[FanFic Khải Nguyên] Này Nhóc Tôi Thích Cậu Rồi Đấy
|
|
Chap 16
Mỹ
"Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu TF608 từ Trung Quốc sang Mỹ đã hạ cánh an toàn vào lúc 05.00am "
"Welcome to U.S.A"- giọng nói trong trẻo của cô tiếp viên vang lên.
Nguyên nhìn qua, mỉm cười chào đáp lại. Nụ cười tỏa nắng khiến cô gái thẹn thùng.
Nguyên nhìn quanh quất, thấy một nhóm người mặc đồ đen giơ cao tấm băng "ROY WANG", cậu liền tiến đến. Khi thấy cậu, cả 5 người đều cúi xuống chào. "Welcome Master" (Kính chào cậu chủ). Nguyên đưa vali cho người đứng đầu, rồi cất tiếng : "I want to take a walk, talk to my father " (Tôi muốn đi dạo một lát, hãy về nói với cha ta một tiếng).
Bước ra ngoài, Roy hít một hơi thật dài "bây giờ sẽ bắt đầu cuộc sống mới". Cậu rảo bước nhanh. Phố xá Mĩ đúng thật đông đúc như những gì cậu được biết. Mọi người đếu tất bật với công việc của mình. Roy vẫn cứ thong thả mà đi. Cậu vừa đi, vừa lấy điện thoại ra nhìn ( nhìn bản đồ á, chứ mới qua làm sao mà biết rõ phố xá được), và bất chợt đi vào một hẻm vắng. Bỗng.....
Cạch.... chiếc điện thoại rơi xuống .
.
.
..... - Oh ho, what the hell? Asian people?? (Oh hô, gì thế này, người Châu Á à??) - một nhóm côn đồ chặn đường của Roy, cười cợt.
-..... Roy không nói gì, cúi xuống nhặt điện thoại và chuẩn bị đi tiếp
- Hey. How dare you go? Umh, what a beautiful Asian peolpe! hoho. White skin!. You don't understand what I said, right?? ( Này, sao mày dám đi hả? Xem nào, dân Châu Á cũng có người đẹp như mày đấy à??? Hô hô. Da trắng thế này. Này chú em không hiểu bọn ta đang nói gì đúng không??) - Một tên có vẻ như cầm đầu, cười cợt khả ố.
- I understand what you said. Ok? Don't foolish touch me, I don't ignore. (Tôi hiểu các anh nói gì đấy. Đừng dại dột đụng vào tôi, tôi không để yên đâu ) - Roy gằn giọng
- Oh sh*t. Kid!!! .... How dare you could pretend to be deaf?? And threaten us?? Hahaha (Ơ... tên nhóc này, mày hiểu mà cứ giả vờ như bị điếc nhỉ?? Lại còn đe dọa tụi tao nữa. Hahaha)
- Get out of my face. I don't want to fight. (Biến đi cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn động tay chân) - Roy cứ làm lơ
-yah.... kid. Everybody, rush foward. Teach him how to behave! (Yah.... thằng nhóc này . tụi bây, xông lên. Dạy cho nó biết thế nào là lễ độ.)
Và cả đám hơn chục đứa xông vào đánh Roy. Nhưng cậu nào chịu để yên. Bọn chúng không ai đụng được đến cậu, mặt khác còn bị cậu đánh cho tơi tả. Bỗng tiếng còi hú của xe cảnh sát ập đến. Cả bọn nháo nhào tìm đường chạy. Roy ngơ ngác nhìn. Bỗng một cánh tay cầm lấy tay cậu lôi chạy đi thật nhanh. Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn theo quán tính chạy theo. Chạy được 5 phút, 2 người dừng lại. Đến lúc này, Roy mới nhìn qua người kéo mình chạy. "Đẹp trai đấy chứ- suy nghĩ đầu tiên của cậu"
-Hey, Why??? ( Này, tại sao???)- Roy thắc mắc.
- If you stay, you will be arrested.( Nếu cậu ở lại, cậu sẽ bị bắt lại) - Chàng trai kia cười đáp
- Ah. Thank you! ( À, cảm ơn) - Roy cúi xuống
- oh. You're welcome ( Ok, không có gì) . - chàng trai nở nụ cười tươi rói
- Um.... I have to go. Bye! ( Vâng... tôi phải đi đây. Tạm biệt!)
- Hey, wait a minute. What's your name?? My name is Tyler. Can we make friend? How old are you? ( Này, chờ một chút. Tên cậu là gì?? Tên tôi là Tyler. Chúng ta có thể làm bạn không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? ) - anh ta cầm lấy cánh tay Roy khi cậu chuẩn bị bước đi.
- Hmm... Roy Wang. Seventeen ( Ưm.... Roy Wang. 17 tuổi) - Roy trả lời
- Ah. I'm nineteen. You're Asian people. Where're you from? ( À. Tôi 19 tuổi. Cậu là người châu Á. Cậu ở đâu)
- China. ( Trung Quốc)
- Ôi vậy chúng ta là đồng hương rồi. - Chàng trai nháy mắt tinh nghịch
- Thật vậy à?- Roy ngạc nhiên
- Hi. Thật ra cha anh là người Trung Quốc, còn mẹ anh là người Mĩ, hai người họ gặp nhau khi cha qua Mĩ công tác và gặp mẹ. Thế là hai người gặp nhau, cho ra anh đây =))
- oh. Anh có vẻ thú vị nhỉ. Không ngờ lại gặp được đồng hương ở đây. - Roy cười tươi, đưa tay ra bắt tay với Tyler.
- Không ngờ một cậu bé như em lại có thể hạ gục được một lũ côn đồ. Anh thật phục em.
- Cũng tại tụi nó gây sự trước- Roy cười. - Thế tên Trung Quốc của em là gì vậy? Anh tên Quân, Đặng Trần Quân.
- Em là Vương Nguyên. Rất vui khi làm quen với anh. Nhưng bây giờ em cần phải về. - Nguyên đưa tay nhìn đồng hồ.
- Hay để anh chở em về, dù sao thì anh chắc chắn anh quen đường ở đây hơn em. Xe anh ở ngay đây. Quân cười
- Sao anh biết?? - Nguyên nhạc nhiên
- Chỉ cần suy luận. Thôi em lên xe đi, mũ đây. - Quân vừa nói vừa rồ ga chiếc siêu mô tô đi. - Địa chỉ e cần đến là??
- số 219 SE phố Webster...... - Nguyên lên xe
- Địa chỉ có vẻ quen....
Brum...brum.... chiếc mô tô phóng vụt đi, để lại làn khói mờ ảo.
* 219 SE , Webster* - Cảm ơn anh. Bây giờ em phải vào nhà. Tạm biệt- Nguyên cúi xuống chào.
- Oh. Goodbye. See you again. - Quân nháy mắt rồi phóng xe đi " Đúng là cậu bé thú vị"
Roy bước vào căn biệt thự. Nó thật sự rất to. Mọi người hầu trong nhà nhìn thấy, liền cúi chào "Welcome Master". Một chàng trai mặc đồ đen, tiến đến gần Roy " Master, Mr.Kan wait you in his room. Follow me!"
Bước lên lầu thứ ba, anh chàng đồ đen lễ phép cúi chào, chỉ Roy đi về hướng một căn phòng. Nguyên gật đầu, từ từ bước tới căn phòng kia. Cậu khẽ gõ cửa. Tiếng trầm ấm của một người đàn ông vang lên cho phep cậu vào. Nguyên hồi hộp, rụt rè bước vào. Gương mặt một người thân quen đập vào maets cậu. Cậu chạy vội đến, ôm chầm lấy ông ấy. "Cha, con nhớ cha nhiều lắm" . Vương Kiệt cũng ôm lấy cậu con trai yêu quý của mình, vỗ về "Ta biết, ta cũng nhớ con rất nhiều". Hai người đều rơi nước mắt, nước mắt hạnh phúc của sự đoàn tụ.
*Bệnh viện Thiên Dương, Trùng Khánh, Trung Quốc*
Đã bốn ngày rồi Khải vẫn chưa tỉnh lại. Cha mẹ anh vẫn bận công tác nên chưa thể về. Chỉ có Tỉ, Hoành thay phiên nhau đến chăm sóc cho Khải. Và lúc này, hai người đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng vẫn chưa thừa nhận.
- Này sao chổi, sao Nam thần lâu vẫn chưa tỉnh nhỉ?? - Hoành gọt quả táo xong ăn luôn
- Cốp .... - Tỉ cố đầu Hoành. - cái đồ con heo. Đây lag quà của mấy đứa con gái đem đến cho Nam thần của cậu mà. Ai cho cậu ăn?
- aida... anh có biết đau là gì không? Nam thần đã tỉnh dậy đâu. Ngày nào tụi nó cũng mang bao nhiêu hoa quà mà, không ăn lãng phí lắm. Hehe
- Này, Lưu Chí Hoành. Tôi....- Tỉ định nói
- Ưm. ... Nguyên .... Nguyên - Khải nhíu mày, khẽ gọi tên.
- Bác sĩ, bác sĩ. Mau gọi bác sĩ đi. Khải tỉnh lại rồi, bác sĩ. - Cả Tỉ và Hoành đều hét lên.
Bác sĩ đến. Cả hai người cùng ra ngoài chờ đợi. Đến lúc này, Hoành mới hỏi:
- Vừa rồi anh định nói gì thế??
- À không.... Không có gì.... - Tỉ cúi đầu. "Sao nói thôi mà cũng khó quá đi". Nói rồi anh vò đầu bứt tai một cách khổ sở.
- Hey, anh bị làm sao thế?- Hoành đưa tay sờ đầu Tỉ. - đâu có sốt, sao anh lại nhăn mặt nhăn mũi lại thế kia.
"Quyết định, bây giờ phải nói ra"- suy nghĩ của Tỉ
- Này Lưu Chí Hoành.- Tỉ quay sang nắm lấy hai vai Hoành- nghe tôi nói đây.
- gì vậy??- Hoành hơi ngạc nhiên
- Tôi thi........
Cạch..... Bệnh nhân đã tỉnh. Hai người có thể vào thăm được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.... Tỉ và Hoành đồng thanh rồi đi vào Khải ngồi đó, khuôn mặt phờ phạc nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, thư sinh vốn có Hội trưởng hội học sinh. Bộ đồ bệnh nhân thiếu sức sống kia không làm anh mất đi vẻ đẹp của mình. - A... nam thần anh tỉnh rồi thật là tốt quá- Hoành nhí nhảnh chạy lại gần Khải - .... - Mày tỉnh lại là tốt rồi. -Tỉ tiến lại gần xoa xoa mái tóc hơi xù của Khải, cười nhẹ nhưng trong tâm anh đang nghiến răng lợi nguyền rủa thằng bạn thân của mình "Sao tỉnh đúng lúc quan trọng vậy chứ thằng kia" - Mọi người... Nguyên. .. Nguyên đâu. Sao tôi không thấy.... - Khải nhìn quanh quất - Khải..... cậu ấy.... - Tỉ và Hoành nhìn nhau ái ngại - Nguyên đâu rồi, cậu ta không sao chứ..... sao không ai trả lời tôi.... Khải kích động xuống giường, giật phăng kim và dây truyền nước để đi tìm Nguyên - Bác sĩ, bác sĩ.... Tỉ và Hoành hét lớn đồng thời ngăn Khải lại.- Mày phải bình tĩnh Khải.... - Nguyên, cậu ấy không sao chứ.... Khuôn mặt Khải đầy đau đớn.... sau đó anh ngủ dần lúc nào cũng khẽ gọi tên " Nguyên ... Nguyên..." - Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Hai người đừng lo lắng quá. - Vâng . cảm ơn bác sĩ . . . Không khí xung quanh cô đọng lại, không ai biết phải nói như thế nào - Tôi... - Hoành cất tiếng ngập ngừng - Cậu nói đi. - Có phải Nguyên nói chúng ta phải quên đúng không? - Đúng - Tôi nghĩ.... chúng ta nên sắp xếp và nói rằng Nguyên đã chết rồi -.... Tỉ ngạc nhiên - .... Tôi... cũng.... không biết phải làm sao... - Như vậy cũng được, có lẽ Nguyên cũng muốn vậy.... - Tỉ khẽ thở dài - Vậy quyết định nha! - Được thôi! Để tôi kêu người xử lí.
Cả hai cùng lo lắng nhìn vào căn phòng kia. Tội nghiệp Khải, không biết sắp có chuyện gì xảy ra với mình....
|
Chap 17
Vẫn Tỉ với Hoành ở hành lang
- Chuyện này, để tôi nói với bác Vương trước đã, xem ý kiến của bác ấy.- Hoành nói
- Ok. Cậu hỏi ý kiến nhanh đi.... Nhưng không được. Có thể Nguyên chưa nói chuyện này cho bác ấy. - Tỉ băn khoăn.
- Anh không phải lo, bác Vương là một người mẹ rất tâm lí và thấu hiểu con mình. Chắc chắn bác ấy đã biết được sự việc nên mới để cho Nguyên ra nước ngoài. Anh đợi tôi liên lạc với bác Vương đã.
.
.
.
.
5 phút sau
- Đã xong. Mọi chuyện cứ như vậy mà làm. - Hoành nhìn Tỉ, ánh mắt đầy kiên định
- Ok. Vậy cứ theo kế hoạch đi. - Tỉ nói với giọng đầy quyết đoán.
Phòng bệnh
- Tỉ Hoành, Nguyên Tử đâu??? Nguyên của tôi đâu???? - Khải lớn tiếng hỏi
- Khải...bình tĩnh lại đi. - Tỉ lên tiếng, khuôn mặt buồn bã
- Hoành, Vương Nguyên đâu?? - Không hỏi được Tỉ, Khải liền quay sang Hoành
- Nam thần... anh bình tĩnh lại. Nguyên....cậu ấy...cậu ấy..... - Hoành lộ ra khuôn mặt buồn bã chực khóc.
- Nói cho tôi biết, nhanh lên....... au... đau quá... - Khải không còn chút gì gọi là liên nhẫn, ngồi bật người dậy, khiến phần bụng đau thắt lại
- Khải/ Nam thần..... - Tỉ Hoành vội chạy lại đỡ Khải nằm xuống
- Hai người hãy nói đi. Nguyên đâu rồi??
- Khải. Hãy quên cậu ấy đi.... - Tỉ nói mà ánh mắt muốn tránh né
- Đúng vậy, nam thần...anh hãy quên Nguyên đi. Cậu ấy... cậu ấy...hic...- Hoành bật khóc
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Hãy nói đi- Khải không đủ kiên nhẫn nữa, lại ngồi dậy lần nữa
- Nguyên đã không còn nữa rồi. Mày bình tĩnh lại đi Khải. - Tỉ vội giữ Khải nằm xuống
- Không.... hai người đang đùa phải không... mau gọi cạu ấy ra đây. Tôi thực sự muốn gặp cậu ấy.
- Nam thần..... Nguyên đã không còn thật rồi. Vào cái ngày hôm đấy, do quá lo lắng cho anh cậu ấy đã không để ý đến mọi thứ xung quanh....và trên đường đi đã gặp tai nạn... hic...hic- Hoành sụt sịt, mắt đỏ hoe
- KHÔNG..... không thể nào .... Vương Nguyên, em đang ở đâu mau ra đây cho tôi. Em đang giận tôi nên mới chơi trò trốn tìm với tôi phải không. Là tôi đã sai, em hãy tha thứ cho tôi đi. Hãy xuất hiện đi Vương Nguyên..... hic...hic....- Khải lao vội ra khỏi giường bệnh, mặc kệ vết thương đang chảy máu mà guồng chân chạy đi tìm Nguyên...
- Khải....Vương Tuấn Khải.... dừng lại đi. Mày đang làm mọi chuyện rối lên đấy. Phải biết nghĩ đến người khác chứ. Mày nghĩ rằng không ai lo lắng cho mày sao. Bình tĩnh lại đi.... thằng ngốc. - Tỉ chạy vội đến đỡ Khải, khuôn mặt buồn bã khuyên can
- Vương Nguyên.....Em đang ở đâu.....!!!!- Khải hét thật to, khuỵu hai chân xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương kia. Những người xung quanh cũng thấy thương thay cho hoàn cảnh đau khổ này
1 tuần sau, Khải đã hoàn toàn bình phục và đã xuất viện. Anh không màng chuyện học hành nữa. Ngày nào cũng những ngày nào, anh vẫn cưa nhớ về Nguyên. Lòng anh đau nhói. Tại sao cậu lại bỏ anh mà đi ????
*Mĩ*
Trên phố Wall
- Kéttttttttttt ........ Xoẹttttttt..
- Hự..........Rầm.....
- E.....o....e.....o....e........ Xe cứu thương tới, mau tránh ra..
. . .
"Thưa quý vị khán giả, vào lúc 05:05 pm, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra giữa một xe ô tô và một siêu mô tô. Hiện giờ chúng tôi đang ở hiện trường. Theo như tôi quan sát, người lái mô tô là một cậu thanh niên rất trẻ, chỉ tầm 17-20 tuổi, còn người đàn ông lái ô tô tầm khoảng 40 tuổi. Từ những gì ở hiện trường, có thể thấy được cậu thanh niên có thể bị thương rất nặng, khó qua khỏi, và người đàn ông kia do có túi khí trong xe đã giảm thiểu phần nào va chạm nên chỉ bị thương nhẹ. Cả hai đang được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Quý vị khán giả và các bạn hãy chờ đón những tin tức nóng hổi mà chúng tôi sẽ cung cấp. Đài ABC đưa tin"
*Trở lại Trung Quốc*
Nhìn thấy Khải buồn bã, Tỉ với Hoành không thể chịu được
- Này, chúng ta có nên nói sự thật cho nam thần biết không??- Hoành quay sang hỏi Tỉ
- Haizzz... thật tình tôi cũng không biết nữa. Nhìn thấy thằng Khải như vậy đau lòng thật đó- Tỉ lắc đầu tỏ vẻ bất lực, thở dài
- Aaaaaaa.... không chịu nổi được nữa rồi. Để tôi chạy lại nói sự thật với nam thần- Hoành tỏ ra quyết tâm, định bụng chạy lại chỗ Khải
- Khoan. ........
"Wo pa wo mei you ji hui Gen ni shuo yi sheng zai jian..."
- Alo, bác Vương đấy ạ?? Có chuyện gì không ạ??....
- Hoành....
- Sao cơ, bác nói vậy là sao, Nguyên .... Nguyên cậu ấy làm sao
-..... Tai nạn, nó đi thật rồi.... huhuhuhu
- Bác.... bác Vương... không thể như thế được. Không!!!!!!!!- chiếc điện thoại rớt trên tay Hoành từ bao giờ. Nước mắt cậu lã chã rơi xuống. Hoành thật sự không thể chấp nhận được sự thật này. Chẳng phải đây chỉ là lời nói dối thôi sao. Sao bây giờ lại trở thành sự thật. .... 17 năm, tình bạn 17 năm qua, tại sao lại kết thúc nhanh chóng như vậy..
- Hoành. .. đã xảy ra chuyện gì??? Nguyên làm sao???- Tỉ sốt sắng chạy vội tới
-Huhuh.... Nguyên .....hic. ...cậu ấy bị tai nạn bên Mĩ, đã đi thật rồi. Huhuhuhuguhuh.... Thiên Tỉ, nói cho tôi biết đi, chỉ là mơ thôi đúng không?? Huhuhuhuhu
- Cạu cứ khóc đi, phải chấp nhận sự thật. - Tỉ ôm chặt Hoành vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cho dù trái tim anh cũng nhói đau
Một ngày thật buồn bã......
Cứ thế đám tang của Nguyên qua đi, mọi người không ai không nhớ đến cậu bé ngày nào vẫn vô tư cười nói... Trong đám tang ấy Khải như người mất hồn, không nói không rằng
2 tháng sau
*Mĩ*
06.00am
- Ôi con trai yêu quý của ta, con dậy sớm đấy. Nào lại đây, chúng ta cùng ăn sáng- Ông Vương Kiệt nở nụ cười hạnh phúc chào đón con trai sáng sớm
- Vâng thưa cha. Chúc cha buổi sáng tốt lành. Và chúc cha ăn ngon - cậu con trai tên Vương Lâm Phong nhanh chóng đến bên bàn ăn, mỉm cười lại với cha.
Hai cha con lại cùng nói chuyện. Không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn bao giòw hết
Ở một góc, các cô giúp việc túm tụm lại với nhau
- Who know what are they talking about??? ( có ai biết họ đang nói gì không??)
- No. I see they use Chinese to talk ( Không. Hình như họ nói chuyện bằng tiếng Trung)
- Woa, he's so handsome and lovely. What a cute boy! ( Woa, cậu ấy thật đẹp trai và đáng yêu. Thật là một cậu bé dễ thương)
- He is .... um... such as an angel. Right. An angel ( Cậu ấy.... ừm... giống như là một thiên thần. Đúng vậy. Chính là một thiên thần)
- Everyone... Look and think.... You can see that, since he come , Mr.Kan is becoming close to everyone, right?? Over 2 months since that accident.... Ohhh , handsome boy. ( Mọi người.... hãy xem xét và suy nghĩ thử..... có phải ai cũng thấy, kể từ khi cậu ấy đến, Ông Kiệt trở nên gần gũi hơn đúng không?? hơn 2 tháng rồi kể từ tai nạn ấy..... Ôi, cậu ấy thật đẹp trai mà)
.- Who let you talk about that. Doing your jobs!! ( ai cho phép mấy người nói chuyện. Lo làm việc đi!)
.
.
30 phút sau
-Mr.Kan. Car 's coming! ( Thưa ông Kiệt, xe đã đến rồi ạ!) - anh chàng áo đen lễ phép ra nói.
- Ok. Wait!...... Ryan , ready, we will go to company. ( Được rồi, đợi 1 lát...... Phong, con hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới công ty)- ông Kiệt quay sang dặn dò Ryan
- Yes, Father! ( Vâng, thưa cha!)
*Nhân vật mới: Vương Lâm Phong - Wang Ryan - được Vương Kiệt giới thiệu là con trai nuôi. 17 tuổi. Dáng vẻ cao ráo, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, đậm chất phương Tây. Rất giỏi - trên mọi lĩnh vực
30 phút sau * Tập đoàn MIRACLE *
- Welcome Mr and Master ( Kính chào ông chủ và cậu chủ) - một nhóm tiếp viên kính cẩn cúi chào khi hai cha con đi vào
- .....- hai người cứ thế bước đi với dáng vẻ cao lãnh. Cả hai cha con đều mặc đồ đen từ đầu đến chân. Ryan với khí chất lạnh lùng tiêu soái bước vào. Nét mặt cậu trở nên nghiêm nghị. Một vẻ đẹp lạnh băng. Hai người bước vào phòng họp. Tất cả mọi người đều kính cẩn cúi chào. Ông Kan bước tới chỗ ngồi của mình và Ryan ngồi cạnh cha mình.
*Từ đoạn này trở đi, mình sẽ ghi tất cả bằng tiếng Việt luôn nha, do t.Anh có hạn mà bây giờ hầu như viết về cuộc sống bên Mĩ ^^*
- Thưa quý vị! Hôm nay tôi mở cuộc họp đột xuất này để thông báo một việc vô cùng quan trọng. Tôi xin giới thiệu con trai nuôi của tôi, Wang Ryan. Và kể từ hôm nay, Ryan sẽ bắt đầu làm Tổng giám đốc tập đoàn MIRACLE. Còn tôi sẽ chỉ giữ chức Chủ tịch Hội đồng. Ý kiến mọi người như thế nào?
- Chủ tịch Kan, theo như tôi được biết cậu bé này mới được 17 tuổi. Tôi nghĩ mọi người cũng có suy nghĩ giống tôi là cậu bé này không thể đảm đương được công việc này. Với lại, tập đoàn chúng ta là mục tiêu nhắm tới của nhiều băng nhóm và các tập đoàn khác, không nên để cho một người trẻ tuổi như vậy gánh vác được - Giám đốc Tài vụ lên tiếng.
- Vâng. Đúng vậy, chúng tôi cũng có suy nghĩ như GĐTV - Một loạt những tiếng nói khác vang lên.
- um. .. tôi nghĩ các vị đã lo xa thật rồi. Về kiến thức, Wang Ryan tuy còn nhỏ nhưng từ năm 2 tuổi đã biết đọc chữ thông thạo, năm 3 tuổi đã học xong chương trình tiểu học, năm 4 và 5 tuổi đã ôn luyện thành thạo 4 thứ tiếng Trung, Anh, Nhật, Hàn. Năm 6 tuổi đã học xong chương trình bậc THCS và THPT. Và trình độ cùng kiến thức hiện tại ngang bằng một vị giáo sư tiến sĩ. Còn về lĩnh vực khác, các vị cũng không cần phải lo lắng. Từ năm 4 tuổi, cậu ấy đã bắt đầu cầm kiếm được và luyên tập. Và từ đó đến bây giờ, Wang Ryan đã luyện tập và đạt trình độ cao nhất ở các môn võ Taekwondo, Karatedo, Wushu, Thiếu Lâm Tự,... .ngoài ra còn đạt được Nhất đẳng kiếm đạo và sử dụng thành thạo súng. Như vậy đã tạm ổn để các vị bớt lo lắng chưa??- Mr.Kan dùng khí chất nghiêm nghị nói ra, đồng thời quay qua Ryan nhìn với vẻ đầy tự hào
- Woa. .... tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên, không khỏi há hốc mồm. Họ không thể tin nổi đây chính là những gì mà cậu bé 17 tuổi này đạt được
- Kể từ hôm nay Ryan tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc, mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn - Ngay sau khi xha mình nói, Ryan đứng dậy cúi chào mọi người.
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người ai cũng thầm thân phục vị giám đốc trẻ tuổi này.
- Còn một số công việc bây giờ tôi xin được thông báo tiếp, về vấn đề địa bàn hoạt động của chúng ta........
Cuộc họp tiếp tục diễn ra trong 1 tiếng nữa. Sau khi cuộc họp kết thúc, Ryan xin phép ông Kan để đi mua vài đồ dùng cá nhân. Một mình Ryan bước đi trên phố. Một chiếc mô tô chạy nhanh , dừng lại truowca mặt cậu. Anh chàng ngồi trên xe gỡ mũ bảo hiểm ra, tươi cười chào:
- Xin chào, lâu rồi chúng ta mới gặp lại
- Anh là ai vậy??? - Ryan đặt dấu chấm hỏi trong đầu
- Lại còn đùa nữa. Nhìn cậu cũng khác đấy Roy.- Tyler vẫn cười tươi
- Xin lỗi, tôi là Ryan. Chắc anh đã nhầm tôi với ai đó. - Ryan nhanh chóng bước đi
- Này, cậu không phải là Roy thật hả??? Vậy chắc tôi nhầm. Xin lỗi nhé. Tạm biệt. - Tyler nhanh chóng cười trừ rồi lại phóng đi. "Nhìn kĩ thì cũng không giống Roy "
Tyler chạy vội đến đia chỉ 219SE phố Webster.....
30 phút sau.
Tyler bước ra căn biệt thự với một vẻ mặt bàng hoàng không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Nhớ lại những lời của quản gia và những cô giúp việc "cậu chủ Roy đã mất trong vụ tai nạn hai tháng trước", Tyler đau khổ vì mất đi người bạn dễ thương và đáng yêu như vậy.
Một người đi ngang qua Tyler. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh không khỏi ngạc nhiên, vội kéo tay người đó lại.
- Sao lại là cậu???, R.... à cái gì nhỉ??
- Là Ryan. Anh là ai?? Sao lại đứng trước nhà tôi????- Ryan thắc mắc
- Cái gì?? Nhà cậu??? Đây là nhà của Roy mà??- Tyler ngạc nhiên
- À. Roy, Cậu ấy đã đi xa rồi. Thật sự tôi chưa gặp mặt lần nào. Chỉ nghe nói cậu ấy trạc tuổi tôi mà thôi. Thật đáng tiếc cho cậu ấy. Ra đi sớm như vậy.
- vậy.... cậu là ai??
- Tôi là con trai nuôi của chủ gia đình này. Còn anh là ai mà cứ nhắc đến Roy vậy?
- À. Tôi là bạn mới quen của cậu ấy. Có thể cho tôi làm quen với cậu được không?? Tôi tên Tyler. - Tyler đưa tay ra bắt, cười tươi với Ryan
- Tôi không rảnh. Tạm biệt. - Ryan lạnh lùng bỏ vào trong nhà "đúng là phiền phức mà"
- Aishhh !! Sao lại khó gần thế này. Khó hiểu quá. - Tyler lắc đầu, chán nản bỏ đi.....
|
Chap 18
Ryan bước vào nhà, lên thẳng phòng mình. Căn phòng của cậu vẫn vậy, hai màu chủ đạo đen và trắng. Có chút gì đơ u ám trong căn phòng. Ryan bước đến chiếc giường, nằm phịch xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đặt tay lên trán, cậu nhíu mày suy nghĩ. "Hơn hai tháng trước..... um... sao mình vẫn chưa thể nhớ ra....hình như ngày hôm ấy đã xảy ra tai nạn....umh.... lúc mình tỉnh dậy chỉ có cha bên cạnh. Ông ấy là cha nuôi của mình thật ư?? Cảm giác bên cạnh ông ấy thật ấm cúng, giống như bên cạnh người thân thật sự vậy.... Vậy chắc những gì cha nói là thật... Nhưng điều kì lạ.... có vẻ như Roy gặp tai nạn cùng lúc với mình.... Thật tội cho cậu ấy, trạc tuổi mình mà lại..... Nhưng sao mọi người đều nói mình trông giống cậu ấy, rồi cha còn nhắc nhở tất cả mọi người không được nhắc về Roy cũng như tai nạn ngày hôm ấy.... Tại sao?? Không lẽ có điều gì uẩn khúc đằng sau việc này...
Đầu cậu lại nhức.... mỗi khi cố gắng nhớ về một chuyện trước đây, cậu luôn bị đau đầu. Khép mắt lại, Ryan thả lỏng người để cơn đau bớt đi.
Cộc... cộc..
- Mời vào
- Là ta đây Ryan - Ông Kiệt bước vào
- Vâng, cha có gì căn dặn?? - Ryan nhanh chóng đứng dậy, lễ phép mời cha vào phòng
- ha... cũng không có gì quan trọng. Biểu hiện hôm nay của con rất tốt, ta rất hài lòng. - Ông Kan vỗ vai khen đứa con trai của mình
- Cha quá khen. Đều do cha chỉ bảo thôi ạ. - Ryan cúi đầu
- Hum... con khiêm tốn thật. Khoong hổ danh là con trai ta. Haha
- Cha, con có điều này muốn hỏi.
- Con cứ nói
- Là về Roy....
- Ta đã nói rồi... không được nhắc đến Roy nữa. - Ông Kan nghiêm mặt. Trán khẽ nhăn lại
- Nhưng con có điều thắc mắc - Ryan can đảm lên tiếng
- Chúng ta không bàn về vấn đề này nữa. Chút nữa ta có việc phải đi. Con hãy xuống dưới kêu bà Jane nấu ăn nhé. Ta ra ngoài đây. Con hãy nhớ, khoonv được nhắc về Roy nữa. - Ông Kan quay bước đi, khuôn mặt có chút gì đó buồn bã.
- .... Ryan cúi đầu " mình lại làm cha buồn lòng rồi. haizzzz"
06.00 pm
- Bác Jane ơi, con không ăn tối đâu nhé. Con có việc ra ngoài. - Ryan nói vội với người quản gia rồi nhanh chóng ra ngoài. Cậu muốn đi dạo
- Vâng.... cậu chủ.- Bà Jane cúi chào Ryan. "Thật là giống Roy ..."
Đường phố Wasington D.C ban đêm thật đẹp. Từng làn xe đi trên con đường rộng rãi, anhs đèn sáng lấp lánh. Từng bảng hiệu đèn LED nhấp nháy, ánh đèn từ các nhà hàng sáng choang, tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo.
Ryan mặc áo thun màu xám in hình đầu lâu đen, kết hợp thêm chiếc dây chuyện hình thánh giá màu trắng có đính đinh tán, kèm theo một áo khoác đen ngoài. Cậu mặc một chiếc quần jeans rách gối màu đen, đi giày Nike high dunk. Nhìn vẻ ngoài của Ryan rất chi bụi bặm và cực chất.
Mải ngắm nhìn xung quanh, Ryan đặt chân vào góc tối của con phố lúc nào không hay. Cậu vừa định quay trở ra thì đã có 2,3 tên côn đồ chặn lại. Cậu quay ra phía trước, thêm một nhóm 5,6:tên nữa. Bọn chúng đều đang hút thuốc, tiến lại gần Ryan, cợt nhả:
- Ôi, toàn hàng hiệu không kìa bọn mày
- Haha, con nhà giàu. Hôm nay chúng ta gặp may rồi. Hahahaha - một tràng cười khả ố vang lên
- Thằng oắt kia, muốn sống thì đưa hết tiền bạc ra đây. Không thì đừng có trách. - một tên lên tiếng với giọng hách dịch
- Hừ, là ta phải cảnh cáo các ngươi mới đúng. Nếu muốn sống thì đừng dại dột đụng vào tao. - Ryan nhếch mép cười mỉa
- Thằng nhãi này, rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt à?- tên vừa rồi trừng mắt, sấn sổ bước tới nắm lấy cổ áo Ryan, lớn tiếng.
- Tao nhắc lại. Bỏ ra trước khi quá muộn. - Ryan lườm tụi côn đồ bằng nửa con mắt
- Yahhh.... thằng nhãi này. Tụi bây, cho nó một bài học . Yahhhh .......
- Bụp..... hự...... bịch.... rầm.....
- A..... đau..... Hự.... Huỵch..... rầmmm
Ryan ngẩn mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Là ai vừa mới xông vào đánh tụi kia. Cậu chưa kịp động thủ gì mà. Hơn 5p sau, cả đám người đó bò lăn ra rồi lồm cồm bò dậy, chỉ thẳng vào mặt Ryan :
- Hừ thằng nhóc kia, hôm nay là ngày may mắn của mày. Sẽ không có lần sau đâu. Cả mày nữa, thằng oắt thích chõ mũi vào chuyện người khác. Bọn mày hãy nhớ lấy lời tao nói. Chúng ta đi thôi tụi bay - Tên cầm đầu lớn tiếng đe dọa rồi nhanh chóng chạy đi như những con rùa rụt cổ
- Hey, lại gặp nhau rồi Ryan - Tyler nháy mắt , cười chào Ryan
- Quen biết gì mà chào hỏi.... Bụp... - Ryan đi ngang qua Tyler, tặng cho anh một cú đấm rõ đau
- Aida....tôi cứu cậu mà cậu lại đánh tôi thế à?? Một câu cảm ơn khó lắm hay sao?? - anh khẽ nhăn mặt, xuýt xoa, thầm nghĩ "lực tay cậu ta mạnh thật đấy"
- Tôi có nói là cần anh cứu không?? - Ryan cười nhếch mép, nhưng lại suy nghĩ "võ công của tên này cũng khá đấy, nhìn tổng quát thì chủ yếu là Taekwondo"
- Cậu.... Thôi được rồi. Chúng ta không nói về vấn đề này nữa. - Tyler tỏ ra bất lực, anh cứng họng không biết nói gì trước thái độ của cậu
- Hì. Không có gì thì tôi đi. - Ryan bỗng nhiên bắt chước Tyler nháy mắt cười, vẫy tay chào rồi rảo bước, khiến trái tim anh đập lỗi một nhịp.
- Ê này, khoan đã. - Tyler gọi với theo, chân chạy tới chỗ Ryan
- Hum??? Còn có chuyện gì??? - Ryan quay đầu lại, thắc mắc
- À thì ... cậu ăn tối chưa?? Chúng ta cùng đi ăn
- Tôi... ăn rồi - Ryan trả lời. Nhưng ngay lúc đó, một chuỗi âm thanh... ọc..... ọc ..... ọc vang lên khiến cậu đỏ mặt, cúi đầu xuống, hai vàng tai đỏ ửng
- ....... Hahaha, sao cậu lại dối lòng mình vậy nhỉ, bụng cậu đã phản chủ rồi kìa. Thôi chúng ta cùng đi ăn. - Tyler mỉm cười
- Sao tôi phải đi với anh chứ?? Có quen biết gì.... - Ryan vẫn đang còn đỏ mặt
- Hì, vậy thì coi như đây là dịp để chúng ta làm quen đi. - Tyler nở nụ cười tươi rói
- Ok. Cứ vậy đi. - Ryan vẫn cúi gằm mặt, hai bên tai đã bớt đỏ
- Chúng ta cứ đi thêm một đọan nữa rồi tôi sẽ lấy xe chở cậu đi ăn. Ok?- Tyler cúi đầu xuống hỏi
- Um... sao cũng được
10p sau
Khu phố người Trung Quốc ở Mĩ
Nhà hàng Trung Quốc
- Này, sao lại đến đây?? - Ryan kéo tay Tyler hỏi, sau khi hai người đã yên vị
- Món ăn Trung Quốc ngon lắm, với lại lâu rồi tôi cũng chưa ăn.
- Món Trung thì tôi biết ngon rồi. Nhưng tại sao...??? Không lẽ anh là người Trung Quốc???
- tách.... đúng rồi đấy. Thực ra tôi là con lai- Tyler búng tay, quay sang Ryan cười tươi
- um...thảo nào.... nhìn khó có thể nhận ra được - Ryan gật gù
- Mà khoan, sao cậu biết đồ ăn TQ ngon???- cậu là người Mỹ mà
- Thì cha nuôi tôi là người Trung mà. Với lại gần đây ông hay cho nhà bếp làm món ăn TQ để tẩm bổ cho tôi, hình như trước giờ tôi chưa ăn - Ryan trả lời, ánh mắt nhìn đi đâu đó vẻ nghĩ ngợi nhiều lắm- mà tôi hỏi cái này, tôi nhìn giống Roy lắm hay sao?
- ừm thì lúc mới nhìn qua, thì có vẻ giống. Nhưng nhìn kĩ lại thì vẫn có nét khác.... Không hiểu tại sao lại như vậy. Chắc là người giống người thôi. - Tyler cười
- Hm....... - Ryan vẫn băn khoăn.
- Cậu đậm chất phương Tây, còn Roy thì nét Á Đông vẫn còn....
- Thôi kệ vậy.
- Um.... thôi đồ ăn ra rồi, ăn nóng cho ngon - Tyler tươi cười
*Bên Trung Quốc*
- Nhanh thật đấy, mới đó đã hơn 2 tháng rồi - Hoành ngồi cạnh , than thở với Tỉ
- Thôi được rồi đấy. Ngày nào cậu cũng càm ràm như vậy, cũng đâu phải cách. Hết cậu lại đến cái thằng điên kia nữa. Tôi nghe hai người than thở chắc chết mất. -Tỉ thở dài, bất lực
- Chứ giờ anh nói tôi phải làm sao?? - Hoành xụ mặt xuống, buồn rầu
- Đi chơi với tôi đi. Tôi sẽ làm cậu vui. - Tỉ ngay lập tức quay sang Hoành, lắc lắc tay
- Này, anh học cái điệu bộ đó ở đâu ra vậy? - Hoành lườm Tỉ
- Hehe đi đi rồi cậu sẽ thấy vui như thế nào.- Tỉ vẫn với thái độ tưng tửng, cười cười
- Thôi được rồi, chúng ta đi đâu bây giờ?? - Hoành chán nản
- Cứ đi rồi biết. Đợi tôi đi lấy xe nhé. - Tỉ mỉm cười, nhanh chóng chạy đi
10p sau
Khu vui chơi
- Hơ, chúng ta đến đây ư?? Đến đây có thể vui được à?? - Hoành rầu rĩ nói
- Hì, chúng ta cứ vào chơi đi đã. - Tỉ nhanh chóng mở cửa xe, kéo Hoành đi chơi
- Rồi được rồi, đi thôi
- Ưm.... chơi tàu lượn trước nhá. - Tỉ đưa ra ý kiến
- Ok. Sao cũng được. - Hoành bước theo Tỉ
. . . . - Aaaaaaaaaa..... đã qua
-Húuuuuuu
- Này cậu hét lên cho vui đi chứ, giống như mọi người này. - Tỉ quay qua nói với Hoành, tươi cười
- Được rồi.... aaaaaaaa.... Vương Nguyên.... hãy sống tốt nhé.....aaaaaaa
Tỉ nhìn qua Hoành, khẽ mỉm cười
Hai người chơi thêm vài trò
~~~ Qua nhà ma~~~
- Aaaaa... bụp.... hự
- Aaaaaa....á.... rầm
Ra khỏi nhà ma
- Này, nhìn cậu vậy mà sợ ma hả??? - Tỉ quay sang nhìn Hoành, cúi người cười sằng sặc
- Ai....sợ...sợ chứ. Hứ. - Hoành bối rối, đỏ tai, cúi gằm mặt
- Hahaha tức cười quá đi...... mấy con ma đó có làm gì cậu đâu mà cậu đánh đấm tơi tả vậy hả??.... Haha- Tỉ cười nắc nẻ
- Ai kêu mấy con ma đó hù tôi làm gì. - Hoành cứng họng, phân bua
- Hahaha nhiệm vụ của người ta là dọa ma. Nên mới có nhà ma chứ. Hahaha - Tỉ vẫn không nén nổi cười
- Anh....anh ....còn cười nữa là tôi giận luôn. Hứ. - Hoành quay mặt đi phụng phịu, giận dỗi
- Thôi được rồi, tôi đi mua cái này một lát. Cậu đứng đây chờ nhé. - Tỉ ghé sát tai Hoành nói nhỏ, rồi vỗ vai cậu, chạy đi
1p sau
- Tada...- Tỉ giơ ra một cây kẹo bông to ra trước mặt Hoành
- Woa... to quá, mà sao có 1 cây??
- Thì mua cho cậu thôi mà . hì - Tỉ đưa cây kẹo cho Hoành, cùng ra ghế đá ngồi
Mấy chị đi qua cứ nhìn chằm chặp vào Tỉ Hoành, lâu lâu lại khen nức nở , gì mà đẹp đôi, đẹp trai, hợp quá .... khiến 2 nguời có chút xấu hổ (toàn hủ nữ=))))
- Cậu ăn đi- Tỉ mỉm cười
- Tôi không khách sáo đâu nha - Hoành cười tươi
- Um. ..
Hoành ăn được 2 miếng, Tỉ lén cắn 1 miếng rồi cười. Hoành ngạc nhiên, hỏi
- Sao anh kêu không ăn mà
- Thấy cậu ăn ngon nên tôi ăn thử thôi . hehe - Tỉ cười tưng tửng rồi quay đi - Cậu cứ ăn tiếp đi.
- Hm..hmm.hmm
- Nghe tôi nói này, người ta nói rằng, nếu hai người cùng nhau ăn hết một cây kẹo bông thì sẽ bên nhau trọn đời đấy - Đợi đến khi Hoành ăn xong miếng cuối cùng, Tỉ lên tiếng
- Cái gì cơ??? - Hoành tròn mắt nhìn
- Hehehe.... vậy nên , tôi và cậu đã cùng ăn.... Cho nên..... , thì là tôi muốn nói.... à....ừm..... TÔI THÍCH CẬU - Tỉ quay sang, nói với cái con người đang mắt chữ A mồm chữ O kia rồi nhanh chóng quay mặt lại, xấu hổ
- Ơ...... - Hoành vẫn chưa thể nói nên lời
P/s : Có vẻ hường phấn Các bạn có lẽ sẽ nhầm lẫn =))), nhưng mình thích sự nhầm lẫn ấy =))) *dạo này bị bơ* T_T
|
Chap 19 - Làm người yêu tôi nhé , Lưu Chí Hoành. - Tỉ vẫn cúi đầu xuống, đưa tay cầm chặt tay Hoành
- Ơ...ê....này....anh đang làm gì vậy?? Mọi người đang nhìn kìa. - Hoành xấu hổ, bối rối không biết phải làm sao, mặt cậu đỏ bừng, dần dần đôi tai cũng đỏ ửng khi mọi người xung quanh cứ cậu, mà toàn là mấy chị gái không hà.
- Trả lời tôi đi. Cậu có đồng ý không??? Cậu mà không trả lời thì.....tôi còn làm hơn thế này nữa- Tỉ cúi sát xuống tai Hoành thì thầm .
Và nếu nhìn từ hướng của mấy chị gái kia thì sẽ nhìn ra Tỉ đang KISS má Hoành. Thế là mấy chị ấy hú hét ầm lên (hủ nữ chính hiệu =)) )
- Thôi được rồi. Tôi đồng ý là được chứ gì. Anh....anh tránh ra chỗ khác đi. - Hoành vội quay mặt đi, bối rối
- Hehe cậu đáng yêu quá đi. Cậu cũng thích tôi mà, cần gì phải giấu. - Tỉ nở nụ cười đầy vẻ mãn nguyện. - Ê tôi nói cái này. - Tỉ khều vai Hoành
- Có chuyện gì nữa - Hoành quay đầu lại
- Chụt...... - Tỉ nhanh chóng "thơm" lên má Hoành rồi vụt chạy đi
- Aaaaaa.....Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh đứng lại đó cho tôi.... - Hoành tức giận đứng dậy, vội rượt đuổi theo cái người đã làm mất đi FIRST KISS của cậu
Mấy chị gái kia ngay lúc đó đã nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp được ảnh, quay được video, và sau đó túm tụm lại với nhau:
- Aaaaaa.....hint kìa - Chị gái 1
- Ôi....hường phấn quạ.... Ngọt quá đi thôi - Chị gái 2
- Aaaaa cả hai sao đều dễ thương thế này..... ôi hủ như tui đây làm sao mà sống. - Chị gái 3
Và sau đó là ....vlah.....blah.....blah.... =))
.
.
.
*Tại Mỹ*
08.00 am Tại tập đoàn MIRACLE
- Xin chào, chúng tôi là đại diện của tập đoàn TF đến để bàn về vấn đề hợp tác. - Một người lên tiếng
- Xin chào , mời hai người vào. - Ryan nhanh chóng tiếp đón khách
- Lại gặp nhau nữa rồi - Một giọng nói vang lên
- Hơ.... là anh à??? - Ryan ngạc nhiên
- Tôi là giám đốc của tập đoàn TF. Ngạc nhiên lắm hay sao?? - Tyler cười tươi
- À không.... mời hai người đi theo tôi. Thư kí John, anh hãy đi pha trà mời khách. - Ryan ra lệnh cho thư kí
- Vâng thưa giám đốc- cậu thư kí lễ phép cúi đầu, và nhanh chóng đi làm việc
- chúng ta đi thôi. - Ryan lịch sự đưa tay ra, dẫn hau người lên phòng làm việc
2p sau
- Thư kí Robert, anh có thể đứng chờ ngoài đây. - Tyler ra lệnh
- Vâng.
- Chúng ta vào thôi. - Tyler quay sang mỉm cười
*Trong phòng*
- Woa, thật không ngờ cậu lại là giám đốc của tập đoàn lớn như thế này- Tyler lên tiếng
- Giờ anh mới biết không phải là hơi muộn hay sao?? - Ryan cười, đưa ly trà mà John vừa mang tới lên nhấp một ngụm. - John, anh có thể ra ngoài
- ..... - Tyler cười, đợi đến khi thư kí John ra khỏi phòng
- Được rồi, bây giờ hãy bàn về vấn đề chính. Cha tôi đã nói về sự hợp tác về hai tập đoàn. Và tôi cho rằng đây sẽ là một cơ hội tốt cho cả hai tập đoàn chúng ta khi hai tạo đoàn liên kết với nhau.- Ryan trở nên nghiêm nghị
- Ok. Tôi cũng đã xem xét kĩ. Đây qủa thực là một cơ hội tốt cho đôi bên. Đây là hợp đồng của việc hợp tác này, cậu hãy xem qua và cho ý kiến- Tyler đẩy bản hợp đồng qua cho Ryan
- Được rồi..... - Ryan nhận lấy bản hợp đồng, cầm lên xem xét một cách cẩn thận
Hơn 20p sau
- Um.... tất cả các điều khoản đều hợp lí. Được rồi. Tôi sẽ kí vào hợp đồng. - Ryan sau khi nghiên cứu kĩ càng đã đồng ý hợp tác
- Được rồi, tôi sẽ giữ một bản, cậu giữ một bản hợp đồng. Kể từ bây giờ, mối quan hệ giữa hai tập đoàn chúng ta sẽ ngày càng bền chặt. - Tyler đưa tay ra bắt tay Ryan, cười tươi
- Rất vui khi hợp tác. - Ryan cũng đưa tay bắt đáp trả, cười
- Um.... thế là đã xong. Chúng ta nói chuyện khác được không nhỉ??? - Tyler búng tay, nháy mắt nhìn Ryan
- Chuyện khác??? - Ryan nhìn Tyler với vẻ mặt khó hiểu
- À... thì là.... tối nay cậu đã có kế hoạch gì chưa??? Đi ăn cùng tôi đi. - Tyler cười tươi
- Ờm... tối nay thì chưa.... nhưng sao tôi phải đi với anh nhỉ??? - Ryan nhếch mép cười.
- Thì tôi có nhã ý mời cậu. Coi như mời đối tác. Tùy cậu thôi. - Tyler cười, vẻ tưng tửng đáp lại
- Vậy cũng được. Vậy tối nay 7h, tại bờ sông bữa trước. - Ryan vui vẻ đáp lại
- Ok. Mà cậu không cần ăn mặc nghiêm chỉnh đâu nhé. Cũng đừng ăn mặc bụi bặm quá nhé. Sẽ không thích hợp cho lắm - Tyler búng tay cái tách, cười tươi
- Hum.... tại sao. Vậy là chúng ta sẽ đi đâu??? - Ryan thắc mắc
- Cứ đợi đến tối đi. Thôi chúng ta xong việc rồi. Tôi đi nhé. Tạm biệt. - Tyler nhanh chóng đứng dậy cười tươi chào tạm biệt
- Ơ.... này.... - Ryan chưa kịp lên tiếng, Tyler đã bỏ đi "Hừ.... đồ đáng ghét"
Tối, 07.00pm
- Hey, cậu đến có vẻ sớm - Tyler đập vai Ryan chào
- Vừa đến thôi. - Ryan quay lại chào
- Hơ...... Ryan....- Tyler ngạc nhiên
- Humm.... tôi có gì sao??? - cậu ngạc nhiên
- Hehe không ngờ cậu cũng có dáng vẻ như thế này ư??? Phải dùng từ như thế nào nhỉ??? Đáng yêu. Chính xác, là đáng yêu. Hahahaha - Tyler cười tươi, nhưng trong trái tim anh đã lỗi một nhịp
- Hơ..... what??? Sai lại nói như vậy???? - Ryan trố mắt nhìn Tyler, rồi nhìn lại mình. - Tôi thấy bình thường mà
- Hehe,lần đầu tiên thấy cậu như thế này. Áo T-shirt trắng, jeans rách đen, thêm vòng tay đinh tán đen nữa, giày Nike trắng. Um....phong cách không tệ. Nhưng sao nhìn tổng thể cả khuôn mặt cậu cùng bộ đồ này, có vẻ gì đó ..... Sao nhỉ??? Nhìn như một cậu nhóc, khuôn mặt bầu bĩnh này, da trắng bóc - Tyler đưa tay nhéo má Ryan- Hahah rất đáng yêu
- Anh im ngay cho tôi. Hừm....Nhất định lần sau tôi sẽ không đổi style nữa. - Cậu tức giận zen lẫn xấu hổ, khuôn mặt dần đỏ lên
- Thôi không chọc cậu nữa. Chúng ta đi thôi - Tyler khoác vai Ryan, cười tươi
- Anh cứ đợi đấy. - Ryan lườm mắt nhìn Tyler
*Nhà hàng HAPPY*
- Woa, nơi này trang trí đẹp thật. Nhỏ mà trông rất ấm cúng- Ryan không khỏi ngạc nhiên thốt lên
- Đúng vậy, đó là lý do tôi dẫn cậu tới đây - Tyler vẫn cười
- Mấy chậu cây nhỏ nhìn đáng yêu quá đi. - Ryan cười tít mắt khi nhìn thấy những chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ.
- Hơ... cậu cũng có hứng thú với cây cối hay sao?? Tyler ngạc nhiên khi thấy một Ryan khác hẳn mọi khi
- Không hiểu sao tôi có đam mê với cây cối, sở thích thật đáng cười đúng không - Ryan cười nhẹ nhàng nói
- Tôi thấy cậu thật thú vị đấy Ryan. - Tyler cười tươi
- Thôi.... anh gọi đồ ăn nhah đi. Tôi đói rồi nha. - Ruan giục Tyler
- Ok. Đợi tôi- Tyler mỉm cười
- ...... " Tại sao hôm nay mình kì lạ vậy nhỉ??? Tại sao lại để ra cái vẻ ngoài như thế này ??? Sao lại tâm sự với anh ta về sở thích. Mình thật là lạ..... sao có cảm giác gì đó....."- Ryan suy nghĩ
30p sau
Một cô gái đến bàn của hai người, khuôn mặt rạng rỡ
- Xin chúc mừng hai bạn. Hôm nay là Kỉ niệm 5 năm thành lập nhà hàng, và chungs tôi có một cuộc thi bình chọn cặp đôi đẹp nhất. Và hai bạn đã may mắn giành được nhiều phiếu bình chọn nhất. Giải thưởng của hai bạn là được miễn phí toàn bộ bữa ăn này, một cặp thú nhồi bông và chụp ảnh lưu niệm. Xin chúc mừng hai bạn
- Hơ.. cái gì???? Cặp đôi đẹp nhất??? - Ryan ngạc nhiên, mắt mở to nhìn cô gái. - Chúng tôi không phải là người yêu của nhau
- Ôi.... thật xin lỗi, chúng tôi tưởng hai người.... tại hau người hợp nhau lắm "cậu ấy giống tomboy quá... làm mọi người cứ tưởng". Thật lòng xin lỗi. - Khi biết mình lầm cô gái bối rối cúi xuống xin lỗi
- Hi, không sao đâu. Này Ryan. Hay chúng ta cứ nhận quà đi, dù sao cũng là tấm lòng người ta. Hehe
- Anh....
- Phiền cô chụp ảnh dùm chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhận quà, cứ coi như chúng tôi là một cặp đôi - Tyler quay sang mỉm cười với cô gái
- Hihi.... được thôi. Cảm ơn anh. - Cô gái cười tươi, thần nghĩ " ôi hai người này rất hợp nhau mà. Không đến với nhau cũng tiếc" =>> ( Hủ nữ everywhere =]] )
*Tách...tách....*
- Dạ đây, đây là ảnh của hai người. Và đây là cặp thú bông- cô gái lễ phép đưa
- Cảm ơn cô. - Tyler cầm hai con thú, lấy tấm ảnh, cười tươi
- Xin chào quý khách, mong hai người sẽ ghé lại lầ sau.- Cô gái mỉm cười nhìn cái dáng vẻ đáng yêu đang giận dỗi của Ryan , rồi lại nhìn vẻ đẹp trai của Tyler
- Um .... Ryan, chúng ta đi thôi. - Tyler lại khoác vai Ryan kéo đi, lúc naỳ Ryan đang cầm hai con thú bông. =>> ( Ryan vừa giận vừa vui đấy ạ =)) )
*Trên đường đi*
- Này, tại sao anh lại nhận quà hả?? - Ryan giận dỗi, môi cong cong đều nói
- Tại chúng đáng yêu quá mà. Giống như cậu vậy. Đáng yêu. Hehe _ - Tyler nói xong, cười lớn, lấy một con thú bông, nhanh chóng chạy đi
- Yahh...tên kia. Cấm anh nói tôi đáng yêu một lần nữa. Đứng lại đó cho tôi . Yahhhhhh - Ryan giận dữ hét lên, đuổi theo Tyler
.
|
Ánh đèn lại hắt lên con đường dài, yên tĩnh lại trở về
*Trở lại Trung Quốc* 2 ngày sau đó....
*Tại biệt thự nhà Khải*
Một chàng trai với vẻ đẹp hoàn mỹ đang đứng cạnh cửa sổ phòng mình, ngước ra ngoài nhìn bầu trời trong xanh thơ mộng. Ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời hắt lên khuôn mặt mỹ nam ấy khiến vẻ đẹp của anh trở nên ma mị hơn, lung linh huyền ảo. Ánh mắt anh hướng về nơi xa xăm, suy nghĩ một điều gì đó.
"Đã hơn 2 tháng rồi. Ngày nào cũng như ngày nào. Vô vị. Tại sao em lại bước vào cuộc sống của tôi, rồi lại bước ra một cách đột ngột thế này. Phải chi tôi chưa từng gặp em, chưa từng thấy em, và cũng chưa từng để ý đến em...... Nếu như vậy, chắc có lẽ đã không có chuyện như ngày hôm nay ......Hum... tôi thật ích kỉ phải không. Nếu như không gặp em, chẳng phải là tôi đã bị lừa dối bởi 1 người hay sao?? Nếu như không gặp em, tôi làm sao biết được hạnh phúc đơn giản như thế nào?? Nếu như.......
Được rồi, nếu chỉ ngồi đây buồn bã ngày này qua ngày khác thì không phải cách. Vậy nên......Vương Nguyên, tha thứ cho tôi. Tôi sẽ cố quên em...... tôi sẽ làm được. Xin lỗi em......"
2 năm sau.............
*Tại Mỹ* Sân bay quốc tế
Một chàng trai cao ráo, tuấn tú sải từng bước chân dài, khí chất của anh lạnh lùng, tiêu soái.
"Chào mừng cậu chủ, Karry Wang "- một tấm băng rôn to được giăng lên bởi một nhóm người mặc đồ đen.
Một người phụ nữ với phong cách quý phái, sang trọng niềm nở chạy ra, ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải
- Khải nhi, ta rất nhớ con. Cuối cùng con cũng qua đây thăm chúng ta rồi.
- Chào mẹ. Chẳng phải con đã nói là con chỉ đi du lịch chứ không phaỉ là đi thăm hai người rồi hay sao??- Khải lạnh lùng gỡ tay mẹ của mình ra- với lại, Trung Quốc mới là nha của chúng ta, sao cha mẹ không về??? Hai năm trôi qua, không 1 lần về thăm đứa con này, sao bây giờ lại tỏ ra vui sướng như thế này?
- Karry, thực ra cha con là người mang hai dòng máu Mỹ- Trunv Quốc, nên bây giờ ta phải theo ý cha qua đây sinh sống, chứ không phải chúng ta muốn bỏ rơi con ở Trung Quốc đâu ,- người phụ nữ đôi mặt đượm buồn, ngấn lệ
-Thôi được rồi, con không muốn đôi co ở sân bay này. Phiền mẹ chuẩn bị cho con 1 phòng ở khách sạn Diamond, con sẽ không về nhà đâu - Karry chào tạm biệt mẹ, để đống hành lý ở lại cho mẹ giải quyết. Người phụ nữ buồn bã nhìn theo bóng dáng con trai yêu quý của mình
.
.
.
"Đã hai năm rồi, sao mình vẫn chưa thể quên em ấy........ Tại sao....." .
.
.
"Nguyên....." .
.
.
Khải sải bước trên con phố yên bình. Các cô gái xung quanh nhìn anh không chớp mắt. Thế nhưng trên khuôn mặt anh vẫn mang nét u buồn. Anh vẫn nhớ về Nguyên, mặc dù hai năm qua anh đã cố quên.... Nhắm mắt lại, anh khẽ thở dài....Bỗng
- Nguyên... - Khải chạy vội, nắm chạt cánh tay một người
- Hơ??? Anh là người Trung Quốc???? ; Người kia lên tiếng
- Vương Nguyên, là em đúng không???? - Khải nhìn chằm chằm vào người kia
- Vương Nguyên ư??.... không xin lỗi... anh nhận nhậm người rồi, tôi là Vương Lâm Phong, tên tiếng Anh là Ryan
- Không thể nào... - Khải ngạc nhiên. Khuôn mặt này, cho dù có nét Tây, nhưng anh vẫn nhận ra đây chính là Nguyên
- Xin lỗi, chúng tôi có việc phải đi. Đi thôi Tyler. - Ryan kéo Tyler đi, để Khải lại với ánh mắt đau buồn.
Ở gần đấy, trên một chiếc siêu xe đen, có một ánh mắt nhìn anh đầy trìu mến.
- Vương Tuấn Khải, cuối cùng anh cũng đã đến đây.....
|