Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
. Đặc Biệt | Một Mảnh Kí Ức Trong Nỗi Nhớ Đau Thương |
=====================
#Gà: Không biết nên gọi là Bonus, hay ngoại truyện, hay cũng là chapter nữa. Nhưng nó cũng rất quan trọng. Có dính líu đến mối quan hệ của Park Chanyeol và Hwang Jin Min (Mindy).......có thể còn Thiên Ân nữa...Enjoy.
=====================
Tớ và cậu
Có mối quan hệ vô cùng đơn giản.
Chỉ là bạn bè. Thân thiết. Suốt 10 năm trời.
Tớ không chắc. Bản thân mình thích con trai hay con gái.
Trái tim mình hay rung động lên bất chợt, nó cứng đầu lắm.
Người thích mình. Thì tim mình lại không cho phép. Nó vẫn đóng chặt lại một cách lạnh lùng.
Chả hiểu sao, vào một ngày bất chợt ở trường mẫu giáo. Nó lại phóng khoáng mở ra, canh ngay người đầu tiên mình nhìn thấy mà rung động.
Người mình nhìn thấy đầu tiên, cũng là người mình bắt chuyện đầu tiên, làm quen đầu tiên và trở thành bạn thân nhất.
Người đó.
Là cậu đấy.
Hwang Jin Min.
Tim mình đang nói gì đó.
A.
Hình như.
nó nói là.
Mình cảm nắng cậu mất rồi.
Người con gái với mái tóc buộc hai bên xinh xắn.
=================
[ 10:08 Trưa | Tại một thị trấn nhỏ gần đó. ]
.......
Hộc hộc.
.......
Tiếng thở dốc.
.......
Bịch bịch.
........
Tiếng chạm đất vội vàng vang lên từ đôi giày Bata yêu thích.
........
Thình thịch.
........
Tiếng đập thật mạnh trong tim. Không rõ là do đã chạy quá nhiều trên hành lang, hay là nỗi lo lắng trong lòng đang ngày một dâng lên.
.........
Tôi thậm chí còn cảm thấy bản thân đã nghe thấy tiếng mồ hôi của mình rơi ra, và đáp xuống mặt đất nữa chứ.
Nhưng tôi không quan tâm đâu. Dù cho bây giờ cả thế giới này có bị đứt đôi, hay cái thời tiết nắng gắt chết tiệt sẽ thiêu cháy bản thân vì đã phi quá nhanh như thiên thạch đáp xuống trái đất, thì tôi vẫn sẽ chạy thục mạng như điên để mà đến nơi đó,.....
Jin Min của tôi....
Cô ấy lại bị mấy con đầu gấu khốn nạn gần nhà đánh rồi...
..........
RẦM.
..........
Tôi thô bạo đá phăng cánh cửa gỗ trước mặt mình với đôi chân mà tôi đã cho là niềm tự hào của bản thân. Tôi đã không quan tâm đến cái gì gọi là phép tắc lịch sự khi đến nhà người khác ở thời điểm hiện tại nữa kể từ khi nghe cái tin động trời ấy từ đứa em họ JongDae báo cho mình.
Cánh cửa bật tung ra, tôi thở như điên, toàn thân nhễ nhại mồ hôi lan cả ra cái áo khoác đen yêu thích mà ngước mắt lên.
- Jin Min!!
Tôi gọi cô ấy bằng tất cả sự lo lắng sâu trong đáy lòng, cũng đúng lúc đó, Jin Min từ trong phòng bếp đi ra với một đống vết thương trên mặt và toàn thân đã được băng bó cẩn thận.
Cô cầm trên tay cốc sữa ấm. Khi trông thấy tôi, cô có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó, chỉ là đơn giản mỉm cười và gọi tên tôi bằng chất giọng ngọt ngào.
- Ân Ân.
...................
Tôi ngồi xuống ghế sofa, cố ý ngồi sát Jin Min để xem xét vết thương cho cô ấy bằng bộ mặt đỏ ửng đầm đìa mồ hôi. Nhìn mấy vết thương hiện diện trên khuôn mặt và làn da tròn trĩnh, trắng mịn kia mà trong lòng không ngừng đau xót.
Vết thương cũ chưa tan, mà đã mọc thêm cái mới nữa rồi.
Cái lũ đầu gấu khốn khiếp đó, chỉ biết ỷ mình giàu, mà này trò trêu trọc, bắt nạt hiếp đáp chúng tôi. Nói đúng hơn chỉ có mình Jin Min là nạn nhân của chúng mà thôi.
Bởi vì đơn giản, cậu ấy hiền, thể lực sinh ra vốn đã là rất yếu ớt hơn người bình thường, môn thể dục lúc nào cũng chỉ có 4/10. Cũng may, là thầy thể dục thương tình, hoặc là đã quá mệt mỏi với trường hợp của Jin Min, nên thương hại, bố thí luôn 1 điểm để cho cô đạt.
Cũng chính vì những lí do như thế, mà bọn nó có thể lấy đó làm cái cớ để tự do bắt nạt cô.
Từ trên trường, cho đến về đến nhà, chúng chính là gặp đâu kiếm chuyện đến đó. Cứ như là thèm đập người ta đấy.
Nhưng mọi chuyện lại khác, khi Jin Min đi bên tôi.
Tôi khoẻ. Tôi cao hơn bình thường.
Và đặc biệt.
Tôi có võ.
Đám đó, mỗi lần bắt gặp Jin Min ở đâu là hớn hớn hở bao nhiêu, nhưng có tôi đi bên cạnh, thì chính là bộ mặt cau có cực kì. Cứ như xui xẻo dẫm phải phân chó rồi ấm ức lui đi.
Có lẽ, nó đã ghim tôi cái vụ đấm trẹo quai hàm của một con bé sún răng trong đám tụi nó.
Rồi từ đó về sau, cứ như là đôi bên đã lập lời thề, ở đâu có tôi, thì ở đó không có tụi nó và ngược lại.
Ấy thế mà..... Xui xẻo một cái, hôm nay tôi lại kẹt phải làm bài tập nâng cao của giáo viên giao cho các học sinh giỏi phải hoàn thành trong hôm nay.
Nó nhiều, dài, và khó đến nỗi cuốn tôi vào mớ suy nghĩ rối rắm, mơ hồ, khiến tôi đã quên mất thời gian đến lớp học đàn để đón Jin Min về nhà theo lời đã hứa với cô và mẹ cô ấy.
Chết tiệt.
Có lẽ do đã chờ đợi tôi quá lâu, nên cô ấy đã cả gan đi bộ về một mình, rồi bọn đó vô tình bắt gặp, vì mỗi lần đi về, chỉ có một đường duy nhất, và khốn nạn nhất là phải đi ngang qua nhà chúng nó nữa...
Chắc chắn, tụi nó đã nhân cơ hội hiếm hoi, khi không có tôi ở bên cạnh cô ấy mà tính sổ để trả thù cho con sún bị trẹo quai hàm kia rồi. Lũ chó chết. Đừng để tôi gặp lại chúng nó. Nếu mà gặp lại, tôi sẽ không ngần ngại tính sổ với từng đứa một theo cánh tôi đã tính sổ với con nhỏ sún răng đó. Và tất nhiên, tôi sẵn sàng chịu ăn 5 cây roi mây từ mẹ tôi nếu bị bà phát hiện tôi lại đánh nhau.
...........
Nhìn mấy miếng băng cá nhân, miếng vải trắng và thuốc sát trùng cứ mãi quấn theo Jin Min như mấy miếng bùa hộ mệnh mà tôi lại cảm thấy tiếc thương thay cho khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi đến tột cùng...là tại tôi, tại tôi đã khiến cho Jin Min trở nên như vậy. Tôi đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người bạn, người bảo vệ......hay là người thích thầm cô.
Nếu như tôi chịu khó, thay vì bỏ ra hàng giờ đồng hồ để ngồi cắn đuôi bút, vắt óc ra suy nghĩ, làm sao để có thể giải quyết đống bài tập này trước ngày mai, thì đáng lẽ tôi nên lấy thời gian ấy để chạy đến bên Jin Min, bảo vệ cô khỏi lũ khốn đó....
Thì sự việc.... chắc sẽ không thành ra như ngày hôm nay...
Đáng lẽ tôi nên vứt mẹ đống bài tập ấy vào thùng rác.
Đáng lẽ, tôi nên từ chối thẳng thừng với cô giáo khi cô giao đống bài tập chó chết ấy cho tôi, chỉ vì bản thân là học sinh giỏi của lớp....
Nếu không vì nó....thì tôi đã không phải chứng kiến cái cảnh tượng này rồi..
Đã quá muộn.
.................
- Jin Min, cậu không sao chứ?....Mình....để cậu bị thương như thế....tất cả cũng là tại mình,...chỉ tại vì lo cho đống bài tập ở nhà mà quên mất lời hứa với mẹ con cậu rằng mình sẽ đón cậu ở trường....Mình xin lỗi...
Giữa căn nhà nhỏ ấm cúng và vắng vẻ chỉ có hai đứa con gái với nhau, tôi ấm ức cất tiếng nói xin lỗi cậu bằng tất cả sự hối hận đang dâng trào trong lồng ngực, tôi run rẩy, lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của bản thân để mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, nâng niu như hai cánh lông vũ của Jin Min.
Tôi mong rằng, trong khoảng khắc này, cô ấy sẽ không lạnh lùng hất văng bàn tay của tôi ra, hay nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, rồi trách móc tôi đủ điều, tại sao tôi lại không nhớ đến một việc quan trọng như thế, bạn bè vậy đấy, đồ vô tâm, vô trách nhiệm, ích kỷ, chỉ vì đống bài tập vô dụng ấy mà khiến cho bạn thân bị thương, hại cô tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc men.....hay hàng loạt lí do đại loại như thế sẽ lần lượt được đem ra để đổ lên đầu và làm bẽ mặt cái kẻ vô dụng như tôi....
Hay tệ hơn nữa.....cô ấy sẽ bật khóc, và....đá tôi ra khỏi nhà rồi tuyên bố từ nay không nhìn mặt tôi nữa, đoạn tuyệt luôn.
Làm ơn, làm ơn hãy đừng là như thế, bởi vì tôi có hai lí do chính đáng.
Thứ nhất. Tôi không biết dỗ người khóc. Cái khuyết điểm đó đã hình thành từ khi tôi trông dùm cô nhóc 3 tuổi cho cô hàng xóm cạnh nhà. Kết quả khá là máu chó,....tôi đã để con bé khóc suốt 3 tiếng liền mà không dỗ dành, trêu đùa hay tìm hiểu lí do tại sao nó lại bật khóc lên vô lí như thế. Cho đến khi mẹ đứa bé về, con bé vẫn không ngừng khóc, còn tôi chỉ biết rúc vô một góc tường và run rẩy sợ hãi với tinh thần hoảng loạn. Tìm hiểu lí do, thì mới biết được, con bé đã tè ướt tã và khóc ré lên vì không có ai thay cho nó.
Chính vì thế, từ đó về sau, mỗi khi thấy ai đó khóc lóc, hay thậm chí là rưng rưng nước mắt trước mặt tôi, thì bản thân sẽ chủ động tránh xa họ ra như tránh tà để khỏi phải bị chỉ trích rằng, thấy người khóc mà mặt cứ ngu ngu ra ở đó. Có khi tôi không dỗ, mà còn khóc lớn hơn họ nữa. Nếu người đó mà là người tôi thương,.....thì tôi càng không làm được nữa. Thế nên. Nếu chúng ta không thuộc về nhau, thì tốt nhất, hãy nên buông đôi tay nhau ra đi là vừa.
Và thứ hai. Lí do cực kỳ đơn giản, tôi sẽ không thể chịu nổi nếu một ngày không gặp được Jin Min. Nói chi là đoạn tuyệt các kiểu.
......
Có lẽ...bởi vì bản thân đã cảm thấy quá tội lỗi.
Nên tôi đã nghĩ quá nhiều...
......
|
Và bây giờ, tôi đang nhắm mắt lại thật chặt. Chuẩn bị tinh thần để mà nhận sự trừng phạt thích đáng cho bản thân. Nặng, nhẹ tuỳ ý cô ấy. Tôi không ý kiến. Chỉ cần là Jin Min, tôi sẽ chấp nhận hết. Và cũng vì, cái tội này của tôi, có thể nói là ngang với cái tội phá thai ở vị thành niên. Chí ít là bản thân tôi nghĩ thế.
Suy nghĩ lâu la cả một hồi, tôi mới chợt bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã quá lơ là mất rồi, với lại Jin Min nãy giờ cũng chả có phản ứng gì...
Chết rồi? Không lẽ, cô ấy đã sốc đến mức không nói nên lời luôn sao?
Có biết con gái khi im lặng là đáng sợ lắm không hả...
Nếu Jin Min mà lựa chọn im lặng với tôi....từ bây giờ.... cho đến mãi mãi về sau....
Thế thì chẳng khác gì với vụ đoạn tuyệt.... có khi còn đáng sợ hơn nữa...và đó hoàn toàn không phải điều mà Lâm Thiên Ân tôi muốn chút nào cả...Ân ơi...đợt này mày tiêu đời rồi...
Chết tiệt....rốt cuộc.... cái bản thân vô dụng này đã làm cái quái gì thế này...
.....
Tôi đánh liều, cố gắng ngước lên để nhìn vào mắt cô ấy. Tôi mong rằng, nó sẽ không rơm rớm nước mắt, hay tức giận bắn ra lửa. Nếu như thế thì tôi sẽ chết chìm trong biển tội lỗi mất.
.......
Tôi nâng hàng mi cong cong nặng trĩu của bản thân lên để có thể trông thấy khuôn mặt bầu bĩnh ấy.
Thật ngạc nhiên.
Đây đúng là một điều kì diệu.
Jin Min đang bật cười khúc khích trước mặt tôi, nụ cười thật tươi, và đôi mắt còn cong híp lại như hình lưỡi liềm...trông cô ấy không có vẻ như là giận dỗi hay trách móc gì tôi như bản thân đã tưởng tượng,.... mà ngược lại,....hình như...cô ấy đang cười tôi đó sao? Tại sao? Tại sao lại cười tôi? Tại sao chứ? Bộ trông tôi ngốc lắm sao? Hay tại cái hành động bất bình thường này của tôi? Hay...cô ấy đã đọc được toàn bộ cái suy nghĩ điên rồi đang hiện hữu trong bộ não này?
Thôi nào, Hwang Jin Min, cậu có biết, mặc dù trên mặt cậu có rất rất nhiều vết thương, nhưng mà cái nụ cười đẹp như thiên thần kia khi vừa xuất hiện, thì trông cậu càng đẹp hơn nữa đấy, cậu biết không?
Tôi biết, hiện tại cái bản mặt này của tôi đang đỏ bừng mà bốc khói lên như thịt nướng. Tôi cũng biết, mình đang cố né tránh ánh mắt của cô ấy để khỏi phải bị quê xệ....nhưng cô ấy lại đột nhiên. Chủ động nắm lấy bàn tay tôi.
Giữa không gian im như tờ. Tôi chắc chắn 100% rằng bản thân có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch vang lên trong lồng ngực của mình. Tôi mong rằng, Jin Min sẽ không nghe thấy nó.
Hơi ấm mềm mại của cô ấy áp lên đôi bàn tay lạnh ngắt, khô ráp không còn miếng máu nào của tôi. Tôi ngạc nhiên, quay bộ mặt tưởng chừng như bị ngu đần hoàn toàn của mình nhìn Jin Min, còn cô....thì chỉ đơn giản nhìn tôi.
Cô không còn cười khúc khích như trước nữa. Mà thay vào đó, cô chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt tròn xoe xinh đẹp, lung linh như vì sao tinh tú trên trời. Cô dịu dàng mấp máy đôi môi căng mọng của mình, những âm điệu ngọt ngào tựa như những bản tình ca bắt đầu vang vọng lên, tựa như ôm chầm lấy cả con người tôi..
- Lâm Thiên Ân ơi là Lâm Thiên Ân, cậu đúng là đại ngốc đó nha! Tại sao cứ phải ôm hết mọi tội lỗi về phần mình trong khi đó vốn không phải là do cậu vậy? Mình và mẹ mình phải xin lỗi cậu còn không hết nữa mà, nói chi đến việc giận cậu chứ? Cậu vì mình, mà không biết bao nhiêu lần xông pha, chơi 1 chọi 4 với đám côn đồ đó, để cho thân thể gánh bao nhiêu là vết thương nặng thay cho mình. Cậu xem đi? Cái vết bầm tím ngay lưng vẫn chưa phai kia mà? Cậu thấy chưa, những vết thương bé tẹo này của mình, mà so với Ân Ân, chính là không nằng cả một góc luôn đó! Cậu lúc nào cũng đi bên cạnh, bảo vệ cho mình không quan tâm đến thời gian của cậu. Hôm nay, cậu chỉ là lỡ quên thôi mà, mình bị đánh, hay cậu bị đánh cũng như nhau cả.....nên Ân Ân đừng vì như thế mà tự dày vò bản thân mình nữa...cậu làm thế...mình sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn với bản thân đấy....hứa với mình đi....nha?
.......
Cái con người xinh đẹp đó cứ ra sức an ủi cái tâm hồn đang kêu gào khóc lóc thảm thiết của tôi, cô ấy còn bày đặt chứng tỏ bản thân mình không sao, rất khoẻ nữa chứ...làm cho tôi nãy giờ cứ bất động như một con bù nhìn ngốc nghếch....
Bỗng nhiên...tôi thấy bản thân mình nhỏ bé trước cô gái nhân hậu này quá....
Tôi....ngày một càng yêu Hwang Jin Min này mất rồi...
Bản thân thiếu điều thực sự muốn ôm chầm lấy Jin Min thật chặt, và ngay tại đây, tôi sẽ hét lên thật to cho cả thế giới cùng biết. Tôi. Lâm Thiên Ân này thực sự rất yêu Hwang Jin Min!!
Nhưng.
Tôi nghĩ lại rồi.
Có lẽ để dành lại cho lần sau vậy.
Đến khi 15 tuổi chăng?
Có lẽ là thế.
Khi cả hai chúng tôi lớn lên. Đều trở thành những người phụ nữ trưởng thành và luôn luôn ý thức được việc mình đang làm. Lúc đó, tôi tự hứa với bản thân mình, sẽ công khai, đường đường chính chính nói lời yêu trước mặt cô.
Còn kết quả?
Thì có lẽ.
Đến lúc đó mới biết và tính tiếp được.
Thế là, từ khi nào, mà trong vô thức, tôi đã tự nói với bản thân, và tự lập nên lời hứa vớ vẩn ấy trong lòng.
Một lời hứa.
Chỉ mình tôi biết.
Và tự tôi sẽ hoàn thành lời hứa ấy vào năm bản thân 15 tuổi.
Chắc chắn là như thế.
Tôi sẽ làm được thôi mà.
Cố lên!
.
.
.
.
.
Em. Lúc nào tâm hồn cũng lạc quan vui vẻ, không trách móc bất cứ ai dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
Hwang Jin Min. Em đúng là ngốc. ngốc đến hết cả phần của người khác rồi đấy.
Nhưng tôi rất thích em của bây giờ.
Hãy mãi là một Hwang Jin Min như thế.
Em nhé.
............
- À mà này Ân Ân, cậu có biết gì không?
Cô ấy cất tiếng lên giữa căn nhà vắng lặng, bàn tay của tôi vẫn đang còn chôn vùi bên trong hơi ấm mềm mại của cô. Hình như nhiệt độ của tay tôi đã dần tăng lên, cũng giống như tiếng tim tôi đập vậy.
Phải. Tôi đang chìm trong biển hạnh phúc.
Nhưng cái đó không có nghĩa rằng tôi mê mẩn đến nỗi chảy dãi không nghe thấy cô ấy nói gì.
Giọng nói Jin Min vẫn nhẹ nhàng, rõ ràng như thế, chúng khiến tôi phát điên. Tôi cũng biết cô ấy đã vừa hỏi tôi cái gì, nên tôi chỉ đơn giản nhìn thẳng vào cô ấy, lắc đầu một cách ngây ngốc.
- Biết gì? - Tôi trả lời cô, ánh mắt dấy lên tia tò mò.
Jin Min đột nhiên bật cười lên, trông vui vẻ hơn bình thường, khuôn mặt tròn tròn của cô lại trông như đỏ bừng lên...
Là cô ấy đang ngại ngùng đó sao?
Ánh mắt đó?
Tại sao lại bừng sáng rực rỡ đến như thế kia chứ?
Tại sao?
Biểu cảm chân chân thành, chan chứa đầy tình yêu này của cô ấy.
Tôi chưa từng thấy qua khi hai đứa ở bên nhau,...hay thậm chí là cô ấy đối với tôi như thế?
Ai? Là ai? Cô ấy định nhắc đến chuyện gì thế? Chuyện gì mà có thể khiến cho Hwang Jin Min trở nên kì lạ như thế này?
- Đáng lẽ là trong lúc bị đánh, bọn côn đồ đó mạnh tay lắm....đang lẽ chúng nó định đạp gãy chân tớ rồi đấy. Nhưng mà, lúc con đầu đan chuẩn bị giơ chân lên....thì ngay lúc đó đã có một người cứu mạng tớ!
....
Ai? Ai đã cứu mạng em?!
Ngoài tôi ra, còn có ai chống lại được bọn nó chứ?!
....
- Đó là một người con trai, hình như anh ấy học cấp hai đó...Anh ấy mạnh lắm nha!....chỉ với một tay thì đã hất tung luôn cả đám rồi!...
.....
Con trai?!
Đó là ai? Là ai hả em?!
.....
- Anh ấy rất tốt đó Ân Ân...Anh vừa đỡ mình dậy, đưa cho mình cả một hộp thuốc sát trùng nhỏ luôn đó! Anh ấy nói là tiếc quá, đang có việc bận ở trường nên phải đi ngay, kêu mình cố gắng tự băng bó đi,....tiếc ghê...sau đó thì anh lại chạy đi mất hút luôn...
........
Tốt??
Không lẽ tôi đối với em chưa đủ tốt bằng anh đó sao?!
Không đủ xứng đáng để có thể nhận được một biểu cảm này của em?
........
- Cậu biết chứ? Anh ấy rất đẹp trai đó nha! Cao ơi là cao, đôi mắt rất đẹp đó! Rất may là mình đã kịp hỏi tên anh ấy...Ừm...là gì nhỉ....Park......Park...đúng rồi, Park Chanyeol!! Oa....mới gặp lần đầu mà mình đã rất hâm mộ rồi....trông anh ấy thật hoàn hảo...
........
Hoàn hảo???
Tôi không hoàn hảo sao?
........
- Mẫu người chồng tương lai lí tưởng của mình, có lẽ sẽ là anh ấy mất...mình cũng muốn... sau này khi lớn lên sẽ có bạn trai như thế a...
........
......
Này...
Hwang Jin Min....
Đừng có nói với tôi...
Là em thích anh chàng ấy đấy nhé?
...........
Tôi nhìn cô ấy cứ thao thao bất duyệt về cái anh Park Chanyeol mới gặp một lần, thái độ có vẻ tươi tắn hơn hẳn những lúc bình thường.....Mà tôi chỉ biết ngồi đơ một cục ra đó mà mặt mày ngu ra...tai tôi có lẽ đã dần ù đi....tiếng nói của Jin Min cũng dần tan ra....
Tôi đang chìm vào tuyệt vọng.
Tôi có lẽ đang ghen.
Có lẽ thế.
Tại sao? Tại sao thế?
Người bạn mấy năm trời của cậu, đem ra so sánh với người mới gặp một lần....cũng chính là lu mờ hơn sao...
Người con trai ấy, có sức hút như thế nào, mà để cho cậu gặp một lần thì tất cả đã in sâu vào tận xương tuỷ.
Mình thua cái gì ở người đó.
Tại sao, tình cảm mình dành cho cậu suốt ngần ấy năm trời, mà cậu không nhận ra chứ?
Tôi giận. Tôi giận lắm.
Cũng đau nữa.
Làm ơn đấy.
Xin cậu.
Đừng.
Đừng thích người đó.
Cũng đừng cảm nắng người đó....
Nếu không. Thì tôi sẽ chết mất thôi.
|
. Chapter 40 (1) [ Lâm Thiên Ân Tự Thuật. ]
===============
Mình đã thực sự mất cậu.
Vào cái ngày kinh hoàng ấy.
Cậu tỏ tình với Park Chanyeol.
Anh chàng hơn chúng ta hai tuổi.
Phải.
Cậu đã yêu anh ấy rồi đúng chứ?
Và hoàn toàn không để ý một tí gì đến cảm giác của mình lúc đó cả.
Tại sao?
Tại sao vậy Hwang Jin Min??
Tại sao cậu lại yêu anh ấy say đắm đến như thế?
Tại sao ngày nào cũng bỏ rơi mình để mà đi theo, ngắm nghía anh ấy từ xa thế?
Ánh mắt sáng rực, nụ cười rất đẹp.
Cậu chưa bao giờ đối xử với mình giống như thế cả.
Chỉ vì chúng ta là bạn thôi sao?
Mình luôn thắc mắc trong lòng như thế đấy.
Kể cả khi Park Chanyeol từ chối cậu thẳng thừng.
Cậu vẫn một mực không thay đổi.
Vẫn đi theo anh ấy, vẫn nhìn anh ấy bằng ánh mắt, ....và nụ cười ấy.
Rồi một ngày nọ, cậu còn hùng hổ tuyên bố một câu rõ to ngay trước mặt anh ấy.
Cậu sẽ không từ bỏ anh.
Anh chắc chắn phải thuộc về cậu.
Ánh mắt cũng từ đó mà thay đổi đi.
Kể cả tính tình, cách ăn mặc và hành xử.
Cậu đã mạnh mẽ, ăn mặc phong cách hơn, hành xử cũng không yếu đuối như trước nữa.
Cậu bây giờ. Đã là Mindy.
Không phải Hwang Jin Min.
Và vẫn một lòng yêu say đắm Park Chanyeol.
Mình biết.
Cậu làm như thế chỉ vì anh ấy mà thôi.
Mình tự hỏi trong lòng.
Liệu lời hứa của bản thân năm đó.
Có thể nào thực hiện được không?
Khi mà cho đến hiện tại.
Khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa mất rồi?
Mình. Vẫn là mình.
Nhưng.
Cậu. Thì đã không còn là cậu nữa rồi.
================
[ 16:40 Chiều ]
Tuyệt.
Thời tiết hôm nay nóng như cái lò thiêu đốt. Vừa mới bước ra ngoài toan mua cái gì đó lót bụng, thì hơi nắng, mùi mồ hôi của người qua đường đã khiến tôi dẹp ngay cái ý nghĩ đó và đóng chặt cửa lại.
Đó là một cái cớ hoàn hảo cho cái bệnh lười không muốn đi ra ngoài của tôi. Chính vì thế, từ trưa đến giờ, tôi nhốt mình vào căn phòng có máy điều hòa mát lạnh,.....và...vùi đầu vào đống bài tập chết tiệt kia.
Vì tôi không có tiết của buổi chiều. Và xấp bài tập kia là dành riêng cho học sinh giỏi của lớp. Chính xác, nó là bài tập nâng cao.
Giữa cái trời trưa nóng bức đến tróc da đầu thế này, tôi có hai lựa chọn. Một, là từ chối thẳng thừng vào mặt giáo viên bộ môn với lí do, bài tập bình thường đã nhiều, còn chưa tính các môn khác, còn phải đi học thêm, phụ ba mẹ buôn bán mặc dù sự thật họ đang ở tút bên Nhật Bản. Và. Tôi là học sinh ưu tú của lớp, việc làm cũng nhiều hơn bình thường. Nên tôi có quyền từ chối và bà ta cũng nể tôi.
Thứ hai, ngay bây giờ, tôi có thể gập chúng lại và ném ra một góc rồi tự đi lấp đầy cái bụng. Sáng hôm sau nếu bị hỏi, thì cũng tuỳ có ứng biến. Bà ta cũng sẽ không ý kiến gì với tôi đâu. Bởi vì tôi là học sinh ưu tú mà.
Nghe có vẻ như tôi là kẻ độc tài hay lạm dụng quyền lực nhỉ?
Nhưng nếu không làm như thế.
Có lẽ tôi đã chết chìm trong biển bài học rồi.
Còn chưa kể mấy đứa học ngu ở lớp nữa.
Nói là nói cho ngầu thế thôi.
Chứ tôi chưa bao giờ có những hành động như thế cả.
Chả phải tôi sợ sệt gì bà cô già ấy hay mấy cái tát đó đâu.
Chẳng qua.
Do đã lường trước được cái cảnh chán chết đến nỗi chả có gì làm như bây giờ. Nên tôi mới miễn cưỡng nhận nó.
Để có việc làm.
Tôi là tôi rất rảnh rỗi đấy.
Chứ không bận rộn như lúc trước đâu.
Bởi vì bây giờ tôi đâu cần phải đưa đón, bảo vệ ai nữa.
Những câu trả lời vô thức được viết vào ô trống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Tôi cứ thế mà viết ra, mặc kệ kết quả đúng hay sai.
Cây bút hí hoáy trên mặt giấy liên hồi không có điểm dừng. Cũng như đôi mắt của tôi bây giờ. Nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Không một cái chớp mắt.
Và tôi lại bắt đầu nghĩ tới Mindy.
.....
Tôi cũng không hiểu...từ khi nào mà bản thân mình lại có cái thói quen kì lạ này...có lẽ là từ lúc Mindy nghỉ học, hoặc từ rất lâu rồi. Hoặc từ cái hôm đó.
Những lúc trên trường, hay tự học ở nhà như thế này, nói chung là mỗi khi bản thân đang tập trung làm cái gì đó, thì cái tự nhiên bị xao lãng một cách vô tình. Tôi rơi vào trạng thái đờ đẫn, chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ mà không quan tâm đến xung quanh gì cả. Nhưng mọi hoạt động trên tay vẫn là hoạt động bình thường và nhanh nhẹn hơn cả, thế nên mỗi khi tôi như thế...lại rất ít người nhận ra.
Lí do khiến tôi trở nên như thế, chỉ có một mà thôi.
Mindy.
Và chủ đề xao lãng lần này, chính là.
Mindy đã nghỉ học.
Ước chừng cũng khoảng được một tuần chứ đùa.
Gọi điện không trả lời. Thuê bao.
Gọi đến nóng máy. Vẫn thuê bao.
Riết rồi tôi cũng đã phát ngán khi cái giọng nói lặp đi lặp lại như một con robot của cô nhân viên tổng đài. Mặc dù nghe nó ngọt ngào thật.
Vài đứa con gái ở trong hội chị em của Mindy cũng chả lo lắng gì cho cô cả, có mấy đứa thì còn chủ động bắt chuyện với tôi để hỏi thăm xem cô ở đâu mặc dù trước đây tôi và nó không ưa nhau. Nhưng tôi nghĩ, chí ít cũng có tình người, bất đắc dĩ mới hỏi tôi vì Mindy thôi. Còn mấy cái con kia, vẫn còn nhởn nhơ trò chuyện tất cả mọi thứ với nhau, hẹn nhau đi chơi bla bla, hoàn toàn coi sự biến mất của cô là bình thường.
Nhiều lúc tôi cũng muốn thồn vài bịch bánh tráng trộn vào mồm chúng nó lắm cơ. Chả hiểu sao, Mindy lại có thể quen biết cái lũ vô dụng này.
Cũng chỉ cần buông vài lời nịnh nọt, giả bộ bắt chuyện tốt bụng hay giúp đỡ này nọ, thì cũng đã hưởng được cái danh hiệu "Hội chị em bạn dì." danh tiếng, những lời tỏ tình của trai đẹp khi ở cạnh Mindy. Chứ lúc cô mà biến mất thế này. Tụi nó quan tâm cứt. Một cái lũ Thảo Mai toàn tập.
Đúng là tức cười.
Cô ấy ngốc thật đấy.
==================
"Thiên."
......
"Thiên Ân?"
......
- Lâm Thiên Ân!!!
......
Tiếng hét với âm lượng cao vút như đập một cái bốp vào màn nhĩ của tôi, cây bút trên tay cũng suýt tí nữa mà vẽ lên nguyên một đường mực dài trên cuốn tập, tôi ôm tim, thở hổn hểnh mà quay phắt lại phía sau, quát trả lại cái con người kia.
- Chết tiệt! Kim JongDae!! Đồ đáng ghét nhà mày, mày làm chị đau tim đấy!!! Sao vào mà không gọi cửa?!!
Tôi văng tục một câu, đôi mắt giận dữ bắn thẳng vào thằng nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Kim JongDae, tên em họ sống với tôi từ hồi bé bị tôi la mắng bất chợt, liền oan ức phồng má lên liếc lấy tôi cũng đáng sợ không kém.
- Gì chứ?! Em có gõ cửa chứ bộ, gọi chị ầm ầm ngoài cửa luôn mà chị có nghe đâu!! đến khi em liều mạng vặn cửa đi vào trong, hét thật to cho chị tỉnh dậy, thì chị lại la em! Đúng là làm ơn mắc oán!
Thằng bé giận dỗi, khoanh tay giậm chân một cái rồi quay phắt sang đằng sau. Còn tôi thì đờ người ra đó, mới sực nhớ ra rằng đúng là bản thân ban nãy do quá lơ là nên đã gạt phăng tất cả mọi thứ xung quanh ra khỏi đầu, kể cả tiếng đập cửa của JongDae và cái giọng hét oai oái của nó. Thật là, lo nghĩ nhiều quá nên đã lỡ vu oan cho thằng bé mất rồi...
Chậc, nhìn bộ dạng như sắp khóc của nó mà thấy thương chết đi được. Tôi có lỗi thật rồi.
Thằng bé này, sống từ nhỏ đến giờ với nhau mà vẫn không chịu thay đổi, cứ mỗi lần cãi nhau với ai mà không biết đúng sai, là nó lại quay phắt lại rồi rơm rớm nước mắt cả đi, nhất quyết không muốn cho ai thấy được bộ mặt yếu đuối này của mình.
Cũng chính vì thế mà bản thân tôi mỗi lần thấy JongDae như thế cũng mềm lòng hoàn toàn mà chịu xuống nước năn nỉ làm hoà với nó, mặc cho ai đúng ai sai, tôi cũng cố năn nỉ cho bằng được, đến khi nó hết giận thì thôi.
Có lẽ, lần này cũng không ngoại lệ. Với lại, lỗi cũng hoàn toàn là do tôi mà.
Đành phải chủ động xin lỗi vậy.
Tôi bước đến gần JongDae, nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy của mình lên bờ vai nhỏ nhắn kia, hình như nó cũng đã cảm nhận được hơi ấm phả ra từ tôi, nhưng JongDea vẫn còn rất giận, nó nhất quyết không chịu quay lại.
- JongDae, cho chị xin lỗi, chị không cố ý la rầy mày đâu. Chỉ là chị hơi mệt, lo làm bài quá nên mới không nghe thấy mày rồi sinh ra nóng nảy. Mày tha lỗi cho chị....
Giọng nói tôi nhẹ hẳn đi, căn phòng cũng đang đúng lúc im lặng lắm, nên giọng nói của tôi mới như vang vọng lên, tôi dường như cũng đã cảm thận được thân thể JongDae giật bắn lên một cái. Bất chợt, thằng bé quay lại phía tôi nhanh chóng, không ngần ngại mà để lộ ra hai bên vùng mắt đỏ hoe, cái bộ mặt này đúng y như tôi dự đoán mà.
Nhưng cái làm tôi ngạc nhiên hơn hết, không phải là cái hành động quay phắt lại của nó, mà chính là câu nói nó thốt ra cơ.
Một câu nói hiếm hoi, đã khiến tôi như chết đứng ngay tại chỗ đấy.
- Mệt?? Chị mệt sao? Thế chị ổn chứ? Có thấy đau chỗ nào không?
Ô kìa? Kim JongDae đang hỏi thăm tôi, Kim Tự Cao đang hỏi thăm tôi kìa thiên hạ ơi. Cái con người bướng bỉnh lúc nào cũng thích để người khác chịu thua mình đang hỏi thăm tôi!
- Mày...tại sao mày...bình thường có chết mới nói chuyện lại với chị khi cãi nhau mà???? Sao bây giờ....
Tôi nhíu mày kì lạ nhìn JongDae, có lẽ hôm nay thằng nhóc bị ốm chăng? Hay hôm nay biến đổi khí hậu? Hay cái khoảng thời gian đi du học của nó đã xảy chuyện gì, nên mới khiến đầu óc nó....bị ấy ấy? Chứ không thì sao lại tự nhiên thái độ thay đổi đến độc địa như thế? Nói thật đừng nói tôi điên chứ, cái vụ này tính ra đối với tôi còn kinh khủng hơn cả mấy vụ trái đất tận thế bla bla mà mấy đứa ác ôn năm nào cũng đồn ầm lên cả.....
Thật...
Kim JongDae nhìn tôi, nó thộn ra cái bộ mặt kì thị để mà tát vô mặt tôi, như muốn nói "Ơ hay con quễ này bị đao à? Sao lại hỏi cái câu đầy quái gở ấy chứ??!", rồi nó bắt đầu trả lời tôi như một lẽ đương nhiên:
- Đừng có mà đem mấy cái chuyện xưa lắc xưa lơ ra để so sánh với hiện tại chứ? Không lẽ chị nghĩ em chỉ là một đứa em họ vô dụng suốt ngày chỉ biết gây sự với chị rồi để chị năn nỉ hay sao? Em...cũng là em họ chị mà...em lớn rồi...
......
Thằng bé nói như thế đấy.
Giọng nói của nó bây giờ, chẳng còn khó nghe như trước nữa, mà ngược lại, nó lại dịu hẳn đi, như hoà vào không khí nhẹ của căn phòng này.
Tôi im lặng, nhìn vào đôi mắt có một chút gì đó ngại ngùng ở người kia,.....cũng thôi đi mấy cái suy nghĩ quái dị ở trong đầu.
Nó đang nghiêm túc.
Trước mắt tôi, không còn là một JongDae ngỗ nghịch của khi xưa nữa, mà bây giờ, JongDae của tôi, đã trưởng thành rồi.
Tôi mặc dù ngoài mặt trông kì thị nó thế thôi, chứ bên trong, tôi thương nó còn không hết.
Tôi với nó là con một, cả hai dính với tôi từ hồi mới sinh ra, lớn lên, làm gì cũng là cùng nhau, trên bước đường đi của cuộc đời luôn xuất hiện hình dáng tên nhóc ngỗ ngược đó như một vết sẹo không phai theo năm tháng.
Tôi yêu nó, thằng em trai duy nhất của tôi.
Tôi nghĩ, lí do khiến cho JongDae cư xử như thế này, có lẽ là do nó cảm thấy có lỗi về chuyện mấy năm về trước, nó đã bỏ mặc tôi khóc lóc đến cạn nước mắt để đi du học. Và bây giờ, có lẽ nó đang cố gắng, trân trọng mối quan hệ này hết sức có thể.
Một lí do đơn giản như thế đấy.
Nghe thật ngốc, phải không?
Nhưng trách sao được. Tôi lại thích cái lí do đó.
Vì chúng tôi là chị em mà.
Phải không tiểu Đại của chị?
|
Đứng im lặng một hồi, dường như bầu không khí này đã khiến JongDae ngại ngùng quá mức. Khuôn mặt nó đỏ bừng rõ ra, vội vàng xoay lưng lại phía tôi rồi lại lóng ngóng nói vọng ra đằng sau cho tôi nghe.
- Hôm...Hôm nay MinSeok có đến chơi,......anh ấy biết chị đang thèm bánh kem Cafe, nên anh đã mua một cái bánh và 3 bịch trà sữa cho tụi mình,....chị tốt nhất nên nhanh lên đi trước khi em và anh ấy ăn hết đấy!.....
Nó nói như thế đấy,...rồi chẳng nói chẳng rằng mà phi ra khỏi phòng tôi luôn.
Bất giác trên môi nở ra nụ cười mãn nguyện, tôi vui vẻ chạy theo JongDae, cố bám vào cái tấm lưng ấm áp kia mà thô bạo choàng vào làm nó như sắp té rồi mừng rỡ kêu lên.
- Đi! Chị với vợ chồng mày cùng chén sạch cái bánh ấy!
.
.
.
.
.
Vừa xuống dưới lầu, tôi đã trông thấy thằng nhóc MinSeok đang ngồi ngay ngắn ở dưới phòng khách, có vẻ như nó đang xem cái gì đó trên chiếc điện thoại đắt tiền kia. Ánh mắt chăm chú, toát ra vẻ tập trung và khí chất đặc trưng của cậu ta khiến tôi không khỏi rùng mình mặc dù cả hai đã quen biết nhau từ lúc JongDae trở về.
- Chào nhóc, lâu quá không gặp!
Tôi lao tới, vỗ cái bộp vô vai MinSeok, có lẽ nó cũng có giật mình đôi chút vì hành động này, nhưng vẫn kiểm soát được. Nó thu lại vẻ lúng túng của mình một cách khôn ngoan nhất có thể rồi khẽ đứng dậy nhìn tôi.
- Chị họ.
MinSeok gọi tôi, rồi mỉm cười dịu dàng vô cùng. Nó như không màng về cái đập vai của tôi mà lễ phép cúi đầu 90 độ, tôi thành thực không hề quen với cái hành động đàng hoàng quá mức này của thằng bé. Trông nó như một hoàng tử nề nếp được dạy dỗ đàng hoàng, còn tôi thì.....lại giống một đứa đầu đường xó chợ thô lỗ, chả có một chút tôn nghiêm gì cả...
Càng nghĩ càng xấu hổ, tôi bèn nhanh chóng chữa cháy bằng cách kéo MinSeok lên rồi lại thô bạo đập vào vai nó một cái xã giao, xong lại lên tiếng trách cứ thằng bé:
- Chị với mày cũng đã coi nhau như người trong nhà rồi, mày cũng đã lên tiếng gọi một tiếng chị họ, vậy thì phải thoải mái như trong nhà chứ? Đừng lễ phép như vậy, chị không quen.
- Chị họ, làm sao em dám? - MinSeok liền khiêm tốn lắc đầu, nó cười tươi roi rói như thể câu nói ban nãy của tôi là một trò đùa vậy. - Em có nghĩa vụ phải ngoan ngoãn, tạo ấn tượng tốt với gia đình của Chennie, kể cả chị cũng thế. Như thế mới có thể làm gia đình em ấy tin tưởng mà gả cho em chứ.
- Wow?? Thuyết âm mưu đó sao?? Tuyệt đấy!! Mày khỏi cần tỏ ra tốt chi cho khổ cực, chị mày đây sẽ đích thân bán không thằng nhóc này cho mày! Chỉ cần mày...làm mai cho chị cô nào đẹp đẹp thôi...
Tôi nói đùa như thế vào tai thằng nhóc, giả bộ thì thầm như thế để hòng chọc tức JongDae, MinSeok cũng diễn theo mà gật đầu răm rắp.
- Chơi luôn.
------------------------
Tôi hiểu tính của JongDae, ngoài tôi ra thì còn có ai nữa chứ?
Dù cho là cãi nhau hay đùa giỡn, không cần biết sự việc ai đúng ai sai, hay nội dung đúng sự thật hay hư cấu, chỉ cần là đụng vào lòng tự ái của ai kia thì nó liền quê xệ xù lông lên để mà biện hộ cho bản thân mình.
- Hai....Hai cái người kia! Thật là!!
Tôi và MinSeok bật cười ha hả khi trông thấy bộ dáng xù lông nhím đỏ lè lên mà tức giận nhìn hai chúng tôi, ánh mắt oan ức lộ rõ ra đó,....nhưng nó đích thị nhắm vào MinSeok đang cười còn dữ hơn cả tôi kìa.
Vùng vằng cầm lấy bịch pha chế để làm trà sữa ngay trên mặt bàn, JongDae phồng má chạy thẳng vào nhà bếp, cái dáng chạy rầm rầm nhìn mà vừa thương vừa đùng đùng lửa giận. Nó cũng không quên thốt lên câu nói đầy khó nghe để tát vào đầu tôi và để làm cho MinSeok tỉnh lại:
- EM ĐI PHA TRÀ SỮA!!!
......
Cho đến khi JongDae đã hoàn toàn bốc hơi khỏi phòng khách, bỏ lại hai đứa điên kia và cái bánh Cafe đang toả hương thơm phức trên mặt bàn, thì tôi và MinSeok cũng đã dừng lại cái điệu cười quái dị của mình. Tôi trông thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng như thế thì liền vội vàng thúc nhẹ vào tay của thằng nhóc rồi lên tiếng nhắc nhở:
- Này nhóc, sao không mau chạy theo JongDae để năn nỉ nó đi? Xem chừng độ này thằng bé rất là giận đấy.
- A? Năn nỉ á? - MinSeok ban đầu mặt mũi ngơ ngác khi thấy JongDae hậm hực chạy vào nhà bếp, nhưng khi nghe đến câu hỏi của tôi thì nó lại đột nhiên bật cười, hai cái răng như sóc chuột lộ rõ ra trước mắt, cái nụ cười này của nó nhìn như kiểu câu hỏi đó trông ngớ ngẩn lắm vậy.
Rồi MinSeok thản nhiên nhún vai, tiến đến phía cái ghế Sofa mềm mại mà ngồi phịch xuống một cách đầy hưởng thụ, cái thái độ trông như chuyện này quá đỗi bình thường khiến tôi không khỏi tò mò, tiến đến chỗ đối diện với MinSeok mà ngồi xuống, tôi nhanh chóng đặt câu hỏi:
- Mày không năn nỉ thì tính làm gì đây? Không phải mày biết rõ tính JongDae hả? Thằng nhóc đó....
- Chennie rất tự cao và không bao giờ chịu làm hoà với em nếu em chịu chủ động nhận sai. - Thằng nhóc bổ sung cho câu sau của tôi. - Nhưng khi ở với em, chuyện đó sẽ không xảy xa.
- Tại sao không xảy ra chứ?? - Nỗi tò mò trong tôi càng dâng cao khi trông thấy nụ cười đầy tự mãn của MinSeok. Tôi trợn tròn mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh. JongDae mà không tự cao khi ở cạnh MinSeok???? Ôi thế thì tôi sẽ đập chết thằng nhóc ấy vì cái tội dám phân biệt đối xử với tôi đấy!
Trong lúc còn đang oan ức về kiếp bị đối xử bất công của mình, thì ngước lên trên, tôi đã trông thấy cái mặt MinSeok chình ình ngay trước mặt, nó nhìn tôi như vẻ lén lút, còn đưa tay lên che miệng lại, thì thầm cái gì đó bên tai tôi....
- Chị chưa biết đâu,.....Chennie không những vừa tự cao...mà còn vừa rất dê nữa....
-......Clgt.....
- Em còn nhớ...lần đầu tiên giận nhau, em năn nỉ muốn gãy lưỡi, suốt 3 tiếng đồng hồ chứ đùa, ấy thế mà vẫn không chịu là không chịu tha cho em.....chị thấy kì không? Trong khi theo như lời chị kể, thì năn nỉ cùng lắm 30' là đã mềm lòng hoàn toàn rồi.
- ....Th...thế sau đó chú mày làm gì?
- Thì làm gì nữa?....đến bước đường cùng em không chịu được, giận đúng lúc vừa đi công tác 1 tháng về...đang thèm, thì đành đè em ấy ra chứ sao.....
-......
- Lúc mà đè xong á hả...em cứ tưởng lần đó là ly dị cmnr.....nhưng không.... ngay sau đó.....Chen liền tha tội cho em luôn....lúc đó thì em mới hoảng hốt nhận ra....về sau...dù cho cãi nhau có giận đến thế nào, thì chỉ cần...ấy ấy và xin lỗi là xong...khỏi rắc rối chi...
-.........
- Thì đó, thế nên...
MinSeok sau khi thì thầm với tôi xong, nó lùi lại và thản nhiên dựa lưng vào ghế, khuôn mặt trông tự mãn hết sức:
- Lần này cũng thế thôi~ cũng không có to tát gì....nếu Thiên Ân, chị không phiền thì tí nữa em sẽ mượn Chen một chút đấy nhé?
Nó nhếch môi cười thâm hiểm, văng ra câu hỏi như thế dành cho tôi đấy....còn tôi thì....cái bản mặt từ đầu đến cuối khi nghe chuyện cũng là nhìn còn ngu hơn cả chữ ngu,....và đương nhiên tôi cũng biết là....việc làm đằng sau câu hỏi của MinSeok thực hiện sẽ là gì, nên tôi biết điều, liền gật đầu lia lịa đồng ý....
Và tôi dự tính sẽ chạy ra siêu thị tiện lợi ngoài đầu hẻm khi chúng nó hành sự với nhau....lí do đơn giản lắm..
Tôi không muốn nghe thấy tiếng JongDae nó rên....lúc đó tôi sẽ nổi da gà mà ói liên tù tì trong nhà vệ sinh mất....
Tôi thực sự bó tay với vợ chồng chúng nó.
MinSeok quá bá đạo, và cũng mặt dày không kém.....
Chậc chậc .....JongDae vớ lấy được nó và yêu điên cuồng đúng là may mắn đấy....người như nó sinh ra là để dành cho thằng nhỏ rồi còn gì...
.........
Cả hai kết thúc chủ đề nhạy cảm này trong im lặng, tôi đang trong lúc lúng túng tìm cái khác để trò chuyện với MinSeok, thì ngay lập tức, không biết là vô tình hay cố tình, cái điện thoại đặt trên bàn của nó lập tức ngây chú ý với con buê đuê này.
Đôi mắt tôi sáng lên, chuyện ban nãy cũng hiện về trong tâm trí khiến nỗi tò mò trong lòng như dâng trào lên đến đỉnh điểm, tôi liền gọi to MinSeok, tay vô tư chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đó mà hỏi.
- Này MinSeok, ban nãy trong cái đó có gì mà mày chăm chú thế?? Cho chị xem chung với được không?
- Hả?? Ý chị là đoạn clip trong đó sao? - MinSeok nghe tôi nhắc đến cái điện thoại thì trong đáy mắt liền xuất hiện lên tia hứng thú, nó cũng chỉ vào đó rồi đáp trả lại tôi.
- Đó là đoạn clip thôi miên của Chen, tụi em chỉ vừa mới quay xong thôi, chị có muốn xem không? Em mở cho?
|
. Chapter 40 (2) | Lâm Thiên Ân tự thuật. |
=================
- Thật sao? Thế mở cho chị xem đi!
Tôi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi MinSeok hỏi tôi như thế. Đương nhiên là tôi rất tò mò muốn coi đoạn clip thôi miên ấy do JongDae làm, bởi vì năng lực tâm linh của nó được thừa hưởng rất mạnh mà, những đoạn clip của nó cũng rất thú vị nữa, chứ cũng chả bù với một kẻ chỉ có thể cảm nhận bằng linh tính như tôi, tôi chả có hứng thú gì cả với thứ mình mang trong người, đó chả khác gì mình sẽ biết trước mình chết lúc nào. Mà năng lực này do tôi không chịu chú tâm phát huy, nên cũng được coi là mơ hồ lắm,...lâu lâu thì mới báo cho tôi biết để mà tránh...chứ mọi chuyện xui may cũng ập đến rồi đổ lên đầu tôi hết mà thôi.
Cái gì xảy đến rồi cũng phải đến. Đâu thể cứ mãi mãi dựa vào cái năng lực đó để mà đối phó với Chúa được chứ.
Năng lực đó không phải là dùng để chống đối Chúa.
Đó chính là lời Chúa muốn nhắn nhủ đến cho cô đấy.
- Được thôi, nếu chị muốn.
MinSeok cười cười đáp lại tôi rồi mở điện thoại lên, cũng may là bản thân đã kịp thời thức tỉnh để gật đầu với thằng bé khi nó nhìn tôi.
Đáng lẽ tôi định hỏi MinSeok rằng đoạn clip này thôi miên ai, nhưng chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã sáng lên và bắt đầu mở vô đoạn clip,....tôi đành im lặng và chờ coi cho xong nó, dù sao thì trong quá trình xem thì người bị thôi miên cũng khai hết tất cả sự việc ra cả. Đến lúc coi xong mà không hiểu, thì cũng có thể hỏi tóm tắt lại MinSeok hoặc JongDae là được, khỏi cần hỏi han gì cho rắc rối nhiều hơn.
.......
Đoạn clip khởi động lên, tôi im lặng ngồi quan sát từng chi tiết trong màn hình nhỏ,....tất cả, không gian, sự vật và con người xuất hiện trong đó đều được thu vào con ngươi màu đỏ chói này,...và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi. Là một cô gái nhỏ bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ.
Xem đến đó, tôi đã nhíu mày lại.
Người lần này, lại là một cô gái sao?
Dáng người nhỏ nhỏ, với cuộn dây thừng siết chặt vào da thịt trắng nõn khiến nó đỏ ửng, cô gái với mái tóc vàng kim nổi bật đang ngửa khuôn mặt và há toạc miệng của mình ra, con ngươi trắng dã suýt nữa khiến tôi giật bắn mình vì nhìn nó quá kinh dị, mặc dù bản thân đã nhìn thấy ở quá nhiều người...
Tôi thầm thắc mắc trong lòng rằng, những đối tượng của JongDae hướng đến đa phần rất ít con gái,...nếu có, thì cũng là những người phụ nữ lớn tuổi từ 20 trở lên....chứ những người nhỏ như nữ sinh này....thực sự là lần đầu tiên tôi thấy đấy, nếu mà là người này thật, thì liệu cô ta đã làm gì mà đến nỗi JongDae, người rất ít khi muốn động chân động tay với phụ nữ phải ra tay như thế? Và....
Tôi cảm thấy có gì đó thân quen ở người con gái này....nhất là ở mái tóc ngắn màu vàng kim ấy...còn khuôn mặt thì tôi không nhìn rõ. Tôi chả biết là do mắt bản thân có vấn đề, hay do chất lượng máy quay quá kém mà sao khi nhìn vào nó, tôi chỉ thấy một mảng mờ đục mà thôi. Cứ như là ai đó đang cố tình không muốn cho tôi nhìn thấy ấy.
Nhưng cảnh tượng càng mờ ảo như thế, đột nhiên như đang kích thích nỗi tò mò bên trong bản thân tôi một cách mạnh mẽ vô cùng, nó như làm tôi muốn nhanh chóng tìm ra cô gái trong clip ấy là ai và tại sao cô ta bị vào tầm ngắm của JongDae.....thật kì lạ.
Một con lười chảy thây chảy nhớt như tôi mà lại có ngày cảm thấy thú vị với một việc như thế này thì cũng khá là buồn cười đấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế bao giờ cả.
Không lẽ.....năng lực của tôi đã phát huy ngay lúc này chăng?
.
.
.
.
.
Đoạn clip vẫn cứ thế chạy đều đều, con số cũng dần tăng thời gian lên, và cô gái ấy vẫn ngồi bất động với duy nhất một tư thế ấy....không nói một tiếng, cử động một lần nào cả.
Đến bây giờ tôi mới để ý rằng, JongDae không hề xuất hiện trong đoạn clip này, có lẽ nó đang né máy quay. Dù sao tôi cũng biết được một chút ít là thằng bé rất ghét Camera chĩa thẳng vào mặt trừ một số trường hợp bất đắc dĩ.
.
.
.
.
.
[ Hwang Jin Min, cô sẵn sàng chưa? ]
.
.
.
.
.
....Đáng lẽ ra, tôi đã có thể yên bình xem cho hết đoạn clip trong yên bình...nếu như giọng nói của JongDae vang lên giữa không gian im như tờ trong cái máy quay ấy, cái tôi để ý không phải là cái giọng nói đầy nặng nề và đe doạ của nó....mà...mà là cái tên thằng bé vừa thốt lên....
Hwang Jin Min??
Tại sao lại có tên của cô ấy ở đây??
Tại sao JongDae lại gọi lên cái tên đó chứ??
Còn cô gái kia...
Không phải chứ...
Tôi như đờ người ra. Lồng ngực lại đập liên hồi, kích thích tuyến mồ hôi tuôn ra nườm nượp cả thân thể lạnh toát....Trong khi còn chưa kịp định thần lại sự việc trước mắt, thì chết tiệt....
Ma xui quỷ khiến làm sao mà....tôi vừa ngước ánh mắt lên...thì đúng lúc đó khuôn mặt của cô gái bí ẩn kia lại hiện ra...một cách rõ ràng.
Không cần nói nhiều đâu.
Đó chính là Mindy.
Nét mặt ấy đối với tôi...đã quá quen thuộc rồi.
Mái tóc vàng ấy, sóng mũi và bờ môi...tất cả đều giống như tạc...trừ cái thân thể gầy gò, làn da xanh xao và đôi mắt trắng giã kinh dị kia, chúng đã không còn trợn to lên nữa, khuôn miệng toạc to ra ban nãy cũng đã khép lại một cách thần kì,...cô ấy đã tự dựng đầu dậy trong vô thức....biểu cảm này, hiện giờ nhìn thật bình lặng,... và không một chút cảm xúc như bức tượng đá.
.........
Khốn khiếp....tôi đang chứng kiến cái quái gì thế này?
Tại sao JongDae lại biết đến Mindy?
Cô ấy đã ở đâu mấy ngày nay??
Tại sao đối tượng của JongDae là Mindy?
Cô ấy đã làm gì để đến mức phải bị thôi miên chứ?
Và....tại sao lại để tôi,...và JongDae gặp lại em trong tình trạng thế này chứ?...Hwang Jin Min?
Hàng loạt câu hỏi sáo rỗng đập vào đầu tôi như nước lũ một cách mơ hồ và ồ ạt, như thể đang bắt tôi phải tự trả lời các câu hỏi hóc búa trong một thời gian nhất định. Và tôi ghét điều đó.
Cứ như thế mà ngu mặt ra rồi run rẩy như một con nai yếu ớt,...Tôi không tin vào bản thân đang thực sự trải qua chuyện này, và tệ hơn nữa, tôi không biết bản thân phải làm gì trong trường hợp này cả.
Chúa thật là...ngài rất biết đùa cợt với tụi con đấy...
===================
Cho đến khi đoạn clip chiếu đến phút cuối cùng, tôi mới giống như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng tưởng chừng kéo dài gần cả một ngày. Chưa kịp để MinSeok kế bên phản ứng hay hỏi han gì, thì tôi đã điên cuồng ném trả điện thoại vào tay nó, vội vàng đứng dậy rồi tiện tay vớ lấy cái áo khoác đen dày cộm đang vắt trên móc, tôi vội vã chạy bắn ra phía cửa mặc kệ bây giờ bộ dạng của mình trông như thế nào.
- Mày nói với JongDae là chị chạy ra đây một chút, tí nữa chị sẽ về liền đấy!
Trước khi hoàn toàn mất hút sau lớp gỗ to lớn kia, tôi đã không quên để lại một câu nói hòng trấn an MinSeok đang ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra như thế đấy.
Tôi không biết với cái bản mặt nhìn như bị Zombie đuổi chạy này có thể khiến hai đứa nó thực sự tin vào lời tôi nói hay không,... nhưng ít nhất cũng xoa dịu được phần nào cái tính hay lo lắng và sợ sệt của hai chúng nó....nhất là JongDae .....tôi không thể để nó phải lo lắng cho người chị này thêm một lần nào nữa.
Tôi.
Phải gặp được Hwang Jin Min và nghe cô ấy giải thích tất cả mọi thứ ngay bây giờ.
Năng lực cảm nhận trong lòng đã mách bảo bản thân như thế.
Có lẽ tôi sẽ tin vào nó.
=====================
[ 18:27 ]
. . . .
Trời cũng đã chập choạng tối lại, màu áo của thành phố cũng đã thay đi thành một lớp màu tối nhạt cùng những ánh đèn bật lên sớm từ khắp mọi nơi, tôi hớt hải chạy chen qua đám người đang đi trên lề đường đông đúc với cái bộ dạng quái dị, mồ hôi rũ rượi thấm ướt đẫm toàn thân tôi như vừa bị đẩy xuống sông về, lồng ngực thì như muốn nổ tung ra vì không hấp thụ đủ oxy..., còn hai chân lại sưng tấy lên và đau nhức, cứng hẳn lại như hai thanh sắt di động....và tôi có thể sẽ gục xuống ngay tại chỗ bởi vì không kịp thở,....tôi cũng đang cảm thấy tốc độ đôi chân mình đang giảm dần lại hơn so với lúc đầu...
Tôi đang cạn kiệt sức lực.
.
.
.
.
.
Thú thật, tôi đã chạy bộ một quãng đường dài chỉ để tìm ra Mindy bằng mọi cách, tôi không biết mình đang ở đâu và chạy đi đâu cả,....
Có thể nếu người khác nhìn vô chắc chắn sẽ chửi tôi là con thần kinh hay cún điên mất, tốn hết bao nhiêu hơi thở, vắt kiệt hai lá phổi chỉ để chạy đi lung tung mà chả biết mình đi đâu.
.......
Nhưng tôi đâu có ngu đến vậy. Hành động kì lạ này của bản thân tôi không phải là thực hiện không có lí do.
Chỉ là,....hình như năng lực tâm linh của tôi đang phát huy hết công suất ngay lúc này.
Tôi cảm thấy rất rõ ràng, rằng ngay lúc này đây, chính là ngày mà sức mạnh tiềm tàng trong tôi bùng phát ra một cách mạnh mẽ, chúng như đã ủ ấp từ rất lâu và chỉ để chờ đến lúc này mà thôi.
Cứ chạy đến đâu cần quẹo, là y như rằng một trong hai bên vai của tôi giật lên, tôi sẽ xem đó là một kí hiệu dẫn đường để nghe theo rồi chạy bất chấp, nó như đang giúp tôi tìm ra thứ tôi đang tìm.
Tin tôi đi, năng lực này không bao giờ sai đâu. Có lẽ, đây chính là lúc tôi nên cám ơn mẹ mình vì đã cho tôi thừa hưởng dòng máu quý giá của nhà họ Kim.
. . . . .
Trên mặt đường phẳng lì vẫn vang lên tiếng chạm đất từ bàn chân, tôi vẫn bất chấp lao đi theo bản năng đang kêu gào trong lòng, mặc kệ là đôi chân và lồng ngực đang đứng trên bờ vực của sự tê liệt, tôi vẫn cứ chạy, chạy thật nhanh như một con thú điên. Và cũng cảm thấy rất phục bản thân về cái độ trâu bò của mình trong ngày hôm nay.
Thật lạ.
|