Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung
|
|
Chương 10 Edit: Samleo Mạt Thiển dọn đến nơi này cũng đã hơn hai tháng rồi, dần dần đã quen hàng xóm cách vách nửa đêm sẽ gào hát. Hiệu quả cách âm của nơi này thật sự kém ghê gớm! Mạt Thiển đã nhiều lần thẳng mặt trách mắng chuyện này, đáng tiếc cũng không thể cải thiện chút gì, sau một lần rồi lại một lần nhắc nhở không có kết quả, Mạt Thiển cũng đã chấp nhận sự thực này rồi. Mạt Thiển gần hai mươi hai tuổi, ở S thị học đại học năm ba ngành thiết kế nội thất, yêu thích vẽ các tác phẩm truyện tranh. Y thuê phòng ở chính là vì có thể rời khỏi môi trường ký túc xá ồn ào để thoải mái vẽ tranh, nhưng thật không ngờ dọn qua đây cũng chỉ tốt hơn ký túc xá một chút thôi. Nhưng sau khi quen rồi, hai nút giấy vệ sinh nhét trong lỗ tai cũng có thể ngăn cách thanh âm của nhà hàng xóm an tâm vẽ tranh. Nhưng hàng xóm gì gì đó của y… Trình Hải Dương? Một trạch nam cư nhiên dùng một cái tên sáng tươi nhã nhặn như vậy, làm cho Mạt Thiển rất không thoải mái. Trở lại chủ đề chính, Mạt Thiển mỗi lần đi học môn tự chọn cũng có thể nhìn thấy một Trình Hải Dương vô cùng chăm chỉ lên lớp nghe giảng viên tâm lý giảng, hơn nữa bản thân lại có thể cố ý vô ý vẽ mấy bức chân dung của cậu ta. Kỳ thật bộ dạng Trình Hải Dương vẫn rất thanh tú, chỉ là không biết tại sao cậu nhất định muốn mang cặp kính thật dày, không biết cậu tại sao không thể dọn dẹp tử tế đầu tóc hỗn loạn của mình một chút. Với năng lực tư duy của một nửa họa sỹ như y, Trình Hải Dương tháo kính mắt chỉnh lý đầu tóc gọn gàng, hẳn chính là một nam sinh rất xinh đẹp. Ít nhất là loại bản thân mình nhìn thuận mắt. 7 giờ tối. Mạt Thiển làm xong công việc parttime về đến nhà, bắt đầu đuổi tác phẩm cuối kỳ. Đột nhiên, có người gõ cửa. Mạt Thiển không nhịn được buông bút vẽ, đi mở cửa. Cửa mở, rõ ràng là hàng xóm Trình Hải Dương. Mạt Thiển quả thực lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Trình Hải Dương như cũ mang một đầu tóc hỗn loạn, đeo kính gọng đen che khuất nửa khuôn mặt, nhìn Mạt Thiển, vẻ mặt ngại ngùng, gãi gãi đầu: “Uhm… chìa khóa tôi làm rơi ở chỗ Lâm Sâm rồi…” “Cho nên?” Mạt Thiển cau mày nhìn Trình Hải Dương. “Nó lại vội vàng đi thành Tây bên kia… Phải sáng mai mới có thể quay về S đại…” “Trọng điểm đi?” Sắc mặt Trình Hải Dương hơi đỏ, nhưng cũng đã bị kính mắt che khuất hơn phân nửa. “Có thể hay không…” đầu Trình Hải Dương cũng sắp chôn vào trong quần áo rồi, “Ở nhờ nhà anh một đêm… Tôi tôi tôi ngủ sàn nhà cũng được…” Mạt Thiển mới vừa định cự tuyệt, điện thoại đã vang lên. Ra hiệu Trình Hải Dương chờ một chút, Mạt Thiển tiếp điện thoại: “Alô?” “Mạt Thiển học trưởng! Em là Lâm Sâm! Anh có thể thu lưu Hải Dương một đêm hay không… Em quên đem chìa khóa đưa nó rồi.” Dưới sự cố gắng nhõng nhẽo quấy rầy của Lâm Sâm, Mạt Thiển nói thiệt nói hơn vẫn là đồng ý. Dù sao Trình Hải Dương… thật ra dường như cũng không đáng ghét như vậy. “Cám ơn học trưởng!” “Tôi phải vội làm bài tập cuối kỳ, cậu không được phép ồn ào.” Mạt Thiển vừa nói, vừa để Trình Hải Dương vào cửa, sau đó ngồi trở lại trước bàn tiếp tục vẽ bản nháp, vừa vẽ tranh vừa nói, “Cậu ngủ dưới đất, tôi ngủ giường.” Trình Hải Dương không nói gì, chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu. Ở nhà Mạt Thiển tắm, Trình Hải Dương tìm một chỗ ở bên giường xem sách ngữ pháp, hai người đưa lưng về phía nhau không nói lời nào, cũng không nhìn đối phương, lại vừa có vẻ thật hài hòa. Trình Hải Dương nhìn nhìn, cứ cảm thấy ngứa ngứa trong lòng. Trong khoảng thời gian này gần như mỗi ngày đều liên tục duy trì tương tác cùng Tiên Mạch, hầu như mỗi ngày đều nói chuyện phiếm ở trên YY, hoặc là Trình Hải Dương ca hát cho Tiên Mạch nghe, hoặc là hai người cũng không nói lời nào, đều làm việc của mỗi người, nhớ tới thì trò chuyện hai câu. Đêm nay ở nhờ nhà Mạt Thiển, chắc chắn là không có cách nói chuyện phiếm cùng Tiên Mạch đại thần rồi. Nghĩ nghĩ, Trình Hải Dương bỗng nhiên cảm thấy là lạ. Sao tên của hàng xóm cùng Tiên Mạch giống nhau thế này (hai từ này phiên âm ngược nhau Tiên Mạch “jiánmò” còn Mạt Thiển “mòjián”)? Thật trùng hợp. Trình Hải Dương quay đầu lại nhìn bóng lưng Mạt Thiển một cái, nói thầm một câu: “Rõ ràng hoàn toàn thua kém Tiên Mạch…” (=)))) Mạt Thiển không nghe được. Vừa xem đã hai tiếng, Trình Hải Dương thật sự là không dằn lòng được, gửi tin nhắn cho Tiên Mạch. 【 Đêm nay không thể lên mạng, đại đại lại còn đang bận đuổi dự án sao? 】 Một hồi lâu Trình Hải Dương mới nhận được hồi âm: 【 Uh. Sao không thể lên mạng? 】 【 Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Vậy anh cố gắng lên ~ không ồn ào anh nữa =W=】 【 Được. Có thể lên mạng thì tán gẫu tiếp. 】 【 Tiên Mạch đại đại nghỉ ngơi sớm một chút ah. 】 Tiên Mạch không trả lời tin nhắn, Trình Hải Dương cầm điện thoại nhìn mấy lần, cũng không thấy tin nhắn mới, lòng bàn tay cũng ra mồ hôi, điện thoại bị cầm đến nóng hầm hập. Cứ cầm cầm như vậy, Trình Hải Dương nằm ngủ luôn trên giường. Mạt Thiển vẽ xong bức tranh đã hơn hai giờ, y cầm điện thoại mở tin nhắn chưa đọc: 【 Tiên Mạch đại đại nghỉ ngơi sớm một chút ah. 】 Mạt Thiển nhìn mấy chữ này, hơi hơi mỉm cười, sau đó đem cất bức tranh, duỗi lưng một cái, đột nhiên nhớ tới Trình Hải Dương đang trong nhà mình, rõ ràng một chút âm thanh cũng không có. Y quay đầu lại, Trình Hải Dương cư nhiên ngủ ở trên giường y, trong tay nắm điện thoại di động, sách ngữ pháp bị vứt ở một bên, kính mắt cũng bị ném bên cạnh, tóc rơi rớt giữa ra giường màu trắng, tỏ ra có chút mỹ cảm, Mạt Thiển không đánh thức cậu, ngược lại sinh ra một kích động muốn vẽ tranh. Y kéo bản vẽ trên bàn học, bản vẽ lúc nào cũng kẹp giấy, Mạt Thiển cứ như vậy đứng nhìn Trình Hải Dương ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn theo hô hấp của cậu hơi hơi mở ra, có vẻ hết sức đáng yêu, sau đó bắt đầu vẽ tên nhóc chiếm giường y. Lúc vẽ xong Mạt Thiển mới cảm giác thái độ của bản thân sao có thể đối tốt với tên nhóc Trình Hải Dương này như vậy. Y… y thế nhưng đã có người thích rồi a. Mạt Thiển suy nghĩ hồi lâu, bản thân nên ngủ như thế nào. Chỉ có một phòng trong căn hộ nhỏ, giường cũng chỉ có một, y cũng sẽ không ủy khuất bản thân ngủ dưới đất. Mạt Thiển nghĩ nghĩ, dứt khoát đi tắm rửa một cái trước, tiện thể đánh thức Trình Hải Dương: “Này… Ngủ dưới đất đi.” “Uh… Oh.” Trình Hải Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn nhìn Mạt Thiển. Trong đầu chỉ có một cảm giác, hàng xóm này bộ dáng thật là đẹp mắt a. Sau đó tiếp tục ngủ say, không chút nào ý thức được chuyện trước khi Mạt Thiển đi tắm bảo cậu ngủ dưới đất. Trái lại ánh sáng đèn làm cho cậu không yên một chút, Trình Hải Dương nhắm mắt lại sờ soạng ở đầu giường… công tắc hẳn là ở chỗ này a… a… Ở nơi nào đây… Oh… Tìm được rồi… Một tiếng vang rất nhỏ, trong nhà Mạt Thiển hóa thành một mảnh màu đen. Trình Hải Dương hài lòng gợi lên khóe miệng, nhích lại gần tường, ôm chặt ổ chăn, ngủ càng say. Mạt Thiển từ trong phòng tắm đi ra, nhìn gian phòng một mảnh tối đen, cùng bóng người tối như mực trên giường kia, trong nháy mắt có một cảm giác vô lực… Người này thật đúng là… thái dương Mạt Thiển chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, sau đó mặc quần bãi biển, để trần thân trên, do dự mấy lần, vẫn là cảm thấy không thể ủy khuất bản thân ngủ dưới đất, vì vậy ôm ý nghĩ ngủ trên giường chỉ là một con vật, nằm ở bên cạnh Trình Hải Dương, cầm điện thoại định trả lời tin nhắn cho người kia, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quên đi. … Bốn giờ. Lúc Mạt Thiển lần nữa tỉnh lại đã là bốn giờ… trong thời gian này y đã tỉnh dậy N lần, nguyên nhân là —— y cau mày lần nữa đẩy Trình Hải Dương như bạch tuộc quấn lấy tay chân mình ra, sau đó rất nghiêm túc xoay người nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ của Trình Hải Dương, muốn dốc sức dạy dỗ cậu một phen. Chẳng sợ đánh thức cậu!!! Nhưng nhìn gương mặt Trình Hải Dương ngủ, Mạt Thiển có chút không đành lòng. Bộ dạng Trình Hải Dương có điểm thanh khiết hiền lành vô hại cả người lẫn vật, lúc ngủ càng thêm như thế, đặc biệt là thêm cái miệng nhỏ nhắn hô hấp, nước miếng chảy xuống gối, càng lại đâm trúng điểm yêu thích của Mạt Thiển. Không sai… Mạt Thiển chịu không được nhất chính là nam sinh hình dáng con vật nhỏ đáng yêu. Mạt Thiển nhìn Trình Hải Dương trong bóng tối, sững sờ xuất thần trong chốc lát. Ai biết Trình Hải Dương lại có thể bất thình lình chui chui vào trong lòng Mạt Thiển. Mạt Thiển ngượng ngùng nâng đầu, cố hết sức không nhìn cậu, thân thể Trình Hải Dương mềm mại cọ cọ ở trong lòng y, sau đó nằm yên lại, tay ôm thắt lưng Mạt Thiển, vẫn ngủ như cũ. Không nên như thế thách thức sức chống cự của y đối với động vật nhỏ!!! Trong đầu đột nhiên hiện lên giọng hát của tên nhóc kia. Nhóc đó cũng gọi Hải Dương… Nếu tên nhóc đó cũng đáng yêu như tên nhóc trong lòng thì tốt rồi. Mạt Thiển nghĩ như vậy, chịu đựng sự không tự do tới gần sáng, mới từ từ thiếp đi. Tất nhiên, như trước vẫn bị Trình Hải Dương ôm chặt.
|
Chương 11 Edit: Samleo Lúc Trình Hải Dương tỉnh lại mặt trời đã lên cao ba sào rồi. Tỉnh lại theo bản năng cầm điện thoại lên nhìn một cái… Không có tin nhắn của Tiên Mạch không vui. Trình Hải Dương buông điện thoại, lại chợp mắt một lát, lần nữa cầm điện thoại nhìn, đã mười hai giờ rưỡi rồi. Trình Hải Dương từ từ ngồi dậy, ở trên giường ngây ngất trong chốc lát, sau đó nhìn khắp nơi một cái… Di, không phải nhà mình? Tiếp theo lại nhìn sang bên cạnh… Di! Đàn ông ***!!! “Cậu tỉnh rồi?” “Ách… Uh.” “Lâm Sâm đến ngay.” “Oh.” Trình Hải Dương nhìn vóc dáng gầy gò của hàng xóm, làn da màu mật ông, hơi hơi có chút sững sờ. Không, trên thực tế vốn là đúng lúc ngẩn người nhìn về phía Mạt Thiển. Nhưng Mạt Thiển lại không cho là như thế. Từ góc độ của y rõ ràng có thể thấy Trình Hải Dương nhìn chằm chằm vào y không dứt, bị người gắt gao nhìn chằm chằm như vậy cảm giác thật sự là khó chịu. Mạt Thiển ho khan hai tiếng nhắc nhở Trình Hải Dương. Trình Hải Dương không có phản ứng lại, tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên. Mạt Thiển qua đi mở cửa. “Mạt Thiển học trưởng! Xin lỗi! Hải Dương nhà em gây thêm phiền phức cho anh rồi.” Mạt Thiển mặt nhăn khó chịu trả lời một câu: “Là rất phiền phức.” Trình Hải Dương lúc này mới từ trên giường đứng lên, sau đó nhìn Lâm Sâm một bộ dáng đáng thương: “Mày rốt cuộc đến rồi!!!” “Mau mau giao chìa khóa ra đây!” Trình Hải Dương dùng tốc độ siêu thần tốc của trạch nam thu dọn xong hết thảy, sau đó cúi người thật thấp chào Mạt Thiển: “Tối hôm qua làm phiền rồi!!!” Sau đó lập tức kéo Lâm Sâm trở về hang ổ cách vách của mình. Lâm Sâm càm ràm một tiếng nhất định phải rút thời gian đi đến phòng đàn nghe bài hát sau đó nói có việc phải đi rồi. Trình Hải Dương cũng không nói gì, hôm nay là cuối tuần, nếu không cậu cũng không được ngủ thẳng đến mặt trời lên cao ba sào mới thức dậy. Mở computer, Trình Hải Dương không thể chờ đợi được xem Tiên Mạch có online hay không, tốt lắm, Tiên Mạch đang online. Trình Hải Dương không tìm y nói chuyện phiếm trước, mà trước tiên tranh thủ thời gian làm xong hậu kỳ lần trước, làm xong hậu kỳ lại tìm Tiên Mạch, Trình Hải Dương tính toán như thế. 【 Tiên Mạch Tiên Mạch ~ hậu kỳ làm xong rồi… Anh xem thế nào! 】 Trình Hải Dương đem âm tần gửi qua. Bên kia đã click tiếp nhận, Trình Hải Dương nhìn thanh tiến độ từng chút từng chút đầy, nội tâm có một cảm giác viên mãn. Từ sau khi quan hệ cùng Tiên Mạch bắt đầu tốt, cậu lại càng ngày càng để ý chi tiết nhỏ này. 【 Rất không tệ. Tôi sẽ chỉnh sửa PV, đợi hoàn thành gửi cho cậu. 】 【 uh uh ~】 Cách lần truyền bài hát trước mới một tuần lễ, bài hát Trình Hải Dương vừa truyền lên, lập tức liền nổ tung nồi. Đặc biệt là trong diễn đàn. Bài post lần trước mắng Trình Hải Dương cũng bị móc lên trang đầu, đặt cùng chỗ với bài hát mới của Trình Hải Dương nhìn qua mỉa mai cực kỳ. 【 Bài hát mới của Hải Dương Sama mới thật hết chữa!!! thanh âm dịu dàng cũng nghe hay như thế!!! 】 【PV thật giỏi! Hải Dương tối cao! =W= không biết tại sao cảm thấy Tiên Mạch đại đại và Hải Dương đại đại thật xứng! 】 【 Tiên Mạch đại đại không hổ là họa sĩ ngự dụng của Hải Dương! 】 【 Hai người cũng rất thích! Tổ CP tổ СP! 】 Trình Hải Dương nhìn lời bàn của nhóm hủ nữ, miệng cười cũng sắp nứt ra rồi, xem bài post mà cười khúc khích không ngừng, thỉnh thoảng lại còn xem một chút khung nói chuyện phiếm không nói gì của Tiên Mạch. —— đột nhiên bắt đầu sinh ra xúc động muốn cùng Tiên Mạch gặp mặt. … Buổi tối, Trình Hải Dương trực tiếp phát giọng nói cho Tiên Mạch, Tiên Mạch cũng rất trực tiếp click nhận. Hai người câu có câu không trò chuyện về bài hát mới, Trình Hải Dương bỗng nhiên muốn hỏi ngay Tiên Mạch có phải cong hay không, nếu đúng như vậy, chuyện mình thầm mến nói không chừng vẫn còn có cơ hội, nếu không phải… Trình Hải Dương cũng hiểu buông tay càng sớm càng tốt. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, Trình Hải Dương căn bản không có biện pháp tự mình nói ra vấn đề này. Hay là đánh chữ đi. 【 khụ khụ. 】 “Sao đột nhiên gõ chữ rồi?” 【Thật ra tôi vẫn muốn hôn anh 】 Trình Hải Dương sau khi gửi đi đã hoàn toàn sững sờ cả người. Hố cha Sougou (bộ gõ pinyin tiếng Trung) a! Tại sao! Tại sao!!! Cậu căn bản là sẽ không gõ chữ “Hôn anh” tại sao lúc này lại bất thình lình xuất hiện a!!! Cái này là phải thế nào!!! Trình Hải Dương quả thực thẹn đến muốn chui xuống đất, trong nháy mắt lời nói ngổn ngang cũng nói không nên lời, ngay cả chữ cũng không thể đánh. 【 đừng đùa. 】 Tiên Mạch đột nhiên cũng không nói, cũng gõ chữ qua. Nghe được phản ứng thế, Trình Hải Dương có chút mất mát. 【QAQ tôi gõ nhầm… Là muốn hỏi anh… 】 【 hỏi tôi cái gì. 】 Trong tai nghe bên kia là thanh âm gõ chữ bùm bùm, còn có tiếng nhạc rất nhỏ, hình như là chính mình hát. Trình Hải Dương cảm thấy rất không được tự nhiên, hai người rõ ràng mở giọng nói, nhưng lại còn muốn gõ chữ. 【 à… trên diễn đàn người ta nói chuyện xấu của chúng ta… anh để ý không? 】 Trình Hải Dương suy nghĩ thật lâu mới suy xét nhập vào. Cái này hẳn là giống như bình thường đi. Trình Hải Dương thở dài một hơi, chỉ hy vọng chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ mới vừa rồi, Tiên Mạch đừng cho rằng mình là tìm lấy cớ mới được. 【 không sao cả. 】 【 Hả tại sao không sao cả QAQ sẽ không cảm thấy nam sinh cùng nam sinh rất cái gì sao 】 【 Tôi là Gay】 Ba chữ Tiên Mạch gõ qua… Miễn cưỡng xem như ba chữ đi, Trình Hải Dương trong nháy mắt bị dọa ngây ngẩn cả người. Là thật sự a! Tiên Mạch là thật a! Chẳng lẽ mình thật sự có cơ hội sao? Trình Hải Dương vẫn không nói gì, Tiên Mạch lại vừa phát tin qua: 【 cậu thật ra là muốn hỏi tôi cái này? 】 【╮(╯▽╰)╭ bị anh phát hiện rồi… 】 【 cảm thấy đồng... Rất ghê tởm? 】 【 sẽ không a… Bởi vì tôi cũng là =W=】 Trình Hải Dương thử dò xét trả lời. Đối diện dừng một chút, một hồi lâu không có hồi âm. “Hải Dương.” Trong tai nghe bất thình lình truyền đến thanh âm Tiên Mạch, thanh âm trầm trầm, rất quen thuộc. Trình Hải Dương bị dọa giật mình, cậu cũng thiếu chút nữa quên còn đang cùng Tiên Mạch mở giọng nói. “Uh… Uh.” “Cậu có người yêu sao.” “Không có a, còn anh.” “Không có.” Đây là đang nói cho chính mình có hi vọng sao? Trình Hải Dương mặt đỏ hồng, nhìn chằm chằm khung nói chuyện phiếm trên màn hình, trên thực tế trong khung nói chuyện phiếm cũng không có cái gì, chỉ có thanh âm Tiên Mạch trong tai nghe. Đề tài lại ngắt quảng rồi, trong tai nghe lại bắt đầu im ắng. Trình Hải Dương nhìn Weibo, cũng không biết phải nói gì với Tiên Mạch mới tốt. Ai nha, cứ cùng y mở giọng nói như vậy cũng đủ vui vẻ rồi! Trình Hải Dương tự an ủi mình. Đột nhiên QQ bắn ra một dòng tin. Trình Hải Dương nhấn mở. Cư nhiên là cái thằng lần trước muốn quyến rũ Tiên Mạch muốn số QQ của Tiên Mạch. 【( URL) trong bài post này lại nói anh ôi chao=W=】 【 tôi đi xem. 】 Trình Hải Dương nhấn vào URL. Tốc độ load nhanh chóng khác thường, Trình Hải Dương bị mặt quỷ trong trang web nhảy ra dọa sợ đến không ý thức, thuận tiện một tiếng thét chói tai xé nát trời cao, thuận tiện cũng dọa Tiên Mạch chết khiếp, không vì cái gì khác, cũng vì tiếng thét chói tai siêu cao decibel này của Trình Hải Dương. Trình Hải Dương đoán bản thân đã thét ra âm thanh lớn nhất trong đời rồi, cậu bị dọa sợ muốn chết, lập tức đưa tay tắt nguồn điện, computer trong nháy mắt tối đen, một chút tiếng vang cũng không có. “Má ơi! Làm mình sợ muốn chết!!!” Trình Hải Dương vỗ ngực thở hỗn hển, hô hấp vẫn chưa thông thuận lại, điện thoại của Trình Hải Dương lại vang lên. “Này... Này?” “Cậu không sao chứ! Cậu làm sao vậy!” Trình Hải Dương lúc này mới phát hiện cư nhiên là Tiên Mạch gọi điện thoại tới. “Tôi… Tôi…” “Xảy ra chuyện gì sao?!” trong thanh âm Tiên Mạch rõ ràng vô cùng lo lắng, Trình Hải Dương chỉ cảm thấy nội tâm được một cỗ tình cảm ấm áp lấp đầy. Cậu ngượng ngùng mở miệng: “Tôi… Tôi chỉ là bị trang web dọa người hù dọa thôi.” “…” Bên kia trầm mặc một lát, “Không có việc gì là tốt rồi.”
|
Chương 12 Edit: Samleo Còn hai ngày nữa là kỳ thi cuối kỳ rồi, cũng có nghĩa là lập tức sẽ đến kỳ nghĩ hè, phần lớn mọi người là vừa vui mừng vừa phiền lo, Trình Hải Dương lại không có chút áp lực nào, như trước mỗi ngày vừa xem hoạt hình vừa cùng Tiên Mạch trò chuyện, thuận tiện cầm cuốn bài thi ngữ pháp tiếng Nhật tổng quát làm bài tập. Hơn nữa nghĩ hè đối với Trình Hải Dương mà nói còn có khác ý nghĩa, sinh nhật của Trình Hải Dương sắp tới rồi. Làm một trạch nam, Trình Hải Dương đối với sinh nhật cũng không phải đặc biệt coi trọng, nhưng trên Weibo trên diễn đàn đều ùn ùn kéo đến chúc mừng sinh nhật cậu. Vì không phụ lòng yêu mến của các fan, sinh nhật năm ngoái của Trình Hải Dương ngay ở trên YY mở lễ mừng 4 tiếng mấy, bên trong đủ loại phúc lợi, dẫn đến năm nay các fan đã bắt đầu trông mong hy vọng. 【 sắp tới sinh nhật rồi 】 Lúc tin của Tiên Mạch phát tới, Trình Hải Dương đúng lúc cắn cán bút vướng đề tài nói, dù sao không nghĩ ra được, Trình Hải Dương dứt khoát cắn bút nhấn mở tin tức. Tiên Mạch không có đánh dấu chấm câu, không biết là câu hỏi hay là câu khẳng định. 【 đúng vậy (*′? ‘*)】 【 ngày mốt? 】 【 uh a… buổi tối ngày mốt lên YY oh, hết sức hân hạnh mời Tiên Mạch đại đại =3=】 【 suy nghĩ suy nghĩ 】 【QAQ thế nào không nể mặt 】 【nói giỡn thôi. Đến. 】 Trình Hải Dương trừng to hai tròng mắt nhìn màn hình… Quả thực làm người ta không thể tin được, Tiên Mạch luôn luôn nói chuyện lời ít ý nhiều cư nhiên còn có thể nói đùa cậu! Mặc dù hết hồn, Trình Hải Dương vẫn là không quên lên baidu tìm kiếm đáp án của bài nói khó kia. 【 tôi có thể muốn một quà sinh nhật hay không O(∩_∩)O~~】 【 nói. 】 【 lên YY cùng tôi hát một bài ~ ha ha. 】 【 tôi ca hát rất tệ. 】 【 sẽ không a ~ thanh âm của anh rất êm tai a. 】 【 tôi sẽ không ca hát. 】 【 thuận tiện hát bài hát lần trước được không anh rất thích bài đó =3=】 【 tôi cân nhắc. 】 Buổi tối ngày mốt rất nhanh tới rồi. Trình Hải Dương vừa lòng thỏa ý trước bảy giờ làm xong tất cả bài tập trong sách, đạt đầy đủ kiến thức cho ngày thi thứ hai của kỳ thi cuối kỳ, đi rót ly nước, sau đó ngồi ở trước computer, mở YY. 【 Tiên Mạch đại đại ~ tiến vào kênh YY123456 】 【 uh. 】 Trình Hải Dương ở trong microphone ho khan hai tiếng, trong YY tức khắc N fan lên tiếng. Sau đó cậu lập tức cho Tiên Mạch quyền hạn, tiếp theo hỏi y ở QQ: 【 thế nào ~ đại đại hát sao ~】 【 coi như chúc mừng sinh nhật thỏa mãn cậu. 】 Trình Hải Dương nhìn ba chữ “Thỏa mãn cậu” mặt lập tức liền đỏ. Kháo! Trình Hải Dương mày không thể *** X đãng như vậy! Này chỉ là một câu bình thường! Ý nghĩ tà ác gì cũng không có… nhưng rốt cuộc có hay không cũng chỉ có tự mình Tiên Mạch biết thôi. Trình Hải Dương click mở nhạc đệm, sau đó bắt đầu nói chuyện: “Cám ơn mọi người vì sinh nhật của Hải Dương hao tổn tâm trí như vậy ~ quà tặng tôi cũng nhận được rồi! Rất thích! Trước hát ca khúc mới vừa qua mở màn đi! Khách quý lần này là đại thần vẫn luôn vẽ tranh làm PV cho Hải Dương, Tiên Mạch đại đại!!! Hải Dương muốn cùng Tiên Mạch hát bài này!” Tên Tiên Mạch vừa xuất hiện, lập tức lại dẫn tới một trận sóng to gió lớn. Nhóm hủ nữ trên YY lập tức phát huy năng lực não bổ thần cấp, rất rất nhiều phát biểu có liên quan hệ đến cơ tình: 【 hả hả hả hả hả Tiên Mạch đại đại rốt cục tổ CP cùng Hải Dương rồi sao!!! 】 【 chết cũng không tiếc!!! 】 【rãnh máu của bản thân đã trống không… 】 Trình Hải Dương nhìn hủ nữ này nói, miệng cười đến khép lại không được. “Chuẩn bị tốt rồi sao.” Trình Hải Dương hỏi. “Uh.” Tiên Mạch thản nhiên nói thẳng một chữ “uh”, trong YY tiếng khen ngợi càng thêm nối liền không dứt, ra sức nói thanh âm Tiên Mạch có bao nhiêu êm tai, căn bản là cùng Trình Hải Dương tuyệt phối linh tinh. Có khoa trương như vậy sao! Trình Hải Dương nghĩ tới, vẫn không nhịn được cười, nhưng không cười lên tiếng, tiếp theo cùng Tiên Mạch nói: “Mỗi người một câu đi, tôi trước. Điệp khúc cùng nhau.” “Được.” Thanh âm Tiên Mạch luôn trầm tĩnh như vậy, nhàn nhạt, không có bất cứ tình cảm nhấp nhô gì, lại tỏ ra càng thêm êm tai. 【 Tiên Mạch đại đại tuyệt đối là công ~ ở trước mặt Tiên Mạch đại đại bản chất thụ của Hải Dương sama đã hoàn toàn phơi bày rồi! 】 【lầu trên sâu sắc 】 【 Nhưng nhưng ~ a… Này đối với điệu tây bì manh chết người đi được a! 】 Nói xong Trình Hải Dương đã bắt đầu hát lên. Đây là lần đầu tiên Trình Hải Dương nghe được Tiên Mạch hát, thanh âm Tiên Mạch hát cũng nhàn nhạt như vậy, có chút trầm thấp, hình như từ nơi rất xa xôi truyền đến, vừa kỳ ảo lại xinh đẹp, mùi vị đàn ông lại không hề giảm. A… Không biết rốt cuộc y lớn lên bộ dáng ra sao nữa… Có phải cũng có vị đàn ông như vậy hay không… Chẳng lẽ có râu mép… Trình Hải Dương cũng bị nhóm hủ nữ lây bệnh, bắt đầu càng không ngừng bổ não, đã trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng nhớ của cậu, hát sai thật nhiều ca từ, lâu lâu lại khe khẽ miễn cưỡng cho qua. Các fan lại không chút để ý Trình Hải Dương quên lời sai từ, ngược lại không ngừng nhấn mạnh này cũng là điểm đáng yêu của Trình Hải Dương. 【 quên lời linh tinh dễ thương muốn chết ~】 【thanh âm Tiên Mạch đại đại cùng bức tranh của y xinh đẹp như nhau a… 】 【 chịu không được rồi… Làm sao bây giờ… Tối nay ngủ không được!!! 】 【 đáng yêu muốn chết! thật muốn buộc hai người cùng nhau đem về nhà! 】 Xong một bài, Trình Hải Dương uống nước, Tiên Mạch cũng không lên tiếng, Trình Hải Dương tiếp tục nói: “Mọi người còn muốn nghe cái gì?” Trình Hải Dương vừa hỏi, lập tức đủ loại hồi âm, đều là bài hát Trình Hải Dương từng hát qua, còn có người cầu Trình Hải Dương hát 《 Vòng tròn tình yêu》. Lời vừa nói ra, làn sóng người một sóng tiếp một sóng, tất cả mọi người chờ mong Trình Hải Dương hát bài hát em gái dễ thương. Trình Hải Dương không có biện pháp, chỉ xấu hổ cười cười: “Tôi tìm xem lời bài hát… Hôm nay thỏa mãn mọi người rồi.” 【 Thật tốt! Có thể ghi âm không! 】 【 đúng vậy đúng vậy! Có thể ghi âm không! 】 “Tùy thích a, nhưng đừng truyền lung tung a.” 【 Hải Dương đại đại thật tuyệt!!! 】 せーの Chuẩn bị でも そんなんじゃ だーめ Nhưng như vậy không thể được もうそんなんじゃ ほーら Như vậy đã không được anh xem Trái tim は tiến hóa するよ もーっと もーっと Nếu không trái tim này có thể tiến hóa oh không ngừng mà không ngừng mà Trình Hải Dương cố gắng học em gái đáng yêu cường điệu hát, không, vốn là em trai dễ thương. Khiến cho hứng thú của các em gái càng thêm dâng cao. Bài hát kết thúc, ngay cả Tiên Mạch cũng nói chuyện: “Nghe hay.” “Thật vậy chăng? Ha hả.” Tiếng cười khúc khích của Trình Hải Dương cũng không chút nào che dấu truyền vào trong microphone. “Mọi người còn muốn nghe cái gì ~ “ 【 Hey cầu Hải Dương cùng Tiên Mạch phối đoạn kịch truyền thanh ~】 【Thanh âm của các đại đại đều hay như vậy ~ cầu kịch truyền thanh ~ cầu CP】 【 A đúng vậy đúng vậy! A… Ngẫm lại cũng tốt đẹp =3=】 “Kịch truyền thanh a… Tôi không thể a.” “Tôi cũng không thể.” Nhóm hủ nữ lại làm như không nghe thấy hai câu này, ngay cả kịch bản cũng trực tiếp phát cho Trình Hải Dương, hai mắt Trình Hải Dương chăm chú nhìn. Quên đi, một năm chỉ ăn sinh nhật một lần, cứ chơi đùa thỏa thích đi. Hơn nữa… Cậu có vẻ như cũng muốn cùng Tiên Mạch… Cậu gửi kịch bản cho Tiên Mạch, sau đó hỏi: “Tiên Mạch đại đại anh ok không?” “Tôi… Tùy ý.” “Vậy được rồi, thỏa mãn mọi người.” Trình Hải Dương nói, “Nhưng tôi phối nhân vật nào a?” 【 Hải Dương đáng yêu như vậy nhất định là thụ rồi. ~】 【 Đúng vậy, Hải Dương sama phối XX kia! 】 【 A… Hạnh phúc đến rất đột ngột QAQ】 “Được rồi. Tiên Mạch có vấn đề không?” “Tôi không sao cả. Tôi là phối XXX đúng không.” “Uh. Vậy bắt đầu, chỉ phối một đoạn ngắn ah.”
|
Chương 13 Edit: Samleo Trình Hải Dương thật tình thật không ngờ phối kịch truyền thanh là khó khăn như vậy, thật không ngờ tiểu thuyết BL bây giờ có thể trắng trợn như vậy. Lúc mới vừa nhấn mở file truyện, Trình Hải Dương lướt qua loa vài lần, uh, hẳn là câu chuyện tình yêu vườn trường rất bình thường. Trình Hải Dương chăm chú nhớ kỹ lời thoại, nghe thanh âm êm ái của Tiên Mạch trong tai nghe, cả người cũng mềm yếu rồi. “Anh thích em.” Tiên Mạch thầm nói trong tai nghe. Câu thoại này cũng không có nhân xưng, Trình Hải Dương không cách gì kiềm chế địa thay mình vào nhân vật, hình như ba chữ nọ chính là Tiên Mạch nói với mình, rung động lòng người, khiến cậu khó có thể tự kiềm chế. Đúng, khó có thể tự kiềm chế, thật muốn lớn tiếng nghiêm túc nói thích y. Nhưng Trình Hải Dương còn chưa tới mức không thể khắc chế bản thân, nhìn lời thoại, có chút chậm chạp nói: “Em có thể tin tưởng anh sao…” Người bên kia tai nghe không biết có phải cũng đang phân vân hay không, có một quãng trống nhỏ, quãng trống này làm cho Trình Hải Dương ngừng hô hấp, nếu cậu là một con chó nhỏ, ngay lúc này lỗ tai chắc chắn dựng thẳng lên chờ đợi. “Tin tưởng anh. Anh là thật lòng thật dạ thích em. Muốn cùng em bên nhau mãi mãi.” Bên nhau mãi mãi… Bên nhau mãi mãi. Mặt Trình Hải Dương cũng bắt đầu ửng hồng, trong YY phát biểu của nhóm lại càng thêm dữ dội. 【 a a a a … Bày tỏ rồi!!! Đây là yêu ~】 【tình cảm nồng nàn như vậy nhất định là CP thực sự! 】 Cậu tiếp tục đọc, trên mặt đã ửng đỏ một mảnh: “Em cũng…” Lời thoại chỉ có hai chữ ngắn ngủi, tình tiết kế tiếp lại làm cho Trình Hải Dương mở rộng tầm mắt. Rõ ràng, rõ ràng có H!!! Nhân vật nói một nửa đã bị nhân vật kia hôn, Trình Hải Dương ngây ngẩn cả người: “Không đúng không đúng! Cái này phạm quy! Các người chưa nói có H!” 【 mới không phải! Hải Dương đang phối hay như vậy tiếp tục a!!! 】 【 Đúng vậy! Cầu phúc lợi!!! 】 【 Hải Dương sama đừng từ chối mà! H cũng là một loại nghệ thuật! 】 Tiên Mạch ở trong tai nghe cười khẽ một tiếng. Trình Hải Dương đang muốn hỏi Tiên Mạch cười cái gì, thì nhìn thấy tin Tiên Mạch phát tới: 【 Sao? Không dám? 】 【 mới không phải không dám mà. 】 【 như vậy tiếp tục. 】 【 nhưng này… Này quá cái gì rồi… 】 【 tôi cũng không ngại cậu để ý cái gì. 】 Trong lời nói của Tiên Mạch mang theo ám muội, điểm ấy Trình Hải Dương vẫn nhìn ra được. Cậu mặt dày mày dạn cố gắng phát ra những âm thanh “Uh, A” nhưng cứ bị tắc nghẽn ở trong cổ họng một hồi thật lâu không ra tiếng nào. Tiên Mạch lại mở miệng nói: “Hãy để anh có em.” Trình Hải Dương nhìn lướt sơ qua lời thoại, một câu “Uh”. Màn tiếp theo chính là tiểu thụ bị tiểu công đặt ở trên giường làm chuyện gì gì đó, Trình Hải Dương càng thêm căng thẳng, chỉ nghe thanh âm Tiên Mạch trầm thấp dịu dàng như trước, phảng phất ở bên tai lời nói nhỏ nhẹ một nửa, Trình Hải Dương không kịp kinh ngạc micro của Tiên Mạch cùng tai nghe nhà mình tính năng cao, thì đã bị câu nói dịu dàng mà lại mang theo hơi thở sắc tình làm cho mặt đỏ tai hồng, toàn thân bắt đầu khô nóng không thôi. “Em thật mê người.” “Anh đợi ngày hôm nay đợi đã rất lâu rồi.” “Anh có thể… Muốn em sao…” Mặc dù không có bất cứ chữ gì trắng trợn, Trình Hải Dương cũng đã bị cách diễn đạt đó làm cho sắp nghẹt thở, hô hấp trở nên dồn dập, cậu hơi rời đi microphone một chút, sợ tiếng thở dốc của bản thân bị Tiên Mạch còn có người nghe liên quan nghe được. Cậu ra sức ổn định giọng nói của mình: “Uh… Em là của anh…” Không được không được! Cậu nhìn tình tiết tiếp theo, hoàn toàn đã đến đùa giỡn trên giường rồi!!! Không được không được!!! Cậu tuyệt đối không có khả năng phối cảnh H trước mặt nhiều người như vậy! Cậu chính là nam sinh bé nhỏ ngây thơ đến bây giờ đều là trạch nam thành thành thật thật ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm mà AV cũng chưa từng xem. Trình Hải Dương quyết định thật nhanh, thoát YY, sau đó login lại. “Xin lỗi xin lỗi, mới vừa rồi trong nhà rớt mạng.” Trình Hải Dương nói, “Hôm nay cứ đến nơi đây thôi ~ phúc lợi cũng quá nhiều rồi ~ “ “Uh, tôi cũng có chút chuyện.” Tiên Mạch phối hợp nói. Tiên Mạch đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Trình Hải Dương, cũng cho Trình Hải Dương một bậc thang xuống. “Vậy lần sau gặp lại! Hôm nay cám ơn mọi người đồng hành! Hải Dương trãi qua một sinh nhật hạnh phúc nhất!” Trình Hải Dương xuống YY, lập tức liền phát tin qua cho Tiên Mạch. 【 quà sinh nhật. 】 Tiên Mạch truyền đến một hình ảnh. Trình Hải Dương click mở, là một bức tranh hiện vật dùng camera chụp lại. Bức tranh rất đẹp, rất đơn giản, bức tranh chàng trai tóc ngắn màu nâu nhạt, rất sức sống, nằm ở trong ổ chăn mềm mại. Chăn là một mảnh màu xanh biển, vô cùng đẹp mắt, nửa khuôn mặt của chàng trai xinh đẹp bị che ở dưới chăn, ánh mặt trời chiếu xuống từ mái nhà, chiếu lên mặt chàng trai. Trong phòng còn có loa thật lớn cùng microphone, trên mặt đất đều là hộp CD. A… Sao tưởng tượng giống căn phòng của mình thế này? Mặc dù cậu không phải dùng chăn mền màu xanh biển. Chẳng qua lần sau có nên đổi lại một bộ màu xanh biển hay không? Nhưng thật ra rất xinh đẹp, rất lấy làm thích. Bình thường mọi người thích kiểu dáng đồ vật nào đó, không phải bởi vì bản thân nó, càng nhiều là bởi vì hàm ý ẩn sâu phía sau nó. Ví dụ chăn màu xanh biển này … ẩn sâu phía sau chính là cảm giác của Tiên Mạch đối với mình. —— cậu hy vọng bản thân chính là bộ dáng trong tưởng tượng của Tiên Mạch. 【 đẹp quá! 】 【 Hiện vật ở chỗ của tôi. Muốn không. 】 【Muốn =3= bức tranh của Tiên Mạch đại đại thật xịn! 】 【 đừng gọi đại đại. 】 【 A… Được. Nhưng thật tình rất thích! Đây là quà sinh nhật xịn nhất! 】 Trình Hải Dương vừa nói, lại vô thức bắt đầu cười khúc khích với màn hình. Không đúng không đúng… Cái này hình như là… Tiên Mạch hình như là… hẹn gặp mặt mình??? Trời ạ! Không có khả năng a! Trình Hải Dương cảm thấy bây giờ tim mình dám chắc đang đập một trăm tám, chắc chắn! hơn nữa còn có xu hướng tăng cao thêm! Má ơi! Trái tim mình sẽ không cứ vô cùng kích động như vậy từ cổ họng nhảy ra sau đó chết đi! Này có tính vỡ mạch máu không!!! 【 chúng ta gặp mặt đi. 】 A a a a a a a! Năm chữ ngắn củn thêm một dấu chấm câu, khiến Trình Hải Dương suýt chút nữa từ ghế té xuống. Đúng, đúng như mình nghĩ trước đó, vẫn là bị năm chữ này trực tiếp đánh thẳng trái tim. 【… 】 【 ngày mốt tôi nghỉ hè rồi, cậu sao. 】 【 tôi cũng vậy. =3=】 【 chúng ta hẹn gặp ở nơi nào? 】 【 Hey? Anh ở đâu? Tôi ở S thị, có quá xa hay không? 】 【 tôi cũng vậy.. 】 Đây là duyên phận sao? Đây nhất định là duyên phận! Trình Hải Dương cười khúc khích càng ngày càng khoa trương, trong lòng vui sướng tăng lên đến cực điểm, Trình Hải Dương trong lúc nhất thời đã quên hồi âm tin nhắn, chỉ là lăn lộn trên mặt đất cười khúc khích, lăn lộn giữa đống CD cùng sách bừa bộn, càng không ngừng phát ra tiếng cười thích thú ngây ngô không rõ, khoa trương biết bao. Không có việc gì! Dù sao Tiên Mạch cũng nghe không được! Trước để bản thân kích động vài phút! Trình Hải Dương càng không ngừng lăn lộn, tin nhắn của Tiên Mạch lại tới nữa, thanh âm tích tích từ trong loa truyền ra, Trình Hải Dương giống như uống máu gà từ trên mặt đất bắn lên, chỉ sợ nhìn thấy tin của Tiên Mạch muộn một giây. 【 Chỗ cậu ở cách S đại xa không? 】 【 không xa =3=】 nói thừa, cậu chính là S đại. 【 Ngày mốt vườn hoa Quang Cốc có triển lãm tranh, cùng đi chứ. 】 【 Được a 】 【Vậy mười giờ ngày sáng mốt, cửa Tây S đại. Thuận tiện cùng ăn cơm trưa. 】 【 uh! 】 Trình Hải Dương dám chắc đêm nay mình ngủ không được rồi.
|
Chương 14 Edit: Samleo Hôm nay lại ra ngoài, sợ rằng học kỳ này Trình Hải Dương ra ngoài nhiều nhất từ trước đến nay. Ngày mai! Ngày mai có thể gặp Tiên Mạch rồi! Thật vui vẻ! Trình Hải Dương vừa nghĩ, vừa tìm tiệm cắt tóc vừa mắt ở gần S đại. Phần lớn tiệm cắt tóc Trình Hải Dương nhìn sẽ không muốn đi vào, bên trong một hàng nam sinh, tóc dài thòng lại chẳng ra sao cả, lại khư khư nhuộm lòe loẹt, mắc ói muốn chết. Trình Hải Dương ở nhà trong lúc vô ý nhìn thấy đầu tóc mình vừa rối bời vừa dài đến khoa trương, không được không được, như thế cùng Tiên Mạch gặp mặt… Rất mất mặt rồi!!! Vì vậy cậu quyết định cần phải đi cắt tóc. Tìm một hồi lâu, mặt trời cũng nóng rát làn da trắng nõn bị phơi nắng của cậu đã bắt đầu ửng đỏ rồi, cuối cùng Trình Hải Dương vẫn tùy tiện tìm một tiệm cắt tóc đi vào. Chịu đựng mãnh liệt không thoải mái, chàng trai ở tiệm cắt tóc chứa đầy tươi cười hỏi cậu: “Nhuộm tóc sao? Hay là uốc tóc? Nơi này của chúng tôi có…” “Dừng!” Trình Hải Dương dừng lời của chàng trai, cậu hoàn toàn rõ kế tiếp chàng trai này sẽ bắt đầu chào hàng lung tung đủ loại đủ kiểu giảm giá, khuyến mãi, giá hời nhất ….”Tôi chỉ muốn cắt tóc hư… Uh… Nhuộm màu trà nữa.” Màu trà. Màu sắc trên bức tranh của Tiên Mạch có lẽ chính là màu trà, cảm giác rất mềm mại. “Nơi này của chúng tôi có thuốc nhuộm tóc XX nhập khẩu từ XX có thể…” “Bao nhiêu tiền?” “Chỉ cần hơn bốn trăm.” “Có một trăm không…” Trình Hải Dương vẻ mặt đau khổ hỏi. Vẻ mặt của chàng trai ở tiệm cắt tóc trong nháy mắt liền trở nên hết sức lạnh nhạt: “Có, ” sau đó đưa cho Trình Hải Dương một bản màu, “Cậu xem xem là màu trà nào?” Trình Hải Dương ở trên bản màu chọn màu sắc ở trên của bức tranh Tiên Mạch, sau đó thì bắt đầu được người ta thao tác kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ. “Xong rồi.” Trình Hải Dương đã mơ màng buồn ngủ, mở mắt mang kính, nhìn người ở bên trong gương. Uh, sức sống hơn nhiều. Quả nhiên màu sắc này rất thích hợp, hết sức làm cho mình vừa ý… nên nói ánh mắt Tiên Mạch tốt phải không? Trình Hải Dương không tự giác nghĩ, trong đầu tất cả đều là buồn vui về Tiên Mạch. “Bao nhiêu tiền?” “Một trăm chín tám.” “…” Tao kháo! Hơn một trăm chính là một trăm chín tám sao!!! Quá lừa đảo rồi. Trình Hải Dương nghĩ, song quên đi, không có biện pháp, dù sao chuyện gặp Tiên Mạch quan trọng hơn. Ôi chao, vì gặp mặt một người con trai mà đi làm tóc… Loại tâm tình phụ nữ làm cho Trình Hải Dương mất hứng lắm rồi. Nhưng rồi lại kiềm chế không được muốn gặp Tiên Mạch theo cách tốt đẹp nhất. Ít nhất không phải một người vừa nhìn đúng là hình tượng trạch chết được. Trước khi gặp mặt một ngày, Trình Hải Dương mãi đến mặt trời xuống núi mới về đến nhà. Trình Hải Dương thật tình đau lòng cho cái túi tiền đã khô héo của mình, tiền trong túi chỉ còn một tờ một trăm đồng… Cũng may trong thẻ còn có học bổng lần trước chưa xài hết, nghỉ hè chỉ có đi làm thêm… dù sao cũng không thể ưỡn mặt đi xin trong nhà nữa. Trong nhà Trình Hải Dương thật ra không có tiền gì. Có thể học S đại đã làm cho trong nhà vô cùng khổ cực rồi, cho nên Trình Hải Dương từ nhỏ cũng rất hiểu chuyện. Cậu không phải người đặc biệt tiết kiệm, nhưng cậu biết độc lập, vẫn dựa vào học tập thật tốt, chi phí cần thiết của mình, từ thuê phòng, thiết bị ghi âm, computer loa CD, thêm lo liệu tiền sinh hoạt trong tay, tất cả đều là bản thân kiếm học bổng, Trình Hải Dương chính là hồi năm nhất nhận được học bổng hàng đầu quốc gia cộng thêm trợ cấp, gần một vạn đồng, khiến Trình Hải Dương xài đến bây giờ vẫn còn thừa. Nhưng qua ngày này, Trình Hải Dương ước chừng đã tiêu sáu trăm đồng! Mua một bộ quần áo kiểu cách, thay đổi kính sát tròng. A, ngày mai gặp Tiên Mạch nhất định phải tươi mới chứ. Trình Hải Dương nghĩ như vậy, vì phòng ngừa bản thân đến muộn, Hải Dương hiếm thấy không có lên mạng, viết mấy bộ bài thi, hơn mười giờ đã lên giường rồi. Điện thoại di động lại vang lên. 【 ngày mai mười giờ, đừng đến muộn. 】 Là tin nhắn của Tiên Mạch! Trình Hải Dương kích động cầm điện thoại càng không ngừng lăn qua lăn lại ở trên giường, tội nghiệp cái giường nhỏ của cậu. 【 sẽ không! Ngủ ngon =3=】 Kết quả buổi tối này, Trình Hải Dương quá mức kích động, ở trên giường lật qua lật lại thẳng đến hai giờ mới ngủ. Cái đó và lên mạng trước kia lại có gì khác nhau!!! Ngày thứ hai Trình Hải Dương vác đôi mắt có chút sung phù, giống như cậu học trò nhỏ ngày thứ hai muốn đi chơi xuân, hưng phấn hơn tám giờ đã dậy rồi. Trình Hải Dương rời giường đi tắm rửa một cái, tốn cả buổi trời mới đeo xong kính sát tròng trong suốt. Cậu ở trước gương sấy tóc, uh, không sai, hai mắt tuy hơi nhỏ, nhưng đeo kính sát tròng vẫn rất có thần. Tóc Trình Hải Dương có hơi hơi xoắn cong, rất đơn giản là rối tung, màu sắc mới nhuộm nhìn qua rất đẹp rất nhẹ nhàng. Thay áo sơmi trắng ngắn tay đặc biệt mua ngày hôm qua, quần bò dài vô cùng đơn giản, lấy ra giày vải màu trắng đã sớm giặt nữa, nghiêm túc mang giày vào. OK! Toàn bộ OK! Thời gian mới hơn chín giờ, Trình Hải Dương không thể chờ đợi được chạy tới Tây Môn, dưới ánh mặt trời dần dần rực rỡ đợi Tiên Mạch. Tần suất xem đồng hồ của Trình Hải Dương quả thực đến mức một giây một lần rồi, nhìn kim đồng hồ chầm chậm chỉ mười giờ. Có lẽ thật sự chờ đợi hơi buồn chán, Trình Hải Dương nhìn quanh bốn phía. Thật hay a! Hàng xóm mặt đen kiêm học trưởng rõ ràng đã ở cửa Tây Môn, dựa cây cột chỗ cửa Tây Môn chơi di động, thỉnh thoảng nhìn quanh. Y ở chỗ này làm gì? Trời nóng rời giường sớm như vậy chẳng lẽ là rãnh rỗi sinh nông nỗi sao? Hay là y cũng đang chờ người? Trình Hải Dương nghĩ, không thu hồi ánh mắt. Mạt Thiển đúng lúc ngẩng đầu, cùng Trình Hải Dương đối mặt hai giây đồng hồ. Xấu hổ, thật tình xấu hổ. Trình Hải Dương lập tức quay đầu, không hề nhìn Mạt Thiển, Mạt Thiển cũng không chào hỏi cậu, hai người ngược lại có vẻ như không nhận ra nhau. Trên thực tế cũng không quen biết lắm, mặc dù cậu từng ở nhờ nhà Mạt Thiển một lần. Cậu âm thầm quan sát thêm một cái, Mạt Thiển mang theo một cái túi, mặc quần jean ống đứng, áo thun màu đen, LOGO trước ngực đơn giản lại đẹp mắt, y cúi đầu, tóc ngắn màu đen che không được đầu chân mày của y, nhìn theo góc độ này, bộ dáng lại rất anh tuấn. Đẹp trai hơn nữa cũng không thể so với Tiên Mạch! Mặc dù cậu chưa từng thấy Tiên Mạch! (=))) Trình Hải Dương tiếp tục chờ đợi. Thời gian chậm như rùa cuối cùng tới mười giờ rồi. Tim Trình Hải Dương đập càng lúc càng nhanh, vạt áo đã bị mồ hôi thấm ướt rồi, thời gian dần dần qua, Tiên Mạch lại chậm trễ chưa xuất hiện. Trình Hải Dương chờ đợi bắt đầu có chút phát hoảng. Y sẽ không thể lâm thời không đến chứ? Y sẽ không là trêu chọc mình đi? Y sẽ không… Trình Hải Dương càng nghĩ càng khó chịu, thoáng cái không nhẫn nại được, cậu lấy điện thoại ra, bèn nhấn số Tiên Mạch, gọi. Trong tai nghe một hồi lâu vang lên tiếng đô. Trình Hải Dương lại nghe thấy bên cạnh vang lên rồi một đoạn nhạc bản thân lại quen thuộc cực kỳ. Cậu nhìn về phía phát ra thanh âm, cư nhiên là của Mạt Thiển đứng ở cách đó không xa. Tiếng chuông điện thoại di động rõ ràng là… 《 Vòng tròng tình yêu 》mình hát ngày đó ở trên YY. Ông trời! chuyện vui đùa này hơi lố rồi!!! Trong lòng Trình Hải Dương vẫn ôm một tia hy vọng. Mãi đến Mạt Thiển tiếp điện thoại: “Hải Dương? Tôi tới rồi.” Trình Hải Dương ngơ ngác nhìn Mạt Thiển nhận điện thoại, nội tâm mang theo khiếp sợ thật lớn “Tiên Mạch = Mạt Thiển” chuyện này quả thực đáng sợ đến thụt lùi từng bước. Chạy! Chạy mau! Đáy lòng Trình Hải Dương trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ này, Mạt Thiển ngẩng lên, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Trình Hải Dương cầm điện thoại cách mình một đoạn ngắn. Trình Hải Dương cuối cùng vẫn xoay người muốn chạy.
|