Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung
|
|
Chương 20 Edit: Samleo Trình Hải Dương bị Tiên Mạch lôi kéo đi khắp nơi, nhìn thông báo tuyển nhân viên làm thêm hè ở trước cửa hàng, không phải Tiên Mạch không thích thì là Trình Hải Dương không thích, nếu không chính là người đã đủ rồi. Mặt trời càng lúc càng lớn, đã tới gần giữa trưa rồi. Nói thật, Trình Hải Dương trong lòng đã là tình trạng vứt bỏ một nửa. Thời gian này tìm công việc làm thêm hè quả thực là hành hạ bản thân!!! Quá nóng rồi chỗ này chết tiệt mà!!! Trình Hải Dương nghĩ tới, lau lau mồ hôi trên thái dương, có điểm mơ mơ màng màng. Tiên Mạch lại như trước không có chuyện gì đi dưới mặt trời. Nhưng cũng may, trên trời không có gì cản trở Trình Hải Dương, bọn họ rốt cuộc trước khi Trình Hải Dương bị trúng nắng tìm được một công việc —— Trình Hải Dương lúc ấy liền hai mắt tỏa sáng vọt vào, Tiên Mạch mặc dù ẩn nhẫn, nhưng cũng có thể từ trong biến hóa biểu tình rất nhỏ nhìn ra cậu thích công việc này cỡ nào. Vào lúc quản lý nhân viên mỉm cười đối với hai người gật đầu nói mong muốn thuê người, cảm giác không khỏe của Trình Hải Dương đã hoàn toàn không còn. Đó là phòng vật cưng đi lạc của S thị. Đầy phòng đều là mèo con chó con, thậm chí còn có loài vật khác. Vô luận lúc nào cũng có thể dễ thương làm cho Trình Hải Dương chết đi sống lại. Tiên Mạch nhìn Trình Hải Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẻ mặt hưng phấn trêu đùa một con mèo con màu trắng, liền hạ quyết tâm muốn tới chỗ này làm công. Trình Hải Dương vẫn không hề phát hiện, còn hơn động vật nhơn, đối với Tiên Mạch mà nói cậu càng thêm có lực hấp dẫn. “Chúng ta đi hẹn hò thôi.” Ngoại trừ phòng vật cưng đi lạc, Tiên Mạch không hề nói một tiếng. Đúng là cơm trưa thời gian, mặt trời chiếu chói lọi. Trình Hải Dương không chút suy nghĩ: “Nhưng bên ngoài thật nắng…” hơi nheo nheo hai con mắt trốn ở sau cặp kính rất dày, lấy tay che ở trên trán, không làm như vậy, cậu căn bản không mở mắt ra được. Làm một người trạch nam, cậu là một người mười phần thấy ánh mặt trời sẽ chết. Tiên Mạch lại ngang ngược kéo tay cậu: “Vậy thì hẹn hò bên trong.” Tiên Mạch dẫn theo Trình Hải Dương đầu tiên là đi một quán ăn nhỏ ăn cơm, sau đó lại chạy đến phòng chơi điện tự chơi trong chốc lát Trình Hải Dương hoàn toàn không có năng lực chơi trò chơi điện tử, tiếp theo mang Trình Hải Dương đi xem phim… tiếp tục bận rộn, dĩ nhiên cũng tới tối rồi. Vừa đến tối, Trình Hải Dương hưng phấn rồi. Đã không còn ánh nắng, cậu vui sướng đi bên cạnh Tiên Mạch, trong miệng còn không tự giác ngâm nga bài hát dân gian không biết tên. Hai người đi trên đường người đến người đi qua lại như con thoi. “Chúng ta đi xem pháo hoa đi. Hôm nay thứ 7.” Trình Hải Dương đột nhiên cười nói với Tiên Mạch. Tiên Mạch nhìn cậu tinh thần có điểm sáng ngời. Mặc dù ánh mắt đó bị giấu ở sau cặp kính, nhưng y vẫn có thể nhớ đến ánh mắt đó khi cười rộ lên thì híp lại giống một đường kẻ, vui vẻ không giống con mắt của cậu bé —— khá tốt không cho cậu mang kính sát tròng ra ngoài. Tiên Mạch nghĩ như vậy, gật đầu. Thứ 7 ở bờ sông S thị sẽ phóng pháo hoa, Tiên Mạch nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi, vừa lúc, pháo hoa tám giờ bắt đầu. Bọn họ đi bộ tới bờ sông, tìm một nơi không ai ngồi ở trên bãi cỏ. Pháo hoa cùng tiếng vang thật lớn được bắn lên bầu trời, nở ra ánh sáng tuyệt đẹp, ở trên bầu trời vẽ ra từng vệt từng vệt, Trình Hải Dương giống như đứa bé nhìn chằm chằm không chớp mắt, thỉnh thoảng cảm thán những từ ” すごい (tuyệt vời)“, “Đẹp” linh tinh đơn giản ngay cả Tiên Mạch cũng có thể nghe hiểu. Pháo hoa trong thời gian ngắn ngủi dừng lại, Trình Hải Dương đột nhiên nói: “Đây là lần đầu tiên em xem pháo hoa ở S thị đấy, từ lâu đã rất muốn đi, vẫn chưa được.” Phân không rõ lắm những lời này đến tột cùng là nói với Tiên Mạch hay là lầm bầm lầu bầu. Tiên Mạch nhìn sườn mặt cậu một chút, không lên tiếng. Đối với y mà nói, Trình Hải Dương là tên nhóc rất sớm trước kia y đã thích, chẳng qua còn cách màn hình, y căn bản không biết tình cảm này tính cái gì, sau đó gặp được tên hàng xóm đáng ghét không cho y ngủ … Nhưng sau khi phát hiện tên hàng xóm có phần chán ghét này cùng Hải Dương đáng yêu trên internet kia trùng lặp nhau… Cư nhiên có loại mị lực không cách nào kháng cự. Pháo hoa trên bầu trời vẫn đang không ngừng nở rộ, tiếng vang thật lớn làm cho mọi người đều tạm thời bị át đi tiếng nói. Bỗng nhiên, Trình Hải Dương ở trong thanh âm ồn ào huyên náo này, bị Tiên Mạch kéo vào trong lòng, sau đó cằm bị nắm, môi Tiên Mạch mang theo một ít dịu dàng dán lên. Đối với Trình Hải Dương mà nói, Tiên Mạch là người cậu thầm mến thật lâu rồi, có chút lạnh nhạt, một người vẽ tranh đẹp, đối với mình tốt như vậy, từ sau lúc chồng chéo với hàng xóm mặt đen làm cho cậu có chút sợ hãi kia… ý nghĩ duy nhất của cậu lại là vui mừng, bởi vì Tiên Mạch cậu thích đã lâu, cư nhiên chỉ cách cậu có một bức tường, kiểu quen biết này làm cho cậu vui vẻ khó có thể nói nên lời, rồi lại càng thêm chân tay luống cuống, không biết làm sao đối mặt. Tiên Mạch, Mạt Thiển, quen biết tốt như vậy, cậu lại chậm chạp không nhận ra. Môi Tiên Mạch lành lạnh, mềm mềm, đầu lưỡi nhanh nhẹn ở trong khoang miệng Trình Hải Dương mang theo dịu dàng cướp đoạt, dẫn theo tình sắc, lại mang theo ngây ngô. Tiên Mạch nhất định cũng không thường xuyên hôn người khác. trong đầu Trình Hải Dương nhảy ra ý nghĩ này, sau đó thật cẩn thận mang theo một chút trốn tránh bắt đầu đáp lại Tiên Mạch. Có lẽ đối với cậu mà nói, lúc này mới tính hôn môi. Có thể quá nhanh rồi hay không… Rõ ràng gặp mặt đến bây giờ mới hai ngày. Nhưng là thích, xa xa không chỉ lâu như vậy sao. Cái hôn này kéo dài thời gian rất lâu, sau khi thả miệng ra, hai người cũng ngượng ngùng xoay mặt, tay Tiên Mạch lại vẫn như cũ ôm thắt lưng Trình Hải Dương, không chút nào buông lỏng. … Loại im lặng ngọt ngào này vẫn duy trì liên tục đến khi bọn họ trở lại nhà trò. “Em về nhà rồi.” Trình Hải Dương thật cẩn thận nhìn vẻ mặt Tiên Mạch, không biết nói ra những lời này rốt cuộc có được hay không. Hai người đã đứng ở cửa nhà mình. Tiên Mạch gật đầu, lấy chìa khóa ra, mở cửa. Trình Hải Dương cũng bắt đầu lấy chìa khóa. Cậu sờ sờ túi quần phía trước, không có, vừa lại sờ sờ túi phía sau, không có, tiếp theo sờ sờ thắt lưng bên hông, không có, lại tiếp theo ngay cả túi quần lót cũng sờ sờ, không có. Không có… Không có… Không có… Không mang chìa khóa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vẻ mặt Trình Hải Dương trong nháy mắt rũ xuống, rất giống con chó con bị chủ nhân vứt bỏ, buồn rầu đứng, không biết làm sao. Dư quang lại thấy Tiên Mạch cũng đứng ở trước cửa nhà, cửa đã mở, nhưng lại lần lữa không đi vào. Đừng a! Xin anh đi vào đi a! Đừng nhìn nữa! rất mất mặt! Mình thà rằng chen chúc chỗ Lâm Sâm a!!! Xin anh đừng nhìn em xin anh!!! Trình Hải Dương ở trong lòng điên cuồng than thở nhưng lại không chút nào thay đổi sự thực Tiên Mạch đứng ở cửa. Cuối cùng, cậu bày ra vẻ đáng yêu ngây ngô cười ngốc nhìn về phía Tiên Mạch. Không có biện pháp, vì không đưa tay đánh người khuôn mặt tươi cười, bây giờ cười là lựa chọn tốt nhất. Tiên Mạch thì thấy hình dáng con chó con của Trình Hải Dương chỉ còn thiếu cái đuôi vẫy vẫy, nhịn xuống xúc động muốn cười ầm trong lòng, đầy từ bi nói với Trình Hải Dương: “Không mang chìa khóa.” Trình Hải Dương gật đầu, trên mặt vẫn là cười ngốc: “Uh!” Hồn đạm em cho rằng em giả dễ thương là có thể che dấu chỉ số thông minh thấp của mình sao. Tiên Mạch nghĩ thầm, nhưng căn bản lại kháng cự không được bộ dáng này của Trình Hải Dương, y quay đầu đi chỗ khác, giả vờ không sao cả nói: “Đêm nay tới chen chúc nhà anh một đêm đi. Ngày mai tìm chủ nhà.” “Uh! (*′? ‘*)” ( cái biểu tình này tuyệt đối không có khoa trương!)
|
Chương 21 Edit: Samleo Trình Hải Dương tắm rửa xong từ trong WC đi ra, trên người phủ áo thun của Tiên Mạch, dùng khăn lông lau tóc, lại bắt đầu ngâm nga bài hát. Tiên Mạch tắm trước, Trình Hải Dương mới đi, lúc này Tiên Mạch đang tập trung tinh thần vào công việc ở trước computer, Trình Hải Dương thấy bộ dáng chăm chú của y, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không hát thầm nữa, mà là đứng ở phía sau y, nhìn Tiên Mạch vẽ tranh. Quả nhiên thật là lợi hại. Trình Hải Dương càng xem càng cảm thấy như vậy, quả thực chính là khiến người ta sùng bái a!!! Cả một ngày hôm nay ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, đồng hồ sinh học của Trình Hải Dương cũng bị buộc thay đổi, mặc dù mới hơn mười giờ, đã buồn ngủ muốn chết, vốn là ngồi ở phía sau Tiên Mạch nhìn y vẽ tranh, cuối cùng ngã trên giường, trực tiếp ngủ thiếp đi. Tiên Mạch làm xong một phần, cảm giác có chút mệt mỏi, thời gian cũng đã hơn mười hai giờ, lúc này mới phát hiện, suốt hai tiếng mấy Trình Hải Dương cũng chưa từng lên tiếng, sẽ không là đang tắm trong WC rồi ngất đi luôn. Nghĩ như vậy, Tiên Mạch có chút sốt ruột, đứng dậy chuẩn bị đi WC xem một chút, kết quả quay người lại nhìn thấy Trình Hải Dương chỉ mặc áo thun cùng quần lót, toàn bộ bắp đùi hiện ra ở trong không khí thở đều đều ngủ. Người này! Mình rõ ràng lo lắng cho cậu ta! Mình là ngu ngốc lo lắng vô ích sao! Tiên Mạch có chút bất đắc dĩ đi rót ly nước uống, tắt đèn cùng computer, trong phòng trở nên tối đen, chỉ có thanh âm quạt máy đánh vỡ yên lặng. Tiên Mạch không được tự nhiên nằm trên giường, hơi thở của Trình Hải Dương cách y rất gần. Y kéo tấm chăn mỏng đắp lên bụng Trình Hải Dương để tránh cảm lạnh, trong lúc đó lại vô ý đụng chạm đến làn da non mịn của cậu. Xúc cảm thật tốt. Tiên Mạch nghĩ như vậy, tay cũng đã dừng lại ở trên đùi cậu, dời không khỏi. Lửa nóng trong lòng bắt đầu càng ngày càng rừng rực, hạ thân đã bắt đầu ngẩng đầu. Vì sao tên nhóc này lại dễ dàng gợi lên dục vọng của mình chứ. Tiên Mạch không nghĩ ra. Là bởi vì bản thân quá bề bộn công việc học tập không có thời gian DIY sao. Hay là chính mình quá lâu không tìm bạn trai rồi? Tóm lại mặc kệ nguyên nhân là ở đâu, cũng dẫn tới y bây giờ chỉ là sờ bắp đùi Trình Hải Dương thôi cũng đã khống chế không được dục vọng quay cuồng của mình. “Hải Dương?” Y thử kêu tên cậu, thanh âm trầm thấp vừa lại dễ nghe, Trình Hải Dương lại không có chút động tĩnh nào, ngủ như chết, tiếng hít thở đều đều phun trên bộ ngực Tiên Mạch, giống như đang trực tiếp cào cào trái tim y, khiến y thật ngứa. Trong lòng ngưa ngứa. Lại không chịu mặc quần —— mặc dù nhà y cũng không có quần cho y mặc. Nhưng … Lần trước nói qua, nếu lần sau còn không mặc quần ở trước mặt y, sẽ tiến hành chuyện H đến cuối. Nghĩ như vậy, Tiên Mạch đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định ngay đêm nay, ăn Trình Hải Dương sạch sẽ từ trong ra ngoài. Tiên Mạch nhẹ nhàng hôn chặt môi Trình Hải Dương, Trình Hải Dương không có phản ứng quá lớn, tiếp theo tay không quy củ lột quần lót của Trình Hải Dương xuống. Cái vật nho nhỏ màu phấn hồng, mềm mềm nằm trong quần lót rớt ra, đầu lưỡi Tiên Mạch bắt đầu hành động, cạy mở đôi môi Trình Hải Dương, tùy ý cướp đoạt ấm áp cùng tốt đẹp trong khoang miệng cậu. Tay không khách khí đùa bỡn Hải Dương nhỏ, thẳng đến Hải Dương nhỏ đứng thẳng lên. Tay y dịu dàng lại thuần thục di chuyển lên xuống, Trình Hải Dương dường như cảm thấy kích thích, muốn phát ra thanh âm gì, đôi môi lại bị ngăn chặn chặt chẽ, rên rỉ chỉ có thể lẫn lộn ở chỗ cổ họng. Động tác của Tiên Mạch càng lúc càng nhanh, Trình Hải Dương càng ngày càng giãy dụa không yên, mà lại trốn không thoát môi Tiên Mạch. Tiên Mạch nhìn ra Trình Hải Dương còn chưa tỉnh lại, phỏng chừng ở trong mơ cũng đang làm chút chuyện sắc tình như vậy, chỉ là không biết đối tượng trong mơ củaTrình Hải Dương có phải là mình không. Nghĩ tới đây, khóe miệng Tiên Mạch gợi ra tươi cười tinh ranh, tốc độ tay nhanh hơn, Trình Hải Dương kêu rên một tiếng, bắn ở trong tay Tiên Mạch. Chất lỏng màu trắng mang theo mùi tanh, Tiên Mạch cuối cùng buông lỏng môi, kéo khăn giấy bên gối qua lau sạch sẽ, Trình Hải Dương lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại: “A…” “Thoải mái sao.” Lời nói của Tiên Mạch không e dè gì, to gan khiến Trình Hải Dương mơ mơ màng màng cũng có một chút cảm giác nguy cơ. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, cậu ngơ ngác “Uh” một tiếng đáp lại. Tiên Mạch rất hài lòng trực tiếp cỡi hết quần áo của Trình Hải Dương. Trình Hải Dương đến lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo: “Anh anh… Anh làm gì! Anh làm gì với em!” “Anh giúp em thoải mái a.” Tiên Mạch nói xong cắn chặt nụ hoa trước ngực của Trình Hải Dương, đau đớn và khoái cảm cùng nhau ùa tới, Trình Hải Dương hừ ra tiếng.”Anh nói rồi, nếu không mặc quần ở trước mặt anh, anh mới mặc kệ em đã chuẩn bị tốt hay chưa.” Vừa nói lại càng thêm dùng sức liếm láp nụ hoa nhỏ đã đứng thẳng lên, thanh âm Trình Hải Dương trở nên đứt quãng: “Em… Em… Anh đừng như vậy… Rất… Quá nhanh rồi…” “Không xem là nhanh.” Tay Tiên Mạch cũng bắt đầu tiếp tục công việc, vuốt ve Hải Dương nhỏ vừa mới phát tiết nhạy cảm cực kỳ, sau đó dò tìm phía sau. “Ô… Anh… Uh… Em không có kinh nghiệm… A… Đừng…” Trình Hải Dương lẩm bẩm, động đậy không yên, “… Đàn ông phải thế nào… Làm… Thật sự… Muốn… Tiến vào chỗ đó… Sao…” Tiên Mạch không trả lời, ngón tay không tiếp tục tập kích phía sau, đùa bỡn Hải Dương nhỏ nhạy cảm. Trình Hải Dương càng không ngừng kêu Tiên Mạch đừng, nhưng đều là tốn công vô ích. Chuyện Tiên Mạch y quyết định làm, là tuyệt đối sẽ không đổi. Trình Hải Dương chỉ cảm thấy mỗi phần trên người mình nóng hừng hực, tay Tiên Mạch hừng hừng đang làm chuyện mà đàn ông đều rất quen thuộc, mà bộ ngực, đầu lưỡi Tiên Mạch mang theo đùa bỡn cũng đã ướt át trước ngực cậu, khoái cảm giác một đợt tiếp một đợt ùa tới, làm cho cậu không biết làm sao. Đột nhiên Tiên Mạch như muốn nghịch ngợm, tay càng lúc càng nhanh, y có thể cảm giác được, Hải Dương nhỏ căng cứng càng thêm kịch liệt, rõ ràng tới bên bờ cao trào. Vừa lúc đó, Tiên Mạch ngừng lại, Trình Hải Dương trong nháy mắt cực kỳ khó chịu, dục vọng nửa vời, rõ ràng thật muốn phát tiết lại không biết làm sao. Cậu theo bản năng vươn tay muốn giúp mình một phen, lại bị Tiên Mạch bắt được tay, Tiên Mạch buông môi, hôn nhẹ vành tai cậu, thanh âm trầm thấp gợi cảm nói: “Anh muốn tiến vào trong thân thể em.” Chỉ một câu nói như vậy, lại có thể trực tiếp kích thích Trình Hải Dương bắn ra. Nước mắt cậu trong nháy mắt cũng muốn chảy ra rồi. Khoái cảm cao trào trộn lẫn cùng cảm giác thẹn thùng, Trình Hải Dương căn bản không biết làm sao mới tốt, chỉ có thể nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói, gắt gao cắn môi. Tiên Mạch cười cười, hôn hôn trán Trình Hải Dương. “Em thật nhạy cảm.” “…” Y vặn mở đôi chân hơi gầy yếu của Trình Hải Dương, vừa mới bắt đầu Trình Hải Dương còn kháng cự, dưới tác dụng của lời Tiên Mạch, cậu dần dần vứt bỏ chống cự, mặc cho Tiên Mạch muốn làm gì. Tiên Mạch đùa bỡn cửa vào màu hồng nhạt, từ từ đưa ngón tay luồn vào, giúp Trình Hải Dương làm khuếch trương, để cho cậu chút nữa không đến mức bị thương. “Khó chịu… Anh đừng…” Trình Hải Dương nhỏ giọng kháng nghị, nhưng dường như không có tác dụng gì, đầu giường Tiên Mạch giống như túi Bách Bảo trong mơ, y từ bên trong lấy ra chất lỏng kỳ quái Trình Hải Dương không biết đổ vào hậu môn của cậu, sau đó dùng ngón tay đem chất lỏng lạnh lẽo dinh dính đẩy mạnh vào, chầm chậm rút ra cắm vào, từ từ tăng thêm nhiều ngón tay. “Anh muốn tiến vào…” “Đừng! Đừng! Ô… Đau quá!”
|
Chương 22 Edit: Samleo Mùi vị eo mỏi, lưng đau, chân rút đối với Trình Hải Dương trạch nam cấp độ cao không hề vận động mà nói là chuyện không biết bao lâu chưa phát sinh rồi. Nhưng bây giờ nó xảy ra rồi. Trình Hải Dương vừa cảm giác hi vọng có thể ngủ thẳng đến giữa trưa bao nhiêu, đáng tiếc cậu cùng Tiên Mạch đã tìm được công việc, buổi sáng phải đi làm rồi, ngày đầu tiên đi làm cũng không thể đến muộn. Lúc Trình Hải Dương tỉnh lại không được tự nhiên nhìn nhìn vị trí đã trống không bên cạnh rồi, lại nhìn nhìn Tiên Mạch đang đi tới đi lui trong phòng, không có cảm giác gì khác. “Vẫn chưa chịu dậy sao?” “Uh.” Trình Hải Dương đỏ mặt chuẩn bị rời giường. Trong tích tắc ngồi dậy kia, Trình Hải Dương tưởng rằng bản thân có phải sắp chết rồi hay không, thắt lưng mới có thể yếu ớt thành như vậy, phía sau mới có thể đau đớn thành như vậy. Sắc mặt Trình Hải Dương biến thành màu gan heo, mạnh mẽ cưỡng bức đem chữ “Đau đớn” ngăn ở trong cổ họng. “Làm sao vậy?” “… Không có chuyện gì.” Cậu chịu đựng đau đớn, thật sự là không có ý muốn nói cho Tiên Mạch biết người cậu đau, xuống giường, đi WC bước đi có chút khập khiễng. Tiên Mạch thấy cậu vẻ mặt rõ ràng không thoải mái nhưng lại giả vờ không có chuyện gì, không tự giác gợi lên một nụ cười, sau đó thân mật chạy vào WC, cướp lấy khăn lông của Trình Hải Dương địa, rửa mặt cho cậu. “Không… Đừng… Hừ..Tự em… Đừng…!” “Đừng mắc cỡ.” Tiếp theo Tiên Mạch còn không khách khí giúp cậu thay cả quần áo, sau đó mang theo cậu đi đến chỗ chủ nhà dưới lầu lấy chìa khóa dự bị, tiếp theo đi đến nơi làm việc mới. Vừa đến cửa hàng Trình Hải Dương nháy mắt đã quên mất chuyện mình còn đang mang “Nội thương”, bước nhanh đến chỗ một đám mèo con dễ thương trước mặt, hăng hái thoáng cái làm xé miệng vết thương. “Đau… Cái này thật đáng yêu!!!” “Uh.” Một nhân viên trong cửa hàng nói: “Đó là con của Mimi, mới sinh hơn một tháng.” Vừa nói một mèo lớn đã đi tới kiêu ngạo nhìn Trình Hải Dương, che chở bọn nhỏ của mình. “Đáng yêu quá!!!” Tiên Mạch đứng ở phía sau cậu hơi hơi nở nụ cười. Công việc của cửa hàng vật cưng lưu lạc này rất đơn giản, nhưng rất thử thách người ta, đơn giản chính là quét dọn vệ sinh chăm sóc động vật nhỏ, cho ăn đổi nước mọi thứ đều phải làm. Tiên Mạch lớn lên rất anh tuấn, có chút hương vị lạnh lùng, quản lý thường xuyên để Tiên Mạch đi tiếp đón khách hàng muốn nhận nuôi động vật nhỏ, Tiên Mạch luôn mặt đen, chỉ có Trình Hải Dương có thể thuyết phục y ngoan ngoãn đi tiếp đón. Ban đêm Trình Hải Dương trên cơ bản không muốn qua nhà Tiên Mạch ngủ, nguyên nhân rất lớn là vết thương cũ chưa lành, cũng có nguyên nhân là công việc của Tiên Mạch cần nơi yên tĩnh, Trình Hải Dương cũng hy vọng mỗi ngày có thể có chút thời gian ở nhà xem xem phim hoạt hình. Như vậy kỳ thật cũng rất tốt. Trình Hải Dương dốc hết tâm huyết hơn mười ngày cuối cùng viết xong lời bài hát, mỗi ngày nghe bản ghi âm khúc piano mà Lâm Sâm gửi tới, nghe đến sắp muốn ói ra rồi. Nhưng từ sau lần trước bị người ta mạc danh kỳ diệu mắng sẽ không thể có nguyên tác, Trình Hải Dương đã dốc lòng có cơ hội nhất định phải ra một nguyên tác, đúng lúc gặp được bài hát của Lâm Sâm cuối cùng viết ra được một bài hát, không hát cho hắn thật sự là rất có lỗi với việc trước kia hắn mỗi ngày giao thức ăn cho mình rồi. Trình Hải Dương lấy mic thu âm một lần cùng theo bài hát Lâm Sâm tùy tùy tiện tiện hát lời, không có biên tập, cũng hoàn toàn không giống như là nhạc đệm, bài hát rất nhẹ, rất đẹp, không phải phong cách trước sau như một của Trình Hải Dương, mang theo một chút đau khổ, mà lại không có cảm giác làm ra vẻ. Ghi âm xong trái tim nhỏ của Trình Hải Dương không kìm nổi kích động lập tức gửi tin cho Tiên Mạch: 【 Cuối cùng viết xong lời rồi… Tiên Mạch đại đại kiểm tra nhận (*′? ‘*)】 Thuận tay cũng gửi qua lời hát cùng đại ý bài hát. Nhờ có Trình Hải Dương mỗi ngày chăm chỉ học tập, mặc dù là lời tiếng Nhật, sai sót linh tinh khẳng định không có, điểm ấy Trình Hải Dương rất tự tin. 【 đừng kêu đại đại. 】 【 kêu ông xã. 】 Tiên Mạch hồi âm lại hai câu ngay, mặt Trình Hải Dương trong nháy mắt đã ửng đỏ, xấu hổ thu nhỏ khung nói chuyện phiếm, suy nghĩ một chút lại nhấn mở nhìn hai chữ “Ông xã” có vẻ lóe sáng, mặt đỏ càng thêm lợi hại hơn. Suy nghĩ hồi lâu không biết trả lời cái gì mới tốt, đánh qua một hàng dấu chấm lửng. 【… 】 【 muốn anh làm PV cho em không. 】 【muốn =3=】 【muốn thì kêu ông xã. 】 【… 】 【 không muốn thì thôi. 】 Biết rõ ràng đây không tính là uy hiếp đe dọa, Trình Hải Dương do do dự dự trên mặt nóng cũng sắp có thể luộc chín trứng gà rồi nên ngón tay cứng ngắc đánh xuống hai chữ ông xã. 【… Ông xã. 】! Kỳ thật mày trong lòng đã muốn gọi đi!! cần như cô vợ nhỏ như vậy không. Cậu vừa phỉ nhổ bản thân vừa tim đập rộn lên chờ Tiên Mạch đáp lời. 【bà xã ngày. Trong vòng hai ngày làm xong cho em, em xem tìm ai biên soạn cho em đi. 】 【 Lâm Sâm a…Cậu ta ở phương diện âm nhạc đúng là vạn năng a! Trừ ca hát… 】 【 Được. 】 【 Anh đang bận rộn sao =3=】 【 làm PV mới cho em. 】 【 Trong tay không còn chuyện gì khác sao… Không cần phải gấp. 】 Nói xong câu đó, Trình Hải Dương đợi hồi lâu, Tiên Mạch cũng không trả lời. Mãi đến Trình Hải Dương nghe thấy tiếng đập cửa. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ—— sẽ không là Tiên Mạch đi. Không phải không phải, ngay ở sát vách mà, qua cũng sẽ nói trên QQ một tiếng đi. Trình Hải Dương đang nghĩ tới đây, mở cửa, Tiên Mạch mang theo quỷ dị nhìn qua xem như biểu cảm tươi cười đứng ở cửa nhà bọn họ, mặc áo thun rộng thùng thình cùng quần short đi biển, tóc hơi ẩm ướt, vừa nhìn chính là mới vừa tắm xong không lâu. Trình Hải Dương mới nhớ tới, bản thân không có mặc quần. Lại không có mặc quần!!! Mùa hè nóng làm cho cậu một người con trai độc thân mấy chục năm chưa từng nắm tay con gái ở trong căn hộ nhỏ chỉ có quạt máy kẽo kẹt kẽo kẹt mặc quần làm gì!!! Còn có thể mặc áo thun đã không tệ rồi!!! Không trực tiếp mặc quần lót lại đây mở cửa đã không làm thất vọng đảng cùng nhân dân rồi!!! Nhưng Tiên Mạch mới không nghĩ như vậy. “Em lại không mặc quần.” “Trong nhà nóng… Ha hả…” Trình Hải Dương cười khúc khích cố gắng làm cho Tiên Mạch quên lời từng nói qua, vết thương cũ chưa lành, cậu cũng không muốn thêm tổn thương mới. “Oh…” Tiên Mạch vào phòng, Trình Hải Dương đóng cửa lại, tiếp tục cười ngây ngô: “Trong tay không có việc gì sao? Không phải nói làm PV sao?” “Chính em nói không cần phải gấp gáp mà.” Trình Hải Dương trong lòng nước mắt đã rơi thành sông, hận không thể tự phất cho mình một bạt tai. Mục đích Tiên Mạch tới Trình Hải Dương cho dù trời sinh ngu ngốc cũng hiểu biết sơ sơ rồi, nhưng cậu thật tình không muốn a. Cũng không phải nói cảm thấy không thích cùng Tiên Mạch làm chuyện này, cũng không phải không thích Tiên Mạch, chính là cho rằng quá nhanh rồi, hơn nữa tốc độ hồi phục thân thể hơi chậm… Thật sự là bình thường lượng vận động quá ít rồi sao, đã hơn mười ngày eo mỏi lưng đau còn đang tiếp tục, mặc dù ngoại thương sớm đã lành rồi, nhưng dưới tình trạng này cậu thật không dám làm gì đó cùng Tiên Mạch… Tiên Mạch… Gì đó rất kéo dài. Trình Hải Dương cười khúc khích trong đầu vẫn sông cuộn biển gầm đang suy nghĩ tiếp theo làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ… Nếu muốn gì đó làm thế nào… Trong nhà không có bảo hộ làm sao bây giờ… thực sự lần sau phải mua một hộp dự trữ sao… Không đúng a!!! Tiên Mạch không khách khí ngồi ở trước computer, không một chút nào để ý cầm ly của Trình Hải Dương uống ngụm nước, sau đó cười híp mắt nhìn Trình Hải Dương —— đó là một kiểu cười tít mắt quỷ dị, Trình Hải Dương bị nhìn lông tóc dựng đứng. “Lần trước không phải thấy em tải xuống một trò chơi sao, cùng nhau chơi đi.” “… A trò chơi gì?” “Chính là cái này a, Togainu no Chi.” Tiên Mạch vẻ mặt như cũ duy trì kiểu quỷ dị, Trình Hải Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn y nhấp mở trò chơi R-18**BL trong truyền thuyết trên desktop mà bản thân còn chưa kịp chơi. —- * Togainu no Chi – Manga
|
Chương 23 Edit: Samleo “Công này rất đẹp trai!” Trình Hải Dương không kìm lòng nổi lần thứ N khen ngợi nói. Tiên Mạch nhíu nhíu mày, cuối cùng không chịu nổi lên tiếng sửa đúng: “Đây là thụ, tổng thụ.” “Không thể nào! Người mặc giống như một công nhân cống thoát nước mới là thụ!” “…” Tiên Mạch cũng không nói nhiều, tiếp tục kiên nhẫn cùng Trình Hải Dương chơi. Cũng may việc lựa chọn dọc theo đường đi của hai người cũng không có ý kiến khác nhau, phần lớn thời gian đều là vô cùng ăn ý, trò chơi này vốn sẽ tốn rất nhiều thời gian, dần dần hai người bắt đầu không sao nhẫn nại xem nội dung tình tiết, tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh. Hai người cũng không đâm chọc ý nghĩ của đối phương, hoặc là nói hai người cùng một ý nghĩ… chơi nhanh đến cảnh H một chút. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trên cơ bản rất nhiều lời thoại hai người cũng không có thấy rõ ràng, chỉ là nhìn chằm chằm hình ảnh CG, sợ bỏ qua bất cứ một điểm thay đổi gì. Thẳng đến khi nhìn thấy Akira công quân theo lời Trình Hải Dương bị Keisuke công nhân cống thoát nước Trình Hải Dương nói đè ngã xuống đất, sau đó dùng vật thể không rõ cắm vào thân thể, Trình Hải Dương mới nửa che hai mắt mặt đỏ tim đập nhìn Tiên Mạch. Tiên Mạch hơi hơi có chút đắc ý, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Công đẹp trai của em bị công rồi.” “…” Nội dung đoan này hai người như trước hết sức ăn ý đều kiên nhẫn xem tiếp, nghe loa của computer bên cạnh phát ra tiếng rên rỉ chất lượng cao, cùng lời thoại hơi hơi biến thái. Trình Hải Dương nuốt ực một ngụm nước bọt. Thật sự là không muốn thừa nhận bản thân có thể chơi trò chơi BL chơi đến nảy sinh cảm giác. Trình Hải Dương động động không yên, ở trong mắt Tiên Mạch càng giống như đang khao khát cọ xát y—— vẫn là hình dáng con thú nhỏ. Tiên Mạch cực kỳ chịu không được bộ dáng con vật nhỏ. Nội dung vẫn đang phát triển, tay Tiên Mạch ôm chặt Trình Hải Dương bắt đầu không thành thật luồn vào trong quần áo Trình Hải Dương, làn da nhẵn bóng mịn màn đang được ngón tay hơi hơi thô ráp vuốt ve, bắt đầu run rẩy. “Ách…” trong cổ họng Trình Hải Dương phát ra thanh âm trầm thấp không xác định, Tiên Mạch có thể không để ý nhiều như vậy, nội dung tự động tiến hành, như một bộ hình ảnh tĩnh của phim hoạt hình H, thanh âm trong loa càng ngày càng mất hồn, càng lúc càng mạnh dạn, Trình Hải Dương bị Tiên Mạch thuận thế liền đẩy ở trên sàn nhà lộn xộn, mặc dù Trình Hải Dương nhìn không thấy hình ảnh cũng xem không được chữ… Nhưng đối với thính lực luôn luôn đủ điểm của cậu mà nói, căn bản là đang xem phim đồi truỵ không sai, đủ loại lời thoại vừa mang hơi thở sắc tình lại vừa biến thái, làm cho Trình Hải Dương mặt đỏ như nổi lửa đốt, áo thun cũng bị Tiên Mạch cỡi ném sang một bên, màu hồng mê người nổi lên trên vùng ngực trắng nõn đã bị Tiên Mạch ngậm vào trong miệng, tỉ mỉ liếm hôn, Trình Hải Dương cắn môi, không biết có nên phóng ra kháng cự hay không. Như thế do dự… cứ do dự tới khi mở hai chân ra, Tiên Mạch nhỏ hết sức căng thẳng đặt tại lối vào. “Đừng… Đừng…” Tiếng phản kháng của Trình Hải Dương nghe qua hoàn toàn không có ý tứ phản kháng, nhưng Tiên Mạch vẫn đứng ở lối vào không di chuyển. “Em thật sự không muốn?” Tiên Mạch đột nhiên hỏi. “Ai…” Cậu do dự không biết nói gì cho phải. Nếu nói không muốn, có phải sẽ đả kích đến Tiên Mạch không… Huống hồ bản thân cũng không phải thật sự không muốn, chỉ là, chỉ là làm tình vân vân đối với Trình Hải Dương mà nói vẫn hoàn toàn không thể quen hả! “Không muốn nói anh không miễn cưỡng.” Từ đây ngữ điệu trở nên bình tĩnh, và trong động tác dừng của Tiên Mạch dường như có thể thấy được Tiên Mạch tức giận. Tiên Mạch tức giận rồi. Trình Hải Dương và Tiên Mạch ở cùng nhau thời gian còn chưa lâu, cho tới bây giờ chưa từng thấy Tiên Mạch tức giận, nhưng trước kia từng thấy qua… trước khi cậu biết y là Tiên Mạch, người này vẫn thường xuyên đen mặt đến gõ cửa nhà cậu sau đó nóng nảy cực kỳ gào thét cậu. Rất khủng bố!!! Trình Hải Dương lập tức cười làm lành: “Không phải… Em… Không có ý đó…” “Nói em muốn.” “Uh???!” “Nói em muốn!!!” “Em…” Dường như chỉ hai chữ ngắn ngủn, có vẻ rất đơn giản, nhưng đối với Trình Hải Dương mà nói quả thực là khó hơn lên trời!!! cậu sao có thể nói lời này ra khỏi miệng! Giống như nữ diễn viên AV mở hai chân nói em muốn sao?! Fuсk! Thế còn là đàn ông hay không!!! Nhưng Tiên Mạch tức giận… Nghĩ nghĩ lại thật đáng sợ. Nhưng nói lời này… Quá xấu hổ rồi. Tiên Mạch tức giận… Nói lời này… Trình Hải Dương rơi vào trạng thái rối rắm trước nay chưa có. Tế bào não đáng thương của cậu trên cơ bản đều dùng vào chuyện học hành thôi, lúc này tế bào nào có thể tham dự suy xét ít đến đáng thương, bởi vậy hoàn toàn ở vào trạng thái căng thẳng… Hơn nữa cũng quên mất tình cảnh của bản thân, ánh mắt bắt đầu không tự giác chuyển động theo suy nghĩ. Tiên Mạch chờ có phần không kiên nhẫn, lại một lần nữa hung hăng “Cắn” vào nụ hoa ở trước ngực của Trình Hải Dương. “Ô… Đừng dùng sức như vậy!” “Rốt cuộc có muốn hay không.” “…” “Mới vừa rồi còn liên tục nói Akira thật đẹp trai, em cảm thấy anh không đủ đẹp trai sao?” Tiên Mạch bởi vì ngậm lấy đỉnh điểm đáng yêu, nói chuyện có chút mập mờ không rõ, nhưng lại có thể hoàn toàn khiến Trình Hải Dương nghe rõ toàn bộ. Thanh âm H trong trò chơi đã hết, đoán chừng là đã đến nội dung tiếp theo rồi, nhưng trò chơi trong phòng này còn đang tiếp tục, hơn nữa đang vướng ở chỗ quan trọng. “Em không phải…” Trình Hải Dương chậm chạp lúc này mới phát giác, thì ra Tiên Mạch đang ghen bởi vì mình khen chàng trai khác đẹp trai. Sao cảm giác, có chút ngọt ngào. Trình Hải Dương là người nghĩ gì sẽ biểu hiện ra vẻ mặt, bởi vậy dưới tình huống này, cậu lại có thể không biết tốt xấu lộ ra nụ cười. Tiên Mạch lập tức cầm giữ không được, đầu mút liền xâm nhập cửa vào nhỏ hẹp. “Hả!!! Đau quá… Ô…” Mới vừa kêu đau xong, cái miệng nhỏ nhắn của Trình Hải Dương đã bị Tiên Mạch lấp kín, sau đó trực tiếp cảm thấy Tiên Mạch nhỏ không chút khách khí dùng sức tiến vào, thẳng đến chỗ sâu nhất. Bởi vì môi bị lấp kín, Trình Hải Dương chỉ có thể phát ra thanh âm mơ hồ không rõ thừa nhận va chạm ôn nhu lại ngang tàng bạo ngược của Tiên Mạch. Tiên Mạch buông miệng: “Ai kêu em cười… Anh sẽ làm cho em cười không nổi…” “やめて- (Yamete – đừng mà)…” Trình Hải Dương yếu ớt nói xong, thở gấp, phối hợp với lời thoại thường xuất hiện nhất trong AV này… đây không phải dụ dỗ là gì? Trình Hải Dương bởi vì học tiếng Nhật, đối với từ này cũng không hề có chút ý nghĩ khác, chỉ là một trong những từ thường dùng, cậu dùng cũng rất thường xuyên. Nhưng dưới tình huống này… vào trong tai đàn ông, lời này chính là muốn từ chối còn nghênh đón muốn bắt phải thả a. Tiên Mạch bắt đầu dùng sức giày vò Trình Hải Dương, ngón tay mạnh mẽ giữa chặt eo Trình Hải Dương, đẩy mạnh bản thân. Trên khuôn mặt Trình Hải Dương tràn đầy ửng đỏ, bị Tiên Mạch nhanh chóng mãnh liệt làm cho hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể thở hổn hển, hết sức khống chế tiếng rên rỉ đang muốn lao ra khỏi cổ họng mình. “Anh rất thích em…” Tình dục đến ở chỗ sâu, Tiên Mạch đột nhiên ôm chặt Trình Hải Dương, mạnh mẽ ra vào, trong nháy mắt cao trào ở bên tai Trình Hải Dương hời hợt nói, thanh âm trầm thấp mà lại mê người, làm cho Trình Hải Dương không biết phải làm sao, cảm giác ở hạ thân càng thêm rõ ràng, chất lỏng sềnh sệt rót vào thân thể của mình, còn có động tác đang không ngừng của Tiên Mạch nhỏ. “Em… em cũng…” “Lại thêm một lần đi.” “もう嫌だ!” (mou iya da – mệt mỏi quá rồi) “Dù sao anh nghe không hiểu, coi như em cho phép rồi.”
|
Chương 24 Edit: Samleo Cuộc sống làm thêm hè bắt đầu làm cho giờ giấc ngủ của Trình Hải Dương sớm hơn… thật ra cũng không tính là một chuyện tốt. Bởi vì dần dần Tiên Mạch mỗi ngày thu xếp xong công việc thì sẽ gõ cửa nhà Trình Hải Dương, sau đó không nói hai lời ấn Trình Hải Dương lăn trên giường kẽo kẹt kẽo kẹt làm vận động. Bởi vậy Trình Hải Dương như trước mỗi ngày đều sưng mắt vẻ mặt chưa tỉnh ngủ bị Tiên Mạch xách dậy ném tới WC rửa mặt tiếp theo lại cùng đi làm. Cũng may thời gian làm việc đến sáu giờ chiều đã chấm dứt, Trình Hải Dương chuẩn bị ba bốn buổi tối thu âm tới lui mấy chục lần mới thu âm xong bài hát nguyên sang đó. Hơn nữa tốc độ làm PV củaTiên Mạch vẫn như cũ nhanh đến dọa người, bởi vì là nguyên sang đầu tiên của Trình Hải Dương, toàn bộ sắc thái tình cảm của PV đều là màu xanh nước biển, đẹp đến nổi làm cho người ta nghẹt thở, mang theo một phần tốt đẹp, mang theo một ít đau buồn, cẩn hợp khúc nhạc của Lâm Sâm cùng giọng trầm hơi khàn khàn của Trình Hải Dương, lời ca không đau thương, nhưng lại làm cho người nghe đau lòng. Lo lắng không yên. Trình Hải Dương thật lâu không có cảm giác tim đập rộn ràng rồi, ngón tay ở trên bàn phím có vẻ hơi không linh hoạt, hơn nửa ngày mới gõ xong lời giới thiệu, tiếp theo ngón trỏ tay phải do dự hồi lâu ấn xuống phím xác nhận. Tiếp theo Trình Hải Dương đính kèm bài hát mới phát lên Weibo, sau đó lại một mặt không yên Q Tiên Mạch: 【 em phát online rồi… QAQ】 【? 】 【 em nói bài hát mới QAQ thật lo lắng】 【 thật là êm tai. 】 Trình Hải Dương lại nhìn Weibo một cái, thoáng cái bình luận liền ùn ục kéo tới, trích dẫn đủ loại, có lẽ là bởi vì mới hơn 8giờ tối, rất nhiều người cũng đang online. Cậu vẫn không tự tin, chính mình click mở lại cẩn thận xem nghe PV thêm một lần. Uh, hẳn là cũng không tệ lắm. Trình Hải Dương kiên nhẫn xem trả lời cuồn cuộn không ngừng trên diễn đàn, vừa lại chú ý bình luận cùng trích dẫn của Weibo bên này, sợ sẽ có bình luận gì không tốt. Hơn hai giờ, Trình Hải Dương đều trông chừng hai trang này, mỗi lần qua lại refresh. … có lẽ bởi vì chuyện bị mắng lần trước, cậu cảm thấy bản thân mới có thể không tự tin như thế. Trình Hải Dương là một người rất tinh tế, không phải chỉ hướng về cuộc sống, mà còn hướng về nội tâm. Cậu rất dễ dàng bởi vì một câu nói mà dao động, bởi vì một nhận xét mà phủ nhận bản thân. Từ khi cậu ở trên mạng phiên dịch bài hát đến giờ, rất ít có người chê cậu tệ, không, trên cơ bản không có, mà bài post lần trước, mặc dù chưa tạo thành thương tổn thực chất gì cho cậu, nhưng quả thật đã lung lay sự tự tin của Trình Hải Dương đối với bản thân. Uh! Không tệ! Không có bình luận gì kém! Trình Hải Dương lại khôi phục trạng thái bình thường ngồi ở trước computer vẻ mặt khúc khích cười, rốt cục kìm nén không được vui mừng của mình, tiếp theo phát lên Weibo: 【 chúc mừng phát hành bài hát mới, 12 giờ đêm nay kênh YY xxxxxx ~ mọi người hiểu chứ =3=】 Mới vừa phát ra chưa đầy một giây, tiếp theo liền có người trích dẫn + bình luận. Trình Hải Dương sợ hết hồn! tên Weibo cư nhiên là Tiên Mạch. Không phải đâu!!! Tiên Mạch không phải không dùng Weibo sao!!! Tại sao!!! Tại sao!!! Vừa nghĩ như vậy Trình Hải Dương đột nhiên cảm thấy mình ở cùng một chỗ với Tiên Mạch thật sự rất không khoa học, đến bây giờ cậu chỉ mới biết Tiên Mạch là hàng xóm của cậu, có thể vẽ tranh, là học trưởng, học thiết kế nội thất, số QQ, số điện thoại di động mà thôi. Sinh nhật gia đình sở thích linh tinh tất cả đều không biết. Này có tính là ở cùng nhau sao?! Có phải mình quá không để ý rồi hay không. Nhưng… dù sao cũng cảm thấy chỗ nào không đúng. 【 đêm nay anh đến. 】 Trình Hải Dương nhấn vào Weibo của Tiên Mạch. Fans 0, Follow 1, click mở Follow duy nhất bất ngờ chính là của mình. Weibo cũng chỉ có một cái này, vừa nhìn chính là thư mời vừa rồi, Trình Hải Dương refresh một cái, chỉ thấy lượng fan tăng nhanh một cách kỳ diệu không ngừng, hơn nữa lượng trích dẫn của địa chỉ Weibo duy nhất cũng như thế tăng lên khó hiểu. Góc phải phía trên nhắc nhở của @ cùng bình luận cũng trở nên không khoa học. 【 sopha là Tiên Mạch đại đại!!!! 】 【 nhất định là tình yêu =3=】 【 xin Tiên Mạch cùng Hải Dương đại đại hợp thể 】 【PV mới thật cừ!!! 】 【 thì ra Tiên Mạch đại đại dùng Weibo!!! Hưng phấn chết rồi!!! 】 Trình Hải Dương cắn môi dưới đột nhiên có chút khó chịu. Tiên Mạch vừa xuất hiện gần như tất cả mọi người đều triển khai đề tài quay quanh Tiên Mạch đi… Chẳng lẽ Tiên Mạch người vẽ tranh cho cậu còn đắc hàng hơn so với bản thân ca sĩ như cậu sao ( cậu cuối cùng đang ghen tị cái gì…)! Này không khoa học!!! Tiếp theo Trình Hải Dương buồn chán đi dạo diễn đàn, chuyện tự tin này đã bị ngốc trời sinh vứt ra sau đầu cũng không chờ đợi mấy câu trả lời nữa. 【 Tình cảm xin giúp đỡ!!! Tiêu đề dài ~~! 】 Một post như thế được đẩy lên trang đầu, Trình Hải Dương tin chắc mình refresh mấy lần đều luôn thấy bài post này ở trang đầu. Di, vấn đề tình cảm gì mà hồng như vậy? bàn tay theo tiếng gọi hiếu kỳ lập tức click mở bài post. Nội dung bài post là như thế này: 【 tôi cùng bạn trai mình là yêu đương qua mạng, nhưng gặp mặt mới hai ngày đã ở cùng một chỗ rồi, mới vừa ở chung anh ấy liền cùng tôi lên giường, mỗi ngày đều muốn, tôi không muốn anh ấy cũng vẫn muốn, đây là tại sao? Anh ấy thật sự thích tôi sao? PS: tôi là lần đầu tiên! 】 Trình Hải Dương cảm thấy hình như là lạ chỗ nào. Đây không phải có phần giống thái độ của Tiên Mạch đối với mình hay sao. 1L: 【 chúc mừng bạn đã bị đùa giỡn rồi 】 2L: 【bạn giường không cần giải thích. 】 3L: 【 chủ topic nha! bạn trai bạn chính là đùa bỡn bạn! Bây giờ yêu qua mạng nào có thật tình a! 】 4L: 【 đáng tiếc thiên hướng của tôi lại là ♀ nữ 】 Chủ topic: 【 anh ấy tốt với tôi lắm, tôi thật sợ anh ấy chơi đùa tôi a… lầu trên nói khiến tôi trong lòng rất sợ hãi. 】 6L: 【LZ sớm chia tay đi… Để tránh vừa bị lừa gạt cảm tình vừa bị lừa gạt thân thể. 】 7L: 【 chủ topic bị chơi xỏ rồi, đánh giá xong. 】 8L: 【 đàn ông thật tình sẽ không đối với người yêu của mình như vậy! Nếu thật lòng thích nhất định sẽ đợi đến khi nền tảng tình cảm ổn định mới đụng chạm cô ấy!!! 】 9L: 【╮(╯▽╰)╭ chủ topic sớm hết hy vọng một chút đi. 】 10L: 【 các người đừng hù dọa chủ topic, nói không chừng bạn trai của chủ topic chỉ là chức năng giới tính mạnh mẽ đi. 】 Thật là rất mạnh!!! Trình Hải Dương không tự giác đã thay vào nhân vật chủ topic, càng xem tâm lý càng hốt hoảng, đại não bắt đầu mất linh hoạt, phơi bày một mảnh tương hồ. Cậu dường như đột nhiên hiểu tại sao bản thân luôn cảm thấy là lạ khi ở cùng Tiên Mạch rồi. Quá nhanh rồi! Đúng! Chính là quá nhanh rồi! Tại sao mới vừa gặp mặt thì ở cùng nhau rồi? Tại sao ở cùng thì thiếu chút nữa muốn lên giường? Tại sao cậu chỉ cần tỏ ra một chút không muốn, Tiên Mạch sẽ mất hứng? Sau khi đại não phơi bày tương hồ N lâu, đại não Trình Hải Dương rốt cục bắt đầu khôi phục công năng, nhưng cũng chỉ cho ra một kết luận gần như kém trí. Cậu Trình Hải Dương, hình như làm bạn giường của bạn trên mạng. Mang theo tâm tình đau thương, Trình Hải Dương yên lặng xóa thông báo ca hội trên Weibo, bổ sung thêm một câu: 【 xin lỗi, đêm nay có việc không ca hội rồi. 】 Giọng điệu lạnh nhạt bình tĩnh gần như không giống Trình Hải Dương. Cậu biết kế tiếp thì trả lời sẽ ùn ùn kéo đến hỏi cậu làm sao vậy, …, cậu dứt khoát tắt Weibo, còn chưa kịp đóng QQ, tin nhắn của Tiên Mạch đã nhảy tới rồi: 【 buổi tối có chuyện gì? 】 Trình Hải Dương có chút hoảng hốt, không biết trả lời như thế nào, sau đó tắt QQ, đối với màn hình computer có hơi chút thừ người. màn hình vừa đổi thành phiên bản điện tử của bức tranh Tiên Mạch tặng cho Trình Hải Dương. … Muốn hỏi y sao? Hỏi kiểu gì bây giờ? Xin hỏi anh có phải xem em như bạn giường không sao? Như vậy quả thực giống một thằng ngốc. Trình Hải Dương ngơ ngác nhìn màn hình, còn chưa ngốc ngốc bao lâu, tiếng đập cửa giống như đòi mạng vang lên. “Hải Dương?”
|