Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
. Chapter 36 .....
"Tên sói lang biến thái !! Đến cả nam nhân như tôi cũng không tha! Ngoài đường có mà đầy gái cho anh như thế thì sao không đi cưa cẩm họ đi! Sao cứ thích bám dính lấy tôi vậy hả?!"
"Cả đời này dù cho có bị điên thì Byun Baekhyun tôi đây cũng chả thèm mà yêu anh đâu nhé nhé nhé!!"
"Tôi!!...Tôi là thẳng!! Cho...cho dù tôi có mà bị bẻ cong, thì cũng chả có ngu mà yêu anh đâu!!"
"Park Chanyeol...."
"Anh...thực sự là yêu một đứa như tôi đó sao?"
"Nói dối...đừng có mà lừa tôi..tôi không thích.."
"Chanyeol a~ Mua đồ ăn cho em ăn đi, em đói..Em không muốn ăn đồ ăn anh nấu đâu....Nó ghê lắm....."
"Chanyeol..."
"Em yêu anh!!"
"Thật đó!!"
"Chanyeol......."
"Xin anh...đừng bỏ em mà..."
----------------------------------------
Đôi mắt đẹp như mắt phượng liền lập tức không ngại ngần gì mà mở to ra, kéo theo đó là thân hình to cao,.....Chanyeol thở mạnh, tim đập bao nhiêu, thì hơi thở anh phả ra cũng nặng nề bấy nhiêu, mồ hôi chảy ra khắp thân thể.
Anh trợn trừng con ngươi màu đen láy, nhìn chăm chăm vào lớp chăn dày cộm trắng bệch. Trong tâm trí đột nhiên xuất hiện một dáng người nhỏ bé quen thuộc... cùng đôi mắt xinh đẹp ấy...
Baekhyun...
Baekhyun đâu mất rồi?!
Trong lòng anh đột nhiên dấy lên một cảm giác sợ hãi đến tột cùng,.... Vội vã đưa mắt nhìn xung quanh...
Là một căn phòng lạ lẫm...có vẻ như đây là một khách sạn cao cấp, chỉ có một mình anh nằm giữa chiếc giường trắng rộng lớn này.
Xung quanh cũng chỉ là im ắng,....không một tiếng động. Đến cả áng nắng mặt trời, cũng bởi vì lớp kính dày cộm và lớp màn đen nhung kia mà không thể chiếu vào đây được nữa..
Ai? Ai đã đưa anh vào đây? Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ?
Ngày hôm qua....
Hôm qua...
Đôi tay to lớn bất giác ôm lấy cái đầu đau như búa đập, đôi mày đen nhíu lại rõ rõ ràng, bản thân cố gắng đào bới lại kí ức của ngày hôm qua....lí do anh bỏ nhà đi, anh đã đi đâu, ở nhà đã xảy ra chuyện gì,....Baekhyun.... đâu rồi...đã có chuyện gì xảy ra?
.........
"Nói cho ta biết mau! Tại sao con lại làm cho Byun Baekhyun trở nên như thế?! Con có biết thằng bé vì chạy đuổi theo con mà bàn chân dính đầy mảnh vỡ, máu ra đầy chân, bây giờ nó đang bị ngất xỉu rồi kìa!!"
..........
Giọng nói của Mami tràn về bên tai Chanyeol một cách rõ ràng, ngay lúc đó, cả thân người giật thót lên khi nghe thấy câu nói,...Baekhyun vì anh mà đang bị thương, theo bản năng của một người bảo vệ,...anh lập tức lật tung tấm chăn dày kia ra khỏi người rồi bật dậy.
Đôi chân trần chạm vào nền nhà lạnh lẽo,... từ đâu đó, cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa mà như ôm lấy, giữ chặt tấm thân to lớn kia không buông. Một cảm giác cô độc,... đau lòng đến khó tả, thấm tận vào trong lòng, nó muốn giữ anh lại, không cho anh đi, Chanyeol cũng chỉ theo đó mà đông cứng người lại ngay tại chỗ.
Trong đầu một lần nữa ập đến một giọng nói.
Của chính bản thân mình.
..........
"CẬU VỐN DĨ KHÔNG CÓ ĐI THĂM BỆNH GÌ CẢ !! TÔI ĐÃ GỌI CHO KYUNGSOO RỒI !!!! ĐÓ....VỐN CHỈ LÀ MỘT CÁI CỚ ĐỂ CẬU ĐI VỚI THẰNG KHÁC THÔI !!"
"CẬU ĐỪNG CÓ NÓI GÌ CẢ! TÔI BIẾT HẾT CẢ RỒI!! CẬU ĐÃ LỪA TÔI! CẬU PHẢN BỘI TÔI ĐỂ MẬP MỜ VỚI THẰNG KHỐN ĐÓ......CHÓ CHẾT!!!!"
..............
Hàng mi cong vô thức mà cụp xuống. Anh ngã xuống giường, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, yếu ớt áp hai lòng bàn tay lên khuôn mặt lạnh ngắt.
..............
"Tôi.....không ngờ cậu lại như thế....tôi đã yêu cậu bao nhiêu?! Để rồi cậu lại đối xử như thế với tôi?....Cậu đã nói những gì..? Yêu?...Dối trá.."
".....Đủ rồi..dừng lại hết đi...đến đây là đủ lắm rồi...."
"Chia tay đi.."
........................
À, anh quên mất.
Đã chia tay rồi mà nhỉ.
Sẽ không còn là gì của nhau nữa.
Byun Baekhyun, không còn là gì với Park Chanyeol nữa.
Chính miệng đã thốt lên những lời đó, bản thân cũng chính là cự tuyệt em, làm em đau cả về mặt thể xác lẫn cả tinh thần.
Thế mà bây giờ, lại hành động ngược lại với lời nói...chỉ biết phụ thuộc vào những thói quen khi có em ở bên cạnh mà thôi.
Có lẽ, từ bây giờ bản thân nên tập bác bỏ lại những thói quen ấy đi thì tốt hơn.
Nên làm quen với việc không có Byun Baekhyun ở bên cạnh nữa...
Mặc dù sẽ là rất đau lòng...Nhưng đó, có lẽ chỉ là cách duy nhất tốt cho cả hai mà thôi.
Đúng chứ?....
.............................
Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng, người con gái với đôi môi đỏ mọng lặng lẽ đứng bên ngoài, nhìn thân hình phảng phất một chút đau buồn đang ngồi bên ấy...mà ngón tay đã cấu mạnh vào lớp váy mỏng manh, đôi mắt tròn xoe như trở nên bất lực hơn bao giờ hết..
- Chanyeol.....
Cô gái bé giọng gọi anh giữa căn phòng vắng lặng, cánh cửa cũng theo đó mà bật mở...
Chanyeol quay về phía phát ra giọng nói, thì lại trông thấy một người con gái lạ với bộ váy mỏng màu hồng phấn, khuôn mặt tròn trĩnh hiền lành... mái tóc cắt ngắn uốn nhẹ gợn sóng đang nhìn mình...anh nhíu mày, từ từ ngồi thẳng lên, ánh mắt hơi ướt...ngước nhìn đối diện với cô ta, thì một cảm giác quen thuộc lại ập đến trong anh.
....
"Anh...anh Chanyeol...."
"Em...thực sự rất thích anh..."
"Làm ơn, xin anh hãy làm bạn trai của em đi !"
"Chanyeol...."
"Anh...phải là của em !!! "
....
|
Giọng nói kì lạ từ đâu ra vang lên trong trí óc khiến Chanyeol không chịu đựng nổi mà ôm lấy cái đầu đau điếng...
Lại là những giọng nói kì lạ vang lên, mà Chanyeol không tài nào nhớ ra nổi đó là của ai. Đã quá mệt mỏi với hiện tại,...thế mà lại phát sinh thêm những thứ kì lạ như vậy nữa.
Người con gái trông thấy Chanyeol như thế, liền hớt hải chạy lại chỗ anh, cầm lấy bàn tay to lớn kia mà lo lắng hỏi han:
- Chan...Chanyeol.. anh không sao chứ?
bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn đan xén và lòng bàn tay to lớn khô ráp kia mà nắm chặt lại.
Lại là cái cảm giác quen thuộc này nữa...
Chanyeol khó chịu giật tay lại, nhìn thẳng vào mắt người con gái đó. Còn cô ta, thì vẫn là trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh.
- Cô là ai?
Vẫn là giọng nói lạnh lùng của năm nào cùng với hành động không nương tình ấy, vẫn mang đến cảm giác như xé nát tim cô ra vậy,....
- Là...là em...Mindy...
- Mindy??
Ngay lập tức Chanyeol liền như giật mình, đây là Mindy sao? Cái.....con ả loè loẹt hôm qua?
Anh không thể tin được vào mắt mình, có lẽ là bản thân chưa tỉnh rượu, nên mới hoa mắt như thế?
Cô gái trước mặt anh bây giờ, trông hoàn toàn trái ngược đối với Mindy của hôm qua...
Và....
À mà thôi, dù cho thế nào cũng là chính miệng cô ta thừa nhận, cô ta chính là Mindy. Có lẽ, cô ta chỉ là thay đổi phong cách thôi mà.
Cô ta và cái phong cách ăn mặc cũng chả có liên quan gì đến bản thân anh cả.
- Tại sao tôi lại ở đây? - Anh quay lại phong thái lãnh đạm, chẳng buồn nhìn lấy Mindy một cái mà hỏi.
- Đêm qua, sau khi anh về, em vẫn đứng lại ở quán bar, đến khoảng gần một tiếng sau...thì em lại thấy anh quay lại đó...trông anh có vẻ không đứng vững được nữa, nên em đã đưa anh vào đây...
Dù cho có buồn đến cỡ nào, nhưng cái bản tính nói dối vẫn là bộc phát khắp mọi lúc mọi nơi, ả nhìn thẳng vào anh, giọng nói vẫn rất trơn tru mà trả lời anh.
Chanyeol nghe thấy vậy, cũng chẳng buồn quan tâm mà lập tức đứng dậy, vớ lấy áo và áo khoác lên rồi vừa mặc vừa tiến ra mở cửa phòng.
- Anh đi đâu thế?!
Mindy hoang mang nhìn anh bỏ mặc mình mà đi, liền thốt lên một câu nhằm gây sự chú ý, níu kéo anh lại.
Nhưng kết quả ả nhận được, chỉ là một câu nói hờ hững, lạnh ngắt phát ra từ anh...
- Đi đâu mặc xác tôi.
......
Cánh cửa đóng sập lại, bóng lưng to lớn của anh khuất đi sau lớp gỗ dày cộm ấy.
Chỉ còn lại một mình ả trong căn phòng vắng lặng.
Lớp váy mỏng bất giác bị nhăn nhúm lại bởi bàn tay của ả, Mindy nghiến chặt răng, đôi mắt tức giận trừng lên, phô ra rõ ràng sự hận thù trong lòng ả.
------------------------------------------
Chanyeol chán nản bước xuống cầu thang khách sạn đến quầy tiếp tân để tính tiền, bước theo sau đó là Mindy, ả cuốn lấy anh không ngừng, hai mắt nhìn chăm chăm, nhưng anh không quan tâm. Đưa tiền cho nhân viên khách sạn rồi tiến ra phía cửa khách sạn.
Trong đầu đang là phân vân...rằng bây giờ sẽ phải đi đâu, và đi đến bao giờ sẽ quay lại...
Thì đột nhiên, trước mắt Chanyeol xuất hiện một bóng người đang tiến về phía mình với tốc độ rất nhanh...nhưng anh cũng không quá để tâm, vẫn cứ thế mà tiến lên thôi..
Cho đến khi, mái tóc đỏ chóe ngày một hiện rõ ra trước mặt anh, đang toan ngước mắt lên,...thì đúng lúc đó, một bên mặt Chanyeol bỗng nhiên cảm thấy đau rát đến tột cùng, cả thân người to lớn kia mất thăng bằng mà bị đẩy văng ra đằng sau.
Sảnh khách sạn yên tĩnh bị phá vỡ bởi vì một tiếng xô xát, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào cậu con trai đang nằm lê lết dưới sàn nhà....và một người lạ mặt tóc màu đỏ hung đang đứng đó, nhìn anh ta một cách tức giận.
- Chanyeol!!
Mindy trông thấy Chanyeol bị đấm đến ngã xuống sàn, liền hốt hoảng chạy đến bên anh mà đỡ lấy tấm lưng kia. Lo lắng hỏi han.
- Chanyeol.... anh không sao chứ?!
-....Con mẹ nó....thằng khốn nào...
Chanyeol run run người, cố gắng gượng dậy vì bị tấn công bất chợt, khẽ đưa tay lên khoé môi đau điếng... thì trên ngón tay đã dính một vệt máu đỏ tươi.
Anh nghiến răng, hậm hực ngước lên để có thể trông thấy là thằng nào dám cả ngan đánh mình.
Một người con trai, thân hình vạm vỡ từa tựa như anh, khuôn mặt cũng là rất tuấn tú đi....và đặc biệt là mái tóc đỏ chóe của cậu ta, cùng với đôi mắt u ám, sát khí bao quanh dày cộm nhìn anh ở dưới.
Chanyeol như sững người ra,...khuôn mặt này....
Ánh mắt...
Thằng nhóc ranh...
Là thằng khốn dám cướp Baekhyun ra khỏi cuộc đời anh...
- Thằng khốn nhà mày,....hôm nay còn dám cả gan mò tới đây động đến tao....
Hai bàn tay siết chặt lại thành quyền, trong tim đau như cắt,...Chanyeol sau khi thốt ra câu nói đó, liền nhanh như chớp bật dậy, vung một tay ra sau, trong phút chốc đã đấm thẳng vào mặt Vii khiến hắn văng ra sau, nằm rũ rượi ở dưới sàn.
Tình thế thay đổi, người nằm dưới đất ban nãy không còn là Chanyeol nữa, mà thay vào đó, bây giờ chính là Vii.
Tất cả mọi người ở khách sạn nhìn thấy thế liền được một phen bàn tán chỉ trỏ này nọ, có người còn đứng lại xem coi có chuyện gì xảy ra tiếp theo không.
|
Con người là thế, cứ hễ thấy chuyện gì xảy ra, là liền xúm lại bàn tán, chơi đùa với nhau thay vì gọi người tới giúp đỡ hoặc can ngăn. Chỉ biết đứng đó mà hóng hớt.
Nhưng, những người trong cuộc lại có vẻ như chẳng quan tâm là mấy, họ bây giờ, chỉ biết đến cảm xúc, và chuyện xảy ra của chính mình...
Và Mindy cũng chẳng là ngoại lệ...ả ta tái mét mặt mũi, đưa tay lên che miệng hốt hoảng khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình...và Vii.....
Tên ngu ngốc ấy làm gì ở đây chứ?! Chết tiệt!...
Ả ta thầm tức tối trong lòng, không ngừng chửi mắng Vii, lại vừa cảm thấy sợ hãi đến tột độ khi bỗng cảm thấy chột dạ...
Tên điên này...nếu như hắn nhận ra mình là ai, trong lúc tức giận, có khi nào hắn hiểu lầm, sẽ lỡ mồm mà khai ra hết thì sao?! Lúc đó thì coi như mọi kế hoạch, công sức bấy lâu nay đổ sông đổ biển hết rồi!
Và thế là, trong khi đang cố suy nghĩ mọi cách, không biết làm sao để có thể thoát khỏi tình cảnh khó xử này, thì Mindy chỉ biết chôn chân đứng qua một bên, mặc cho hai con thú dữ kia đang cào cấu nhau kịch liệt tại nơi công cộng....
------------------------------------------
Vii ôm lấy một bên má, khoé môi hình như cũng đã chảy ra một ít máu giống Chanyeol, hắn gượng dậy, nhìn anh với một ánh mắt khinh thường,... nhìn có vẻ như hắn chả đau một chút nào sau cú đấm của Chanyeol, thậm chí còn nở ra một nụ cười đểu cáng vô cùng.
Chanyeol điên máu lao đến nắm lấy cổ áo Vii, quát to lên:
- Thằng khốn kia! Mày đến đây làm cái quái gì hả?! Sao mày không đến mà lo cho Baekhyun của mày đi?! Chẳng phải mày và cậu ta đã là người yêu của nhau rồi đó sao?!
- Nếu như anh ấy không bị thương, và trông đau khổ đến như thế, thì tôi cũng chả rỗi hơi đâu mà đi tìm đến anh.
Hắn một tay đẩy anh ra xa,...cứ thế mà nhìn nhau,...rồi hắn lại đưa tay lên, không phải là lau đi vết máu, mà là lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên bờ má kia..
- Thằng khốn như anh vốn chẳng có tư cách để mà ở bên Baekhyun đâu! Anh làm cho anh ấy bị thương, thậm chí cả thể xác lẫn tinh thần, kể cả khi, anh buông tay, Baekhyun vẫn ám ảnh anh đến tột cùng!! Anh ấy chỉ biết khóc và khóc! Tinh thần cũng chẳng còn ổn định nữa!
Chợt Chanyeol sững người lại, trơ mắt mà nhìn Vii. Cả khách sạn, những người bu lại cũng đã nghe được tất cả mà lại được thêm dịp mà bàn tán với nhau.
- Phải! Tôi yêu Byun Baekhyun!! Từ cái lần gặp đầu tiên kìa!! Tôi đã làm mọi cách!! Tôi làm mọi thứ chỉ để anh ấy yêu tôi!!....Đáng lẽ ra...anh ấy phải gặp tôi đầu tiên...chỉ có tôi...mới có thể yêu anh ấy đến mức quên mất cả bản thân mình!! Chứ không phải thuộc về một kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến thú vui của bản thân mình như anh đâu!!
- Mày...
- Anh đã làm được những gì?! Yêu thương, luôn ở bên cạnh anh ấy, lắng nghe và an ủi, bảo vệ anh ấy hết mực?! Hay chỉ coi anh ấy là một món đồ chơi? Vờn qua vờn lại, khi chơi chán xong rồi vứt ra đó một xó?! Chấp nhận đi Park Chanyeol!! Con người như anh!! Chả xứng đáng để được ai yêu thương đâu!! Bởi vì, bản chất thực sự trong anh chỉ là một kẻ vô tâm mà thôi!!
..................
"Con người như anh!! Chả xứng đáng để được ai yêu thương đâu!! Bởi vì, bản chất thực sự trong anh chỉ là một kẻ vô tâm mà thôi!!"
Từng câu, từng chữ như ngấm tận vào trái tim yếu ớt của Chanyeol, anh điên tiết, mặt mày đỏ lựng mà một lần nữa xông lên nắm lấy cổ áo của Vii, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của đối phương không chút sợ hãi, cổ họng cố thốt ra, từng câu rõ ràng trước mặt Vii.
- Mày thì biết cái quái gì.....Tao yêu Baekhyun bao nhiêu, không phải đơn giản như những lời nói vô bổ của mày đâu thằng chó...tốt nhất mày nên ngậm cái miệng của mình lại trước khi tao xé rách nó đi !!!
Sau đó Chanyeol không chần chừ mà đấm vào mặt hắn, kèm theo đó là một cú thúc vô bụng và vô số cú đánh khác.
Cả thân thể hắn hứng chịu tất cả, cơn đau từ mọi nơi một lúc ăn sâu vào bên trong khiến hắn tê tái. Nhưng Vii vẫn không bỏ cuộc, cố gắng chống đỡ và đáp trả lại Chanyeol một lúc một nhiều hơn nữa.
Rồi cứ thế, hai người vẫn cứ vật lộn với nhau, không ai chịu thua ai, mỗi lần hai bên ra đòn là sức công phá lại tăng lên gấp bội, một lúc một mạnh hơn. Cũng như là kéo thêm người đứng lại mà xì xào, bàn tán với nhau.
-------------------------------------------
- Hai cậu kia! Có mau dừng lại không thì bảo!!
Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên giận dữ, cùng lúc đó, hai người đàn ông vóc dáng to lớn chạy đến phía Chanyeol và Vii mà can ngăn lại, một người thì kéo Chanyeol đang giãy giụa ra, người kia thì cố giữ chặt Vii lại.
Mindy đứng bên đó, mừng rỡ thầm nghĩ rằng có lẽ là do nhân viên khách sạn đã gọi cho bảo vệ, nên ả liền nhân lúc cả hai đã tách nhau ra rồi chạy đến bên Vii, ả nói với bảo vệ rằng hắn ta là bạn trai của ả, nên bảo vệ đành thả hắn ra cho Mindy, xong chạy đến bên Chanyeol đang chống cự liên hồi mà giữ lại.
Mọi người trong khách sạn thấy thế liền có người bỏ đi, còn lại thì chỉ tặc lưỡi, lắc đầu, trong lòng chả biết là đã suy tính ra bao nhiêu câu chuyện nữa.
........
Mindy thở mạnh, hai tay cố gắng kéo Vii đi theo vào một con hẻm vắng vẻ gần đó mà thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của người đi đường, cho đến khi đã vào thẳng đến ngõ cụt sâu trong hẻm, bóng dáng cả hai đã khuất sau miếng sắt lớn chắn lại, thì Mindy mới buông tay ra, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
- Anh đang làm cái quái gì vậy hả?! Tại sao lại đánh Chanyeol?! Bộ anh tính làm phản lại à?!
Ả ta hét lên giận dữ, trừng mắt đẩy mạnh Vii ngã vào tường.em ra, quái thú đã hiện nguyên hình mất rồi.
Nhưng cái bộ dạng đó chẳng làm cho Vii quá đỗi ngạc nhiên, hắn chính là đang tức giận hơn cả Mindy, nên vừa bị đẩy vào tường, hắn đã sôi máu lên mà bắt lấy cổ tay Mindy, siết chặt nó đến nỗi muốn gãy. Hắn tiến đến gần đến ả, giọng nói còn mang phần đáng sợ hơn nữa...
- Đây không phải chuyện của cô, không biết gì thì hãy khôn hồn mà ngậm miệng lại nhanh cho tôi!
Ả vì cái siết tay quá mạnh, cũng đã cảm thấy không chịu nổi nữa, mà cố ý giật mạnh tay lại, lúc đó...thì đã phát hiện rằng trên cổ tay đã gần như có vết bầm..
Có vẻ như hắn đã thực sự tức giận, có lẽ bây giờ ả nên cẩn thận trong ăn nói thì hơn..
- Thực là....Kế hoạch đã vốn thành công mĩ mãn rồi mà? Họ cũng đã chia tay, tại sao anh lại kiếm Chanyeol để mà gây sự chứ?!
- Tại vì hắn đã làm Baekhyun bị thương! Thậm chí anh ấy còn xua đuổi tôi nữa!.....
- Ôi trời ạ! Chỉ có thế thôi mà anh cũng tìm Chanyeol sao?! Đúng là ngu ngốc!
Mindy nghe lí do giải thích của Vii liền không chịu được mà điên tiết lên, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, làm cho Vii bất giác đờ người ra.
- Ý cô là sao chứ?!
- Sao là sao?! Tên Baekhyun kia có làm sao, thì cũng đâu có phải tại vì Chanyeol đâu chứ?! Là nó tự làm tự chịu thôi!
- Cô dám?!
Trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an đến tột độ, đan xen với tức giận vì câu nói của con ả, Vii liền lập tức nắm lấy cổ áo len dày màu trắng rồi xách lên, trừng mắt nhìn Mindy:
- Cô có biết mình đang nói đến ai không hả?! Cô có tin tôi...
- Anh câm mồm lại ngay cho tôi!!
Mindy đáp trả lại Vii, vùng vằng gạt phắt tay hắn ra rồi chỉ thẳng vào mặt hắn,...con quái thú này đã thực sự là hiện nguyên hình.
- Tôi đã nghe anh chửi đủ rồi đấy đồ ngu!! Đừng có tư tưởng tôi đây dễ dãi rồi muốn làm gì thì làm!! Chỉ cần đụng vào Park Chanyeol, thì anh sẽ là không yên với tôi đâu!!
Từng câu chửi và cái nhếch mép như một gáo nước tạt thẳng vào mặt Vii, hắn cứng đờ cả người nhìn con quỷ xù lông ngay trước mặt mà không thốt ra nổi một lời..
- Để tôi nói thẳng ra với anh luôn, từ đầu đến cuối,....mục đích thực sự của Hwang Jin Min này,....chính là tống khứ thằng khốn Baekhyun ra khỏi cuộc đời của Chanyeol đó anh nghe chưa?! Tôi. Đúng là rất yêu Park Chanyeol! Tôi đã yêu anh ấy, từ năm tôi 10 tuổi rồi kia kìa!....Thế mà....anh ấy lại không nhận ra tình cảm của tôi....thậm chí....còn không nhớ ra tôi là ai nữa....nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi anh, bằng mọi cách, nổi tiếng, xinh đẹp, học thật là giỏi....bao nhiêu thằng con trai theo đuổi, tôi đâu có màng? Trong mắt tôi suốt mấy năm trời,....vẫn chỉ có bóng dáng anh trưởng thành theo thời gian mà thôi.. Ấy thế mà,....đáp trả lại tôi, là cái gì chứ?! Là cảnh tượng anh dắt tay một thằng con trai thân mật?! Anh có biết, khi tôi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi đã đau khổ đến mức nào không?! Theo đuổi anh ấy bao nhiêu năm, cũng không bằng một thằng nhóc lạ mặt đó sao?! Tôi có gì mà không bằng nó?! Hả?! Anh nói đi?!
|
Ả vừa kể cho Vii nghe, mà đôi mắt đã đỏ ngầu lên, điệu bộ trông như một kẻ bệnh hoạn, khiến cho hắn đứng đối diện phải run rẩy sợ hãi, trong lồng ngực phập phồng lên.
- Thằng nhóc ấy vốn chẳng thể nào thuộc về Chanyeol được nữa! Lúc đó tôi nghĩ...đã đến lúc phải ra tay...
Nói đến đây, Mindy bắt đầu mỉm cười một cách méo mó, ả ngước mắt nhìn Vii.
- Thế là....kế hoạch này ra đời...từ cái vụ trong canteen ở trường, tôi đã nảy ra ý tưởng tuyệt vời ấy...và. Anh vốn chỉ là một con tốt thí mà thôi!! Tôi!! Mới là chủ nhân thực sự!! Chính tôi đây mới là kẻ giật dây đây này!! Con người như anh đúng là thực sự rất ngu....luỵ tình...dễ bị người khác ảnh hưởng... để rồi trở thành một con rối đi phá hoại tình cảm của người khác một cách vô thức! Và....xem nào....để rồi đến cuối cùng... anh cũng chỉ bị cho là một kẻ thứ ba mà thôi...đến cả người anh yêu thương nhất,...cũng đã ruồng bỏ anh mà đi cơ mà?! Còn tôi? Tôi đã có tất cả...chính là Chanyeol!! Giấc mơ bấy lâu nay của tôi đã trở thành sự thật hết rồi!!
- Cô....cô....
Vii cảm thấy lỗ tai hắn lùng bùng hết cả lên, mặt mày tái mét đến rõ ràng...hắn không tin, những lời nói độc địa kia là thốt ra từ ả ta,.....cái con người....
Là sự thực sao?
Từ đó đến giờ, không phải là hắn nghe theo lời con tim mình, mà là nghe theo những lời dụ dỗ của ả ta....hắn từ đầu đến cuối, chính là một con rối gián tiếp gây ra nỗi đau cho tất cả mọi người, thật sao?!
Nếu như.....ghép lại tất cả những khúc từ đầu đến cuối của chuyện này...
Thì đúng thật là...mọi hành động của hắn thực hiện...tất cả....đều là một tay Mindy nhúng vào mà..
Nếu nói trắng ra như thế...thì....
Hắn thực sự mới chính là hung thủ huỷ hoại cho Baekhyun trở ra thế này...
-------------------------------------------
Trước mắt đột nhiên nhoè nhòe nhoẹt hết cả đi, hai chân cũng là không đứng vững nổi mà bất giác khuỵu ngã xuống,...hắn....cảm thấy thật nặng nề.
Vii từ từ ngước đầu lên, đối diện với khuôn mặt quỷ dị của Mindy mà nghiến chặt răng.
- Cô....đúng là một con đĩ khốn nạn....
- Đĩ ? Thật đó sao? - Ả nhếch môi cười ha hả có vẻ tự hào lắm. - Dù cho tôi có thực sự là một con đĩ,....thì có Chanyeol trong tay....tất cả mọi thứ tôi cũng chẳng quan tâm!
Rồi ả khẽ ngồi xuống đối diện với đôi mắt u ám của Vii. Ả lên tiếng cảnh cáo.
- Tôi nói cho anh biết...Cho dù anh có chửi rủa tôi như thế nào đi nữa...nhưng anh thử động vào Chanyeol mà xem? Lúc đó đừng có mà mong tôi tha cho anh, hay cả thằng nhãi kia... Anh. Suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi bị tôi vứt bỏ mà thôi!!
Buông ra một câu nói, xong ả liền đứng dậy, dành tặng cho Vii một cái liếc mắt rồi lẳng lặng bỏ đi tìm Chanyeol.
Tiếng giày cao gót nhỏ dần đi trên mặt đất. Vii vẫn là ngồi yên ở một góc, đờ đẫn cả người ra,....những câu nói ban nãy của ả dành cho hắn.....như một con dao lớn đâm thẳng vào tim, chặt đôi nó ra...
- KHỐN NẠN!!!! RỐT CUỘC LÀ MÀY ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!
Hắn gào lên đau đớn, hai tay không ngừng đấm mạnh vào lớp tường dày cộm, cả khuôn mặt đỏ lựng cả lên, vẫn đấm liên tục đến khi cả hai bàn tay bê bết máu me, kiệt sức mới thôi....
- Baekhyun.....
Vii từ từ hạ hai tay xuống,....ôm lấy mặt mình thật chặt rồi cứ thế mà nghẹn ngào trong nỗi đau của riêng mình..
-------------------------------------------
Trời...bắt đầu đổ mưa....
Những giọt nước lạnh ngắt đáp xuống mặt đất khô ráp, một lúc một nhiều hơn nữa...trong phút chốc đã chuyển thành một cơn mưa rào không ngớt....
Trên cành cây to gần đó, chú chim với bộ lông màu đỏ chói như hoả phượng núp trong chiếc tổ nhỏ của mình, bên cạnh là một chú chim khác nhỏ hơn, trông mũm mĩm hơn với bộ lông màu hồng anh đào dịu dàng, phồng phồng rúc gọn vào lòng chú chim đỏ đầy tình cảm.
Mặc cho bên ngoài, nước mưa hắt vào lạnh bao nhiêu, thì bên trong, sự ấp áp sẽ đánh bật lại cái lạnh đó bấy nhiêu.
Trong đôi mắt tròn xoe của chú chim đỏ kia chợt phản chiếu lại, hình ảnh một người con trai đứng dưới trời mưa, mái tóc màu trắng xóa ướt nhẹp cùng với cả thân thể kia như hoà vào trận mưa này, mặc cho cơn mưa đổ ào ào như muốn cuốn trôi anh đi, vẫn là cứng đầu đứng đó mà run rẩy..
Không rõ là do nước mưa hắt vào mặt, hay do nước chảy ra từ khoé mắt người con trai ấy,....chỉ biết là....hai khoé mắt kia đã đỏ ửng đến sưng vù lên...
-------------------------------------------
Ở đây, trời cũng mưa nữa.
Mưa rất lớn.
Cả nóc nhà của ngôi biệt thự ầm ầm tiếng sét đánh, tiếng mưa rào.
Trong căn phòng nhỏ ấy thực sự rất lạnh. Không phải lạnh vì mưa, mà lại là lạnh vì thiếu đi hơi ấm của ai kia lúc ôm chặt cậu vào lòng khi cậu kêu lạnh.
Ở đây đáng sợ lắm,....chỉ có mùi thuốc, chỉ có tiếng khóc lóc thảm thiết, chỉ có nỗi đau, chứ không phải là nụ cười, không phải là sự hạnh phúc....
Cậu nằm trên chiếc giường đơn côi, nước mắt rơi như cơn mưa kia khi bao nhiêu kỉ niệm đẹp lại ùa về trước mặt.....
Cậu nhớ anh.
Nhớ anh đến điên dại.
Cậu nhớ cái lần gặp đầu tiên giữa anh và cậu.
Cậu nhớ lúc cả hai cãi nhau, và anh nói anh yêu cậu, đến tận hai lần....à không rất nhiều lần mới đúng chứ.
Lúc chơi đùa, ôm ấp nhau bất kể dù nắng hay mưa, những nụ hôn, từ lướt qua đến mãnh liệt, những cái đụng chạm vô ý.....
Rất...rất nhiều... nhiều vô số kể kỉ niệm ấy chứ.
Thế mà...tất cả...tất cả lại vụt mất như một giấc mơ....chỉ trong một đêm như thế..
Anh ra đi, đem theo trái tim em và hơi ấm đó, nhưng sao anh bỏ lại cho em nỗi đau, nước mắt và kỉ niệm thế này?
Dù cho lúc ở bên nhau có trân trọng đối phương đến bao nhiêu, thì lúc mất đi, cũng vẫn là cảm thấy hối tiếc đến tột cùng.
Đôi mắt đỏ hoe còn ươn ướt khẽ liếc nhìn ra phía khung cửa sổ trắng kia, lớp thuỷ tinh dày đọng lại rất nhiều giọt mưa bên ngoài,....
Có lẽ...bên ngoài lạnh lắm....
.....
Chanyeol?
Anh đã tìm được một chỗ trú mưa an toàn và ấm áp chưa đấy?
Chỗ của em, rất an toàn, nhưng lại lạnh lắm anh..
|
. Chapter 37 Hôm nay...
Nhà họ Park chính thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
==================
Từng giọt nước nóng hổi, tràn ra từ đôi mắt màu lục xanh thẫm, rồi lại lăn dài trên làn da trắng kia. Cuối cùng là rơi xuống lớp váy mỏng rồi lan ướt ra.
Khuôn mặt xinh đẹp của Mama bây giờ trông tiều tụy quá đi. hai bên mắt sưng húp lên, tràn ngập một lớp nước gần như phủ hết vẻ đẹp của đôi mắt ấy, làn môi hồng hào, mềm mại khi xưa cũng đã trở nên khô khốc....
Chẳng còn là một Park Hana hiền hòa, vui vẻ của mấy ngày trước và những khi xưa nữa rồi.
Làm sao có thể vui được kia chứ? Làm sao có thể không rơi nước mắt được?
....Khi người quan trọng của lòng mình đang dần tự huỷ hoại bản thân mặc cho cô đã khóc gần hết nước mắt?
Và cứ thế, Mama vẫn lặng lẽ ngồi giữa phòng khách rộng lớn rồi khóc nấc lên, nước mắt tràn ngập giữa hai bàn tay nhỏ bé,...cuối cùng cũng là đáp xuống, làm ướt nhoè đi lớp váy kia.
Cả căn nhà rộng lớn như bị trùng xuống, chìm trong nỗi buồn vô hình. Mặc dù là bây giờ, ở bên đây đã tạnh mưa hoàn toàn, nhưng những tia nắng chẳng còn chiếu qua lớp màn nhung như lúc trước nữa, cả vườn hoa, cây cối và gió ngoài kia, cũng như đang nghe thấy tiếng khóc lóc đau đớn của chủ nhân mà chẳng buồn thổi, đung đưa, toả hương...và những con chim, con bướm cũng không thèm ghé qua...
Chỉ là một không gian im lìm, một tiếng động cũng không có.
Mọi người xung quanh Mama, nhìn cô như thế cũng không dám hó hé gì cả. Họ đúng là rất muốn lại gần an ủi chủ nhân....nhưng có lẽ, nên để cô khóc cho thoả, có lẽ, tâm trạng sẽ là nhẹ đi phần nào.
Nên họ đã lựa chọn đứng im lặng tại chỗ nhìn cô mặc dù trong lòng đang sôi sùng sục lên...
.......
Một bàn tay khẽ đặt lên bờ vai nhỏ đang run rẩy kia của cô, Mami nhìn cũng buồn bã không thua gì Mama,...Cũng không còn là Park Yuna điềm đạm, mạnh mẽ nữa rồi....
Đôi mắt đượm buồn,....có vẻ cũng đã rơm rớm nước mắt nhìn vợ mình....nhưng đáp lại chị, chỉ là sự im lặng và thân thể run lên ngày càng mạnh..Mama vẫn cứ vùi mặt mình vào hai tay, bỏ mặc đi tất cả.
- Hana,...ngoan, nghe Yu......bình tĩnh đi em...rồi chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết mà...
- Bình tĩnh? Yu nói em bình tĩnh làm sao đây? - Mama bỗng vùng lên, lộ ra đôi mắt ướt đẫm, cô hất mạnh tay Mami ra,....một hành động mà Mama chưa bao giờ đối xử với chị như thế,....khiến chị vừa ngạc nhiên...còn vừa đau lòng...
- Baekhyun.... thằng bé đang ngày một tự huỷ hoại mình,...còn Chanyeol.... nó giờ này ở đâu, không ai biết cả!...Em còn không biết..... Chanyeol...đã ăn gì, ở đâu, và làm gì nữa kìa...Phải làm sao đây....hai đứa nó...Nếu cứ để mãi tình trạng như thế này...thì có mà em chết đi cho rồi...
Giọng cô nghèn nghẹn, những từ thốt ra cứ ngập ngừng khó nghe, lại còn bị gián đoạn bởi vì nước mắt chảy ra rất nhiều...
Nhưng rồi, cuối cùng, cô im lặng hoàn toàn, đôi mắt cũng ngừng rơi lệ mà trơ ra...khi một làn hơi ấm quen thuộc phủ lấy cả thân thể Mama, siết chặt cô lại như muốn bảo vệ, không cho phép rời xa....
- Yu không cho phép em nói như thế !! Không ai được chết cả! Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết rõ ràng, Yu sẽ điều tra tất cả mọi việc và tìm Chanyeol về đây cho em !! Thế nên Yu cấm em khóc, cấm em đau lòng!! Em có nghe rõ chưa?!
-.....
Hơi ấm vẫn thêm một nồng nàn, cơ thể cả hai run lên bần bật theo cảm xúc hiện tại, Mama ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của chị.....
....Chị vẫn thế...vẫn như hồi cấp 3 mới quen nhau..
Dù là trong tình trạng yếu đuối nhất....thì một Yuna mạnh mẽ, lãnh đạm vẫn không bao giờ biến mất.
Đó chính là lí do.....vì sao cô luôn cần đến chị trong những lúc đau đớn nhất...bởi vì...chị chính là chỗ dựa vững chắc, là một con người tỉnh táo...luôn đủ sức, dùng lời nói để kéo cô ra khỏi bóng tối tuyệt vọng....
Khẽ níu áo Mami, Mama tròn xoe đôi mắt, hỏi chị một câu mơ hồ..
- Yu....nói thật chứ?...
Ngay lập tức, Mami liền nắm chặt hai bả vai cô, giọng nói dứt khoát, tuy hơi run, nhưng nghe vẫn là rất rõ ràng hòng trấn an Mama:
- Tất nhiên !! Yu hứa, nói là làm !!
Rồi chị ôm cô thật chặt, cô cũng theo thế đáp lại, yên tâm dựa vào lồng ngực của Mami, môi khẽ nở ra nụ cười nhẹ...
- Là Yu hứa,....Nếu Yu thất hứa....Em sẽ giận thật đấy...
==================
Dưới cơn mưa rào trắng xóa chưa dứt, Mindy bước đi giữa không khí lạnh điếng người, từng hạt nước nặng nề đáp thẳng xuống làm da trắng kia như cứa rách nó, cảm giác xót hơn bao giờ hết...
Nhưng ả chẳng hề quan tâm đến thời tiết xung quanh mình ra sao, cùng với cả thân người ướt đẫm như chuột lột của mình....bây giờ, hành động hiện tại của ả chính là đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, hòng tìm kiếm bóng dáng của anh...- Park Chanyeol.
Ả cứ đi mãi, đi mãi một cách vô định, không có phương hướng,...mà mục tiêu thì chẳng thấy đâu cả...
Trước mắt ả, vẫn chỉ là một màu trắng xóa của cơn mưa...
- Chanyeol.... rốt cuộc... là anh đang ở đâu cơ chứ?!...
Mindy tức giận thốt lên một câu cuối cùng trước khi thả bịch người xuống lề đường do hai cổ chân sưng tấy lên của mình. Ả hô hấp một cách vô cùng khó khăn, tự đưa tay bóp bóp hai bên cổ chân, hai bả vai ả run lên bần bật do khí lạnh bủa vây. Nhưng Mindy vẫn không bỏ cuộc... vẫn đưa hai mắt tìm xung quanh trong phạm vi của mình...
....
|