Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
Giữa bầu trời trong xanh và mát mẻ, một chiếc moto màu chủ đạo đen đỏ cao lớn đậu ngay trước cửa một khách sạn cao cấp nào đó, nơi có tấp nập người ra ra vào vào.
Mami bước xuống xe, mái tóc dài màu đen tuyền xoăn nhẹ xoã ngang hông khẽ đung đưa trong làn gió mát, chị diện trên người bộ đồ giản dị tông màu trắng đen nhưng vẫn mang đến nét quý phái như những người có chức trọng lớn đi dự tiệc. Cùng với khuôn mặt trẻ hoá và mùi hương hoa hồng của Paris, trông Mami bây giờ chỉ như 25 trở lên chứ không ai tin đó là người phụ nữ 30 đã có 1 vợ và...hai con.
Vii ở trên moto, nhìn Mami chăm chăm, trong lòng thầm cảm thán, chị không những vừa đẹp, vừa tốt bụng. Baekhyun và Chanyeol quả là rất may mắn khi có Mami là mẹ.
Nếu như, cậu cũng có người mẹ như thế, thì tốt quá.
Trong lòng không ngừng tung hô Mami, đến nỗi quên mất cả mục đích đến đây là gì. Cho đến khi Mami quay qua, hai mắt chạm nhau, Vii mới nhận ra bản thân đã quá lơ là mà ngại ngùng quay đi chỗ khác.
Cậu lôi điện thoại ra từ trong túi rồi mở lên, bắt đầu đăng nhập vào ứng dụng định vị GPS.
- Theo như máy định vị, thì đây đúng là nơi mà Mindy đang hiện diện.
- Tốt. - Mami nở ra nụ cười toả nắng không một nếp nhăn rồi nhìn Vii. - Nào, chúng ta vào bãi đỗ xe rồi đi thôi.
- Vâng.- Vii cũng mỉm cười, lễ phép đáp lại chị.
====================
[ Phần 2: Giăng Bẫy ]
..........
Tại một hành lang vắng lặng nào đó.
- Vii, là cô ta đúng chứ?
Một cái đầu màu đén ló ra.
- Ưm ưm...
Thêm một cái đầu màu đỏ chót nữa ló ra.
- Xấu quá đi. Còn thua cả ta hiện tại đấy, nhìn kìa, cô ta còn cụng đầu liên tục vào cửa phòng của ai đó, ta thắc mắc, ai đó ở bên trong tại sao không đi ra và tẩn cô ta một trận cho xong đi..
Mami lấp ló sau ngõ quẹo ở hành lang vắng thinh, chị giật mép môi, giả bộ đưa tay với với bóp bóp như Mindy đang ở trong tay mình mà nhào nặn. Chị thầm nghĩ. Thế quái nào mà cái con người trông như được kết cấu từ sợi bún đó chính là kẻ hiện tại đang bới tung và phá hoại gia đình của chị.
Vii nhìn Mami.
Okay, cái này cậu đồng ý với chị.
Ả ta bây giờ trông không khác gì một sợi bún di động đang đập đầu vào cửa phòng người ta.
- Thế bây giờ chúng ta phải làm sao để mang cô ta đi đây?
Quay lại với mục đích hiện tại, Vii quan sát thật kĩ Mindy, ả ta có vẻ đang buồn chăng, bên người cũng chẳng mang gì theo. Không một chút phòng thủ.
Đây có thể sẽ trở thành một lợi thế cho cậu và Mami. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn cả.
Nhưng tiếc quá, Mami lại suy nghĩ ra điều này trước cậu mất rồi.
Vii vừa định quay qua ngoắc ngoắc Mami, thì bóng người đó đã bốc hơi biến đâu mất rồi?
- Hả?....Cô...
Cậu còn chưa kịp thắc mắc xong về sự biến mất của Mami, thì vừa quay ra phía Mindy, đã trông thấy Park Yuna một tay sắn áo lên, hùng hổ bước đến phía ả ta.
- Ô !! Cô Park....!!
Vii ôm lấy hai bên má, khuôn mặt cậu biến dạng đến đáng sợ như đang bị gặp ma, ô không, cái này còn kinh hơn cả gặp ma nữa má ơi...
...........
"Ê nhỏ kia."
"Cái gì cơ? Mày...?"
"Mày cái quần, đưa mặt đây."
"Ơ hay! Con nhỏ Kia! Mày vừa nói...."
"Con cái quái gì? Tôi đã 30 rồi đấy đồ con bò! Biết lễ độ một chút và đưa cái bản mặt cô ra đây để tôi tẩn mau!!"
............
Binh.
Bốp.
Bùm.
Bùm Bùm.
Bùm Bùm Bùm Chéo Chéo.
...........
"A!....."
"Ui!....."
"Ô!....."
"Aigoo....!!"
"í.....!!"
...............
Vii ré lên các kiểu như xé lòng, cậu kêu một cái, thì các kiểu ôm mặt lại thay đổi một cái khi chứng kiến cái cảnh tượng đang thay đổi vèo vèo, hàng loạt tiếp bộp bộp vang lên to rõ từng âm điệu, đặc sắc vô cùng.
Nói sợ là sợ thế thôi, nhưng trong lòng đang khoái vãi ra, cậu thực sự chính là rất rất hả dạ cơ, tay tuy đang che phủ khắp cả mặt, nhưng vẫn là khẽ tách các ngón tay, để hở ngay chỗ hai con ngươi đang sáng rực lên.
- Đánh đi....đánh nó điiiiiii
Cổ vũ một tí, chắc không sao đâu há?
------------------------
Đợi đến khi Vii hoàn toàn bỏ tay xuống, thì Mami cũng vừa vặn xử lí xong nhiệm vụ cần làm, tiến đến phía cậu, tay thì lôi xềnh xệch cái cọng bún từ ướt trở thành cọng bún khô kia, chị nhoẻn miệng cười nói với cậu. Nụ cười Thảo Mai hết sức.
- Con trai yêu dấu, gọi cho Sehun báo cáo tình hình đi nào.
Nhắc đến hai từ "Yêu dấu" , Vii đã lạnh da gà, hai tay vụng về mò mẫm xung quanh người, đến khi lôi ra được cái điện thoại cũng là suýt chút nữa đánh rơi nó xuống đất.
Hai tay run rẩy bấm bấm với bộ mặt tái mét lại, Vii bây giờ chính là đang hoảng loạn đến độ điên luôn rồi. Đến cả số của Oh Sehun mới đưa cũng bấm lộn vào thành 113.....
Đến khi cố gắng bình tĩnh lại, bấm đàng hoàng số máy cần gọi, Vii ấn vào nút màu xanh lá trên bàn màn hình rồi đưa điện thoại lên tai.
" Alo? "- Ngay lập tức ở đầu dây bên kia đã có người nhanh chóng trả lời lại.
- Oh Sehun, tôi và cô Park hoàn thành xong việc được giao rồi...- Vii đáp lời, bộ dạng vẫn còn vương vấn hơi ám ảnh về Mami...
Còn Sehun ở đầu dây bên kia lại trái ngược hoàn toàn, hắn sửng sốt, giọng điệu ngạc nhiên tỏ ra rõ ràng, Vii hình như còn nghe thấy tiếng nước bị phun ra ngoài nữa.
" Cái gì cơ? Xong rồi á hả? Làm quái gì mà nhanh thế?! "- Hắn quát to, không thể tin vào những điều mình vừa nghe.
Việc mà Oh Sehun giao cho hai người họ, không hề dễ dàng một chút nào, đó là bắt cóc, bắt cóc đó mấy mẹ, mà đây còn là kẻ mưu mô, nguy hiểm nhất mà Sehun hắn từng biết đến. Không thể nào chỉ đối với hai người mà có thể đối phó với cô ta được! Mà còn là trong một khoảng thời gian rất ngắn nữa chứ.....Hắn thậm chí còn đang trong quá trình bàn bạc với Kim MinSeok cơ mà...
Đang trong thái độ hoang mang đến tột cùng, bỗng đầu dây bên kia lên tiếng, như thể đã lường trước được chuyện này.
- Please......Đó là sự thật đấy. Tôi không hề nhúng tay gì vào chuyện này cả, nói đúng hơn là tôi chưa kịp ra tay nữa là. Tất cả đều do cô Park....
" Hả? Ý cậu là một tay mẹ Chanyeol hoàn thành nhiệm vụ này á?? " - Oh Sehun hắn đang hoang mang, hoang mang đến tột độ. Hắn đi là đi chết đây. - " Nhưng...Làm thế nào mà...cô Park.....con gái.....một mình...."
- Đó là một câu chuyện dài, và kinh dị.
" Kinh dị? "
- Gồm yếu tố máu me, 17+ (vì từ ngữ) và bạo lực. Nó khiến tôi đang phân vân không biết bản thân mình là con trai hay con gái đây này.- Vii bắt đầu tủi thân khi nhìn lại bản thân mình, rồi lại ngước mặt lên nhìn Mami đang hùng hổ tiến lên phía trước, vênh váo vác con mồi đang nhão nhoẹt theo sau.
"......"
Con mẹ nó, tên này đang nói lảm nhảm cái gì vậy? Hắn vừa bị hoán đổi giới tính à?
|
[ Phần 3: Sập Bẫy ]
...........
[ 15:35 Chiều | Dinh thự nhà họ Kim ]
Giữa căn phòng ngủ rộng lớn được bài trí theo đậm chất Tây Âu, tất cả mọi đồ dùng trong căn phòng này, từ tranh treo tường, các bức tượng lớn nhỏ, bàn ghế, giường ngủ cho đến cả cái gạt tàn thuốc cũng đều là những món đồ được xuất khẩu và đưa về từ các nước phương Tây.
Trong đó, có một vài món là đồ cổ từ thời Hy Lạp ở thế kỉ XVI, chủ nhân của căn phòng này có được chúng, đều là nhờ vào các buổi đấu giá dành cho giới thượng lưu.
Có thể nói, chỉ một món đồ trang trí nhỏ trong căn phòng này, đem ra ngoài, đối với những kẻ ở trong giới chính trị kinh doanh chính là bảo bối mà bọn chúng phải thèm khát đến nỗi ganh đua, giết chóc nhau mới có thể sở hữu được nó.
Dư sức đè chết một mạng người.
Chủ nhân của căn phòng này, không thể là ai khác ngoài Kim MinSeok, nghệ danh bên ngoài thường dùng là Xiumin. Cũng đích thị là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin MX. (JC) - Kim Ji Woo.
Tuy đây cũng không phải là một tập đoàn lớn mạnh gì cho cam, nhưng chí ít cũng có một chỗ đứng nhất định và vững chắc trong giới kinh doanh quý tộc.
Không cần chứng minh gì nhiều, chỉ cần nhìn vào giá trị của tất cả các món đồ đang hiện diện trong căn phòng này, chưa tính cả căn nhà là có thể hiểu.
Và hiện tại, Oh Sehun, Mami, Vii, Mindy đang có mặt tại đây.
Mindy đang trong trạng thái bất tỉnh, cả người ả bị trói thật chặt bằng dây thừng trên chiếc ghế nhỏ, cả khuôn mặt ngửa lên trần nhà, phơi bày ra làn da trắng sữa dính chi chít những vết thương bị cào cấu, đỏ ửng do Mami gây nên vừa rồi.
Oh Sehun đứng ở đó, đối diện với ả, hai tay hắn khoanh lại với nhau, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua ô cửa kính lớn, trải dài trên khuôn mặt hoàn mĩ của hắn, khiến cho đến cả cái nhíu mày nhẹ cũng là đẹp đến ngây ngất lòng người đi.
Sehun nghiêng đầu, đôi mắt dán chặt vào cả người Mindy. Trông như đang suy tư cái gì đó. Hắn nhìn ả thật lâu, thật chăm chú, nhìn không sót một chi tiết nào cả, nhìn từ móng ngón chân cho đến cả cọng mọc trên đỉnh đầu. Và vẫn cứ thế mà nhìn. Có lẽ, hắn đang có gì đó khó nói và không nói được chăng?
.....
.....Đây.....là Mindy đó sao?...
Hắn càng nhìn ả thật kĩ hơn nữa.
Thật sao? Mindy? Thật sự là Mindy? Cái kẻ được cho là nguy hiểm và nhiều chiêu trò nhất qua lời kể của Vii ???
Vẫn tiếp tục nhìn thật lâu hơn.
.....
Okay, thôi bỏ đi, nhức con mắt quá.
.....
Nhưng mà, càng nhìn chính là càng không thể tin nổi.
Gì chứ, cái con nhỏ tóc đầu tóc bù xù, cái người gầy như con cầy sấy khô vô dụng này lại là kẻ đã xoay Park Chanyeol vòng vòng như xoay chong chóng, xoay như xoay dế, khiến anh quay sang phản bội chính người yêu của mình và phá nát gia đình nhão ra như cháo cá? Thật sao? Đùa á?
Đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn đấy.
Trước khi gặp Mindy, hắn cứ nghĩ rằng, ả ta chắc chắn phải là một kẻ ngoại hình lẫn tính cách trông nguy hiểm lắm hay đại loại thế.
Không ngờ, đến khi gặp trực tiếp, nhìn sát mặt như thế vẫn là chả thấy một tí nào nguy hiểm từ cái loài người này.
Trong phút chốc, nửa khuôn mặt của Oh Sehun đã đen xì lại, hắn thầm tức tối, ai oán trong lòng gọi hồn Park Chanyeol ngốc nghếch.
Này Chanyeol, cậu đùa tôi sao?
Tôi không ngờ cậu cũng có ngày lầy đến nỗi mà để cho một con bánh bèo vô dụng phá nát cuộc đời của mình mới chịu được cơ chứ.
Được rồi, nếu như cậu đã thế thì, sau khi giải quyết êm xuôi xong vụ này, thì Park Chanyeol cậu cũng đừng có nhận là anh em lâu năm của tôi đấy nhé! Hừ! Đúng là làm mất mặt đến hết cả phần của người khác mà!
Đang mải lo trách móc Park Chanyeol. Mà Oh Sehun đã không để ý rằng, Con người bị trói trên ghế kia đã âm thầm cựa quậy từ lúc nào.
- Ư.....ưm....
Mindy rên rỉ trong cổ họng, ả nhíu mày, nhắm mắt thật chặt dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều, ả từ từ nhấc cái đầu của mình đứng vững lên do cơn đau từ gáy truyền đến vì đã ngửa cổ lên trên quá lâu.
Cho đến khi đôi mắt dần dần mở to ra, thị giác, ý thức cũng đã hoạt động trở lại bình thường, Mindy mới bỗng dưng cảm thấy lồng ngực bị ép chặt hơn bình thường, đưa mắt xuống xuống dưới, thì lại phát giác ra là bản thân đang bị trói chặt ở một nơi vô cùng lạ lẫm.
Ả giật bắn mình, theo phản xạ cố gắng vùng vẫy thật mạnh để có thể thoát ra khỏi đây, nhưng càng cử động, thì chiếc dây thừng cuốn quanh người ả như muốn chống đối lại, ngày càng siết chặt hơn và chà xát thật mạnh vào da thịt mỏng manh kia khiến Mindy không khỏi đau xót và khó chịu, tức tối trong lòng.
Ả mệt mỏi, trong tim đập thình thịch sợ hãi ngước mắt lên trên, thì người đầu tiên ả đụng mặt lại chính là Oh Sehun hiện đang đứng đối diện trước mặt và nhìn Mindy chằm chằm một cách kì lạ.
Có lẽ anh đã không nhận ra là ả đã tỉnh dậy.
- Này....!!! Anh kia!! Anh là ai? Đây là ở đâu hả?!!! Tại sao lại bắt tôi chứ?!! Thả tôi ra!!
Mindy hét toáng lên, làm Sehun giật bắn mình, hắn nhíu mày lại, khó chịu nhìn ả.
Ô, tỉnh dậy rồi kìa?
Sehun thầm thốt lên trong đầu.
Lúc tỉnh lại, vẫn là trông khó ưa đến cực kì.
......
- Tên khốn kia!! Tôi nói bộ anh không nghe, bị điếc à ?!!!
Trông thấy bộ dáng thảnh thơi, đôi mắt thì cứ dán chặt lên người mình khiến cho ả không khỏi khó chịu, Mindy tiếp tục giận dữ la lên.
Đến khi Oh Sehun hết chịu nổi cái giọng hét oang oang và chua ngoa đó, hắn mới bực mình lên tiếng cắt ngang, làm cho Mindy câm như phỗng.
- Bề ngoài nhìn vừa xấu vừa vô dụng, đã thế cái mồm lại to như mấy mẹ bán cá ngoài chợ, còn láo toét nữa. Eo ơi, hèn chi chưa kịp làm gì đã bị cô Park hạ đo ván rồi, khỏi cần chi đến đàn ông phải ra tay. Đập chết mấy loại người như cô. Dễ ợt.
- Anh....anh....!!!
Câu nói đó của Sehun đã ảnh hưởng ít nhiều đến lòng tự trọng của Mindy, ả đỏ bừng mặt mày hết cả lên, trợn trừng đôi mắt giận dữ nhìn hắn đang nhởn nhơ nhún vai, trề môi, đôi mắt trông rõ ràng là đang coi thường ả kia mà!
Đang tính phun ra một câu chửi tục để phang thẳng vào mặt Oh Sehun, thì Mindy lại một lần nữa bị cắt ngang. Ở phía sau bóng lưng của Sehun vang lên giọng nói của nữ giới, vừa trầm bổng, lại mang theo âm điệu quyến rũ. Đến khiêu khích lòng người.
- Ah.....Sehun nói đúng đó nha. Để đánh con bé này bất tỉnh rồi đưa đến đây. Thực là dễ ợt luôn. Có khi.....Để cho một con nhóc 12 - 13 tuổi làm điều này coi bộ cũng được chứ đùa.
Lại thêm một câu nói chọc điên ả không kém.
Mindy nay đã giận còn giận hơn nữa, ả điên tiết nghiêng đầu qua để nhìn cho rõ hơn nữa dung nhan của chủ nhân đang nấp sau lưng Sehun.
..........
Mami ngồi chễm chệ trên chiếc giường cỡ lớn êm ái mát mẻ, chị chống hai tay ra sau, hơi ưỡn lên bộ ngực đầy đặn sexy bị che phủ bởi mái tóc dài đen nhánh mềm mại của mình, chị bắt chéo hai chân lại với nhau, phô ra đôi chân dài thướt tha và trắng mịn không tì vết.
Khi trông thấy cái đầu của Mindy ló ra, Mami liền nét mặt thoải mái, nghiêng đầu qua bên phía ả để cho nhìn rõ mặt nhau hơn. Chị còn trêu ngươi ả, đôi mắt sắc lẹm khẽ nháy một cái, bờ môi mỏng bên trên bị chiếc lưỡi hồng hào liếm nhẹ lên, trông đầy gợi tình và cưa cẩm, khí chất chị tuôn ra, vẫn chính là tuyệt vời chẳng kém gì năm xưa.
- Xin chào, Sư Tử con xấc láo.
Thề có Chúa, nếu cái bản mặt và việc làm này của Mami bị Mama bắt gặp, thì chị hãy xác định, chuẩn bị tinh thần đón nhận tờ đơn li hôn chà bá ngay trước mắt từ cô đi là vừa rồi.
.............
Trong khoảng khắc Mindy trông thấy rõ ràng dung mạo của Mami, thì ả đã ngơ ngác cả ra, kí ức không lâu ập vào rõ ràng ngay trước mắt, muốn công khai tố cáo nói cho ả biết rằng, đó đích thị chính là kẻ đã gây sự và đánh ngất ả tại khách sạn. Lửa giận trong lòng một lần nữa bùng lên, tiếp tục tiếp sức cho cái cổ họng bẩn thỉu của mình, ả lại quát lên.
- Khốn nạn!! Mày chính là con mụ đã cố ý gây sự với tao ở khách sạn phải không?! Con ch......
- Im mồm lại, Mindy. Cô nên nhớ cô ấy đã 30 tuổi, cũng được coi là bậc tiền bối của cô đấy. Cẩn thận cái phát ngôn của mình trước khi lại phun ra những thứ dơ bẩn khác đi.
Thêm một giọng nói thứ ba cất lên, cắt ngang lời nói của Mindy. Cũng coi như cứu ả một lần, nếu không, có lẽ ả sẽ phải hứng chịu thêm một trận đòn nữa từ Mami rồi.
Mindy giật bắn mình, giọng nói này có chút quen thuộc khiến cho bản thân hơi chút sợ hãi, ngước nhìn Sehun và Mami, thì lại trông thấy họ đang hướng mắt về phía ả. Nói trắng ra là sau lưng, nơi phát ra câu nói ban nãy.
Nhanh chóng quay phắt đầu lại phía sau, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra trên cái trán kia, ả tái mét mặt mày, đôi mắt trợn to lên đến nỗi lòng trắng nhìn còn nhiều hơn cả lòng đen.
- ......V....Vii.....? - Đôi môi đỏ chót run lên bần bật, thốt ra cái tên một cách yếu ớt.
Vii đứng đó, biểu cảm bình thản nhìn con người đang run rẩy đáng thương, dù cho bị che lấp bởi mái tóc đỏ hung, nhưng đôi mắt kia chính là vẫn có thể nhìn thấy rõ từng cử chỉ, động thái của mụ đàn bà trước mắt.
- Thằng khốn nhà mày....mày dám.....mày dám phản bội tao?!....
- Đùa. Ai phản bội ai trước? Cô nói coi con nhóc ranh kia? Nên nhớ tôi hơn tuổi cô đấy. Bitch.
Mindy mới phun ra câu thứ hai, liền bị Vii táp lại khiến ả có phần tức tối, có phần hơi sợ hãi mà cứng họng lại.
Vii cũng chẳng tính nhịn nhục gì ở con mụ này nữa rồi. Thua tuổi cậu mà còn dám ăn nói xấc láo, chả hiểu sao lúc trước Vii có thể ngu ngốc đến nỗi để cho ả dắt mũi đi vòng vòng thế này cơ chứ.
- Nên nhớ rằng, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi không còn là con chó của cô nữa đâu Mindy. Và tôi cũng đã nhận ra được Byun Baekhyun và Park Chanyeol chính là thuộc về nhau, cho dù cô và tôi có làm gì, cũng sẽ thất bại thôi. Trên đời này đều có cái gọi là luật nhân quả cả.
- Thì ra là thế....Mày thật sự rất ngu ngốc đấy mày biết không? Lũ người này chỉ là đang lợi dụng mày để đưa Chanyeol và Byun Baekhyun về lại với nhau thôi. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, họ sẽ coi mày là kẻ tội đồ và đá mày vào tù !!! Vii !! Mày vốn dĩ chỉ là một con chó dễ bị dụ dỗ!! Đó chính là lí do khiến tao xài mày cho đã xong rồi ném mày đi chỗ khác đấy!! Bởi vì......NGOÀI RĂM RẮP NGHE THEO LỜI NGƯỜI TA, MÀY CHẢ ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ CẢ!!
-.....Cho dù là tôi thực sự bị như thế thì cũng đáng thôi. Đó chính là cái giá mà tôi phải trả. Baekhyun..... anh ấy không thể nào yêu một kẻ như tôi. Và Park Chanyeol, lại càng không thể yêu một kẻ điên thích tự kỉ như cô được!! Cô nghe rõ chưa đồ ngu!!
- Mày.....!!!
Mindy đỏ bừng cả khuôn mặt, ả như tức nghẹn lại, không dám chửi bới thêm câu nào bởi lời nói của Vii. Khốn, hôm nay thằng này ăn cái quái gì mà miệng lưỡi sắc bén còn hơn một con đàn bà, đã thế còn dám thông đồng với bọn người lạ này để bắt cóc ả không rõ lí do.
Chết tiệt, bị Chanyeol sỉ nhục, đuổi ra khỏi phòng đã là xui xẻo lắm rồi, bây giờ còn bị vướng vào vụ này nữa...phải nói ngày hôm nay của ả chính là xui tận mạng đến không còn đường lui nữa rồi, không biết, bọn chó này sẽ làm gì tiếp theo nữa đây..
.......
|
- Thôi được rồi đấy Vii. Bình tĩnh đi con trai.
Mami vẫn ngồi điềm tĩnh trên chiếc giường kia, chị liếc mắt qua nhìn Mindy, trên môi vẫn còn giữ nụ cười khinh khỉnh đó mà cất tiếng ngăn cản:
- Con không cần hà tất phải đấu mồm với cô ta. Nếu muốn sủa, thì cứ cho nó sủa nốt lần cuối cùng đi. Coi như là lời hấp hối trước khi bị làm thịt vậy....
- Đúng đấy. Việc này thực sự không cần thiết. - Sehun đứng ở gần đó cũng lên tiếng ủng hộ Mami, hắn nở nụ cười đểu cáng, để lộ ra hai cái răng nanh nhỏ bé, trông càng nguy hiểm hơn nữa. - Con này sinh ra là đã có cái mồm thích nói không ngừng nghỉ rồi. Để tôi xem, đến một lúc sau, cô còn có thể tự hào với cái mồm lắm lời của mình nữa hay không.
-.......
Bất giác Mindy cảm thấy sợ hãi và u ám bủa vây cả thân người của mình bởi cặp mắt, đôi môi của Mami và Oh Sehun. Còn chưa kể, cả cái nụ cười mờ ảo, như có như không của Vii ở đằng sau lưng đang nhắm về phía ả nữa. Tất cả, đều mang đến một cảm giác rùng rợn, kinh dị, như muốn nói, bọn này giữ chặt ả lại, rồi dần dần sẽ hành hạ và xé xác ả ra thành trăm mảnh.
- Tao.....Tao nói cho mà biết!! Cho dù lũ chúng mày có làm cái trò gì đi chăng nữa thì tao cũng chẳng sợ đâu !!! Và tao sẽ không bao giờ buông tay Park Chanyeol!!! Anh ấy là của tao!! Của tao tụi mày nghe chưa!! Từ bây giờ cho đến về sau, mãi mãi chính là như thế đấy!!
==================
RẦM!!!
......
Mindy giật bắn người lên, ả tái mặt thụt cổ lại như con rùa rúc trong mai khi tiếng va chạm lớn gần như vang lên khắp cả căn nhà này, đánh úp lại tiếng hét đáng ghét của ả. Mindy run run người, cứ như là vừa có cái gì đập trực diện vào tai mình khiến ả không dám hó hé đến một câu, chỉ dám run rẩy rồi lén đưa mắt lên xem đã có chuyện gì xảy ra.
Thì ra là tiếng cánh cửa bằng gỗ mắc tiền bị đạp vung vào trong, cũng may là chưa gãy, và chẳng bị sây sát một miếng nào luôn.
.......
Ngoài Mindy đang chết nhát ra, thì Mami và Vii tỏ ra đều bình tĩnh, tò mò đưa mắt ra phía cánh cửa, để xem chủ nhân của cú đá ấy là ai.
Chỉ riêng Oh Sehun lại bình thản, cứ như đã quen và lường trước được vụ việc này, hắn nhếch môi nhìn ả, nụ cười hiện rõ lên, như muốn nói.
"Mindy, cô tới số rồi nhé."
-------------------------------------------------
Sau khi cánh cửa đáng thương bật mở ra, một dáng người nhỏ xuất hiện, ung dung bước vào bên trong căn phòng của bản thân như chưa có chuyện gì xảy ra cả,...tiếng cộp cộp vang lên giữa không gian yên ắng, kích thích não bộ tò mò của Mindy, ả sợ sệt im lặng một hồi, cho đến khi tiếng bước chân dừng hẳn đi, trả lại khoảng không yên tĩnh, ả mới cả gan đánh cược ngẩng mặt lên, để có thể trông thấy dung mạo chủ nhân của cú đạp cửa kinh hoàng đó.
Đó là một chàng trai với dáng người hơi nhỏ con, có lẽ là thua Oh Sehun một cái đầu, tuy nhiên, gã ta trông nổi bật lên hẳn bởi mái tóc màu vàng kim và làn da trắng sữa mịn màng. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, sóng mũi cao ngất, đôi mắt một mí tuy không lớn, nhưng đủ để tôn lên con ngươi long lanh bên trong đôi mắt ấy.
Thoạt nhìn qua, gã trông như một đứa nam sinh cấp hai với dung nhan dễ thương và đào hoa. Nhưng, nếu nhìn kĩ tổng thể từ đầu đến chân của con người này, thì sẽ phát hiện ra rằng vẻ bề ngoài kia, chính xác chỉ là công cụ đánh lừa thị giác người nhìn mà thôi.
Từ chiếc áo sơ mi và quần bó màu đen đắt tiền gã khoác lên người, cho đến đôi giày Tây cũng màu đen nốt. Cách gã đứng, mùi hương quyến quyến rũ toả ra xung quanh gã. Tất cả, đều đối nghịch lại với vẻ bề ngoài xinh xắn trên khuôn mặt kia....đặc biệt nhất, phải kể đến chính là đôi mắt một mí kia.
Nó không đơn thuần là một đôi mắt, mà đó, chính là thứ thu hút nhất ở con người này, con ngươi to tròn, long lanh như vì sao tinh tú, toát ra khi chất mê người đến khó nói. Không đáng sợ, cũng không ấm áp, không tinh nghịch hay kì lạ, chỉ đơn thuần mang lại cho người đối diện cảm giác vừa thu hút, vừa say mê, vừa ngại ngùng cũng vừa đáng sợ.
Con người này giống như một sự pha trộn tuyệt vời, tuy chúng đối nghịch nhau, nhưng lại hoà hợp đến hoàn hảo.
Là một tuyệt tác.
Nếu đem ra so sánh về tất cả mọi mặt với Park Chanyeol hay Oh Sehun, thì cũng không hề kém cạnh gì cả.
Đó. Không phải là một ai khác, mà đích thị chính là Kim MinSeok, chủ nhân của căn phòng "đắt tiền" này.
....................
MinSeok nhẹ nhàng đứng đối diện với Oh Sehun, trên môi nở ra nụ cười thân thiện, gã chủ động đưa bàn tay lớn của mình ra trước mặt hắn. Một hành động hiếm hoi đối với kẻ lười hoạt động kia, gã mở lời, tông giọng trầm khàn đều đặn:
- Thất lễ quá Oh Sehun, tại trên đường đón Chen về, chúng tôi có xảy ra một chút chuyện trục trặc nên mới đến trễ, mong cậu và mọi người không giận.
Oh Sehun cũng bật cười khiếm nhã, hắn thoải mái đáp trả, bắt lấy tay MinSeok mà chuyên nghiệp trả lời:
- Không sao không sao, tại vì tụi tôi làm phiền cậu và người yêu nên mới thế, tôi nói lời xin lỗi mới phải. Mà này, bộ từ đó đến giờ cậu vẫn còn cái tật vào nhà bằng cách thô bạo đạp cửa đó sao? Đừng nói với tôi cậu luôn luôn làm thế trước mặt Chen và mọi người đấy nhé? Đầu gấu quá cha ơi.
Cái câu này cái câu này, đích thị là muốn trêu chọc MinSeok đại nhân đây mà...nếu gặp người khác, thì chắc chắn sẽ bị xử theo nhiều cách không thương tiếc, nhưng mà, đây lại là người quen với nhau cả mấy năm trời, chí ít cũng hiểu phần nào tính tình của nhau, nên gã khi nghe thấy câu này, cũng không hành xử như với những người khác, mà chỉ đơn giản là mỉm cười thừa nhận:
- Thói quen khó bỏ. Chennie thấy thế, ban đầu cũng rầy dữ lắm, nhưng riết rồi cũng chả buồn nói nữa, muốn tôi làm gì thì làm.
- Há há !! gặp Luhan nhà tôi, tôi mà như cậu chắc bị đập đầu vào bồn cầu từ lâu rồi !!
Từ đầu đến cuối, vẫn chính là không còn trông mong gì nghiêm túc ở cái tên đao này nữa rồi.
MinSeok cũng cười cho qua để kết thúc cuộc trò chuyện xã giao. Gã đưa mắt qua, thì trông thấy Mami đang ngồi trên giường, đoán chắc được rằng đó là ai, gã bèn tiến đến bên chị, lễ phép cúi đầu 90 độ để chào hỏi:
- Xin chào cô Park Yuna.
Mami trông thấy MinSeok lễ phép vô cùng, không như những lời đồn ác ý ở bên ngoài giành cho gã, thì chị liền thoải mái xoa xoa mái tóc vàng kim kia, cười tươi roi rói.
- Chào con trai. Kia là Vii, là bạn của Byun Baekhyun con ta.
Vii đứng gần đó, nghe thấy Mami nhắc đến tên mình liền vội vàng ngước mắt lên.
MinSeok đứng đó, nhìn Vii mỉm cười ôn nhu, cậu cũng theo đó mà cúi đầu chào, coi như là một màn ra mắt tốt đẹp.
Nhìn MinSeok bây giờ không giống một Xiumin bên ngoài chút nào. Gã bây giờ hoà nhã, lễ phép và thân thiện, nhưng vẫn khiến cho người khác phải kính nể. Kim MinSeok là thế. Đối với bên ngoài là khác, đối với người lớn và bạn bè, gia đình người yêu lại là một thái độ khác nữa.
............ - Okay, để xem nào.- Bỗng MinSeok đập hai tay vào nhau, đôi mắt một mí sáng rực lên tia hứng thú. - Cô gái đằng kia....có lẽ là Mindy nhỉ?
Lúc cái tên Mindy vang lên, cũng chính là lúc MinSeok đáp ánh mắt của mình lên con người đang run rẩy trên chiếc ghế kia.
Mindy bất chợt sợ hãi, khi cảm giác ánh mắt đáng sợ kia của MinSeok bủa vây thân người này càng lúc càng tăng lên. Ả thầm rủa chính mình, chả hiểu sao, từ khi nghe thấy tiếng đạp cửa kia, và bắt gặp ánh mắt đáng sợ của MinSeok, trong lòng ả lại đột nhiên cảm thấy muốn tránh né hơn bao giờ hết. Cứ như là, tên đó đang mang bên mình một con quỷ hộ mệnh, khiến cho ai nhìn trúng vào sẽ như bị hút hết tinh khí rồi trở nên như ả bây giờ vậy...
........
Tiếng lộp cộp lại một lần nữa vang lên trên nền nhà lạnh lẽo, nhưng lần này lại là hướng về phía Mindy. Cứ như thế, tiếng bước chân ngày càng gần hơn nữa, ả cũng càng sợ hãi mà rục đầu sâu hơn.
Đến khi tiếng động dừng hẳn đi, cũng chính là lúc Mindy đã trông thấy một bóng người đang hiện diện trước mặt mình.
...............
- Á!!.......
Ả chợt hét toáng lên, khi một bàn tay nào đó nhanh như cắt bắt lấy cổ ả,.....từ từ đưa lên, phơi bày ra ánh sáng.
- Hình như cô Mindy này,....chính là người vừa nãy đã làm ồn căn phòng của tôi nhỉ?...
Khuôn mặt của MinSeok phóng đại rõ nét ngay trước mặt Mindy, đôi mắt gã nhìn thẳng vào ả, giọng nói trầm khàn vang lên.....ả....thực sự không chị nổi nữa rồi...cơn đau như thấm tận vào da thịt trào lên ở cổ ả, Mindy suýt chút nữa là khóc thét lên, chưa bao giờ bản thân cảm thấy sợ đến nỗi như thế, cả tinh thần lẫn thân thể đều bị tấn công một cách rõ rệt....đáng sợ...
- Cô nên biết rằng.....kẻ làm ồn duy nhất...trong ngôi nhà này. Chỉ có tôi. MỘT-MÌNH-KIM-MINSEOK-NÀY-THÔI.
Kim MinSeok .....Gã là một con quỷ...chứ không phải người!!
- A....a.....thả.....thả tôi ra!!.....Đau.....
Mindy rên lên ư ử, cả mặt đỏ rực lên, ả cố gắng thốt ra những lời ngăn cản hành động của MinSeok để cứu lấy bản thân.
- Xin.....Tôi xin anh....
Đến khi hai mắt dần mờ đi, gã mới nương tình tha cho ả, MinSeok vừa thả tay ra, thì Mindy liền ho khụ khụ, hít lấy hít để không khí một cách đáng thương...
MinSeok quay người bỏ đi, gã đến bên cạnh Oh Sehun, trên môi nở nụ cười nửa miệng, gã cất tiếng gọi, đồng thời ánh mắt trở lên lung linh, đổ dồn vào cánh cửa kia.
- Chennie, vào đi em.
........
Tiếng gọi vừa kết thúc giữa không trung, ngay lập tức đằng sau cánh cửa kia, người được MinSeok gọi là Chennie liền xuất hiện.
Đó là một cậu con trai.
Khác với vẻ ngoài lừa tình của Kim MinSeok, Chennie lại mang bên mình vẻ ngoài trông thành thật và trong sáng hơn nhiều. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục nam sinh cấp ba đơn giản, mái tóc đen dày phủ kín bờ trán cao kia, làm nổi lên làn da trắng như sữa, hai tay cầm hai quai cặp balo to đùng giữ sau lưng, trông dễ thương đến khó tả.
Vừa đặt chân vào, Chen đã bê luôn cả bầu không khí hài hòa vào đây, cậu trông thấy mọi người thì liền lập tức nở ra nụ cười tươi rói, miệng mèo đặc trưng hiện ra trên hai bên khoé môi chính là điểm thu hút kịch liệt đối với tất cả mọi người, đôi mắt đen láy híp lại tạo nên một đường cong vút.
Cái khuôn mặt này, tất cả mọi người bao gồm cả nam lẫn nữ chính là không thể nào chống chọi lại được, chúng lấy đi tình cảm của họ ngay từ lần gặp đầu tiên, và tạo ấn tượng rất mạnh trong lòng, cho đến mãi sau này.
Và hiện tại, Kim MinSeok, cùng tất cả mọi người trong căn phòng này lại đang rơi vào tình trạng đó.
Một thiên sứ chính hiệu.
Không mang lại cảm giác khó hiểu như MinSeok, Chen chính là đối ngược lại anh, từ đầu đến cuối chỉ là mang đến một cảm giác hoàn toàn túm gọn trong hai từ.
"Màu Hồng."
- Xin chào mọi người a~ Chúc một ngày tốt lành ~
Giọng nói ngọt phớt vang lên như chim hoạ mi, hoàn toàn phá tan bầu không khí u ám hiện tại, cậu thân thiện chào hỏi như thế, tất nhiên là phải được hưởng ứng nhiệt tình chứ.
Mami, Sehun và Vii liền gật đầu lia lịa và không khỏi rung động trước cái vẻ ngây thơ đến quá đỗi ngọt ngào.
Kim MinSeok đứng đó, chỉ mỉm cười, thầm tự hào trong lòng rằng đây là vợ mình, là vợ đáng yêu xinh đẹp của mình đó nha. Gã là gã chỉ cho ngắm chơi chơi vậy thôi, chứ về việc chủ quyền, Chennie đó hoàn toàn thuộc về Kim MinSeok...
Nhanh chóng kéo bà xã lại sát bên người như bảo bối lâu năm, MinSeok vòng tay qua, thân mật bắt lấy eo cậu, Chen cũng không đả động gì, cứ tự do để cho ông xã yêu thương. Bởi vì cậu và anh yêu nhau~ Và cậu rất thích được anh cưng nhiều nên phải phô ra cho mọi người biết chứ~
- Em, Cô ta.- MinSeok thì thầm bên tai Chen, rồi lẳng lặng chỉ tay thẳng về phía Mindy. - Đến lúc em thực hiện công việc rồi, làm đi. Anh tin em.
- Nae!! Em sẽ cố gắng hết sức a!! - Đáp lại chỉ thị của MinSeok, Chen gật đầu cái rụp, bản mặt nhìn đáng yêu hết sức.
................
Chen buông chiếc balo ra khỏi vai và đặt xuống đất, cậu bắt đầu đứng thẳng lên, từng bước một tiến về phía Mindy.
Mindy nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, thì lại thêm một phen sợ hãi, ả vùng vằng, cố gắng thoát ra cái ghế gỗ để có thể chạy trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Ả đã quá sợ rồi.
MinSeok đã là quá đủ, ả không muốn, không muốn phải chịu thêm bất cứ điều gì từ đám người này nữa đâu!!
Nhưng thế quái nào, ả càng vùng vẫy, thì cuộn dây thừng như có ma lực, ngày càng siết chặt vào ả, mà con người kia thì lại ngày càng tiến đến gần hơn nữa, mối đe doạ ngày càng đè nặng lên người, cuối cùng lại bí thế, ả đành cuống cuồng la hét đe doạ hòng câu thêm thời gian.
- Này....!! Thả tôi ra!! Các người tính làm gì tôi?! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!! Yah!!! Có thả tôi ra không hả lũ khốn nạn kia!!!!!!! Đừng tưởng hù tôi như thế là tôi sợ!! Để xem khi tôi thoát ra khỏi cái thứ này, tôi nhất định sẽ phân thắng thua với từng người một!!!!!
.........
Cuối cùng vẫn là đã đứng một đống trước mặt Mindy, Chen im lặng, đôi mắt trầm lại mà quan sát con người đang giãy dụa phía đối diện.
- Cô ồn ào quá đi !
- Cái.......Cái gì?!!!....Á...!
|
BỐP.
............
- A....a....
Rốt cuộc thì cô ả cũng chịu ngậm cái mồm của mình lại. Hình như là cô ta tự nguyện. Có lẽ không.
Sau khi Chen dùng một lực mạnh để nắm chặt cái đầu kia, tiếng bốp vang lên rõ ràng như muốn đâm xuyên vào bộ não, thì ả mới ngất lịm đi, như có một lực mạnh đã đẩy cả khuôn mặt ngửa ra như bị gãy, mắt, miệng há to ra. Ả mới hoàn toàn im bặt.
...........
Mọi thứ xung quanh căn phòng dần trùng xuống, bầu không khí hiện tại chợt như bị nhuốm một màu đen, tất cả đều im bặt. Và.....
Hai con mắt của Mindy, đang từ màu đen láy tuyệt đẹp mà dần dần trở nên mờ đục như đôi mắt của những người mù. Một màu đục rữa ôm trọn lấy nhận thức và con người ả. Mindy đã hoàn toàn gục ngã.
............
Trong căn phòng đã trở nên ảm đạm, Chen từ từ rút tay lại, còn Mindy, vẫn giữ trên mặt mình cái biểu cảm quái dị đó, không một chút động đậy.
Cậu nhìn Mindy, nét mặt bình thản, giọng nói vang lên tựa như ám khí bao quanh tâm trí ả. Nhẹ nhàng và cuốn hút.
- Hwang Jin Min, cô sẵn sàng chưa?
- .........Sẵn sàng. - Ả trả lời, giọng nói ngang ngang và vô cảm như một con robot.
==================
Mọi người xung quanh căn phòng đều hồi hộp, chăm chú quan sát diễn biến ở chỗ Chen không một chút ồn ào. Kim MinSeok khẽ thúc nhẹ vào bên tay Oh Sehun, hàm ý nhắc hắn hãy khởi động máy quay video và ghi lại tất cả mọi việc đã xảy ra.
Oh Sehun nhìn ánh mắt MinSeok liền hiểu ngay, hắn nhanh nhẹn lôi ra từ trong túi quần chiếc điện thoại cảm ứng, bật chế độ quay video và đưa tay lên, tìm góc quay thích hợp nhất và giữ yên nó ở đó.
.............
Trừ Vii ra, thì Oh Sehun, Kim MinSeok, và Mami, ai cũng biết rõ hơn hết. Chen chính là một nhà thôi miên nổi tiếng nhất trong cái thành phố này. Được biết đến nhờ nghệ danh Chen, nhưng tên thật của cậu là là Kim JongDae, người con trai trưởng của gia tộc họ Kim chuyên nổi tiếng về các chuyện tâm linh như bói toán, bói bài, nhà tiên tri,....v...v....và cậu con trai này, lại thừa hưởng năng lực tiềm ẩn trong dòng máu của mình, chính là thôi miên.
Tuy còn thua xa người mẹ có tiếng ở bên Ấn Độ và Dubai của mình, nhưng ít nhất ở Hàn Quốc, chính là chưa ai vượt nổi qua Chen, một nhà thôi miên tốt bụng, không quá lạm dụng năng lực một cách bừa bãi, và ở độ tuổi này, mà cậu đã tạo nên không biết bao nhiêu tiếng vang trong giới truyền thông, thì có thể coi, Chen chính là người thừa kế hoàn hảo của gia tộc.
Bằng chứng rõ ràng nhất, chính là những đoạn clip mà Chen đã thôi miên các bọn tội phạm một cách thuần thục như cậu đang làm với Mindy tràn ngập trên mạng xã hội, chúng khiến cho cư dân mạng gần như điên đảo lên, và đã nhanh chóng biến cậu trở thành một hiện tượng hiếm có trong giới trẻ.
Không một ai có thể tìm được bằng chứng nói những đoạn clip đó là giả, bởi vì mỗi lần quay clip, có rất đông người chứng kiến tận mắt...Và những đoạn clip ấy,...không hiểu sao, mà lại đem đến cảm giác chân thật đến vô cùng, cứ như họ đang ở nơi đó vậy....đó chính là lí do không hề ai lên tiếng hay ném đá Chen cả.
Trong số đó, ở một vài đoạn clip, Mama, Mami, Oh Sehun và Park Chanyeol cũng đã là đứng xem quá trình thôi miên. Và họ đã tin sái cổ, không ngừng khen ngợi Chen. Kể cả Sehun và Chanyeol, hai thanh niên được cho là sống vô cùng thực tế, ghét nhất mấy cái liên quan đến tâm linh nhảm nhí.
Mà nếu có những kẻ làm phản đó thật, chưa kịp bị Chen gặp để nói chuyện thì cũng đều sẽ chết dưới tay Kim MinSeok.
Và những kẻ tỏ thái độ về cậu hay những đoạn clip ấy mà không có bằng chứng hay lí do thuyết phục, một, là sẽ bị cho là ghen ăn tức ở mà bị ném đá ngược lại. Hai, là sẽ bị Chen nhắn tin đến tận nơi và khiến cho người đó phải câm nín vì những lời nói của cậu.
===============
Vii đứng đó, quan sát từ đầu đến cuối vẫn không thể tin được, Mindy đang tự nguyện nói ra tất cả sự thật, ả đang tự tố cáo chính bản thân mình trước máy quay đó sao?!......
Hay....là do người con trai đang đứng đối diện với ả?
Cậu liếc mắt, nhìn Chen....
Đây là lần đầu tiên bản thân được chứng kiến hình thức thôi miên một người là như thế nào đấy...
Cậu ta...khác hẳn với vẻ đáng yêu ban nãy, mà thay vào đó, cậu ấy lại nghiêm túc một cách kì lạ,....đôi mắt,...khí chất toát ra từ con người này....như đang thôi miên, thu hút linh hồn của người khác, cuốn theo suy nghĩ của cậu.
Cậu ta đã kéo mọi thứ trùng xuống, im lặng cùng với ánh mắt của anh ta....như có phép màu ấy....
Đây....chính là năng lực tiềm ẩn của Chen sao?
Nếu thế thì đúng là không thể coi thường được. Con người này thực sự rất tài năng, và giúp ích nhiều cho xã hội.
Dù sao thì, Vii cũng thuộc loại người tin răm rắp vào mấy cái tâm linh như thế này hay đại loại thế.
Hãy nhìn Mindy kìa.
Cô ta đang kể hết toàn bộ sự thật, lời nói tuôn ra răm rắp như một chiếc máy ghi âm được lập trình sẵn. Không sai đến một chi tiết nhỏ...Đôi mắt vẫn là trắng giã và đáng sợ đến vô cảm...
Cứ như thế. Máy quay vẫn chạy đều đều, ghi lại toàn bộ sự việc được kể từ chính miệng của hung thủ đã gây nên vụ việc này.
Mindy đáng thương.
Bây giờ phải trả giá đắt cho hành động ả đã làm với Baekhyun.
Đúng là gậy ông đập lưng ông.
...........
Mãi cho đến hơn 15 phút trôi qua. Sau khi đã hoàn tất câu chuyện của chính bản thân mình. Thì Chen vẫn im lặng đứng đó, nhìn đối phương chằm chằm, cỡ 2 - 3 giây tiếp theo, đột nhiên Mindy ho khù khụ lên, ả giật giật cả người lên như bị sốc thuốc, hai bên mép miệng tuôn ra chất bọt màu trắng xoá.
Ả cứ trong tình trạng như thế đến suốt một lúc, rồi sau đó, Mindy bất động người lại, cả thân thể mềm nhũn ra như người không xương, ả gục đầu xuống cái rụp, bất tỉnh nhân sự.
Sau mỗi lần thôi miên, ai cũng đều bị mắc phải tình trạng này, nhưng sau đó cũng chỉ là ngất xỉu hoàn toàn, kí ức mới nhất bị mất đi. Mãi đến 6 giờ sau sẽ tự động tỉnh dậy, hoàn toàn không nhận thức được gì cả, chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con người họ.
Mindy cũng giống như họ thôi, bị ảnh hưởng bởi thế lực toát ra từ Chen, một công đoạn hết sức bình thường.
............
Mọi thứ dần trở lại bình thường, không khí và tất cả đều quay lại, như chưa hề có gì xảy ra.
Và Chen cũng như thế. Cậu đã trở lại thành con người vui vẻ và ngọt ngào của ban nãy, hoàn toàn giấu nhẹm đi, coi như Chen của ban nãy chưa từng tồn tại trong cậu.
Quay về phía mọi người, cậu mừng rỡ đập hai bàn tay vào nhau, miệng mèo và mắt cười huyền thoại lại xuất hiện.
- Hoàn thành!
Oh Sehun tắt máy quay, không quên lưu lại tài liệu quan trọng. Hắn cất điện thoại đi, rồi bắt đầu mỉm cười đáp lại Chen:
- Cậu làm rất tốt! Cám ơn cậu đã giúp chúng tôi ! Thành thực cảm ơn!
- Con làm tốt lắm. - Mami vẫn ngồi yên vị ở trên giường, chị mỉm cười thá thiện nhìn Chen, không ngại ngùng buông một câu cảm thán. - Quả nhiên, khí chất vẫn là tràn đầy một cách đáng nể! Đúng chất Kim JongDae!!
Chen nghe được mọi người ca tụng như thế, liền được một phen nở mũi, cậu tự hào, hùng hổ vỗ vỗ ngực, hai bên má đã phiếm hồng từ lúc nào rồi.
- Cám ơn mọi người đã khen a ~
Kim MinSeok thì vẫn đứng một đống ở đó, chỉ khẽ mỉm cười ôn nhu ngắm nhìn mèo con bảo bối bé nhỏ đang vênh mặt tự hào. Cái bản mặt này, chung quy nhìn vào vẫn là đáng yêu quá mức cho phép, gã hận, hận sao không thể ôm chầm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng, ôm hôn, mơn trớn thân mật ngay tại đây, thậm chí là xé đồ ra hành sự luôn thì gã cũng muốn.
Nhưng bây giờ trong phòng lại đang có khách quý, Chennie thì lại đang để hồn phách lên tận trời cao, bận vui đùa với vinh quang.
Thôi thì đành vì khách, vì giữ thể diện cho cả hai vợ chồng, tiện thể cho vợ cưng tự do cảm xúc một lần cũng không sao.
Nợ lần này, Kim MinSeok gã sẽ tính sổ với cậu vào lần sau vậy.
............
Vii vẫn đứng tần ngần ra đó, không tin nổi là mọi việc đã kết thúc một cách nhanh chóng đến vậy.
Mọi thứ, đều đã trở lại như lúc ban đầu, ám khí màu đen của ban nãy. Đến một chút cũng không vương lại.
Mọi người ở phía trước đều đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Trừ Mindy đang ngất lịm ra đó và cậu.
Cậu nheo mắt, nhìn Chen một cách kì lạ.
Con người này.
Cứ như là đa nhân cách vậy.
Cứ như là đang mang trong mình một thế lực siêu nhiên.
Đúng là phép màu....thần kì.
.............
|
- À này Oh Sehun. - Đang trò chuyện với nhau vui vẻ, thì Kim Minseok chợt gọi tên đứng kế bên mình. - Cậu, hãy bắn đoạn clip đó cho tôi, Chennie, cô Park và cậu trai tóc đỏ kia đi. Đây là tài liệu quan trọng liên quan tới Park Chanyeol và Byun Baekhyun, tốt nhất nên đưa cho mọi người cùng giữ, lỡ có xảy ra chuyện gì, thì cũng còn có bản sao.
Oh Sehun nghe thế cũng giật mình gật đầu: - Ừ nhỉ, chuyện quan trọng như thế này mà tôi lại không nhận ra. Kim MinSeok, cậu đúng là biết nhìn xa trông rộng đấy.
Tặng cho MinSeok lời khen thật lòng cùng với cái đập vai của bằng hữu, sau đó Oh Sehun liền gấp rút lôi điện thoại ra, mọi người cũng đã nghe theo lời gã mà đồng loạt lấy điện thoại ra từ túi của mình.
Nhưng chưa kịp mở ra, thì đột nhiên, Kim MinSeok lại một lần nữa ngăn cản.
- Khoan đã.
Mọi người nghe thấy gã nói, liền ngưng ngay hoạt động trên tay mình lại, mỗi người một kiểu, nhìn MinSeok đầy thắc mắc.
- Trước khi làm việc này. Tôi nghĩ nên dẹp đống rác kia đi về bãi thì hơn.
Rác?
Bãi rác?
Kim MinSeok đang nói gì thế?
Mọi người gần như là đã trở nên ngờ nghệch khi nghe gã nhắc đến rác và bãi rác, họ chả hiểu một chút gì cả, gã đang ám chỉ đến ai cơ chứ?
Cho đến khi trên bờ môi căng mọng kia cong lên nửa bên, ngón tay to dài chĩa thẳng về phía trước, ánh mắt mọi người cũng theo đó mà lần đến đích.
Khi trông thấy thứ gã muốn ám chỉ, thì mọi người cũng không phản ứng như trong dự đoán, họ chỉ nhíu mày, rồi gật gù đồng ý với Kim MinSeok.
Đó là Mindy.
Cái của nợ bẩn thẩu đang nằm vật vã trên ghế.
À Không. Như Kim MinSeok nói.
Cô ta chính là rác rưởi.
Đã là rác rưởi thì nên về đến nơi dành cho chúng.
Bãi rác.
- Đúng vậy, cậu nên xử lí cô ta dùm chúng tôi đi, nhìn cái bản mặt của cô ta ở đây là tụi tôi hết dám nói. Ngứa mắt.
Oh Sehun đáp trả MinSeok, hắn nhìn ả bằng con mắt cay độc và đầy khinh bỉ, như muốn ăn tươi nuốt sống Mindy.
MinSeok không nói gì, gã chỉ lặng lẽ quay sang phía Mami với ý thầm xin phép chị.
Dù sao thì, làm việc này, nên xin ý kiến của người lớn là tốt nhất.
Gã chạm mắt với Mami, chị im lặng, chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng rực lên tia vui mừng.
Có lẽ chị đã chấp thuận. Kim Minseok cho là thế.
Thôi thì cứ cho là vậy đi.
...........
- Du Hạ, Du Châu.
Giọng nói trầm khàn, đầy uy lực vang lên, ngay lập tức, cánh cửa gỗ bật mở nhẹ nhàng, hai người con trai cao lớn cỡ 1m8 đồng loạt bước vào, lịch lãm với một bộ vest trắng và đen.
Người mặc bộ trắng, sở hữu mái tóc màu việt quất tên Du Hạ. Nổi bật với nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Trông đầy đáng yêu và tinh nghịch ở lần gặp đầu tiên.
Còn người kế bên tên Du Châu, khoác lên mình bộ màu đen nhung, có vẻ trầm tĩnh và ảm đạm u tối hơn so với Du Hạ và mái tóc màu xanh dương của anh ta. Khuôn mặt trầm tĩnh như băng. Cũng không thua kém cậu em trai. Du Châu cũng đã tạo nên ấn tượng im lặng và biết lắng nghe ở cái nhìn đầu tiên.
- Thưa cậu chủ có gì sai bảo.
Họ đồng loạt cất tiếng Hàn chuẩn cực kì, rồi lại cúi chào 90 độ, giọng nói ấm áp, và cử chỉ chào giống nhau đến 100%. Có lẽ đây chính là điểm chung duy nhất ở hai anh em sinh đôi nhà họ Duẫn.
..............
MinSeok gật đầu hài lòng, đáp lại hai đôi mắt màu hồng và chàm kia, gã đưa tay ra, chỉ thẳng về phía Mindy. Không dài dòng, gã phun ra một câu nói ngắn gọn xúc tích.
- Mang theo con ả đang bị trói trên ghế ra xe, đến một bãi rác nào đó rồi ném đi. Càng xa càng tốt.
|