Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
Nói chi, Park Chanyeol đó giờ nổi tiếng là con người ngang ngược, chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết tất cả, chứ một khi đã không muốn nghe ai nói, thì dù cho có giải thích gãy lưỡi, đối với hắn, tất cả cũng chỉ như là nước đổ lá khoai mà thôi.
Quả thực, phải nói rằng hắn rất thán phục Mindy về việc dựng nên kế hoạch nguy hiểm này..
Có lẽ, hôm nay ả gọi đến là để thông báo về kết quả của ngày hôm qua.
Đến chính hắn cũng đang rất run đây...Sau bao nhiêu chuyện, nếu kết quả thành công, thì ước mơ bao lâu nay muốn có được Baekhyun không còn là xa vời nữa....Vii sẽ lợi dụng lúc Baekhyun đang đau khổ, mà đến bên cạnh cậu, an ủi và chăm sóc...rồi dần dần.... hắn sẽ chiếm lấy được tình cảm của Baekhyun, vị trí của Chanyeol trong tim cậu, và chờ đợi cho đến khi cậu chấp nhận tình yêu của hắn thì thôi..
Còn nếu là ngược lại... thì coi như công sức hắn gầy dựng bao lâu nay đều đổ sông đổ biển...
......
Điện thoại trên tay vẫn rung lên không ngừng, Vii hồi hộp, ngón tay run run nhấn nút bắt máy:
- Alo? Mindy? Mọi chuyện sao rồi?
- Rất tốt. Kết quả ngoài cả mong đợi...
Mindy bên đầu dây bên kia ung dung trả lời, xung quanh ả có vẻ khá là yên tĩnh, khi giọng nói của ả cất lên, thì nó như vang vọng ra khắp nơi. Có vẻ như ả đang ở trong một căn phòng rất vắng.
- Thật sao? Cô nói thật chứ? - Vii nghe đến kết quả như thế liền không khỏi hớn hở, mọi chuyện buồn ban nãy, hắn đều như gạt hết sang một bên và chỉ chú trọng đến việc này.
- Tất nhiên. Ngày hôm qua, sau khi em đưa những tấm hình đó ra cho Chanyeol xem, anh ta đã có phản ứng khá là mạnh. Đến khoảng 12 giờ đêm, khi đứng ở trước cửa nhà Chanyeol để xem xét tình hình,.... thì phía bên trong có vẻ như khá là ầm ĩ,..em thậm chí còn nghe thấy ai đó đang cãi vã và tiếng đổ vỡ cơ mà..cuối cùng thì là anh ta chạy ra khỏi nhà, khuôn mặt vô cùng tức giận rồi lái xe chạy về phía quán bar luôn.
- Thật sao?
- Chắc chắn mà anh, nếu không tin, anh có thể qua nhà gặp Baekhyun. Anh hãy nhân cơ hội này mà cố gắng chiếm lấy được tình cảm với anh Baekhyun đi, em dám cá là Chanyeol đã đi suốt từ đêm qua chưa về.
- Được rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ đi xem xét tình hình.
Vii trả lời ả xong liền cúp máy. Khuôn mặt lạnh ngắt ban nãy liền trở nên rạng ngời hơn, cuối cùng. Cuối cùng thì nỗi lo sợ bấy lâu nay của hắn đã có được lời hồi đáp,...hắn...thực sự đã có được Byun Baekhyun rồi!
Những chuyện đau buồn về lũ khốn kiếp ấy, hắn không còn hơi đâu để mà quan tâm nữa,...hiện tại... người có thể đem lại hạnh phúc, có thể lấp kín lại vết thương của hắn,..chỉ có anh ấy mà thôi...đúng..
Nghĩ đến việc về sau này, Baekhyun sẽ đáp trả lại tình cảm của hắn, sẽ để cho hắn yêu thương, sẽ...ở bên cạnh hắn mãi mãi và lấp đầy lại khoảng trống ấy, thì đã không kìm lòng được, liền lập tức tiến đến phía cột treo đồ mà với lấy cái áo da màu đen đang móc trên đó rồi lao thẳng ra ngoài.
....
Căn phòng lại chìm vào sự im lặng nặng nề, tất cả đều như dần bị lãng quên đi,...nhưng, ở phía chiếc bàn học gỗ ấy, nụ cười trên khuôn mặt cậu bé xinh đẹp ấy lại không hề vụt tắt, thậm chí, trong đôi mắt tròn xoe vui tươi ấy lại phảng phất hình dáng của người kế bên một cách đầy tình cảm và thẹn thùng,...thậm chí, mặc dù bàn tay nhỏ của ai đã dần buông lơi,...nhưng, một bàn tay khác liền nắm lại rất chặt, như vẻ níu kéo.... hoặc là muốn chắc chắn rằng con người ấy sẽ không bao giờ xa lìa khỏi mình.
......
Ở một khách sạn cao cấp nào đó, Mindy với vỏn vẹn chiếc khăn tắm trắng quấn quanh thân hình đầy đặn của ả, ả ngồi bắt chéo hai chân trên chiếc ghế gần trong góc phòng rộng lớn, những lọn tóc ngắn hơi xoăn bết vào nhau do nước chưa khô.
Ả gập điện thoại lại, khoé môi nhẹ nhàng kéo dài lên một bên, vẽ ra nụ cười đểu giả, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía chiếc giường lớn...Nơi một thân hình lực lưỡng đang nằm nghiêng sang một bên, để lộ ra bờ lưng rắn chắc....cùng mái tóc màu khói quen thuộc..
|
. Chapter 35
[09:06 Sáng]
Mặt trời đã ló dạng lên cao ngất, có thể trông thấy cái dáng hình tròn nhỏ xinh, màu vàng rực rỡ đang toả ra hàng ngàn tia nắng mạnh mẽ nhưng ấm áp vô cùng, như hoà vào những cơn gió lạnh, hoà vào mặt đất, cây xanh, hoà vào tất cả mọi thứ trên mặt đất này...
Một ngày bình thường như bao ngày khác..
Và mọi thứ vẫn cứ tấp nập như thế..
Nhưng mà, cái con người nhỏ bé kia, vẫn cứ chìm vào cơn mê không lối thoát, cả thân thể cứng đờ dưới lớp chăn bông dày cộm, khuôn mặt tái nhợt, nét mặt vẫn là bình thản như thể đang ngủ thế kia..
Hàng lông mi cong nhắm nghiền lại, Mái tóc đen tuyền mềm mượt,..cậu dù đang trong tình trạng như thế nào, thì vẻ đẹp tựa như thiên thần vẫn không hề phai mờ đi dù chỉ một chút,...vẫn là....Byun Baekhyun của ngày xưa mà thôi.
Ở phía cửa sổ màu trắng ấy, lớp màn nhung màu trà nhạt khẽ tung bay lên, vô tình làm một vài cọng tóc của cậu rung rung bởi cơn gió thổi xuyên qua ô cửa sổ, kéo theo một ít ánh nắng vàng nhuốm vào làn da trắng kia....
Và đúng lúc đó, lông mày của ai đó đã bất giác nhíu lại.
......
"NÓI DỐI !!"
"CẬU ĐỪNG CÓ NÓI DỐI !!"
"CẬU VỐN DĨ KHÔNG CÓ ĐI THĂM BỆNH GÌ CẢ !! TÔI ĐÃ GỌI CHO KYUNGSOO RỒI !!!! ĐÓ....VỐN CHỈ LÀ MỘT CÁI CỚ ĐỂ CẬU ĐI VỚI THẰNG KHÁC THÔI !!"
"CẬU ĐỪNG CÓ NÓI GÌ CẢ! TÔI BIẾT HẾT CẢ RỒI!! CẬU ĐÃ LỪA TÔI! CẬU PHẢN BỘI TÔI ĐỂ MẬP MỜ VỚI THẰNG KHỐN ĐÓ......CHÓ CHẾT!!!!"
"Tôi.....không ngờ cậu lại như thế....tôi đã yêu cậu bao nhiêu?! Để rồi cậu lại đối xử như thế với tôi?....Cậu đã nói những gì..? Yêu?...Dối trá.."
".....Đủ rồi..dừng lại hết đi...đến đây là đủ lắm rồi...."
"Chia tay đi.."
.........
- Đừng....đừng mà....Chanyeol...
Baekhyun sắc mặt khó coi, khẽ run run hai vai, đôi môi khô khốc bỗng nói mớ lung tung, mồ hôi bất giác lan ra khắp người, nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt lại,...có lẽ, đó là một cơn ác mộng không muốn cậu tỉnh dậy.
- Chan....Đừng..đừng bỏ em...PARK CHANYEOL!!
Baekhyun gọi to tên Chanyeol trong cơn hoảng loạn, cậu bật dậy, đôi mắt trợn to hết mức có thể, những cọng tóc đen bết lại với nhau do mồ hôi tuôn ra..
Cậu đưa tay chống lên đầu, lồng ngực bây giờ phập phồng sợ hãi tột độ, y như cơn đau đầu hiện giờ.
Ban nãy, Baekhyun có giấc mơ thực kinh khủng...cái viễn cảnh hôm qua lặp lại trong đầu cậu y chang một cuộn phim chiếu lại...Những lời nói anh quát vào mặt cậu khiến tim cậu đau nhói không ngừng, nghe bao nhiêu lần, vẫn là bị mang lại cảm giác tổn thương tột cùng, một lúc một đau hơn nữa...
Baekhyun dần dần lấy lại nhận thức, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng ngủ của mình,....và...tay phải của bản thân đang bị gắn kim tiêm truyền nước biển..
Cậu nhíu mày, tại sao mình lại ở trên giường và truyền nước biển? Hôm qua....
Hôm qua sao?
Baekhyun nhăn mặt cố lục lại quá khứ của ngày hôm qua...
...Đúng rồi !!
Chanyeol.... ngày hôm qua...Chanyeol đã...và cả lí do khiến cậu bị ngất nữa..
Tất cả...cậu đã nhớ lại chỉ với không ít thời gian...
- Chanyeol...
Đột nhiên Baekhyun giật phăng kim tiêm ra khỏi tay, khiến một ít máu chảy ra.
Cậu hớt hải bung chăn, vội vã đặt chân xuống nền đất rồi chạy ra phía cửa phòng.
Nhưng...
- Ah...!!!
phía dưới hai bàn chân bất giác như tê dại, một cảm giác như điện giật chạy đi khắp bắp chân Baekhyun, cậu khuỵu xuống sàn nhà.
Đau đớn, bất lực,...Baekhyun khổ sở nhìn xuống hai bàn chân được băng bó của mình, có vẻ như nó đã bật máu và lan ra lớp vải trắng kia...nhưng...cậu muốn đi tìm Chanyeol.. cậu muốn gặp anh ngay lập tức!
Baekhyun thở mạnh, cố gắng dùng thân trên lết đi ra phía cửa một cách khó khăn,...nhưng vừa tiến lên được một chút..thì lại khó thở vô cùng,...toàn thân lại đau nhức...
Bất giác ôm lấy hai chân của mình,...Baekhyun chỉ biết sụt sịt nhìn đăm đăm xuống đất...
- Baekhyun!!
Mami vào phòng Baekhyun để cho cậu uống thuốc, không ngờ khi vừa mở cửa ra, thì cảnh tượng này đã đập vào mắt, chị giật mình gọi tên cậu, đặt khay thuốc xuống bàn rồi chạy ra đỡ lấy Baekhyun.
- Ôi trời ơi, con làm sao thế?! Tại sao con lại tuỳ tiện bước xuống giường trong khi đang bị thương thế này!...- Mami tái mét mặt mày đầy lo lắng, nhìn thân thể yếu đuối này đang run rẩy, cùng với đôi chân đang ứa ra máu thì không khỏi xót xa trong lòng. Đứa con này, tại sao lại ngoan cố như thế chứ hả?
Baekhyun cắn chặt môi, cậu ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe của mình lên để mà nhìn người phụ nữ ấy, rồi lại run run đưa đôi bàn tay gầy lên, níu lại vạt áo của chị...
- Mẹ....con xin mẹ...con xin mẹ hãy cho con đi gặp Chanyeol đi mà...con thực sự rất nhớ anh ấy...con thực sự không thể chịu nổi cái cảm giác kinh khủng này... con phải gặp anh...con phải giải thích cho anh biết...rằng..tất cả chỉ là hiểu lầm....
Giọng Baekhyun nghẹn ngào, cậu khóc nấc lên và ôm lấy Mami thật chặt, nước mắt nóng hổi lan ra lớp áo sơ mi trắng của chị....Mami ngây người ra.
Chị vừa nghe thấy cái gì đó...hình như là tiếng trái tim chị vỡ vụn ra...đau lắm...nhìn đứa con này...đang rơi lệ chỉ vì thằng con nông nổi kia,....bất chấp bản thân đang gầy yếu đến mức nào...chị cảm thấy thổ thẹn...thổ thẹn lắm...
Xấu hổ...vì cái thân làm mẹ này...sống cùng Chanyeol đến bao nhiêu năm...mà cũng không thể nào dạy lại được cái bản tính lẳng lơ, ích kỉ của nó...để rồi cho đến khi lớn lên, nó làm tổn thương biết đến bao nhiêu người,...chơi đùa mà vẫn không thấy có lỗi...
Rõ ràng... người như Baekhyun không đáng để bị đối xử như thế..
Không...
Bé con vẫn rúc trong lòng chị khóc lóc,...mà đâu ai hay biết?... có một người... cũng đã rơm rớm nước mắt đó thôi...
Mami khẽ đưa tay lên vai Baekhyun trấn an, chị nâng khuôn mặt nhỏ đang ướt đẫm nước mắt mà nhẹ nhàng lau đi, rồi chị đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng ấy....và....khẽ nở ra một nụ cười miễn cưỡng...
- Con trai...
Mami dùng đôi mắt ôn nhu, và đồng cảm nhất để nhìn cậu, chị đưa đôi bàn tay đang đặt lên bờ vai gầy di chuyển lên mái tóc mềm kia,...rồi vuốt ve nó.
- Mẹ biết, là con đang đau khổ lắm...nhưng... con thấy đấy...chân của con..đang bị thương rất nghiêm trọng...Vyeon nói rằng không thể đi lại được trong một tháng trời...con phải uống thuốc và nghỉ ngơi thật nhiều, nếu như con cứ đi lại một cách lộ liễu như thế...e rằng sẽ không hay đâu...thế nên con nghe mẹ...hãy nghỉ ngơi đi...mọi chuyện cứ để ra sau...sẽ từ từ giải quyết...nhé?
- Nhưng... nhưng mà mẹ ơi...
Baekhyun rưng rưng nhìn Mami, nhưng ngay sau đó chị đã dành lại quyền mở lời:
- Không nhưng nhị gì cả, mẹ nói là phải nghe,...không lẽ con không thương mẹ sao?...nhìn con như thế...ta đâu có nỡ...
-...con không có...con...
Baekhyun nghe thấy vậy liền không dám trả lời, đôi mắt nhỏ ướt đẫm cụp xuống, tràn trề thất vọng trông thấy thật là đáng thương...
Cậu biết chứ...
Cậu biết..hai mẹ...đã vì cậu, mà khóc bao nhiêu, mà đau lòng bao nhiêu...
Từ đó cho đến hiện tại.... vẫn là cậu luôn làm mọi thứ để họ phải lo lắng dù cho bản thân đã trưởng thành như vậy...
Ngày hôm qua...cậu nhớ như in cái ngày kinh hoàng đó...
Mama đã khóc rất nhiều...cả Mami cũng thế...mẹ xưa nay...vốn là con người điềm đạm không dễ khóc...thế mà cho đến hôm qua..chỉ vì cậu, mà cả hai đã mất đi đứa con trai mà họ yêu thương nhất...nỗi đau này...ai xót? ai hiểu cho?
Nhìn cái cảnh Mami gục xuống, ôm tim mà rơi lệ,....lúc ấy...trông chị nhìn đáng thương lắm...giống như.... chị đã mất đi cả thế giới của mình,...thế giới...mà chị đã đặt cả một đời vào ấy...để rồi..nó lại bỗng biến mất một cách vô lí..
Bây giờ, cậu không thể khiến một ai khác phải đau lòng vì cậu nữa...họ...đã quá mệt mỏi rồi...
Họ...đã đánh mất Chanyeol.... và chỉ còn một mình cậu làm chỗ dựa duy nhất, nên tuyệt đối không thể làm ai thất vọng được nữa.
- Con...con sẽ nghe lời mẹ...
Baekhyun bé giọng trả lời Mami, khiến chị cũng một phần yên lòng, tội lỗi cũng theo đó mà giảm đi..chị thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười vuốt ve mái tóc của đứa con trai yêu, Mami ân cần, nhẹ giọng nói với Baekhyun:
- Ngoan lắm con trai....nào...bây giờ hãy để mẹ đưa con lên giường, mẹ sẽ gọi Vyeon lên thay băng, rồi mẹ sẽ cho con uống thuốc, nhé?
- Vâng.
Baekhyun mỉm cười nhìn Mami, hai bên mắt cũng đã khô đi..
Người mẹ này...yêu thương cậu như thế...hà cớ gì mà phải làm chị rơi lệ?
|
Ở phía dưới nhà, Mama đang loay hoay làm bữa sáng cho Baekhyun. Nếu là bình thường, thì sẽ chỉ do một tay người giúp việc mà thôi, nhưng sau chuyện đêm qua,...cả cô và Mami cũng chẳng còn tâm trí đâu để đến công ty nữa rồi. Thế nên đành giao công việc lại cho thư kí, cô và chị đã quyết định nghỉ luôn cả một tháng để chăm lo cho con trai, và tất nhiên, cả bữa sáng này, Mama cũng muốn là một tay mình chuẩn bị.
Món canh súp trong nồi sôi sùng sục, cô mở nắp nồi ra để khuấy đều lại, hơi nóng trong nồi phả vào mặt cô khiến làn da trắng khẽ đổ một ít mồ hôi, nhưng Mama vẫn không quan tâm, cô thành thạo múc món súp ra chiếc chén nhỏ rồi để vào khay đồ ăn cùng các món khác rồi đóng lồng vào khay.
Vyeon ngồi ở phía bàn ăn để dùng món trà do người giúp việc mới mang đến, vừa thưởng thức món trà sữa béo ngậy mấy nhấp, thì hương thơm đậm đà từ nồi súp và khay đồ ăn đã xộc vô mũi, cộng với dáng vẻ ân cần hiếm thấy của giám đốc chuyên nghiệp Hana, thì vị bác sĩ tài năng đã không nhịn được mà buông một câu cảm thán dành cho Mama:
- Ôi, hôm nay Vyeon tôi đây mới tận mắt chứng kiến được nhé, ngoài cách chỉ huy tài giỏi của phu nhân ở công ty, thì ở nhà, phu nhân cũng lại là một người phụ nữ rất đảm đang nữa chứ.
Người giúp việc đứng bên cạnh Vyeon, cũng đã quan sát cô rất lâu, nên khi nghe bác sĩ nói thế cũng phải gật đầu đồng ý:
- Phải đó phu nhân, bà đúng là một người phụ nữ vô cùng hoàn hảo. Vừa tài năng, vừa xinh đẹp lại hiền lành, cái gì cũng thông thạo hết đi,...đúng là phu nhân Yuna và thiếu gia Baekhyun, Chanyeol may mắn lắm mới có được phu nhân đấy!
Mama tiến lại gần bàn ăn cùng với tách trà Matcha thơm lừng, cô khẽ vén cọng tóc màu hạt dẻ của mình lên rồi nhâm nhi món nước yêu thích của bản thân...
Cứ mỗi lần cảm thấy khó chịu, hay mệt mỏi trong người, thì một tách Matcha luôn là liều thuốc giúp cô giải thoát. Đối với Mama, thứ này còn hơn cả những chất gây nghiện như thuốc lá hay cà phê nữa...không những vừa tốt cho sức khỏe... mà lại không gây hại cho bản thân.
Đặt li trà nhỏ xuống bàn, Mama mỉm cười nhìn hai con người trước mặt mà buông câu nói đùa giỡn:
- Hai cái người này, chỉ biết nịnh ta là giỏi, hai người nên nhớ, ta cũng là vợ, là mẹ chứ, không lẽ hai người nghĩ ta chỉ là loại người thích cắm đầu vào công việc, không biết quan tâm đến những thứ khác hay sao? Đừng có tôn vinh ta như thánh nữ thế chứ?
Cả Vyeon và người giúp việc nghe thấy câu đó liền không nhịn được mà bật cười phá lên.
- Ừ nhỉ, thế mà hai chúng tôi quên mất.
Mama cười mỉm, vẫn bình thản uống trà rồi tiếp tục trả lời hai người họ.
- Dù sao, Baekhyun ta cũng đã coi nó như con trai ruột...người làm mẹ như ta, phải có trách nhiệm bù đắp và yêu thương nó nhiều hơn nữa chứ..cũng là một phần lỗi tại ta, từ khi nhận nuôi thằng bé về, ngoài vật chất ta cho thằng bé, thì ta cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc mà thôi, đâu có quan tâm gì đến nó...kể cả khi trở về Hàn Quốc cũng thế...Tất cả, cũng chỉ là do một mình Baekhyun gánh chịu. Để rồi đến khi xảy ra chuyện thì mới nhận ra, đó...chính là cái giá của sự vô tâm mà ta đã đối xử với Baekhyun....
Chất giọng Mama trầm trầm, vang lên giữa căn bếp vắng lặng. Sau bao nhiêu chuyện, cô vẫn là tự trách bản thân mình là một người mẹ vô cùng tồi tệ, không ngừng cảm thấy có lỗi trong thâm tâm. Khiến cho người giúp việc và Vyeon ngồi đối diện bối rối vô cùng....
- Phu nhân...xin bà đừng nói như vậy...- Người giúp việc hiểu tính tình của Mama, làm việc trong nhà suốt gần 10 năm trời, có cái gì mà chị không biết chứ? Những thói quen, món ăn yêu thích, hay những việc vặt vãnh, lớn nhỏ trong nhà chị đều là nắm rõ trong lòng bàn tay. Mama vốn là người khá yếu đuối về mặt tinh thần, không mạnh mẽ như Mami, việc gì cũng chỉ biết đổ lỗi cho bản thân rồi tự ngồi đó trách mình, nhìn cô như thế, kẻ làm đầy tớ thân cận, luôn yêu thương chủ nhân như chị làm sao mà chịu được chứ?
- Đúng đấy thưa phu nhân. - Vyeon cũng thấy rõ được tình hình hiện tại mà ra sức trấn an Mama:
- Chuyện này, vấn đề không phải là lỗi của ai cả, đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cả phu nhân, cậu Baekhyun hay Chanyeol, phu nhân Yuna, không ai muốn hết, thế nên phu nhân đừng trách bản thân như thế. Công việc là thứ không thể trốn tránh mãi được, cả bà và Yuna đều phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của tất cả mọi người trong gia đình. Tôi tin, cậu Baekhyun là một người tốt, cậu ấy có lại được tình thương đã bị đánh mất là nhờ bà. Bà cho cậu ấy tất cả mọi thứ mà không tính toán, không đối xử hơn thua cao thấp, mà bà đối xử với cậu ấy như một người con trai thực sự... Tôi nghĩ, cậu ấy cũng đã nhận thức được việc đó mà mới không thể làm phiền bà mãi được,... cậu ấy, cũng đã nghĩ tới mọi người rất nhiều mà lựa chọn chịu đựng tất cả...bà phải tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân chứ? Một người tốt như cậu ấy, đâu thể khiến những người mình yêu thương cảm thấy có lỗi?
- Đúng đó đúng đó....Ai cũng yêu thương người quan trọng của mình cả, đâu có riêng gì phu nhân. Cậu ấy cũng thế. Vậy nên phu nhân đừng có trách mình như vậy...kẻo cậu Baekhyun trông thấy, thì lại như phu nhân tự cắn rứt lương tâm mất....với lại...những kẻ đầy tớ như chúng tôi cũng rất đau lòng khi trông thấy nhà mình như thế...
- Cả nhà phu nhân đối với chúng tôi như một gia đình vậy,...nếu không nhờ bà và Yuna chấp nhận những kẻ không nơi chốn như chúng tôi,...thì có lẽ bây giờ, chúng tôi đã ở ngoài đường rồi. Hai người, chính là ân nhân của chúng tôi, chúng tôi cũng rất yêu thương mọi người.... nên làm ơn, đừng như thế nữa nhé? Hãy vì chúng tôi và cậu Baekhyun..được chứ?
Cả người giúp việc lẫn Vyeon đều lên tiếng với Mama khiến cô không khỏi xúc động,.....
Không ngờ....
Những người này....lại trung thành, luôn quan tâm đến gia đình cô như thế...
Sóng mũi đột nhiên cay cay, Mama khẽ cầm lấy tay người giúp việc và Vyeon mà giọng nghẹn lại như sắp khóc.
- Hai người..... ta....ta không biết nói gì hơn cả....quả thực rất cảm ơn....có những người như hai người... quả thực....rất tốt..
- Phu nhân....- Hai người kia hình như cũng muốn rơi lệ mất rồi...
Cái tình cảm....đâu phải chỉ là máu mủ ruột thịt hay có mối quan hệ thân thiết từ lâu mới có thể trở nên sâu đậm được? Đúng chứ?
.....
.....
.....
Tiếng chuông cửa vang lên, như phá tan bầu không khí hiện tại giữa ba người, người giúp việc khuôn mặt mang hơi nét ngại ngùng, cùng với bản năng khi nghe thấy tiếng chuông cửa liền trỗi dậy mà lên tiếng:
- Tôi...tôi sẽ ra ngoài mở cửa ạ.
- Được rồi, cô cứ đi.
Mama phẩy tay ra hiệu ý cho chị đi, người giúp việc nghe thấy lệnh, liền gật đầu nghe theo, sau đó tiến ra ngoài, để lại cô và Vyeon ở trong, cả hai khẽ mỉm cười nhìn nhau, rồi tiếp tục uống món trà sắp nguội của mình.
---------------------
Người giúp việc lật đật chạy ra mở cổng, đằng sau cánh cổng sắt màu đen, là một cậu con trai lạ mặt.
tóc tai gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, phong cách ăn mặc trẻ trung nhưng không bụi bặm, có vẻ vẫn còn trong lứa tuổi học sinh...nhưng chị lại chưa gặp qua lần nào cả, bạn bè của Chanyeol mỗi lần đến tìm anh cùng lắm chỉ có duy nhất là Sehun thôi,....không lẽ đó là bạn của Baekhyun?
- Xin lỗi, cậu là....
----------------------------------
- Thưa phu nhân.
Người giúp việc bước vào nhà với cậu con trai lạ phía sau lưng, chị lên tiếng gọi Mama, ngay lúc đó, cô và Vyeon đều ngước lên nhìn chị, và sau đó, sự xuất hiện của người con trai lạ kia đã thu hút hai người.
họ nhìn cậu ta với ánh mắt kì lạ, sau đó lại quay ra phía người giúp việc để tìm câu trả lời:
- Cậu này nói mình là bạn cùng trường của cậu Baekhyun, thấy hôm nay cậu ấy không đi học, nên đã đến đây để hỏi thăm tình hình của thiếu gia ạ.
Chị vui vẻ nói với hai người, cậu con trai cũng theo đó mà mỉm cười, lễ phép cúi chào Mama:
- Con chào hai cô, con là Vii, là hậu bối của anh Baekhyun,... hôm nay nghe tin anh ấy nghỉ học, nên con mới tìm đến nhà anh để hỏi thăm xem anh có gặp chuyện gì không ạ?
- A, con quen biết Baekhyun đó sao? Ta là mẹ của thằng bé đây, hôm nay con qua thăm nó à? Thực quý quá đi.
Mama thoải mái, cười đáp lại Vii rồi đứng dậy kéo tay hắn về phía cầu thang.
- Nào, Baekhyun đang nghỉ ở trong phòng, đi theo ta, ta sẽ dắt con lên.
Vii được đối đáp nhiệt tình, liền không khỏi ngại ngần mà mặt hơi đỏ lên, hắn gật đầu, nghe theo Mama tiến lên phía trên.
Chỉ còn lại Vyeon và người giúp việc ở lại, cả hai nhìn theo bóng lưng của Mama, vị bác sĩ trẻ lại bất giác mỉm cười ôn nhu:
- Này,...phu nhân có vẻ dễ thương nhỉ?
Người giúp việc nghe thấy vậy, cũng gật đầu tán thành:
- Phu nhân luôn dễ thương như thế mà.
Rồi trên môi lại nở ra nụ cười tươi như hoa, vô tình để lộ cái răng khểnh trông đáng yêu vô cùng.
Và....cái nụ cười đó lại vô tình bị Vyeon trông thấy, thu hết vào tầm mắt,... cô chống một tay lên cằm, bất bất giác ngắm nhìn người giúp việc một hồi lâu thật là lâu...
- Này, Moon.
- Vâng?
- Cô có muốn ngồi nói chuyện với tôi một chút không?
....
....
....
"Theo tôi nghĩ lại, người dễ thương nhất ở đây, chính là cô đấy."
|
Hai người bước đi dọc theo hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân kêu lên cộp cộp trên sàn nhà trơn láng, chỉ có Vii và Mama, lâu lâu đi được một lúc, thì lại thấy một vài người giúp việc, quản gia đang dọn dẹp, làm việc nhà. Còn lại...thì tất cả trông như đang chìm vào sự tĩnh lặng mờ mịt...
Hắn bước đi song song với Mama, nhưng lại ngại ngùng đến nỗi chỉ dám cúi đầu nhìn xuống đất mà bước đi, lâu lâu thì lén liếc mắt qua nhìn chị một chút rồi quay lại trạng thái ban đầu...
Người phụ nữ này...trong mắt hắn là một người khá xinh đẹp, nếu nói đã là mẹ thì cũng không tin đâu...vì trên khuôn mặt trái xoan ấy hoàn toàn không có một nếp nhăn nào cả, nhìn cứ như là 20 ấy, lông mi cũng rất dài và cong, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cột lại gọn gàng, đơn giản.
Bất chợt Vii mím môi, vạt áo sơ mi trắng của hắn cũng bị nhăn nhúm lại.
Mẹ của hắn...cũng từng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp như thế.
- Này con trai, con là hậu bối thân thiết của Baekhyun sao?
Giọng nói dịu dàng của Mama vang lên, kéo Vii ra khỏi cơn hoài tưởng về mẹ, hắn bị gọi đột ngột liền giật mình quay lên, đúng lúc đó, thì ánh mắt hai người lại chạm lấy nhau.
Lần này, thì Vii đã được chứng kiến tận mắt nhan sắc của cô,...Đôi mắt to tròn màu xanh lục sâu thẳm, xinh đẹp còn hơn cả góc nhìn nghiêng ban nãy,..ánh mắt hiền hậu, mang đến cho người ta một cảm giác an toàn, gần gũi hơn bao giờ hết.
- Vâng...chúng con...quen biết nhau đã được mấy tháng trước rồi ạ.
Giọng hắn có hơi lắp bắp, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng,.. suýt chút nữa là thiếu điều muốn độn thổ tại chỗ mất rồi.
- Thế sao? - Mama bất giác mỉm cười nhìn Vii - Thằng bé là người thế nào khi ở trường thế con trai?
- Ở trường sao...vâng..anh ấy là một người rất tốt,..cũng là người rất biết quan tâm đến người khác nữa...và...anh cũng cười rất đẹp nữa..
Vii thành thật trả lời, khuôn mặt cũng theo thế mà đỏ lên khi nhắc tới Baekhyun...hoàn toàn không để ý đến những lời mình vừa thốt ra ban nãy....càng không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Mama dành cho hắn.
- Cười đẹp sao?
- Vâng....rất đẹp.
.....
Đột nhiên Vii giật mình ngước đầu lên, điều đầu tiên hắn bắt gặp chính là ánh mắt và nụ cười thích thú của người kế bên,...và tất nhiên... hắn cũng đã nhận thức được cái việc quái gở mà bản thân mình vừa làm là cái gì....
Hiện tại Vii cảm thấy bản thân chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn Mama nữa, tất cả những gì hắn đối với Baekhyun thì đã phô hết ra cả cho cô biết rồi..Ngốc..ngốc thật..
- Dạ...không... ý con là anh ấy rất đẹp trai và tài giỏi...con...con rất ngưỡng mộ anh ấy....
Vii lắc đầu, xua xua tay biện hộ lại cho bản thân, nhưng cái hắn nhận lại được,.. chỉ là nụ cười ôn nhu của Mama mà thôi.
- Con có vẻ là một người tốt đấy nhỉ, mai sau Baekhyun trở lại trường học, con nhớ giúp đỡ thằng bé nhiều, Baekhyun nó nhìn vậy thôi, chứ còn yếu người non dạ lắm.
Vii trông thấy thế....thì chỉ biết đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống rồi lí nhí trong miệng:
- Vâng....
Rồi cả hai im lặng, cứ thế bước đi về phía phòng của Baekhyun.
- Thưa cô,...anh Baekhyun.... hôm nay làm sao nghỉ học thế ạ?
Đi được vài bước chân, vì muốn cứu vãn không khí khó xử này, Vii đành chủ động lên tiếng hỏi đại một câu.
Mama nghe đến thế, liền nhớ đến chuyện hôm qua, sắc mặt thay đổi đến khó coi, làm Vii cứ tưởng là cô đang khó chịu hắn vì câu hỏi ấy nữa chứ.
- Không.... chỉ là xảy ra một chút chuyện trong nhà thôi...lục đục nội bộ ấy mà...kể ra thì cũng là dài dòng lắm...- Mama dịu giọng trả lời,....nhưng nghe trông rất là buồn, cả ánh mắt cũng xụp xuống cả một nửa..- Baekhyun... có bị thương một chút ở chân...và thằng bé cũng cảm thấy không được khoẻ trong người nên ta đã xin nghỉ rồi.
- ....Thế...thế anh ấy có làm sao không ạ?!
Vii khi nghe thấy Baekhyun bị thương, trong lòng đột nhiên loạn xì ngầu, đôi mắt trợn to lên mà gấp gáp hỏi Mama.
- Không sao đâu, ta đã kêu bác sĩ đến khám cho nó rồi, sẽ ổn thôi. - Mama vỗ vai Vii, cười tươi. - Vả lại, có một người bạn tốt như con đến thăm, thì làm sao mà Baekhyun không khoẻ lại cho được? Nào, sắp đến nơi rồi, con sẽ nhanh gặp được Baekhyun thôi. Yên tâm đi nhé?
- Vâng.
Vii ngoan ngoãn nghe lời Mama, rồi cùng cô tiếp tục tiến lên phía trước.
------------------------------------------
Phía bên trong căn phòng nhỏ, Baekhyun đang ngồi nói chuyện với Mami rất vui, có vẻ, bảo bối của chúng ta đã cố gắng dấu đi nỗi buồn trong lòng để mà mỉm cười trước mặt chị.
Được thôi.
Chỉ cần mẹ vui.
Cậu sẽ vì mẹ mà làm tất cả.
Cánh cửa gỗ khẽ hé mở ra, bóng dáng của Mama xuất hiện sau cánh cửa ấy.
Trông thấy Baekhyun đã tỉnh dậy, cô liền như vớ được vận may mà vui mừng, khoé mắt chưa gì đã ướt đẫm mà liền chạy đến bên cậu, ôm chầm lấy thân người bé nhỏ mà sụt sùi.
- Con trai....con tỉnh lại rồi....
Cô vùi đầu vào hõm cổ trắng của Baekhyun,.... thân thể hơi gầy...nhưng vẫn mang đến hương thơm nhàn nhạt quen thuộc.
Hương thơm giống như năm xưa...mỗi khi cậu ôm chầm lấy cô khi cô đến đón cậu tan học lúc trước...
Thằng con ngốc này....vẫn xài loại sữa tắm cho con nít đó sao..
- vâng..
Baekhyun cũng ôm chặt lấy người mẹ ấy, khuôn mặt chìm trong lớp tóc thơm mùi hoa hồng.
Sau bao nhiêu năm.
Hương thơm này vẫn mãi là không phai mờ..
Vẫn là hương thơm khi lúc nhỏ cậu ngửi thấy khi nằm gọn trong lòng mẹ nghe hát ru mỗi tối...
Vẫn là...mẹ của cậu...
Mami ngồi đó cũng không kìm lòng được mà chỉ biết ngồi nhìn hai mẹ con ôm nhau....cho đến khi chị nhận ra, còn có thêm một con người hiện diện ở phía gần cửa.
Vii lặng lẽ nhìn con người kia,...mà đột nhiên trong tim quặn thắt...hai bàn tay cũng tự động mà siết chặt lại.
Mới không gặp nhau ít lâu....mà sao..lại thay đổi quá thế?
Tại sao lại gầy gò, xanh xao như thế chứ?
Còn chân anh ấy nữa....nặng đến nỗi phải băng bó như thế sao?
Rốt cục là....tên khốn Park Chanyeol đã làm gì Baekhyun chứ?!
- Cậu con trai kia là...
Tiếng nói vang vọng, đánh thức Vii tỉnh lại, hắn giật mình nhìn Mami đang nhìn hắn kì lạ, theo bản năng mà cúi đầu lễ phép khi gặp người lớn.
- Con chào cô...
- A....đó là hậu bối ở trường có quen biết với Baekhyun đấy Yuna...
Mama mỉm cười nhìn chị, Mami cũng gật gù như đã hiểu thấu, liền cười nhẹ với Vii.
- Hậu...bối?...
Baekhyun ngồi ở đó, nghe Mama nói mà đôi lông mày bất giác nhíu lại, ở trường, cậu ngoài Chanyeol, Sehun và Luhan,..thầy Lay có quen biết ra...thì đâu còn ai đâu chứ?
Không lẽ....
- Đúng, là hậu bối con có quen biết, là Vii đấy, con nhớ không?
- Vii...
Trong tim đột ngột trật đi một nhịp, quá khứ ngày hôm qua chợt ập lại trong tâm trí....khiến cậu run lên bần bật, cắn chặt răng mà siết lại lớp chăn dày cộm....vội vàng ngước mắt lên, thì bóng dáng đó đã xuất hiện ra ngay trước mắt....
Baekhyun thiếu điều muốn đông cứng ngay tại chỗ...
Sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra cho cậu....vậy mà...hắn vẫn mặt dày vác xác đến đây đó sao.....
Tên khốn khiếp...
Nhưng Vii thì có vẻ lại không như thế..
Bắt gặp khuôn mặt và ánh mắt của Baekhyun, hắn có vẻ như đang hồi hộp... khuôn mặt thì đỏ hết cả lên, né tránh cậu...
Mama và Mami ban đầu trông rất vui mừng, khi Baekhyun có bạn bè ở Hàn đến thăm con trai....nhưng càng nhìn kĩ biểu hiện trên nét mặt của cậu...thì hai người đã dần nghi ngờ và nhận ra vấn đề, Mama khó hiểu, cầm lấy tay Baekhyun mà lay lay.
- Con trai, con làm sao thế? Bạn con đến thăm con này, con....
- Không phải bạn...
Baekhyun run rẩy giọng nói, đôi mắt trừng lên nhìn Vii chằm chằm, khiến cả ba người ngoái lại nhìn cậu kì lạ. Ngạc nhiên nhất chính là Vii,...hắn sau khi nghe thấy những câu nói ấy thì liền chột dạ mà tim đập lên thật mạnh.
- Baekhyun.. con nói gì thế? Nếu Vii không phải bạn con thì tại sao thằng nhóc lại đến đây thăm con?
Mami khó hiểu hỏi cậu, đôi mày nhíu lại thấy rõ khi trông thấy Baekhyun có hành xử lạ lùng như thế, thì đột nhiên, Baekhyun hét toáng lên, cậu với tay lấy cái li thủy tinh ở gần đó mà mạnh bạo ném về phía Vii.
- TÊN KHỐN KHIẾP NÀY KHÔNG PHẢI LÀ BẠN CỦA CON!!!
Tiếng vỡ tan nát vang lên khi va chạm với bức tường kia,..giống y như đêm hôm qua vậy..Vii hoảng hốt nhìn đống li thuỷ tinh vỡ dưới sàn nhà, rồi lại ngước mắt lên phía Baekhyun đang giận dữ ở trên giường.
Cả Mama và Mami đều như không tin vào cảnh tượng trước mắt mình, chỉ biết chết lặng nhìn Baekhyun mà thôi.
- Baekhyun....
- CẬU IM ĐI !! ĐỒ LỪA DỐI !! ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI RA NHƯ THẾ!! TÊN KHỐN LỪA ĐẢO....TẠI CẬU....TẠI CẬU...MÀ CHANYEOL... ĐÃ RỜI XA TÔI....TẠI CẬU MÀ TÔI ĐÃ TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY....TÔI KHÔNG NGỜ....CHỈ VÌ TIN VÀO NHỮNG CÂU CHUYỆN DỐI TRÁ CỦA CẬU MÀ ĐÃ KHIẾN BẢN THÂN TÔI ĐÁNH MẤT TẤT CẢ!!
Baekhyun hét to lên, trong phút chốc nước mắt đã trào ra như suối.
- TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI ?!! CẬU NÓI ĐI....TÔI ĐÃ LÀM GÌ...ĐỂ BỊ ĐỐI XỬ NHƯ THẾ CHỨ ?!...TÔI...ĐÃ THA THỨ CHO CẬU MỘT LẦN...THẾ MÀ BÂY GIỜ CẬU LẠI QUAY QUA CHƠI TÔI...RỐT CỤC TÔI PHẢI LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT CUỘC SỐNG BÌNH YÊN VỚI ANH ẤY HẢ?!!!!
Cậu hét to đến nỗi khàn cả giọng, nước mắt càng rơi lã chã nhiều hơn nữa,....Baekhyun cầm mọi thứ gần đấy nhất ném thẳng vào người Vii, Khay sắt, gối, nệm, tất cả đều cứ thế phi thẳng vào hắn. Vii ngỡ ngàng, chỉ biết đưa tay chống đỡ.
Mama và Mami hốt hoảng chạy lại can ngăn Baekhyun đang có ý định ném thêm một cái li vào Vii, khi Mama ôm Baekhyun vào lòng, thì cậu vẫn là gào thét một cách đáng thương, luôn miệng chửi rủa Vii và xen lẫn vào đó là tiếng khóc nấc lên, đến khi Vii bị Mami kéo ra khỏi cửa, căn phòng trở nên chỉ còn lại hai người...
Thì lúc này...cậu mới từ từ gục xuống vai Mama, thở hổn hển.... rồi nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi,... ướt đẫm một lớp áo của cô..
- Con trai....bình tĩnh... bình tĩnh lại đi nào....xin con...đừng làm mẹ đau lòng nữa mà...
Mama ôm chặt lấy Baekhyun trong người,... như thể không muốn con trai mình bị một ai làm tổn thương cả. Giọng cô nấc ghẹn lên,...và cậu đã đờ người ra...khi biết cô cũng đang khóc rất nhiều...
Căn phòng này.
Một lần nữa bị phá nát.
Nỗi đau cũng theo đó mà nhân đôi lên.
Tại sao thế?
Đã tự dặn lòng rằng bản thân phải mạnh mẽ lên.
Vì mọi người.
Mà sao nước mắt cứ tuôn rơi thế này?
......................
- Con trai à...con có sao không?
|
Ở bên ngoài, Mami thở dốc, vội vàng cầm hai tay đã nhuốm một ít vết bầm của Vii lên, chị lo lắng nhìn tâm trạng thất thần của hắn mà lên tiếng:
- Cho ta thay mặt Baekhyun xin lỗi con...thằng bé...ngày hôm qua có gặp một chút chuyện không hay nên có lẽ đã ảnh hưởng đến tinh thần của nó,....ta nghĩ hai ba ngày sau, con hãy quay lại thăm thằng bé,... hãy cho Baekhyun thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe con nhé?....Còn bây giờ thì con hãy theo ta, ta sẽ gọi bác sĩ đến coi lai vết thương cho con..nào..
Đang toan kéo tay Vii qua chỗ bác sĩ Vyeon, thì đột nhiên, hắn vẫn đứng im tại chỗ, lặng lẽ rút tay lại rồi gục đầu nhìn xuống đất...Mami im lặng, nhíu mày nhìn hắn..
- Con sao thế?..- Không lẽ..thằng nhỏ giận Baekhyun rồi sao?
- A...Không...không có gì đâu ạ...- Hắn chợt quay đầu lên, mỉm cười bất đắc dĩ và xua xua tay: - Con nghĩ...mình nên về trước đây....con chào cô ạ.
- Nhưng....- Mami níu kéo Vii lại, nhưng, hắn chỉ cúi gập người lại, sau đó bước đi trong sự ngơ ngác của chị....
.........
Bước đi trên hành lang rộng lớn,....bây giờ... chỉ còn một mình hắn mà thôi....
Những bước chân...sao mà nặng nề....chậm chạp thế....
*Tách...tách...*
Có vẻ như, đôi giày Bata trắng của ai kia đã bị nhuốm ướt bởi những giọt nước li ti...
Những lời nói ban nãy của Baekhyun lại trào về trong trí nhớ của Vii...
Hắn....lại khóc nữa rồi...
Không biết vì sao....
Mà tim hắn....lại đau quá đi mất..
|