Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
. Chapter 33 _Ngày hôm nay...
_Thật kinh khủng....
====================
[23:54 Đêm]
Vẫn là một bầu trời đêm đặc quánh ấy, cùng với nhũng ngôi sao trang trí xinh đẹp như những bóng đèn trang trí giáng xinh lạ mắt, gió vẫn thổi nhè nhẹ, khiến những tán lá lại đập vào nhau xào xạc...ở ô cửa sổ nhỏ màu trắng, một dáng người nhỏ nhắn, cậu ta mơ mộng tựa đầu bên cạnh cửa, đôi mắt mơ màng mà quên mất một bên áo sơ mi trắng của bản thân lại bị trễ qua một bên, làn da trắng mịn liền được phơi bày dưới ánh trăng sáng.
Nhưng, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn rực sáng, phản chiếu lại hình ảnh đầy hi vọng của một ngôi sao.
Ngôi sao của sự giải thoát..
Baekhyun khẽ ngân nga câu hát gì đó trong miệng, trông có vẻ vui lắm, cậu cứ hát, từ cổ họng tuôn ra những giai điệu ngọt ngào, hát một hồi, thì lại ngây người ra mà cười mỉm như một đứa trẻ..
Nhìn cậu lúc này trông ngốc nhỉ?
Vừa hát vừa cười..
Nhưng cũng đáng mà, cậu đang rất là vui, không phải sao?
Vii...đã buông tha và trở cậu về đến tận nhà từ lúc gần 22 giờ,..rất may là lúc ấy Chanyeol chưa về, nên cậu mới dám đứng lại cảm ơn Vii vì cậu chuyện ban nãy..
Cũng chỉ là biết ơn, vì cuối cùng cậu ta cũng chịu hiểu ra và buông tay...nhưng đáp lại Baekhyun, cũng chỉ là một cái nhìn đầy nuối tiếc,...và nụ cười như có như không.
Gió bắt đầu thổi, làm chiếc áo sơ mi trắng rộng khẽ rung rung...
Đột nhiên cậu lại nhớ Chanyeol nhiều quá...
Cậu muốn gặp anh, cậu muốn được ôm lấy anh, muốn thân thể được chìm đắm hoàn toàn trong mùi hương của anh...mà không còn phải lo sợ gì hết.
Rất muốn..
...........
Trong không gian đêm im lìm, tiếng cánh cửa gỗ mở ra vang lên, trên tấm cửa kính đột nhiên hiện lên hình ảnh một người con trai cao lớn thân quen, Baekhyun trông thấy, hai mắt liền sáng rỡ mà quay phắt lại.
- Chanyeol !
Cậu cười tươi, chạy ra ôm lấy anh thật chặt như một chú cún đang vui mừng khi trông thấy chủ về. Ôm thật chặt, thật chặt, để cho người chủ ấy biết, chú cún ngốc này nhớ anh ta đến mức nào.
Nhưng có lẽ chủ nhân của nó có vẻ không như thế.
Đứng một hồi, mà lại chẳng thấy người trước mặt có động tĩnh gì cả, thậm chí Baekhyun còn ngửi thấy mùi rượu xung quanh anh,...
Cảm thấy kì lạ hơn hết, cậu liền ngước mắt lên.
Chanyeol vừa uống rượu sao?
đó là điều mà Baekhyun muốn thốt lên khi trông thấy khuôn mặt đỏ lựng của anh đang phả ra hơi thở nặng nề, anh nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sói sắc bén ngày nào đã trở nên vô cảm đến khó hiểu cùng với đáy mắt sâu thẳm ấy..
Nó làm cậu cảm thấy đột nhiên căng thẳng vô cùng.
- Chanyeol? Anh sao thế? Sao anh lại uống rượu? - Baekhyun từ vui vẻ, đã chuyển qua lo lắng, cậu dùng đôi bàn tay hơi lành lạnh của mình để áp vào hai bên má nóng bừng của anh. -....Anh....
Baekhyun mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng qua nét đượm buồn ấy, trong tim đau như cắt.
Anh là đang giận, đang buồn em phải không?
Phải không?
Anh đã đi uống rượu một mình sao?
Em...đã ở bên người khác, bỏ anh lại một mình, bỏ luôn cả buổi đi chơi của chúng ta chỉ vì người khác....
Là em tệ quá phải không?
Những câu nói hàng loạt xuất hiện trong thâm tâm cậu, nhưng lại không tài nào thoát ra được khỏi cổ họng,...cậu không thể nói được... không thể dù rất muốn..
- Chanyeol....
Một lần nữa gọi tên anh giữa không gian im vắng, Baekhyun cố gắng vẽ lên môi mình một nụ cười méo mó miễn cưỡng,... đôi bàn tay gần như được sưởi ấm bởi nhiệt độ trên khuôn mặt anh...cậu tách một bàn tay ra, rồi khẽ vén lại những cọng tóc loà xoà trước trán anh.
- Em xin lỗi...có phải anh lại buồn rồi bỏ đi uống rượu một mình phải không?
Em tệ quá...
Rồi nhẹ nhàng rúc sâu vào hõm cổ ấm áp ấy, Baekhyun run run nắm chặt lớp áo khoác dày cộm kia mà nghẹn ngào..
Chanyeol vẫn đứng yên để cậu ôm,...đôi mắt vẫn phủ một lớp băng không thể nào phá vỡ được.
Vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ của người con trai trước mặt.
Anh khẽ động đậy, hai tay đưa lên từ từ như một con robot rồi đặt lên bờ vai nhỏ của cậu.
Tưởng chừng rằng anh đã tha thứ và dành tặng cho cậu một cái ôm ân cần như anh luôn làm với mình..nhưng không..
Sự mong chờ của Baekhyun ngay lập tức đã vỡ tan tành sau cái đẩy mạnh bạo của Chanyeol.
- Ah!!..
Cậu kêu lên, cả thân thể mất thăng bằng mà ngã ầm một cái xuống nền nhà. Hông và toàn thân đột nhiên dấy lên cơn đau điếng, Baekhyun hoang mang trước hành động kì lạ ấy, ôm lấy một nên hông rồi ngước lên nhìn Chanyeol khó hiểu..
- A...anh...?
Vẫn là ánh mắt vô cảm đó nhìn cậu, nhưng bây giờ, lại trông đáng sợ hơn bao giờ hết khi xuất hiện thêm những tia đỏ bên trong đôi mắt của anh.
- Nói. Là cậu đã đi đâu..
Giọng nói như tra khảo buông thả trong căn phòng như một làn hơi nước lạnh ngắt quấn lấy Baekhyun, khiến cậu đột nhiên sợ hãi, trong tim phập phồng lo sợ..
Đây không phải là Chanyeol của cậu..
Chanyeol lúc trước chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy...anh cũng chưa bao giờ hung bạo với cậu như vậy...anh...
Anh cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu lạnh lùng như thế...Tại sao lại đột nhiên thay đổi mất rồi?
Không lẽ anh vẫn còn giận cậu?
Hay...anh đã phát hiện ra chuyện gì sao?
- Anh.....anh bị sao thế Chanyeol...? Em....em...em đã nói rồi mà...em đi thăm KyungSoo...cậu ấy..bị...
- NÓI DỐI !!
Từ "ốm" chưa kịp tuôn ra hết thì Chanyeol ngay lập tức đã quát to lên, anh trợn trừng mắt nhìn con người đang bị hoá đá trước mặt. Baekhyun im thít, trơ mắt nhìn anh,....
Chanyeol.... đang quát cậu sao?
Tại sao anh lại chửi cậu là đồ nói dối?....Anh..không lẽ anh đã phát hiện ra rồi sao?
Trong tim bất chợt quặn đau sợ hãi, khoé mắt cũng theo đó mà ướt đi...
- Chanyeol... anh...đang nói gì thế....em...em thực sự....
- CẬU ĐỪNG CÓ NÓI DỐI !! - Chanyeol điên tiết hét lên làm cậu thêm một phen cứng họng, anh nghiến răng, nhìn hung dữ như một con quỷ,..không còn là con người dịu dàng như trước đây nữa,....anh nhìn cậu, chẳng khác nào nhìn kẻ thù muốn ăn tươi nuốt sống:
- CẬU VỐN DĨ KHÔNG CÓ ĐI THĂM BỆNH GÌ CẢ !! TÔI ĐÃ GỌI CHO KYUNGSOO RỒI !!!! ĐÓ.....VỐN CHỈ LÀ MỘT CÁI CỚ ĐỂ CẬU ĐI VỚI THẰNG KHÁC THÔI !!
- Chanyeol...
- CẬU ĐỪNG CÓ NÓI GÌ CẢ! TÔI BIẾT HẾT CẢ RỒI!! CẬU ĐÃ LỪA TÔI! CẬU PHẢN BỘI TÔI ĐỂ MẬP MỜ VỚI THẰNG KHỐN ĐÓ......CHÓ CHẾT!!!!
Baekhyun như chết lặng trước câu nói ấy, bờ môi run lẩy bẩy,.... không thể tin được... tại sao..tại sao anh lại phát hiện ra chứ? Là ai đã nói cho anh biết?.... Không thể nào...
Không được...
Nếu anh đã thực sự biết được...thì...
Anh sẽ rời xa cậu sao?
Anh sẽ...bỏ cậu mãi mãi?
Nghĩ đến ấy, cậu sợ hãi tột cùng, không ngần ngại mà cố đứng dậy, chạy đến cầm lấy hai giữ anh lại mà cố gắng giải thích:
- A...anh....anh à...anh nghe em...anh nghe em nói một lần thôi....đi mà anh...em..thật ra...
- Cậu buông tôi ra!! - Chanyeol lạnh lùng hất tay Baekhyun, từ đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu chảy ra từng giọt nước mắt nóng hổi...giọng nói cũng theo thế mà như nghẹn lại...
- Tôi.....không ngờ cậu lại như thế....tôi đã yêu cậu bao nhiêu?! Để rồi cậu lại đối xử như thế với tôi?....Cậu đã nói những gì..? Yêu?...Dối trá..
- Đừng....xin anh đừng nói thế mà....
- CẬU IM ĐI !! ĐỪNG CÓ GIẢI THÍCH GÌ VỚI TÔI NỮA!! NHIÊU ĐÂY CÒN CHƯA ĐỦ NỮA SAO?!
Anh lại hét lên rất to, và đó cũng là lúc từ đâu ra, những ô hình chữ nhật màu trắng ập vào mặt Baekhyun, rồi vươn vãi khắp xung quanh cậu...
Lần lượt những tấm hình lúc Mindy đưa cho Chanyeol đều được phơi bày rõ ràng trước mặt Baekhyun,.... mọi hình ảnh, cử chỉ của ngày hôm đó của cậu với Vii,...còn có cả những tấm hình của ngày hôm nay nữa....
Baekhyun run run như băng vỡ không dám nhìn vào đống hình ấy...lộ...lộ rồi.....anh thực sự đã biết hết rồi...phải...phải làm sao...làm sao bây giờ?....
Không gian bắt đầu trở nên trầm trọng, từng tấm hình, như muốn tố cáo cậu là một kẻ có tội thực sự, làm cậu đau hơn bao giờ hết,...
Nhưng tất cả, cậu cũng đều là làm vì anh thôi mà?...
Cậu chỉ là muốn bảo vệ anh, cậu không muốn làm anh tổn thương... mà thay vào đó, cậu vì anh mà hứng chịu tất cả...
Luôn luôn đặt anh lên hàng đầu.
Để bây giờ cái cậu nhận lại là thế này sao?
Tại sao? Tại sao thế? Tại sao Chúa Trời luôn thích trêu đùa con người chúng con như vậy?
Nói đi Byun Baekhyun.... nói đi...
Hãy nói là...tất cả chỉ là hiểu lầm...cậu thực sự không phải là con người như thế...
Hãy nói đi....nói đi mà...nói ra tất cả mọi việc...tại sao mày lại không nói gì hết..tại sao mày cứ khóc thế này hả?...
Vô dụng....đúng là vô dụng....
Sau bao nhiêu năm trời...vẫn chỉ là biết khóc lóc khi gặp chuyện...
Chanyeol đứng im tại đó, chỉ biết lặng lẽ cười khổ, nước mắt cũng rơi...một kẻ từ bé đến lớn đã được rèn luyện rằng phải mạnh mẽ, nước mắt chẳng giải quyết được gì cả. Thế mà giờ đây, lại chỉ vì bị phản bội mà lại mít ướt như thế...
- .....Đủ rồi..dừng lại hết đi...đến đây là đủ lắm rồi....
-.... . . . . . . . . . . .
- Chia tay đi..
- Không.... không.... không thể nào...không được!.... Anh không được chia tay!...- Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy khi nghe thấy câu nói mà cậu chưa bao giờ muốn nghe, ngay lập tức chạy đến cầm lấy cổ áo Chanyeol.- Anh có biết mình vừa nói gì không hả?!....Em...em không thể nào sống thiếu anh được!....Em...
Chanyeol kiên quyết gạt phắt tay Baekhyun đi, đến nỗi làm cho cậu vấp ngã thêm một lần nữa, kéo theo đó là chiếc li sứ ở gần đó mà cậu đã từng mua tặng cho anh...tiếng vỡ nát kêu lên to rõ....từng mảnh vụn của li văng ra khắp nhà....tựa như con tim của Baekhyun bây giờ,...cậu hết nhìn chiếc li, rồi quay lên nhìn anh....và lại khóc nấc lên....
- Baekhyun!....
Tiếng nói thất thanh vang lên từ phía cửa, Mama, Mami và người giúp việc mặt mày tái mét nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin nổi. Mama hốt hoảng chạy đến ôm Baekhyun đang co ro dưới sàn nhà lại vào lòng, đôi tay run rẩy vuốt ve mái tóc của con trai mình..
- Chanyeol... rốt cục là có chuyện gì thế này?!- Mami ở trước cửa không khỏi bàng hoàng, chị nhìn Chanyeol, nhưng anh có vẻ lại như không để tâm trước lời nói ấy, khẽ đưa tay lau nước mắt, anh không thèm nhìn lấy Baekhyun một cái, mà liền bước chân bỏ đi ra khỏi phòng.
- Chan....Chanyeol...!!
Baekhyun vội vã buông mama ra mà chạy theo anh, mặc kệ mảnh vỡ của li vẫn còn đấy, cậu đạp lên và chạy đi theo Chanyeol trước sự hoảng loạn của mọi người.
.........
- Chanyeol.... chanyeol... anh nghe em....nghe em nói đi mà...
.........
- Đừng bỏ em đi như thế...em thực sự không thể nào sống thiếu anh....xin anh đừng như thế....
.........
- Thực sự chuyện không phải là như thế....em chưa bao giờ có ý định phản bội anh cả...em yêu anh...em...
.......
Giữa hành lang u tối và lạnh lẽo, tiếng nói níu kéo đáng thương của Baekhyun vang vọng lên khắp một dãy phòng,...
Đôi chân yếu ớt cố gắng đuổi theo hình bóng kia đang dần rời xa cậu, những mảnh vỡ nhỏ đang dính bên trong lòng bàn chân kia một lúc cứa càng sâu, rỉ máu càng nhiều ra khắp hành lang do cậu đã chạy theo anh, cậu càng đuổi theo, nước mắt, máu và sức lực dần dần mất đi nhiều hơn nữa....
Nhưng cậu không quan tâm....thà cậu mất đi những thứ đó...
Còn hơn là phải chấp nhận đánh mất anh...
- Chanyeol.... xin..xin anh mà...nghe....
Cậu vừa chạy, vừa thở hổn hển, máu tươi ở dưới bàn chân cũng cứ thế mà be bét ra nhiều hơn nữa...
Thế mà, con người kia lại quá đỗi vô tâm....
Bóng lưng to lớn vẫn là lạnh lùng không chịu quay lại, thậm chí anh còn không thèm liếc đến cậu một cái...
Thực là.....anh đã đoạn tuyệt luôn rồi sao?...
Tại sao?.....tại sao anh có thể nhẫn tâm như thế chứ?!...
Đây...thực sự chính là bản tính thực sự của Park Chanyeol...đúng chứ....
Ai đó.....ai đó làm ơn...hãy nói với cậu là không phải... không phải đi mà....
Làm ơn...
Hãy nói rằng....anh vẫn yêu cậu....và sẽ mãi mãi là như thế....
Và anh sẽ không bao giờ nhẫn tâm rời xa cậu như hoàn cảnh bây giờ..
...Nhé?
............
Tự cố gắng an ủi bản thân như thế....nhưng rồi đột nhiên, mọi thứ trước mắt Baekhyun lại mờ dần đi thế kia?....tại sao.....tại sao cậu lại không còn đủ sức để đi tiếp..? Chân cậu...yếu quá...
Chanyeol....anh đâu mất rồi? Đây là đâu?
Tại sao chỉ là một màu đen thế này?...anh à...em sợ quá...cứu em với...
............
- Lạy chúa!! Baekhyun!!! Con trai của mẹ!!
- Cậu....cậu chủ...ôi trời ơi làm ơn hãy tỉnh lại đi mà!
- Baekhyun!....
...........
Mama khóc nấc lên, cô chạy đến và ôm chầm lấy bóng người nhỏ bé đang nằm bất động trên nền đất lạnh buốt và run lên thật mạnh.
- Vì chúa, làm ơn hãy nói con không sao đi mà...làm ơn đừng có chuyện gì cả....Baekhyun.... đừng bỏ mẹ mà đi....mẹ xin con, mẹ xin con...
|
Người giúp việc cũng xanh mặt khi nhìn thấy hai bàn chân dính đầy máu và mảnh vỡ của sứ, chị ta vội vã nhấc hai chân Baekhyun lên đùi mình, rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra và gọi cho đội ngũ bác sĩ tại nhà.
- Alo? Bác sĩ Vyeon,....thiếu gia Baekhyun đang bị mất máu do đạp trúng mảnh vỡ sứ và đang bị ngất xỉu,....làm ơn anh và y tá hãy đến đây càng sớm càng tốt!!...
====================
- Park Chanyeol con đứng lại đó cho ta!
Giọng nói trầm ổn, dứt khoát vang lên giữa sân vườn rộng lớn, hai con người, một trai một gái, kẻ vừa chạy, kẻ kia đuổi theo. Nhưng đến khi giọng nói kia gọi tên Chanyeol một cách giận dữ, thì người con trai kia mới biết điều mà bất đắc dĩ dừng lại.
Chanyeol quay lại đứng đối diện với Mami, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của chị như bao nhiêu lần khác, chỉ là lặng lẽ đứng im...thế thôi.
- Nói cho ta biết mau! Tại sao con lại làm cho Byun Baekhyun trở nên như thế?! Con có biết thằng bé vì chạy đuổi theo con mà bàn chân dính đầy mảnh vỡ, máu ra đầy chân, bây giờ nó đang bị ngất xỉu rồi kìa!!
Mami quát lớn vào mặt Chanyeol, bao nhiêu điềm tĩnh ngày thường đều được gạt bỏ đi hết. Thằng con này, là chị đã quá nuông chiều nó, để rồi lớn lên nó đi hại biết bao nhiêu người.
- Yuna. - Anh vẫn đứng đó, nhỏ giọng gọi tên chị, đôi mắt vẫn là ướt lệ,.....- Làm ơn xin mẹ hãy tống kẻ phản bội ấy về cô nhi viện đi!
- Con đang nói cái quái gì thế hả?! Con có biết đấy là con nuôi của Hana không?! Con nói Baekhyun là kẻ phản bội là ý gì chứ?!
- Nếu mẹ muốn biết?! Mẹ đi mà hỏi nó!
- Con....con dám....Chẳng phải Baekhyun là người yêu con đó sao đồ ngốc!!
- Mẹ...?....tại sao...?
Chanyeol khựng lại, anh tròn xoe mắt nhìn Mami,....chị thở dốc, tay nắm chặt lớp váy nhung màu xanh việt quất, rồi lại nhắm chặt mắt lại.
- Ta và Hana biết hết rồi, đừng có mà ngạc nhiên như thế...chuyện Hana dắt Baekhyun về là ý của em ấy, nhưng ý đồ cố ý để nó đến với con là ý của ta. Những chuyện xoay quanh tất cả chúng con đều bị ta nắm rõ trong lòng bàn tay,...
- TUYỆT!! - Anh đột nhiên quát lớn lên, trợn trừng mắt khiến Mami không khỏi sững sờ..- NHỜ ƠN CỦA MẸ VÀ HANA! NHỜ ƠN HAI NGƯỜI ĐÃ RƯỚC MỘT KẺ PHẢN BỘI ĐẤY VỀ MÀ CẢ CUỘC SỐNG CỦA CON ĐÃ BỊ ĐẢO LỘN HẾT RỒI! HAI MẸ VỪA LÒNG CHƯA!! MẸ...
- CON CÂM MỒM LẠI NGAY CHO TA ĐỒ HỖN XƯỢC!!
Chớp mắt một cái, Chanyeol cảm thấy một bên mặt mình đau điếng,....bên phía tay của Mami cũng đỏ rực lên,...cùng với khoé mắt đẫm lệ, chị đau khổ nhìn cậu con trai yêu trước mặt:
- Ta....và Hana, yêu con bao nhiêu, thì cũng sẽ là yêu Baekhyun bấy nhiêu,....con có thể quậy phá, có thể gây phiền phức cho hai ta, ta vẫn yêu con như trước,....nhưng nếu con dám có thái độ hỗn xược như thế, thì hãy cút khỏi căn nhà này đi!
- Mẹ.....mẹ....- Chanyeol cũng khổ sở rơi thật nhiều nước mắt nhìn người mẹ mình yêu thương nhất cuộc đời này,....lần đầu.... lần đầu tiên trong đời, mẹ đã tát anh, đuổi anh ra khỏi nhà đó sao?
- Được thôi....nếu mẹ đã nói thế....thì con sẽ nghe theo lời mẹ..
Anh nghẹn giọng nói lên những câu nói cuối cùng, sau đó lạnh lùng quay phắt đi ra khỏi cổng rồi dứt khoát lái moto phóng đi.
Mami trợn to mắt, bất giác với tay lên phía trước như muốn với gọi anh lại...
Nhưng không...
Anh đi mất rồi....
Là chị đã vừa lên tiếng quát nạt Chanyeol đó sao? Chị...chị đã đuổi con trai mình đi mất rồi?!
Chị đã làm gì thế này?!
Trời đã quá khuya rồi.. Chanyeol sẽ biết qua đêm ở đâu đây? Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với nó?
Nghĩ đến thế, Mami liền không kìm lòng được mà gục hẳn xuống đất....chị cúi gập đầu xuống...mặc cho nước mắt rơi lã chã....
..........
Ở phía trong cửa chính, bao nhiêu con người đã chứng kiến được sự việc trước mắt mà không khỏi chạnh lòng,.....đặc biệt là phải nói đến Baekhyun...
Cậu sau khi ngã khuỵ xuống...thì đã không ngất hẳn đi....cậu đã cố gượng dậy mặc cho mama có khuyên ngăn bao nhiêu,....vẫn là cố lết đôi chân bê bết máu xuống tận dưới nhà...
Để rồi....kết quả cậu nhận được lại là lời tổn thương quá sức chịu đựng từ anh..
Nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Chanyeol...
Đã thực sự bỏ rơi cậu mất rồi...
|
. Chapter 34 [05:07 Sáng]
Baekhyun sau đêm hôm đó đã ngất đi hoàn toàn, cả đội ngũ bác sĩ cũng đã đến kịp thời để kiểm tra tình hình và gỡ những mảnh sứ rồi băng bó sát trùng lại. Theo tình hình tối hôm đó cho thấy, chỉ là do cậu bị mất máu và dưới bàn chân đã xuất hiện khá nhiều vết rách lớn xung quanh,... khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra,...chính là sẽ để lại sẹo sau này...còn những việc khác cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều.
......
- Vy, mọi việc sao rồi?
Ở trong phòng, Baekhyun vẫn hôn mê nằm trên giường, khuôn mặt cậu và đôi môi tái nhợt, xanh xao đi rõ ràng, một bên tay trái của cậu bị dán kim tiêm nối liền với cây gắn bịch nước biển bên cạnh giường.
Vị bác sĩ trẻ tuổi với cặp kính dày cộm ngồi bên cạnh Baekhyun, cô khẽ dùng tay đặt lên trán và quan sát kĩ lưỡng nét mặt cậu, sau khi nhận được câu hỏi đầy lo lắng của Mama, cô liền đứng dậy, chỉnh lại cặp kính và nhìn người đối diện:
- Tình hình hiện tại của thiếu gia đã dần chuyển biến tốt hơn rồi, xin phu nhân cứ yên tâm. - Sau đó Vyeon mỉm cười ôn nhu.- Phu nhân chỉ cần nhớ, không cho thiếu gia đi đâu trong vòng 1 tháng tới,....vì bà biết đấy, vết thương do mảnh sứ cứa vào rất sâu, nếu không may đi lại nhiều hay để nhiễm trùng,....e rằng kết quả sẽ là chuyển biến xấu. À nhớ cho cậu ấy uống thuốc đều đặn nữa. Đây là đơn thuốc.
Sau khi dặn dò Mama kĩ lưỡng, Vyeon lục trong vali một mảnh giấy mỏng rồi dúi vào tay người đối diện rồi cô tiếp tục nói:
- Tôi đã ghi đầy đủ rằng cần phải uống như thế nào, bao nhiêu liều, phu nhân xin cứ yên tâm, tôi ghi chữ rất dễ đọc, không cần phu nhân phải lo đâu.
Mama nghe thấy câu nói đùa liền khẽ bật cười, vỗ vỗ vai vị bác sĩ trước mặt, Mama cố gắng cười một cái:
- Được rồi Vy, cô làm tốt lắm, vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, mọi việc còn lại cứ để tôi và mọi người lo.
- Vâng, phu nhân cũng nên nghỉ đi, tôi xin đi trước.
- Được.
Vyeon cúi đầu lễ phép rồi tiến ra khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa vang lên nhẹ nhàng,..hiện giờ, chỉ còn lại Mama và Baekhyun trong đây.
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt thiên thần đang ngủ say ấy, rồi lại đưa tay lên và sờ vào má cậu..
Vẫn là làn da mềm mịn ấy, vẫn là hàng mi cong cong xinh đẹp, đôi môi mỏng hơi tái nhợt và hơi hé ra,...mái tóc mềm loà xoà trước trán...
Đứa con này,...sau bao nhiêu năm vẫn là ngày càng xinh đẹp hơn rồi...khuôn mặt ngày càng đáng yêu và búng ra sữa...
....
Đột nhiên, bàn tay khô ráp của cô khẽ run lên....tấm nệm giường trắng toát giờ đây lại bị nhuốm ướt bởi những giọt nước từ đâu đó rơi ra.
- Con trai yêu....là ta xấu...ta xấu lắm đúng không?...Từ khi trở về Hàn Quốc, ta đã không để tâm gì đến con ta,...ta chỉ biết vùi đầu vào công việc...Để con lại cô đơn một mình như thế...
Giọng nói Mama run hẳn lên,...cô càng nói bao nhiêu, thì nước mắt rơi ra từ khoé mắt lại tăng nhiều lên bấy nhiêu..
Hãy nhìn đứa con trai bây giờ cô hết mực yêu thương kia kìa...
Gầy quá...xanh xao quá đi....
Không phải...là do dạo này cô không để tâm đến nó nhiều, mà nó đã thay đổi nhanh như thế rồi sao?
- Ta....lúc nào cũng chỉ bỏ rơi con...Để rồi khi con gặp chuyện lại chẳng biết mà gặp ai để giải quyết...ta xin lỗi....xin lỗi....
Mama đau khổ nắm chặt tấm đệm giường ướt đẫm, không ngừng tự trách bản thân mình là kẻ vô trách nhiệm,...thì...trong khi đó, một bàn tay khẽ đặt lên vai Mama...cô quay sang, thì lại phát hiện ra đó là Mami...
- Yuna...
Mama mím môi, nước mắt rưng rưng nhìn con người trước mắt, Mami không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Giữa không gian vắng lặng, chỉ có nước mắt và sự đau khổ, chị khẽ ôm cô vào lòng,...vẫn là cái ôm thật ấm áp dành cho Mama như bao nhiêu lần khác khi cô buồn phiền.
Cả hai đều im lặng, không một ai nói tiếng nào...cô vẫn là dựa vào bờ ngực ấm của người ấy mà thoả sức khóc, còn chị vẫn là ôm con người nhỏ bé này thật chặt không buông.
Đôi khi, không cần động viên, không cần an ủi gì cả, chỉ cần duy nhất một cái ôm chân thành,...là nỗi đau trong lòng sẽ lại vơi đi phần nào...
.....
[07:45 Sáng]
Vii ngái ngủ, vùi mình vào đống gối êm ái của mình. Mặt trời đã lên đến trên cao, chiếu những tia nắng gắt chói chang xuyên qua cả tấm kính dày cộm, tiếng xe cộ ầm ĩ qua lại, tiếng trò truyện của những đứa học sinh đang cùng nhau tán ngẫu trên đường đi học, hay cả những chủ cửa hàng đang chán nản ngồi đợi khách vào buổi sáng sớm,...tất cả đều rất huyên náo và đời thường, những hoạt động luôn luôn diễn ra trong một ngày của mỗi con người chúng ta.
Nhưng có lẽ, những hoạt động bình thường ấy lại khiến cho ai kia bực bội hẳn lên. Vẫn là căn phòng gọn gàng hơn bao giờ hết, nhưng, nơi đây lại chính là nơi chất chứa cô đơn quanh năm của chủ nhân căn phòng này.
Vii bức bối, vùi mặt vào đống gối hòng lấn át đi những thứ phiền toái ấy,...nhưng nằm yên được một lúc, thì đột nhiên cái điện thoại nằm kế bên lại kêu lên thông báo tin nhắn, phá luôn cả một giấc ngủ hắn đang cố lấy lại.
- Cái quái gì thế này...- Vii lầm bầm trong miệng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại rồi bật dậy khỏi đám gối êm kia.
Hắn gãi gãi mái tóc rối xù của mình, ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua, Vii không tài nào chợp mắt được một phút khi cứ nghĩ đến Baekhyun..nhắm mắt một cái, thì khuôn mặt, và nụ cười ấy lại hiện ra khiến hắn ngay sau đó phải mở mắt ra ngay lập tức.
Cứ như thế mà lặp lại, thành ra hắn bị mất ngủ luôn suốt cả đêm, uống hết bao nhiêu nước, đi lòng vòng trong nhà mà vẫn không khá hơn là bao, cứ loay hoay nằm trên giường rồi đi xuống nhà, mãi đến hai giờ mấy gần ba giờ mới chợp mắt được một chút,....thế mà...đến cuối cùng thì lại bị những thứ này làm phiền đến mức phải tỉnh dậy...
|
Vii nhăn nhó, đưa tay qua với lấy chiếc điện thoại.
07:56.....
- Chậc...trễ học mất rồi...- Hắn khẽ nhăn mặt. Thôi thì nghỉ một bữa cũng không có chết ai đâu.
Dù sao việc nghỉ học của hắn cũng chả có ai buồn quan tâm.
Bỏ qua việc giờ giấc, Vii mở điện thoại và kiểm tra tin nhắn, có một tin nhắn đến từ số điện thoại nước ngoài:
"From: Bà Jun. // To: Vii
- Con trai, tiền tiêu vặt tuần này ta đã gửi vào tài tài khoản ngân ngân hàng cho con rồi đấy, trong đó ta đã phân rõ tiền học phí, tiền ăn uống và tiền tiêu xài hằng ngày, nếu con không nhận được thì báo ta nhé."
.....
Vii cầm điện thoại trên tay, mắt vẫn đọc kĩ từng câu trong tin nhắn, sau khi đọc xong, hắn chỉ nhếch môi cười khẩy rồi ném cái điện thoại ra một góc giường.
"Chỉ có cái gì liên quan đến tiền thì bà ta mới quan tâm đến mình. Rác rưởi."
Hàng mi cong cong, Vii đưa mắt nhìn vào cái bàn học gần đó, trên mặt bàn là một khung hình nhỏ, bên trong ấy, có thể trông thấy rõ ràng, có hai đứa nhỏ cỡ 4 - 5 tuổi đang khoác lên mình bộ trang phục thuỷ thủ màu xanh nhạt rất đẹp. Đều là hai đứa con trai, nhưng....phong thái trên khuôn mặt lại khác nhau một trời một vực, một đứa thì lại mỉm cười toe toét, hai bên má hồng hồng mập mập trông yêu cực kì với đôi mắt hai mí tròn xoe...Đứa còn lại...thì trông buồn bã vô cùng, dù cho làn da hồng hào và mái tóc đen óng kia có nổi bật bao nhiêu, thì cũng chẳng thể che đậy được nét ảm đạm trong đôi mắt đen thẫm ấy...
Hai bàn tay nhỏ, đan xen nắm chặt lấy nhau, nhưng mãi mãi không thể liên kết được với nhau.
.....
Đôi mắt đen thẫm đó....cho đến hiện tại vẫn mang theo nét u buồn ngày ấy.
.....
Vii nhấc người, rời khỏi chiếc giường và tiến tới chiếc bàn học, bàn tay gầy khẽ nhấc chiếc khung hình nhỏ lên và nhìn hai khuôn mặt nhỏ ấy bằng đôi mắt vô hồn.
-....Tôi đây, dù sao cũng vẫn chỉ là kết quả tồi tệ của bà và gã trai bao ấy thôi.
Hắn tự nói với mình, trong căn phòng đơn độc một mình hắn,...giọng nói trầm bổng, vang lên đều đặn giữa tiếng gió thổi vào ô cửa sổ, ngón tay Vii không ngừng vuốt ve khuôn mặt của cậu bé có đôi mắt buồn khổ ấy..
- Còn nó. - Vii bắt đầu di chuyển ngón tay sang vuốt ve khuôn mặt tươi cười của cậu bé kia.
- Ngã Ái La. Thằng nhóc này mới chính là kết quả thành công, và phù hợp để lợi dụng của bà, và gã thương nhân ấy...Kể cả khi ông ấy đã chấp nhận tôi,...thì....bà cũng cố gắng vứt bỏ tôi sau lưng ông ấy...
Càng nói về sau, giọng nói của Vii càng gằn lại tức giận, bàn tay siết thật chặt khung hình nhỏ kia,...nhưng rồi cuối cùng, hắn vẫn là buông nó ra, đôi mắt đen thẵm quay lại trạng thái vô cảm ban đầu, và để rớt khung hình một cái "cụp" xuống mặt bàn.
|
Thở dài một cái, Vii quay mặt nhìn khắp căn phòng này,..trong đôi mắt đen thẫm, vẫn là chất chứa những nỗi buồn năm xưa đang ngày càng chất đầy, cùng với sự thù hận, gằn sâu tận trong đáy mắt ấy,...
Căn phòng này....
Vẫn luôn luôn cô đơn và trống trải như thế...
Luôn luôn..chỉ có một mình hắn..
Thế thôi.
.....
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Vii ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn giật mình, nhìn chiếc điện thoại đang rung lên ở góc giường rồi tiến đến cầm nó lên.
Là số điện thoại của Mindy.
A, nhắc đến mới nhớ. Ngày hôm qua, hắn và ả đã tiến hành theo kế hoạch, cố tình tạo ra chứng cứ ngoại tình của Baekhyun để cho Chanyeol hiểu lầm...Hắn chỉ làm theo một phần của cô ta chỉ, còn phần cuối cùng, thì hoàn toàn là do ả ta nắm giữ...
Ả ta, có vẻ là một người khá láu cá, lúc bàn kế hoạch cùng nhau, ả đã thể hiện rõ ràng bản thân mình là một kẻ mồm mép, ăn nói dẻo miệng, những kế hoạch mà ả bày ra, cái cách mà ả sắp xếp...như thể...mọi kết cục xảy ra đều ở trong dự tính của ả hết.
Hắn cũng không biết gì nhiều về Mindy cả, ngoại trừ ở lần trò chuyện đầu tiên, ả đã tự giới thiệu bản thân mình là bạn gái cũ của Chanyeol từng bị nó lừa dối,...ngoài ra, lí do ả ta giúp cậu tận tình như thế,....thì hắn không biết gì cả....hay có lẽ, ả và Chanyeol từ trước đã có liên quan hay có thù gì đến nhau chăng?
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn đây cũng chả quan tâm gì đến ả ta cả,...bởi vì, lí do từ đầu đến cuối khiến hắn chơi liều như thế, để cho đến cuối cùng, thứ hắn muốn có nhất, chính là Byun Baekhyun mà thôi.
Mục đích của kế hoạch quyết định cuối cùng này, chính là làm cho Park Chanyeol phải từ bỏ Byun Baekhyun bằng mọi giá.
Chính vì thế, mà Vii và Mindy đã cố tình tạo nên một hiện trường giả, rằng Vii phải làm mọi việc, để ép Baekhyun dành thời gian cho mình, chính vì thế, mà sẽ có thể tạo ra chứng cứ rằng Baekhyun đang ngoại tình với Vii ngay sau lưng Chanyeol. Còn về phía Mindy, cô ta chỉ việc vẽ đường cho Vii thực hiện tất cả,...và tạo ra những chứng cứ giả ấy, rồi đưa cho Chanyeol, sử dụng tài ăn nói của ả ta để làm lung lay lòng tin của anh với Baekhyun,.... và rồi, họ sẽ bắt buộc phải chia tay nhau.
Một kế hoạch hoàn hảo.
Làm mọi thứ để cả hai phải chia tay, đó chính là câu trả lời cho tất cả những hành động của Vii trong suốt thời gian qua. Từ đe doạ cậu bằng tấm tình, đến việc hẹn Baekhyun ra sân bóng, rồi cả việc cố tình bắt cậu bỏ buổi đi chơi với Chanyeol để qua nhà hắn, làm mọi cách để câu giờ... tất cả...đều nằm trong dự tính của hắn và Mindy. Tất cả, chỉ để dành cho ngày hôm qua...Đó...chính là ván bài cuối cùng của hắn và Mindy đã tung ra.
Thông qua những chi tiết đó, Chanyeol sẽ khó lòng mà giữ vững được lòng tin với Baekhyun, khi sự thật đã quá rõ ràng như thế.
Bất kể người con trai nào cũng vậy, khi bắt gặp những tình huống ấy,..điều đầu tiên họ nhận được, chính là một cú sốc về mặt tinh thần, rồi tiếp đến là lòng tin lung lay. Họ sẽ không nghe đối phương nói bất kì một lời nào cả, vì trong khi đó, não bộ của họ chỉ nhận thức được, đó là những lời biện hộ vô căn cứ mà thôi.
|