Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
. Chapter 30 ...
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
...
Baekhyun đang đi với người con trai khác sao?
Lạy chúa, là anh nhìn nhầm, đúng chứ?
Chanyeol chết chôn giữa cửa tiệm tấp nập người ra vào, chiếc xe vẫn cứ thế đi xa dần trong ánh mắt trơ to hoang mang của anh.
Đôi môi run run, lồng ngực như muốn nổ tung khi anh không thể tin được rằng điều mình trông thấy trước mặt nó lại là sự thật.
Bóng dáng ấy. Không thể lẫn vào đâu được cả. Anh đã quá quen thuộc với nó rồi.
Ầm một cái.
Tiếng vỡ vụn vang lên trong tâm trí anh.
Là con tim mình vụn vỡ, hay là cả thế giới này đang vụn vỡ và biến thành một mảng đen u tối?
Không quá khó khăn để một người hiểu được cảm giác bị phản bội là như thế nào. Ừ. Đúng đấy, là anh đang bị phản bội. Một người trước giờ luôn phản bội tình cảm người khác, thế mà giờ đây, anh lại đứng ở vị trí của họ.
Sẽ không có chuyện gì, nếu như đây, không phải là người đầu tiên anh phải lòng và yêu hết lòng hết dạ. Thật kì lạ, khi một kẻ luôn bất cần trong tình yêu đột nhiên lại nghiêm túc như thế? Đúng chứ?
Chanyeol nắm chặt mắt lại, cố không để cho nước mắt trào ra.
"Alo? Chanyeol, anh có nghe em nói không?"
Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay.
Chanyeol gần như quên mất sự hiện diện của nó, và cũng chính nhờ giọng nói đó đã kéo bản thân về thực tại.
Anh điềm tĩnh, hít một hơi thật sâu để tịnh tâm, rồi khẽ cất tiếng trả lời, cố không để giọng nói của mình lạc đi.
- Cô, là ai.
Bên đó im lặng một lúc, Chanyeol có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích kéo dài của người con gái ấy, nó hệt như tiếng của trẻ em...và anh không thích nó một chút nào..
- Chỗ anh hay lui tới. EX'ACT. Ngay bây giờ.
Giọng cười ngừng bất chợt, sau đó bên đầu dây cất lên tiếng nói một đoạn. Rồi cúp máy hẳn đi.
Chanyeol vẫn đứng nguyên một tư thế, hiện tại, trong điện thoại anh chỉ còn tiếng tút tút vang đều.
Anh tắt điện thoại, nhíu mày không khỏi khó chịu.
Đó không phải là một quán bar nào quá đỗi xa lạ đối với anh cả, mà ngược lại là đằng khác...Đây là quán bar của người quen Minseok bạn anh, vì là người quen của anh em, nên việc hay đến ủng hộ là một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng tại sao người lạ đó lại biết đây là chỗ anh hay lui tới? Ngoài Sehun, Baekhyun, hay một số bạn bè khác thì không một ai biết hết. Kể cả Mama và Mami.
Chắc chắn, đây là một con người không bình thường. Cô ta, ắt hẳn phải biết rất nhiều về anh, hoặc đã tìm hiểu được anh rất kĩ.
|
. Chapter 31 .....
*Baekhyun tự thuật*
- Nào, anh ăn đi. - Tiếng nói Vii vang khắp căn phòng khách lạnh lẽo khi cậu ta đặt dĩa bánh quy và li sữa nóng xuống bàn khiến tôi không khỏi giật mình, hai bên vai tôi cũng khẽ giật nhẹ nữa..
Tôi khẽ đưa mắt nhìn người con trai đó,....ngoài sự kinh sợ cậu đem lại cho tôi,...thì cái quang cảnh âm u này...cũng đâu có khác gì chủ nhân của nó...
Nhưng tôi thực sự chả quan tâm....Tôi không có thời gian đâu mà ngắm dung nhan của Vii và cái căn nhà này đâu..
Từ đầu đến cuối, tôi vốn chẳng muốn phải liên quan gì đến loại người này cả....
- Anh sao thế? Sao nhìn em mãi thế này?
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, và tôi nhận ra rằng, bản thân mình đã mải nhìn Vii và chìm trong mớ suy nghĩ ít ỏi của mình.
Và tôi cũng biết được tôi đã nhìn cậu ta mất hết 10 giây, còn Vii thì bỗng nhiên cười nhẹ, tôi có thể thấy được một mảng phiếm hồng trên khuôn mặt trắng ấy..
Vội vàng thu lại ánh mắt dễ gây hiểu lầm của mình, tôi bối rối lắc đầu:
- Không.. không có gì....
- Ừ, anh ăn gì đi..
...
Rồi tôi ngoan ngoãn ngồi im một góc, thân thể cứng nhắc này vốn không thể cử động được trước ánh mắt Vii nhìn tôi chằm chằm không chớp miếng nào, điều này khiến tôi khá là sợ hãi...
Tôi muốn chạy ra khỏi đây...
Nhìn thức ăn bày ra trước mắt, mà tôi lại không có tâm trạng gì để ăn cả...lần đầu tiên đấy..
Đó giờ tôi luôn luôn ăn uống rất thoải mái, có thể nói thẳng ra, là tôi tham ăn...
Nhưng, bây giờ sự sợ hãi nó lại chiếm trọn cái bụng của tôi luôn rồi....đến lòng bàn tay của tôi đang ướt mồ hôi và run cầm cập dù trong nhà Vii mở máy lạnh rất mát.
- Hyung ah....
Đột nhiên tôi có cảm giác gì đó rất lạ, một bên ghế của tôi lún xuống, càng lúc càng sâu, và một hơi ấm bao trùm lấy nửa bên khuôn mặt của tôi cùng giọng nói đó. Tôi giật bắn mình, la lên một cái rồi quay sang thì phát hiện ra, Vii đã ngồi sát bên tôi,...khoảng cách chóp mũi của cả hai cách nhau chưa đầy 1cm..
- Cậu...cậu...
Tôi trợn to mắt nhìn lên, đôi tay càng thêm run rẩy...đối diện với cái nhìn đầy khát tình của cậu ta.
Một cảm giác bất an đến tột cùng ập đến trong tôi, một lúc một mãnh liệt hơn hết..
Và...
- Ối!...
Cậu ta ôm tôi.
Tôi hoảng hốt la lên một cái, cứ ngỡ rằng vụ việc lần trước sẽ xảy ra một lần nữa, nên tôi đã không ngần ngại mà mở miệng khi cậu ta chưa kịp ôm trọn thân người này.
- Vii...cậu...- Tôi thở mạnh, mồ hôi lại tuôn ra, ý muốn dứt ra khỏi vòng tay ấy, tôi cố gắng, đẩy cậu ta ra. Dù tôi biết rằng, mình không thể nào chống cự lại thân hình to lớn của Vii.
- Baekhyun hyung....em thực sự cô đơn lắm....
-............
Tôi ngơ ngác, gần như hoá đá khi cậu ta nói ra câu nói đó....run rẩy, trầm ấm, nặng nề, đầy ảm đạm và bi ai....có lẽ đó là những điều tôi nhận ra, và nó đã khiến cho tôi phải dừng lại hành động ở tay mình...và để mặc cho cậu ta dựa đầu lên vai tôi...và ngồi im...
Tôi gần như vô lực. Không biết làm gì cả...
Hic.....tôi bắt đầu thầm trách Chanyeol... đáng lẽ ra tôi không nên để anh ấy nuông chiều, và bảo bọc tôi quá mức như vậy...
Để rồi....bây giờ lại trở nên quá vô dụng...
Vii vẫn tựa đầu yên vị trên vai tôi, cứ ngỡ như cậu đã ngủ, nhưng, giọng nói của cậu ta lại chưa yên giấc...nó, vẫn phát ra một cách đều đặn và trầm ngâm trong không gian yên vắng chỉ có hai chúng tôi.
- Em...ngày xưa đã từng bị căn bệnh trầm cảm giai đoạn đầu,....chính bản thân em cũng không biết, tại sao, và, từ khi nào em lại mang trong mình căn bệnh này cả....em...
...
- Em chỉ biết được rằng,...bản thân mình... Đã dần dần cách xa ra với các mối quan hệ xung quanh...gia đình... bạn bè....tất cả..đều đã mờ dần...mờ dần...
- Và rồi không bao lâu, sợi dây liên kết tình cảm, nó đã đứt. Không còn một cách nào để có thể nối lại sợi dây ấy được nữa. Haha....dần dần, quộc sống xung quanh em lại trở nên tồi tệ... tồi tệ hơn bao giờ hết...học hành sa sút, thầy cô kì thị, trở thành mục tiêu của bọn bắt nạt....em...mất hết...mất tất cả... . . . Một bên vai áo của tôi bị ướt đi cả một mảng lớn,...Vii bắt đầu run lên bần bật,....cậu ta...đang khóc...nước mắt chảy như suối, cậu vừa kể, mà giọng nói ngập ngừng không rõ ràng....và rồi....vòng tay ấy lại càng siết chặt lấy tôi... nó khiến tôi cảm thấy khó thở, đan xen sợ hãi....nhưng...đột nhiên tôi lại ngạc nhiên một phần..
không ngờ, Vii....lại có một quá khứ như thế...
Đột nhiên, tôi lại cảm thấy thương xót cho cậu...
Tôi biết, có thể tôi đối với người đã cố gắng hãm hại, chia cách tôi với người yêu như thế là quá ngu dốt,...và có thể nhiều người sẽ ghét cái cách tôi thông cảm cho Vii...nhưng mà..
Tôi lại quá đỗi thông cảm cho cái cảm giác này...
Tôi cũng từng là cô nhi mà, tôi cũng thấu hiểu rất rõ cái cảm giác mất đi yêu thương... từ lúc còn rất bé kia kìa, đó chẳng phải là một mất mát quá lớn sao?
Con người, khi sinh ra, có thể giàu, có thể nghèo, có thể có cái này, mất cái kia, nhưng, nếu cái họ không có được là tình yêu. Thì quả là họ thật là bất hạnh....
Cái thứ tình cảm rât thiêng liêng, nó như một cỗ máy chỉ đạo cảm xúc, nó làm ta vui, buồn, tức giận lẫn lộn....giống như một gói gia vị không thể thiếu trong cuộc sống nhạt nhẽo của mỗi cá nhân...
Không có tình cảm. Thì chẳng cuộc sống đâu khác gì một cuộn phim trắng đen cũ kĩ?
Tôi cũng từng một thời gian bị khủng hoảng tinh thần, tôi không nhớ rõ, câu nói này là của ai, nhưng tôi biết, họ là bác sĩ đã điều trị cho tôi khi mình ngất đi vào năm ấy..
Nói ra lí do, thì cũng khá kì lạ.
Là do tôi bị sốc, khi tất cả đứa trẻ trong cô nhi viện ở Mĩ của tôi dần dần đã được nhận nuôi hết, Không một ai muốn nuôi tôi cả,... họ là đều người nước ngoài đến đấy, và muốn nhận con nuôi, tôi đã quan sát họ rất nhiều, ai nấy đều cũng thân thiện, họ cười rất tươi khi trông thấy những đứa trẻ cô nhi, rồi phân vân rất nhiều khi phải lựa chọn ra một đứa con hoàn hảo của mình..
Tất nhiên, tôi chưa bao giờ lọt vào tầm mắt của họ.
Mỗi khi nhìn tôi, họ lại có chung một phản ứng là nhíu mày, nhìn tôi từ đầu đến cuối một cách kì lạ, và cuối cùng lại thì thầm gì đó với nhau bằng tiếng Anh.
Họ cứ ngỡ rằng, tôi không hiểu chỉ vì tôi là con nít, hoặc, tôi không hiểu được ngôn ngữ của nước họ vì tôi là người Hàn Quốc.
Nhưng họ lại quên mất, tôi lớn lên ở đây, vậy nên, cũng là từ nhỏ, tôi đã được các sơ người Hàn dạy một ít tiếng Anh cho tôi.
Họ nói những câu đại loại như: "Thằng bé là người Hàn.", "Chúng ta không thể nhận nuôi nó, nhìn xem, nó rất dễ thương, nhưng, nó lại có thể không giống chúng ta.."
Và, thế là, dần dần, ở cô nhi viện chỉ có duy nhất một mình tôi, từ năm này qua năm khác, bạn bè cũng thưa thớt dần, kể cả người bạn thân, khi ấy cũng bỏ tôi mà đi. Nhìn đám bạn, hớn hở thu dọn đồ, cùng ôm hôn tạm biệt các sơ, rồi lại hạnh phúc nắm tay cha mẹ mới, rồi cùng họ tiến lên phía trước, cùng chào đón một tương lai rộng mở và một gia đình mới đang chờ phía trước... mà cảm thấy lạc lõng vây quanh mình...
Các sơ cũng không khỏi cảm thấy tội cho tôi...
Và, tôi đã luôn tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không vui chơi hay mỉm cười lạc quan như trước đây nữa. Và rồi tôi đã ngất đi, đúng lúc đó, tôi cũng đã biết mình bị mắc căn bệnh đó.
Hằng ngày đều cố gắng ra vườn hoa của nhà thờ mà cầu nguyện với chúa, cầu xin ngài, hãy thương xót tôi, xin hãy cho tôi gặp một người có thể yêu thương cậu như một gia đình thứ hai sau cô nhi viện, và đưa tôi ra khỏi đây, tôi không muốn, phải làm gánh nặng cho các sơ, tôi bắt buộc phải ra đi trước năm 18 tuổi, cho dù tôi có yêu các sơ như thế nào đi nữa, tôi cũng phải rời xa nơi này...
Giờ đây, cái điều ước năm xưa đó lại trở thành sự thực..người phụ nữ xinh đẹp ấy, tựa như tiên nữ giáng thế xuất hiện khi tôi đi dạo trong vườn hoa gần nhà thờ,....bà ấy..đã giang rộng vòng tay, đón nhận tôi, dẫn dắt tôi và cho tôi rất nhiều thứ. Bà ấy cho tôi tình yêu, và sự quan tâm ân cần của bà, bà đã đưa tôi về tổ ấm của mình, cùng mọi người yêu thương tôi mặc dù công việc rất nhiều và bận rộn....Chanyeol..... anh ấy cũng đã yêu tôi hơn hết cả bản thân của anh...
Tôi quá may mắn.
Hơn ai hết, tôi đã được ông trời thương xót..
Nhưng lại có người lại không may mắn như tôi...
Và tôi hiểu....chắc chắn...họ sẽ ham muốn được yêu thương hơn tất cả mọi thứ.
|
===============
Tôi bối rối nhìn vào gáy và tấm lưng lớn kia mà không biết nên làm gì cả...
Nên đồng cảm, hay an ủi vỗ lưng? Hay để yên đó??
Nhưng tôi vẫn còn sợ hãi lắm...tôi không can đảm như người khác...
Nên bây giờ, ngoài tiếng sụt sịt của Vii, tôi còn nghe thấy tiếng đánh nhau giữa có hay không nên an ủi...
Chợt Vii lại lên tiếng, giọng nói vẫn là ướt át như khi nãy, hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi về phía cậu thay vì cuộc tranh cãi trong đầu óc của tôi...
- Em....em cứ ngỡ rằng khi mình dọn ra ở một mình, em cách li với mọi thứ, lo cắm đầu vào học và khép lại tình cảm của mình....thì...mọi thứ sẽ yên ổn...nhưng...
-.......
- Từ khi gặp anh, em đã không biết tại sao trong tim lại có một cảm giác mãnh liệt như thế này...em không thể không ngừng theo dõi, không thể ngừng yêu anh, không thể ngừng muốn có được anh....em....chưa bao giờ có ai mỉm cười, và dịu dàng với em đến như thế...anh...như là một thiên sứ...
Rồi cậu lại càng khóc lớn hơn như một đứa con nít, tôi càng bối rối không biết làm sao,....vấn đề là, tôi chưa bao giờ giỗ trẻ em khóc, và càng không biết dỗ những người lớn mít ướt như thế này....Nên bất quá không biết làm sao, tôi đành đưa tay lên lưng cậu.....và...tôi khẽ vuốt nhẹ....
-------(Au: Đừng đánh em....)-------
Tôi vuốt vuốt bờ lưng run rẩy ấy để cậu ta ngừng khóc. Thực lòng, hành động này lại khiến tôi cảm thấy kì cục hơn nữa, nhưng tôi vẫn làm...vì tôi cảm thấy bứt rứt..
Rồi Vii bỗng im hẳn đi, chỉ còn lại tiếng khịt mũi, cậu ta bắt đầu ngước lên và nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, còn vương trên ấy một vài giọt nước, nhìn buồn vô cùng...và cậu cứ mãi nhìn tôi như thế..và chợt, Vii cầm tay tôi lên...
- Nhưng....em...lại quên mất một điều, là tình cảm đó không đáp trả lại em,...anh không yêu em...và anh đã có người yêu, anh...cũng cần yêu thương...em đã quá ham muốn có được tình yêu.
Vii áp bàn tay tôi vào má của cậu, bờ má lạnh ngắt khiến tôi không khỏi rùng mình, cậu từ từ, buông hàng mi của mình xuống, trông thanh thản lắm. Cùng lúc đó, giọt nước mắt nóng hổi lại rơi trượt qua tay tôi...xua tan 1 tí cái lạnh ê ẩm trong lòng bàn tay tôi, và thực khó chịu..
Và câu nói tiếp theo của cậu ta, như bóp nát tim tôi.
- Hôm nay thôi là đủ rồi, sau ngày hôm nay, em, sẽ không làm phiền anh nữa... . . .
Tôi như chết lặng trước câu nói đó. Không thể tin vào tai mình,...cậu...cậu ta...đã...đồng ý...buông tha cho tôi rồi kìa....
- Cậu....Vii...cậu...nói thật chứ??
- Ưm..
Cậu lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Tôi không kìm nén được, mà mặt mày hớn hở ra hẳn, trong lòng đột nhiên thoải mái hẳn lên, cứ như là, tảng đá đang đè nặng trong lòng cậu biến mất, bây giờ tôi gần như không sợ gì cả. Những ngày tháng trốn tránh của tôi sẽ kết thúc, sẽ không phải đau khổ, buồn bã và tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với Chanyeol nữa,....tôi...thực sự...tự do rồi...
- Tôi...cám ơn cậu Vii!
Nghĩ đến thế đã quá vui mừng, nên tôi đã không nghĩ ngợi gì mà cầm chặt tay cậu ta cảm ơn rối rít cả lên, cậu ta như giật mình, đôi mắt vẫn ảm đạm và buồn hiu, nhưng, sau đó lại khẽ mỉm cười..
- Anh...vui đến vậy sao?
- A...Ưm...ưm...- Tôi ngại ngùng bỏ tay ra rồi ngồi im ru.
Cậu ta lại mỉm cười càng khiến cho tôi ngại hơn nữa.
- Anh..sẽ không giận em chứ??
- Huh....hả??
Tôi hơi ngạc nhiên với câu hỏi đó. Theo suy nghĩ của tôi, thì những hành động của Vii khá là... quá quắt... Vậy mà cậu ta lại hỏi tôi có giận cậu không. Chẳng phải hơi kì lạ sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vii...cũng không hẳn là người xấu? Tôi nghĩ rằng, trong quá khứ đã ảnh hưởng ít nhiều đến cậu, nên mới sinh ra cớ sự này. Ai mà không có những lúc sai lầm chứ?
Chính vì những điều mình làm lúc trước, sẽ trở thành một bài học cho mai sau.
Có lẽ, tôi là con người quá lạc hậu và dễ tha thứ cho người khác..? Nhưng, tôi lại sống theo khái niệm 'Tha thứ là điều tốt nhất', và tôi cũng không phải thánh nhân gì cả, ai lại không muốn sống trong yên bình và không ganh ghét nhau chứ?
Cậu ta, có lẽ cũng cần lấy một sự tha thứ xứng đáng.
Tôi bất giác mỉm cười, lần đầu tiên, tôi đã cười mà không sợ hãi cậu, tựa như nụ cười lúc ban đầu chúng tôi gặp nhau trong canteen đó...
- Không... tôi không có giận...cậu cứ coi những chuyện xảy ra trước kia là một giấc mơ, được chứ? Đừng nghĩ ngợi gì cả.
Tôi nghĩ... như thế... sẽ tốt hơn cho cả hai....
Vii gật đầu, cậu cũng cười, hạnh phúc nhìn tôi,...rồi...cả hai bỗng nhiên bật cười.
Gánh nặng trong lòng đã tan biến. Tất cả, đều đã trở lại vốn dĩ ban đầu của chính nó...
Tôi thở phào nhẹ nhõm...chỉ cần nghĩ đến việc rằng từ đây về sau, tôi không còn làm gì có lỗi với anh một lần nào nữa, thì tôi đã vui mừng lắm rồi..
Cảm ơn Chúa, con đã có thể được trở về với người con yêu rồi...
============= . . . Tôi đã quá sơ suất.
Tôi đã đặt lòng tin và sự tha thứ vào sai người.
Để rồi chính bản thân mình phải chịu những hậu quả do lòng tin người gây ra. . . . Tôi...Thật ngu ngốc...
|
. Chapter 32 Bầu trời vẫn phủ một màu đen.
Cùng với những ngôi sao như trang trí, tạo nên vẻ đẹp đơn sơ.
Gió vẫn thổi, rất mạnh và lạnh.
Nhưng lại không lạnh buốt bằng nỗi sợ hãi ai đó...
===================
Làn đường phẳng lặng như bị hằn dấu bánh xe của anh, như một cơn gió, trong phút chốc, quán bar quen thuộc đã hiện ra ngay trước mắt.
Chanyeol bước xuống xe trong tình trạng hơi hoảng loạn, nhưng vẫn giữ cho bản thân trông bình tĩnh nhất, và ngay lập tức lôi điện thoại ra rồi ấn vào số máy vừa gọi cho mình.
Ngay lập tức nhanh chóng đã có người nhấc máy sau một tiếng kêu, nhưng anh lại giành thế chủ động mà lên tiếng trước.
- Cô đang ở đâu! Mau ra đây!
Nghe có vẻ như anh đang rất nóng vội và bực mình, phải, anh đang rất muốn biết hết mọi chuyện ngay lập tức và anh đang không có đủ kiên nhẫn.
Nhưng....ở đầu dây bên kia, người con gái đó không có động tĩnh nào, thậm chí còn khẽ cười khúc khích.
Chanyeol nhăn mặt, lại giọng cười kinh khủng ấy....có cái quái gì đáng để cười không chứ...
Anh nghiến răng, khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay..
- "Trước mặt. Nhìn thẳng."
Người con gái cất tiếng ở đầu dây bên kia, nhưng Chanyeol nghe thấy nó văng vẳng ở đâu đây chứ không phải ở trong máy, thế nên liền nhanh chóng đảo mắt khắp xung quanh bên ngoài quán bar tìm kiếm.
Bao nhiêu con người đang đi qua lại, ra vào lượn lờ ở quán bar, mỗi người một phong cách ăn mặc khác nhau. Có người thì dị hợm, người thì hở hang, ăn mặc sang chảnh, ăn chơi, đặc biệt là rất đông người, dựa vào cái gọi là "Trước mặt. Nhìn thẳng." của con ả nói, thì đây, trước mặt anh có bao nhiêu người? Còn chưa kể anh đâu biết mặt ả, ả là ai và ả ăn mặc ra sao chứ?
Và anh cũng không nhận ra rằng, ở phía cách đó không xa, có một người đang nhìn mình với ánh mắt thèm khát và hứng thú đến tột độ cùng với nụ cười mang đầy ẩn ý...
- Này...Nói nhiều lên một chút đi...một, là đi thẳng ra chỗ tôi, hai là làm tín hiệu cho tôi biết.. nếu không... đừng có trách....tôi xé rách miệng cô ra...
Chanyeol không ngần ngại mà khẽ xuống giọng cảnh báo...anh vốn không thích dây dưa nhiều,...chỉ cần thứ gì có liên quan đến thứ qua trọng của đời anh, thì đừng hòng nghĩ đến việc vờn nhau ở đây, tuy là anh cần biết chính xác việc này, nhưng nếu lợi dụng nó để tiêu khiển anh,.. thì Park Chanyeol anh đây sẽ không từ thủ đoạn để cậy mồm người đó ra đâu. . . .
Nhiều người đi ngang qua Chanyeol, bắt gặp câu nói và ánh mắt giận dữ của anh liền có ý thức mà cố gắng đi qua một cách bình thường nhất mà không gây chú ý. Nhưng riêng ánh mắt đã quan sát Chanyeol từ nãy đến giờ thì vẫn không hề dứt ra, thậm chí còn trông như rực sáng lên, đôi môi đỏ chót của ả nâng lên một cách rõ rệt....
Nhìn kìa...
Bóng lưng cao lớn ấy thật khiến bao nhiêu người con gái thèm khát...
Cớ sao lại có thể để cho thân thể ấy có thể thuộc về một thằng nhóc ẻo lả kia chứ?
Nó....phải thuộc về Mindy này..
Phải....chỉ là của riêng tôi...
Người đàn ông này....đã phải là của tôi vào năm tôi mười tuổi rồi kìa...
==============
Mindy dáng vẻ bình thản, một tay để ngang ngực, một tay cầm chiếc điện thoại và mải mê ngắm nhìn Chanyeol, ả mỉm cười cất tiếng.
Và đó cũng là lúc điện thoại của anh vang lên tiếng nói.
- Thôi nào Chanyeol.....anh vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ....những năm qua....anh vẫn không chịu thay đổi một chút nào cả. Thật là...
Chất giọng của ả nghe lả lơi và ưỡn ẹo hơn bao giờ hết, thật là y chang mấy con gái gọi mà năm xưa anh hay nghe lúc chúng gọi tên anh và những câu nói gạ gẫm kinh tởm,...thật may là anh đã bỏ đi chơi khuya kịp thời trước khi bị viêm màng nhĩ...
Nhưng khoan? Ả ta đang nói gì thế? Anh vẫn không chịu thay đổi, những năm qua? Vẫn nóng tính?
Lúc trước, ả và anh, có quen nhau sao?
- Cô đang nói cái quái gì thế?! Cô...
- Không có gì.
Chanyeol vừa tính chửi cho con ả một trận vì dám câu giờ với anh. Anh đã đủ mệt mỏi khi trông thấy cảnh tượng đó, thế mà bây giờ lại phải đôi co với một người lạ mặt.
Đang nói dở dang, tự nhiên ở đầu dây bên kia lẫn sau lưng, giọng nói của một đứa con gái vang lên rõ rệt khiến anh giật mình quay lại, thì...
'Đây là một con điếm sao?'
Đó là câu nói đầu tiên mà Chanyeol nghĩ đến khi trông thấy một đứa con gái ăn mặc thiếu vải, trang điểm loè loẹt đang đứng trước mặt mình, toan đuổi ả đi, thì lại vừa vặn trông thấy cái điện thoại đang kề bên tai ả, thì anh mới ngờ ngợ ra, không lẽ cô ta lại là người đang gọi điện cho mình sao?
- Chào anh...Em...em là Mindy..
Cô ả với bộ đồ da màu đen bó sát khẽ nhìn Chanyeol với ánh mắt say mê và thêm một chút trông chờ, có thể trông thấy hai bên má của ả ta khá ửng hồng và xuất hiện một nụ cười vô cùng dịu dàng, cái vẻ lẳng lơ ban nãy dường như hoàn toàn tan biến sau khi gặp Chanyeol,.....và trông ả bây giờ giống như...đang nại ngùng và hơi rụt rè?
Mindy chìa bàn tay thon mảnh của mình ra trước mặt anh như hàm ý muốn bắt tay, nhưng Chanyeol không quan tâm đến hành động ấy và cố ý phớt lờ, anh tắt điện thoại và nhét vào túi quần, không buồn nhìn lấy Mindy một cái giống những kẻ đàn ông khác.
Ả ta thu từng cử chỉ vào hết trong tầm mắt của mình, đương nhiên sau khi bị anh từ chối phũ phàng như thế thì ả xấu hổ vô cùng nhưng vẫn tỏ ra khá thản nhiên và lại lẳng lặng rút tay về..
Chanyeol cũng chả quan tâm mà hỏi ả.
- Cô là người đã gọi cho tôi?
- Đúng là em. - Ả trả lời thành thật. sau đó lại mỉm cười ôn nhu nhìn anh: - nào, chúng ta cùng vào trong uống một chút được chứ?
Vừa định lợi dụng cơ hội để khoác tay anh, nhưng khi vừa đụng đến lớp áo khoác Jean dày cộm bên ngoài,...thì anh đã gạt ra...
Mindy hơi ngạc nhiên nhìn anh, trong đôi mắt đen tròn như hiện ra nỗi buồn thất vọng thoáng qua...
Chanyeol thậm chí không thèm nhìn lấy ả một cái...
Anh...thực sự đã quên mất ả...
Và không nhận ra ả luôn sao?
Vẫn chỉ là một con người lạnh lùng của những năm trước...
Càng nghĩ đến đây...thì Mindy càng thêm thù oán Byun Baekhyun... nhưng ả phải nhịn...ả phải nhẫn nại,... phải làm theo đúng kế hoạch... rồi ả sẽ có được Chanyeol...
-...Tôi không rảnh, nói ở đây được rồi. Dạo này tôi không còn lui lại trong đó nữa.
Anh hờ hững đáp. Chi bằng lấy thời gian vô đó để nói cho anh nghe thì có phải tốt hơn không?
Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian để loay hoay với cô ta, bây giờ anh phải biết được mọi chuyện ngay lập tức!
Mindy vẫn nhìn Chanyeol bằng một ánh mắt dịu dàng nhất, ả dịu giọng xuống nhằm có thể dụ dỗ anh vào trong quán bar:
- Đây là một truyện khá quan trọng về Baekhyun người yêu anh, và nó khá dài dòng. Anh biết đấy,...ngoài thông tin cho rằng Baekhyun đang đi với người con trai khác, thì em còn có rất nhiều bằng chứng khác muốn nói cho anh biết nữa,.....
Ả nói bằng cách thuyết phục nhất, là xoáy thẳng vào điểm tò mò của Chanyeol để anh dễ bị lôi vào cái bẫy ả lập sẵn, và đúng y như dự đoán, anh đã bị ả làm cho phân vân.
Chanyeol khó xử một hồi rằng có nên nghe lời ả ta hay không,...rồi ngước mắt lên nhìn Mindy.
Người con gái này.
Trông không đáng tin một chút nào cả...
Hãy nhìn bộ dạng và ánh mắt của cô ta kìa?
Hẳn, đó không phải là một người đàng hoàng hay có ý tốt một chút nào.
Anh chưa gặp qua ả bao giờ cả, hai người, nói thẳng ra là từ đó đến giờ là người lạ của nhau, cớ sao ả ta lại biết đến anh? Tại sao lại biết đến Baekhyun? Và tại sao? Ả lại biết được chuyện cậu đi với người con trai khác? Lại còn chủ động giúp anh biết hết mọi chuyện chứ?
Ả là ai?
Suy đi nghĩ lại càng không thể tin được...
Thế là trong đầu Chanyeol bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Rằng có nên nghe ả hay không?
Nếu nghe, thì nguy cơ rất cao là sẽ bị lừa bởi vì đó là người lạ...nhưng mà...chuyện cô ta nói cho anh ban nãy rõ như ban ngày rằng đó là sự thật...
Đứng nấn ná một hồi mà anh vẫn cứ cắn môi phân vân, Mindy đứng ở đó cứ ngắm nhìn Chanyeol mãi thôi. Mọi cử chỉ nhỏ đều không lọt qua được tầm mắt mê đắm của ả, trong lòng thầm mỉm cười đắc chí, ả tin, rằng Chanyeol sẽ phải nghe theo ả, và sẽ mắc vào cái bẫy của ả, rồi.....từ từ......anh...sẽ là của ả...
- Này...- Chanyeol chợt lên tiếng..- Cô....nói đi, cô là ai, và tại sao? Cô lại biết đến những việc này?!
- Em đã nói rồi mà, chuyện rất là dài, chúng ta phải vào trong và từ từ bàn đến vấn đề đó chứ?
Mindy vẫn bình thản đáp trả. Ả không run, không nói lắp bắp, chứng tỏ rằng ả không phải là kẻ chỉ biết nói suông.
- Em bảo đảm với anh, khi vào trong, em sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng nhất.
Chanyeol nghe Mindy trả lời như thế cũng cảm thấy rất có lí, cộng thêm lời đảm bảo của ả, và nhìn cách ăn nói của ả không có gì là nói suông cả,....
Nên anh đành cả gan đáng cược một lần.
Chanyeol khẽ gật đầu, và dắt xe cùng Mindy tiến vào quán bar tấp nập.
Trong đầu anh thầm nghĩ.
Nếu ả ta nói thật, thì coi như là ả ăn may.
Nhưng....
Nếu là ngược lại....anh sẽ bẻ đầu ả ra và cắm vào cây cọc...
Mindy đi theo sau Chanyeol, không ngừng nở ra một nụ cười thoả mãn vô cùng...
Em đã nói rồi mà...
Em sẽ làm mọi cách....
Để biến cho anh là của em....
Và em sẽ giành anh ra khỏi cuộc đời của Byun Baekhyun...
Tên nhóc con....hãy cứ đợi đấy đi....
Và cứ thế, hai con người, hai suy nghĩ, hai mưu tính khác nhau, đi cùng nhau tiến vào quán bar.
|
Vừa bước vào bên trong, tiếng nhạc ồn ào đã ập thẳng vào hai bên tai, xung quanh toàn những con người đang nhảy nhót điên cuồng, người thì ngồi uống rượu lặng lẽ nghe DJ chơi những bản nhạc điêu luyện, hay nhìn ngắm mấy đứa con gái ăn mặc hở hang đứng trên sàn,....
Đều là những hoạt động bình thường như những quán bar bình thường khác.
Chanyeol tiến sâu vào bên trong, có những cô gái xinh đẹp đứng ở quầy rượu trông thấy, vẻ mặt thích thú hiện ra mà bàn tán với nhau, đang toan muốn đi ra chỗ anh thì lại thấy một người con gái đi theo sau, các ả liền biết điều lui lại...
Cảm giác xa lạ đột nhiên ập đến trong anh. Đã mấy tháng rồi không đến đây,...tất cả mọi thứ vẫn như thủa ban đầu trước khi Baekhyun xuất hiện, nhìn những kẻ say mèm đang bị mấy con gái ngọt giọng hòng moi tiền, những thằng nhóc ranh đang đánh nhau làm loạn,....
Chanyeol thấy mình trong ấy..
Thế mà từ khi nào anh lại bắt đầu chán ngán cái nơi này chứ? Đây đã từng là nơi bản thân mình cho là thiên đường kia mà?
........
Lựa một chỗ ngồi trong góc khuất, Chanyeol đặt người xuống, không quan tâm rằng Mindy đang gọi thứ đồ uống gì, sau khi người phục vụ quay người bỏ đi, anh lên tiếng.
- Bắt đầu đi.
Giữa tiếng nhạc xập xình, chất giọng Chanyeol phát ra rõ rệt, không quá nhỏ hay quá to, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô ả đang ngồi đối diện.
Mindy nghe thấy vậy cũng không có thời gian dây dưa, cô ả bắt đầy cất tiếng và trả lời tất cả.
Nhưng lại không phải là sự thật.
- Không giấu gì anh, em tên thật là Hwang Jin Min,...và em là em họ của Vii. Anh nhớ anh ta chứ?
- Vii..?
Chanyeol khẽ nhăn mày một chút, đó một cái tên khá quen thuộc.
Anh cố gắng lục lọi lại bộ nhớ của mình, sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng cũng nhớ ra. Đó là thằng nhóc năm nhất dám cả gan động đến Baekhyun....
Vừa nhớ ra...thì bực tức đã ập đến rõ ràng...anh siết chặt tay mình lại. Cố gắng gằn giọng ra.
- Nhớ....tôi nhớ...
Nhờ thằng đó, mà không ít lần bản thân và Baekhyun đã cãi nhau đến ầm trời, làm cậu rơi lệ biết bao nhiêu lần..
Mindy thấy thế liền hài lòng, cô ả tiếp tục lời nói dối của mình một cách khôn ngoan, không sợ hãi, có lẽ, ả đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc lừa người khác.
- Em và anh Vii ở chung một nhà và một trường với nhau, đương nhiên em cũng biết đến anh và anh Baekhyun,....- Cô ả vẫn nói, một tay nhấc lên li rượu tây mà phục vụ đã mang đến từ lâu rồi nhẹ nhàng nhấm nhám hương vị tây hảo hạng giữa không gian nhộn nhịp: - Mà..không hiểu sao dạo gần đây,....em lại trông thấy anh họ em và anh Baekhyun lại hay qua lại với nhau nữa...
Một câu nói như trời giáng xuống bên tai Chanyeol, anh trừng mắt nhìn con người trước mặt.
Không lẽ...người trở Baekhyun ban nãy...là...
- Khoan?! Tại sao cô lại biết chuyện này chứ?!
- Tất nhiên, chính em là người đã trông thấy họ mà? - Mindy nhún vai, buông li rượu xuống bàn rồi trầm giọng.
- Thậm chí em còn rất nhiều nữa là...ban đầu em trông thấy hai người họ đang đi ăn cùng nhau, em còn rất sốc khi người mà anh ấy đi chung là Baekhyun mà...Trong khi đó, ở trường.... hai người lại dính lấy nhau...
- Nói dối! Cô...cô không có bằng chứng, thì làm sao mà tôi tin cô được chứ hả?!
Chanyeol đập bàn một cái rõ to, khiến một vài người gần đó khẽ ngoái đầu lại, anh không quan tâm, trong tim đập mạnh hơn bao giờ hết khi nghe thấy cái tin động trời, mồ hôi gần như tuôn ra, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
- Baekhyun rất yêu tôi! Và em ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi như thế! Cô nghe không?! Cô nên cẩn thận cái miệng của mình trước khi thốt lên ba cái lời thối tha ấy đi!
Và rồi anh tức giận đứng dậy, rời ra khỏi chỗ.
Ngay lập tức sau đó đã có một bàn tay nắm cánh tay của anh, khiến Chanyeol khựng lại.
Anh ngoái đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
-......Nếu như anh đã không tin...em sẽ đưa cho anh bằng chứng.
Mindy mím môi, mặt đen lại, ả móc từ trong túi ra một xấp hình mỏng và ném lên bàn.
Anh nhíu mày lại, nhìn thật kĩ đống ảnh đó rồi quay lại và cầm lên.
Tấm ảnh đầu tiên ập vào đã khiến anh trừng to đôi mắt của mình lên...Một tấm ảnh rõ nét vô cùng, xung quanh là một sân bóng trông vô cùng cũ kĩ...nhưng, cái trung tâm ở đây, chính là hai người con trai đang đè nhau ra và hôn nhau..
Không ai khác, chính là Baekhyun,... và thằng khốn đó...
Baekhyun... đang nắm áo của nó....và hôn nó thật sâu...
Không nhầm lẫn vào đâu được,...cái bóng dáng và khuôn mặt đó...
Anh hoang mang rõ rệt, nhanh chóng lật sang những tấm hình khác. . . .
Đều là khung cảnh và hai con người đó, nhưng những góc cạnh lại bị thay đổi và càng hiện rõ ra khuôn mặt của người anh yêu...
Baekhyun....
Em..
Thực sự đã phản bội anh sao?
Chân tay bất giác yếu đi mà khuỵ xuống ghế, những tấm hình cũng theo đó mà rớt xuống đất,..Chanyeol mặt mũi tái nhợt không biết phải làm sao nữa...
Lòng tin của anh gần như vỡ nát khi đã trông thấy những bức hình kia, quá rõ ràng rồi, đâu thể chối cãi được gì nữa? Nếu là ban nãy, thì anh có thể cho rằng cô ả kia đang nói dối, ả muốn chia rẽ cậu và anh, còn một chút lòng tin đối với cậu, ......nhưng...bây giờ...thì lại...
Trong tim lại một lần nữa đau nhói lên...
Chanyeol ôm mặt mình lại, đau khổ gục đầu xuống.
Trong khi đó, Mindy lại vô cùng tức giận...ả ta trừng mắt lên khi trông thấy,..Chanyeol lại vì thằng nhóc kia..mà đau khổ như thế..không hề giống một Park Chanyeol mạnh mẽ chút nào?! Từ khi nào mà anh lại trở nên yếu đuối như thế chứ?!
Ả có gì không bằng nó?
Ả xinh đẹp, ả tốt, và ả cũng có thể sinh con cho anh,...và quan trọng..
Ả yêu anh...yêu anh rất nhiều...ả đã luôn yêu anh bằng chính mình trong suốt những năm qua...
Thế nhưng tại sao? Ả lại không được anh yêu ả? Và thậm chí còn không nhớ đến ả nữa?
Thay vào đó...là một thằng nhóc ranh lạ mặt...
Nghĩ đến đây lại càng không can tâm, ả cắn răng, tay nắm chặt thành quyền rồi bất đắc dĩ đứng dậy rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Nhưng trước khi bỏ đi, ả có quay người lại, đôi mắt tròn hơi ươn ướt nhìn anh, và ả móc từ trong túi ra một tấm hình. Ả nói:
- Em chỉ vì nghĩ cho anh, nên mới nói sự thật ra như thế, còn về phía anh cư xử, là tuỳ vào bản thân anh....và chuyện hôm nay....
Mindy dừng lại một hồi, tấm hình trên tay ả một lần nữa bị ném xuống bàn.
- Là do em biết được, Baekhyun sẽ qua nhà anh Vii, nên em đã đi ra ngoài trước rồi đợi khi hai người đến. Em chỉ chụp được một tấm do đang vội....Còn chuyện hai người đó làm gì khi đi vào trong...
Ả khẽ quệt dòng nước mắt trên má, rồi quay đi. Trên đôi môi đỏ cong lên một cái nhếch môi nhẹ.
- Thì phải hỏi Baekhyun mới biết được....
Sau đó ả sải bước đi ra ngoài và khuất bóng ngay sau khi ra khỏi cửa bar giữa biển người và tiếng nhạc xập xình..
******
Hiện tại chỉ còn một mình Chanyeol, bỏ mặc những ồn ào, náo nhiệt xung quanh, anh vẫn chìm vào nỗi hoang mang và sợ hãi của riêng mình,...
Những lời Mindy nói trước khi ả rời đi, tất nhiên là anh đã nghe rất rõ,....từng chữ... từng chữ một..
Khẽ buông tay ra khỏi khuôn mặt,..Đôi mắt anh run sợ mà liếc sang tấm hình đang lẳng lặng nằm trên mặt bàn...
Còn gì nữa đây?
..Nhiêu đây...còn chưa đủ nữa sao?
Anh nhìn tấm ảnh một hồi lâu, sau đó khẽ đưa tay ra tiến tới tấm hình...
Nhưng.
Vừa vươn tay ra được giữa không trung... thì lại bất giác thu hồi lại.
Chanyeol thở gấp...anh không còn can đảm gì để mà phải đón nhận đau khổ thêm một lần nữa...
Phải.
Là anh đã bắt đầu yếu đuối.
Anh là một kẻ si tình, anh đã si Byun Baekhyun.
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn cứng đầu cho rằng,...Baekhyun vẫn chung thủy với bản thân mình...dù cho sự thật là thế, tàn nhẫn... nhưng anh vẫn muốn lựa chọn tin cậu...
Vì nếu anh lựa chọn sự thật, thì anh sẽ coi như là chấp nhận mất cậu.
Nhưng nếu là ngược lại, thì chẳng phải, bản thân đã trở thành kẻ trốn tránh sự thật và mãi mãi ngu muội sao?
Phải làm thế nào bây giờ?
Từ bao giờ mà một người quyết đoán như Chanyeol phải rơi vào tình huống lưỡng lự như thế chứ?
Quả thật là rất rắc rối.
Chanyeol như muốn điên tiết lên,..anh ngồi thẳng dậy, im lặng một hồi, thì cuối cùng cũng là lựa chọn sự thật.
Sự tò mò đã chiến thắng trong anh.
Không do dự gì, Chanyeol cầm lấy tấm ảnh trên tay rồi nhìn vào nó.
....
Quả thực.
Hành động này sau đó đã khiến Chanyeol hối hận vô cùng.
Cú sốc một lần nữa ập đến như một cơn bão, anh như bị đóng băng, cơ mặt không có chút động tĩnh gì ngoài trơ đôi mắt ra mà nhìn vào tấm hình đang cầm trên tay.
Vẫn là Vii và Baekhyun,.... nhưng cậu lại khoác lên mình bộ quần áo của lúc cả hai đi ăn cùng nhau..chiếc moto chính mắt anh trông thấy khi bản thân phát hiện ra cậu lén lút nói dối mình...
Cả hai đang đứng trước một căn nhà...
Đúng y như lời Mindy nói...
Sự thật chính là thế này sao?
Không lẽ....
Cả hai bọn họ...
Nghĩ đến đây, Chanyeol không chịu đựng nổi mà vô thức đánh rơi tấm hình hoà vào đống hình dưới chân mình...
Đầu óc bây giờ hoàn toàn trống rỗng cả đi, anh ngã người ra sau ghế. . . .
Cái quái gì...
Đang xảy ra thế này?
Anh biết phải đối mặt làm sao với chuyện này đây?
|