[FanFic Khải Nguyên] Này Nhóc Tôi Thích Cậu Rồi Đấy
|
|
Chap 9 Trước khi vào chap mới, mình có chuyện cần nói a~. Theo như ý kiến của một số bạn, mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Khải và Tỉ. Từ ta-mi sang mày-tao. Mong rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến fic, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ a~~. Xiexie
Cậu đi xe được một lúc rồi gọi người ra lấy về.
Lững thững bước từng bước mệt nhọc trên con đường vắng!
Lạnh!
Đau !
Buồn!
... Vương Nguyên thật sự không hiểu tâm trạng cuả mình bây giờ nữa. Cậu cũng không biết mình đang làm gì cả, chỉ biết đi vô thức trên con đường lạnh lẽo, vắng ngắt, từng cơn gió buốt lướt qua, tiếng lá khô xào xạc trên đường. Tay cậu vẫn còn chảy máu, cậu không để ý đến, không thấy đau, không ý thức rằng mình đang bị thương!
“Tại sao? Tại sao mình lại như vậy? Bây giờ mình đang bị sao đây!” Nguyên ngồi xuồng một cái ghế đá gần đó, trầm ngâm suy nghĩ
“Tại sao? Tại sao trái tim mình như thắt lại vậy?”
“Tại sao? Tại sao mình không thể chịu được cảnh đó?”
“cái cảm giác này, là như thế nào chứ”
Suy nghĩ và nhìn lướt qua bàn tay mình, cậu cười, một nụ cười nhạt thếch!
“Anh ấy, chỉ vì cô ta mà....”
“Không lẽ, mình đã yêu anh ta”
Nguyên suy nghĩ rồi lại nhanh chóng bác bỏ. Không thể nào, không thể nào.....
Mỗi cái lắc đầu là từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên sứ kia. Cậu quá yếu đuối, chỉ việc cỏn con này mà cũng khóc được sao! “Ha, thật nực cười mà. Nguyên ơi, tỉnh lại đi, không phải như vậy đâu...”
-Oh yeah, hé lô chú em, giờ này làm gì mà còn ngồi đây thế! – một tên bét nhè rượu với khuôn mặt khả ố tiến đến trêu ghẹo Nguyên
- Hehe em xinh đẹp, đi với tụi anh một bữa thôi- một tên khác nói xen vào
- ha ha, da trắng này, môi đỏ này, trời ơi...đẹp hơn con gái nữa chúng mày ạ.- một tên khác xuýt xoa
-BIẾN- Nguyên gằn giọng, mục đích chỉ đuổi bọn hắn đi
- Ha ha kiêu thế
- trời ơi sợ quá đi à, hahahaha
... tụi hắn cười khả ố. Nguyên mệt mỏi đứng dậy, thực sự bây giờ cậu không còn sức lực nữa rồi. Bình thường cậu có thể đánh bọn chúng tả tơi, nhưng bây giờ thì không thể...
-Này- một tên gọi Nguyên, đồng thời chạm tay lên vai Nguyên
- áaaaaaaaaaaaaaaa – ngươi, ngươi...
Nguyên bực mình bẻ tay hắn ta một phát, rồi quay đi
-Chú em tới số rồi đấy, muốn động tay động chân à, tưởng mình ngon mà tụi này không dám đánh sao?....
Nói rồi, 3 tên xông vào đánh Nguyên, cậu không có ý thức phản kháng tí nào. Cậu chỉ nhếch mép cười rồi chịu trận. Cậu như người mất hồn để cho tụi nó đánh... mặt cậu bầm dập tím tái, khóe môi cậu chảy máu cộng thêm vết thương trên tay chưa khỏi, khuôn mặt nhợt nhạt... Nhưng cậu vẫn cứ cười, một nụ cười chua xót...
-Yahhhh, chúng mày biến đi hết cho tao, dám đánh người của tụi tao à, muốn chết à! – Tỉ hét lớn
Anh và Hoành nhi cũng giống Nguyên, bỏ xe đó và đi bộ, không ngừng lo lắng cho Nguyên. Bỗng dưng thấy có đám đánh nhau,xông vào cứu, ai ngờ...
-Haha, được chú em ngon đấy, lần này thôi, không có lần sau đâu! Đi- một tên nói
Thực ra chúng từ khi nhìn thấy Tỉ cao lớn, mà còn hung dữ, chẳng qua chúng không dám đụng tới mà chỉ giỏi võ mồm rồi rút lui....
-Nguyên, Nguyên, cậu sao vậy, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ! Hoành nhi đến gần, ôm chầm lấy bạn mình. Nhìn Nguyên bầm dập đầy thương tích, cậu không khỏi xót xa.
- Cậu... tại sao lại như vậy?? Nguyên Nguyên mà tôi biết.... Tỉ không nói hết
Nguyên lúc này thực sự đã rất mềm yếu, cậu khóc không thành lời, gục lên vai Hoành mà khóc, bờ vai run run:
- Hoành à, tớ không yêu anh ta đúng không??
- Hoành, hãy nói vậy đi mà
- Hoành, nói vậy đi, tại sao, tại sao lại như thế này??
- Tình yêu là cái gì vậy?
- Hoành ơi, tớ thực sự yêu anh ta sao?
- Tại sao tớ lại yếu đuối thế này
Nguyên khóc òa, một con người yếu đuối trong Nguyên, khác hẳn với vẻ yêu đời, nhí nhảnh, cũng khác luôn cái đáng sợ trong Nguyên... đây chính là...”ĐA NHÂN CÁCH”
Hoành nhìn cậu bạn trước mặt mà không khỏi đau lòng, xót xa. Người bạn thân thiết nhất của cậu, một con người nhí nhảnh, vui vẻ tại sao lại ra nông nỗi như thế này. Nhìn bạn mình, trong lòng Hoành dâng lên một nỗi căm thù đối với con người tên Hoàng Ngọc Thư kia, và trong lòng cậu bây giờ, con người mà cậu đã từng coi là nam thần kia- Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu, đã mất đi vị trí ấy...
- Cậu hãy nói ra hết tâm tư của mình ra đi, Nguyên à, tớ hiểu mà- An ủi bạn, Hoành khẽ thở dài, nhin về phía Tỉ
Anh cũng nhìn về phía Hoành, một tia hận thù cũng như một tia lo lắng hiện ra trong mắt anh.
.
.
.
Trong bar
Còn lại Khải và Thư
Khải cứ ngồi im ra đấy, suy nghĩ về việc mình vừa làm
“ mình đang làm cái quái gì vậy”
“tại sao mình lại thấy có lỗi”....
-Khải- Thư nũng nịu nói, dường như cô ta không biết những gì mình mới gây ra, hay đúng hơn là cô ta hiểu ró mà cố ý gây ra
- Sao vậy? – Khải quay qua nhìn người mình yêu (chắc yêu >< " /> với một ánh mắt vô hồn, không cảm xúc
- Anh có chuyện gì à, người ta nói chuyện với anh mà cứ lơ! – Thư giả vờ giận dối, cô ta quá quen với cảnh này rồi
- Không sao đâu!! Khải quay qua ôm lấy cô, cười hiền...nhưng trong lòng lại hướng về ai kia.
Mà cũng muộn rồi, chúng ta về thôi! Khải từ tốn nói rồi chở cô ta về...
.
.
.
Tỉ và Hoành đang trên đường về KTX, trên vai Tỉ bây giờ đang cõng Nguyên, còn Hoành đi cạnh anh. Cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình, còn Nguyên, cậu chìm vào giấc ngủ, không khác gì một thiên sứ, nhưng trên khuôn mặt hoàn mĩ ấy, vẫn còn đọng lại giọt nước mắt ở khóe mi. ( Đừng lấy làm lạ nha, chẳng qua là Tỉ giúp Nguyên thôi à, chứ không phải ý khác đâu nha :> )
- Tôi, không thể nào tha cho cô ta được
- Tôi cũng thế, không thể nào để bạn thân lú lần, mù quáng trong tình yêu với con hồ li tinh đó
- Anh có cách sao?
- Tôi đã điều tra về cô ta rất nhiều, và dường như đang có một manh mối khá lớn
- Hehe như vậy tốt quá, cảm ơn anh! Hoành cười tươi, cầm lấy tay Tỉ lắc lắc
Tỉ đơ ra mất mấy giây rồi lại tập trung cõng Nguyên
.
.
.Đêm ấy, Khải không về KTX
Sáng sớm hôm sau
Nguyên dậy từ rất sớm, cậu nhớ lại tối qua, nhớ lại bản thân mình đã yếu đuối như thế nào, lại một lần nữa, tính cách của cậu lại bị mọi người biết được. Khẽ thở dài, Nguyên nhìn qua, không thấy Khải. “ Chắc anh ấy dậy sớm... hay là hôm qua Không về”
Nguyên khẽ vơ chiếc áo khoác mỏng, ra ngoài. Mà cậu cũng không biết mình ra ngoài bây giờ làm gì nữa, bây giờ mới có 5h30p thôi! Cậu cứ đi dạo loanh quanh và một lần nữa cậu lại đi vào khu vườn hoa hồng. Nhìn xung quanh nơi đây như tìm kiếm bóng hình một ai đó, nhưng không thấy, chỉ thấy có hơi người mới đây mà cậu không thể nào xác định được.
Một cái ôm nhẹ từ phía sau Nguyên, một mùi hương quen thuộc len lỏi vào tâm trí Nguyên. Ngay lập tức, Nguyên đã nhận ra “ Vương Tuấn Khải”. Quay người lại, Nguyên nhìn thấy rõ ràng là bộ đồ hôm qua Khải mặc, “Vậy là anh ta không về ư”. Chỉ suy nghĩ vậy, cậu lại quay người đi, cậu đã không còn như hôm qua nữa, không dễ khóc, không yếu đuối như vậy nữa. Khải giữ tay Nguyên lại
-Nhóc, tôi xin lỗi- Khải nói ra, câu này anh dặn lòng mình không được nói ra, vậy mà khi thấy cậu quay đi, anh lại đột nhiên làm như vậy
- việc gì phải xin lỗi? – Nguyên thờ ơ trả lời, không thể nào nhìn thẳng vào Khải được
- Tôi.... Khải thật sự không biết nói sao.....
- Không có gì thì tôi xin phép đi. Và... mong anh đừng gọi tôi là nhóc nữa, hãy coi như chúng ta chưa từng quen nhau- một gương mặt lạnh lùng xuất hiện trên mặt Nguyên cho dù lòng cậu vẫn có chút gì đó....
Nguyên trở lại KTX và cùng lúc này Khải cũng về đến, Khải lại cười với Nguyên, nhưng đáp lại anh chỉ là cái gật đầu nhẹ nhàng mà chắc nịch của cậu
- Nguyên- Tỉ và Hoành như hét lên, đồng thanh ... và –Khải...- hai người nặng nhọc nói ra tên đó.
- Cậu đi đâu làm tớ lo muốn chết đây này- Hoành không quan tâm đến Khải mà lo lắng chạy tới chỗ Nguyên hỏi
- hehe tớ ổn rối mà, không sao cả đâu- Nguyên nhanh chóng lấy lại vẻ trẻ con thường ngày
- Thôi vào chuẩn bị đi học đi mấy đứa- Tỉ nhắc... Khải, lúc về tao nói chuyện với mày. Tỉ nói xong rồi nhanh chóng bước ra ngoài đợi hai đứa nhóc kia đi cùng.
|
Tại sân trường, chỉ có Nguyên, Tỉ, Hoành đi cùng nhau, không thấy bóng dáng Hội Trưởng Hội học sinh – Vương Tuấn Khải đâu. Mấy nữ sinh lại được dịp khóc rầm trời khi thấy bóng dáng Khải-Thư đang nắm tay nhau (thực chất con Thư này nắm tay Khải chứ Khải bây giờ làm gì còn tâm trạng đâu) trước cổng trường đang tiến vào. 3 người nhì thấy vậy, chỉ liếc qua thôi rồi lại đi tiếp lên lớp mình.
12A1
- Các em chú ý, lớp ta có một bạn mới, chuyển từ Anh về!
- Là nam đi, là nam đi!!! Tụi con gái cầu nguyện
- Là nữ đi, là nữ đi !!! Tụi con trai ( trừ Khải và Tỉ) cũng đang cầu nguyện một nữ thần sẽ xuất hiện
- Chắc là hoàng tử rồi, hihi!!
- Công chúa của lòng tôi!!
- .... blah...blah
-STOPPPPPPPP- bà cô phải hét lớn, rồi nói vọng ra- em vào đi
Một chàng hoàng tử như trong truyện cổ tích bước ra, đẹp trai ngời ngợi, dáng cao, cơ thể rắn chắc, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh như bay trong gió, đôi mắt sáng ngời, một nụ cười tỏa nắng
-Xin chào các bạn, mình tên là Triệu Thiên Long, học sinh từ Anh, mình là người gốc Trung nhưng chưa thực sự có cơ hội tiếp xúc nhiều nên mong các bạn sẽ giúp đỡ mình. Cảm ơn!
- Tất nhiên rối, giúp chứ... tụi con gái chảy nước dãi, có đứa chảy máu mũi
- Thiên aaaa~~~ Tụi con trai dù bất mãn nhưng cũng phải khen anh chàng mới bước vào lớp này
- Em ngồi dưới kia, gần Thiên Tỉ nhé!
- Vâng ạ! Em cảm ơn.
Nói rồi anh nhanh chóng tiến về chỗ ngồi cạnh Tỉ.
- chào cậu, tôi là Long mới chuyển về trường. Mong cậu giúp đỡ
- - Tất nhiên rồi. Tỉ cười đáp lại. Nhưng từ khi Long bước vào lớp, Tỉ đã thấy có một vẻ gì đó rất khác thường ở chàng trai này mà không rõ đó là gì
Những tiết học trôi qua nhanh chóng
REEEEEEEEEENGGGGGGGGGGG! Giờ ra chơi
Tại nhà kho vắng gần sân thể dục
- Ông chủ, tôi đã gần hoành thàn, việc bây giờ là tiếp cận mục tiêu nữa
- Tốt lắm, haha. Cứ tiếp tục rồi báo tình hình cho ta
-Vâng ạ!
Cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra. Mọi người xung quanh đó cũng chỉ để ý có một thân ảnh mặc đồ toàn là màu đen, không chừa ra bất cứ thứ gì...
.
.
.
.
.
.
. Và ở đâu đó
-Thế nào rồi Baby??
- Dạ mọi chuyện thành công ạ, hắn ta đã vào tròng rồi. Anh cố gẵng chờ em nhé. Xong việc em sẽ cùng anh cao chạy xa bay. Hihihih
- Ok baby. Yêu em nhất
- Em yêu anh nhât. Moahhh (oimeoi, mắc ói quá ==”)
Và sau đó, là một người con gái mở cửa, nhìn quanh nhìn quất không có ai, mới dám đi ra........
.
.
.
Tại căng tin
-Nguyên à, cậu uống cái này đi nè! Hoành vừa nói vừa đưa cho Nguyên cốc nước ép cam
- Cậu chịu khó ăn đi cho lại sức, nhìn cậu xanh xao lắm
- Đúng đấy Nguyên, anh ta nói đúng
- Phì... Nguyên cười trước thái độ của hai người..- Từ khi nào, hai người giống nhau vậy hả?
- Hả??? Tỉ và Hoành đều nghệt mặt ra rồi nhìn nhau!!!
....
- Tiểu Bánh Trôi, là em có phải không??- một giọng nam trầm ấm tiến đến chố Nguyên ngồi
- Anh... anh.... Cua??? Cậu nói lắp bắp. Không thể tin những gì đã xảy ra bây giờ
Cái tên thân thuộc này, đã lâu lắm rồi cậu không còn được nghe từ cậu bạn mới quen ở công viên trò chơi. Cậu nhóc ấy đã bỏ cậu mà đi, chỉ với lá thư từ biệt, thế là Nguyên ngồi khóc ngon lành, khóc vì tủi thân... Sau bao nhiêu năm cậu đã được gặp anh ư?? Đây là mơ hay thật vậy? Vào lúc tình cảm của nguyên đang được chôn kín với một con ngưới tên Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn anh, cứ ngờ ngợ như không phải, không, đó chính là Tiểu Cua mà lâu nay cậu vẫn chờ vẫn đợi.
Anh cười, đi đến gần Nguyên hơn
-Em vẫn nhớ sao? Trôi nhi. Em thật sự làm anh cảm động đấy. – Người kia giơ tay ra chờ đợi một cái ôm từ Nguyên
-.......Nguyên xúc động ôm chầm lấy người tên Tiếu Cua kia làm anh ta không khỏi bất ngờ. Một ánh mắt kì lạ hướng vào phía Nguyên. Nhưng lạ một điều là sau bao nhiêu mong mỏi và chờ đợi như vậy, tại sao cậu lại không có cảm giác gì, giống như một người xa lạ vậy. Có điều gì đó không đúng ở đây..... “chắc do lâu quá, nên giờ mới vậy thôi. “-Nguyên nhủ thầm. Cậu dần rút tay ra và cười tươi, anh cũng nhìn cậu cười.
- Tớ nhớ chúng ta thỏa thuận không gọi anh-em mà, hehe, cậu chỉ lớn hơn tớ 1 tuổi thôi nhá!
- Giờ lớn rồi phải khác chứ! À mà quên mất, sau ngần ấy năm, anh vẫn chưa biết tên em
- Được thôi, em tên Vương Nguyên. Còn anh??
- anh tên Triệu Thiên Long.
......
Hai người cứ nói chuyện mà không biết nãy giờ có hai ánh mắt cứ đơ ra nhìn họ cười cười, nói nói, ôm ôm ấp ấp...
-Nguyên này!- Hoành khều khều tay Nguyên hỏi- anh đẹp trai đó là ai vậy??
- Là người mà tớ đã kể với cậu đó, cái người mà chơi cũng tớ....
- À, anh chính là người đó sao?? Cảm ơn anh rất nhiều, đã chơi với cậu bạn của tôi
- Cảm ơn em mới đúng, em đã tạo điều kiện để anh gặp một người dễ thương như Bánh Trôi đây
- Ngại ghê!! Anh- đây là Lưu Chí Hoành, bạn thân em, còn anh ấy đã tự giới thiệu rồi đấy Hoành- Nguyên cười cười
- Chúng ta lại gặp nhau rồi- Long nhìn lên phía Tỉ cười
- ừm..... – Tỉ gật đầu nhẹ, cũng cười đáp lại, nhưng anh có vẻ ngờ ngợ gì đó, nói đúng hơn là một linh cảm xấu.
Trước cảnh tượng như thế này, ở một góc nào đó, có một con người đang đau khổ. “Vương Nguyên, rốt cuộc em là ai?? Tại sao em lại làm trái tim tôi đập liên hồi như thế này. Tôi biết tôi đã có Thư, nhưng tôi không ngừng nghĩ đến em....Tại sao?? – Vương Tuấn Khải đau đớn trước cảnh tượng đó. Và anh cũng như sực nhớ ra điều gì đó.... “Không phải biệt danh lúc nhỏ mình là Tiểu Cua hay sao?? Và mình cũng đã gặp một cậu nhóc Bánh Trôi, cậu nhóc dễ thương đó.... Vương Nguyên và tên kia..... sao lại giống nhau như thế này ....không....chắc có lẽ là trùng hợp....nhưng......” Khải bắt đầu suy nghĩ, và anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng.......Ánh mắt anh lại hướng về Nguyên đang cười tươi với Thiên Long, buồn bã....
*giờ học buổi chiều nhanh chóng trôi qua....*
Tít...
You have a message
From : Monkey Thiên Tỉ
M ra vườn hoa, t có chuyện muốn nói
Khải lững thững bước đi, ánh mắt anh có chút gì buồn, có chút gì đau thương
*Vườn của Khải*
- Có chuyện gì??- Khải mở miệng trước
- Chuyện về mày, và con cáo già đó.- Tỉ nhếch mép khinh bỉ
- cáo già? Ý mày nói Thư hay sao??- Khải tức giận
- Ồ, mày cũng thông minh ra rồi đấy. Chuyện hôm qua, tao thật sự thắc mắc , mày đối xử tốt với Vương Nguyên, quan tâm cậu ấy, và mày cũng lo lắng cho cô ta. Rốt cuộc là mày đang bắt cá hai tay???- Tỉ nhếc mép
- Tao..... lo cho Nguyên, cả Thư nữa...nhưng...- Khải cúi đầu, suy nghĩ mông lung. Nói đến chuyện gì chứ tình cảm thì Khải thật sự không biết phải làm sao
- Ha..... vậy tao đã hiểu ý của mày rồi.... Haha... mày có biết, hôm qua chính vì cái thái độ đó của mày, chính vì những hành động của mày mà Nguyên đã chịu tổn thương rất lớn hay không. Cậu ta ra ngoài đường, mặc cho mình bị đánh cũng không phản kháng, cậu ta như người bị mất trí vậy. Mày thử hỏi xem, cớ sao cậu ấy lại như vậy.....chán đời, yếu đuối- một con người mà cậu ta chưa bao giờ để lộ ra. Mày nghĩ xem, LÀ DO AI????- Tỉ gắt lên, mắng Khải. Nhìn thấy Nguyên như vậy, anh cũng thấy buồn thay cho cậu
- Là tao ư??? Mày thấy rồi đó. Giờ tao với Thư đang yêu nhau. Còn cái thằng nhóc ấy, không đáng để tao chú ý....Chẳng qua là nó quá ảo tưởng mà thôi.... – Khải cãi.... nhưng trong lòng anh rất đau khi nói ra những lời đó, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ buồn bã
- Ha, mày đùa tao chắc... Tao là bạn mày bao nhiêu năm, không lẽ còn không hiểu mày. Đang lo cho người khác mà cứ nói không. Dối lòng không được đâu. Tao khuyên mày, nên suy nghĩ lại, trước khi quá muộn..... Bởi vì, tao chắc chắn một điều, chỉ có Vương Nguyên mới làm mày thay đổi được.- Tỉ cười, một nụ cười chua chát....
Rồi Tỉ bỏ đi, để lại anh một mình, bóng dáng cô đơn buồn bã lẻ loi......
*Trở lại với Nguyên và Long* Hai người đang đi dạo quanh sân trường
- Này, làm hết thủ tục vào trường rồi đúng không..... vậy giờ anh đang ở phòng KTX nào vậy??- Nguyên nhìn Long hỏi
- À, là phòng 607 – Long cười hiền
- A... vậy là chúng ta gần phòng nhau rồi, hehe. Vui thật đấy. Phòng em ở là 608 nè. Có 3 người khác nữa cơ. Là Hoành nhi nè, Thiên Tỉ nè, và......Vương Tuấn Khải.- Nguyên chợt ngừng lại, mãi một lúc mới nói đến Khải
- Vương Tuấn Khải, hội trưởng Hội học sinh đấy à?- Long nghiêng đầu hỏi
- Vâng, là anh ta- Nguyên cúi đầu
- Hình như giữa em với cậu ta có điều gì đó, đúng không??
- ơ....không... Không phải đậu. Giữa tụi em không có chuyện gì cả...Hì hì....- Nguyên lập tức quay lên nhìn Long, cười tươi
- Hi ... em vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ???- Long đưa tay nhéo má Nguyên, cười tươi khiến cậu đỏ mặt, vội cúi đầu xuống
- Anh đừng làm vậy nữa, chúng ta lớn rồi mà.....
- Em vẫn cứ đáng yêu như con nít vậy.....- Long cười, rồi nhìn ra hướng nào đó xa xăm, nghĩ ngợi....
- Này, chúng ta trốn ra ngoài chơi không. Lâu rồi em chưa đi.- Nguyên hào hứng nhìn Long, ánh mắt sáng lấp lánh\
- Ơ....em trốn đi chơi thật à?? Anh tưởng em...... – Long ngạc nhiên
- Hehe cứ chơi lâu với em anh mới biết được tính em. Hehe đi không??- Nguyên le lười trêu anh rồi lại tươi cười, ánh mắt cún con vô cùng đáng yêu khiến trái tim người kia lỡ mất một nhịp
- Đi chứ, Trôi nhi.- anh cười, khoác vai Nguyên.- Nhưng mà, chúng ta sẽ đi đường nào đây, cổng trường đã đóng rồi- Long đưa tay lên cằm, suy nghĩ
- anh cứ đi theo em, trèo tường thôi...- Nguyên phì cười trước hành động của anh, rồi vội kéo anh đi.
Hai người đến chỗ bức tường, noi Nguyên lần đầu trốn ra ngoài. Cậu và anh nhanh chóng nhảy vọt, trèo qua một cách nhanh chóng. ( Đừng lạ sao Nguyên không đi qua cửa, vì cậu không muốn nhớ đến sự giúp đỡ của Khải nữa). Kéo tay anh đến một nhà hàng gần đấy, Nguyên vui vẻ và hai người cùng nhau ăn tối, cười đùa. Có vẻ như Nguyên đã quên đi được cái con người yếu đuối hôm qua, quên đi cái người tên Vương Tuấn Khải kia. “Cũng tốt thôi, từ nay mình sẽ không nghĩ đến Khải nữa. Anh ấy thuộc về người khác”....
Ăn tối xong, hai người rủ nhau đi dạo, và tình cờ, lai đi đến công viên giải trí. Những bóng đền neon đầy màu sắc, trang trí tại nơi đây trông thật đẹp. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười.
-Em còn nhớ nơi này chứ Nguyên.- Long nhìn cậu, cười
- Tất nhiên rồi a~~, kỉ niệm đẹp mà, sao em có thể quên. – Nguyên quay qua nhìn Long, rạng rỡ
- Chúng ta đi chơi thôi nào. – Long cười, khoác vai Nguyên cùng đi. Mấy chik gái em gái ở đấy nói chung là muốn đổ rạp xuống vì họ quá ư là đáng yêu.... (^^)
Lúc thì hét đủ kiểu khi chơi Tàu siêu tốc, lúc lại thích thú đập mấy con ma tơi bời trong khu nhà ma khiến người đóng giả phải ma phải chạy đi ngay, lúc lại nhí nhảnh đòi chơi tô tượng, rồi vui vẻ lái xe điện đụng....,Nguyên luôn giữ nụ cười trên môi, nụ cười trong sáng đáng yêu mà không ai có được. Thật sự Nguyên rất vui, vui khi có một người bạn lâu năm đang bên cạnh mình, vui vì có một người sẵn sàng đi chơi cùng mình, vui vì người này đã đến bên cạnh cậu ngay trong khi cậu gặp chuyện đau khổ.........Long nhìn Nguyên, anh chợt mỉm cười nhẹ. Hóa ra cậu nhóc này thú vị, đáng yêu như thế này ư?? Tại sao anh lại không nghĩ như vậy trước đây??
Chơi đã chán chê, hai người đi mua kem ăn. Thời tiết khá là lạnh, từng đợt gió cứ ùa đến, lá xạo xạc bên đường. Hai người đi lang thang, vừa đi vừa cười nói vui vẻ
-Hi, trời lạnh thế này mà đi ăn kem. Chắc chỉ có hai đứa mình thôi.- Nguyên cười tươi
- Ăn kem trời lạnh mới thích, Nguyên nhi.- Long cười, khẽ xoa đầu cậu nhóc
Cả hai vừa đi, vừa nói. Bất chợt Nguyên đưa tay quẹt kem lên mũi của Long. Rồi phá lên cười
-Hehe, anh Long. NHìn anh đáng yêu quá a~~, nhìn như con mèo á. Ôi dễ thương thật ấy.- Nguyên vừa cười khoái trá rồi chạy vọt đi, lại còn quay lại le lưỡi trêu anh nữa
- Yahh, nhóc kia, em đứng lại đó cho anh. Vương Nguyên, đứng lại đó cho anh. – Long đứng đơ ra một lúc mới chợt nhận ra được, vui vẻ cười, đuổi theo Nguyên\
Tiếng cười đùa của hai đứa vang khắp con đường dài, khiến thời tiết dường như ấm lên được đôi chút. Nguyên đang vui vẻ như vậy, bỗng dưng cậu dừng lại, khuôn mặt tái đi. Long đuổi tới kịp, ánh mắt anh nhìn Nguyên đang đầy buồn bã, rồi hướng theo nơi cậu đang nhìn. Một đôi trai gái đang đi cùng nhau, cười đùa vui vẻ. Cô gái có vẻ đang rất vui, ôm khư khư cánh tay chàng trai, rồi huyên thuyên đủ thứ. Còn chàng trai ấy, có vẻ không thích lắm, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng lâu lâu, anh lại quay qua cô gái ấy, cũng cười đùa vui vẻ. .... Trái tim Nguyên như thắt lại trước cảnh ấy. Cậu đã dặn long mình không được nghĩ đến anh ta, dặn mình không được nhớ đến anh. Nhưng tại sao ông trời lại khiến cậu rơi vào tình huống như thế này.......Nguyên thở dài, đôi mắt ngấn nước, chỉ chực khóc....
-Anh ta là Vương Tuấn Khải?- long buồn bã hỏi
- Ừm....- Nguyên buồn rầu đáp
- em thích cậu ta??
- Không.....nhưng......- Nguyên lấp lửng
- Sao vậy?? Em ổn không?? - Long thắc mắc.
- À, không có gì, em vẫn bình thường mà. chúng ta đi chơi tiếp thôi. Hi.- Nguyên nhanh chóng lấy tay quẹt mắt, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cố gắng vui vẻ, cậu quay lại cười tươi với Long, kéo tay anh đi tiếp.
- Anh đi Bar không, cho đỡ chán. – Nguyên hào hứng
- Em đi ah?? Nhưng xe.?- Long ngạc nhiên hỏi
- Hì, đợi em chút- cậu vội lôi điện thoại ra, gọi cho ai đó.....” hai chiếc mô tô Suzuki Hayabusa đến đường X” rồi quay qua cười với anh. Đúng 2 phút sau, hai người đàn ông bước đến, cúi chào cậu và anh, rồi đưa chìa khóa xe, vội lui về. Cậu quay qua nhìn anh, cười. – Chúng ta đi thôi
Và hai người phóng xe vút đi, trong cái gió lạnh của Trùng Khánh......, thẳng tiến đến Bar Day&Night.
.
|
Bar Day&Night
-Hi chị Sam.- Nguyên đáng yêu, vẫy tay chào chị
- Ôi cậu em bé bỏng của tôi. Sao lúc nào cũng đáng yêu thế này nhỉ??- Sam đưa tay nhéo má Nguyên một cái cho đỡ....ghét (^^)
- aida, em lớn rồi đó nha. Chị đừng nhéo má nữa- Nguyên phụng phịu
- À mà sao hôm nay em đi một mình vậy, Hoành nhi đâu??- Sam thắc măc
- à, con heo đó ăn rồi ngủ không à. Hihi. Mà em đâu có đi một mình, em đi cùng bạn đó chứ. – Nguyên hào hứng giới thiệu Long
- Ồ, chào em. Ôi thằng nhóc này, cũng đẹp trai đấy chứ.... Này, cậu nhớ chơi đàng hoàng với em trai tôi nhá. cậu mà bắt nạt nó là không xong đâu đấy.- Sam vờ hăm dọa Long, rồi lại cười
- Hehe chào chị, chị yên tâm. Em không bắt nạt Bánh Trôi đâu- Long cười
- BÁnh Trôi, tên nhóc này ấy *chỉ Nguyên*. Hơ cũng đúng.. Hehe... Thôi hai đưa uống gì chị lấy cho nè.
- em Whisky.
- Này nhóc, em không bị sao đấy chứ? Sao hôm nay lại uống rượu?- Sam ngạc nhiên, mở mắt to tròn nhìn Nguyên
- Hehe em không sao, tự dưng em thích đổi vị thôi à. Thôi em lại kia ngồi nhé.- Nguyên nhún vai, rồi vui vẻ
- Còn em.
- Sao cũng được ạ. Em lại ngồi cùng Nguyên ạ.- Long hướng ánh mắt về Nguyên, vui vẻ
- Ok. đợi chị đấy- Sam cười tươi
*Tua nhanh thời gian, 1 tiếng sau*
- Vương Tuấn Khải, anh đag ở đâu, ra đây cho tôi. Nhanh lên. – Nguyên lúc này đã say, hét lớn
- Nguyên à, em say rồi.- Long cố giữ cậu im lặng nhưng không được
- anh là ai?? À...Long...tôi nhớ rồi..... hehe anh bạn lâu năm, chúng ta uống tiếp nhé.- Nguyên mặt đỏ phừng phừng, huơ chai rượi trước mặt...
- Không được, Nguyên nhi. Em say rồi đấy, đừng uống nuax.- Long lo lắng
- A....chưa...em đâu say... để em uống, nói rồi cậu lại dốc chai Whisky lên, tu ừng ực.- Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi. Tôi không làm gì anh, tại sao anh lại như vậy. Anh là cái thá gì mà tôi phải quan tâm chứ..- Nguyên gắt lên
- Vương Tuấn Khải, anh đang ở đâu. Tôi nhớ anh. Tôi ghét anh...tôi thích anh... Vương Tuấn Khải- Nguyên vừa nói vừa khóc, cậu khóc nấc từng hồi liên tục, nước mắt rơi chảy hoài trên khuôn mặt ấy
Chửi chán chê, khóc đủ kiểu, Nguyên đã mệt, thiếp đi..... Long vẫn ngồi như vậy, đăm chiêu.... lòng anh thực sự đang rối bời, không thể diễn tả được... Anh nhìn qua Nguyên, khi cậu ngủ trông không khác gì một thiên thần, một con người mỏng manh, yếu đuối. Anh nhìn cậu như vậy, lòng anh rất đau... Nhưng....
Đỡ Nguyên ra ngoài, Long vội chào chị Sam rồi ra về. Nhìn cậu em trai đáng thương của mình, Sam chợt buồn. Long cõng Nguyên, đi lững thững trong cái gió lạnh buốt về đêm. Mang cả một thiên thần trên lưng, Long tự cười chính mình, Long cười chua xót cho bản thân mình........
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm vào áo anh... Nguyên khóc.... dù chỉ là trong mơ, Nguyên vẫn chỉ nhớ đến Khải, miệng cậu lẩm bẩm ..... “Vương Tuấn Khải” ....”Khải”.... rồi chìm vào giấc ngủ.
End chap
P/s : mặc dù ở trên đã lảm nhảm nhiều rồi, nhưng mọi người hãy cho mình cái comt nữa nhé.
|
Chap 10
10 p.m
Cõng Nguyên trên lưng, Long cười nhẹ khi thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ, anh cứ lặng lẽ mà đi như vậy. Chỉ có điều càng nhìn cậu, anh lại cảm thấy không đúng, có cái gì đó nhói lên trong lòng anh nhưng anh không thể diển tả thành lời được. “Rốt cuộc em là ai?”
Long cõng Nguyên đến trước cửa phòng 608 KTX, gõ nhẹ cửa phòng:
-Ai vậy?? – Hoành ngái ngủ, ra hỏi
- Là tôi – Long lên tiếng cười – Tôi đưa Bánh Trôi về cho cậu đây! Nói rồi anh bước vào.
Theo sự chỉ dẫn của Hoành, Long bước đến giường, nhẹ đặt Nguyên xuống, rồi quay ra. Từ nãy đến giờ, Tỉ nhìn Long không rời mắt, trong lòng anh cứ có một cảm giác rất kì lạ mà chính anh không thể hiểu nổi. Long quay ra, khẽ cười với Tỉ và Hoành
- Cậu – Long chỉ vào Hoành – chăm sóc cho em ấy, em ấy uống rượu đấy!
- Hả?? Tròi ơi sao lại như vậy hả???
-Thôi không có việc gì tôi về đây, hai người ngủ ngon!
- Cảm ơn anh đã đưa Nguyên về, anh ngủ ngon! – Hoành cũng cười tươi đáp trả
- Cảm ơn! Thiên Tỉ lạnh lùng nói với Long
Bước ra khỏi cửa xong, Hoành đóng cửa phòng mình lại cũng là lúc Khải vừa về đến. Hai ánh mắt gặp nhau, đều sắc lạnh, như mũi dao có thể rạch nát tất cả mọi thứ. Không nói không rằng, cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Long lên tiếng
-Chào!
- Không quen không biết không nên thân thiết như vậy- Khải lạnh lùng đáp trả
- Được thôi! Hội trưởng hội học sinh! – Long nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười sắc lạnh như băng ngàn năm
- Rốt cuộc, mày là ai?? – Khải dựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần, hỏi Long. Mái tóc của anh bay bay nhẹ trong gió đêm lạnh lẽo, càng tăng vẻ lạnh lùng cho anh.
- Ha, việc gì tao phải nói cho mày biết! – Long lại cười với nụ cười đó
- Đừng đụng đến Nguyên của tao ! – Khải gằn giọng “ Mình... tại sao lại nói như vậy cơ chứ?”
- Của mày ư?? Mày nên nhớ tao và Nguyên đã quen từ trước rồi đấy! Và mày cũng không đủ tư cách đâu
- Vậy mày nghĩ mày đủ tư cách ư??
- Hơn mày, ít ra tao không làm cho Nguyên đau khổ! – Long cười rồi bước vào phòng mình bên phía đối diện, để lại một mình Khải trong cái lạnh lẽo
Trong phòng 608
-Nguyên ơi là Nguyên, sao cậu lại như này hả Nguyên?? Tại sao vậy hả??- Hoành ngồi cạnh cứ rên lên rên xuống, lấy khăn lau mặt mũi cho bạn thân mình
- Nhóc! Thấy anh ta như thế nào? – Tỉ không nhìn Hoành, hỏi vu vơ
- Anh Long ấy hả?? Trời ơi còn phải nói nữa sao?? Đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, dễ gần.... Hoành lại mơ mộng
- Tôi thấy anh ta có vẻ... mà thôi, việc gì tôi phải nói cho nhóc! Tỉ tưng tửng nói
- Ừ... ơ mà anh hỏi tôi trước mà >
- hơ hơ – tỉ lại cười cái điệu bộ tưng tửng
..
-Khải... tôi hận anh – Nguyên nói trong mơ, trán cậu nhăn lại
- Haizzz, rõ khổ.
- Cạch! Khải vừa bước vào thì nghe Nguyên nói như vậy, anh cảm thấy gì đó xót xa trong lòng.
Hoành với Tỉ nhìn về phía Khải không nói gì hết, rồi lại nhìn Nguyên với ánh mắt lo lắng! Khải cười chua xót rồi tiến về phía giường của mình.
“ Em... hận tôi như vậy sao? Tại sao...??” nằm trên giường mà anh không ngủ được, anh cứ suy nghĩ mải về Nguyên, về Thư, về chính bản thân mình... Trong giấc mơ của anh, anh mơ thấy cậu bé năm xưa, cùng anh chơi mọi thứ, mọi kí ức của anh như ùa về, anh còn mơ thấy ngày đầu tiên mình gặp Nguyên...
Sáng sớm hôm sau, Nguyên tỉnh dậy cũng là lúc Khải tỉnh dậy! Cậu nhìn lên, đối diện với anh, không một cảm xúc hiện lên trên gương mặt cậu. Khuôn mặt thật vô cảm!
Cậu đứng dậy, VSCN và lại ra ngoài đi dạo, Khải lững thững đi theo Nguyên. Nguyên biết khải đi theo mình, nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc của mình, vẫn cứ tiếp tục đi, đi mãi cho đến vườn hoa hồng mà chính cậu không hiểu tại sao cậu tìm được một nơi khó kiếm như thế này! Cậu nhớ đến tối hôm qua, nhớ cậu đã đi chơi với long vui vẻ như thế nào, nhớ cậu đã gặp ai, đã làm gì... cậu còn nhớ mình đã uống say như thế nào... Cậu mải suy nghĩ mà không để ý đằng trước mình có viên đá lớn, cậu đi và vấp phải nó....
-A... Nguyên bất ngờ
- ....
Nhưng Khải thì khác cậu, anh chăm chú nhìn xem những hành động của cậu từ phía sau và nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cậu. Một khoảnh khắc mà làm cho tim cả hai xao xuyến, ngại ngùng không nói nên lời
-Cảm... cảm ơn! Nguyên bối rối không nhìn mặt Khải, chạy vụt đi.. Cứ như thế này, cậu thật sự không thể dối lòng được nữa
- Này!- Khải đã kịp cầm lấy tay Nguyên không cho cậu chạy đi- tôi có chuyện muốn nói
- Tôi không muốn nghe – Nguyên giận dữ giật tay lại nhưng không được do Khải nắm quá chắc
- Cậu không được đi
- Tôi...
- Cậu.... tại sao ghét tôi?? Tránh mặt tôi??? – Khải cầm lấy hai vai Nguyên lắc mạnh
- Tôi... chỉ là không thích làm phiền người khác, muốn trở về con người thật của mình – Nguyên hờ hững nhìn Khải nhưng trong lòng cậu thì..
- Đâu mới là con người thật của cậu??? – Khải gằn giọng
- Khi không có anh bên cạnh được chưa?? Nguyên hét lớn rồi vùng chạy đi, cậu không thể chịu nổi càm giác này thêm một chút nào. Đau! Thật sự là rất đau! Trên đôi mắt đẹp kia đã hoe đỏ, cậu cứ phải dối lòng mình như thế này đến khi nào đây??
... Khải chỉ biết nhìn theo bóng Nguyên chạy đi, không thể giữ cậu được nữa rồi, vì ... cậu không thuộc về anh.
Về đến phòng, không thấy Nguyên và Hoành đâu, có vẻ như hai cậu nhóc đã đi học rồi, chỉ còn mình Tỉ ngồi trong phòng như vẻ đang đợi anh về. Anh để ý trên bàn là một cái mày ghi âm và một tập tài liệu gì đó.
-Của mày! – Tỉ đi ngang qua Khải và hướng mắt về đống tài liệu kia
- ... Khải chậm rãi bước tới
Anh từ từ mở tập tài liệu kia ra. Những bức hình làm cho Khải ngạc nhiên, rồi càng lật càng thấy nhiều. Anh tức giận, ném tất cả những bức hình đó, trên đó có một gương mặt rất quen thuộc với anh, một người con gái mà anh nghĩ rằng không thể nào sống thiếu người đó được. Nhìn thấy máy ghi âm kia, anh mở lên, bắt đầu nghe
“-Thế nào rồi Baby??
- Dạ mọi chuyện thành công ạ, hắn ta đã vào tròng rồi. Anh cố gẵng chờ em nhé. Xong việc em sẽ cùng anh cao chạy xa bay. Hihihih
- Ok baby. Yêu em nhất
- Em yêu anh nhât. Moahhh
...”
Khải lúc này thật sự rất tức giận, mắt đỏ ngầu như những đốm lửa “ Thì ra mình bị lừa bấy lâu nay mà không biết”, và giờ đây, có lẽ anh đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình là dành cho ai
Một người mà bây giờ trong đầu anh hiện lên : “Nguyên..”
Giờ học đã bắt đầu từ khi nào mà Khải cũng không để ý, anh chạy đến lớp và lôi Thư ra ngoài, không cần sự xin phép của giáo viên, anh cứ kéo cô ta đi. Mọi người ngạc nhiên, kể cả các fan cũng như bà giáo đang giảng trên bục. Trong lớp Tỉ nhìn thấy thế, liền xin phép cô cho ra ngoài, tìm đến lớp của Nguyên và Hoành.
-thưa cô cho em gặp Nguyên và Hoành!
- Nguyên... Hoành đâu, ra có bạn gặp. Bà cô nhìn Tỉ không chớp mắt, hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy của bà, nghe đồn trường này có nhiều trai đẹp rồi, không ngờ....Bà cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên rồi cười tươi như hoa nở ngày xuân
- Em xin phép cô.. –Nguyên với Hoành lễ phép xin cô
Dưới ánh nắng sớm mai, Nguyên Tỉ Hoành đi cùng nhau, dù thiếu nam thần Vương Tuấn Khải nhưng cũng đủ làm nữ sinh mê mệt, đi qua đâu cũng là tiếng điện thoại chụp ảnh “tách tách” ở đó.
-Có gì không vậy?? Hoành ngờ vực nhìn Tỉ hỏi
- Có chuyện vui! – Tỉ cười đáp lại Hoành . anh thật sự cũng không hiểu tại sao cứ nói chuyện với thằng nhóc tên Lưu Chí Hoành này thì mình lại tưng tửng như vậy.
- Chuyện gì mới được chứ
- Có kịch hay để xem
- Xem ai mới được chứ?? Hoành cứ hỏi Tỉ hết câu này đến câu khác
- Khải... Tỉ bỏ lửng câu nói của mình rồi nhìn qua Nguyên dò xét, Hoành cũng theo hướng đó mà nhìn
Nguyên nãy giờ chỉ im lặng, lầm lũi đi theo, cúi gằm mặt, từ khi gặp Khải hồi sáng thì đầu óc cậu không biết để đi đâu cả rồi.. nhưng khỉ nghe Tỉ nhắc đến Khải bỗng Nguyên khựng lại... nhìn qua Tỉ thấy Tỉ với Hoành đang nhìn mình. Cùng lúc đó cũng đã tới khu vườn bí mật của Khải ( 5 người biết rồi, không biết có còn bí mật không nữa =)) ), cũng là nơi mà sáng sớm Nguyên và Khải đã nói chuyện. Đằng kia là Khải và Thư đang đứng đấy, nhìn vẻ mặt Khải rất nghiêm trọng, còn con Thư kia thì vần cười cười như vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tỉ kéo Nguyên và Hoành ra phía sau cái cây lớn, nhìn về phía Khải và Thư. Dù miễn cưỡng không muốn ở lại nhưng Nguyên vẫn bị Tỉ và Hoành giữ lại
-Khải à, chúng ta ra đây làm gì vậy?? Thư cầm tay Khải, đôi mắt chớp chớp ( ọe, phát gúm >> >
- Bỏ ra! -Khải giật tay mình ra khỏi Thư làm cho cô ta không khỏi ngạc nhiên
- Sao vậy anh?? Thư vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Cô giải thích đi – Khải kiên nhẫn đưa cho Thư tập tài liệu
- Cái ... cái gì đây.... Thư xanh mặt khi thấy bức hình chụp với một người đàn ông quen thuộc với cô nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh – Khải à, chỉ là hiểu lầm thôi...
- Còn nữa – anh đưa cho cô ta một mày ghi âm – cô nghe đi
- ... Thư run run cầm lấy chiếc máy mà khải vừa đưa ...
“-Thế nào rồi Baby??
- Dạ mọi chuyện thành công ạ, hắn ta đã vào tròng rồi. Anh cố gẵng chờ em nhé. Xong việc em sẽ cùng anh cao chạy xa bay. Hihihih
- Ok baby. Yêu em nhất
- Em yêu anh nhât. Moahhh”
Bịch... cô ta mặt tái xanh, làm rơi chiếc máy ghi âm xuống đất, không thể nào chối cãi
-cô... biến đi...
- không, Khải à... Thư bàng hoàng không tin được, cố gắng níu kéo...
- Cô đã làm tôi thay đổi bản thân, người tôi yêu... chưa bao giờ là cô... nói rồi Khải bỏ đi
Tỉ và Hoành nhìn thấy như vậy, nhìn nhau cùng cười mỉm
-Đáng đời con hồ li tinh độc ác
-Quá chuẩn! Tỉ cười theo Hoành
Nguyên từ lúc nhìn thấy Khải như vậy, lòng cậu đau lắm, xót lắm, cảm thấy thật tội nghiệp cho anh, bị lừa một cách phũ phàng như vậy!
“Nhưng anh ta vừa nói... vậy... anh ta yêu ai...???” Nguyên suy nghĩ, đắn đo mà không biết rằng ở một chỗ khác, có một ánh mắt nhìn Nguyên đấy yêu thương.
Mọi người rời khỏi chỗ đó, để lại khu vườn im ắng, vắng lặng như chưa từng có ai đặt chân đến đó. Bây giờ cũng đã là nửa buổi, không ai có tâm trạng học nữa ( học hay không học thì cũng như nhau, cả 4 đêu học giỏi cả rồi)
“tít tít”
Tỉ giở điện thoại ra xem
*From: Thằng Đao
“Đi Bar”
To: me*
Bar Day and Night
Khải ngồi trong một góc vắng, chai rượu trên bàn anh gọi ra vẫn còn nguyên, này giờ anh không biết uống gì cả, cứ ngồi im mà suy nghĩ, và trong đầu anh bây giờ chỉ có một thứ đáng để ah bận tâm : “ Nguyên”. Anh cứ ngồi trầm ngâm suy tư, không biết được bản thân mình bây giờ là như thế nào nữa. Thấy động, Khải ngước lên nhìn thấy Tỉ
-Mày đến rồi à?
- Sao rồi?
- Mày nói đúng! Tao không nghĩ Thư là một người như thế- Khải căm phẫn
- Giờ mới sáng mắt ra chứ gì, hahaha – Tỉ cười rồi huých vai thằng bạn thân một cái, nụ cười thật đẹp
- Tao không biết nói gì hơn!- Khải nhún vai
- Mày không thắc mắc à?
- Có! Sao mày biết Thư là loại người như vậy
- Điều tra – Tỉ cười cười ( Sao ta lại biến con ta thành thẳng bị bệnh này, tưng tủng quá đi ~~~)
- Cảm ơn
- Tốt thôi,như xưa chứ! – Tỉ nhìn Khải một cách tinh nghịch
- OK thôi, thằng khỉ này!
Nói rồi cả hai cười nói vui vẻ , và lại trở lại thân nhau như trước.
Hôm đó Nguyên đi chơi với Long, lần này cậu không uống rượu nữa, cậu đi cùng anh và kể lại những kỉ niệm ngày xưa, dù chỉ vỏn vẹn có một tháng chơi cùng nhau. Cậu và anh đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ khiến ai đi qua cũng vui vẻ theo. Cậu đã quyết định chôn giấu lòng mình thật sâu, đè nén nó, cậu không muốn tình cảm cậu dành cho Khải được bộc lộ ra nữa. Cậu sẽ trở về là con người trước đây, con người sống vô tư hồn nhiên không vướng bận, cậu cũng sẽ đối diện với Khải một cách bình thường nhất mà trước đây vẫn vậy.... “Hãy để mọi thứ trở về như cũ”
Long đi cạnh Nguyên thấy Nguyên kể lể đủ thứ như vậy, anh rất vui nhưng trong lòng anh cứ nhói đau “ Nguyên, xin lỗi”. Nhìn cậu nhóc này, thật sự Long như biến thành người khác, anh cảm thấy ở cậu nhóc này có một sự bình yên đến kì lạ. Khẽ xoa đầu Nguyên, anh mỉm cười.
Bỗng anh và Nguyên gặp Khải và Tỉ đang đi theo hướng ngược lại.
-Chào – Long mỉm cười thân thiện chào Khải và Tỉ
- Chào – Tỉ và Khải cùng nói nhưng Tỉ thì nhìn Long còn Khải đang nhìn Nguyên
- Chào hai anh. Nguyên cười tươi chào lại Khải và Tỉ
- Hai người đi chơi à? Tỉ nhìn Long
- Chúng tôi đi ôn lại kỉ niệm - Long cười rồi xoa đầu Nguyên – Tim một ai đó thắt lại khi nhìn thấy như vậy
- Vậy hai người đi vui vẻ, chúng tôi đi đây! – Khải kéo tay Tỉ đi làm cho Tỉ đơ mấy giây, chưa kịp chào hỏi gì hết. Tỉ cười sặc sụa khi nghĩ đến việc khải đang ghen, nhưng cũng không thể hỏi thàng bạn thân vì khác nào thêm dầu vào lửa. Anh cứ đi cùng với Khải, cười cười và có một suy nghĩ rất lạ về Khải và Nguyên – “ Hay rồi đây”
End chap
|
Chap 11
Khải mặt than hằm hằm bước đi, lộ rõ vẻ tức giận và....ghen. "Mày bị làm sao vậy Khải, không là gì của nhau, tại sao mày lại như vậy chứ.... Aishh, thật là....." Khải vừa đi vừa tức tối, đưa tay vò mái tóc vốn gọn gàng làm nó xù lên, nhìn ngố ngố. Tỉ nhìn thằng bạn như con khỉ sổng chuồng, không nhịn được, phá lên cười nắc nẻ:
- Hahahaha Khải, mày bị ma nhập hay bị làm sao mà như thằng điên vậy.... A hahaha tao không nhịn nổi nữa rồi, mắc cười thật đấy....Hahaha - Tỉ cười như điên (==), đến độ vấp cục đá té ngã ra mà vẫn lăn ra mà cười.
- Mày có im đi không?? Làm gì mà cười như thằng điên vậy??? Mày có cần tao dẫn vô nhà thương điên không??- Khải quắc mắt, mặt đen sì nhìn cái tên đang nằm dưới đất kia.
- Hahaha chưa bao giờ tao thấy mày như vậy....hahaha...hic....haha cười chảy nuớc mắt rồi đây.... Mày...thật sự thích cậu ta, vậy mà lại không dám nói... Chà....không biết có phải là Vương Tuấn Khải không đây?? - Tỉ đã đứng lên được, vỗ vai Khải, nói với giọng có chút giễu cợt rồi lại cười
- Mày.... ai...ai ...thích ai, thằng nhóc đó á, còn lâu tao mới thích, mày nghĩ sao mà nói vậy. - bị nói trúng tim đen, Khải lắp bắp không nói ra...
- Ha... có thật là không thích người ta không đây?? Chưa nói ra là ai mà mày đã biết là thằng nhóc đó à...Chà chà...thú vị thật. Hahaha.- Tỉ vẫn cười, một cách tưng tửng.
- Mày..... tao không nói với mày nữa. Cái thể loại anh em như mày, biến đi cho tao nhờ. - Khải thẹn quá hóa giận, mặt đỏ gay, lớn tiếng đuổi Tỉ.
- Okie nếu mày muốn thế. - Tỉ tưng tửng, nhún vai bước đi chậm rãi, miệng nhẩm đếm " 3....2....1"
- Từ, khoan đã
- Gì thế?? Vừa lớn tiếng đuổi tao cơ mà.... sao giờ lại sặc mùi níu kéo nhỉ??? Tỉ vẫn giả vờ quay lưng lại với Khải , giọng đầy thích thú.
- Tao có chuyện cần nhờ.
- Chuyện gì thế người anh em?? Nói tao nghe cái coi. - Tỉ đập bộp một cái vào vai Khải (rõ đau luôn)
- Ờ thì...nhờ mày điều tra thằng Long đó. Tao thấy có gì đó.....nói chung là không ổn.
- Chứ không phải mày đang lo lắng hắn ta cướp mất người yêu mày à?? - Tỉ nhìn Khải cười đểu
- Ờ..... mày nói cái gì?? Không phải vậy. Ta thấy hắn không đáng tin. - Khải "ờ" một cách vô thức, rồi chợt nhận ra mình nói hớ, liền lấp liếm câu khác.
- Haha tao đùa thôi. Mày cũng giống tao, tao thấy hắn ta có gì đó không đáng tin, có vẻ như.... cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Việc này cứ để tao lo. - Tỉ đưa tay vuốt cằm đầy suy nghĩ rồi nhe răng cười nhìn Khải
- Ok. Thanks mày nha thằng khỉ già- Khải cũng nhe răng ra cười, để lộ hai chiếc răng khểnh.
- Ok không có gì thằng Đao....
Và thế là hai người cũng khoác vai nhau vui vẻ đi về, thỉnh thoảng lại khẽ đấm nhau, rồi cười sảng khoái...
KTX trường Bát Trung
Phòng 608
Cạch....
Đập vào mắt hai người là một cậu nhóc, đang mặc đồ rất chi là "hường", đang ngồi ôm gấu bông , ăn bim bim và xem một bộ phim có rất nhiều CẢNH NÓNG vì hai nhân vật chính không mặc quần áo và luôn tìm cách để "đụng chạm" nhau........Và....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó chính là phim hoạt hình "Tom and Jerry" - bộ phin hoạt hình kinh điển được rất nhiều người kể cả trẻ em lẫn người lớn đều yêu thích. ( =]] ). Đáng nói là bộ quần áo của cậu, rất bình thường nếu như nó không có màu HỒNG và có in hình một chú gấu Teddy to đùng kèm hàng chữ "I love you". Khải và Tỉ há hốc mồm, mắt mở to.
- Hé lu... Hai người về rồi đấy à. Hehe nam thần à, sao đầu anh như cái tổ quạ thế nhỉ?? Anh ăn gì chưa, nếu chuae ngồi xuống đây ăn với em này, rồi xem hoạt hình nữa. Vui lắm đấy. - Hoành quay qua chào hỏi hai người, rồi lại tiếp tục dán mắt vào TV, mắt nhìn chăm chú.
- À...ừ...cảm ơn cậu, tôi ăn rồi, tôi vào phòng đây - Khải đơ mặt ra khi nghe Hoành nói lia lịa..
- Này nhóc, sao lại chỉ mời mình hắn ta, còn tôi thì sao, tôi chưa ăn mà. - Tỉ hơi giận khi Hoành chỉ hỏi han Khải
- Xùy, kệ anh chứ. Anh là cái gì đâu mà tôi phải mời. Muốn ăn tự lăn vào bếp nhé, còn nhiều đồ ăn lắm đấy. Plè....Hehehe - Hoành quay sang nhìn Tỉ trêu ngươi, rồi lại tiếp tục việc "trọng đại" của mình
- Cậu....grừ. được lắm.. Tỉ sầm mặt lại, bực bội bỏ vô bếp, lôi ra mấy bịch bim bim
- Ô anh cũng xem hoạt hình hả?? Vui thật đấy.
- Chứ cậu nghĩ tôi không được xem à. Hừ.
- Hehe ai nói gì anh đâu, tôi chỉ nói vậy thôi mà. Hờ hờ. - Hoành nhìn Tỉ nhún vai rồi cười quay đi, vẫn ôm chặt lấy con gấu bông...
- Này nhóc, bộ đồ này ở đâu ra thế. - Tỉ hỏi sang chuyện khác.
- Hờ...nãy chạy ra ngoài shop, tôi thấy bộ này cute nên mua về, ai ngờ mặc vô nhìn còn cute hơn nữa. Chậc chậc... thật bất công mà, sao ông trời lại cho tôi vẻ đạp như thế này hả... haizzaa...- Hoành nhún vai rồi tự ca ngợi mình khiến Tỉ nổi da gà da vịt da trâu ..... ( tự luyến quá đấy Hoành nhi ạ =)) )
- Hơ hơ.... chắc đẹp...... - Tỉ quay mặt đi không nhìn nữa. Cái biểu cảm của Hoành bỗng khiến anh đỏ mặt, trái tim lỗi một nhịp....
- Này, thấy tôi mặc đẹp chứ hả??? Cute lắm đúng không?? - Hoành quay sang nhìn Tỉ, ánh mắt cún con giương lên nhìn anh....
- Ừ... đẹp... cậu mặc đẹp.. Rồi xem tiếp đi kìa, con mèo nó sắp bị bom nổ trúng kìa.... Hơ hơ vui thật nha.... - Tỉ lơ ngơ như bò đội nón, rồi giả ngu ngu chỉ ra TV để Hoành quay lại xem.
- Thái độ của anh là sao vậy? (==). Aaaa... có phải anh bị tôi "quyến rũ" rồi nên mới lơ ngơ như vậy đúng không??? Hahaha tôi biết mình đẹp nên anh không cần phải vậy đâu. Hohohoho
- Phụt.ttttttt..... sax sax ặc ặc.... cậu đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà "quyến rũ" chứ. Cậu có biết trình độ tự sướng của cậu cao đụng trần nhà rồi không?? Tỉnh lại đi nhóc. - Tỉ đang uống nước liền phụt ra hết, ho sặc sụa...
- Hehe anh làm gì mà phản ứng thái quá. Tôi đùa thôi mà cũng...Hahaha.... mắc cười thật ấy. Thấy Tom ngốc nghếch quá đi. Hahaha.... - Hoành quay qua cười tươi nhìn Tỉ, rồi lại chăm chú xem phim nhưng trong lòng cậu có cái gì đó khó chịu....
- Thôi tôi vài phòng, cho cậu này....- Tỉ đứng dậy, ném hai bịch bim bim sang cho Hoành.
- Okie. Thanks nhá sao chổi. " /> - Hoành cười tít mắt, vẫn không quên cạnh khóe Tỉ.
- Haizza, nói với cậu tôi đuối sức mất. - Tỉ nhún vai bất lực, tưng tửng bỏ đi....
*Trở lại với Nguyên và Long*
- Anh Long này, em thấy hình như chúng ta .... có vẻ không thân giống như trước. Em thấy anh có gì khác lắm.
- Lớn lên rồi ai cũng sẽ khác mà, đúng không?? Nguyên ngốc. - Long đưa tay xoa đầu Nguyên, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Hì, có lẽ là vậy. Bản thân em cũng thấy em đã trở thành một con người khác rồi, rất khác đến mức mà em không nhận ra đây là chính em.... - Nguyên buồn buồn, cúi đầu mà nói
- Em.... có phải em thích Vương Tuấn Khải? - Long nheo mắt nhìn.
- A...không...không có thích... không. - Nguyên ấp úng, hai vành tai đỏ ửng.
- Em không dấu được đâu Nguyên, biểu hiện rõ ràng trên mặt em đây. - Long nâng mặt Nguyên lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó. Trốn tránh không phải là cách, em phải hiểu được như vậy.
- Em.... thật sự không biết nói sao... Nguyên buồn rầu vội cúi mặt xuống. Cho em ôm anh, được không.
- Luôn sẵn sàng. Anh sẽ là chỗ tựa của em mãi mãi. Long cười, xoa đầu Nguyên, ôm chặt cậu. ....
Điện thoại Long khẽ rung, anh vội lôi ra, nhìn hàng số hiện lên, anh khẽ nhíu mày.
- Xẹt.... Hự...... - Nguyên chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã ngất xỉu do dòng điện của kìm chích điện. Long vội đưa tay đỡ cậu, ánh mắt đầy buồn bã, lo lắng.....
I
- Ông chủ, đã xong. Ở đường X, phố Y....
- Tốt lắm, ngươi thật đáng để ta tự hào.... hahahaha.- phía bên kia đầu dây, một giọng cười man rợn phát ra.
"Nguyên nhi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Mong em sẽ hiểu cho anh". Một giọt nước mắt rơi ra, lăn dài trên gò má Long, rơi ra khỏi khuôn mặt, theo chiều gió nhanh chóng rơi xuống.... cảnh vật quanh đấy bỗng chốc lạnh lẽo đến đáng sợ...
|