Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
*giờ ra về*
Baekhyun thống khổ chống hông đi cà nhắc ra khỏi trường, cậu thề, về nhà tên Sói lang kia sẽ chết với cậu. Tên khốn, cậu là cái gì mà hắn dám đè mình ra chơi hết cả 2 tiết chứ! Hại cậu mất hết cả bài vở.
Cùng lúc đó, Chanyeol lái xe moto từ đằng sau đi lên:
- Nè! Em tính đi bộ về sao?
- Mặc kệ tôi!
- hông em đang đau, đi bộ nhiều không tốt.
-.........
- Thật đấy! Đi về tôi chở, ở nhà còn 1 ít thuốc mỡ....
- MỠ MỠ CÁI CỦ CẢI NHÀ ANH! NHỜ AI MÀ TÔI MỚI THÀNH RA NHƯ THẾ HẢ?!
-..........
Baekhyun quát to, sau đó hất mặt đi về phía trước. Chanyeol thấy thế liền luống cuống theo sau:
- Này! Baekhyun! Em không về thật sao!?
- Mặc xác tôi!- cậu quát tiếp.
- Tôi biết tôi sai....tôi xin lỗi.
-........- làm lơ.
- Tôi sẽ chuộc lỗi.
-............- không quan tâm.
- Tôi sẽ dắt em đi ăn.
-...............- Baekhyun bỗng sững lại, khẽ liếc Chanyeol 1 cái.
Chanyeol tiếp tục dỗ ngọt:
- Bất cứ món gì em thích, ở đâu cũng được.
-.................
- Anh bao.
- Là anh nói đấy nhé.
Baekhyun liền nhảy lên xe, khuôn mặt hơi ngượng ngạo.
- Tại anh năn nỉ quá nên tôi mới...
- Được rồi, ôm cho chắc vào!
Chanyeol cười hạnh phúc, lấy tay Baekhyun vòng qua eo mình, sau đó phóng xe thẳng về phía trước.
|
. Chapter 5 *Sáng sớm hôm sau*5h46*
- Baekhyun a! Mau mở cửa cho tôi!- Chanyeol đứng bên ngoài phòng Baekhyun, liên tục kêu cửa, làm cậu bất giác nhíu mày khó chịu.
- Chuyện gì a?- Cậu hỏi.
- Mở cửa cho tôi.
- Không!
- Gì chứ? Em dám không mở cửa?
- Ừ đó thì sao? Anh làm gì tôi?
- Em được lắm, đừng để tôi phải phá cửa, lúc đó em sẽ không trở tay kịp đâu.
Chanyeol vừa im lặng 1- 2 giây, Baekhyun mặc đồng phục, bản mặt hầm hầm mở cửa ra, lông mày nheo lại bất mãn.
Nhưng anh vừa trông thấy, bỗng chốc đơ người khi thấy khuôn mặt trước mắt.
Làn da trắng toát xinh đẹp, đôi môi đỏ căng mọng, đôi mắt xếch xuống cũng trông sắc xảo hơn thường ngày.
Chanyeol không ngừng cảm thấy kì lạ, bèn cất tiếng hỏi.
- Beakhyun, em son môi sao?
- Hả?
Baekhyun chau mày khó hiểu, sau đó nhận ra, cậu "A" tiếng, phản ứng có hơi ngại ngùng.
- Ừ...., tôi có dùng một ít.
- Nhưng, sao em lại dùng chúng?
- Hỏi thừa! Vì tôi thích! Hôm qua tôi không dùng vì vốn dĩ tưởng trường anh không cho son môi....nhưng tôi thấy nữ sinh ở đó có son. Nên tôi nghĩ không sao...Nhưng mà đây là son dưỡng mà...dạo này cũng rất lạnh nữa..không bôi thì, môi sẽ khô..
Chanyeol ngớ ra, cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng đến mê người, rồi nuốt nước miếng. Đúng là khốn khiếp! Bình thường đã câu dẫn đến thế, mà hôm nay còn son môi nữa!
Baekhyun thấy Chanyeol nhìn mình không chớp mắt, tự nhiên cảm thấy lạnh sương sống. Cậu khẽ lùi 1 bước, rồi với tay lấy cái cặp gần đó, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ:
- Hơ...sắp tới giờ rồi..., phải đi học thôi a.....
Vừa bước lên một bước, Baekhyun đã bị Chanyeol đẩy mạnh vào tường, cậu giật mình, đôi mắt Sói lang kia đang tỏa ra mùi u ám nồng nặc, nhìn cậu đầy toan tính. Baekhyun thấy không ổn, liền lắp bắp:
- N.....này....anh......anh đang làm cái trò gì đó! Buông tôi ra! Chanyeol vẫn không buông, vẫn nhìn cậu im lặng, đôi mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, ngày càng rực sáng, anh khẽ liếm môi, cười nhẹ.
- Chan....Chanyeol.....anh.....đừng..
- Anh cũng muốn son môi.
-.....Hả??!- Baekhyun trợn tròn mắt, thì ra hắn nhìn mình từ nãy đến giờ là muốn son môi! Thế mà cậu cứ tưởng....
Chanyeol càng cười gian xảo hơn, anh nâng cằm Baekhyun lên, nhìn rõ đôi môi cậu một lần nữa, rồi cắn lấy nó.
Baekhyun không kịp phản ứng, chỉ trố mắt nhìn anh liếm mút môi mình đến nỗi sưng cả lên, chiếc lưỡi dâm đãng cứ quấn quýt lấy lưỡi cậu, đến nỗi khi Baekhyun không thở nổi, Chanyeol mới chịu buông ra.
|
. Chapter 6 Sau khi 5 tiết học dài đằng đẵng trôi qua, Chanyeol đứng ở ngoài cổng đợi Baekhyun.
Lúc trong lớp, anh chưa kịp nói gì, thì Baekhyun đã chạy hẳn ra ngoài...
Có lẽ cậu vẫn còn giận anh.....đành đợi một chút vậy..Chanyeol mỉm cười, dù đang lạnh đến tê người.
------------------------------------
- Kế hoạch là thế này, cậu, chạy ra nói với Chanyeol, rằng tôi đang bị một đám côn đồ bắt giữ trong lớp, đám côn đồ đó nói rằng muốn gặp Chanyeol bằng mọi giá, không thì sẽ đập chết tôi- Baekhyun đứng ngoài cửa lớp căn dặn Sehun. Sehun khẽ nhíu mày, tỏ ý không chịu, hắn trầm giọng: -Baekhyun....như thế có quá lắm không....dù sao Chanyeol cũng không cố ý.....
- Không cố ý cái gì?! Không cố ý làm tôi đau?!
- Nhưng....chí ít nó cũng chỉ muốn được cậu chú ý...cậu biết đấy...Chanyeol...
- Thôi được rồi! Chuyện đó sẽ nói sau...cậu mau lên! Hay muốn tôi nói chuyện với Luhan?
Sehun thấy Baekhyun đe dọa, liền chạy xuống bên dưới.
- Ha ha,.....Park Chanyeol....tôi sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác gậy ông đập lưng ông là như thế nào...
----------------------------
Chanyeol đứng đây đã khá lâu, mà vẫn chưa thấy Baekhyun ra ngoài, cả bàn tay anh đã lạnh cóng lên... Nhưng anh vẫn kiên trì đợi cậu. Bỗng từ bên trong, Sehun khuôn mặt tái mét, sợ hãi chạy ra đến chỗ Chanyeol.
- Chanyeol!!!!!....
- Sehun? Cậu làm gì ở đây?!
Chanyeol kì lạ nhìn Sehun đang thở hồng hộc, trông rất căng thẳng: (Au: Diễn viên có tâm =)))
- Cậu làm sao thế?
- Baek.....Baekhyun.....
- Baekhyun làm sao?- Chanyeol nghe đến Baekhyun liền nhảy dựng lên.
- Cậu ta....bị mấy tên côn đồ bắt đi lên sân thượng....bọn nó nói phải gặp cậu cho bằng được....nếu không....
Chưa nói hết câu, Chanyeol đã phóng như điên lên sân thượng trường.
Chỉ còn một mình Sehun ở lại.
Gió thổi hiu hiu, Sehun trầm mặt, bỗng cảm thấy nhói lòng....hắn cảm thấy có lỗi, không ngờ mình đã phản bội lại Chanyeol, người mình đã xem như là ruột thịt, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió gian khổ..........nay lại vì một đứa con trai mà phải......
*Rengggggggg*
Tiếng nhạc chuông vang lên, màn hình điện thoại rực sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của Luhan đang chu môi làm nũng.
"Sehun a~ hôm nay mình đi coi phim nha~ em có mua vé xem phim cho 2 chúng mình đó~~~- Luhan ở đầu dây bên kia, giọng nũng nịu chết người."
- Oh thế hả?! Anh tới liền đây cục cưng~ Anh sẽ qua nhà em đợi~- Sự có lỗi trong Sehun trong phút chốc đều bị giọng nói đó thổi sạch bách không còn miếng nào, hắn hí hửng cất điện thoại, chạy một mạch vào lấy Moto.
---------------------------
Baekhyun ngồi rúc trong sân thượng đợi Chanyeol, trong lòng không ngừng háo hức khi thấy bộ dạng run như cầy sấy của hắn sẽ trông như thế nào.
|
. Chapter 7 Sáng hôm sau, Beakhyun lờ đờ, nửa tỉnh nửa mơ, mở mắt ra thì thấy trần nhà trắng toát quen thuộc...đây là.....
Cậu khó khăn ngồi ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay phải của mình nặng đi, vừa quay qua, đã thấy Chanyeol ôm tay mình, ngồi gục xuống giường, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi, trông rất mệt mỏi.
- Chanyeol...?
Beakhyun nhìn thấy anh, cảnh tượng hôm qua liền quay về trong tâm trí cậu như một thước phim. Từ việc mình lừa anh, cho đến khi kế hoạch hoàn toàn thay đổi và Chanyeol đã đến...
Bỗng trong tim cậu dấy lên tia lo lắng, nhìn anh thật lâu, rồi Beakhyun nhẹ nhàng đặt tay trái lên má Chanyeol.
Lạnh quá....
- Beakhyun, em tỉnh rồi sao?!- Chanyeol không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nhưng vừa thấy Beakhyun, anh đã mừng rỡ ôm lấy khuôn mặt cậu, đôi mắt sói sáng rực lên.
- Em....không sao chứ?
- Chanyeol.....Tôi.....tôi....không sao.....- Beakhyun hơi ngạc nhiên khi thấy Chanyeol lo lắng cho mình như thế, bình thường hắn là một tên vô cùng biến thái, chỉ cần nhìn thấy cậu bị bắt nạt là vô cùng hả hê...nhưng....nhìn kìa...Chanyeol trước mặt cậu lại khác hẳn vô cùng...
- Không sao là tốt, nào, anh sẽ tắm cho em, rồi kêu người mang bữa sáng lên.- Chanyeol mỉm cười ôn nhu, sau đó hôn lên trán cậu, rồi bế Beakhyun lên, tiến vào phòng tắm. Beakhyun giật nảy mình, dãy giụa thật mạnh khi Chanyeol mở cửa phòng tắm:
- Yahh! Bỏ tôi ra! Tôi tự tắm được!
Chanyeol lắc đầu, nhất quyết không buông:
- Không được, em đang mệt, không thể tự làm gì được cả.
- Hứ! Anh coi thường tôi! Tôi tự đi được! Nếu tôi mà để anh làm thì có nước bị anh ăn sạch!- Beakhyun cũng nhất quyết không chịu, đấm mạnh vào ngực anh.
-......Hôm nay em bị ốm, anh sẽ cố nhịn, bữa sau bù lại cũng được.
- Không chịu a! Bỏ tôi raaa!!!- Beakhyun cứ lồng lộn lên, không cho là không!
Chanyeol đứng im tại chỗ, nhìn Beakhyun đang trợn trừng mắt hồi lâu...cuối cùng anh hỏi:
- Em chắc mình tự đi được chứ?
- Chắc!
- thực sự chắc?
- 100% nhé!
- Được rồi.
Chanyeol liền thả cậu xuống. Chân vừa chạm xuống đất, Beakhyun liền tái mặt.
*Chời ơi ಠ_ಠ sao mà nhức đầu quá ಠ_ಠ sao kì vậy? ಠ_ಠ lúc nằm mình đâu có nhức (ಥ﹏ಥ) sao kì vợi (ಥ﹏ಥ) hức /_\ khó chịu quá a...... /_\*
- Sao? Đi được chứ?- Chanyeol đứng tựa vào thành cửa, khẽ nhếch môi tự cao nhìn Beakhyun đứng run run tại chỗ, anh nói: - Anh biết em không đi nổi mà, nào, ra đây. - Chanyeol mỉm cười, dang rộng hai tay về phía cậu kiểu chào đón.
Nhưng đáp lại, Beakhyun liếc anh một cái khinh bỉ, cậu cố gắng bước tới bồn tắm.
1.
2..
3...
Beakhyun té cái rầm, đập đầu vào thành bồn tắm. ( Au: chết mầy chưa =))
- Aa..........- Beakhyun ngã xuống đất, cái đầu bây giờ còn đau hơn lúc trước gấp ngàn lần, đau đến nỗi khoé mắt sắp bật ra nước. Cậu ôm vùng trán sưng đỏ 1 cục, cứ thế mà kêu lên.
Chanyeol thấy thế liền vội vàng đỡ lấy cậu, ân cần xoa xoa thổi thổi trán.
- Anh đã nói mà, không đi được thì để anh bế. Bây giờ không chịu, để đẻ ra cái cục u to đùng thế này vừa lòng chưa?
Beakhyun cúi đầu im lặng, bĩu môi không nói gì cả.
Chanyeol khẽ thở dài, rồi bế cậu vào trong. Beakhyun cũng ngoan ngoãn để anh bế.
Anh nhẹ nhàng cởi đồ cho Beakhyun, thân hình trắng trẻo dần hiện ra ngay trước mắt...
Chanyeol cầm vòi hoa sen, mở vòi, làn nước mát lạnh chảy xuống từng ngóc nghách cơ thể cậu. Chanyeol làm ướt tóc Beakhyun, sau đó đổ xà bông lên lòng bàn tay...
Beakhyun nhắm mắt, cảm nhận từng hoạt động của ngón tay anh. "Thực thoải mái"...Beakhyun nghĩ. Cả cơn nhức đầu ban nãy cũng dần tiêu tan hết...
Chanyeol khẽ liếc mắt, nhìn yàng mi cong cong của Beakhyun, sau đó tới bờ môi hồng căng mọng, rồi đến.....
*Chanyeol! Mày vừa nhìn cái gì đấy! Tỉnh lại đi! Em ấy đang bệnh......*
Chanyeol lắc đầu nguầy nguậy quay đi chỗ khác, cố kìm nén dục vọng đang dâng trào sùng sục bên trong....
- Chanyeol a......- Beakhyun khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như chú mèo con. Khuôn mặt Chanyeol thoáng qua tia ngượng ngùng khi chạm mắt với cậu, đôi mắt lung linh xinh đẹp đang hướng về phía anh...cảm giác gì thế này....trong tim anh bỗng cảm thấy thực khó chịu...
- Anh....ưm....tại sao tự nhiên đối tốt với tôi thế hả?- Beakhyun thấy Chanyeol không trả lời, cậu lại ngập ngừng nói tiếp.
-..........tất nhiên, vì em là của anh.
- Câu đó chẳng có nghĩa gì cả?!....- Beakhyun bĩu môi khó chịu, chu đôi môi đỏ hồng căng mọng trước mặt Chanyeol.
Anh thấy biểu cảm đó trên mặt cậu, liền không khỏi buồn cười, anh lấy tay xoa má cậu.
- Không lẽ....em muốn nó có ý nghĩa?
- Không..... Ý tôi...
Beakhyun giật mình, mặt bỗng đỏ ửng. Định nói lại thì đã bị Chanyeol xả nước vô mặt.
*30 phút sau*
Chanyeol bế Beakhyun ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, sau đó vuốt nhẹ bờ má hồng hào.
- Em ở đây, anh sẽ lên lấy đồ ăn và thuốc cho em.
Beakhyun ngoan ngoãn gật đầu.. Vừa ra ngoài, Chanyeol liền thở như điên, phồng mang trợn má lên. May thật.....cuối cùng cũng nhịn được, may là mình đã không làm gì em ấy...
-----------------------------
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Beakhyun ngồi ngẩn ngơ trên giường, không tin vào mắt mình,....Park Chanyeol.... Tên đó vừa ôn nhu với cậu kìa... Cái tên sói lang biến thái thường ngày hôm nay dịu dàng kinh khủng....thiệt không thế......
Beakhyun ngẩn người, bỗng chốc cảm thấy trong tim có chút ngứa ngáy khi nhớ đến nụ cười của anh....không lẽ....
- Beakhyun a, đồ ăn đây rồi a.- Chanyeol từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một phần thức ăn và một li thuốc.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lại nở nụ cười dịu dàng, sau đó cầm trên tay chén cháo, múc một muỗng, rồi đút cho Beakhyun. (Au: mấy má tưởng tượng Dôn lúc đó đi TvT ôn nhu đíu tả được..)
Cậu cũng ngoan ngoãn để anh đút. Hai bên má khẽ nóng lên.
---------------------------
Cả ngày hôm đó, Chanyeol quấn quýt bên Beakhyun không rời, chăm sóc cậu từng li từng tí, tắm rửa, thay đồ, ăn uống đều do một tay anh lo. Chỉ Có lúc buổi trưa, Mama và Yuna qua thăm là anh ra ngoài hút vài điếu thuốc. Rảnh rỗi, anh lôi cây guitar ra, vừa đánh vừa hát cho cậu nghe...giọng Chanyeol ấm áp, trầm ngâm, nghe rất thích, làm Beakhyun cứ thấy lâng lâng.
Rồi chiều chiều lại ôm cậu trong lòng rồi kể chuyện cho cậu nghe. Rồi một ngày bình yên cứ thế trôi qua....
Tối đến,.....
Chanyeol khẽ xoa trán cậu, hôn lên một cái, rồi đặt cậu xuống giường. - Em ngủ ngon, Mai anh sẽ lại qua chăm em tiếp.
- Neh...
Chanyeol vừa bước ra ngoài, Beakhyun liền có cảm giác chán nản....chưa bao giờ cậu muốn ở bên cạnh anh như thế này....lúc trước rõ ràng là muốn đá nhau ra lắm cơ..... Nằm lăn lộn, suy nghĩ lung tung, cuối cùng lại không ngủ được. Beakhyun đành đi ra ngoài uống miếng nước.
Ngay lúc đó cậu bắt gặp Chanyeol đang hút thuốc trước cửa sổ. Một mình.
- Chanyeol a......- Beakhyun khẽ gọi anh.
Chanyeol đang suy nghĩ đủ thứ, bỗng nhiên giọng nói của Beakhyun kéo anh ra, Chanyeol nhìn cậu, thái độ hơi ngạc nhiên.
- Sao em chưa ngủ, ra đây làm gì? - Tôi khát nước. Còn anh? Sao anh lại đứng đây?
- Để anh đi lấy nước cho em.- Chanyeol không quan tâm câu hỏi của cậu, chỉ mỉm cười một cái. Rồi quay đi.
- Khoan.- Beakhyun nắm lấy tay Chanyeol. - Anh chưa trả lời tôi.
- Gì cơ?
- Tại sao anh chưa ngủ?
-.........
- Chanyeol.......
- Anh nghĩ chút chuyện thôi.
- Chuyện gì?
- Chuyện về em.
Baekhyun ngạc nhiên, nhìn Chanyeol bình thản mỉm cười. Bỗng anh nhẹ tiến đến, đứng trước mặt cậu.
Cái gì thế này? Baekhyun ngẩn người, đôi mắt của Chanyeol... Thật buồn....
- Anh yêu em.
Giọng nói của anh vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Baekhyun bỗng cảm thấy đôi môi của mình ấm dần đi...
|
. Chapter 8 - Chanyeol a....ưm......- miệng Baekhyun bị lưỡi của Chanyeol lấy đầy, quấn quýt mãi không rời, anh điên cuồng liếm mút đôi môi của cậu đến sưng đỏ cả lên.
Baekhyun cố đẩy lồng ngực của Chanyeol ra, nhưng lại bị cánh tay anh siết chặt không buông.
Nếu là bình thường, cậu sẽ đấm đá đủ kiểu, làm cho anh phải buộc thả ra...
Nhưng.....hôm nay.....Baekhyun không muốn....cậu không thể làm thế với anh...đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt buồn bã ấy...
Thế là, dần dần cậu để cho anh thoả sức hôn mình.
Một lúc sau, khi cả hai bắt đầu thấy khó thở, Chanyeol mới luyến tiếc tách môi nhau ra.
Anh thở từng nhịp đều đặn, nhưng lại nặng nề vô cùng...anh khẽ dựa vào trán Baekhyun, giọng nói đều đều:
- Baekhyun a......cho anh....một lần...anh hết chịu nổi rồi....
Chanyeol bắt đầu thở gấp, nhìn xuống dưới, vùng cổ trắng ngần phơi bày ra, anh không kiềm chế được, liền cúi xuống cắn một cái.
- Ah...Chan....đừng....tôi..- cơn đau nhẹ làm cậu rùng mình, khẽ rên một cái. Bỗng cảm thấy chân tay bủn rủn, cả người nhẹ tênh, rồi bất giác đưa bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ Chanyeol.
Chanyeol liên tục hôn, cắn mút cổ cậu đến khi nó chi chít những vệt đỏ thẫm. Anh liền bắt cậu vô phòng, ném lên giường rồi bắt đầu khoá cửa lại.
Chanyeol lột áo, lộ ra vùng cơ bắp săn chắc, sau đó lại đến quần Jean dài, cuối cùng chỉ còn chiếc quần trong.
- YAH! ANH.....ANH KHÔNG ĐƯỢC CỞI...KHÔNG ĐƯỢC CỞI!!! TÔI CẢNH BÁO RỒI NHÉ!- Baekhyun thấy Chanyeol chuẩn bị cởi nốt quần trong, liền chùm chăn lại, mặt nóng bừng la lên.
Chanyeol không quan tâm, khẽ nhếch môi, lột luôn cả lớp vải cuối cùng, ném ra một góc...
- Kyaaaa! Tôi...đã nói không được cởi mà! Sói langggg!!!- Baekhyun trông thấy hạ thân to lớn của anh, liền tái mặt đi, càng thêm phẫn nộ, chưa kịp phản ứng thì lại bị đôi môi của anh một lần nữa chặn lại. Lưỡi Chanyeol luồn vào trong khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu.
- Baekhyun....- Chanyeol nhẹ nhàng gọi tên cậu, vừa quyến rũ...khiến người khác dễ mềm lòng vô cùng. Tay trái luồn vào trong lớp áo mỏng tênh, rồi dừng lại ở đầu nhũ nhỏ xinh, nhẹ nhàng xoa nắn đến nỗi cương cứng lên.
Baekhyun bắt đầu đỏ mặt rên rỉ, khi cảm thấy một vật rất cứng đang cạ vào đùi của mình rồi lên xuống.
- Ưm....ưn....Chanyeol a....bỏ......- Cậu ưỡn ngực cao lên, khuôn mặt mồ hôi đầm đìa, đưa tay bấu chặt lưng Chanyeol, tạo nên nhưng vệt cào đỏ tươi đằng sau.
Chanyeol bỗng ngừng hôn cậu, anh khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Baekhyun lúc ngại ngùng. Anh mỉm cười, liếm bờ môi mỏng một cách đầy gian xảo.
Rồi tiến tới hôn trán, mũi, mắt, tai. Sau đó anh di chuyển xuống vùng cổ, xuơng quai xanh, ngực, bụng,...tất cả đều chỉ là hôn nhẹ, cho đến khi tới chỗ của "tiểu Bạch". - Anh chưa được nếm mùi vị của em, hôm nay anh phải thử mới được.- Chanyeol nhẹ giọng, bàn tay liên tục lên xuống, khiến trong phút chốc hạ thân của Baekhyun cương lên, trên đỉnh cũng bắt đầu rỉ ra thứ nước nhơn nhớt.
- Ưrg....arh......Chanyeol......... Đừng....chỗ đó......dơ lắm...đừng mà......- Baekhyun kêu lên như mèo con, khi thấy Chanyeol lấp ló giữa đùi mình, từ bên dưới bỗng trào lên khoái cảm tột cùng khi chỗ đó của cậu có thứ gì đó ươn ướt quấn lấy xung quanh.....Chanyeol đang liếm nó...
- Ah....um....~ khoái cảm không ngừng dâng lên, khiến Baekhyun ưỡn người đủ kiểu cũng không hết, đến nỗi mắt của cậu đã ướt đẫm đi.
- Thích chứ?
- Ưrn.........th...thích a....thoải mái lắm......
- Khi anh vào bên trong em bằng ngón tay, em sẽ thích hơn....
Nói xong, Chanyeol liền nhét hai ngón tay vào trong cúc huyệt đang sưng đỏ rồi ra vào.
- Ahh!~.....Baekhyun giật nảy mình...cảm giác thực sự rất sướng, nhưng cậu lại cố cắn răng chịu đựng để không rên quá to...
Chanyeol vẫn mân mê liếm mút tiểu Bạch trong miệng như mút kẹo, đầu lưỡi đi từ đỉnh xuốn dưới cùng, ngón tay đều đặn ra vào bên trong, đến nỗi tiểu huyệt đã ướt đẫm dịch nhờn, co giãn ra.
- Ư....ưn.....a.....
Tiếng thở gấp, rên rỉ và tiếng nhóp nhép vang lên, khiến người nghe muốn đỏ cả mặt mũi.
Cậu cảm thấy đau rát ở bên dưới, nhưng lại xen lẫn kích thích, cứ như ngón tay của Chanyeol chạm vào chỗ nào trên cơ thể cậu, thì nó lập tức sẽ rất mẫn cảm..
Cuối cùng Baekhyun đã lên đỉnh, ra đầy trong miệng Chanyeol, tràn ra khoé môi, anh liếm lấy, nuốt trọn tất cả.
- Mùi vị rất tuyệt!
- ghê quá....đồ ngốc......- Baekhyun thấy Chanyeol tỉnh bơ, liền khẽ nhíu mày, hai bên má nóng ran.
Chanyeol khẽ trườn lên người Baekhyun, ghé sát vào vành tai đỏ ửng của cậu, anh thủ thỉ:
- Chỉ cần nó là của em, là anh rất thích...
-.........
Rồi anh gặm vành tai cậu: - Baekhyun ah.....anh cũng sắp tới rồi...mau chăm sóc cho anh đi....
-...............
Cả hai đổi tư thế, Chanyeol nằm xuống, để Baekhyun ngồi lên. Cậu từ từ đưa hạ thân to lớn, của anh vào bên trong, rồi bắt đầu tự di chuyển hông của mình. Baekhyun thở dốc, rên rỉ ngửa mặt lên trên, ưỡn bộ ngực của mình ra phía trước. - Ưh.....ưm.....ah......
- Mẹ nó....em câu dẫn anh.....- Chanyeol nuốt nước miếng, gặm lấy đầu ngực xinh đẹp, điên cuồng liếm mút đến nỗi sưng tấy lên, hai tay cầm chặt eo Baekhyun mà ấn xuống thật sâu. Sau đó tự đẩy lên xuống kịch liệt.
- Ưm.....to...to quá.....ưh....- hạ thân của Chanyeol liên tục ma sát bên trong cậu, khiến khoái cảm dâng lên cao trào, nó rất lớn...đặc biệt là đã chạm trúng điểm G của mình, thế nên Baekhyun tự động tăng tốc nhanh hơn.
Chanyeol biết mình đã chạm trúng điểm của cậu, nên cũng bắt đầu thúc mạnh hơn, làm Baekhyun rên rỉ thật dâm đãng:
- Ahhh~......nhanh....nhanh nữa đi a....~ ưm........~
- A....thực chặt....bên trong em nóng quá......
Chanyeol bắt đầu không chịu được, anh nhấn hông Baekhyun xuống càng mạnh, Baekhyun càng rên lớn hơn. Cậu cấu chặt vai anh, nghiến răng chịu đựng.
Cuối cùng đã đến đỉnh điểm, Chanyeol lật ngược cậu xuống, vô tư thúc thật thô bạo vào bên trong Baekhyun, hạ thân chạm vào vách thịt mẫn cảm, ào lên sung sướng. làm cậu nước mắt giàn giụa, kêu lên đau đớn, thở thật khó khăn. Rồi cả hai ra cùng lúc, Baekhyun bắn đầy trên bụng mình, còn anh tràn ra đầy bên trong cậu....
Chanyeol và Baekhyun vẫn tiếp tục làm với nhau các kiểu cho tới suốt đêm.
Đến độ Baekhyun ngất đi vì quá sức.
|