Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung
|
|
Chương 30 Edit: Samleo Ngày thứ hai Trình Hải Dương lại một lần nữa kéo thân thể eo mỏi lưng đau đi làm. Nhưng cậu cũng không quên chuyện hẹn Trì Nhai đi phòng thu âm. Suy nghĩ hơn nửa ngày không biết làm sao mở miệng với Tiên Mạch, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách giờ hẹn càng ngày càng gần. “Tiên Mạch… buổi tối em có chút việc…” “Chuyện gì?” “Em hẹn bạn đi phòng thu âm.” “Bạn ở đâu? Chuyện lúc nào? Sao anh không biết?” Tiên Mạch vừa thu dọn đồ dạc chuẩn bị tan ca, vừa liên tiếp ném ra một chuỗi câu hỏi, làm cho Trình Hải Dương trở tay không kịp. “Em… ai… em… Chính là… Cái kia…” cứ như vậy, suy nghĩ của Trình Hải Dương bị một chuỗi câu hỏi này làm cho chập mạch, thoáng cái lời cũng không biết nói như thế nào, cứ luôn y y nha nha không có một câu hữu dụng. Phản ứng như vậy đương nhiên làm cho Tiên Mạch cảm thấy bực mình, cau mày nhìn Trình Hải Dương: “Có phải em có chuyện gì giấu anh hay không?” “Em... em không có!” “Vậy tại sao em lúng túng như vậy?” “Câu hỏi của anh thoáng cái nhiều lắm…” “Vậy em từ từ nói.” Tiên Mạch thu dọn xong mọi thứ một phen giữ chặt cằm Trình Hải Dương, có chút hung ác lại có phần dịu dàng nhìn Trình Hải Dương, khuôn mặt đẹp trai khiến Trình Hải Dương lập tức mặt đỏ, còn không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Tiên Mạch thật sự bộ dáng rất đẹp, đẹp đến mức làm cho Trình Hải Dương hồi hộp khó thở. “Là một ca sĩ online… Cũng ở S thị…” Trình Hải Dương cố gắng nhớ lại mới vừa rồi Tiên Mạch còn hỏi câu gì, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, mặc dù ở nhà đã quấn quít với nhau, nhưng Trình Hải Dương đối mặt tình huống như vậy vẫn ngượng ngùng muốn chết, trong đầu loạn thành một đoàn.”Tối qua đã hẹn xong rồi… Nhưng anh tối hôm qua… ai… Cái kia… Cho nên chưa nói cho anh.” thanh âm Trình Hải Dương càng nói càng nhỏ, Tiên Mạch nghe được Trình Hải Dương ấp úng cái kia linh tinh, rốt cục hài lòng buông lỏng mày, thuận tiện ở trên môi Trình Hải Dương hời hợt ấn một nụ hôn. “Sao có thể ở chỗ này…” “Dù sao cũng không có ai thấy.” “Ách…” “Vậy một mình em đi an toàn không?” “Em cũng không phải con nít.” Trình Hải Dương bĩu bĩu miệng, nhìn Tiên Mạch, Tiên Mạch thầm nói em không phải con nít là gì, nhưng không muốn quá đả kích Trình Hải Dương, vì vậy quyết định vẫn không nói nữa… Dù sao con nít thì không thể làm chuyện gì. “Anh đưa em đến chỗ hẹn được không? Hẹn ở đâu thế?” “Quán cà phê XX, tự em đi được rồi, gần đến thời gian rồi.” “Được rồi, có chuyện gì gọi điện thoại.” Ngoài dự đoán của Trình Hải Dương, Tiên Mạch lại có thể cứ như vậy đồng ý để một mình cậu đi gặp một người xa lạ, đàn ông xa lạ, không đúng, Tiên Mạch không hỏi cậu là nam hay nữ, cũng chính là không hề biết mình muốn đi gặp một người đàn ông. Không suy nghĩ nhiều, Trình Hải Dương lưng đeo balô (quần áo) sải bước đi đến quán cà phê. Mặc dù ra ngoài vẫn trước sau như một đeo kính có gọng, bởi vì Tiên Mạch không cho cậu mang kính sát tròng, nhưng đầu tóc rối bời của Trình Hải Dương cũng sửa sang lại tốt hơn nhiều, màu nâu nhạt dưới trời chiều có vẻ rất rạng rỡ, trên người sạch gọn, tươi cười sạch sẽ, lưng một balô, lại có phần hơi gầy, cậu bé nhìn qua vẫn làm cho người ta yêu thích. Không biết ai từng nói, phụ nữ trong tình yêu là đẹp nhất, như vậy đổi lại ở trên người con trai chỉ sợ cũng thích hợp, ít nhất Trình Hải Dương từ sau lúc ở cùng Tiên Mạch, thì trở nên càng ngày càng rạng rỡ, mặc dù bản thân thì không chút nào phát hiện. Có lẽ tình yêu có luồng sức mạnh gì đặc biệt làm cho người ta càng ngày càng hướng về phía trước sinh trưởng, trở nên càng ngày càng tốt. Còn chưa đi đến cửa quán cà phê, Trình Hải Dương đã thấy được một bóng dáng nào đó có chút cảm giác quen thuộc, chỉ có điều Trình Hải Dương hoàn toàn không nhớ rõ mà thôi, ngơ ngác thả chậm bước chân, thẳng đến người kia quay đầu nhìn Trình Hải Dương. “Xin chào, tôi là Trì Nhai, lần trước từng gặp cậu trong cửa hàng.” Dung mạo chàng trai rất đẹp, cái mũi cao cao, cằm nhọn nhọn, con mắt hơi dài nhỏ, nhìn qua có một chút mê người, chẳng qua trong lòng Trình Hải Dương cho hắn điểm đánh giá tuyệt đối thấp hơn Tiên Mạch. Chưa người nào có thể đẹp hơn Tiên Mạch!!! Điểm ấy Trình Hải Dương là tuyệt đối kiên quyết. “Trong cửa hàng?” “Uh.” Trì Nhai không chút hoang mang móc kính mác ra từ trong túi, sau đó đeo vào, trong nháy mắt trùng hợp với một khách hàng nào đó trong trí nhớ của Trình Hải Dương. “A, là anh.” “Đúng vậy, đi ăn cơm trước đi.” Vừa nói Trì Nhai rất tự nhiên nắm tay Trình Hải Dương đi vào bên trong quán cà phê, Trình Hải Dương lập tức rút tay ra, chàng trai lúng túng cười cười, không nói gì. Bữa cơm này kéo dài gần một tiếng, bầu không khí không tự nhiên ngưng trọng muốn chết. Trình Hải Dương là một trạch nam, còn là trạch nam có bạn trai, thật sự là không có cách nào tự nhiên bắt chuyện trêu đùa cùng một chàng trai khác. Trì Nhai liên tục tìm đề tài. “Bài hát của cậu rất không tồi đấy.” “… Cám ơn.” “Không nghĩ tới cậu có thể đồng ý hợp tác cùng tôi, Tiên Mạch lần trước cũng từ chối tôi rồi.” Nói nhảm, đây chính là tay họa sĩ ngự dụng của tôi! Trình Hải Dương trong lòng lặng lẽ mắng chửi, biểu hiện ra lại là cười khúc khích không nói gì, sau đó vùi đầu tận lực ăn. Trì Nhai nhìn bộ dáng Trình Hải Dương, không khỏi nở nụ cười. Người này thật đúng là đáng yêu, bộ dáng giống như con thỏ con, có thể rất dễ bị làm thịt. “Từng đến phòng thu âm ghi âm bài hát sao?” “Không có ai.” “Ha hả, thật ra phòng thu âm ở nhà tôi, tôi đặc biệt ngăn một phòng làm phòng thu âm.” “Hả?” Trình Hải Dương bỗng nhiên cảm thấy là lạ chỗ nào. Nhưng với đầu óc hiện tại của cận vẫn hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm hoặc là thứ gì khác, chỉ có một chút thất vọng đối với chuyện không phải phòng thu âm chuyên nghiệp. Sớm biết thế thì không tới, một ít cũng không tự nhiên. “Nhưng thiết bị cậu yên tâm.” “Uh.” Cơm tối kết thúc, Trình Hải Dương cùng Trì Nhai sóng vai cùng nhau đi. Trì Nhai vóc dáng cao hơn Trình Hải Dương một chút, có lẽ cao xấp xỉ Tiên Mạch, Trình Hải Dương nghĩ như vậy, âm thầm so sánh người trước mắt này cùng Tiên Mạch. Uh, không đẹp trai bằng Tiên Mạch. Uh, không cao như Tiên Mạch. Uh, không có tài giỏi bằng Tiên Mạch. Cậu từng nghe bài hát của Trì Nhai, ấn tượng ngay lúc đó chính là không có gì đặc biệt, tuyến thanh coi như không tồi. Y cũng từng nghe Tiên Mạch ngâm nga ca hát, chính mình cũng không biết có phải bởi vì bản thân tự bao che khuyết điểm hay không, chẳng qua cảm thấy Tiên Mạch ca hát êm tai đến bất ngờ, nếu có thể cùng Tiên Mạch thu âm bài hát quả thực là tốt cực kỳ —— mặc dù cậu chưa bao giờ đề cập với Tiên Mạch. Uh, dù sao cũng không tốt như Tiên Mạch. Đây là kết luận cuối cùng Trình Hải Dương đưa ra, sau đó cũng đã đi tới nhà Trì Nhai rồi. Đó là một khu nhà màu trắng, Trình Hải Dương từng xem qua quảng cáo của khu nhà này, khu nhà độc thân, nhưng đắt đến lợi hại, có lẽ là vấn đề con đường hay là phong thủy gì gì đó, mặc dù là phòng ở 40 bình, cũng làm cho Trình Hải Dương theo không kịp. Xem ra Trì Nhai còn rất có tiền… Không đúng, người có thể chuẩn bị một phòng thu âm ở nhà mình có thể nghèo chỗ nào? Lúc này đã là hơn tám giờ tối, trong đêm đen khu nhà màu trắng như một thứ nguyên sinh vật dị hình nào đó, há miệng rộng, chờ đợi con thỏ trắng Trình Hải Dương tiến vào.
|
Chương 31 Edit: Samleo Vừa nhìn thấy thiết bị ghi âm cả người Trình Hải Dương đã hóa thành vật cưng đáng yêu rồi, nơi này nhìn một chút nơi kia nhìn một chút, không dám sờ, chỉ sợ phá hư cái gì, hận không thể đi qua ngửi ngửi. “thật tốt!!!” Trình Hải Dương vừa nói trong vẻ mặt là tràn đầy hạnh phúc. Trì Nhai nhìn cậu, khóe miệng cũng là mang theo ý cười sâu xa không rõ: “Vậy bắt đầu trước, hay là nghỉ ngơi một hồi rồi bắt đầu?” “Trực tiếp đến đi!!!” Trình Hải Dương nói. Trì Nhai gật đầu, đóng cửa lại, tắt đèn trắng, chỉ để lại hai ngọn đèn màu vàng, ngọn đèn buông xuống rơi vào hai micro màu trắng bạc. Trình Hải Dương cùng Trì Nhai đứng kề vai, Trì Nhai đưa lời ca cho Trình Hải Dương, mặt trên đánh dấu từng phần riêng của hai người và phần hai người cùng hợp ca, còn có hòa âm linh tinh. Nhìn ra được Trì Nhai là có một chút nền tảng âm nhạc, Trình Hải Dương nhìn lời ca, vẻ mặt cũng thay đổi. Dường như vừa bắt đầu ca hát, cậu sẽ biến thành thiếu niên nhiệt huyết, bộ dáng một chút đáng yêu cũng không có. “OK rồi sao? Hy vọng ba lần là có thể ghi xong.” Trì Nhai mỉm cười nói. “Uh, không thành vấn đề!!! 大丈夫 (daijoubu: Không sao, Tôi ổn, Được rồi, All right)!!” Nhạc đệm vang lên. Trình Hải Dương lúc ca hát chuyên chú khác thường, nghiêm túc dị thường, phảng phất không giống Trình Hải Dương ngày thường, không có chút nào phát giác Trì Nhai nhìn cậu. Có lẽ là bởi vì hai người cũng hết sức có kinh nghiệm, lời ca đã ở trên tay, Tiên Mạch không có ở đây, Trình Hải Dương cũng không quên lời, rất thành công ba lần thì thu xong hết tất cả phần cần thu. Trình Hải Dương hát rất gắng sức, thậm chí cũng ra mồ hôi rồi, hai người rời khỏi phòng ghi âm, đến phòng khách của nhà trọ Trì Nhai ngồi nghỉ ngơi, Trì Nhai bưng lên một ly nước chanh cho Trình Hải Dương: “Uống chút đi, cậu ca hát thật sự là quá tuyệt vời.” “Thật sự ~ không có đâu.” Trình Hải Dương ngượng ngùng gãi gãi tóc, một tay tiếp nhận nước chanh, mới vừa rồi gào thét xong, cậu cũng quả thật có hơi khát, nhận nước chanh thì uống một ngụm lớn, cư nhiên bị nước chanh làm sặc, đặt ly xuống ngăn không được ho khan. Trì Nhai dịu dàng giúp cậu vỗ vỗ sau lưng thuận khí: “Uống gấp như vậy làm gì.” “Khụ khụ…” “Cậu thật đúng là đáng yêu.” “Hả?” Trình Hải Dương thật vất vả thuận khí xong, lại nghe thấy Trì Nhai ý tứ hàm xúc không rõ nói. Cậu lúc này mới phát hiện… cậu có phải hay không dễ dàng theo người ta về nhà… Bản thân cũng không biết người này có phải kẻ xấu hay không. “Tôi thích em.” Trì Nhai thản nhiên mở miệng, một chút ngượng ngùng hay do dự cũng không có, tự nhiên không chút ngượng ngùng giống như đang nói tôi đói bụng… Hắn đương nhiên không ngượng ngùng, gặp phải loại chuyện này, ngượng ngùng muốn chết chính là Trình Hải Dương. Trình Hải Dương lập tức đỏ mặt, đầu tiên đẩy đẩy kính mắt trên mũi xác định còn ở đó hay không… sau khi xác định xong cậu liền muốn xác định Trì Nhai có phải đeo kính có vấn đề hay không. “Ách… Cái này…” “Thật ra trước kia khi nghe bài hát của cậu tôi cũng đã rất thích cậu rồi, không nghĩ bộ dạng cậu lại thanh tú như vậy.” “Chờ một chút…” Trình Hải Dương dường như bắt được trọng điểm gì. “Sao anh biết bộ dáng tôi như thế nào…?” “Tôi chỉ là dựa theo IP của em hack một chút, thuận tiện xem một vài thứ trong computer của em… Vừa khéo có ảnh chụp.” Trì Nhai nói xong, Trình Hải Dương còn đang tiêu hóa tin này, Trì Nhai đã đẩy ngã cậu vào trên ghế sa lon, hai tay ấn chặt tay cậu, chóp mũi cách chóp mũi cậu, khoảng cách trong nháy mắt ngắn lại một centimet. “Anh anh anh… anh làm gì?” giọng nói của Trình Hải Dương không rõ chút nào không mạnh mẽ như khi ca hát, ngược lại như con thỏ trắng, cuộn mình ở dưới thân con sói da dê. “Tôi chính là thích em thôi….” Trì Nhai nói ở bên tai cậu, hơi thở phun vào tai Trình Hải Dương làm cho Trình Hải Dương không ngừng muốn chạy trốn, đáng tiếc không biết tại sao sức lực của Trì Nhai lớn như vậy, Trình Hải Dương một chút phản kháng cũng làm không được. “Ở cửa hàng thú cưng nhìn thấy em… Tôi liếc mắt một cái thì đã nhận ra đó là em rồi.” “Đó không phải cửa hàng thú cưng…” Này này Trình Hải Dương mày nhầm trọng điểm rồi a!!! Mày bây giờ cần phải thoát khỏi miệng sói a!!! Tiên Mạch vẫn còn ở nhà chờ mày đó!!!”Không đúng anh đừng như vậy!” “Sao nào?” tay Trì Nhai tiến vào quần áo Trình Hải Dương, vuốt ve thắt lưng hơi gầy của cậu. Hoàn toàn khác cảm giác cùng Tiên Mạch làm chuyện này, Trình Hải Dương chỉ cảm thấy ác cảm, khó chịu. Phản kháng trở nên càng ngày càng khó khăn, Trình Hải Dương lúc này xem như rõ ràng ý thức được người này sẽ làm gì mình, nhưng là không được! Cậu không muốn một chút nào! Nếu bị người này làm chuyện gì đó cậu thà rằng bị Tiên Mạch một đêm bảy lần! “Anh đừng như vậy… Tôi có bạn trai rồi…” Trình Hải Dương trong thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, trên người lại càng ngày càng vô lực… Tôi van anh, cũng không nghĩ rằng nước hoa quả ở quán lúc tám giờ giống như bị bỏ thuốc!!! Cứu mạng!!! Sớm biết thế thì không tới rồi!!! “Không sao.” Trì Nhai vừa nói, “Dù sao tôi chỉ là muốn có được em, về phần trái tim em ở đâu, không quan trọng.” Tại sao lại có người như thế!!! Trình Hải Dương như trước không từ bỏ phản kháng, tay Trì Nhai đã bắt đầu xuống phía dưới luồn vào trong quần Trình Hải Dương, mắt thấy sẽ đụng tới Hải Dương nhỏ nhạy cảm, cậu sốt ruột sắp khóc rồi!!! Bị đàn ông cưỡng gian xem như là chuyện gì a!!! “Tiên Mạch…” Trình Hải Dương vô lực kêu tên Tiên Mạch. Đột nhiên, cửa nhà Trì Nhai bị mạnh mẽ đá văng, Trì Nhai ngẩng đầu nhìn chàng trai nổi giận đùng đùng trước mắt, sau đó còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt tối sầm, bị chàng trai trước mặt một quyền dốc sức nện vào mắt phải. Trì Nhai té ngã trên mặt đất, đau đến hít một hơi, Tiên Mạch kéo Trình Hải Dương từ ghế sa lon lên: “Em ngu ngốc!!! Em có một chút ý thức an toàn hay không!!! Cư nhiên tùy tiện đi đến nhà loại đàn ông này!!! Nếu không phải anh!!!” “Xin lỗi…” Trình Hải Dương hai mắt đẫm lệ mênh mông nhìn Tiên Mạch, tuy bộ dáng giống như muốn khóc, nhưng lại thật là vui mừng, vui mừng muốn chết, mặc dù cậu ngay cả đứng dậy ôm Tiên Mạch cũng không có sức. Tiên Mạch phảng phất cũng nhìn ra Trình Hải Dương không bình thường, giúp cậu chỉnh đốn lại quần áo xong, sau đó cõng cậu, tiếp theo lại tặng thêm một cước trên người Trì Nhai đang ngã ngồi dưới đất: “Đừng đánh chủ ý lên người của tao.” Nói xong cũng không quay đầu lại cõng Trình Hải Dương đi. Trì Nhai tự giễu cười cười, gian nan đứng lên, định đi đóng cửa nhà mình. Nhưng nói cũng kỳ quái, tại sao cửa nhà mình bị người đạp một cái đã mở rùi? Khóa chống trộm gì gì đó dùng để trưng bày sao? Trì Nhai đóng cửa, nhưng lại phát hiện khóa cửa rõ ràng đã bị hư rồi. “Tiên Mạch…” “Uh?” “Anh đến đây lúc nào?” “Anh lo cho em, luôn luôn đi theo ở phía sau, sau đó ở cửa nghe tình hình.” Giọng điệu Tiên Mạch thờ ơ, nhưng lại làm cho Trình Hải Dương ấm áp nói không nên lời. Thì ra y quan tâm mình như vậy. “A… Xin lỗi.” “Xin lỗi cái gì, không phải lỗi của em.” “Uh… Được rồi… cánh cửa kia anh cũng có thể đá văng sao?” “Từ lúc hắn bắt đầu nói thích em, vì để phòng ngừa vạn nhất anh đã cạy mở khóa cửa nhà hắn.” “Anh còn có thể cạy khóa…?” “Trước kia làm thêm ở cửa hàng kim khí, ông chủ đã dạy một chút.” “…” hình tượng Tiên Mạch ở trong lòng Trình Hải Dương lập tức trở nên càng thêm cao lớn, chàng trai này thật đúng là cái gì cũng biết! “Em mệt mỏi quá…” “Vậy ngủ đi.” “Dạ…” “Về đến nhà anh sẽ trừng phạt em.”
|
Chương 32 Edit: Samleo Bản thân Trình Hải Dương cũng không nhớ rõ mình tối hôm đó bị Tiên Mạch làm bao nhiêu lần, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ mình dường như rất chăm chú rất nhiệt tình, ở trong miệng Tiên Mạch còn giống như là chính mình quấn quít Tiên Mạch không ngừng muốn. Rất mất mặt rồi!!! Thậm chí dù chuyện đã qua mấy ngày rồi, Tiên Mạch vẫn sẽ thường thường nhắc mấy câu: “Nếu mỗi ngày em đều giống tối hôm đó thì tốt rồi…” “…” “Thật tốt a đêm đó…” Tiên Mạch bộ dáng dư vị vô hạn làm cho Trình Hải Dương ngay cả tâm tình xem bài post cũng không có, suy nghĩ một chút nằm trên mặt đất: “Rót giúp em ly nước được không.” Tiên Mạch ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vẫn là chạy đi rót nước. Ôi… Có thể tránh một phút đồng hồ cũng tốt. Trình Hải Dương nghĩ như vậy, tiếp tục lục lọi diễn đàn, đột nhiên nhìn thấy ở trang đầu mục bài post được ưa chuộng ——【Matryoshka – Trì Nhai Hải Dương lần đầu hợp tác 】. Trình Hải Dương mang theo vẻ mặt căm ghét click vào bài post, cư nhiên thật đúng là âm tần của tên khốn Trì Nhai phát ra. Cậu click mở nghe một chút, Tiên Mạch vừa vặn đi tới, ngay từ đầu bầu không khí thoải mái hoàn toàn không có, Tiên Mạch không nhịn được nhìn màn hình computer, giống như một chút không vui sẽ đập nát computer. “Cặn bã này thật đúng là dám làm a.” “Uh…” “Em định làm gì bây giờ?” Tiên Mạch hỏi. Làm gì bây giờ? Người ta phát rồi bản thân có thể làm gì bây giờ? Xuất hiện làm sáng tỏ không phải mình hát sao? Trình Hải Dương liếc Tiên Mạch một cái, một giây ngắn ngủi, đã bị Tiên Mạch phát hiện rồi, lập tức bị Tiên Mạch mạnh mẽ đè trên mặt đất cắn vành tai cậu. “Đau đau đau…” “Em còn liếc anh sao?” “Em sai rồi…” Trình Hải Dương cúi đầu, rất giống chó con phạm lỗi, đáng thương nhìn Tiên Mạch. Quên đi! Không tính toán với động vật nhỏ! Tiên Mạch nghĩ đoạt lấy computer của Trình Hải Dương, tiếp tục lật bình luận phía dưới bài post. Không nghĩ tới phía dưới bài post cư nhiên tất cả đều là khen thanh âm Trình Hải Dương cùng Trì Nhai phối rất hợp …, cũng có một số người hỏi tại sao lần này không có PV, bài hát của Hải Dương không phải đều có PV Tiên Mạch làm sao …. Càng xem càng tức giận! tên nhóc này chính là người của y! ầm ĩ một chút chuyện xấu với người khác cũng không thể! Huống chi xuống tay với cậu chính là cặn bã! “Trình Hải Dương em nói chuyện này làm sao bây giờ.” Trình Hải Dương đoạt lại chuột click mở tin QQ của mình: 【 Hải Dương đại đại ~ sao ra bài hát cũng không nói cho chúng tôi biết a. 】 【 hả… Cái kia… 】 Cậu suy nghĩ một chút: “Tiên Mạch anh biết hát không?” “Không biết.” “Có thể không…” “Uh?” Trình Hải Dương nhìn màn hình computer, lần đầu tiên chán ghét một người như vậy: “Hai chúng ta thu âm Matryoshka một lần đi.” Tiên Mạch do dự trong chốc lát: “… Được.” Thu âm bài hát cùng Tiên Mạch là quá trình vừa dễ dàng vừa đau khổ, Trình Hải Dương nhìn thấy Tiên Mạch sẽ không ngừng quên lời, nhưng thật ra Tiên Mạch, ngoại trừ tốn thời gian thật lâu học lời bài hát phát âm, trên cơ bản đều là một lần thì xong, thanh âm trầm hơn Trình Hải Dương một chút, cao âm không phải thuận lợi như vậy, nhưng lại có mùi vị hoàn toàn khác biệt với Trình Hải Dương, Trình Hải Dương thu âm một lần rồi lại một lần, Tiên Mạch ở bên cạnh mang theo tươi cười không có ý tốt nhìn cậu, dần dần chỉ nhìn thôi cũng chưa đủ, biến thành ôm, ôm Trình Hải Dương thì càng quên lợi hại hơn, ánh mắt thẳng nhếch nhếch nhìn chằm chằm màn hình, đáng tiếc những chữ cái Nhật Bản đã biến thành chữ ngoài hành tinh rồi, cho dù nhìn chằm chằm bản thân cũng không có biện pháp suông sẻ xem vào trong đầu. Rốt cục chỉ còn một đoạn cuối cùng, Tiên Mạch cái người được voi đòi tiên này bắt đầu sờ tới sờ lui trên người Trình Hải Dương, tránh ra vị trí trọng điểm rồi lại ở bên cạnh tùy ý sử dụng, khiến thanh âm Trình Hải Dương càng ngày càng không hơi sức, hát càng ngày càng hơi sắc (hơi thở sắc tình). Không được không được, tiếp tục sai lời chính là lần thứ hai mươi! Kiên quyết muốn một lần này thu xong!!! Trình Hải Dương càng thêm cố gắng gào thét, cố gắng quên đôi bàn tay to đang chạy trên người, rốt cục một lần cuối cùng thu xong hết rồi, nhạc đệm dừng lại Trình Hải Dương lập tức lên tiếng ngăn chặn Tiên Mạch, thậm chí còn chưa kịp tắt mic đóng phần mềm, đã trực tiếp thét lên rồi: “Này anh đừng sờ lung tung!” Tiên Mạch cũng không để ý nhiều như vậy, tiếp tục hưởng thụ “Điểm tâm” của mình. Rốt cục sau khi bị Tiên Mạch ăn tươi một lần, Trình Hải Dương thể xác và tinh thần đều mệt bắt đầu nghe thứ mới vừa rồi thu âm bắt đầu tiến hành làm hậu kỳ, nhưng lại thật không nghĩ tới câu cuối cùng “Này anh đừng sờ lung tung!” kia cũng bất ngờ được thu ở bên trong, hơn nữa còn không hề kháng cự cùng xúc động, Tiên Mạch nghe lời này hài lòng cười, nhìn chằm chằm động tác trên tay Trình Hải Dương không cho cậu cắt sạch câu kia. “Anh thật sự định để em phát câu này luôn hả?” “Đây không phải rất tốt sao.” “Này này này… Điều này làm cho người ta nghĩ thế nào đây.” “Dù sao em không nói fan thiếu não của em cũng thường xuyên YY em.” “Anh!” “Nhanh làm hậu kỳ của em.” “Anh!” “Là muốn chiến đấu thêm một lần sao?” “Không có không có… em làm em làm…” Trình Hải Dương vẻ mặt đưa đám, một lần một lần làm, một lần một lần nghe thử, một lần một lần nghe câu “Này anh đừng sờ lung tung!” của mình mà xấu hổ muốn chết. Này phỏng chừng là lần Trình Hải Dương làm hậu kỳ thu âm nhanh nhất, buổi tối hôm đó Trình Hải Dương đã phát bài hát mới dùng PV nguyên khúc lên, ở mở đầu cùng kết thúc ghi rõ tên mình cùng Tiên Mạch, sau đó phát lên diễn đàn. Sau đó bắt đầu giải thích ở trên Weibo. 【 Bài hát này là tôi cùng Tiên Mạch xưa nay làm PV cho tôi hợp ca, hy vọng mọi người ủng hộ ~】 Rất nhiều người cũng đang hỏi Trình Hải Dương chẳng lẽ không phải hát với Trì Nhai sao? Trình Hải Dương cũng trực tiếp xem nhẹ mấy câu hỏi này. Bài hát phát ra không được mấy phút, với câu hỏi về một câu nói cuối cùng và YY đã ùn ùn kéo tới. 【 hả hả hả hả hả hơi sắc chết rồi!!!! 】 【là Tiên Mạch đại đại đang sờ lung tung đúng không đúng không!!! 】 【 xong hết rồi rãnh máu của tôi trống rỗng rồi 】 【 từ nay về sau CP Tiên Hải là 本 命 (Honmei – yêu thích) 】 Trình Hải Dương xấu hổ muốn chết nhìn Tiên Mạch, Tiên Mạch như con sư tử đạt được thắng lợi vô biên vui sướng vẽ tranh, còn vừa ngâm nga Matryoshka, Trình Hải Dương thật là mới mẻ hiếm khi thấy được bộ dáng đức hạnh này của Tiên Mạch. Qua không đầy một lát, Tiên Mạch buông bút vẽ, đưa tập phác thảo cho Trình Hải Dương. “Vẽ xong hết rồi. Tặng em.” “Cái gì a?” Trình Hải Dương nhận tập phác thảo, chỉ thấy mỗi một trang đều là chính mình, bộ dáng gì cũng có, ngủ nè đi học nè ca hát nè ăn cơm nè chăm sóc động vật nhỏ nè, không biết Tiên Mạch đã vẽ lúc nào, bức tranh không giống Trình Hải Dương mà lại liếc mắt một cái có thể khiến người ta nhận ra chính là cậu. “Cám ơn…” Trình Hải Dương ngượng ngùng cúi đầu. Tiên Mạch ôm cậu vào trong lòng. Ôm ấp liên tục một đoạn thời gian thật dài, nhưng với bọn họ mà nói rất ngắn rất ngắn hoàn toàn không đủ, còn muốn lâu hơn. Hơi thở của Tiên Mạch làm cho lỗ tai cậu ngứa ngứa, một lúc lâu Tiên Mạch mở miệng nói: “Ngày mai em đi trả phòng rồi dọn qua ở chung với anh đi.” “Dạ.” Trình Hải Dương nhỏ giọng bằng lòng, nghĩ nghĩ hình như lại có chỗ nào là lạ, “Không đúng… Tại sao không phải là anh dọn qua đây?” “Uh?” “Tại sao không phải anh trả phòng chuyển đến phòng của em… Ai ai ai anh đừng sờ lung tung a này!” 【 Kết thúc. 】
|