Fanfic ChanBaek | Dù Là Sói Vẫn Yêu Anh
|
|
Một cú vươn mình hoàn hảo giữa không trung, Sehun khoe ra vòng eo thon thả còn hơn cả con gái của mình, trước khi dậm chân để có thể nhảy lên một bước tiếp theo, hắn còn không quên thực hiện một động tác nữa không kém phần quan trọng, chính là quay lại nhìn ông hói một cái và tặng cho ông một cái nhếch môi đậm chất khinh bỉ.
Nhưng mà....
Hắn vừa quay sang một cái, tầm mắt có thể trông thấy toàn bộ chủ nhân của cái bóng ấy.
Thì.
- What the......Á !! .....
Rầm.
Cái mặt đã đập xuống nền đất mất rồi. Còn chưa kể, ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống đang nóng như cái lò hoả thiêu. Cái khoảng khắc mà da mặt hắn vừa áp xuống mặt đất.....thì ngay lập tức đã nghe thấy tiếng xèo xèo khẽ vang lên.
Đã móm, đập xuống nay càng móm hơn nữa.
- Sh*t.....- Trong khi cái mặt vẫn kẹt ở đó, mà cái mồm vẫn văng tục được, thì Sehun rất đáng khâm phục.
- Sehunnie!!
Tiếng nói trong trẻo như tiếng gió, Luhan ngạc nhiên chạy đến đỡ lấy bạn trai đang nằm một đống ở ngoài nắng, vẻ lo lắng hiện rõ ra.
- Anh ah? Không sao chứ??
Vừa dùng sức kéo tay hắn, nhấc cái mặt dính chặt nền đất lên, ngay lập tức, cả khuôn mặt đỏ ran như thịt chiên hiện ra trước mắt.
Sehun đau đớn kêu la, cái cảm giác ran rát như vừa áp mặt vào chảo lửa khiến hắn cảm thấy đau nhức, nóng cực kỳ...
Kể ra, da mặt Sehun hắn cũng dày kinh. Đập xuống đất ở khoảng cách dài đến như thế, mà cũng không chảy máu be bét hay rách, trầy xước, chỉ bị đỏ ngoài da. Khâm phục Oh Sehun lần hai.
Hắn quay qua, oan ức nhìn người bên cạnh, nơi Xiao Luhan đang trưng ra bộ mặt ngây ngốc, vô tư không biết gì cả. Đó cũng là lúc hắn than vãn như những cụ bà lần tiếp theo cho cậu nghe.
- Ah~~~ Xiao Luhannnnn!! Thì ra là em, tiên sư tổ tiên đồ nai béo cả nhà emmm~....chết tiệt.....Đau chết tôi mất thôiiiii.... !!~
Hắn ai oán, ôm lấy cái khuôn mặt tỉ lệ vàng của mình. Ai da, cái bóng chết tiệt ấy thì ra là cậu, hèn chi thấy là lạ, tại sao cái bóng ấy lại gầy hơn mọi ngày, còn thấy xù xù trên đầu nữa. Giọng cũng ngọt hơn bình thường. Cứ tưởng cha đó qua Thái cắt luôn rồi chứ.
Lại còn đến từ rất sớm nữa!! Hèn chi! Bình thường là cỡ trưa trưa, ổng lén lên hút thuốc, tiện thể lên kiểm tra xem có tên nào dám cả gan cúp học lên đây ngủ nướng, hay làm những việc gì mờ ám, đại loại là thế. Chỉ là tiện đôi đường mà thôi, muốn thể hiện rằng mình là người có quyền có thế, chứ ông ta thì làm đách gì mà có trách nhiệm với cái trường này...
- Huh?? Anh làm sao thế a?? Tại sao lại rầy emm?? Với lại sao ban nãy em đến gặp anh lại chạy đến nỗi té dập mặt xuống đất vậy hả??
Đang cau có mặt mày đỏ lựng lại như khỉ ăn ớt, thì Luhan ở kế bên lại trái ngược hoàn toàn, cậu khuôn mặt vẫn trước sau hoàn một, vẫn là ngây thơ, ngố ngố chả biết gì cả, lí do tại sao Sehunnie lại rầy cậu, cả cái câu ban nãy cậu hỏi hắn, cũng hoàn toàn mang đậm chất ngơ ngác nốt....
Đúng là Luhan, ngốc hoàn hoàn hoàn ngốc.
....
- Phù....không có gì đâu.- Sehun nhìn người yêu đang ngơ nai, cũng có chút nhìn yêu yêu, không nỡ chấp nhặt nữa, hắn tặc lưỡi, ôm mặt ngả người nằm xuống dưới nền đất, tiếp tục ôn nhu thưởng thức nắng ấm và gió mát trên trời.
- Chỉ là, cứ tưởng cái bóng của em là thầy giám thị, định nhảy rào chạy đi, lúc vừa định chạy quay qua thì lại nhận ra...lúc đó lại sơ sẩy không để ý nên trượt chân, mất đà...bây giờ cái mặt mới thành ra thế này nè.
Hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền lại, trong giọng vẫn còn chút bực bội về vụ ban nãy.
- Em cũng vậy nữa, đến cũng không nói anh một tiếng, làm anh hiểu lầm...
.....
-.......
Luhan ngồi kế bên Sehun, nhìn hắn đang khó chịu, mà cái mặt lại đỏ một đống ra đó cũng thương lắm, nghĩ lại thì cũng đúng thật, cậu đến đây, không nói tiếng nào cả, không làm người khác hiểu lầm mới lạ, may đó là Sehun, nếu là người khác chứng kiến sự xuất hiện như bóng ma của mình, có khi là lên cơn truỵ tim mà chết chứ không có như Sehun lúc này đâu.
Đau lòng, Luhan khẽ cúi nhẹ xuống phía mặt Sehun, áp bờ môi mềm lên cái chóp mũi đỏ ửng đó mà hôn một cái...
Sehun bất ngờ bị hôn, nên có chút giật mình, mở mắt ra thì lại bắt gặp khuôn mặt đáng yêu cùng với cái nụ cười xinh hơn hoa kia nữa...Sehun hắn đi chết đây...
- Hunnie a, tại em hôm nay có đi vệ sinh ngang qua lớp của anh, thấy cả ba bàn cuối đều trống trơn à, thấy không yên tâm nên mới đi lung tung tìm anh, lên sân thượng thì thấy anh đang nằm mơ màng nhìn lên trời, lầm bầm cái gì đó nhìn dễ thương muốn chết, nên mới định trêu anh một tí thôi mà....
Luhan bỗng nằm bệch xuống bên cạnh hắn, vươn tay quàng qua cổ Sehun rồi ôm ấp, nũng nịu, cái giọng nói nghe ghét cực kì.
Sehun đột nhiên cảm thấy mặt mày nóng ran lên, Tim như đứng lại, mặc dù bây giờ nó nhìn chả khác gì cái mặt chảo cháy, nhưng hắn vẫn là cảm thấy còn rát hơn cả lúc ban đầu nữa cơ....Chết tiệt, giọng ngọt như mật ong, còn dám ôm ấp hắn giữa thanh thiên bạch nhật thế này nữa....cái mùi thơm cứ thế mà xộc lên mũi hắn, như câu dẫn, xúi giục các kiểu như muốn kêu hắn đè cậu ra ngay tại chỗ, xé toạc đồ cậu rồi thao đến chảy máu mất....
|
Ôi....Cái mặt kiểu này, nhìn thế ai mà dám giận lâu cho được chứ...
Sehun hắn, mặc dù là dị ứng với các thể loại con gái quyến rũ, chuyên đi gạ gẫm người khác hay các kiểu đại loại thế....nhưng hắn chính là không thể nào chống lại được cái sự dễ thương, ngây thơ hiền lành này mà cậu mang đến được, khác với các loại giả tạo ngoài kia, Luhan lại chân thành đối với tất cả mọi người, kể cả hắn. Chính vì thế từ cái lần tiếp xúc đầu tiên, hắn đã bị cái sự chân thành đó đốn đổ hết rồi,...làm hắn thay đổi, một lòng với người yêu, chỉ có Luhan cậu mới có thể khiến hắn trở nên như vậy mà thôi..
Kể cả lúc hai người cãi nhau, cũng là không giận lâu được....không thể nào cãi lại cái con người đáng yêu đấy đâu nha...làm đủ trò để cho cả hai làm hoà, mỗi lần một kiểu, cũng như là gây ra hằng trăm cách khiến cho hắn chết lên chết xuống, không thể nào giận cho nổi...
Hắn đây, từ lâu đã trở thành kẻ bị Xiao Luhan khống chế mất rồi ~~~
Mẹ hồi nhỏ có dặn dò hắn rất kĩ lưỡng rằng, không được để trai đẹp hay gái đẹp làm mờ con mắt.
Chính vì thế mỗi khi thấy Hannie, là mắt hắn lại sáng rực ra như vì sao tinh tú.
Mẹ à, con làm tốt theo lời mẹ dặn mà, đúng hông ~ Và bây giờ con trai mẹ sẽ đi chết lần hai vì Luhan đây ~
....
Đang mơ màng về bảo bối của lòng mình đến chảy cả nước dãi, thì bỗng Luhan ở kế bên trông thấy, liền dùng tiếp chiêu nam nhân kế, ôm lấy Sehun chặt hơn nữa, giọng đã ngọt, nay càng ngọt gấp đôi.
- Ưm~ Kể ra, Sehun anh cũng quá đáng thật đó nha ~ Nghĩ sao, vợ anh nhỏ nhắn như thế, giọng nói ngọt lắm luôn, ấy thế mà anh lại đi lầm em với thầy giám thị béo ú, giọng nói kinh khủng ấy với em có chứ! Thật là, yêu nhau gần cả năm trời, rốt cuộc không biết anh có hiểu Luhan này hết không nữa!
Sau đó thì cậu lại rút tay ra, quay đi chỗ khác phồng má, tỏ vẻ giận dỗi vô cùng.
Ôi cha cha....nhìn kìa ~ nai con đang giận dỗi, nai con đang giận dỗi, giận dỗi một cách đáng yêu, giận dỗi một cách không ai dám chống lại sự giận dỗi ấy và Sehun hắn cực kỳ thích điều này.
- Thôi nào bà xã. - Sehun bật ngồi dậy, hắn bắt đầu níu lấy tay Luhan rồi lại chưng ra bộ mặt hối lỗi nhìn đáng yêu cũng không kém cậu. Vâng, tình huống đã đảo lộn. Luhan thật thâm sâu, thâm sâu đến hết cả phần của người khác.
- Anh đâu phải là loại người vô tâm như em nói chứ. Ngược lại là đằng khác cơ. Anh là anh rất thương em, rất rất nhiều là đằng khác, anh đi đâu, cũng chính là nhớ đến vợ xinh đẹp yêu dấu của anh. - Hắn nịnh, rồi lợi dụng vòng tay qua eo cậu để ôm ấp thân mật. - Khi ngủ, khi dậy, đánh răng, ăn sáng hay đi học, anh đều chỉ nhớ đến Xiao Luhan em mà thôi...hôm nay, chẳng qua là do anh sơ suất không để ý nên mới nhầm lẫn như thế...chứ đời nào, đến em cắt móng tay lúc nào anh cũng biết, nói chi đến phân biệt giọng nói với cái bóng...Luhan xinh đẹp dễ thương nổi tiếng của lòng anh, có được em thì tên tiểu tử này đã là may mắn lắm rồi, anh nào dám đối xử tệ bạc với em...
Hắn tuông ra cả một tràng thơ văn mĩ miều sến súa đến đáng sợ, nghe riết cũng quen, Sehun hắn, có nước đi thi văn hay chữ tốt dành cho tuổi teen đi là vừa, cái này á, mà để cho mấy cô tiểu thư đỏng đảnh nghe, bảo đảm sẽ tự ảo tưởng mình là công chúa ngôn tình, rồi quắn quéo cả lên, có khi còn dứt áo ra đi với gia đình để mà cố gắng cưa đổ tên này mất.
Nhưng....tiếc quá đi mất~ Oh Sehun có mà nói ra những lời trái với vẻ ngoài playboy của hắn, chắc chắn chỉ là vì một Luhan này thôi ~
Một lần (× 10000.....) tiếc nuối dành cho các cô tiểu thư đang ôm mộng ngoài kia.
- Anh ấy, chỉ giỏi nịnh. Nhưng em thích ~
Luhan nhéo bờ má mềm mềm của hắn, rồi rầy yêu một cái.
- Em thích, thì anh mới nịnh chứ~
Hắn đích thị là một kẻ rất là mồm mép, giỏi lí sự, đã thế còn trưng ra bản mặt nửa gạ gẫm, nửa ngô ngố nữa chứ.
- Thua anh.
Luhan bật cười lên, nhào tới cắn cái mỏ đang chu chu ra của hắn cho bõ ghét.
Cậu xin chị thua trước hắn. Chịu thua cái kẻ lẻo mép dễ thương này.
......
- Mà này, tại sao anh lại trốn học lên đây? Chanyeol với Baekhyun đâu? Em tưởng họ đi cùng anh lên đây?
Luhan khẽ dựa vào bờ vai rắn chắc của Sehun, mái tóc xoăn màu vàng như hoà vào làn nắng ấm kia, cậu vừa hỏi, ngón tay cũng nhân lúc ấy mà nghịch ngợm trên bờ ngực rắn chắc kia.
- Haiz...nhắc đến là rầu lắm...- Hắn cũng chợt thở dài, đưa tay nghịch nghịch mái tóc mềm kia, thái độ ủ rũ rõ ràng. - Chanyeol với Baekhyun nó nghỉ gần cả tuần nay rồi....
- Hả??? Nghỉ gần một tuần rồi sao?
- Ừ,....cả tuần nay,....anh rầu muốn thúi ruột.....
- Uầy..Họ nghỉ mà em cũng không biết nữa....hèn chi mấy ngày nay trong lòng thấy thiếu thốn cái gì đó a....Thì ra là....mà Baekhyun cũng chả thèm báo gì cho em hết...
- Ừm....
Luhan vừa nghe tin xong, thì từ ngạc nhiên, rồi lại trùng xuống buồn bã,...Sehun hắn cũng theo thế mà từ buồn....mà càng rầu rĩ hơn nữa....
Quả nhiên,....dạo này linh cảm của Luhan không sai.
Bình thường thì, cứ mỗi tuần hai lần, Baekhyun với Luhan sẽ hẹn nhau đi chơi riêng ở đâu đó, để cho Chanyeol, Sehun đi với nhau. Nếu như hôm nào bận, mà không đi được, Baekhyun sẽ là chủ động gọi điện thoại xin lỗi hay báo tin....nhưng đằng này...đã gần cả một tuần rồi...không có lấy cả một cú điện thoại..... Luhan cũng là do bận chuyện riêng tư mà quên béng đến việc tìm thăm hay gọi lại....
Cậu vô ý quá,....đã gần như là bạn thân...mọi việc đều là tâm sự hết cho nhau nghe, luôn ở bên nhau, thấu hiểu nhau mọi lúc mọi nơi...thế mà đến việc tại sao Baekhyun nghỉ cũng không để ý....Lại còn để Sehun yêu quý chịu cô đơn nữa chứ...
Luhan hư, Luhan rất hư.
......
Hai người cứ thế mà ngồi co ro ở đó, mỗi người một tâm tư, mặt buồn hiu à, Mặc cho ngoài trời có đẹp đến cỡ nào đi nữa...
.......
- A!!!
Đột nhiên Luhan hét toáng lên, mặt mày hớn hở, ảnh hưởng đến Sehun kế bên, làm hắn giật cả mình, trông thấy người yêu kì lạ như thế, hắn bèn hỏi:
- Có chuyện gì sao mà la lối om sòm thế?
- Anh à! Em biết lí do mà Chanyeol với Baekhyun nghỉ mấy ngày nay rồi nè!
- What?! Em biết sao?! Mà sao....À không, lí do họ nghỉ là gì?
Sehun ngạc nhiên khi nghe thấy tin ấy, không ngần ngại mà thắc mắc hỏi cậu, trong lòng bỗng chốc rạo rực lên vô cùng. Luhan cũng như vừa khám phá ra gì đó, tâm tình phấn khởi, cậu liền tuông ra cả một tràng giải thích.
- Theo em nghĩ là, Chanyeol, Baekhyun đang xảy ra một chuyện gì đó, có thể là nội bộ gia đình, tình cảm, hay là bị bệnh rất nặng chăng? Rồi họ sợ tụi mình lo lắng, nên mới không liên lạc với tụi mình mấy ngày nay? Anh nghĩ sao? em nói đúng chứ?
-....Hm.....Ờ ha!! Đúng rồi!! Sao anh lại không nghĩ ra được cái này chứ!! Bà xã a! Em đúng là thông minh nhất rồi!! A~~ Bảo bối của anh~~
Sehun đập tay, ánh mắt sáng rực lên như vớ được vàng, rồi hắn vui mừng quay sang Luhan, ôm chầm lấy bảo bối cực phẩm của mình mà hôn lấy hôn để. Bảo bối của hắn, đúng thực là độc nhất vô nhị !!
Luhan cũng được một phen nở mũi, để yên cho Sehun cưng chiều. Sau một hồi ôm ấp hôn hít, Sehun lại lên tiếng hỏi, trông bộ dáng bây giờ ngoan ngoãn như một chú mèo con:
- Vậy bà xã à, bây giờ tụi mình phải làm sao đây?
- Tất nhiên là đi thăm rồi! Chúng ta sẽ qua nhà cả hai hỏi thăm tình hình, là bạn tốt của nhau, thì phải giúp đỡ nhau tất cả chứ!
Cậu nói dứt khoát, nhìn như một vị thánh thần đang ban phát mệnh lệnh, còn Sehun thì ngồi ở đó, thấy lời bảo bối nói có lí, liền gật gù đồng ý...
- Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm họ!
Luhan đứng bật dậy, kéo theo tay Sehun theo, trong lòng khí thế tuôn trào mà kêu to.
- Nhưng....mà bây giờ á?! Làm sao?...
- Chúng ta sẽ leo rào ra khỏi trường!
- What!!!???? Ý....ý em....leo rào á?!..
- Chứ anh nghĩ sao! Bây giờ không còn nhiều thời gian, bạn bè mới là trên hết, phải bất chấp tất cả! Đi thôi!
Trong khi Oh Sehun hắn vẫn còn ngơ ngác, thì Luhan đã kéo hắn đi xềnh xệch ra phía rào sắt mất rồi...
.....
Xiao Luhan....Không ngờ người vợ đáng yêu, học sinh gương mẫu của trường luôn nói không với các hành vi hư hỏng như thế, lại có ngày trở thành học sinh cá biệt, còn dám trốn học công khai nữa chứ....
Là do hắn, hay do đó là mặt trái của Luhan, hay đấy chính là tác động của sức mạnh tình yêu???
Có lẽ.....là do cả ba mất rồi....
Hắn thở dài não nề...
|
[ 11:02 Trưa | Tại nhà họ Park ]
....
- Này anh...đây...chính là nhà của Chanyeol với Baekhyun á?
- Có lẽ....thế..
Giữa trời trưa nắng gắt, như muốn thiêu đốt bất kì sinh vật sống nào trên trái đất, Luhan và Sehun đứng ở đây, ngay trước cổng nhà họ Park mà tâm trạng đã thay đổi mất rồi, không còn hào hứng như lúc bắt đầu đi nữa.
Phải rồi, nhìn cái cảnh tượng bây giờ mà ai có thể dám vui vẻ cho được chứ.
Căn biệt thự tráng lệ, hoành tráng nay bỗng chốc biến thành căn nhà ma u ám hơn bao giờ hết. À không, phải nói là, nó mang một cái luồng khí âm u của cõi âm phủ trọn căn nhà, cứ như là muốn xua đuổi tất cả ai đang có ý định đến đây ấy....
.....
"Help me.....Help me....Help me..."
.....
Đột nhiên gió thổi qua một cái, những tán lá đập vào nhau xào xạc....Có vẻ như là đang muốn nói gì đó thì đúng hơn...
À không, lúc Luhan quay qua, thì mới phát hiện đó là tiếng của Sehun.
Tên đó cứ lầm bầm Help me, help me, làm người ta lầm tưởng là tiếng thỏ thẻ phát ra từ ngôi nhà...mãi đến khi bị Luhan tát cho một cái, hắn mới ngậm mồm lại.
......
Cạch.
....
Sehun và Luhan nổi hết cả da gà khi bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ phát ra. Đương nhiên đó không phải là của Sehun, hai người mặt mày tái mét lại, hai mắt trắng giã nhìn căn nhà trước mắt,.....nó như muốn nuốt chửng cả hai mất đi.....
Không lẽ.....đã đến lộn nhà rồi chăng?
Sehun gãi đầu...
Kì lạ....
Sehun không phải là đến đây lần đầu tiên, ai trong nhà Chanyeol hắn cũng quen hết, những lần đi chơi khuya về với nhau, hắn cũng là đưa Chanyeol về tới tận nhà....
Nhưng....căn nhà nhìn vào buổi tối..... nhìn đi nhìn lại, vẫn chính là trông không đáng sợ bằng hiện tại....
..............
- Th....thôi....bấm....bấm chuông thôi nào!!
Luhan lắp bắp không rõ ràng, cậu run run người, nhưng vẫn cố gắng kéo tay Sehun ra mé bên cửa, cậu bắt đầu vươn tay lên, ấn ngón tay vào nút màu trắng bên cửa.
Lập tức phía trong nhà vang lên tiếng chuông cửa inh ỏi.
.....
Tầm 1 phút sau, đã có dáng người trong nhà chạy ra mở cửa. Sehun và Luhan đều thở phào nhẹ nhõm khi đó chính là người bình thường, không phải thứ gì khác mà cả hai đang tưởng tượng ra.
Và Sehun đã hoàn toàn biết bản thân đã không đi lộn nhà, khi người chạy ra mở cửa cho Luhan và hắn, không ai khác chính là Moon, chị giúp việc người Nhật hắn hay gặp.
- A, Moon - Chan!
Vừa ló đầu ra, Sehun đã vui mừng gọi tên cô bằng tiếng Nhật vô cùng thân thiết, Moon nghe thấy người gọi mình như thế, cũng liền lập tức nhận ra người quen mà không ngần ngại mừng rỡ trả lời.
- Sehun - Kun! Tại sao cậu lại qua đây?
- A,....tôi, với người yêu qua thăm xem tình hình của Chanyeol và Baekhyun.
Sehun cười thoải mái, rồi hắn bắt đầu với tay ôm lấy eo Luhan.
Moon liền mỉm cười, gật đầu chào Luhan, cậu cũng đáp trả đầy lễ phép với cô.
- Họ có ở nhà không?
- A.....- Nghe đến câu hỏi này, vô tình khiến cho sắc mặt Moon bối rối đi vài phần, cô ấp úng, không biết trả lời làm sao, cuối cùng lại là lảng tránh sang chủ đề khác.
- Hai phu nhân đang ở dưới nhà, để tôi dẫn hai người vào trong gặp họ.
Rồi cô vội vàng quay đi vào bên trong, hoàn toàn không để cho Sehun và Luhan nói một lời nào cả. Hai người cũng cảm thấy kì lạ hơn bao giờ hết nhưng không dám thắc mắc với thái độ đó, nên đành nghe theo Moon bước vào trong nhà.
.....
- Thưa phu nhân, có bạn đến thăm cậu Baekhyun ạ.
Vừa bước vào nhà, Sehun và Luhan đã trông thấy Mama và Mami đang ngồi uống trà ở phòng khách, trông họ có vẻ đã khá hơn, nhưng nét mặt buồn bã, và khoé mắt đỏ hoen vẫn là không giấu được ai cả.
Cả hai lại được thêm một phen nữa kì lạ khi trông thấy vẻ mặt đó của họ, và lời nói của Moon. Tại sao lại chỉ là Baekhyun? Họ là đến thăm cả Chanyeol nữa cơ mà?
Nhưng thắc mắc vẫn chỉ là để trong lòng, khi trông thấy ánh mắt của Mama và Mami, Sehun, Luhan lại cuống quýt cúi đầu chào.
- Con chào hai cô.
- A, Sehun và Luhan đây mà, lâu quá không gặp hai đứa đó. - Mama có vẻ khá vui mừng vì sự hiện diện của cả hai, cô chạy tới ôm lấy từng người một cách thân thiện.
Nhưng khi Luhan liếc mắt qua Mami, thì chị vẫn là ngồi đó, cứ như là quan sát Mama bằng con mắt buồn tủi..
Tất nhiên, cả Sehun cũng đã quan sát được nữa.
Nỗi tò mò trong Luhan và Sehun ngày càng dâng lên..
- Nào, hai con ngồi xuống đi.
Mami lên tiếng, ra hiệu cho hai người ngồi xuống cũng như thầm đánh thức họ.
- Vâng...
Họ cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Mama và Mami.
Và Sehun bắt đầu mở lời trước.
- Thưa cô Park, Baekhyun và Chanyeol đã nghỉ học gần cả tuần nay, điện thoại cũng không liên lạc được nữa. Con và Luhan rất là lo cho cả hai, con thắc mắc, họ....hiện tại đang ở đâu thế ạ?
Câu nói ấy vừa hoàn tất, cũng là lúc trông Mama và Mami kì lạ hơn nữa, họ nhìn nhau, ánh mắt lo lắng hiện ra rõ rệt như đang bối rối, Mama nắm chặt tay Mami,....rồi cuối cùng, Mami lại cố vẽ lên mặt nụ cười gượng ép, chị cất tiếng trả lời:
- Baekhyun ..... Nó....nó dạo này bị bệnh rất nặng, đến nỗi phải qua Mỹ điều trị, Chanyeol cũng đã đòi qua đó để chăm sóc cho Baekhyun,... có lẽ do quá mải lo cho thằng bé....nó đã tắt điện thoại ấy mà....Nên hai con đừng có lo....Cỡ một tháng nữa, chúng nó sẽ quay về thôi.
-....
Giọng nói khàn khàn, ấp úng không rõ ràng, trông Mama khi nghe Mami nói thế, lại như đang cố gắng nín nhịn một điều gì đó..
Sehun ngay lập tức quay sang nhìn Luhan. Cậu cũng như đang muốn nói một điều gì đó. Có lẽ, họ đang có cùng một suy nghĩ với nhau.
Sehun chợt gật đầu, ra hiệu cho Luhan.
- Thưa cô...
-.......
- Cô đừng nói dối tụi con nữa.
-....?! - Mama và Mami khi nghe thấy câu nói, liền đồng loạt ngước lên nhìn Luhan, ánh mắt mở to hết cỡ.
- Ngay từ đầu, thấy thái độ của hai người, và cả cách lảng tránh khi chúng con hỏi về Chanyeol và Baekhyun của chị Moon khi ở ngoài,......con đã cảm thấy rất kì lạ rồi.
Sehun ngay sau đó cũng là tiếp lời cậu:
- Cô không giấu được tụi con đâu, tụi con là ai chứ? Không lẽ đến việc gọi một cuộc điện thoại để thông báo cho bạn thân, họ cũng không làm được sao?
-....Ta....các con...
- Tụi con thực sự rất lo lắng cho họ, nếu có chuyện gì, xin hai người hãy nói cho chúng con, đừng giấu giếm, nếu có thể, chúng con sẽ cố gắng tìm cách giải quyết...
-.......
Mama, Mami bối rối, hết nhìn người đối diện, rồi lại quay qua nhìn nhau...Ánh mắt lộ rõ sự phức tạp khi nghe thấy những lời nói đầy kiên quyết kia...
Làm sao bây giờ?
Có lẽ đó chính là điều họ đang nghĩ trong đầu.
- Làm ơn....
Tiếng nói mỏng manh như tơ tằm, run rẩy lọt ra từ đôi môi nhỏ kia, mang theo một chút gì đó....gọi là níu kéo, nài nỉ đáng thương, Luhan run run người, đôi mắt bi thương nhìn họ...
Bất giác, giọng nói lại động vào điểm yếu của ai đó mà ánh mắt đã chuyển sang phân vân..
.....
Bốn người họ, nhìn nhau một hồi lâu, khoảng không im lặng bao trùm khắp căn nhà buồn bã.
- Yuna..
Cuối cùng, chính là bị làm cho mủi lòng. Mama nắm lấy tay Mami, mỉm cười.
- Dù sao cũng là nói dối rồi bị phát hiện, chúng cũng là bạn thân của con tụi mình.....nên...
-.....- Mami nhìn lại cô, ánh mắt lo lắng hơn nữa. - Em chắc chứ?
Cô gật đầu khẳng định. Đôi mắt xanh vẫn phảng phất theo nỗi buồn.
Và đó lại chính là yếu điểm của chị.
[.....]
- Haiz....Thôi được rồi, ta chịu thua.
Sehun và Luhan nghe thấy Mami trả lời như vậy, liền vui mừng hẳn lên, cả hai nhìn nhau mỉm cười, rồi lại quay sang chăm chú lắng nghe Mami.
Chị trầm giọng, bắt đầu thuận lại từng sự việc chi tiết đã xảy ra đối với Baekhyun và Chanyeol.... Không sót lại một chút nào cả.
==================
- Cho đến hiện tại, Baekhyun thì đang ở trên lầu điều trị, tâm trạng vẫn không khá lên là bao, ta nghĩ có lẽ để đợt khác rồi các con hãy lên thăm nó, Còn Chanyeol..... Ta không rõ. Cũng không hề nắm bắt được một chút thông tin gì về Chanyeol cho đến hiện tại.
Đó chính là câu nói cuối cùng sau một lúc lâu thuận lại câu chuyện của đêm hôm đó.
Và cho đến bây giờ, không khí của căn nhà đã trùng xuống, trông u ám hơn, Mama và Mami tâm trạng cũng không còn vui vẻ, cố kìm nén như lúc đầu nữa, đã lộ rõ ra vẻ mệt mỏi, tiều tụy....
Có lẽ, Luhan và Sehun, chính là người ngạc nhiên nhất, khuôn mặt cả hai đã bắt đầu biến sắc, tái mét đi khi không ngờ chuyện đó, chính là sự thật...
Một câu chuyện kinh khủng....
- Không thể tin được.... những chuyện này lại xảy ra với họ...
Luhan lấy tay che miệng lại, có vẻ như cậu rất sốc, hai vai run run, khi nhớ đến từng câu nói của Mami,....những gì Baekhyun đã chịu đựng...
Sehun ở kế bên, trông thấy thế liền ôm lấy Luhan, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ kia mà an ủi. Nhưng chính hắn cũng đang chìm vào nỗi sợ hãi đến tột cùng, mặt mũi hắn trắng bệch, tim đập thình thịch, có lẽ hắn cũng đang run nữa kìa.
Hắn cũng không thể tin được,.... Chanyeol lại là kẻ dại dột đến như thế,....chơi với nhau bao năm nay, anh nổi tiếng là kẻ mưu mô, bất cần trong tình cảm và luôn luôn giữ đúng phong thái điềm tĩnh. Không ngờ,...cho đến bây giờ, chỉ vì một phút nông nỗi, hắn lại hành hạ người yêu mình như thế...
"Chanyeol ngốc nghếch, cậu đã từng thề với tôi cái gì sau vụ ẩu đả giữa hai chúng ta chứ?"
- Ta....ta thực sự rất lo lắng cho hai đứa nó...
Từ lúc nào, khoé mắt Mama đã đẫm lệ, giọng cô khàn khàn, run nghẹn lại, không rõ ràng...có lẽ, đó là dấu hiệu cho biết rằng cô đã khóc quá nhiều đi...Kể cả lúc này, nước mắt vẫn là tràn ra rất nhiều.
Chỉ cần nhắc đến một chút thôi, cũng đã khiến cho cô rơm rớm nước mắt rồi.
Quả nhiên, nước mắt của cô, vô hạn giống như nỗi đau trong lòng này vậy.
- Thậm chí,....chúng ta còn không biết nguyên nhân, lí do tại sao mà khiến cho chúng nó xô xát nhau đến thế....
Mami cũng nghèn nghẹn giọng, chị nhắm chặt mắt lại như muốn kìm nén không cho bản thân bật khóc lên..
Luhan mím chặt môi, không nỡ bỏ mặc gia đình Baekhyun trong tình trạng khó khăn như thế, huống hồ chi, đây chính là gia đình, thứ quan trọng nhất của bạn thân mình, là một người bạn tốt, Luhan phải có trách nhiệm...Và cậu tin, Sehun cũng đang có ý nghĩ đó trong đầu.
- Nếu....nếu như thế....con và Sehun sẽ giúp hai người, tụi con sẽ đi điều tra về nguyên nhân, và sẽ hoá giải hiểu lầm cho Chanyeol và Baekhyun.....
....
....
....
....
....
- Không cần thiết phải điều tra đâu!
Rầm một cái, tiếng mở cửa vang lên giữa phòng khách yên ắng, cắt ngang câu nói đang dở dang của Luhan, ngay tức khắc, cả bốn con người ngồi tại đó liền ngạc nhiên đưa mắt ra phía trước.
...Chính là Vii.
Mama và Mami giật mình nhìn gã đang thở hì hục, mồ hôi rũ rượi toàn thân đầy mình, còn Luhan và Sehun, lại nhíu mày đầy khó hiểu khi trông thấy Vii. Cả hai chưa gặp gã bao giờ, cũng không quen biết nữa. Nên cũng có chút thắc mắc trong lòng rằng đó là ai.
- Vii? Sao con lại đến đây? Có chuyện gì sao?
Mama lên tiếng hỏi,...nhưng gã lại không trả lời, vẫn chỉ là cố điều hòa lại không khí, gã ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào mọi người..
- Con....con nói là...đừng cố điều tra làm gì...Con sẽ là người trả lời tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe...
- Cái gì?! Vii....Con...con cũng có liên quan đến việc của Baekhyun và Chanyeol sao?!
Mami hốt hoảng, vội vàng chạy đến bên Vii mà cầm lấy hai vai cậu lay lay, ba người còn lại cũng theo thế mà đứng lên:
- Tại....tại..sao con lại biết? Hãy nói cho ta nghe mau lên..!
-....
Gã nhìn Mami, trong đôi mắt mang chút gì đó chua xót và tội lỗi từa tựa chị...chí ít là tất cả đều trông thấy như thế.
Rồi gã khẽ gạt tay chị ra...
- Được thôi...
.........
Vii đứng đó, kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nhỏ nào cả...cứ thế, gã càng kể, thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Sắc mặt của tất cả gần như thay đổi, đã sốc, nay còn sốc hơn nữa khi những sự thật dần dần bị lột trần, những đau đớn, dày vò, cả Baekhyun và Chanyeol phải chịu đựng, thậm chí là Vii, thật ra là còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần so với mọi người tưởng...
Sự thật, đúng là rất đáng sợ.
........
- Con......Cho đến ngày hôm ấy, cô ta lật mặt với con,....thì con mới nhận ra được rằng....trong cuộc chơi này...tất cả đều là nạn nhân của...Mindy, ả chính là kẻ cầm đầu,....con chỉ là con tốt thí của cô ta....chính con...đã gián tiếp khiến cho sự việc trở nên tồi tệ như ngày hôm nay...
Vii nói thật to, trong tâm can đau như xé lòng, cứ ngỡ như gã đang tự cầm dao lên và đâm hàng trăm nhát vào người mình.
- Chỉ vì yêu anh ấy một cách mù quáng, con đã không biết phân biệt đâu là sai đâu là đúng...để rồi....chính bản thân đã tự huỷ hoại đi tất cả...con...
Từng giọt thuỷ tinh rơi xuống nền đất lạnh lẽo, Vii quỳ rạp xuống, gã khóc nấc lên như một đứa con nít đáng thương, kéo theo đó là mấy cái gập đầu.
Gã gập đầu liên tục, đến nỗi khiến cho trên trán xuất hiện một vết đỏ ửng như sắp rỉ máu,...gã cứ lầm bầm trong miệng..
- Con xin lỗi...xin lỗi....thực sự xin lỗi....
....
- Ôi....con tôi....- Mama ôm chặt tim, ngã khuỵu xuống ghế, nét mặt sa sầm đi đến 8-9 phần, khiến Luhan hoảng hốt chạy đến, đỡ lấy cô.
....Mami thì vẫn đứng lặng người ở đó, nhìn Vii cúi rạp đầu liên hồi,...Chị chính là sốc, sốc đến mức độ chả còn nói được gì nữa cả,...mồ hôi hột tuôn ra khắp người...
...
Oh Sehun ngơ ngác nhìn thằng nhóc đáng thương kia, mà trong lòng không ngừng cảm thấy nhốn nháo,..hắn trợn mắt to ra hết cỡ, tay do nắm chặt mà nổi lên cả gân xanh..
Nhìn đi Park Chanyeol!....
Cậu nhìn đi!! Chỉ vì một thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà cậu đã đánh mất một báu vật rồi đấy!! Đồ ngu!!
Nhanh như chớp, Sehun đã lao ra nắm lấy cổ áo Vii, hắn giận dữ, đấm gã một cái khiến gã vốn đã yếu ớt văng hẳn ra sau.
Rồi hắn lại lao đến nắm lấy cổ áo Vii mà hét lên.
Khiến mọi người được một phen sợ hãi mà nhìn vào.
- THẰNG KHỐN!! VÌ MÀY MÀ CHANYEOL VÀ BAEKHYUN THÀNH RA NÔNG NỖI NÀY!! MÀY VỪA LÒNG, VỪA LÒNG CHƯA!! TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG NHÌN LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI?! KHÔNG THẤY KINH TỞM CHÍNH MÀY SAO?!!!
-......
Những lời nói khắc nghiệt, đập thẳng vào mặt Vii, gã cũng chả phản kháng gì cả, cứ để mặc cho Sehun nắm cổ áo chửi rủa..
Kinh tởm?
Phải, gã cũng chính là cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình khi nghĩ lại những việc gã đã làm từ trước đến nay.
Những lời chửi này, đâu có là bao so với năm xưa? Gã chính là đã quá quen thuộc với nó rồi.
....
Vii nhìn Sehun một hồi lâu, đôi mắt sưng vù, ướt đẫm nước mắt đã trở nên vô cảm. Gã bất lực.
....
Nhưng chính cái ánh mắt ấy lại làm cho Sehun lầm tưởng, hắn tức điên lên, nghiến răng thật chặt...
- Sehun!! Dừng lại!!
Tiếng hét của Mami vang lên, kịp thời kéo hắn khựng lại, trước khi hắn thực hiện cú đấm tiếp theo đáp vào mặt Vii.
Sehun cố gắng, áp chế lại lửa giận trong lòng để có thể buông tay xuống,...hắn thả Vii ra, rồi đứng dậy, liếc xéo hắn một cái, xong lạnh nhạt quay người đi..
.....
Gã vẫn chỉ dám co ro người lại, bờ vai run run, rúc đầu vào trong đầu gối đầy đáng thương.
....
|
Mama vẫn đang khóc nức nở, đôi mắt đã ngày càng sưng vù lên, giọng cũng lại khàn đặc đi mấy phần.
Mami chỉ im lặng đi,...khuôn mặt cũng đã bình thản hơn trước,...không rõ nguyên nhân vì sao,...mà đôi chân chị vô thức bước đến gần dáng người đang lom khom ấy, tiếng lộp cộp vang lên, ngày một gần hơn về phía gã, rồi dừng lại ở trước mặt.
Chị ngồi xuống, đối diện với Vii.
Gã ngước lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn chị.
....
- A...
- Vii, con là một cậu bé tốt.
....
Vii hốt hoảng, à không, phải nói là tất cả mọi người đều hốt hoảng mới đúng.
Câu nói không hề ai ngờ đến, lại là tuôn ra từ miệng của Mami, chị còn đang mỉm cười ôn nhu, đưa tay vuốt ve bờ má ửng hồng của hắn nữa..
Vii trơ mắt ra, đối diện với nụ cười ôn nhu ấy, gã chính là xấu hổ đến tận cùng.
Nhìn chị đi, như một thiên sứ, hiền hậu đến kì lạ, cùng với nét đẹp bi thương, đau khổ đến mức không một ai chối từ lại được cả..
Còn gã,..lại trông như một phàm nhân bẩn thỉu, làm ra bao nhiêu tội đồ, nhưng lại nhận được sự tha thứ vô lí do từ chị,...
- Tuổi trẻ, ai nhất định cũng phải trải qua một quá trình, chính là vui tươi, năng nổ, họ mắc lỗi,...quan trọng là cho đến cuối cùng, họ có nhận ra đó là sai lầm, họ có quay đầu lại và mong được gột rửa tội lỗi hay không.
-....
- Và con đang làm rất tốt điều này. Vii, con xứng đáng nhận được sự tha thứ và con xứng đáng là người tốt. Bởi vì con vốn dĩ đã là người tốt rồi..
- Con...con...
Gã quả thực là đã gặp được thiên sứ rồi..
Một thiên sứ toàn diện...
- Con vốn không hề xứng đáng được yêu thương như thế..
Một kẻ từ khi sinh ra đã không có duyên với thứ gọi là yêu thương.
Thì mãi mãi cũng sẽ không nhận được nó.
....
- Xứng đáng. Con người, ai cũng xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Vốn đã là thế.
Hoặc có lẽ, chỉ là do bản thân gã nghĩ như thế.
Đúng.
....
Hơi ấm của cơ thể chị ôm trọn lấy gã như một người mẹ...
Ấm quá...
Gã chưa bao giờ, nhận được cái ôm như thế, kể từ khi chào đời, hay từ mẹ gã..
Gã đang rất hạnh phúc...hạnh phúc lắm....
Yêu thương, nghĩa là thế này sao?..
Đôi tay hắn siết chặt lấy Mami, không kìm lòng nổi, hắn bật khóc trong lòng chị, không ai rõ, đó là nước mắt đau khổ hay vui mừng.
Nhưng. Gã đang cười. Cười rất tươi.
Cả ba người ở kia, cũng chỉ biết lẳng lặng theo dõi, mà chẳng biết lệ đã trào ra khoé mi từ lúc nào.
.....
- Được rồi. Vii.
Khẽ nới lỏng vòng tay ra, Mami dùng tay nâng cằm Vii lên, khuôn mặt ướt đẫm hiện rõ ra.
- ....Vâng?..- Gã đáp trả, đôi môi khô nứt run rẩy yếu ớt.
- Con có muốn sửa chữa lại lỗi lầm mình gây ra chứ? Có muốn hoá giải hiểu lầm và trả Chanyeol về cho Baekhyun? Muốn trả thù Mindy chứ?
Ngay lập tức câu nói này khiến cho ba người kia phải tròn mắt nhìn Mami.
- Con muốn...rất muốn...- Gã không do dự, gật đầu cương quyết. Mặc dù, trong lòng gã đau lắm khi nhắc đến Baekhyun.
- Tốt lắm. - Mami mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy sự thành thật trong đôi mắt của ai kia.
Chị đứng dậy, đỡ Vii theo rồi quay về phía mọi người đang thắc mắc nhìn Mami một cách kì lạ..
- Theo như lời kể của Vii, thì cô gái tên Mindy chính là kẻ chủ mưu. - Chị nói, đưa tay vỗ vỗ vai gã. Trên môi nở ra nụ cười phức tạp nhìn ba người kia.
- Thế thì, ta đã có cách để xử lí con oắt đó rồi.
|
. Chapter 39 [ Kế Hoạch | Giăng Bẫy | Sập Bẫy ]
================
[ Phần 1: Kế Hoạch ]
.......
Hàng mi nhắm chặt bỗng dưng nặng nề mở ra bởi vì sự làm phiền của ánh nắng gay gắt, cùng với cơn gió thổi ào ào vào trong căn phòng nơi Park Chanyeol đang say giấc ngủ.
Hôm nay trời rất đẹp, dự báo thời tiết cũng không nói sẽ có bão. Nhưng không hiểu tại sao, tự dưng gió thổi ầm ầm lên kì lạ thế này, không lẽ, có điều gì đó muốn thôi thúc anh tỉnh dậy chăng?
Trước khi lấy lại ý thức sau một giấc hôn mê dài, điều đầu tiên anh nhận được, chính là cái cảm giác đau như có ai đập vào đầu. Chết tiệt, Chanyeol nhíu mày thật chặt, ôm lấy cái đầu như sắp ngã ra đằng sau, mái tóc trắng xám bù xù và làn da căng mịn lại nhuốm thêm một ít màu vàng sáng của ánh nắng mặt trời.
Anh cố mở to đôi mắt ra, dò xét xung quanh nơi mình đang hiện diện.
Lại là một khách sạn khác.
Và đương nhiên lần này Chanyeol đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, không như lần trước. Lúc đó, anh xỉu do cơn say quá nặng nên mất khá nhiều thời gian để nhớ lại tất cả. Còn lần này, chỉ là do dầm mưa và đi quá nhiều, nên mới ngất đi và nhớ ra dễ dàng, không sót lại một chi tiết.
Ngoại trừ những việc xảy ra sau khi anh ngất.
Ngây người ra một lúc, Chanyeol có nhớ mang máng là,...người anh gặp cuối cùng...
Chính là Mindy.
Đúng thật. Nếu nhớ kĩ lại, thì người đã bắt gặp và gọi anh thật nhiều nhưng lại bị bản thân bơ đi, đích thực là ả ta.
Có lẽ ả chính là người đã đưa anh vào đây.
......
Chanyeol tặc lưỡi, anh không quan tâm tại sao ả ta tìm ra anh và đưa anh đến đây, hay cả mục đích ả cứ tiếp cận anh từ đầu đến giờ là gì, và hiện tại ả đang ở đâu.
Chỉ là.
Ả ta thực sự rất phiền phức đi.
Tại sao không để anh chết luôn dưới cơn mưa ấy đi chứ.
Rõ ràng là chả quen biết nhau, mà cứ thích xen vào cuộc đời của anh.
Và anh cực kì ghét điều đó.
Nhưng tại sao khi Baekhyun liên tục xuất hiện trong cuộc đời Park Chanyeol, cậu lại vui mừng đến thế?
Nó là cuộc sống của anh, và anh hoàn toàn không thích bị người khác chi phối. Anh chính là chủ nhân.
Cậu là chủ chân, nhưng Byun Baekhyun mới chính là người điều khiển.
......
Ngây ngốc ra một hồi, Park Chanyeol mới chợt thấy toàn thân cảm thấy lành lạnh một cách kì lạ, anh cúi đầu xuống, rồi mới hoảng hốt nhận ra, bản thân không có một mảnh vải che thân. Thay vào đó anh lại trông thấy quần áo của bản thân lại bị vứt chễm chệ ở trong góc phòng ngủ. Chúng ướt đẫm, và dính lại một cục với nhau.
Anh vội vàng lật tung lớp chăn đang đắp ngang bụng mình ra,...
Hoàn toàn trống rỗng. Anh không thấy một cái gì ở dưới thân mình cả. Mà ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nhìn thấy ở giữa lớp trải giường trắng toát, một lớp đỏ thẫm lại xuất hiện, nổi bật lên đập vào mắt Chanyeol...
Cái quái gì thế kia?
Anh sợ hãi, trong tim bỗng dưng đập thình thịch thật mạnh khiến mồ hôi từ đâu tuôn ra như suối.
Một cảm giác không tốt chút nào.
Chợt, một ý nghĩ nào đó len lỏi vào bên trong suy nghĩ của Park Chanyeol.
Không lẽ.....
........
Cạch.
........
Tiếng mở cửa vang lên rõ rệt bên tai, đánh thức Chanyeol ra khỏi đống suy nghĩ đáng sợ của mình. Chanyeol vội vã đưa đôi mắt sợ hãi của mình qua. Lúc này, khuôn mặt anh chính là đã tái mét đi cả một phần ba mất rồi.
.........
Mindy bước ra từ phòng tắm, mái tóc ngắn vẫn ướt sũng và nhỏ một vài giọt nước rơi rớt xuống sàn, ả choàng một cái khăn bông ngang qua cổ, trên người là bộ đầm mới tinh. Có lẽ trong lúc Chanyeol còn ngủ mê, ả hẳn là đã gọi đặt hàng bộ đồ mới đem lên tận phòng.
Trông ả có vẻ tâm tình khá hả hê, cho đến khi ả giật mình nhận ra Chanyeol nhìn bản thân với con mắt đăm đăm như thế, ả thầm nghĩ, chắc anh đang thắc mắc về chuyện xảy ra đêm qua.
Mindy khẽ mỉm cười, ả tiến về phía Chanyeol để ôm anh, nhưng chưa kịp tiến đến hai bước, thì tiếng gằn giọng của Chanyeol đã vang lên như muốn đẩy ngã ả ra.
- Nói tôi nghe....ngày hôm qua, sau khi tôi ngất đi đã xảy ra chuyện gì..- Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, kéo Mindy từ thiên đàng ném xuống dưới đất, bàn tay to lớn nắm lại thành quyền, anh đưa mắt nhìn cái bộ dáng ngứa mắt kia. Nếu như không kiềm chế nổi, anh chắc chắn đã vung nắm đấm này vô mặt ả mất rồi.
- Ngày hôm qua.....chỉ là một tai nạn...- Mindy ấp úng giọng, nhìn ả trước Chanyeol bây giờ rất nhỏ bé, không bằng cả một hạt cát. Muốn thủ tiêu cũng chính là không có vấn đề. Ả thầm nghĩ. Thôi rồi, có lẽ Chanyeol đã phát hiện ra vệt máu trên chiếc giường đó....Phải làm sao đây?
- Lúc...lúc em phát hiện anh ngất đi, em đã đưa anh về khách sạn....lúc mà vừa đặt anh xuống giường xong, đang toan bỏ đi mua cho anh một bộ đồ mới....thì...anh đã kéo em lại...Em lúc đó cũng do quá mệt mà không chống đỡ lại được....
Một lời nói dối dở tệ. Cái này để lừa mấy đứa thiểu năng thì còn khả thi. Nhưng đối với một kẻ như Chanyeol. Thì đừng có mơ.
Nhưng tại sao khi nhắc đến những chuyện liên quan đến Baekhyun, cậu lại trở nên ngốc nghếch đến thế?
.....
Mindy bỗng dưng không dám nhìn vào ánh mắt của Chanyeol hiện tại, bởi vì....trông nó quá đáng sợ...nó như muốn ăn tươi nuốt sống ả bằng đống sát khí kia..khiến ả đứng chôn chân ngay tại chỗ đến nỗi không dám nhúc nhích.
- Cút.
Chỉ một câu nói lọt ra từ khoang miệng Chanyeol, nó đã nhanh chóng trở nên sắc lẹm và lạnh lẽo đến không ngờ.
Mindy chợt cảm thấy hai chân run run không còn chút sức lực nào cả, mồ hôi tuôn đầy mình...Ả còn thấy khó thở nữa chứ. Từ khi nào mà đã trở nên sợ sệt Chanyeol đến như thế chứ? Đến cả lần nói dối này cũng chính là dở tệ hơn cả mọi lần, chắc chắn đã bị phát hiện mất rồi...
Đây, thực sự chính là bản chất của Chanyeol đó sao?
Chưa kịp hoàn hồn hay mở miệng để nói câu tiếp theo, thì trong phút chốc, Mindy đã thấy khuôn mặt của Chanyeol phóng to ra trước mắt, cánh tay ả bị anh siết chặt lại rồi kéo nhanh ra phía cửa.
Ả ré lên vì đau, khuôn mặt khổ sở chống chọi lại Chanyeol cao to, Mindy sợ đến mức phát khóc, ả nài nỉ gọi tên anh không ngừng.
- Chanyeol.... a!....Đau!....Anh bỏ em ra đi....hãy nghe em giải thích đi mà....Chan...
- CÔ CÂM MIỆNG LẠI VÀ HÃY CÚT CHO TÔI !! ĐỒ BẨN THỈU!! ĐỪNG CÓ BAO GIỜ MÀ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẮT TÔI NỮA NGHE CHƯA! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH!!
Cho đến khi Chanyeol điên máu quát thẳng vào mặt vào mặt Mindy khiến ả im miệng lại, lúc đó cũng là ra đến ngoài cửa, anh một tay mở cánh cửa kính ra, tay còn lại mạnh bạo đẩy ngã Mindy đến nỗi văng ngã ra ngoài.
Mindy đau đớn nằm ra giữa sàn nhà, một bên cánh tay đã bầm tím, Chanyeol mặt mày vô cảm, đóng cửa rầm một cái rõ to giữa dãy hành lang vắng vẻ.
.......
- Chết tiệt chết tiệt! Tại sao mình có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế này cơ chứ?!!
Chanyeol nổi điên đập phá, đạp đổ đồ đạc trong phòng, hàng loạt tiếng đổ nát và rầm rầm vang to lên, mặt mày anh đỏ ửng, lồng ngực thở phập phồng mà kiệt sức ngã nhào xuống chiếc giường trắng kia.
......
Nhìn xuống vệt máu đã khô nơi lớp vải trắng toát kia, trong lòng Park Chanyeol không ngừng cảm thấy xấu hổ đến tột cùng.
Anh không hiểu. Không hiểu tại sao cả.
Việc quan hệ cùng nữ nhân, đối với Chanyeol từ trước đến giờ chính là điều quá đỗi bình thường. Thậm chí chính là anh đã quan hệ với rất nhiều con gái đi.
Mặc dù việc xảy ra với Mindy cũng không là ngoại lệ,....nhưng từ bao giờ, không hiểu sao,...mà anh lại cảm thấy quá sức dơ bẩn...
Rất dơ bẩn.
Giống như là bản thân đã bị nhuốm dơ tội lỗi vậy...
Cậu không nhận ra đó sao Chanyeol?
Từ khi Baekhyun ghé qua cuộc đời cậu, thì cả thân thể, và trái tim của Park Chanyeol chính là đã mặc định hoàn toàn thuộc về Byun Baekhyun mất rồi.
Cứ như thế, giữa căn phòng này, Park Chanyeol một lần ôm bao nhiêu suy tư trầm lặng mà lún sâu vào bóng tối cô độc.
Đừng.
Đừng mà.
Đừng như thế nữa chứ.
Baekhyun nhìn thấy cậu như hiện tại, cậu ấy sẽ khóc mất.
====================
Ở phía bên ngoài, Mindy rên ư ử, ả cố gắng gượng dậy với cái tay bầm tím và đau điếng kia, ả tái mét mặt mày, giận dữ trừng mắt nhìn cánh cửa đầy vô tội kia.
Thực là, Park Chanyeol thật quá đáng....sao có thể đối xử với phụ nữ như thế chứ?!
Dù cho anh có phủ nhận như thế nào đi nữa, thì sự thật chính là sự thật, rằng ả và Chanyeol đã quan hệ với nhau! Chính anh đã cướp đi lần đầu của ả!
Đôi chân mỏng manh run rẩy đứng vững lên nền đất. Mindy mím môi oan ức.
Không sao, chỉ cần là Chanyeol, thì ả sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả. Bởi vì ả yêu anh. Phải kiên nhẫn, để có được Park Chanyeol, ả sẽ cố gắng nhẫn nhịn.
Đúng rồi,.....khổ trước sướng sau...trước mắt cũng coi như là đã thành công đến nửa phần....phần còn lại, chính là tuỳ thuộc vào ả.
Nghĩ đến đó, thì bất giác, trên khuôn mặt của Mindy lại nở ra một nụ cười méo mó, quỷ quái đến kinh tởm...
|