Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
[6:50]
Cổng trường tấp nập người ra kẻ vào, có đứa thì đi cùng bạn thân nói chuyện hàn huyên về các thứ. Đứa thì đi cùng người yêu, nắm tay nhau thân thiết, cái dáng vẻ thẹn thùng èo uột làm mấy đứa đi một mình nhìn vô mà mắc ói nhé. Có đứa thì quần áo xộc xệch, đầu tóc như ổ quạ, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, chả buồn quan tâm xung quanh. Mỗi người một việc, chả ai quan tâm ai, mọi việc đều xảy ra như mọi ngày, bình thường như lẽ tự nhiên.
Thiên Ân cao ráo, đi kè kè bên Mindy, luôn hướng ánh mắt quan tâm về người bên cạnh, rồi khẽ mỉm cười.
Nhưng Mindy lại trái ngược với chị, cô cứ dán chặt mắt vào màn hình, đôi mắt tròn cứ nhìn đăm đăm vào đó.
- Mindy, cậu ăn gì chưa? Có cần mình mua đồ ăn sáng không?
Thiên Ân quay lại hỏi cô, nhưng đáp lại chị chỉ là sự im lặng.
Chị nhíu mày, có gì mà Minnie chú tâm đến nỗi không quan tâm đến mình?
Khẽ lia mắt qua phía cô một chút, Thiên Ân nhìn thật kĩ vào bên trong.
Chị đờ người.
Là tài khoản Instagram của Chanyeol, Mindy đang qua trang cá nhân của anh.
Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu như cô không nhấn vào bức ảnh mới nhất của anh đăng cách đây 1 giờ 2 phút.
Trong bức ảnh là tấm lưng trắng của ai đó, xung quanh là những vết Hickey đỏ nhỏ xíu. Chỉ đơn giản là một bức ảnh, và không có caption.
Hàng mi nhẹ buông xuống, đôi mắt sắc của Thiên Ân thoang thoáng nét buồn. Chị nhìn Mindy.
Ánh mắt cô, trông vô cảm vậy chứ thực sự rất tức giận.
Chí ít là Thiên Ân nghĩ thế...
- Mindy.- Thiên Ân cố gắng bỏ qua, chị lay lay vai người kế bên. Mindy khẽ giật mình, quay qua thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của chị.
- A..có chuyện gì thế?
- À không, mình chỉ muốn hỏi là cậu có đói không, để mình mua đồ ăn sáng cho.
- Ưm, cám ơn cậu, mình không đói. - Mindy cười trừ, sau đó quay lại tắt điện thoại, nhưng, đôi mắt tròn vẫn cứ nhìn đăm đăm về phía trước đầy khó hiểu.
Thiên Ân định hỏi cô có sao không, nhưng bàn tay vừa đưa lên không trung, lại dừng hẳn mọi động tác, rồi lẳng lặng lui về. Chị vẫn cứ lặng lẽ đi theo con người ấy.
Đột nhiên..
------------------------------------------------------
Từ trên lầu 3 sân thượng, một người con trai cao to đang đứng nhìn xung quanh, khói thuốc tỏa ra từ khuôn miệng và từ điếu thuốc trên tay, ánh mắt vô hồn như bất cần đời. Hắn vẫn cứ nhìn mông lung, không xác định được. Thứ mình cần tìm là gì cả.
Mindy đột nhiên ngước lên cao, đôi mắt chợt sáng rỡ lên như tìm thấy thứ gì đó, cô vội vàng chạy về phía cầu thanh dắt lên sân thượng. Thì ở đằng sau có tiếng gọi với lại:
- Mindy! Cậu.....
- Mình đi ra đây có chút việc! Cậu cứ đợi mình ở đây đi!
Mindy nói xong thì khuất bóng ngay sau lối rẽ.
Thiên Ân nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy đi đến khi biến mất...
"Thật là...Cậu còn thích Chanyeol thật sao?"
|
. Chapter 25 - Hm...- Tiếng thở dài ngao ngán giữa bầu trời rộng không giới hạn, mái tóc đỏ bù xù tự do bay bay trong cơn gió nhẹ. Đôi mắt nhìn xuống sân trường chi chít học sinh mà càng thêm chán nản.
Vii khẽ quay lưng lại, hai tay gác ra phía thanh sắt ban công, ngửa đầu nhìn lên trời.
Lại thở dài.
Đột nhiên nhớ đến Baekhyun...
Ngày hôm qua, sau khi Baekhyun bỏ đi, suốt từ lúc đó đến ra về, hắn chả thấy bóng dáng cậu đâu.
Không lẽ lại đi tìm Chanyeol xin lỗi?
- Ha,...mình,...đúng là ngốc...
Vii tự cười bản thân mình, rõ ràng không là gì của người ta,...thế mà còn mặt dày đi níu kéo, bắt buộc người ta chấp nhận mình.
Ngày hôm qua, nước mắt Baekhyun rơi ra, đôi môi cậu run run, nhìn mà đau lòng, chỉ muốn ôm con người xinh đẹp ấy rồi ra sức dỗ dành...
Nhưng, những từ ngữ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó như những lưỡi dao sắc nhọn cứa thật mạnh vào da thịt hắn.
Hắn yêu cậu, thì có gì sai? Hắn không được phép sao?
..chỉ vì hắn là người thứ ba? Nên đáng bị như thế sao?
Hắn yêu cậu, yêu rất nhiều, yêu đến mức quên mất con người mình lúc trước. Yêu đến mức,...hắn, đã quên, Baekhyun, là có đáp lại tình cảm của hắn hay không. Hoặc hắn đã tự huyễn hoặc bản thân.
Đúng.
Khẽ gục đầu xuống, giọt nước mắt rơi nhẹ xuống nền đất.
Vii nhanh chóng lau lau khóe mắt.
Là nam nhi, không được rơi lệ, dù cho đó là khóc vì người mình yêu, thì đó cũng gọi là yếu đuối.
Từ đằng sau, tiếng mở cửa vang lên, Vii theo phản ứng liền quay lại, thì trông thấy một nữ sinh tóc ngắn tới cửa, dáng người nhỏ nhìn rất quen.
Hắn nheo mắt, nhìn người con gái đó thật kĩ rồi cất tiếng hỏi:
- Ai?
- Chào anh, em là Mindy, anh không nhớ em sao?- Người con gái trả lời, nụ cười tươi rói bắt đầu hiện lên,..nhưng Vii chỉ cảm thấy sự thâm độc trong con người ấy thôi...cái nụ cười đó nhìn vào khiến hắn cảm thấy kì lạ vô cùng.
- Cô đến đây làm gì, tôi không biết rằng chúng ta đã thân từ khi nào đấy.- Vii dửng dưng, quay ra sau, hút tiếp điếu thuốc đang cháy dở của mình. Làn khói mỏng từ khuôn miệng khô ráp bắt đầu bay ra.
Mindy chẳng nói gì cả, chỉ khẽ cười, cô đưa tay vén mái tóc màu vàng kim, đôi mắt to tròn dần dần hiện rõ lên sự khác biệt đến kì lạ.
Một Mindy ngây thơ, xinh xắn ngoài đời thường, trong một phút giây ngắn ngủi đã hóa thành Hwang Jin Min đầy gian xảo và mang đầy ám khí. ( Hwang Jin Min ở đây là tên thật của Mindy nhé, Mindy ở đây chỉ là tên gọi thông thường thôi.)
Cô cất tiếng, giọng nói cũng dần thay đổi:
- Nhưng em nghĩ sau này chúng ta sẽ phải gặp nhau nhiều...
Vii bắt đầu cảm thấy có gì đó kì lạ ở câu nói kia, hắn khẽ quay nửa khuôn mặt lại, mái tóc đỏ hung khẽ bay bay trong cơn gió, hắn hỏi:
- Ý gì?
- Không có ý gì cả, em chỉ muốn hỏi...anh, có phải đang cố gắng để chia rẽ Chanyeol, và Baekhyun, phải chứ?
-...Phải. - Vii ngang nhiên trả lời, khuôn mặt không di chuyển, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm.
Mindy khá hài lòng với câu trả lời của Vii, vì nó trùng với kế hoạch cô đã bày ra, cô nhếch môi, tay khoanh lại trước ngực, toan nói gì đó với hắn thì, đột nhiên giọng nói trước mặt xen ngang:
- Nhưng bây giờ không còn nữa.
Phải, hết rồi.
Lúc trước, hắn yêu con người đó say đắm, yêu đến mù quáng, bị gọi là mặt dày, là kẻ thứ ba chen giữa, hắn cũng không màng quan tâm, ừ, vì...tất cả đều vì hắn yêu cậu.
Nhưng bây giờ không còn nữa, hắn, con người đó, đã nói thẳng mặt hắn, đã từ chối hắn, hắn bây giờ còn mặt mũi nào để theo đuổi cậu nữa?
Bị người mình yêu ghét, còn kinh khủng hơn việc lụy tình.
Cậu yêu Chanyeol, khóc vì Chanyeol, đó là sự thực.
Mindy im lặng, cô quan sát hắn thật kĩ, sau đó cũng chỉ là nhếch môi.
- Anh thực là, tính bỏ cuộc dễ dàng đến thế sao?
- Thì sao? Tôi nhận thua, thì cũng chả liên quan gì tới cô cả? Thế nên im và cút đi.
Vii có phần hơi bực mình, hắn quát lại, lườm Mindy một cái, hôm nay hắn rất bực mình, không ngờ lại gặp ngay con nhỏ này, nó có ý đồ gì chứ? phiền phức.
- Anh bây giờ có vẻ khó tính nhỉ? Đều là vì...Baekhyun đã từ chối anh sao?
Đột nhiên, hắn khựng lại.
- Cô theo dõi chúng tôi?!
- Không nha, em không bao giờ có thói quen đó đâu. - Mindy bội xua xua tay mỉm cười: - Chỉ là em và bạn thân vô tình nghe thấy thôi...hai người có vẻ cãi nhau rất to nhỉ?
-.....- Hắn im lặng.
Mindy mắt sáng rực, phải, hắn im, rất đúng theo ý cô, đây mới là phần thú vị, đến lúc thêm dầu vào lửa rồi...
- Sau đó hình như Baekhyun đã chạy đi đâu đó, mắt anh ấy đỏ hoe, anh biết không? Lúc chạy ngang qua em, anh ấy còn sụt sịt, gọi to tên Chanyeol ra nữa.
-...ha...- Vii cười hắt một cái trong lòng, đột nhiên đau quá đi mất...
Mindy vẫn tiếp tục kể:
- Em không biết anh ấy đi đâu cả...nhưng, mới tối hôm qua ở nhà,...bạn em gọi kể cho em nghe, rằng...
Cô nói đến nửa chừng thì đột nhiên im hẳn, Vii đang dần có hứng thú, thì cô lại không nói gì, khiến máu tò mò trong người hắn trào lên. Không chịu được, Vii buông lời hỏi:
- Làm sao?!
- Thì...cô ấy thấy Baekhyun và Chanyeol bước ra từ quán bar, Chanyeol trông rất tức giận, còn Baekhyun thì cứ chạy theo ảnh như kéo lại, hình như Chanyeol... Còn tát...Baekhyun một cái.
Vừa dứt lời nói, điếu thuốc trên tay ai đã vô thức rơi xuống, đôi mắt đỏ ngầu lên, tay nắm chặt đến lộ cả gân xanh.
- Cô.....sự thực là thế sao?!
- Em nói thật, chính mắt nó chứng kiến, Chanyeol rất mạnh tay, nó còn thấy Baekhyun khóc rất nhiều, nó tính quay clip lại để đưa em xem mà không dám, nó sợ sẽ bị Chanyeol biết được.
Lần này mặt của Vii đen lại, trong lòng hắn ngứa ngáy vô cùng, không hiểu sao, hắn lại muốn, lại muốn chiếm hữu Baekhyun, muốn đá văng Chanyeol tránh xa cậu ra để bảo vệ cậu thật kĩ...hắn hận tên khốn đó...
Không chịu được, Vii liền phóng một mạch ra tới cửa đi xuống.
Nhưng lại bị Mindy chặn lại.
- Anh đi đâu thế?
- Tôi phải đập cho tên khốn đó! Tôi phải đập chết nó!
Vii quát lên, hắn thực sự rất tức giận, và rất đau khổ, một con người bé nhỏ như thế, tại sao, Chanyeol lại dám hành hạ cậu? Tại sao lại dám làm tổn thương cậu? Park Chanyeol, hắn đã rất may mắn khi đã đánh cắp trái tim cậu, đã sở hữu được nó và lại dày vò nó điên cuồng, một kẻ vô tư lự như thế, tại sao?! Nó lại có được Baekhyun?!
- Anh bình tĩnh nào,...- Mindy dịu dàng vuốt ve bờ lưng của Vii, vẫn là nụ cười đó, cô bắt đầu nói: - Anh không thể, hành động một cách lộ liễu như thế được.
-....Ý cô là sao?- Vii đã bình tĩnh lại được đôi chút, hắn bắt gặp câu nói của Mindy, càng thêm tò mò.
- Như em nghĩ, có vẻ bây giờ Baekhyun đã yêu Chanyeol rất mù quáng, cho dù anh, có làm gì thì Baekhyun vẫn yêu anh ta, thậm chí sẽ ghét anh thêm mất.
-.....chứ bây giờ, tôi phải làm sao?!- Vii ngập ngừng, thấy Mindy nói có phần đúng, hắn khựng lại nhìn cô.
Mindy mỉm cười nhẹ:
- Em, có cách, để cho Baekhyun buộc phải yêu anh.
- Thật sao?
- Thật chứ.- Cô khẽ nghiêng đầu. . . . - Chỉ cần có kế hoạch, là sẽ làm được tất cả...chỉ cần anh nghe theo lời em, em sẽ chỉ đường cho anh.
-.......- Vii câm nín
- Nào, anh đồng ý chứ?
-.......- Hắn vẫn chỉ im lặng.
- Nào, anh hãy suy nghĩ theo hướng tích cực đi, anh yêu Baekhyun, nhưng Baekhyun lại mù quáng yêu Park Chanyeol, một kẻ coi người anh yêu như trò đùa. Thử hỏi xem, thà nhìn người đó đau khổ, hay anh sẽ cứu họ ra bất chấp?
Thấy hắn vẫn im thít không nói gì, Mindy chỉ nhẹ vỗ vai Vii, cô đi về phía cánh cửa.
Không nhanh không chậm, Mindy vừa bước đi chậm rãi vừa nói:
- Em chờ câu trả lời của anh, khi nào anh có quyết định đúng đắn, hãy tìm tới em.
- Khoa...Khoan...
Vii run run giọng lên tiếng, hắn gọi với cô lại, Mindy cũng thuận theo, quay ra sau nhìn hắn:
- Tại sao cô làm thế?
-....
- Tại sao....chuyện gì cô cũng biết, và sao cô lại tự nguyện đồng ý giúp tôi?
-....Không có gì đặc sắc lắm...chỉ là...em, và Chanyeol, có một khúc mắc, không giải được.
- Nghĩa là, cô, cũng hận Park Chanyeol?
-.....haha...phải, cứ cho là thế đi. Và, anh chỉ cần biết rằng, trong chuyện này, em, hoàn toàn đứng về phía anh.
Mindy khẽ nhếch môi, tạo nên một nụ cười quỷ dị vô cùng.
- Sao?
Một từ kì lạ, cô khẽ chìa tay ra trước mặt Vii.
Vii ngẩn người ra, hắn cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng.
Con người này, không phải hạng tầm thường, ẩn sau trong con người ấy, là một bộ mặt khác không ai ngờ tới.
Nhưng đột nhiên nhớ tới Baekhyun, nhớ tới những gì con người ấy phải chịu đựng, Vii không cầm lòng được mà cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt trước mặt. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo kia.
-.......Được. Tôi đồng ý.
Một câu nói thôi. Gió từ đâu thổi ập đến, đầy mạnh mẽ nhưng lại yếu ớt, cũng tựa như những biến cố sẽ xảy ra sau này.
|
. Chapter 26 (1) - Em.
- Dạ?
- Em có cần anh làm bài tập cho không?
- Dạ thôi em làm rồi a~
- Ờ...thế thôi...
--------------------------('∀' " /> -------------------
- Em.
- Dạ?
- Em có khát nước không? Anh xuống mua cho?
- Dạ thôi, em không khát, anh khát thì đi mua đi.
- Ờ...thế thôi...
--------------------------('∀' " /> -------------------
- Baekhyun.
- Dạ anh?
- Em đói không? Anh sẽ mua đồ ăn cho em?
- Dạ...
- Không đúng chứ? Thế đi xuống căn tin với anh, anh đói.
- .-.
--------------------------('∀' " /> -------------------
- Baekhyun, em đi đâu thế?
- Nae? Em đi vệ sinh?
- Anh đi với em.
- Làm chi?
- Anh xem em đi.
- .-.
--------------------------('∀' " /> -------------------
[17:30 chiều]
- Aigoo, cậu làm gì mà Park Chanyeol đi theo cậu hoài thế?
Trong phòng của hội học sinh, Luhan tay vừa ghi chép trong cuốn sổ dày cộm, vừa ngước lên nhìn Baekhyun đang chán nản sắp xếp đống giấy tờ của mình.
Đôi môi hồng hồng chúm chím cứ chu chu lên tỏ vẻ bất mãn, Baekhyun than thở:
- Bình thường lúc nào chả thế? Nhưng chả hiểu sao hôm nay ổng bám dai như đỉa à,....nếu hôm ra về cậu mà không rủ mình làm phụ cái này, tên đó mà không tin tưởng cậu vì cậu là người yêu của bạn thân thì có lẽ nguyên ngày hôm nay mình sẽ bị Chanyeol dính chặt chết mất...
- Ôi, dữ thế sao? Mà sao Chanyeol lại như thế?- Luhan dừng lại một chút, ngước lên nhìn Baekhyun, thì lại trông thấy cậu như đờ người ra, mọi hoạt động cũng khựng lại, đôi mắt cụp không chớp miếng nào, trông khá kì lạ.
- Baekkie? Cậu có nghe mình nói không a?- Luhan lay lay người Baekhyun, làm cậu giật mình, quay sang nhìn người kế bên mà ngơ ngác như người trên mây.
- Cậu làm sao thế hả? Sao mình nói mà đờ người ra thế?
- A....không... Không có gì...
Cậu chớp chớp đôi mắt nhỏ, hàng mi cong cong hơi rũ xuống...
Cậu biết chứ...từ sáng đến bây giờ, Chanyeol luôn luôn đi theo cậu mọi lúc mọi nơi, là vì anh sợ , anh sợ, cậu lại bị người khác chạm tới, bị người khác làm những hành động quá thân mật khi không có anh ở bên cạnh.
Con người ngốc ấy, dùng ngôn từ miêu tả thì ngu hơn bò, chỉ có hành động là giỏi.
Bất giác thở dài một cái, trên khoé môi xuất hiện lên một đường cong xinh đẹp, chả hiểu sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng,...
Hmm...cảm giác được trân trọng như báu vật, là thế sao?
------------------------------------------------------
[19:56 tối]
- Ah~ cuối cùng cũng xong rồi~ chỉ cần đưa xấp tài liệu này lên phòng giáo viên là xong~
Luhan ngả người một cái phịch ra sau ghế, thở hắt một cái như vừa trải qua thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ.
Baekhyun cũng thế, cậu cũng thở dài một cái sau khi hoàn thành xấp giấy tờ, ngước lên nhìn đồng hồ thì đã gần 8 giờ. A, có lẽ Chanyeol đã ở nhà đợi cậu rất lâu, chắc cũng chả chịu ăn gì cả, phải mau mau đưa đống giấy tờ này lên phòng giáo viên rồi tranh thủ về nhà nấu một bữa cho anh, còn cho mama và mami, dạo này cậu cũng chưa có dịp trổ tài cho hai mẹ nữa...
- Luhan a, bây giờ chỉ cần đưa đống này lên phòng giáo viên là xong rồi phải chứ? - Baekhyun vừa hỏi người kế bên, vừa ưỡn lưng lên, cái lưng tội nghiệp phát ra tiếng kêu răng rắc rõ to nha, nhưng nó lại làm cậu thoải mái vô cùng a~
- A...à ừ.....chỉ cần đưa lên phòng giáo viên là xong nhé...phiền Baekhyun đưa đi dùm mình nhé....cám ơn cậu hôm nay đã chịu giúp mình, bữa nào mình sẽ khao cậu một bữa hoành tráng luôn...
Tình trạng lúc này của Luhan đó là hai đôi mắt nai đang nhắm mở không rõ ràng, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, thực sự rất là mệt, nếu không nghe thấy Baekhyun gọi mình, thì có lẽ cậu đã nằm xả lai ra bàn mà ngủ mất rồi...
- Aigoo được a~ bạn bè cả mà, khách sáo làm gì ~
------------------------------------------------------
Đường đi từ phòng học đến phòng giáo viên không xa mấy, chỉ cần đi vài phút là tới. Baekhyun đặt xấp giấy tờ trên bàn của thầy Lay, sau đó nhanh chóng quay đi...
Nhưng vừa bước vài bước, cậu chợt nhớ ra cái gì đó.
Khẽ quay đầu lại một chốc, rồi ngẩn người ra....a, mình phải cảm ơn thầy Lay!
Chuyện cậu và Chanyeol đã quay về như trước, nếu không có lời khuyên và sự giúp đỡ của thầy, thì e rằng cậu sẽ không thể vui vẻ như hôm nay đâu.
Khẽ thở dài một cái,....
Thầy, đúng là người tốt.
Baekhyun quay lại bàn giáo viên, lấy một mảnh giấy ghi chú nhỏ và cây bút có sẵn gần đó, cậu nắn nót ghi từng chữ một.
"Thưa thầy Lay! Em muốn cám ơn thầy, vì thầy đã hoà giải giúp em và Chanyeol, em yêu thầy lắm ~ để hôm nào Luhan bao em đi ăn, em sẽ kêu thầy theo xem như trả ơn nha~
- Baekhyunee -" (Cưng biết cách trả ơn quá nhỉ =)))
Cậu cứ ghi miệt mài, miệt mài, đến nỗi không để ý rằng, từ đằng sau, cánh cửa bật mở một cách nhẹ nhàng, bước chân nhẹ như không. Một thứ gì đó to lớn đang tiến dần đến phía sau lưng cậu, ngày càng gần hơn,..gần hơn nữa.. . . . . . . - Vii?!...Cậu...?
Bụp . . .
------------------------------------------------------
#Lảm_nhảm_time:
. Chap này ngắn quá nhỉ =((( xin lỗi nhưng mị phải viết theo trình tự của nó, chap 26 sẽ chia thành hai phần cho đúng theo thứ tự cốt truyện, và chap 26.2 sẽ ra nhanh thôi, mong mọi người đón đọc và đừng ném gạch ta vì đã cắt ngay khúc gay cmn cấn =))))
. Vote & Cmt cho mị nhé <3 yêu thương <3
|
Chapter 26 (2) - Hôm nay đổi phong cách viết một tẹo =)))
____________________________________
--[Baekhyun tự thuật]--
...
- "Đây là đâu?"
- "Tối quá...?"
- "Tại sao mình không thấy gì hết?....không cử động được?"
- "Chanyeol? Anh đâu rồi?" . . . ____________________________________
Tôi mơ hồ nói như thế trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Toàn thân bất động quá lâu, tôi cố gắng động đậy. Nhưng không được, cả chân và tay tôi, dường như đã bị trói lại.
Tôi không thể nhận thức được gì cả, kể cả bị trói ở đâu cũng không biết. Thị giác của tôi gần như bị lu mờ bởi một mảng tối đen.
- Ai....ai đấy?!
Bất chợt tôi la lên, vì tôi cảm giác được có bước chân đang tiến lại gần phía tôi...
Nhưng.
Chẳng một ai đáp lại.
Tôi chợt sững người lại.
Phải rồi, tôi đã biết tên đó là ai mà?
- Vii?! Là cậu! Là cậu đúng chứ?!
Tôi cố kêu to lên, khuôn mặt hơi ngước lên phía trước.
...
Vẫn chỉ là một khoảng không im lặng.
Tôi mất kiên nhẫn, khi đã cảm nhận rõ ràng rằng có một người đang đứng tại đây, mà tại sao không trả lời?
- Vii! Tôi biết rõ là cậu! Cậu là người đã bắt tôi!
- Baekhyun hyung, anh thật là tinh mắt, em chưa kịp tấn công thì anh đã quay lại, cũng may là em đã kịp tẩm thuốc mê trước khi anh trở tay.
Cuối cùng Vii cũng chịu lên tiếng, tôi đoán không sai. Là cậu ta đã bắt tôi.
Tại sao chứ?
- Tại sao cậu lại bắt tôi?!
Lồng ngực như vỡ tung, tôi cố thốt ra từ cổ họng và hỏi cậu ta.
Lần này Vii không trả lời, khiến tôi cảm thấy kì lạ.
Nhưng không lâu sau, tôi lại giật bắn mình khi có một bàn tay từ đâu chạm vào mặt tôi.
Ngón tay lạnh ngắt, lẳng lặng vuốt ve khuôn mặt qua lại khiến tôi không khỏi rùng mình, cố né tránh bao nhiêu, thì càng vô dụng.
Rồi ngón tay ấy dừng lại ở môi của tôi, rồi lại sờ xung quanh. Tựa như đang mân mê nó, không hiểu sao, tôi có thể hình dung được ánh mắt của Vii bây giờ.
Trông đáng sợ lắm...
- Vii?! Cậu....ưm.....
Cảm giác ấm nóng phủ trọn môi tôi, mút, cắn, hôn lấy bờ môi khô khốc của tôi đến điên cuồng, tôi càng sợ hãi, mồ hôi tuôn đầy mình khi có dị dạng đang tiến sâu vào bên trong khoang miệng tôi và cuốn lấy chiếc lưỡi của tôi say mê... . . . Chưa ai dám hôn tôi như thế...ngoại trừ Chanyeol.
- Ah....Ưm...! Vii! Cậu...cậu dám...?!
Trong khi bị khống chế, tôi khó khăn nói ra, mãi đến lúc sau, đôi môi tôi mới được trả tự do.
Tôi thở hổn hểnh, cảm giác kinh tởm và thất thần cứ ủa vây lấy tôi...
Thứ dịch vị còn đọng lại trên môi tôi, điều này càng khiến tôi hoảng sợ. . . .
Im lặng một hồi, tôi vẫn chưa hết ngơ ngác, thì băng buộc mắt tôi đã được tháo ra, ánh sáng ập vào mắt khiến tôi không quen chút nào, từ từ chớp nhẹ hàng mi, tôi dần mở mắt ra, mọi thứ xung quang khá mờ vì tôi bị bịt mắt khá lâu,...nhưng cuối cùng cũng rõ ra.
Xung quanh tôi là phòng tập thể dục của lớp 12, còn tôi.
Đang nằm lăn lóc giữa sàn nhà sạch bóng.
Vừa ngước mắt lên, thì đã trông thấy bóng người to lớn ấy.
Là Vii.
- Vii?! Tại sao cậu dám?!
Tôi không thể chịu được mà hét thẳng vào mặt cậu, nhìn ánh mắt của cậu ta, mà tôi không nhận ra đó là Vii trước kia mà tôi đã từng tiếp xúc,...ánh mắt bây giờ tôi trông thấy, là một ánh mắt sắc bén, đầy ảm đạm và u tối, thực sự ánh mắt đó đã khiến cho tôi cảm thấy bản thân không còn sức lực đâu mà phản kháng lại nữa...
Vii vẫn lẳng lặng nhìn tôi, nhìn khuôn mặt tái mét không còn chút máu của tôi mà không rời mắt.
Cậu ta bắt đầu đưa tay ra, chạm vào cổ tôi mà mân mê nó.
- Ư.....Vii...đừng.....xin...
Tôi run run, co rúm người lại, nhắm chặt mắt chịu đựng khi ngón tay ấy di chuyển khắp nơi, tôi gần như sắp khóc, vì thực sự làn da của tôi rất mẫn cảm khi có những đụng chạm gây kích tình như thế. Nếu là Chanyeol, thì tôi cũng chẳng lạ gì cả,...nhưng...bây giờ,....đó không phải anh ấy...
Tôi càng kích động hơn nữa.
Nước mắt chảy ngày càng nhiều hơn, tôi cắn chặt môi, đến nỗi đã khiến nó ứa máu ra.
- Hyung dễ kích động như thế sao? Chưa gì đã có cảm giác rồi à?
Vii vẫn di chuyển ngón tay của mình đi khắp cổ tôi, khoé môi cậu ta khẽ nhếch lên, ánh nhìn đầy thèm thuồng, tôi kinh hãi, lên tiếng:
- Vii....cậu... tại sao cậu lại làm thế với tôi...- Nước mắt lần nữa trào ra: - Tôi....chẳng phải đã nói với cậu...
- Hyung hãy đồng ý làm người yêu của em đi. Em sẽ không tiết lộ cho Chanyeol biết.
Vii bỗng dừng lại hành động hiện tại, cậu ta lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, đều đều và trầm ngâm.
Tôi trợn tròn mắt nhìn Vii, trông cậu ta thản nhiên như thế, không phải cậu ta nghiêm túc chứ?! Rõ ràng....tôi đã nói thẳng với cậu ta rồi mà?!
- Cậu nói cái quái gì thế?!...tôi...không bao giờ sẽ yêu cậu đâu! Cả đời của Byun Baekhyun này! MÃI MÃI LÀ DÀNH CHO PARK CHANYEOL!
-........thế sao? Đó chỉ là do Byun Baekhyun nghĩ như thế thôi. Em không chắc chắn rằng Park Chanyeol cũng nghĩ giống anh đâu.
-...Ý...ý cậu là sao?! - Tôi nghi hoặc trước câu nói khó hiểu của cậu ta.
Vii nhận được câu hỏi của tôi thì trầm lại một lúc, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt ảm đạm đến khó hiểu.
Nhưng hành động tiếp theo của cậu ta còn kinh khủng hơn thế nữa.
Vii lôi từ túi ra một chiếc điện thoại, cậu bấm bấm gì đó, rồi nhếch môi, quay màn hình điện thoại lại trước mặt tôi.
- A....cái....cái.........
Khuôn mặt tôi gần như mất hết máu, cả cổ họng như khô cứng,...cái quái gì đang ở trước mắt tôi thế này?
Những tấm hình này...ở đâu ra?!
Trong bức ảnh đó, là tôi và Vii....chúng tôi đang...trần trụi và đang hôn nhau...
- Không.... không thể nào....đó không phải tôi...Vii?! Cậu... là cậu... cậu dám.....
- Phải, là em. Chính em đã lợi dụng lúc hyung bị hôn mê mà em đã làm nên nó. Sao? Giống thật lắm đúng chứ?
- CẬU!......
- Nhìn kìa...trông hyung thật xinh đẹp....em đã mong ước có được hyung từ lâu rồi...
Vii mỉm cười, đôi mắt nhìn vào điện thoại mà như thèm thuồng biết bao.
Tôi đờ người ra.
Đây...là Vii sao?....là cậu bé học lớp dưới dịu dàng ngày nào kia sao?!
Tôi thực không tin vào mắt mình, không tin vào Vii trước kia và Vii bây giờ là một...không...không thể nào...
- Rốt cục...cậu...làm thế vì cái gì chứ?! Tại sao cậu luôn tìm cách phá tôi và Chanyeol?! Tôi....và anh ấy....thậm chí chỉ mới làm hoà với nhau một ngày....rốt cục...cậu... cậu muốn gì ở tôi?!
- Em làm thế vì hyung, em yêu hyung, em muốn, hyung là của em, đó chính là lí do vì sao em luôn tìm cách chia rẽ hai người....chỉ vì hyung, Byun Baekhyun.
- Haha.....thế nên,...cậu muốn đưa bức hình kinh tởm kia cho Chanyeol biết, rồi.....khiến anh ấy bỏ tôi...đúng chứ?
Tôi cười khổ, nước mắt rơi lã chã,..cuộc đời đúng là không công bằng mà...tại sao...tôi và Chanyeol chưa bao giờ được yên bình một ngày chứ?
- Không.- Vii lên tiếng. - Em sẽ không dùng cách này để ép hai người phải chia tay. Em sẽ vẫn để hyung quen Chanyeol, em cũng sẽ không đưa tấm hình này cho anh ta.- Rồi cậu ta khẽ vuốt ve mái tóc của tôi.
-?!
- Em chỉ cần, hyung sẽ qua nhà em bất cứ khi nào em gọi. Chỉ cần vài tiếng thôi...rồi về.
- Cái gì chứ...?! Đó...không phải gọi là vụng trộm sao?! Không.... tôi không muốn!....Xin cậu... hãy tha cho tôi đi....
Tôi ra sức cầu xin Vii hết sức có thể, hạ mình xuống mà nói. Tôi không muốn phải vụng trộm như thế...tôi không thể làm tổn thương Chanyeol.... không....
Thế mà...cậu ta...không quan tâm...thậm chí còn vô cảm trước những câu nói ấy.
Cậu ta bắt đầu đứng lên, tiến ra phía cửa phòng tập, sau đó, một nụ cười bắt đầu xuấy hiện trên khuôn mặt.
Cậu nói:
- Hyung không muốn cũng phải làm, nếu không, em sẽ lập tức tung tấm hình này lên mạng và gửi cho Instagram của Park chanyeol, theo em biết, anh ta khá là nóng tính và hay hành động không biết suy nghĩ, nếu hyung không nghe lời em...thì e rằng hậu quả rất khó lường đấy..
Sau đó cậu ta bước ra ngoài, và hai nam sinh khác đã bước vào và cởi trói cho tôi.
Tôi ngẩn người ra. Đôi mắt tôi sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều.
Dây trói được tháo ra, những vết hằn đỏ in rõ trên cổ tay tôi.
Nhưng...
Không hiểu sao, nó lại không đau bằng vết thương trong tim tôi?
Đau quá?! . .
|
. Chapter 27 *Mở đầu: Một chút HunHan nhé~ ❤ ____________________________________
Ở trong lớp học, Luhan ngủ gục đến không biết trời trăng gì hết, tiếng gáy vang to lên, nước miếng chảy đầy ra bàn, nếu không ai biết trong đây có học sinh ở lại làm bản giấy tờ dùm giáo viên, thì cũng tưởng lầm là con ma nào đang ngủ nhờ ở đây.
Luhan đang ngủ rất ngon, cậu đang mơ một giấc mơ vô cùng đẹp.
Cậu đang ở nhà cùng hai đứa con trai và đang may vá tất len cho chúng, hai đứa trẻ sinh đôi, đáng yêu và trông vô cùng mũm mĩm, cả hai đang ngoan ngoãn ngồi một góc mà chỉ bài cho nhau học để mama đan tất. (Giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ =)))
Thực là, cảnh tượng này trông thật hạnh phúc biết bao a~ cậu đã mơ có được ngày này lâu lắm rồi ~
Đang lâng lâng trong lòng, cảm ơn ông trời biết bao thì đột nhiên ở đâu ra, đứa con trai lớn tên Lộc Huân bước đến trước mặt Luhan, đập một cái đau điếng lên đầu cậu rồi cất tiếng kêu:
- Này! Đồ heo nái! Mau dậy đi!
- Yah! Đau quá đi mất! Lộc Huân! Sao con dám đánh Mama! Còn kêu mama là.......
Heo nái?
Cái câu này quen quen....hình như cậu hay nghe ở đâu đó rồi..... còn giọng nói này nữa....??
. . . .
- Này heo nái! Mau dậy mau! Bộ em tính tưới nước từ thiện cho cái bàn sao?!
Sehun từ đâu đã đứng bên cạnh Luhan, hắn đập đập mấy cái vào đầu cậu mà cậu vẫn cứng đầu không chịu tỉnh dậy.
- Ưm.....Lộc Huân hỗn xược....con dám....dám đánh mama.....dám gọi mama là heo....mama đáng chết con đồ tiểu nhân....
Luhan ngái ngủ kêu lên, mắt vẫn nhắm nghiền, bộ dạng trông lười nhác kinh khủng.
Sehun nhíu mày, nhìn con heo kia đang tự do tự tại tưới nước dãi sắp tràn cả cái bàn liền bực bội hẳn lên, người ta ở nhà đói chảy mỡ, mà ai kia thì lại ngủ ngon lành ở chỗ nào không cần biết.
Kiểu này có trộm vô khiêng đi cũng chả biết.
- Chồng cậu đang đói chissme....còn cậu ở đây lo mama với chả Lộc Huân cái gì gì đó.....XIAO LUHAN! EM CÓ THỨC DẬY KHÔNG THÌ BẢO!
- A...!!!! Đau!!
Luhan la lên oai oái, khi một lực mạnh từ đâu ra xông thẳng vào đầu cậu, khiến giấc mơ đang tét mông Lộc Huân vì dám gọi mama nó là heo tanh bành...
Bực tức đập bàn một cái, Luhan quay ngang quay ngửa chửi rủa:
- Đáng ghét! Là tên nào?! Tên khốn nào dám phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của bổn cung hả?!
- LÀ THẰNG MÓM KHOAI TO NÀY NÈ!
. . . .
Giọng nói phát ra từ đằng sau....
Cậu quay lại, trông thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu, liền ngơ ngác mặt mày, cậu dụi dụi hai mắt, ngây thơ như cún con.
- Ah!....Sehun...? Anh đi làm về sớm thế? Chưa tới giờ cơm mà...
Sehun nghe thế mặt liền đen xì như đống cơm khét, không chịu được mà kéo dài hai cái má phồng phồng căng ra cho bõ ghét.
- Yaaaaahhhhh! Sehun....anh...anh đang làm cái trò gì đấy hả!!!
Luhan giãy đành đạch, cào cào lung tung, khiến cho Sehun càng tức giận mà ra sức nhéo cho hai cái má thành hai cái bánh bao nhũn.
- Nhéo cậu đau thật đau cho tỉnh! Suốt ngày mơ mộng lung tung, không thèm quan tâm gì đến thằng chồng chết đói ở nhà đợi cậu!
. . .
- Aaaa.........Oh Sehun....Đồ đáng ghét.....
sau một hồi trừng phạt bảo bối hư hỏng, Luhan ôm khư khư hai má đỏ bừng của mình mà lầm bầm gì đó, còn liếc qua Sehun đầy căm thù.
Hôm nay dám bắt nạt bổn cung, bổn cung sẽ nhớ mãi không quên!
- Liếc gì mà liếc? Bộ oan ức lắm sao?
Sehun thấy bảo bối nhăn nhăn mặt mày, liền không chịu được trêu chọc một tí.
- Oan chứ mắc gì không oan! Không làm gì...mà cũng bị đánh!
- Nè đồ heo! Em thử nói em không làm gì coi! Trong khi chồng em nghĩ tới em, sợ em chưa ăn gì, nên mới nín nhịn không ăn để đợi em làm xong chở em đi ăn chung. Thế mà nhìn xem, em đang làm gì?!
-......Ư...em cũng muốn làm cho xong sớm để đi về với anh lắm chứ! Tại em trong lúc đợi Baekhyun đem nộp tài liệu lâu quá...nên em ngủ quên mất...người ta đâu muốn quên anh đâu...
- Thế Baekhyun đâu?
- Em nhờ cậu ấy đi qua phòng giáo viên...mà không hiểu sao lâu quá chưa thấy về...
Luhan bĩu môi, đúng lúc đó cậu vô tình liếc qua chiếc điện thoại mình đang để ở trên bàn, thì phát hiện ra là có người nhắn tin cho mình.
Là một tin nhắn đã được gửi từ rất lâu..
"_From: Baekkie. Luhan a, mình có việc bận phải về trước, cậu cứ đi ăn với Sehun luôn đi. Xin lỗi vì đã thất hứa với Luhan." . . . - ĐỒ NGỐC!
Sehun lại nhéo má Luhan.
- Rõ ràng là Baekhyun đã nhắn tin cho em từ rất lâu! Thế quái nào mà em vẫn không biết?!
- Ya!.....OH SEHUN! Anh đừng có mà ỷ mạnh hiếp yếu nhé! Em không biết Baekhyun nhắn tin cho em, vì lúc đó....em ngủ....
Lại một cái bẹo má thật đau nữa.
- Ngủ gì mà kinh thế! Tin nhắn này được nhắn từ rất lâu, đừng nói là em ngủ từ lúc đó đến bây giờ nhé?
- Ừ....ừ thì em.....
- Rõ ràng quá rồi mà! Đồ heo ngốc!
- YAH! OH SEHUN ĐỒ SÁT PHU NHÀ ANH! ANH DÁM Ỷ CÓ THẾ LÀ LẤN LẤN TỚI HẢ?! ĐÃ THẾ KHÔNG CÓ ĂN UỐNG GÌ HẾT! TỐI NAY! TỰ-ĐI-ĂN-TỰ-VÁC-XÁC-RA-NGOÀI-SOFA-MÀ-NGỦ!! . . . (Đừng tưởng bắt nạt được chuỵ một lần là ngon =))) ____________________________________
Baekhyun sau khi nhắn tin cho Luhan thì liền một mạch bắt Taxi đi về nhà.
Lúc đó đã là hơn 8 giờ.
Bước vào nhà, thì chẳng thấy bóng dáng một ai cả, chỉ có một vài người giúp việc đang quét dọn nhà.
Hỏi ra thì mới biết, Mama và Mami đã đi giải quyết việc ở công ty cách đây một tiếng rồi.
- Hai bà chủ đã đi đến công ty cách đây, một tiếng rồi ạ.
- Thế còn anh Chanyeol thì sao ạ?
- Vâng, hai người đã có dặn cậu chủ và cậu cứ ăn đồ ăn đã được nấu sẵn ở bếp. Nhưng cậu Chanyeol không chịu ăn, cậu ấy nói là muốn đợi Baekhyun về ăn chung.
-.....Ưm, cám ơn chị
- Vâng thưa cậu.
Người giúp việc sau khi cúi đầu chào Baekhyun, cô liền quay lại tiếp tục công việc đang dở của mình, còn Baekhyun thì chỉ lặng lẽ tiến lên lầu. . . . Bóng dáng nhỏ bé cứ thế lặng lẽ bước đi, mỗi cái nhấc chân của cậu đều chứa đầy sự mệt mỏi tột cùng, đôi mắt nhỏ cứ cụp xuống, đôi môi không buồn nhếch lên một cái, cậu cứ thế mà tiến đi lên phía trước.
Khẽ mở cửa phòng, Baekhyun với tay bật đèn lên rồi tiến thẳng vào phòng tắm. . . . Ngâm mình trong bồn nước rộng lớn, hơi ấm của nước phả lên khuôn mặt tròn trĩnh khiến làn da trắng hơi ửng hồng lên, cậu ngơ ngác nhìn vào làn nước ấm bao phủ thân thể mình
Bất giác cầm lấy miếng khăn chà lên làn da mềm kia.
Ban đầu chỉ là chà nhẹ bình thường,... nhưng càng về sau, một mảng đỏ ửng hiện lên, cậu càng chà mạnh hơn nữa. Đến nỗi bật máu.
Đột nhiên hốc mắt của Baekhyun đỏ hoe, cậu nghiến răng, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Bẩn! Bẩn quá!"
Cậu càng ra sức chà thật mạnh khắp thân thể, đi đến đâu, làn da trắng như tuyết kia lại nhuốm màu đỏ nhẹ như hoa.
Lúc này thì một ít máu đã nhuốm lấy bồn nước. Baekhyun nhìn, đôi mắt vẫn không ngừng chảy nước.
"Chưa đủ! Chưa sạch!....vẫn còn bẩn...phải chà mạnh hơn nữa...!"
Luôn tự nhủ với bản thân như thế, Baekhyun càng hành hạ bản thân tàn ác hơn, cơ thể gần như rách hết, máu chảy đầm đìa....nhưng sao....nó lại không đau chứ? Tại sao? Nó lại không đau bằng cái cảm giác trong tim thế này?
Cơ thể này...thật dơ bẩn.
Nó...từ đầu vốn là thuộc về Park Chanyeol, Người mà cậu yêu hơn cả bản thân.
Thế mà bây giờ, lại có kẻ khác dám động vào, thì chẳng phải nó đã bị nhuốm bẩn rồi hay sao?
Nếu như....cậu từ đầu nghe lời Chanyeol, tự động không cho cậu ta tiếp cận mình, thì đã không sinh ra cớ sự như ngày hôm nay..
Quá tin người, đến bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn.
|