[FanFic Khải Nguyên] Này Nhóc Tôi Thích Cậu Rồi Đấy
|
|
Chap 7
Hôm sau, ngày chủ nhật
02.00pm
Nguyên và Hoành được phép ra ngoài đi chơi do tài năn nỉ ỉ ôi của hai đứa với mama Nguyên cả buổi sáng, và bà Vương đã rộng lòng nhờ cô Hiệu trưởng cho hai đứa ra ngoài. Cả hai khoác lên người những chiếc áo phông rất đáng yêu, cá tính, đều mặc quần jeans đen rách trông hơi bụi và đều đi giày Nike trắng. Và vẻ đáng yêu của hai người đã khiến bao người phải xuýt xoa. Hai cậu nhóc đi bộ trên đường, nhảy chân sáo vui vẻ, nói chuyện tíu tít.
- Hôm nay trời đẹp quá đi, giờ cũng không biết nên đi đâu chơi nữa.- Hoành nói
- Ừ đúng thật, nhưng nếu ở lại trường cũng chán- Nguyên cũng nhún vai đồng tình.
.
.
.
Bỗng một nhóm người to con, khuôn mặt bặm trợn chặn đường hai đứa.
- Này, thằng nhóc kia, bước lên đây ta nói.- Một tên chỉ vào Hoành, hất mặt lên, nói bằng giọng hách dịch.
- Tôi ư??- Hoành tròn mắt ngạc nhiên
- Đúng, là mày.
- Ê mày, hình như đâu phải thằng nhỏ đó, hôm bữa đại ca kêu là thằng nhóc kia mà *chỉ Nguyên* - một thằng khác nói
- Gì chứ, hôm qua tao hỏi mày, mày kêu thằng nhỏ kia - tên kia nhăn mặt.
- Ờ thì tao tưởng mày chỉ thằng này. - tên này gãi đầu
- Vậy rốt cuôc là đứa nào?- thăng kia gắt lên, cốc đầu thằng này.
- Tao cũng không biết nữa, hôm bữa đại ca chỉ ai tao cũng không rõ.
- Cái thằng ngu nhà mày. Tao đánh chết. - tên kia đập mấy phát vào đầu tên này, đá vài cái vào chân.
BINH....BỐP....HỰ...RẦM
.
.
Và có hai đôi mắt đang mở to nhìn hai tên hề trước mặt cùng bọn người đang mặt đần thối phía sau.
- Này, mấy người đang làm trò hề gì vậy?? - Nguyên thở dài, lắc đầu nhẹ rồi lên tiếng đáp.
- Ơ.... cả hai thằng nhìn nhau rồi quay qua nhìn Nguyên, rồi lại nhìn nhau, mới thu nắm đấm về, bỏ tay xuống.
- Mấy người rảnh quá nhỉ? Nếu muốn có tiền thì đi vào đoàn xiếc làm trò được đấy. - Nguyên cười nhếch mép mỉa mai.
- Thằng nhóc láo toét, mày biết bọn tao là ai không?? - Tên kia sừng cồ
- Biết hay không cũng chẳng liên quan tới tôi. Chúng ta đi thôi.- Nguyên phẩy tay khinh miệt rồi kéo Hoành bước đi.
- Từ từ đã nhóc, làm gì vội thế. Chúng ta đến đây để xử lí tụi mày theo lời của đại ca đấy.
- Đại ca mấy người là ai tôi không quan tâm.
- Tao sẽ không để tụi mày đi đâu. Cứ đứng yên đấy, không thì liệu hồn.- Tên kia đe dọa.
-Uầy, sợ nhỉ? - Nguyên giả vờ sợ sệt núp sau lưng Hoành rồi lại cười, ghé sát tai Hoành nói : Đang lúc chúng ta rảnh, sao lại không tham gia trò này cho vui Hoành nhi nhỉ?
- Cậu đúng quậy thật Nguyên à. Tớ biết ngay cậu sẽ như vậy mà. - Hoành cũng quay lại nói nhỏ với Nguyên, cười tươi.
Và hai đứa nhóc vui vẻ đứng chờ mà không biết sắp có chuyện không hay xảy ra....
Một tên lấy điện thoại ra gọi.
-... tút...tút..... Có chuyện gì??
- Đại... dại ca à,chúng em đã chặn đường được tên nhóc đó rồi....
- Thế sao còn không xử lí nó đi, gọi cho tao làm gì.?
- Dạ dạ nhưng có hai thằng nhóc luôn ạ. Bữa đại ca chỉ tên nào em cũng không rõ ạ..... - tên này sợ sệt
- Chết tiệt. Hừ, đúng là một lũ vô dụng. Bọn mày đang ở đâu?
- Dạ chỗ đường X, hẻm Y..... ạ
- Rồi, tao đang gần đấy.... cụp.
Lúc này, bọn kia đang chảy mồ hôi như tắm, lo sợ vị đại ca kia.
2 phút sau
Một tên to béo cỡ 40 tuổi, người xăm đầy hình, và theo sau là thêm một lũ đàn em khệ nệ bước tới.
- Đại ca..... mấy tên đó chạy lại cúi người chào như con rùa rụt cổ.
- Chúng mày con đứng đó, tránh ra một bên. - Tên đó quát.
- Dạ ... dạ....
- Chào cậu em, còn nhớ anh chứ. - tên đại ca giở giọng nói..... khiến mọi người sởn gai ốc, nổi da gà..., tiến đến gần Nguyên.
- Quen biết gì mà chào, tưởng ai chứ lại là cái tên vô công rồi nghề, rảnh rỗi là đi bar chọc ghẹo con cái người ta, đầu óc rỗng tuếch - Nguyên nói ra một tràng mà không để ý rằng mặt tên kia đã dần chuyển sang màu xám rồi màu đen.
- yahhh, thằng nhóc này, mày muốn ăn đòn rồi đúng không. Bữa trước có tên Vương Tuấn Khải ra tay cứu giúp mày mới sống được. Còn hôm nay Bạng Hổ ta không ra cho mày một trận thì không còn là Bạng Hổ nữa.- Tên đó chạy tới nắm áo nhấc Nguyên lên, ánh mắt hằn vệt đỏ đầy giận dữ.
- xin mời. Vương Đại Nguyên ta trước giờ không trốn sau lưng người khác. Kể cả có Vương Tuấn Khải thì cũng chẳng làm sao - Nguyên hất mặt nhìn tên đó,vẻ mặt đầy tự tin.
- Yahhhh. Cú đấm của tên Bạng Hổ hướng thẳng đến khuôn mặt Nguyên. Hoành đứng cạnh ngạc nhiên.....
PẶC...BỐP....RẦM....
Một loạt những hành động đẹp mắt diễn ra. Chỉ với một đòn Ippon hoàn hảo của Judo, Nguyên đã nhanh chóng hạ gục được tên Bạng Hổ. Nhìn đạo ca oai phong lẫm liệt của mình đã bị đo ván bởi một thằng nhỏ cao 1m7, vóc người nhỏ nhắn, tụi đàn em trố mắt ngạc nhiên, sợ sệt. Nguyên cười nửa miệng, nhìn bọn kia.
- Sao, còn chuyện gì nữa không??
-.....
- Hú yeah...Nguyên Tử à, cậu tuyệt vời quá đi. Cậu đúng là số 1. - Hoành giơ hai ngón cái ra trước mặt Nguyên, thán phục.
- Bọn bay còn đứng đó, xông vào đánh chết tụi nó cho tao. - tên Bạng Hổ lồm cồm bò dậy, hét lớn.
- Dạ đại ca..... và một lũ cỡ 50 đứa xông vào đánh hai cậu nhóc...
Bốp...pặc...hự....á.....
Với nụ cười tự tin, Nguyên và Hoành nhanh chóng giải quyết lũ lâu nhâu đó. Nhìn hai đứa mảnh khảnh vậy thôi, đâu ai biết rằng tụi nó là những đứa ngọc nghịch ngợm, và có sở thích là đánh nhau chứ. Bọn chúng nằm la liệt, cố gắng gượng dậy. Bỗng Hoành bị đánh lén sau gáy, bất tỉnh. Nguyên chạy lại đỡ bạn,nhìn lũ kia bằng ánh mắt tức giận. Cậu vừa đứng dậy, lại loạng choạng, thấy mí mắt trĩu xuống, đầu óc xoay như chong chóng, ngã khuỵu về phía trước.....
- Tốt lắm, mang tụi nó về kho. - tên Bạng Hổ cười man rợn, khen ngợi một tên đàn em đã nhanh chóng lấy súng gây mê bắn vào Nguyên.
.
.
.
"You have a message"
From : 0016629*****
Time: 05.00pm
Tao cho mày 1 cơ hội, 1 tiếng nữa mày phải có mặt tại Khu nhà hoang X, đường Y, phố Z.... nếu
không mày sẽ không được gặp lại hai đứa nhóc này.
Và kèm theo đó là bức ảnh Nguyên và Hoành đang bị trói chặt vào cột.
Bạng Hổ
Đọc xong tin nhắn, Khải giật mình. "Đây chẳng phải là Nguyên Tử và Hoành sao? Chết tiệt, tên nhãi Bạng Hổ." . Vơ vội chiếc áo khoác, Khải nhanh chóng ra ngoài. Tỉ đang ngồi ăn bim bim, thấy Khải vội vàng như vậy, tò mò. Khải liền bảo Tỉ nhanh chóng thay đồ rồi đi cũng anh. Tỉ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Hai người bước vào căn phòng bí mật do Khải đã tạo ra. Mọi thứ vũ khí đều có sẵn trong đây. Cẩm theo một khẩu súng bạc tinh xảo, Khải nhanh chóng bước đi, Tỉ vẫn tò mò nhưng vội đi ra cùng Khải....
Trên chiếc Aventador GT
-Này, có chuyện gì mà đi gấp gáp vậy? – Tỉ quay sang hoie Khải, người đang lái xe với một tốc độ nhanh khủng khiếp
- Đây- Khải lấy chiếc Iphone 6 ra, đưa ra trước mặt Tỉ
Nhìn từng dòng tin nhắn hiện ra cũng tấm ảnh, ánh mắt Tỉ dần hiện lên những vệt đỏ đầy túc giận. “các người thử đụng đến Hoành nhi của ta xem, ta sẽ không tha”...”Mình vừa nghĩ cái gì vậy nhỉ?/ tại sao lại như vậy chứ, không lẽ, mình.....” Tỉ vò đầu bứt tóc khổ sở.
Khải bên cạnh khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như bình thường. Nhưng không ai biết được trong anh lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Trong chốc lát, anh cảm thấy bản thân mình như muốn bảo vệ cho Nguyên, che chở cho Nguyên. Nhìn Nguyên bị trói như vậy, lòng anh rất bất an, đau đớn. Anh thật sự không hiểu nổi bản thân mình......
06.00pm
Tại khu nhà hoang X
-Ưm..... – Nguyên từ từ mở mắt
- ha, tỉnh rồi à nhóc. – tên Bạng Hổ nhìn Nguyên cười khoái trá.
- Hoành nhi, cậu đâu rồi?- Nguyên đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
- Tớ đây, tớ không sao, cậu đừng lo.- Hoành ngồi trói cạnh Nguyên, vẫn mỉm cười.
- Các người mau thả bọn ta ra, không thì đừng trách. – Nguyên gằn giọng
- Không thì sao..... hahahahaa đang bị trói mà cũng lớn tiếng được sao? Thú vị thật đấy. Xem nào, cái gương mặt này cũng đẹp đấy nhỉ?? – tên đó tiến gần lại Nguyên, đưa bàn tay bẩn thỉu nâng cằm Nguyên....
- Bỏ....
RẦM.... cánh cửa nhà kho bật tung ra, bởi cú đá đầy uy lực của Khải.
-BỎ CÁNH TAY BẨN THÌU CỦA MÀY RA KHỎI MẶT NGUYÊN...- Khải gằn giọng, ánh mắt đỏ rực.
- Khải...- Nguyên ngỡ ngàng
- Nam thần.... – Hoành mắt sáng rực lên-... và sao chổi (Tỉ).- Hoành lại xụ mặt xuống khi thấy Tỉ
- Ha Vương Tuấn Khải, mày cũng lết được cái xác đến đây à?? – Tên Bạng Hổ quay lại, vui mừng ra mặt
- Chỉ là một bang nhỏ thôi mà lại làm ba cái trò hèn hạ thế này,đánh hai đứa nhóc, mày không thấy nhục hả?/- Khải nhìn tên Bạng Hổ mỉa mai
- Mày....biết gì mà nói....- tên Bạng Hổ xanh mặt
- Hừ chỉ là một bang tép riu trong thế giới ngầm, cái gì mà Destiny chứ, toàn một lũ cặn bã, không có tí khái niệm gì về chính trực. Đánh lén ư? Bảo sao càng ngày càng ít người.....ta với các người , còn một mối thù chưa tính đấy – Nguyên nói một lèo, với một chất giọng lạnh lùng, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khải “cậu nhóc này là ai, sao lại am hiểu rõ như thế này?”
- mày...mày.....- tên đó sợ hãi, nhìn Nguyên lắp bắp
- Tôi đây, không có chuyện gì phải sợ hãi vậy, ông anh. – Nguyên đứng dậy, dây trói trong tay cậu đã đứt ra từ bao giờ.
- Nguyên à,... – Hoành lo lắng nhìn, chưa bao giờ cậu thấy bạn mình lạ như thế này
- Hoành à, không phải lo cho tớ. Tớ không sao- Nguyên quay qua Hoành, cởi trói, cùng tiến về chố tên BẠng Hổ
- Mày nói vậy là sao.....chuyện này??
- có cần tao nhắc lại chuyện cũ không nhỉ?? Còn nhớ 18 năm về trước, cha mày đã làm gì tập đoàn Vương Kiệt đang phát triển mạnh mẽ không? Là ai đã lừa cha tao, người cha vô cùng tốt bụng, một người cả tin đến mức giao hết tài sản cho người được gọi là chú của mình để ra nước ngoài làm việc, để rồi mọi thứ về với gia đình tao là con số 0. Là ai đã ra lệnh cho mày bắt cóc và giết chết người anh trai mà tao còn chưa nhìn thấy mặt. Là ai đã làm cho gia đình tao trở nên khốn khổ? Nhưng có lẽ cũng phải cảm ơn mày và người đàn ông kia. Chính vì hai người mà cha tao đã có động lực để có gắng hơn nữa, gây dựng lại tập đoàn một cách nhanh chóng. Và cũng nhờ các người, cha tao đã trở nên lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn để có thể như hôm nay. Mày đừng ngạc nhiên như vậy, những chuyện này do tao tự điều tra và tao đã ôm mối thù nặng suốt mấy năm qua. Sở dĩ tao chưa ra tay vì chưa đến thời cơ. Nhưng ngày hôm nay, mày lại đụng đến bọn tao, đụng đến nỗi buồn trong tao, thật sự không còn lí do nào tốt hơn để giải quyết việc này cả.- Nguyên nói từng tiếng một rõ ràng, hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng tên Bạng Hổ mà nói, ánh mắt chứa đầy đau thương và giận dữ.
- Vương Kiệt?? Ông ấy là cha của mày??
- Điều này không quan trọng, tao đã nói, đừng đụng đến bọn tao. Mày cũng không bao giờ chịu nghe lời người khác đâu nhỉ?- Nguyên mỉa mai
- HỪ, mày tưởng tao sợ mày ư?? – tên Bạng Hổ lấy lại phong độ- Hãy nhìn quanh đây, bọn mày chỉ có 4 người. Trong khi bọn tao lại có những 300 người, thật không công bằng nhỉ?? Hahaha
- ha, mày nghĩ số đông sẽ chiến thắng à, đừng vội mừng. – Nguyên cười nửa miệng, ánh mắt đầy thách thức
- LÀ tự các người chuốc họa vào thân. Anh em, xông lên, cho chúng biết thế nào là lễ độ.
.
.
Yahhhhhhhhhhhhh
.
.
Bốp...rầm
.
.
.
Binh....chát...hự
|
Bốn người nhanh chóng chụm lại thành vòng tròn, hỗ trợ cho nhau. Hoành cho dù có biết võ, nhưng do cú đánh lén lúc nãy, cộng thêm việc bị trói chặt như vậy đã gần như rút hết sức lực của cậu.Tỉ nhìn Hoành lo lắng, anh vừa đánh, vừa bảo vệ cho Hoành. Đáng chú ý là Nguyên. Cậu bé như trở thành một sát thủ. Cứ ai đụng đến cậu liền lập tức bị văng ra như những hòn bi. Khuôn mặt cậu giờ trở nên lạnh lùng, ánh mắt đỏ rực như máu, và trên khuôn mặt thanh tú ấy, bao nhiêu vệt máu đã bắn vào... cậu hạ gục từng tên một cách nhanh chóng. Bỗng.... PẰNG
-Nguyên Tử, cẩn thận...- Khải nhào tới, ôm chặt Nguyên đè xuống.....
-Hahahaha chỉ lần trước mày được cứu sống thôi Vương Nguyên, hãy nhận lấy. HAHAHAHA – tên Bạng Hổ cười man rợn, tay giơ sẵn súng ra , nhắm vào tim Nguyên.
Khải đã nhanh chóng che chở cho Nguyên.
Khải Nguyên đứng dậy, nhìn tên đó bằng ánh mắt căm thù. Nguyên định bước tới, quyết sinh tử với tên Bạng Hổ. Khải vội kéo Nguyên trở lại, ôm chặt cậu vào lòng.
-Nguyên, tới đây được rồi, phần còn lại để tôi.
- Không- mối thù này, tôi phải trả. – Nguyên vùng vẫy, trên má bỗng lăn dài một giọt nước mắt, đau đớn.
- Tôi đã nói, phần còn lại cứ giao cho tôi. Em không cần phải hành hạ bản thân mình thêm nữa.- KHải càng siết chặt Nguyên, lời nói trầm ấm dần dần đi vào trong tâm trí Nguyên
-... Nguyên đứng bất động, khuôn mặt không cảm xúc, vẻ mặt đáng yêu đã không còn mà lại là một khuôn mặt vô hồn không cảm xúc. Buông thõng hai tay ra, cậu ngước lên nhìn Khải,ánh mắt long lanh....
Cảm thấy Nguyên không còn kháng cự nữa, Khải đỡ Nguyên ra cạnh chỗ Tỉ Hoành, một mình quay lại nơi Tên BẠng Hổ đứng
- ha, anh hùng cứu mỹ nhân, nhầm, mỹ nam. Hay hay.....- tên BẠng Hổ cười chế nhạo
- mày cứ cười đi...vì đây là lần cuối mày được cười đấy.- Khải nhếch mép, nhanh chóng lôi ra từ sau lưng một khẩu súng bằng bạc.
- nhanh đấy, không hổ danh là Vương Tuấn Khải. Nhưng có lẽ mày không thể bằng tao được rồi...PẰNG.....
Tiếng nổ súng vang lên, viên đạn như xé toạc không khí, lao vút đến Khải. Anh chỉ bình tĩnh, nhếch mép cười
-Có lẽ mày sẽ là người ra đi trước.... – và Khải cười với nụ cười nửa miệng quen thuộc
Nói rồi, anh đưa súng lên, bằng một động tác dứt khoát, bóp có súng. Viên đạn bạc bay nhanh., đâm xuyên qua viên đạn thường kia, làm nó vỡ đôi ra trước khi chạm tới người anh. Viên đạn bạc bay vút tới, đâm sauu vào trong tim tên Bạng Hổ khiến hắn không kịp nói gì mà chỉ hộc máu mồm ra rồi từ từ ngã xuống chết.
-Đừng bao giờ coi thường Vương Tuấn Khải này- Khải cười mỉa
Quay lại với Nguyên Tỉ Hoành....
Khải xót xa, lòng chợt thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt đang nhắm nghiềm mắt lại, mồ hôi bịn rịn trên trán. Anh vội bước đến, đỡ cậu lên lưng, cõng cậu ra ngoài. Tỉ cũng vội cõng Hoành theo sau, để lại một nhà kho đầy xác chết và mùi máu tanh hôi
-Gọi cho Leo, đến dọn dẹp khu nhà hoang X....- Khải lôi điện thoại ra, gọi cho ai đó
- dạ vâng
Rồi cả bốn người cùng ra về, Khải và Tỉ đều mang chung một nối phiền muộn, về hai con người đang tựa vào nhau ở băng ghế sau.
Khải ‘s pov
“Rốt cuộc Vương Nguyên, em là ai?? Còn Vương Kiệt, cái tên này nghe thật sự rất quen. Sao mình lại không nhớ ra được. Còn nữa, tại sao mình lại lo lắng, tại sao lại muốn bảo về Nguyên. Tại sao từ khi gặp Nguyên mình đã có một cảm giác gì khác lạ. Tại sao lúc nãy mình lại làm như vậy? Cái cảm giác này......”
Tỉ ‘s pov
“Hoành nhi, bây giờ tôi phải làm sao với cậu đây? Không lẽ đây là cái thứ mà nười ta gọi là tình yêu? Không thể được, tôi vói cậu chỉ mới quen biết nhau được mấy ngày, cái này không gọi là tình yêu được. Nhưng tại sao tôi lại luôn nghĩ đến cậu nhỉ?? Cậu nhóc đáng yêu......’
Đêm
-tránh xa gia đình tôi ra, các người là một lũ độc ác.
- Nguyên lại gặp ác mộng rồi.- Hoành ngồi cạnh Nguyên, lo lắng
- Cậu cũng lo lắng cho bản thân mình đi, cậu cũng mất sức nhiều lắm. – Tỉ đưa đến cho Hoành tô cháo bốc khói nghi ngút, thơm phức.
- oa, thơm quá đi. Cho tôi hả, cảm ơn nhé sao chổi.- Hoành hí hửng nhìn tô cháo mà không nghĩ mình vừa nói gì.
- Cái gì? Sao chổi? – Tỉ đen mặt
- Phải a~~ là sao chổi a~- Hoành vẫn ngây thơ xì xụp húp cháo
- này thằng nhóc kia, cậu kêu ai là sao chổi- Tỉ tức giận
- Ơ tôi có nói gì đâu, hehehe ...- Hoành lè lưỡi trêu ngươi rồi lại tiếp tục ăn
Tỉ “ Mình với cậu ấy, suốt ngày chỉ cãi nhau, không thể thích được”
-Này, ở đây đang có người bệnh đấy. Hai người im lặng dùm. – khải khẽ nhăn mặt, lo lắng nhìn Nguyên
Tỉ’s pov
“Ánh mắt đó là sao Vương Tuấn Khải, có phải là mi đã thích ..... không?? Chà, hay thật. Vậy cũng tốt thôi, ta nghĩ hai người sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho nhau đây. Tốt.... ^^ ‘
End chap
|
Chap 8
Sáng
-Ưm....mệt quá!! – Nguyên mở mắt ra, đưa tay dụi dụi đôi mắt, lười biếng ngồi dậy, kiểu như vẫn còn buồn ngủ lắm.
Bỗng cậu thấy tay trái mình là lạ. Nhìn qua, cậu giật mình. Là Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay cậu, đầu anh đang tựa lên cánh tay còn lại, ngủ bên thành giường, bên cạnh cậu.Nhớ lại chuyện hôm qua, Nguyên bất giác rùng mình. Không lẽ tất cả mọi người đã biết hết chuyện rồi hay sao?? Lục lại trong trí nhớ, Nguyên giật mình. Trước mặt Hoành nhi, cả hai người kia nữa, cậu đã hành động như một con người khác, một sát thủ ẩn giấu sau khuôn mặt đáng yêu của mình. Nguyên thật sự không biết bây giờ phải làm sao. Chuyện đó cậu đã điều tra từ năm 10 tuổi và giấu kín với tất cả mọi người, với cả cha mẹ, cả Hoành là người bạn thân nhất của mình. Điều này thật khó xử..... Thở dài một tiếng, Nguyên nhẹ nhàng rút tay ra, cố gắng không để Khải thức dậy. Nhưng cậu vừa rút ra, anh đã mở mắt, ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt mới thức dậy của anh trông thật đẹp, thật quyến rũ khiên Nguyên chợt đỏ mặt. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, thời gian như ngừng lại........
- Nhóc tỉnh rồi đấy à? Còn mệt không?? – Khải lên tiếng trước, anh vội đứng dậy, quay lưng lại với cậu, vò vò mái tóc , ngáp một cái rõ to.... rồi chép chép miệng... như một con mèo (thật ra đoạn này dễ thương lắm mà không biết tả như thế nào ^^ )
- Ơ...à ... tôi ổn- Nguyên bỗng đơ người trước hành động đáng yêu ấy
- Thôi, dậy được là tốt rồi, nhóc cũng không cần nói thêm điều gì đâu.- Khải cúi đầu nói thật khẽ
- À... tôi biết rồi... Cảm ơn anh , Khải. – Nguyên cũng cúi đầu, nhìn chăm chăm vào đuôi giường, rồi mãi một lúc sau đó mới nói “cảm ơn” , và vành tai cậu đã đỏ lên từ bao giờ.
- Huh?? Nhóc nói gì cơ?? – Khải nghiêng đầu, vờ đưa tay ra trước tai, làm bộ nghe không rõ
- Tôi nói.... cảm ơn anh. – Nguyên cúi đầu, mặt đỏ bừng
- Vì chuyện gì thế??- Khải cười nhẹ nhàng “Sao cậu nhóc này đáng yêu vậy chứ, chỉ có chút xíu vậy thôi đã đỏ bừng mặt rồi, đáng yêu thật”
- Thì là........chuyện tối qua đó.........Cảm ơn anh đã ngăn cản tôi kịp thời.- Nguyên lí nhí trong miệng
- Ra là chuyện đó. Ha . Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ . “Chỉ cần em an toàn mà thôi”- Câu này, suýt chút nữa Khải đã nói ra, may mà kìm lại được. . Anh lắc đầu, rũ bỏ cái suy nghĩ ấy “Tại sao mình lại nghĩ vậy chứ, Khải, điên thật rồi:”
- Nếu không cảm ơn thì tôi sẽ khó chịu lắm. Tôi ghét mang ơn người khác mà. Hì. – Nguyên quay về phía Khải, cười một cái thật tươi khiến
trái tim anh bỗng lỡ một nhịp
Anh quay qua phía cửa, định bước ra ngoài. Vừa mở ra, Tỉ Hoành vội chạy ùa vào, còn lôi kéo anh quay trở lại nữa.
-A Nguyên tử, cậu tỉnh rồi. Ôi thật vui mà. Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?- Hoành chạy vọt đến chỗ Nguyên, nắm nắm cánh tay cậu mà lắc
lắc
- Vương Nguyên, cậu khỏe rồi chứ.- Tỉ ân cần hỏi
- Hì. Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh, Thiên Tỉ. –Nguyên nhìn Tỉ cười tươi
-....
- Aida, cái tên tiểu tử này. Cậu cứ làm như tớ sắp chết rồi ấy. Ngẩng đầu lên, bỏ cánh tay tớ ra đi Hoành nhi, nhàu hết áo tớ rồi này....- Nguyên quay qua mắng yêu tên bạn, rồi thấy có cái gì đó không đúng.Sao cậu lại mặc áo sơ mi??? Lại còn rộng thùng thình...
Suy nghĩ mất vài giây, Nguyên mới lên tiếng hỏi
-Hoành này, cái áo này , đâu phải hôm qua cái tớ mặc trước khi đi đúng không?
- Ừ đúng rồi. – Hoành đáp, mặt tỉnh bơ
- Thế....thế... cậu...là cậu thay áo cho tớ đúng không- Nguyên lắp bắp hỏi, môi mấp máy
- A~ Không phải là tớ, là nam thần a~.- Hoành cứ trả lời vô tư
BỊCH
Một tảng đá như rơi xuống đầu Nguyên khi cậu nghe Hoành nói vậy. Khuôn mặt cậu lại đỏ bừng
.
.
.
-Mà có lẽ.... nam thần lấy nhầm áo của anh ấy mất rồi, to thế này cơ mà....- Hoành cứ thao thao bất tuyệt, còn nhấc cánh tay Nguyên lên xem
xét, mà không biết người bên cạnh mặt đang xám dần
- HOÀNH NHI, lúc đó cậu đang ở đâu hả? Sao lại để anh ta thay đồ cho tớ??- Nguyên cố kìm giận, gằn giọng hỏi
- AA....À lúc đó.... tớ cũng đang bị thương mà.... Phải rồi, là đang bị thương- Hoành ấp úng rồi nhanh chóng toe toét cười.
- aisssh....thật là- Nguyên cúi đầu ra vẻ bất lưc. Rồi cậu ngước nhìn Khải đang đứng đó cười. Nói:
- Này Vương Tuấn Khải, đêm qua.... anh.... thay đồ cho tôi hả??
- Ừ ,sao thế??- Khải vẫn cười, như sắp có chuyện thú vị xảy ra
- Thế.... tại sao anh lại lấy áo anh đưa tôi mặc. ?- Nguyên đỏ bừng mặt lẫn hai vành tai
- Ờ...thì trong lúc vội quá, chắc tôi lấy nhầm.- Khải vẫn dửng dưng trả lời, ra vẻ thích thú lắm
- Anh..... có thấy gì không??- Nguyên cúi đầu, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín
-Ờ thì....da nhóc cũng trăng trắng, mềm mềm, đẹp, và rất chi là “QUYẾN RŨ”. Còn phần dưới.......- Khải nhe răng cười, nói liền một mạch khiến Nguyên mặt đỏ bừng, và hai người kia cười nắc nẻ
- yahhhh.... tên biến thái nhà anh.... ngậm mồm lại cho tôi.- Nguyên tức giận, mặt đỏ hơn cả mặt trời, cầm gối ném vào mặt Khải.
- Hahahaha, nhóc à, tôi chỉ đùa chút xíu thôi. Làm gì mà phản ứng thái quá như vậy?- Khải, tuy bị cái gối to đùng ném vào mặt , nhưng anh vẫn
cúi xuống cười, cười như chưa từng được cười
- Hả??? Này Vương Tuấn Khải, anh muốn chết không đấy hả???- Nguyên đơ ra mất mấy giây, rồi lại tức giận cầm thêm cái gối ném vào Khải
- Hahahaha thôi được rồi, nhóc con. Không đùa nhóc nữa. Hôm qua lo quá tôi chỉ thay áo cho nhóc thôi, không để ý cái gì hết. Còn ở dưới.....thì vẫn để yên thôi. – Khải cố nhịn cười, nói cho Nguyên
- cái đồ...... – Nguyên ức chế.
- Hahaha , hai người này, có vẻ hợp nhau đấy. Ôi mới sáng ra đã được cười no như thế này rồi. CHắc không cần ăn sáng đâu nhỉ?- Tỉ nhe răng
cười, nhìn hai người “ Khải, Nguyên sẽ là người thích hợp cho mi đấy”
- Mi/ anh....- Cả KHải và Nguyên đều lên tiếng, rồi lại nhìn nhau.
- Thôi hai người nhìn nhau cả đêm rồi. Giờ đi ăn sáng đi, đói lắm rồi ấy. Nguyên tử à, cậu đi thay đồ đi. Nam thần a, em ra ngoài trước đây.- Hoành cười tươi nói, rồi vội lôi Tỉ ra ngoài.
Nguyên đơ mặt ra, rồi lại nhìn Khải bằng ánh mắt đầy căm thù “uổng công lúc nãy mình cảm ơn hắn ta. HỪ. Oan gia”. Nguyên vùng vằng bật
dậy, vào phòng tắm thay đồ, làm VSCN. Khải vẫn đứng đó cười một mình (như bị tự kỉ =]] ).
10p sau, cả hai cùng bước ra. Nguyên vẫn nhìn Khải bằng ánh mắt căm thù đó, Khải thì vẫn cứ mỉm cười
Phòng khách
-Nguyên nhi, ngồi xuống đây này. Tớ cho cậu cái này- Hoành vội lôi kéo Nguyên về phía mình, đưa cho cậu gói bim bim
- Hehe cảm ơn Hoành nhi cute. – Nguyên quay sang cười
- Mà Hoành nhi này, sao hôm nay chúng ta không đi học?- Nguyên vừa ăn vừa hỏi
- Là nam thần xin cho chúng ta nghỉ đấy. Hehe cậu thấy nam thần tốt bụng không??- Hoành mắt sáng rực lên khi nhắc đến nam thần của mình
- Nam thần cái đầu nhà cậu, tốt bụng cái con khỉ ấy. Xùy.- Nguyên phẩy tay, dường như cậu không có chút thiện cảm gì với Khải cả (Sai lầm rồi
Nguyên ơi =)) )
- Này, tôi với khỉ không có họ hàng gì với nhau nhé. Đừng nói bừa. – Khải bước đến, tự nhiên ngồi cạnh Nguyên, nhe răng cười, tay cầm hai lon nước cam. – cho cậu này, Chí Hoành *đưa lon nước cho Hoành*, của nhóc *đưa cho Nguyên*
- Hihi, cảm ơn nam thần, anh là người tuyệt với nhất – Hoành tít mắt cười, đưa ngón tay cái lên
- Xùy, cảm ơn khỉ nhá- Nguyên vẫn không chừa cơ hội xỉa xói Khải
Cả ba người đều cười trước lời nói của Nguyên
Và sau đó mọi người lại tiếp tục vừa xem TV, vừa nói chuyện, ăn uống vui vẻ.
( rồi sau đó làm gì nữa thì au không biết)
11.00 Am
-.... Tút....tút..... Wei- giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên
- Chào cha- Nguyên cất tiếng
- Vương Nguyên, con dạo này thế nào rồi. Vẫn khỏe đúng không con trai.– Người đàn ông kia- chính là Vương Kiệt- cha của Vương Nguyên vui vẻ
- Vâng, con vẫn ổn cha à. Cha vẫn khỏe chứ. Công việc của cha có vấn đề gì không ạ?- Nguyên lễ phép
- Haha, làm sao có ai làm gì được ta. Con cứ yên tâm nhé. – Vương kiệt trả lời con trai, giọng cười đầy sảng khoái
- Cha.... con....- Nguyên ấp úng
- Có chuyện gì vậy con trai?- ông ấy tò mò
- Bạng Hổ......, tên đó, con đã xử lí rồi, cả bang Destiny...., thưa cha
- Con...con nói cái gì?- Vương Kiệt giật mình, lo lắng hỏi
- Dạ.... chuyện này, mong cha đừng giấu con nữa, con đã biết hết rồi ạ. Chuyện 18 năm trước..... gia đình chúng ta.... – Nguyên nghẹn ngào
- con trai.... ta thật có lỗi không để cho con biết. Con còn quá nhỏ. Nhưng bây giờ mọi việc đã như thế này,..... mong con tha lỗi cho ta.- Vương Kiệt cũng nghẹn ngào khi nhớ về 18 năm trước, cái quá khứ đau buồn đó
- cha, là con có lỗi. Mong cha đừng nói chuyện này với mẹ, mẹ đã chịu khổ nhiều rồi ạ.- Nguyên sụt sùi
- Ôi con trai ta, con lớn thật rồi. – Vương Kiệt mắt đỏ hoe. Dù không nhìn thấy nhau nhưng cả hai đều có thể biết được người bên kia đầu dây
tâm trạng như thế nào
.......
...
..
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra.
|
Chiều
-Oa oa sao chiều nay phải đi học chứ? Huhu nam thần, sao anh không xin Cô Hiệu Trưởng cho nghỉ cả ngày luôn đi- Hoành than bù lu bù loa
- Tên nhóc này, phiền phức thật nha. Đi học là phải đi, cứ thích đi chơi là sao?- Tỉ đưa tay cốc đầu Hoành một cái đau điếng
- aida đau nha, không không anh cốc đầu người khác vậy à?? – Hoành quay ngoắt sang Tỉ túc giận, đưa tay xoa đầu
- Không đau đánh làm gì?- Tỉ nhe răng cười
Tỉ Hoành cứ như vậy cãi lộn trên đường đến trường
Còn Khải Nguyên thì chẳng nói chẳng rằng. Khải thì cứ cười trong lòngmà không biểu hiện ra ngoài mặt. Nguyên thì vẫn cứ nghĩ đến cha mình,
rồi lại nghĩ đến cuyện tối qua. Hai người cứ len lén nhìn nhau rồi lại im lặng (=]] )
Đến trường
-A,aaaa, bốn Hoàng tử đã đi học lại rồi- Lũ học sinh trong trường lại hú hét ầm ĩ
- aaaaaaaaaaaa
- Sao chỉ mới một ngày không gặp mà ai cũng đẹp trai lên là sao ?- một nữ sinh ngẩn ngơ ( Đẹp trai lên mới lạ ấy, đi đánh nhau xong may chưa
bầm dập, sao lại đẹp lên được =)) )
Mọi tiếng hét bỗng nhỏ dần rồi im bặt.
Một cô gái chạy ra, ôm chầm lấy Khải, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người
-Thư??- Khải ngạc nhiên
Nhân vật mới
*Hoàng Ngọc Thư: con gái của Công ty Tuyết Lan, một công ty nhỏ trong tập đoàn của nhà Vương Nguyên. Là người yêu cũ của Vương Tuấn Khải. Có thể nói cô ta rất ác độc, không từ thủ đoạn để lôi kéo người khác về phía mình.là một Hồ ly tinh chính hiệu. Nhan sắc cũng chỉ ở mức bình thường, nói chung là tạm chấp nhận được. Có biết chút ít võ vì lúc trước từng đi theo một tên Xã hội đen nào đó.......*
- Khải, là em. Em nhớ anh nhiều lắm
- Thư.... Khải ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô ta.
Mọi người đứng xung quanh như á khẩu. Tỉ thì khuôn mặt xám lại “Cô ta về đây làm quái gì?? lại định đùa cợt Khải?”. Hoành thì mắt rưng rưng
chực khóc “Hic nam thần có người yêu rồi ư, ôi cô ấy đẹp thật”. Nguyên thì khuôn mặt vẫn đáng yêu như bình thường, không bộc lộ cảm xúc gì
cả. Nhưng không ai biết đươc, trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc khó tả. "Ghen ư? Không phải. Cậu đâu phải là gì của Khải, sao có thể ghen
được. Vui mừng cho anh ta. Cũng không. Cớ sao cậu phải vui? Buồn ư? Không luôn. Tại sao cậu phải buồn....” Nguyên nhanh chóng đè nén cảm
xúc khó tả ấy vào lòng. Cậu bước lên lớp trước, Hoành đi theo sau. Tỉ cũng chỉ nhìn lướt qua Khải, khuôn mặt tỏ vẻ không vui, rồi đi theo
cùng hai người kia. Khải nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Nguyên, bỗng cảm thấy hụt hẫng.....
Lớp 11A1
“Tại sao?? Cái cảm giác này là sao? Sao lại khó chịu như thế này. Vương Nguyên, mày bị làm sao vậy?? Sao lại cảm thấy khó chịu khi nhìn
thấy cảnh đó. Đó là người yêu của Vương Tuấn Khải, mình không nên suy nghĩ gì. mặc kệ hai người họ. Nhưng cái cả giác này....... haizzzzz”
Nguyên đau đầu vì những suy nghĩ + cảm xúc hỗn loạn trong trí óc. Cậu vội gục mặt xuống bàn, thở dài.....
Hoành nhìn thấy bạn mình như vậy, thấy có chút lo lắng. Nhưng lại không dám hỏi.
Trên sân thượng
-Khải, là em đã sai. Là em sai rồi. 2 năm trước em không nên bỏ anh mà đi. – Thư khóc nấc, nghẹn ngào, từng giọt nước mắt ....giả tạo rơi
xuống.
- ..... Em.- Khải không biết nên nói gì, anh đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt kia
- Em biết em sai rồi. Mong anh hãy tha lỗi cho em. Năm đó em phải bỏ đi cùng hắn ta, em mới có tiền giúp đỡ cho công ty cha mẹ. Qua đó rồi,
không ngày nào em không nghĩ đến anh, Khải à. Em còn yêu anh nhiều lắm. Anh hãy tha lỗi cho em ... Huhu....- Cô ta giả vờ đưa tay lên, khóc to hơn nữa
- Được rồi, đừng khóc nữa. Anh đã hiểu. Anh cũng còn....yêu em.- Khải ôm lấy cô ta, lòng anh chợt nhói lên khi anh vừa thốt ra những lời vừa
rồi. “Không lẽ mình đã nói sai điều gì?”
Một người con trai gần như ngã gục trước cảnh tượng đó. Là Nguyên.
Không chú tâm học được, cậu xin phép cô đi nghỉ ngơi, và lên sân thượng của trường. Không ngờ cậu lại vô tình nghe được câu chuyện tình cảm hết sức mùi mẫn như vậy. Và cậu không ngờ là Vương Tuấn Khải lại vẫn còn yêu cô ta. “Tại sao mọi chuyện lại như thế này, mình với anh ta không là gì, tại sao trái tim mình lại đau khi nghe anh ta nói yêu người khác. Chuyện này là sao đây. Thiên a~~, người hãy nói cho con biết đi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Rốt cuộc con đang bị làm sao đây??” Nguyên lặng lẽ bước xuống, đầu óc rối bời. Một giọt nước mắt trong suốt, nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt cậu.......
Cậu cứ thơ thẩn đi như vậy,lại vừa đi vừa suy nghĩ.......
Giờ ra chơi
*Tiếng từ Loa phát thanh của Nhà Trường*
- Mọi người, xin chú ý. Tôi, Vương Tuấn Khải, học sinh lớp 12A1, Hội trưởng Hội học sinh trường Bát Trung, xin thông báo. Hoàng Ngọc Thư,
sẽ là học sinh lớp 12A1, và là NGƯỜI YÊU của tôi. Mong mọi người hãy giúp đỡ cô ấy.-
Tiếng Khải trên LOA khiến mọi người xôn xao.
Các nữ sinh thì túm tụm lại với nhau mà khóc.
Nguyên, Tỉ, Hoành đang ở Căn tin thì sững sờ,
ngỡ ngàng trước thông báo đó. Tỉ tức giận, vội chạy đi. Nguyên đơ ra đó, rồi tự cười mỉa chính mình, rồi đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi. Hoành nhìn
thấy vậy cũng bỏ đi theo, tâm trạng cậu rối bời. “hình như không ai thích cô gái đó thì phải. Kì lạ”
|
Tỉ lôi điện thoại ra, gọi ngay cho Khải
-Khải, mi đang ở đâu.?- Tỉ tức giận
- Khu vườn của ta.
- Một mình?
- Ừ
- Ở yên đó, ta đến
.......
2p sau, Tỉ đã chạy đến vườn hoa. Vừa nhìn thấy Khải, anh chạy vội đến, đấm một phát khiến Khải ngã nhào ra.
-Dịch Dương Thiên Tỉ? Mi làm cái quái gì vậy?- Khải gắt lên, vội đứng bật dậy
- cái này ta phải hỏi mi. Tại sao mi lại đi thông báo ba cái chuyện vớ vẩn này hả?? Tại sao? Tại sao lại là con nhỏ đó? Cô ta có gì tốt đẹp chứ. Một người đã bỏ đi, bây giờ quay lại muốn níu kéo tình cũ, mi còn chấp nhận được?? – Tỉ thật sự đang rất tức, anh rất ghét cái con Hồ ly
tinh kia
- Thư đã giải thích mọi chuyện cho ta. Lúc đó chỉ là cô ấy muốn giúp chống đỡ cho công ty của gia đình thôi. Cô ấy đã xin lỗi ta rất nhiều rồi.
- thiên a~~, sao tôi lại có một thằng bạn ngốc đến mức này. Trong chuyện tình yêu, không biết phải trái gì cả. Vương Tuấn Khải, mi bị cô ta cho uống thuốc gì mà cứ bênh vực cô ta vậy???- Tỉ ngửa mặt lên trơi kêu than
- Không phải như vậy. Ta thấy Thư rất thật lòng. Ta.....
- chuyện tình cảm của mi, ta sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng ta chắc chắn, sẽ có ngày mi hối hận với việc làm ngày hôm nay.- Tỉ phẩy tay,
bỏ đi
- Này, tí đi Bar không. Coi như mừng ngày Thư trở về.
- Để ta suy nghĩ.....- Tỉ bỏ lửng câu nói của mình, vội bỏ đi
- bar Day&Night..... rủ hai đứa nhóc kia đi cùng. – Khải nói với theo
.
.
.
.
-Này, mấy nhóc, đi Bar không? – Tỉ vỗ vai Nguyên và Hoành.
- Oa, được đi hả? Thật không đấy?- Hoành mắt sáng lên
- Này, không không lại rủ chúng tôi đi à??- Nguyên lúc này đã bình thường vui vẻ trở lại, nhìn Tỉ cười hỏi
- tôi không có rảnh. Là tên khỉ chết tiệt kia mới cả đám đi Bar, coi như mừng ngày người yêu hắn ta trở về.- Tỉ nói một lèo, tỏ vẻ chán nản
- aaa nam thần thật tốt quá à. Hic. Cả chị Thư nữa, hai người thật đẹp đôi. – Hoành lại chớp chớp đôi mắt mơ mộng của mình.
- Bốp..... đẹp đôi cái đầu cậu ấy. Cô ta không phải hạng vừa đâu. Thế nào, có đi không ???- Tỉ cốc đầu Hoành môt cái rõ đau.
- Aidda. Sao lại cốc đầu tôi. Bộ tôi nói sai gì à? Ngu gì không đi, hehe
- cũng được. Đi thì đi- Nguyên vẫn dửng dưng
8.00pm
- cho một chiếc Lamborghini sân sau trường Bát Trung
- Vâng thưa cậu chủ.
5p sau
1 chiếc Lamborghini đến. Một tên kiểu như vệ sĩ, vội chạy ra ngoài, cúi đầu chào Nguyên. Cậu gật đầu nhẹ, rồi ra hiệu cho tên đó ra về.
Tỉ cũng vừa lái xe chạy đến, vẫy tay chào hai người
-Thiên Tỉ, nhờ anh chở Hoành nhi dùm tôi nhá.- Nguyên cười tươi
- Ê, Nguyên. Tại sao???- Hoành tròn mắt ngạc nhiên
- Hehe sorry Hoành, bữa nay tớ muốn thử cảm giác đi một mình thế nào, cậu thông cảm nhé- Nguyên cười rồi chui vào trong xe, phóng đi trước
sự ngơ ngác của Hoành
- He nhóc con, đi không. Vào đây tôi kể cho cái này. – Tỉ ló đầu ra ngoài, nhìn Hoành cười nhẹ
- Vào thì vào, .... sợ gì. Hứ.- Hoành giận dỗi bước vào xe, chiếc xe lại phóng vụt đi
.
.
.
. Bar Day&Night
-Hello chị Sam.- Ba người cùng bước vào, chào chị chủ quán
- Hello mấy đứa. Ủa mà mấy đứa quen nhau đấy à? Đi cùng Khải đúng không??
- Dạ vâng.- ba người cười tươi
- Hì. Đi theo chị này, Khải nó ở đây.- Vừa nói chị vừa dẫn 3 người đi đến phòng của Khải
.
.
.
-đến rồi à? Mau ngồi xuống đây này. – Khải tươi cười
- Chào Thiên Tỉ. Lâu lắm rồi nhỉ. Còn đây là...- cô ta lên tiếng
- À, là Nguyên và Hoành, học lớp 11. Bạn cùng phòng của bọn anh.- Khải lên tiếng giải thích
- HI. Chào hai đứa, chị là Thư. Rất vui làm quen với hai đứa- Thư nở một nụ cười thân thiện (giả tạo)
- Vâng rất vui được làm quen.- Nguyên và Hoành đồng thanh. Ban nãy khi đi cùng Tỉ, anh đã kể cho cậu nghe về con người thật của Thư. Cậu vô
cùng tức giận, ghét cô ta thậm tệ. Và hai người, hình như cũng đã phát hiện ra được có gì đó kì lại giữa Khải và Nguyên....
.
.
.
Mọi người cứ ngồi cười nói như vậy, mà chủ yếu là Khải và Thư.
-Anh, em đi VS một lát, mọi người cứ tiếp tục đi nha.
.
.
.
Sau khi Thư đi, Khải nình tất cả mọi người. Hình như ai cũng có điều gì đó muốn nói với anh. Nguyên vẫn cứ bình thản mà ngồi uống rượu, cứ
hết li này đến li khác. .....
Bỗng
- Á...ĐAU- Nguyên giật mình, lên tiếng
Mọi Người quay về phía Nguyên, thấy ngón tay cậu đang chảy máu. Do cậu không để ý, tay vô tình quẹt trúng cạnh bàn thủy tinh bị nứt, rách một miếng to, chảy rất nhiều máu. Nguyên chưa biết làm sao thì Khải vội đến bên cạnh cậu, cầm ngón tay đưa lên miệng anh, mút cho cầm máu. Mọi người ngạc nhiên, tại sao Khải lại làm vậy??/
......
Thư từ phòng WC đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vội ghen tức. Cô ta vờ té xuống, ngã ra sàn, rấm rức khóc. Khải nghe thấy tiếng
động,vội quay ra, bỏ tay Nguyên xuống, chạy nhanh ra đỡ cô ta. Hụt hẫng, đau xót. Nguyên nghẹn lòng, nhìn vội ra đó. Cả ba người đều thấy
cô ta đang nở một nụ cười xảo quyệt. Nguyên lững thững đứng dậy, máu vẫn chảy ra rất nhiều.
-Xin phép, tôi về trước. Mọi người cứ ở lại.
- Nguyên à, đợi tớ với. Hoành vội chạy theo Nguyên, không quên quay lại nói với Khải : Nam thần, anh là người xấu.
Tỉ vội chạy theo hai người kia. Trước khi đi, anh cũng quay lại chỗ Khải Thư, cười mỉa một cái.....
.
.
.
-Nguyên...... cậu định đi đâu nữa vậy? Tay cậu vẫn còn chảy máu kìa.- Hoành lo lắng hỏi
- Cậu về trước đi Hoành, tớ đi đây một lát. Thiên Tỉ, nhờ anh đưa Hoành về dùm tôi. Cảm ơn. Nói rồi, cậu lại phóng xe đi mất, giữa màn
đêm
- Nguyên....... Nguyên...........- Hoành hét lớn rồi bất lực.......
End chap.
P/s: Chap này, ghét nhất là cái đoạn tình cảm. Ôi noa sến súa thì thôi chứ. Mọi người đã đọc thì cho ta cái comt nhá. Xiexie
|