. Chapter 44 : TÁI SINH (2) - KẾT THÚC. * * *
#Cập_Nhật_Tin_Tức :
[ 5 năm sau ]
- Byun Baekhyun / 23 tuổi / Hàn Quốc.
- Park Chanyeol / 23 tuổi / Hàn Quốc.
- Vii / 22 tuổi / Một nơi nào đó không phải Hàn Quốc. Nước ngoài.
- Lâm Thiên / 21 tuổi / Hàn Quốc.
* * *
6 năm sau, kể từ ngày hôm đó.
Lâm Thiên Ân thỉnh thoảng hay rơi vào trạng thái trầm cảm, Chen và ba mẹ chị dù cho biết nguyên do cũng không thể nào giúp đỡ được, chị luôn tự nhốt mình vào trong phòng, bỏ bữa, thậm chí cũng đã bỏ học cả một tháng. Những lần ra khỏi phòng, thì cũng đếm được trên đầu ngón tay.
Mà mục đích để đi ra cũng chỉ có một.
Là đến ngôi mộ của Mindy tới 2 - 3 tiếng mới chịu về. Còn việc Thiên Ân làm lúc ở đó là gì, ma không biết, quỷ cũng không hay. Chỉ có chị biết, trời biết, và đất biết mà thôi.
Cũng rất may, tình trạng này chỉ kéo dài trong vài ba tuần.
Như một điều kì diệu, Thiên Ân dạo gần đó rất hay thân thiết với một cô gái tên Lisa.
Họ hay đi ăn uống, đi chơi hay qua nhà nhau trò chuyện, thậm chí tối nào cũng nhắn tin Instagram với nhau đến khuya muộn,....Đến cả cái ngày hôm đó, Lisa cũng đích thân đi an ủi Thiên Ân nữa mà.
" Cô đã giết cô gái đó rồi sao? "
" Ừ. "
" .......Cô đã làm một điều đúng đắn. Rất tốt, Thiên Ân. "
" ........ "
" Còn bây giờ, nếu muốn khóc, thì ra đây tôi ôm cho khóc. Nếu để người ta đi qua nhìn thấy thì nhục chết khiếp. "
===========
Nói tế nhị là luôn đi với nhau như hình với bóng.
Còn nói mất dạy hơn, chính là Lisa chẳng khác gì thế chỗ của Mindy.
Đôi khi, cũng hay bắt gặp Thiên Ân nhìn nó trông vô cùng phức tạp. Còn nó thì chỉ biết im lặng không nói gì, có khi còn nhìn ngược lại với một ánh mắt khinh bỉ.
Đến cả Chen và Xiumin còn cho rằng, Lisa chính là đầu thai của Mindy cơ mà.
Bởi vì bản chất vốn có của Mindy cũng là một người tốt.
Cũng không biết từ khi nào, mà Lisa đã trở thành "Mindy" luôn mang lại sức sống cho Thiên Ân nữa.
Nhưng nó muốn vậy, nó tình nguyện được làm kẻ thế thân như thế đấy, mặc kệ đi việc, nó trong mắt chị là "Mindy" hay "Lisa".
Vì nó thích.
Chứ chả có vì ai, vì lí do gì cả.
Có lẽ thế.
Không phải vì muốn chị vui lên.
Cũng không phải vì muốn chị quay lại là con người như trước, và quên béng đi Mindy ra khỏi tâm trí.
Càng không phải muốn chị phải đáp trả lại cái tình cảm mơ hồ này của nó.
===========
" Này Lisa. Tại sao ngày hôm đó, cô lại quan tâm tôi đến thế ? "
" Vì tôi thích. Tôi đói quá, ra mua cho tôi 3 bịch bánh phomai điii "
" ....... "
Giống Mindy. Nhưng khác về phát ngôn...Quá khácccccc.
Cho đến tận bây giờ.
Bàn dân thiên hạ vẫn mang chung hai điều thắc mắc to lớn.
6 năm trời trôi qua, tại sao Thiên Ân có thể chấp nhận một con người chả khác gì con ở đợ làm bạn thân chứ?......Có khi....còn trên mức ' bạn ' nữa...
Thiên Ân và Lisa. Ai thụ ai công...
Chắc để lên giường đi rồi biết.
* * *
Vii hiện tại đang sống bên nước ngoài cùng gia đình của mình.
Cỡ một tuần sau ngày hôm ấy của 6 năm về trước, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ người em cùng mẹ khác cha - Ngã Ái La ( Xem lại Chapter 34. )
" Alo? Vii nghe đây? "
" Anh trai.... "
" Ái La...Cậu?....Tại sao cậu lại gọi cho tôi? Chẳng phải mẹ cấm cậu gọi cho tôi sao? Mau cúp máy nhanh! Mẹ mà phát hiện thì cậu chết đấy đồ ngốc ! "
" Anh....Anh nghe em nói....Cha Ngã, và mẹ Jun....nói với em nhắn cho anh....họ muốn anh...dọn về đây ở anh ạ..."
" ......Cái gì chứ....tại sao...mẹ lại muốn tôi về chứ? Nực cười....Năm ấy...mẹ đuổi tôi đi còn mừng không hết mà...Bây giờ thì lại muốn kêu dọn về là sao? Nói với bà ấy, nếu muốn nhờ tôi cái gì thì hãy gọi điện nói thẳng đi ! Đừng có giả tạo khoa trương như thế nữa ! Bà ấy đối với tôi ra sao, tôi hiểu rõ hơn ai hết mà ! Cái chiêu này bà ấy dùng hoài nên tôi chai rồi ! Bây giờ có mà dùng lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi ! "
" .........Vii..... "
" ....... "
" ........Mẹ Jun....mẹ ấy nói....mẹ ấy thực sự rất hối hận rồi anh ạ....trong suốt những năm anh rời đi,....em và cha Ngã đã rất tức giận đối với mẹ,...thậm chí còn cãi nhau một trận lớn vô cùng....rồi đến lúc mẹ nhận ra sai lầm trầm trọng của bản thân....thì anh đã ra đi mất rồi.....Đêm nào mẹ cũng tự nhốt mình trong phòng rồi khóc, sáng ra thì không nói năng câu nào, mặt mày ủ rũ với hai con mắt đỏ hoe....Mẹ đã nhiều lần muốn gọi điện hỏi thăm, muốn gọi anh trở về,.....nhưng khi nghĩ đến những chuyện trước đây....thì mẹ lại không hề có can đảm nào để mà nhấc điện thoại lên....đến cả tin nhắn cũng phải kêu em nhắn hộ cho anh...Cho đến ngày hôm nay.... "
" ....... "
" Xin anh.....Hãy cho mẹ một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm đi....coi như là vì em, vì cha được không anh.....hay...chí ít cũng vì tình mẫu tử của hai người đi được chứ....Mẹ...là mẹ ruột của anh đấy... "
" Cậu.... "
" À...không lẽ....anh không muốn gặp em và cha sao? Anh không nhớ cha sao? Còn em nữa??..."
" ...... "
" Em....em nhớ anh lắm....Vii ạ....Làm ơn....hãy về với em đi....những năm qua....em sống với cô đơn như vậy, đã là quá đủ rồi.... "
=============
Thế là Vii đành miễn cưỡng vì những lí do Ái La đã nêu ở trên mà dọn dẹp hành lí để mà quay về cái nơi gọi là "Nhà",......cũng vì lí do khác rằng....cậu nên đi ra khỏi đây....để quên đi tất cả và làm lại một cuộc sống hoàn toàn mới.
Chắc đó không phải là một quyết định tồi.
Vì nếu nó tồi, thì cậu đâu có ngu mà đâm đầu vô ở lại căn nhà ấy suốt 6 năm trời...
Ngã Ái La nói đúng.
Mẹ Jun thực sự đã thay đổi.
Điều đó đã được chứng minh rõ rệt trong suốt 6 năm trời.
Có lẽ. Những thứ vốn là của Vii, đã được trả lại cho đúng chủ nhân của nó.
Cha.
Mẹ.
Tình yêu.
Bạn bè.
Và nhiều thứ khác nữa.
Tất cả. Đã được trở về lẽ đương nhiên của nó.
===============
Nhưng đôi khi, những vấn vương của quá khứ chính là bám dai lấy cậu không buông.
Lâu lâu, trong những giây phút ngẫu nhiên không lường trước được, thì lại nhớ một chút gì đó về hình ảnh của người con trai năm ấy.
Vui có.
Nhớ có.
Nuối tiếc, cũng có.
Nhưng sẽ không bao giờ hối hận vì đã bỏ đi.
Bởi vì bây giờ cậu không còn ham muốn những thứ viển vông nữa đâu.
Mọi thứ của hiện tại. Đã là quá đủ đối với cậu rồi.
Cậu đã có lại được Ngã Ái La - Người từng là cả một thế giới đối với cậu. Như thế. Cũng là quá đủ.
* * *
Vii và Lâm Thiên Ân, đều là những con người biết hy sinh.
Họ chấp nhận làm mọi cách để người mình yêu hạnh phúc, tất cả mọi cách. Dù cho giết chết, hay chấp nhận buông tay, đánh mất cái gì cũng được.
Chỉ cần ưu tiên hàng đầu là không làm hại gì đến người họ thương, làm cho người đó hạnh phúc, thì cho dù là cách thức tàn nhẫn và thiệt thòi nhất. Họ cũng đều không một lời ý kiến, than vãn hay gì cả.
Đôi khi, sống trên đời với quá nhiều tình yêu thương, cũng có cái lợi và cái hại xuất hiện ngang bằng nhau.
Cho nên, những thứ họ nhận lại được ở hiện tại, chính là sự đền bù vô cùng xứng đáng của cuộc sống.
==============
" Tại sao lúc đó, cô lại giết chết Mindy? Tôi thấy có vẻ cô.... "
" Tôi yêu cậu ấy. Nhưng cũng không đến mức mù quáng. Tôi vẫn nhận thức rõ ràng được rằng việc đã làm của bản thân ở hiện tại là gì. "
" ......... "
" Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại quay sang giúp Baekhyun và Chanyeol quay trở về với nhau? "
" .....Tôi cũng như cô thôi. Chanyeol,....anh ấy xứng đáng với Baekhyun hơn một kẻ như tôi....và Baekhyun cũng xứng đáng với Chanyeol hơn một kẻ như Mindy. "
" .....Haha,...Thiết nghĩ và xem lại, thì tôi thấy, hai chúng ta có vẻ đáng thương nhỉ? "
" ....... "
" Chỉ là ham muốn được yêu thương một lần thôi mà. Không lẽ đến cả một điều ước nhỏ nhoi như thế, chúng ta cũng không xứng đáng có được chúng hay sao? Không lẽ từ lúc được hạ sinh ra trên trái đất này, thì đã bị phân biệt đối sử bẩm sinh rồi chăng? Chúng ta.....đáng ghét đến vậy sao? "
" ....Có lẽ là thế. Cuộc đời vốn rất bất công với mọi thứ từ trước đến giờ cơ mà. "
" Nếu vậy....thì tôi có một điều ước mới. Không ai cấm cản chúng ta mơ ước nhiều đâu nhỉ? "
" Ừ.... "
" Tôi mong rằng, trong tương lai, chúng ta sẽ nhận lại được thứ mà vốn dĩ đã thuộc về cả hai từ rất lâu rồi. "
" Ha,....Tôi cũng thế....Mong rằng ông trời sẽ thương xót cho hai kẻ tội nghiệp này mà ban xuống phàm trần một chút ân huệ nhỏ nhoi. "
" Ừm..... "
===============
Đêm ấy rất dài.
Và trên bầu trời có rất nhiều sao.
* * *
Park Chanyeol và Byun Baekhyun đã kết hôn với nhau được 5 năm.
Byun Baekhyun, từ một học sinh thường dân, trong phút chốc đã biến thành người cha nội trợ một con.
Park Chanyeol thì từ một tên phải nói là tệ hại của tệ hại lên thành ông chủ của một cửa tiệm thịt nướng.
Con gái của cả hai, tên là Park Byun Boo, một cô bé năm tuổi đáng yêu với ngoại hình giống Baekhyun và tính cách thì đểu cáng giống y Chanyeol.
Từ đầu tiên mà Byun Boo nói ra, chính là từ " Thịt Nướng ", có lẽ là do lúc nhìn thấy hai ba của mình đang tranh dành miếng thịt bò nướng cuối cùng.
Câu nói đầy đủ lúc đó của Byun Boo...chính là :
" Thịt nướng..... "
" ........ "
" .......... "
" Thịt nướng của con.... "
" ......... "
" .......Em em, hay mình mở quán thịt nướng đi... "
Từ đó, quán thịt nướng của Chanyeol ra đời.
Và Byun Boo cũng đã chở thành một con bé đào hoa sát gái nghiện thịt bò nướng.
" Tớ sẽ đồng ý làm bạn gái với cậu, nếu cậu dụ được ba Park cho tớ ăn một phần thịt nướng miễn phí, sao nào? "
====================
Phải nói là, Park Chanyeol và Park Byun Boo là hai cái thành phần đê tiện nhất của xã hội thời nay.
_Chanyeol : Byun Boo, hôm nay về phòng ngủ một mình, hay qua phòng hai bà ngoại ngủ đi.
_Boo : Ba mơ điii, hôm nay con ngủ với ba Byun!
_Chanyeol : .......
_Boo : .......Ba nhìn gì? Đừng hòng doạ đánh con ! Con sẽ chạy đến méc ba Byun và cho ba ăn chay cả tháng !
_Chanyeol : bộ ngủ một tuần chưa đủ ? Bố mày phải nhịn đến thế là đủ rồi đấy ! Bố hỏi mày lần cuối, có trả vợ xinh đẹp cho bố không hả?!
_Boo : Con sẽ trả phòng cho ba. Nhưng con sẽ mang ba Byun qua phòng con ngủ.
_Chanyeol : .......Số điện thoại của con bé Aya, bố sẽ đưa cho mày.
_Boo : Quá trễ rồi, con đã từ lâu không còn hứng thú với bạn ấy nữa.
_Chanyeol : ...........
_Boo : ...........................
_Chanyeol : Một phần thịt bò nướng miễn phí.
_Boo : Bốn.
_Chanyeol : Ba.
_Boo : Năm.
_Chanyeol : Bốn.
_Boo : Thoả thuận đã xong.
_Chanyeol : F*ck.....Thịt bò hảo hạng của tôi...
_Boo : Cái gì cũng phải có cái giá ba à :>
_Chanyeol : ......Thôi thì....lấy bốn phần thịt bò sắp hết hạn cất trong kho vậy....Dù gì con cũng đâu yêu cầu chi tiết là loại bò gì đâu....
_Boo : .....Cái gì?? Ba....!! Ba đứng lại cho con !! Ba chơi đểu con !! Con muốn ăn thịt bò Úc cơ !! Baaaaaaa !!!!! Ba Park xấu xaaaaaaaa !!!!! Con sẽ lắp camera vào trong phòng và tống tiền ba !!!! Ba hãy đợi đấy !!!
_Chanyeol : Khi nào mày biết cách nhịn ăn thịt bò lại đi rồi hẵng học cách lắp camera tống tiền bố !!
===============
Đôi khi Byun Baekhyun rất hối hận khi đã để Park Chanyeol làm cho mình có con.
Để bây giờ đẻ ra cái thể loại tạp nham thế này đây.
Sai lầm.
Quả đúng là sai lầm.
Lầy từ cha đến connnnnn
===============
_Boo : Ba Byun.....
_Baekhyun : Sao?....Sao con?
_Boo : Hôm qua ba bị ba Park thao đến sáng đúng không?
_Baekhyun : ......
_Boo : Thấy chưa....con nói rồi mà ba không nghe....chỉ cần cho con năm phần thịt bò nướng thôi, thì con sẽ làm mọi cách để siêu thoát ba ra khỏi ông bố dâm phụ đó mà ba không chịu....bây giờ thì phải trả giá đó....ba...không biết thì phải dựa cột mà nghe .....
_Baekhyun : ......Có phải con lại bị ba con mua chuộc đúng không...
_Boo : .....Hả? Ba nói cái gì vậy ?....
_Baekhyun : Đừng có mà qua mặt ba....miệng con nồng nặc mùi thịt bò....
_Boo :> .......* Biến mất *
_Baekhyun : PARK BYUN BOO !!!!! MAU ĐỨNG LẠI CHO BAAAA !!! HAI CHA CON NHÀ MẤY NGƯỜI TỐI NAY CÓ MÀ CHẾT VỚI TÔI !!!!
|
Và đôi khi. Park Chanyeol lại hay đi tin người vcl.
" Anh êu :> "
" Sao em? "
" ......Em....Em...hức...Em khổ với con Byun Boo quá anh ạ.... "
" Sao? Con bé lại giở trò gì nữa hả mà đến nỗi em lại khóc thế này?!"
" Hu hu...Nó...nó...nó cãi lời em anh ạ....nó dám ăn trộm thịt bò của Việt Nam mình mới nhập về hôm trước á.....Ú hu hu.... "
" Oh Sh*t !!!! Nó....nó dám cả gan ăn cái thứ còn quý giá hơn cả vàng đó sao???!!! Quan trọng hơn hết, nó còn dám làm em khóc nữa ???!!! "
" Ú hu hu..... :< "
" Được rồi....Park Byun Boo....Mày gan lắm...càng lớn càng không coi ai ra gì cả....Hôm nay bố sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời... Để xem coi sau này còn dám ăn trộm thịt bò và làm vợ xinh đẹp của bố khóc nữa không..... PARK BYUN BOO ĐÂU RỒI ??!!! MAU LẾT XÁC RA ĐÂY CHO TRẪMMMM !!! "
" A ha ha....Park Byun Boo....đây chính là lúc để cho con trả giá....vì đã dám bán dâm ba cho Chanyeol chỉ vì thịt bò....Bộ con nghĩ ba không có cách nào để trị con sao? :> No no no....lấy độc trị độc, luôn luôn là cách hữu hiệu nhất đấy con gái yêu ạ :> ..... "
==========
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
" Ôi con gái yêu ~ Ba Byun đang ngồi ngay đây ~ đừng la to quá, ba sợ ~ "
"BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
" Ừ ừ ba đây ~ Ba đang bận con ơi ~ gọi quài hà :> "
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
" CON KHÔNG IM ĐỂ BA PARK ĐÁNH LÀ BA THỒN CẦN LÀO VÀO MIỆNG CON ĐẤY BYUN BOO, ĐMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"
" .......Ú hu hu hu..... Tôi đích thị là đang sống trong địa ngục màààà"
_Chanyeol : Địa ngục mà có thịt bò cho mày ăn mỗi ngày thì bố e rằng mày nên ngoan ngoãn ở đây luôn đi....Nào...Bây giờ ra đây, bố nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện tí này....
* * *
Và cứ như thế...Cuộc sống cùng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau đã, đang và sẽ mãi mãi tiếp diễn về sau rất nhiều trong tương lai của tất cả mọi người.
* * *
Chúng ta gặp nhau như bao nhiêu cuộc gặp gỡ bình thường.
Nhưng đâu ai biết được, nhờ vào nó, mà em và anh đã nắm tay nhau đi qua biết bao giai đoạn của tuổi trẻ kì lạ này.
Vui.
Buồn.
Đau.
Khổ.
Bồng bột.
Hối hận.
Và Trưởng Thành.
Rất nhiều, rất nhiều giai đoạn mà chúng ta đã từng trải qua.
Và cho đến tận cùng của những giai đoạn ấy, anh vẫn bên em như một lẽ đương nhiên dù cho mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa.
Là người cuối cùng xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Là cả một thế giới của anh.
Được anh coi là tính mạng của mình.
Thật là vinh dự quá đi mất.
Liệu....Kẻ "Quan Trọng" này có thể nói với anh rằng...
Em yêu Anh.
Hãy cùng nhau sống, và cùng nhau chết đi.
Hãy vun đắp yêu thương cho nhau...mỗi ngày một ít, một ít thôi...
Được chứ?
Park Chanyeol ? Người "Quan Trọng" của lòng em?
* * *
• Ngày X Tháng Y Năm XYZ : Đã gặp được một kẻ bố láo mang tên Park Chanyeol.
• Ngày Y Tháng X Năm ZYX : Park Chanyeol là kẻ bố láo, và kẻ bố láo ấy là của tôi, đến suốt đời.
Byun Baekhyun.
* * *
[ DÙ LÀ SÓI, VẪN YÊU ANH. ]
[ THỨ BA, NGÀY 06 THÁNG 09 NĂM 2016 ]
[ END. ]
* * *
#Gà_Lảm_Nhảm_Có_Lẽ_Là_Lần_Cuối_Cùng :
. Xin chào các cậu, vậy là Fic đầu tay DÙ LÀ SÓI, VẪN YÊU ANH đã kết thúc rồi nhỉ? Từ tháng một cho đến giờ cơ đấy ! Nhanh thật nhỉ ? Bao nhiêu kỉ niệm, vui buồn lẫn lộn như trong fic vậy á....Ngại quá....Khó nói ghê gớm... :3
Tớ......Từ một con nhóc còn non nớt bước vào nghề với cái tác phẩm phải nói là hư cấu của hư cấu...mà bây giờ đã trở thành một tác phẩm khá nhiều người quan tâm,....đến cả văn phong, độ phủ sóng cũng theo thời gian mà hoàn thiện hơn một chút rồi...
Phải nói là, tất cả đều là nhờ vào các cậu ấy!
Các cậu, đều chấp nhận, và ủng một con Au cùng tác phẩm có quá nhiều thiếu sót này rồi đi cùng tớ đến cả đoạn đường cuối cùng...Tớ thực sự rất biết ơn ! Cảm ơn tất cả mọi người !.....
Có lẽ, sau dự án đầu tay này của tớ, thì tớ sẽ cho bản thân nghỉ ngơi một thời gian, để suy nghĩ và đầu tư về tác phẩm mới tiếp theo, không rõ là thuộc dạng gì....nhưng tớ đảm bảo, tác phẩm đó sẽ cải tiến hơn tác phẩm này, cả về văn phong lẫn nội dung hay những thứ khác!
Mong rằng các cậu sẽ vẫn như vậy với tớ cho đến về sau nhé !
Ủng hộ, Nhận xét, Cùng nhau đi nhé !
Tớ yêu các cậu cũng như chúng ta yêu EXO vậy đó ! Các cậu cũng thế mà? Đúng chứ? ❤
Tạm biệt, và hẹn gặp lại vào một ngày nào đó không xa. ❤
À còn nữa, tất cả mọi người hãy cùng đón chờ món quà cuối cùng mà tớ dành cho các cậu nhé ! Coi như là lời cám ơn trong suốt những tháng qua.....
Là một ngoại truyện H đấy.......A hi hi =))))))))) ❤
* Bỗng cảm thấy mình thật NHỎ BÉ khi đã hoàn thành xong chapter cuối cùng chỉ trong buổi tối hôm qua và buổi tối hôm nay =))))))) *
|
Phiên Ngoại : Chiu Chiu Chiu ~ Từ cái ngày kinh hoàng ấy trở đi, đã là một năm rồi.
Lúc ấy Chanyeol và Baekhyun đã được 19 tuổi rồi nhỉ?
Đã là sinh viên đại học năm nhất rồi cũng nên....
Aa, tôi đãng trí quá đi...thôi thì, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược về thời gian đi nào.
Trở về một ngày bất kì của 5 năm trước.
.............
Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.
Tạch.
Rèèèèèèèèèèèè.
Tingggggggggggggggg.
Ting.
* * *
[ Ngày XY Tháng ZN Năm XYZN ]
[ 20 : 31 Tối | Park Gia. ]
Hôm nay trời có vẻ khá lạnh.
Vẫn là căn nhà quen thuộc ấy.
Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy.
Và, vẫn là hai con người quen thuộc ấy.
Park Chanyeol và Byun Baekhyun.
• • •
Baekhyun đang ngồi trong góc phòng, trên bàn học thì toàn sách, vở và dụng cụ học tập với một cái đèn bàn nhỏ đang chiếu rọi những tia sáng mạnh mẽ vào mặt vở trắng tinh chi chít chữ viết.
Cậu cầm trên tay cây bút chì bấm mà trông có vẻ suy tư lắm, hai đầu lông mày nheo lại, Baekhyun nhìn chằm chằm vào bài toán cuối cùng của bài tập, lâu lâu thì cắn cắn môi vài cái tỏ vẻ bí bách, rồi lại thở hách ra một cái xong ghi ghi chép chép cái gì đó vào cái chỗ trống đã gần như bị rách đi....Nhưng sau khi viết xong,...thì cái số phận của cái đáp án đó vẫn là tiếp nối cái trước. Bị tẩy xoá đến mức không thương tiếc.
Cục gôm số phận cũng đâu có vừa. Bị sử dụng để tẩy đến nỗi cũng sắp hết luôn rồi.
- UWAAAAAAAHHHHHHHH !!!!! Thực đáng ghét mààà !!! Đã làm gần hết rồi, mà chỉ còn có bài cuối là không giải được là sao là sao là sao là saoooo!!! Tại sao mình lại quên đi được cách giải cơ chứ !! Đm đm đm đm đm đmmmmmm.....
Baekhyun nghiến răng gào lên, cậu điên tiết vò đầu cho đến rối xù cả lên một nùi, hai cái chân ngăn ngắn cứ đá đá lung tung cả lên, nhìn y như một đứa trẻ bướng bỉnh đang dỗi hờn vì không được cho kẹo.
- Thực là....!!! Môn Toán đúng là cái bộ môn mà mình thù nhất trên đời...!! .....Gì mà.....Á...!!!!
Đang bức bối xả ra cục tức to bự trong lòng giữa chừng, thì đột nhiên Baekhyun cảm thấy như bản thân bị ai đó nhấc bổng lên, cậu hốt hoảng giật bắn mình, cho đến khi nhận thức được, thì cơ thể đã bị thả xuống giường mất rồi.
- Ouich...!!
Bịch một cái, cảm giác mềm mềm bao phủ lấy Baekhyun ....cùng với một hơi thở ấm áp và vô cùng quen thuộc.
|