Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
Tôi không biết mình đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào nữa.
Kinh hãi? Tức giận? Đau lòng? Hay May mắn?
Mơ hồ lắm.
Tôi thực sự không thể nào tin nổi toàn bộ câu chuyện được thốt ra từ miệng Mindy lại chính là sự thật,....rằng toàn bộ mọi chuyện đều là do một tay cô ấy dàn dựng lên và thực hiện nó một cách khôn ngoan.... quá kinh khủng và ngoài sức tưởng tượng của bản thân....Tôi đã không còn tự phủ nhận với sự thật và bao che cho cô ấy nữa rồi...
Bởi vì một khi ai đã rơi vào tay JongDae, thì việc nói dối chính là bất khả thi.
Có lẽ, JongDae đã quên mất Mindy rồi. Bởi vì từ hồi nhỏ, hai người đó vốn đã rất ít tiếp xúc với nhau, cùng lắm là biết đến mặt và tên đối phương với cầu nối là tôi, vả lại khoảng thời gian JongDae đi du học cũng không phải là ít, và trong lúc đó, nghệ danh của Mindy, ngoại hình đã thay đổi hoàn toàn. Nên việc em ấy không nhận ra cô ấy, chính là một việc hoàn toàn bình thường.... và may mắn đối với tôi.
Tôi nghĩ nó không nên biết về việc người tôi yêu từ nhỏ đến giờ lại là kẻ khốn nạn đã quấy rối phá hoại tất cả của người khác. Nếu nó biết. Tôi sẽ chết mất.
Hoặc nó sẽ chết vì tự trách bản thân quá nhiều. Tôi không muốn.
Tôi phải cảm ơn Chúa vì đã giúp cho tôi.
Tôi yêu thương Mindy bao nhiêu, thì lại càng không thể mù quáng nghi ngờ tất cả bấy nhiêu.
Tại sao chứ??? Tại sao sau bao nhiêu năm trời ngây ngốc mà cô ấy vẫn không thể nào tỉnh táo ra mà lại ngày càng lún sâu như thế?! Tại sao lại liều mình kéo những người vô tội vào trò chơi ngu ngốc này của cô ấy??!!! Chỉ vì muốn giật Park Chanyeol lại từ Byun Baekhyun? Một mình tôi đau khổ vì cô còn chưa đủ hay sao, mà lại còn muốn kéo theo tất cả phải nhớ đến cô ấy?!
Liệu rằng Mindy có lường trước được kết quả cuối cùng chứ??
Là thành công có được tình cảm của anh ta. Hay lại là thất bại nặng nề? Để rồi sau trò chơi này, người đơn độc còn lại một mình chính là cô ấy?
Đáng không?
Có xứng đáng để em điên dại đến nỗi ngu ngốc như thế chứ??
Hwang Jin Min??
=====================
Những câu hỏi oán trách và đau đớn cứ vậy mà tự đề ra trong đầu, tôi không biết đó là thứ đã cố kéo tôi lại, hay chính là động lực thúc đẩy cho đôi chân kia ngày một càng đẩy nhanh tốc độ,.... mà sao bản thân lại cảm thấy đầu óc ngày càng mơ hồ, và tim đau quá đi. Gió lạnh lướt qua da thịt lạnh như cắt...có lẽ, tôi sẽ không bao giờ ngưng chạy và rẽ qua, nếu như không nhờ vào một lực mạnh nào đó đâm một cái rầm vào tôi, như ngăn cản lại, tránh cho cái bản tính điên của tôi phát tiết ra.
Cả thân người nặng trịch ngã xuống nền đất, đã đau nay càng thêm đau, nhờ thế nên tôi mới sực tỉnh ra mà khốn khổ ôm lấy hai chân của mình rồi cuống quýt lên tiếng:
- Xin...xin lỗi...tôi....
Từng âm điệu đứt quãng vụng về vang lên, lúc tôi đưa mắt về phía đối diện, thì ấy cũng là lúc cổ họng của tôi bất giác cứng nghẹn lại và đờ người ra.
. . . . .
Bộ đồ đó, khuôn mặt đó,....hình dáng quen thuộc đó....
Là Mindy.
Năng lực này, phát huy rất đúng lúc, nó đã không làm cho tôi thất vọng khi đã đặt niềm tin vào chúng....
Cô ấy đang ở trước mặt tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn với một vài vết thương bầm tím nhăn nhó lại mà ôm hông của mình, khoảng khắc hai mắt đụng nhau, cô trông có vẻ khá ngạc nhiên, không còn thấy đâu, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy định nói cái gì đó,...thì ngay tức khắc liền bị tôi bịt chặt lại.
Bằng một cái tát.
Nhanh như chớp, bàn tay tôi lướt qua bờ má của cô như một cơn gió, nhưng sức công phá lại cực kì lớn, tiếng bốp vang lên một cái rõ to giữa căn ngõ vắng vẻ này như đang xả giận cho cục đá nặng trịch trong lòng tôi. Rất may là ở đây hiện tại không có một ai qua lại cả, nếu không thì hai chúng tôi không khéo đã trở thành tâm điểm ở chốn đông người ngoài kia mất rồi.
năm dấu tay đỏ hằn rõ ràng trên làn da trắng kia,...tôi đoán, cô ấy đang cảm thấy đau rát và hoang mang lắm.
Bị bạn thân làm thế với mình, ai mà không cảm thấy hoang mang như thế chứ.
À không.
Đó chỉ là đối với cô ấy thôi.
Còn tôi thì lại khác.
Cô ấy là người tôi yêu.
. . . . .
- TẠI SAO VẬY HWANG JIN MIN!! TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ THẾ HẢ??!! TẠI SAO CẬU LẠI PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KHÁC?!! CẬU THẬT SỰ RẤT LÀ ÍCH KỶ ĐẤY CẬU BIẾT KHÔNG ??!!
Tôi giận dữ quát lớn vào mặt Mindy, bàn tay rắn chắc bóp chặt lấy hai bờ vai gầy kia mà thô bạo lắc mạnh hơn, Mindy cũng thấy thế mà đau đớn hiện rõ lên, cô cố gắng dứt ra khỏi tôi rồi run rẩy ôm lấy nơi thứ hai in hằn dấu tay và sợ hãi nhìn tôi như bị chột dạ,....cô thở mạnh, đôi môi mấp máy ra giọng nói khó nghe:
- Lâm Thiên Ân....cậu...sao....
- Đừng nói gì nữa cả!! Tôi biết mọi chuyện rồi Jin Min!! Cậu gài bẫy Park Chanyeol, dụ dỗ Vii để làm hại Byun Baekhyun ra sao tôi đều biết hết cả rồi!!! Đừng có cố mà che giấu!!!
-.....Mình...mình....
- Tôi không ngờ cậu như thế đấy...Jin Min ạ....cậu khác xưa quá rồi!! Cậu không còn là cô gái của ngày xưa nữa! Cậu bây giờ đúng là trơ trẽn và khốn khiếp !!!! Hậu quả của việc bảo bọc cậu quá mức đúng là kinh khủng!! Suốt bao nhiêu năm qua, tôi cứ nghĩ cậu sẽ dần thông suốt rồi sẽ cố buông bỏ Chanyeol,...ấy thế mà không ngờ, cậu ngày càng mù quáng và ham muốn tột độ....cậu đúng là ngu ngốc!!!
Tôi la to lên như thế đấy, và không nhân nhượng mà nhìn cô ấy với ánh mắt mà bản thân chưa bao giờ dùng đến khi đối diện.
Bởi vì tôi đang quá điên máu và ấm ức,....tôi phải nói, phải nói hết tất cả những nặng nề mà bản đã mang theo trong lòng suốt mấy năm qua.....và cả cái lời hứa của bản thân ngày ấy....
Cái gì cũng có giới hạn của nó, con người, và cả lời hứa ấy.
Tôi, và lời hứa này đã đi quá giới hạn của nó rồi, đến lúc phải thực hiện thôi.
. . . . .
- ĐỦ RỒI!!!
Giữa căn ngõ tối, Mindy hét lên khiến tôi sững người lại, tuy bóng tối mờ ảo, che khuất gần hết khuôn mặt đó, nhưng chẳng hiểu sao, bản thân tôi lại trông thấy những hạt thuỷ tinh lấp lánh đang lần lượt trào ra khoé mắt ấy, bờ vai đang run rẩy,...và cả những nét tức giận hiện rõ ra trên kia..
- Phải!! Mình yêu Park Chanyeol !!! Yêu đến điên dại! Yêu đến ngày càng mù quáng và ngu ngốc!! Mình ích kỷ đấy!! Mình thích phá hoại hạnh phúc và lợi dụng người ta như thế đấy!!! Thì sao?! Bởi vì anh ấy vốn là của mình!! Của mình mà Thiên Ân! Cậu cũng biết điều đó mà....thế tại sao cậu lại bênh vực cho Byun Baekhyun ......cậu nói đi! Tại sao ai cũng yêu thương cậu ta đến như thế?!!! Tình cảm mấy năm trời của mình....chả lẽ không xứng đáng với anh ấy hay sao?!! Hả??!! Mình hy sinh, thay đổi vì anh ấy bộ chưa đủ chắc?!! Cậu nói đi!!....
Cô ấy nói như thế đấy....từng câu, từng chữ, phát âm to và rõ, hằn sâu vào con tim mỏng manh này đây....những giọt nước rơi tách xuống nền đất khô khốc kia như tưới mát chúng,...cũng đồng thời làm lòng tôi phập phồng lên khó chịu như thiếu đi Oxy...
Tôi không chịu nổi nữa rồi.
Những giọt nước mắt đó, em tuôn ra là vì ai thế?
- Em vừa nói cái gì? Không ai yêu thương em đó sao?? Vậy còn tôi?! Tình cảm suốt mấy năm qua của tôi dành cho em, em coi là gì?! Là không khí? Hay là rác bỏ ngoài đường?! Em trách Chanyeol không hiểu cho em, vậy còn tôi thì sao chứ??!!! Tôi đã ngu ngốc chấp nhận nhìn em yêu anh ấy, khóc vì anh ấy, ở bên em mọi lúc mọi nơi dưới cái mác "Bạn Thân" suốt bấy nhiêu năm trời, vậy mà em cũng không nhận ra tôi chịu thiệt như thế là vì ai sao??
Hai cánh tay tôi siết chặt lấy thân người đối diện, ôm trọn lấy hơi ấm yếu ớt kia để cho cô ấy nghe thấy rõ hơn, nhịp tim của tôi đang đập mạnh như thế nào.
- Tôi yêu em!! Hwang Jin Min!!! Tôi cũng như em! Tôi yêu em từ cái hồi chúng ta còn học mẫu giáo non choẹt kia kìa!!! Đó chính là lí do tôi đã kiên trì ở bên em suốt bấy nhiêu năm qua, em có hiểu không?! Tôi cũng đau khổ lắm mà!! Thế tại sao em chưa bao giờ quan tâm và hỏi tôi đang cảm thấy như thế nào chứ??!! Tại sao em lại nghĩ không ai yêu em??!! Có tôi!! Tôi yêu em đây mà!!....Thế nên....Jin Min....tôi xin em...dừng lại đi....được không?... bây giờ quay đầu lại ắt hẳn là chưa muộn đâu...sẽ không có nguy hiểm gì hết cả...tôi...sẽ bảo vệ em như xưa...cũng vẫn sẽ yêu em như trước...tôi hứa đấy....hãy buông tha cho họ đi....Jin Min...họ không có lỗi....
. . . . .
Nói rồi.
Tôi đã nói ra hết rồi.
Lời hứa năm ấy...cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi!
Nhưng...
Liệu...Cô ấy sẽ đồng ý chứ? Cô ấy sẽ nghe theo lời tôi, sẽ suy nghĩ lại và buông tha cho họ không?....hay...sẽ....là ngược lại?
Tôi vẫn siết chặt vòng tay mình lại trong sợ hãi, như thể không muốn cô ấy biến mất... lồng ngực cũng đập nhanh hơn nữa...
Tiếng khóc sụt sịt của Mindy không còn nữa,...cô ấy vẫn nằm gọn trong lồng ngực của tôi, cứ như là bị đóng băng lại vậy, không lẽ, cô ấy đang sốc đến nỗi không nói lên lời luôn sao? Cô ấy sẽ đồng ý? Hay sẽ kinh tởm tôi đây??...Tôi không biết làm sao cả...
- Jin...Jin...
Phải cố gắng lắm, bản thân mới nặn lên tiếng nói để phá tan bầu không khí ngại ngùng này....nhưng ngay lập tức, mọi cố gắng của bản thân đã bị đạp đổ bởi cái đẩy mạnh của Mindy dành cho tôi.
Tôi như ngã ngửa ra nền đất bởi cú đẩy ấy,...nó vừa mạnh...mà vừa làm tôi tổn thương đến nhường nào,...tôi ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn cô ấy....nhưng đáp lại tôi, lại là ánh mắt sợ hãi đến tột độ và cái cử chỉ ôm chặt lấy hai tay mà run rẩy kia....
Cô ấy đang sợ hãi tôi sao? Đang kinh tởm và ghét bỏ tôi đó sao??
- Không.... không được... không thể nào được....
Đôi môi run rẩy, cô ấy nói ra những câu nói đứt quãng run rẩy, nhưng lại đối với tôi, nó nghe phũ phàng hơn bao giờ hết.
Không được?
Không được cái gì?
Là cô ấy không chịu buông tha cho họ.
Hay cô ấy không chấp nhận cái thứ tình cảm này của tôi?
Cái khoảng khắc Mindy chạy nhanh vụt qua tôi một cách lạnh lùng và không một chút nuối tiếc. Bản thân tôi mới nhận ra.
Mình thua rồi.
Lời hứa năm ấy. Đã có câu trả lời.
Cô ấy kinh hãi tôi.
Tôi.
Thực sự đã mất đi Hwang Jin Min.
|
. Chapter 41 : VÒNG NGUY HIỂM ? RANH GIỚI ? =============
[ 20 : 43 ]
- Oh Sehun. Có chuyện gì mau nói.
Giữa quán Cafe yên tĩnh bao quanh những bản nhạc không lời, Park Chanyeol mặt mày mệt mỏi hiện ra rõ ràng, anh lên lên tiếng, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính với người đối diện.
Oh Sehun ngồi đó. Phong thái điềm tĩnh, không vui vẻ, không khó chịu, chỉ đơn giản là nhìn chăm chú tên bạn ngốc nghếch kia của mình mà chán nản.
Nhìn sắc mặt của anh kìa.
Khác hẳn với mọi khi, thần thái lãnh đạm luôn phô ra cho hắn xem, nay đã bay đi đâu mất rồi?
Thay vào đó lại là một con người tiều tụy, gầy hơn lúc trước.
Đặc biệt là, anh không có gì để giải thích với hắn sao??
Tại sao anh nghỉ học, tại sao không nói với ai một tiếng nào, tại sao lại làm cái vẻ mệt mỏi như thể hắn là người phiền phức và cuộc hẹn này là miễn cưỡng như thế kia chứ?
Park Chanyeol? Cậu đâu rồi ??
. . . . .
- Có vẻ cậu đang mệt nhỉ? Chanyeol ? Có chuyện gì sao?
Sehun lên tiếng hỏi bâng quơ như thế, ngón tay thon dài khẽ mân mê miệng cốc trà trên tay mình. Hắn không phải hỏi để làm màu. Mà hắn hỏi. Để đánh thức cái con người đang ngơ ngác kia.
Đúng là Chanyeol đang ngơ ngác thật, bằng chứng rõ ràng nhất có lẽ là cái hành động giật bắn mình lên của anh kia kìa. Ánh mắt đẹp, rực rỡ như sói kia cũng đã trở nên đen sẫm lại từ lúc nào. Anh có vẻ cũng đã nhận thức được câu hỏi đó và đã có cảm giác chột dạ, nên đành né tránh bằng một cái nhăn mày khó chịu ra mặt.
- Có chuyện gì thì nói thẳng đi Oh Sehun...hiện tại, mình mệt lắm...mình muốn về nhà nghỉ...
- Về nhà nghỉ? Nhà nào? Ý cậu là khách sạn với Mindy, hay ngôi nhà của cậu và Baekhyun ???
-.....Cậu...
Giọng nói khản đặc mang đầy nặng nề vừa vang lên lưng chừng giữa không trung, ngay lập tức liền dập tắt như ngọn lửa đang le lói giữa cơn gió to. Chanyeol trợn trừng đôi mắt của mình lên ánh sáng, phơi bày quầng thâm dưới mắt rõ ra, anh run run, nắm chặt hai bàn tay lại thành quyền, như là đang thủ thế để có thể sẵn sàng nhào tới đánh Sehun bất kì lúc nào.
Đương nhiên những cử chỉ nhỏ đó của anh, Oh Sehun đâu phải là mù đâu mà không thấy?? Hắn là hắn thấy rõ hơn ai hết đấy. Và hắn đây cũng hiểu rõ ý nghĩ sau cái siết tay của anh. Nhưng Sehun hắn lại rất chắc chắn một điều rằng, Park Chanyeol sẽ không bao giờ đối xử vô lí với những người quan trọng trong lòng anh.
......
Nhẹ như bẫng, Oh Sehun buông tách trà còn lưu luyến lại vài hơi nóng ấm xuống mặt bàn một cách nhẹ nhàng. Gạt bỏ đi vẻ vởn vơ nhàn nhạ ban nãy, hắn trong phút chốc đã tiến sát lại gần khuôn mặt Park Chanyeol, ánh mắt nghiêm nghị, có hơi tối đi vài phần, hắn cất tiếng, giọng nói cũng đã trùng xuống vài tấc như anh:
|
. Chapter 41 (2) : XUYÊN THẤU ? LINH CẢM ? TƯƠNG LAI ? ===============
Cạch.
Lại thêm một lon bia rỗng được đặt vào một đống lon rỗng khác.
Cạch.
Và một lon nữa.
Cùng nhiều lon tiếp theo đổ xô vào khiến cho đống lon rỗng kia ngày càng to lên.
=================
Ở siêu thị tiện lợi nhỏ, bao nhiêu ánh mắt qua lại đều phải lướt qua một lần để nhìn người con gái cao lớn đang tự mình xử lí hết đống bia kia mà không một chút chao đảo,...cứ ngửa đầu hai ba cái, là liền hốc hết một lon, rồi ném vỏ ra một góc xong xử lon tiếp theo, cách thức cũng y chang như vậy. Cứ thế, chuỗi hành động cứ lặp đi lặp lại một cách lưu loát và không có dấu hiệu dừng lại, khiến cho mọi người xung quanh được một phen ngạc nhiên. Không biết, kẻ này là con gái hay ma men, mà hốc từng này bia thì mặt trông vẫn tươi tỉnh hồng hào như thường.
................
Lâm Thiên Ân bình tĩnh đặt lon bia thứ 11 xuống bàn, khuôn mặt không chút biến sắc, chị mặc kệ những ánh mắt soi mói kia, vẫn với tay bắt lấy lon tiếp theo để chuẩn bị bật nắp.
Các người cứ soi đi.
Tôi có tiền tôi mua thì tôi cứ uống.
. . . . .
- Này cô gái, cô tính uống bia thay cho bữa tối sao, tôi thấy cái bao tử cô đang kêu gào kịch liệt và nói rằng đừng uống nữa đấy.
Miệng lon vừa chạm nhẹ lên bờ môi hồng mềm kia, nước chuẩn bị tràn vào, thì giọng nói của một cô gái đã kịp thời ngăn cản lấy, Thiên Ân theo phản ứng dừng lại, chị vẫn cầm chặt lo bia trên tay, nhưng khuôn mặt đã đen đi một phần từ lúc nào,...trong lòng đã tức tối từ trước, bây giờ gặp thêm câu nói này lại tức tối lên vài phần. Thầm thắc mắc cái con người vô duyên thích xen vào chuyện của người khác này trông như thế nào, Thiên Ân lập tức quay phắt lại phía sau lưng với ánh mắt u ám rõ ràng.
..........
Cô gái nhỏ với áo sơ mi trắng và quần đùi ngắn màu đen kia có vẻ không quá ngại ngùng trước ánh mắt đáng sợ đó của Thiên Ân, mặc dù nó biết rõ ý nghĩ của chị đằng sau cái màu đen láy như hố đen vũ trụ ấy. Thậm chí nó còn ngang nhiên bước đến bên chỗ trống đối diện chị mà ngồi xuống.
Thiên Ân từ tức giận chuyển thành ngạc nhiên, ánh mắt cũng đã trợn to lên và nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cái cô gái này, vừa mỉa mai chị mà bây giờ lại thản nhiên ngồi với chị như đúng rồi đấy sao?
- Đừng nhìn tôi chằm chằm và thắc mắc nguyên một cục như thế, Tôi chả có rảnh để đi mỉa mai người khác như đang thèm ăn đập đâu, chẳng qua tôi thấy cô đang quá đói, mà không chịu đi mua cái gì bỏ bụng nên mới mua dùm đó.
Nó nói thế, đôi môi căng mọng mấp máy liên hồi trông thu hút và quyến rũ vô cùng, rất hợp với khuôn mặt lai tây xinh đẹp đến sắc sảo kia, thần thái cũng rất điềm đạm. Nó một tay vén mái tóc màu vàng chanh ra sau tai, tay còn lại thì móc móc từ túi nilon ra một cục cơm nắm vừa hấp xong rồi ném ra phía Thiên Ân.
Chị cũng tiện tay bắt lại cái thứ nóng ấm kia, cái mặt lúc này đã ngơ ngác ra rõ ràng bởi cái hành động và câu nói đó của nó...rồi chị lại cúi xuống nhìn vào hai lòng bàn tay của mình...
Cái gì đây?
Cô gái này là ai? Tại sao lại bắt chuyện với mình, lại mua đồ ăn cho mình??
Tại sao cô ta lại biết chị đang đói, còn mua đúng món cơm nắm chị thích...
Còn nữa....những câu thắc mắc trong lòng...chị đâu có nói ra, mà sao cô gái này lại trả lời rất trùng khớp kia chứ ??
Không lẽ....
. . . . .
- Này cô kia.
Giọng nói mượt mà lại vang lên, kéo cái tâm hồn sắp thả vào mây kia của Thiên Ân trở về với thể xác, chị bừng tỉnh dậy, cục cơm nắm tròn tròn vẫn nằm yên vị trong lòng bàn tay và toả hơi ấm, đôi mắt đen láy của chị vô tình đụng trúng đôi mắt màu xanh biển ngọc to tròn đang nheo lại đầy bất mãn kia,...chưa kịp phản ứng gì thì đã bị giành thế chủ động.
- Cô có thể ngưng-thắc-mắc về tôi đi được không? Đây sẽ là lần cuối cùng tôi giải thích cho cô nhé? Tôi tên Lisa Rim, là con Pháp lai Hàn, còn việc tôi mua đồ ăn, bắt chuyện với cô, tôi biết cô đang đói, biết cô thèm cơm nắm, biết cô đang thắc mắc cái gì,...tất cả đều là do cái năng lực tâm linh " Nhìn Xuyên Thấu Tất Cả Trong Con Người " chết tiệt của tôi đang hoạt động đúng lúc mà thôi....nên please, đừng thắc mắc gì nữa và tập trung ăn đi...
Nó nói ra một loạt từ khiến cho đầu óc Thiên Ân choáng váng cực kì, nhưng khi nghe đến đoạn năng lực tâm linh, chị mới ồ lên một tiếng như bản thân vừa có một phát hiện mới lạ trên thế giới, cái mặt cũng ngô ngố ra trông buồn cười vô cùng, khiến cho Lisa nhìn thấy cũng bất giác mà cười mỉm lên.
- À à...Thế...cô cũng là...
- Tôi cũng là nhà tâm linh giống như cô, cô mang trong mình năng lực dự báo tương lai. Thế được chưa, bây giờ thì ăn đi cho no bụng, tôi còn nhiều đồ ăn lắm, trong bọc kìa.
Thiên Ân nghe thấy thế, tuy có một thắc mắc nhỏ trong lòng rằng tại sao cô gái này lại quan tâm chị đến thế...nhưng chỉ dám để trong lòng thôi....có lẽ cô ta cũng đã biết rồi,...Thiên Ân mỉm cười, không hiểu sao lại ngoan ngoãn ăn cơm theo lời Lisa.
Nó đột nhiên say mê nhìn chị ăn ngon lành, hai bên má phồng phồng lên như con sóc ăn hạt dẻ, rất dễ thương, thì trong lòng cũng bất chợt mềm mềm ra hẳn.
Con người này, trông bề ngoài rất ưa nhìn và quyến rũ.
Khổ nỗi, cái tính cách quá tốt và bao dung, dễ bị người khác chi phối.
Chả trách lại ngu ngốc luỵ tình vì một cô gái suốt mấy năm trời...
===============
Không khí trong phút chốc đã thay đổi.
Nỗi đau cũng tự nhiên mà mất đi không dấu vết.
Cứ ngỡ chỉ là người dưng trò chuyện một lần duy nhất rồi không gặp lại lần nào nữa.
Ai ngờ lại là tri kỉ gắn bó một đời một kiếp với nhau không xa lìa.
===============
Hai cái má tròn tròn đang hoạt động nhanh bỗng nhiên giảm hẳn tốc độ lại, món cơm nắm bị cắn một nửa trên đôi bàn tay kia cũng từ từ hạ xuống,...bất giác, hành động này bị thu vào tầm mắt của Lisa, thấy lạ, nó bèn nhướng mày nhìn Thiên Ân.
- Cô làm sao thế? Tại sao không ăn nữa?
....Nhưng, khi đôi bàn tay của nó vô tình chạm vào lớp áo dày cộm kia, hai mắt cũng vô tình mà đụng trúng vào nhau, thì đó cũng chính là lúc mà nó như bị đóng băng một cách đột ngột...
- Tôi đi ra đây một lát !!
Kể cả khi Thiên Ân vụt đi mất, bỏ mặc lại Lisa và câu nói ban nãy ở đây, thì nó vẫn thế, đến cả mắt cũng không dám chớp lấy một lần,...cứ như thể chỉ cần động đậy một cái gì đó ngoài thở...thì nó có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Mất một lúc sau, màu đỏ thẫm của máu bắt đầu biến đổi, trở về màu xanh ngọc nguyên thuỷ của đôi mắt kia, thì Lisa mới dám thở dài ra một cái,...nó gục đầu nhẹ xuống dưới,..không hiểu vì cái gì nữa...mà trong lòng nó lại dấy lên một cảm giác bất an tột cùng về Thiên Ân,....nói thẳng ra là lo lắng về chị ta.
Nó không hiểu làm sao cả.
" Nhanh lên. Mau đến đó và ngăn cản nhanh lên, đừng để người con gái cô yêu trở nên phát điên và giết hết tất cả. "
|
. Chapter 42 : CHẾT ..............
- BAEKHYUN !!!!
Tiếng hét thảm thiết đồng loạt vang lên, như xé toạc đi màn đêm tối hoang dại ngoài kia, tất cả mọi người, ai nấy mặt mũi cũng trắng bệch, cả người run run lên chết chôn tại chỗ, trừng mắt lên nhìn cái cảnh tượng mà bản thân đã nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra cả.
- Chanyeol....
Baekhyun hai mắt đỏ hoe, cậu sụt sùi lẩm bẩm cái gì đó trên bờ môi khô khốc kia...lớp áo trắng tinh, sàn nhà bóng bẩy từ khi nào mà đã nhuốm thêm màu đỏ thẫm nổi bật...kể cả con dao sắc nhọn đang lún sâu trong da thịt cũng xuất hiện những dòng máu đỏ tươi...
Nghe lại tông giọng quen thuộc, nhìn lại dung nhan quen thuộc, mà trong lòng Chanyeol đau đớn khôn xiết,... giọng nói ấy, tại sao lại yếu ớt hơn cả tiếng gió nữa chứ? Cậu gầy quá, cũng xanh xao hơn, cả ánh mắt cũng chẳng còn như trước.
Anh muốn chạy đến ôm cậu. Và hôn cậu thật nhiều như xưa.
Nhưng tại sao? Bây giờ đã gặp được rồi, thì lại không dám tiến lên đến một bước???
Phải,...anh sẽ làm hơn như thế...nếu như không phải trong tình cảnh kinh hoàng như thế này.
. . . . .
Nỗi đau thương trong phút chốc đã biến đổi thành sự oan ức, rồi lại hoá ra nước mắt và tuôn trào ở khoé mi....Chanyeol chẳng còn đủ sức để mà kìm nén gì nữa, mặc kệ hai mắt đã ướt đẫm đi, anh nghiến răng thật chặt, cố gắng sử dụng sự nhẫn nhịn cuối cùng bên trong để mà gằn ra từng câu từng chữ...
- Mindy....buông - Baekhyun - ra - cho - tôi...
* * *
Mindy siết chặt lấy con dao sắc bén trong tay, không dịch ra một mm, ả như hoá điên khi trông thấy ánh mắt và thái độ của Chanyeol thay đổi rõ rệt khi anh nhìn Baekhyun và mình,...và ả cực kì ghét sự miệt thị đó dành cho bản thân, ả cười điên dại, lộ ra hai hàm răng trắng bóc:
- Buông sao?? Tại sao lại phải buông chứ Chanyeol ?? Tại sao em phải nghe lời anh? Không lẽ, anh thấy đau khi nhìn nó bị chảy máu sao? Hả? Hả?
Sau mỗi tiếng " Hả? " của ả chính là một cái ghì mạnh mũi dao vào cần cổ Baekhyun,...máu trào ra, cậu thét lên đau đớn, nước mắt cũng đầm đìa ra khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Cái tiếng kêu ấy...đâu khác gì một lưỡi đao đâm xuyên tim từng những người còn lại trong căn phòng này chứ...đặc biệt là Park Chanyeol ....nhìn con dao ngày một đi sâu vào, như muốn xé toạc đi cần cổ của cậu một cách không thương tiếc.....
Khốn nạn.
Thân thể ấy, anh đã ra sức bảo vệ bao nhiêu,... để rồi cho đến ngày hôm nay lại bất lực để nó bị phá nát bấy nhiêu chỉ vì con ả đấy....
- Mindy!! Cô mau dừng lại đi !! Làm ơn...!! - Ở phía cửa phòng, Vii trợn to mắt lên, mặt mũi tái mét nhìn con dao kẹt ở cổ Baekhyun mà sợ hãi van xin Mindy. - Tôi biết thừa là cô chưa quên được chuyện đã xảy ra hôm nay, tôi phản bội cô, thì cứ đổ hết lên đầu tôi đây này! ....Nên tôi xin cô.... đừng làm đau anh ấy....
- Tôi xin cô đấy cô gái.....hãy buông tha cho con trai tôi đi mà....Chanyeol không yêu cô...đó là sự thật...nó yêu Baekhyun...Tại sao cô cứ mãi phủ nhận sự thật ấy thế....? - Mama lúc này đã bật khóc lên nức nở, cả người như ngã vào Luhan, cũng may cậu đã đỡ kịp, thấy tình hình vô cùng đáng sợ, cậu cũng cố gắng lên tiếng can ngăn.
- Phải đấy ! Cô phá hoại người ta như thế, cô đúng là đồ xấu tính mà !!
...............
- Đồ chó chết....Mindy....đáng lẽ ra tôi nên nói MinSeok giết chết cô cho rồi...để bây giờ cô không phải đi cắn người lung tung như thế...
Mami điên tiết đến cực hạn, chị đen mặt bẻ tay răng rắc về phía khuôn mặt biến dạng kia mà toan tiến đến phía trước.... nhưng chưa kịp xê dịch chân ra, thì Mindy đã kịp thời hét lên ngăn cản.
- CHÚNG MÀY LÙI HẾT XUỐNG CHO TAO !!!!!! NẾU KHÔNG TAO CẮT ĐỨT ĐẦU NÓ !!
Ả kéo chặt Baekhyun về phía mình, con dao cũng theo thế mà bị tác động mạnh, làm cho cậu lại hét oà lên...Khiến Mami và mọi người bất giác sợ hãi giật lùi lại.
- Vii, mày và con mụ kia,...chúng ta đã không còn gì để nói với nhau rồi !!! Những gì cần nói thì lúc đó đã nói hết !!! Tao còn nhớ, chứ tao đéo có quên đâu lũ khốn !! Còn hai người kia, không biết gì thì câm miệng lại đi !!! Trước khi tao giết chết thằng này !! Tao sẽ tính sổ với từng đứa một !!! Còn bây giờ, tao muốn nói chuyện với Chanyeol !!! Cút!!
Sau câu " Cút!! ", Mindy lại ghì thêm một cái vào cổ Baekhyun, điều đó khiến cho bốn người kia phải bất đắc dĩ lùi lại nếu không muốn cậu bị thương.
Chỉ trừ Chanyeol.
Anh đứng đó. Những giọt thuỷ tinh đã rơi lã chã xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt không cảm xúc vẫn nhìn chăm chăm vào Baekhyun ....
Cái cảm giác. Nhìn người mình yêu đang cầu cứu mình,....mà vẫn không thể nào bước đến...nói chi là cứu...
Nó thực rất bất lực.
............
- Cô muốn tôi nói chứ gì? Tôi nói. Tôi đã biết hết tất cả rồi. Tất cả, tôi cũng đã nhận ra cô là ai......và đây là câu trả lời của tôi...
Cũng như năm ấy.
Nói đến đấy. Cổ họng ai đó bất giác nghẹn lại, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía cậu.
" Hwang Jin Min. Em gái, đừng thích anh. Bởi vì anh không thích em đâu. Xin lỗi. "
- Hwang Jin Min. Đừng thích tôi. Bởi vì tôi không thích cô đâu. tôi đã yêu Baekhyun mất rồi. Thành thực xin lỗi.
.............
Trong chớp mắt. Tất cả đều như đã đông cứng lại.
Kể cả thời gian.
Cảm xúc.
Hay con người.
Nhưng nhịp đập cứ mãi hoạt động và nước mắt chẳng hiểu sao cứ mãi rơi.
Chanyeol quỳ rạp xuống dưới, gập luôn cả đầu mình, anh khóc nấc lên trước mặt bao nhiêu người, đối diện với bàn chân đẫm máu của Baekhyun, những hạt thuỷ tinh long lanh cũng rơi lã chã xuống đối diện với vũng máu đỏ ấy.
- Tôi xin cô...Hwang Jin Min....xin hãy buông tha cho chúng tôi đi....bao năm qua....cô đã quá vất vả rồi.....cho dù cô có giết chết Baekhyun để chia lìa chúng tôi,....thì cô sẽ không bao giờ thay đổi được một sự thật của hiện tại...rằng trái tim của tôi đã hoàn toàn bị em ấy nắm giữ...Em ấy chết, tôi sẽ chết theo.. Thế nên làm ơn hãy dừng lại đi....sẽ không có kết quả đâu....Làm ơn...đừng....Em ấy chịu khổ vì tôi...đã là quá đủ rồi...
Anh gập đầu, chấp nhận hạ bệ van xin Mindy dù cho đó giờ hành động ấy chính là điều cấm kị của bản thân mình.
Nhưng vì Baekhyun, anh sẵn sàng làm tất cả.
- Chanyeol .....đừng...đừng mà anh....
Baekhyun gọi Chanyeol bằng cái cổ họng khô khốc,...cậu dường như chẳng còn cảm giác gì đối với vết thương ở cổ, ...mà thay vào đó, là nhịp đập mạnh mẽ ở lồng ngực này đây....cậu không còn sợ nữa...cậu đang hạnh phúc...
Rất hạnh phúc....
====================
- KHÔNG!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!
Mindy gào thét lên điên cuồng khi nghe thấy câu trả lời ấy và cái cách Chanyeol hạ mình vì Baekhyun, ả hét, hét đến nỗi chảy nước mắt đầm đìa trên má, đến nỗi giọng dần khản đặc đi nhưng ả vẫn cố chấp hét lên.
- Em biết thừa rằng một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này mà !!! Tạo sao??? Tại sao vậy ??? Tại sao anh không thể yêu em được một chút thôi chứ ??? Tại sao anh và tất cả bọn họ đều quay qua đổ lỗi cho em thay vì nghĩ ra lí do tại sao em lại làm như thế??? Anh,...Thiên Ân.....ai cũng chỉ biết làm tất cả vì thằng chó này !! Không lẽ nó lại xứng đáng được yêu thương hơn kẻ đã vất vả bấy nhiêu năm như em sao?? Tại sao chứ??? Cho đến tận phút cuối cùng, em vẫn luôn là kẻ thua cuộc trước nó dù cho đã hy sinh rất nhiều??
- Bởi vì tình yêu trao đi, đều là do cả hai bên tự nguyện, chứ không phải bằng biện pháp ép buộc và ích kỷ !!! Chấp nhận đi Mindy!! Mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu!!...
- Anh im đi !!! Nếu...nếu anh đã khẳng định như vậy...em mãi mãi sẽ không có được cả trái tim lẫn thân xác của anh.....thì em cũng sẽ không dễ dàng để chịu thua như thế đâu!....công sức bấy nhiêu năm qua....sẽ không được trở thành công cóc! Park Chanyeol !!! Em sẽ khiến anh phải hối hận khi đã lựa chọn như thế !!! Để em xem, khi em cướp đi mạng sống của người anh yêu, thì anh còn có thể từ chối yêu em nữa không !!
Mindy cười điên dại và nói như thế, làm cho tất cả đều tái mặt trước câu nói cuối cùng của ả, cho đến khi ả rút con dao sắc bén kia ra và giương lên cao, những giọt máu đào đỏ tươi bay bổng giữa không trung như tuyết máu trước sự chứng kiến của Chanyeol, thì lần lượt những tiếng kêu la thảm thiết liền từ đó mà dấy lên...
- BAEKHYUN!!!!!!
- HWANG JIN MIN !!!!
- KHÔNG!!!!
.
.
.
.
.
PHẬP.
.
.
.
.
.
- Baekhyun....
.
.
.
.
.
.
- Chanyeol.....
.
.
.
.
.
.
Mặt sàn trắng, trong nháy mắt đã khoác lên mình lớp áo đỏ thẫm tuyệt đẹp.
Con dao sắc nhọn, khi xuyên thủng qua lớp thịt kia vẫn sắc nhọn như thường, chỉ khác là lớp máu dính trên ấy đã phủ kín màu bạc bóng loáng....
Bốn con người kia đồng loạt sợ hãi che miệng lại, hai mắt trợn trừng lên,...họ cứng họng....ngoài đông cứng một chỗ ra đó...thì họ còn biết làm gì nữa đây? Bởi vì....
Tất cả.
Đã quá muộn rồi.
Còn Park Chanyeol thì vẫn quỳ ở đó, giương mắt ếch lên nhìn làn da trắng của bản thân bị nhuộm đỏ như lớp sàn kia mà không nói nên lời.
Chanyeol nhìn Byun Baekhyun.
Đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm đang run rẩy nhìn anh.
Làn da cũng từ đâu mà đã chuyển sang trắng bệch, đôi môi tím tái đi rõ ràng.
- Chanyeol .....
Cậu lại gọi tên anh kìa.
Giọng nói vẫn ngọt ngào như xưa. Vẫn đáng yêu như xưa.
Vẫn hồng hào xinh đẹp, mập ú như xưa nữa.
Cái nụ cười hút hồn. Bản tính kì dị.....vẫn không thay đổi một chút nào.
Vẫn là con mèo nhỏ hoang dã của anh.
Trời ạ.
Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Chả có chết chóc, máu me gì ở đây cả...thật là....
Chỉ là ác mộng. Ác mộng thôi.
Baekhyun chưa chết.
Chưa chết đâu.
Baekhyun thực sự đâu có chết đâu.
Tất cả chỉ là ảo ảnh do anh tạo ra thôi mà.
Chưa chết.
Không có chết.
BAEKHYUN KHÔNG CÓ CHẾT ĐÂU.
.
.
.
.
.
.
Em chưa chết đâu. Phải không em thân yêu?....
|
. Chapter 43 : TÁI SINH (1) ============
ROẸT.
Con dao giống như một lưỡi nanh, thô bạo rút ra khỏi phần bụng đã nhuốm đầy màu đỏ chót kia. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người và ánh trăng sáng rực rỡ, những giọt máu lại một lần nữa nhảy múa giữa không trung tự do....rồi lại đáp xuống mặt đất.
Lạnh lùng và như một lẽ đương nhiên.
...............
Vòng tay bất giác nới lỏng và bung ra, thân ảnh nhỏ bé không còn một chút sức lực mà ngã gục xuống đất....rồi ngất đi với khuôn mặt trắng bệch.
- BAEKHYUN !!!!
Chanyeol hét lên tên cậu, anh bò đến và ôm cậu vào lòng, hai bên mắt đỏ hoe cứ thế mà để cho nước mắt rơi rớt vào vòm cổ thẫm đẫm máu,....anh khóc oà lên rồi vùi mặt vào làn tóc thơm kia, không ngừng cười hạnh phúc...
Baekhyun của anh...
Cậu chưa chết mà, thấy chưa?
Thấy chưa??
===============
- Chan....Chanyeol ......
Hai mắt dường như đã mờ đi hẳn, cả đầu óc cũng choáng váng đến kì lạ....Mindy trợn trừng mắt nhìn vào cái cảnh tượng đang hiện rõ mồn một ngay trước mắt,...ả không quan tâm đến cái màu đỏ đang dần lan rộng ra ở dưới bụng mình, hay kẻ đã đâm chết ả là ai,... Bây giờ, ả chỉ biết run rẩy đưa tay ra phía Chanyeol mà như muốn bắt lấy anh trong vô vọng...
- Anh...anh......
Lồng ngực ngày càng như thắt chặt lại như không còn một tí không khí nào, hai mi mắt nặng trĩu cũng dần nhắm tịt lại, đôi tay yếu ớt giữa không trung đã hạ hẳn xuống. Như một phép màu, Mindy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Và trút đi hơi thở cuối cùng.
*******
- Baekhyun ......Baekhyun của ta....
- Baekhyun ....
Cả Mama và Luhan đồng loạt nức nở cất tiếng, cả hai không nghĩ ngợi gì mà liền chạy đến bên Baekhyun và Chanyeol rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng, bỏ mặc đi mùi máu tanh nồng kia, họ chỉ biết hít hà và cảm nhận lấy hương thơm, hơi ấm quen thuộc của đứa con trai thân thương và người bạn thân thiết.
........
Khắp cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng khóc hạnh phúc và mừng rỡ....
Nhưng đâu ai nhận ra, đằng sau đó,....còn xuất hiện thêm một tiếng khóc thút thít, nghèn nghẹn như đang cố nín nhịn lại trong cổ họng để tránh không khóc oà lên.
Cánh cửa sổ mở toang ra, để cho những cơn gió lạnh buốt người và ánh trăng soi sáng lên người con gái kia một cách rõ rệt.
Lâm Thiên Ân đứng đó, đôi mắt từ lâu đã không còn cảm xúc nữa rồi,...chị hết nhìn cái thân xác đang đổ gục trên mặt sàn kia, rồi lại nhìn đến con dao nhuốm đầy máu trên đôi tay này.
Chẳng hiểu sao.
Con dao này lại trở nên nặng nề quá đi.
Cả những giọt đỏ này nữa.
|