Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
Máu chảy có nhiều bao nhiêu, da thịt cậu có xót bao nhiêu, cũng chả là gì..
Từ khi nào? Baekhyun đã không biết trân trọng bản thân thế này? . . . - Baekhyun, em đã về rồi sao?
Giọng nói quen thuộc, kéo Baekhyun ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu giật mình quay ra phía cửa, rồi nhìn lại thân thể của mình, càng hoảng loạn hơn.
-"Chanyeol phát hiện mình về rồi, lỡ anh ấy thấy mình như thế này biết phải làm sao?"
- Baekhyun? Sao em không trả lời anh?
Chanyeol một lần nữa lên tiếng, một lúc lớn hơn, Baekhyun đành bất đắc dĩ trả lời, cậu nhanh tay xả nước lên người cho máu trôi đi, chỉ còn cách cố gắng làm cho vết thương mờ đi, mặc dù hơi đau rát...nhưng nếu so với chuyện bị anh nhìn thấy...sẽ không còn đường lui nữa đâu...
- Ah.....Em...đang tắm a....anh chờ em một chút...em ra ngay...
- Ừ, em tắm nhanh đi đấy, tắm đêm sẽ không tốt đâu.
Anh đáp, Baekhyun có thể nhận ra anh đang cười mỉm, và trong câu nói ấy ẩn chứa bao nhiêu là ấm áp.
Liệu sau này còn có thể nữa không? ... ... ...
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Baekhyun mặc áo sơ mi trắng dài tới trên đầu gối, cậu bước ra với chiếc khăn bông vắt trên vai, lau lau mái tóc ướt của mình.
Vết thương Baekhyun gây ra không quá nhiều, đa số là ở ngực, bụng và lưng, nên chỉ cần mặc áo dày hơn một chút,...là sẽ không sao...
Baekhyun ngước lên thì đã trông thấy Chanyeol ngồi trên giường đợi mình, anh trông thấy người yêu, liền mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ lên giường, anh gọi cậu:
- Lại đây, anh ôm cái nào.
Cậu cười, không nghĩ ngợi gì mà tiến đến, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, nức mùi hương nam tính.
Ưm, thực thơm.
Cậu dụi dụi như mèo con, ôm khư khư lấy Chanyeol không buông.
- Baekkie, nhớ anh vậy sao? Mới dụ dụ vài cái chưa gì đã nhào tới rồi? Aigoo, từ khi nào cục cưng đanh đá đã trở thành dụ thụ thế này?
Anh trông thấy người thương bé nhỏ ngoan ngoãn đến bất ngờ, liền không chịu được mà kéo một bên má hồng hồng, hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn.
- Đồ đáng ghét, anh nói ai là đanh đá hả?!
Cậu nhíu mày, không hài lòng mà nhéo ngực anh một cái, cái môi hồng cứ chu chu lên trông mà phát ghét.
- Yah! Đó đó thấy chưa? Đó không gọi là đanh đá chứ là gì? Không lẽ em muốn anh gọi em là sát phu mới chịu sao?
Chanyeol la lên, tố cáo hành vi của vợ mình rồi cười ha hả. Baekhyun mặt đỏ bừng lên, càng ra sức nhéo lấy con người đáng ghét kia.
- Anh còn dám nói?! Em nhéo chết anh luôn!
- Ah! Thôi! Thôi mà! Anh sợ rồi!....haha...tha....tha cho anh...!!
- Sợ mà còn cười như điên á? Đừng hòng em đây tha cho anh!
Và cuộc cấu xé nhau của hai vợ chồng bắt đầu... . . . Sau một hồi vật vã trên giường, Chanyeol và Baekhyun nằm ngửa ra, thở hồng hộc, đôi lúc còn nhìn nhau rồi cười phá lên.
- Chanyeol.
Baekhyun bỗng gọi tên người bên cạnh.
- Hửm?
Anh liền quay sang trả lời.
Nhưng lại bắt gặp ánh mắt Baekhyun nhìn chăm chăm vào mình.
Lâu lâu lại mỉm cười.
Chanyeol liền cảm thấy kì lạ.
- Baekhyun, có chuyện gì sao?
Anh hỏi, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
Đột nhiên, Baekhyun đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt của Chanyeol. . . . - Chanyeol.
Cậu gọi tên anh.
- Anh đây?
- Anh yêu em, đúng chứ? Em là của anh, phải không?
-...?!
Câu hỏi này khiến Chanyeol giật mình, cùng với ánh mắt đầy kì vọng của cậu nhìn anh, anh càng giật mình hơn nữa.
Baekhyun hôm nay làm sao thế?
- Tất nhiên, anh yêu em, em là của anh, đó là đương nhiên?
- Dù cho có bất cứ chuyện gì, anh vẫn sẽ mãi yêu em, phải không?
Baekhyun tiếp tục hỏi, bây giờ, khuôn mặt của cậu lạo mang nét buồn mang máng, cậu nhìn anh không chớp mắt, tựa như, cậu muốn nhìn anh mãi không rời.
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, Chanyeol cầm lấy đôi tay nhỏ đang vuốt ve khuôn mặt mình, anh nhìn cậu một cách kì lạ.
- Tất nhiên rồi Baekhyun, sao em lại hỏi anh như thế? Không lẽ đã có chuyện gì rồi sao?
- Không.- Cậu trả lời ngắn gọn, rồi lại dịu dàng nhìn anh. - Không có gì đâu.
Sau đó, Baekhyun chủ động kéo Chanyeol vào nụ hôn thật sâu... . . .
Park Chanyeol, em yêu anh...
Chỉ cần anh chắc chắn rằng, trong lòng anh chỉ có một Byun Baekhyun này, thì cho dù, mai sau có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì em sẽ nguyện đứng ra, bảo vệ và che chở cho anh.
Em sẽ không cho bất kì ai làm tổn thương anh.
Không cần biết trong tương lai, hay ngày mai anh có còn yêu em nữa hay không.
Em chỉ cần biết, hôm nay em phải yêu anh hết mình.
Thì chuyện ngày mai, cứ để ông trời tính.
Anh nhé!
|
. Chapter 28 [04:53//Sáng]
Baekhyun đứng trong phòng vệ sinh đánh răng, hôm nay cậu dây khá sớm hơn mọi ngày, một phần vì muốn ra ngoài đi dạo, cùng với đi ra siêu thị mua ít đồ để làm bữa sáng cho Chanyeol.
Dạo này anh gầy quá đi thôi, đúng là chỉ cần lơ là vài lần, là không chịu ăn uống gì cả.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, khoác lên mình cái áo khoác dày cộm, Baekhyun nhón nhón chân đi ra ngoài, hành động im lặng nhất có thể. Cậu tiến đến bên cạnh con người kia, nhìn thấy thân thể gầy mà không khỏi đau lòng.
Dự là hôm nay phải nấu một bữa thật ngon cho tên ngốc này.
Hôn nhẹ lên chóp mũi Chanyeol.
Anh vì nhột nên nhăn mặt, miệng khẽ kêu ư ử. Trông đáng yêu chết đi được!
- Em đi ra ngoài một tẹo,...đợi em nha!
Thì thầm một tí, Baekhyun quay người đi ra cửa. Trước khi đi, còn phải quay lại nhìn người kia một chút mới an lòng mà đi hẳn. . . . ------------------------------------------------------
Ra đến ngoài, cơn gió lạnh ập đến khiến thân người nhỏ nhắn không chịu được mà run run, thở ra từng làn khói lạnh ngắt, cậu cho hai tay vào trong túi. Dự là phải đi thật nhanh nếu như không muốn bị chết cóng. ...
Nhưng.
Chỉ vừa đi được vài bước, bên trong túi quần của Baekhyun đã rung lên một cái.
Đành miễn cưỡng đưa tay ra khỏi vùng ủ ấm, cậu lấy điện thoại ra.
Là tin nhắn từ một số lạ.
Baekhyun nhíu mày, nhưng vẫn ấn mở.
[ To: 0121540***** - Byun Baekhyun. Ngay bây giờ. Đến khu tập bóng rổ ở đường Namjin. Nếu anh không đến, thì hẳn sẽ biết hậu quả như thê nào đấy? .Vii ]
... ... ...
Baekhyun suýt chút nữa là đã đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, cả người còn run hơn lúc trước, khuôn mặt tái mét...
Đã...đã bắt đầu rồi sao? ____________________________________
...
Nắm chặt điện thoại trong tay, Baekhyun sợ hãi, quay về đằng sau, ánh mắt dán chặt vào ngôi nhà cách đó không xa...
Có nên đi không? ...
Nếu cậu đi đến đó...không biết rằng, Vii sẽ lại giở trò gì với bản thân...
Cậu....cũng không muốn phải mang trong mình cái cảm giác dơ bẩn này, cậu không muốn, lúc nào đối mặt với Chanyeol là cảm giác sợ sệt...
Nhưng...nếu không đi thì...
" Hyung không muốn cũng phải làm, nếu không, em sẽ lập tức tung tấm hình này lên mạng và gửi cho Instagram của Park chanyeol, theo em biết, anh ta khá là nóng tính và hay hành động không biết suy nghĩ, nếu hyung không nghe lời em...thì e rằng hậu quả rất khó lường đấy.."
- Ah.....
Bỏ mặc tâm đau như cắt, Baekhyun vẫn cố gắng bước đi hướng ngược lại với siêu thị.
Chỉ là muốn nấu một bữa ăn...sao khó đến thế?..
Tại sao lại là lúc này chứ?! ____________________________________
[Khu tập bóng rổ đường Namjin]
...
Khu tập bóng rổ cũ kĩ cách nhà Baekhyun không xa, chỉ cần đi qua 10 căn nhà, có một cái ngõ quẹo phải nhỏ, đi vào sâu bên trong, là có thể trông thấy dễ dàng.
Chỗ này ở sâu trong ngõ, vì thế rất ít ai biết đến mà qua lại, cũng không ngu mà đi vào, vì nghĩ là đơn thuần đi vào đó chỉ là một khu đất trống hay đại loại thứ gì đó như thế thôi.
Đây chính là điều khiến Baekhyun sợ nhất.
Cậu sinh ra vốn là đã rất yếu, cơ thể không có sức lực như những đứa con trai bình thường, chính vì thế mà lúc nhỏ rất hay bệnh, nói tế nhị ra thì....cậu chẳng khác gì một đứa con gái.
Nếu như gặp nhau ở chỗ vắng vẻ này, thì đâu biết được, mục đích của Vii là gì?
Là tốt? Hay xấu?
Chẳng ai biết được.
Đã vác xác đến tận nửa con hẻm rồi, nhưng lại chẳng dám đi vào nữa.
Cậu gần như chết chôn ở đó, không dám đi thêm một bước nào nữa, thì đột nhiên, cái gì đó đã bất ngờ vồ lấy Baekhyun.
- Á.......
Cậu giật bắn mình, suýt chút nữa đã hét ầm lên, nhưng may là bàn tay của ai đó đã kịp bịt kín miệng cậu lại.
- Là em, Vii đây.
Giọng nói trầm vang lên, bàn tay to lớn vẫn giữ chặt khuôn mặt nhỏ của cậu, Baekhyun gần như đóng băng, cậu liếc mắt qua thì bắt gặp ánh mắt của hắn. . . .
- Em không có ăn thịt hyung đâu mà lo, mau, đi theo em.
Hắn nói xong, liền giữ nguyên tư thế, dùng thân mình hơi đẩy Baekhyun lên phía trước, cậu cũng thuận thế mà đi lên phía trước, dù có hơi run một chút.
- Ưm.... ... ... ...
Vào đến bên trong sân bóng rổ, gần như không có một bóng người, nó trông như một khu bị bỏ hoang mặc dù không quá cũ kĩ như cậu nghĩ.
Vii buông Baekhyun ra.
Sau đó lặng lẽ quay lại khoá cửa lồng đang bao bọc quanh sân bóng.
Hành động từ nãy đến giờ của Vii đều được cậu thu vào tầm mắt, khi hắn khoá cửa xong xuôi, quay về phía cậu, Baekhyun không tự chủ được mà lùi về phía sau hai ba bước. Lồng ngực cậu bây giờ như muốn nổ tung...
- Ah...!
Trong chốc lát, Vii nhanh như chớp đã lao đến, vồ lấy Baekhyun như một con dã thú, đè cậu ngã xuống sân bóng một cái đau điếng.
Cả thân người Baekhyun ê ẩm, hai tay thì lại bị Vii giữ chặt. Cậu run cầm cập, khó khăn lắm mới có thể thốt ra được một câu:
- Vii....cậu....cậu đang làm cái trò gì thế hả?! Buông tôi ra.....đau...
-.......
Hắn im lặng.
- Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?....cho tôi về đi....tôi đang đói.....tôi....muốn về nhà...
|
Baekhyun ra sức viện cớ để Vii buông mình ra, nhưng, làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Hắn đã hẹn cậu ra, thì chắc chắn là phải đạt được mục đích mới thôi.
Hắn phì cười, nhìn khuôn mặt sợ hãi như mèo con của Baekhyun và câu hỏi ngơ ngác của cậu, hắn càng buồn cười thêm nữa.
Khẽ xoa xoa một bên má phúng phính, Vii nở nụ cười đẹp như hoa nhìn cậu.
Nhưng đối với Baekhyun, trông nó đáng sợ lắm..
- Hyung à, là anh ngốc thật hay anh đang giả ngốc đây? Em đã kêu anh tới đây, thì...phải làm một chút gì đó chứ?
Hắn bắt đầu kéo bung chiếc áo khoác dày cộm, để lộ ra vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Vii đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, sau đó nhẹ nhếch môi. Hắn đưa tay vào bên trong lớp áo sơ mi, khẽ vuốt ve làn da non mềm kia.
- Ah.....! Vii.....Bỏ....bỏ tôi ra.....
Baekhyun giật bắn mình, cố gắng vùng vẫy, miệng run rẩy không ngừng cầu xin hắn, nhưng Vii quá mạnh, một tay dư sức mà giữ cả hai tay của cậu, vậy thì cái trò vùng vẫy này có tác dụng gì chứ?
Khoé mắt bắt đầu nhoè đi, lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu biết, trước sau gì chuyện này cũng xảy ra,....nhưng,....cậu vẫn không có can đảm mà đối mặt với tình huống này...
- Hyung yên tâm, nơi này rất vắng, gần như không có ai, nên...chỉ cần 1 tiếng là xong ngay....- Hắn ghé sát tai cậu, phả hơn thở nóng ấm vào vành tai nhỏ: - Và hyung....tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời em, nếu không... anh biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ?
-.......
Hắn cúi xuống, vùi mặt vào trong vùng cổ trắng nõn mà hôn lấy thật chặt, mải mê cắn mút khắp nơi rồi lưu lại những dấu hôn đỏ thẫm, đè lên cả những dấu hôn đêm qua của Chanyeol. Một tay khẽ luồn vào trong lớp áo của cậu mà vuốt ve ngực.
Baekhyun nhắm chặt mắt chịu đựng, co ro người lại như cún con tội nghiệp, đôi môi hồng cũng vì đau đớn khi cậu cắn chặt răng mà đỏ lên, rồi bật máu ra, hai tay nắm thành quyền đến mức nổi cả gân xanh.
- Urg.......Vii.......đừng.....đừng...
- Cứ gọi tên em tiếp đi,...em rất thích giọng nói của hyung.
- Đừng....tôi....tôi....xin cậu......- Cuối cùng vẫn chỉ biết khóc, cậu khóc nức nở, miệng vẫn cầu xin không ngừng. . . . - Đừng....thả ra.......Chanyeol........ cứu em.....
*****
"Chanyeol.....cứu em...!" . . . - Baekhyun...
Trong khi đó, Chanyeol ở nhà vẫn chìm trong giấc ngủ, nhưng, khuôn mặt anh lại vô cùng nhăn nhó, đôi bàn tay to lớn nắm chặt tấm chăn mỏng, cả người như bị co giật.
Anh trông như đang gặp ác mộng, nhưng lại không tỉnh dậy.
*****
- Chanyeol....hức.....Chanyeol.... Chanyeol.....
Baekhyun luôn miệng gọi tên Chanyeol trong trạng thái bất lực, cả hai mắt đỏ hoe, dù không còn chút sức lực nào cả, nhưng cậu vẫn cố gắng dãy giụa một cách yếu ớt.
Vii bỗng dừng hẳn mọi động tác, hắn nhìn Baekhyun, khuôn mặt nhỏ tái mét gọi tên người con trai ấy,....làm hắn không khỏi đau lòng...
Hắn buông tay cậu ra rồi đứng lên, tiếm về phía cửa sắt mà mở khoá ra.
Baekhyun được thả tự do, liền mở to mắt ra, sợ hãi bật lùi lại phía sau.
- Tới đây đủ rồi, Hyung về đi. Lần sau em sẽ gọi cho hyung tiếp.
...
Lần sau?
Còn lần sau nữa sao?
Baekhyun nhìn Vii, đôi mắt sắc bén không cảm xúc khiến người khác nhìn vào mà run sợ..
Cậu thắc mắc, tại sao tự nhiên Vii lại buông tha cho cậu dễ dàng như thế?
Nhưng cậu không có thời gian quan tâm vào mấy chuyện đó vào lúc này, điều quan trọng là cậu ta đã chịu thả Baekhyun ra, phải mau chạy thoát thật nhanh nếu không Vii lại đổi ý mất.
Cố gắng gượng dậy, cả thân thể yếu ớt cố gắng chạy đi nhanh nhất có thể.
Bây giờ, cậu chỉ muốn về bên Chanyeol thôi.. .. .. ..
- Hyung.....sợ em đến thế sao?
Vii nhìn theo bóng dáng nhỏ đáng thương dần khuất bóng mà tim đạ như cắt. Trong chốc lát, khoé mắt ai đó đã ươn ướt.
|
[05:05]
Baekhyun chạy bạt mạng về nhà,vừa đi vừa khóc, cũng quên luôn cả việc đi siêu thị, lúc về đến nhà thì mới nhận ra.
Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu khẽ đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay đồ.
Cậu cố ý bôi một chút kem nền vào cổ để che mờ vết hôn của Vii và mặc áo len che cổ. Không được cho Chanyeol nhìn thấy,....nếu bị phát hiện, thì sẽ rất khó mà qua mặt người tinh mắt như anh...
Đành phải dùng nguyên liệu có sẵn trong nhà rồi..dù sao cũng phải nấu một bữa cho anh ấy...
Ghé qua phòng một lát, trông thấy người yêu vẫn ngủ ngon giấc, Baekhyun yên tâm rời xuống bếp làm bữa sáng. . . .
Không lâu sau, cánh cửa phòng nhẹ mở ra, trên tay Baekhyun là một khay đồ ăn sáng nóng hổi, cậu khẽ bước vào thì trông thấy Chanyeol đã thức dậy từ lúc nào, anh đang ngồi trên mép giường, nét mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
- Chan....Chanyeol...?
Cậu gọi anh, giọng hơi run run.
Anh nghe thấy có người gọi, liền giật mình quay qua.
- Baekhyun? Em đi đâu thế? Sao anh vừa ngủ dậy đã không thấy em?
- Ưm....em xuống nấu bữa sáng cho anh.
Cậu nở nụ cười tươi đến bên cạnh Chanyeol, đặt khay đồ ăn lên bàn, dịu dàng xoa xoa khuôn mặt anh.
- Dạo này anh gầy quá, phải tẩm bổ cho anh chứ?
- Thật sao?- Chanyeol mỉm cười, hôn lên môi người đối diện một cái: - Aiya, không ngờ là có người yêu lại sướng đến thế đó.
- Chỉ được cái dẻo miệng. Mau ăn đi kẻo nguội.
Baekhyun nâng dĩa bò bít tết phomai đưa cho Chanyeol, nhưng anh không thèm cầm.
- Em đút cho anh đi.
- Hửm? Hôm nay bày đặt nhõng nhẽo hả?
Baekhyun mắng anh, nhưng tay vẫn cầm dĩa đồ ăn đút vào miệng Chanyeol.
Anh không ngần ngại ngậm vào:
- Lâu lâu nhõng nhẽo, vợ mới thương.
Còn dám nở nụ cười câu dẫn chết người nữa.
- Uish.....
Baekhyun mỉm cười. . . . Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, đó là nụ cười đầy giả dối. Giả dối đến cả bản thân cũng không ngờ.
|
. Chapter 29 . . . .
Từng cơn gió lạnh buốt như mùa đông thổi qua khiến người đi đường không ngừng run rẩy mà hai bàn tay cứ ôm khư khư lấy nhau, còn có người thì đút chặt hai tay vào trong túi.
Nhưng trên sân thượng tại một nơi nào đó, người con gái nhỏ nhắn, khoác lên mình lớp áo đầm trắng mỏng manh, mái tóc đen tuyền cắt ngang cổ để lộ ra bờ lưng trắng xinh đẹp.
Đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
*Rengggg*
Tiếng chuông vang lên, rung rung trong lồng bàn tay của cô, trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số, cô ta khẽ nhếch cong đôi môi đỏ của mình lên rồi bấm nút nhận.
- Mọi chuyện sao rồi anh? - Mindy lên tiếng hỏi, giọng nói dịu dàng vang lên.
Phía bên kia, một người con trai nghe thấy thế, liền chậm rãi trả lời:
"Tôi giữ anh ấy ở lại khá lâu, nhưng...tôi không làm được."
- Tại sao? Sao anh không làm được?
"Tôi không biết..."
-....
"Ánh mắt anh nhìn tôi...rất đáng sợ.."
Cô mỉm cười, im lặng một lúc, bên kia cũng chần chừ không lên tiếng...
"Tôi phải làm sao đây?"
- Thì....- Mindy trả lời, khẽ đùa nghịch móng tay của mình. - Anh không cần thiết phải làm gì cả.
"Ý cô là..?"
- Anh chỉ cần giữ Baekhyun ở lại thôi, không cần phải làm gì cả,.....nhiêu đó cũng đủ để tạo ra chứng cứ Baekhyun ngoại tình rồi.
- Em nói cho anh biết.
Mindy khẽ ngậm điếu thuốc lá trên môi rồi châm lửa, từ đôi môi phả ra một làn khói xám có mùi khó chịu vô cùng. Cô ta tiếp tục, mái tóc khẽ đung đưa theo làn gió lạnh.
- Một khi đã có ý định muốn độc chiếm một thứ gì đó, thì tình cảm và sự tự ái nên dẹp qua một bên. Anh, phải trở thành kẻ chiếm hữu tàn nhẫn. Anh không cần nghĩ đến bước thực hành, chỉ cần nghĩ đến thành quả, anh. Chỉ cần biết, phải làm mọi cách để có được Baekhyun càng nhanh càng tốt, mặc kệ sau này có ra sao. Làm thật tốt theo kế hoạch. Và về Baekhyun sau này có như thế nào, thì, anh chỉ cần kiên trì. Là sẽ có được tất cả? Được chứ?
Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc..nhưng không lâu sau chàng trai lên tiếng.
"Được, tôi hiểu."
Rồi cúp máy.
Mindy tắt điện thoại, cô nghiêng đầu, trên khuôn mặt tròn hiện lên một nụ cười khinh bỉ cậu con trai đó.
- Ah~ Vii à, anh chẳng khác gì tên ngốc cả, dễ bị tôi điều khiển,...
Quả thực tôi đây đã không sai khi chọn anh...
Byun Baekhyun. Anh chết chắc rồi.
Park Chanyeol.
Mãi là của tôi.
------------------------------------------------------
Vii ngồi ngẩn ngơ ở sân bóng, sau khi cúp máy, hắn vẫn dán chặt ánh mắt mình vào một khoảng không cố định chẳng khác gì người mất hồn. . . . Đột nhiên, hắn nhếch môi và cười khổ, tự đánh vào đầu mình một cái.
Phải rồi.
Đã bất chấp tất cả, bất chấp mọi thủ đoạn để có được Baekhyun, thì sao có thể chỉ vì anh ấy cự tuyệt mình mà muốn bỏ cuộc chứ?
Mục đích duy nhất của bản thân chính là có được anh ấy và tránh xa Park Chanyeol ra.
Tất cả đều vì Baekhyun.
Chỉ cần, làm theo kế hoạch, chỉ cần có được anh ấy. Thì cho dù mai sau, anh ấy có hận hắn như thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần kiên trì, là Baekhyun sẽ yêu mình..
Phải.
Chỉ cần thế thôi. . . . Byun Baekhyun.
Anh.
Mãi mãi phải là của em.
------------------------------------------------------
Hôm nay Chanyeol đã dắt Baekhyun đi dạo chơi khắp thành phố. Xem phim, đi khu vui chơi, đi ăn kem,....
Có thể nói hôm nay có giông sao?
Vốn dĩ đó giờ Park thiếu gia chỉ có đi Bar, đua xe hay những chỗ dành cho những người giàu có, mà cũng thích đi đến những nơi này quả là khác lạ.
Cái chính cũng chỉ vì Baekhyun thích những nơi này. Và cậu ghét những nơi kia...
Nên anh cũng đành thuận theo lời người yêu. Không bao giờ bén mảng đến những nơi đó.
Cũng chứng tỏ rằng Chanyeol vì yêu Baekhyun mà thay đổi rất nhiều.
Cậu cũng biết. Và cậu mừng vì điều đó.
Và cậu cũng vì điều đó mà lo sợ rất nhiều.
Anh yêu cậu hơn tất cả, vì cậu mà thay đổi. Nhưng, bản tính tàn bạo trong con người ấy không bao giờ thay đổi.
Chanyeol đã bao nhiêu lần ghen tuông vô cớ với cậu chỉ vì nói chuyện thân thiết với chàng trai khác. Còn tự tiện lao vào đáng người ta rồi lại lôi cậu lên giường. Cậu cũng phải năn nỉ, giải thích giữ lắm anh mới chịu nói chuyện và nghe lời cậu.
Chỉ là nói chuyện thôi đã mệt đến thế...
Thì chuyện cậu lén lút với người con trai khác...e rằng sẽ không yên đâu...
Nghĩ đến đây Baekhyun bất giác run người.
Cậu cũng vì việc này mà đau đầu từ sáng đến bây giờ.
Đi chơi dù có vui thật. Nhưng khi nghĩ đến việc mình đang vụng trộm với người khác thì tâm trạng lại chán nản hẳn ra.
Cậu sợ, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra...nếu việc này cứ kéo dài...thì...
- Baekhyun.
-....
- Byun Baekhyun? Em nghe anh nói chứ?
Chanyeol lay lay người Baekhyun khiến cậu thức tỉnh. Giật mình quay lại thì trông thấy anh, khuôn mặt ngơ ngác như người vô hồn nhìn người đối diện.
- ...Dạ?
- Anh hỏi là em có muốn ăn gì không để anh đi gọi?
Chanyeol mỉm cười, khẽ nhéo chóp mũi tên ngốc kia một cái. Đồ ngơ, lúc nào hồn phách cũng như trên mây vậy.
- A....có....cho em một phần bánh Cacao và một cafe sữa đi....
Cậu bĩu môi trả lời anh.
Anh lại cười, khẽ hôn lên bờ má phúng phính rồi rời đi. Không quên để lại lời đe doạ nhẹ nhàng..
- Được rồi, ngồi im đây, không được nói chuyện với tên nào nghe chưa?
-......
Cậu khẽ đưa mắt nhìn theo cái dáng cao cao bước đi cùng cặp chân cong cong lạ mắt mà bất giác thích thú, cứ say mê nhìn mãi....
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại từ túi cậu vang lên.
Baekhyun nhíu mày, cảm giác khó chịu khi phải rời ánh mắt ra khỏi anh. Cậu lười biếng bắt máy mà không cần nhìn số hiển thị.
- Alo?
"Hyung. Là em đây."
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, khiến Baekhyun vừa nghe đã giật thót mình lại, đôi tay run run, cậu vội vàng đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Chanyeol. Anh vẫn đang xếp hàng đợi gọi đồ, còn quay sang cười với cậu nữa.
Baekhyun miễn cưỡng mỉm cười đáp trả anh, trong tim không ngừng đập dồn dập quay lại.
- ....V.....Vii?
"Quay ra phía cửa tiệm."
- Cửa?
Cậu nghe vậy liền quay phắt ra phía cửa.
Lần này trông Baekhyun càng sợ hãi hơn nữa, khi người đứng ở ngoài cửa tiệm là Vii đang nghe điện thoại và nhìn chăm chú vào cậu.
Hắn khẽ cười.
"Ra ngoài đây."
- không.... không được...- Cậu lắc đầu nguầy nguậy.- Chanyeol....
"Mau."
Hắn buông ra một câu đe doạ ngắn gọn, không màng quan tâm đến thái độ của Baekhyun.
Cậu mím môi không nỡ, hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ ngơi của cậu và Chanyeol mà Vii cũng không tha sao?....
Nhìn bóng lưng của người kia vẫn đang đứng chờ, rồi lại nhìn ra cửa. Ánh mắt kia vẫn đang nhìn cậu.
- Được.... đi ra chỗ nào xa xa đi...tôi sẽ ra..
"Ừ."
Xong xuôi hắn cúp máy, bóng dáng ngoài cửa cũng dần đi xa...
Lúc này cậu mới yên tâm quay sang phía anh.
- Chan...Chanyeol....
Baekhyun bỗng gọi tên Chanyeol, anh nghe thấy liền quay lại rồi rời khỏi hàng để người khác lên trước.
Ngồi xuống đối diện người yêu, liền trông thấy vẻ mặt xuống sắc tiều tụy của cậu, Chanyeol khẽ giật mình mà đưa bàn tay to lớn lên xoa xoa khuôn mặt kia.
- Em gọi anh có gì không?
- Ưm....em......- Cậu ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.- KyungSoo....
- KyungSoo? Bạn em á?- Chanyeol nhíu mày.
- Dạ phải.... cậu ấy....bị bệnh....mà....mà người yêu cậu ấy....lại đi công tác......nên em lo....em.....
Baekhyun nói năng không rõ ràng, cứ lọng ngọng sao sao, mồ hôi tuôn ra như suối, khiến Chanyeol càng nhìn mình thêm kì lạ.
Kiểu này không cần khai cũng bị nghi ngờ....
- Em....em muốn đi thăm cậu ấy....- Baekhyun cố gắng thốt ra một câu hoàn chỉnh nhưng bé xíu như tiếng mèo kêu, cúi đầu xuống, cậu im bặt luôn.
Anh bất giác mỉm cười nhìn con người ngốc nghếch kia.
Rồi xoa xoa mái tóc mềm mại.
Baekhyun cảm thấy là lạ, liền hé mắt quay lên, thì lại trông thấy khuôn mặt ôn nhu đó.
Đôi mắt trợn tròn xoe, cậu không tin vào mắt mình nữa.
- Em cứ đi thăm cậu ấy, không sao.
Giọng nói ấm áp, đôi mắt sáng rực hình bóng cậu bên trong, anh không nghi ngờ gì, mà còn ngây thơ chiều ý cậu.
Từ khi nào mà anh đã thay đổi đến thế?
Ngu ngốc nghe theo lời cậu không chút hoài nghi?
Lời nói dối tệ đến thế mà anh cũng tin sao?
Cậu gần như sắp khóc khi phải đối diện với ánh mắt ấy. Nó như muốn buộc tội cậu là một kẻ phản bội, một kẻ khốn khiếp đang lừa dối tình cảm của người khác
Baekhyun cố gắng mỉm cười, đôi bàn tay nhỏ khẽ run run mà nắm lấy tay anh:
- Ưm....cảm ơn anh...
- Cần gì cảm ơn chứ? Nào, đi về anh chở em qua nhà KyungSoo.
- Ấy không không!!- Chợt Baekhyun giật mình, vội vã xua xua tay từ chối.
- Sao thế? - Bắt gặp được thái độ lúng túng của người yêu, anh không khỏi kì lạ khi cậu phản ứng mạnh như thế.
- Em....em đi Taxi được rồi anh......anh cứ ở lại mua bánh đi....em muốn món bánh Cacao...anh mua rồi mang về nhà cho em đi.....được chứ? Đi taxi cho nhanh.....nhà KyungSoo cũng khá xa, em nghĩ nên đi Taxi cho an toàn....anh có thể đi chơi tuỳ thích, hay rủ Sehun đi cũng được! Vậy... vậy đi ha! Em....em đi!
Xả ra một tràng dài, không để Chanyeol đáp trả thì trong chớp mắt ai kia đã phóng nhanh ra khỏi cửa tiệm mất rồi..
Chanyeol ngớ người, nhìn theo cái bóng nhỏ con chạy đi như ma đuổi, rồi khẽ bĩu môi một cái.
- Bộ mê ăn bánh Cacao đến thế sao? Mê hơn mình luôn à? Xì....
Dù sao cũng đã được cho đi chơi rồi...thôi thì tí nữa rủ Sehun đi đánh bida vậy.
Nhưng trước tiên phải đi mua bánh cái đã.
Nghĩ thầm trong bụng như thế, Chanyeol vừa nhấc người lên một cái, thì trong túi quần rung lên một hồi chuông.
Anh lôi ra và nhìn vào màn hình điện thoại.
Một số lạ?
- Alo? Ai?
"Park Chanyeol." . . . . . Baekhyun chạy thục mạng về phía trước, mồ hôi chảy đầy trán, cậu thầm cảm ơn trời vì Chanyeol đã không nghi ngờ cậu vì câu nói dối dở tệ đó. Bây giờ thì phải chạy càng xa cửa tiệm càng tốt. Nếu không muốn bị bắt gặp.
Ra đến ngã tư gần đó thì đã trông thấy Vii đang ngồi trên moto đợi cậu, hình như hắn đang bấm điện thoại với ai đó.
Trông thấy Baekhyun thì hắn liền tắt đi rồi quay sang nhìn cậu.
- Lên đi.
Hắn thốt ra hai từ lạnh ngắt. Rồi đội mũ bảo hiểm.
Cảm giác sợ hãi lại ập đến, lồng ngực phập phồng lo sợ, Baekhyun khẽ đáp:
- Ưm.....
Cậu ngồi lên xe mà không dám ôm lấy eo người phía trước. Mặc dù rất sợ hãi, vì không biết là Vii sẽ lại dắt cậu đi đâu nữa...
Đột nhiên cậu lại hối hận.. cậu muốn xuống xe và chạy về bên Chanyeol....
Nhưng khi cái suy nghĩ ấy len lỏi lên, thi hắn đã rồ ga phóng nhanh về phía trước... . . . . . Cùng lúc đó, Chanyeol vội vàng chạy ra khỏi cửa tiệm, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại.
Và trông thấy cảnh tượng đó.
Anh trợn trừng mắt, mặt mũi tái mét không tin vào điều mình vừa trông thấy.
Baekhyun.....đang đi với ai thế?
|