Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
. Chapter 20 - Ah.......- lần này Baekhyun không thể chối cãi được gì nữa, những gì Lay nói, hoàn toàn đúng..
Cậu buồn, vì không có Chanyeol. Lần đầu tiên, cậu ở một mình mà không có bóng dáng ấy bên cạnh.
Một người khi đã quen với điều gì đó, thì bắt buộc nó sẽ phải xuất hiện trong cuộc sống của mình, giống như một tạo hoá tự nhiên vốn có vậy.
Nếu như đột nhiên, cái thứ ấy biến mất, ta sẽ có cảm giác trống rỗng hơn bao giờ hết, giống như bị mất đi một nửa quả thận, dù còn một nửa kia, nhưng chẳng phải nó không toàn diện sao? Chúng ta sẽ rất khó khăn với một quả thận.
Cũng giống như cái bóng luôn đi theo chúng ta, mọi lúc mọi nơi. Nhưng lỡ như một ngày, khi ta quay lại, cái bóng ấy không có, ta sẽ cảm thấy hoang mang, không quen với điều đó dù nó không làm cho chúng ta chết, nhưng, trong lòng ta cứ thấy ngứa ngáy, trống vắng khó tả và cảm thấy lạc lõng đến tột cùng. Chỉ quay đi 1 phút, thì lại bất giác quay lại xem cái bóng ấy có quay lại không?
Chanyeol dù không quan trọng như không khí, hay là những thứ có thể giết chết Baekhyun, nhưng anh lại là thứ gây cho cậu những cảm xúc rối bời, hời hợt, mong chờ hay ảo tưởng, thậm chí là ám ảnh.
"Cái đáng sợ nhất không phải là mất đi thứ mình yêu thương, mà đó chính là, dù biết nó đã mất, nhưng vẫn cứ ngoan cố chờ đợi thứ đó quay về trong vô thức."
Đúng, Chanyeol, anh chính là chiếc bóng của em, là quả thận còn lại. Dù khi anh bỏ đi, em không chết, em chỉ luôn cảm thấy có bóng dáng anh ở bên cạnh em như bao ngày, và lúc nào cũng sẽ giật mình quay lại khi cứ ngỡ anh đang đứng bên em, giống như hơi thở của anh đã thuộc về em.
Park Chanyeol, từ khi nào mà em đã bị anh ám ảnh thế này?
Bỗng chốc Baekhyun cảm thấy bờ vai mình lạnh lẽo, thiếu vắng hơi ấm của ai đó đến kinh khủng, cậu tự ôm lấy mình, vô vọng gục đầu xuống nhìn nền đất, nước mắt như những hạt mưa li ti, cứ thế mà tuôn trào như lũ.
Lay không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn Baekhyun rồi thở dài, khẽ xoa đầu cậu, thầy nói:
- Thầy đã biết hết rồi.... Chuyện gần đây của em và Chanyeol...
-.......- Baekhyun không nói gì, chỉ biết thút thít như một chú mèo nhỏ mít ướt..
Lần đầu tiên...cậu đã khóc trước mặt người khác...
Phải... Từ bé đến giờ..mỗi khi bị ngã vì chạy nhảy, hay bị con gì cắn, Baekhyun không hề rơi một giọt nước mắt nào cả,..vì cậu biết, cậu không có một ai bên cạnh để đưa tay ra cho cậu nắm lấy cả.
Nhưng mà....bây giờ đã quá đau lòng để chịu đựng...Chanyeol chính là động lực để cậu mạnh mẽ, mà động lực ấy đâu mất rồi??
- Lúc đầu giờ, thầy có gặp Chanyeol....- Chợt, Lay lên tiếng làm thu hút sự chú ý của Baekhyun. Cậu không ngần ngại đưa đôi mắt sưng đỏ của mình lên nhìn thầy, trong đó có một chút gì đó mong đợi, rằng thầy sẽ biết Chanyeol ra sao.
-.........
*Flashback*
Lay bước ra từ phòng giáo viên, trên tay thì cầm một chồng giáo án cao đến nỗi che chắn tầm mắt, thầy khẽ thở dài.
|
. Chapter 21 Chanyeol lái moto phi như điên trên mặt đường tấp nập xe. Anh vẫn rồ ga chạy thật nhanh, lách qua những thứ cản đường mình một cách đầy điêu luyện.
Anh, thực sự rất giận.
Đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ, nhưng vẫn không ngừng rơi lệ. Giống như một con quỷ biết yêu, biết khóc, nhưng sự tàn ác ẩn sâu trong con người nó vẫn bọc phát ra.
Phải, là anh đang như thế.
Đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn, đau khổ, mọi thứ, trước mắt anh...bây giờ chỉ là một màu đen, vốn như đã không có phương hướng gì cả.
Là vì ai? Cái gì đã làm anh trở nên như thế?
Cái cảnh tượng người anh yêu, nắm tay, ôm hôn với người khác, thực sự là, rất kinh tởm.
Giống như Baekhyun phản bội Chanyeol, còn anh thì lại nổi lên cơn ghen tuông kì lạ.
Dù lúc đấy, Baekhyun đã cố gắng giải thích, Chanyeol cũng thấy mắt cậu nhoè đi...nhưng anh không tài nào muốn nghe cả..vì anh sợ? Sợ thằng khốn kia cướp mất cậu? Tình yêu của anh dành cho cậu, chưa đủ lớn? Chưa đủ để che chở cậu? Đúng không? Hay anh thay đổi...chưa đủ tốt? Chưa đủ để cho cậu tin tưởng mà yêu anh?
Anh thực sự rất sợ mất cậu, mất đi một viên ngọc quý giá hơn vàng, cậu, chính là bảo bối độc nhất vô nhị.
Những dấu hôn đánh dấu chủ quyền trên người cậu rất nhiều, nó chứng minh rằng, cậu đã là của anh. Nhưng tại sao chứ? Chỉ là một cái chạm tay, hôn má, sao anh lại có cảm giác, cậu sẽ bỏ rơi anh? Là do tính ích kỉ, thích chiếm hữu đã quá cao rồi??
"Đối với anh, dù có giam giữ em bao nhiêu cũng là chưa đủ"
Chanyeol vẫn tiếp tục, điên cuồng tăng tốc như một con dã thú trên mặt đường.
------------------------------------------------------
*9 giờ tối*
Chanyeol lái xe đi đến tối mịch, không biết là đi đâu, anh vẫn cứ đi thật nhanh.
Chỉ cần làm cho trí óc anh quên đi tất cả, kể cả bây giờ kêu lao mình vào xe tải, anh cũng không ngần ngại gì cả.
Trong cơn gió lạnh lẽo, Chanyeol cảm thấy đùi mình có thứ gì đó rung lên, thì ra là có điện thoại. Thở dốc dừng xe lại, anh lôi điện thoại từ trong túi ra, thấy một dãy số quen thuộc, nhấn nút nhận:
- Alo, Minseok, gọi tôi có gì?- Anh chủ động trả lời, giọng lạnh tanh.
- Này tên kia, cậu đang ở đâu, sao lại để vợ mình lông nhông thế huh?- Bên kia, người tên Minseok hay XiuMin chất giọng lạnh tanh không thua kém đáp lại, nhưng lại trầm hơn.
- Gì? Ý cậu là gì đây?- Chanyeol nhíu mày khó hiểu.
- Có phải cậu từng đưa tôi gặp Baekhyun người yêu cậu phải không? Hình như tôi vừa gặp cậu ấy.
-.........gặp được nó thì liên quan gì tôi.- Chanyeol khuôn mặt vô cảm, trả lời như cậu và anh chưa từng quen nhau. Nhưng bên trong lòng lại đập dồn dập, anh mong Minseok đừng vì những câu nói đó mà cúp máy, vì anh đang rất lo cho Baekhyun.
|
. Chapter 22 - Thằng khốn mày dám ve vãn vợ tao.....
Chanyeol nghiến răng ken két, sau khi Bảo Bối ngã lăn ra sàn, Chanyeol lao đến liên tục tấn công anh, khiến mọi thứ trong bar náo loạn, mọi người đang vui vẻ cũng phải sợ hãi lui ra vì không biết chuyện gì cả.
Còn Baekhyun vẫn mê man nằm trên ghế, khuôn mặt đỏ lựng như say rượu.
Nhưng cậu không phải hoàn toàn mất đi nhận thức. Cậu lờ đờ cố mở mắt, nhìn thấy dáng người mờ ảo thân thuộc.....là Chanyeol sao??
- Chan....Chanyeol ah.....- Cậu cố thốt ra tên anh,....nhưng giọng rất nhỏ, chỉ như là một tiếng vang trong tiềm thức của chính mình....vì.....cảm giác bỏng rát trong thân thể.....rất lạ.......
Chanyeol vẫn cứ liên tục đánh thật mạnh vào Bảo Bối, nhưng vừa đánh được mấy cái, thì bảo vệ từ đâu, nghe theo sắp xếp lúc trước xông ra, cố kéo Bạch Bảo Bối và Chanyeol ra hai hướng khác nhau. Cả 3-4 người nhào đến ngăn cản Chanyeol lại, vì không ngờ, sức anh lại mạnh như thế. Chanyeol cố vùng vẫy trong sự bao vây, khuôn mặt vẫn quỷ dị như trước, thậm chí là kinh khủng hơn, anh hét ầm lên, chỉ tay thẳng vào mặt Bạch Bảo Bối đang đứng quẹt đi vết máu trên mặt, nhìn Chanyeol với ánh mắt khinh bỉ.
- THẰNG CHÓ! MÀY DÁM SỜ VÀO NGƯỜI BAEKHYUN! BUÔNG TAO RA!
Bảo vệ khẽ đưa Bảo Bối đi, sau khi bóng anh khuất đi hẳn, lúc này bên phía Chanyeol, bảo vệ mới sợ hãi buông anh ra.
Baekhyun gần như bất tỉnh hẳn. Cậu chỉ cảm giác được có bước chân ai đó đang lặng lẽ tiến về phía mình trong tiếng xì xào của người khác, sau đó cậu bị nhấc bổng lên và bị đưa đi đâu đó.....
-----------------------------------------------------
Một lúc sau, cảm giác nằm trên thứ gì đó êm ái khiến Baekhyun bừng tỉnh, cậu mở mắt ra, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vẫn không chịu giảm xuống.
Nhìn thấy được Chanyeol trước mắt, như đang quay lưng chuẩn bị đi thì Baekhyun liền bật dậy, bộ dạng như say rượu cố bắt lấy bờ lưng của ai kia.
Cậu ôm chầm lấy nó từ đằng sau, giọng nói lè nhè, không nghe rõ ngôn từ ra gì cả:
- Ah....~ Park Chanyeol... ~ em bắt được anh rồi..... ~
-................- Chanyeol mặt không cảm xúc, gạt phăng tay Baekhyun ra rồi đi tiếp.
Chưa nắm được chốt cửa, thì Baekhyun đã lao đến trước mặt che chắn, một lực mạnh lao đến ngực của Chanyeol. Baekhyun vẫn cái giọng lè nhè kêu lên:
- Con mẹ nó! Park Chanyeol! Anh dám gạt tay em hả?!
-......- Chanyeol đẩy người Baekhyun qua một bên, vẫn tiếp tục mở chốt cửa.
Nhưng.....một thứ ấm ấp nhỏ bé chợt phủ lên lưng anh lần nữa. Chanyeol khựng người lại, đứng hình vài giây...
Sau lưng mình, bị ướt?
Baekhyun khóc sao?
Phải.
Cậu đang khóc.
Tiếng thút thít khẽ kêu lên giữa gian phòng nhỏ bé của Baekhyun, đôi tay nhỏ bé từ đâu có sức lực vô cùng mạnh siết lấy vòng eo săn chắc của Chanyeol.
Anh ngẩn người ra, nhịp tim của Baekhyun từ đằng sau, anh cảm nhận được rất rõ.
Nó đập rất nhanh.
- Chanyeol a.....khổ sở lắm mới tìm ra anh.....sao anh lại bỏ đi....anh không yêu em sao?....thế thì anh quay lại tìm em làm gì chứ?......- Giọng nói yếu ớt vô cùng,...nhưng Baekhyun vẫn cố nói ra những gì tận sâu trong đáy lòng mình.
Phải, hôm nay, cậu phải giải toả mọi uất ức trong lòng mình. Phải giữ được Chanyeol ở lại.
- Rõ ràng là em đã nói mọi chuyện đều là hiểu lầm cả......em chỉ yêu anh....Park Chanyeol..... Byun Baekhyun này cả đời dành cho anh......thế mà tại sao anh lại không tin tưởng em....vô tâm buông tay, bỏ rơi em thế này?? Đồ khốn.... Đồ xấu xa....Sói lang hà tiện....
-.........
- Anh có biết vì ai, mà cả ngày hôm nay em không hề muốn làm gì cả....em chỉ muốn khóc.....khóc thật là to mà thôi......
-...........
- Vì anh, em đã phải làm tổn thương người khác.....trốn tiết....khóc trước mặt người khác.....bất chấp làm phiền người khác, dàn dựng lên màn kịch này để anh đến với em....những chuyện đáng xấu hổ đó....chưa từng xảy ra với em, vì anh......em sợ mất anh....phải..... Cứ cho là em ích kỉ....em đê tiện...nhưng chẳng phải, anh đã là của em sao? Đã là của Baekhyun này thì làm gì có chuyện bỏ đi được.....Làm ơn....đừng trốn chạy em....anh muốn hành hạ gì cũng được..... Trả lời em đi mà....
Baekhyun cố nói cho rõ ràng dù nước mắt đang rơi lã chã không ngừng, làm ướt đẫm bờ lưng anh...
Từ phía trước, một vài giọt nước mắt của ai kia rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Chanyeol cắn răng chịu đựng, không cho mình khóc nấc lên, từng câu nói, giọng nói đầy nghẹn ngào và đau khổ hằn rõ trong trí óc anh. Nó như đâm xuyên qua con tim anh.
Anh biết, biết chứ, cậu là vì anh mà đã thay đổi như thế.
Từ một con người nội tâm, đầy ngoan ngoãn và không biết cái gì là vô phép tắc, nhưng khi gặp anh, cậu lại như đối lập lúc trước.
Là cậu đã sai khi yêu anh?
Nhưng tại sao vẫn níu kéo anh?
Chanyeol khẽ nhìn xuống vòng tay đang ôm siết lấy anh, nó rất chặt, nhưng cũng rất run.
Anh muốn quay lại đối mặt với Baekhyun, ôm trọn lấy cậu rồi bảo là........sẽ không sao đâu....anh không đi nữa....
Nhưng bây giờ, nếu anh quay mặt lại, nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu thì làm sao mà chịu được?
Không......
Chanyeol nghĩ lại, anh cắn răng, cố gắng tách tay Baekhyun ra, nhưng cậu vẫn ngoan cố giữ lại.
Nhưng không được.
Sau khi bỏ được tay Baekhyun, Chanyeol cố chạy đi thật nhanh ra khỏi cửa, càng nhanh càng tốt...anh không muốn phải ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
- PARK CHANYEOL, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM!
Chợt từ đằng sau, Baekhyun hét toáng lên khiến Chanyeol giật mình, chưa kịp hoàn hồn lại thì tay bên phải đã bị bàn tay ai đó thô bạo kéo giật ngược lại.
M
ột lực kéo rất mạnh, khiến Chanyeol không kịp trở tay, anh mất đà, một phát ngã mạnh xuống chiếc giường lớn của Baekhyun.
- A......
Chanyeol ngạc nhiên, mở mắt ra thì đã thấy cậu đè chặt trên người anh. Không ngờ được, Baekhyun đang chủ động sao?
- Park Chanyeol, sao anh dám bỏ đi hả? Ai cho phép anh? Anh muốn bỏ em đi tìm mấy con điếm khác để chơi chứ gì?! Sao? Là em không hay chủ động, không quyến rũ, nên không làm anh thoả mãn chứ gì?- Baekhyun tiếp tục la mắng Chanyeol, khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi thở rất nặng nhìn Chanyeol đầy tức giận.
Chanyeol lần đầu nhìn thấy biểu cảm này của Baekhyun nên không quen gì cả, anh nhìn cậu, phát hiện thân thể hiện giờ của cậu rất run và nóng, nét mặt trông có vẻ không thoải mái gì cả.
Lúc này...phải nói là Baekhyun trông cực kì khiêu gợi..
....đặc biệt...anh còn cảm thấy rõ ràng, phía bên dưới của Chanyeol có thứ gì đó cạ vào, mặc dù không quá to.....
Chanyeol giật mình.
Không lẽ?!.........đã bị chuốc thuốc kích dục?
Chanyeol không dám tin vào suy nghĩ hiện giờ của mình, mặt mày anh tái mét đi, đầm đìa cả mồ hôi....
Cả ánh mắt của Baekhyun cũng thay đổi rất nhiều.
Nhìn có vẻ đờ đẫn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh, còn rất lạ nữa.....đã bị chuốc thuốc kích dục?
- Baekhyun..... Em......
Chanyeol ngơ ngác thốt ra 2 từ duy nhất, chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị Baekhyun quát lên:
- EM EM CÁI GÌ MÀ EM?? NÓI ĐÚNG QUÁ MÀ?! PHẢI KHÔNG?!
-...........- Chanyeol im bặt, lúc này anh mới nhận ra, trong lồng ngực mình bây giờ đập nhanh như đang thiếu oxy....thực đáng sợ mà.....
Bướng bỉnh kiêm dâm thụ hôm nay hoá thành sư tử hà đông....
- Hừ, đáng ghét.....được lắm....nếu anh đã thế thì.......em sẽ làm cho anh hôm nay phải lên đến cực đỉnh.....
Baekhyun lườm chanyeol, làu bàu vài cái.....sau đó đưa nửa thân trên ngồi lên, từ từ dùng những ngón tay thon dài gỡ từng cúc áo trên người mình ra.
Cúc áo hở đến đâu, Chanyeol dán chặt mắt nhìn đến đó, miệng cứ há ra đến nỗi sắp chảy cả nước miếng....
Dần dần, làn da trắng như bông bưởi hiện rõ ra trước mắt, cùng với 2 bên nhũ hoa màu hồng phấn xinh đẹp.
Chanyeol suýt chút nữa là rớt hết hàm.
Ặc, thật là quá đáng mà!
Là đang muốn đánh thức bản năng ăn thịt của sói sao?!
|
. Chapter 23 (H =))) Từ từ đưa tay kéo áo thấp xuống, làn da trắng nõn dần dần được phơi bày ra trước mắt Chanyeol, hương thơm mùi dâu ngọt ngào xông thẳng vào mũi Chanyeol, khiến anh bối rối vô cùng. Đưa mắt qua hướng khác, anh lắp bắp định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. khuôn mặt anh còn bắt đầu nóng lên.
Chết tiệt, là đang ngại sao?
Ném phăng áo sơ mi trên tay ra một góc, lúc này thân trên của Baekhyun hoàn toàn không còn một mảnh vải, chỉ còn cái quần jean bó màu xanh bên dưới. Cậu lờ đờ hai con mắt, chống hai tay xuống giường, trong khoảng cách gần, Chanyeol mới nhận ra có thoang thảng mùi rượu Tây.
- PARK CHANYEOL!
Đột nhiên Baekhyun quát lên, làm Chanyeol giật mình quay qua.
Thấy cậu sắc mặt không tốt, anh liền hơi sờ sợ, mồ hôi tuôn dữ dội.
- S....sao....anh...anh nghe? - Vừa nói mà đôi môi run run, tí chút nữa là lẹo lưỡi rồi.
- Hì.....- Đột nhiên Baekhyun nở nụ cười thoả mãn, cậu tiến sát lại gần Chanyeol, ánh mắt mơ hồ. Tựa như ảo giác, hơi thở cậu phủ khắp bên tai anh, ngón tay thon dài khẽ nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt kia như trên mặt nước.
- Chanyeol ah......em rất quyến rũ mà...phải chứ?
Cậu thì thầm, giọng nói tựa như gió. Từng động tác, cử chỉ của cậu nồng nặc vẻ câu dẫn, cậu chạm đến đâu trên người anh, thì nơi đó như nóng ran đến kì lạ.
Anh không ngờ, Baekhyun thường ngày của mình lại mang trong mình một chất gây kích thích như thế, nó khiến Chanyeol như rơi vào ảo giác, vô thức mà cảm nhận cảm giác thích thú đang vuốt ve khuôn mặt anh. Không kiềm được lòng, anh đặt hai bàn tay lên bờ lưng trần mịn màng, vô cùng dịu dàng, anh di chuyển bàn tay xung quanh bờ lưng đó, cảm giác mềm như lông vũ.
- Chanyeol......- Chợt cậu lên tiếng.
- Anh đây.- Chanyeol trả lời, hơi thở nặng nề nhìn cậu.
Baekhyun mỉm cười, bất ngờ hôn vào môi Chanyeol một cái, sau đó lại chu môi lên nũng nịu, kéo má anh một cái như một chú mèo nhỏ dễ thương.
- Anh tính để em chủ động đến bao giờ?
Giọng nói cũng ngọt như mật ong, ngón tay tinh nghịch cũng mò xuống cúc áo của Chanyeol mà gỡ ra từng cái một, đến khi vừa gỡ ra được cái cuối cùng, thì cổ tay cậu bất chợt bị ai đó bắt lại.
Chanyeol cầm tay Baekhyun, một lực kéo qua một bên.
- Au!!...
Baekhyun mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng Chanyeol. Anh nhân cơ hội này, gồng người lật ngược tình thế, đè mạnh cậu xuống giường.
Nhếch môi một cái, Chanyeol hưng phấn phả ra hơi thở khá căng thẳng, nhưng không giấu được sự thích thú trong lòng mình.
Ngắm nhìn con người bên dưới, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua, nhưng nụ cười thoả mãn vẫn không ngừng hiện rõ ra, cậu đưa tay vòng qua cổ anh, những ngón tay lại tiếp tục mân mê làm da săn chắc kia, cậu bắt đầu kéo xuống, vừa vặn bắt lấy đôi môi của anh.
|
. Chapter 24 Cre pic: Đô Tửngg
------------------------------------------
[5:48 Buổi Sáng]
- Ưm..!
Tiếng kêu yết ớt khẽ vang lên trong căn phòng im ắng, Baekhyun rung rung hàng mi cong, trước mắt cậu, mọi thứ đều mờ mờ, rất khó nhìn...
Đưa tay lên dụi dụi mắt, Baekhyun dần lấy lại ý thức, mặc dù đầu óc còn khá nhức nhối nhưng cậu biết rằng, mình đang ở nhà.
Chợt cậu giật nảy mình trợn to đôi mắt hí, nhìn xuống thân thể không một mảnh vải, chỉ có tấm chăn dày che ngang hông, xung quanh người chi chít vết hôn màu đỏ thẫm, dưới hông thậm chí còn truyền tới cơn đau ê ẩm...
- Chan..Chanyeol đâu rồi? Tại sao mình lại ở nhà chứ? Cơ thể mình...
Baekhyun tái mặt lại, cả thân người nhỏ bé run lên. Cậu không hề nhớ những gì đã xảy ra đêm qua, từ lúc Bạch Bảo Bối đè cậu xuống, thì cũng từ lúc đó, Baekhyun như chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không nhớ gì cả.
- Chanyeol...
Chợt nhớ đến người con trai ấy, cậu liền tỉnh hẳn, định ra khỏi giường tìm anh, thì...
- Ah......~
Cơn đau thấu trời từ dưới hông truyền lên khi vừa trở mình dậy, Baekhyun khẽ kêu nhẹ lên một cái, thống khổ ôm lấy cái lưng yếu ớt.
Nhăn mặt quay sang kế bên, lúc này cậu mới để ý có người nằm bên cạnh,...
Tấm lưng to lớn quay về phía cậu, trên làn da rắn chắc xuất hiện bao nhiêu là vết cào, vết cắn, thậm chí còn đỏ ửng đến mức sắp chảy máu. Baekhyun giật mình, thân hình đó trông rất quen, là...là Chanyeol sao??
Ah......
Đột nhiên cậu ôm đầu, kí ức đêm hôm qua dần thi nhau ùa về như một thước phim, từ việc cậu ngồi trong bar, đến khi đột nhiên ngất đi, rồi sau đó....Tất cả đều hiện rõ trước mắt cậu....
- *KYAAAAAA~* - Baekhyun hét thầm trong lòng, hai tay phủ kín khuôn mặt nhỏ bé đang bốc khói xì xì như bình nước sôi, cậu không tin! Không tin a!~ Không thể nào tin!
Hình tượng mỹ thụ thanh cao nay còn đâu?! Ôi.... Lúc nào cũng không bao giờ chủ động hay câu dẫn ai cả (Em sống theo chủ nghĩa trong sáng nhé ._.) Vậy mà...một đêm...chỉ một đêm thôi, cái hình tượng mà cậu gầy dựng bấy lâu nay đã nát bấy hết rồi!
Lúc nào cũng nghênh mặt, tự tin nói rằng mình không biến thái như ai kia, không bao giờ đòi hỏi gì hết...thế mà..thế mà...
Cậu thề..cậu thề...cái tên kia mà để Baekhyun gặp lại thì cậu sẽ băm chết hắn đem đi nấu canh!
Ya!
Cái mặt đỏ đến nỗi như sắp chảy ra, Baekhyun giãy đành đạch trên giường, đến nỗi làm ai kia đang ngủ bỗng thức giấc, phải quay lại sau lưng tìm thủ phạm đã phá mất giấc ngủ ngàn vàng của anh.
Đưa cánh tay săn chắc vòng qua chiếc eo thon mảnh, Chanyeol một phát vật Baekhyun ngã xuống cái ầm, cậu la lên oai oái, cái lưng kia, đã đau càng thêm đau bởi ai đó.
Chanyeol nhếch môi nhìn Baekhyun, cái mặt bư bư hồng hồng hơn bình thường, đôi môi đỏ hơi hé ra làm cậu trông ngô ngố, mới sáng sớm đã trưng ra cái bản mặt này, thực là đang muốn dụ dỗ người ta mà, tiểu hồ ly.
- Sao nào, mới sáng sớm mà bất mãn gì hả?
Hôn nhẹ lấy bờ má trắng mịn thơm thơm, xong Chanyeol khẽ vùi mái tóc bạc trắng vào vùng cổ trắng thơm mùi sữa dâu.
Nhìn xem ai kia đang hớn hở chưa kìa, hôm qua người ta bị chuốc thuốc, còn không biết ngăn lại, còn dám hùa theo nữa! THỰC LÀ KHÔNG BIẾT SĨ DIỆN MÀ! (Au: xin lỗi em, thằng chồng em mà biết sĩ diện thì anh đây không phải buê đuê nhé)
Chanyeol ngây thơ, không nhận ra rằng Baekhyun đang rất ức chế, anh nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh xinh , rồi nói bằng chất giọng trầm khiến cậu si mê:
- Bảo Bối à, (Anh bắt đầu đưa tay mò mò ti của Baekhyun) Em có biết hôm qua nhìn em quyến rũ chết người không hả? (Cái tay là cái tay bắt lấy cái ti =))) Hôm qua dám cởi áo, ngồi lên người ta mặc sức câu dẫn (Ngón tay rờ rờ đầu ti một tẹo =))) rồi còn chủ động hôn...sau đó.....
- Anh..! Buông em ra! - Baekhyun đỏ mặt bừng bừng, những hình ảnh hôm qua chưa chịu bay khỏi trí óc cậu thì tên điên này lại cố tình nhắc lại nữa, nhục hết phần người.
tức giận hất tay Chanyeol ra chỗ khác, phụng phịu kéo nguyên cái chăn phủ lên người mình.
- Á! - Chợt Chanyeol kêu rít lên, cả thân thể anh không mặc gì, chỉ có mỗi tấm chăn phủ lên người mà Baekhyun lại kéo đi mất, đương nhiên là ngoài trời lại đang lạnh nữa, nude 100%. Anh giật mình lấy tay che chắn trước ngực, co hai chân lên trước cái ứ ừ...
- Em thật là! Sao lại giật chăn thế chứ!
- Thích!
- Hỗn Xược!
- Hỗn cái quần đùi anh! Thích thì tôi trả! Không thèm!- Baekhyun quát lại, rút cái chăn rồi ném vào mặt Chanyeol.
Không biết anh hôm nay ăn trúng cái gì, mà nguyên cục chăn Baekhyun ném về phía mình, Chanyeol né nhanh như chớp.
- Khoan!
- Huh?
Cậu nghe thấy tiếng gọi, theo bản năng mà quay lại, vừa ngoảnh ra sau, thì nguyên khuôn ngực ập vào mặt. Chanyeol ôm lấy Baekhyun bé nhỏ vào vòng tay, dịu dàng vuốt lấy tấm lưng be bé, lần này, mọi cử chỉ của anh đều rất nghiêm túc, Baekhyun chỉ biết đứng ngỡ ngàng, không phản ứng gì cả.
- Anh...
- Vợ, chồng xin lỗi.- Chất giọng trầm và đều, từng chữ Chanyeol thốt ra, vòng tay anh càng siết chặt thêm, Baekhyun hơi ngơ ngác khi nghe người yêu mình, lần đầu tiên nói một câu ướt át đậm chất sến súa như thế,...mặc dù không biết có phải anh giở trò trêu ghẹo cậu hay không, nhưng...Hình như, lồng ngực của anh, đập rất nhanh... . . . . . - Đừng...đừng có mà lừa đảo...mau chuẩn bị đi học đi...chúng ta sắp trễ rồi.
|