Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
. Chapter 9 *6h10p sáng*
Ánh nắng hắt vào mặt Chanyeol, khiến anh không tài nào ngủ tiếp được, khẽ nhíu mày, anh cứng đầu vùi mặt vào gối.
Nằm một lúc lâu, chợt Chanyeol cảm thấy thiếu thiếu gì đó, liền lấy tay mò mò kế bên. Anh giật bắn mình, kêu lên:
-.......Baekhyun!
-----------------------------------
- Mama! Mami!- Chanyeol bước xuống nhà bếp, hối hả gọi Mama và Yuna đang ngồi dùng trà: -Baekhyun đâu rồi? Sao con tìm hoài không thấy?
- Baekhyun ah?- Mama nhìn Chanyeol kì lạ: - Chẳng phải thằng bé đã đi học từ hồi sáng sớm sao? Con không biết à?
- Đi học? Em ấy còn ốm mà? Sao hai người để Baekhyun đi!?- Chanyeol hơi tức giận trách Mama. Cô nhất thời ngơ mặt không biết gì. Yuna thấy thế liền khẽ nhíu mày:
- Con nói gì lạ vậy Chanyeol? Baekhyun đã hết hẳn rồi mà? Sáng nay ta sờ vào trán nó rất mát, mặt mũi cũng hồng hào. Nên ta mới để nó đi học. Còn nữa, ta có nói sao không để con chở đi. Mà thằng bé lại nhất quyết không chịu, trông điệu bộ cũng khá gấp gáp, nên ta kêu tài xế chở thằng bé đi rồi.
-Haizzzz.....-Chanyeol thở dài ngao ngán, cái tên ngốc ấy, đang mệt mà còn đòi đi học? Bình thường lên lớp học như chơi, hôm nay đi làm gì? (Au: =(((( tau đập chớt mài, dám nói vợ ngu )
Nghĩ xong, anh phóng ngay lên lầu, thay đồ rồi lái moto đi thẳng đến trường học.
--------------------------------
Baekhyun lén lút đi về phía sân thượng, không ngừng dòm ngó xung quanh với con mắt cảnh giác, từng bước, từng bước thật nhẹ.
- Này! Cậu kia! Đang đi đâu đấy! Có biết bây giờ là giờ gì không hả?
Baekhyun giật bắn mình la lên khi nghe thấy giọng nói trầm của ai từ đằng sau. Cậu quay lại, rồi thở phào nhẹ nhõm. Không phải Chanyeol, hay thầy cô giám thị.
Chỉ là một tên con trai cao to tầm thường, nét mặt hoàn hảo, nhìn có vẻ là người lai nước ngoài. Đồng phục mặc vào dáng trông cũng rất đẹp, y chang người mẫu.
Chỉ có điều nó nhìn đơ quá..
- Này cậu kia! Tôi hỏi có nghe không? - tên con trai đó thấy Baekhyun không để ý, liền lên tiếng lần nữa.
- Không, mắc cái gì tôi phải trả lời anh? (¬_¬)
- Cái gì? Cậu biết tôi là ai không? Là Kris- hội trưởng hội học sinh trong trường này. Có lẽ cậu nhóc như cậu chưa gặp tôi, nhưng ít nhất cũng phải nghe danh một lần?
- Ààà~ cái tên thích làm màu và bị gọi là Mr. Galaxy gì đó a?
Bỗng nhiên Kris lặng người như bị hoá đá, mép môi hắn hơi giật giật, có thể thấy mặt đã tái đi 1 phần, hắn cầm tay Baekhyun, trầm giọng: - Tên nhóc kia, cậu nghe ai nói thế hả?
Kris khẽ siết nhẹ tay cậu, nhìn Baekhyun với ánh mắt giết người, như thể cậu mà làm phật lòng, hắn sẽ đập chết cậu.
Nhưng trái lại, Baekhyun bình thản, gạt phăng tay hắn ra, cậu trừng mắt.
- Thì đó là........
- Yi Fan aaaaaaaaaaaaaaa~
Một giọng nói ngọt phớt vang lên, một cậu trai khuôn mặt sắc nét, quả đầu vàng kim chói mắt liền ập đến sau lưng Kris, cậu ta thân mật ôm lấy hắn, dụi dụi vào cổ đối phương.
- Kris ah~~~ hôm nay em có việc, chắc phải cúp tầm 3 tiết~ anh đừng nói cho thầy nha~- cậu con trai đó dùng giọng nũng nịu, cứ quấn lấy bờ vai của Kris mà làm vẻ dễ thương.
Kris nhận ra giọng nói quen thuộc, liền đỏ mặt quay sang, ôm cậu ta xuống để đối diện với hắn:
- ZiTao! Em muốn trốn học nữa sao?! Em đã cúp 4 ngày trong tuần rồi đấy?!
- Ư~ tại em có việc bận chứ bộ~ đâu phải em muốn~ đi học không gặp anh nhiều em cũng rất buồn- Tao bĩu môi khó chịu, quàng tay qua cổ anh dụi vào.
- Nhưng......- Kris khó xử trả lời, thì Tao đã chặn môi hắn lại, cậu nhẹ nhàng ghé sát tai Kris, lại dùng giọng điệu đáng yêu ban nãy.
- Kris a~ anh là chồng em mà~ chồng thì phải biết thương vợ chứ~.........tối nay....em sẽ đền~ nhaa~
Từ "nha" Tao cố ý kéo dài ra, còn phồng má nữa. Bình thường mấy tên con trai trong trường đã phát điên khi thấy cậu cười dịu dàng, huống chi Kris cũng như bọn nó, mà cậu lại làm những hành động câu dẫn trên mức bình thường đối với hắn. Ai mà chịu nổi a?!
Thế là Kris đành mềm lòng chịu thua, hắn ngao ngán thở dài:
- Được rồi,....một lần thôi.....
- Kyaaa~ Em yêu anh~- Tao mừng rỡ nhảy dựng lên, trước khi đi không quên để lại một nụ hôn trên môi hắn.
Kris giật mình, mặt đỏ bừng cả kên, tự nhiên thấy trong lòng lâng lâng....~
- Ahhh~ thì ra là người yêu~
Baekhyun đứng dựa vào tường, nhìn cảnh ân ái của cả hai nãy giờ. Mặt cậu không ngừng tỏ ra nguy hiểm, cứ đứng đó mà "ahh~" vuốt vuốt cằm tỏ ra đã thấu hiểu sự đời. Kris đờ người, khuôn mặt vẫn đỏ lựng như trái cà chua, hắn liếc Baekhyun một cái:
- Ý gì?
- ý gì đâu? =))) chỉ là....tôi thấy anh có vẻ mạnh miệng khi nói mình là hội trưởng hội học sinh, mà lại đi bao che việc tư, không biết thầy giám thị biết thì......- Baekhyun từ tốn, trên miệng nở nụ cười khiêu khích.
- Cậu có bằng chứng?- Kris nhếch môi. - Không có bằng chứng rõ ràng, tôi không tin. (Au: đúng là mặt dày trắng trợn mà~~ (つд⊂)
- Cần bằng chứng sao?- Baekhyun cười thâm hiểm: - Thế nhiêu đây đủ chưa? - cậu móc ra một cái điện thoại, nhấn nút trên màn hình, lần lược cuộc đối thoại ban nãy được phát ra tõ ràng.
- Cậu.....- Kris đen mặt, nghiến răng ken két.
- Tôi thì sao? =))))- Baekhyun vẫn ung dung mỉm cười, ngoe nguẩy cái điện thoại trên tay. - Nếu anh đây biết điều, không muốn thầy biết thì nên để tôi đi...
-........
- Anh không trả lời, thế tôi đi!~
- Cậu....đi đi.....hãy đợi đấy, tôi sẽ cho cậu một bài học!- Kris hận không thể tả được, hắn trừng mắt nhìn Baekhyun lần cuối, rồi quay phắt đi.
Baekhyun nhìn Kris đi mãi, đến khi bóng lưng hắn khuất đi khi rẽ lối, thì Baekhyun mới cười khẩy:
- Tên đấy coi thế mà ngố tàu phết, bị người yêu nói là tên làm màu cũng không biết. Đúng là thể loại thích bị dắt mũi mà.
--------------------------------------
- Sehun, Luhan! Hai người có thấy Baekhyun đâu không?- Chanyeol từ ngoài lớp gấp rút bước vào thấy Sehun và Luhan liền ào tới hỏi ngay.
- Baekhyun sao? Cậu ấy đi học lại rồi a? Sao sáng nay mình tìm không thấy?- Luhan trợn tròn mắt ngạc nhiên, lắc đầu ngây thơ khi nghe thấy anh hỏi.
Sehun cũng lắc đầu không biết: - Nghe nói cậu ta bị bệnh mà, cậu ở bên cạnh mà không biết sao? Hôm nay tụi tôi tính qua thăm này?
Chanyeol nghe thấy những câu trả lời không ưng ý, liền thở dài ngao ngán, ngồi bệch xuống ghế.
Baekhyun, rốt cục em ở đâu chứ?
Đêm qua người em còn nóng lắm mà...
-----------------------
Baekhyun sau khi đuổi được tên ôn thần kia, cuối cùng cũng trốn lên sân thượng thành công.
Cậu ngồi bệch xuống đất, trong tim bỗng cảm thấy khó chịu, nhức đầu, cậu khẽ ho nhẹ một cái.
Thật ra đêm qua, sau khi Chanyeol ngủ thiếp đi, bỗng nhiên nhiệt độ trên người cậu tăng lên 39°C, đến hôm nay vẫn chưa giảm đi.
Nhưng thà cố lết xác đi, còn hơn phải ở nhà đối mặt với Chanyeol. Sau ngày hôm qua được anh chăm sóc, Baekhyun nhận ra, mình không thể như trước với anh được nữa.
Anh rất khác, một con người ấm áp lạ thường, làm cho cậu cảm thấy như được bảo vệ khi nép sát vào lòng đối phương.
Rất lạ, cứ mỗi lần như thế, tim cậu cứ nhảy loạn xạ, cứ như đang trong tình trạng phấn khích ấy... Chính Baekhyun cũng không hiểu cảm giác trong tim cậu lúc này....Thích sao? Cậu thích tên sói lang đó...? Không thể....cho dù đó là sự thật, thì hắn cũng chỉ xem cậu là đồ chơi thôi, hắn rất xấu, rất xấu xa....một tên kiêu ngạo, không coi mọi thứ ra gì, chỉ biết đến mình mình, cậu không phải hà cớ gì mà phải lòng hắn...
Không ổn, chỉ trốn tránh kiểu này là chưa đủ.
Baekhyun bắt đầu ho nặng hơn, mặt bắt đầu chuyển sắc, đầu cũng đau như bị búa bổ.
Cậu mở điện thoại, lục trong danh bạ một dãy số rồi nhấn nút gọi.
Tút....tút...tút....
Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con trai.
"Alo, ai thế ạ?"
- "KyungSoo, mình đây, cậu có thể cho mình ở nhờ nhà cậu vài ngày được không?"
|
. Chapter 10 Sau khi tiếng chuông vào học vừa vang lên, Chanyeol liền xách balo ra khỏi trường.
Anh lao như điên trên mặt đường, ghé qua những nơi Baekhyun hay tới, hoặc những chỗ cả hai cùng đi. Công viên, quán ăn, trung tâm mua sắm,tìm mãi...tìm mãi...nhưng vẫn không thấy......
Chanyeol tức giận đập vào đầu xe moto, rốt cục là Baekhyun có thể đi đâu được chứ?! Gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Có khi nào?......
Chanyeol bỗng ngẩn người, liện quay đầu xe về phía ngược lại.
*Về đến nhà*
Chanyeol xông thẳng vào phòng Baekhyun, mở tung tủ quần áo, phòng tắm,...không thấy đồ của cậu đâu cả.
Anh bắt đầu giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu lên, quát to lên:
- Chị Kim! Chị Kim đâu?
Cô giúp việc họ Kim nghe thấy tiếng gọi, liền gấp gáp chạy đến:
- Cậu chủ? Cậu gọi tôi....
- Baekhyun, em ấy sáng nay có về đây không?!- Chanyeol cắt lời cô Kim, giọng điệu bực bội mấy phần. Cô Kim thấy Chanyeol như thế liền cảm thấy bất thường, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời đầy đủ:
- Vâng có ạ, mới cách đây 1 tiếng, lúc 9 giờ cậu ấy đã quay về nhà để thu dọn hành lí rồi đi.
- Chị biết cậu ta đi đâu không?
- Ừm....tôi có hỏi cậu ấy đi đâu thế, cậu ấy chỉ nói là sẽ qua nhà bạn một thời gian rồi bỏ đi luôn.
-.......Khốn khiếp!
Chanyeol đấm tay vào tường, rồi lại cầm mũ bảo hiểm bỏ đi luôn.
Cứ thế mà tiếp tục tìm kiếm Baekhyun đến tối.
---------------------------------------------
- Mẹ nó! Baekhyun! Em đang ở đâu hả?!- Chanyeol tìm cả ngày trời không thấy Baekhyun, liền điên tiết đập phá đồ trong phòng, gọi tên Baekhyun liên tiếp.
Anh thở dốc, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Baekhyun:
23:25/ 'Baekhyun, em đang ở đâu? Sao anh gọi em không chịu trả lời?!'
23:57/ 'Baekhyun, trả lời anh mau! Em đang ở đâu! Nếu lúc anh tìm thấy em, anh sẽ không tha đâu!
00:07/ Baekhyun a....xin em...nhắn lại cho anh đi...một tin thôi....
00:14/ Tiểu Bạch à.....
00:18/ Anh yêu em.
Chanyeol vẫn tiếp tục nhắn tin cho Baekhyun, nhưng kết quả chẳng mấy tốt đẹp.
Baekhyun nằm trên giường một mình, khuôn mặt đỏ ửng cả lên, điện thoại reo liên tục tiếng tin nhắn, nhưng cậu chỉ mở ra đọc, rồi đóng lại, Chùm chăn lên người. Bỗng điện thoại reo lên lần nữa. Nhưng lại là một cuộc gọi.
Baekhyun nhìn vào màn hình nhưng chỉ khẽ chíu mày, cậu nhấn từ chối. Một lúc sau tiếng điện thoại lại vang lên một hồi. Cậu vẫn không nhấc máy.
|
. Chapter 11 Đời người vốn kết thúc rất nhanh, nói chi đến 1 tuần trôi qua nhanh như chớp mắt.
Chanyeol đã ngừng nhắn tin, gọi điện làm phiền cậu như những ngày đầu.
Baekhyun thở phào, cuối cùng hắn cũng đã tha cho mình.....
Mang một tâm trạng thanh thản bước ra ngoài, bình thường muốn mua cái gì cũng phải nhờ D.O, hôm nay cậu phải nấu cho cậu ấy và Kai một bữa trả ơn.
*Reng....reng...reng...*
Vừa bước vào cửa siêu thị, điện thoại của Baekhyun đã reo lên inh ỏi, cậu mở màn hình. Là số của Luhan.
Cậu bắt máy không chút do dự.
- Alo?
"Baekhyun ah! Cứu mình và Sehun với!" - Luhan đầu dây bên kia hớt hải kêu lên, giọng vô cùng khẩn trương.
- Sao thế? Có chuyện gì a?
"Chanyeol.... Cậu ấy nghỉ học mấy ngày nay, ngày nào cũng vô bar chơi thuốc cả, Sehun đã khuyên Chanyeol rất nhiều, nhưng cậu ấy không nghe...hôm nay còn đi với một đám bạn sử dụng thuốc lắc trong bar. Sehun nói sẽ vào trong nói chuyện, nhưng đã 30 phút rồi...anh ấy chưa ra...." - Luhan kể lại từ đầu đến cuối, giọng nói như sắp khóc.
- Cậu và Sehun đang ở đâu? Mình tới liền đây!- Baekhyun nghe thấy giọng Luhan nhỏ dần đi, liền gấp gáp chạy ra ngoài.
-----------------------------------------
Baekhyun bắt taxi đi đến quán bar gần chỗ quán ăn cậu và Chanyeol hay đi với nhau. Vừa đến nơi, đã thấy dáng người nhỏ bé của Luhan, hốc mắt cậu đỏ hoe, tay thì nắm chặt với nhau.
- Luhan ah!- Baekhyun gấp gáp chạy đến. -Sehun và Chanyeol chưa ra sao?
- Chưa....họ vẫn chưa ra...Baekhyun ah....- Luhan thấy Baekhyun liền mừng rỡ, nước mắt như sắp tràn ra, cậu kéo nhẹ vạt áo Baekhyun.- Mình lo lắm....
Baekhyun thấy Luhan như thế không khỏi cảm thấy có lỗi, cậu kéo tay Luhan vào quán:
- Đi, chúng ta vào trong tìm.
Bên trong quán bar im lặng, đâu đâu nghe cũng chỉ có tiếng bàn tán, xôn xao, chỉ trỏ, mọi người đều tụ tập đông đúc vào một chỗ.
Baekhyun và Luhan cố chen qua hàng người trước mặt.
- MẸ NÓ CHANYEOL! CẬU ĐIÊN RỒI SAO?! LÀM NHƯ THẾ HÈN CHI BAEKHYUN BỎ CẬU LÀ PHẢI!- chỗ mọi người vây quanh bỗng vang lên một tiếng nói giận dữ.
Luhan nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền cố chen nốt lên trên. Lúc cậu và Baekhyun đã đi lên thì đúng lúc thấy Sehun đấm vào mặt Chanyeol một cái.
Khuôn mặt của cả hai có rất nhiều vết thương, li tách đều bị hất đổ, vương vãi trên mặt sàn.
- Sehun!- Luhan hốt hoảng kêu lên, chạy về phía Sehun mà can lại. Cậu ôm lấy khuôn mặt Sehun, thất thần sợ hãi.
Chanyeol ngã xuống sàn, khuôn mặt đỏ bừng nửa tỉnh nửa mê, anh chùi đi vệt máu trên khoé môi, tức giận quát lại:
- Tên khốn kia! Cậu dám đánh tôi?!
|
Chapter 12 *Sáng hôm sau. 5:43*
Baekhyun ngái ngủ thức giấc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy trời đã sáng, cậu bèn nheo mắt khó chịu quay lại đằng sau.
- Á!...
Baekhyun giật mình kêu lên một cái, từ bên dưới truyền lên một cơn đau dữ dội. Thì ra từ đêm qua, sau khi làm xong, Chanyeol vẫn để yên hạ thân bên trong cậu mà ngủ thiếp đi.
Cậu trừng mắt nhìn Chanyeol một cái, nhìn kìa, cái khuôn mặt thoả mãn đó là sao đây?! Nhìn yêu chết đi được!
Không nỡ đánh thức anh, Baekhyun đàng mở chăn, từ từ rút hạ thân to lớn của Chanyeol ra.
- Ưrh....đau.....- Cậu khẽ kêu lên, mặt hơi đỏ, đưa ra đến đâu, tinh dịch tràn ra đến đó, lúc đã rút ra hết, thì đã lan một vũng nhỏ ra giường.
Baekhyun thở nặng nề, nhìn Chanyeol vẫn ngủ ngon lành, cậu thấy yên tâm, rồi đặt chân xuống đất, tiến đến phía nhà tắm.
Nhưng vừa đi được 2-3 bước đã bị một bàn tay kéo giật ngược lại, đè cậu xuống giường.
Ra là Chanyeol đã thức từ lúc nào, mái tóc màu khói loà xoà trước trán, nhìn bộ dạng hoảng hốt của cậu, anh không khỏi bật cười.
- Cháo buổi sáng em yêu.
- Chanyeol a! Anh đang làm cái trò gì đấy!- Baekhyun giãy dụa, đỏ mặt đánh vào bộ ngực săn chắc của Chanyeol.
Anh vẫn không nói gì, chỉ nở nụ cười đẹp mê hồn, đưa mắt nhìn thân thể trắng ngà đầy dấu hôn ngân xinh đẹp, Chanyeol không cầm lòng được, liền cúi xuống bắt lấy đôi môi Baekhyun.
Anh nhanh nhẹn đưa chiếc lưỡi vào trong cậu, luồn lách khám phá khoang miệng ngọt lịm, nhẹ nhàng cắn lấy một cái.
trên cơ thể cậu, anh luôn thích nhất đôi môi này, nó làm Chanyeol chỉ muốn hôn hết cả ngày mới thoả. - Ưrm.....Chanyeol ah....- Baekhyun run người, bấu chặt lấy bờ lưng rộng của Chanyeol, cơ thể không ngừng uốn éo, vô tình hai đầu nhũ hồng tươi chạm vào da thịt của anh.
Bất giác dục vọng trong Chanyeol nổi lên, anh đưa tay lên xoa nắn bên phải đến mức cương cứng.
- Ư...a...đừng sờ chỗ đó mà....Chan.....- Baekhyun bỗng bật dậy, đá phăng Chanyeol xuống giường.
Chanyeol đau khổ ôm hông, gác cằm lên đuôi giường, bĩu môi khó chịu:
- Baekhyun! Em thật quá đáng a!
- Ai quá đáng?! Có anh đấy! Hôm qua là ai đã làm đến tận 5 lần, mặc cho em van xin, xỉu lên xỉu xuống hả?!
Chanyeol nghe Baekhyun hét lên, liền đảo mắt ngó trần nhà vô tội. Cậu thở dài, bó tay trườn người xuống chỗ anh, lấy hai bàn tay thon gọn xoa xoa hai cái tai của anh.
- Hôm nay chúng ta bắt buộc phải đi học...
Chanyeol ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày:
- Đi học? Hôm nay nghỉ cho rồi.
- Không được, mình phải gặp Luhan và Sehun để xin lỗi.
- Hử? xin lỗi?- Chanyeol ngơ ngác gãi đầu.
Lúc này Baekhyun mới cóc đầu anh.
|
. Chapter 13+14 Giờ nghỉ trưa, Chanyeol dắt Baekhyun xuống canteen cùng nhau ăn trưa, gần như tất cả sự chú ý đều được đổ dồn vào cả hai, nhưng Chanyeol vẫn thản nhiên, dắt cậu đến một góc.
Chanyeol khẽ mỉm cười, vuốt tóc Baekhyun:
- Em ở đây, anh sẽ lấy đồ ăn trưa cho em.
- Nae. - Cậu cười tươi, ngoan ngoãn gật đầu.
Baekhyun nhìn theo bóng lưng anh không rời, sau đó bỗng cảm thấy lâng lâng trong lòng. Tên biến thái này coi vậy chứ cũng biết chiều chuộng người khác phết.
Ở phía đối diện, một người con trai ngồi ngẩn ngơ nhìn Baekhyun, lúc thấy Baekhyun cười, người con trai ấy vô tình mặt đỏ bừng lên, cái thìa trên tay bất giác rớt xuống đất.
Cậu ta vẫn đờ người ra.
Quả là rất xinh đẹp.......
Baekhyun từ đầu đến giờ không hề biết có người đang nhìn mình, đến khi có tiếng đồ vật bị rớt vang lên, cậu mới nhận ra.
- Này....cậu gì ơi...thìa của cậu bị rơi kìa....- Baekhyun gọi người con trai ấy, rồi chỉ chỉ tay về phía dưới.
Lúc này cậu ta mới giật mình, trợn to mắt nhìn Baekhyun, sau đó luống cuống cúi xuống, nhưng vừa nhặt lên, Baekhyun đã chạy đến nắm tay cậu ta lại.
- Sao cậu lại nhặt lên? thìa đã dơ rồi, cậu tính nhặt lên ăn tiếp sao?- Baekhyun cầm cái thìa dưới đất lên, ném vào thùng rác rồi đứng dậy về phía bàn ăn của mình, lấy một cái thìa mới, đưa cho người con trai.
- Đây này, cậu cầm lấy.
- Ah....cảm....cảm...cảm ơn...- Người con trai vụng về cầm lấy, mặt mũi đỏ lựng cúi đầu cảm ơn.
Baekhyun thấy thế liền cười tươi, sau đó lịch sự trả lời:
- Không có gì a~ lần sau nhớ cẩn thận là được ~ Cậu đang định quay đi về chỗ ngồi, thì người con trai đó lại cầm lấy tay Baekhyun.
Khi Baekhyun quay lại, cậu ta liền lấy hết dũng khí, giọng lắp ba lắp bắp:
- A...Tôi....tôi....tôi tên Vii, học lớp 11 năm hai....còn...
Baekhyun nghe thế liền hiểu ra, cậu "ah" một cái, tiếp tục nở nụ cười:
- Thế cậu nhỏ hơn tôi nhé~ tôi học lớp 12, năm cuối, tên Byun Baekhyun.
- Baekhyun?.... Thế....anh.....- Vii bất giác cười ngô ngố, giọng vẫn lắp bắp, vừa tính hỏi một câu nữa thì từ đâu ra, một giọng nói tức giận vang lên, cắt ngang câu nói của cậu ta.
- Baekhyun.
Chanyeol trên tay cầm một phần ăn, trừng mắt nhìn Vii đang nắm tay Baekhyun.
Anh tiến đến chỗ Baekhyun, đặt phần ăn xuống bàn, sau đó giật tay Baekhyun ra, đứng chắn trước mặt cậu.
- Chanyeol?! Anh làm gì vậy?- Baekhyun đứng sau khẽ kéo áo anh, khuôn mặt bắt đầu đổ mồ hôi.
Nhưng Chanyeol không quan tâm, vẫn đứng trừng mắt nhìn người trước mặt.
Vii nhìn thấy Baekhyun đứng sau lưng năn nỉ Chanyeol thì không khỏi khó chịu, cậu nhíu mày nhìn anh.
|