Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
Dù Là Sói, Vẫn Yêu Anh . Author: Gà - Chan a.k.a Chick - Chan . Couple: ChanBaek . Thể Loại: fanfic, hường, fun, yaoi, sinh tử văn, ngược, có xíu dấm đấy... . Đôi lời nhắn của Au: -Đây là truyện BL (boy x boy). Ai dị ứng với nó thì làm ơn. ĐỪNG ĐỌC - Park ChanYeol và Byun Baekhyun là của nhau. Nhưng fic là của tôi. Đừng mang đi, hay chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của au :> Kamsamitaa. - Đây là fic đầu tay của tôi, nên có sai mong fan ChanBaek nói riêng và các EXO - L nói chung bỏ qua. *Cúi đầu* - Fic được viết vì mục đích phi lợi nhuận '-' @wattpad.com/user/Chick_Bue_Due
- Byun Baekhyun và Park Chanyeol, vốn chính là chẳng liên quan gì đến nhau.
Cậu là cô nhi của một trại mồ côi Mỹ. Anh là tên ăn chơi. Cậu hiền hòa, tốt tính bao nhiêu, chính là bướng bỉnh, chống đối Chanyeol bấy nhiêu.
Anh mưu mô, bất cần đến nhường nào, thì đối với Baekhyun lại là tinh nghịch, playboy một cách quyến rũ.
Họ vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ đụng vào nhau nổi...
Nếu như không trở thành nạn nhân và rơi vào kế hoạch đầy buồn cười của một cặp tình nhân nữ, cũng chính là cặp mẹ ruột của Park Chanyeol và mẹ nuôi của Byun Baekhyun.
Nhưng hay một cái, Park Chanyeol anh chính là tự thích đâm đầu vào những thứ mình để ý mà không quan tâm chúng từ đâu ra.
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, không biết là do men say, hay Baekhyun có vẻ đẹp phi giới tính, mà đã bị Chanyeol anh thượng tới nỗi phải căm hận đến tận xương tủy.
Sự tiến triển quá nhanh, quá táo bạo, nằm ngoài cả dự đoán của cặp tình nhân nữ kia..
Hay tất cả là do đã được định đoạt từ trước?
|
. Chapter 1 Giữa sân bay đông đúc, người ra người vào không đếm sao cho xuể. Baekhyun đứng giữa trời nắng chang chang, tay cầm vali nặng trịch, ánh nắng trói chang rọi xuyên qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh. Cậu khẽ nheo mắt khó chịu.
Baekhyun dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, sau khi tìm thấy, cậu liền với tay gọi to:
- Mama!~
Người phụ nữ dáng người nhỏ bé, cỡ 29 tuổi vừa ngoái lại đã nhận ra Beakhyun liền cười tươi, chạy lại chỗ cậu.
- Baekhyun~ con trai yêu~- nói xong liền ôm người đối diện 1 cái đầy yêu thương.
- Chào Mama~ Mama sao rồi? Dạo này Mama khoẻ chứ?
- Mama khoẻ~ Mama có Mami ở bên cạnh chăm sóc mà a~ - Mama vừa cười dịu dàng, tay khoác sau lưng kéo Baekhyun đi về phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu cách đó không xa.
Mama và Baekhyun trên đường về đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Hầu hết đều là hỏi thăm và kể chuyện quá khứ.
Baekhyun vốn là trẻ mồ côi ở Mĩ, nhưng lại có quốc tịch Hàn. cách đây 4 năm, Mama đã nhận nuôi cậu về nuôi, ở với nhau 3 năm, Mama lại có việc phải quay về Hàn Quốc, Baekhyun sống 1 mình suốt 1 năm. Hằng tháng, cậu đều được Mama chu cấp đầy đủ mọi chi tiêu.
Nếu được hỏi vì sao cậu lại được Mama nhận nuôi, chính cậu cũng không thể giải thích hoàn toàn, có lẽ cậu chỉ biết một nửa, còn nửa kia, là của Mama.
Có một lần, Baekhyun từng tò mò hỏi Mama tại sao lại nhận nuôi con, thì cô không nói gì cả, chỉ mỉm cười thật tươi.
- Tại vì con xinh giống con gái~
Hồi xưa, Mama đã kể với Baekhyun, nói rằng cô là đồng tính nữ. Đã kết hôn với Mami ở Hàn Quốc 12 năm trước đó và cũng đã hạ sinh 1 cậu con trai sau 1 năm, nhưng vì một số chuyện cá nhân, Mama đã phải bỏ đi qua Mĩ, một thân một mình sống ở nơi xứ người. Cô rất hay buồn chán vì phải xa chồng và đứa con trai, nên hay có thói quen đến những trại trẻ mồ côi, tìm một bé trai nào đó để lấp đầy khoảng trống trong tim.
Thế là vô tình Mama lại bắt gặp một thiên thần ở gần vườn hoa trong nhà thờ gần đó.
Một cậu bé nhỏ nhắn với làn da trắng ngần, đang đưa đôi mắt đen láy nhìn về phía Mama, khi biết được cô đang nhìn mình, thì cậu đã chu đôi môi xinh xắn, lễ phép cúi chào.
Và Mama đã biết định mệnh đã cho cả 2 gặp nhau.
Trên đường về, hai mẹ con vẫn cứ hăng say trò chuyện với nhau, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước khu biệt thự.
Tài xế bước xuốc mở cửa xe, ngay lập tức căn nhà mang phong cách tây âu đã đập vào mắt Baekhyun.
Cậu ngơ ngác nhìn căn nhà to lớn kia, thực sự là đẹp quá sức tưởng tượng. Mama thấy Baekhyun ngơ mặt ra, liền bất giác mỉm cười, lấy tay xoa mái tóc mềm mượt, rồi kéo cậu vào trong.
- Đi nào con trai, chúng ta sẽ gặp Mami của con~
- Vâng.
Vừa bước qua cánh cổng to lớn, Baekhyun càng ngơ ngác hơn nữa, xung quanh ngôi nhà là cả vườn hoa rộng mênh mang, hoa gì cũng có cả, còn có người tưới hoa nữa chứ?
Mama dắt tay Baekhyun đến phía sau vườn hoa, ở đó, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đang ngồi ở bàn trà đọc sách. Tướng mạo nhìn rất quý phái.
- Yuna- Chan~~~~~~~- Mama vừa chạy đến đã ôm chầm lấy người phụ nữ được gọi là Yuna.
Yuna nghe thấy giọng nói quen thuộc, thì trên khuôn mặt lạnh tanh đã hiện ra nụ cười ấm ám.
- Em đã về rồi sao.
- Vâng, Hana đã về rồi ạ~ Mama vừa dụi dụi vào lòng Yuna như 1 đứa con nít.
Baekhyun nhìn 2 người ân ái nên có chút ngại ngùng. Miệng khẽ gọi nhỏ Mama:
- Mama.....
Mama nghe thấy tiếng của Baekhyun liền quay sang, Yuna cũng thấy cậu:
- Cậu nhóc dễ thương đây là...
- Chồng còn nhớ Baekhyun chứ? Đây là cậu thiên thần dễ thương em hay kể đấy~
Yuna lúc này mới như nhớ ra, chị đứng dậy tiến đến trước mặt Baekhyun, thấy cậu lễ phép cúi chào, chị hài lòng mỉm cười 1 cái:
- Ra đây là thiên thần mà Hana đã kể cho ta, đúng là cháu rất xinh....rất hợp với....
- Vâng?
Baekhyun nghe đến từ "hợp", liền tò mò hỏi lại.
Yuna vừa nói đến nửa câu, đã bị Mama đá đá chân 1 cái.
Yuna giật mình, liền lấy tay che miệng, chị cười gượng:
- Ah, ý ta là,.... Con rất hợp để làm em trai Chanyeol nhà ta, ahaha~ Nào, mau đến đây? Cho ta hỏi chuyện 1 chút nhé?
- Ah.... Vâng...
Yuna, Mama cùng Baekhyun vừa ngồi xuống bàn, Yuna rót cho Baekhyun 1 tách trà nóng hổi. Chị bắt đầu mở lời:
- Ta là Mami của con, có lẽ con biết rồi chứ?
Baekhyun nghe thế liền cười: - Vâng, con biết chứ, con chỉ không ngờ rằng mami của con lại là người xinh đẹp như thế thôi~
- Ôi.... Bây giờ lại đến phiên Yuna cười: -con học đâu ra cái thói miệng ngọt nhưa mía lùi thế hả?- xong rồi lại liếc qua ai kia đang cười khúc khích như đứa trẻ to xác. Baekhyun thấy thế cũng khẽ nhếch môi.
Giữa vườn hoa rộng lớn, tiếng trò chuyện của 3 người vang lên át hẳn đi những ảm đạm. Chỉ có người làm vườn là im lặng tưới cây...
---------------------------------
Trời bắt đầu hửng tối. Yuna và Baekhyun có vẻ rất ăn ý với nhau về mọi thứ, từ sở thích ăn uống, âm nhạc hay về loại sách yêu thích. Cứ hàn huyên với nhau mãi, làm Mama ngồi đó tủi thân nãy giờ.... Yuna rất thích Baekhyun, còn muốn nói chuyện với cậu nữa, nhưng vừa quay qua trời đã tối om nên thôi.
- Thôi con trai, trời cũng tối rồi, bây giờ con lên với người giúp việc tìm phòng, rồi tắm rửa, thay đồ đi. Muốn ăn gì thì cứ kêu đầu bếp làm.
- Vâng, thưa Mami.- Baekhyun nở nụ cười tươi rói. Nhẹ nhàng cầm vali đi theo người giúp việc bước vào nhà.
Yuna đưa mắt nhìn theo tấm người nhỏ bé bước đi, sau đó gật đầu hài lòng.
- Thằng vé rất đáng yêu. Mama đứng kế bên quàng tay Yuna. Chu môi tự hào:
- Vâng, Chồng thích thằng bé đúng không?
Yuna không nói gì, đôi mắt sắc bén nhẹ phát sáng lên:
- Rất thích là đằng khác.
Xong chị mỉm cười u ám....
- Bây giờ là 9h....chỉ cần 4 - 5 tiếng nữa thôi là Chanyeol về....
- Ưm.....ông xã.....- bỗng Mama lên tiếng, giọng nũng nịu khẽ khều khều vạt áo của Yuna: - Mấy ngày nay chúng ta chưa làm rồi đó a.........
- Gì cơ? Em muốn ư?
Mama khẽ gật đầu.
Yuna liền nở nụ cười tà mị, bế xốc Mama lên làm cô cuống cuồng ngại ngùng.
- Vậy chúng ta làm ở đây đi.- Dù sao đêm nay cũng còn dài.
- Ah~~~~ Biến thái a~~~~
- thưa cậu chủ, cậu có cần gì nữa không ạ?- người giúp việc cầm vali đặt xuống đất, xong lễ phép hỏi Baekhyun.
Baekhyun lần đầu nghe những kính ngữ đó, khá ngại ngùng. Cậu xua tay từ chối.
- Tôi không cần đâu ạ, tôi tự lo, nếu cần gì thì tôi sẽ gọi.
- Vâng.
Baekhyun vặn cửa bước vào trong, là một căn phòng nhỏ mang phong cách cổ điển, rất vừa ý cậu.
Baekhyun im lặng sắp vali ra tủ đồ, rồi đi vào phòng tắm sửa soạn tắm rửa. . . . . #Đôi_lời_Au_gửi_gắm: . đây là phần 1 trong fic đầu tay của ta, mong các cậu cmt nhìu nhìu góp ý nhé~ please~
. nếu thấy hay thì cho ta 1 vote nhé <3 Ọvọ
. Thanks~
. Phần sau Chanyeol sẽ xuất hiện đầy táo bạo =)))
|
. Chapter 2 Dòng nước ấm nóng khẽ chảy nhẹ xuống làn da trắng ngần. Baekhyun ngả đầu xuống thành bồn tắm thư giãn.
Sau 1 ngày mệt mỏi, được ngâm mình trong bồn tắm là nhất...
Baekhyun bỗng nhớ đến Mama và Mami. Cậu biết ơn 2 người lắm, nếu không có họ, thì bây giờ có lẽ không có chuyện được ăn sung mặc sướng, cũng sẽ không biết thế nào là tình yêu thương...
Nhắc mới nhớ, chắc bây giờ Mami và Mama ngủ rồi nhỉ?
*Trong khi đó.......*
- Ah.....ư.....ưhm......mạnh....mạnh lên ah....~
- Ưrg.... Chặt....chặt quá đó Hana.....không khéo sẽ bị phát hiện vì em rên lớn đó.....
- Ahhh.....~
30 phút sau, Baekhyun mặc 1 chiếc áo len trắng và quần short đen, bước ra từ nhà tắm, trên tay cầm chiếc khăn bông lau lau những lọn tóc ướt. Rồi ngồi xuống cái giường lớn cách đó không xa.
Ngồi lăn qua lăn lại cũng chán, Baekhyun bèn nhìn đồng hồ, sau đó cúi xuống nhìn cái bụng đang kêu òng ọc.
- Đói quá a..... Bây giờ không biết có ai còn thức không nhỉ?- bình thường khi ở bên Mĩ, chỉ cần cái bụng kêu lên 1 cái. Baekhyun có thể tự lăn vào bếp làm cho mình món trứng thịt xông khói. Nhưng ở trong ngôi nhà rộng lớn này, biết tìm nhà bếp ở đâu?....cũng không thể làm phiền Mama....giờ đã khuya mất rồi.....
Tự tìm? Hay gọi Mama? Hay nhờ người giúp việc? Không được.... Nếu tự tìm....lỡ bị lạc thì làm sao...gọi cho Mama thì rất là phiền.....cậu cũng chưa bao giờ nhờ ai làm bữa tối cho mình vào giữa đêm cả....
Sau 1 hồi cự cãi nên làm gì, cuối cùng Baekhyun nằm lăn ra giường ngủ luôn..
-----------------------
*1 giờ 36 phút*
Chiếc xe mui trần trắng loáng dừng trước căn biệt thự. Một tên con trai ăn mặc bụi bặm, mặt đỏ lựng, lảo đảo bước xuống xe. Còn có thêm một tên nữa bước xuống sau, cố đỡ lấy người đằng trước:
- Này, Chanyeol, hôm nay cậu uống rựu và hút thuốc lắc hơi quá liều đấy!
Sehun bực bội trách mắng Chanyeol, vừa dìu anh đến cổng, thì lại hất tay Sehun ra.
Chanyeol lờ đờ trả lời: -Mẹ nó, tại lúc cậu đi mấy con điếm trong bar đã bỏ thuốc vào li rựu của tôi. Lúc uống hết cả chai, cậu kéo tôi về, thì lúc đấy mới ngộ ra...
Sehun thở dài, kéo tay anh lại: -Còn đi được không?
- Được.... Cậu về đi- Chanyeol phẩy phẩy tay.
Sehun nghe thế thì bay về luôn.
Chanyeol mở cổng bằng chìa khóa riêng, rồi bước vào nhà, tiến lên lầu.
Anh cố đi thật khẽ, để đề phòng Mama và Mami thức giấc.
Nhưng vừa đi đến trước cửa phòng, Chanyeol lục mãi không thấy cái chìa khóa, đầu thì đang lơ ngơ, nên vừa thấy cái phòng đối diện chưa khóa cửa, liền đi vào luôn.
Chanyeol vừa đặt chân vào phòng, thì lại trông thấy một người lạ mặt đang ngủ trên giường. Chanyeol nheo mắt, đi đến gần cái người nhỏ xíu kia, 2 tay chống xuống giường nhìn thật kĩ khuôn mặt của người kia.
Chanyeol bỗng ngơ mặt.
Một tên con trai đang say ngủ, sao có thể trông xinh đẹp như thế chứ? Làn da trắng không tì vết, hàng mi đen nhánh cong đều, đôi môi đỏ căng mọng... Chanyeol đưa mắt nhìn khắp thân thể Baekhyun. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi kia.
Chợt Chanyeol cười tà mị, đưa tay lên mân mê đôi môi. Anh vồ lấy nó, hôn ngấu nghiến.
Lưỡi Chanyeol liếm láp bên trong Baekhyun, tay trái nhẹ nhàng kéo áo xuống, mân mê nhũ hoa đỏ hồng của cậu.
- Ưrg......Ưm.....a....- Baekhyun mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khoái cảm từ đâu vẫn cứ ào lên...
Tiếng rên của Baekhyun lọt qua tai Chanyeol, khiến anh càng hưng phấn hơn. anh di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn, liếm mút thật mạnh, rồi khẽ để lại những dấu đỏ chi chít.
- Ah...! - Baekhyun hét toáng lên, khi cảm thấy bên dưới cúc hoa của mình bị thứ gì đó nhỏ nhỏ cắm vào, ra vào liên tục, khiến Baekhyun không ngừng rùng mình. Cuối cùng, đau đến tận xương tủy, cậu mới bắt đầu tỉnh dậy.
- A!!! Anh...anh....anh đang....ah...ưrg.....- Baekhyun một lần nữa hét lên thống khổ, khi vừa mở mắt ra, đã thấy mình đang ngồi trên đùi một đứa con trai, và hắn đang....liếm ngực mình?!
- Tỉnh rồi sao? Vậy cũng tốt, ta sẽ dễ chơi với em hơn....
- Cái.....a....- Baekhyun nhìn thấy nụ cười dâm đãng của Chanyeol liền giật mình, định la lớn lên thì lại bị thứ gì đó chặn đi đôi môi của mình.
Chanyeol đá lưỡi điêu luyện, làm Baekhyun nửa tỉnh nửa mê...run run vòng tay qua ôm cổ Chanyeol hứng chịu đau đớn và khoái cảm.
- Ư....ưm...anh...anh....- Chưa kịp nói hết câu, Chanyeol buông ra, ngón tay dính đầy dịch nhờn. Anh vẫn không buông tha cho cậu, liền đè Baekhyun nằm sấp xuốn giường, phơi ra tấm lưng trần và cặp mông đầy quyến rũ. Chanyeol liền không kìm nén, cởi cả quần trong lẫn ngoài, đưa vật to lớn của mình, đâm thật mạnh vào cúc hoa đang co thắt.
- Ôi......- Baekhyun giàn giụa nước mắt, 2 bên má đỏ hồng khẽ đổ mồ hôi.
Chanyeol thúc từng cái thật mạnh và nhanh, khiến Baekhyun đau đớn không tả nổi, nhưng cảm giác sung sướng cũng không thua kém gì cả. Rồi từ cúc hoa của cậu, bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi và chất dịch nhờn, chảy xuống khe đùi.
Baekhyun hoảng hốt kêu lên thất thanh:
- Ôi...! Lớn......đau quá....bỏ....bỏ tôi ra......
- Ưrm.......chết tiệt,...chặt quá....- Chanyeol khẽ gầm lên, tốc độ ra vào tăng lên rất nhiều, làm Baekhyun càng thêm đau đớn... Cuối cùng, Chanyeol đã tới đỉnh điểm, xuất đầy ra bên trong Beakhyun.
Baekhyun cũng không chịu được, vừa xuất ra thì đã ngất đi. Chanyeol người đầy mồ hôi, kiệt sức ôm Baekhyun vào lòng, ngủ thiếp đi.
------------------------------
*Sáng hôm sau.....*5h 56 sáng*
Người giúp việc dọn dẹp xong lầu 1, vừa chạy lên lầu 2. Thì đã thấy chùm chìa khóa phòng của Chanyeol rơi trước cửa phòng anh. Cô cầm chùm chìa khóa, cảm thấy kì lạ. Bình thường cậu chủ giữ chìa khóa phòng rất kĩ, sao lại đánh rơi vậy nhỉ? Không lẽ hôm qua cậu ấy không về?
Người giúp việc bỏ chùm chìa khóa vào trong túi. Định khi nào thấy Chanyeol về sẽ gửi trả anh. Nào ngờ khi nhìn vào phòng đối diện, thấy quần áo vương vãi xuyên qua khe cửa phòng, liền kì lạ đẩy cửa vào...
- .......
Cô đánh rơi cây chổi lau nhà.
Baekhyun đang ngủ ngon, bỗng nghe thấy tiếng động lạ liền nhíu mày. Ngái ngủ tỉnh dậy, vừa mở mắt, đã thấy bộ dạng kì lạ thế này của người giúp việc đang nhìn chằm chằm vào mình... ...☉_☉...
Lúc này Baekhyun mới nhìn xuống thân thể mình....không một mảnh vải che thân....
Rồi quay sang kế bên..........
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!
------------------------------
#Đôi_lời_nhắn_nhủ_của_Au:
. Ta đã nói Dẹo xuất hiện hãi hùng lắm mà.....(ಠ‿ಠ) *mặt râm*
|
. Chapter 3 - ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!! ĐỒ SÓI LANG!!!!!!!!!!!!- Baekhyun hét hết sức bình sinh, một phát lấy cái gối đập lên đầu Chanyeol thật mạnh.
- TÊN KHỐN KHIẾP! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!
Baekhyun đập hoài mà anh vẫn không chịu dậy, liền đạp Chanyeol xuống giường.
- Cái quái gì!.... Chanyeol rớt mạnh xuống sàn, liền giật mình tỉnh dậy quát lớn... Nhưng vừa ngước mắt lên, thân người mảnh khảnh của Baekhyun đã đập vào đôi mắt Sói của anh.
Sau đó Chanyeol từ từ nhận thức được việc đêm qua, liền trợn tròn con ngươi nhìn xuống thân mình, rồi lại nhìn về người giúp việc đang mặt mũi tái mét.
- ÁÁÁÁÁ!!!!!!- Cả 2 đều kêu lên thất thanh. Người giúp việc che mặt chạy đi...
Lúc đó, Baekhyun vừa cuốn chăn quanh người mình, chảy đè lên Chanyeol mà đánh tới tấp. Miệng không ngừng chửi anh là đồ sói lang biến thái.
- Khoan! Khoan...! A...!! Bỏ tôi ra!
- Tên đáng ghét!!!....anh....anh dám.....- Baekhyun ức đến khoé mắt ứa nước, nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
- Tôi thì sao?! Chỉ là say quá lỡ đè cậu thôi!- Chanyeol nhếch môi, cầm tay Baekhyun kéo xuống sàn nhà, đảo ngược tình thế.
Chanyeol trợn trừng đôi mắt sói gian manh. Nhưng Baekhyun không chịu thua, trừng mắt lại với anh, nhưng dù có vùng vẫy thế nào vẫn không thoát khỏi Chanyeol.
Cả 2 nhìn nhau hồi lâu, Baekhyun bỗng nhớ lại đêm qua, cậu đã rên rỉ khi bị một người con trai chạm đến, bất giác đỏ bừng mặt....liền quay đi chỗ khác, cậu khẽ mím chặt môi....
Chanyeol cười nhạt, nhìn biểu cảm đó của Baekhyun liền nổi máu trêu chọc, anh khẽ kéo cổ áo trắng của cậu xuống dưới, lộ ra phần ngực phẳng nhưng đầy đặn:
- Nhìn này, nhũ hoa cậu đã sưng mẩy cả rồi.- rồi lấy ngón tay xoa xoa xung quanh, mân mê đến cương cứng:
-Anh.....anh...là ai?....bỏ tôi..ưm.....- Baekhyun thở gấp, ngón tay cào cào lung tung.
-Muốn tôi làm cậu phải im đi ngay không?- Chanyeol không quan tâm, vẫn xoa xoa đầu nhũ cậu.
-Tên khốn! Đồ Sói Lang!- Baekhyun gào ầm lên, xen lẫn trong tiếng rên rỉ.
-Dám gọi tôi là Sói Lang?! Cậu tới số rồi!- Chanyeol liếm nhẹ đôi môi mỏng, rồi cười nham hiểm, từ từ cúi thấp đầu xuống ngực Baekhyun. Cậu sợ hãi, ban đầu còn vùng vẫy, nhưng vô dụng. Cuối cùng Baekhyun chịu thua, nhắm chặt mắt lại hứng chịu....
- Park Chanyeol. Con đang làm cái trò gì trong phòng Baekhyun thế hả?- Yuna đứng ở ngoài cửa đã thấy hết hành động của Chanyeol. Chị trầm mặt, giật giật mép, trên trán còn nổi cả gân xanh.
- ĐÓ LÀ EM TRAI CON ĐÓ BIẾT KHÔNG!!!!!!!!!!!!
Yuna hét banh nhà, làm cả Baekhyun và Chanyeol chói tai giật mình, rồi lập tức ngơ ra, cả 2 quay lại nhìn nhau:
- Cậu là......
- Anh...anh....Chanyeol???????
- Thằng nhóc này thật là........
Yuna không hẹn mà đến, hậm hực tóm lấy Chanyeol không một mảnh vải che thân, giơ cao tay lên đánh vào mông anh thật đau.
- Á!!! Mami!!!! Đau....đau a!!!!!
- Em trai con mới về mà dám làm trò đồi bại đó! Bộ ngoài đường thiếu gái để con chơi a?!
- Auuu!!!! Không.... Không a!!! Mami! Nghe con nói.....là do tối qua con say mà...! Với lại thằng nhóc đó câu dẫn quá mà! Người đâu mà như con gái!
- NÈ! TÊN KIA! TÔI VÀ CẬU NGANG TUỔI NHAU ĐẤY NHÉ!
----------------------------------------
*6h 30 sáng*
Chanyeol mặc đồng phục, thống khổ chống hông đi xuống cầu thang, đứng từ bên trên nhìn xuống, liền thấy bóng người nhỏ nhắn đứng cạnh Yuna và Mama, mặc trên mình đồng phục trường anh, đang nhìn đăm đăm về phía mình, lâu lâu còn thấy trừng mắt đe dọa.
Anh không quan tâm, lạnh lùng bước ngang qua Baekhyun. Ngay lập tức bị 1 bàn tay giữ lại.
- Chanyeol, Con chở Baekhyun đến trường.- Yuna cũng không thua kém, mặt mũi đen xì. Nói xong buông tay Chanyeol.
Chanyeol nghe thế liền nhảy dựng lên:
- Cái gì cơ? Sao con phải trở nó?!
- Sao trăng cái gì?!- Mama cóc đầu anh: - Con xem đêm qua mình đã làm gì Baekhyun đi, thằng bé đau đến nỗi không đi được đây này! Hừ! Con trai con đứa gì đâu mà không có trách nhiệm!
Chanyeol bị chửi oan, càng không phục.
- Con đã nói với Ma.....
- Đi.
- Nhưng sao không.....
- Mau.
- Mama à nghe con....
- Không nói nhiều, mau, đưa Beakhyun đến trường.
- HAIZZZ!!! ĐI THEO TÔI!!
Chanyeol đỏ mặt kêu lên, hậm hực chạy một mạch ra ngoài sân. Baekhyun lạch bạch đi theo. Trước khi ra khỏi cửa, Mama còn nói vọng từ đằng sau:
- Hai đứa đi cẩn thận! Baekhyun! Con nhớ ôm chặt Chanyeol nhé! Nó chạy nhanh lắm đấy!
- Vâng thưa Mama! Chào 2 người con đi học!
--------------------------
- Cầm lấy!- Chanyeol ném mũ bảo hiểm cho Baekhyun rồi tự mình đeo mũ. - Khi nào đeo xong thì nhanh chóng chèo lên!
Baekhyun mím môi nhìn cái thái độ nóng nảy đó của Chanyeol. Rõ ràng là đang miễn cưỡng mà, không lẽ mình phiền điến thế sao? Nhờ ai mà cậu không đi đứng bình thường được đây này! Nếu không cậu cũng chẳng thèm đi đâu! Đúng là vô trách nhiệm!
- Sao còn chưa leo lên? - Chanyeol quay người lại, thấy Beakhyun đứng như tượng, liền nhíu mày. Baekhyun mặt lạnh băng, đứng im đó nói:
- Chở tôi đi 1 khúc. Rồi thả tôi xuống, tôi sẽ bắt xe buýt.
- Không rảnh.- Anh trả lời cộc lốc. Baekhyun nghe xong thì mặt mũi bắt đầu nóng lên: - Cái.....
-Thích thì tự đi bộ từ đây, không thì tôi trở đến trường.- Chanyeol vẫn giữ thái độ ban nãy, khẽ nhếch mép. Làm Baekhyun lúc này thực sự nổi giận, cậu mím môi hét lên:
- Anh có quyền gì mà bắt tôi lựa chọn hả?!
- tôi không biết, cậu muốn làm sao thì tùy, nhưng tôi nói cho mà biết....
Nói đến đó, bỗng chốc Chanyeol ghé sát vào lỗ tai Baekhyun, phả hơi vào, anh thì thầm:
- Dạo này ngoài đường có rất nhiều biến thái, nhưng đa phần là đồng tính, chúng sẽ bắt cóc, hiếp cho đến chết rồi bỏ xác ở đó. Nếu cậu muốn đi bộ thì tôi không ý kiến, chỉ sợ với thân người mềm yếu này....- Chanyeol bắt đầu đưa tay vuốt ve cái cổ trắng nõn của Baekhyun: - 90% cậu sẽ là đối tượng yêu thích của bọn chúng....nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi không dám chắc đâu...là do cậu hết nhé...bye.
Anh buông Baekhyun ra, nhìn khuôn mặt tái mét đi khi nghe anh nói. Chanyeol liền thoả mãn cười 1 cái, sau đó vờ quay đi chuẩn bị lái xe, thì vạt áo vest của anh đã bị bàn tay nhỏ xíu níu lại.
- Khoan.......
Cuối cùng Baekhyun cũng yên vị ôm Chanyeol để anh trở đi.
----------------------------------------
Khi chạy xe đến trường, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Baekhyun và Chanyeo, tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Tò mò, bàn tán, soi mói đều có.
- Cậu ta là ai? Sao lại đi cùng Chanyeol?
- không lẽ là bạn từ nước ngoài?
- không có đâu! Người bạn thân duy nhất của Chanyeol là Sehun cơ mà?
Baekhyun thấy không thoải mái khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu khẽ nhíu mày khó chịu.
Chanyeol cũng thấy thế, nhưng không quan tâm, anh xuống xe, kéo tay Beakhyun theo vào trong làm mọi người "Ồ" lên.
- Này! Đi đâu thế?!
- Cứ đi đi rồi biết.
Đôi chân ngắn tũn lạch bạch chạy theo tên cao ngòng kia....
Baekhyun đành phải đi với Chanyeol thôi.....vì cậu đâu có biết chỗ này là ở đâu?
Chanyeol dắt Baekhyun đi một hồi, cuối cùng dừng lại trước phòng giáo viên.
- Đây là...
Lúc này anh buông tay cậu ra: - Vào trong đi, giáo viên lớp cậu đang ở trong đó chờ.- Nói xong Chanyeol mỉm cười xoa đầu Baekhyun, rồi quay đi.
Baekhyun chưa kịp phản ứng, thì Chanyeol đã biến đâu mất.
- Ôi? Con là Baekhyun sao?- Cánh cửa phòng giáo viên bỗng bật mở, một thầy giáo cao to xuất hiện. Khuôn mặt tuấn tú của thầy vừa nở nụ cười tươi, Baekhyun chưa hết ngơ ngác khi thấy Chanyeol cười, vừa quay qua bắt gặp người trước mặt liền đơ người một lần nữa..
- Nào, vào đây, thầy là giáo viên của em, đợi khi nào vào học, thầy sẽ đưa em vào lớp giới thiệu cho các bạn. - Nói xong thầy liền kéo tay Baekhyun đang đỏ mặt như cà chua vào trong.
---------------------------------------
Trong lớp học nam sinh, bọn con trai nghịch ngợm đùa giỡn với nhau thực ồn ào, chỉ có Chanyeol và Sehun ngồi im phía cuối lớp, lướt điện thoại, nói chuyện với nhau.
Tiếng mở cửa của thầy Kim khiến cả lớp im lặng, ai nấy về đúng chỗ mình.
Thầy Kim chống tay lên bàn, quan sát cả lớp 1 lượt, khi đã hài lòng rồi mời cười tươi lên tiếng:
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới. Nào, em vào đi. Thầy vừa dứt lời, Baekhyun từ bên ngoài đã đẩy cửa vào.
Lập tức Sehun và Chanyeol ngước lên.
- Xin chào các cậu! Mình tên là Byun baekhyun! Sau này có gì sai sót mong các cậu chỉ giáo!- Beakhyun cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng bóc trông rất đáng yêu. Nhưng nụ cười ấy liền dập tắt khi thấy bản mặt Chanyeol.
Cậu trừng mắt, nghiêm mặt lại. Tên khốn đó, không ngờ lại đụng mặt hắn ở đây...đúng là oan gia. Baekhyun khẽ bực mình, rất may là chỉ chung lớp, bây giờ mà còn ngồi chung thì xác định số nhọ nhé...
- Được rồi Baekhyun, em đến phía cuối, ngồi cạnh bạn nam tóc trắng kia đi.- Thầy Kim khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười như thiên sứ, tay chỉ về phía Chanyeol.
(⊙▃⊙).............
Baekhyun ngu mặt, Cúi gằm đầu xuống đất, chậm chạp bước xuống ngồi kế bên Chanyeol.
------------------------------------------------- - Nào, chúng ta lật sách trang 128 nhé! Bài học hôm nay sẽ là....
- Này! Baekkie!
-......
- Này, bơ tôi sao?
-.....
- Dám bơ tôi thật à?
-......
- Em tin tôi kéo em vào nhà vệ sinh chơi em không?
- Thứ nhất, tôi và anh bằng tuổi nhau, đừng có anh em ở đây. Thứ hai, đây là trường học!
Chanyeol cứ canh thầy Kim đang chép bảng, lấy tay khều khều má Baekhyun làm cậu khó chịu, miệng thì cứ nói đi nói lại mấy câu tào lao. Baekhyun giận giữ, hét khẽ lại, nghiến răng nghiến lợi.
Chanyeol không quan tâm, vẫn cứng đầu kéo má cậu ra, khẽ mỉm cười thích thú:
- Em còn giận tôi chuyện ban sáng?
Baekhyun không thèm quan tâm, lơ luôn câu nói của anh.
- Em chưa nghe tôi giải thích.
Baekhyun vẫn im lặng, nhưng lại liếc mắt qua Chanyeol một chút. Chanyeol thấy thế liền cười nhe răng, xoa xoa đầu Baekhyun:
- Thực ra tôi cố tình làm thế.
- Hả??!!
Beakhyun nhảy dựng lên, kêu lên 1 cái, làm mấy người bên trên bất giác quay xuống. Sehun đang chơi điện thoại cũng quay sang nhìn Baekhyun kì lạ....
Baekhyun bất giác xấu hổ, gục mặt xuống.
Chanyeol vẫn giữ phong thái lãnh đạm, anh nói tiếp:
- Mama và Mami có thói quen hay thích làm trái ý tôi. Tôi thích cái gì thì không cho, nhưng đã ghét cái gì, thì ép tôi cho bằng được. Nên....em hiểu ý anh chứ?
Lúc này Baekhyun dựng đầu lên,ngạc nhiên nhìn anh, rồi cố gằn giọng bé lại:
-Nhưng tại sao?!....Anh.......
- Vì anh muốn em.
Một lần nữa, Baekhyun trừng to đôi mắt hí, nhìn Chanyeol với ánh mắt hình viên đạn, cậu nghiến răng thật chặt...
Chanyeol! Tên Sói Lang khốn khiếp!
|
. Chapter 4 2 tiết học mở đầu cuối cùng kết thúc, tiếng chuông reo vang khắp trường, đám nam sinh đứng dậy chào giáo viên rồi khi họ đi ra. Chúng nó bắt đầu ồn ào, rượt đuổi nhau.
Baekhyun đứng dậy rời khỏi bàn học, chưa ra khỏi cửa đã bị Chanyeol nắm tay giữ lại.
- Đi đâu?
Baekhyun nghe cái câu như tra hỏi đó, liền trừng mắt, hất tay anh ra:
- Ăn trưa!
- Khoan! Tôi muốn đi với em cơ!
- Thích thì tự đi mà mua! buông ra!- Baekhyun lè lưỡi, lạnh lùng quay đi ra ngoài.
- Baekhyun à!
Chanyeol đang định chạy theo, thì đã bị Sehun từ phía sau kẹp cổ kéo lại:
- Chanyeol! Đi chơi bóng rổ với mình mau!
Chanyeol thở dài nhìn khuôn mặt phấn khởi của Sehun, gạt tay hắn ra: - Haizz....không đâu....mình có việc bận.....đi đây.
- Ấy ấy Chanyeol. - Sehun thấy Chanyeol chuẩn bị quay đi liền vội vàng giữ anh lại, Sehun lo lắng:
- Nè! Giúp mình 1 hiệp thôi! Hôm nay.....hôm nay Luhan có đi cổ vũ cho mình, mình mà thua thì......- nói đến đây, hắn đáng thương chắp tay cầu xin Chanyeol: - Giúp đi mà, cậu muốn mình làm gì cũng được a!
- Thật sao?- Chanyeol quay lại, nở nụ cười gian manh hỏi lại Sehun.
- Thật!
- Chắc chứ?
- 100%!
- Được rồi, vậy đi thôi.
- Yeah! Đúng là bạn thân mà!- Sehun mừng rở khoác vai cùng Chanyeol ra sân, mà hắn không nhận ra, đôi mắt sói của ai kia đang rực sáng lên tia gian manh, khiến người khác nhìn vào đã rợn cả người.
-------------------------------------
Baekhyun cầm trên tay hộp sữa bò sau khi ăn trưa xong, thong thả bước ra canteen thì bỗng từ đâu, Sehun hớt ha hớt hải, mặt tái mét mồ hôi chạy xung quanh tìm kiếm gì đó.
Baekhyun nhận ra hắn, đúng lúc hắn trông thấy cậu, liền chạy ụp tới, lắc lắc vai cậu thật mạnh. Sehun vừa thở gấp vừa cố nói gì đó:
- Baek....Baekhyun....cậu...cậu....
- Hả?....- Baekhyun trợn tròn mắt ngơ ngác.
- Cậu....Chanyeol....cậu ta....đang trong phòng y tế.....tại...
- Tại sao?!- Baekhyun hốt hoảng há to mồm, lần này cậu hùng hổ, bóp bóp cổ Sehun:- Chanyeol!!!! Chanyeol bị làm sao?!!!!!
- Cậu ta........tại......cậu ta nói cảm thấy đau bụng dữ dội.... Vì sáng giờ chưa ăn gì....ặc......Cậu ta nhờ cậu....mua 1 ít đồ ăn cho cậu ta.....ặc... bỏ...bỏ....
Vừa nói xong, Baekhyun đã vứt Sehun ra 1 góc rồi tức tốc phi thẳng lên lầu 1.
Sehun để ý Baekhyun đi mất hoàn toàn, hắn mới cười cười gian, móc điện thoại ra gọi cho Chanyeol
- Này, Baekhyun chuẩn bị lên ấy! Ừ, mau lên!
------------------------
Baekhyun tức tốc chạy đến phòng y tế, trong tim không ngừng lo lắng khi nghe tin tên Sói Lang ấy bị đau bụng....nếu Mama và Mami biết sẽ đau lòng lắm, dù gì đó cũng là con trai họ mà.......thương còn không hết nói chi bỏ mặc...
Nghĩ đến thế, Baekhyun càng gấp gáp hơn, chạy thật nhanh.
Đến phòng y tế, cậu thở nhẹ, khẽ mở cửa ra đã trông thấy Chanyeol đang co ro trên chiếc giường trắng, mặt mũi rất khó coi.
- Chanyeol....!- Baekhyun căng thẳng đến gần, ngồi bên cạnh anh. Lo lắng mím môi sợ hãi:
- Anh....anh......bị sao....
- Tôi.....đói a.....- Chanyeol mệt mỏi ngước nhìn Baekhyun, khẽ nắm lấy tay cậu.
- Đồ ngốc! Sao không tự xuống ăn mà để nhịn đó thế hã?!
-....tôi.....muốn ăn với em cơ......Ah...!
Nhìn tên kiêu ngạo thường ngày hôm nay sắc mặt khổ sở như thế, Baekhyun bỗng mủi lòng, lưỡng lự 1 chút, sau đó lên tiếng:
-....Tôi còn chai sữa......uống đỡ đi a....rồi......!!!!!
*Rầmm*
Chanyeol bất ngờ kéo tay đè Baekhyun xuống giường, 2 tay anh giữ chặt tay cậu, Baekhyun giật mình, lúc này nhìn anh, mới nhận ra, một nụ cười gian manh đang xuất hiện trước mắt mình.
- Park Chanyeol!.....anh.....!
- tôi nghĩ lại rồi...... Tôi muốn ăn em trước......
Chanyeol nói xong, lập tức lột áo Baekhyun ra.
- Anh! BỎ TÔI RA!
Baekhyun hét lên, đẩy Chanyeol ra rồi bỏ chạy. Nhưng vừa ra đến cửa, cậu không tài nào kéo nó ra được, đến khi Chanyeol bước đến, xách cổ lôi cậu vào trong, bắt lấy 2 tay trói lại vào đầu giường, lúc này anh mới gian manh cười nhẹ nhàng:
- Sehun đã khoá cửa ngoài rồi, em không thoát được đâu.
- Anh......Park Chanyeol!....đồ sói lang khốn khiếp!!!.......
Baekhyun ghiến răng giận dữ, vùng vẫy kịch liệt.
Chanyeol chẳng quan tâm, cởi quần Baekhyun ra. Bắt đầu sờ nhẹ bên dưới của cậu....Baekhyun Cảm thấy rùng mình, khẽ ưỡn người lên 1 chút, lộ ra bờ ngực trắng nõn, xinh đẹp đến mê người.
- Ư....Ưrg.....ưm......anh...
Chanyeol nuốt nước bọt kìm chế, cười thú vị, đầu ngón tay xoa xoa đầu khất, sau đó vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng. Trong phút chốc, hạ thân nhỏ bé đã đứng thẳng lên, trên đỉnh đầu đã rỉ thứ dịch nhờn màu trắng.
- Ưmh.......~ Chanyeol......- Baekhyun giật bắn mình, khoái cảm dâng lên ào ạt, thân người cậu bất giác mềm nhũn, bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết ôm lấy cổ Chanyeol mà kêu tên anh.
Chanyeol càng nghe giọng nói ngọt phớt của Baekhyun, bên dưới đã cương đến phát đau, nhưng anh vẫn chịu đựng. Phải làm Baekhyun gọi tên mình, năn nỉ cậu vào trong anh...
Chanyeol bắt đầu vuốt thật mạnh hạ thân của Baekhyun, đôi môi mỏng tiến đến hôn nhũ hoa đỏ hồng cuồng nhiệt, tiếp sau đó là liếm mút.
Baekhyun bị lưỡi của Chanyeol liếm xung quanh ngực, càng mất kiểm soát hơn nữa.
Cậu ưỡn người, ngửa đầu ra thở dốc thật mạnh.
- Ưm.....Chanyeol a.....tôi....muốn ra......ư....~
- Em muốn ra?
- Ưm~.....
Chanyeol liền tiến đến hôn cổ cậu, để lại những vết đỏ ửng, cuối cùng anh ghé sát tai cậu, liếm cắn nhẹ vành tai:
- Ngoan~ hãy cầu xin tôi, nói rằng em muốn tôi vào bên trong em, tôi sẽ cho em ra.
- A!.....đừn...đừng có mà hòng, tên sói lang khốn khiếp...!
- Không sao?- Chanyeol mỉm cười nhẹ.- Tôi sẽ bắt em phải nói ra. Vừa kết thúc câu nói, Chanyeol liền đưa tay ra đằng sau, đưa 1 ngón tay vào cúc hoa nhỏ.
- Ahhhr.....~ Chanyeol.........tha....tha cho tôi đi.......
Baekhyun kêu lên, giọng nói khàn khàn khó chịu, cậu gục đầu xuống vai anh, mồ hôi rũ rượi.
- Nói cho tôi nghe nào.
-...........
- Không chịu....?
-.............
- Được.
Chanyeol nhét thêm 1 ngón tay nữa, lần này sâu hơn.
-.........!
Baekhyun cấu vào lưng Chanyeol chịu đựng. Nhưng cảm giác thoải mái từ ngón tay anh cứ làm Baekhyun lâng lâng,.....nói thẳng ra cậu rất thích cảm giác được Chanyeol chạm vào...
- Ữrm.......ha......
- Sao nào Baekhyun?- Chanyeol hỏi lại lần nữa, 2 ngón tay trong cúc huyệt ấm nóng khẽ di chuyển ra vào, còn lưỡi anh vẫn mân mê vành tai đỏ chót của cậu.
-...........- Baekhyun vẫn cứng đầu không nói, khư khư ôm lưng anh, mặc cho ngón tay anh phá phách. Chanyeol thấy thế cũng không nói gì, chỉ cười.
Anh rút 2 ngón tay đã ướt đẫm dịch nhờn, rồi lùi người xuống dưới.
Baekhyun cứ tưởng Chanyeol đã bỏ cuộc, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa yên tâm 1 chút, thì cúc huyệt của Baekhyun co thắt lại.
Một thứ ươn ướt đang liếm của cậu.
Baekhyun bỗng chốc run người, nhìn xuống bên dưới thì chỉ thấy cái đầu Chanyeol nhấp nhô.
Ngay lập tức Baekhyun rên lên,
- Ưrm....! Chanyeo! Anh...!
- Nói mau.
- Không!
Chanyeol lập tức đưa lưỡi vào sâu bên trong.
- Ahh...!!!~ Chan.....!.....
- Nói!
- Ưm.......Anh......xin anh......vào trong tôi đi......ưh~.....
- Tốt.
Anh thả Baekhyun ra, rồi tự cởi quần của mình, đưa ra hạ thân to lớn đang cương cứng lên. Một lần đâm vào bên trong cậu thật mạnh.
- Ahhhh!!!.......lớn.....lớn quá.... Baekhyun la lớn, bàn tay cào cấu tấm nện đến nỗi sắp rách, thứ kia, thực sự quá to....cậu chết mất!
Chanyeol kịch liệt ra vào bên trong cậu, anh thở dốc. Chặt quá!
- Mẹ nó! Em quyến rũ chết mất! Bỗng nhiên tiếng chuông reo lên, kết thúc giờ nghỉ trưa.
Baekhyun nghe thấy liền hoảng hồn. Định đẩy Chanyeol ra để vào lớp, thì anh lại kéo cậu ngồi lên, trong khi anh vẫn đang ở bên trong.
- Ưm.....bỏ ra...tôi phải vào lớp...! Ưh....!- Chưa nói hết câu, Chanyeol liền bắt lấy môi cậu, hôn ngấu nghiến. Ngón tay nhẹ mân mê nhũ hoa cậu.
- Ưn....Chan a........
- Chúng ta sẽ chơi nốt 2 tiết còn lại, rồi về luôn, sẽ không ai phát hiện đâu.....hôm nay còn dài... Nói xong, Chanyeol lật ngược người Baekhyun lại.
|