh ra, một sợi chỉ bạc lóng lánh còn vươn lại giữa ranh giới của cả hai.
Lộc Hàm hơi gục đầu xuống hõm vai của hắn, cơ thể mềm nhũn, đỏ ửng. Phân thân của anh bắt đầu có phản ứng, ngày một mạnh hơn do sự điêu luyện từ Thế Huân.
Hắn giữ lấy, dịu dàng vuốt ve theo đường thẳng, khiến chỗ ấy nhanh chóng ngẩng đầu một cách kiêu hãnh. Song, Thế Huân lại kéo mặt Lộc Hàm qua, hôn một lần nữa.
Nụ hôn vẫn rất đỗi dịu dàng, đầu lưỡi chạm nhau tạo nên những tiếng chun chút khiến người khác nghe được đều phải đỏ mặt tía tai. Lộc Hàm bây giờ không phản kháng được nữa, anh đã hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.
Cơ thể anh đều dần hoà nhập làm một cùng hắn.
Thế Huân hơi nâng eo anh lên, ngón tay dần trượt đến hậu huyệt, nơi đó đã sớm ẩm ướt, nóng rực. Chất dính dáp men theo sườn đùi trượt xuống dưới.
Hắn dùng ngay tinh dịch ấy, làm chất bôi trơn, ma sát hậu huyệt. Một ngón tay nhẹ nhàng được đưa vào, khuấy tròn, chậm rãi thăm dò.
Lộc Hàm cảm nhận được vật lạ vừa tiến vào cơ thể, anh ngửa cổ, cắn chặt môi, vòng tay ôm cổ hắn cũng hơi siết lại.
Đau lắm nhưng anh sẽ ráng chịu. Tất cả những điều này cũng đơn giản là hai người bọn họ đang thể hiện tình cảm với nhau mà thôi.
Khi yêu, người ta đều sẽ dễ dàng chấp nhận những chuyện thế này...
Trong lúc Thế Huân tập trung thăm dò, Lộc Hàm ngược lại đưa tay chạm nhẹ lên vai hắn, dịu dàng vuốt ve, sau đó còn nghiêng đầu ngậm lấy vành tai hắn.
Thoả mãn, anh đang thoả mãn hắn...
Được anh đáp lại, Thế Huân không chỉ mừng mà còn muốn đem anh nằm xuống, làm đến sáng. Hắn nhếch mép cười khi đã tìm được vị trí mẫn cảm của Lộc Hàm.
Ba ngón tay đột kích vào bên trong, nhẹ nhàng xoay tròn, chạm đến điểm mẫn cảm, Lộc Hàm liền bật ra tiếng kêu mê người.
" A~~....Thế Huân..." Anh vừa kêu tên hắn, vừa cúi xuống dụi vào vai hắn.
Sau khi ma sát xong, Thế Huân nhanh chóng nới lõng quần của mình, kéo Lộc Hàm lại gần, để ngay vật lạ gần cửa hậu huyệt, chuẩn bị tiến vào.
Cảm giác nóng rực phả đến, Lộc Hàm hơi run, anh ngước mắt nhìn hắn, "...Cái đó..."
Hắn ngẩng đầu, đưa tay vuốt tóc anh, mỉm cười, " Tôi sẽ làm thầy thoải mái..."
" Ừm..." Lộc Hàm hơi gật đầu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa mà bối rối nhìn sang chỗ khác.
Lúc này, Thế Huân hơi nâng eo anh lên, phân thân của hắn cũng sớm ngóc đầu từ nãy, bây giờ chỉ cần tiến vào nữa mà thôi. Cảm giác nóng rực bao vây lấy hậu huyệt, Lộc Hàm nhắm chặt mắt, cảm tưởng như trời đất đang xé ra làm đôi.
Cơ thể anh....đang bị tách ra làm đôi như vậy đấy ! Nóng, rát...đau...nhưng lại hạnh phúc.
Là anh tự nguyện, tự nguyện trao tất cả cho Thế Huân, vì thế mà...
" A~~...Thế Huân..." Lộc Hàm ngửa cổ hít lấy một hơi thật sâu, mồ hôi cũng dần trượt xuống từ hai bên thái dương.
Thế Huân theo thế liền tiến vào rồi lại lui ra, làm tận mấy đợt, cuối cùng hắn cũng phóng thích được những gì khó chịu trong cơ thể.
Ngay lúc ấy, hắn đã ôm chặt Lộc Hàm trong lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh, thì thầm, " Tôi yêu thầy...yêu thầy mất rồi."
Lộc Hàm cũng rất muốn đáp lại hắn, thế nhưng sức lực không còn cho phép, anh đành gục trên trên hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt thiếp đi.
***
Sau hai tiếng, người tài xế cuối cùng cũng trở lại, anh leo lên xe, chờ đợi hiệu lệnh từ Thế Huân.
Phía sau, bầu không gian tịch mịch bỗng bị xé tan bởi một thanh âm trầm lạnh, " Về chung cư!"
Con xe vừa nghe lệnh liền nhấn ga, phóng đi trong gió lạnh.
Mùa đông năm nay, tuyết rơi rất nhiều nhưng lại rất ấm.
Hai con người tưởng chừng khác biệt nhau, thế nhưng trong mùa đông này, họ đã cùng nhau sưởi ấm trái tim của cả hai.
Qua nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe cũng dừng lại trước cổng chung cư. Thế Huân bận quần áo trở lại, tuy có hơi xốc xếch hơn ban đầu. Hắn khom người, đặt toàn bộ cơ thể người kia trên tay, khẽ khàng bước xuống xe.
Trước lúc vào phòng, căn hộ bên cạnh bỗng mở cửa, Dật Phi từ đầu bỗng chui ra, cậu dụi dụi mắt, mơ hồ nói, " Kỷ Phong...đồ chuột chết...anh ở đâu..."
|
Thế Huân đang ẳm Lộc Hàm trên tay, vừa mới đặt anh xuống, tựa đỡ vào người mình thì bị tên bên cạnh doạ một phát hết hồn.
Hắn chau mày, định nghiêng đầu sang mắng một câu cho tỉnh lại thì bên trong căn hộ đó thình lình xuất hiện một người.
" Tiểu Dật, em lại mộng du nữa rồi!! Đồ ngốc!!" Là Kỷ Phong. Hắn vừa mới đi ra khỏi phòng, kéo nhanh Dật Phi vào trong, đóng cửa lại.
Nếu không nhầm thì lúc nãy, Thế Huân cảm giác được ánh mắt hắn vừa quét qua bên đây, rất gian tà.
Nhếch mép cười, Thế Huân chỉ lắc đầu, tự tán thưởng bản thân, " Mình đúng là thần đoán nha! Cuối cùng thì tên Dật Phi kia cũng bị...bẻ cong đến đáng thương."
Tán thưởng xong, hắn đẩy cửa, ẳm Lộc Hàm vào trong rồi dùng chân đạp cánh cửa cho đóng trở vào.
Nhẹ nhàng đặt anh trên giường, Thế Huân lúc này mới xoay người đi tìm một bộ đồ khác cho mình và cả người kia. Sau khi tìm xong, anh quay lại thì đã thấy Lộc Hàm mở mắt, nhìn mình.
Hắn ngồi xuống giường, xoa xoa mũi, " Bây giờ đi tắm..."
Lộc Hàm nghe hắn nói, cơ thể vẫn còn hơi nhức, đôi mắt chớp chớp hai cái, " Không muốn..."
Cái thái độ nũng nịu kia, chưa bao giờ hắn được chiêm ngưỡng thấy. Kỳ thực, hôm nay đã được nhìn thấy trọn vẹn rồi.
Lộc Hàm của hắn một khi đã làm nũng thì thật sự rất đáng yêu, đáng yêu bá đạo luôn nha.
Hắn cười, vò vò tóc anh, " Tôi tắm giúp cho, thế nào?"
"..." Lộc Hàm không trả lời, lặng thinh vài giây rồi gật đầu.
Cả hai sau đó đi vào phòng tắm, nước trên vòi sen được mở ra, xối xuống bồn, âm ấm. Lộc Hàm khoan khoái tựa vào thành bồn, tay vớt một ít nước rưới lên người.
Thế Huân biết anh còn khó chịu lắm, vì vậy mà hắn chủ động tắm rửa cho anh. Bàn tay kia rất thành thục, lấy một ít xà phòng ra tay, hắn bắt đầu chà xát lên người Lộc Hàm.
Cơ thể của anh không một tì vết nào, trắng trẽo, mịn màng, bàn tay kia trượt lên trượt xuống vài lần, xà phòng đểu nổi bọt khắp người anh.
"...Đừng chà nữa, bọt lên mặt tôi rồi, đồ ngốc!!!" Lộc Hàm chau mày, đưa tay gạt bớt đám bọt kia ra.
Thế Huân ngược lại cảm thấy thích thú với chúng, hắn rưới một ít nước lên người anh, sau đó tiếp tục chà xát bọt xà phòng.
" Ách, đồ điếc, đã bảo không có...ư..." Lộc Hàm vừa mới ngồi thẳng dậy, đưa tay định đánh Thế Huân thì bị hắn chụp lại, kéo lại gần.
Lại bị hắn cưỡng hôn một lần nữa. Lộc Hàm bất lực mặc hắn làm gì thì làm, hôn xong, hắn mới ngoan ngoãn xối nước sạch sẽ cho anh.
Ban đêm mùa đông thế này mà lại có con người ấu trĩ, tắm rửa quá lâu khiến cho Lộc Hàm gần như bị cảm lạnh.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, leo phắt lên giường, trùm kín mền lại. Cái mũi đỏ ửng như tuần lộc, bắt đầu hắt xì một cái rồi hai cái.
Thế Huân cuối cùng cũng dọn dẹp xong trong phòng tắm, hắn thoải mái bước đến giường, vừa nằm xuống liền bị Lộc Hàm dùng lực đạp xuống giường.
Hắn lồm cồm bò dậy, uỷ khuất, " Hàm Hàm, sao lại đạp tôi ??"
" Đêm nay cậu ngủ ở dưới đi!!!" Lộc Hàm nói xong, kéo chăn trùm kín mặt.
"...Lạnh lắm đó." Thế Huân tiếp tục uỷ khuất.
Thế nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến tủi hờn.
Đêm ấy, sau khi được đường hoàng ăn sạch sẽ Lộc Hàm, Thế Huân đã phải hứng chịu một hình phạt mới của mình.
Mùa đông lạnh lẽo và hắn phải quấn mình dưới lớp nệm mỏng tang trên sàn nhà!
|
14 - Rồi lại trở về bên nhau!
Sáng hôm sau, Lộc Hàm bất ngờ bị cảm, người anh nóng hừng hực, tấm chăn che trên người dường như bị ướt do mồ hôi từ trên trán trượt xuống cổ.
Thế Huân hôm nay lại dậy sớm kỳ lạ, hắn nheo nheo đôi mắt, sau đó ngồi dậy, đặt tay trên giường. Vô tình tay hắn chạm phải cánh tay nóng rực đang giấu trong chăn kia.
Mở to mắt tỉnh táo, Thế Huân ngồi hẳn dậy, leo lên giường. Nhìn xuống gương mặt kia, hắn hoảng hốt khi thấy Lộc Hàm mặt đỏ bừng, cả người ướt nhẹp do mồ hôi. Lay người anh dậy, anh chỉ chau mày một chút rồi lại ngủ thiếp đi.
Đưa tay chạm lên trán anh, nhiệt độ khá nóng. Thế Huân vội vội vàng vàng leo xuống giường, chạy lại hộp thuốc sơ cứu, lấy ra cái cặp thuỷ rồi đo nhiệt độ cho Lộc Hàm. Sau đó, hắn chạy vào phòng tắm, đem ra một chậu nước âm ấm cùng với chiếc khăn mặt.
Ngồi bên thành giường, Thế Huân gương mặt lo lắng nhìn Lộc Hàm. Có lẽ đêm qua thời tiết trở lạnh, Lộc Hàm lại tắm đêm nên đã ngã bệnh. Sao hắn lại ngốc đến vậy nhỉ? Biết người anh không khoẻ như mình cũng bắt anh đi tắm cho được nữa!
Arggg...
Một lần vắt nước, một lần thay khăn, Thế Huân chốc chốc lại làm liên tục đến mấy lần. Bây giờ, Lộc Hàm đã hạ nhiệt, gương mặt cũng đã thoải mái hơn.
Đem ra một bộ đồ sạch sẽ, Thế Huân ân cần nâng người anh dậy, để anh tựa vào thành giường phía sau. Vỗ nhẹ mặt, hắn hỏi, " Hàm Hàm, có mở mắt nổi không?"
Nghe giọng hắn, anh vẫn cố gắng he hé mắt, đáp, " Ừm..."
Thấy anh hé mắt nhìn mình một cái, Thế Huân bây giờ mới yên tâm thở nhẹ một hơi. Sau đó thì chậm rãi cởi quần áo anh ra, thay vào một bộ đồ sạch hơn.
" Được rồi, nằm nghỉ ngơi đi." Hắn đỡ anh nằm xuống giường trở lại rồi đi xuống bếp lục lọi đồ ăn.
Hắn mở tủ lạnh, vừa vặn thấy chén thịt nạc còn khá nhiều, sau đó thì xoay người bắt nồi cháo, định bụng sẽ làm món cháo thịt nạc cho Lộc Hàm. Loay hoay gần nửa tiếng, hắn mới biết nấu cháo là thế nào.
Cái tên công tử này đó giờ chưa bước chân vào bếp lần nào, ngoại trừ những lần hắn bị bắt buộc vào bếp nấu mì gói. Còn nấu một món đàng hoàng cho người khác ăn thì...đây là lần đầu đấy.
Nấu xong, nồi cháo bốc khói nghi ngút, Thế Huân trong lòng vô cùng thoả mãn. Hắn chống tay lên hông, khoé môi nhếch nhẹ lên cười một cách hài lòng. Sau đó múc một ít ra chén, đem đến cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm lúc này đã đỡ mệt hơn, anh mở mắt nhìn hắn, chỉ tay vào cổ họng của mình, "...Khát..." Anh nói một từ duy nhất.
Thế Huân vội vàng đặt chén cháo xuống bàn, xoay người rót cho anh ly nước ấm để làm thông giọng. Uống xong, Lộc Hàm ngồi dậy, mặc hắn đút cho mình từng muống cháo một.
" Còn hơi nóng, ăn từ từ a." Thế Huân vừa múc lên vừa thổi nhè nhẹ, còn cẩn thận nhắc nhở.
Lộc Hàm dĩ nhiên không phải con nít rồi, sao hắn lại phải căn dặn kỹ lưỡng đến vậy nhỉ? Anh hơi chau mày, liếc nhẹ hắn một cái, " Tôi biết mà.."
" Chỉ nhắc vậy thôi. Ngoan a, há miệng ra." Thế Huân cứ như đang trêu anh vậy, anh thổi xong đưa muỗng cháo đến gần miệng anh, a một tiếng như đang đút cho trẻ con.
Ăn xong, Lộc Hàm uống hết một ly nước nữa rồi mới nằm xuống ngủ thiếp đi. Thế Huân sau khi dọn dẹp hết chén bát thì điện thoại của hắn bên ngoài rung lên nhiều hồi.
Chạy ra ngoài nghe máy, hắn nhận ra giọng nói rất quen thuộc, môi bật ra hai từ, " Anh hai."
***
Tại nơi thành phố yên bình. Người người bên ngoài đều đang tất bật với công việc của họ. Trẻ con trên đường đang nắm tay người lớn, tung tăng với chiếc bong bóng trong tay.
Những chiếc bong bóng rực rỡ đủ sắc màu, lắc lư qua lại như đang khiêu vũ cùng với ngọn gió ban mai.
Bên trong một quán cà phê khá đông đúc, người ra người vào liên tục. Chủ quán thường niềm nở, nụ cười tươi tắn luôn gắn trên đôi môi kia.
Ở một góc bàn nhỏ, có một người đàn ông ăn bận rất trang trọng, chiếc áo vest đen khoác ngoài lớp áo sơmi xanh nhạt càng tôn lên vẻ đẹp kiêu ngạo của anh.
Anh ngồi đó, nhấm nháp tách cà phê đen có cho thêm vài viên đá nhỏ, ánh mắt phóng ra ngoài xa, nét mặt là một tầng cảm xúc khó có thể biểu đạt. Anh lặng lẽ chống cằm nhìn khung cảnh xinh đẹp bên ngoài, trong lòng lại là bao nhiêu suy nghĩ chồng chất.
Mãi cho đến khi trước mặt anh xuất hiện một người thanh niên trông ngang ngửa tuổi anh ngồi xuống, hắn bình thản mỉm cười với anh như đã quen biết rất thân.
Tay nhẹ kéo tách cà phê kia về phía mình, hắn cầm lên nhấp môi một ngụm rồi nhăn mặt, " Anh vẫn uống đắng như vậy nhỉ?"
Trang Duy bây giờ mới dời tầm mắt đến con người bạo loạn kia, nhếch mép khinh khỉnh, " Không uống được thì đừng có cố!"
" Ai~...Tôi là không thích uống thôi nhưng mà...vì anh, tôi cũng sẽ uống cho được." Hắn nói rồi cười cười tà ý.
Trang Duy liếc hắn một cái rõ mạnh rồi làm thinh, không ngó ngàng đến nữa. Một lúc sau, khoảng lặng giữa hai người chợt đến, anh mới cất tiếng lần nữa để phá vỡ nó, " Lộc Cơ, tôi phải làm sao nhỉ?"
" Làm gì?" Lộc Cơ nhàn nhạt hỏi.
" Chuyện của bạn tôi, giả như bọn họ thật sự yêu nhau thì làm thế nào để ngăn cản? Việc ngăn cản bọn họ liệu có phải là điều đúng đắn?" Trang Duy ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt Lộc Cơ.
Lộc Cơ nghe anh hỏi, hắn chỉ chau mày một chút rồi gõ xuống bàn mấy nhịp. Hắn đang suy nghĩ. Trang Duy rất hiểu hắn, chắc chắn hắn sẽ chuẩn bị hỏi ngược lại anh những câu hỏi hóc búa nào đó.
Anh hơi hồi hộp khi chờ đợi hắn.
Cuối cùng, Lộc Cơ cũng lên tiếng, " Giả như chúng ta yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, anh cảm thấy thế nào?"
"......."
|
Tách cà phê trên bàn hơi chao đảo, làn nước màu đen huyền nhuyễn bên trong tách khẽ động, Trang Duy vừa nghe câu hỏi kia liền đập nhẹ tay xuống bàn như tức giận.
Chứng kiến biểu cảm của anh, Lộc Cơ chỉ cười lạnh rồi xua tay, " Khó quá bỏ đi! Chuyện của bạn anh, tôi thật sự không biết rõ bọn họ yêu nhau đến mức nào, tôi chỉ khuyên một điều, ngăn cấm là việc làm vô bổ nhất mà tôi từng thấy đấy!"
Nói rồi, hắn đứng dậy, cất bước rời khỏi đó. Khi đi ngang qua Trang Duy, Lộc Cơ như muốn đưa tay ra chạm lên vai anh nhưng rồi lại từ bỏ nó, từ bỏ ý định đó.
Động chạm đến con người kia là điều mà Lộc Cơ luôn muốn nhưng hình như vẫn chưa thể làm được.
Bầu không khí căng thẳng kia đã trôi qua, Trang Duy siết nắm tay của mình bên dưới bàn, gương mặt vốn bình tĩnh thì bây giờ, nó đang chuyển biến rất nhiều.
Anh như đang kìm nén lại những cảm xúc bên trong con người mình.
" Anh hai!" Từ phía sau lưng, một giọng nói trẻ hơn dội đến khiến cho Trang Duy bừng tỉnh. Anh ngước mặt nhìn Thế Huân.
Thế Huân lúc nãy vừa mới bước vào đây liền chạm mặt phải Lộc Cơ, thế nhưng trong đầu hắn đều không đọng lại một chút ấn tượng nào về người thanh niên đó mặc dù...cả hai đã từng gặp nhau một lần.
Nhìn Thế Huân vẻ mặt tương đối ổn, tâm tình hình như cũng rất vui, Trang Duy lại cảm thấy đau lòng.
" Ừm, đến trễ quá đấy." Anh nhìn đồng hồ nói.
Thế Huân nhăn mặt, thở hắt ra, " Chỗ này rất xa chỗ em đang ở đó, anh không biết à? Với lại, Lộc Hàm bị cảm, em phải chuẩn bị thật tốt cho người đó rồi mới dám rời khỏi nhà chứ."
Nghe thấy em trai mình nói đến Lộc Hàm với nét mặt vui vẻ, hạnh phúc, Trang Duy lại chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc, anh mới lấy ra một tấm vé đặt lên bàn.
Thế Huân nhìn xuống nó, đôi mày chau lại, khó hiểu cầm lên xem cho kỹ. Nhìn thoáng qua, hắn liền nhận ra đó là vé máy bay, địa điểm đến là Hàn Quốc.
Anh hai đưa cho hắn cái này để làm gì? Địa điểm Hàn Quốc là ý gì đây?
Hắn nhìn Trang Duy, " Này anh hai, cái này..."
" Là vé máy bay. Ba muốn em trở về Hàn Quốc."
***
Trở về căn hộ, Thế Huân vừa bước vào nhà liền thấy Lộc Hàm đang loay hoay ở trong bếp. Anh đang đeo tạp dề, đứng trước bếp mà nấu ăn.
Bệnh như vậy mà cũng không chịu nằm nghỉ ngơi nữa...
Thế Huân trong lòng đang vô cùng bất ngờ đến hụt hẫng, thế nhưng khi thấy Lộc Hàm đang tất bật nấu ăn, hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Từng bước thật nhẹ đi đến từ phía sau, Thế Huân chầm chậm ôm lấy Lộc Hàm, hắn ôm anh có phần chặt hơn mọi ngày. Đôi môi từ từ hạ xuống chính xác ngay phần cổ, hôn lấy thật sâu.
Lộc Hàm bị động chạm nên có hơi giật mình, anh vội buông đôi đũa xuống bên cạnh, nghiêng đầu liếc tên kia, " Đi đâu mới về thế?"
" Hể? Nhớ tôi à?" Thế Huân vừa gặm gặm cổ anh, vừa cười hỏi.
" Cậu đang mơ đấy à? Tôi chỉ đang hỏi tội cậu thôi. Tôi bệnh, còn cậu lại bỏ đi như vậy!!!" Lộc Hàm hình như giận thật, gương mặt lạnh tanh.
Thế Huân ôm một lúc rồi buông ra, xoay người anh lại đối mặt với mình. Nhìn anh, hắn lại nhớ đến những lời Trang Duy lúc nãy vừa nói.
--- Ba muốn em trở về Hàn Quốc.
Hmmm...Những lời đó vô tình khiến hắn từ một người đang vô cùng vô tư, vui vẻ thì bị trầm cảm nặng nề. Câu nói đó như một khối đá đè lên người hắn, nặng trịch.
Thấy Thế Huân nhìn mình chăm chăm, vẻ mặt có vẻ không ổn lắm, Lộc Hàm bỗng lo lắng, đưa hai bàn tay áp lên mặt hắn, " Sao thế? Không khoẻ ư?"
Đối ánh mắt lo lắng của anh là nụ cười ôn nhu của hắn, " Lộc Hàm, thầy có yêu tôi không?"
"...Sao lại hỏi như vậy?" Lộc Hàm chau mày, định giơ tay đánh hắn thì bị hắn giữ chặt, kéo xuống hôn qua.
Hắn hôn lên bàn tay của anh một cái rồi nhìn qua, " Có yêu tôi không?"
"...Có." Lộc Hàm mỗi khi đối diện với những chuyện này, anh đều rất không thoải mái. Cảm giác như bị ép buộc một điều gì đó vậy.
" Tôi cũng yêu thầy, yêu rất nhiều!" Nói rồi Thế Huân tiến lên một bước, chen một chân vào giữa Lộc Hàm, hôn lấy.
Cả hai trong nháy mắt đã quấn lấy nhau rất thân mật, Lộc Hàm cũng không đẩy hắn ra như mọi lần. Anh từ nãy khi thức dậy đã không thấy hắn đâu, trong lòng rất lo lắng.
Lúc nãy anh giận chính là vì nhớ cái tên hung thần đáng ghét đó đấy!
Đến đêm, sau khi trải qua một buổi trưa ấm áp, Lộc Hàm nằm thiêm thiếp bên cạnh Thế Huân. Cơ thể anh đang bệnh thế mà hắn cũng chẳng buông tha cho anh một giây phút nào.
Nhìn Lộc Hàm ngoan ngoãn nằm bên cạnh, Thế Huân cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thoả mãn. Len năm ngón tay vào mái tóc kia, vuốt nhẹ, hắn cúi người hôn lên đó một cái.
" Ngày mốt tôi đi rồi..." Hắn thì thầm.
|
Tuy nhắm mắt thiêm thiếp nhưng Lộc Hàm chưa hẳn đã ngủ. Vừa mới nghe hắn nói xong, anh đã mở to mắt, ngồi bật dậy, ánh mắt hiện lên một tia giận dữ.
Lộc Hàm chưa kịp cho hắn giải thích câu nào liền ném một cái gối vào người kia, trách cứ, " Đồ chết tiệt, cậu muốn đi đâu? Có phải cậu định bỏ tôi nên mới gần gũi ngày cuối cùng không hả? Nhìn biểu cảm của cậu hôm nay rất lạ đó, đồ chết tiệt. Cậu mau nói đi!!!"
Mỗi một câu của Lộc Hàm là một cú đánh vào người Thế Huân, anh cầm gối đánh vào người hắn thùm thụp, vẻ mặt trông vô cùng thống khổ.
Anh khá sợ, anh sợ yêu. Nhưng khi đã yêu rồi thì anh lại sợ người đó xa mình. Như ngay lúc này, Lộc Hàm rất sợ Thế Huân sẽ rời bỏ mình.
Đến khi Thế Huân chặn lại được cú đánh cuối cùng, hắn liền kéo Lộc Hàm lại, ôm khư khư, dỗ dành.
" Đừng kích động như vậy chứ? Tôi vui lắm nha." Hắn kề sát tai anh, nói rồi cười cười.
Lộc Hàm tựa đầu lên vai hắn, mím môi, " Đồ khốn!!!!"
" Đủ rồi đừng chửi nữa, thầy giáo phải làm gương nha!" Thế Huân xoa xoa nhẹ tấm lưng của anh khiến anh cũng dần dần hạ hoả.
" Ba tôi bảo có chuyện rất quan trọng cần nói với tôi cho nên tôi phải trở về Hàn Quốc xem thế nào. Chuyện là như vậy đấy. Hôm nay tôi đã đi gặp anh trai, anh ấy đưa cho tôi vé máy bay để ngày mốt là trở về rồi."
Nghe hắn chậm rãi giải thích sự việc, Lộc Hàm mới hoàn toàn nguôi giận. Anh ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên vai hắn, bấu nhẹ, " Khi nào mới về?"
" Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao?" Thế Huân nhếch mép cười rạng rỡ, sau đó thì hôn cái chốc lên mũi người kia, " Có lẽ một tuần."
"...Một tuần...Bảy ngày...168 giờ...Ách, lâu quá đấy!" Lộc Hàm nghiễm nhiên mắc bệnh nghề nghiệp, anh tính nhẩm trong miệng, đôi mày chau lại.
Thế Huân nghe anh nói, đuôi mắt cong lên cười rạng rỡ như vừa thấy tiền, " Này, hôm nay thầy đáng yêu lắm đấy, có biết không?" Nói rồi hắn áp anh xuống giường, bắt đầu nụ hôn mãnh liệt lúc nãy.
" Uey, bỏ ra đồ bỉ ổi nhà cậu...bỏ ra...tôi muốn ngủ...NGÔ THẾ HUÂNNN!!!"
***
Đúng vào ngày đã hẹn, Thế Huân lại một lần nữa có mặt ở sân bay, vậy mà tâm trạng của hắn không phơi phới như lần đầu tí nào.
Hôm qua, khi nghe anh trai bảo rằng ba muốn hắn trở về để bàn việc quan trọng, trong lòng hắn liền nảy ra rất nhiều chuyện không hay ho.
Vốn mọi thứ đang yên đang lành, cớ gì ba lại đường đột bắt hắn trở về như vậy chứ? Lẽ nào...ba phát hiện hắn đang yêu nam nhân rồi sao? Không phải là như thế đấy chứ?
Thế Huân vừa cất hành lý lên khoang đựng đồ, vừa chau mày đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thì ngồi xuống, thở dài một hơi.
Giờ này chắc Lộc Hàm đang đến trường dạy học rồi nhỉ? Hắn tựa cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Máy bay vừa mới cất cánh được năm phút, trước mắt hắn, khu phố sầm uất kia dần biết mất và thay vào đó là rất nhiều tầng mây trắng xoá.
Với hơn mười mấy tiếng bay trên không, Thế Huân cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay Hàn Quốc. Hắn một mình kéo chiếc vali ra đến cổng rồi tuỳ tiện bắt một chiếc taxi, đi thẳng về nhà.
Vừa bước vào nhà, hắn đã cảm thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bên cạnh ba hắn là người mẹ hiền từ ngày nào đang ngồi nhấm nháp tách trà.
Vừa thấy Thế Huân, Ngô phu nhân liền đứng dậy, bước ra nghênh đón con trai bảo bối. Bà nhìn hắn, cười hiền, " Mẹ nhớ con trai quá!"
" Con cũng nhớ mẹ lắm!" Hắn cúi người ôm bà một cái rồi hướng mắt đến người ba khó tính đang ngồi ở đằng kia.
" Ba.." Thế Huân khẽ gọi một tiếng, ông mới hơi nâng mi lên nhìn hắn một cái.
" Về đúng hẹn đấy, con trai!" Ông nói, sau đó gấp tờ báo lại đặt sang bên cạnh, gương mặt thoáng nghiêm túc, chỉ vào cái ghế trước mặt, " Ngồi đi!"
Nghe ba mình ra lệnh, Thế Huân có hơi nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ngồi xuống xong, hắn len lén nhìn sang phía Ngô phu nhân, thực hiện khẩu hình miệng, " Mẹ, ba sao thế?"
Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu nhẹ hìu, bà cũng không rõ chồng mình đang muốn nói chuyện gì nữa.
" Có chuyện gì sao ba?" Thế Huân vốn sốt ruột liền hỏi thẳng.
Ngô Hoàng Thiên lúc này mới bắt đầu lên tiếng, " Ba biết con đang có một mối quan hệ phức tạp."
" Phức tạp? Cái đó..." Hắn vẫn còn lấp lửng thì ông lại chặt đứt câu nói, " Quan hệ với một người thanh niên. Chuyện này là thế nào? Con đừng nghĩ con qua bên đó, ba sẽ không biết con làm gì."
" Chuyện đó...hmm...anh hai nói với ba sao?" Thế Huân chau mày, chất vấn.
Lẽ nào anh hai hắn lại bán đứng sau lưng hắn? Không thể nào!
Hoàng Thiện lắc nhẹ đầu, " Anh hai con cũng giỏi lắm! Hai đứa đều rất giỏi, dám cả gan giấu ông già này! Mau giải thích chuyện đó đi, chuyện con yêu đương với một đứa con trai là thế nào? Nếu không nhầm, người đó còn là thầy giáo ở trường con đang học nữa? Thầy giáo mà lại làm cái trò này sao?"
" Thầy giáo thì thế nào ạ? Bộ thầy giáo là không được quyền yêu sao? Ba, ba sao có thể suy nghĩ tiêu cực như vậy? Đúng vậy, con đang quan hệ yêu đương với con trai đấy, người đó còn là thầy của con nữa, con rất yêu người đó, dù ba có cấm cản, con cũng không bỏ rơi người đó!" Thế Huân lần đầu mạnh mẽ, dứt khoát nói chuyện với ba của hắn.
Trước đây, hắn luôn mặc kệ những gì ông làm hay những lần ông rầy la. Còn lần này liên quan đến Lộc Hàm, hắn nhất định không thể làm ngơ!
" Con giỏi! Nếu con cứng đầu thì cứ giỏi mà ra khỏi nhà bằng tay không đi! Còn có...hãy rút khỏi gia đình họ Ngô này cũng được. Ta không có đứa con trai làm xấu hổ cả dòng tộc như vậy!" Hoàng Thiện lạnh lùng nói hết một lần, tuyệt tình đến mức Thế Huân hắn chỉ biết cười lạnh.
Hắn nhìn ông, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, sự thất vọng tràn trề. Thế nhưng khi nghĩ đến Lộc Hàm đang ở bên kia chờ đợi hắn, một giây phút nào đó đã khiến cho hắn lấy lại tinh thần.
Đối với sự tuyệt tình của ông, Thế Huân cũng chẳng ngần ngại ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Hắn đứng bật dậy, ngước nhìn ba mình, " Ba! Con thật ra không ham muốn gia sản này, không có hứng thú với công việc của gia đình, thế nên dù cho ra khỏi nhà, con cũng không bận lòng đâu. Chỉ cần có thể bên cạnh người đó, con có thể đi làm một người lao động bình thường cũng chẳng hề gì."
|