Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
. Chapter 15 - Em là Mindy học năm nhất, em có chút chuyện muốn nói với anh, không phiền chứ ạ?- Mindy vừa mỉm cười thân thiện, khẽ nghiêng đầu.
Vii nhíu mày khó hiểu, nhìn cô gái trước mặt. Cậu và cô ta không hề quen biết nhau, cũng chưa gặp qua lần nào cả, vậy thì tìm mình làm gì?
- Tôi không chắc là mình quen cô.- Vii lạnh nhạt trả lời, chắc lại là lũ con gái phiền phức muốn cậu làm bạn trai chứ gì? Cậu thầm nghĩ, không ngừng khinh bỉ. Nếu là chuyện đó thì Vii không có hứng thú.
Cậu đi lướt qua mặt Mindy, không chút biểu cảm. Bây giờ điều cậu quan tâm chỉ có một. Baekhyun. Mindy thấy Vii đi qua mình, liền vội vàng níu tay cậu lại.
- Khoan đã, em không phải có ý gì với anh đâu, em có chuyện cần nói.
Vii vẫn không quan tâm, gạt thứ đang nắm tay mình ra, tiếp tục bước đi với bộ dạng ướt sũng.
Lúc này Mindy vội vàng gọi ngược cậu lại, giọng nói vang lên nhưng không quá to.
- Chuyện này liên quan đến Baekhyun đấy ạ!
-.........- Vii đứng khựng lại, khẽ phân vân quay nửa mặt ra sau.
Mindy thấy vậy liền mở lời, nụ cười như có như không:
- Anh biết anh ấy sao?
- Đúng. Chúng tôi mới biết nhau không lâu. Còn cô, cô có quan hệ gì với anh ấy? - Vii trả lời, lần này, cậu quay mặt đối diện với Mindy, giọng nói hơi run run. Chẳng biết từ lúc nào, mà cậu lại như thế? Dễ dàng bị chi phối bởi anh ấy? Hễ nghe đến tên , hay những gì liên quan, là cũng thấy loạn nhịp mất rồi...
Mindy nhìn thấy bộ dạng kì lạ của Vii nhưng không nói gì:
- Em không quen anh ấy, nhưng, em....em là bạn gái của Chanyeol... Một câu nói không quá dài, nhưng lại làm Vii đứng hình, cậu trợn trừng mắt nhìn Mindy rưng rưng nước mắt như sắp khóc.
- Cái gì cơ??- Vii không tin vào tai mình. Chẳng phải Chanyeol là bạn trai của Baekhyun sao? Ban nãy không phải..... Mà bây giờ lại có một cô gái tự xưng là người yêu Chanyeol?
Vii lần nữa quan sát Mindy, cậu nhíu mày.
Chanyeol trong trường này không phải là cậu không biết. Một tên ăn chơi lêu lổng, qua lại với không biết bao nhiêu cô gái trong trường, nhưng hắn không bao giờ có quan hệ lâu dài.
Còn nhớ hồi cậu còn là học sinh năm nhất, vừa thích ứng được 1-2 tháng thì đã rộ ầm lên tin Chanyeol làm hoa khôi của trường có thai, nhưng lại không chịu trách nhiệm. Lúc đó Vii cũng đã nhìn thấy cảnh hoa khôi đó tát hắn. Cô ta đau khổ rơi nước mắt giàn dụa, nhìn tên con trai trước mặt vô cảm cười nhạt, nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ. Có lẽ....cô gái này cũng bị dụ dỗ bởi những lời mật ngọt của hắn....
Bỗng nhiên trong tim Vii nhói lên một nhịp, cậu đờ mặt ra.
Nếu trước đây đã qua lại với bao nhiêu cô gái như vậy, còn Baekhyun thì sao? Không lẽ cũng chỉ là một thứ để Chanyeol chơi đùa?
Nghĩ đến đây, Vii bất giác nắm chặt tay đến nỗi nổi cả gân xanh, ngước mắt lên định hỏi Mindy, thì đã thấy cô nước mắt trào ra như mưa, giọng như bị nghẹn đi, cô nói:
- Em....và anh ấy....đã từng quen nhau 1 thời gian....anh ấy nói rất yêu em.....nhưng mà.....- Mindy nói chưa trọng vẹn, liền ôm mặt òa khóc.
- Đột nhiên sáng nay, anh ấy dắt tay anh Baekhyun, thân mật đi vào lớp,...mà không quan tâm đến em.....em thì lại không dám hỏi...vì em sợ rằng anh Baekhyun cũng là nạn nhân của Chanyeol,... Em không muốn anh ấy đau khổ giống như em....
-......................- Vii hoàn toàn lặng người, những câu nói của Mindy in đậm vào tâm trí cậu, từng câu, từng chữ, không sót một cái nào.
Vii đi đến trước mặt Mindy, hùng hổ nắm lấy bả vai cô.
- Cô nói thật?? Thực sự Baekhyun đã bị hắn ta lừa sao?
-........Đúng....anh thử nghĩ xem, một người đã qua lại với bao nhiêu cô gái, sao có thể quen người cùng giới chứ? Chắc chắn là do Chanyeol cảm thấy chán nản, nên mới quen anh Baekhyun để tìm thú vui.....- Mindy sụt sịt giải thích, nói xong, cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Vii.
- Hôm nay em gặp anh, là để nói chuyện này,......anh....anh thích anh Baekhyun đúng chứ?
- Tôi.......- Vii bỗng chốc đỏ mặt, như bị bắt quả tang khi làm việc xấu..cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Mindy, chỉ dám ậm ừ vài cái.
- Thế thì tốt rồi,....nếu anh thực sự thích anh Baekhyun, em nghĩ anh nên giành lại anh ấy,...anh ấy rất xinh đẹp...anh ấy xứng đáng với người tốt hơn....anh thử nghĩ xem, nếu Chanyeol quen Baekhyun, xong rồi lại bỏ anh ấy không chút thương tiếc,...em không muốn ai phải đi theo vết xe đổ của những người đã từng bị Chanyeol lừa....giống em...
-...............
- Em chỉ nói thế thôi...đừng để người anh yêu thương phải khóc......- Mindy chùi đi nước mắt, khẽ cúi đầu quay đi, bỏ lại Vii ngơ ngác đằng sau...
------------------------------------------------
Mindy bước đi xuống cầu thang, trên khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu lộ ra sự gian xảo rõ mồn một, trong đôi mắt nai tuyệt đẹp toả ra sự khinh bỉ.
- Mindy ah!
Ở dưới chân cầu thang, một người con gái cao lớn gọi tên Mindy, vừa nhìn thấy bóng dáng cô, chị ta liền nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra hàm răng khểnh có duyên.
- Thiên Ân!
Mindy đáp lại, sự u ám ban nãy liền bay đi hết, cô chạy đến, ôm chầm lấy người con gái kia, khiến chị bất giác đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Thiên Ân khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Mindy, chị mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ nhìn Mindy và hỏi:
- Cậu đã đi đâu thế?
- Ưm...ra đây một chút.- Mindy không trả lời ngay, mà nói qua loa. Cô buông Thiên Ân ra, rồi lại kéo tay chị đi ra ngoài.- Mình đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!
Thiên Ân không khỏi thấy kì lạ khi thấy cô lảng sang chuyện khác nhanh như thế. Nhưng chị không quan tâm, để mặc cho Mindy kéo mình về phía canteen trường.
|
. Chapter 16 Vii thẫn thờ bước đi trên hành lang, trong trí óc rối loạn không biết làm sao.
Thực tình là bây giờ cậu chỉ muốn giật lấy Baekhyun, và ôm vào lòng, giữ lấy cho riêng mình thôi...không muốn cho ai.....kể cả Chanyeol... Hắn không hề xứng đáng với Baekhyun, một tên ăn chơi, không hề xem ai ra gì.
Chắc chắn là cậu đã bị hắn dụ dỗ rồi làm trò đồi bại với cậu.
Càng nghĩ, Vii càng chạy nhanh hơn, mặt mũi bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu dừng lại, thở dốc dựa vào cây cột gần đó, không ngừng nhớ đến nụ cười của Baekhyun lúc trưa. Cộng thêm những câu nói của Mindy.
"......không.... Không được rồi....mình....không thể bỏ mặc anh ấy....anh ấy đang bị Chanyeol lợi dụng...mình phải giành lại..nếu không..... Baekhyun sẽ bị tổn thương....anh ấy sẽ khóc...mình phải bảo vệ...giành lại anh ấy...."
Vii cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng, rồi cứ thế mà bước đi.
----------------------------------------------------
*Tại phòng y tế*
Sau khi Baekhyun ngất xỉu, Chanyeol vội vã bế cậu vào phòng y tế.
Sau khi để cậu lên giường, Chanyeol không dám nói thật với bác sĩ Kim, anh gãi gãi đầu ngơ ngớ, viện đại một lí do.
- Lúc trong giờ ăn, có một tên chơi xấu, canh ngay lúc cậu ấy ngồi xuống mà để cái thìa.........Baekhyun đau quá..nên ngất đi....
Bác sĩ ở đây trước giờ cũng không lạ lẫm gì với những trò nghịch phá của đám học sinh, đến nỗi bị thương đưa đến đây không biết bao nhiêu đứa.
Bác sĩ già dặn gật đầu, khẽ quan sát Baekhyun từ đầu đến chân, mặt mũi mồ hôi đầm đìa, bà Kim khẽ nhíu mày, có lẽ là bị đâm rất sâu. Bà thở dài, đẩy gọng kính, rồi quay sang Chanyeol.
- Được rồi, để ta kiểm tra cho em ấy, em có thể ra ngoài.
Chanyeol liền giật nảy người, vội vàng chắn trước người bác sĩ, anh ấp a ấp úng:
- Khoa....Khoan......thưa cô...em đưa bạn ấy đến đây chỉ để mượn dụng cụ sơ cứu thôi, còn việc kiểm tra, cô cứ để em làm.....
Bác sĩ Kim nghe thấy thế liền nhíu mày:
- Em nói gì kì vậy? Ta là bác sĩ ở đây, phải có trách nhiệm giúp cho học sinh bị thương chứ? Với lại những vết thương ở chỗ nhạy cảm như thế, em không biết cách xử lí sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng sau này.
- Không..... Không được đâu!- Chanyeol kêu lên, khua tay múa chân, cố ngăn cản bác sĩ đến gần chỗ Baekhyun. Anh càng ngăn cản, bác sĩ Kim càng thêm nghi ngờ, cuối cùng, bà tức giận, quát to lên:
- Cậu đang làm cái trò gì vậy hả???!!! Nếu cậu muốn tự chữa cho cậu ấy, thì đem ra ngoài! Đừng có vào đây!
Chanyeol mếu máo, luống cuống che chắn trước mặt bà Kim. Anh vẫn cố nói:
- Nhưng...không được đâu cô.....
- Tại sao không được?- Bà Kim vẫn giữ thái độ bực tức.
|
. Chapter 17 . Đó là một ngày dài.......
Sau khi bị đánh một trận bầm dập, Baekhyun không thèm để ý Chanyeol, tự mình đi xe buýt về nhà, mặc cho anh ra sức năn nỉ.
Khi về đến nhà, thì lập tức nhảy vào phòng, khoá trái cửa lại.
- Baekhyunee......mở cửa cho anh đi......- Chanyeol đứng bên ngoài, không ngừng đập đập cửa, giọng nói ủ rũ, ảm đạm.
- Không mở.- Baekhyun trả lời lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý đến người kia đang đang đau khổ như thế nào.
- Tại sao em lại giận anh chứ?! Anh đã làm gì sai? Anh là người yêu của em, anh không có quyền ghen sao?!
-........- Baekhyun tặc lưỡi chẳng đếm xỉa. Ghen? Có ai ghen mà đem người yêu mình ra chơi cho đã rồi năn nỉ là xong sao? Bây giờ bên dưới cậu đang đau chết đi được, thế anh có hiểu không? Hừ.
Cậu nhăn mặt, khổ sở tiến tới tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi trắng và quần đùi bó, sau đó đi vào phòng tắm, đập cửa cái rầm.
Chanyeol vẫn đập cửa kêu tên Baekhyun, anh bắt đầu mất hết kiên nhẫn.
- Baekhyun! Em có mau mở cửa ra không hả?!
Baekhyun không đếm xỉa, bắt đầu treo quần áo lên và cởi đồ trên người ra.
Chanyeol không nghe thấy ai trả lời, liền tức giận:
- Byun Baekhyun! Tôi hỏi! Em có mở cửa hay không?!
Baekhyun thản nhiên bước vào bồn tắm, xả nước.
- Được lắm, em không hiểu cho tôi, tôi yêu em đến mức nào, rồi em sẽ phải hối hận khi đã không nói gì với tôi.- Chanyeol buông ra câu nói cuối cùng, sau đó đá cửa bỏ đi.
..........
"Xì, lại là cái trò hờn giận đó...cho dù tôi có hối hận đến đâu thì cũng không hối hận bằng việc để anh thao đâu.Tôi không mở cửa đó thì sao? Cho dù anh có hù tôi nghê ngớm thế nào, thì khi nào bắt được hẵng nói."
Baekhyun bĩu môi khinh thường, thầm nghĩ, muốn giận sao thì giận, chả quan tâm.
Rồi cậu lại tiếp tục tắm rửa.
*30 phút sau*
Baekhyun mặc áo sơ mi bước ra ngoài, trên tay cầm chiếc khăn bông lau lau mái tóc màu vàng trắng nềm mại.
Đột nhiên cậu nhìn ra ngoài cửa. Đã nửa tiếng rồi chẳng thấy Chanyeol lên tiếng. Đi đâu rồi?? Mặc dù nói không sợ, nhưng trong lòng nãy giờ cứ nôm na khi không nghe thấy giọng của Chanyeol nữa. Không lẽ giận mình rồi đi bar nữa sao?!!!
Nghĩ đến đó, chợt Baekhyun tái mét mặt mày, vội vã rời khỏi giường, đi đến phía cánh cửa.
Vừa định nắm chốt mở ra, thì bên ngoài đã nghe thấy giọng nói của Chanyeol, làm cậu giật bắn mình, buông chốt cửa ra.
- Baekhyun, tôi đã thả rông em 30 phút rồi. Bây giờ tôi hỏi em lần nữa, có-mở-cửa-hay-không?!
Baekhyun im thin thít. Có ngu mới mở cửa cho anh ấy! Nếu mà mở thì, Byun Baekhyun tôi chắc chắn từ bây giờ không thể bước xuống giường được nữa!
- Baekhyun??- Chanyeol lần nữa lên tiếng, nhưng nhận lại, vẫn là một khoảng im lặng. Anh nhếch môi:
- Được, coi như là em chống đối tôi, tôi đang có chìa khoá phòng của em đây.
-.........- Đùng một cái, câu nói của Chanyeol như vừa ra án tử hình cho cậu, Baekhyun sợ hãi, luống cuống chạy đi lấy cái hộp bằng sắt trong khi tiếng chìa khoá va vào nhau vang lên, và khi mở ra, thì đã bị chặn lại bởi hộp sắt ấy.
Chanyeol cảm giác bị thứ gì đó chặn lại, liền đẩy mấy phát vào trong nhưng không được, kể cả 1 khe hở nhỏ cũng không thấy. anh liền nhíu mày.
- Baekhyun, em làm trò gì đấy? Baekhyun đứng bên trong chống hông tự đắc, ngoác mồm ra thở hổn hểnh.
- Ahahaha!!! Tôi chặn cửa lại rồi! Có mà anh là thánh mới vào được!!!
-............- Chanyeol im lặng, khẽ kéo cánh cửa ra bên ngoài.
-...............- Baekhyun ngơ mặt ra, sau đó lại tự cốc đầu mình. Oh sh*t!!!! Cậu quên mất là cánh cửa phòng mình kéo ra ngoài hay đẩy vào trong cũng mở được! (Ngu nó thế....)
Chanyeol hung hăng nhảy qua hộp sắt, tiến đến chỗ Baekhyun, định giơ tay lên làm gì đó......thì Baekhyun đã rúc co ro trên giường, lấy chăn chùm kín người như ngủ đông.
Chanyeol ngơ ngác nhìn cậu. Sau đó lại bật cười khi nghe thấy giọng nói the thé khẽ cầu xin:
- Chan.....Chanyeol ah....em....em biết lỗi của em rồi.... Anh....anh đừng phạt em a......mông em vẫn còn...đau lắm...(;n " />
Chanyeol nghe thế lập tức hiểu ra, liền "Ahh~" một cái dài ranh ma, làm sương sống của Baekhyun lạng ngắt, cậu càng co người hơn, bây giờ nhìn chả khác gì cục bông di động cả....
Chanyeol khẽ nâng khoé môi, quan sát Baekhyun từ đầu đến cuối. Ây gù.....thực là muốn ôm luôn cả cục vào lòng mà....đáng yêu quá mức.... Đột nhiên đôi mắt sói gian manh loé sáng, anh cười nham hiểm...... Sau đó lao đến đè lấy Baekhyun, vạch tấm chăn đang che mặt cậu ra.
Ngay lập tức Baekhyun giãy dụa kịch liệt, mếu máo mặt mày van xin, nước mắt giàn giụa:
- Á á á á á.....Chanyeol chanyeol chanyeol ahhhhhh....tha cho em điiiii.........em biết lỗi rồi a.....hức...đừng thao em.....đau lắm.......
- Đau? Thế em có biết tôi đau khi em nắm tay người khác?
- Không.... Không.....em không có...không có mà.......làm gì có...- Baekhyun run run người, không dám nhìn vào Chanyeol, nhưng anh lại bắt lấy cằm Baekhyun và xoay lại, nhìn thẳng vào anh.
Chanyeol trêu đùa, trừng mắt dữ tợn nhìn Baekhyun.
..................
Nhưng sau đó anh lại ngơ mặt ra. Baekhyun đang khóc.
Từng giọt nước mắt chảy rất nhiều từ đôi mắt nhỏ, tự nhiên tim của Chanyeol dấy lên cảm giác tội lỗi. Anh luống cuống lau đi nước mắt của cậu.
- Sao tự nhiên lại khóc chứ??!
Baekhyun ôm lấy cổ Chanyeol, nước mắt không ngừng trào ra, cậu sụt sịt:
- Hức......anh không tin em....em chỉ yêu có mình anh....em.....
- Rồi...rồi anh tin anh tin được chưa? Đừng có mít ướt như thế....anh chỉ đùa thôi mà....từ đầu đến cuối anh đều giỡn với em thôi....anh không có ý trừng phạt em.....này...em xem...- Chanyeol không ngừng an ủi, dỗ ngọt cậu, anh lôi trong túi ra một hộp quà nhỏ, rồi đưa cho Baekhyun.
Cậu ngơ ngơ, nhìn hộp quà màu hồng dây đỏ trên tay, nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, sau đó nhìn Chanyeol, rồi cậu mở nó ra.
-...........
Là móc khoá hình hai lá mầm.....dễ thương quá đi.....Baekhyun lại ngơ ngác nhìn Chanyeol.
Lúc này anh mới ngập ngừng......quay đi chỗ khác.
- Anh.....xin lỗi....anh.....A! - Anh chưa nói xong, thì Baekhyun đã nhào đến ôm lấy Chanyeol, cánh tay mảnh khảnh có lực mạnh hơn bình thường, làm Chanyeol ngã nhào về phía trước.
Anh xấu hổ khi vùi đầu vào vùng cổ trắng nõn của cậu, mùi sữa dâu xông thẳng lên mũi, trong phút chốc trong lòng anh ánh lên tia dục vọng.
- A.......Chanyeol ah.....đừng nói như vậy nữa.....em không yêu ai hết........em yêu anh.......Park Chanyeol.......- Baekhyun mếu máo, ôm chặt lấy anh không buông.
- Rồi...đ....được... Được rồi.....anh...anh không thế nữa....Baekhyunee...mau buông anh ra ah.....khó thở....
Nghe thấy Chanyeol kêu lên, Baekhyun liền buông tay, để Chanyeol thở lại, sau đó để anh ôm cậu trong lòng, cánh tay to lớn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh và mái tóc mềm mại, anh nhìn cậu thật lâu...
- Anh ah...anh sẽ không phạt em chứ?....-Baekhyun dựa vào lòng bàn tay anh, dùng giọng nói nhỏ như mèo con, nhìn anh bằng ánh mắt ươn ướt.
Chanyeol đỏ mặt, ôm chặt lấy Baekhyun vào lòng như đang bảo vệ viên kim cương quý, anh bực mình, trách móc với cậu.
- Khốn! Em câu dẫn như thế thì ai nỡ phạt?!! Chỉ trách sao anh không thể đè tên nhóc như em ra ngay bây giờ để chơi cho thoả!!
-.....................=7=.......
|
. Chapter 18 Sáng hôm sau, Baekhyun lim dim đôi mắt đang mơ ngủ khi những tia nắng đổ ập vào khuôn mặt, cậu nhíu mày, trước mắt cậu đều mờ ảo, chỉ thấy một bóng lưng của nam nhân cao lớn ở phía trước đang di chuyển.
Cậu khẽ đưa tay dụi dụi mắt.
Mọi thức dần rõ ràng hơn, lúc này Baekhyun mới trông thấy, đó là lưng của Chanyeol, anh đang mặc đồng phục và cài khuy áo.
Những giọt nước từ mái tóc màu khói ướt sau khi tắm chảy xuống khuôn mặt sắc nét, đi đến cổ, cuối cùng lại lan ra chiếc áo sơ mi trắng, thậm chí trên mặt anh cũng còn đọng lại vài giọt nước nhỏ xíu.
Năng lượng ở đâu tự nhiên ào tới, làm Baekhyun tỉnh ngủ hẳn, cậu trơ mắt, say mê nhìn người đang mặc áo đến ngơ ngác,.....dáng Chanyeol cao to, chiếc áo anh đang mặc cũng rất bó, nhìn sơ qua cũng thấy được đường nét hoàn hảo trên thân thể ấy. Từng cử chỉ, hoạt động của anh đều từ tốn, thu hút đến lạ thường....
Thực là.....nhìn thấy cảnh tượng này xong....Ah.....cậu không muốn ngủ chút nào....
- Sao thế? Nhìn anh xong rồi tỉnh luôn sao?- Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Baekhyun, cậu giật bắn mình khi thấy Chanyeol đang cúi sát vào mặt mình, nở nụ cười thoả mãn, lộ ra hàm răng trắng ngần đầy ấm áp.
Nhưng đối với Baekhyun, đó là đang tự mãn.
- Đồ tự luyến.
Cậu bĩu môi, nhìn anh đầy khinh bỉ, cái tên này, từ lúc nào mà đã tự cao thế chứ?
Chanyeol nhìn thấy biểu cảm khinh bỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ấy thế mà hai bên má vẫn đỏ ửng, mắt thì liếc qua chỗ khác, đó là khinh bỉ? Hay phủ nhận vậy? Đáng yêu quá đi~
Chanyeol không kìm nén khẽ cười thật tươi, đưa tay chạm vào cái má mềm mềm đang ửng đỏ và âm ấm, y chang hai cái bánh bao hấp, vuốt ve qua lại đầy thích thú.
- Bảo bối à.....là em đang cố chối rằng anh rất đẹp trai phải không? Nhìn khuôn mặt đỏ như thịt tái của em là anh đủ hiểu.....
- Cái....cái gì?! Ai nói anh thế hả?! Đồ ngốc!
- Không phải sao? Em nói đó không phải sự thật đi?
-.....................
Chanyeol bắt đầu cười gian tà, lợi dụng Baekhyun quay sang chỗ khác mà trờn ngón tay xuống đầu nhũ hồng phấn xinh đẹp, rồi khều khều vài cái, trong phút chốc đã cương cứng lên.
Cảm giác lành lạnh từ đâu ào đến, đặc biệt là vùng ngực, có thứ gì đó cứ xoa xoa xung quanh đầu nhũ..... Vừa quay lại đã thấy tên khốn nào đó đang chưng bộ mặt soi mói ra mà rờ ngực cậu.
- Park Chanyeol!! Anh đang làm cái trò gì đấy!!!- Baekhyun bật dậy, đạp phăng Chanyeol bật ra khỏi giường ôm mông mếu máo:
- Yahhh....đau quá đii.....sao em dám bạo hành chồng mình hả?!
- ANH! MAU CHUẨN BỊ RỒI CHỞ EM ĐI HỌC MAU! KHÔNG THÌ EM ĐI BỘ!
------------------------------------------------------
- Baekhyun hyung!- Giọng nói từ phía cổng trường vọng tới, Baekhyun đang đứng ngẩn ngơ ở gốc cây nghe thấy người gọi tên mình liền theo phản xạ quay lại. -.................ai thế?- Baekhyun nhíu mày nhìn người con trai cao lớn trước mặt đang mỉm cười rạng rỡ, có mái tóc đỏ hung, trông rất bảnh trai, nhưng khuôn mặt nhìn rất quen, chắc chắn đã gặp qua rồi...
|
. Chapter 19 Chanyeol đi từ tiết một, cho đến khi nghỉ trưa vẫn không chịu về.
Baekhyun đứng sau sân trường thấp thỏm, cứ 5 phút là lại bật điện thoại lên xem có cuộc gọi nào không, nhưng chẳng có gì cả. Cậu cắn môi lo lắng, đã gọi rất nhiều lần...sao anh không bắt máy???
Không lẽ anh lại tức giận rồi bỏ đi bar?? Hay lại đi đua xe nữa??? Ôi.....Nghĩ đến đây thì Baekhyun thực rất sợ, cậu mở điện thoại và bấm một dãy số, rồi nhấn nút gọi.
Từng tiếng tút tút vang lên như nhịp đập của cậu trong lòng, vừa dài và nặng trĩu vô cùng, nhưng nó vẫn cứ kéo dài như vô hạn không chịu dừng.
Cậu mong sẽ có giọng nói của ai đó trả lời ở đầu dây bên kia.
Cuối cùng, nó lại tắt hẳn đi.
-..................Chanyeol ah.........- Baekhyun vô vọng tắt màn hình, Gục đầu xuống.
Đột nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay.....
- Hyung a...!- Baekhyun nhìn thấy bước chân ai tiến tới, cậu liền ngẩng cao đầu lên, đôi mắt sáng rực hy vọng..nhưng, đó không phải người mà cậu mong muốn....đó là Vii..
Baekhyun cảm thấy có chút hụt hẫng...
- Hyung a, anh sao thế?- Vii thấy Baekhyun thẫn thờ không nghe thấy gì, cậu lo lắng hỏi lại lần nữa.
- Không.... Tôi không sao a.- Cậu dần lấy lại nhận thức, nhìn thấy Vii thì cậu liền vội vàng lấy tay quẹt mũi vài cái.
- Thực là không sao chứ? Sao hyung lại như sắp khóc thế này? Có chuyện gì ah?- Vii nheo mày, đưa tay lên xoa nhẹ đuôi mắt đang rơm rớm nước của cậu.
-..........- Baekhyun bỗng im bặt, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vii.
- Hyung?....
- Vii ah. - Cậu cắt ngang lời người đối diện.
- Vâng?
- Tôi hỏi cậu cái này nhé..
-....Hyung hỏi đi.
- .....Tôi....và cậu.....quen biết nhau cũng mới đây...nói thẳng ra là không thân thiết gì cả...sao cậu lại làm mấy cái hành động thân mật quá mức ấy chứ? Chúng ta....đều là con trai....
-................- Vii khựng lại, động tác ở tay cũng dừng hẳn. Cậu ngơ ngác nở nụ cười không rõ ràng, đôi mắt đảo qua đảo lại như bị chột dạ. - Hyung....hyung nói gì kì vậy? Em...em chỉ đơn giản là thấy Hyung rất gần gũi....
- Tôi có bạn trai rồi... Đó là Chanyeol...dạo này, vì sự xuất hiện của cậu,...Anh ấy....đã rất bực mình....
-.........
- Thế nên...xin cậu...Vii....đừng như thế nữa....Chanyeol sẽ bỏ tôi mất..... Baekhyun nói thật chậm, những câu về sau, càng nghe nhỏ dần, chỉ còn tiếng sụt sịt, cậu gạt tay Vii ra, rồi quay đi về lớp...
Vii đứng ngẩn người, nhìn theo bóng lưng gầy gò kia khuất dần sau hành lang. Những lời nói ban nãy, từng chữ, từng chữ một, như cứa vào tim cậu,...đau quá....cảm giác gì đây?
Vii nghiến răng, ánh mắt đau khổ hiện ra rõ ràng.
Cậu không tin, không thể tin được...Baekhyun vì tên khốn đó mà rơi lệ, rốt cục...hắn...hơn cậu ở chỗ nào chứ?
---------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa kết thúc, tiếng chuông reo vang lên khắp cả sân trường rộng lớn, ai nấy đều kéo nhau đi vào lớp... Nhưng trên sân thượng lạnh lẽo, Baekhyun vẫn ngồi vào một góc, mặc cho tiếng thầy giám thị phát ra từ cái loa, cậu vẫn thu mình lại.
Rốt cục, từ khi nào mà cậu lại ích kỉ như thế chứ?
Chỉ là một hiểu lầm, thế mà lại đi thốt ra những câu nói không nên, làm tổn thương đến Vii nữa...
Tất cả là tại cậu đã làm Chanyeol tức giận rất nhiều, từ lúc gặp nhau đến giờ, không biết Baekhyun đã làm anh buồn, giận và đau lòng biết bao nhiêu lần...rõ ràng là yêu nhau không lâu, nhưng tại sao trong tim cậu lại có loại tình cảm mãnh liệt ấy chứ?
Là do từ trước đến giờ, chưa ai đối xử với cậu tốt hơn anh?
Mọi nơi, mọi lúc anh đều bảo vệ cậu hết mực, khiến cậu cảm thấy, mình đã quen hẳn với cái cảm giác này? Bây giờ nhìn lại cái khoảnh khắc Chanyeol im lặng nhìn Baekhyun, sau đó nhẫn tâm bỏ đi, cậu đã nhận ra, mình cần anh đến mức nào.
Đây không phải là một tình cảm nhất thời...thực sự....cậu cần anh... Nếu như qua ngày hôm nay, Chanyeol sẽ thấy chán, rồi bỏ mặc cậu thì sao? Chuyện này..hoàn toàn có thể, vì đâu ai biết được.... Chanyeol đã từng quen rất nhiều cô gái, cũng bỏ được không chút thương tiếc, thì Baekhyun cũng đâu ngoại lệ.....
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại đau như cắt.
Chanyeol, rốt cục vì ai mà em lại thế này chứ?
Từng cơn gió lạnh rét thổi qua, giống như tâm trạng cậu hiện giờ, chỉ có sự trống vắng đến tột cùng...cô đơn....
- Này em kia, đã tới giờ học rồi sao em không vào lớp?
Một giọng nói trầm ấm vang lên làm Baekhyun giật mình, cậu ngước đầu lên trên, thì ra là thầy Lay dạy văn.
- Baekhyun? Là em sao?
Nhận ra được khuôn mặt quen thuộc, Lay liền mỉm cười thân thiện.
- Em đang cúp học hả?
- Ah....không... Không có đâu thầy...em chỉ là....- Baekhyun bối rối, xua xua tay.
- Em quên là tiết thứ 4 là môn văn sao? Bình thường em không bao giờ bỏ tiết của thầy, thế mà sao bây giờ lại ngồi trên đây?- Thầy ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Baekhyun.
- Ah...em...em hơi mệt....- Cậu cố tình trả lời qua loa, nếu nói lí do thực sự cậu trốn lên đây là vì không có Chanyeol.... Thì ngượng chết mất...
Thầy Lay dạy văn là giáo viên duy nhất có quan hệ thân thiết với Baekhyun. Khác với những người già khó tính, suốt ngày bắt học sinh vùi đầu vào học thì thầy ấy chính là "Giáo viên quốc dân, ngàn năm có một".
Thầy không bắt mọi người phải học lí thuyết, hay cho bài tập quá nhiều. Mỗi khi dạy học xong, thầy luôn luôn áp dụng các bài học vào thực tế, mục đích dạy của Lay luôn luôn cần đến kĩ năng và cách diễn đạt lời văn cho cho lưu loát. Thầy cũng giảng không quá nhiều, chỉ lấy ý chính và lời nói cũng rất có sức thuyết phục và nhanh gọn, nên mỗi tiết dạy của thầy Lay chỉ có 30 phút, 15 phút còn lại đa phần là để trò chuyện với học sinh.
Thế nên việc thầy chiếm được tình cảm của nhiều nam sinh và nữ sinh là điều đương nhiên, trong đó, Baekhyun cũng không ngoại lệ. Có thể nói, cậu là học sinh được thầy ưu ái nhất. Trong lớp, cậu luôn tích cực phát biểu trong giờ của thầy, là người không bao giờ bỏ tiết như một vài tên cá biệt kia, và cũng là học sinh hay tâm sự riêng với Lay sau giờ học.
Những gì cả hai nói với nhau, đều chỉ có hai người biết. Kể cả những người thân thiết như Chanyeol, hay KyungSoo, cậu không nói cho bất cứ ai cả.
Chuyện của cậu và Chanyeol đang quen nhau, những lúc cả hai giận hờn, hay thậm chí là cãi nhau, Baekhyun đều kể tất cả cho Lay, thầy chỉ việc ngồi nghe và đưa ra giải pháp giúp đỡ. Thầy không kì thị, cũng như ghét bỏ, mà thầy rất thân thiệt và gần gũi như một người bạn, mỗi lần được nói chuyện với Lay, thì cứ như mọi buồn bực trong lòng đều bay tan hết.
Thầy đúng là một người bạn kiêm thầy giáo hoàn hảo.
Nhưng chuyện hôm nay, cậu không thể nói cho ai được, tuyệt đối không.
Vì Chanyeol, mà ngay cả tiết học yêu thích cậu cũng đều không có tâm trạng vào lớp...nếu nói vậy, thầy sẽ rất buồn...
Vả lại đây cũng là chuyện cá nhân, không nên kéo người ngoài cuộc vào.
Baekhyun nhìn Lay, mỉm cười miễn cưỡng:
- Em thực sự đang mệt, lúc ngồi trên đây thì ngủ quên mất......nên.....
- Mệt sao?- Lay cười nhẹ: - Hay là em đang buồn vì không có ai đó bên cạnh?
-......S...sao...thầy....- Bị lời nói của thầy đụng trúng tim đen, Baekhyun bất ngờ nhìn Lay như sinh vật lạ. Nhìn cậu há hốc mồm nhìn mình, Lay không kìm được liền cười một cái, lộ ra hai lúm đồng tiền rõ rệt, thầy nhẹ xoa đầu Baekhyun một cái rồi nói tiếp.
- Có phải vì Chanyeol, em ấy đã bỏ em đi, đúng chứ?
|