Hàng Xóm Đừng Sờ Lung Tung
|
|
Chương 25 Edit: Samleo Trình Hải Dương do dự thật lâu vẫn chịu không được thế công của Tiên Mạch liên tục “Bang bang bang” thành thành thật thật chạy tới mở cửa. “Em làm gì vậy!” Tiên Mạch bực mình hỏi, lông mi hơi nhướn, hết mức bày tỏ bản thân mất hứng.”Làm gì lâu vậy mới mở cửa!” “Không có gì.” Trình Hải Dương đeo gọng kính cúi đầu, hai mắt có hơi ẩm ướt, cũng không phải cảm giác đặc biệt muốn khóc, mà là có phần khó chịu. Suy cho cùng dù là ai biết mình hóa ra bị người khác đùa giỡn cũng không thể vui vẻ. Nhưng Trình Hải Dương vẫn không biết phải mở miệng hỏi Tiên Mạch vấn đề kia như thế nào, chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Tiên Mạch dường như cũng đã nhìn ra Trình Hải Dương không bình thường, không tiếp tục hung dữ, cởi dép lê vào cửa, sau đó rất thuận tay đóng cửa phòng, vừa lúc ôm chặt Trình Hải Dương: “Nghĩ cái gì không vui thế.” “Thật không có gì!” Trình Hải Dương ngẩng đầu cố gắng cười cười như bình thường. “Vậy sao đột nhiên lại không mở ca hội nữa? Nhớ anh rồi sao?” “Được rồi, sao anh bỗng nhiên dùng Weibo thế?” “Muốn xem Weibo của em một chút.” “Oh.” “Nhớ anh sao?” Cho dù Tiên Mạch không nói hết lời Trình Hải Dương cũng biết Tiên Mạch ám chỉ cái gì, sau khi biết rồi thì càng thêm khó chịu, Trình Hải Dương không trả lời, ngăn đề tài: “Hơi nóng, đừng ôm nữa.” “Như vậy làm chuyện gì thoải mái đi.” Vừa nói Tiên Mạch một phen ôm ngang Trình Hải Dương ném ở trên giường lùn, không khách khí cởi áo thun của Trình Hải Dương, dĩ nhiên Trình Hải Dương vốn không mặc quần, quần tứ giác vẽ hình SpongeBob không có áo thun che lập tức bại lộ ở trước mặt Tiên Mạch. Tên nhóc này bán manh bán cũng rất triệt để a!!! Tiên Mạch muốn áp lên thân thể Trình Hải Dương. “Bạn giường “, “Bạn bị vui đùa rồi “, “Sớm dứt khoác một chút” … một chuỗi từ ngữ như ong vỡ tổ chạy vào trong đầu làm cho Trình Hải Dương cảm thấy cực kém, đuổi cũng đuổi không đi, Trình Hải Dương đẩy đẩy Tiên Mạch, Tiên Mạch chỉ xem như là nháo nháo bình thường không được tự nhiên muốn từ chối lại hoan nghênh, tiếp tục làm chuyện mình muốn. Trình Hải Dương có chút chịu không được, cắn môi không nói chuyện, không ngừng đẩy Tiên Mạch, đầu cũng cố ý xoay tránh, nếu không Tiên Mạch đã hôn được miệng cậu. Tiên Mạch có chút không nhịn được. Trình Hải Dương đã nhìn ra. Mỗi lần chỉ cần bản thân hơi có chút không bằng lòng, Tiên Mạch đều chính là dạng này, hai tay chống ở bên cạnh đầu cậu, chống đỡ thân thể rắn chắc của y, ánh mắt bực mình nhìn Trình Hải Dương. Thường thường lúc này Trình Hải Dương sẽ thỏa hiệp. Dường như chuyện gì cũng không thể ngăn cản chuyện y muốn áp cậu. Trình Hải Dương mới vừa cảm thấy như vậy, điện thoại di động Tiên Mạch lại vang lên. Tiên Mạch không kiên nhẫn rút điện thoại từ trong túi ra, biểu thị dãy số không biết. Trình Hải Dương len lén liếc mắt một cái, Tiên Mạch ấn phím trò chuyện, tiếng nói trầm thấp mang theo một chút khàn khàn không dễ phát hiện: “Này?” “A Thiển.” Trình Hải Dương cam đoan mình không cố tình nghe lén, tuyệt đối là bởi vì thanh âm trò chuyện của điện thoại Tiên Mạch quá lớn cậu mới có thể nghe rõ ràng đầu kia điện thoại chính là một giọng nữ vui vẻ. “Lily?” “Là em, em đã trở về. Tới đón em.” Tiếng cười của cô gái ở đầu kia điện thoại cũng có thể nghe được rõ ràng, vui vẻ như vậy, làm cho Trình Hải Dương từ đáy lòng tràn ra một cảm giác đau đớn khó có thể nói thành lời. “Em ở đâu?” “Em ở sân bay.” Nói xong cô gái cúp điện thoại. Lily… cái tên này Trình Hải Dương vẫn mang mang có chút ấn tượng, lần trước ở quán Lâm Sâm làm thêm có gặp qua một lần, là một Lolita đúng chuẩn. Tiên Mạch ném di động trên thảm sàn lộn xộn, gãi gãi đầu tóc. Bầu không khí trầm mặc mấy phút. “Anh có chút việc… Trở về sẽ giải thích với em.” Nói xong Tiên Mạch không đợi Trình Hải Dương trả lời được hay không, hoặc đối với y mà nói, Trình Hải Dương đồng ý hay không cũng không quan trọng, ít nhất không quan trọng như chuyện trước mắt này, túm lên áo thun mình mới vừa cởi ra, mặc vào, liền bước ra nhà Trình Hải Dương. Trình Hải Dương nghe thấy cửa phòng bên cạnh bị mở ra đóng vào, không tới mười phút một lần bị mở ra lại đóng vào, sau đó chính là tiếng bước chân dần dần xa, đột nhiên bực bội muốn chết. Xem, chuyện này đã ngăn trở Tiên Mạch muốn áp Trình Hải Dương. Cái này cho thấy tầm quan trọng của chuyện này, của người này… Hoặc là Trình Hải Dương không quan trọng. Cậu nằm ở trên giường, cũng không có vui vẻ thả lỏng chút nào, chỉ là càng ngày càng rối loạn, ở sâu trong lòng hình như có gì đó lại tố giác chàng trai trời sinh này, cậu bị vui đùa rồi bị vui đùa rồi bị vui đùa rồi. Đột nhiên, trong phòng không biết từ nơi nào vang lên 《 Vòng tròn tình yêu 》bài hát lần nọ khi ca hội trên YY Trình Hải Dương hát, cậu biết đây là tiếng chuông điện thoại của Tiên Mạch, cậu đứng dậy tìm tìm, ở trong một đống CD tìm được điện thoại Tiên Mạch đã quên mang theo, tên biểu thị trên điện thoại chính là Lâm Sâm. Trình Hải Dương ỉu xìu bắt máy. Lâm Sâm không đợi Trình Hải Dương nói chuyện, thì bắt đầu nói toàn bộ câu chuyện: “Anh bây giờ không ở cùng Hải Dương chứ? Ngày đó ở phòng đàn em đã muốn nói với anh chuyện Lily trở về nhưng Hải Dương lại ở nên em khó nói!!! Sau đó em lại bận rộn thật lâu không thời gian tìm anh!! Lily mới vừa gửi tin nhắn cho em nói đã đến sân bay rồi…” “Cô ta đến tột cùng là có quan hệ gì với Tiên Mạch, không, Mạt Thiển?” Trình Hải Dương khác biệt vui vẻ ngày trước, thanh âm có phần trầm lắng. Lâm Sâm giật mình, run rẩy run rẩy nói: “Hải... Hải Dương.” “Đúng là tao, mày nói mau.” “…” Lâm Sâm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cảm thấy gạt cũng không phải biện pháp, giấy không gói được lửa, tốt hơn hết là bày ra mà nói, sạch sành sanh, “Lily là bạn gái cũ của Mạt Thiển.” “…” Bạn gái… Trình Hải Dương đột nhiên nhớ tới đến lúc Tiên Mạch hỏi mình có bạn gái không trước khi y nói bạn gái mình ra nước ngoài rồi, sau đó lại đổi giọng nói đó là bạn nữ của mình. Bây giờ thay Tiên Mạch vào Mạt Thiển, đổi bạn gái thành Lily, hơn nữa cuộc điện thoại mới vừa rồi, tất cả chuyện này giống như một phương trình hai ẩn dễ dàng có lời giải. “Hải Dương mày đừng suy nghĩ nhiều… Tiên Mạch là thật lòng thích mày… Lily là quá khứ rồi.” “…” Đáng tiếc Trình Hải Dương cái gì cũng nghe không vào, lần này người hít thở sâu đổi thành cậu, sau đó cố gắng vui tươi như trước nói với Lâm Sâm: “Tao không sao! Bạn gái cũ thôi không có gì! Tao ngủ đây! điện thoại của Tiên Mạch rơi ở chỗ tao! Ngủ ngon!” Nói xong vội vàng cúp máy. Trên điện thoại Tiên Mạch còn có một tin nhắn chưa đọc, Trình Hải Dương kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình nhấn mở. From: dãy số không biết A Thiển, em đã biết anh còn yêu em. Em cũng yêu anh. Trình Hải Dương lần nữa ngã xuống giường, đầu vùi thật sâu vào trong gối. Bị vui đùa rồi… Bị lừa… Bị đùa bỡn rồi… Lần đầu tiên cũng mất rồi… Đủ loại cảm xúc tiêu cực làm cho Trình Hải Dương suýt nữa muốn rơi lệ, nhưng cậu vẫn cố gắng tự nói với mình, mình là đàn ông không thể tùy tiện khóc! Cậu cứ như vậy cố gắng hít hít mũi, nỗ lực kiềm chế xúc động muốn khóc của mình, cố gắng quên những thứ không vui, hết sức ngẫm lại chuyện vui vẻ. Nhớ tới một câu chuyện cười lạnh cũng được a!!! Trình Hải Dương nghĩ nghĩ, thời gian phần phật dường như đã trôi qua thật lâu, cậu rõ ràng nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không quy luật, vừa nghe thì biết không phải của một người vọng lại, sau đó nghe thấy giọng nữ vui vẻ đáng yêu kia vừa nói gì đó cậu nghe không rõ ràng lắm, nghe thấy cửa phòng cách vách mở ra, lại bị nặng nề đóng lại. Cậu thật sự khống chế không được bản thân mang theo lòng hiếu kỳ khó chịu, cầm ly thủy tinh gắn vào sát trên mặt tường phía phòng Tiên Mạch, thật cẩn thận dán lỗ tai mình lên ly thủy tinh lạnh như băng, sau đó nghe Tiên Mạch nói: “Tôi yêu em…” Tò mò hại chết con mèo. Trình Hải Dương kinh ngạc buông ly thủy tinh, ly thủy tinh rớt xuống thảm sàn, chỉ có một tiếng trầm đục, cũng giống như trái tim pha lê của Trình Hải Dương, im lìm vỡ ra rồi.
|
Chương 26 Edit: Samleo Tiên Mạch thật ra rất không rõ khát vọng của bản thân đối với Trình Hải Dương đến tột cùng là từ đâu mà đến, lại tại sao cuộn trào mãnh liệt như thế, thậm chí ngăn cũng ngăn không được. Lúc vẽ tranh, đi học, làm thêm, nằm mơ, cho dù Trình Hải Dương ở hay không, có nhìn thấy cậu hay không, đầu óc luôn luôn khống chế không được không ngừng nhớ tới chuyện của Trình Hải Dương. Như vậy khát vọng nắm giữ cậu. Nhưng lại không nói ra miệng những lời động lòng người. có điều cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, thời gian lâu dài, y tin tưởng cho dù Trình Hải Dương là ngốc trời sinh cộng trời sinh ngốc thêm ngốc trời sinh cũng sẽ hiểu được tâm ý của mình. Hôm nay là ngày Trình Hải Dương phát hành bài hát mới. Trước đó Trình Hải Dương cũng đã nói qua với Tiên Mạch rồi. Y có thể đoán được bây giờ Trình Hải Dương khẳng định đang thấp thỏm không yên viết lời thuyết minh cho bài hát mới…, sau đó tải lên, rồi gửi lên Weibo. Y suy nghĩ một chút, click mở trang chủ của Weibo, tay bấm vào đăng ký một tài khoản Weibo, có chút thần chí không rõ viết ID là Tiên Mạch. Mới làm xong, tin của Trình Hải Dương đã tới rồi, nói là bài hát mới đã phát hành rồi. Điền hết bảy tám phần tư liệu, tiện tay tải lên bảo thảo bức tranh mình đã vẽ Hải Dương làm hình avatar, sau đó click vào của Weibo Trình Hải Dương, vừa khéo nhìn thấy mười giây trước thông báo có liên quan đến bài hát mới của cậu trên Weibo: 【 chúc mừng bài hát mới phát hành, 12 giờ đêm nay kênh YY xxxxxx ~ mọi người hiểu a =3=】. A ca hội. Tiên Mạch nghĩ tới ca hội thì nhớ trước đây bản thân mình đã đối xử hung thần ác sát với Trình Hải Dương, luôn hung dữ với cậu và gào thét cậu, trong lòng từng vô số lần mắng thằng nhóc hàng xóm nửa đêm ca hát này. Thời gian suy xét không quá năm giây, bình luận cũng đã gửi đi: 【 đêm nay anh đến. 】 Sau đó theo dõi Trình Hải Dương. Tiếp theo nhắc nhở quan tâm bình luận và trích dẫn phía trên của Weibo bắt đầu ùn ùn kéo tới. Hầu như tất cả đều là ý *** bình luận y cùng Trình Hải Dương, còn có một số fan vẫn ủng hộ Trình Hải Dương hơn nữa thích PV của y. Làm xong những việc này, Tiên Mạch cảm thấy mỹ mãn bắt đầu làm dự án. Không qua bao lâu, Tiên Mạch lại không nhịn được click mở Weibo của Trình Hải Dương, cũng không biết muốn xem cái gì, lại ngoài ý muốn nhìn thấy thông tin hủy ca hội Trình Hải Dương mới vừa phát, lại bổ sung thêm một câu: 【 xin lỗi, đêm nay có việc không ca hội rồi. 】 Này không giống việc Trình Hải Dương có thể làm. Có chuyện gì? Cậu cũng chưa từng nói với mình là buổi tối có việc a. Tiên Mạch có hơi mất hứng, gửi tin nhắn cho Trình Hải Dương: 【 buổi tối có chuyện gì? 】 Đợi mấy phút, Trình Hải Dương cũng không trả lời tin, Tiên Mạch tập trung nhìn vào mới phát hiện Trình Hải Dương đã logout rồi… Có phải ẩn rồi hay không? Tiếp theo y lại phát qua mấy tin nhắn. 【 Hải Dương? 】 【sao vậy? 】 【 em không có chuyện gì chứ. 】 【 làm gì thế? 】 Liên tục gửi tin mà Trình Hải Dương như cũ không có phản ứng, ngực Tiên Mạch căng thẳng, y không có cách khống chế bắt đầu lo lắng Trình Hải Dương. Rõ ràng Trình Hải Dương chỉ ngủ ở phòng cách vách, chỉ cách một bức tường, nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế lo lắng của y. Hoặc là chân thật đối mặt trái tim mình nói… Có phải chỉ muốn gặp cậu mà thôi? Tiên Mạch suy nghĩ một chút cầm chìa khóa cùng di động cứ đạp dép lê gõ cửa nhà cách vách. 【 Hải Dương? 】 Trong phòng không có bất cứ trả lời nào. Tiên Mạch có chút nôn nóng gõ cửa, tần suất càng ngày càng dày đặc, tiếng gõ cửa ở trên hành lang không có một bóng người có vẻ hơi hơi có phần khủng bố, làm cho trái tim người ta hoảng sợ. “Em làm gì!” Tiên Mạch bực mình hỏi, lông mi hơi nhướn, hết mức bày tỏ bản thân mất hứng.”Làm gì lâu vậy mới mở cửa!” “Không có gì.” Nhìn mặt Trình Hải Dương, Tiên Mạch đã cảm thấy, cậu có tâm sự gì. Nói thật, tâm sự này ở trong mắt Tiên Mạch thật sự một chút cũng không chạm tới ranh giới của Trình Hải Dương, Trình Hải Dương nên không buồn không lo mỗi ngày tốt nhất lại ca ca hát hát học học hành hành vẻ mặt ngốc ngốc trời sinh chờ mình cưng chiều. Đúng, trong lòng Tiên Mạch chính là nghĩ như vậy. Y do dự trong chốc lát, thật sự không biết nói gì tốt hơn, cuối cùng vươn tay hơi không được tự nhiên ôm chặt cậu. “Nghĩ cái gì không vui thế.” “Thật không có gì!” “Vậy sao đột nhiên lại không mở ca hội nữa? Nhớ anh rồi sao?” “Được rồi, sao anh bỗng nhiên dùng Weibo thế?” “Muốn xem Weibo của em một chút.” “Oh.” “Nhớ anh sao?” Trong giọng nói của Tiên Mạch mang theo một chút hơi thở sắc tình. Y thật ra căm ghét điểm này của bản thân, vừa thấy Trình Hải Dương dục vọng giống như rơm rạ bị châm đốt, thoáng cái thiêu đốt làm cho y không cách nào khống chế. “Hơi nóng, đừng ôm nữa.” “Như vậy làm chuyện gì thoải mái đi.” Y làm chuyện này với Trình Hải Dương quả thực đã thuận tay đến mức như ăn cơm uống nước, chỉ là đơn giản mấy động tác, Trình Hải Dương cũng đã bị y lột chỉ còn quần lót đặt ở trên giường. Một chàng trai lớn như vậy còn mặc quần lót tứ giác SpongeBob, nếu đổi thành chàng trai khác, Tiên Mạch khẳng định sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng thật không ngờ đổi thành Trình Hải Dương, lại trở nên có sức hấp dẫn như vậy, quả thực chính là một trong những điểm quyến rũ của cậu. Y muốn hôn Trình Hải Dương, Trình Hải Dương lại trốn tránh đầu không ngừng nhúc nhích, không cho y hôn cậu. Làm gì thế! Bị y hỏi như vậy không vui sao! Như vậy không bằng lòng sao! Y chống ở phía trên Trình Hải Dương, dục vọng trong ánh mắt không chút nào che dấu, không có buộc cậu làm gì, trong động tác cùng ánh mắt cũng đã mang theo uy hiếp. Trình Hải Dương nghiêng mặt đi không nhìn y. Điều này càng khiến y nổi nóng. Vừa lúc đó, điện thoại Tiên Mạch vang lên. Mẹ kiếp, đến nhà bên cạnh thăm vật nhỏ nhà mình một chút, sớm biết thế sẽ không mang di động rồi, phá hoại chuyện tốt của y. Y ngắm nhìn màn hình di động một cái, dãy số không biết. “Này?” trong thanh âm khàn khàn của y lộ ra dục vọng, đang đợi người bên kia mở miệng. Nhưng lúc người bên kia mở miệng, y lại sợ hãi. Chỉ có một chút, hoặc nói là kinh ngạc thích hợp hơn: “A Thiển.” Thanh âm kia, y vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đó là Lyli cô gái thanh mai trúc mã từng cùng y kết giao hơn nữa hẳn là đã ra nước ngoài rồi. “Lily?” ” Là em, em đã trở về. Tới đón em.” thanh âm Lily vẫn như cũ ngây thơ vui vẻ. Nhưng Tiên Mạch rất rõ, cô ta vốn không phải cô gái ngây thơ vui vẻ. Tiếng cười của cô ta giống như là tiếng ca của nhân ngư nơi biển sâu, dẫn người ta đi vào cạm bẫy. “Em ở đâu?” “Em ở sân bay.” Nói xong Lily đã cúp máy. Trong lòng Tiên Mạch đang run rẩy. Không phải vì cô gái này, mà là vì Trình Hải Dương. Y sợ Trình Hải Dương biết mình từng cùng một chỗ với Lily. Không sai y lừa Trình Hải Dương, nhất thời do dự liền đối với Trình Hải Dương sửa miệng nói là bạn nữ rất thân muốn ra nước ngoài, che dấu sự thực Lily là bạn gái y. Tại sao phải sửa miệng chứ? Trước đó rõ ràng đã nói là bạn gái mình… Quả nhiên bởi vì Trình Hải Dương là đặc biệt đi. Hơn nữa cái cớ sứt sẹo như vậy, cũng chỉ có Trình Hải Dương ngây thơ mới có thể tin tưởng. Mà bây giờ, y vô cùng sợ lời nói dối thuận miệng này bị vạch trần… Y sợ nhóc ngây thơ của y sẽ khó chịu sẽ cho rằng y chính là một tên lừa gạt. Di động bị y tùy ý ném trên mặt đất. Y buồn phiền gãi giã đầu tóc, cuối cùng vẫn quyết định không thể mặc kệ Lily. Vô luận quan hệ giữa Lily và y bây giờ là gì, thanh mai trúc mã thì chắc chắn không thể cứ như vậy xem như người xa lạ: “Anh có chút việc… Trở về sẽ giải thích với em.” Nói xong Tiên Mạch đi cứ như chạy trốn. Mặc dù ở trong mắt Trình Hải Dương xem ra vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm đối với Tiên Mạch mà nói, cái đó không khác chạy trốn. Y chỉ hy vọng mình có thể một mình xử lý mọi chuyện hoàn mỹ, mà Trình Hải Dương chỉ cần tiếp tục tự nhiên tiếp tục ngốc ngốc làm chuyện cậu thích, đợi chờ y cưng chiều là được rồi.
|
Chương 27 Edit: Samleo Tiên Mạch ngồi ở trong taxi, sờ sờ túi muốn gọi cho Hải Dương, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện mình không có mang di động. Y xúc động gãi gãi tóc, nhớ lại điện thoại hình như ném trong nhà Trình Hải Dương. Chỉ hy vọng mình nhanh đến sân bay một chút, không đến mức điện thoại của Lily bị Trình Hải Dương nhận được. Lily. Lại nói tiếp y vẫn gọi cô ta Lily. Cô ta nhỏ hơn Tiên Mạch hai tuổi, tuyệt đối là một cô gái đẹp xinh xắn. Tiên Mạch từ lúc rất nhỏ đã quen biết Lily rồi, thanh mai trúc mã thậm chí còn từng cùng một chỗ. Tiên Mạch cũng không rõ lắm chính mình có phải thích Lily hay không, chỉ biết là cùng cô ta một chỗ rất vất vả, cô ta bề ngoài nhìn qua rất xinh đẹp rất ngây thơ, nội tâm vừa chín chắn đến dọa người vừa hết sức biến hóa. Có lẽ một giây trước còn rất tốt, một giây sau sẽ ầm ĩ muốn chia tay. Phân phân hợp hợp, mãi đến Tiên Mạch cũng chán ngán… có lẽ chính là lúc gặp gỡ Trình Hải Dương, ở trên internet hư cấu không chân thật, nghe được bài hát ầm ĩ của tên nhóc này, trong lúc vô ý vẽ nghuệch ngoạc một bức tranh rồi đăng lên diễn đàn, bị Trình Hải Dương sống chết quấn chặt lấy tìm cho được phương thức liên lạc, làm PV cho cậu, trở thành họa sĩ chuyên trách của Trình Hải Dương. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, bản thân dường như đã không còn bất cứ cảm giác gì với Lily rồi. Cô ta muốn cùng một chỗ, thế thì cùng một chỗ, cô ta muốn chia tay, vậy chia tay. Một lần chia tay cuối cùng, cũng là một lần duy nhất Tiên Mạch nói chia tay, Tiên Mạch chỉ nói mấy chữ, khiến cho Lily không lời nào nói, xoay người bỏ đi. Y nói: “Xin lỗi anh là GAY.” Lily vô cùng tức giận bỏ đi, ngày thứ hai nói với y muốn ra nước ngoài tìm bạn trai của cô ta. Vì vậy bữa cơm kế tiếp, Tiên Mạch nhất định không chịu đưa Lily về, mặc dù ngoài mặt giả vờ quan hệ vẫn tốt, nhưng thật ra Tiên Mạch hoàn toàn không muốn đối mặt cô ta, chỉ có thể để Lâm Sâm đưa cô ta trở về. Chuyện bản thân là GAY cũng không hoàn toàn là tự y bịa ra. Y quả thật phát hiện mình có cảm giác với một chàng trai… Người này chính là Hải Dương trên internet. “Tới rồi.” “Bao nhiêu tiền?” “125 đồng.” Đi một chuyến sân bay đã tốn mất tiền công ba ngày của Tiên Mạch, Tiên Mạch mất hứng nhíu nhíu mày, ở sân bay lớn như vậy tìm kiếm thân ảnh Lily. Không có biện pháp, điện thoại cũng không có đem, chỉ có thể mò mẫm tìm. Khá tốt vị trí chỗ Lily rất là dễ thấy, cô ta có lẽ là ở nước ngoài nhuộm một đầu tóc quăn vàng rực táo bạo, phối hợp với làn da trắng nõn của cô ta, không có chút không ăn khớp, ngược lại xinh đẹp đến mức làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Vô luận nói như thế nào, quả thật khuôn mặt trưởng thành của Lily làm cho phần lớn con gái đều tự ti mặc cảm. “A Thiển.” Lily vui vẻ chạy tới khoác một tay lên vai Tiên Mạch. Tiên Mạch bực mình cố gắng né tránh, nhưng vẫn để lại mặt mũi cho Lily. “Có thể đừng kéo anh hay không.” “Em thích, anh không phải cũng thích sao.” “Anh không có.” Sau đó Tiên Mạch ngay cả một lời cũng không nói kéo Lily lên xe, châm một điếu thuốc, mở cửa sổ xe bắt đầu hút. Y gần như cũng không hút thuốc, nếu không phải bởi vì chuyện Lily. Trong khoảng thời gian y ở cùng Hải Dương một điếu cũng không hút, mà ngay lúc điện thoại của Lily xuất hiện, y vô thức từ trong ngăn kéo lấy ra một bao thuốc chưa mở. Lily đem cho y áp lực quá lớn. “Đừng hút thuốc, anh biết em không thích mà.” Lily nũng nịu cười, từ bên môi Tiên Mạch lấy điếu thuốc ném ra ngoài cửa sổ xe. Tiên Mạch lạnh lùng nhìn cô ta một cái. “Em định đi đâu đây?” “Không biết a. Em không có chỗ ở.” “Ở khách sạn.” “Anh biết em chưa bao giờ đi khách sạn trong nước mà.” “Vậy…” “Em đến nhà anh.” “Không được.” “Không được em sẽ méc bạn trai anh.” Tiên Mạch giật mình nhìn cô ta, không biết phải nói gì. Cô ta biết từ lúc nào? Cô ta làm sao biết? Nhưng từ đó giờ vẫn thế, việc cô ta muốn làm, thứ cô ta muốn có không gì mà không đạt được. Mà bản thân, đến tột cùng tại sao trong lúc đó bị giở trò cũng vỗ tay nghe theo ngay cả phản kháng cũng làm không được chứ? Thật ra chính y cũng không biết, có lẽ là thích, có lẽ là yêu —— nhưng đều là chuyện trước khi gặp gỡ Trình Hải Dương. Bây giờ y đối với cô gái thanh mai trúc mã này chỉ có chán ghét, thầm nghĩ nhanh chóng mặc kệ cô ta. Mặc dù y không thể làm như vậy. Đến khu nhà trọ chỗ Tiên Mạch ở, Lily luôn miệng cười đùa kể những chuyện thú vị của mình ở nước ngoài, nói không ngừng, thanh âm dễ nghe giờ phút này ở trong tai Tiên Mạch quả thực có thể phiền chết người. “Em nhỏ giọng một chút, người ta đều ngủ rồi.” “Dạ.” Vào nhà trọ của Tiên Mạch, Lily không chút khách sáo ném hành lý xuống đất rồi ngã xuống chiếc giường đơn của Tiên Mạch. “A Thiển, em biết anh còn yêu em. Chúng ta không giận dỗi nữa được không.” Lily rất hiếm bình tĩnh như vậy, nói chuyện nghiêm túc, đây cũng biểu hiện cô ta giờ phút này là nghiêm túc muốn hòa thuận cùng Tiên Mạch, nhưng cũng chỉ giờ phút này mà thôi. Tiên Mạch tự giễu cười cười. “Đúng vậy, anh yêu em, anh yêu em, đó là chuyện bao lâu trước kia rồi? Ba năm trước? Năm năm trước? Hay là lúc em mặc áo đầm y y nha nha tìm anh đòi kẹo? Xin em, anh cũng từng nói cho em biết anh là Gay rồi, em còn cho là anh yêu em?” Tiên Mạch nói chuyện ngoan độc trước sau như một, giờ phút này đối với Lily cũng không có bước nào khiêm nhường. Trước kia y sẽ nhường Lily, rất ít nói lời quá đáng với cô ta, mà bây giờ… cô gái này muốn thế nào, có khó chịu hay không, không liên hệ đến y nữa. Có lẽ là bởi vì giờ phút này trong lòng y chỉ có thằng nhóc ngốc kia không biết có phải đã bị y thương tổn rồi hay không. Lily cắn môi không nói. “Anh thật không rõ em lấy tự tin ở đâu ra có thể cho rằng sau khi bỡn cợt anh như thế mà anh còn yêu em.” Tiên Mạch nói xong lại uống một hớp nước, lại một lần nữa cầm chìa khóa, “Em ngủ nơi này đi, sáng mai thì rời đi cho anh, anh sang nhà hàng xóm ngủ.” “Đến chỗ cậu bạn trai của anh sao?” “Đúng.” Tiên Mạch nói xong mở cửa, “Nhưng em ấy không là bạn trai của anh, mà là vợ anh.”
|
Chương 28 Edit: Samleo Trình Hải Dương chôn đầu thật sâu ở trong ổ chăn, nước mắt mới vừa tràn ra vành mắt đã được chăn bông thấm hết rồi. Khóc cũng khóc không được, càng thêm cười không nổi. Không nghĩ tới bị người lừa gạt sẽ là chuyện khó chịu như vậy. Nói chuyện yêu đương, quả nhiên không thích hợp trạch nam. Trạch nam quả nhiên chỉ có thể mỗi ngày nhìn nữ thần trong computer. Không sai, Hải Dương không khóc! Đứng dậy! Trình Hải Dương kìm nén hít hít mũi, trong chăn bông toàn bộ đều là mùi của mình, có chút không dễ ngửi, lúc này mới phát hiện bản thân có nên thay vỏ chăn rồi hay không… Xí! Mới sẽ không đổi màu xanh biển gì!!! Đang nghĩ, cửa lại bị người gõ ra tiếng vang thật lớn. “Trình Hải Dương mở cửa cho anh!” thanh âm Tiên Mạch nghe qua giống như là đang nổi giận, bộ dáng rất không kiên nhẫn. Trình Hải Dương không nhịn được liếc mắt nhìn cánh cửa một cái, rất rõ ràng không muốn mở cửa. Tôi đi… nên tức giận phải là tôi chứ anh hai!!! Anh lấy cửa nhà tôi trút giận cái gì a!!! Đừng gõ!!! Phiền muốn chết!!! Trình Hải Dương vùi đầu càng sâu, đem chăn mền che kín lỗ tai, cố gắng ngăn cản tiếng gõ cửa này. Ai biết Tiên Mạch cũng càng gõ càng nổi khùng, hơn nữa vốn đã bị chuyện Lily khiến không dễ chịu, bây giờ bị cô vợ nhỏ nhốt ngoài cửa, Tiên Mạch đã muốn sôi gan. Rốt cục y cũng không nhịn được nữa, rống một tiếng: “Trình Hải Dương em mở cửa cho anh! đưa anh di động!” Vừa nghe lời này, con cừu Trình Hải Dương cũng muốn biến thành con mèo nổi giận phát khùng rồi, cầm di động của Tiên Mạch, từ trên giường bật dậy, thuận thế mở cửa liền ném di động ra ngoài, Tiên Mạch thoáng cái không phản ứng lại kịp, điện thoại rớt ở trên hành lang, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trình Hải Dương cũng sửng sốt một chút, sau đó lập tức đóng cửa. Không phải không muốn cho Tiên Mạch vào cửa, mà là trong tiềm thức sợ hãi Tiên Mạch a, nhìn thấy y đã muốn trốn, cũng lúng ta lúng túng, không biết như thế nào cho phải. Vì vậy chỉ có thể đóng cửa. Ai biết Tiên Mạch lại có thể không đi nhặt điện thoại, trực tiếp nắm lấy khung cửa, chỉ nghe Tiên Mạch kêu lên một tiếng đau đớn, tiếng đóng cửa vang thật lớn không xuất hiện trong dự liệu, Trình Hải Dương quay đầu lại, nhìn thấy tay Tiên Mạch bị kẹp sưng lên giống móng heo. “Ách…” Trong nháy mắt cảm giác tội lỗi mạnh mẽ tấn công đại não Trình Hải Dương. Trời ạ! đôi tay Tiên Mạch xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, trắng nõn thon dài hữu lực bây giờ bị cậu biến thành bộ dáng bộ móng heo kho, Tiên Mạch ngay cả đau cũng chưa kêu một tiếng, chỉ là cau mày, khó chịu hừ một tiếng, sau đó nhìn bàn tay bị kẹp của mình, thấy bàn tay run rẩy khống chế không được. Hơn nữa… Đó là tay phải a!!! trời đánh đó là tay phải a!!! tay phải của Tiên Mạch a!!! Tay phải đã không còn làm sao a!!! Không đúng không đúng!!! Tiên Mạch không còn tay phải sao vẽ tranh a!!! Cứu mạng!!! Trình Hải Dương ở trong lòng vô hạn mắng chửi mình, hoảng hốt lo sợ, nhưng là nhìn bề ngoài, trừ ra vẻ mặt hoảng hốt lo sợ không có bất cứ phản ứng gì. Thẳng đến Tiên Mạch mở miệng: “Em vẫn tính không cho anh vào sao?” “…” Trình Hải Dương mãnh liệt lắc đầu, tiếp theo lại điên cuồng gật đầu. “Em rốt cuộc là cho anh vào không.” Trình Hải Dương hai mắt ươn ướt nhìn Tiên Mạch, gật đầu thật mạnh. “Mau nhặt Nokia về giúp anh… Thật tốt là Nokia.” Tiên Mạch bỏ dép lê vào nhà ngồi dưới đất, mất hứng sai khiến Trình Hải Dương. Trình Hải Dương cũng ngoan ngoãn đi nhặt về. Nokia không hổ là Nokia, ngay cả một điểm trầy xước cũng không có, điện thoại hoàn toàn không có một chút vấn đề, giống như cú ném mới vừa rồi là ném vào trong ổ chăn. Trên thực tế trong lòng Tiên Mạch dễ chịu một ít rồi. Ngồi vào trước computer của Trình Hải Dương, Tiên Mạch click mở trình duyệt, thuận tay click mở trang web ghé vào lần trước, bài post thật dài xuất hiện ở trước mặt Tiên Mạch. Hóa ra… Hóa ra là như vậy. Trình Hải Dương giống như cô vợ nhỏ đang lục tung mọi thứ phía sau Tiên Mạch, tìm kiếm hòm thuốc không biết ở góc nào trong nhà cậu, mặc kệ thế nào tay Tiên Mạch bị mình làm sưng chính mình nhất định phải có nghĩa vụ thoa thuốc. Trình Hải Dương không chút nào phát hiện bản thân đều đã hoàn toàn quên mất khó chịu trong lòng trước đó, đủ loại đủ kiểu nghi ngờ cũng thoáng cái biến mất không còn chút tin tức, đầy tim đầy não đều là tay Tiên Mạch bị mình làm thành móng heo phải bù đắp lại như thế nào. Tiên Mạch bất thình lình đứng dậy từ phía sau ôm chặt Trình Hải Dương. Động tác của Trình Hải Dương lập tức dừng lại, bị nhiệt độ cơ thể cao nóng của Tiên Mạch hù dọa. “Này, trong đầu em đang suy nghĩ cái gì thế.” “…” “Anh trước tiên nói thật với em, anh từng có bạn gái, chính là Lily em đã từng gặp qua. Nhưng anh bây giờ không còn chút quan hệ nào với cô ta, miễn cưỡng mà nói chỉ là người quen, vừa khéo giới tính nữ mà thôi, hơn nữa anh yêu thích nam, cho nên em đừng ghen.” “…” “Sau đó, anh thật sự không biết em tên ngu ngốc đần độn này đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ cho rằng anh chỉ là một cái máy đóng cọc có *** không có tình yêu sao? Hay là em đối với bộ dáng trạch nam này của mình rất có tự tin? Thằng ngốc của anh... anh... Anh chỉ là thích... Thích em cho nên mới…” “…” “Cho nên em ít nghĩ ngợi lung tung cho anh. Em chỉ cần không buồn không lo để anh cưng chiều là được rồi.” Trình Hải Dương nhìn không thấy Tiên Mạch phía sau đã đỏ mặt, ánh mắt không tự nhiên chuyển động lung tung khắp nơi. “… Tay anh không có gì chứ? Em thoa thuốc cho anh…” Trình Hải Dương nỗ lực dùng phương pháp vụn đến chết nói sang chuyện khác, đáng tiếc Tiên Mạch căn bản không để ý cậu, dùng tay trái xoay người Trình Hải Dương lại, sau đó vừa ngang ngược vừa dịu dàng hôn Trình Hải Dương. Trình Hải Dương cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc đón nhận đòi hỏi của Tiên Mạch. “Cho nên anh không phải muốn áp em… Anh là thích em.” “…” “Nói chuyện à!” “Oh…” “Oh là có ý gì? Uh?” “Oh chính là em thích anh!” Nhìn Tiên Mạch nhướn cao lông mày, Trình Hải Dương vội vàng trả lời ngay, chẳng quan tâm xấu hổ hay không, chỉ có thể trả lời như vậy. Không có biện pháp, ai bảo Tiên Mạch nhướn mày là có thể ép cậu đến sít sao chứ? “Cho nên để cho…” “Em không muốn.” Trình Hải Dương vẻ mặt cầu xin, vẫn nói ra lời từ chối. “Tại sao?” “Hô…” Trình Hải Dương làm một cái hít thở sâu, sau đó nghiêm túc nhìn Tiên Mạch, mặc dù cậu biết có lẽ giờ phút này kính mắt vừa dày vừa nặng của cậu đang phản chiếu, Tiên Mạch cố gắng căn bản nhìn không thấy sự nghiêm túc của cậu, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc nhìn, “Em chỉ là thật sự cảm thấy quá nhanh rồi… Việc này đối với em mà nói vẫn khó tiếp thụ. Nếu… Nếu anh thật sự cái đó… Có thể qua đoạn thời gian ngắn mới tiếp tục cái đó hay không…” “Cái gì cái đó cái đó chứ?” “Không có gì…” Tiên Mạch thật ra chắc chắn là nghe rõ ràng, nhưng chính là muốn trêu cợt Trình Hải Dương một chút, ai bảo Hải Dương nhà y đáng yêu như vậy trời sinh ngốc ngốc như vậy. “Ít nhất để anh hôn thêm một lần.” “…” Trình Hải Dương bị Tiên Mạch một tay ôm thật chặt, môi bị gắt gao lấp kín, nhưng lại có thể cảm thấy yêu thương ùn ùn kéo qua suýt nhấm chìm cậu, nói không chừng lời của bạn trên mạng vẫn là không đáng tin. Một tiếng đóng cửa lanh lảnh vang lên, sau đó là tiếng bước chân, lộp độp rời đi. Nhưng không hề ảnh hưởng đến nụ hôn tiêu chuẩn dài mười phút của Tiên Mạch cùng Trình Hải Dương.
|
Chương 29 Edit: Samleo Ngoài dự liệu của Tiên Mạch, Lyli đi, trực tiếp lại biến mất vô tung vô ảnh, dường như căn bản không có trở về. Nếu không phải cung phản xạ của Trình Hải Dương có vẻ hơi dài ngày thứ hai vẫn hỏi câu “Anh yêu em” kia là xảy ra chuyện gì, Tiên Mạch thật sẽ tưởng rằng tối hôm qua là bản thân gặp ác mộng. “Nói rất nhiều lần!!! Đó là đang mỉa mai cô ta!!!” “…” Trình Hải Dương chu chu miệng, “Lúc đàn ông muốn gạt người cái gì cũng có thể nói ra miệng.” “Em gần đây rốt cuộc xem cái thứ gì không tốt…” “Cái gì cũng không xem.” Ở trong phòng động vật lưu lạc, hai người cùng nhau ầm ĩ xích mích như đứa trẻ vừa chăm sóc động vật nhò. Thẳng đến có người đẩy cửa tiến vào. Trình Hải Dương ngẩng đầu đối với người đến cười khúc khích: “Xin chào, xin hỏi là muốn đến nhận nuôi động vật nhỏ phải không?” Mặc dù công việc tiếp đón ngày thường đều là Tiên Mạch làm, nhưng mỗi thành viên đều có nghĩa vụ tiếp đón, càng huống chi bây giờ kim bài tiếp khách đang đen mặt. Người đến cằm có vẻ nhọn, làn da hơi trắng, đeo kính mác có hơi lớn, nhìn không thấy được ánh mắt, nhưng lại có thể cảm giác được đang nhìn Trình Hải Dương. Tiên Mạch đột nhiên có cảm giác khó chịu. Người nọ không tháo kính xuống, lờ mờ có thể cảm nhận là một chàng trai bộ dáng không tệ, vóc người thon dài. “Tôi muốn nhận nuôi một con vật cưng, láu lỉnh một chút ngốc ngốc dễ thương một chút.” Thanh âm chàng trai hơi nhỏ, cũng không nữ tính, rất tự nhiên. “A, vậy mèo có thể chứ, nơi này có một mèo con mới hai tuần tuổi.” Trình Hải Dương tha thiết ôm mèo con đưa cho chàng trai xem. Tiên Mạch ung dung thản nhiên đứng ở phía sau Trình Hải Dương, có chút ý tứ tuyên chiến, ôm chặt thắt lưng Trình Hải Dương. Mặc dù Trình Hải Dương rất thông minh mỗi ngày đều mang gọng kính mắt ra ngoài, nhưng y cảm thấy bộ dáng đáng yêu ngốc ngốc trời sinh của Trình Hải Dương một cái kính cũng không thể che chắn được. Chàng trai mười phần hứng thú nhìn chăm chú Trình Hải Dương một lúc lâu, căn bản là không có xem qua mèo con, thẳng đến ngay cả Trình Hải Dương cũng bị nhìn chăm chú đến có phần không thoải mái, chàng trai mới thờ ơ mở miệng: “Hay quên đi, mèo vẫn chưa đủ láu lỉnh.” Nói xong ý vị sâu xa cong khóe miệng cười cười, xoay người đi. “Em chưa nhìn đủ sao?” Tiên Mạch không nhịn được nói, dùng sức bóp thắt lưng Trình Hải Dương một cái, không vừa lòng buông tay. “Đau!” Trình Hải Dương oán trách nhìn Tiên Mạch. Hai người ồn ào xích mích nhỏ một hồi lại tiếp tục bắt đầu công việc. Ăn xong cơm tối, Trình Hải Dương cùng Tiên Mạch liền ăn ý trở về nhà mình, bắt đầu làm chuyện riêng của mình, ví dụ Trình Hải Dương học bài, Tiên Mạch vẽ tranh. Trình Hải Dương vẫn trước sau như một vừa làm bài tập ngữ pháp vừa xoát đủ loại bài post cùng Weibo, đột nhiên QQ vang lên. Không chút suy nghĩ nhất định là tin của Tiên Mạch. Trình Hải Dương nhanh ấn xuống, tin nhắn gửi tới lại ngoài ý muốn không phải của Tiên Mạch. 【 Hải Dương? 】 【 anh là =3=? 】 【 Trì Nhai. Lần trước từng hỏi cậu xin QQ của Tiên Mạch. 】 Trình Hải Dương mất hứng bĩu môi, rất rõ ràng cậu nhớ ca sĩ này từng muốn dụ dỗ nhà Tiên Mạch cậu, mặc dù lúc đó Tiên Mạch cũng chưa phải của nhà cậu. Nghĩ nghĩ, Trình Hải Dương quyết định làm bộ không biết. 【 hình như không nhớ lắm… 】 【 lần trước không phải QQ này hỏi cậu, không sao. 】 【 chờ một chút… Sao anh lại thêm tôi? 】 【 tất cả mọi người đều thích ca hát, thêm nhau không phải rất bình thường sao? 】 Một cọng lông bình thường! Ai biết anh có phải lại muốn tới dụ dỗ Tiên Mạch hay không!!! 【 ha hả. 】 Lúc này ha hả chính là vũ khí tốt nhất. Đúng như Trình Hải Dương đoán, một chỗ khác bên kia màn hình Trì Nhai vô cùng khó chịu nhíu nhíu mày, qua một hồi lâu mới trả lời Trình Hải Dương. 【 ha hả, thật ra tôi muốn tìm cậu nhờ giúp chút việc. 】 【 chuyện gì =3=】 【 có thể hợp tác hát một bài với tôi không? 】 【… 】 Hợp tác… Người này thật sự không phải tới bới móc sao? Trình Hải Dương cắn đầu bút suy nghĩ một chút, có phần không biết trả lời như thế nào. Cậu với người này khác nhau, phong cách hát cũng không giống, fans cũng từng mắng chửi nhau, tại sao đột nhiên thì trở thành giống như rất quen thuộc còn muốn hợp tác? Chuyện này có nên hỏi hỏi Tiên Mạch hay không? Phản ứng đầu tiên trong đầu Trình Hải Dương chính là cái này. Nhưng tại sao phải hỏi Tiên Mạch chứ? Tiên Mạch không thể ca hát, hơn nữa chuyện này, chắc chắn anh ấy cũng sẽ đồng ý đi. Suy nghĩ hồi lâu không cho ra bất cứ kết luận có ích gì, đối phương lại gửi tin tới. 【 tôi là muốn hát bài hát tiếng Nhật, cho nên muốn tìm cậu. 】 Tiếng Nhật? Trình Hải Dương hứng thú. 【 Bài gì? 】 【Matryoshka .】 Trình Hải Dương biết bài này, cậu trước đây rất thích, nhưng lại không nghĩ phiên dịch bài hát. Chẳng qua còn giống như là rất có cảm giác a. Trình Hải Dương người này trời sinh có điều ngu ngốc có điều ngố ngố đáng yêu, nhìn thấy thứ mà mình cảm thấy hứng thú thì có phần quên hết tất cả cho nên không nhớ rõ trước đó còn đang suy xét đối phương có mục đích hay không, ngay cả bút cũng ném vào sách, cứ như vậy đồng ý với Trì Nhai. 【 được a. 】 【 cậu ở S thị đi. 】 【… sao anh biết? 】 【 đoán cậu tin không? 】 【… 】 【 cho nên không bằng hẹn thời gian đi phòng thu âm đi? 】 【 Phòng thu âm?! 】 làm một ca sĩ phiên dịch bài hát luôn ở nhà đối với Microphone rống đến chết, phòng thu âm giống như một triệu USD nện ở trước mặt mình, lễ nghĩa gì đó lập tức mất sạch, hai mắt Trình Hải Dương tỏa sáng nhìn ba chữ chói lọi còn đang lấp lóe trên màn hình, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Đối với bất kỳ một người thích ca hát mà nói, phòng thu âm đều là hấp dẫn cực lớn. Càng huống chi Trình Hải Dương này ngu ngốc trời sinh lực kháng hấp dẫn chỉ có cấp 1, trong nháy mắt đã bị Trì Nhai bắt làm tù binh… Không, là bị phòng thu âm bắt làm tù binh. 【 uh. 】 【 Anh đều là đi phòng thu âm ghi âm sao? 】 【 Bạn tôi vốn là làm cho ban nhạc, tôi thường thường đến chơi thu âm bài hát, cậu xem được không. 】 【 Được =3=】 【 Thế ngày mai? 】 【 nhưng chỉ có buổi tối tôi mới rảnh! 】 【 không sao, tối mai bảy giờ gặp mặt ở quán cà phê XX đường XX, rồi cùng nhau đi. 】 【 được ヽ(*′? ‘)ノ】 Cứ như vậy, vô cùng đơn giản, Trình Hải Dương đã cắn câu, sau khi giải quyết chuyện này xong, Trình Hải Dương liền lôi lời của bài Matryoshka ra nhìn một chút, hy vọng ngày mai đừng sai cái gì. Thẳng đến lúc Trình Hải Dương tắt computer chuẩn bị ngủ, Tiên Mạch lại Cốc cốc cốc chạy qua gõ cửa, Trình Hải Dương bất đắc dĩ đi mở cửa, sau đó lại bị Tiên Mạch đè xuống giường. “Đã lâu không cái kia rồi…” “Hả…” Giả bộ ngu, chỉ có giả bộ ngu. “Anh muốn.” nói xong Tiên Mạch bắt đầu cởi quần áo Trình Hải Dương, y bắt đầu cảm ơn thói quen không thích mặc quần của Trình Hải Dương, ít nhất có thể làm cho y giảm đi thời gian ba mươi giây. “…” Phỏng chừng hôm nay cự tuyệt không được rồi. Trình Hải Dương còn muốn nói chuyện Trì Nhai cho Tiên Mạch, nhưng bị Tiên Mạch làm như vậy hoàn toàn luống cuống rồi, Trì Nhai hay hàm răng gì gì cậu căn bản quên không còn một mảnh, rất nhanh đã rơi vào dịu dàng của Tiên Mạch. “Anh… Uh… anh nhẹ chút a…”
|