Nam Thiếp
|
|
CHƯƠNG 50
Mạc Ngôn nghe thấy mà không khỏi ngốc lăng.
” Ai… thân mình hắn rất hư, có thể giữ được tính mạng cũng đã là vạn hạnh. Nhưng còn đôi mắt thì… Hắn thể chất đặc biệt, hơn nữa lại luôn ngày đêm làm lụng vất vả, một chút tiểu phong hàn cũng có thể lấy mạng của hắn, nghiêm trọng hơn là vai trái hắn bị thương, lại không được chữa trị đúng cách. Vốn là dùng mắt quá độ, hiện tại cả khí đều vọt tới đầu, ta xem đôi mắt là rất khó bảo vệ…” Quý thần y nói xong, còn tăng thêm ngữ khí bằng cách thở dài một hơi.
” Lần trước đã nói qua, hắn nhất định phải hảo hảo chú ý thân thể, không nghĩ tới lại phát sinh loại sự tình này…” Quý thần y lắc đầu, cá tính Đoàn Thăng, hắn cũng không phải không biết, rất có trách nhiệm. Trách nhiệm đến nỗi không hề bận tâm đến sức khoẻ của mình.
” Không thể nào… Quý bá… Ngài nhất định có biện pháp cứu Đoàn tổng quản… đúng không?” Mạc Ngôn cảm thấy vô cùng khổ sở, nếu không phải chính mình vô dụng thì…
Hiện tại nói không chừng sẽ không phát sinh chuyện như vậy!
” Ta sẽ nghĩ cách…” Quý thần y trấn an xoa xoa tóc Mạc Ngôn, đến một bên dược quỹ, bắt đầu nghiên cứu tìm ra phương thuốc.
Đoàn Thăng trên giường dường như rất khó chịu nhíu chặt mày, Trữ Ngự Diệp nhìn thấy mà tim cứ đau nhoi nhói.
Ta… rốt cuộc đã làm cái gì thế này?
” Đều là lỗi của ta… đều là do ta…” Trữ Ngự Diệp thì thào tự nói.” Nếu ta không hồ đồ nói với hắn như vậy… Nếu ta không lấy đao đâm bị thương hắn… hắn hôm nay cũng sẽ không như vậy.” Trữ Ngự Diệp ước gì hiện tại người nằm ở trên giường chính là mình, không phải Đoàn Thăng.
” Cái gì…? Ngươi đả thương hắn?” Đoàn Thần Phi cả kinh, phẫn nộ lập tức nảy lên. Không nghĩ tới Trữ Ngự Diệp chẳng những không chiếu cố hắn, mà còn dám đả thương hắn…
Mắt thấy Đoàn Thần Phi bắt đầu phát hỏa, Mạc Ngôn chạy nhanh đến.
” Gia…” Mạc Ngôn thấp giọng nói.” Không cần như vậy… Trữ đại ca cũng đang rất khổ tâm…”
” Hảo hảo có một người cho để cho hắn “chiếu cố” đến như vậy, ta xem hắn rất đắc ý!” Đoàn Thần Phi khi tức giận sẽ nói rất nhiều. Nhưng hôm nay nể lời Mạc Ngôn, y chỉ thản nhiên nói một câu, cũng lười mở lại khẩu.
Tại sao ta lại không nghe hắn nói? Còn đánh hắn như vậy …
Trữ Ngự Diệp nhẹ nhàng vuốt hai má Đoàn Thăng, vừa là thương tiếc vừa là đau lòng.
” Thần y!” Trữ Ngự Diệp hướng Quý thần y, song tất một khúc, quỳ xuống. Mọi người cả kinh.” Cầu xin ngài cứu hắn … còn có đôi mắt của hắn… nếu hắn không nhìn thấy nữa… hắn sẽ rất thống khổ.” Trữ Ngự Diệp kiên định nói.” Nhất định sẽ có biện pháp, cho dù lấy mắt của ta để thay thế cũng được… Cầu ngươi !”
Quý thần y thoạt nhìn giống như thật khẩn trương.” Ân… cũng không phải là không có phương pháp…”
” Lấy đôi mắt ngươi thì hữu dụng sao?” Đoàn Thần Phi lạnh lùng lên tiếng. Chê cười! Nếu như vậy thiên hạ chẳng phải là không có người mù rồi sao?
” Quý bá… có phương pháp gì?” Mạc Ngôn nghe được câu nói vừa rồi, nhãn tình sáng lên.
Quý thần y cười khổ.
” Ngươi là thần y giả hay sao a? Mau giúp ta chữa trị hảo cho hắn!” Đoàn Thần Phi mệnh lệnh.
” Cũng không phải không có phương pháp. Thế nhưng…nếu qua đêm nay hắn có thể tỉnh lại hay không… phải xem tạo hoá của hắn đã.” Quý thần y đem viên thuốc đặt ở trong tay Trữ Ngự Diệp.
” Ngươi uy hắn uống thuốc đi… buổi tối hôm nay… hắn còn phải phiền đến ngươi hảo hảo chiếu cố.”
Mạc Ngôn cùng Đoàn Thần Phi thuận theo đường mòn trở về phòng, dọc đường đi, Mạc Ngôn đều trầm mặc không nói. Hắn đang suy nghĩ chuyện của Đoàn Thăng.
Điểm ấy Đoàn Thần Phi còn không rõ sao.
” Không cần lo lắng. Hắn sẽ không có việc gì.” Đoàn Thần Phi nhẹ nhàng cầm tay Mạc Ngôn, truyền thêm ấm áp.
Mạc Ngôn lắc đầu, hắn thật sự không thể tưởng tượng, nếu chính mình không đi tìm Đoàn tổng quản, thì không biết sẽ ra sao …
Xem ra Đoàn tổng quản đã hôn mê vài ngày …
Lời nói của Quý thần y cứ lởn vởn bên tai, thật lâu chưa tan.
” Nếu Đoàn tổng quản thật sự nhìn không thấy …” Mạc Ngôn muốn nói lại thôi, Đoàn Thần Phi cảm thấy bàn tay mà mình đang nắm chặt trở nên ôn nhuyễn, cảm giác thật khẩn trương.
” Yên tâm. Hắn vĩnh viễn là người của Đoàn gia.” Đoàn Thần Phi nói, cho dù Đoàn Thăng vĩnh viễn hôn mê, hắn vĩnh viễn vẫn là tổng quản của Đoàn gia.
Điểm ấy là không có khả năng thay đổi.
Mạc Ngôn cầm chặt tay Đoàn Thần Phi, vẫn là cảm thấy rất khổ sở. Hắn vốn muốn đêm nay bồi ở bên cạnh Đoàn Thăng, thế nhưng… nhìn bộ dáng Trữ Ngự Diệp, vẫn là để cho bọn họ ở bên nhau vẫn tốt hơn.
Hơn nữa, chính mình không đi, gia cũng sẽ không đi…
Điều này sao có thể…
” Trữ Ngự Diệp sẽ chiếu cố hắn.” Đoàn Thần Phi cúi đầu nói.
Ách?
Mạc Ngôn ngây ra một lúc.”Đúng vậy…” Suy nghĩ trong lòng…đều bị nhìn ra.
Đoàn tổng quản… Ngươi nhất định phải nhanh chóng khoẻ lại a…
|
CHƯƠNG 51
Đang ngẩn người, thân mình bị nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở trên ghế.
” Thăng… nên đổi dược a.” Trữ Ngự Diệp đem dược bày ra, ôn nhu đối Đoàn Thăng nói.
Hắn cứ yên lặng ngẩn người như vậy đã muốn một buổi sáng, Trữ Ngự Diệp xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Y nên nói với hắn như thế nào đây, Đoàn Thăng phản ứng thuỷ chung đều là lạnh lùng.
Y biết hắn đang có chút thất vọng.
Hắn luôn…lấy việc tính toán sổ sách làm niềm vui, giờ lại bỗng nhiên mất đi trọng tâm cuộc sống, cho nên hắn căn bản không biết nên làm cái gì cho hảo.
Như vậy đều là lỗi của y…
Thấy Đoàn Thăng trầm mặc không nói, Trữ Ngự Diệp nhẹ nhàng kéo ra y phục đơn bạc của hắn…
” Làm cái gì!?” Cả kinh, lập tức phản ứng cầm lấy tay của người kia.
” Giúp ngươi đổi dược a… đừng sợ.” Lên tiếng trấn an, cảm giác Đoàn Thăng đã không hề giãy giụa, y mới chậm rãi rớt ra phần áo nơi đầu vai của Đoàn Thăng, thay hắn đổi dược.
Miệng vết thương trên da thịt tuyết trắng đã muốn ẩn ẩn khép lại, Quý thần y khai phương thuốc quả nhiên hữu hiệu. Đổi thêm vài lần nữa… hẳn là sẽ không lưu lại vết thương rõ ràng lắm đâu.
Trữ Ngự Diệp yên lòng, đem dược phủ ở đầu vai hắn.
” Còn đau không?” Cẩn thận băng bó hảo, lại thay hắn lạp hảo quần áo.
” Không còn!” Nếu muốn nói, chính mình đại khái muốn nghe y bắt đầu giải thích đi. Đoàn Thăng thở dài một hơi, miệng vết thương căn bản là đã không đau nữa rồi!
Chính mình đột nhiên bị ôm lấy! Lại tới nữa…
” Thật xin lỗi… ta thật sự hảo khổ sở… Nếu ta khi đó hảo hảo nghe ngươi nói sẽ không trở nên như vậy … còn hại ánh mắt của ngươi…” Ngón tay thô ráp lướt qua miếng vải đen dùng để bao phúc đôi mắt Đoàn Thăng, đau lòng nói.
Cả mặt cọ ở trên vai Đoàn Thăng, lúc này Trữ Ngự Diệp thoạt nhìn thật đáng thương.
Đoàn Thăng cảm thấy thật đau đầu. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng mà mỗi lần Trữ Ngự Diệp cứ tự trách như vậy… hắn cũng có chút phiền.” Ngươi là tên ngu ngốc sao? Ta đã nói rồi … ta không trách ngươi a.” Từ từ thở dài, ngón tay lần theo y phục, sờ sờ lên bả vai Trữ Ngự Diệp.
” Uy! Đã biết chưa?”
Trữ Ngự Diệp tâm chấn động một chút! Hắn… đây là đang an ủi ta sao?
Hảo đáng yêu!
Trữ Ngự Diệp thật vui vẻ nhân cơ hội đem Đoàn Thăng kéo vào trong ngực. Lúc này y tạm thời không nghĩ Đoàn Thăng có phải là vị hôn phu của Du Hương hay không… Y chỉ đơn thuần muốn bảo hộ hắn, thích hắn mà thôi.
” Thăng… ta đã biết.” Không cần nhìn cũng biết Trữ Ngự Diệp hiện tại có biểu tình vui vẻ như thế nào. Đoàn Thăng cảm thấy rất kỳ quái… y thật sự… để ý mình như vậy sao?
Tùy tiện nói một câu liền làm cho y vui mừng hớn hở giống như… một tiểu hài tử!
” Đúng rồi… ta có gọi đầu bếp chử một chút canh gà, ngươi thừa dịp hãy còn nóng uống đi.” Trên mặt ý cười không giảm, Trữ Ngự Diệp vội vàng cầm bát đưa đến, chậm rãi thổi thổi.
” Cái gì…? Chỉ vừa mới ăn cơm xong.” Đoàn Thăng kinh ngạc.
Mấy ngày nay dường như cứ một mực ăn ăn… bằng không chính là uống thuốc…
Uy trư cũng không phải cho ăn nhiều như vậy a!?
” Thần y có dặn dò, ngươi phải ăn nhiều một chút mới mau khoẻ lại!” Trữ Ngự Diệp ngây ngốc cười, trong lòng ẩn ẩn một loại hạnh phúc nói không nên lời.
Đúng vậy, y chỉ cần… yên lặng chiếu cố hắn như vậy cũng rất vừa lòng. Mặc kệ ngày sau hắn sẽ là trượng phu của ai, cũng không quản hắn về sau có nhớ rõ y hay không, y chỉ cảm thấy như bây giờ… y thật vui vẻ.
************
Ngón tay khinh lướt qua phần lưng trần nhẵn nhụi, Đoàn Thần Phi đem Mạc Ngôn lãm vào trong ngực.
Một hồi tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người đều không có nói chuyện, cứ im lặng nằm như vậy. Tuy rằng Đoàn Thần Phi cái gì cũng chưa nói, nhưng loại cảm giác này đối Mạc Ngôn mà nói, là ngôn ngữ tối an tâm.
” Ta còn phải đi Giang Nam một chuyến.” Đoàn Thần Phi là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, cúi đầu tiếng nói vang lên. Người trong ngực ngây ra một lúc.
” Còn muốn đi…?” Thanh âm Mạc Ngôn có điểm khô khốc, hắn không nghĩ tới chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, gia lại rời đi hắn một lần nữa.
Vội vàng như vậy!
Dường như thật vất vả mới cùng một chỗ, lại muốn ra đi… tuy rằng biết đây là chuyện không có biện pháp, nhưng… vẫn có điểm để ý.
” Đúng vậy.” Ôm chặt người trong ngực.” Lần này trở về quá mau, rất nhiều chuyện đều không có xử lý tốt. Chờ Đoàn Thăng không có việc gì ta sẽ đi.” Đoàn Thần Phi cũng rất không muốn, nhưng vì quá mức vội vàng, kỳ thật còn có rất nhiều sự ở Giang Nam chờ y giải quyết.
Việc chờ Đoàn Thăng chuyển biến tốt đẹp chỉ là cái cớ, kỳ thật càng có nguyên nhân quan trọng khác khiến cho y muốn ở lại đây lâu một chút. Huống chi… cục diện trước mắt, có một nửa có thể nói là do y tạo thành, có trò hay không xem, thật đúng là có lỗi với chính mình.
Mạc Ngôn ngây ra một lúc.” Hắn sẽ khoẻ nhanh…” Tính tính, còn có sáu ngày!
” Ta cũng rất nhanh sẽ trở lại.” Đoàn Thần Phi nói xong, đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
Y xoay người xuống giường, từ trong hòm mang về lục lọi tìm kiếm.
” Này là…” Mạc Ngôn mở to đôi mắt, ở trước mắt hắn chính là một khối ngọc bích, viên hoàn xanh biếc. Hắn khó hiểu nhìn Đoàn Thần Phi.
” Giang Nam mang về.” Đoàn Thần Phi đem nó giắt vào thắt lưng y phục Mạc Ngôn.
” Ngọc…?” Mạc Ngôn ngạc nhiên.” Vì cái gì tặng ngọc?”
Đoàn Thần Phi ngồi vào bên cạnh hắn.” Ngọc tiêu tai giải ách.” Xoa tóc Mạc Ngôn, Đoàn Thần Phi cúi đầu nói.
Mạc Ngôn ngây ngốc một lúc, đột nhiên rướn người lên ấn vào môi Đoàn Thần Phi một nụ hôn.” Cám ơn…” Thấp giọng thì thầm.
Chưa từng có người nào quan tâm hắn như vậy, hôm nay… là lần đầu tiên.
Tiêu tai giải ách… tiêu tai giải ách… cha mẹ luôn nói hắn chính là tai họa, không cần gây phiền toái cho người khác là tốt lắm rồi… ngay cả thượng miếu thay hắn cầu một nén hương cũng chưa từng làm qua.
Hắn đã nhìn ra, đây là ôn ngọc tốt nhất Giang Nam, nghe nói sẽ giúp cho chủ nhân xu cát tị hung.
Đột nhiên cảm thấy có một cổ nhiệt lưu, chậm rãi chảy vào lồng ngực mà hắn tự cho là đã sớm lạnh như băng.
|
CHƯƠNG 52
Đứng dựa lưng vào lan can, Mạc Ngôn gắt gao siết chặt khối ôn ngọc bên hông kia, cúi đầu thưởng thức.
Hắn đứng ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, đơn giản là do Đoàn Thần Phi đã nói một câu: ở chỗ này chờ ta. Đã sắp đến giờ dùng cơm chiều, hắn muốn ít nhất phải cùng gia ăn cơm.
” Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì?” Một thanh âm từ phía sau vang gần bên tai, rồi một bàn tay khoát lên trên vai hắn. Mạc Ngôn lắp bắp kinh hãi, hắn nhận ra thanh âm này là của ai!
” Nương.” Mạc Ngôn sợ hãi nói, đi theo phía sau phu nhân chính là hai vị tiểu thư. Mạc Ngôn rất muốn ba chân bốn cẳng chạy trốn.
Bọn họ hiện tại là người một nhà, nhưng sao mãi vẫn không thấy có chút thân thiện nào.
” Xảy ra chuyện gì? Đi vào ăn cơm thôi.” Phu nhân kéo tay hắn, hướng đại sảnh đi đến. Người bên trong đã chờ sẵn, đồ ăn đã muốn mang lên đầy bàn.
Đúng rồi… hiện tại đã là thời gian ăn cơm.
Mạc Ngôn giống như bị ép buộc, an vị ngồi ở bên cạnh phu nhân.
” Sao lại bỏ chạy đi ra như vậy?” Ánh mắt phu nhân nghiêm khắc quét nhìn khuôn mặt chưa trang điểm son phấn của Mạc Ngôn.” Son là một thứ tối trọng yếu của nữ nhân gia, nhìn xem bộ dáng này của ngươi chẳng ra làm sao.”
Mạc Ngôn cúi đầu, cái gì cũng không dám nói. Cũng không dám ngẩng đầu lên, dù sao hắn còn nhớ rõ… chính mình chung quy là một nam nhân.
Cho dù có cải trang giống như thế nào đi nữa, thì thân phận này đến một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện. Không từ mà biệt, bụng hắn căn bản sinh không ra tiểu hài tử.
Chỉ mỗi điểm này thôi, cũng đủ hắn chết một trăm lần.
” Sao vậy?” Phu nhân dừng đũa.” Không vui khi cùng chúng ta ăn cơm?”
Mạc Ngôn phục hồi tinh thần lại, cả phòng chỉ còn mỗi mình hắn còn không cầm đũa. Trong lúc bối rối, hắn vội vàng cầm đũa lên, cũng không cẩn thận làm rơi xuống đất.
Mạc Ngôn cả kinh, cảm thấy tầm mắt mọi người đều tụ tập ở nơi hắn. Loan hạ thắt lưng nghĩ muốn nhặt lên, lại sớm bị hạ nhân canh giữ ở một bên lấy đi. Trên bàn sớm thay một đôi mới.
Đoàn Linh Vân buồn cười.
” Có quy củ hay không?” Phu nhân thản nhiên mở miệng, Mạc Ngôn sớm hồng thấu mặt.
Chính mình chân tướng ngu ngốc.
Trận ăn cơm này rất thống khổ. Mạc Ngôn chậm rãi cầm lấy đũa, thật miễn cưỡng và mấy khẩu cơm, đưa vào trong miệng.
” Lúc ở nơi phủ nha… có chịu khổ hay không a?” Phu nhân chậm rãi mở miệng, Mạc Ngôn cùng Đoàn Thanh Tú đều ngẩn người.
Đã lâu như thế giờ còn nhắc lại… thật sự có điểm quái.
Nhất là Đoàn Thanh Tú, nàng cả người cũng không dám xem nương nàng. Tuy rằng không có bị mắng, nhưng vẫn luôn có điểm chột dạ.
” Không… không có.” Mạc Ngôn cố tỏ ra trấn định.
” Ác… không có thì tốt rồi. Chỉ là tiểu hài tử nháo loạn vui đùa, không gì nghiêm trọng.” Phu nhân thản nhiên nói, cứ như chuyện này chính là Đoàn Linh Vân đoạt của hắn một thứ đồ chơi yêu thích gì đó, không gì nghiêm trọng.
Mạc Ngôn ngây ngốc ra một lúc.” Vâng.”
Loại sự tình này… chính mình đã sớm đoán được.
Không khí trên bàn càng trở nên trầm mặc. Mạc Ngôn đối mặt đầy bàn đồ ăn, lại căn bản ăn không vô.
Đương nhiên… hắn biết chính mình kỳ thật không là gì cả.
Bên ngoài một bóng người bước vào.
” Ta không phải bảo ngươi ở bên ngoài chờ?” Đoàn Thần Phi thản nhiên quét mắt nhìn người trong phòng một chút. Đoàn Linh Vân vui vẻ mỉm cười.
Nàng đã lâu không được thấy ca ca … ca ca… hiện tại đều cùng hồ ly tinh này cùng một chỗ! Hảo chán ghét!
” A… nếu đã đến đây, liền cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đi.” Phu nhân ngoắc hạ nhân tới, bảo mang thêm một bộ bát đũa mới.
Mạc Ngôn đối mặt Đoàn Thần Phi càng ngày càng gần, đột nhiên quẫn bách không biết nói cái gì mới hảo.
” Không.” Đoàn Thần Phi đi đến bên cạnh Mạc Ngôn, kéo lấy tay Mạc Ngôn.” Ta không muốn ăn với ngươi.” Quay đầu, đem Mạc Ngôn đi.
Phu nhân ngây người một chút, toàn trường lặng im.
Mạc Ngôn cảm nhận được phía sau truyền theo ánh mắt đáng sợ, thật sâu cảm thấy hành động này không ổn. Nghĩ muốn bỏ ra tay Đoàn Thần Phi, nhưng tay lại bị nắm chặt đến doạ người.
” Gia…!” Mạc Ngôn cảm thấy ăn cơm ở tại chỗ này vẫn hảo hơn một chút.
” Nếu ngươi không ngoan, ta liền ôm ngươi mang đi.” Đoàn Thần Phi cúi đầu nói, đem Mạc Ngôn ly khai đại sảnh.
Mạc Ngôn một trận cứng đờ, thuận theo mặc cho y mang đi. Trong lúc này, Mạc Ngôn không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn đại sảnh một cái.
” Không phải bảo ngươi chờ ta?” Đoàn Thần Phi hỏi, khẩu khí có điểm không vui.
” Vừa mới nãy hoàn hảo gặp được nương, không đi không được.” Đoàn Thần Phi vẫn nắm chặt tay hắn, hắn cảm thấy mặt có điểm hồng.
Trong lòng ngọt ngào êm dịu, nói không nên lời là cảm giác gì.
Đoàn Thần Phi lắc đầu, đem Mạc Ngôn đưa về phòng mình.
Mấy ngày nay bọn họ đều ăn cơm ở trong phòng chính mình, đối với lễ giáo trong nhà hoàn toàn bỏ mặc. Vài lần phu nhân ba thúc giục bốn thỉnh gọi bọn hắn đến ăn cơm, Đoàn Thần Phi đều lấy lý do tâm tình không tốt, Mạc Ngôn cần nghỉ ngơi từ chối nàng, lại kêu đầu bếp nấu mấy món ăn sáng.
May mắn đầu bếp nữ luôn ủng hộ thiếu gia, cũng không cảm thấy chút phiền phức nào.
Trên bàn quả nhiên đã được chuẩn bị mấy thứ đồ ăn, còn hơn ở đại sảnh mà nói, Mạc Ngôn ngược lại cảm thấy được ngon miệng.
Du Hương đã ở đấy, cười dài nghênh đón bọn họ.
Đối với Mạc Ngôn mà nói, cái này gọi là hạnh phúc.
**********
Trữ Ngự Diệp hiệu suất thật ra có điểm cao, y đã sớm uy Đoàn Thăng ăn cơm xong, hiện tại đang cố gắng nghĩ cách hống hắn ngủ.
” Không cần.” Đoàn Thăng nói.” Không thói quen ngủ sớm.”
“… Kia… vậy ngươi nghỉ ngơi một chút a.” Trữ Ngự Diệp thật hao tổn tâm trí, Quý thần y phân phó qua phải làm cho Đoàn Thăng hảo hảo nghỉ ngơi.
” Ân? Ngươi mệt mỏi? Vậy ngươi đi nghỉ ngơi a!” Đoàn Thăng hoả đại, giận dỗi đứng lên, muốn đi ra ngoài.
Trữ Ngự Diệp sắp bị hù chết, mắt Đoàn Thăng như vậy, cái gì đều nhìn không thấy, hắn như vậy muốn đi đâu a?” Ta không mệt ta không mệt…” Giữ chặt Đoàn Thăng.” Ta sợ ngươi mệt mỏi thôi.” Đối với người lãnh đạm mẫn cảm này, Trữ Ngự Diệp hiển nhiên thật nhức đầu.
Nhưng là bởi vì dạng này, hắn mới mê người như thế…
” Hừ. Ta muốn tắm rửa. Ngươi đi ra ngoài đi.” Đoàn Thăng nói.
Trữ Ngự Diệp ngây ra một lúc.” Ngươi nhìn không thấy… sao mà tẩy a?” Vẫn nắm chặt tay Đoàn Thăng, y thật sự rất sợ hắn nhất thời xúc động, liền đi ra ngoài.
” Ác? Vậy chẳng lẽ ngươi muốn giúp ta tẩy?” Đoàn Thăng bỏ ra tay y, lạnh lùng quay vào.
Trữ Ngự Diệp chấn động một chút…
|
CHƯƠNG 53
Nói gì thì nói… khuyên can mãi, vẫn là đem Đoàn Thăng giữ lại.
Lúc này đôi mắt hắn không thấy, trần như nhộng đang ngồi ở trong đại dục dũng đầy nước. Mà Trữ Ngự Diệp… cũng là người đang thay Đoàn Thăng thêm thuỷ.
Nhìn bọt nước ấm áp chảy dài trên da thịt trắng nõn hồng nhuận của Đoàn Thăng, y quả thực muốn phun máu mũi. Nói như vậy… cũng không biết rốt cuộc là tốt hay là không tốt.
“… Ngươi muốn đem ta dìm chết đuối sao?” Tuy rằng mắt không thấy, nhưng vẫn cảm giác được, lúc này Đoàn Thăng khẳng định mặt nhăn mày nhíu.
Vì cái người nào đó vẫn không ngừng thêm nước vào.
“A…? Ác… Đúng… Thật xin lỗi.” Cứ như vậy hoảng hốt, càng không ngừng lặp lại động tác… y xin lỗi thay hắn múc bớt lượng nước quá mức ra ngoài, ánh mắt lại bị thân mình mê người của hắn hấp dẫn.
Tuy rằng biết đây là không đúng… nhưng mà y vẫn là…
” Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi.” Đoàn Thăng chắc điên mắt, một ngày còn không nhìn thấy thật sự là không có phương tiện…
Đột nhiên nhớ tới có một lần Trữ Ngự Diệp nhìn lén hắn tắm rửa, cả người bỗng chốc cảm thấy không được tự nhiên. Trữ Ngự Diệp… hiện tại đang dùng ánh mắt như thế nào để nhìn mình đây?
Đoàn Thăng vẫy vẫy đầu, tất cả mọi người đều là nam nhân a!
Có cái gì mà hảo thẹn thùng chứ?
” Hảo… ta đây đi ra ngoài. Có sự tình gì thì cứ gọi ta.” Trữ Ngự Diệp cười khổ. Chính mình tại sao lại nghĩ như vậy…người trước mắt này, cũng không phải là của mình.
Tuy rằng như thế… y vẫn muốn bảo hộ hắn.
” Ăn nhiều một chút, đây là đầu bếp nữ đặc biệt chử cho ngươi a.” Du Hương vì Mạc Ngôn thêm đồ ăn, cảm giác thật vui vẻ.
” Cám ơn.” Đang kinh ngạc vì Du Hương hôm nay kinh người vui thích, Mạc Ngôn cảm thấy có điểm kỳ quái.
” Là phát sinh chuyện tốt gì sao?” Mạc Ngôn nói. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó.
Chẳng lẽ… là do chuyện kia sao?
” Cùng Đoàn tổng quản… vào thời điểm nào thành thân?” Mạc Ngôn đột ngột hỏi. Một bên Đoàn Thần Phi nhíu nhíu mày, không tiếp lời.
” Cái gì?” Du Hương hỏi lại một câu, lập tức vui vẻ cười cười.” Ác… này a, với ngươi ngày đại hỉ cùng nhau tiến hành, như thế nào?”
Mạc Ngôn ngây ngốc ra một lúc.” Ác… hảo… tốt.” Sao lại như vậy chứ? Trữ đại ca thích Đoàn tổng quản như thế…
Nếu Đoàn tổng quản cùng Du Hương cô nương thành thân, hắn nhất định sẽ rất thương tâm!?
Di? Từ từ… theo ta cùng nhau? Ngày đại hỉ…?
Ánh mắt chậm rãi quay nhìn Đoàn Thần Phi giống như đang cười tủm tỉm, cảm thấy là lạ.
” Kia… nói như vậy ~ phải chạy nhanh chuẩn bị tốt a.” Lại cảm thấy ánh mắt Du Hương loè loè toả sáng.
Nói như thế… nàng vẫn là thích Đoàn tổng quản. Mạc Ngôn thầm nghĩ. Bằng không sao lại vui vẻ như thế? Kia nói như vậy, có lẽ Đoàn tổng quản sẽ hạnh phúc a…
Đoàn Thần Phi cùng Du Hương trao đổi nhanh bằng một cái liếc mắt.
” Ăn cơm a.” Thay Mạc Ngôn gắp một ngụm đồ ăn, bỏ vào trong bát.
Có thể nhìn ra được, Đoàn Thần Phi cố ý lảng tránh đề tài này.
” Đoàn tổng quản nếm qua ?” Mạc Ngôn ẩn ẩn cảm giác được, lại hỏi một câu không đầu không đuôi.
” Có người chiếu cố hắn.” Đoàn Thần Phi cúi đầu nói. Đột nhiên vỗ vỗ đầu Mạc Ngôn.” Ăn hay không ăn?”
” Ăn…” Chột dạ nói, Mạc Ngôn cúi đầu ăn nhanh.
Trong đầu ngập đầy nghi vấn bị đặt ở trong đồ ăn , không thể nào hỏi. Rất muốn hỏi một chút gia có biết gì về quan hệ giữa Trữ Ngự Diệp cùng Đoàn tổng quản… Nhưng mà Du Hương đang ở trong này, hắn cái gì cũng không mở miệng được.
Huống chi… hắn cũng không biết tâm ý chân chính của Đoàn Thăng…
Nói không chừng hắn cũng thật sự thích Du Hương. Mà Du Hương cũng là một bộ dáng thật vui vẻ… Thật đúng là hỏi như thế nào cũng không đúng.
” Xong rồi.” Đoàn Tthăng chậm rãi bước ra dũng tử, hướng ra phía ngoài kêu lên.
Trữ Ngự Diệp đã ngàn căn vạn dặn, tắm xong rồi nhất định phải gọi y. Trữ Ngự Diệp rất sợ hắn sẽ có cái gì đó sơ xuất.
Trữ Ngự Diệp vọt vào đến, cả người lại suýt chút nữa phun máu mũi.
Đoàn Thăng cứ như vậy, cái gì cũng chưa mặc… bộ dáng lại bạng nhiên bất lực cơ hồ làm cho Trữ Ngự Diệp nháy mắt nổi lên phản ứng.
Y thật sâu hít một hơi, áp chế đầy ngập dục hoả, thay Đoàn Thăng phủ thêm quần áo.
Thay Đoàn Thăng khấu hảo quần áo, Trữ Ngự Diệp thật khó có thể nhẫn nại trụ vững tinh thần, rất muốn cứ như vậy ôm chặt lấy Đoàn Thăng.
” Thăng… xảy ra chuyện gì…?” Đoàn Thăng một câu không nói, đột nhiên đi về phía trước. Bởi vì phía trước là vách tường, doạ Trữ Ngự Diệp chạy nhanh giữ chặt hắn.
” Không có việc gì. Ta muốn đi ngủ sớm một chút.” Đoàn Thăng nói.” Đúng rồi…” Tay đột nhiên sờ soạng đi xuống.
” Này là cái gì?” Cảm giác có cái gì đó cứng cứng chạm vào người hắn.” Ngươi bây giờ còn đeo đao a? Bây giờ còn đi ra ngoài tuần?”
Trữ Ngự Diệp hoảng sợ. Hắn… lầm cho rằng…
” Không… không có. Ta… ta sợ ngươi có cái gì sơ xuất…” Chạy nhanh rời xa thân thể Đoàn Thăng, Trữ Ngự Diệp có chút xấu hổ.
” Ác? Ta sao lại cảm thấy là lạ?” Đoàn Thăng bắt lấy Trữ Ngự Diệp, muốn rút ra thanh đao không tồn tại kia.
Hành động này làm cho Trữ Ngự Diệp sắp điên mất rồi.
Y chụp lấy bàn tay Đoàn Thăng. Còn như vậy đi xuống… y cũng không cam đoan sẽ làm ra hành động gì nữa.
|
CHƯƠNG 54
”Sao vậy…?” Đoàn Thăng mờ mịt.
” Không… không có gì…” Trữ Ngự Diệp thuận thuận khí, lần thứ hai đem dục vọng sắp ức chế không được áp chế.” Ngươi nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
” Cũng được.” Đoàn Thăng lần này sảng khoái đáp ứng, ngón tay ly khai thân thể y. Trữ Ngự Diệp thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi.
” Ta chỉ là cảm thấy… ngươi dắt dao nhỏ tại nơi đó, so với dắt tại bên hông không phải thuận tiện hơn sao?” Đoàn Thăng mặt nhăn mày nhíu, người này làm việc sao kỳ quái như thế…
Trữ Ngự Diệp ngốc lăng một lát, nhìn bộ dáng hắn tự hỏi, dục vọng miễn cưỡng áp chế lần thứ hai ngẩng đầu, y biết nếu cứ tiếp tục ở tại phòng này quả thật chính là hành vi tự sát.
Nguyên nhân không phải là tại y, đơn giản là vì Đoàn Thăng trong mắt y quá mức mê người.
Nói thật ra… Nếu Đoàn Thăng hôm nay không phải bị thương trong người, y có lẽ đã sớm khắc chế không được chính mình…nhất định đã làm chuyện phạm lỗi với Du Hương.
Bình tĩnh một chút đi… Hắn là của Du Hương …hắn là của Du Hương…. Du Hương ….Du Hương. Trữ Ngự Diệp lúc này đột nhiên rất muốn uống rượu.
Người này xa xôi không thể thành…nhưng lại ở trong gang tấc hấp dẫn y.
Chỉ là một nam nhân bình thường, không được xúc động… Đại khái cũng chỉ có thể tá rượu kiêu sầu. Trữ Ngự Diệp liếc liếc mắt một cái Đoàn Thăng đang ngồi ở mép giường cởi ra quần áo, cảm giác càng thêm mãnh liệt.
Trữ Ngự Diệp sắp đến cực hạn, sắp kìm chế không được, từ trong miệng Đoàn Thăng lại nói ra: ” Ngươi hôm nay… muốn ngủ ở đâu?”
Quên đi… phải biểu hiện khí độ. Tuy rằng y là một tên ngu ngốc, nhưng luôn chiếu cố ta. Ta không nên bạc tình quả nghĩa mà cho y ngủ trên bàn đi…
Trữ Ngự Diệp dùng vẻ mặt chua xót trả lời: ” Không có việc gì… ta ngủ ở bàn là được. Ngươi nửa đêm có việc gì thì kêu ta, được chứ?”
Đoàn Thăng hừ một tiếng. quả nhiên là ngu ngốc.” Ngươi trở về ngủ đi!” Chính mình đâu đến nỗi nhu nhược như thế, cứ bảo hộ từng li từng tí… làm cho hắn cảm thấy chính mình thật uất ức.
Chính là không có biện pháp, Trữ Ngự Diệp chính là như vậy…
” Không được! Ta lo lắng cho ngươi.” Trữ Ngự Diệp lắc đầu, việc này thì nhất định y sẽ không thoả hiệp. Cho dù Đoàn Thăng quyết liệt đuổi y ra khỏi cửa, y cũng sẽ ngủ ở ngoài canh chừng.
Tưởng tượng đến có lẽ Đoàn Thăng bởi vì một chén nước mà té ngã, Trữ Ngự Diệp nhất quyết cho dù nói cái gì cũng không thể buông tay.
Y nhất định phải bảo hộ hắn!
” Được rồi! Vậy ngươi cùng nhau ngủ với ta thôi.” Lười cùng y tranh luận, Đoàn Thăng sảng khoái nói.
Hai nam nhân, cùng ngủ một chỗ có gì mà không được tự nhiên chứ? Hắn tự nói với chính mình như vậy.
” Cái gì!?” Trữ Ngự Diệp kinh hãi.” Không… không tốt đâu? Ta ngủ cùng rất kém cỏi…” Đang vui đùa cái gì a… chỉ mới nhìn thôi mà đã sắp cầm giữ không được chính mình… hiện tại lại muốn y ngủ cùng?
” Hảo… ngươi không đến ta cũng không ngủ.” Đoàn Thăng nói một cách kiên quyết.
Trữ Ngự Diệp sửng sốt. Y không nghĩ tới bình sinh tối không tự hào tự chủ, giờ lại bị khảo nghiệm nghiêm trọng như thế.
Đoàn Thăng lại còn nghiêm túc đến vậy…Thế nhưng nếu hắn biết chính ta cư nhiên đang ôm ấp tình dục như vậy đối với hắn… Hắn có còn muốn như vậy không?
Trữ Ngự Diệp không dám nghĩ tiếp. Bởi vì thế cục trước mắt cũng làm cho y quá mức nhức đầu rồi.
|