Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
Quả nhiên. Ông trời không phụ lòng người mà.
Đột nhiên Mindy hai tay dừng lại, đôi mắt cũng ngừng di chuyển xung quanh mà dán chặt vào một nơi nhất định....
bậc thềm gần đối diện nơi ả ngồi.
Đôi mắt đen láy loé lên tia sáng mừng rỡ, ả vui mừng mà cười tươi lên, khi nhận ra được, có một bóng người cao to đang ngồi ngay bên ấy.
Bóng dáng, mái tóc và bộ đồ ấy,...không thể nhầm lẫn vô đâu được cả!!
- Chanyeol !!
Ả cất tiếng gọi to, lật đật cầm trên tay đôi giày cao gót màu đen rồi nhấc người lên, vội vàng chạy chân trần qua bên kia đường....
Ngồi xuống bên cạnh Chanyeol, có vẻ anh cũng đã nhận ra ả là ai, nên đã không quan tâm mà vẫn ngồi yên, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định xong ngẩn người ra...
- Chanyeol, trời đã mưa to lắm rồi mà sao anh lại còn ngồi ở đây thế hả?! Anh không sợ sẽ bị cảm sao?!
Mindy tái mét mặt mặt mũi lay lay vai Chanyeol, nhưng anh lại chẳng có chút phản ứng nào cả, mặc cho ả có lay mình mạnh đến mức nào, cơn mưa có nặng hạt và làm anh lạnh cóng người ra sao......thì trong đầu anh, bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả...
.....
"Phải! Tôi yêu Byun Baekhyun!! Từ cái lần gặp đầu tiên kìa!! Tôi đã làm mọi cách!! Tôi làm mọi thứ chỉ để anh ấy yêu tôi!!....Đáng lẽ ra...anh ấy phải gặp tôi đầu tiên...chỉ có tôi...mới có thể yêu anh ấy đến mức quên mất cả bản thân mình!! Chứ không phải thuộc về một kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến thú vui của bản thân mình như anh đâu!!"
.....
"Anh đã làm được những gì?! Yêu thương, luôn ở bên cạnh anh ấy, lắng nghe và an ủi, bảo vệ anh ấy hết mực?! Hay chỉ coi anh ấy là một món đồ chơi? Vờn qua vờn lại, khi chơi chán xong rồi vứt ra đó một xó?! Chấp nhận đi Park Chanyeol!! Con người như anh!! Chả xứng đáng để được ai yêu thương đâu!! Bởi vì, bản chất thực sự trong anh chỉ là một kẻ vô tâm mà thôi!! "
.....
"Chấp nhận đi Park Chanyeol!! Con người như anh!! Chả xứng đáng để được ai yêu thương đâu!! Bởi vì, bản chất thực sự trong anh chỉ là một kẻ vô tâm mà thôi!! "
.....
Những câu nói kì lạ, quen thuộc ập đến thật nhanh và không hề lường trước được, cùng với bao nhiêu cảnh tượng từ trước đến bây giờ,.... từ thời điểm anh gặp người anh thương lần đầu tiên, lúc cậu khóc, lúc cậu cười với anh,...lúc cả hai cùng nói yêu nhau..hay cả lúc cãi nhau vì bao nhiêu chuyện lặt vặt từ trên trời xuống đất.....cho đến cảm xúc của bản thân khi phát hiện ra chuyện ấy....và....cả dáng vẻ của cậu...ở lần cuối khi hai ta còn trông thấy nhau...
Một câu chuyện quay về tâm trí, từ điểm xuất phát cho đến hiện tại một cách rõ ràng.
Lúc ấy, tại ngôi nhà đó, cậu với thân thể xanh xao, quỳ rạp xuống tại cánh cửa lớn mà nhìn anh một cách đáng sợ.
Đôi mắt ướt đẫm trợn to, đem theo đó là nỗi đau đớn, thất vọng tột cùng,....như muốn níu kéo anh, xin anh hãy đừng đi dù trước đó anh đã lên tiếng sỉ nhục cậu trước mặt bao nhiêu là người. Đôi môi khô khốc của cậu mấp máy, như muốn nói ra gì đó với anh....nhưng cho đến cuối cùng, vẫn là không nói ra được gì cả. Bởi vì anh đã vô tình quay lưng đi, bỏ mặc cậu với nỗi đau khổ khôn xiết...
Phải, anh chính là đã lựa chọn bỏ mặc cậu.
Bởi vì. Anh rõ ràng đã bị phản bội!
Dù cho có yêu thương đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì khi phát hiện ra người mình yêu phản bội mình, thì đó, cũng chính là đồng nghĩa với việc họ đã hoàn toàn không coi trọng mối quan hệ này nữa rồi!
Anh đã tin tưởng, trao cho cậu cả một trái tim của mình, sẵn sàng bênh vực, bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi khỏi những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia, mặc cho họ có nói như thế nào, chỉ cần là chính miệng cậu nói, anh sẽ là không ngần ngại mà tin cậu hơn cả.
Tất cả cũng là vì cậu, làm mọi thứ cho cậu, để rồi cho đến ngày hôm nay, thứ duy nhất cậu đáp trả lại cho anh, chính là gián tiếp tát vô mặt anh một cái đau điếng.
Anh chính là không muốn tin, cái cảnh tượng và những bức ảnh kia là thật.... chúng..... như một ảo ảnh chân thật đến kì lạ....muốn tố cáo rằng Baekhyun là một kẻ phản bội, cậu, đã phản bội tình cảm của anh trong suốt thời gian qua để mà mập mờ với thằng khốn đó!......Và đấy chính là thứ anh không hề muốn biết một chút nào cả.
Nhưng rồi, rốt cuộc thì sao chứ? Trốn tránh mãi với cái lòng tin ấy, tự lừa dối bản thân chỉ vì không muốn bị tổn thương và mất đi ai, để rồi khi bắt gặp ánh mắt của Baekhyun, lời nói, và cái thái độ vụng về ấy,.....thì anh cũng hiểu ra,...đã đến lúc cần phải thức tỉnh, và đối mặt với sự thật rồi.
Chính cậu, đã đập tan mọi tình cảm từ trước đến giờ anh dành cho cậu, và đẩy anh đến bước đường cùng của bóng tối như ngày hôm nay!
Anh. Cho dù có yêu, có si tình cậu đến mức nào đi chăng nữa, thì những thứ đó, cũng chả che lấp đi được một sự thật là, cậu không yêu anh, và đã không còn là của anh nữa rồi!
Và....Giải thoát....mới thực sự là con đường tốt nhất dành cho cả hai.
Đã vốn không là của nhau, sợi dây liên kết của cả hai cũng chả gắn liền, thì sau bao nhiêu chuyện, mãi mãi chỉ là không thành.
Thôi thì, hãy quay về điểm bắt đầu, rồi lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Thế thôi.
............
Cơn mưa rào vẫn rơi không ngớt, ngày càng to hơn nữa, Chanyeol chợt cảm thấy bên tai mình ù đi, thị giác cũng gần như là nhòe nhoẹt, mờ lại....đầu óc nặng nề quay cuồng cả một vòng...
Cuối cùng, đôi mắt nhắm mở không rõ ràng cũng cụp hẳn lại, cả thân người Chanyeol ngã nhào vào Mindy rồi cứ thế mà nằm bất động ra đó.
- Chanyeol!!!!
Mindy thét lên một tiếng, hốt hoảng đỡ lấy Chanyeol nặng trịch, lạnh ngắt trong tay mình, ả nhanh chóng, cố gắng với tay gọi Taxi rồi đưa anh lên xe, ra hiệu cho tài xế chở đến khách sạn gần đây nhất.
Chiếc xe nhỏ từ từ lăn bánh, phóng nhanh đi lên phía trước dưới cơn mưa nặng hạt đang không có dấu hiệu dừng lại.
|
"Ầm" một cái, Mindy khó khăn thả Chanyeol xuống chiếc giường cỡ lớn màu trắng xoá, cả thân người anh ướt sũng và nặng vô cùng, khiến cho tấm trải giường bị lan ra một mảng ướt, ả ngồi bên cạnh anh, trông cũng thảm hại không khác gì Chanyeol là mấy cả, chỉ khác một cái, kẻ thì ngất, kẻ thì đang thở hì hục..
Ả đưa mắt, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt, lạnh ngắt của anh....
Bên ngoài.... mưa vẫn chưa hề dứt....trong căn phòng nhỏ chỉ có duy nhất hai người, khoảng cách rõ ràng là gần trong gang tấc,... tại sao vẫn cảm thấy rất lạnh, xa cách đến thế kia chứ?
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào làn da trên mặt anh, mơn trớn nhẹ nhàng, ả đau khổ, đôi mắt rơm rớm nhìn anh thật lâu giữa gian phòng vắng lặng đến kì lạ..
- Người theo đuổi anh mấy năm trời, anh không quan tâm, kẻ phản bội anh mấy tháng ngắn ngủi,.... anh lại yêu đến điên dại?....tại sao thế Chanyeol?
....
Im lặng một hồi,...Sắc mặt Mindy thay đổi đến kì lạ, ả mím chặt môi lại, nửa khuôn mặt đen xì. Ả đứng bật dậy, lấy hai tay thô bạo lột hết quần áo trên người Chanyeol ra, rồi vứt đống ướt đẫm ấy vào một góc.
Thân người rắn chắc, làn da trắng ngay lập tức phơi bày ra trước mắt Mindy...Ả nhìn ngắm nó một cách vô cùng say mê và thèm khát..
- Em đã nói rồi mà...Anh sẽ phải là của em! Dù cho không phải là trái tim....thì....cũng sẽ là thân xác này!- Kèm theo đó, là một nụ cười méo mó kinh hoàng..
Mindy tiến đến nơi chiếc túi xách của mình, lấy ra trong đó một cái điện thoại cảm ứng màu bạc mới tinh. Vì chiếc túi xách của ả có khả năng chống thấm cực kì tốt, cho nên những thứ ả cất bên trong không hề bị ướt một chút nào cả.
Cho nên, kế hoạch lần này, chắc chắn sẽ là thành công ngoài cả mong đợi...
Ấn vào chế độ quay Video clip, Mindy nở ra một nụ cười tươi tắn.
Kế hoạch này, ả vốn đã là ấp ủ từ rất là lâu rồi, nhưng lại không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy....
Thôi thì thực hiện càng nhanh, thì sẽ càng tốt thôi...
Chỉnh cho vị trí điện thoại có thể quay được toàn bộ phạm vi chiếc giường nơi Chanyeol đang nằm xong, Mindy liền hài lòng rời đi đến đứng trước mặt anh, trong đầu không biết xuất hiện bao nhiêu là mưu tính..
....
Byun Baekhyun.
Hy vọng anh sẽ thích món quà này do tôi dành tặng riêng cho anh...
....
Mindy bỗng lọt vào trong màn hình điện thoại, ả từ từ lột bỏ lớp váy ướt đẫm trên thân mình xuống, tiếp theo đó là đồ lót trong, dần dần,..cả thân thể mảnh khảnh của ả đã không còn một mảnh vải che thân, làn da trắng hồng, từng đường cong xinh đẹp không tì vết....
Bước đến bên Chanyeol đang chìm vào cơn mê, ả áp bộ ngực căng tròn của mình lên thân người anh, tìm đến đôi môi hồng hào kia mà cắn mút lấy kịch liệt.
Tiếng chạm môi ướt át bắt đầu vang lên khắp căn phòng, Mindy đưa lưỡi của mình vào khoang miệng Chanyeol, quấn quít triền miên với lưỡi anh như hai con rắn nhỏ đang nhảy múa cùng nhau.
Mặc dù là ả đang tự biên tự diễn như thế.. Nhưng cảm giác lần đầu được chạm vào anh, quả thực là rất thích....
- Ư...ưm....Chanyeol.....- Mindy rên rỉ, khi đột nhiên lưỡi của anh đang đáp trả lại ả, bờ lưng trắng ngần được phủ ấm bởi hai bàn tay to lớn của ai đó.
Và ả biết rõ, đó là ai.
Sự vui mừng khôn tả loé lên trong đôi mắt đen láy kia, Mindy dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt kia, hơi thở cả nặng nề phả ra xung quanh, da thịt dính chặt với nhau. Và ả còn vui mừng hơn nữa, khi Chanyeol thực sự đã tỉnh lại, và anh đang nhìn ả!
Ả không hề mơ! Là anh đang thực sự nhìn ả bằng ánh mắt vô cùng say mê.....khuôn mặt thanh tú và hơi đỏ ấy, đang nhìn đối diện với ả....
Cuối cùng.... cho đến cuối cùng thì anh cũng đã chấp nhận ả rồi...
- Chanyeol.... anh....
- Baekhyun..... cuối cùng.... em cũng đã trở về bên anh...
Câu nói mà Chanyeol thốt ra, như muốn kéo Mindy từ thiên đàng xuống địa ngục, ả đơ mặt, chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức đã bị Chanyeol lật ngược người lại, nhấn chìm ả với nụ hôn sâu....
Rồi cứ thế, hai con người không một mảnh vải quấn quít lấy nhau trước ống kính của máy quay, từng hành động, cử chỉ và âm thanh, tất cả đều được thu lại rõ ràng vào bốn khung hình của điện thoại....
====================
*Xoảng*
Trong một cái nháy mắt vô tình, chiếc li thuỷ tinh ở trên tay Baekhyun bất giác rơi trượt xuống giữa không trung, đáp xuống mặt đất cứng cáp, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, từng miếng mảnh sành nứt ra tung toé, hoà vào làn nước suối trong khiến cậu giật bắn mình lên, vừa quay nhìn xuống thì đã trở thành một đống đổ nát mất rồi...
Tự trách bản thân hậu đậu, chỉ là lấy một li nước thôi cũng không xong,....
Hậu đậu...
.....
"Em đúng là một đứa hậu đậu!! Chỉ có việc pha dùm anh một tách trà mà cũng làm bể cho được! Em có biết đây là thứ bao nhiêu em làm vỡ không?! Là 14!! 14 đó!"
"Chả hiểu nữa, ngoài việc chổng mông lên để anh thao, anh không biết là em còn làm được gì giúp ích cho đời nữa không..."
.....
Bất giác Baekhyun bật cười ngây ngốc, khi đột nhiên những kỉ niệm khi xưa lại ùa về trong tâm trí...
Đây cũng là chuyện từ rất lâu rồi,....
Đó là khi Chanyeol nhờ cậu pha dùm anh một tách trà sữa nóng, cậu rất giỏi trong việc nấu nướng,...nhưng còn về việc đi đứng....thì lại hoàn toàn trái ngược nhau cả...
Li trà sữa Matcha nóng hổi, thơm ngon ở ngay trên tay, chỉ cách vài bước nữa thôi là đã có thể đưa đến cho anh....Thế mà....xúi quẩy làm sao cậu lại vấp ngay tấm thảm mà trượt tay làm đổ li trà hết lên người anh...hại anh nóng suýt chút nữa là bỏng hết cả người....
Lần nào cũng thế, cứ pha xong là bị đổ không lâu sau đó....
Cứ quay đi quay lại, nên thành ra, từ đó về sau chỉ dám nhờ người giúp việc pha dùm mà thôi...
Vừa đảm bảo cho tính mạng của anh, vừa không bị tốn li...
........
Nụ cười của Baekhyun cứ thế mà trưng ra, mơ mộng một cách ngốc nghếch,...đến nỗi đã quên mất rằng, bây giờ, anh đã không còn ở đây, không còn là người yêu của cậu nữa rồi....
Tất cả,....chỉ là hồi ức của ngày xưa mà thôi.
......
Nụ cười bất giác tắt hẳn đi, khi nhìn đống li vỡ kia, thì chuyện của ngày hôm đó lại ùa về, đập tan đi mọi nhớ nhung của Baekhyun dành cho Chanyeol, rồi thay vào đó, lại là nỗi đau, nỗi ám ảnh kinh hoàng, cái khoảng khắc,.... ánh mắt anh nhìn cậu, rồi gạt tay cậu ra,....kéo theo chiếc li quý đó....cũng là lúc, thế giới của cậu, tất cả như hoàn toàn sụp đổ.
Tất cả.....đã hoàn toàn là kết thúc đó sao?.....
Giống như chiếc li này, một khi đã vỡ, thì sẽ không còn cách nào để mà hàn gánh lại hình dạng như ban đầu nữa rồi.
....
Đôi mắt ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không vô định...ngón tay Baekhyun cứ thế mà tiến dần đến phía mảnh nhọn của mảnh sành...một lúc....một gần hơn nữa...
Cho đến khi....
- CẬU BAEKHYUN!!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên, Baekhyun giật mình sực tỉnh lại, may mắn rút tay lên kịp thời trước khi có máu đổ ra. Cậu quay qua phía cửa phòng, thì phát hiện đó là Moon - Chan* , cô giúp việc người Nhật cũng đồng thời là người hay ở bên cạnh chăm lo cho Baekhyun dạo gần đây.
| - Chan*: Từ đi kèm sau tên ám chỉ cách gọi thân thiết đối với con gái ở bên Nhật Bản. VD: Tên người con gái đó là Rin thì người quen, bạn bè sẽ gọi theo cách thân thiết là Rin - Chan. |
- A....Moon - Chan....
Baekhyun gọi tên cô, Moon nhanh chóng chạy đến cầm lấy tay cậu, mặt mày lo lắng hỏi han:
- Cậu, cậu chủ không sao chứ ạ? Cậu có bị thương ở đâu không?
- A....tôi không sao, chỉ là tôi khát nên muốn uống một ít nước, vô tình vừa cầm lên thì lại trượt tay làm đổ nên...
- Nếu cậu muốn uống nước, cậu có thể nói cho tôi, tôi sẽ pha trà cho cậu uống,....sẽ tốt hơn. Và cậu cũng không nên tự tiện chạm vào những thứ nguy hiểm như thế chứ! Cậu đang mệt trong người, không nên...
-......
|
- Hai phu nhân đã giao nhiệm vụ cho tôi, phải chăm sóc cho cậu thật tốt, không được xảy ra sơ suất gì cả,....nếu họ biết anh bị gì, thì sẽ là cả nhà chúng tôi rất đau lòng...
Moon vừa giận vừa thương, trách móc Baekhyun một cách yếu đuối, sống với nhau được một thời gian không dài, nhưng Baekhyun cũng là hiểu Moon khá rõ, cô từ đó đến giờ, là một người rất vui vẻ và trọng tình cảm, tất nhiên trong trường hợp này, cô có thái độ ấy cũng chả có gì là lạ.
Người thân cận của mình suýt chút nữa là bị thương nếu Moon không ngăn cản kịp lúc, lúc ấy sẽ là vừa giận vừa sợ, một phản ứng vô cùng bình thường.
Phải nói là vô cùng cảm ơn người này mới đúng. Bởi vì trong xã hội như bây giờ, người tốt thì ít mà kẻ gian thì nhiều không đếm xuể. Hiếm khi giữa người lạ và người lạ có những tình cảm thiết thực này với nhau lắm.
Thay vì yêu thương, bảo vệ đùm bọc nhau giữa người và người với nhau,....thì ngược lại họ đấu đá, cấu xé, ganh ghét và cướp giết lẫn nhau.
Cuộc sống là thế. Kì lạ, bí ẩn đến vô cùng.
- Xin lỗi Moon - Chan vì đã làm cho cô lo lắng. Từ đây về sau, tôi sẽ cẩn thận, không làm ai khóc vì tôi nữa hết. Hứa đấy.
Baekhyun khẽ mỉm cười nhìn con người nhỏ bé đang loay hoay dọn dẹp đống li vỡ với cây chổi và đồ hốt rác trên tay, cậu nhẹ giọng đáp lại cô.
Moon khựng lại mọi động tác trên tay, trong phút chốc, đống li vỡ đã nằm gọn gàng trong đồ hốt rác. Baekhyun tự nhủ trong đầu. Quả là một người giúp việc nhanh nhẹn.
Cô tiến đến cái thùng rác gần đó và đổ đống li vào trong, rồi nhanh chóng cất chổi và đồ hốt đi. Xong Moon quay lại, nở ra một nụ cười xinh xắn của thường ngày nhìn Baekhyun cùng chất giọng dễ thương đúng chuẩn của người Nhật.
- Haii ~ Miễn cậu chủ không sao, là tôi vui rồi....Bây giờ tôi sẽ xuống dưới nhà và pha trà sữa mật ong cho cậu uống nhé?
- Arigatou, làm phiền Moon - Chan vậy.
Baekhyun cũng mỉm cười thân thiện, đáp lại Moon là một câu cám ơn bằng tiếng Nhật. Đó là câu nói mà trước kia cô đã dạy cho cậu trong lúc cả hai đang tán ngẫu với nhau về văn hóa Nhật Bản.
Moon tiến ra ngoài và khuất bóng sau cánh cửa gỗ, trả lại cho Baekhyun không gian yên tĩnh và trầm mặc của lúc trước....Cậu khẽ nở ra một nụ cười trong lòng.
"Xung quanh mình, quả là có rất nhiều người tốt."
....
....
....
....
....
*Reng renggg...*
Chiếc điện thoại đen rung lên bần bật trên bàn, báo hiệu có tin nhắn gửi đến, Baekhyun đưa mắt nhìn màn hình đang phát sáng, không suy nghĩ gì mà với tay bắt lấy nó.
Vừa nhìn vào thì trông thấy đó là một đoạn clip được gửi đến.
Cậu nhíu mày khó hiểu, đây là cái gì? Không lẽ là của tổng đài quảng cáo gửi đến để lừa tiền nữa đây?
Nghĩ trong đầu như thế, cậu thở dài, cứ nghĩ rằng có gì đó quan trọng lắm, cũng đang toan xoá đi đoạn clip đó, nhưng chưa kịp đưa ngón tay ấn vào kí tự thùng rác, thì lại phát hiện ra, số máy gửi đến không phải là số tổng đài..
Cậu nheo mắt, nhìn thật kĩ vô dãy số ấy.
Là số lạ, nhưng lại là số trong nước...Còn kèm theo đó là một đoạn tin nhắn..
| Từ : *********** |
| Đến : Byun Baekhyun |
| - Xin chào. Đây là món quà, của tôi và Chanyeol dành riêng cho cậu, chúc vui vẻ. |
...
...
...
Món quà? Món quà gì kia chứ? Đó là ai thế? Tại sao lại biết đến số của cậu chứ?
Lồng ngực Baekhyun bắt đầu đập lên dữ dội khi những câu hỏi kia xuất hiện lần lượt trong tâm trí,....ở đoạn tin nhắn này cũng có nhắc đến Chanyeol...
Không lẽ Chanyeol cũng có liên quan trong chuyện này?
Thế thì Baekhyun lại càng sợ hãi hơn nữa...
...
...
...
Đưa mắt nhìn vào điện thoại một hồi lâu, cuối cùng, Baekhyun chơi liều, run run ngón tay ấn mạnh vào nút mở đoạn Clip.
Quả thực, hành động này ngay sau đó đã khiến Baekhyun hối hận đến mãi sau này.
...............
Bên trong đoạn clip, là một phòng khách sạn khá cao cấp, nhưng điểm nhấn ở góc quay này, chính là chiếc giường lớn kia,...nơi một người con trai lạ đang trần trụi nằm mê man trên ấy,.....ở phía đối diện anh ta....là một người con gái đang cởi bộ đồ của mình ra và nhìn anh một cách đắm đuối.
Cậu tức tối đen mặt lại, thầm nghĩ rằng đây chính là một web đen do kẻ nào nghịch phá gửi đến, chứ làm gì có chuyện ở đây. Đang toan tắt đi để nghỉ ngơi, thì bất chợt Baekhyun giật mình kinh ngạc, khi quay qua nhìn kĩ người con trai kia, anh ta lại trông quá đỗi giống Chanyeol....mái tóc khói, bờ lưng rộng lớn ấy, cả góc nghiêng quen thuộc...
Cậu không nhìn nhầm chứ?!
Anh ấy,....làm gì ở khách sạn?...tại sao lại bị hôn mê? Và....trần trụi...còn người con gái ấy đang...
Baekhyun hoảng sợ, mạnh tay úp điện thoại xuống mặt giường, cậu nhắm chặt mắt lại, mồ hôi từ đâu bỗng tuôn ra như suối...
Cố gắng, giữ cho bản thân thực sự bình tĩnh,... Baekhyun thở đều đặn, điều hoà lại nhịp tim trở lại bình thường.....
Cậu cố bác bỏ đi cái suy nghĩ hiện tại trong đầu của bản thân.
Chắc chắn đây là trò đùa ác ý của ai đó ! Phải ! Chắc.... là kẻ nào đang muốn quấy rối cậu rồi..
Chanyeol..... không bao giờ là người như thế cả....
Anh yêu cậu.....Từ trước đến giờ vẫn là vậy....
Sẽ không.....quan hệ với một ai khác nữa....
Là anh đã từng hứa như thế...Nên cậu sẽ một lòng tin anh tới cùng!
Tự trấn an bản thân như thế, mặc dù không biết đó có phải là sự thực hay không...nhưng Baekhyun chắc chắn là cậu sẽ gọi điện cho số máy này để cảnh cáo người đó, nếu còn làm phiền cậu bằng những đoạn clip ghép như thế, cậu sẽ không bao giờ để yên đâu!...
Baekhyun run rẩy hai tay, lật điện thoại lên, thì cậu mới nhận ra rằng mình chưa hề tắt đi đoạn clip ấy, bây giờ màn hình đã biến đổi thành.....Người con trai đã đè lên người con gái rồi hôn cô ta say đắm,.....hai tay anh ta bắt đầu sờ soạng khắp người cô ta....
|
Đột nhiên không hiểu sao...Trong tim Baekhyun đau quá đi mất...
....
Nhìn lại lần thứ hai, cậu không thể tin anh ta vẫn là giống Chanyeol đến từng chi tiết nhỏ khi nhìn về phía chính diện..
Kể cả chiếc nhẫn trên bàn tay phải của anh ta,.....
Cậu thề,...một cái của anh, và một cái cậu đang đeo bây giờ là độc nhất vô nhị ! ......Bởi vì...chúng vốn là được thiết kế riêng cho cả hai...Dù cho có tìm đi đâu cũng sẽ không bao giờ có được cái thứ ba cả!
....
Vậy là....
Đó...thực sự là Chanyeol sao?....
....
Anh...thật là đã quan hệ với người con gái ấy?
....
Nhìn cảnh xuân hiện ra rõ mồn một trước mắt. Hai con người trần trụi cứ thế mà mạnh mẽ dính chặt lấy nhau, mây mưa triền miên, từng cử chỉ, hành động, âm thanh và ánh mắt của cả hai chân thực, rõ nét đến kì lạ.
.
.
.
.
.
Màn hình cứ thế chuyển động, cho đến khi kết thúc, Baekhyun vẫn là giữ nguyên điện thoại trên tay đến khi tự tắt đi.
Đột nhiên màn hình điện thoại lại một lần nữa phát sáng, run lên trong tay cậu.
Là một cuộc gọi đến từ một số máy lạ, nhưng nếu nhìn kĩ lại, thì sẽ nhận ra, đấy là số máy đã gửi cho Baekhyun đoạn clip ấy.
Đôi mắt cậu không cảm xúc gì cả. Ngón tay cũng theo thế mà cứng đờ, không nghĩ ngợi gì mà ấn vào nút nhận.
"Xin chào Byun Baekhyun, thế nào? Anh xem đoạn clip đó rồi đúng chứ? Thấy hai chúng tôi tuyệt không?"
Đập vào tai Baekhyun đầu tiên là một câu nói của con gái gây kích động vô cùng, lồng ngực bỗng dưng nhức nhối, bàn tay cậu nắm chặt lớp chăn trên người, giọng nói run rẩy như sắp khóc đáp lại:
- Cô...cô là ai?! Có phải cô là người đã gửi đoạn clip này cho tôi đúng chứ?!
"Đúng, là tôi đấy. Tôi là người đã gửi đoạn clip đó cho anh, và. Tôi chính là người yêu của Park Chanyeol!"
-........
"Sao? Chúng tôi đã rất vui vẻ và mãnh liệt cùng nhau, anh thấy đấy, Chanyeol rất nhiệt tình và luôn khiến cho tôi mê luyến khi anh chạm vào tôi...Và trong khi làm tình, anh ấy luôn thì thầm bên tai tôi rằng anh yêu tôi...."
- Cô câm miệng lại ngay cho tôi ! Đồ điên !...Cô và hắn ta làm gì, là gì của nhau đi nữa thì tôi không quan tâm nữa! Chúng tôi!....
"Đã chia tay rồi chứ gì? Ah~ Tôi quên mất...anh ấy chia tay anh, bởi vì anh đã lén lút sau lưng Chanyeol để mà mập mờ với tên khác...Xin lỗi nha ~ Tôi không biết là cậu lại phản ứng mạnh mẽ đến như thế cơ.."
- Cô..! Cô biết cái quái gì hả ?! Tôi không...
"Đừng có mà chối cãi thêm nữa đồ hai mặt ! Chính Chanyeol đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi ! Anh ấy không ngừng chửi rủa anh, rằng anh là đồ khốn, là kẻ phản bội, anh ấy đã vô cùng hối hận khi đã từng yêu anh đấy biết chưa?!"
-........
"Haha...dù sao thì cũng cám ơn anh Baekhyun....nhờ có anh bị lật mặt, hai người chia tay, nên tôi mới có cơ hội, đến gần hơn với anh ấy,....và...ưm~ Dù sao thì hôm nay, Mindy tôi đây gọi cho anh, chỉ để muốn nói rằng...Tôi cảnh cáo anh, đã chia tay Chanyeol rồi, thì tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra....Đừng có mà lởn vởn rồi la liếm anh, Biết chưa hả?!"
- Con khốn kia! Cô sủa xong chưa hả?! Nếu đã là xong rồi thì hãy mau cút ngay đi cho khuất mắt tôi ! Đồ bẩn thỉu !!
.....
Baekhyun đỏ gào lên rồi cúp hẳn máy đi, cậu thở thật mạnh, tức điên lên, trong lòng không ngừng chửi rủa người con gái ấy....
Những lời cô ta nói, như đang tát vào mặt Baekhyun vậy....thật đau đớn và oan ức...
Thật không ngờ....trên đời này lại xuất hiện loại con gái dơ bẩn và lẳng lơ đến như thế...
Cậu không quan tâm, cô ta là gì cả....nhưng.... sự thật đã rõ ràng....
Chanyeol... đã lên giường với một người con gái khác...
.......
Baekhyun ngẩn người ra một hồi lâu.....
Rồi...
Tất cả bỗng nhiên im bặt...mờ nhoè đi..
Đôi mắt nhỏ bắt đầu ngấn lệ.
Nước mắt trực trào ra hai bên. Là cậu đang khóc..
Trong tim quặn thắt lại một cái, thì nước mắt rơi ra một giọt.
Baekhyun đáng thương. Cho dù cậu có mãi sống trong lời nói dối của bản thân để khỏi phải đau lòng. Nhưng đến mãi một lúc nào đó, cậu sũng sẽ phải biết đến cái gọi là sự thật.
Nhưng đâu ai biết được. Sự thật so với lời dối gian còn tàn nhẫn hơn.
Đúng, là niềm tin đã vụn vỡ.
Lời nói dối cũng chẳng thành.
Cậu thực sự đã tỉnh ngộ rồi..
Đã đến lúc đón nhận sự thật. Rồi cùng trải qua đau đớn với nó.
Sau bao nhiêu đau khổ, tủi nhục Baekhyun phải chịu đựng chỉ để cho anh không bị tổn thương....Để rồi đây,.....kết quả nhận được, lại là cái cảnh ân ái giữa người mình thương và người con gái khác....
.....
đưa lấy tay ôm một bên ngực của mình, Baekhyun gào thét, khóc lóc thảm thiết....cậu khóc mãi, khóc mãi, khiến cho hai bên mắt đỏ hoe tràn ngập nước mắt...Đến nỗi cả giọng nói cũng bị lạc đi mất rồi...
Cảm xúc hiện tại?
Đau.
Buồn.
Hận.
Mệt mỏi.
Vô dụng.
Đau rất nhiều, buồn cũng không ít, nhưng hận cũng không thua. Mệt mỏi quá rồi, ngoài khóc ra, thì bản thân đã là quá vô dụng để làm việc gì khác.
....
Nắng đã lên.
Ánh sáng xinh đẹp len lỏi qua từng khe cửa sổ.
Chiếu lên thân người đang co ro nơi góc giường một cách đáng thương.
Cái bóng đổ xuống mặt giường trắng toát, trông buồn làm sao.
...........
Ở bên đây.
Cũng đã có nắng.
........
Mindy nằm trên giường với tấm chăn dày che ngang ngực của mình, ả bực bội tắt máy, mặt ả bây giờ đen như cái đít nồi khi nghe Baekhyun chửi tới tấp, còn dám cúp máy trước khi ả chưa kịp phản ứng gì cả nữa.
Tên nhóc khốn khiếp! Coi vậy mà miệng lưỡi cũng kinh gớm lắm....
Tâm trạng bắt đầu không vui, ả ném điện thoại lên bàn, vừa quay sang, thì khuôn mặt nam thần đang ngủ say liền xuất hiện, cộng với tia nắng trải dài trên làn da trắng và mái tóc khói đẹp rạng rỡ, trông anh càng toả sáng hơn nữa....
Bất giác trong lòng thoải mái hẳn ra,...nghĩ đến chuyện cả hai vừa trải qua, lúc hai người dính chặt vào nhau, cùng chìm vào những nụ hôn say đắm, những cú thúc gây đê mê đến tột độ,....với lại ả đã có được anh rồi, thì việc thằng nhóc kia có nói gì đi nữa cũng đâu là gì....cứ coi như nó ghen ăn tức ở do bị ả khiêu khích mà thôi.
Mindy khẽ di chuyển ngón tay đan xen vào làn tóc mềm mại kia, trong lòng không ngừng nhốn nháo cả lên.
"Mặc dù anh tưởng tượng em là nó, nhưng đã có được anh rồi, thì cũng không sao cả."
|
. Chapter 38
[ 8:34 Sáng | Trường Trung Học Phổ Thông XYZ | Sân thượng ]
- Áaaaaaa ~ Park Chanyeol ~ Byun Baekhyun ~ Hai người đang nơi đâu ~ Mau lết xác đến đây cho Sehun thiếu gia tôi xem nàoooo~
Không khí ấm áp, yên bình ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng than thở èo uột vang dài khắp khuôn khổ sân thượng rộng lớn, Oh Sehun mặt mũi lười nhác, cả thân người xơ xác nằm ưỡn ẹo ở nơi có bóng râm, che khuất đi cái thân hình một cục đó.
Hắn đưa mắt ra, nhìn bầu trời màu xanh biếc xinh đẹp kia, cùng với một vài đám mây tròn tròn, nhiều hình dạng lạ mắt, trông thích thú vô cùng. Cũng có hai ba cơn gió thổi đến, làm lay lay nhẹ cái tà áo sơ mi trắng, và mái tóc đen tuyền của hắn nữa cơ. Thoải mái cực kỳ.
Đúng là một ngày vô cùng lí tưởng để ngủ mà không lo bị phát hiện..
Nhưng...nhiêu đó cũng không thể vơi hết đi được phần nào thiếu vắng trong hắn được.
Park Chanyeol - Tên bạn thân nối khố của hắn, và Byun Baekhyun - Người yêu của bạn thân mới quen đã nghỉ học gần cả một tuần lễ rồi, bỏ hắn bơ vơ một mình, không thèm nói cho nhau cả một tiếng, điện thoại gọi cũng đếch thèm trả lời, Facebook, Instagram cũng không onl nữa.
Mặc dù nhờ anh nghỉ, mà hắn cũng bớt bị Chanyeol rủ rê đi lung tung, quậy phá, chọc điên cha giám thị đầu hói ở trường, bởi vì từ trước đến giờ, Oh Sehun hắn chính là lười nhác đến mức chả muốn quan tâm gì cả, mặc dù hắn có là con nhà giàu có, dư sức phá hoại những gì hắn không ưa đi.
Nhờ Chanyeol nghỉ, Sehun đã là cực kỳ dư thời gian để ở bên Luhan của hắn.....
Nhưng..
Hắn nhớ anh và Baekhyun đến chết đi được...
Không có họ,....Hắn cũng chả có hứng thú ở trong lớp học nữa. Không được hả hê xem Chanyeol thê nô mỗi lần bị Baekhyun hành hạ như Osin, Không còn lén lút chơi điện thoại, ăn vụng, trốn học và bị Baekhyun phát hiện, bắt quay lại lớp......
Và vân vân...
Nói chung là...không có họ, hắn thấy thiếu vắng lắm....trong lòng nó nhồn nhột, hồi hộp sao á... Mỗi lần làm gì cũng cảm thấy chỉ có một mình, quay qua thì chả thấy ai nữa cả. Không quen tí nào.
Trong lòng lại dấy lên cơn chán nản.....
Hắn khẽ ngáp một cái, rồi lại đưa đôi mắt ngờ nghệch nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm....
Rồi..
Hắn khẽ chợp mắt...
......
Vù vù ~
......
Bỗng Sehun cảm thấy nhồn nhột nơi sóng mũi cao của mình, còn cảm thấy hơi lành mạnh nữa.
Hắn hơi nhíu mày lại.
Hm...?
Là gió sao?
Đôi mắt Sehun từ từ mở ra...
Thì đập vào mắt hắn đầu tiên, lại chính là chiếc lá nhỏ màu xanh nhạt, là một chiếc lá non đang đậu trên mũi hắn....
Có lẽ...là do gió thổi mạnh quá nên đã bị rụng mất rồi.
Hắn đờ người, nhìn chằm chằm cái lá ấy một hồi lâu không chịu bay đi, vẫn cứ là nằm lì trên mũi hắn.
[.....]
Từ từ chu đôi môi hồng lên, Sehun nhẹ nhàng thổi một cái để cho chiếc lá bay đi.
Hình như Sehun có phép thần thông hay sao, hắn mới thổi nhẹ một cái, ấy thế mà chiếc lá đã bay một cái vèo đi ra hướng khác mất rồi.
- Bay đi vui vẻ ~ Lá nhỏ ~
Trước khi chiếc lá hoàn toàn biến mất dạng, hắn đã mỉm cười, và nói như thế đấy.
......
- Bay đi vui vẻ ~ Lá nhỏ ~
Giọng nói y chang ban nãy của bản thân chợt vang lại bên tai, nhưng lại hơi khác so với giọng của hắn, thậm chí còn mang theo âm điệu giễu cợt nữa. Sehun thắc mắc, không lẽ giọng của hắn vang đến mức có thể nghe lại hay sao? Mà vang cái kiểu im một lúc sau rồi lặp lại mới ghê....
....
Khoan? Vụ này có thật à?
....
Hắn bất chợt bật dậy với cái tâm trạng hoang mang, thì lúc này mới phát hiện ra, trên nền đất trải đầy nắng vàng ấm áp kia, ngoài cái bóng méo mó của hắn ra, thì lại từ đâu ra mọc lên thêm một cái bóng nữa đang đứng ngay sau hắn...
....
Đ*t, là ông giám thị hói à?
....
Sehun giật bắn mình, sóng lưng cảm thấy nhồn nhột, hình như là da gà đang đua nhau nổi lên như được mùa ấy,.....
Làm quái gì mà xui vãi ra,....Oh Sehun tặc lưỡi, hắn còn chưa kịp kết thúc bài ca nhớ nhung bạn hiền, thưởng thức thiên nhiên nữa mà lại....
....
....
....
....
....
Thận trọng nhích nhẹ người lại để lấy đà mà chạy đi như mỗi lần bị phát hiện, có lẽ hôm nay phải nhảy rào rồi....cách này tuy hơi nguy hiểm, mà được cái tần suất thoát nạn cao.
Với lại Oh Sehun hắn là con của trời, tài năng, sức khỏe cao siêu, sao có thể dễ dàng mà về suối vàng được chứ?
....
Trong đầu đã tính toán kĩ lưỡng, xong xuôi, Sehun cắn cắn môi, bắt tay vào, chuẩn bị cho một cú nhảy hoành tráng nhất của Oh Sehun...
....
Soạt.
|