Nam Thiếp
|
|
CHƯƠNG 65
Chờ cho đến lúc tỉnh lại, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Trước kia, Mạc Ngôn vừa tỉnh còn có người hầu hạ, có người quan tâm, làm cho hắn cảm thấy… chính mình không phải cô đơn một mình. Nhưng mà hiện tại… vừa nhìn thấy phòng ở hoàn toàn xa lạ, hắn biết, chính mình đã bị Đoàn phủ vứt bỏ.
Đây là sự thật!
Trong lòng luôn lo sợ cái hạnh phúc ngắn ngủi xa vời kia sẽ đến ngày chấm dứt, rốt cuộc cái ngày ấy đã thành hiện thực rồi.
Một đám người kỳ quái vây quanh hắn. Thân thể Mạc Ngôn cứng đờ, một cử động cũng không dám.
” Ngươi là người ở nơi nào?” Có một người lên tiếng hỏi. Thanh âm thô thô, vừa hỏi vừa đi từng bước tới chỗ giường hắn đang nằm.
” Xảy… xảy ra việc gì?” Mạc Ngôn cực kỳ sợ hãi, trợn mắt nhìn quanh căn phòng kỳ quái, mọi người bốn phía không ai quen biết. Khắp nơi… tản mát ra một loại tanh tưởi như mùi người chết, nhà tranh cũ nát không chịu nổi, nơi nơi có mùi bần cùng nguy hiểm. Mạc Ngôn cảm thấy vô cùng hoảng sợ, hắn cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.
Nơi này là chỗ nào?
” Ngươi không nhớ rõ? Ngươi ngất xỉu trên đường cái, là huynh đệ chúng ta mang ngươi về đây.” Có một người ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào hắn.” Ngươi không phải đều đã quên hết đi?” Thanh âm chuyển cao.
Mạc Ngôn sửng sốt.
Này… là như thế này a… Nơi này là một địa phương nguy hiểm. Hắn phải rời đi!
Mạc Ngôn thử mở miệng.” Cám… cám ơn.” Hết sức làm cho thanh âm chính mình không phải phát run.” Thật cảm kích các ngươi. Thế nhưng, ta còn có việc…”
Nói còn chưa xong, đám người bốn phía liền đánh trống reo hò đứng lên.
” Đang vui đùa cái gì? Ngươi đùa giỡn lão tử a? Có thể cho ngươi đi dễ dàng như vậy sao?”
Mạc Ngôn rụt lui một chút.
” Mặc quần áo xa hoa như vậy, ngươi nhất định là tiểu thư gia đình giàu có… nói mau, nhà ngươi ở nơi nào?”
Mạc Ngôn trừng lớn ánh mắt. Bọn họ là muốn… Đáng chết! Chính mình không thể nói!
” Ta không có nhà. Ta ở một mình.” Mạc Ngôn suýt chút nữa đã vọt miệng nói ra tên của Đoàn phủ. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, tuy rằng hắn đã không phải là người của Đoàn phủ, nhưng hắn biết, nếu hắn xảy ra chuyện gì, vẫn có thể đi tìm một số người… bọn họ có lẽ sẽ trợ giúp. Nhưng mà, làm điều này chỉ vì nể mặt gia mà thôi.
Ngày một lâu, chính mình cũng liền… không còn giá trị lợi dụng.
Hẳn chính là cái dạng này… chính mình sở dĩ ở Đoàn phủ được mọi người bảo hộ, bởi vì mình là thê thiếp danh chính ngôn thuận do Đoàn phủ dùng kiệu rước về.
Một khi đã thoát ly Đoàn phủ, chính mình là cái gì cũng không phải.
Cho nên hắn không thể nói!
Một đám người lại đánh trống reo hò đứng lên.
” Làm cái gì a? Kia không phải rõ ràng bọn ta đã cứu ngươi sao? Ngươi bồi thường tổn thất cho chúng ta như thế nào đây a?” Một bàn tay vươn đến đẩy hắn một phen, Mạc Ngôn áp chế ý niệm sợ hãi trong đầu.
Hắn phải bình tĩnh! Hắn phải nghĩ biện pháp thoát thân.
” Không bằng đem nàng bán thanh lâu đi! Xinh đẹp như vậy có thể xem như hàng thượng đẳng… nói không chừng giá trị sẽ rất cao đấy!” Một đám người oanh cười rộ lên, nhìn chằm chằm vào Mạc Ngôn xem xét.
” Chờ… từ từ…” Chính mình không thể đi loại địa phương kia a… chết cũng không muốn…” Ta nơi này…” Mạc Ngôn nhắm lại hai mắt, từ trong ngực lấy ra cái gì đó.” Thả ta.”
Chính mình thật vô dụng…
” Ngọc? Lão Đại, giống như không tồi đâu…” Một tay nhanh chóng cướp lấy ôn ngọc trong tay hắn. Mạc Ngôn trơ mắt nhìn khối ôn ngọc mà gia mang về từ Giang Nam tặng hắn, cứ như vậy rời đi, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, làm như không phát hiện.
Chính mình… đã không phải nữa rồi. Không phải là tiểu thư đã được đại kiệu nâng về.
Một bàn tay vươn tới, bắt được hắn.
” Ân… xinh đẹp như thế này lại càng đáng giá…”
Tính tính thời gian, hẳn là cũng không chậm trễ lắm.
Đoàn Thăng đứng lên, chấn động rớt xuống tro bụi trên người. Mưa tựa hồ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Vỗ vỗ hai tay, từ bên trong chuyển ra một người.
” Tổng quản, cái gì phân phó?”
Yến Hinh cùng Du Hương ngay từ đầu đã vô cùng lo lắng, đến bây giờ bất đắc dĩ nhìn nhau, lại một chút biện pháp đều không có.
Đoàn Thăng ngắn gọn dặn dò một chút nội vụ.
” Ta phải đi ra ngoài một chút, có thể về trễ. Ngươi phải chú ý thật kỹ đến việc kinh doanh.” Đoàn Thăng nói xong, Yến Hinh cùng Du Hương dõi mắt nhìn hắn.
” Vâng. Tổng quản.”
” Đi ra ngoài? Ngươi…?” Hạ nhân đi rồi, Yến Hinh thiếu kiên nhẫn, vội vàng hỏi.” Ngươi hiện tại không thể ra phủ a! Ngươi hẳn là biết, phu nhân đã hạ lệnh, không được cho ngươi ra phủ.”
Đoàn Thăng không để ý nàng, thuận tay cầm dù, rồi lấy từ trong hòm ra một sấp ngân phiếu.
” Đi thôi!” Đoàn Thăng nói, Du Hương trước hết đi theo. Yến Hinh tuy rằng đầy ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo ở phía sau. Bọn họ rời khỏi phòng thu chi, đi theo đại lộ.
Yến Hinh nghĩ, Đoàn Thăng ở trong này lâunhư vậy, có lẽ đã nhận được tin tức bí mật nào đó?
” Ngươi muốn từ nơi này đi ra ngoài?”
Đoàn Thăng thoải mái trải qua đại sảnh, trước khi ra khỏi mái hiên liền bung dù.
” Từ cửa chính đi ra ngoài a?” Yến Hinh cùng Du Hương nhìn nhau, ai cũng không hiểu.
Phía trước chính là đại môn, có hai người đang đứng gác. Thế nhưng Đoàn Thăng không chút do dự, thẳng tắp đi thẳng về phía trước.
Du Hương cũng bung dù, xa xa Yến Hinh theo sát ở phía sau hắn.
Cửa đang mở ra. Vấn đề là hai người kia…
Đoàn Thăng trải qua đại môn, bình thản bước đến bên cạnh hai người kia. Cư nhiên không có ngăn trở!?
Như là đã sớm dự đoán được, hắn thậm chí còn vỗ nhẹ bả vai cứng ngắc của hai thủ vệ kia.” Hảo hảo trấn thủ.”
” Vâng… tổng quản…”
Tội nhân hàng đầu Đoàn phủ, cứ như vậy dễ dàng rời đi.
” Hảo… kỳ quái… Du Hương… tả hữu thủ vệ tại sao không ngăn cản hắn?”
Du Hương không nói. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là chính mình đại khái cũng không dám cản trở hắn đi…
Hai người kia… sẽ còn gặp không ít khó khăn vì bọn họ …
|
CHƯƠNG 66
” Không có? Ngươi xác định?” Vừa ra Đoàn phủ, Đoàn Thăng liền thẳng bước đến một khách điếm gần nhất, hỏi thăm tin tức Mạc Ngôn.
Vẫn chưa nhận được đáp án như mong muốn. Không ai nhìn thấy hắn đi vào bất kỳ một khách điếm nào.
Đoàn Thăng đứng ở giữa đại lộ, tự hỏi.
Chính mình nhớ rõ lần cuối cùng…nhìn thấy là một gương mặt rất đỗi kỳ quái…
Mạc Ngôn lần thứ hai tỉnh lại, nhưng không giống với nơi vừa rồi, lần này… Đầu còn đau muốn chết.
Tại sao có thể như vậy? Nơi này là chỗ nào…?
Một cái phòng nhỏ có chút khác biệt, bất quá không phải Đoàn phủ. Cách bày trí cũng không giống. Mạc Ngôn nằm ở trên giường, kinh ngạc khi phát hiện y phục trên người mình đã được thay sạch sẽ … Hắn chậm rãi ngồi dậy, đi đến cạnh cửa chỉ cách vài bước chân.
Mở không ra…? Chẳng lẽ chính mình đã bị nhốt? Chính mình đến tột cùng là đang ở nơi nào!?
Cuối cùng giống như… chính mình cái gì cũng không nhớ rõ. Phía sau gáy rất đau… xem ra là bị bọn họ đưa đến nơi này!?
Một mạt cười khổ chậm rãi tràn ra, xem ra chính mình vẫn là trốn không thoát rồi…
Đợi cho đến buổi tối, cửa mới chậm rãi mở ra. Một nam tử trầm mặc đem một chén cháo đặt lên bàn, lại muốn rời đi.
” Từ từ!” Mạc Ngôn vội vàng gọi gã lại.
Nam tử hờ hững quay đầu lại.
” Nơi này là chỗ nào?” Mạc Ngôn vội vàng hỏi, nhưng câu trả lời của nam tử kia lại làm cho hắn kinh hoảng không sao thở nổi.
” Nơi này là kỹ viện! Ngươi đã bị bán tới nơi này. Biết chưa?” Nam tử nhấn giọng, làm thế là muốn Mạc Ngôn phải ngoan một chút, lại mở cửa, đi ra ngoài.
Để lại Mạc Ngôn một mình ngây ngốc trong phòng.
Thanh… thanh lâu kỹ viện? Không thể nào…
Mạc Ngôn bắt đầu toàn thân rét run. Đối với tương lai cảm thấy sợ hãi. Mới vài ngày trước đây, hắn còn là Thiếu phu nhân Đoàn gia được mọi người ca ngợi, giờ lại lưu lạc đến kỹ viện.
Nếu gia biết thì sẽ thế nào đây?
Y nhất định… sẽ phỉ nhổ ta… ngay cả nhìn chắc cũng không chịu gặp mặt ta một chút …
Cơ hồ là phản ứng trực giác, Mạc Ngôn lập tức nghĩ vậy. Trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ thản nhiên bi ai.
Người đầu tiên ta yêu… cũng là người đầu tiên làm cho trái tim ta ấm áp, cư nhiên… chính mình ngay cả một câu tái kiến cũng chưa nói cùng người đó.
Thói quen tính sờ một chút nơi thắt lưng, không có xúc cảm ôn lãnh bình thường.
Ngọc đã không còn nữa rồi. Không thể xu cát tị hung nữa.
Một khi đã như vậy, cho dù ta có chết cũng không sao… nhưng mà, hy vọng đừng cho gia biết, ta hiện tại cái dạng này… y nhất định sẽ chán ghét ta…
Mạc Ngôn hai tay ôm gối, lui ở một góc.
Nếu phải như vậy… hắn tình nguyện chết đi!
Cửa lại nhẹ nhàng mở ra, một nữ nhân đi vào.
” Ngươi… tỉnh?” Mạc Ngôn từ rất xa đã nghe được mùi son phấn. Một nữ tử ước chừng hơn bốn mươi tuổi đến bên cạnh hắn.
” Tại sao ngươi lại không ăn?” Nàng thật tự nhiên ngồi ở bên giường Mạc Ngôn.” Ngươi nhất định đã đói bụng.”
Mạc Ngôn lắc đầu.
Lúc nữ nhân kia muốn vươn tay sờ hắn, bị Mạc Ngôn một tay hất trở ra.
” Tấm tắc… Ta chưa từng thấy qua một nam nhân nào xinh đẹp mỹ miều như vậy…” Nữ nhân này thoạt nhìn rất giống tú bà kỹ viện.
” Muốn làm cái gì?” Mạc Ngôn cau mày hỏi.
Đã đến loại địa phương này, sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tự sát.
” Ha hả…” Nữ nhân kia cười khẽ.
” Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì…muốn tìm cái chết cũng không phải là chuyện tốt. Thanh lâu có cái gì không tốt? Chúng ta không ép buộc ngươi tiếp khách, cuộc sống lại thật nhẹ nhàng, đôi khi chỉ việc bồi khách nhân uống chút rượu còn có bạc lấy. Kỳ thật nam nhân xinh đẹp giống như ngươi vậy, thậm chí chỉ cần ngẫu nhiên đi ra lộ mặt mày rạng rỡ liền có một đống đại gia mỗi ngày tìm tới mà bao hạ rồi.” Nữ nhân tiếp tục nói.
” Ta cũng không kiêng dè nói cho ngươi biết, đến nơi này của chúng ta, đều là bản thân cam tâm tình nguyện. Đãi ngộ cũng không kém, chúng ta cũng đều xem mỗi người như là bảo vật, hết mực chiều chuộng.”
” Nếu thật sự không quen, ngươi cũng có thể không cần tiếp khách. Như thế nào?”
Mạc Ngôn trầm mặc trong chốc lát.
” Ta không cần.” Hắn lắc đầu.
Nữ nhân cảm thấy mình đoán rất đúng. Nàng vừa nhìn thấy Mạc Ngôn đã biết, hắn là nam nhân tính tình thật quật cường.
” Hảo…” Nữ nhân cố tình thở dài.” Như vậy đi, ngươi đã không cần, ta sẽ cho ngươi đi… nơi này của chúng ta là bất lưu nhân.”
Mạc Ngôn giật mình nhìn nàng.
” Thế nhưng… ta dùng một ngàn hai ngân lượng mua ngươi, ngươi cũng nên trả lại cho ta đi?” Nữ nhân xoè tay về phía hắn.
Đang vui đùa cái gì chứ, ngươi chính là cây hái ra tiền của ta…sao có thể cho ngươi đi dễ dàng như vậy!?
Mạc Ngôn lại ngây ngẩn cả người.
Một… một ngàn hai…? Như thế nào có thể? Hắn làm sao có số tiền lớn như vậy…
Mạc Ngôn trầm mặc, nữ nhân kia lại cười khẽ.
” Không có tiền đúng không? Vậy thì ở trong này trả nợ đi! Trả xong rồi sẽ cho ngươi đi. Lão nương cũng rất sảng khoái a!”
Mạc Ngôn trừng mắt nhìn nữ nhân kia, một câu cũng không thốt ra khỏi cổ họng.
Không được…cứ để hắn tự do như vậy, hắn khẳng định sẽ tự sát!
Nữ nhân đi tới cửa, lớn tiếng gọi.
” Người đâu… đem hắn trói lại cho ta!”
|
CHƯƠNG 67
” A… này không phải Đông đại thiếu gia sao? Mời đi bên này…” Kinh thành nổi tiếng săn cao thủ ─ Đông đại thiếu gia được mời vào nam các, dọc theo đường đi tú bà còn ân cần tiếp đón.
” Hạ nương, ta chính là nghe nói mặt hàng lần này không tồi, mới đặc biệt tới đây.” Đông Tiểu Đại lắc lắc cây quạt, vẻ mặt tao nhã, phong lưu thong thả.
” Đông gia ngài yên tâm, lần này chính là thiên tiên mỹ mạo ngàn năm khó gặp, cam đoan ngài sẽ không hối hận.” Hạ nương cười khẽ, đem Đông Tiểu Đại tiến cử một gian phòng ở.
Gã nhìn nhìn chung quanh, tinh mỹ tuyệt luân tiểu các ốc đã không hề ít cậu ấm đại gia tập hợp, xem ra đều là đến thưởng thức mỹ nhân.
Gã định thần ngồi xuống.
” Các vị đại gia, hoan nghênh đi vào nam các.” Một nữ tử từ phía sau chuyển ra, nhẹ nhàng vén bức rèm thưa.
Khi bức rèm vừa được vén lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây người.
Chưa từng thấy qua nam tử nào xinh đẹp như thế!
Hắn có khí chất thanh tuyệt thoát tục, dung nhan diễm lệ tuyệt trần, thân thể tinh tế nhu nhược… đám cậu ấm khắp nơi đều kinh động. Đông Tiểu Đại nhất thời cảm thấy…sau khi nhìn thấy mỹ nhân này, tất cả những mỹ nữ trước đây đều là dong chi tục phấn.
Mặc kệ ! Đêm đầu tiên của người này nhất định phải thuộc về gã!
Trên người Mạc Ngôn phủ quần áo kỳ quái, bên cạnh có hai tên cũng kỳ quái không kém đang kèm chặt hắn… hai ngày chưa ăn gì nên thân mình có vẻ thật suy yếu… phía dưới một đám người hưng phấn. Hắn biết… đây là những kẻ có tiền đến để mua thân thể hắn.
Không! Hắn chết cũng không muốn…
Nhưng hai tay hắn đã bị gắt gao trói chặt… muốn chạy cũng trốn không thoát…
Chẳng lẽ thật sự phải như vậy sao? Không…
” Một trăm hai!” Có người ra giá. Đông Tiểu Đại liếc mắt nhìn người nọ một cái.
Hừ… cũng dám tranh với ta ư? Không xem thử chính mình có bao nhiêu ngân lượng…
” Năm trăm hai!” Đông Tiểu Đại một lần mở miệng hét giá lên thật cao, người ở bốn phía bắt đầu trở nên xôn xao. Mỹ nhân trước mặt, đương nhiên ai cũng không muốn rơi vào tay người khác…
Ai đều muốn có cơ hội được cùng mỹ nhân ân ân ái ái đêm nay. Cho dù chỉ có một buổi tối.
” Một… một ngàn hai!” Giá lấy bội số lớn dần, tú bà bên cạnh nghe mà mặt mày hớn hở. Còn tiếp tục như vậy, tiền dùng để mua Mạc Ngôn đã lấy lại cả vốn lẫn lời.
Quả như nàng xác định, nam tử này là cây hái ra tiền trong điếm của nàng…
” Hai ngàn hai!” Đông Tiểu Đại gắt gao nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của nam nhân hờ hững phía trước kia, cả tâm tư đều đã đặt ở trên người hắn.
Bất cứ giá nào cũng không thể để vuột hắn đêm nay!
Toàn trường ồ lên.
Tuy rằng… nam tử trước mắt kia đẹp đến kinh người, nhưng nếu dùng hai ngàn hai đổi một buổi tối… giống như có điểm…
” Hai ngàn năm trăm hai!” Trong đám đông có người hô một câu như thế.
” Ba nghìn hai!” Đông Tiểu Đại kêu lớn. Gã thậm chí bắt đầu phe phẩy cây quạt.
Gã tự tin trận này…phần thắng đã nắm chắc trong tay!
” Ba vạn lượng…” Đột nhiên một thanh âm sắc bén vang lên, doạ mọi người nhảy dựng.
Đông Tiểu Đại đột nhiên nhìn lại, cũng dại ra.
” Có thể mang ra ngoài được chưa?”
” Ách… đại gia… ngài này…” tú bà còn chưa nói tròn câu, trong tay liền hơn một điệp ngân phiếu thật dày.
” A… đương nhiên có thể, ngài thích thì cứ mang đi, hắn là của ngài. Còn có… thỉnh ngài lần sau…” Không có nghe đến tú bà giảo hoạt nói lời vô nghĩa, lập tức kéo Mạc Ngôn rời đi .
Đây là cá tính của người này… Mạc Ngôn cười khổ.
” Cái kia… cám ơn ngươi…” Ra kỹ viện, Mạc Ngôn nhẹ giọng hướng người vừa lập tức buông tay hắn ra nói lời tạ ơn.
Ngươi lại cứu ta một lần…
Đoàn Thăng khẽ hừ nhẹ.
” Quên đi, quay về khách điếm rồi nói sau.” Hắn cởi áo khoác chính mình phủ thêm cho Mạc Ngôn.” Có người đang chờ ngài.”
|
CHƯƠNG 68
Đang ngẩn người thì được đưa đến một khách điếm, vừa bước vào cửa đã bị hai nữ nhân thét chói tai tra hỏi.
” Ngươi có như thế nào hay không?” ” Ngươi đã đi đâu?” ” Ngươi có bị người khác khi dễ không?” ” Ngươi có mệt hay không? Muốn uống trà hay không? Đã đói bụng chưa?” ……
Này… Mạc Ngôn ngốc lăng đứng nhìn Yến Hinh cùng Du Hương thay nhau hỏi tới tấp. Rồi còn tíu tít quay chung quanh hắn, nào là châm trà, nào là đệ trái cây, làm cho dở khóc dở cười.
Hai nữ nhân cùng một chỗ nói chuyện công lực quả nhiên lợi hại, các nàng trong nháy mắt hỏi xong trăm ngàn câu, Mạc Ngôn lại một câu đều chưa đáp được. Hắn quay đầu cười khổ nhìn Đoàn Thăng.
Đoàn Thăng liếc nhìn hắn cứ như chú chó nhỏ đáng thương bị hai nữ nhân giáp công, khẽ thở dài lại xuất môn.
Giang Nam.
Đoàn Thần Phi gần đây tâm trạng có điểm không yên, cũng không biết là vì sự gì, y luôn cảm thấy phiền não.
Y kỳ thật rất muốn trở về. Đi Giang Nam đã có một đoạn thời gian, sự tình cũng đã giải quyết gần như trôi chảy … kỳ thật hẳn là rất nhanh có thể trở về.
Y dùng tốc độ phi thường nhất có thể để xử lý hoàn tất cả sự vụ lớn nhỏ, chính là muốn nhanh chóng trở về. Sự tình so với suy nghĩ của y còn dễ dàng xử lý hơn, đây là điểm đáng được ăn mừng nhất. Rất nhiều chuyện đều ở trong lòng bàn tay y, chính là bởi vì dạng này, y mới dám để Mạc Ngôn ở lại kinh thành một mình.
Rõ ràng y cũng đã phó thác cho Đoàn Thăng…chắc hẳn sẽ không thành vấn đề gì đâu …thế thì vì cái gì, tâm của y vẫn một mực bồn chồn, lo lắng không thôi…
Phải tin tưởng Mạc Ngôn…
” Thiếu gia. Mời ngài xem qua cái này một chút.” Đoàn Thần Phi ngẩng đầu lên, một quyển sách đặt ở trước mắt y.
Mặc kệ chú ý ra sao, chưởng quầy ở ngân hàng chi nhánh, nhất định không cẩn thận bằng tổng quản trong nhà.
Thật là có chút không thói quen.
Đoàn Thần Phi nhận lấy, tuỳ ý nhìn vài lần.
” Sổ sách… cũng không thể làm quá phận như vậy?” Mới nhìn vài lần, Đoàn Thần Phi đã đem quyển sách đẩy về phía chưởng quầy.
” Thiếu gia…” Chưởng quầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại cách nói này, biến thành chính là muốn chỉ trích hắn trung gian kiếm lời bỏ túi tiền riêng, ham tài hám của.
Nhưng cho dù là vô tình hay cố ý cũng không sao phản bác được, mấy ngày nay ở chung, hắn biết thiếu gia Đoàn gia, cũng không phải là thiếu gia nhà giàu bình thường mà thôi. Y thậm chí so với Đoàn lão gia lúc sinh thời lại càng không dễ chọc.
Chính là một nhân vật vừa khôn khéo vừa giỏi giang!
Bất cứ sự tình gì đều không thể gạt được y, người như thế phiền toái nhất.
Huống chi… sự thật là… chính mình đã làm giả sổ sách.
Chưởng quầy sắc mặt tái nhợt.
” Đi xuống.” Đoàn Thần Phi không để ý chuyện này, phất phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống. Chưởng quầy trộm thở hổn hển một hơi, chột dạ rời đi.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng động.
” Dễ dàng để hắn đi như thế?” Trữ Ngự Diệp tiến vào.” Cái tên chưởng quầy kia thật không phải người tốt… cư nhiên dám làm giả sổ sách a…”
Không biết là cố ý hay là vô tình, Đoàn Thần Phi làm như không nghe thấy, đánh gảy lời hắn nói.” Sửa sang lại một chút, mấy ngày sau rời đi.”
Đoàn Thăng thong thả quay lại khách điếm.
Vốn nghĩ thời gian đi ra ngoài đã muốn đủ lâu, không nghĩ tới khi trở về, các nàng còn vây lấy Mạc Ngôn hỏi đông hỏi tây.
Nữ nhân tinh lực thật sự là vô hạn a…
” Kia…Đoàn tổng quản làm sao biết ta ở đâu?” Mạc Ngôn thật vất vả ứng phó xong mấy vấn đề dài thườn thượt của Yến Hinh cô nương, hắn cuối cùng đã rảnh để hỏi một việc mà bản thân luôn thắc mắc.
Đề tài lập tức chuyển tới trên người Đoàn Thăng, hắn nhíu nhíu mày, chưa nói cái gì.
” A… đúng rồi…” Hai nữ nhân lúc này cuối cùng mới nhớ tới, hai ngày nay Đoàn Thăng thần thần bí bí xuất môn, để lại các nàng ở trong khách sạn với tâm trạng đầy lo lắng, các nàng đều không có cơ hỏi Đoàn Thăng tới đây để làm việc gì nữa!
Lập tức liền đem Mạc Ngôn từ cái nơi nguy hiểm kia mang về, Đoàn Thăng lần này quả thật là vô cùng lợi hại!
” Không có gì… ta là nhờ cái này mới tìm được ngài.” Đoàn Thăng từ ngực áo xuất ra ôn ngọc, lại đem nó giắt vào thắt lưng Mạc Ngôn.
Vật quy nguyên chủ.
Mạc Ngôn một trận ngốc lăng.
” Đoàn tổng quản…” Mạc Ngôn thanh âm đã muốn khàn khàn.” Cám ơn…” Hắn từ sau khi gặp rủi ro, cũng không dám hy vọng xa vời chính mình còn có thể sờ đến khối ngọc này nữa.
Nếu không có Đoàn tổng quản, chắc hẳn hắn đã chết mấy trăm lần rồi…
” Ngài bị sợ hãi.” Đoàn Thăng gật gật đầu.
Hắn dự đoán, dựa vào trạng huống thân thể của Mạc Ngôn, nếu không ở khách điếm, chính là ở hiệu thuốc bắc. Bất quá, căn cứ kết quả tìm hiểu, chỗ nào cũng không có.
Thế là phán đoán sai một bước.
Nếu Mạc Ngôn gặp gỡ người xấu, không phải muốn tài… chính là muốn sắc.
Thế là Đoàn Thăng tới phụ cận thường tập trung tang vật ── không thể bày bán công khai, cũng có thể nói là chợ đêm lớn nhất để thăm dò tra hỏi. Quả nhiên nhìn thấy một vật quen thuộc.
Sau khi Đoàn Thăng dùng số tiền lớn đem người nọ lừa ra ngoài, lại một trận đòn hiểm, gã đó đều khai hết ra. Có việc gì mà hỏi không ra bí mật chứ?
Tra được Mạc Ngôn ở nam các.
Cũng biết sau vài ngày, ở đây sắp sửa tổ chức một sự kiện ngầm, Đoàn Thăng liền cảm thấy yên tâm một chút. Ít nhất Mạc Ngôn bị giựt tiền còn không có bị cướp sắc.
Thế là, hắn tìm đến kỹ viện, thoải mái đi vào.
Cứ như đang đi dạo kỹ viện vậy, thuận tiện cứu người.
Kỳ thật bên trong cái gì cũng không hảo ngoạn, thật không hiểu vì cái gì lại nhiều người như thế…
Tuy rằng mất đi một số bạc lớn thật oan uổng, nhưng ít nhất người đã trở lại là tốt rồi…
” Vấn đề hiện tại là… phải an trí ngài sao đây?”
Đoàn Thăng tung ra một vấn đề, tất cả mọi người đều choáng váng…
|
CHƯƠNG 69
” Ngươi xác định như vậy không thành vấn đề sao…?” Ban đêm, Đoàn Thăng nhảy lên đầu tường Đoàn phủ, một cái thân thủ lại đem Mạc Ngôn kéo lên.
” Không thành vấn đề.”
Đoàn Thăng ôm Mạc Ngôn nhảy xuống.” Lúc này thủ vệ cũng sẽ không tuần đến nơi đây. Trữ Ngự Diệp cũng không ở, căn bản không có người nào biết chúng ta trở về.”
Đoàn Thăng sau đó tiếp Yến Hinh cùng Du Hương xuống.
” Đi thôi!”
Mấy ngày nay vẫn là có việc…làm cho tâm trạng Trữ Ngự Diệp có vẻ không yên.
Thiếu gia đi trên đường xem tơ lụa, tơ lụa Giang Nam rất hảo, y muốn mua một chút trở về… nói là muốn cho Mạc Ngôn may tân y.
Sẽ đi trở về… nói như thế… chính mình rất nhanh sẽ được nhìn thấy Đoàn Thăng … tái kiến là vào thời điểm nào? Là khi hắn tới đón mình? Hay là ở bữa tiệc hỉ… khi mình chúc phúc hắn cùng Du Hương?
Trữ Ngự Diệp tâm tình thật phức tạp. Y nhớ rõ thiếu gia nói qua, sau khi xong hết mọi việc trở về sẽ cùng Mạc Ngôn lập gia đình… thuận tiện tổ chức hôn sự cho Đoàn Thăng.
Chính mình là không tư cách hỏi đến loại sự tình này, từ đầu tới đuôi đều không sao mở miệng được.
Trữ Ngự Diệp sờ sờ trên người chính mình, là ôn ngọc mới mua về từ Giang Nam… mặt trên còn khắc một chữ” Ngự”. Đó là Đoàn Thần Phi giựt dây y mua, nói là… sau này có thể đưa cho người con gái mình thích.
Người thứ nhất mà Trữ Ngự Diệp muốn tặng cũng chỉ có mỗi Đoàn Thăng.
Nếu Đoàn Thăng không cần… vậy thì cả đời này y cũng sẽ không đưa nó cho ai cả. Kỳ thật làm như vậy cũng không có ý gì… cho dù Đoàn Thăng nhận, thì phải làm thế nào đây?
Cho dù hắn có lưu giữ… cũng không có thể thay đổi cái gì…
Nếu hôm nay Đoàn Thăng là thích y… vậy thì y còn có thể quang minh chính đại tặng hắn khi trở về! Nhưng mà hết thảy hành vi của Đoàn Thăng làm cho y cảm thấy hảo vô lực…
Hắn thật sự thích mình sao…?
Lại là tu ừng ực một ngụm rượu.
Hay là đang đùa ngoạn với ta? Trữ Ngự Diệp có điểm phiền não. Kỳ thật… y chỉ cần nhìn hắn hạnh phúc, như vậy cũng tốt rồi… Chính mình cũng thật sự không nắm chắc có thể làm cho hắn khoái hoạt, nhưng khi lấy người cẩn thận như Du Hương cô nương, y tin tưởng nhất định so với người hấp tấp nóng vội như mình… càng có thể chiếu cố Đoàn Thăng tốt hơn!
Nhìn một chút ôn ngọc trong tay, lại đem nó thu vào trong ngực.
Tình duyên giữa y cùng Đoàn Thăng, có lẽ là ngay từ đầu đã không tồn tại… tựa như khối ngọc này… còn chưa tìm được tân chủ nhân cũng đã tuyên cáo tử vong.
Trữ Ngự Diệp… lần đầu tiên cảm thấy ưu sầu như thế.
Mạc Ngôn tạm thời ngủ ở trong phòng Trữ Ngự Diệp, lại suy nghĩ đến gia.
Không biết gia hiện tại đang làm gì?
Mạc Ngôn miên man suy nghĩ… tưởng tượng gia hiện tại có lẽ còn đang bận rộn…y có khi nào lại thức trắng đêm đàm công việc không? Hay là lại giống như Đoàn tổng quản… cứ dúi đầu vào sổ sách không nghỉ ngơi…?
Y vào thời điểm nào sẽ nhớ tới ta…? Rồi có ôm tâm tình cao hứng mà trở về?
Mạc Ngôn cảm thấy loại tưởng tượng vô mục đích này… so với không có hy vọng gì còn hảo hơn. Ở nơi này… chỉ cần gia không trở lại, hắn tuỳ thời đều có thể bị đuổi đi.
Hắn cũng không phải ham nơi này, hắn căn bản khinh thường!
Hắn còn có thể trở về là vì nguyên nhân chính yếu, thứ nhất bởi vì có bằng hữu nhiệt tình trợ giúp hắn… quan trọng hơn là còn có người đáng giá hắn chờ đợi.
Vì điều này… cho dù có chịu nhiều khổ sở như thế nào hắn cũng không để ý.
Từ nhỏ đã không có người quan tâm hắn, hắn cũng cũng không biết vì cái gì mà sống. Luôn luôn cảm thấy… chỉ cần có thể sống hết kiếp này là tốt rồi, hắn không quan tâm cuộc sống bi thảm hằng ngày.
Nhưng từ gặp được gia….hết thảy mọi sự tình đều thay đổi.
Hắn lần đầu tiên muốn hảo hảo sống đến thế, hắn nhất định phải hảo hảo kiên cường. Phải tin tưởng gia…
Mạc Ngôn đáy lòng thầm nói.
Cho dù chờ đợi vẫn rất đỗi cực khổ, nhưng chỉ cần trong lòng có niềm tin thì hắn có thể tiếp tục…
Hắn không biết chính là, Đoàn Thần Phi bên kia…đang cố gắng xử lý cho xong một đống lớn nhỏ sự vụ để có thể về sớm hơn một chút.
Đương nhiên y đã chọn được vải vóc tốt nhất rồi.
Có lẽ chờ Đoàn Thần Phi trở về, hết thảy mọi việc sẽ không giống như bây giờ nữa…
Đoàn Thăng bất ngờ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cảm giác giống như là có cái gì đó đang kêu gọi hắn…
Đoàn Thăng vẫy vẫy đầu.
Là do gần đây quá mệt mỏi sao? Nói cũng đúng… giống như cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi…
Một con bồ câu đập cánh trở về, Đoàn Thăng nhãn tình sáng lên.
Nói như thế… chuyện này cũng nên kết thúc … chuyện tới hiện giờ nếu không cần tới” cái kia” … thì phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Mạc Ngôn đâu…
Đoàn Thăng gật gật đầu, tung chú chim bồ câu cho nó bay lẫn vào trong bụi hoa và biến mất…
|