Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung
|
|
Chương 5 Edit: SamLeo Trời trong nắng ấm, trời chiều dần dần hạ xuống ở phía xa xa, ánh nắng chiều nhuộm hồng bầu trời làm cho người ta mê say, Trình Hải Dương khẽ ngâm nga một bài hát, lưng đeo bao lô mang theo mắt kính to to đi ra trường học. Đừng tưởng rằng cậu là chàng trai giả bộ đẹp trai theo trào lưu cho nên mang gọng kính mắt, đó là chắc chắn là mắt kính, thấu kính phản quang làm cho người đi đối diện nhìn không rõ ánh mắt cậu. Như vậy đối với Trình Hải Dương mà nói đó là không thể tốt hơn rồi, vô luận trộm ngắm mỹ nữ dễ nhìn nào đó người ta cũng sẽ không phát hiện. Tóc cậu rối bời, vừa nhìn là biết chưa từng được chăm sóc qua, mặc quần jean bạc màu, áo thun màu trắng thật to, thế nào cũng sẽ không khiến nhiều người chú ý. “Lâm Sâm ~” đi tới cửa quán Lâm Sâm làm công, quán đã kết thúc công việc rồi, Lâm Sâm nói hôm nay có hoạt động cho nên kết thúc công việc sớm, để cho Trình Hải Dương một năm bốn mùa ăn ngoài gia nhập lực lượng, nếm thử thức ăn ngon, Trình Hải Dương không chút suy nghĩ đáp ứng, dù sao từ trường học đến quán này, mới chỉ qua lộ trình mười lăm phút đồng hồ. “Hải Dương mày tới rồi? Mau vào ngồi!” Lâm Sâm mặc áo sơmi đồng phục trong quán, trên người còn đeo tạp dề hoa hòe linh tinh của quán đi đến chỗ cửa gọi Trình Hải Dương vừa vào cửa, “ngồi một chút trước a, lập tức sẽ có bữa tiệc lớn ăn!” Lâm Sâm vốn là loại nam sinh bộ dáng rất bình thường cũng rất sáng sủa, bởi vì điểm này cũng từng bị không ít con gái theo đuổi, từng quen hai người bạn gái, nhưng cuối cùng người ta cũng không chịu nổi ánh mặt trời quá mức ngây thơ của Lâm Sâm nữa, bởi vậy Lâm Sâm bây giờ vẫn còn độc thân. Trình Hải Dương đơn giản hơi không được tự nhiên ngồi ở bên cạnh cái bàn sạch sẽ trong quán, nhìn người bề bộn đến bề bộn đi trong quán, thẳng đến khi Lâm Sâm bưng ra một cái bánh ngọt cực đại đặt ở giữa àn, Trình Hải Dương mới hiểu được… Oh, hóa ra là có người tổ chức sinh nhật. “Mau tới đây mau tới đây! Hải Dương lại đây ngồi!” Lâm Sâm kêu thằng nhóc kia cùng nhau ngồi xuống, Trình Hải Dương cũng không ngại ngùng, tự nhiên ngồi ở bên cạnh Lâm Sâm, sau đó thấy một cô gái bịt mắt từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Lolita! Tuyệt đối là Lolita! Trình Hải Dương cảm thấy bản thân may mắn mang theo mắt kính, chẳng những người ta không cách nào rình ánh mắt hèn mọn phía sau thấu kính của cậu, nhưng lại có thể nhìn mặt Lolita thật thật rõ rõ ràng ràng! Cái mũi xinh xắn, đôi môi đỏ hồng, tạm thời lúc này mặc dù không thấy được đôi mắt, nhưng cũng có thể suy đoán ra là một cực phẩm, tuyệt đối chính là trạch nam thích nhất! Một nam sinh vóc dáng cao đi phía sau Lolita, ánh mắt sắc bén của Trình Hải Dương lập tức đối với nam sinh phát ra sóng điện không lành. Nam sinh nhẹ nhàng đẩy Lolita, dẫn theo đi qua bên cậu, đang cúi đầu cười. Đồng dạng, trên người nam sinh cũng mang một cái tạp dề ngây thơ cực kỳ, nhìn qua rất không hòa hợp. “Lily, ngồi ở đây!” Nam sinh dẫn Lolita ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, ý bảo không thành vấn đề có thể rồi. Vừa ngẩng đầu, Trình Hải Dương đã bị dọa rồi! Này này này nam sinh này không phải chính là hàng xóm mặt đen hơn Trương Phi nhà cậu sao?! Trình Hải Dương lập tức chột dạ cúi đầu, sợ nam sinh nhận ra, nhưng nam sinh một giây trước đã nhận ra, dùng ánh mắt không thiện đánh giá Trình Hải Dương một phen, cuối cùng quyết định làm bộ không nhận ra cậu. Trình Hải Dương cũng may mắn đối phương coi như không nhận ra mình tiếp tục chuyện tổ chức sinh nhật cho Lolita, nếu không bản thân phỏng chừng lại phải cuối đầu khom lưng trái một câu “Xin lỗi” phải một câu “Thật ngại” rồi. Lolita lấy miếng che mắt xuống, kinh hỉ hờn dỗi rất vui vẻ, Trình Hải Dương nhìn cặp mắt to của Lolita, phía sau thấu kính cũng đang lòe lòe sáng lên rồi. Tất cả mọi người đều ào ào động đũa bắt đầu ăn, hàng xóm mặt đen cư nhiên được sắp xếp ngồi ở bên cạnh Trình Hải Dương, Trình Hải Dương ngay cả tâm tình nhìn em gái cũng không còn rồi, vội vội vàng vàng dời tầm mắt. “Chỉ biết nhìn chằm chằm con gái.” Hàng xóm lạnh lùng bỏ lại những lời này vào tai Trình Hải Dương, Trình Hải Dương giả bộ không nghe, vùi đầu bắt đầu tận lực ăn. “Hải Dương, mày đừng chỉ lo ăn a! bên cạnh mày cũng là sinh viên trường chúng ta, học trưởng năm ba!” Lâm Sâm cũng không hợp thời giới thiệu Trình Hải Dương, “học trưởng Mạt đây là Trình Hải Dương bạn thân của em!” Hàng xóm bất động thanh sắc cầm ly rượu, giả bộ muốn kính Trình Hải Dương một ly: “Xin chào, tôi gọi là Mạt Thiển.” “Ách… xin chào.” Trình Hải Dương không thể tránh được cầm ly lên. Sau lúc ngượng ngùng cùng Mạt Thiển uống xong một ly rượu, Trình Hải Dương vui mừng y không có tiếp tục nói chuyện cùng mình, vì vậy càng thêm chuyên tâm bắt đầu ăn. Ngày thường toàn là ăn ngoài, hơn nữa trên cơ bản đều là cà chua xào trứng, hiếm khi có nhiều thức ăn như vậy Trình Hải Dương cũng mở bụng liên tục ăn, muốn đem dinh dưỡng tuần sau ăn trở về. Một bữa cơm trôi qua, Trình Hải Dương cũng chỉ nói ba chữ “Ách… Xin chào” mà thôi, Lâm Sâm đưa Lolita về nhà, Trình Hải Dương một mình đi trước rồi. Nhưng cậu hoàn toàn không cân nhắc đến… Mạt Thiển là hàng xóm của cậu a!!! Sẽ sống ở cách vách a!!! Hai người lúng túng một trước một sau đi, Mạt Thiển đi ở phía sau Trình Hải Dương, Trình Hải Dương chỉ cảm thấy sau lưng mình phát lạnh, hết sức khó chịu, rồi lại không có dũng khí quay đầu lại giả vờ quen thuộc cùng đối phương về nhà, chỉ có cúi đầu càng thấp, phạm vi tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy mũi chân mình, Mạt Thiển phía sau lại đột nhiên bước nhanh tới gần cậu, tay đặt trên bờ vai cậu: “Này.” “… Ôi chao?” “Đi thong thả một chút thôi, dù sao cũng ở gần.” “Được a.” Không chỉ là ở gần mà thôi khốn nạn! Nhà anh cùng nhà tôi chỉ cách một bức tường a! Trình Hải Dương nói móc ở trong lòng. Với tư cách là một trạch nam chuyên nghiệp hóa, Trình Hải Dương giao tiếp cùng bên ngoài cũng không quá dễ dàng, nhìn qua thuộc loại nóng từ từ. “Cậu làm gì mà buổi tối nhất định phải hát vậy?” Đi đi, Mạt Thiển hỏi. “Ách… ban ngày tôi bận…” “Lý do tốt.” Mạt Thiển châm biếm đáp một câu, hai người lại bắt đầu trầm mặc. Khoảng cách về nhà chỉ mười lăm phút đồng hồ bị sự khác thường xấu hổ này biến thành thật dài, Trình Hải Dương vẫn không biết nói cái gì mới tốt, đơn giản không nói lời nào, Mạt Thiển cũng không chủ động tìm đề tài. Này còn không bằng một mình đi trở về chứ! Rốt cục dưới sự yên tĩnh buồn chán, Trình Hải Dương đã tới nhà, hai người đều tự lấy chìa khóa khai cũng tự mở cửa. “Bai.” Trình Hải Dương nhỏ giọng chào. “Uh.” Mạt Thiển giọng điệu lạnh lùng, khiến Trình Hải Dương khó chịu cực kỳ. Đóng cửa lại, Trình Hải Dương thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này, vẫn là ổ chó nhà mình thoải mái nhất. Cậu lập tức mở computer, ba mươi giây mở computer tiếp theo cởi sạch quần áo, sau đó đăng nhập QQ đăng nhập Weibo, xác định không có tin mới lại mở phim hoạt hình, lợi dụng thời gian OP vọt đi tắm. Hả… Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xem phim hoạt hình… Thật sự là thoải mái làm cho người ta có cảm giác muốn thăng thiên a… 【 ở sao. 】 Trình Hải Dương còn chưa xem hết một tập phim hoạt hình, trên QQ Tiên Mạch cư nhiên chủ động gửi tin qua. Phải biết rằng mặc dù Trình Hải Dương cùng Tiên Mạch đã thông đồng lâu N rồi, trên cơ bản đều là nói chuyện về ca khúc mới và PV, Tiên Mạch rất ít chủ động gửi tin cho Trình Hải Dương. Trình Hải Dương lập tức hăng hái: 【 ở a ở a, chuyện thật to gì a =3=】 【 không có việc gì. Chỉ là hỏi một chút cậu có ở hay không thôi. 】 Nghe giọng điệu, Trình Hải Dương biết khẳng định có vấn đề, lập tức bắt đầu nghiêm túc, phim hoạt hình cũng tạm dừng rồi: 【 làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? 】 【 xem như thế đi. 】 【 Sao tâm tình lại không tốt a. 】 【 bạn gái muốn ra nước ngoài rồi. 】 Trình Hải Dương nhìn ba chữ lóe vàng lên đã muốn chọc mù mắt chó cậu trong khung nói chuyện phiếm, nghiến răng nghiến lợi một phen, ngón tay ở trên bàn phím phân vân hồi lâu, không biết nên gửi gì qua. 【 A… Như vậy phải chia tay sao? 】 Tin vừa gửi đi Trình Hải Dương đã muốn chặt tay rồi! Nào có ai an ủi người ta như vậy! Này không phải rủa người ta chia tay sao?! Nhưng trên thực tế cậu đang rất khó chịu. Thứ nhất, cậu vẫn tưởng Tiên Mạch giống mình vốn là một trạch nam ba thứ(triều đình, ruộng đồng, chợ) căn bản không biết làm gì không ai muốn; thứ hai, Tiên Mạch rõ ràng có bạn gái. Cậu dường như… Đối với chuyện Tiên Mạch không phải độc thân càng thêm khó chịu. Xong hết rồi xong hết rồi xong hết rồi! Trình Hải Dương hét to xong đời rồi, bên kia gửi qua một tin càng khiến cậu khó chịu: 【 cậu có bạn gái sao? 】 Vô nghĩa! Đương nhiên là không có! Tôi là trạch nam sao có thể có!
|
Chương 6 Edit: Samleo 【 không có. 】 【 tôi cũng không có bạn gái. 】 Anh đây là đang đùa giỡn tôi mà?! Trình Hải Dương nhìn hàng chữ này, lại nhìn nhìn bản ghi chép nói chuyện phiếm, xác định trước đó không có nhìn lầm, y đích thật là nói bạn gái mình muốn đi nước ngoài, vậy cái kia rốt cuộc là ý gì. 【 anh không phải mới vừa nói bạn gái anh muốn đi nước ngoài rồi sao / ngoáy mũi 】 【đánh thiếu một chữ, bạn con gái. 】 Này rốt cuộc là giải thích rách nát gì chứ?! 【 thôi đi… Có thì có nha, tôi lại không thèm để ý. 】 Trình Hải Dương nghiến răng nghiến lợi đánh hàng chữ ra này, nội tâm lại vẫn đang đánh trống reo hò, như muốn tố cáo bản thân có bao nhiêu để ý chuyện Tiên Mạch có bạn gái. 【 Cô ấy từ nhỏ lớn lên cùng tôi, bây giờ vì bạn trai muốn đi nước ngoài rồi. Không nỡ mà thôi. 】 Đó không phải là nữ sinh yêu thích đi theo người khác sao. Trình Hải Dương càng nghĩ càng suy sụp. Thật không ngờ bản thân lại có thể dễ dàng suy sụp vì chuyện của Tiên Mạch như vậy, cậu đúng là một trạch nam không phải hủ nam a… Không phải thật sự dễ dàng như vậy thích một người chưa từng biết mặt chứ. 【 oh oh ╮(╯▽╰)╭ vậy anh nên chúc mừng cô ấy đi. 】 【 uh. 】 Một chữ “Uh” phát qua, Trình Hải Dương trong nháy mắt cũng không biết nên nói gì tiếp, chỉ cảm thấy nói cái gì cũng đều có vẻ không hay, đơn giản đóng khung nói chuyện phiếm, nhìn chỗ trống trên mặt bàn phát ngốc một hồi. Ai biết Tiên Mạch lại gửi tin qua: 【 còn chưa ngủ? 】 【 không quen ngủ sớm như vậy a. 】 【thật ra cậu có thể đổi phong cách. 】 【 Anh chỉ về cái gì 】 【 ca hát. 】 Trình Hải Dương không biết trả lời cái gì tốt, Tiên Mạch tiếp tục nói: 【 Cậu hát ca khúc trữ tình có thể sẽ càng lộ ra thanh âm trong trẻo của cậu. 】 Đây là đang khen ngợi mình sao? Mặt Trình Hải Dương có phần hơi hơi nóng lên, Tiên Mạch vô cùng đơn giản nói một câu, là có thể chi phối tâm tình cậu. Trình Hải Dương cũng không phải thằng ngốc không biết tình cảm là gì, hiển nhiên cũng hiểu, bản thân phỏng chừng đúng là không chạy thoát yêu thích chàng trai này rồi. Tiên Mạch Tiên Mạch… Không biết đối phương nghĩ mình như thế nào. 【 không biết hát ca khúc trữ tình nào hay a. 】 【 chẳng hạn như bài này? 】 đối phương gửi qua một bài hát tiếng nhật, Trình Hải Dương mở ra nghe thử, không tệ, Tiên Mạch quả nhiên có phẩm vị. Bài hát là nữ hát, giọng điệu mềm mại, nhạc đệm cũng rất mạnh mẽ, một loại tương phản sinh ra tự nhiên, rất có hương vị. Trình Hải Dương nhìn sơ lược lời bài hát một chút, cũng hiểu được ý nghĩa sơ sơ, lại không tồi, nhưng khác phong cách của mình khá xa. Hát quen hệ bùng cháy rồi, đột nhiên nói muốn hát ca khúc trữ tình, Trình Hải Dương cũng có chút không thể hình dung được mình hát sẽ là cái dạng gì, nhưng bài hát này chính là Tiên Mạch giới thiệu, thử một lần cũng không sao a… Nhưng… 【 rất êm tai… Nhưng tôi không tự tin hát được ôi chao. 】 【 thử xem. 】 Nói xong Tiên Mạch gửi qua một bức tranh. 【 cậu trong tưởng tượng của tôi chính là như thế này đây. 】 Người trong bức tranh mặc áo sơmi, nút cổ áo mở, nút cà vạt nới lỏng, quần dài cao bồi rất tùy ý, trước người là micro, ngón tay mảnh khảnh nâng micro, nhìn qua rõ ràng có chút đáng yêu. Trong lòng Tiên Mạch kiểu người của mình cư nhiên là… Đáng yêu! Trình Hải Dương ngốc hồ hồ phát qua một câu: 【 tôi mới không đẹp trai như vậy đâu =3=】 【 cảm giác là trọng điểm. 】 Đây là đang trá hình nói mình đáng yêu sao? 【 Tiên Mạch cực kỳ, chúng ta trao đổi bằng giọng nói đi. 】 Đối phương lặng im một chút. Nhìn ra được chắc chắn là đang phân vân rồi, trạng thái vẫn biểu thị đang truyền vào trong nhưng lại chậm chạp không thấy gửi tin qua. Qua thật lâu… Hả, kỳ thật cũng không, chỉ là trò chuyện trên QQ xem như đã lâu mà thôi, có lẽ cũng chỉ là năm phút đồng hồ sau, tin của Tiên Mạch mới phát qua: 【 Được. 】 Trình Hải Dương không khách khí bật giọng nói qua. Tốc độ rất nhanh, lập tức đã tiếp nối được rồi. Cậu mang tai nghe, muốn lắng nghe thật tốt thanh âm của Tiên Mạch, trong tai nghe lại chậm chạp không nói gì. “Tiên Mạch?” “Uh.” Đối phương trả lời một câu biểu hiện nghe thấy. Đây chính là lần đầu tiên cậu nghe được thanh âm của Tiên Mạch, mặc dù biết gần hai năm rồi, nhưng lại chưa từng cùng Tiên Mạch trao đổi giọng nói. Thanh âm của Tiên Mạch rất có từ tính, rất thấp trầm, nhấn mạnh lời miêu tả, không bằng nói giống như đàn cello, trầm trầm, lại làm cho người ta cảm giác rất dễ chịu. “Tâm tình vẫn còn không tốt sao.” Không biết nói gì cho phải, Trình Hải Dương chỉ có ngốc hồ hồ hỏi, hoàn toàn không suy xét thường thường nói như vậy sẽ làm người ta thêm khó chịu. “Không sao rồi.” “Oh.” Sau khi mở giọng nói Trình Hải Dương ngược lại không sôi nổi như ở trên QQ, lộ ra có chút ngại ngùng, Tiên Mạch vừa nhìn cũng là người không thích nói chuyện, kết quả là, hai người lúc nào cũng nói một câu, tiếp theo là yên tĩnh thật lâu. “Anh đang làm gì vậy?” “Đang gấp rút chạy dự án.” “Vẽ tranh?” “Uh.” “Cũng đã trễ thế này.” “Hát một bài cho tôi nghe đi.” “Hả? Không biết hát cái gì…” “Trữ tình chút a.” “Tôi bình thường rất ít nghe trữ tình ôi chao.” “Bài cũ cũng có thể.” Trình Hải Dương suy nghĩ cả buổi, nhớ không nổi bản thân có thể hát ca khúc trữ tình cũ nào, hơn nửa ngày rốt cục mới nhớ tới bài hát 《One More Time One More Chance》rất lâu trước kia xem trong phim 《5 Centimeters Per Second 》, lẫn trong folder tìm hồi lâu mới ra, giai điệu êm ái từ trong âm hưởng tản ra, Trình Hải Dương ngơ ngác hỏi một câu: “Nghe thấy không?” “Uh.” Sau đó bắt đầu phát âm không rõ ràng hát theo bài hát gốc. これ đã ngoài vì sao を mất えば trái tim は hứa されるの Nếu lại phải mất đi mọi thứ cũng có thể tha thứ bản thân どれ trình の đau đớn みならば もういちど quân に hội える Nếu có đau khổ như thế thì có thể cùng em gặp lại nhau một lần nữa One more time mùa よ うつろわないで one more time đừng cho bốn mùa vội vã đi qua như thế One more time ふざけあった thời gian よ one more time thời gian cùng một chỗ nô đùa sung sướng … Mạng が viền り trở về すならば nghĩ gì も quân のもとへ Nếu còn có kiếp sau tôi bất kể như thế nào cũng muốn đi tới bên cạnh em Muốn しいものなど もう sao もない Tôi đã không còn muốn theo đuổi gì khác Quân のほかに gần gũi なものなど Bởi vì không có ai quan trọng hơn em rồi Trình Hải Dương hiếm khi hát bài nhẹ nhàng như vậy, cảm giác bản thân cũng thay đổi thành một người khác, bài hát chấm dứt, cậu sau một lúc lâu không nói gì, chờ Tiên Mạch bên kia đánh giá. “Rất êm tai. Thanh âm của cận rất trong trẻo.” “Ha hả.” Trình Hải Dương cười ngây ngô hai tiếng. “Dự án của anh gần xong chưa.” “Sắp rồi.” “Oh.” “Hát một bài nữa… Hát thêm một bài đoán chừng sẽ làm xong hết rồi.” “Không biết hát gì a…” “Vậy hát thêm một lần đi.” “Oh.” Trình Hải Dương không biết tâm tính đối phương như thế nào khi vừa nghe thanh âm của mình vừa vội vàng hoàn thành dự án, nhưng bất kể suy đoán như thế nào, cũng đều có thể biết đối phương chắc chắn là cảm thấy thanh âm của mình êm tai, cho rằng nghe bài hát của mình rất thoải mái mới có thể như vậy a. Nói như vậy… Có thể Tiên Mạch cũng đối với mình hay không… a! Đủ rồi! Loại này xem như tình trạng của con gái hả! “Làm xong rồi.” Quả nhiên lúc Trình Hải Dương một lần nữa hát xong bài hát, Tiên Mạch đã OK rồi, “Có muốn xem một chút hay không.” “Được a.” Đối phương truyền qua một file video. Trình Hải Dương nhìn vào thanh tiến độ từng chút từng chút biến đầy, mãi đến khi nhận toàn bộ, vội vã nhấn mở xem. Khác biệt với phong cách trước kia của Tiên Mạch, lần này là cảm giác thuần đen trắng, đơn giản lại mang theo một chút u buồn. Còn có lời bài hát chớp lên trong video, vừa nhìn chỉ biết là PV của một bài hát nào đó, nhưng mình không có ra ca khúc mới a. Không hay rồi… Lần trước cái kia cái gì gì gì đó, chuyện mời Tiên Mạch làm PV… Tiên Mạch đồng ý rồi? NO!!! Sao có thể! Tiên Mạch chính là họa sỹ ngự dụng của mình! Sao có thể tùy tiện bị một quần chúng không quan hệ dụ dỗ chứ! Nghĩ tới đây, Trình Hải Dương có chút tức giận tại sao phải đem QQ của Tiên Mạch cho gì gì đó chứ, không cho hắn sẽ không liên lạc được với Tiên Mạch rồi. “PV của ca khúc mới sao? Của người nào hát a.” Trình Hải Dương ra vẻ ung dung hỏi, trên thực tế nội tâm đã sông cuộn biển gầm khó chịu tới cực điểm rồi. “Không ai hát. Làm khởi đầu cho bài hát vừa gửi cho cậu.” “Hả… Oh.” “Muốn nghe cậu hát. Làm PV cho cậu.” Trình Hải Dương không biết những lời này có ý nghĩa sâu xa đặc biệt gì đối với Tiên Mạch không, nhưng đối với cậu, nhất định là làm cho người ta tâm động a… Thậm chí có thể xem là lời tỏ tình. Xong rồi xong rồi! Bây giờ trên mặt Trình Hải Dương ít nhất có thể chiên chín một quả trứng gà! Cho dù chính mình không biết hát! Vì Tiên Mạch! Vì PV này! Cũng phải liều mạng! “Được a, tôi sẽ cố gắng thử a ~ “ —-
|
Chương 7 Edit: Samleo Cùng Tiên Mạch nói chuyện cả một đêm tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm! Tuyệt đối! Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại căn bản là không có nói đề tài nào bổ dưỡng a! Tất cả đề tài đều xoay quanh chuyện ca hát cùng PV! Ngoài bức vẽ chân dung của mình Trình Hải Dương dám nói một chút thu hoạch cũng không có! Chút xíu cũng không có! Lại mở rộng một chút… có vẻ như bản thân quen biết với Tiên Mạch người này, trừ biết y là một sinh viên đại học, học vẽ tranh —— cũng không biết là thiết kế đồ họa hay thiết kế nội thất, còn có chính là giới tính nam, phỏng đoán cũng là yêu thích con gái. Như vậy vừa nghĩ nghĩ, bản thân thật sự là thất bại… Cư nhiên thích một người không hiểu không biết như vậy. Hy vọng mong manh a! Đi học quan trọng! Trình Hải Dương có phần oán hận bản thân tại sao cả ngày hôm nay đi học cho dù không vừa lòng cũng có thể nhét vào đầu mình, từ buổi sáng đến tối muộn, trừ môn chuyên ngành còn có môn tự chọn, mới chịu đựng suốt đêm, không biết hôm nay phải uống bao nhiêu chai cà phê mới có thể tỉnh táo chống đỡ tiếp. Nghĩ nghĩ Trình Hải Dương mở nắp tô mì ăn liền, hơi nước nóng hổi xông ra, mang theo hương vị không tính là mùi thơm. Được rồi, trong nhà còn có dưa chua ông Đàm (một loại mì ăn liền ở TQ) có thể dùng làm bữa sáng! Phỏng chừng trên đời này sáng sớm thức dậy nấu mì ăn bữa sáng cũng chỉ có một mình Trình Hải Dương mà thôi. Sáng sớm, Trình Hải Dương vác một đầu tóc rối bời, dùng kính che khuất vành mắt đen cực lớn của mình, một tay cầm cái túi có hơi nặng, một tay bưng hộp mì gói (lấy ra ném xuống), mang dép lê liền vội vã đi ra ngoài. Trong bầu không khí buổi sáng một mùi hương dễ chịu hoàn toàn như trước đây, Trình Hải Dương bị bao phủ trong đám người đang vội vàng lên lớp, bất kể nhìn từ vị trí nào, cậu cũng là người cực kỳ dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Rất bình thường đi! Chàng trai này quả thực bình thường như không khí! Bản thân Trình Hải Dương cũng sâu sắc cho là như vậy. Nhìn thấy vô số người đẹp chân dài eo nhỏ bước trên đôi giày cao gót đi ngang qua cậu nhưng không khi nào phát hiện chút tấm lòng của cậu, Trình Hải Dương nội tâm tức giận nghĩ: nói không chừng mấy cô em các người đều là người hâm mộ của ông đây!!! Nghĩ thì nghĩ, ba lần không thể cùng hai lượt nhập một mà nói. Trình Hải Dương biết rõ đạo lý này, lẳng lặng đi về phía phòng học. Buổi sáng hai tiết môn chuyên ngành, Trình Hải Dương cũng đã xử lý xong hai chai cà phê, rốt cục sống lây lất đến tan học, lập tức đi đến căn tin dùng tốc độ cực kỳ từ tốn ăn cơm trưa —— có phải không có căn cứ hay không. Nếu ăn nhanh, thứ nhất tiêu hóa không tốt, thứ hai thời gian còn lại sẽ không có chuyện gì làm a! Theo tình hình này nhận thấy bản thân không thể thay đổi được là sẽ ngủ! Mà ngủ rồi thì chắc chắn sẽ không dậy nổi! Không! Nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra. Trình Hải Dương bèn trong ánh mắt phẫn hận khó hiểu của bác gái căn tin, ở căn tin ăn ròng rã hơn một tiếng đồng hồ, còn thiếu không cầm chén liếm sạch sẽ. Tiếp theo Trình Hải Dương chậm như rùa đi dạo trong trường học, làm bộ bản thân quên mất học tầng nào, sau đó lắc lư khắp nơi thẳng đến vào học. Rốt cục cũng chống đỡ đến tiết cuối cùng rồi. Mặc dù là môn tự chọn, nhưng cũng không thể buông lơi, đây là phương châm học tập nhất quán của Trình Hải Dương. Cậu ngồi ở vị trí gần cuối trong phòng học rộng lớn, xung quanh cũng không có ai… Trên thực tế cả phòng học cũng không có bao nhiêu người, nhìn qua trống rỗng. Giảng sư lớn tuổi đang dốc sức nói trên bục giảng, cũng chẳng chút nào để ý phía dưới có người hay không. Tiết học cuối cùng mỗi ngày trong đại học, trên cơ bản đều không ai đến, bởi vậy giảng viên phỏng chừng cũng đã quen rồi. … Mạt Thiển ngồi ở hàng cuối cùng của phòng học, vẻ mặt lạnh nhạt, vừa nghe, một tay chống cằm, trên giấy lưu loát vẽ. Lơ đãng ngẩng đầu, Mạt Thiển phát hiện chàng trai xéo phía trước mình. Chỉ có thể nhìn thấy đường nét mặt bên, nhìn không rõ sườn mặt bị tóc che khuất, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng gọng kính. Chỉ thấy chàng trai rất nghiêm túc nghe giảng viên giảng, thường thường cúi đầu ghi chút gì đó vào sách. … Môn tâm lý học tự chọn lại vẫn có thể có người nghiêm túc như vậy. Mạt Thiển quả thực lại càng hoảng sợ. Nhưng mọi người đều nói lúc đàn ông nghiêm túc là mê người nhất, Mạt Thiển lại bị bên mặt này thu hút. Y thỉnh thoảng nhìn nhìn động tác của người nọ, đôi khi cúi đầu tùy ý vẽ tranh, không biết khi nào thì lời giảng viên bên tai càng ngày càng mơ hồ, đến khi hoàn toàn nghe không vào, lúc này mới phát hiện trên giấy vẽ bất ngờ xuất hiện sườn ảnh của nam sinh trước mắt. Làm gì thế! Mạt Thiển cố gắng xóa sạch bức tranh, ngòi bút chần chừ một hồi lâu, lúc đặt xuống tờ giấy lại biến thành chữ ký phóng khoáng của Mạt Thiển cùng thời gian hiện tại —— đầu tháng sáu môn tự chọn tâm lý học. Chuông tan học bất ngờ vang lên. Mạt Thiển thở dài một hơi, ngẩng đầu, mệt mỏi duỗi người, nhìn thấy giảng viên thu dọn sách trên bàn, bộ dáng chuẩn bị rời đi. Người vẫn ngồi ở xéo phía trước mình lại đột nhiên chạy lên, ngay cả đồ vật cũng không dọn, cầm trong tay một tờ giấy, sau đó nhiệt tình hỏi giảng viên vấn đề này nọ. Mặc dù nghe không rõ cuộc đối thoại, nhưng từ trong ánh mắt giảng viên có thể thấy được, ông vô cùng hài lòng được học sinh hỏi bài học. Thời đại thật vẫn có chuyện hiếm lạ như thế? Mạt Thiển gợi lên khóe miệng, thu dọn đồ đạc, lại nhìn thoáng qua nam sinh kia. Nam sinh đúng lúc ngẩng đầu nhìn giảng viên, sườn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt Mạt Thiển. Mặc dù bị gọng kính vừa dày vừa nặng che hơn phân nửa, nhưng Mạt Thiển liếc mắt một cái vẫn nhận ra… rõ ràng là hàng xóm nửa đêm gào hát sát vách nhà y!!! Đúng… Nếu có một loại giả thiết, thì chắc chắn là thông suốt rồi. Thấy tên này ngày thường gào hát quên cả mức độ của bản thân, trên tâm lý nhất định có vấn đề rất lớn, cho nên học môn tâm lý học mới có thể chăm chỉ như vậy, đúng không sai! Nhất định là như thế! Mạt Thiển vừa miên man suy nghĩ, vừa rời đi từ cửa sau. Trình Hải Dương hỏi xong vấn đề vừa lòng thỏa ý thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị về nhà lược bớt bữa cơm tối đi ngủ bù, ra khỏi dãy phòng học, lại phát hiện sắc trời âm u, không một chút nào giống thời tiết ngày thường. Còn chưa kịp nghĩ thông suốt đây là tại sao, những hạt mưa lớn đã bắt đầu rơi xuống. A… Tháng sáu mưa như trút nước tới rồi. Tục ngữ nói, trời tháng sáu, vẻ mặt trẻ con, thay đổi bất thường. Trình Hải Dương không một chút nào kinh ngạc chỉ là âm thầm than thở bản thân không may, gỡ kính bỏ vào trong túi, sau đó giơ túi lên che đỉnh đầu, sải bước đi ra ngoài, tốc độ rất nhanh chạy về nhà mình. Trình Hải Dương miệt mài chạy, đột nhiên phát hiện mưa tạnh rồi, không cảm thấy giọt mưa rơi vào trên người mình nữa. Không đúng a, rõ ràng bên chân còn có nước mưa nổi lên gợn sóng nhỏ, phần ẩm ướt của chiếc quần cũng đang liên tục tăng thêm, rõ ràng trời còn đang mưa. Cậu ngẩng đầu, một cái dù màu trắng đang ở trên đầu mình. Cư nhiên là gã hàng xóm đáng ghét kia mở dù cho mình! Này không khoa học! Y không phải hẳn là căm ghét mình căm ghét muốn chết sao!!! Cậu giương mắt ngượng ngùng cười cười với hàng xóm, hàng xóm không nói chuyện, chỉ là giúp cậu giữ dù, hình như là có ý muốn cùng về nhà. Mặc dù mắt Trình Hải Dương đúng là cận thị, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể thỏa thích nhìn rõ ràng khuôn mặt đẹp trai của anh chàng nhà hàng xóm. Uh, nói là anh chàng đẹp trai tuyệt không sai. Mặc dù vành mắt đen nặng nề không thể tưởng tượng nổi, nhưng diện mạo lại vẫn rất đẹp mắt, đẹp trai đẹp trai, có cỗ hương vị mê người. Đúng rồi, chàng trai này gọi là Mạt Thiển ấy nhỉ. Hai người cầm dù sánh vai đi ở trong mưa, nước mưa làm ướt ống quần hai người, Trình Hải Dương chẳng thèm để ý bản thân chân mang dép lê ướt nhẹp nước mưa, chỉ thường thường nhìn lén hai mắt Mạt Thiển. Bầu không khí yên tĩnh không tự nhiên, dường như cả thế giới cũng chỉ còn lại có tiếng mưa rơi. Mạt Thiển cau mày, ánh mắt nhìn khắp nơi xung quanh, chỉ duy nhất không nhìn Trình Hải Dương. Y thật không ngờ người này tháo kính sẽ có phần xinh đẹp! Chỉ là có phần! Mặc dù lúc bình thường đi qua nhà cậu cũng từng nhìn thấy cậu không mang kính, phần lớn thời gian đều là khuất bóng, căn bản nhìn không rõ mặt cậu, trừ hai lần giao thức ăn —— không hề có ấn tượng gì tốt. Bản thân mình không phải rõ ràng… Đã có người thích rồi sao. —
|
Chương 8 Edit: Samleo Đến khi tới cửa nhà, Trình Hải Dương còn có chút ngây ngất không biết vì sao. Mạt Thiển cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng lấy chìa khóa mở cửa nhà, vẫy vẫy nước trên dù. Lúc Trình Hải Dương theo bản năng cảm thấy ít nhất nên nói tiếng “Tạm biệt” mới đúng chứ, đang hé to miệng chuẩn bị nói “Tạm biệt”, nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp thốt ra, đã bị tiếng đóng cửa thật lớn chặn miệng. Kháo! Còn nói “Tạm biệt” với y! Phải nói “Càng khinh bỉ” (hai từ này trong tiếng Trung đồng âm với nhau đều đọc là “zàijiàn”)! Không bao giờ ti tiện nữa! Khoảnh khắc tươi đẹp cùng nhau che ô đã tan thành mây khói, Trình Hải Dương vào cửa nhà, trước tiên vọt đi tắm, đem bộ quần áo ướt sung ném vào trong máy giặt, máy giặt lộc cộc lộc cộc xoay tròn, Trình Hải Dương ở trong phòng tắm vừa vui vẻ ca hát vừa tắm rửa. Hả! Tắm rửa xong đi ra quả nhiên là thần thanh khí sảng! Trình Hải Dương đắc ý ngồi ở trước computer bắt đầu cuộc sống trạch nam. 【 Hải Dương xem là gì chứ? Cũng không biết hát là chút gì nữa! 】 【 Hải Dương thật nhanh vào xem diễn đàn XX! Không biết mấy đứa não tàn đang ở trên diễn đàn mắng cậu, thật sự là tức chết tôi rồi! 】 Nhưng lại thật không ngờ, vừa mở Weibo, rõ ràng thật nhiều tin nhắn mắng cậu, lại vừa xem trên diễn đàn, bài post mắng cậu cư nhiên đánh dấu rực lửa, vừa nhìn chính là nhân khí vô cùng thịnh vượng. Tiêu đề bài post là: 【 Hải Dương dịch bài hát đủ rách nát, vũ nhục nguyên tác! 】, Trình Hải Dương không nhịn được đưa tay nhấp vào. Nội dung bài post đơn giản chính là lên án cậu phiên dịch bài hát không dễ nghe, sỉ nhục nguyên tác, nhấn mạnh thay đổi phong cách trữ tình thành phong cách nhiễm hệ, không có sáng tạo, chỉ biết phiên dịch hát, cũng có người nói cái gì cậu là một người Trung Quốc lại chỉ hát tiếng Nhật, không xứng được người Trung Quốc yêu thích linh tinh. Ôi chao xin nhờ, đều nói toàn thế giới là người thân một nhà, bây giờ cư nhiên còn có thể lôi ra vấn đề ranh giới ngôn ngữ của hai nước, này cũng có thể kéo hơi quá rồi. Tuy là nói như vậy, tâm lý của Trình Hải Dương vẫn có chút khó chịu, tiếp túc nhấn xuống, nhìn phản hồi phía dưới. Trên cơ bản nửa tốt nửa xấu, hơn hết chỉ số thông minh của Trình Hải Dương coi như là số âm cũng có thể nhìn ra được, bài post này vốn là có người cố ý gửi, về phần phản hồi ủng hộ chủ topic dưới này, không dám nói toàn bộ, ít nhất cũng phải có hơn phân nửa là lừa đảo của chủ topic. Cậu tự hỏi phiên dịch bài hát hai năm rồi, rất ít cùng ca sĩ khác hợp tác, càng đừng nói đắc tội với ai, bây giờ gốc rạ này ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra có thể là người nào gửi. 【 Ở? 】 Avatar của Tiên Mạch chớp động ở phía dưới màn hình, tâm tình của Trình Hải Dương tức khắc liền bay lên một ngôi sao, mở ra trả lời Tiên Mạch: 【 Ở a (*′▽‘*)】 【 Sao trên diễn đàn… Nhiều bài post mắng cậu thế. 】 【 không biết a. 】 không nghĩ tới ngay cả Tiên Mạch cũng thấy được bài post kia, lại có thể bị y thấy bản thân bị người mắng cẩu huyết, không biết tại sao cảm giác có chút mất mặt. 【 Tôi biết sơ sơ rồi. Đợi lát nữa nói. 】 【 oh. 】 Tiên Mạch không tiếp tục trả lời. Lại yên tĩnh, Trình Hải Dương lại không nhịn được đi lật bài post. Không biết làm sao, biết rõ là mắng mình, vẫn không nhịn được xem nữa, không nhịn được xem trả lời mới nhất, càng xem càng tức giận, càng tức giận lại càng muốn xem tiếp. Trình Hải Dương vừa mắng tay mình hèn hạ vừa thấy trong lòng phát hoảng, rất là không thoải mái. Dù sao có một số việc vẫn đâm vào nhược điểm của Trình Hải Dương rồi. Trình Hải Dương thật sự thì hoàn toàn không thể tự sáng tác, bắt tay vào viết lời viết nhạc cái gì cũng không thể, chỉ biết làm hậu kỳ, toàn bộ bằng cảm giác âm nhạc trời sinh, còn lại có một chút kiến thức căn bản, hòa âm linh tinh phần lớn đều là tùy tiện ngâm nga ra. Cho nên muốn Trình Hải Dương tự sáng tác… Quả thực xem ngang như không có khả năng. Nhưng người nào thích ca hát không hy vọng tự mình có thể ra một bài tự sáng tác chứ? Vừa nghĩ như vậy, Trình Hải Dương bắt đầu mất mát. Lại nghĩ nghĩ những người mắng ra nói không có sáng tạo, vĩnh viễn cũng là nhịp điệu linh tinh… Hình như thật sự hoàn toàn bị người nói trúng rồi. “A… Nghĩ như thế bản thân dường như thật sự rất nát vụn…” Với tư cách một người trạch nam, thật ra thì Trình Hải Dương vô cùng đơn thuần, cảm xúc rất dễ dàng bị người khác tác động, có người ủng hộ sẽ càng cố gắng, bị người phê bình sẽ siêu mất mát. Càng nghĩ càng không vui, dứt khoát tắt diễn đàn tắt Weibo, Trình Hải Dương ngẩn người nhìn màn hình computer. Trên màn hình có một file video, là PV ngày đó Tiên Mạch gửi qua, cậu vừa xem lại một lần, vẫn cảm thấy nét vẽ của Tiên Mạch thật sự là xuất sắc cực kỳ, làm cho cậu vô cùng thích. Dù sao tâm tình cũng không tốt, rãnh rỗi không có việc gì, Trình Hải Dương mở ra bài hát Tiên Mạch nói, xem lời trên PV bắt đầu học. 【 còn ở sao. 】 【 uh. 】 【 bị mắng rất khó chịu? 】 Trình Hải Dương nhìn tin Tiên Mạch gửi tới, nội tâm nhả ra một câu Tiên Mạch nói thừa. Tiếp tục ngâm nga bài hát, thuận tiện suy nghĩ trả lời Tiên Mạch như thế nào. 【 đàn ông chân chính =3=】 【 khó chịu có thể nói ra. 】 【 Hết rồi. 】 giống như bị Tiên Mạch nhìn thấu toàn bộ rồi… Ai, cậu hình như chính là thích Tiên Mạch vĩnh viễn đều có thể đoán trúng ý nghĩ nội tâm của cậu sau đó hoàn toàn không để ý cảm giác và thể diện của cậu nói trắng ra. 【 chỉ là cảm giác bản thân… Kỳ thật thật sự là bọn họ nói trúng rồi, bản thân thật sự còn rất nhiều chỗ làm chưa tốt, khó tránh khỏi có chút mất mát. Nhưng thật sự không sao. 】 【 thật sư. Xem diễn đàn. 】 Trình Hải Dương khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều, mở diễn đàn. Mới gần một tiếng không xem, cư nhiên có hơn mấy chục dòng phản hồi, Trình Hải Dương xem qua loa… đến khi nhìn thấy của Tiên Mạch. Muốn nhận ra Tiên Mạch rất đơn giản… Tiên Mạch mặc kệ ở chỗ nào cũng tên Tiên Mạch… nói thế nào đây, dù sao rất dễ nhận biết đi. Trình Hải Dương hé miệng cười cười, vẻ mặt ngọt ngào. Phản hồi của Tiên Mạch rất mạnh mẽ, cũng rất chân thực: 【 Hải Dương rất tuyệt. Cậu ấy cũng rất nghiêm túc. Có mấy người đừng vô cớ sinh sự. 】 A… được khen ngợi rồi. Trình Hải Dương nhìn hàng chữ ngắn ngủn, mỉm cười toe tét cả buổi. Tiên Mạch lên tiếng giúp cậu ôi chao! cảm giác thật sảng khoái. Thiếu chút nữa đếm số nét của hàng chữ đó, Trình Hải Dương lại xem tiếp, rất nhiều người thấy phản hồi của Tiên Mạch cũng tỏ vẻ ủng hộ, dù sao số lượng fan của Trình Hải Dương cũng không phải nhỏ, hơn nữa độ nổi tiếng của Tiên Mạch cũng vẫn rất lớn, phía sau bài post trên cơ bản đã không còn mắng Trình Hải Dương nữa. 【 Tiên Mạch nổi tiếng lại có thể đến nói giúp Hải Dương! Không hổ là họa sĩ ngự dụng! Có gian tình! 】 【 trên lầu +1】 【 trên lầu +2】 … 【 trên lầu +10086】 Trình Hải Dương xem phản hồi này lúc đang uống nước, thiếu chút nữa phun một ngụm nước lên màn hình, thật vất vả nuốt xuống hết, tiếp theo ôm ly nước ngây ngô cười cả buổi, một bộ dáng ngọt ngào. Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương Trình Hải Dương cuối cùng hiểu hóa ra thích một người sẽ biến thành như vậy, cho dù là người khác đồn đại vô căn cứ nói bọn họ có cái gì, bản thân cũng sẽ mặt đỏ cũng sẽ cười khúc khích, trong lòng vui mừng muốn chết. Bị người trên diễn đàn mắng cũng tốt, mình thật sự không đủ xuất sắc cũng tốt, giống như hoàn toàn bị hai chữ gian tình đã xóa đi rồi. 【 cám ơn a. 】 【 uh? 】 【 tôi nói trên diễn đàn. 】 【 Cậu vốn cũng rất xuất sắc. 】 【 ha hả =3= đến YY sao? 】 【 uh. 】 Mặt Trình Hải Dương đều bị nghẹn đỏ, thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn trừng trừng biểu tượng trên màn hình【 Tiên Mạch đã gia nhập kênh XX】, rất sợ bản thân phát ra thanh âm không tốt để cho Tiên Mạch nghe được. Mãi đến âm thanh trầm thấp lại vừa quen thuộc của Tiên Mạch xuất hiện ở trong tai nghe: 【 Hải Dương. 】 Trình Hải Dương che miệng lại sợ mình phát ra tiếng cười ngây ngô, trong nháy mắt, cậu dường như cảm thấy “Hải Dương” chính là từ đẹp nhất trên thế giới.
|
Chương 9 Edit: Samleo Trình Hải Dương rất nhanh đã học xong bài hát Tiên Mạch nói. Dùng hai buổi tối ghi âm xong, Trình Hải Dương rất vui mừng hàng xóm cách vách có phải gần đây không ở nhà hay không cư nhiên chưa tới gõ cửa, để cho cậu một điều kiện ghi âm bài hát rất tốt thật sự là rất hạnh phúc a! Nhưng hát bài này thật sự khiến Trình Hải Dương tốn tâm tư. Lần đầu tiên ghi âm ca khúc chầm chậm có chút dịu dàng có chút uất ức, tiếp tục chỉnh lý bài hát không có tiếng chói tai không có Rap, giai điệu bài hát trái lại dịu dàng, mang theo một chút trầm thấp buồn bã tinh tế, hoàn toàn khác biệt với Trình Hải Dương bình thường, mang theo hương vị khác thường. Lại tiếp tục chỉnh lý bài hát, Trình Hải Dương vui mừng muốn chết, lần đầu tiên thử nghiệm phong cách này, ghi âm ca khúc xong, ngay cả hậu kỳ cũng chưa làm, trực tiếp gửi cho Tiên Mạch: 【 Tiên Mạch đại đại! Thế nào thế nào! 】 Thấy Tiên Mạch bên kia qua một hồi mới có phản ứng, sau đó file chuyển, rất nhanh. Qua ba phút đồng hồ. Ba phút đồng hồ này Trình Hải Dương đúng là nhìn màn hình đợi thời gian qua, bài hát này cũng là hơn ba phút, Tiên Mạch nhất định là nghe xong rồi mới trả lời tin cho cậu! Nhận biết được điểm ấy Trình Hải Dương thật vui vẻ. 【 Rất tuyệt. Cậu quả nhiên rất thích hợp. 】 【 Thật vậy chăng (*′? ‘*)】 【 Uh. Ca khúc này ra, không ai có thể nói phong cách của cậu đã hình thành thì không thay đổi được rồi. 】 【 Uh! Tôi đây đi làm hậu kỳ! 】 Trình Hải Dương nói xong bắt đầu phấn đấu làm hậu kỳ. Lần đầu tiên làm loại hình này, nhất định phải cẩn thận chú ý lại cẩn thận! Trình Hải Dương cho rằng như vậy, sau đó bắt đầu suy xét hiệu ứng âm thanh và linh tinh. Qua một hồi lâu, Tiên Mạch đột nhiên bật giọng nói qua. Thật nghĩ cũng không cần nghĩ, Trình Hải Dương trực tiếp bấm tiếp nhận. “Tôi đang đẩy nhanh tốc độ dự án. Muốn nghe cậu ca hát.” “Được. Nhưng tôi đang làm hậu kỳ ca khúc kia.” “Không có việc gì, ngâm nga bài hát ngắn là được rồi.” Mặc dù Tiên Mạch nói như vậy, Trình Hải Dương vẫn nghiêm túc tìm một bài hát trữ tình hát cho Tiên Mạch nghe. Gần đây quan hệ của bọn họ dường như chợt tốt hơn rất nhiều, Tiên Mạch nói cũng nhiều hơn trước, Trình Hải Dương càng hoàn toàn nhận định bản thân chắc chắn thích người bên kia internet, mỗi ngày hầu như đều cùng Tiên Mạch mở giọng nói, ngay cả thời gian ca hội cũng ít đi rất nhiều. Hát xong hai bài, cổ họng Trình Hải Dương hơi ngứa, ho khan hai tiếng: “Anh đang gấp cái gì? Lại là PV sao?” “Không phải. Công việc.” “Oh. Được rồi lần trước tên kia tìm anh làm PV, anh làm sao cự tuyệt a?” “Thì nói không muốn làm.” “Oh, như vậy a.” Kỳ thật Trình Hải Dương có chút mất mát, dù sao cậu càng hy vọng nghe được người này nói gì đó, chỉ làm PV cho mình linh tinh …, nhưng rõ ràng điều này không quá thực tế a. Tiên Mạch cũng là người rất ngay thẳng rất đơn giản, từ cách nói chuyện có thể nhìn ra được, hoàn toàn không nói lời vô ích. Không biết y cười rộ lên sẽ là dạng cảm giác gì. Không biết khuôn mặt y rốt cuộc là như thế nào. “Tiên Mạch này… Anh ở đâu a.” “Bên này Chiết Giang, bây giờ đang đi học ở S thị.” “Tôi cũng ở S thị.” “Tôi biết.” Đúng a, trong phần tư liệu cậu có ghi. Xong rồi xong rồi ngu ngốc ở trước mặt Tiên Mạch rồi. Trình Hải Dương phát động đủ dũng khí, suy nghĩ cả buổi trời, nghĩ phải làm sao tự nhiên nói ra ý nghĩ nội tâm không phải linh tinh gì đó. Bởi vì cho dù cậu thích Tiên Mạch là thật sự… Vậy cũng không thể xác định Tiên Mạch có thể chấp nhận thích con trai a. Nếu không có khả năng, tốt nhất nên dập tắt khi chưa muộn. “Hey vậy anh cho tôi số điện thoại được không, sau này nói không chừng còn có thể hẹn ra ngoài chơi.” “Uh…” Tiên Mạch bên kia có chút do dự hay gì gì đó, một lát sau mới gửi một dãy số qua QQ cho Trình Hải Dương. Trình Hải Dương lập tức bắt lấy điện thoại di động trên bàn, gọi qua, mới vừa kết nối liền tắt máy. “Đây là điện thoại của tôi ~ “ “Biết rồi.” Buổi tối buồn chán, Trình Hải Dương cái gì cũng không làm, từ từ hai người cũng không thèm nói chuyện tiếp, giọng nói vẫn mở, Trình Hải Dương ngồi làm hậu kỳ, âm nhạc dừng lại một chút là có thể nghe được tiếng vẽ tranh sột soạt bên kia của Tiên Mạch. Trình Hải Dương làm xong một nửa rồi, duỗi lưng một cái, nhìn đồng hồ, rõ ràng đã ba giờ!!! “Tiên Mạch! Tôi phải ngủ! Tôi ngày mai đầy tiết học!” “Uh, được.” “Bái bái.” Lưu luyến không rời vẫn bấm ngắt kết nối, Trình Hải Dương lập tức tắt computer, nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ. Không đúng không đúng, còn có chuyện gì đó chưa làm. Trình Hải Dương cầm điện thoại di động, tay tốc độ cực nhanh ấn xuống một dòng chữ gửi qua. 【 Tiên Mạch đại đại ngủ ngon!!! 】 Gửi xong mới an tâm ngủ. Trình Hải Dương không nghĩ tới chính là, mới ngủ chưa bao lâu, vừa mới bắt đầu nằm mơ, đã bị Lâm Sâm điện thoại đánh thức. “Hải Dương Hải Dương!!! tin tức tốt động trời!!!” “Tin tức tốt gì!!! khiến mày hơn nửa đêm ồn ào tao ngủ!!! Uh?!!!” Trình Hải Dương tức giận nói, trong giọng nói mang theo mỉa mai, nhưng Lâm Sâm có chức năng tự động che chắn, chút cũng không hiểu phẫn nộ của Trình Hải Dương khi nửa đêm canh ba bị đánh thức. “Tao viết xong bài hát rồi!!! Tao hai năm cuối cùng viết xong bài hát rồi!!!” “Bài của mày… Mày tha cho tao đi…” Lâm Sâm là học âm nhạc, chuyên ngành đàn dương cầm, tiếc là ca hát thật sự chẳng ra gì, nếu không mặt mũi cũng rất sáng lạng của Lâm Sâm phỏng chừng cũng có thể rất được hoan nghênh. Lâm Sâm vẫn muốn tự mình viết một bài hát thật vừa ý để cho Trình Hải Dương hát, đáng tiếc vào đại học hai năm cũng chưa có tiến triển, thật không ngờ một tháng cuối cùng của năm hai, Lâm Sâm nằm dí ở phòng dương cầm mấy ngày, cuối cùng cũng đã viết xong bài hát này. Vì vậy trước tiên gọi điện thoại cho Trình Hải Dương. “Không phải! Hải Dương mày tin tưởng tao! Lần này nhất định cho mày vừa lòng!!!” “Đúng đúng đúng! Phiền phức mày ban ngày nói cùng tao đâu có sao… Tao buồn ngủ muốn chết đây ông nội!” “Đừng… Tao bây giờ tâm tình rất kích động! Tao đến nhà mày tìm mày!” “Đừng! Mày đừng đến! Mày đến tao sẽ không bao giờ ca hát nữa! Ông nội tao muốn đi ngủ a… ngày mai tao kín tiết học đấy!” Lâm Sâm hơi hơi có chút mất mát: “Được rồi… Ngày mai đem bài hát đưa mày. Được rồi… Tao mới biết được Mạt Thiển học trưởng là Gay a, mày nói y có thể có tình ý với tao không a.” “Mạt Thiển là ai…” “Người lần trước về nhà cùng mày á… Tao nghe Lily nói, được rồi… Lily chính là cô gái tổ chức sinh nhật, cô ta sắp ra nước ngoài rồi đó…” “Lâm Sâm mày thằng quỷ vặt vãnh! Mày đủ rồi!!! Tao còn muốn ngủ!!! Cái gì Lily cái gì Tiên Mạch mày tìm người khác nói đi!!!” “Không phải… Y gọi Mạt Thiển a…” Lâm Sâm còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp, Trình Hải Dương cũng không nghe được một câu cuối cùng, chỉ là loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng vẫn là bị cơn buồn ngủ đánh bại, rất nhanh đã ngủ đến say sưa. Trình Hải Dương đang gặp mộng đẹp, không hề bị điện thoại năm giờ rung rung làm tỉnh. Trên màn hình điện thoại biểu thị một dòng tin nhắn, ánh sáng yếu ớt của màn hình trong căn phòng đã hơi hơi sáng có vẻ cũng chẳng hề đột ngột. From: Tiên Mạch. 【 Ngủ ngon. Mộng đẹp. 】
|