Thầy Ơi! Anh Không Thoát Được Đâu
|
|
9 - Cứ để tôi quan tâm cho thầy thôi!
Vào giờ ăn trưa, Thế Huân cùng Dật Phi rời khỏi trường, đi đến quán ăn ở đối diện, một quán cơm khá nổi tiếng ở đây.
Hai người bước vào trong, hơi lạnh từ máy điều hoà phả vào thật dễ chịu. Thế Huân thong thả cắm tay vào túi quần, đi đến một bàn gần đó, cầm thực đơn lên chọn món. Sau đó hắn ném cuốn thực đơn qua cho Dật Phi, nháy mắt, " Chọn đi, hôm nay tao bao."
" Thật à?" Dật Phi nghi ngờ, nheo mắt nhìn hắn.
Thế Huân nghe cậu hỏi với vẻ ngờ vực, hắn hếch mũi, khoanh hai tay trước ngực, " Sao lại không thật? Tưởng bổn thiếu gia đây lừa ngươi à?"
" A ha ha...Không hề, không hề nghĩ thế. Được rồi, anh ơi, cho em món này, món này, món này..."
"....." Thế Huân trừng to mắt khi nghe Dật Phi luôn miệng gọi món, liệu có ăn hết không đấy?
Hôm qua vừa được anh trai gửi tiền vào tài khoản, hôm nay vừa vặn có tiền đầy túi, Thế Huân trong lòng thực hạnh phúc. Có dịp thế này, ít nhất cũng nên bao tên bạn thân đã chịu đựng hắn trong suốt ba tháng nay.
" Aiyo~ Trưa nay tao sẽ no bể bụng cho xem." Dật Phi được bao ăn, cậu khoái chí rung rung đùi, mắt hướng đến Thế Huân cười rạng rỡ.
" Phì, mày kêu cho lắm vào rồi ăn không nổi, tao bỏ mày lại, trừ tiền ! "
" Ai thèm lấy tao đâu mà trừ tiền. " Dật Phi bĩu môi.
" Giữ mày lại rửa chén bát trừ tiền đó, con ạ." Thế Huân cười khanh khách, lát sau, tầm mắt di chuyển sang hướng khác, vừa vặn nhìn vào một góc khuất của quán ăn, phát hiện hình bóng quen thuộc.
Ngồi từ xa nhìn người thanh niên đó, phải nói, anh ta trông thật đẹp. Ánh mắt lúc nào cũng có hồn, mở to ra, trong vắt, sáng rực tựa như ánh nắng ngoài kia. Cách anh nhìn người khác, nhìn cảnh vật xung quanh. Cách anh cười, nhẹ nhàng, dịu dàng lại ấm áp.
Thế Huân chẳng biết từ bao giờ hắn lại bị thu hút đến người thanh niên kia, một khắc cũng không thể rời mắt được. Nhìn chăm chú một hồi cho đến khi món ăn được dọn lên, hắn mới sựt tỉnh, nhìn sang Dật Phi đang trợn mắt nhìn mình.
" Mày nhìn đi đâu đấy? " Dật Phi giả vờ hỏi.
Cậu thật ra đã biết hắn đang nhìn đi đâu rồi, chỉ là thích vờ vịt như thế thôi.
Thế Huân nhíu mày, nhìn xuống đồ ăn trên bàn, lảng sang chuyện khác, " Đồ ăn lên rồi, ăn mau đi, kẻo nguội."
"....Mày lơ câu hỏi của tao đấy à? Mà...người bên kia có phải là thầy Lộc không? Thầy đang ngồi cùng ai thế nhỉ?" Dật Phi ghim miếng thịt vào nĩa, đưa lên miệng cho hết vào trong.
Thế Huân cúi mặt nhìn dĩa cơm bên dưới, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Rõ ràng người con trai nãy giờ hắn nhìn lén chính là Lộc Hàm, chẳng thể sai đi đâu được.
Cơ mà...vì sao thầy ấy lại đi ăn cùng người khác như vậy ? Giữa hai người dường như rất thân mật, kiểu như quen biết đã lâu chăng ? Còn tên ngồi đối diện với anh ta...cũng thật sáng chói rồi đi.
" Ừ thầy Lộc đấy. " Hắn hờ hững đáp một câu, sau đó thì cắm cúi ăn cơm.
Dật Phi nửa ăn nửa nâng mi mắt nhìn tên đối diện, thấy gương mặt hắn tiu nghỉu trông thấy thương. Haiz, lại nữa rồi, đêm nay có khi mình lại bị nó hành một đêm không thể ngủ.
Khụ, thầy Lộc à, thầy làm ơn đồng ý lời tỏ tình của thằng này dùm tôi đi, nếu thầy cứ lạnh lùng như vậy, tôi thật sẽ đá nó ra khỏi nhà sớm thôi !!!
Nửa tiếng sau, Thế Huân với Dật Phi cùng ăn xong bữa trưa, chuẩn bị đứng dậy trả tiền. Đến quầy thanh toán, vô tình Lộc Hàm cùng người thanh niên kia đi đến, tám mắt nhìn nhau, đầy bất ngờ.
"...A~ chào thầy. " Dật Phi lúc này nhanh miệng lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngạt chết người này.
Lộc Hàm khá ngạc nhiên khi gặp Thế Huân ở đây, anh lén nhìn sang hắn, thấy vẻ mặt có chút không vui, dường như hắn không nhìn đến anh nữa là. Tên này, hôm nay bị gì thế?!
" Chào em, Tiểu Phi. Hai người cùng đi ăn trưa sao?" Lộc Hàm nhẹ nhàng nói.
Dật Phi cười cười, " Vâng, chúng em cũng vừa ăn xong." Đoạn, cậu nhìn sang người bên cạnh Lộc Hàm, " À...người này là...."
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh mình, chỉ tay vào người đó, mỉm cười giới thiệu, " Đây là bạn của anh thầy."
" À à...hoá ra là vậy, chào...anh. " Dật Phi nói, sau đó huých tay Thế Huân, ra ám hiệu cho hắn.
Thế Huân lúc này trả tiền xong mới nhìn đến hai người trước mặt, hờ hững gật đầu một cái, " Hai người đi thong thả, chúng tôi phải về trường rồi, vậy nhé."
Nói xong hắn lôi quai cặp của Dật Phi kéo xềnh xệch ra khỏi quán. Bên ngoài, nắng thật gắt, nóng nực, khiến tâm tình con người cũng cáu lên hẳn.
Bên trong quán, Lộc Hàm ngây ngốc nhìn theo hình bóng của người con trai kỳ quái kia, khẽ cười. Lúc này, người bên cạnh anh mới thở hắt ra một hơi, tặc lưỡi.
" Chắc tên nhóc kia ghét anh rồi nhể? "
" Chắc là vậy." Lộc Hàm cười cười.
" Cậu đấy, cũng đừng hành con người ta quá, lại liên luỵ đến quá nhiều người, điển hình là anh với...cậu nhóc lúc nãy đi cùng hắn."
" Nha~ chuyện gì cũng nên từ từ anh à, gấp gáp...sẽ mất vui." Lộc Hàm nói, ánh mắt mang theo ý cười. Sau đó hai người cùng sóng vai nhau rời khỏi quán ăn.
|
Buổi tối, sau khi tan học, Lộc Hàm đã đi đến trung tâm gần đó dạy thêm. Đến gần chín giờ rưỡi, anh mới được đi về nhà.
Thứ tư mỗi tuần luôn là ngày mệt nhất của anh, đi bộ trên đường từ trường về nhà, Lộc Hàm chẳng biết mình đã ngáp bao nhiêu cái rồi nữa.
Không khí trở lạnh, từng cơn gió cứ thế lùa đến, lùa vào lớp áo của anh, cả người run lên bần bật.
Con đường này buổi tối thực vắng vẻ, chỉ có vài người qua lại, tầm giờ này, người dân đều đã đi vào nhà, ủ ấm hết rồi. Mà nói mới nhớ, con đường này nổi tiếng là có cướp bóc, biến thái. Lộc Hàm bỗng dưng thấy rùng mình, hai tay xoa xoa người, bước chân vội vã hơn.
Phía trước, con đường được soi sáng bằng mấy cột đèn cao chót vót, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống, chỉ càng khiến cho không gian trở nên kỳ dị mà thôi.
Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy, xua tan đi mấy hình ảnh ma ma quỷ quỷ, chạy bình bịch trên đường. Bỗng từ trong con hẻm bên cạnh, xuất hiện một bóng đen nhảy ra, người này đang chắn đường Lộc Hàm.
" Này em, dừng lại một chút đi." Tên kia đeo khẩu trang màu đen, đội mũ len, quần áo kín mít, giọng cười khàn khàn nghe thật phát ớn.
Lộc Hàm bất giác dừng bước, giương mắt nhìn người đối diện mình, trong lòng tầng tầng bất an. Nếu hắn vừa nói với mình bằng cái giọng kia thì hẳn là không muốn cướp tiền rồi đi ?!
Anh nheo mắt, theo quán tính mà lùi về sau mấy bước, cẩn trọng xem xét tình hình. Xung quanh lúc này chẳng có một bóng người, Lộc Hàm lắc đầu, ngán ngẩm. Phải tự cứu lấy mình rồi?!
" Sao im re vậy? Này cưng, lại đây cho anh ôm một cái, lạnh chết rồi này." Hắn tiếp tục nói bằng giọng điệu ngọt ngào, từng bước tiến tới gần Lộc Hàm.
" Dừng lại ngay, còn tiến nữa thì đừng trách. " Lộc Hàm chẳng biết làm gì ngoài doạ hắn một câu trước đã, chuyện sau đó thì tính tiếp.
Anh lùi về sau, cố gắng tìm nơi có nhiều bóng tối, ẩn nấp trong đó. Tên kia dường như không để ý đến lời đe doạ kia, hắn cứ thế tiến tới, giọng cười hả hê, dâm đãng cứ vang lên ngày càng lớn.
" 10 tệ, em có đi không? " Hắn hỏi.
Lộc Hàm lúc này mới nhận ra hắn thật ra muốn gì. Anh chau mày, nuốt nước bọt, hoá ra hắn muốn...tìm trai bao ?! Thế quái nào lại ngắm trúng mình vậy? Đủ rồi !
" Tôi không làm loại chuyện đó, kiếm người khác đi!!! " Lộc Hàm hét lên một câu, định lợi dụng hắn dời tầm mắt sang chỗ khác thì chạy về phía trước.
Thế nhưng anh lại thua hắn, một tên mắt tinh như mèo, hắn lùi về sau, vươn tay ra níu Lộc Hàm lại, kéo sát về bên mình. Giọng cười ha hả lại vang lên, người hắn có mùi thật khó chịu, là mùi thuốc lá kèm theo mùi rượu, nồng nặc đến buồn nôn.
" Khốn khiếp, thả tôi ra!!! Khốn khiếp..." Lộc Hàm ra sức vùng vẫy, anh dùng chân đạp vào người hắn đến mấy cái nhưng chẳng xi nhê gì cả.
" Ngoan nào ~ Anh sẽ không làm em đau, haha..." Hắn ôm Lộc Hàm trong người, bàn tay dần trượt xuống phía dưới, luồn vào trong quần.
" Khốn khiếp, đừng...buông ra..." Lộc Hàm khàn giọng, hét cũng không nổi nữa, chỉ cố gắng ra sức vùng vẫy, ngón tay cấu thật mạnh vào tay hắn, cấu đến chảy máu.
Lúc này, từ đằng xa, một bóng đen khác bất ngờ chạy đến, chỉ một cú đã khiến cho tên kia nửa mê nửa tỉnh, cú đấm giáng từ trên xuống mặt đã quá thấm tháp. Người kia chưa có ý định dừng lại, hắn nắm đầu tên kia vực dậy, đấm liên tiếp vào mặt, sau đó thượng một cú vào bụng, cuối cùng chính là chỗ hiểm của hắn.
Tên đó --- Một mê không tỉnh lại !
Lúc nãy, tên kia vì quá đau mà vô tình hất mạnh Lộc Hàm nằm ra đất, vẻ mặt anh thật khó coi, dường như rất khó chịu lẫn đau đớn. Thế Huân xử xong tên kia thì vội vã chạy đến chỗ Lộc Hàm, một tay đỡ anh dậy, vỗ nhẹ mặt, " Thầy...có sao không?"
Lộc Hàm mơ màng nghe thấy giọng Thế Huân, trong lòng bỗng có chút an tâm lạ thường, anh khẽ gật đầu, " Ừm...ổn.."
" Tôi đưa thầy về. " Nói rồi hắn xốc cả người Lộc Hàm trên tay, bình thản ẳm anh từ đó trở về chung cư.
Đứng trước cửa phòng Lộc Hàm, hắn nhìn đến anh đang ngủ thiếp đi, vội tìm chìa khoá trong túi quần của anh. Mở cửa xong, cả hai cùng bước vào.
Đây là lần đầu tiên hắn vào nhà của anh, căn phòng thật gọn gàng và thơm nức. Có thật đây là phòng của thanh niên không thế ?!
Thế Huân chau mày, dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại một tiếng rồi đi đến bên giường, đặt Lộc Hàm nằm trên đó, khẽ khàng kéo chăn đắp kín.
Ngồi bên giường, Thế Huân chăm chú nhìn ngắm gương mặt kia, dưới ánh đèn phòng, vẻ đẹp của Lộc Hàm lại thay đổi, nó khiến anh trở thành một người yếu mềm, cần được bảo vệ.
Hắn không thể tưởng tượng được nếu lúc nãy nếu hắn không đến kịp thì Lộc Hàm sẽ bị thế nào chứ? Lẽ nào một người ngạo kiều đáng ghét thế này lại sa vào tay một tên biến thái bệnh hoạn thế kia?
Dĩ nhiên là không thể, nếu như vậy thật, Thế Huân hắn sẽ quyết không tha, không tha cho tên đó lẫn Lộc Hàm. Người đầu tiên của Lộc Hàm, nếu không phải là hắn, thì hắn suốt đời không can tâm !!
Nghĩ ngợi một lúc, Thế Huân nhíu mày, nhìn sang phía trống bên cạnh Lộc Hàm, sau đó cười cười, vuốt ve tóc anh, cúi xuống hôn lén một cái, " Tôi ngủ ở đây nhé ?!"
".............." Lộc Hàm đã ngủ rồi.
" Im lặng là đồng ý. " Hắn nói, sau đó khẽ khàng leo lên giường, nằm ngay bên cạnh Lộc Hàm.
Hai người nằm cạnh nhau, Lộc Hàm vì theo thói quen luôn ôm gối ôm khi ngủ, hôm nay lại được ôm một thân nhiệt ấm hơn, đôi mày giãn ra, thoải mái.
Thế Huân được vòng tay kia bao lấy, hắn cảm thấy không còn gì sung sướng bằng ngày hôm nay nữa. Nếu sáng mai Lộc Hàm có dậy, thấy hắn nằm ngang nhiên trên giường, có đánh đuổi thế nào, hắn cũng vui vẻ cười rạng rỡ !
"---A...~..?" Nửa đêm, Lộc Hàm bỗng thức giấc, cảm thấy bên cạnh dường như có người, anh nghiêng mình nhìn sang, phát hiện Thế Huân đang ngủ say.
|
Nghe tiếng động xột xoạt trên giường, Thế Huân cũng bị thức giấc theo, hắn mơ màn mở mắt, thấy Lộc Hàm đang nhìn mình trân trân, hắn nhẹ nở nụ cười, " Thầy sao lại thức vào giờ này?"
" ...Tôi..? Mà không, là cậu....ừm..cậu..." Lộc Hàm như đang nhớ lại chuyện lúc nãy, được hắn ôm về nhà, rồi còn nằm bên cạnh ngủ cùng hắn, mặt anh lại thoáng đỏ.
" Thầy không định đuổi tôi về phòng lúc nửa đêm như vậy chứ?" Thế Huân đột nhiên trở nên ôn nhu, hắn ngước mắt nhìn anh, tay vươn ra vò vò tóc anh.
" À---...Không sao...Cậu ngủ đi." Lộc Hàm bị hắn nhìn đến thẹn, anh cúi thấp mặt, lí nhí nói.
" Lộc Hàm."
" Này, cậu vừa kêu tên ai đấy? Dám kêu thẳng tên tôi à?" Lộc Hàm lại xù lông, trừng mắt.
Thế Huân ngược lại bình thản, cười cười, bạo dạn kéo anh xuống, đáp vào ngực mình, hôn lên tóc, " Sau này cứ để tôi quan tâm cho thầy thôi nhé, thầy không cần quan tâm tôi đâu. Mình tôi quan tâm thầy là đủ rồi."
".........." Tên điên này, lảm nhảm gì thế? Ai thèm...thèm cậu quan tâm !!!
Thế Huân thấy anh im lặng, chỉ khẽ cười một tiếng rồi nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên môi. Lộc Hàm cảm thấy mạch máu như đang đứt ra tới nơi, máu dồn hết lên gương mặt, đỏ bừng.
"..Này...cậu dám...ưm..." Thế Huân hôn được một lần liền kéo anh lại hôn tiếp, một nụ hôn thật sâu.
Hai phút ngắn ngủi trôi qua, hai người cuối cùng cũng chịu buông nhau ra, Lộc Hàm mím chặt môi, ngồi bật dậy, đạp hắn xuống giường.
" Tôi đổi ý rồi, cậu mau cút khỏi phòng cho tôi !!!! Mau !!!! "
" Antueee? Đừng như vậy nha, Hàm nhi~~~ " Thế Huân lồm cồm bò dậy, định năn nỉ ỉ ôi thì lại bị Lộc Hàm véo tai kéo lên.
" Đi mau, ra khỏi đây !!! " Anh kéo tai hắn lôi đi, mở cửa, một đạp tống ra ngoài.
SẦM!!!!
" Này, bạn tôi khoá cửa rồi, nó sẽ không cho tôi vào đâu, Lộc Hàm...huhu.."
" Ngủ ở đâu mặc xác cậu, đồ lợi dụng !!!! " Lộc Hàm bên trong ngồi trước cửa, vục đầu giữa hai gối, mặt chưa bớt đỏ.
Trong miệng cứ lẩm nhẩm không ngừng, " Đồ đáng ghét, ai cho cậu hôn tôi, ai cho cậu hôn tôi, lại còn hôn sâu thật, đồ đáng ghét, đồ lợi dụng, ////////-///////....."
Thế Huân bên ngoài kỳ thực, tuy kêu gào thảm thiết nhưng trong lòng lại rất vui, hắn cong miệng cười toe toét, trong lòng đắc thắng.
---- Cuối cùng cũng hôn được rồi, ăn đậu hủ được rồi, còn rất công khai đường hoàng nữa. Lộc Hàm, thầy còn không mau đổ đi ?
|
10 - Bao lâu tôi cũng sẽ đợi!
Một buổi sớm đẹp trời, bên ngoài cửa phòng của Lộc Hàm, có tiếng động lớn thật lớn khiến anh mắt nhắm mắt mở, mày chau chặt vào nhau. Chiếc gối ôm được đặt phía trên, che kín khuôn mặt.
Anh thầm mắng, " Ai mà lại đi phá giấc như vậy chứ ? Rảnh rỗi sinh nông nỗi mà."
Bên ngoài, tiếng động vẫn tiếp tục, cánh cửa bị va chạm không thương tiếc, sau một lúc thì có tiếng người vang lên. Giọng người này tuyệt nhiên không thể nhầm lẫn với ai khác được, chính là tên hàng xóm cách Lộc Hàm một căn.
Thế Huân đứng trước cửa, gương mặt vô cùng hớn hở, " Lộc Hàm, thầy ra đây mau nào, mau mau nào."
Một tuần nay, nhà trường vừa vặn cho học sinh được nghỉ lễ, thành ra ngày nào cũng trở thành một ngày phiền phức đối với anh. Thế Huân kia, chưa một giây phút nào để yên cho anh được làm việc của mình.
Sáng sớm thế này, chẳng biết hắn đứng trước cửa la ó cái gì nữa ?! Hận không thể đạp tên này xuống dưới lầu mà !!!
Lộc Hàm giấu mặt dưới lớp gối, thở phì phì tức giận. Cuối cùng, anh cũng phải ngồi dậy, dụi dụi mắt, vò vò mái tóc bù xù, chân mang dép lê chầm chậm bước ra.
Mở cửa, anh giương mắt nhìn cái tên đang vô cùng hào hứng kia mà phát ghét. Sáng sớm đã cười rạng rỡ làm gì thế ?
" Chuyện gì ? " Lộc Hàm hỏi gọn lỏn một câu, chẳng buồn để ý đến cái túi balo trên vai Thế Huân.
Thế Huân vừa thấy anh liền bay lại ôm một cái, ôm cứng ngắt, đến mức mặt anh đỏ lên vì...nghẹt thở. Hắn xoa xoa lưng anh, giở giọng ngọt ngào, " Chúng ta đi biển đi ! "
"............" - Đi biển ?!
Lộc Hàm chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, anh chau mày, đẩy mạnh hắn ra, " Đi đâu cơ? Sáng sớm thế này lại đi đâu ?"
" Đi biển. Tuần này được nghỉ lễ còn gì, chúng ta nên đi biển để hâm nóng tình cảm nha ! " Hắn cười nhếch mép, tay chỉ chỉ ra phía sau lưng.
Lộc Hàm vẫn chưa thông suốt, anh vò vò đầu, gương mặt bây giờ đã hết say ngủ, " Ngay bây giờ ư? Cơ mà khoan đã, chúng ta đã có gì mà phải hâm nóng ? Cậu nên dùng lại từ ngữ đấy !!!"
" Nếu chưa đến mức hâm nóng thì chúng ta nên bắt đầu từ...nảy sinh tình cảm đi. " Thế Huân vuốt vuốt cằm phán một câu.
Sau đó chưa đợi anh kịp nói gì thì hắn đã đẩy anh trở lại vào phòng, cười đắc ý, " Được rồi, mau vào trong thay đồ thật đẹp rồi khởi hành thôi. Tôi sẽ ở ngoài này đợi."
---- Ở ngoài đợi ?
Lộc Hàm nghe hắn nói, có phần kinh ngạc. Anh còn tưởng Thế Huân sẽ lợi dụng thời cơ này mà phóng vào phòng anh tham quan nữa cơ đấy.
" Đợi thật à? Thế mà tôi còn tưởng cậu đẩy tôi xong thì liền lẽo đẽo theo đằng sau đi vào nữa cơ." Anh vừa khoanh tay vừa châm chọc.
Thế Huân bỗng dưng cười hiền, " Thầy chưa cho phép, tôi sẽ không xông vào tự ý vậy đâu. Được rồi, tôi cho thầy mười lăm phút để chuẩn bị đấy. " Nói rồi hắn xoay người, tựa vào lan can chung cư, phóng tầm mắt ra xa.
Lộc Hàm đóng cửa lại, anh nhẹ đưa tay lên ngực trái, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Chưa bao giờ anh thấy trái tim này bị hỏng nặng đến như vậy.
Mỗi khi Thế Huân trở nên dịu dàng, biết suy nghĩ như thế đều khiến tâm tình anh có chút kỳ lạ, trong lòng cực kỳ hồi hộp lại pha chút phấn khích.
Nói thật, được hắn quan tâm, anh rất vui, rất rất vui. Chỉ là điều đó bị anh cất giấu quá kỹ, trên mặt luôn lộ ra vẻ kiêu kỳ của bản thân mà thôi.
Đến bao giờ thì anh mới có thể đối mặt với tình cảm của mình nhỉ ?
Câu hỏi này đều vô thức hiện lên trong đầu của hai con người kia.
Lộc Hàm nghĩ, trong lòng lại rối bời.
Thế Huân nghĩ, trong lòng ngược lại mong ngóng chờ đợi.
Đúng mười lăm phút sau, Lộc Hàm ăn mặc tươm tất bước ra với một chiếc ba lô cỡ vừa, gương mặt không chút cảm xúc ngước nhìn Thế Huân. Thấy hắn nhìn mình cười tươi, anh đột nhiên lại ngượng ngượng.
Khi không lại lôi kéo nhau đi biển làm gì không biết nữa ? Cái tên này làm mình liên tưởng đến tuần trăng mật quá đi mất !
Lộc Hàm suy nghĩ, nhíu nhíu mày cho đến khi Thế Huân bước đến trước mặt, cười khì khì rồi nắm tay anh đi xuống lầu.
Trong bãi đậu xe của toà chung cư, có chiếc xe mô tô đang đậu chễm chệ dưới ánh nắng buổi sáng. Thế Huân chỉ vào con xe của mình, nhếch mép cười cười, " Phượt thôi ! "
Phượt ?! Lộc Hàm nhướng mày nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Cậu với tôi cách nhau khá xa đấy, tôi thế này, cậu thế kia, đúng là ứ hợp tí nào.
Anh bĩu môi một chút rồi leo lên yên sau. Hai giây đồng hồ trôi qua, Thế Huân rồ ga lên mấy tiếng, con mô tô siêu cấp ngầu kia lướt đi trong nắng.
.
|
Lúc này, tại một quán cà phê nhỏ, âm nhạc bên trong du dương đến êm tai, có hai người đang ngồi đối diện nhau, gương mặt quá đỗi nghiêm trọng.
Một thanh niên như vừa bị lôi kéo đến đây, cái mặt nhăn nhăn lại, tay cầm muỗng khuấy cái ly nước cam ép liên tục. Người còn lại là người đàn ông có vẻ chững tuổi, anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn người đối diện mình, cười cười.
" Thế nào ? Cậu có đồng ý cùng tôi làm việc đó không ? " Anh nhìn cậu, hỏi.
Dật Phi nghe anh hỏi liền dừng lại động tác nghịch ngợm quá tuổi của mình, cậu nhìn anh, khẽ thở dài một hơi, " Chuyện đó...liệu có ổn?"
" Ổn chứ, đương nhiên là ổn rồi." Anh tiếp tục cười nói.
" Lỡ như thầy Lộc mà biết là tôi sẽ toi đời ngay đấy, anh làm sao đền nổi chứ ?! Quá mạo hiểm rồi." Dật Phi bĩu môi, ra vẻ không hợp tác.
Chẳng qua là người đàn ông bảnh trai lịch thiệp kia vừa nãy đã đến trước căn hộ của cậu, gõ cửa um sùm rồi một mực lôi đầu cậu ra quán cà phê này để...lên kế hoạch.
Kế hoạch chẳng liên quan đến anh ta, càng không liên quan đến cậu mà ngược lại nó liên quan đến hai người bạn của bọn họ.
Anh biết Lộc Hàm cũng có tình cảm với Thế Huân, chỉ là vì vấn đề tuổi tác, suy nghĩ, hành động và đủ thứ khác khiến Lộc Hàm có phần e dè không dám đối mặt. Một phần khác, Lộc Hàm lại nghĩ rằng Thế Huân kia chỉ là nhất thời bộc phát tình cảm chứ không nghiêm túc, vì vậy mà...vẫn cứng ngắt không chịu đổ.
Nhìn em của bạn mình cũng đau đầu về tình cảm, anh dĩ nhiên là không cam lòng rồi. Cho nên vì thế mà anh hôm nay đã quyết định lôi kéo cậu nhóc Dật Phi kia đến đây để bàn kế hoạch. Vậy mà cái tên nhát cấy này chẳng chịu hợp tác.
Bức chết anh mà !!
" Không mạo hiểm đâu. Tôi sẽ đảm bảo mạng của cậu, thế nào?" Anh kiên nhẫn dụ dỗ.
Dật Phi nâng mi nhìn anh rồi lại nhìn xuống ly nước cam đã bị mình phá đến hết ngon lành, cậu chép chép miệng, " Được rồi, tôi sẽ hợp tác. Dù gì nhìn Thế Huân cứ bị thầy Lộc cự tuyệt hoài, tôi cũng không chịu nổi."
" Ồ hoá ra cậu đau lòng giùm Thế Huân sao?"
--- Phì, câu đó có ý gì thế hả ?!!!
Dật Phi chau mày, liếc lạnh anh một cái, " Anh nói cho rõ tí nha, tôi đây là đang đau lòng giùm bạn mình thôi mà. "
" À ra vậy. Tôi còn tưởng..." Anh vuốt vuốt cằm, cười cười.
" Tưởng cái đầu anh ! Lão tử đi về đây. " Nói rồi Dật Phi đứng bật dậy, nhếch mép cười với anh một cách rất khiêu khích, " Cảm phiền trả giúp phần tôi luôn nhé ! "
Dứt lời cậu liền xoay người đi, để lại người đàn ông kia ở lại nhìn theo bóng lưng cậu, khoé môi cong lên đầy tà ý.
Tôi trả giúp em lần này, lần sau tôi quyết lấy lại hơn thế.
.
Sau khi đi trên con đường dài thật dài, bãi biển xanh rờn dần hiện ra trước mắt cả hai. Lộc Hàm ngồi phía sau, vì tên kia phóng tốc độ một cách chóng mặt khiến anh nơm nớp lo sợ, cánh tay nhẹ nắm lấy hai vạt áo của hắn.
Trước mặt chính là bờ biển với những con sóng đang nhấp nhô, hàng cây phi lao khẽ đung đưa trong gió, một khung cảnh thật hữu tình làm sao.
Thời tiết dần thay đổi, không khí có phần mát mẻ, thoải mái hơn. Lộc Hàm hơi ngước mặt lên trên, tận hưởng gió biển thổi lướt qua. Thế Huân mắt nhìn chăm chăm về phía trước, tốc độ dần giảm xuống rồi dừng lại.
Hắn đậu xe trên bờ cát, sau đó cùng Lộc Hàm đứng đó ngắm ông mặt trời ở phía trên. Ánh nắng không chói chang, ngược lại rất thích hợp để chiêm ngưỡng nó.
" Thế nào ? Thấy thoải mái rồi phải không? " Thế Huân quàng tay qua vai Lộc Hàm, nghiêng đầu nhìn anh.
Thấy vẻ mặt tươi cười kia mà hắn cũng thấy nhẹ nhõm, lúc nãy còn tưởng anh chẳng chịu đi cùng mình ra biển nữa cơ !
" Ừm, thoải mái lắm. " Lộc Hàm nhẹ nhàng nói một câu, sau đó ngước mặt nhìn Thế Huân, " Chúng ta chơi bao lâu đây?"
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, " Hai ngày rồi về. Tận hưởng cho thật sướng cái đã. " Nói xong còn cười cười vài tiếng.
---- Ừm thì tận hưởng.
|