[FanFic Khải Nguyên] Này Nhóc Tôi Thích Cậu Rồi Đấy
|
|
Đến bức tường
- Hic giờ lại phải trèo lên lại hả? No thế này rồi...- Nguyên nhìn bức tường ngán ngẩm.
- Ha nhóc có trèo qua nổi không đấy? Hay để tôi vác qua. - Khải nhìn Nguyên cười, hai chiếc răng khểnh lại lộ ra.
- Ai...cần anh chứ. Giống như lúc nãy thôi. Tôi tự qua được.- Nguyên trề môi nói rồi lại lùi ra sau lấy đà. Nhưng lúc cậu chuẩn bị nhảy lên, có một cánh tay đưa ra giữ cậu lại. Là Khải
- Nhóc, ngốc vừa thôi. Giờ ăn no rồi trèo tường vào cho đau bụng à? Ở đây có chỗ qua này. - Khải nhìn cậu, rồi chỉ tay ra chỗ lùm cây to to đằng kia.
- Aissshh, thật là. Sao anh không nói ngay từ đầu đi, thật là bực mình a~~. Nguyên nhăn mặt rồi nhanh chóng chạy ra chỗ bụi cây, vào trong trường dễ dàng. Cậu thầm nghĩ "trường này có nhiều điều thật thú vị". Còn Khải chỉ nhìn theo cậu và cười, rồi bỗng nhiên trầm ngâm khác lạ, không biết tại sao.
KTX.
- Này, ngủ ngon nha.
- Nhóc con, im lặng đi, nói nhiều quá. Để người khác ngủ nữa - Khải nằm bên giường này khẽ nhăn mặt" cái KTX kì quái. Rõ là to vậy, sang trọng vậy. Có bao nhiêu là phòng, sao lại xếp hai chiếc giường ngủ vào cùng một phòng chứ. Làm mình phải khổ sở với thằng nhóc này đây. Haizzzzz"
Nhưng anh lại trằn trọc mãi không ngủ được, còn cái con người tên Nguyên kia lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ"ngủ ngon".
Khải's pov
" hôm nay đúng xui xẻo mà. Không đâu lại vác thêm phiền phức này nữa. Mà sao kì lạ thật. Tại sao khi nhìn thấy nụ cười của nhóc, mình lại thấy bớt trống trải. Không được, Khải không được nghĩ vậy. Mình đã bị tổn thuơg 1 lần.... Không đc nghĩ lung tung, Khải. Nguyên chỉ là 1 người bình thường, cũng giống như mọi người khác, không được để ý nhiều. Khải, bình tĩnh lại........."
Sáng hôm sau.
Lớp 11a1
- Trật tự. Hôm nay lớp ta có thành viên mới nữa. Ông thầy vừa chỉnh cặp kính, vừa lên tiếng.
- là boy hay girl vậy thầy ơi? - lũ học sinh nhốn nháo.
- Là boy. Nào. Em vào đây đi.
- Xin chào mọi người, tớ tên Lưu Chí Hoành, du học từ Mỹ về đây. Mong các bạn giúp đỡ. - Hoành cúi đầu lễ phép.
- Aaaaaaacute quá à. Bọn con gái hét lớn lên. (Đúng là mê trai). Con trai cũng có đứa nhìn cậu với ánh mắt trái tim có, ganh ghét có. Bởi vì trông cậu không khác gì một đứa trẻ con, mặt còn búng ra sữa đáng yêu không kém Vương Nguyên.
Tuy nhiên, Nguyên là người ngạc nhiên nhất. Lúc đầu cậu không định để ý đến người mới, nằm gục xuống bàn. Nhưng khi nghe tên Lưu Chí Hoành, cậu vội vàng ngồi thẳng dậy. Cái tên ấy, thật quá quen thuộc với cậu. Vẫn nét mặt đó, chỉ có người cao lên, da trắng hơn, trông Hoành không khác trước bao nhiêu. Ánh mắt hai cậu nhóc chạm nhau, rồi cả hai cùng nở nụ cười. Hoành bước đến ngồi cùng Nguyên, vui vẻ.
- Này , cậu đón bạn thân mình bằng thái độ đó sao??
Nguyên quay qua, hờn giận:
- Thằng này, cậu mất tích mấy năm trời giờ còn quay về làm gì??
- Hehe do tớ nhớ cậu quá đó Nguyên à. Hoành giả vờ trưng ra bộ mặt ủy khuất.
- Thôi không cần nịnh đâu ông tướng. Tớ với cậu chơi với nhau bao lâu rồi còn không biết nhau. - Nguyên đưa ra nắm đấm vờ dọa Hoành rồi cả hai lại ngồi nói chuyện vui vẻ. Cả buổi hôm ấy, đám nũ sinh trong lớp chỉ ngồi ngắm nhìn hai mĩ nam, ánh mắt lại long lanh hình trái tim.
Cùng lúc đó, tại phòng học lớp 12a1
- Chào. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Học sinh mới mong mọi người giúp đỡ.- Tiếng nói đầy vẻ cao lãnh vang lên.
Ánh mắt mấy đứa con gái đã sớm thành hình trái tim. Trong lớp đã có một mỹ nam, giờ lại thêm một người nũa, làm sao họ có thể sống qua ngày.
Khảng khái bước đến bàn cuối, Tỉ ngồi tự nhiên, khuôn mặt đầy suy tư "cái thằng khỉ gió, biết mình đã đến thế này thì cũng phải ở trong lớp để mà đón chứ. Bạn bè bao nhiêu năm. Thật là...."
Rồi cũng rất tự nhiên, anh nằm gục xuống bàn, không thèm để ý lời nói của cô giáo.
Giờ ra chơi.
- Này đi căn tin không, đói quá. Nguyên ôm lấy cái bụng đang réo lên của cậu.
- Ok. Đi thôi.- Hoành vui vẻ cất cái Iphone đi, quay qua cười.
- Nhanh đi, không lại hết giờ.
.
.
Chọn được 1 bàn , hai người lại ngồi tám.
- Nguyên Nguyên à, có một chuyện này tớ hơi bị ức chế luôn kìa. Lúc ở sân bay tớ gặp một thằng cha hơi bị vô duyên. Hắn ta đi ngang qua đụng phải tớ làm túi đồ ăn tớ mua cho cậu rớt xuống đất hết. Nhìn thấy vậy hắn kêu tớ trẻ con, đứng đó không giúp đỡ gì mà lại cười. Hơ, nực cười ghê luôn, đời nào một đại thiếu gia phong độ như tớ đây mà lại là con nít à.... măm...măm... oa bánh mì đây ngon ghê á.....
- Thằng này, cậu cứ làm như bị bỏ đó mấy chục năm rồi đấy. Ăn từ từ thôi không lại nghẹn. Rồi kể tiếp chuyện cho Vương Đại Nguyên đây nghe coi.
- Từ từ .....Trời ơi lúc đó tức không tả nổi. Hắn ta trông cũng rõ đẹp trai, vậy mà cứ nhìn tớ cười cười như thằng bệnh trốn trại vậy á. Thế rồi tớ với hắn cãi nhau. Rõ ràng là không quen biết gì mà đứng cãi nhau như thật ấy. .....ực..... chà.. sữa ở đây đúng ngon thật. - cậu nhóc Lưu Chí Hoành vẫn lại vừa ăn vừa kể khiến Nguyên ngồi cạnh lắc đầu.
- Này, có định kể cho tớ nghe không vậy??- Nguyên lườm lườm.
- Có chứ, phải xả hết bực bội mới được. Thế rồi......
*Hoành tường thuật lại*
- Này, anh cười gì đấy?
- Lớn rồi còn mua bánh kẹo để ăn à nhóc.
- Này, nhìn anh chắc chỉ bằng tôi hoặc hơn vài tuổi thôi, đừng có gọi tôi là nhóc.
- Haha nhóc con zui tính ghê. Hay đấy. - Người kia nở ra một nụ cười vạn người mê nhưng không làm cho Hoành thích được.
- Haizzzzz..... anh đừng nở nụ cười chết ruồi đấy, ở đây không có ruồi đâu. Cho tôi mượn điện thoại anh được không ?- cậu giả vờ nghiêm trọng.
- Để làm gì?- tên kia đần mặt ra.
- Tôi mượn tôi gọi cho bệnh viện xem coi có ai vừa mới trốn ra không, tôi vừa thấy một bệnh nhân tâm thần ở đây này.
- Hả ai?- người kia thắc mắc, tay cầm điện thoại chực đưa ra.
- Thôi không có gì. Tôi đi đây. Mong rằng anh sẽ không bị bác sĩ tóm được. Chúc may mắn - Hoành thu gom đồ, nói xong liền chạy vọt đi, cười khoái trá.
- .....Tên nhóc kia, cậu nói ai là người tâm thần hả?? Đứng lại đó - người đó mau chóng hiểu ra, nhưng khi quay đi tìm cậu nhóc đã không thấy bóng dáng cậu đâu.
.
.
.*tường thuật xong*
- Xong rồi đấy. Hehe cậu thấy bạn thân cậu giỏi chưa??
- Hahaha . Bạn của Vương Nguyên này phải giỏi vậy mới đáng chứ. Tốt, rất tốt... - Nguyên cười , nụ cười tỏa nắng.
- Nghĩ lại đến giờ tớ vừa thấy tức vừa thấy vui. Hihi. - hoành nhìn Nguyên cùng cười. - Thôi ta về lớp đi, tớ ăn no quá rồi Nguyên à.
- Ok.
.
.
.
.
Trên hành lang.
Hai người vẫn đang trò chuyện tíu tít thu hút ánh mắt của bao nữ sinh.Thật đúng là bạn thân. Mới 2 năm không gặp mà giờ gặp nhau đã có nhiều chuyện để nói vậy. Hoành cười tít mắt, không chú ý đến phía trước.
|
BỊCH.
.
.
.- Aida, đau quá à. Ai đi mà không biết nhìn vậy. - Hoành đưa tay ôm lấy đầu, xoa xoa chỗ vừa bị va vào.
- Cho tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?? - Một giọng nam trầm ấm vang lên.
- Đau muốn chết này.....- Hoành có chút ngạc nhiên, giọng nói này sao nghe quen quen. Cậu ngẩng lên nhìn, không dám tin vào mắt mình.
- A........Thôi tôi hết đau rồi, không cần xin lỗi. Tôi đi đây. - Hoành nói nhanh, tay vội đưa lên che mặt rồi bỏ đi khiến Nguyên ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng vội chạy theo cậu.
Người con trai đứng đấy một lúc rồi khẽ mỉm cười "Nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi".
|
Chap 4
- Hey Hoành nhi, đợi tớ với. Cậu làm gì mà bỏ đi chẳng nói chẳng rằng vậy? - Nguyên vội vã đuổi theo cậu nhóc kia.
Hoành đột nhiên quay qua, mắt nhìn Nguyên đầy vẻ ủy khuất, tay cầm lấy tay Nguyên và cứ thế là lắc qua lắc lại.
- Chết thật rồi Nguyên ơi, giờ tớ phải làm sao đây hả Nguyên ơi?????
- Cái thằng này, chuyện gì mà cậu rối cả lên vậy. Đầu đuôi như thế nào?
- Cái người nãy vừa đụng trúng tớ á...... Là cái thằng cha vô duyên tớ vừa kể với cậu đó. Hic. Không lẽ hắn ta tìm đến đây trả thù tớ.
- Cộp..... Aisshh. Thằng này, cậu làm cái gì mà sợ vậy nhỉ? Cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Làm tớ phải chạy đuổi theo cậu mệt chết đi được. Cậu thật đúng rảnh mà. - Nguyên cốc một cái rõ đau lên đầu Hoành, mắng cậu nhóc.
- Ừ ha. Tớ bị làm sao rồi á. Sao tớ phải sợ hắn nhỉ? Thật sự trước giờ chúng ta đâu sợ gì đâu đúng không, Nguyên Nguyên? - Hoành lại tự cốc đầu mình thêm cái nữa rồi lắc lắc cái đầu.
- Thôi trễ giờ học rồi, vào lớp thôi.
- Ok.
.
.
.
.Hết buổi sáng
.
.
Đầu giờ buổi học buổi chiều
- ......... *nhắn tin*
- - Này thằng khỉ kia, anh em bao nhiêu năm rồi mà giờ không thèm đón tiếp à?
- Hehe. Do học xong hết rồi, giờ ngồi vô lớp thấy chán thôi.
- Ta cũng vậy giờ mi đang ở đâu vậy, để ta đến.
- Mi đi qua .....vòng qua.....đi tới..... thấy khu vườn là được.
- ok. 2 mins.
.
.
.
- Xin cô cho em xuống phòng y tế, em hơi mệt ạ. - Thiên Tỉ lễ phép hỏi bà giáo đang giảng bài trên bẳng,nở nụ cười quyến rũ.
- Được chứ, em cứ xuống nghỉ ngơi đi. Đến khi nào khỏe lại thì học cũng được - bà cô vừa nói vừa chảy nước dãi,mắt nhìn Tỉ say đắm.
- Vâng. Em cảm ơn. - Anh lại cúi đầu lễ phép, bước ra ngoài cửa với nụ cười mãn nguyện.
.
.
.
.
.
....tút....tút.....Wei.....
- Thẳng khỉ kia,mi đang ở đâu? Sao ta kiếm mãi không thấy chỗ mi nói vậy?
- Làm sao mi thấy được chứ. Chỗ bí mật mà. – Khải cười nhếch mép.
- Còn không mau dẫn đường.- Tỉ nổi sùng.
- Từ từ làm gì mà gắt ghê thế. Hehe. Giờ mi đi thẳng ra vườn Hồng, biết ở đâu không? Thấy chưa..... rồi tiếp tục đi thẳng, rồi vòng qua chỗ đài phun nước..... thấy lối đi thẳng đằng trước không, cứ đi thẳng ra đó, rồi vòng qua trái,..... đi tới chưa..... rồi rẽ phải......đấy, cứ thế đi thẳng là tới.
- aishhhh.....thật là. Mi là người hay là quỷ vậy? Cái lối đi vòng vèo thế này mà cũng nghĩ ra được. – Tỉ khẽ nhăn trán..... Thấy rồi.......- anh cúp máy.
.
.
.- Chào người anh em. – Khải nở nụ cười tươi rói, đưa tay ra chào đón Tỉ.
-Bốp..... anh em mà vậy à.-Tỉ đập một phát rõ đau vào người Khải.
- ặc... đau đó mi. – Khải giả vờ nhăn mặt, xoa xoa vai.
- Không đau đánh làm gì.Mi biết ta phải ngồi lì trong đó suốt 4 tiếng, cái lũ con gái đó nó nhìn ta muốn mòn nhan sắc luôn rồi. Chậc chậc...... đẹp quá cũng là cái tội. – Tỉ lườm lườm Khải rồi ngước mặt lên trời, than thầm vì sao lại ban cho anh vẻ đẹp như thế này.
- Mi chưa đẹp bằng một phần ta. – Khải cười nhếch mép.
- lại không đẹp bằng này....này...._ mỗi tiếng này là một cái đánh vào người Khải.
Rồi cả hai chàng trai đẹp tựa thiên thần lại tiếp tục đùa giỡn nhau. Tiếng cười vang lên. Khải rủ Tỉ trèo lên một cái cây cao gần đấy, ngồi hóng gió. Và câu chuyện của họ lại tiếp tục.
-Đã học xong rồi còn về đây học làm gì? – KHải hỏi Tỉ
- do ta nhớ mi quá. _ Tỉ cười đểu.
- Thôi mi nhớ ta thì ta biết rồi. Không cần khoe. –Khải cười lớn.
- lại đến giờ mi lên cơn hả. Nói thật, ta cũng không hiểu tại sao lại muốn lên trường._ Tỉ khẽ thở dài.
- um..........
- còn mi. Vẫn nhớ về con nhỏ đó?
-........ Khải không nói
- T đã nói bao hiêu lần rồi, cái loại con gái đó mi không nên nhớ làm gì. Chẳng phải lúc trước nó yêu mi chỉ vì tiền của mi thôi sao? Để rồi lúc mi nhờ ta tung tin giả gia đình mi phá sản thử lòng nó, thì con nhỏ đó bỏ mi, quay qua với thằng đại gia khác, qua nước ngoài du học luôn còn gì. Mi còn luyến tiếc Làm gì?- Tỉ gắt lên, thật không hiểu nổi Khải, chuyện gì cũng giải quyết được mà vấn đề tình yêu lại gặp kho khăn.
- Ta không tin. 2 đứa ta đã rất thân nhau từ khi còn cấp 2. Ta không tin Thư là người như vậy...... _ Khải khẽ cúi đầu, trầm ngâm.
- Mi tỉnh táo lại dùm ta. Nếu nó yêu mi thật lòng, tại sao lại bỏ mi. Đã 2 năm rồi, mi quên nó đi.
- Ta không thể quên được. Cô ấy rất quan trọng với ta.
- Thật là........ thôi ta không can dự chuyện của mi. Tùy mi giải quyết, cũng không muốn nhắc lại làm gì. Mà này, ta ở chung KTX với mi được không. Nghe nói phong ở KTX mi là rộng nhất, đẹp nhất, đầy đủ tiện nghi nhất mà. –Tỉ khẽ thờ dài rồi quay qua lém lỉnh hỏi Khải.
- ờ...cũng được..... nhưng hơi phiền thôi. Tự nhiên có thằng nhóc kia cùng ở chung phòng với ta, nhóc đó nói nhiều lắm , ta sợ mi không ở được.
- ha, ta tưởng mi thích ở một mình cơ mà. – Tỉ nhìn Khải đầy ẩn ý khiến anh bất giác đỏ mặt.
- Cười cái gì? Do cô Hiệu Trưởng bắt mà thôi. Haizzzzzzzz. Có gì tối gặp lại, ta đưa mi về KTX, giờ phải kiếm thẳng nhóc đó đển nói chuyện đã.
- okie. Ta ở đây ngủ. Mệt lắm rồi. – Tỉ nhảy xuống, nằm ra bãi cỏ ngay đấy.
Khải nhìn lắc đầu nhẹ rồi cười. Rút iphone 6 ra, anh gọi điện
-Cô, thằng nhóc ấy học lớp nào vậy?
- ai? À Nguyên ấy hả? 11a1. Mà con hỏi làm gì vậy?
- không có gì ạ. Con cảm ơn cô.
.
.
.
_ Nguyên này, cậu giờ đang ở đâu vậy??
-Hử? ở đâu là ở đâu. A, tớ ở KTX mà. Học sinh nào cũng phải ở KTX của trường mà.
- Trời..... đó đâu phải câu trả lời tớ muốn. Ai mà chẳng biết điều cậu nói. Nguyên Nguyên nè, cho tớ qua phòng KTX cậu ở chung được không. Tớ nghe nói ở Đây phòng nào cũng có 3,4 cái giường ngủ rộng rãi lắm mà. Nha nha cho tớ qua ở với cậu đi, dù gì tớ cũng không muốn ngủ với người lạ đâu. Đi mà, Nguyên Nguyên, đi mà..... _ Hoành ngồi kéo tay Nguyên, dụi dụi đầu vào cánh tay cậu, năn nỉ ỉ ôi
- Rồi rồi được rồi, nhưng mà phòng đó không phải của mình tớ, còn có tên đáng ghét kia nữa. Lúc tớ vừa đến hắn đã nhìn tớ với ánh mắt như kẻ thù rồi. Không biết có cậu nữa thì sao đây..... – Nguyên khẽ thở dài.
-........
- Thưa cô, cho em gặp bạn Vương Nguyên.
Bao nhiêu ánh mắt nhìn ra ngoài của. Là Vương Tuấn Khải, mĩ nam đẹp nhất trường Bát Trung. Mấy đứa con gái xịt máu mũi, vội vã lấy khăn lau để không mất hình tượng thục nữ, cô giaó đang đứng trên bảng như á khẩu, mắt hình trái tim nhìn anh. Thật đúng là nam thần a~~. Nguyên ngước lên nhìn, “tại sao hắn ta lại đến đây nhỉ, lại còn gặp mình”
-bạn Vương Nguyên có trong lớp không? _ Khải hỏi, khẽ nhăn mặt vì thấy khó chịu.
- À...à...Nguyên, em....ra có người gặp.... bà cô quay xuống lớp, tìm kiếm người tên Vương Nguyên. Ánh mắt bà lại thành hình trái tim nữa, bởi vì người tên Vương Nguyên kia thật đáng yêu như một thiên thần vậy. Bà suýt ngả ra sau, may mà có một nam sinh đỡ kịp.
- Em, nhờ em đưa tôi lên phòng y tế.
Nam sinh ấy nghe lời, nhanh chóng đưa bà giáo đi.
Ngoài hành lanh, chỉ còn Khải và Nguyên. Bên trong, mấy cái đầu ló ra ngoài, cốt để ngắm cho kĩ hai thiên thần.
- sao anh lại tìm tôi.- Nguyên ngơ ngác hỏi
|
- Bạn tôi muốn đến ở cùng phòng KTX, tôi chỉ nói cho nhóc trước để nhóc chuẩn bị, không lại thấy lạ.
- hả??..... OK...OK... _ Nguyên ngạc nhiên, sao lại trùng hợp thế này. Mà không ngờ cái người lạnh lùng kia cũng có bạn đấy. Nhưng khi bắt gặp ánh măt lạnh của anh, cậu lại chỉ biết gật đầu đồng ý.....
- Nhưng......- Nguyên lấp lửng
- chuyện gì?
- Bạn tôi cũng muốn ở cùng phòng.
- Không được, Khải bỗng dưng gắt lên.
- Hey. Why not?? Tell me why???- Nguyên xổ ra một tràng tiếng anh.
- Tôi không thích. – Khải nhăn mặt, đã có 2 người đến ở rồi, giờ lại thêm một người nữa. Thật anh không chịu được mà.
- Vậy thôi, nói bạn anh ngủ ngoài đi nhá!!! – Plè. Nguyên quay đi
- Này...... vậy cũng được. – Khải kéo Nguyên lại, bất đắc dĩ đồng ý.
- A....thật không vậy. Hehe cảm ơn anh nhé! – Nguyên thay đổi 180 độ, cẩm tay Khải lắc lắc. Hành động đáng yêu ấy lọt vào mắt Khải, anh vội quay đi.
- Thôi nhóc về lớp đi. Hết chuyện rồi.
- OK. Bye.
Khải quay đi, lùa tay vào mái tóc nâu đen mà vò. Thật là....... “đã có một thằng nhóc nhiều chuyện, giờ thêm bạn nhóc ấy nữa, lại là kẻ nhiều chuyện. Còn thêm thằng khỉ kia nữa. Aishh. Thiên a~, sao người đối xử với con thế này. Con chỉ muốn yên tĩnh thôi mà....”.
( Thiên : hắt xì.... ta có làm nên tội tình gì đâu àm ai cũng kêu ta vậy hả?? ^^)
.
.
.
.
Nguyên quay vào lớp. Hoành nhìn thấy Nguyên vội kéo cậu ngồi xuống khiến cậu suýt ngã.
- Nguyên tử, anh ta là ai vậy?
- Vương Tuấn Khải , người ở cùng phòng KTX với tớ. – Nguyên nhìn Hoành, ánh mắt khác thường nhìn cậu
- Ôi sao cậu có phước vậy, được ở với người đẹp quá đi. Ôi...... anh ấy thật đẹp trai. Ôi nam thần Vương Tuấn Khải, nếu tớ là con gái thì tớ sẽ yêu anh ấy mất. – Hoành đưa hai tay chắp lại, mặt ngửa lên trời, chớp chớp đôi mắt.
_ BỐp....- Một quyển sách dày cộp đập thẳng vào đầu cậu nhóc. _ Nam thần cái đầu con khỉ nhà cậu ấy. Tên đó có gì đẹp đẽ đâu mà cậu tung hắn lên trời vậy hả?? Chứ còn tớ thì sao? Hả? Hả?- Nguyên cầm quyển sách, đập vào đầu Hoành không thương tiếc.
-Aida đau quá à..... HI HI Nguyên Nguyên của tớ là đẹp trai số một, không ai sánh bằng. HÌ hì- Hoành kêu lên rồi nhanh chóng giơ hai ngón cái lên, nhìn Nguyên cười rõ tươi.
- đẹp cái đầu cậu, lúc nào cũng chỉ nịnh.... – Nguyên lườm Hoành
_ hihi
Tên nam sinh lúc nãy chạy vô lớp, thông báo :;
-Các bạn, bây giờ chúng ta được nghỉ học. Cô giáo bất ngờ bị bệnh nên không thể dạy được
- Yeahhh!!!! – cả lớp tung sách vở, hò hét rồi lại nhanh chóng thu gọn sách vở, chạy ra ngoài. (=.=)
Nguyên và Hoành chỉ nhìn mấy đứa ấy, khẽ lắc đầu, rối chậm rãi thu dọn đồ của mình.
-Này chúng ta ra ngoài đi chơi đi. – Nguyên kéo tay Hoành
- chúng ta chỉ được ra ngoài trường đến 5h chiều thôi, nếu không cổng trường sẽ đóng đấy, lúc đó còn lâu mới vô được. Mà bây giờ đã là 3 giờ rồi, đi chơi chẳng bõ- Hoành nhìn Nguyên lắc lắc đâu
- Hehe cứ yên tâm đi, chúng ta đi thôi. _ Nguyên cười, hàm răng trắng sáng
- .......
*Ngoài cổng trường*
_ chào bác, chúng cháu ra ngoài.
-Ừ, hai đứa cứ đi đi. Nhớ về trước 5 giờ nhe. – Bác bào vệ nhìn tụi nó, thật đáng yêu mà lại lễ phép nữa.
- Vâng ạ.
Hai đứa nhóc ra ngoài, Hoành vội lấy điện thoại ra, goi điện, nói gì đó. 5 phút sau, có hai người chạy đến với hai chiếc mô tô đời mới, giao lại cho hai đứa chúng nó. Hoành nhìn Nguyên, Nguyên nhìn Hoành, cùng gật đầu rồi lại cười. Cả hai leo lên hai chiếc mô tô, với lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên, rồi phóng đi.
- giờ đi đâu đây?
- Đi thay đồ đã, không lẽ mặc đồ này mà đi chơi. Về nhà tớ thay đồ đi.
- OK. đi thôi
Và thế Là hai cậu nhóc thẳng tiến về nhà Hoành.
Thay đồ xong
-Này, giờ chúng ta đi đâu. – Hoành quay qua hỏi
-Lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác như thế này, chúng ta đi lòng vòng thôi. Hehe.
- OK. Cứ thế mà làm. Bên Mỹ tớ cũng vậy, toàn đi lòngvòng. Hehe
.
‘.
.
Này, về nhà tớ chơi không. _ Nguyên hỏi
- Ok, tớ cũng muốn qua chào hỏi hai bác nữa.
- Okay. Hehe
.
.
.* Nhà Nguyên*
- Mẹ!- Nguyên cất tiếng gọi
- Ôi bảo bối của mẹ, ôi mới một ngày không gặp ta thấy nhớ con quá à. Bà Vương chạy ra, ôm chầm Nguyên.
- Thôi mẹ ghê quá, là ai đã bắt con vào cái trường quái quỷ ấy nhỉ? – Nguyên nhìn bà Vương.
_ hehe ta chỉ muốn tốt cho con thôi con trai à. – Bà Vương lém lỉnh nhìn Nguyên
- Con chào bác. _ Hoành lễ phép bước vào.
- Aidaa, là ai đây ta. Hoành nhi à, con ngày càng đẹp trai ra đấy, ôi cái má này, nhìn thật muốn bấu quá a~~. _ Bà Vương đưa hai tay ra, véo đôi má phúng phính của Hoành.
- Dạ ....bác cứ nói quá ạ. Hì Hì
- À mà con mới về hả? Ba mẹ con có về cùng không?
-Dạ không, ba mẹ con vẫn đang bên Mỹ ạ, chỉ có mình con về thôi, do con nhớ nó quá ạ * chỉ về Nguyên* _ Hoành cười.
- Hai đứa ngồi đây đi nhé, ta vào kêu người gọt hoa quả, mang banh trái lên cho mà ăn. Ngồi chờ ta nhé. _ Bà Vương cười
|
- Bác ấy mấy năm qua vẫn không thay đổi nhỉ? _ Hoành hỏi Nguyên
- Xì, chỉ vì không thay đổi nên lúc nào cũng cản tớ quậy cả. Chán thật! _ Nguyên xụ mặt xuống, lấy hai tay chống má, bĩu môi, biểu cảm thật đáng yêu mà
Ba người lại nói chuyện rôm rả.
.
.
*5 giờ*
- Mẹ , tụi con phải về trường, không lại đóng cửa.
- Vâng ạ, tụi con xin phép đi.
- hic. Sao hai đứa vội đi thế, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà. _ Bà Vương tỏ vẻ tiếc nuối
- Mẹ à, mẹ cứ làm như m,ẹ buồn thật ấy. _ Nguyên nhìn bà Vương, chớp mắt
- Hehe chỉ có con trai hiểu mẹ nhất. Vậy đành tạm biệt hai đứa. Cố đừng có QUẬY quá nha hai đứa. _ Bà Vương nhấn mạnh , ánh mắt nhìn hai đứa “trìu mến”
- tạm biệt.
Hai cậu nhóc lại trèo lên xe, phóng đi, lại đi lòng vòng, kiếm chỗ ăn tối, rồi lại đi.....
*8 giờ tối*
- Giờ đi đâu đây.
- Bar đi.
- Hả, còn sớm mà.
- Kệ, vô ít ít người thôi.
- OK. Quán cũ nha.
- OK.
*Bar Day&Night*
- A... chào hai đứa. Là Nguyên Nguyên với Hoành đây mà, sao 2 năm rồi không thấy hai em đến. – một bà chị chạy ra đón hai đứa.
- Hehe chị Sam, vẫn nhớ em à. hihi _ Nguyên cười
- hehe, hai đứa nghĩ chị là ai mà lại quên hai đứa nhóc đáng yêu thế này. – Chị Sam đưa tay ra nhéo má mỗi người một cái.
Nhân vật mới : Lăng Kỳ Nhi, tên gọi quen thuộc là Sam , chị họ của Hoành, là chị kết nghĩa của Nguyên. Rất thích ( không phải là thích kiểu yêu đâu, kiểu chơi với nhau mà..... cũng chẳng biết giải thích thế nào ^^) hai đứa vì ba người đều có chung sở thích.... là quản lý của Bar Day&Night.
-Aida... đau nha chị. Chị đừng nhéo má em vậy nữa. _ Nguyên và Hoành đồng thanh.
-Hehe ai bảo hai em đáng yêu quá làm gì. Thôi ngồi đây đi, uống gì chị lấy cho.
- Nước cam ạ. _ đồng thanh tập hai
- hì lại vẫn vậy. Không hiểu nổi hai em luôn á, vô Bar mà uống nước cam. Ngồi đây nha, chị đi lấy ngay đây.
- Vâng ạ!
Cả hai người ngồi, ngắm nhìn quán Bar, theo trí nhớ của tụi nó thì quán Bar bây giờ to hơn rất nhiều so với quán cũ, đẹp hơn, cả hai đang ngồi đấy, nói chuyện rôm rả. Bỗng dưng một thằng to con xuất hiện, người đầy hình xăm, bước vào quán, ngồi cạnh Nguyên ở quầy rượu. Nguyên và Hoành nhìn hắn bằng nửa con mắt, rồi lại nói chuyện. Hắn quay qua nhìn, mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy Nguyên, nhìn cậu còn đẹp hơn cả con gái nữa. Hắn khều Nguyên, giọng cợt nhả:
-Này chú em, người mới hả. Đẹp đấy. 1 đêm bao nhiêu?
- Điên à? – Nguyên quay qua nhìn gã khùng ấy, rồi lại tiếp tục quay lại nói chuyện với Hoành
Thấy mình bị ngó lơ, hắn ta nổi khùng, xách cổ áo Nguyên lên, giận dữ.
-Mày nói cái gì?? Không biết luật ở đây à. Mày có biết tao là ai không?_ gã hét lớn khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai người, run sợ
- Này ông anh, bỏ ra. Tôi không biết luật, và cũng không cần biết. Tôi cũng chẳng biết ông anh là ai, và cũng không cần biết làm gì. _ Nguyên cười mỉa.
- Yahh, nhóc con. Mày tới số rồi đấy. – hắn hét lớn, nắm đấm của hắn hướng thẳng tới khuôn mặt thanh tú của Nguyên .
|