[FanFic Khải Nguyên] Hạ Thu Năm 17
|
|
Chương 23:
An Nhiên và tôi có nhiều điểm chung, cô ấy từng bảo những người như vậy gặp gỡ nhau rồi yêu thì chính là định mệnh. Thật ra không biết thứ tình cảm này có phải yêu hay không, chúng tôi ở bên nhau như một lẽ thường tình vậy. Hằng ngày ngoài việc đi làm còn gánh đủ trách nhiệm của một người bạn trai. Tôi có thể làm mọi thứ để trọn vẹn bổn phận của mình, cũng có thể nuông chiều cô như bảo vật. Nhưng đôi lúc vẫn hay xảy ra tranh cãi vì chưa từng đủ tin tưởng ở tôi. Cô ấy nói giống như tôi đang diễn một vở kịch chứ nào phải yêu đương thật sự. Lúc đó chỉ biết cười, không sao giải thích được. Cả tôi còn không hiểu được chính mình thì ai có thể hiểu.
Thượng Hải là chốn phồn hoa, là nơi của sự hoàn mỹ. Ngày ngày con phố kia vẫn tấp nập những xe cộ, những kẻ qua đường. Ngày ngày ánh đèn rực rỡ vẫn sáng soi khắp ngõ khắp bốn phương. Các cô gái diện đồ sang trọng, các chàng trai chạy những xe cap cấp.
Tôi và An Nhiên cùng dọn về chung sống ở một căn hộ không lớn không nhỏ. Nói là sống cùng, nhưng khác phòng và đầy ắp sự riêng tư. Chúng tôi không chen vào ai, không ràng buộc và cũng chẳng đụng chạm. Chỉ ở bên nhau sẻ chia những vui buồn mệt nhọc của cuộc sống, ngay cả ôm ấp nắm tay đều chưa từng. Cô ấy thì không vấn đề gì, nhưng tôi lại khác. Mỗi lần đưa tay ra nắm liền theo bản năng tự rụt về khiến cô đôi lần xấu hổ. Tôi cũng từng xin lỗi thật nhiều vì chẳng hề cố ý.
Mùa đông năm tôi ba mươi hai tuổi, mở một bữa tiệc giáng sinh cùng An Nhiên tại nhà hàng sang trọng. Có nến, có hoa, có bánh kem, có rượu, hết thảy đều vô cùng lãng mạn. Khi tiếng đàn vĩ cầm cất lên, tôi cầm món quà nhỏ trên tay mình tặng cho cô ấy. Trong đó là một chiếc nhẫn bạch kim tôi đã chọn lựa rất lâu để cầu hôn. Thế nhưng đáp lại tôi là một vẻ mặt hờ hững, một nụ cười gượng gạo và có phần chua chát.
"Anh thật sự yêu em sao?"
Tôi im lặng, suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Cô ấy nhón gót giày lên để hôn tôi, lại không hiểu sao tôi giật mình tránh né. Nụ hôn kia rơi giữa không trung rồi hóa thành tro bụi.
"Lúc nào cũng tỏ ra như vậy. Anh chưa từng thật lòng muốn chạm vào em. Giữa hai ta không có nhu cầu gần gũi đối phương thì đó không phải là yêu." - An Nhiên cười khổ.
"Anh xin lỗi, chúng ta làm lại lần nữa."
"Không cần."
Cô đưa lại chiếc hộp cho tôi rồi kéo ghế ngồi xuống. Bầu không khí trầm hẳn.
"Anh vẫn còn yêu người đó nên không thể yêu em. Em không phải người đó nên anh không thể chạm vào em."
"Không phải vậy..."
"Ban đầu em đã nói những chuyện riêng tư của anh sẽ không xen vào. Thế nhưng anh lại trộm ngắm nhìn ảnh chụp của người đó, trên đôi mắt rõ ràng tràn ngập nỗi nhớ nhung."
Tôi không trả lời.
"Em và bạn trai cũ chia tay, có khóc nhưng qua một khoảng thời gian thì không còn tình cảm gì nữa. Anh thì lại quá mãnh liệt với tình cảm của quá khứ dù người ta đã lập gia đình rồi."
"Xin lỗi."
Giờ phút này tôi chỉ biết nói như vậy. Sợ rằng càng giải thích sẽ lại càng không chân thật. An Nhiên, anh xin lỗi.
"Chúng ta kết thúc được không? Em không muốn nhìn thấy anh ở bên em mà tim đặt ở đâu đó. Hai năm, vẫn tưởng sẽ làm anh thay đổi, nhưng si tình của anh dành cho người đó quá sâu nặng. Nhẫn của anh em xin trả."
* * *
Hai năm đặt chân ở Thượng Hải, uống nước ở Thượng Hải, tôi vẫn luôn nhớ về một miền quê Trùng Khánh. Đã từng quen biết một cô gái, tưởng rằng sẽ kết duyên rồi nên chồng nên vợ, nhưng chuyện nào ngờ lại có ngày chia tay. Giáng sinh năm đó tôi lang thang trên con đường đầy tuyết trắng, chợt nghĩ đến người kia chắc là đang hạnh phúc bên gia đình. Không biết mặt mũi cháu trai như thế nào, có lẽ thanh tú giống em.
Kết thúc công tác, lại trở về Trùng Khánh thân thương mà lạ lẫm. Giống như ngày ấy từ Mỹ trở về, mọi thứ vừa quen thuộc vừa không thể nhớ nổi. Hoàn toàn đổi thay rồi, ngọn cây kia, mái hiên này, con đường mòn xưa cũ.
Tôi bước đến trước cổng nhà, nhấn chuông hai tiếng, bác Trần đi ra mở cửa cho tôi. Qua hai năm ông gầy đi nhiều lắm, mắt có quầng thăm, da lại nhăn thêm bội phần. Đúng là gánh nặng của thời gian luôn tàn khốc, giống như tôi vậy mà đã ba mươi hai.
Không khí trong nhà chẳng còn ấm cúng như hồi tôi vừa đi. Tiếng trẻ con biến mất, nơi rộng rãi thế này chỉ còn một người già sinh sống. Trên bàn thờ kia kê một tấm ảnh của cô con gái nhỏ, khói nhang nghi ngút.
"Hiểu Hiểu...?" - Tôi như không tin vào mắt mình.
"Con bé mất rồi. Mất được chừng ba bốn tháng. Bệnh tình trở nặng lắm, tôi lấy tiền cậu gửi về dành chữa trị mà vẫn không qua khỏi."
Nét cười kia trên đôi mắt đó có bao nhiêu đau lòng cùng khốn khổ.
"Sao bác không gọi báo tin cho tôi biết?"
Hiểu Hiểu, tôi nhớ con bé mới đây còn gọi cho tôi hô một tiếng "Chú Vương", vậy mà giờ đã không còn trên dương thế. Nhà chỉ một mái đầu bạc sống cô đơn trong mấy tháng vừa qua.
"Cậu làm việc rất mệt mỏi, tôi không muốn quấy rầy. Khi nào xong xuôi chuyến công tác mới tính báo tin cho cậu. Dẫu sao chỉ có vài tháng nữa thôi."
Tôi gật đầu. Hiện tại bác không cô đơn nữa, tôi sẽ xem bác như ba của mình để chăm sóc được không? Vương Tuấn Khải thiếu một người cha, Trần Vĩ thiếu một người con. Chúng ta bây giờ là mái ấm nhỏ.
Hôm sau, tôi lại đến công ty làm việc. Nơi đây vẫn không có gì khác, mọi nhân viên đều lo việc của mình hăng say. Họ muốn nhanh chóng làm xong để chiều tối về với gia đình, người yêu, hay bạn bè gì đó. Còn tôi tranh thủ trở về là vì có một cha nuôi đang chờ đợi.
Lúc ra trước cổng công ty, một người đàn ông quen mắt đứng đợi tôi ở đó. Cố nhìn thật lâu vẫn không thể nhớ ra kẻ đó là ai, chỉ biết rằng tôi có từng quen biết. Ông ta mời tôi một bữa ăn nhỏ rồi chậm rãi nói chuyện.
"Có lẽ cậu đã quên mất tôi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cậu."
"Thoạt nhìn rất quen." - Tôi gật đầu.
|
"Tôi là bác sĩ tâm lý hai năm trước cậu thuê để chữa trị cho Vương Nguyên. Cậu còn nhớ không?"
"À." - Tôi cười, rồi nhìn ông bằng ánh mắt hoài nghi.
"Vừa được tin cậu trở về tôi liền tới tìm ngay, mục đích là muốn xin lỗi vì những chuyện đã làm. Tôi không phải một kẻ không có lương tâm, cứ thế hai năm qua bị cắn rứt rất mệt mỏi."
"Ông có thể nói rõ hơn không?" Thật ra vẫn chẳng hiểu gì.
"Tôi là cha của Đồng Đồng, bảy năm trước vợ mất rồi lâm vào cờ bạc rượu bia. Nó phải đi làm hacker để trả nợ cho tôi. Ấy vậy mà khi căn nhà tưởng như đã mất lấy lại rồi, tôi trở về, uống say không còn biết gì mà cưỡng bức nó.
Đồng Đồng hận tôi. Con bé chẳng còn nhìn nhận tôi là cha nữa. Tôi bắt đầu thay đổi bản thân, làm lại từ đầu. Từ một ma rượu trở về là bác sĩ tâm lý nghiêm túc, cố gắng hơn để khiến con gái công nhận và tha thứ. Nhưng mà nó vẫn xem tôi như người xa lạ.
Tôi biết Đồng Đồng thích Vương Nguyên..."
"Khoan đã, Đồng Đồng thích Vương Nguyên?" - Tôi nhíu mày cắt ngang.
"Đúng vậy. Cho nên tôi mới có cơ hội làm lành với nó khi bản thân là bác sĩ tâm lý của cậu ấy. Đồng Đồng bảo tôi giúp nó một chuyện, nó sẽ công nhận tôi là ba nó, sẽ tha thứ cho tôi. Biết đây là chuyện xấu mà vẫn nhắm mắt làm vì dẫu sao tôi cũng chỉ có một đứa con.
Trong tâm lý học có một thuật gọi là thôi miên dùng để chữa bệnh về nhân cách hay để sai khiến. Người thôi miên có thể điều khiển người bị thôi miên làm bất cứ điều gì..."
Ông kể cho tôi rõ mồn một những chuyện đã xảy ra. Năm ấy ba nằm viện, tôi phải trực đêm nên không thể về nhà. Em theo thói quen không thể ngủ khi chẳng có tôi bên cạnh ôm ấp, liền trốn người làm trong nhà chạy đi tìm tôi, rồi gặp phải Đồng Đồng. Sau đó bị cha con họ dùng thuật thôi miên điều khiển, làm nên những chuyện kỳ quặc, gây ra tai nạn cho tôi, rồi nói mấy câu tàn nhẫn ngay trong đêm ở bệnh viện.
"Đã khiến cậu bị tàn phế, trời cũng phạt tôi mất đi đứa con duy nhất. Trước đây vì hạnh phúc của Đồng Đồng nên tôi bất chấp hết tất cả. Nhưng một năm trước nó đã qua đời do uống rượu chạy xe lạc tay lái, tôi chẳng cần thiết gì giấu đi mấy chuyện xấu mình làm. Hiện tại đến đây gặp cậu, mục đích là để xin lỗi, cậu có muốn đánh tôi hay giết gì đó cũng được. Bây giờ chỉ còn một mình nên chẳng thiết sống gì nữa."
"Chuyện qua lâu rồi, tôi không tính toán với ông làm gì."
Thật ra lúc này cả người tôi nóng như đi trên biển lửa. Nguyên Nguyên, tôi đã nghĩ xấu về em thế nào giờ vẫn còn nhớ rõ. Đã từng căm giận muốn đuổi em đi, hay đẩy em cho người khác. Lẽ ra tôi nên tìm hiểu kĩ mới trách móc được em. À không, chính tai nghe, giọng em rõ như ban ngày, làm sao tôi có thể không tin mình bị người yêu lừa dối. Tất cả cũng chỉ tại cô gái kia, muốn hỏi tội cô nhưng giờ đã chẳng còn trên dương thế.
"Em ấy... có biết chuyện này không?"
"Biết, tôi từng đi tìm Vương Nguyên để kể, để xin lỗi vì những chuyện mình làm. Cậu ấy nghe rồi thì im lặng chẳng nói gì nữa."
"Cảm ơn."
Tôi hớt hải chạy đi, leo lên xe phóng nhanh về phía trước. Không biết rằng muốn đi đâu nhưng phải chạy, chạy để cơn đau ở lồng ngực thuyên giảm. Lúc này tôi muốn được gặp em, dẫu cho em có lập gia đình, dẫu cho em hiện tại có một con đi nữa, tôi cũng phải đứng trước mặt mà nói lời xin lỗi.
Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên. Anh nhận ra rằng tình cảm mình vẫn chưa từng thay đổi. Phải làm sao khi cả người cứ nóng lên, thôi thúc muốn được gặp em đến thế.
Hai năm trời, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau những hai năm. Vì sao tôi yêu em mà lại đi làm bạn trai của cô gái khác. Vì sao em yêu tôi mà lại phải làm chồng của người ta.
Chiếc xe chạy với tốc độ chóng mặt, còn tôi lòng như lửa đốt.
Cho đến khi vô tình chạy đến một khúc sông nhỏ, có bóng hình quen thuộc đứng ở phía kia. Em đầu cầu sông, tôi cuối cầu. Kẻ lặng im, người đau như thắt. Vương Nguyên của tôi đang ở đó, yên tĩnh đeo tai nghe, ngước mặt ngóng nhìn trời dần ngả màu cam đậm. Gió thổi qua mái tóc em, tim tôi giờ phút này như ngừng đập. Muốn chạy tới ôm nhưng không thể. Rằng em đã không còn là em nữa, vợ có, con có, tôi vẫn ngốc si nhìn.
Lấy điện thoại, vô thức gọi đến số Tiểu Xuân, đầu dây kia bắt máy.
"Ai thế ạ?"
"Anh là Vương Tuấn Khải."
"Ồ, là bạn của anh cả. Tuấn Khải gọi em có gì không?"
"Chỉ muốn hỏi em dạo này sao rồi, đã có người thương chưa. À... anh cả của em giờ ra sao, vợ chồng họ hạnh phúc chứ?"
"Em ổn. Còn anh của em á? Tiểu Vũ và anh ấy ly hôn lâu rồi. Tại anh không biết thôi."
Tôi giật mình.
"Ly hôn?"
"Phải. Họ ly hôn ngay khi cưới được một tháng. Chị Tiểu Vũ nói anh cả em rất tốt nhưng mà... Cô ấy không hạnh phúc. Khi lấy nhau về rồi thì phát hiện anh là đồng tính, nên dần xa cách. Chịu được một tháng liền ly hôn."
"Vậy... Con trai của họ thì sao?"
"Anh em chưa từng chạm vào chị ấy sao lại có con, anh nghe tin này ở đâu thế?"
"Ừm, cảm ơn em." Đầu dây bên kia cúp máy.
Tôi chết lặng nhìn người con trai đứng đằng xa. An tĩnh đến vậy, thanh tú đến vậy, đẹp như tranh vẽ. Em xoay đầu lại nhìn thấy tôi, ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó chẳng làm nên biểu cảm gì nữa. Chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau.
Hạ Thu năm mười bảy đã trôi qua, như cơn ác mộng với sóng xô và gió đẩy. Bài hát năm đó vẫn còn tựa khắc ghi. Mười chín mùa Hạ Thu quen biết, chúng ta đã bỏ lỡ từng ấy thời gian. Bây giờ ngoảnh đầu lại liệu có còn kịp? Tôi bước đến gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi cả hai đối diện nhau. Em nhìn tôi, tôi nhìn em, trong đôi mắt cả hai chỉ tồn tại đối phương.
Khẽ quỳ xuống dưới chân em, nắm lấy bàn tay thon gầy đang buông thõng.
"Chúng ta có thể làm quen với nhau không? Chào em, anh là Vương Tuấn Khải ba mươi hai tuổi."
Em ngạc nhiên nhìn tôi quỳ trên mặt đất. Đôi mắt hạnh nhân kia có phải dần long lanh.
HOÀN.
Karin KR.
|
Ngoại truyện:
Tôi vẫn quỳ, còn em thẩn thờ một lúc lâu mới có phản ứng. Nguyên Nguyên xoay lưng lại về phía tôi:
"Chúng ta còn có thể bắt đầu sao? Chuyện giữa tôi và anh như vậy đã quá đủ."
"Em không thể từ chối." - Tôi đứng dậy kéo tay em.
"Vì sao?"
"Em từng hứa ở bên anh suốt đời rồi, không thể nuốt lời."
"Lúc nào, sao tôi không nhớ?"
Tôi mở điện thoại, bật clip mà hôm cùng em đi siêu thị hai năm về trước đã quay lại. Ngày ấy em còn chưa tỉnh táo, rất ngoan, rất nghe lời, tôi bảo gì làm nấy. Chúng tôi ngay giữa siêu thị quay clip cầu hôn. Một người nắm lấy tay một người hỏi: "Em có đồng ý ở bên anh cả đời không?" Một người mặt ngơ ngác gật đầu đáp: "Em đồng ý." Xem ra chuyện ngày hôm đó tôi vô sỉ bắt em phải làm theo hẳn là có tác dụng.
"Anh..."
Nguyên Nguyên tròn mắt như không thể tin vào những gì mình đang thấy nữa. Tôi nâng cằm em lên, rất thuận tiện mà cúi đầu hôn xuống. Ban đầu người trong lòng có chút giật mình ngã ra sau, tôi theo đà đặt em lên thành sắt tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt. Gió lộng thổi vào tóc, trên môi là hương vị ngọt ngào. Thật ra em có quyền phản kháng, nhưng người quyết định buông ra hay không là ở tôi.
* * *
Vương Hiểu Diệp là đứa trẻ mà chúng tôi nhận nuôi tại một viện mồ côi nhỏ. Hôm ấy tình cờ đến đấy làm từ thiện, Nguyên Nguyên lại đột nhiên nhìn thấy một bé gái năm tuổi đứng tách biệt với nhóm trẻ con kia. Hỏi ra thì mới biết con bé bị bạn bè tẩy chay vì đã trộm một chiếc bánh trong lúc bụng quá đói. Nếu viện mồ côi này có kinh phí đầy đủ thì đã không làm nên chuyện lớn vậy rồi. Bởi vì quá nghèo nàn nên việc thiếu đi một chiếc bánh cũng là vấn đề to tát.
Tôi gửi một số tiền lớn tài trợ cho bọn họ, giúp trẻ em có điều kiện phát triển tốt hơn trong viện mồ côi. Còn mình thì giữ lại cô bé năm tuổi kia và nhận làm con gái. Thật ra ý tưởng này là của Nguyên Nguyên, tôi không có phần, em ấy nói đột nhiên thật thích bé gái này và muốn nuôi nó. Chúng tôi làm thủ tục đầy đủ, đặt tên con là Vương Hiểu Diệp.
Bé có đôi mắt to tròn, hoạt bát lanh lợi lại hiểu chuyện. Mới năm tuổi đã rất xinh xắn, sau này nhất định làm đổ nhiều anh. Cuộc sống làm bố làm cha của hai người đàn ông bắt đầu từ ngày đó.
Ba tôi, thật ra là bác Trần, ông ấy có kinh nghiệm trông nom em nhỏ nên rất thuận lợi trong việc truyền đạt kiến thức nuôi dạy con. Hơn hết còn vô cùng tâm lý, hiểu được suy nghĩ của trẻ năm tuổi. Bình thường tôi để ông ấy chăm hộ bé, còn mình và Nguyên Nguyên thì phải đi làm. Chúng tôi hiện đang cùng một công ty, tôi là giám đốc và em là thư ký. Quá mức tình thú rồi. Chuyện tình nơi công sở cũng gây kha khá sự chú ý, nhưng họ không dám mở miệng phàn nàn vì sếp đây là chủ công ty.
Như lẽ thường, chiều hôm ấy tôi và Nguyên Nguyên cùng nhau đi siêu thị mua một số thức ăn tươi, đồ đóng hộp dùng cho cả tuần. Nhìn thấy một đám người ồ ạt giơ máy ảnh lia chụp chúng tôi, họ còn bảo tôi và Vương Nguyên vô cùng xứng đôi vừa lứa. Không phải chứ? Tại sao thái độ của mọi người nhìn về bọn tôi thay đổi đến vậy. Chẳng phải cách đây vài ngày khi ra đường còn có mấy người nói xấu qua lại rằng tôi và em đều là những thằng đàn ông rẻ mạt kinh điển.
"Xin lỗi hai người nhiều lắm. Trước đây chúng tôi không phân biệt trắng đen mà buông lời giễu cợt."
"Phải đấy, hóa ra để hạnh phúc bên nhau anh và Vương Nguyên phải trải qua nhiều sóng gió đến vậy."
"Hai người khi nào thì sang Mỹ kết hôn? Hủ nữ bọn tôi nhất định ủng hộ hết mình."
Tôi và Nguyên Nguyên: "..."
Chuyện gì xảy ra vậy?
Một bạn nữ khoảng hai mươi tuổi, tay cầm banner Khải Nguyên, tay cầm tờ báo tin tức mới nhất đưa cho tôi. Ngay trang đầu tiên đã đặt tiêu đề: "Câu chuyện về cặp đôi Hạ Thu: Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên và những khó khăn phải trải qua." Ngay chính giữa là tấm hình Giang Dĩ Tuyết khoác tay bạn trai, cùng kể về duyên phận của một người bạn tri kỉ. Cuộc họp báo này giải bày những khúc mắc của giới truyền thông về hai nam ca sĩ - diễn viên từng là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS.
"Chào tất cả, tôi là Jenny, tên gốc là Giang Dĩ Tuyết. Còn đây là bạn trai của tôi - Jason. Sở dĩ chúng tôi có mặt ở đây là vì muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện cảm động.
Có lẽ mọi người nghĩ tôi là một cô gái đáng thương để Vương Tuấn Khải lợi dụng, đêm tân hôn còn bị chồng bỏ rơi, tìm đến nhà tình nhân cũ. Nhưng thật ra không phải như vậy, mọi chuyện mắt thấy tai nghe đâu hẳn sẽ là sự thật, đúng không?
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là một cặp trúc mã, quen biết nhau từ thuở còn là thực tập sinh của công ty TFent. Họ có hẹn ước rằng năm Hạ Thu thứ mười hai (tức Tuấn Khải hai mươi lăm, Vương Nguyên hai mươi bốn) sẽ cùng nhau công khai tình cảm trước giới truyền thông. Sau đó thì gặp một vài trắc trở..."
Còn chưa đọc hết nước mắt Nguyên Nguyên đã lăn dài. Em ôm chầm lấy tôi giữa chốn đông người, rằng hét thật to, rằng vô cùng sung sướng: "Chúng ta không phải kẻ tội đồ, chúng ta đã được mọi người dần công nhận. Anh thấy không? Họ nói chúng ta đẹp đôi, trong tờ báo đó nhắc đến tên em mà không kèm theo chữ rẻ mạt."
Tôi dùng tay vỗ lưng em, hôn lên tóc em một cái.
"Đúng vậy."
Cảm ơn Giang Dĩ Tuyết, cảm ơn Jason. Hai người đã vì chúng tôi mà đến vùng đất Trung Hoa để giải bày tất cả. Chỉ có họ mới có thể thanh minh cho chúng tôi, chỉ có họ mới làm người ngoài cuộc cảm thấy tin tưởng. Tôi đã có những người bạn thật tuyệt vời, đời này còn mong mỏi gì hơn nữa. Món quà hôm nay nhận được khiến cả hai quá đỗi hạnh phúc. Chỉ thế này thôi, một câu đẹp đôi từ phía người ngoài, chỉ cần thế này thôi.
"Cảm ơn các bạn đã thấu hiểu."
Tôi cùng Vương Nguyên cúi đầu trước đám đông các bạn nữ. Họ bảo không có chi, còn dặn dò chúng tôi dùng weibo trở lại để tiện việc theo dõi.
Vương Nguyên, chúng ta về nhà nào.
Tối hôm ấy một nhà bốn người quây quần bên bàn ăn. Không khí hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Bác Trần không chỉ là người làm, tôi nhận ông ấy là cha nuôi. Bên cạnh là Vương Nguyên người tôi yêu nhất. Ở góc nhỏ có bé gái Vương Hiểu Diệp năm tuổi xinh xắn hay cười. Tôi có phải đang nằm mơ không? Vương Tuấn Khải là người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời. Tuy có được ngày hôm nay đã phải trải qua bao khó khăn cùng trắc trở, nhưng tôi cam lòng, cam lòng trả giá.
"Cha ơi, con muốn cha đút ăn."
Con bé gọi em là cha, gọi tôi là bố. Bởi vì cả hai đều là đàn ông nên không thể kêu mẹ được.
"Được rồi."
Từ ngày có Hiểu Diệp năm tuổi, địa vị trong nhà của tôi thấp đi một bậc. Lúc nào em cũng xem con hơn tôi, không dỗ dành tôi như con. Chuyện này quá bi thảm.
"Nguyên Nguyên, Tuấn Khải năm tuổi cũng muốn được đút ăn." - Tôi nài nỉ.
"Bố thật nhõng nhẽo! Bố không ngoan như Hiểu Diệp!" - Con bé tố cáo.
"Chẳng phải con cũng vậy sao?"
"Bố không thể so sánh với con!"
"Sao không thể! Con giành Nguyên Nguyên của bố!"
"Bố giành cha của con!"
Một ngày tôi và con gái nếu không cãi nhau thì hôm ấy khẳng định có bão. Chẳng hiểu sao nhưng Hiểu Diệp như đối đầu với tôi, chỉ Nguyên Nguyên mới có thể khiến nó ngoan ngoãn dễ bảo. Tôi tự thấy mình cũng sống tốt lắm ấy chứ. Từ ngày có con số phận của Vương Tuấn Khải bắt đầu bi thảm.
Chẳng hạn như lúc đang xem phim, một cục nho nhỏ đi tới ôm chân tôi kéo kéo. Sau đó còn leo lên đùi đạp vào bụng. Tôi đây nội thương không thể cứu chữa.
"Hiểu Diệp đừng nghịch."
"Bố, bố đi chơi với con đi!"
"Bố đang xem phim."
Hiểu Diệp trèo lên ghế bứt tóc tôi, sau đó cười ha hả. Bứt một sợi, cười ha hả, lại bứt thêm sợi nữa. Mặt tôi bắt đầu đen như nhọ nồi.
"Vui quá bố ơi!"
"Chẳng vui chút nào cả."
"Hahaha."
"Có gì buồn cười không?"
Tôi tắt tivi, đặt điện thoại lên bàn rồi vào phòng tắm rửa. Sau khi choàng hờ cái khăn liền đi tới chỗ đặt laptop để lên mạng. Họ bảo tôi sử dụng lại weibo sau mấy năm không dùng tới, mật khẩu suýt nữa cũng đã quên. Vừa vào liền thấy một loạt bài viết chúc phúc tôi và Vương Nguyên, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô bờ bến. Có em gái còn nhắn tin gửi cho tôi một cái fanfic Khải Nguyên mong chính chủ đọc thử. Tuy chuyện này không có gì lạ, nhưng từ ngày đó trở đi thì đây là lần đầu tiên chúng tôi được fan gửi fanfic trở lại.
Đêm Dài Lắm Mộng.
Đó là tiêu đề của đoản văn.
Tôi lướt vài dòng liền thấy cảnh 18+, vì vậy đọc kĩ hơn. Nào là Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên bàn ăn trong nhà bếp. Sau đó lôi ra một đống dụng cụ tình thú đậm mùi bạo lực. Rồi còn miêu tả tiếng rên, tiếng gào khóc của Vương Nguyên, tôi thì cười thật sảng khoái nhìn em ngất xỉu vì lao lực.
"..." Thôi được rồi, đã đọc xong thì cũng nên để lại một dòng bình luận.
Tôi đặt tay xuống bàn phím gõ chữ: "Cảnh XOXO không chân thật gì hết."
Tắt laptop, tôi quay về giường nằm chờ vợ. Em ấy đang tắm, khi nãy còn nghe thấy tiếng nước chảy rất gợi tình. Thật hối hận khi ngày xưa xây nhà tắm không phải trong suốt. Mai mốt tôi sẽ lắp một cái camera trong đó để tiện việc nhìn trộm mà không bị phát hiện. Chẳng phải chưa được thấy cơ thể em, nhưng nhìn trong lúc tắm thích hơn mà. Tôi từng đề nghị việc có nên làm một màn tình sắc khi tắm hay không, kết quả vừa mở miệng đã bị đạp bay. Thật quá thê thảm.
Nguyên Nguyên mặc một chiếc sơ mi trắng bước ra ngoài. Tôi nằm trên giường ngoắc tay em:
"Bảo bối, đến đây chà đạp anh đi."
"Em được ở trên hả?"
"Không, nói vậy thôi."
Tôi hôn lên môi em, thỉnh thoảng cắn nhẹ vài cái. Tay trái đỡ người đặt xuống giường, tay phải cởi từng chiếc cúc sơ mi. Không khí xung quanh dường như nóng lên vài phần, mắt mũi bắt đầu tối. Nụ hôn dần trượt xuống cằm rồi tới cổ, sau đó cả đầu tôi vùi vào ngực em. Hơi thở người nằm dưới dần trở nên gấp gáp.
"Đã dặn em đừng mặc quần áo, sớm muộn gì anh cũng cởi."
"Làm chết em, làm chết em." Trong vô thức tôi lảm nhảm.
"Chết rồi anh ngày ngày phải tự xử một mình. Tội nghiệp."
"..." Em phải phối hợp với anh, phải tỏ ra sợ hãi mà van xin thì mới hợp tình hợp cảnh.
Khẽ với lấy chai gel ở đầu giường, trước tiên thoa một chút lên ngón tay rồi đút vào bên trong em. Nguyên Nguyên của tôi giật mình một cái, cả người giãy lên, miệng em không ngừng kêu đau bảo tôi rút. Nói này, bảo bối, anh mới đưa một ngón vào trong có được không? Em đã như vầy thì lát sau hai ngón, ba ngón phải làm thế nào. Và lát sau nữa không phải ngón tay thì làm thế nào.
"Tiểu Khải..."
"Gọi chồng yêu đi."
Tôi vừa dứt lời ngoài cửa đã vang lên tiếng đập. Sau đó tiếng đập càng lúc càng lớn, kèm theo giọng nói non nớt của Hiểu Diệp:
"Cha ơi! Con mang vũ khí đến cứu cha! Bố xấu xa mau buông cha ra!"
"..."
"Bố không được làm đau cha! Bố xấu xa!"
"..."
Xem ra căn phòng này cách âm quá tệ, tôi nhất định phải đập nhà xây lại toàn bộ để bảo toàn riêng tư.
Không quan tâm nữa! Việc lớn còn dở dang! Con gái hãy thương bố được không!
Tôi đưa ngón tay thứ hai vào bên trong em, lúc này có vẻ dễ dàng hơn nhưng vẫn gây ra cảm giác khó chịu cùng đau đớn. Bằng chứng là em vừa cắn môi vừa nhăn nhó như thể không chịu nổi nữa. Ai nói hai người đàn ông làm chuyện này thì dễ dàng chứ? Muốn em không đau phải dùng tay nới lỏng chỗ đó từ từ rồi mới đút thứ kia vào được. Rất chặt, nếu không cẩn thận sẽ khiến em chảy máu, còn tôi thì gẫy luôn không chừng. Vì vậy phải vô cùng kĩ lưỡng trong việc này.
|
"Cha ơi, sao trong điện thoại của bố toàn ảnh cha cởi trần lúc đang ngủ vậy? Cha ơi!"
Sau đó.
Tôi bị đạp thẳng xuống giường, cấm ăn mặn một tháng.
Thật sự quá đáng thương! Con gái sao lại nỡ bán đứng bố như thế! Tôi nhất định phải đặt mật khẩu cho điện thoại để Hiểu Diệp không thể bấm bậy rồi tố cáo chuyện tôi chụp ảnh em lúc vừa làm xong chuyện kia. Cũng may là khi đó trên người có đắp chăn nên không làm hại mắt con bé.
Vậy vẫn chưa xong.
Những chuyện thê thảm thế này cứ liên tục tiếp diễn. Chẳng hạn như ngày chủ nhật của một tháng sau, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đến Trùng Khánh thăm chúng tôi. Bốn người cùng hẹn đi ăn uống một bữa no say rồi bàn chuyện xưa cũ. Nguyên Nguyên còn dắt Hiểu Diệp đi theo bên mình, con bé trong lúc ăn cứ nghịch ngợm không thôi. Tôi kéo Thiên Tỉ sang một bên nói nhỏ:
"Cậu nhất định không được sai lầm giống như tôi nhận nuôi một đứa con về."
"Sao vậy?"
Tôi bắt đầu kể khổ. Sau đó quay sang bên kia, Nguyên Nguyên đang cùng thằng nhóc ấy bàn chuyện. Lưu Chí Hoành vui vẻ kéo tay Thiên Tỉ, mắt sáng như sao:
"Anh, nhất định phải nuôi một đứa con!"
"Cái gì? Không được, không tán thành. Chúng ta nuôi thú cưng đi được không?" - Thiên Tỉ vẻ mặt hoảng sợ, lập tức từ chối.
Người anh em! Có dũng khí lắm!
"Nuôi một đứa giống Hiểu Diệp đi mà. Bé dễ thương quá." - Hoành Hoành nài nỉ.
"Đúng vậy, có trẻ con trong nhà sẽ rất ấm áp. Tiểu Khải, anh nói xem?"
"Đúng đúng, Nguyên Nguyên nói gì cũng đúng. Thiên Tỉ chú mau chấp nhận cho Hoành Hoành nhận nuôi con đi." - Tôi gật đầu tán thành.
Thiên Tỉ: "..."
Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, nhưng lời vợ nói thì phải nghe theo có hiểu không? Tôi đã không được ăn em ấy một tháng rồi. Bây giờ phải tích cực lấy điểm cộng trong mắt vợ.
"Chú Hoành ơi, cháu hỏi chú một chuyện nhé?"
Có cảm giác con bé sắp dìm hàng tôi.
"Sao thế Hiểu Diệp?"
"Ở nhà chú có bị bắt nạt không ạ? Sao bố cháu lúc nào cũng bắt nạt cha hết. Đêm đến là cha cháu gào khóc lớn tiếng lắm. Bố bảo bắt nạt là chuyện người lớn hay làm, có đúng không ạ?"
Tôi đập đầu xuống bàn, nội tâm giơ cờ trắng.
|